CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

Bài thuốc trị ghẻ lác gia truyền




Đám cưới




Em mãi là người tình trăm năm











Thấy ghê! Đừng nói là tại tui thấy cái tít hấp dẫn mà tò mò click vào nha, vì ....đúng là như vậy thiệt. hihi.
 
 

Thư đi tin lại



Thư Bồ Nhí Gửi Vợ !!!

Thưa bà,

Dù chúng ta có vô cùng xung khắc, chúng ta vẫn phải nhất trí một điểm: Chồng bà là đàn ông. Mà đàn ông thì sao? Ðàn ông thì ham thích nhiều thứ. Ham thích đến mãnh liệt. Và, bà đừng giấu em, bà hãy công nhận rằng, phụ nữ chúng ta yêu đàn ông vì họ ham thích và biết cách thực hiện nó. (Chúng ta cũng ham thích nhưng thực hiện chủ yếu bằng cách mua nó.) Ông thì thích máy móc, ông thì thích kiến trúc, ông thích vật lý và hóa học, ông dại hơn một chút thì thích thơ văn. Toàn những ham thích có lợi cho xã hội.
Nhưng đàn ông không chỉ ham thích một thứ. Nếu gà chỉ thích giun, bò chỉ thích cỏ tươi hay thỏ chỉ thích củ cải thì đàn ông lại thích đa dạng. Chuyện ấy trong đá bóng, trong ẩm thực, trong bia bọt không sao, nhưng trong vấn đề phụ nữ, tính đa dạng của nó làm cuộc sống thêm rắc rối.
Bà thân mến,
Em tin rằng, bà có rất nhiều ưu điểm. Sở dĩ em quen với ông là do ông ấy thông minh (chứ không phải chỉ có tiền như thiên hạ vẫn đồn). Và, một người thông minh không khi nào chọn vợ quá kém. Thậm chí, bà không quá kém, bà còn rất nổi bật ở nhiều phương diện.
Theo như ông tiết lộ một cách đầy thành kính, bà nấu ăn ngon, bà rửa bát sạch, bà lau nhà bóng và bà đi chợ rẻ. Bà còn đối xử tốt với chó, mèo... Em xin thú thực, tất cả các phương diện đó, em đều thua bà. Khi em nấu món canh, ai cũng nghĩ là món xào. Khi em rửa bát, tốt nhất lúc dùng nên rửa lại. Khi em lau nhà hay quét nhà, em để cái đống rác chỗ nọ chỗ kia. Chợ duy nhất em đi là chợ mỹ phẩm. Còn chó mèo, em chỉ nuôi chúng trong tranh.
Nhưng ông vẫn thích em. Tiện đây xin tiết lộ: thời gian thích không hề ngắn, cường độ thích không hề yếu và chi phí thích không hề thấp
. Bà kinh ngạc. Bà không tin ư? Bà nhớ rõ ông vẫn về nhà, vẫn ăn cơm tối, vẫn lịch sự với bà, v.v.. Bà cảm giác chả có khe hở nào để em lọt vô cái pháo đài do bà xây dựng, canh gác và tuần tra.
Bà nhầm.
Em xin phép không đi vào chi tiết. Em chỉ nói một cách văn học rằng, không có gì ngăn cản được con tim. Nhất là một con tim già lao về một con tim trẻ. Như trên đã nói, em thua bà về một tỷ thứ. Ðúng một tỷ thứ, chả bớt phần nào. Nhưng, em lại hơn bà hai tỷ.
Bà sẽ gầm lên. Bà sẽ quát: Hơn ở chỗ nào?
Thưa bà, những thứ em hơn lại vô cùng vớ vẩn. Em thành thật tin thế. Nhưng đàn ông, tiếc thay, lại không tin.
Em biết chớp chớp mắt. Em biết ngồi gần ông mà lại vẹo người. Em biết đánh vào lưng ông, hay đánh ở chỗ thấp hơn, vừa đánh vừa cong môi nhìn đi chỗ khác. Em biết hét lên khi thấy con sâu và ù té chạy khi gặp con thằn lằn.
Cái gì em cũng ngạc nhiên và nhờ ông giải thích. Em tin ông là vô địch về tri thức, về thể thao, và luôn thể hiện lòng tin ấy ra mồm. Mỗi lời nói của ông, với em, đều là chân lý. Em khâm phục khi ông uống bia. Em kiêu hãnh lúc ông châm thuốc lá. Em ngồi nép mình khi ông tụ tập. Em lo lắng nhưng chẳng bao giờ tra hỏi lúc ông đi khuya. Và, quan trọng nhất, thưa bà, da em trắng, eo em nhỏ, môi em đỏ và chân em chả khác chân dài. Em mặc váy hồng, em thắt nơ xanh và em dùng dầu thơm của Pháp. Nước Pháp, chắc bà cũng biết, vô địch về các loại dầu thơm.
Khi ở bên ông, em không ngốc và không tham lam như các phim truyền hình quay vội vàng mà bà vẫn xem đâu ạ. Chúng em không hề bàn về tiền bạc. Hai người đều mơ tới ánh trăng, tới những khát vọng chưa thực hiện và đều thích nhìn sao trên trời. Hai người có thể xung đột vì một bài thơ, giận dỗi vì một bức tranh và bỏ ra về vì một bông hoa bày không đúng cách (trong khi ông và bà giận dỗi vì một mâm cơm, cãi nhau vì hoá đơn tiền điện và ra khỏi nhà vì chậu quần áo chưa phơi).
Thưa bà,
Ðấy, em tới ông, ông tới em là như thế đấy. Nó thanh cao thì em không dám nói, nhưng nó cũng chẳng phàm tục như sách vụ án viết đâu. Em xin bà hãy mừng vì điều đó.
Tuy ông phạm tội nhưng tội ấy còn sang. Bà hãy tự an ủi như thế. Tại sao em viết thư này? Tại vì em xin trả lại ông cho bà. Chúng em nhất trí cái gì đẹp thì phải ngắn và chúng em đã ngắn đủ dài. Toàn bộ sự tinh tế của tình yêu nằm ở chỗ này, và bà không biết được.
Xin bà hãy dang tay đón ông về. Em lấy danh dự thề rằng, ông không sứt mẻ quá nhiều, đơn giản vì ông có còn nhiều đâu mà sứt mẻ. Bà hãy coi ông như vừa sau chuyến du lịch mạo hiểm trở lại nhà. Cần chở che và sẵn sàng che chở.
Em đi đây. Cuộc sống là khám phá và em thích khám phá nhiều nơi. Bà đừng trách em. Bà cũng đừng tự trách mình. Khi em bằng tuổi bà, em cũng chả hơn gì bà đâu.
Chúc bà vui khoẻ.
(Phở ký tên)


***


Thư phúc đáp của bà vợ gửi cho bồ nhí !!!


Thưa cô,

Tôi đã đọc thư của cô một cách bình tĩnh. Đúng như cô đã nói, ở tuổi tôi và ở địa vị của tôi, sự bình tĩnh luôn luôn có thừa.
Này cô,
Việc chồng có bồ nhí khiến tôi ngạc nhiên. Đó là cảm giác đầu tiên, và thành thật với cô, nó hơn cả cảm giác căm phẫn.
Vì sao vậy?
Thưa cô, vì tôi tin chắc rằng lão (hãy gọi sự vật với đúng tên và đúng tuổi của chúng cô nhỉ) đã đuối sức rồi, nói một cách chắc chắn, một cách không có gì phải bàn cãi cả.
Khi viết thư cho tôi, cô có vẻ tự đắc pha chút hả hê. Cô cảm thấy mình giật được từ tay bà khác một mỏ vàng, và mình có những phẩm chất rất khác thường nên mới gặp may như thế.
Cô nhầm thảm hại quá, cô ơi!
Quả thật lão là một cái mỏ. Hay nói chính xác hơn, đã từng là mỏ. Điều ấy cách đây ba mươi năm về trước, cả thành phố đều phải công nhận chứ đâu cần phải một cô gái có trí tuệ siêu việt gì.
Nhưng trên, trong và dưới cái mỏ ấy, tôi đã đào, đã cuốc, đã đẽo, đã nổ mìn, khai thác rầm rộ, quy mô mấy chục năm.
Và giờ đây, mỏ chỉ còn khung, còn lại sự hoang tàn. Chỉ có đôi mắt ngốc của cô, chỉ có cặp môi dại của cô và chỉ có tí não khờ của cô mới không nhận ra điều đó.
Cô vớ được lão, khi tôi trong một chừng mực nào đó, đã mặc cho lão tự do. Cho lão có cảm giác sổng chuồng. Đàn ông sống bằng ảo tưởng cô ạ, và nuôi dưỡng cái ảo tưởng đó một cách khéo léo là nhiệm vụ của phụ nữ chúng ta.
Tôi không vui gì khi lão có bồ. Nhưng chớ nói rằng tôi quá hoảng sợ vì điều đó. Tôi quá hiểu đứa khác sẽ được bao nhiêu trong khi mình đã vớ bao nhiêu. Phần của cô, hỡi ôi, thật là thảm hại.
Cô khéo là ngây thơ và nhí nhảnh. Cô té xỉu khi gặp thằn lằn và ngã lăn ra khi gặp tắc kè. Dạ thưa cô, khi bằng tuổi cô, tôi cũng ngây thơ như thế. Nhưng lúc này, gặp hai của đấy, tôi chỉ đập một cái cho bẹp dí là xong.
Rồi cô khoe là cô biết chớp mắt, biết ngả đầu và biết cười he hé nghiêng nghiêng. Ôi dào, những trò đó ngày xưa tôi làm mãi. Và bây giờ vẫn có thể làm, thậm chí còn làm hay hơn cô ấy chứ. Nhưng vì mục đích gì, gặt hái gì khi mọi thức đã no nê? Cô nhìn lão trong quán cà phê hạng sang. Trong com-lê và cà vạt đắt tiền. Còn tôi có khá nhiều dịp (nhiều hơn cả cần thiết) nhìn lão trong quần đùi rộng, trong áo may ô chả hiểu là màu gì.
Và tôi cam đoan rằng, cái tôi nhìn mới là cái thật. Cái cô nhìn là giả. Cô thừa biết thế, chẳng qua cô đang tự dối mình. Cô chê tôi chỉ biết rửa bát, nấu cơm. Cô thương tôi vì tôi chỉ chăm chăm lo cái nhà sạch bóng. Nhưng tôi lại thích vậy. Vì đấy là nhà tôi và lão chỉ có nửa phần. Còn lão có bóng hay không, có sạch hay không, lão phải tự lo. Tôi còn bận lo cho bản thân mình.
Tôi không chúi mũi vô bếp như cô tưởng và như lão tưởng chút nào. Tôi say mê đánh bài. Tôi nghiện làm đầu và giũa móng tay. Tôi ham thích "tám" và hăng hái đi chùa. Tôi khoác áo lụa mỡ gà, khoác vòng cẩm thạch và tôi sắm đủ cho mình (bằng tiền lão, dĩ nhiên!).
Còn việc cô ngắm trăng cùng chàng, đọc thơ cùng chàng hay đốt nến cùng chàng thì xin cô hãy cứ tự nhiên. Những thứ vớ vẩn và phù du đó ngày xưa tôi cũng nghĩ là ghê gớm lắm. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra chúng suốt đời loanh quanh như thế, và chả có lợi ích gì. Chúng chỉ như hạt tiêu rắc vô bát phở, không hề bổ béo, chỉ khiến nó dậy mùi. Mà mùi thì tôi đã chán. Chán không phải do tâm hồn tôi cằn cỗi, mà là do đã quá đủ rồi!
Cuối thư cô cho biết đã chuồn ra khỏi lão, hoặc lão đã chuồn ra khỏi cô. Tôi chả hiểu ai thoát được ai. Nhưng chắc chắn là tôi suýt thoát. Tiếc quá. Giá mà lão đi với cô, giá như lão ảo tưởng về sức mình thì tôi đã có cơ hội tuyệt vời để lại được tung tăng.
Tôi tin chắc mình tung tăng chả khi nào muộn, khi mình kiêu hãnh, mình không nghèo khó và mình có sự mặn mà. Những thứ đó cô còn lâu mới đạt tới, cô bé đáng thương ơi!
Cô yên tâm. Tôi sẽ đón lão về. Cáo chết còn quay đầu về núi, trong khi lão chả phải là cáo, lão là người. Tôi cũng chả giày vò, chả đay nghiến chi đâu. Tôi không phải hàng tôm hàng cá. Tôi chỉ cười khẩy mà thôi. Một nụ cười mà đã làm lão nhớ đến cả chục năm.
Chúc cô may mắn trên con đường chinh phục các lão khác. Thế gian chả thiếu ông già. Cô cứ việc xông lên. Chào cô.
(Cơm ký tên)


Copy ở đây



Google thừa nhận thất bại trước chính sách kiểm duyệt của Trung Quốc

 
Google đã âm thầm tháo bỏ lời cảnh báo dành cho người truy cập ở Trung Quốc mỗi khi họ tìm những từ nhạy cảm chính trị. (AP Photo/ Gemunu Amarasinghe) 
Công ty Google của Mỹ đã miễn cưỡng chấp nhận thất bại trước chính sách kiểm duyệt online của Trung Quốc sau một năm vận động phía sau hậu trường để cố tháo gỡ những quy định do nhà chức trách tại Bắc Kinh áp đặt.

Công ty truy tầm dữ liệu trên mạng này đã âm thầm tháo bỏ lời cảnh báo dành cho người truy cập ở Trung Quốc mỗi khi họ tìm những từ nhạy cảm chính trị, sau khi nhà chức trách Trung Quốc có những cách mới để giải quyết chuyện này.

Google và nhà chức trách Trung Quốc đã chơi trò mèo vờn chuột từ tháng 5 năm ngoái, khi công ty của Mỹ định dùng lời cảnh báo này để người truy cập Internet tại Trung Quốc có thể tìm được thông tin mình muốn.

Cuối cùng vào tháng 12, Google đành phải bỏ lời cảnh báo này vì người sử dụng ở Trung Quốc vẫn gặp vấn đề khi vào các trang nhạy cảm.

Một phát ngôn viên của Google hôm thứ Sáu xác nhận chuyện này, nhưng không đi sâu vào chi tiết, lấy lý do đây là vấn đề nhạy cảm tại Trung Quốc.

(The Guardian, The Verge)

Copy từ: VOA


Nghệ An: Cưỡng ép lấy máu học sinh


  Lời dẫn trên blog Lê Hiền Đức:

Thật căm phẫn !
"Năm sáu cháu dùng chung một xi lanh hút máu, cháu nào khoẻ thì hút hai tay, yếu thì hút một tay, cho vào các bao tay, cho vào sô ..."
 Các cán bộ xã trả lời phóng viên rằng : " Tỉnh Nghệ an chỉ đạo làm ...hợp pháp " thế nhưng bảo đưa ra các văn bản thì không có, chủ tịch xã trốn nhà báo. 
 Đây đích thực là ăn cướp máu và giết người có chủ tâm, nếu các cháu bị dùng chung kim tiêm hút máu lỡ lây bệnh HIV thì ai chịu trách nhiệm thưa ông chủ tịch Nghệ an, thưa chị Kim Tiến y tế , thưa ông bộ trưởng công an ?
 Yêu cầu các anh chị làm rõ vụ việc này, trả lại công bằng cho cac cháu tại Nghệ An,  truy cứu trách nhiệm của các tên tội phạm tại Nghệ an liên quan vụ việc.


Phẫn nộ với việc hàng trăm học sinh bất ngờ bị... lấy máu


Hàng trăm em học sinh THCS của hai xã Châu Hồng và Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) được nhà trường thực hiện theo “lệnh” của chủ tịch UBND xã và trạm y tế cho một tổ chức lấy máu, đã làm xôn xao dư luận người dân ở miền núi hẻo lánh suốt thời gian qua.
 
Học sinh bị lấy máu bức xúc phản ánh
Học sinh bị lấy máu bức xúc phản ánh .
"Rút" máu đột ngột

Vượt đường dài dưới trời mưa phùn và cái rét cắt da cắt thịt, chúng tôi tìm về xã Châu Tiến và Châu Hồng, cách xa trung tâm huyện lỵ của thị trấn Quỳ Hợp hơn 30km để được mắt thấy tai nghe về việc con em họ bị một tổ chức không rõ ở đâu lấy máu cách đây hơn 10 ngày (20-12-2012).
Bà Lê Thị Loan (thường trú xóm 6, xã Châu Tiến) có con là Lê Thị Khánh Linh, học sinh lớp 6B Trường PTDT bán trú, THCS Hồng Tiến bức xúc: “Con tôi kể, cô giáo bắt các em phải cho “bác sĩ” dùng xi lanh lấy máu, nếu em nào không cho phải nộp 50 ngàn đồng và hạ loại hạnh kiểm”.
Cùng chung nỗi khổ với bà Loan, bà Trương Thị Hà (xóm 3, xã Châu Tiến) có con là Hoàng Thị Ngọc, lớp 9C và Hoàng Văn Hiếu, lớp 6 cùng trường cho biết: “Ban đầu các bác sĩ dùng kim rút máu các em đều cân trọng lượng, em nào khỏe thì rút hai cánh tay, em nào yếu thì rút một cánh tay.
Chúng không biết lấy bao nhiêu, nhưng có em đến con số 4, có em đến con số 5 thì bác sĩ dừng rút”. Khổ hơn là bà Quang Thị Hồng (xóm 3, Châu Tiến): “Con tôi là cháu Quang Bách, lớp 6B, cho biết nhà trường tập trung các em lại và yêu cầu tất cả phải cho bác sĩ lấy máu mà không hề giải thích lý do. Nhiều em bị ngất ngay khi lấy máu được chuyển đến trạm y tế xã cấp cứu, lúc đó những người lấy máu bồi dưỡng cho một hộp sữa tươi”.
Em Lê Thị Mỹ Hoa (học sinh lớp 6B) cho biết: “Cháu bị họ rút máu cả hai tay, lúc đầu mỗi kim dùng cho bốn bạn, nhưng sau đó hết kim nên cả nhóm hàng chục em đều dùng chung một kim. Họ lấy máu sau đó bơm vào cái bao như bàn tay, rồi nhiều bàn tay góp lại đầy xô, đầy xô này, họ mang lên xe cất, tiếp tục lấy xô khác”.
Đặc biệt theo các cháu thì chỉ có một cô giáo chống lại lệnh của nhà trường, cương quyết không cho họ lấy máu học sinh và chỉ duy nhất lớp 9 đó không bị lấy máu. Ngoài ra còn có năm em khác chạy trốn không cho lấy máu. Khi chúng tôi có mặt tại bản, nhiều người dân căm phẫn lên án việc bác sĩ Đôn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Châu Hồng, còn đe: “Nếu con anh chết, tôi sẽ đền cho 10 triệu đồng”.

Chính quyền nói gì?

Sau hàng trăm phản ánh, kêu cứu của các em và phụ huynh, chúng tôi tìm đến anh Vi Văn Hà, Phó trưởng công an xã Châu Tiến, nơi có gần 100 con em trên địa bàn xã đang học, ở nội trú tại trường bị lấy máu.
Theo anh Hà: “Sau sự việc lấy máu của các em, nhiều phụ huynh không dám cho con tới trường, chính quyền UBND xã và công an huyện đã vận động, đến nay không còn em nào bỏ học, nhưng nhân dân vẫn vô cùng bức xúc”.
Tìm về UBND xã Châu Hồng, thật đáng tiếc, ông Kim Văn Hường, Chủ tịch UBND xã, lại không có mặt tại nhiệm sở.
Qua điện thoại, chúng tôi hỏi việc lấy máu của các em học sinh thì ông cho biết: “Lấy hợp pháp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An và UBND huyện Quỳ Hợp theo đề án kiểm tra bệnh tại quyết định của Trường Đại học Y khoa Vinh...”.
Thế nhưng khi chúng tôi đề nghị cho xem số hiệu quyết định, đề án để ghi hình và làm sáng tỏ cho nhân dân thì ông chủ tịch lại nói: “Đề án là theo quyết định, họ cầm đến, chúng tôi ký chứ chúng tôi không có bất cứ một thứ giấy tờ gì lưu lại”. Trớ trêu hơn, ông lại giới thiệu chúng tôi tới Trường PTDT bán trú, THCS Hồng Tiến để gặp thầy Hiệu trưởng Lữ Xuân Khầm.
Thầy Khầm cũng “sao” lại y chang lời ông chủ tịch UBND xã mà không có bất cứ một văn bản, công văn nào của cấp trên tổ chức lấy máu các em xét nghiệm. Tuy nhiên, thầy Khầm khẳng định người trực tiếp lấy máu các em là bác sĩ tên Hiệp, trưởng đoàn, cùng với chín người khác của Trường Đại học Y khoa Vinh. Số học sinh lấy máu tại trường là 213 em, việc có một lớp trốn được cùng năm em khác thì thầy Khầm phủ nhận thông tin này.
Ông còn cho biết trước đó đoàn này đến đặt vấn đề trước với nhà trường, họ cũng hứa sẽ mang kết quả lại cho nhà trường nhưng đến nay vẫn không thấy.
Sau khi nhận những thông tin trên, chúng tôi tìm đến bác sĩ Đôn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Châu Hồng, người trực tiếp dẫn đoàn đến trường lấy máu các em nhưng ông không có mặt và cũng không nghe điện thoại. Quay lại ông Hoàng Quang Tiệp, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, để tìm hiểu thêm thì ông cũng không có mặt tại văn phòng ủy ban. Gọi điện thoại đề nghị xin gặp thì ông Tiệp nói: “Tôi đang bận việc gia đình” rồi cúp máy luôn... Rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc này để dân làng và học sinh yên tâm.
Theo Hương Nhàn
Công an TP HCM



Copy từ: Tiền Phong





Khôi nguyên Phạm Minh Hoàng nói về giải Hellman/Hammett


VRNs (04.01.2013) – Sài Gòn – Nhân sự kiện giảng viên Phạm Minh Hoàng là 1 trong 5 người, đang sống tại Việt Nam, được nhận giải thưởng Hellman/Hammett của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau giữa Thomas Việt, VRNs với giảng viên Phạm Minh Hoàng.
Thomas Việt: Chào giảng viên Phạm Minh Hoàng, được biết Ông là 1 trong 5 người được nhận giải Hellman/Hammett từ tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vào ngày 20.12.2012 vừa qua. Cảm nghĩ của Ông khi được trao giải Hellman/Hammett này là như thế nào thưa Ông?
Phạm Minh Hoàng: Tôi rất là ngạc nhiên, vì sự đóng góp của tôi để có giải thưởng này là khiêm tốn, vì trong đất nước chúng ta còn rất là nhiều người đã và đang đóng góp hay hy sinh nhiều hơn tôi. Tôi đã từng liên hệ với người đại diện của tổ chức này, họ đánh giá theo tiêu chuẩn của họ như người đó từng viết blog, và đang gặp khó khăn, đúng là hoàn cảnh của tôi. Và thứ hai nữa là nội chuyện tôi rời khỏi nước Pháp, nơi mà đời sống an lành và dễ dãi hơn ở đây. Về Việt Nam chấp nhận đời sống khó khăn, đồng lương thì khiêm tốn. Cảm nghĩ thứ hai là tôi rất vinh dự, vì được một tổ chức uy tín như Human Rights Watch xếp chung tôi vào hàng ngũ những người như anh Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Huỳnh Thục Vy… Có những người đang bị tù đày…
Thomas Việt: Ông có thể cho biết những việc làm của chính Ông cho sinh viên, môi trường và xã hội Việt Nam qua những bài viết, việc dạy học và các lớp học kỹ năng mềm là như thế nào để từ đó ông bị giam cầm cả năm rồi sau 2 lần ra tòa và giờ còn đang phải thụ án tù giam tại gia (tù treo) thưa Ông?
Phạm Minh Hoàng: Tôi viết còn từ thời sinh viên tại Pháp và tiếp tục viết khi về Việt Nam, tổng cộng là 33 bài. Những bài này nói lên ưu tư của người Việt Nam hiện thời, về những vấn đề như văn hóa, môi sinh, giáo dục, lao động, kể cả chính trị và thời sự. 33 bài này cùng một câu kết luận là chúng ta phải dân chủ, đất nước phải dân chủ, chế độ phải dân chủ thì đất nước chúng ta mới có cơ hội thăng tiến. Riêng về các lớp kỹ năng mềm, đây là xuất phát từ ưu tư của tôi khi đứng trên giảng đường, vì kỹ sư Việt Nam nói về kiến thức hàn lâm thì đủ nhưng những kỹ năng để đối phó với môi trương làm việc thì quả thật là thiếu. Những kỹ năng đó là họp nhóm, sinh hoạt nhóm, giải quyết xung đột … 
Thomas Việt: Một trong những lý do chính mà nhà cầm quyền Việt Nam giam cầm và bỏ tù Ông vì họ nói Ông có tham gia đảng Việt Tân. Tâm tình của một giảng viên song tịch Pháp Việt đã từng hoạt động trong một đảng phái không cộng sản là như thế nào thưa Ông? 
Phạm Minh Hoàng: Trước khi tôi là đảng viên Việt Tân, tôi là người Việt Nam, nên tôi phải ưu tư đến những vấn đề đe dọa đến vận mệnh đất nước. Nhưng chúng ta không thể suy nghĩ và làm việc một mình, mà phải cùng chung lưng đấu cật với những người khác. Từ khi còn ở Pháp tôi đã tiếp xúc với những tổ chức và đảng phái khác nhau, tôi thấy ở Việt Tân những con người, những suy nghĩ và chủ trương đúng với suy nghĩ và nhận thức của tôi. Chủ trương của họ là đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ, nhân quyền thật sự bằng việc đấu tránh bất bạo động … 
Thomas Việt: Như Ông nhà cầm quyền Việt Nam chuẩn bị đưa những thanh niên Công Giáo và Tin Lành ra xét xử với tội danh chính là nói họ có tham gia đảng phái không cộng sản. Ông đã và đang là nạn nhân của những điều luật 79 và 88, những điều luật vi phạm công ước Quốc Tế về nhân Quyền và thậm chí vi phạm chính Hiến Pháp của cộng sản Việt Nam năm 1992 về tự do ngôn luận, Ông có thể nói gì về những nạn nhân này, thưa Ông?
Phạm Minh Hoàng: Tôi nhận định đây là những người yêu nước, đây là những bản án khá nặng. Những chứng kiến của tôi và những người này có thể làm cho những ai đó không đồng ý. Tuy nhiên lãnh đạo của đất nước phải lắng nghe thay vì bắt bớ và tù đày… Vì họ thích khen hơn là phê bình…. 
Thomas Việt: Ông có thể cho biết sinh hoạt và đời sống hiện thời của ông là như thế nào sau khi ông ra khỏi tù giam và hiện đang phải chịu án treo, thưa giảng viên Phạm Minh Hoàng?
Phạm Minh Hoàng: Sau khi ra tù giam gần 1 năm nay, đi đâu cũng phải xin phép. Đi xa thì xin phép bằng giấy, đi gần như đi dâng lễ ở Chúa Cứu Thế thì nói miệng. Nhưng có lúc cho lúc không. Có làm đơn đưa gia đình đi Nha Trang nhưng không được chấp nhận. Cuối tháng qua xin đi dâng lễ Công Lý Hòa Bình ở Chúa Cứu Thế thì bị khuyến cáo, tức không đồng ý cho đi. Làm 11 đơn gửi đến các trường đại học có chuyên ngành toán ứng dụng thì chỉ có 2 trường trả lời và nói là không nhận…
Thomas Việt: Cảm ơn giảng viên Phạm Minh Hoàng.
Chúc bình an
Thomas Việt, VRNs



Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế



 

Tản mạn đầu năm mới về chuyện nhà thờ họ Thủ tướng


 

Tư Miệt Vườn (Danlambao) - Gần cuối năm Thìn, Tư tui bận lo trồng mấy cây hoa để bán trong dịp Tết âm lịch Quý Tỵ. Là nông dân cái miệt mà ruộng "cò bay thẳng cánh", Tư tui một năm chỉ làm hai mùa lúa, còn cho đất nghỉ ngơi, không thì xen trồng màu, vừa kiếm cái cuối năm có cớ chở đi Sài Gòn bán, vừa cải tạo đất đai. Vụ lúa Đông Xuân, Tư tui không làm vì làm mùa này thường là từ huề cho đến lỗ mà thành tích thì ai hưởng chứ nông dân thì vẫn nghèo. Năm qua, nghe nói Việt Nam xuất khẩu đứng đầu thế giới về gạo, tầm 7-8 triệu tấn, nhưng trị giá thì nghe nói giảm so với năm rồi, tầm 6 triệu tấn. Thật tình mà nói, mình trồng lúa mà không ăn hạt gạo của mình, Tư tui bán lúa mua gạo Sóc Miên của đồng bào Khơ-mer, ăn ngon lắm. Gạo của Việt Nam chỉ bán cho các thị trường thứ cấp và hàng viện trợ, còn tranh với gạo Thái Lan thì không đủ sức, chất lượng ngon và giá cao.
Dông dài mà chưa vào ý chính. Hôm nay Tư tui có đôi điều đến ông nhà báo Ngọc Niên, tổng biên tâp báo Nhà báo và Công luận. Ông Ngọc Niên có lẽ là dân miền ngoài, lâu lâu có dịp vào Nam để viết bài biện minh cho ông Nguyễn Tấn Dũng, người vừa chết hụt. Chứ như Tư tui là dân cố cựu, từ khi biết ăn đã ăn hạt gạo, con cá của dòng sông Cửu Long. Nhìn thấy trăng treo mà Tư tui có thể đoán mất mùa được mùa thì việc biết về ông Nguyễn Tấn Dũng chắc nhiều hơn ông Niên. Từ thời bí thư Hà Tiên, rồi leo dần lên tới bí thư tỉnh Kiên Giang thì tội ác của ông Trời không dung Đất không tha ở cái xứ này. 
Chuyện ông Dũng bày mưu để bắt và sau đó giết kháng chiến quân Trần Văn Bá, Tư tui cho là chuyện ân oán, giữa hai chiến tuyến, kẻ thù hai bên gặp nhau là một mất một còn. Ông Trần Văn Bá dù có chết nhưng chắc cũng an lòng vì ông đã chết cho lý tưởng mà ông đã chọn. Nhưng chuyện tày đình mà ông Dũng phải nhớ đó là chuyện công an, biên phòng Kiên Giang bán bãi cho những người tổ chức vượt biên, lấy vàng xong, ghe vượt biên vượt qua hải phận Việt Nam là tàu của biên phòng bắn chìm để bịt đầu mối, tuy nhiên vẫn có ghe đi được đến nơi là nhằm giữ mối để mà còn câu móc cho những chuyến tới. Chuyện này có liên quan đến thằng em vợ của ông Dũng, khi còn làm công an biên phòng. Nghe nói bây giờ hắn ta đã lên tướng.
Nhà thờ họ 'bình dị, đơn sơ' của gia đình Thủ tướng theo lời Ngọc Niên,  Báo Nhà báo & Công luận 
Ông Niên cho rằng sự thật một nửa không là sự thật, tuy nhiên một nửa sự thật dưới cái trào độc tài đảng trị cộng sản thì đã là sự thật, cho đến một ngày một nửa kia bị dân tình phát hiện hay các đồng chí tự tố cáo lẫn nhau thì câu chuyện được tròn trịa hơn. Nửa sự thật ban đầu vẫn là sự thật còn nửa sau chỉ là bổ sung. Nhà thờ họ của ông Dũng được dân xứ này loan truyền từ năm 2007 khi mà một trong những người thợ xây dựng bị tai nạn lao động phải đưa vào nhà thương điều trị, trong lúc trà dư tửu hậu, người thợ đã tiết lộ những thớt gỗ, cột gỗ xây dựng nhà thờ được chuyển từ miền Bắc vào, loại gỗ này cũng quý như căn nhà sàn gỗ khiêm tốn của ông Hồ trong khuôn viên Ba Đình. 
Còn mấy vụ buôn lậu làm kinh tài cho đảng, cho phe nhóm ông Dũng chỉ là mấy cái lẻ tẻ. Rác điện tử từ Singapore, Nhật Bản, tàu nước ngoài chuyển hàng ngoài khơi hải phận Việt Nam, thuốc lá từ Thái Lan thì cho tàu qua đảo Cô-Công, Cô-Tang lấy về... tàu buôn lậu vào hải phận Việt Nam là có tàu của tỉnh đội, biên phòng kè về tới kho. Chuyện này có liên quan đến thằng em ruột của ông Dũng. Nghe nói hắn giàu lắm, đất đai nhà cửa nhiều như nấm sau mưa.
Tuy rất 'bình dị', tiền xây cất sơ sơ cũng hết 40 tỷ đồng vào thời điểm 2007
Tư tui nghĩ rằng, lương của một ông phó thủ tướng, thủ tướng của chế độ cộng sản Việt Nam thì cũng không quá hai mươi ngàn Mỹ kim năm, thêm ba cái phụ cấp kiêm nhiệm, trách nhiệm... khoảng mười ngàn, tổng cộng cũng ba mươi ngàn năm. Cho là tiền này không mẻ một xu vì tối ngày ăn uống, chơi bời đã có tay em lo, còn gia đình thì ăn mắm hút giòi. Nhưng không biết tiền đâu mà ông Dũng cho hai người con (cô ba Phượng, cậu tư Triết) đi du học tận trời Âu? Ông Niên biện minh cho rằng mẹ ông Dũng mua đất giá rẻ để ở và cất nhà thờ họ, nên có thể con ông Dũng cũng đi du học với giá khuyến mãi? 
Ông Niên có tìm hiều các sự thật này chưa? Tư tui đề nghị, lỡ vào đến miền Nam này rồi, thôi thì ông ráng cắm dùi ở đây, tìm hiểu luôn nửa sự thật của mấy chuyện bán bãi vượt biên, buôn lậu, tiền đâu mà cho con du học... để viết thêm vài bài biện minh luôn cho ông Dũng và cũng là để Tư tui sáng mắt mà phòng ngừa "thế lực thù địch". Mà nghĩ cũng lạ, đất nước sau mấy mươi năm về tay cộng sản thì người dân nay đã trở thành các thế lực thù địch. Nước người ta thì phe đối lập cũng mệt rồi, đằng này đảng cộng sản Việt Nam còn cả "thế lực thù địch" thì sống làm sao nổi. Mấy hôm rài từ loa xã đến đài truyền hình VTV điều rang rảng kêu gọi đảng viên và quần chúng phòng ngừa âm mưu các "thế lực thù địch". Địch đâu không thấy, chỉ thấy mỗi năm cuộc sống càng khó khăn, hạt lúa làm ra không bán thì tiền đâu mà nuôi gia đình, còn bán thì tiếc quá, rẻ mạt.
Chuyện đến đây cũng đã dài dòng xin được dừng, hy vọng Tết năm nay sau khi đã xong trách nhiệm đồng áng, Tư tui sẽ có thêm vài bài kể chuyện miền Tây cho bà con nghe. Kính chúc Quý báo và độc giả một năm mới nhiều thành công trong công cuộc vận động dân chủ - nhân quyền cho quê hương mình.
Tư miệt vườn
 
 

Copy từ: Dân Làm Báo


 

Blogger Nguyễn Hoàng Vi tố cáo công an vi phạm pháp luật



Đăng bởi lúc
VRNs (04.01.2013) – Sài Gòn – Sáng nay, tại Sài Gòn, blogger Nguyễn Hoàng Vi, sau khi được luật sư tư vấn, đã gởi đơn tố cáo “lực lượng an ninh TPHCM, đội an ninh Q1 và công an P. Nguyễn Cư Trinh – Q1 đã có những hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” đến các cơ quan chức năng của Sài Gòn và Quốc hội.
Trong đơn tố cáo, Hoàng Vi tường thuật lại những việc làm vi phạm pháp luật của ngành công an, hôm 28.12.2012, ngày xét xử phúc thẩm 3 bloggers Sài Gòn.
Vì những hành vi vi phạm pháp luật đó, Hoàng Vi yêu cầu: “Quý cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiêm trị những hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật nước CNXHCN Việt Nam của những tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ việc trên” và những biện pháp cụ thể khác.
Nhất là Hoàng Vi kêu gọi mọi người giúp đỡ, để không một phụ nữ nào bị xúc phạm nhân phẩm như vậy nữa. Hoàng Vi viết: “Tôi kêu gọi tất cả những cá nhân và tổ chức cùng quan tâm, giúp đỡ và lên tiếng bảo vệ cho trường hợp của tôi, để những hành vi tương tự sẽ không tiếp tục tái diễn đối với những công dân khác”.
VRNs xin chuyển nguyên văn Đơn tố cáo này đến quý vị.
———-


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
                                                                                                                                               
                                                           TPHCM, ngày 04 tháng 01 năm 2013.

ĐƠN TỐ CÁO

V/v bắt giữ tùy tiện, tra tấn và làm nhục công dân (Nguyễn Hoàng Vi)

Kính gửi:
- Ông Nguyễn Chí Thành – Giám đốc Công an TP.HCM.
- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM.
- Thanh tra Công an TPHCM.
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.
- Hội Phụ nữ TP.HCM.
- Ủy Ban Các vấn đề xã hội Quốc hội.
- Các cơ quan Truyền thông báo chí trong và ngoài nước.
- Bà Lê Hiền Đức – Công dân chống tham nhũng.

Tôi tên: NGUYỄN HOÀNG VI
Sinh ngày: 03/04/1987.
CMND    : 025121325
Cấp ngày: 23/06/2009,            Nơi cấp: CA.TPHCM.
Thường trú: 107/22 Phan Văn Năm, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TPHCM.

Tôi trình bày sự việc như sau:
1. Khoảng hơn 8h sáng ngày 28/12/2012, khi tôi ngồi chơi ở công viên Bách Tùng Diệp đối diện Tòa án Nhân dân TPHCM thì vô cớ bị rất đông công an mặc sắc phục, trật tự đô thị và những người mặc thường phục đòi kiểm tra giấy tờ. Sau đó những người này bắt tôi về đồn Công an P. Nguyễn Cư Trinh – Q1.
2. Trên xe và trong đồn công an, những người an ninh mặc thường phục đã cướp mất 2 cái điện thoại và toàn bộ giấy tờ tùy thân, tiền bạc của tôi và họ đánh đập tôi rất dã man.
Sau khi đánh tôi, họ bỏ ra ngoài hội ý gì đó với nhau. Khi quay lại, một chị an ninh mặc thường phục bắt tôi phải cởi hết quần áo để khám xét người mà không hề có bất cứ một lệnh nào hết. Tôi không đồng ý, chị ta và một vài người nữa cưỡng chế lột hết quần áo tôi ra (chỉ chừa lại đồ lót) trong sự chứng kiến của các anh an ninh mặc thường phục khác. Và điều ngạc nhiên là họ ngang nhiên quay phim lại cảnh lột đồ và cảnh tôi chỉ còn bộ đồ lót trên người rất lâu.
Quay phim chán chê, họ lại bỏ ra ngoài hội ý tiếp với nhau. Tình trạng sức khỏe lúc đó của tôi không được tốt: vừa đau, vừa mệt, vừa đuối sức, cơ thể tôi bắt đầu trở nên lạnh run và nôn mửa liên tục, họ không thèm quan tâm.
Sau một lúc hội ý với nhau, họ trở vào bắt tôi phải lột hết đồ lót để tiếp tục khám người. Tôi vẫn không đồng ý. Họ cho 4 người cưỡng chế thô bạo, khiêng tôi đặt nằm lên bàn làm việc trong phòng làm việc, lột hết những mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người tôi. Sau đó, họ – gồm 4 người phụ nữ – người nắm tay, nắm chân kéo 2 tay 2 chân tôi dang ra, rồi dùng tay chọc vào chỗ kín của tôi trước sự chứng kiến của các nam an ninh khác khiến tôi rất đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Tôi chỉ biết đau đớn thét lớn, nhưng những người còn lại không có bất cứ phản ứng gì.
Xong mọi việc, những người an ninh mặc thường phục tự làm giấy tờ, biên bản gì đó với nhau mà không cho tôi biết nội dung. Trong lúc đó, cô bé an ninh Q1 đã nói với những người khác là: “Chú Hải bảo làm như vậy”. Tôi sực nhớ có lần những người bạn của chị Tạ Phong Tần từng kể cho tôi nghe về những việc làm sai trái của tên Lê Minh Hải, trong đó có việc làm nhục chị Tạ Phong Tần như đã làm với tôi.
Khoảng hơn 12h trưa, họ đưa tôi về công an P. Phú Thạnh – Q. Tân Phú và tiếp tục giam giữ tôi tại đó đến gần 19h mới cho ra về.
Qua sự việc trên, tôi tố cáo lực lượng an ninh TPHCM, đội an ninh Q1 và công an P. Nguyễn Cư Trinh – Q1 đã có những hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật nước CHXHCN Việt Nam:
- Bắt cóc và giam giữ tùy tiện trái pháp luật đối với tôi từ hơn 9h30 sáng đến gần 19h cùng ngày 28/12/2012.
- Đánh đập, tra tấn, xâm phạm và xúc phạm một cách nghiêm trọng đến quyền bất khả xâm phạm thân thể, danh dự và nhân phẩm của tôi.

Vì vậy, tôi đề nghị:
- Quý cơ quan chức năng có thẩm quyền nghiêm trị những hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật nước CNXHCN Việt Nam của những tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ việc trên.
- Đại diện của các cơ quan, tổ chức có liên quan phải công khai xin lỗi và bồi thường những thiệt hại, tổn thương về sức khỏe, tinh thần, danh dự và nhân phẩm của tôi.
- Lực lượng an ninh, công an, dân phòng, trật tự đô thị, thanh niên xung phong,… phải chấm dứt tình trạng bắt giữ tùy tiện, tra tấn và dùng nhục hình đối với công dân.
- Tôi kêu gọi tất cả những cá nhân và tổ chức cùng quan tâm, giúp đỡ và lên tiếng bảo vệ cho trường hợp của tôi, để những hành vi tương tự sẽ không tiếp tục tái diễn đối với những công dân khác.
Trân trọng,
Nguyễn Hoàng Vi
                                                                                
Cơ quan tiếp nhận tố cáo:
- Ông Nguyễn Chí Thành – Giám đốc Công an TP.HCM.
- Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM.
- Thanh tra công an TP.HCM.
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.
- Hội Phụ nữ TP.HCM.
- Ủy Ban Các vấn đề xã hội Quốc hội.
- Các cơ quan Truyền thông báo chí trong và ngoài nước.
- Bà Lê Hiền Đức – Công dân chống tham nhũng.

Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


Vụ cướp đất Tiên Lãng: VKS cáo buộc gia đình anh Vươn 'giết người thi hành công vụ'


CTV Danlambao - Chiều ngày 4/1/2013, Viện kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng đã công bố cáo trạng vụ án nổ súng chống cưỡng chế tại Tiên Lãng vào đầu năm 2012. 4 người trong gia đình anh Vươn bị cáo buộc tội 'giết người', có nguy cơ đối mặt với án tử hình.
Theo cáo trạng, anh Đoàn Văn Vươn cùng những người trong gia đình là Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vệ, Đoàn Văn Sịnh bị cáo buộc phạm tội 'giết người đang thi hành công vụ'. Mức án dành cho tội danh này từ 12 đến 20 năm, có thể chung thân hoặc tử hình.
Vợ của anh Đoàn Văn Vươn là chị Nguyễn Thị Thương và vợ anh Đoàn Văn Quý là Phạm Thị Hiền cũng bị truy tố với tội danh cáo buộc 'Chống người thi hành công vụ'.
Bản cáo trạng do Viện kiểm sát quyết định truy tố gia đình anh Đoàn Văn Vươn tương tự như bản kết luận điều tra của CA Hải Phòng hôm 28/12.
Hôm nay, 5/1/2013 cũng chính là ngày tròn một năm xảy ra vụ nổ súng chống cướp đất gây chấn động dư luận. Vụ cưỡng chế đất của anh đình anh Đoàn Văn Vươn thực chất là một vụ cướp đất trắng trợn, dưới sự chỉ đạo của anh em Lê Văn Hiền - chủ tịch huyện Tiên Lãng và Lê Thanh Liêm - chủ tịch xã Vinh Quang, em trai Hiền.
Tổng cộng có 7 người trong lực lượng 'cưỡng chế' bị thương sau vụ cướp đất, gồm cả công an và quân đội. Lực lượng này hiện đang đòi gia đình anh Vươn phải bồi thường tiền vì bị 'tổn thất về tinh thần'.
Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, chị Phạm Thị Hiền (còn gọi là Phạm Thị Báu) - vợ anh Đoàn Văn Quý khẳng định: vụ cưỡng chế đất đai hôm 5/1 là là 'cướp' chứ không phải 'thi hành công vụ'. 
"Gia đình em chấp nhận mất để xã hội được... Thứ hai là nếu nhà em không chịu mất, không chấp nhận hy sinh thì tất cả bà con trên cả nước này, những người dân thấp cổ bé họng mà đang bị áp bức như nhà em không có chỗ nào để kêu cứu", chị Hiền chia sẻ.
CTV Danlambao
 
 
 

Copy từ: Dân Làm Báo


 

Biểu tình chống Trung Quốc tại sao lại không nên?


2013-01-04
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định “biểu tình chống Trung Quốc là không nên, hoàn toàn không có lợi mà trái lại làm cho Trung Quốc viện cớ để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam”.
AFP photo
Người dân biểu tình phản đối Trung Quốc tại Hà Nội hôm 09/12/2012

Trong ngày đầu năm 2013, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trả lời trên báo Tuổi Trẻ khẳng định rằng người biểu tình có nhiều loại, nhưng yêu nước hay không đều bất lợi đối với chính sách hòa bình trên Biển Đông của Việt Nam. Ông Vịnh cho rằng với những ai có dã tâm độc chiếm biển Đông thì họ sẽ viện cớ biểu tình để xuyên tạc thiện chí của Việt Nam, xuyên tạc chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình của Việt Nam. Vậy thì ai đang chờ biểu tình và biểu tình có lợi cho ai?”
Lý cớ ông Vịnh nêu ra trong bài báo không được dư luận chấp nhận vì suy cho cặn kẽ thì Trung Quốc chưa bao giờ có chính sách hòa hoãn đối với Việt Nam khi vấn đề tranh chấp nổ ra.

Không thuyết phục được ai

Thạc sĩ Đào Tiến Thi, người có nhiều bài viết về người biểu tình cho biết ý kiến của ông về lập luận của thứ trưởng Vịnh:
Chả hiểu ông Nguyễn Chí Vịnh ông ấy nghĩ như thế nào bởi vì kẻ xấu nó sợ mình xuyên tạc thì mình nói thế nào nó cũng cho là xuyên tạc. Nếu chỉ sợ nó xuyên tạc mà mình không dám làm thì chả còn làm được gì nữa cả.
Từ năm 1974 Trung Quốc đã lợi dụng tình đồng chí của Hà Nội trong chiến tranh Việt Nam để miền Bắc thừa nhận một cách gián tiếp hành động xâm lược quần đảo Hoàng Sa khi ấy do miền Nam kiểm soát. Năm 1988, lợi dụng tiếp sự mất máu của Hà Nội sau chiến tranh biên giới, Trung Quốc tiếp tục đánh chiếm đảo Gạc Ma và từ đó đến nay chưa lúc nào Bắc Kinh ngừng lại các động tác xâm lấn trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam để cuối cùng cái tên thành phố Tam Sa chính thức nằm trên bản đồ hành chánh của Bắc Kinh.
Bao nhiêu đó cũng chưa đủ cho Hà Nội tin rằng tình đồng chí không là gì cả đối với cơn khát dầu của người bạn phương Bắc.
Khi các cuộc đàn áp biểu tình nổ ra trùng hợp với làn sóng cách mạng từ Trung Đông và Bắc Phi khiến người dân hiểu ngầm rằng nhà nước lo ngại một cuộc lật đổ chính quyền nên ngăn cấm biểu tình. Thế nhưng khi làn sóng ấy tắt hẳn thì những cuộc đàn áp người biểu tình cũng không được nới tay. Lúc này người dân hiểu ra rằng chính sách nối liền hai Đảng Cộng Sản đã khiến Việt Nam mạnh tay đàn áp biểu tình. Chính sách ấy bị Bắc Kinh lợi dụng và ra tay áp đặt, khống chế thậm chí gài bẫy để đạt được mục đích.

Biểu tình có làm mất ổn định?

Có phải người biểu tình làm cho xã hội mất ổn định như lời của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hay không? Thạc sĩ Đào Tiến Thi nhận xét thái độ của người biểu tình như sau:
Người biểu tình ở Việt Nam rất ôn hòa tuy rằng người dân rất bức xúc, rất căm phẫn đối với hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam, thế nhưng người Việt Nam đi biểu tình rất ôn hòa, những khẩu hiệu cũng không có gì kích động. Người biểu tình cũng rất trật tự, đàng hoàng. Nếu công an không đàn áp thì những buổi biểu tình rất đẹp vừa cổ vũ được tinh thần yêu nước, đánh thức trách nhiệm đối với đất nước của mỗi người, nó vừa thể hiện tinh thần đoàn kết quyết tâm chống giặc của người Việt Nam, rất tốt cho công cuộc phòng vệ đất nước.
Thế nhưng ông Nguyễn Chí Vịnh lại bảo là gây bất ổn thì điều đó không chấp nhận được vì không đúng sự thật.
Nếu công an không đàn áp thì những buổi biểu tình rất đẹp vừa cổ vũ được tinh thần yêu nước, đánh thức trách nhiệm đối với đất nước của mỗi người, rất tốt cho công cuộc phòng vệ đất nước.
Thạc sĩ Đào Tiến Thi
Các giới chức cao cấp Việt Nam viếng thăm Bắc Kinh, trong đó có Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cứ mỗi lần về lại Hà Nội thì chừng như đều tuyên bố một văn bản như nhau: ca tụng chính sách hòa hiếu của hai đảng mà họ vừa ký kết với Bắc kinh. Nhưng đồng thời chỉ sau đó vài ngày, ngư dân Việt Nam bị bắt, bị tịch thu tài sản lại xảy ra.
Bắc Kinh đã rất thành công trong công tác tuyên vận: làm cho lãnh đạo Việt Nam mất uy tín trong mắt người dân khi vẫn tươi cười trên bàn tiệc ngoại giao nhưng lại lạnh lùng như không hề biết có sự bắt bớ, giam cầm hay cướp bóc của lực lượng bán quân sự Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam.

