Bà Đầm Xòe tái xuất giang hồ.
.
Cách đây hai tuần, nhà văn Phạm Thành gọi
điện cho mình khoe có thịt chó Thanh Hóa, ngon lắm. Gã bảo, tôi cất cẩn
thận vào tủ lạnh rồi, mời các ông ngày mai đến nhậu cho vui. Cũng lâu
rồi anh em chưa ngồi với nhau … 10 giờ nhá.
Mình vừa “ok” thì gã bảo nhưng riêng ông thì đến sớm hơn, tôi có việc nhờ.
9 giờ mình đến. Phạm Thành lôi ngay mình vào phòng làm việc của gã, tít tận tầng 3. Gã bảo:
- Tôi viết xong tiểu thuyết rồi. Bây giờ ông lập cho tôi cái blog mới để tôi tiếp tục viết.
Tự nhiên mình thấy ghét gã. Nếu không vì cần làm blog thì gã không mời mình chắc. Uống được của gã chén rượu mà khổ thế.
Mình bảo, làm như thế nào ông phải nói cho tôi biết ý định chứ.
Gã bảo: Thì cứ như của ông là được
Thế rồi gã bỏ ra ngoài để mặc mình muốn
làm gì thì làm. Mình hì hục làm cho gã, bắt đầu từ khâu đăng ký cho gã
cái địa chỉ email đến đăng ký blog rồi trình bày cho gã sao cho giống
của mình theo như gã nói. Vừa làm, vừa nơm nớp lo không vừa ý gã.
Một giờ sau, Phạm Thành vào bảo mình để đấy, ra uống rượu đã. Cũng vừa lúc mình dựng xong được cái sườn blog. Mình bảo:
- Tạm vậy, về nhà tôi hoàn chỉnh cho ông sau.
Ra ngoài, thấy thực khách đã đông đủ. Hóa
ra, toàn các văn nhân, nghệ sĩ Hà thành, người quen cả. Thấy họa sĩ Ngô
Chính đang loay hoay vẽ chân dung cho vợ gã. Rồi anh lại bảo mình ngồi
cho anh vẽ, chắc có ý bù lại cái sự thiệt thòi phải đến sớm của mình.
Thì ra, để được uống rượu của gã, mọi người đều phải lao động cho gã chứ
đâu riêng gì mình.
Gã khoe, gã đã viết xong tập 1 cuốn tiểu
thuyết “Cô hồn xã nghĩa”. Hỏi gã, thế bao giờ viết tiếp, gã bảo khi nào
bán bản quyền tập này được 1 tỉ thì lấy tiền viết nốt. Có lẽ, gã tính
vậy là khôn, vì tuy mới chỉ nghe gã giới thiệu qua, mình đã biết tiểu
thuyết của gã chẳng ma nào nó dám in. Nếu ai định in cho gã thì lo mà
viết đơn từ chức giám đốc nhà xuất bản đi là vừa. Còn ngồi đấy mà chờ
thời thế thay đổi thì có lẽ vào tuổi gã, chắc gì đã chờ được. Thôi thì
tốt nhất cứ bán quách bản quyền cho ai đó rồi mặc họ muốn làm gì thì
làm.
Cái khổ nhất của mình là lựa ý gã để làm
blog cho gã. Lúc đầu, tưởng gã dễ tính nên mới bảo cứ làm như của ông
là được. Mình làm giống của mình, gã lại bắt thay giao diện. Mình hỏi
ông phải đưa ảnh cho tôi để làm avatar chứ, gã bảo như cũ ấy. Mình vặc:
- Như cũ là như thế nào?
- Hình Bà Đầm Xòe ấy
- Thì ông phải đưa cho tôi chứ, ông lưu ở thư mục nào?
- Ông vào mạng mà tìm. Tôi có lưu vào máy đâu.
- Khẩu hiệu blog của ông là gì nhỉ? Tôi chỉ nhớ xòe xòe, rộng rộng, trắng bụng, lấm lưng gì ấy.
- Tôi quên mất rồi.
Mình vắt óc mãi cuối cùng rồi cũng nhớ
ra. Không biết mình nhớ có đúng không nhưng khi đưa lên không thấy gã
bắt sửa. Thỉnh thoảng, mình lại phải gọi điện xin ý kiến gã, gã lại phán
một câu, có khi chẳng hiểu ý gã làm sao. Hầu gã mà cứ phải lẽo đẽo theo
gã như thể gã ban cho mình vinh dự không bằng.
Rồi qua mấy lần thay đổi giao diện, thêm
bớt chuyên mục, đăng ký lại email, blog của gã mới hình thành gần được ý
gã. Nói gần được là vì gã còn chê cái địa chỉ blog nó dài quá. Mình hì
hục làm theo hướng dẫn trên mạng mãi mà chưa được.
Hôm qua, Phạm Thành bảo mình, ông cố gắng
hoàn thiện cho tôi để tuần tới tôi chính thức ra mắt blog. Vậy từ hôm
mình lập cho gã, gã làm gì? Mình vào xem thì thấy gã đang post lại bài
cũ. Trời ơi, thì ra thay vì mất vài chục giây xuất dữ liệu ra để rủi có
bị phá thì mất vài phút nhập vào blog mới, gã lại áp dụng công nghệ từ
thời kỳ đồ đá. Gã hì hục cop từng bài ra máy tính rồi lại hì hục bê từng
bài vào blog mới. Có ai biết rằng, đó là khả năng tin học của một
blogger máu lửa, một cây viết gai góc mà ối người không dám chơi với gã
vì sợ vạ lây. Nhưng, nếu mà vài cái mẹo làm blog, gã cũng thạo nốt thì
gã giỏi hết phần thiên hạ à.
20/4/2013
TƯỜNG THỤY
Mời xem lại:
Copy từ: Nguyễn Tường Thụy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét