CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Tấn công mạng thuộc loại câu nhử và một số biện pháp phòng vệ



Kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo
2014/01/29

Trong cuộc chiến âm trầm nhưng cũng không kém phần quyết liệt trên mạng Internet giữa chế độ độc tài CSVN và các tổ chức và thành phần dân tộc dân chủ cho quyền tự do thông tin,  tin tặc xuất phát từ Việt Nam  (CAM Công An Mạng) hay được thuê mướn bởi nhà cầm quyền Việt Nam đã từng tung ra nhiều cuộc tấn công bằng DOS (Denial of Service:  Từ Chối Dịch Vụ) các trạng mạng  wordpress, blogspot,  đặt (host) tại hải ngoại , cũng như  chuyên chế tạo (special crafted)  các malware, spyware và gởi qua dạng điện thư loại câu nhử (phishing) đến nhiều cá nhân thuộc  thành phần dân chủ nhằm xâm nhập kín đáo vào trong máy vi tính.

Mục tiêu chính các cuộc tấn công là nhằm ngăn cản các trang mạng  hoạt động bình thường, không chuyển tải được thông tin quan trọng đến dân cư mạng, và kế tiếp quan trọng hơn,  truy tìm  các đầu mối liên lạc giữa các thành phần dân chủ, nhất là các thành phần hoạt động trong vòng bí mật trong nước, những thành phần đầu não, nhằm truy lùng và bắt giữ những thành phần này. Cho đến nay, mục tiêu tấn công của tin tặc là giới Việt Nam, tuy nhiên vào ngày 20/01/2014 vừa qua, các cơ quan thông tấn và đài phát thanh ngoại quốc như AP, BBC, RFA, BBC, .. đã loan tải về việc tin tặc Việt Nam đã tấn công nhắm vào một tổ chức Nhân Quyền ngoại quốc và một hãng thông tấn ngoại quốc vào cuối năm ngoái 2013.

Trong một bản thông cáo trên mạng www.eff.org tổ chức về Quyền Tự Do Thông Tin Mạng, Electronic Frontier Foundation cho biết 2 nhân viên của họ trách nhiệm về  Á Châu đã  nhận điện thư loại câu nhử được chế tạo tinh vi, vào ngày 20/12/2014. Điện thư liên quan đến một hội nghị về nhân quyền tổ chức tại Á Châu và dạng giống những điện thư trao đổi khác mà nhân viên EFF thường trao đổi với các giới liên hệ. Nhưng 2 đường dẫn trong nội dung điện thư đã đã dẫn đến trang mạng google.doc và chứa 2 hồ sơ có gài mã độc. Cùng trong thời điểm đó, một điện thư được chế tạo đặc biệt (special crafted) cũng được gởi tới một thông tín viên AP, dưới dạng điện thư gởi từ Human Rights Watch.

Mục tiêu lần này là nhằm khám phá ra những liên lạc kín đáo giữa EFF, thông tín  viên AP và những thành phần dân chủ tại Việt Nam, bằng cách cài đặt  keylogger hay/và một nhu liệu tấn công loại RAT (Remote Access Tool, như BackOrifice) vào máy để ghi lại các mật khẩu được đánh vào bàn phím (keylogger), hay mở một cổng sau (backdoor) để xâm nhập vào máy và chuyển ra các tài liệu, tên tuổi, địa chỉ các thành phần dân chủ và gởi về cho tin tặc.  Những kỹ thuật qua trường hợp EFF thường được tin tặc xử dụng để đánh lừa, xâm nhập vào trong máy vi tính, không phải là những nhu liệu quá tinh vi và chuyên môn như Stuxnet, DuQu, Flame,… không thể khám phá ra được.
Nhằm tự bảo vệ hữu hiệu, chống lại các cuộc tấn công bằng điện thư câu nhử (phishing), Nofirewall xin có một số hướng dẫn căn bản, không quá chuyên môn và dễ làm như sau:

1)      Thật cẩn trọng khi nhận những điện thư với đường dẫn trong nôi dung (URL link). Lướt con chuột lên đường dẫn (nhưng TUYỆT ĐỐI KHÔNG nhấp chuột vào đó). Nếu nhận thấy những gì viết của đường dẫn và những gì hiện lên khi lướt lên đường dẫn KHÁC NHAU. Xác xuất đường dẫn bị ngụy tạo rất cao. Và nên hủy bỏ điện thư ngay.

2)      Nếu điện thư có chứa các hồ sơ đính kèm dạng ZIP, RAR, TAR, GZIP, PDF,… và có những chỉ dấu khả nghi, KHÔNG nên nhấp chuột vào để mở và cần gọi người quen, đồng nghiệp có chuyên môn về điện thoại để thẩm định. Nên tìm cách liên lạc với người gởi để biết có thật sự là như vậy hay không. Nếu là địa chỉ IP gởi lạ, thì xác xuất là bị câu nhử rất cao, đo đó, nên hủy bỏ ngay điện thư này (xin xem 4) về cách tìm ra nơi gởi điện thư).

3)      Nếu bạn đang chờ một điện thư quan trọng, nếu tìm một cách khác như skype, điện thoại hay qua một email khác để xác nhận với người liên lạc là có gởi một điện thư như vậy hay không. Có lúc tin tặc giả dạng thư câu nhử gởi cho cả 2 người thường liên lạc với nhau, giả người này để đánh lừa người kia, và như vậy có thể xâm nhập được vào 2 máy khác nhau.

4)      Bạn cần tìm cách để thu thập header của điện thư (webmail gmail, Hotmail, yahoo, … hay messaging client như Outlook, Thunderbird, …để có thể truy tìm ra địa chỉ THẬT gởi đi (vì địa chỉ IP của máy vi tính của tin tặc có thể đã được sửa đổi (forged), hay được dấu đi khi chuyển qua một máy proxy). Và xử dụng trang mạng  http://whatismyipaddress.com/  hay những trang mạng khác có chức năng tương đương để có dữ kiện chi tiết và định vị của nơí gởi điện thư:

Return-path: <user@example.com>
Received: from mac.com ([10.13.11.252])
  by ms031.mac.com (Sun Java System Messaging Server 6.2-8.04 (built Feb 28
  2007)) with ESMTP id <0JMI007ZN7PETGC0@ms031.mac.com> for user@example.com; Thu,
  09 Aug 2007 04:24:50 -0700 (PDT)
Received: from mail.dsis.net (mail.dsis.net [70.183.59.5])
  by mac.com (Xserve/smtpin22/MantshX 4.0) with ESMTP id l79BOnNS000101
  for <user@example.com>; Thu, 09 Aug 2007 04:24:49 -0700 (PDT)
Received: from [192.168.2.77] (70.183.59.6) by mail.dsis.net with ESMTP
  (EIMS X 3.3.2) for <user@example.com>; Thu, 09 Aug 2007 04:24:49 -0700
Date: Thu, 09 Aug 2007 04:24:57 -0700
From: Frank Sender <sender@example.com>
Subject: Test
To: Joe User <user@example.com>
Message-id: <61086DBD-252B-46D2-A54C-263FE5E02B41@example.com>
MIME-version: 1.0 (Apple Message framework v752.2)
X-Mailer: Apple Mail (2.752.2)
Content-type: text/plain; charset=US-ASCII; format=flowed
Content-transfer-encoding: 7bit

Địa chỉ IP trong thí dụ này là 70.183.59.6 và định vị (geolocalize) tại Wichita, Hoa Kỳ


Bạn cần xem vị trí của người gởi điện thư có phải trong vùng đó hay không. Nếu tình nghi hay điạ chỉ cho biết là một nơi lạ thí dụ như bên Ukraine, Nga, Trung Quốc, Bresil, Nam Phi, …. Thì nên huỷ bỏ ngay điện thư.

5)      Máy vi tính cần để update tự động cho hệ thống điều hành cũng như một số nhu liệu thường dùng về vá (patch), để khi có lỗ hổng về an ninh, sau đó một thời gian ngắn, máy vi tính của bạn sẽ được cập nhật ngay. Và dĩ nhiên máy vi tính luôn phải có một nhu liệu phòng chống malware, virus, cập nhật hàng ngày. Xin bạn vào xem nofirewall.blogspot.com để lựa chọn các nhu liệu chống malware, virus, nều cần miễn phí thích hợp cho máy bạn.

6)      Bạn nên cài đặt thêm một nhu liệu chống tự động các loại khai thác các lỗ hổng (exploit) khi chưa tìm ra (signature)  của malware virus. Loại nhu liệu anti exploit này sẽ giúp bảo vệ máy khi bạn truy cập hay bị dẫn tới qua các hình thức redirection khác nhau, vào các trang mạng lạ (bị nhiễm khi lướt mạng drive by download). Xin vào http://www.malwarebytes.org/antiexploit/   và chọn download. Sau đó theo hưóng dẫn để cài đặt nhu liệu antiexploits miễn phí trên máy vi tính rất dễ dàng trong vòng 1 phút. Malwarebytes Anti-Exploit sẽ chạy đằng sau (back ground) và bảo vệ các browser, Adobe Reader, Winword, ….(xin xem hình bên dưới). Những nhu liệu nào có ổ khóa trước là những nhu liệu được bảo vệ bằng Anti-Exploit.


7)      Kế tiếp bạn có thể mở Winword, Adobe Reader, Excel, Power Point và các hồ sơ có dạng liên hệ trong một trong một chu vi khởi động an toàn (safe execution perimeter) thường được gọi là sandbox.  Trong một sandbox, nếu một hồ sơ có chứa malware, virus, lúc đó malware hay virus chỉ khởi động trong chu vi sandbox cho phép và không lây lan hay phá hoại được các phần khác trên máy của bạn. Xin vào http://www.sandboxie.com/index.php?DownloadSandboxie  . Trong trường hợp bạn cần được hướng dẫn chi tiết về việc cài đặt sandboxie, xin liên lạc với nofirewall.blogspot.com để có thêm hướng dẫn bằng PDF.

8)      Hiện nay các cơ quan công quyền về an ninh mạng tại các quốc gia Tây Phương như Úc, Nhật, Liên Âu, Gia Nã Đại, Hoa Kỳ, .. rất quan tâm đến an ninh mạng (cyberdefense) vì các cuộc tấn công trên mạng thường có liên hệ đến đến an ninh quốc gia và có sự cấu kết chặt chẽ giữa xã hội đen (underground)với các chính quyền độc tài để lấy trộm kỹ thuật tiền tiến, dung dưỡng các hoạt động kinh tế phi pháp. Do đó, bạn cần lưu tâm là chúng ta có thể nhờ cơ quan công quyền điều tra nhằm ngăn chặn (block) các hướng tấn công và truy tìm đường giây tấn công qua một chuỗi công ty viễn thông mạng khác nhau trên nhiều quốc gia (Internet telecom provider), và ngay cả truy tìm ra thủ phạm các cuộc tấn công qua những phương tiện định vị, kiểm địa chỉ IP ngày càng tinh vi và nhanh chóng. Trong năm 2013; ngày càng nhiều thành phần tin tặc gốc Đông Âu, Liên Xô, Hoa Kỳ, Liên Âu đã bị truy lung, dẫn độ và bắt giữ sau nhiều tháng trời điều tra của cơ quan công quyền Hoa Kỳ, Liên Âu về tội chế tạo malware, tấn công các trang mạng ngân hàng, thương mại điện tử, câu nhử và lấy hàng triệu Mỹ Kim phi pháp qua các dịch vụ lừa đảo trên mạng. Nhiều tin tặc đã bị xử án nhiều năm tù và phải bồi thường những khoản tiền lớn cho nạn nhân của họ.

Tóm lại, việc bị tấn công bằng các điện thư thuộc loại câu nhử rất thường xảy ra khi trao đổi qua điện thư. Bạn cần cần thận và theo các bước hướng dẫn trên đây, chắc chắn rủi ro bị xâm nhập qua điện thư câu nhử sẽ giảm xuống rất nhiều.

Copy từ: Nofirewall


..................

Dân Triều Tiên lại đối mặt nguy cơ thiếu ăn

Triều Tiên có thể thiếu 340.000 tấn gạo trong năm nay, theo một báo cáo mới được công bố hôm 2/2.



Báo cáo mới của Viện Kinh tế Nông thôn và Viện Phát triển Triều Tiên, trụ sở ở Hàn Quốc, dự báo Triều Tiên sẽ tiếp tục đối mặt với một năm thiếu thốn lương thực khi sản lượng gạo của nước này trong năm 2014 không đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Theo ước tính, Bình Nhưỡng cần khoảng 5,37 triệu tấn gạo trong năm nay. Con số này được dựa trên giả định rằng Triều Tiên có 24,8 triệu dân và mỗi người dùng bình quân 175 kg gạo trong năm 2013.
 
 
Trong khi đó, Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới dự báo sản lượng gạo của Triều Tiên chỉ vào khoảng 5,03 triệu tấn năm nay. Đại diện 2 cơ quan này đưa ra  dự báo trên sau khi đến khảo sát tình hình sản xuất lương thực ở Triều Tiên hồi tháng 9-2013.
 
Triều Tiên được dự báo sẽ thiếu gạo ăn trong năm nay. Ảnh: AP
Triều Tiên được dự báo sẽ thiếu gạo ăn trong năm nay. Ảnh: AP
 
Báo cáo viết: "Triều Tiên có thể nhập khẩu khoảng 300.000 tấn gạo, nhưng nước này vẫn phải dựa vào viện trợ quốc tế cho khoảng 40.000 tấn gạo còn bị thiếu hụt".

Triều Tiên được cho là đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực trong thời gian qua. Lượng gạo, bắp bình quân mà người dân nước này dùng hằng ngày chỉ bằng phân nửa mức đề nghị của Liên Hiệp Quốc.

Báo cáo ghi nhận sản lượng gạo của Triều Tiên trong vài năm trở lại đây đã giảm sút đáng kể so với mức 6 triệu tấn trong những năm 80 của thế kỷ trước. Nguyên nhân sụt giảm một phần đến từ tình trạng xói mòn đất và lũ lụt nghiêm trọng.

Theo H. Phương
Người Lao Động/Yonhap
Copy từ: Fica 
 
............. 

Góp ý không chỉ riêng bản tham luận của ông Phạm Chí Dũng


Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) - Sự việc ông Phạm Chí Dũng bị cấm xuất cảnh theo lời mời của UN Watch - tham dự buổi hội thảo “Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc” vào ngày 4/2/2014, diễn ra trước một ngày cho kỳ "Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền Việt Nam (UPR)" tại Genève - trở thành bằng chứng mới nhất về các vi phạm nghiêm trọng Nhân Quyền của chính quyền Việt Nam, không những thế, nó cho thấy chính thể do cộng sản thao túng, ngày càng dẫm đạp trắng trợn Quyền Con Người, gắn trong vị trí vừa đắc cử vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ.

Thông qua nhà báo Đoan Trang tóm tắt về UPR với hai phần [1], có thể nói, dư luận nói chung và các blogger, nhà báo nói riêng tạm phác họa ra quy trình, thủ tục, nội dung cần tiến hành cho cuộc "Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền", trong đó có Việt Nam với vị trí mới.

Lần đầu tiên, người Việt trong nước - với sự hỗ trợ nhiệt tình của người Việt hải ngoại cùng nhiều tổ chức & đài báo nước ngoài - được trình bày trực tiếp sự thật về Nhân Quyền đang diễn ra tại Việt Nam trước toàn thế giới. Đây là một cơ hội lớn và hiếm hoi. Một số người đã nhạy bén nắm lấy để thay mặt hàng triệu thường dân Việt Nam lên tiếng, sau khi vượt qua nhiều khó khăn để đến được hoạt động "tiền UPR" cũng như phiên điều trần UPR chính thức.

Cần nhấn mạnh, tất cả các cá nhân - có mặt trong hơn một tháng qua tại nhiều quốc gia, tại nhiều tổ chức NGO - họ đều đến bằng tư cách Cá Nhân, bởi dù dưới tên gọi như: No - U, Mạng Lưới Blogger Việt Nam, Con Đường Việt Namv.v... nhưng các nơi này chưa bao giờ được chính quyền cộng sản Việt Nam xem như hoạt động hợp pháp, bởi vì tại Việt Nam chưa có "Luật Về Hội". Nhấn mạnh điều này để nêu rõ:

- Việt Nam chưa hề có bất kỳ "tổ chức xã hội dân sự" chính thức nào cả. Điều này trở thành bằng chứng tố cáo mạnh mẽ sự bóp nghẹt Quyền Con Người dưới mọi góc độ, xuất phát từ chính quyền cộng sản Việt Nam. Song song đó, chỉ rõ để tri ân những người Việt Nam chấp nhận rủi ro, chấp nhận hy sinh để đưa tiếng nói trung thực mang tính đại chúng đến với thế giới bằng nhãn quan đa chiều, tranh luận một cách văn minh và khoa học theo tinh thần "đấu tranh bất bạo động" để bác bỏ những lời ngụy biện, lừa dối của cộng sản Việt Nam.

- Các cá nhân đang tham dự những hoạt động "tiền UPR" cho đến khi UPR diễn ra chính thức, họ đều dự liệu trước việc trở về Việt Nam có thể bị gây khó khăn và nhiều nguy hiểm chực chờ. Tuy nhiên, phải xác quyết như thế (chưa có bất kỳ "tổ chức XHDS" tại VN) để tránh việc bị chụp mũ theo điều 78, 79, 86, 87, 88, 89, 91, 258 thuộc Luật hình sự. Ở đây không nói về sợ hãi mà cần chỉ rõ luôn, Luật Hình sự Việt Nam đã và đang bị lợi dụng, bị bóp méo cũng như vi hiến nghiêm trọng và hoàn toàn đi ngược lại các cam kết về ICCPR, CAT và các công ước khác.


Về bài tham luận của ông Phạm Chí Dũng


Ông Phạm Chí Dũng đã rất nỗ lực bằng khả năng và tấm lòng của mình để viết ra bài tham luận, tuy nhiên có thể do thời gian hạn hẹp và hoạt động độc lập, không có ai trợ giúp, nên bài viết có vẻ còn chưa đạt hiệu quả cao như mong muốn, trước hết là cho Việt Nam.

Đối với những bản tham luận cho một hội thảo lớn và rất quan trọng như thế này, lý tưởng nhất, cần có một nhóm khoảng 3 - 4 người (am hiểu nhiều lãnh vực) để hợp tác với ông Dũng. Nhóm sẽ bàn bạc để tạo ra một dàn bài với bố cục và phân bổ cho từng mục, tiểu mục với thời lượng trình bày hợp lý, đặc biệt cần xoay quanh chủ đề được mời tham dự: “Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc”. 

Mỗi người sẽ phụ trách một hay một vài mục, tiểu mục. Sau khi mỗi người viết xong, sẽ trao đổi chéo cho nhau xem và có ý kiến, cuối cùng kết nối tất cả với nhau để cho ra bài tham luận hoàn chỉnh nhất, theo khả năng nhất định của mình. Có thể điều này sẽ giúp tạo ra bản tham luận đầy đủ, sắc nét, trọn vẹn, tiết kiệm thời gian và khái quát hóa được toàn cảnh "Nhân Quyền Việt Nam" trong (ít nhất) 20 năm qua, từ đó rút ra những kết luận, những yêu cầu và giải pháp thực tiễn. Bài viết cần hệ thống và nêu bật hiện trạng theo chủ đề được mời, nội dung cần tránh đi ra ngoài. 

Do đó, với tiêu đề "Vai trò của các NGO nhằm thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam", có vẻ dễ thấy trong tham luận có phần đi chệch chủ đề mà ông Dũng được mời làm diễn giả. Thay vì UN Watch muốn nghe "trách nhiệm của Việt Nam...", ông Dũng dường như lại nói "trách nhiệm của các NGO...".

Từ đó, tôi mạn phép đặt ra vài yếu tố cốt lõi, có thể theo mong muốn của UN Watch:

1. Khái quát toàn cảnh "Nhân Quyền Việt Nam" trong 20 năm qua. Lý do, lấy mốc thời gian 20 năm xin xem sơ thảo [2].

2. Nêu bật hiện trạng cơ bản:

2.1 Trong tất cả các Quyền Con Người cần bật lên quyền quan trọng nhất: Quyền Sống. Từ quyền này, dựa trên đó để chỉ ra tất cả các quyền khác kéo theo đều bị vi phạm nghiêm trọng tại Việt Nam.

2.2 Bài tham luận chưa cho thấy hiện trạng toàn cảnh "bức tranh" "Nhân Quyền Việt Nam" ở tất cả các lãnh vực. Thay vào đó, chỉ nêu được "mảng dân oan mất đất", "mảng nạn nhân môi trường" (vụ chôn thuốc trừ sâu, xả lũ thủy điện) và một mảng rất nhỏ vể tự do tôn giáo (trong khi mảng này rất lớn và chi phối mạnh đến đời sống xã hội. ví dụ sự ra đời của "Văn Phòng Công Lý & Hòa Bình" thuộc Dòng Chúa Cứu Thế khai trương ngày 24/3/2013 để giúp dân oan) cùng các hệ lụy đi kèm. Còn thiếu quá nhiều các lĩnh vực bị vi phạm khác liên quan mật thiết với Quyền Sống.

2.3 Nhà nước CHXHCNVN chưa hoàn thành bổn phận của một nhà nước "của dân, do dân, vì dân" và vi phạm thô bạo, vi phạm hầu hết tất cả các Quyền Con Người, do đó dẫn tới di lụy kéo theo;

2.4 Trách nhiệm đối với quốc dân, Nhà nước CHXHCNVN chưa chu toàn nổi, làm sao có thể bảo đảm bổn phận đối với các nước trong khu vực và càng quá xa vời đối với thế giới.

2.5 Mặt khác, trong khi nêu lên trách nhiệm của Nhà nước CHXHCNVN khó thể đáp ứng tốt đẹp một vai quan trọng trong HĐNQLHQ, cũng cần phải vạch ra LHQ và thế giới cũng chưa hoàn toàn chu toàn bổn phận đối với nhân dân Việt Nam, vì 90 triệu người Việt Nam cũng là một bộ phận không tách rời với thế giới. Do đó, chính thế giới và các quốc gia khác cũng nhận lấy hậu quả "nhãn tiền", vì việc chưa quan tâm đúng mức nhân quyền tại Việt Nam (xin xem phần phân tích dưới "những góp ý" - mục 2).

3. Đưa ra yêu cầu và giải pháp. Tại đây, cần nói rõ để tránh nhầm lẫn, "yêu cầu và giải pháp" được đề cập, với vị trí chủ thể - Nhà nước CHXHCNVN, khách thể - Nhân dân Việt Nam và thế giới. Nhà nước CHXHCNVN trước tiên, với vai trò chủ thể, họ buộc phải cải cách toàn diện vấn đề nhân quyền trong quốc nội [3], điều đó làm nền tảng, mới mong đủ khả năng, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của khu vực và thế giới.

4. Phần II, phần III, phần IV trong bài tham luận nên đưa vào "phần phụ chú" và nếu thời gian mà UN Watch dành cho diễn giả Phạm Chí Dũng còn dư, hãy trình bày thêm. Vì nội dung này là chuyện "nội bộ" của Việt Nam (đề nghị NGO thế giới hỗ trợ và giúp đỡ cho NGO địa phương) , nếu thời gian không còn. lúc đó có thể tận dụng những giờ phút bên lề hội thảo để gợi ý với các NGOs. Thêm vào đó, nền kinh tế yếu ớt, quá nhỏ bé về quy mô của Việt Nam, thật ra nó không tác động gì quá lớn đến thế giới và nội dung này có vẻ hơi "lạc nhịp" trong chủ đề chính mà UN Watch mong muốn.

Tóm lại, bài tham luận cần nắm chắc chủ đề theo đề nghị của UN Watch, tính toán thời lượng sao cho ăn khớp mà diễn giả được trình bày (bao nhiêu phút) để bảo đảm hiệu quả như nhiều người mong muốn, đặc biệt khi có số liệu minh họa để thuyết phục thì quá tốt. Tất nhiên, để có những số liệu (số người chết vì công an, số người bị sách nhiễu vô lối với hàng trăm kiểu khác nhau, số tù nhân lương tâm, số lượng hecta đất bị cướp đoạt, lương thực tế của công nhân, cơ cấu dân số Việt Nam theo chuẩn thế giới (dưới nghèo khổ, nghèo khổ, trung lưu, thượng lưu) v.v...), phải nói rất công phu và làm việc cật lực. Các số liệu này thật khó khăn để thu thập trong thời gian ngắn bằng việc chỉ có một người (tức là ông Phạm Chí Dũng), do đó chúng ta càng cảm thông, ủng hộ và khích lệ không chỉ riêng ông Phạm Chí Dũng mà tất cả những ai đang tranh đấu cho dân chủ nhân quyền Việt Nam.

Những góp ý


Phần còn lại, tác giả viết bài xin góp vài ý kiến nhỏ với tư cách là công dân Việt Nam, tự nhận thấy bổn phận và trách nhiệm của mình, mong góp chút tâm ý cho phiên điều trần UPR chuẩn bị diễn ra.

Tương ứng mục lục theo phần trên, những góp ý dưới đây như sau:

1. Tại mục 2.2 nói trên, cần đề cập thêm: 

1.1 Lực lượng công nhân (hàng triệu công nhân trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, DNNN, doanh nghiệp FDIv.v...) . Hãy nói về những yếu tố căn bản nhất [4] (tiền lương, chế độ lao động, những hà khắc, lạm dụng của giới chủ, chính sách an sinh xã hội và pháp luật tác động ở góc độ làm chênh lệch và phân hóa xã hội ngày càng giãn rộng kinh hoàng v.v...) 