Đâu là sự thật

000_Hkg7552575-200.jpg
Một người dân cầm poster phản đối Trung Quốc trong cuộc biểu tình hôm 08/7/2012 tại Hà Nội. AFP photo
Sự thật của hai chữ hòa hiếu này được lập lại trong ngày đầu năm 2013: ngay sau khi bài báo trả lời của Tướng Nguyễn Chí Vịnh được phổ biến, Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc loan báo đưa hai tàu hải giám 75 và 84 có sự hỗ trợ của máy bay trinh sát tới tuần tra gần ngay Vịnh Bắc Bộ, tại khu vực mà tháng trước Việt Nam tố cáo Trung Quốc làm đứt cáp tàu khảo sát địa chấn Bình Minh 02.
Chưa hết, hai ngày sau khi ông Vịnh lên tiếng không nên biểu tình vì sợ Trung Quốc sẽ lợi dụng để chống Việt Nam, tờ báo China Times của Đài Loan đưa tin tàu chiến Liễu Châu được tăng cường cho hạm đội Nam Hải của hải quân Trung Quốc. Tàu Liễu Châu được trang bị công nghệ tiên tiến hàng đầu với một hệ thống phi đạn phòng không tầm trung có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách tới 50 cây số. Hạm đội này được xem là mạnh nhất đang hoạt động nhằm khống chế Biển Đông.
Những sự thật đắng chát này phủ nhận hoàn toàn chính sách nhịn nhục mà ông Vịnh tuyên bố với báo chí như một người phát ngôn chính thức của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Không phải bây giờ ông Vịnh mới chứng tỏ mình là người được quyền phát ngôn, nhưng từ nhiều lần công du Trung Quốc trước đây ông đã tuyên bố như vậy và lâu dần, báo chí Việt Nam hình như mặc nhiên công nhận tính chính danh của ông trong những phát ngôn này.
Giáo sư Ngô Đức Thọ nhận định việc phát ngôn của ông thứ trưởng quốc phòng như sau:
Vai trò của ông Nguyễn Chí Vịnh càng ngày càng rõ ra. Ông ấy hầu như được giao trách nhiệm phát ngôn đối ngoại, mà đặc điểm này thì hơi lạ của chính quyền hiện nay. Vai trò ông ấy gần như kiêm luôn Bộ trưởng Ngoại giao. Từ ngày có câu chuyện với Trung Quốc thì vai trò Bộ trưởng Ngoại giao gần như là vắng bóng, mờ bóng.
Tiếng nói của ông Vịnh lần này đối với phía Đảng Cộng sản Việt Nam coi như đại diện. Công việc của ông ấy bấy lâu nay được phân công theo dõi hẳn những quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Việt Nam-Hoa Kỳ. Đi đối thoại quốc phòng Việt Mỹ cũng là ông ấy.
Thạc sĩ Đào Tiến Thi nhận xét việc phát ngôn này như một sự tiếm danh và rất bất thường trong hệ thống chính trị của một nước, ông nói:
Ông Nguyễn Chí Vịnh nói về biểu tình nó còn gây bức xúc ở chỗ nó vượt quá cái quyền hạn làm như mình là đại diện của quốc gia để nói chuyện với Trung Quốc về những vấn đề này. Những vấn đề thuộc về chính trị, thuộc về ngoại giao rõ ràng không phải thuộc thẩm quyền của một ông tướng, một Thứ trưởng Quốc phòng như vậy.
Việc ông nói đáng lẽ là việc của Bộ trưởng Quốc phòng. Có những việc phải là nguyên thủ quốc gia là Chủ tịch nước hay Thủ tướng mới có quyền nói. Nhưng ông ấy nói như là đại diện của dân tộc Việt Nam thì không được.
Những trái khuấy ấy liên tục xảy ra khiến dư luận không thể tránh khỏi những đồn đoán rất xấu cho chính quyền. Mỗi ngày lời đồn thêm cao, mỗi ngày bức xúc càng nhiều và hố sâu giữa chính quyền và người dân càng lan nhanh. Sự uất ức Trung Quốc cộng với cách hành xử của chính quyền càng làm mồi lửa biểu tình chống Trung Quốc có lý do bùng lên.
Có những việc phải là nguyên thủ quốc gia là Chủ tịch nước hay Thủ tướng mới có quyền nói. Nhưng ông ấy nói như là đại diện của dân tộc Việt Nam thì không được.
Thạc sĩ Đào Tiến Thi
Hành động đàn áp mạnh mẽ của chính quyền tuy thành công bề mặt nhưng phía sau nó là những tiềm ẩn khó đối phó hơn khi người dân tiếp cận được với thông tin dân chủ và cảm thấy biểu tình là quyền, là ý thức của dân chúng trước mọi vấn đề đang xảy ra trong đời sống xã hội, quốc gia nhất là vấn đề ấy liên quan đến vận mệnh đất nước.
Bao nhiêu năm đã qua với bao đời Tổng bí thư, chưa thấy ai có viễn kiến đối phó với làn sóng đỏ tràn xuống Biển Đông. Vòng quay hòa hiếu tiếp nối sau mỗi nhiệm kỳ và người dân lại tiếp tục sống trong im lặng.
Nhà nước tận dụng sự im lặng ấy và không khó nhận ra Trung Quốc rất đồng tình cùng với Hà Nội. Kẻ mất trắng vẫn là người dân và không ai hướng dẫn cho một số rất đông dân chúng thấy rằng sự im lặng không thể là giải pháp.
Vậy thì tại sao không chọn biểu tình như một phương pháp đánh động sự chú ý của dư luận thế giới? Câu hỏi này có lẽ còn rất lâu mới được giải mã.

Theo dòng thời sự:


Copy từ: RFA


Biểu tình chống TQ mà ‘gây bất ổn’ à ? Tổ cha nó!

Biểu tình chống TQ mà ‘gây bất ổn’ à ? Tổ cha nó!




                          

DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂNdịp đầu năm mới đọc bài phát biểu của Trung tướng quân đội nhân dân VN Nguyễn Chí Vịnh chào đầu năm mới trên đài BBC, mới vào đầu đã thấy tướng Vịnh phát biểu tiếp tục lừa dối dân tộc VN qua câu nói:


{ “Có thể người dân chưa thật hài lòng và yên tâm vì chưa được cung cấp đầy đủ thông tin, nhưng tôi chỉ muốn nói với những người biểu tình nói riêng và tất cả người dân rằng những người có trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, quân đội không một ai chịu để mất chủ quyền lãnh thổ cả.”}


Đúng người dân chưa thật hài lòng vì đảng và quân đội “dấu dân như mèo dấu cứt” về vấn đề biển  đông,tướng Vịnh nói { những người có trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, quân đội không một ai chịu để mất chủ quyền lãnh thổ cả.”} .Vậy chứ Hoàng Sa VN đang bị ai chiếm giử,rồi Ải Nam Quan và một phần Thác Bản Dốc của VN có còn trên bản đồ VN hay không? Rồi một số đảo Trường Sa của VN hiện bị TQ đánh chiếm, gần đây TQ đã cho tàu đánh cá và tàu chiến qua tới hải phận VN đánh bắt và hành hạ ngư dân VN ngay trên bờ biển VN.Vậy mà cái quân đội ăn hại dân của các ông, có động thái nào để bảo vệ người dân VN hay không vậy ông tướng bất tài vô tích sự, cũng như đảng và nhà nước các ông, trả lời ra sao với nhân dân VN, về những mất mát biên cương lãnh thổ, cùng với nổi thống khổ mà ngư dân VN đã phải gánh chịu hay không vậy ông tướng Vịnh? Mà ông thay mặt đảng và nhà nước tiếp tục lừa mỵ nhân dân qua câu mở đầu năm mới của ông {Đảng, Nhà nước, quân đội không một ai chịu để mất chủ quyền lãnh thổ cả} vậy hở ông?


Hòa bình đã được lập lại hơn ba mươi bảy năm trên đất nước VN, dưới sự lãnh đạo của đảng cs mà các ông cho là vinh quang đến muôn đời, có ai gây chiến tranh với VN ngoài cái anh bạn “lòng lang dạ sói”, mà các ông ôm lấy ôm để, khen là “bốn tốt mười sáu chữ vàng”.Còn nhân dân VN được đảng của các ông thuần hóa thành “bầy cừu” hết rồi,các ông bảo” trắng” là dân biết “trắng” các ông bảo “đen” thì dân biết “đen”,các ông đưa ra trăm ngàn thứ thuế áp đặt lên dân đen suốt hơn ba mươi bảy năm,vậy mà đất nước VN hiện nay nó như thế nào, ông và cái đảng cầm quyền của ông chắc biết rõ hơn ai hết?


Nếu như đảng của ông và ông chưa biết thì tôi xin nói cụ thể ra để cho ông rõ,đất nước VN hiện nay đang cỏng trên lưng một “bầy sâu”, do đảng của các ông nuôi dưởng suốt mấy chục năm qua,đang ngày đêm đục khoét tiền bạc của nhân dân, tài nguyên của đất nước khánh kiệt dần dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng cs các ông,kinh tế thì nghèo nàn lạc hậu,các tập đoàn kinh tế nhà nước độc quyền kinh doanh toàn “Lỗ”,dân tình ta thán,thất nghiệp tràn lan, thanh niên VN phải đem thân tư làm mướn dưới hình thức “xuất khẩu lao động”,còn các chị em VN phải nhục nhã cởi quần áo ra cho bọn nước ngoài lựa như lựa cá ngoài chợ.Vậy mà các ông đâu có thấy nhục cho quê hương cho tổ quốc, vì các ông đang sống vinh thân phì da, trên mô hôi nước mắt của dân nghèo, nên các ông xem những việc đó là cần thiết để cung phụng tiền bạc cho các ông?Vậy mà mở miệng ra ông còn bảo:


{“Trong khi đó đất nước ta đang hơn bao giờ hết cần ổn định, cần sự đồng thuận để phát triển, để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.”}


Vậy đảng và nhà nước các ông cần đến bao giờ mới làm cho đất nước VN phát triển {để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.”},chứ nói thật nhân dân VN cứ phải dài cổ ra chờ đảng và nhà nước các ông hứa hết năm này sang năm khác,nào là sẽ đưa đất nước tiến lên hùng mạnh,kinh tế năm sau cao hơn năm trước,đời sống người dân sẽ khá hơn đâu không thấy, mà tình hình đất nước càng năm càng tồi tệ hơn?


Nói thật đảng và nhà nước các ông buồn tôi chịu, chứ cái đời sống đa phần của người dân đất nước này hơn ba mươi bảy năm qua, đa phần là nhờ cái đám thuyền nhân vượt biên bất chắp sống chết, hàng năm gởi ngoại tệ hàng chục tỷ đô la(các ông thử làm một bày toán cộng đơn giản xem) cái số tiền hơn ba mươi bảy năm đó là bao nhiêu?Cái bọn mà các ông lúc đầu cho là phản quốc, sau đổi thành “Việt kiều yêu nước”,khi không vừa ý thì các ông bảo là “các thế lực thù địch” đó, nó “tốt xấu” với quê hương và tổ quốc VN như thế nào? Còn các ông lãnh đạo đất nước VN suốt mấy chục năm qua, các ông làm được cho đất nước VN cái gì,ngoài một “bầy sâu” đang ngày đêm ngậm nhắm tiền bạc của nhân dân và tài nguyên của đất nước. Kinh tế thì trì trệ,đất nước chậm phát triển, biên cương lãnh thổ ngày đêm bị cái thằng “anh em bốn tốt mười sáu chữ vàng”, hết cướp đất cướp biển, rồi lấn đất, lấn biển, bằng nhiều thủ đoạn?Vậy mà đảng và nhà nước cũng như quân đội của các ông chỉ biết trơ mắt ra nhìn, rồi tự an ủi cho cái hèn của mình, rồi cùng nhau” tự sướng” khi nghĩ ra cái chiêu bài lừa dối nhân dân là {bằng mọi giá phải giử vững môi trường hòa bình để xây dựng đất nước}. Các ông thì do “hèn và tự sướng” nên các ông hô hào nhân dân phải cùng đồng thuận với cái “hèn” của các ông qua câu nói “ru ngủ” của các ông {bằng mọi giá phải giử vững môi trường hòa bình để xây dựng đất nước}.Các ông bảo nhân dân VN {bằng mọi giá phải giử vững môi trường hòa bình để xây dựng đất nước},vậy chứ cái thằng “kẻ cướp” nó có {bằng mọi giá phải giử vững môi trường hòa bình để xây dựng đất nước} theo ý các ông hay không?Hay chúng chỉ lừa các ông để chúng mổi ngày lấn chiếm đất nước VN một ít, cho đến khi nào VN trở thành một “quận, huyện” của chúng?


Vậy mà ông đại diện cho quân đội cho đảng cs và nhà nước VN phát biểu


{ “Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo.”


Ông có hiểu cụm từ ý thức hệ như thế nào mà ông phát biểu lung tung thế hở ông? Nói thế giữa hai đảng csVN và đảng csTQ là một đảng cs lãnh đạo, vậy chứ giữa VN và TQ thì ai lãnh đạo ai?Đảng csVN lãnh đạo đảng csTQ, hay đảng csTQ lãnh đạo đảng csVN vậy ông? Mà nói thật đảng csVN là do Hồ Chí Minh sáng lập ra, mà HCM là học trò của Mao Trạch Đông, thì làm sao đảng csVN có cửa lãnh đạo đảng csTQ,không lẻ đảng csVN lại chịu làm “tay sai” cho đảng csTQ hay sao hở ông tướng Vịnh,khi mà ông đánh đồng cái ý thức hệ đảng cộng sản? Còn câu phát biểu kế tiếp của ông:


{“Nếu có được một người bạn XHCN rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.”}


Câu đó thì ông nói đúng ý đồ của đảng cs và các lãnh đạo VN và quân đội của các ông,các ông cho rằng TQ là một nước {XHCN rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng CNXH ở Việt Nam.”}Vậy là đảng csVN của các ông chấp nhận VN là một nước XHCN nhỏ,nên phải chịu “lòn cúi làm tai sai” cho nước XHCNTQ lớn có phải vậy không hở ông tướng Vịnh?


Vâng, lợi thì lợi cho cái đảng cs của các ông, nhờ biết dựa vào nước lớn TQ để giử ghế, giử đảng,giử chế độ,giử quyền cao chức trọng, để tiếp tục đè đầu cưỡi cổ nhân dân VN,để bảo vệ cho được cái “sổ hưu” của các ông,theo kiểu “sông chết mặc bây ghế thầy thầy giử” chứ các ông có lo gì cho tổ quốc và nhân dân VN đâu? Bằng chứng cụ thể là ngư dân VN bị TQ bắt đánh đập dã man ngay trên hải phận VN, vậy mà quân đội của các ông có động thái nào bảo vệ ngư dân đâu?Rồi lãnh thổ lãnh hải VN bị “anh em bốn tốt” của các ông đánh chiếm các ông chỉ biết trơ mắt ra nhìn,rồi cùng nhau tụng câu { VN bằng mọi giá phải giử vững môi trường hòa bình để xây dựng đất nước} để tự an ủi cho cái “hèn” đối với giặc của mình. Nhưng ngược lại các ông lại cực kỳ hung ác với dân,chỉ cần người dân bất bình trước hành động hèn với giặc của các ông,đứng ra phản đối lại hành động ăn cướp của “anh bạn bồn tốt,” là đảng và các ông dùng đủ mọi thủ đoạn để trấn áp lòng yêu nước của nhân dân VN,vậy mà mặt mủi nào mà ông lại bảo { Ông nói “trân trọng” những ai “thật sự biểu tình vì yêu nước”}Ông “trân trọng” bằng cách ra lịnh cho tay chân của ông đánh bắt người yêu nước như bắt và đánh đập như con heo con chó có phải vây không hở ông?Còn qua câu nói của ông {Tướng Vịnh lưu tâm: “Cách can dự của Mỹ, như họ tuyên bố là ủng hộ các giải pháp hòa bình và luật pháp quốc tế, làm cho một số nước đồng tình mà có thể không lưu tâm đúng mức đến mặt trái của nó.”}.Thể hiện cái quan điểm của đảng cs và các lãnh đạo VN qua câu nói trên,mà đại tá Trần Đăng Thanh đã từng rao giảng như vậy, rồi bây giờ lại đến phiên ông cũng lập lại tượng tự như câu {bán anh em xa,mua thằng kẻ cướp gần nhà}, thì nhân dân và đất nước VN này còn trong mong gì ở cái đảng cs và các lãnh đạo VN hiện nay,cũng như quân đội nhân dân do các ông lãnh đạo, khi mà chúng đã thoái hóa thành một “bầy sâu” để trở nên những thành phần tư bản “đỏ”như hiện nay?


Ôi hồn thiêng sông núi VN ơi!các Bậc tiền nhân mở nước ơi!đất nước VN từ khi các Ngài dựng nước và mở nước, chưa có thời đại nào "vinh quang" hơn thời đại HCM của đảng csVN như hiện nay, bọn chúng tiếp bước trần ích tắc và lê chiêu thống để làm "rạng ngời" trang sử bán nước một cách công khai cho "anh bạn" khốn nạn "bốn tốt, mười sáu chữ vàng” thổ tả nè!.


Trùm Chăn




Copy từ: Diễn Đàn Công Nhân

Tướng Nguyễn Chí Vịnh nên tìm học tư tưởng của Mao và Đặng



Đoàn Hưng Quốc

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (phải) đón thượng tướng Mã Hiểu Thiên tại trụ sở Bộ Quốc phòng
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (phải) đón thượng tướng Mã Hiểu Thiên tại trụ sở Bộ Quốc phòng
Mao Trạch Đông thống nhất Hoa Lục, Đặng Tiểu Bình mở cánh cửa Đổi Mới đưa Trung Quốc tiến lên cường quốc hàng thứ nhì trên thế giới. Cả hai đều có công và tội – riêng họ Đặng đã quyết định đem quân tấn công Việt Nam vào năm 1979; nhưng đối với với nhiều người dân Trung Quốc, họ là những nhà lãnh đạo lỗi lạc, hiểu thời mẫn thế và dám có những quyết định vô cùng can đảm.
Điểm đáng nói là cả hai đều đặt quyền lợi của đất nước Trung Hoa lên trên hết: khi bị Liên bang Xô viết chèn ép thì họ không ngần ngại vất bỏ những ràng buộc ý thức hệ giữa hai đảng cộng sản láng giềng mà bắt tay với Hoa Kỳ, tạo ra thế chân vạc thoát khỏi gọng kềm của đàn anh phương Bắc.
Liệu Mao và Đặng có biết là Mỹ dụng tâm chia rẽ Nga – Trung để làm ngư ông hưởng lợi hay không? Chắc chắn là họ không ngây thơ! Liệu Bắc Kinh lúc đó có tự hào hống hách vì đã đẩy quân đội Đồng Minh lùi xuống vĩ tuyến 38 trong chiến tranh Triều Tiên mà không thắt chặt quan hệ với Mỹ hay không? Họ không thể để những tỵ hiềm nhỏ nhặt chi phối vào các quyết định quan trọng cho tương lai Trung Quốc.
Chúng ta cần nhìn lại bài học lịch sử năm 1972 lúc Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon lần đầu tiên viếng thăm Hoa Lục. Chuyến công du này chỉ có thể xảy ra một khi Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông đã dứt khoát và công khai vứt bỏ quan hệ với Đảng Cộng sản Liên Xô. Một khi Bắc Kinh không còn áp dụng chính sách ngoại giao hai hàng thì Mỹ – Hoa dù không là đồng minh nhưng vẫn trở thành đối tác chiến lược vì cùng chung một đối thủ.
Bài học thứ nhì là khi Đặng Tiểu Bình sang viếng Hoa Kỳ năm 1979 hai tuần trước khi xua quân vào biên giới Bắc Việt Nam, nhằm đánh hỏa mù khiến Mạc Tư Khoa đắn đo không biết nếu Nga tấn công trả đũa thì liệu Mỹ có sẽ nhảy vào can thiệp hay không. Kết quả là Liên Xô không dám phản ứng nên họ Đặng mới chế nhạo rằng sờ đuôi cọp mới biết cọp giấy!
***
Bài viết này không nhằm đề cao các quyết định vốn đã khiến biết bao dân chúng hai miền Nam – Bắc trả giá bằng xương máu, nhưng để nhắc nhở giới tướng lãnh Việt Nam rằng quyền lợi đất nước cao hơn rất nhiều so với điều mà Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã gọi là “di sản quý báu hàng đầu mà Việt Nam và Trung Quốc có được chính là sự tương đồng ý thức hệ”.
Điều này không có nghĩa là hai quốc gia Mỹ – Việt sẽ trở thành đồng minh, vì giống như Mỹ – Trung trước đây, giữa hai xã hội và thể chế chính trị còn quá nhiều dị biệt; dù vậy lãnh đạo đôi bên vẫn có thể tin tưởng lẫn nhau vì cùng chia sẻ ý chí và quan điểm chiến lược.
ViệtNamkhông thể một mặt vận động quốc tế hỗ trợ chống bành trướng phương Bắc mà mặt khác thì tiếp tục tâng bốc 16 chữ vàng “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. ViệtNamkhông thể tìm ra đối tác chiến lược để vừa giải toả áp lực quân sự trên Biển Đông nhưng đồng thời vẫn tỏ lòng mang ơn Giải phóng quân Trung Quốc! ViệtNamkhông thể tập trung sức mạnh của nhân dân khi cấm cản biểu tình thể hiện lòng yêu nước. Dân chúng trong nước còn hoang mang bức xúc với lập trường của giới cầm quyền thì làm sao nước ngoài có thể tin tưởng được?
Nước Nga vốn là cái nôi của ý thức hệ cộng sản và đã đỡ đầu cho Hoa Lục trong cuộc cách mạng 1949 cùng chiến tranh Triều Tiên 1950. Nhưng Mao Trạch Đông – Đặng Tiểu Bình đã không sợ vứt bỏ mối quan hệ bất bình đẳng giữa hai đảng Cộng sản sẽ đưa Trung Quốc vào thế bị bỏ rơi, vì họ tiên liệu tranh chấp xảy ra thì chính Liên Xô mới bị quốc tế cô lập. Quyết định can đảm này đã cứu Đảng Cộng sản Trung Quốc tồn tại cho đến ngày nay; giới lãnh đạo Bắc Kinh có đủ tự tin và viễn kiến để trước hết bảo tồn, sau đó canh tân đất nước, nhờ thế mới duy trì được quyền lực mà không lệ thuộc ngoại bang.
***
Trong hoàn cảnh bị đe dọa từ phương Bắc thì Việt Nam tuy đã mở rộng bang giao với quốc tế nhưng phải tìm ra đối tác chiến lược, nếu không sẽ giống như một người dù nhiều bạn nhưng không có bạn thân, đến khi hoạn nạn chẳng ai ra mặt giúp đỡ. Hiện thời cường quốc duy nhất có thể đối trọng với Trung Quốc là Hoa Kỳ, và dàn dựng như vậy thì mới hợp tác thêm được với Ấn – Úc – Phi  – Nhật,…
Muốn tạo sự tin tưởng Việt – Mỹ thì ViệtNamphải chứng tỏ độc lập với Bắc Kinh, mà rõ rệt nhất là cho tàu chiến Hoa Kỳ luân chuyển vào Cam Ranh đồng thời thả tù nhân lương tâm để dân chúng tự do thể hiện lòng yêu nước. Khi đó Mỹ có lý do để nâng tầm quan hệ chiến lược như bán vũ khí sát thương và hợp tác chặt chẽ hơn về quân sự.
Trung Quốc dùng hạm đội tàu đánh cá và hải giám khiêu khích giăng bẫy cho Việt – Phi bắn phát đạn đầu tiên để có cớ trả đũa bằng quân sự; còn không phản ứng tức là chấp nhận hiện trạng (status-quo). Bắc Kinh đang chờ cơ hội để lập lại bài học của Georgia khi bị Nga tấn công năm 2008 mà các nước Tây phương không có phản ứng nào cụ thể. Chiến thuật của Phi là cho tàu chiến Hoa Kỳ ra vào hải phận trong phạm vi hiệp ước an ninh chung năm 1951. Hiện Phi còn quá yếu, nhưng có tàu Mỹ ra vào thì Bắc Kinh dù muốn leo thang cũng phải đắn đo về nguy cơ chiến tranh mở rộng. Như vậy Phi dùng kế sách của Đặng Tiểu Bình năm 1979 lấy Mỹ để hù dọa Nga trước khi xâm lấn Việt Nam.
Phải có gan sờ đuôi cọp mới biết cọp giấy – ViệtNamtuy mạnh hơn Phi về quân sự nhưng đã chuẩn bị đầy đủ về ngoại giao và có được đối tác chiến lược hay chưa?
Đ. H. Q.
Tác giả gửi trực tiếp cho Bauxite Việt Nam

Gi - nét Việt nam đây rồi anh Bá Thanh ơi !



TIẾNG KÊU CƯÚ
  Của một người nông dân suốt 30 năm đi kêu oan và đã được đoàn công tác liên ngành của chính phủ kết luận giải oan từ 13 năm nay. Nhưng chính quyền cấp sở tại vẩn không thi hành dù có lệnh của chính phủ chỉ đạo giải quyết đơn nộp 2886 lá đơn vẩn không giải quyết dứt điểm.

Ông Tài với chồng đơn từ 30 năm bị cướp đất, bị chụp tội oan sai.

 Đã có đến 2886 phiếu báo phát, kinh  khủng ! có thể xin đăng ký Gi - nét cho Việt nam rồi !
 -  KÍNH- GỞI :_ BÀ LÊ HIỀN ĐỨC - CÔNG DÂN CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ LÊN TIẾNG.
   Tôi tên:Trần Văn Kiêm Tài 57 tuổi hiện ngụ tại số 92 đường Bạch Đằng ; huyện Mộc Hóa tỉnh Long An
   Tôi đội đơn đi kiện từ (1983 - 2000) suốt 17 năm gia đình tôi đã bị chính quyền từ xã, huyện, tỉnh tước đoạt hết đất đai (26ha) đến không còn một tấc ruộng trắng tay vì nhà cách ruộng có một con kênh (20m)  nên quy tội xâm canh tịch thu rồi chia chác cho cán bộ, đảng viên như : Phó Bí Thư Huyện Ủy, Phó Chủ Tịch Xã, Chủ Tịch Xã, Tập Đoàn Trưởng,Tập Đoàn Phó, cán bộ Ban Quản Lý Tập Đoàn,…làm đơn khiếu nại thì bị chính quyền tỉnh trù dập ra bản kết luận ngày 21/01/1992. Quy tội tôi : ”Tố cáo sai sự thật, xuyên tạc,..vu khống làm mất trật tự, trị an gây thiệt hại cho cơ quan nhà nước và công dân từ xã, huyện, tỉnh đến trung ương. Đề nghị Công An tỉnh, huyện truy cứu trách nhiệm hình sự bồi thường thiệt hại và phí tổn cho Đoàn Thanh Tra trong lúc đi thanh tra mất hai cái xuồng và hai cái máy dầu !
     - Gia đình tôi cầm Bản Kết Luận ngày 21/01/1992 như trời sập xuống của phận thấp cổ bé miệng kêu oan còn mắc nạn.
  Năm 2000 thực hiện sự chỉ đạo của Thường Vụ Bộ Chính Trị qua thông báo số 314 ngày 25/08/2000, Thủ Tướng Chính Phủ có quyết định số 840/TTg ngày 01/09/2000 thành lập 5 Đoàn Công Tác Liên Ngành Chính Phủ, tôi trải chiếu khiếu nại trước văn phòng Chính Phủ và được đoàn CTCNCP mời về cho trực tiếp đối thoại; và đoàn đã  về tận Mộc Hóa Thanh Tra toàn diện việc quản lí, sử dụng đất đai và việc xét giải quyết khiếu nại, TC của công dân trên một tháng trời .                                                                                         
 Sau đó đoàn CTLNCP có Bản KL 2386/KL-LNCP ngày 25/12/2000 do ông Nguyễn Đình Lộc Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp trưởng đoàn CTLNCP ký trong đó nói rõ vụ việc oan ức của gia đình tôi gồm 87 dòng .
       Đoàn CTLNCP đã kiến nghị : ”Tỉnh ủy và UBND tỉnh Long An chỉ đạo giải quyết và khắc phục ngay những hậu quả do cách làm sai của UBND huyện Mộc Hóa và các xã trong huyện đã gây nên trong những năm qua như cắt đất xâm canh...”
        Đoàn CTLNCP đã đề nghị: ” Tỉnh ủy và UBND Long AN chỉ đạo các cơ quan có liên quan thực hiện đầy đủ và nghiêm túc nội dung kết luận của đoàn thanh tra. UBND tỉnh kịp thời báo cáo trình chính phủ kết quả thực hiện; đồng gởi cho thanh tra nhà nước biết để theo dõi” đoàn CTLNCP đề nghị khởi tố 4 ông quan cán bộ đã trù dập tôi .                                                                                                                                  
   Nhưng đến nay đã 13 năm rồi 5 cơ quan cấp tỉnh là Sở Tài Nguyên Môi Trường, Sở Tài Chính, Sở Thanh Tra, Sở Công An và VP UBND tỉnh hô hoán lên : ”đã mất hết hồ sơ của đoàn công tác liên ngành chính phủ để lại đối với vụ việc của anh, giờ phải đi thanh tra lại kết luận của chính phủ…”. Dẫn đến 13 năm nay từ khi có kết luận của chính phủ từ năm 2000, Ông Chủ Tịch UBND tỉnh Long An nhận tôi đến 2886 lá đơn, có ký nhận 2886 giấy hồi báo đàng hoàng mà vẫn chống lại không thực hiện nghiêm nội dung toàn văn Kl 2386/KL- LNCP ngày 25/12/2000 của Đoàn Công Tác Liên Ngành Chính Phủ để giải quyết dứt điểm, đến nơi, đến chốn cho gia đình tôi. Làm thiệt hại lợi ích hợp pháp của gia đình tôi suốt 30 năm nay.

    Qua tiếng kêu cứu này kính bà Lê Hiền Đức công dân chống tham nhũng để lên tiếng cứu giúp.
                                                                    
                                                                 Mộc Hóa,ngày 02 tháng 01 năm 2013,
                                                                 TRẦN-VĂN-KIÊM-TÀI
 
 
 

Copy từ: Lê Hiền Đức