1.2 Tiểu thương (cháy chợ, chợ bị cướp dưới nhiều hình thức, bãi thị v.v...) và người làm công ăn lương thất nghiệp, bị bạo hành, bị chèn ép (ngân hàng, siêu thị, nhà hàng - khách sạn, các khu vui chơi giải trí, resort, sân golf v.v...)

1.3 Lĩnh vực giáo dục - y tế: đây là hai lĩnh vực làm thước đo cho một xã hội văn minh và hội nhập quốc tế tới đâu. Hãy trình bày cô đọng mà nổi bật những hạn chế, lạc hậu, lỗi thời trong hai lĩnh vực này, tệ bạo hành trẻ em, "đổi tình lấy điểm", chế độ học hành nhồi nhét, thi cử hình thức, khám chữa bệnh không quan tâm y đức, tham nhũng, hối lộ tràn lan, mua bán bằng cấp, chức vụ v.v... gây bại hoại nhân cách, suy đồi tư cách, hạ thấp môi trường y đức và học đường đối với hàng trăm ngàn giáo viên, giảng viên, chuyên gia, bác sĩ, y tá v.v... hàng triệu học sinh, sinh viên, bệnh nhân.

1.4 Lãnh vực tư pháp và pháp luật: trình bày ngắn gọn và tóm tắt toàn bộ hệ thống pháp luật hiện nay, nó hoàn toàn không phục vụ lợi ích nhân dân và đầy dãy tất cả khuyết tật, tệ nạn không hề thua kém bất kỳ lĩnh vực nào. Lĩnh vực này hiện nguyên hình là công cụ đắc lực song hành cùng lực lượng công an để chính quyền cộng sản tỏ ra Việt Nam vẫn còn... luật (!). Dẫn chứng các luật sư bị ngược đãi, sách nhiễu, bỏ tù vô pháp: Lê Trần Luật, Huỳnh Văn Đông, Hà Huy Sơn, Nguyễn Thanh Lương, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Đài, Lê Công Định, Nguyễn Bắc Truyển v.v...

1.5 Môi trường kinh doanh đầy bất công, chỉ tạo cơ hội cho những "đại gia", lợi ích nhóm thao túng chi phối để thủ lợi. Hơn 400.000 doanh nghiệp tạm ngưng, giải thể, phá sản v.v... trong đó tuyệt đại đa số là doanh nghiệp nhỏ và vừa vì không chịu nổi sự chèn ép của các loại "cá mập", nên chết tức tưởi. 

Và còn một số lãnh vực lớn khác: ngư dân đánh cá không được bảo vệ, thị trường thủy hải sản, nông sản v.v...không được giúp đỡ hỗ trợ mà hầu như để Trung Quốc thao túng quá nhiều và phá hoại quá lớn với rất nhiều khu vực biến thành lãnh địa riêng của người Trung Quốc (Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Bình Dương v.v...) [5].

Tất cả những hiện trạng nói trên, đều có chung một Quyền Con Người bị vi phạm tại Việt Nam: Quyền Sống. Chính vì Quyền Sống không đảm bảo nên kéo theo các quyền: tự do đi lại, tự do báo chí, tự do kinh doanh, tự do lao động, tự do tìm kiếm thông tin, quyền được khám chữa bệnh, quyền trẻ em, quyền học hành, quyền được xét xử công bằng cùng hàng chục quyền khác đều không tránh khỏi số phận xuất phát từ Quyền Sống đã bị tước đoạt ngay từ đầu (!).

2. Theo mục 2.5 phần trên, chúng ta cần đề cập đến hiện trạng nhức nhối hàng chục năm qua: những người Việt trong nước ra nước ngoài dưới mọi hình thức: xuất khẩu lao động, cô dâu (Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc v.v...), nạn mua bán trẻ em và nô lệ tình dục, cùng các cô gái có những người tự nguyện, có những người bị dụ dỗ qua: Campuchia,Malaysia, Singapore v.v... hành nghề mãi dâm bất hợp pháp, kể cả một hiện trạng xảy ra vài năm gần đây: trốn lại nước ngoài [6] qua những tour du lịch (Israel), hay vượt biên bằng đường biển đến Australia, phần bị trục xuất về Việt Nam [7], phần bị chuyển sang Papua New Guinea [7]. Lưu ý mại dâm còn được chính nhà cầm quyền bảo kê thông qua vụ chủ chứa Nguyễn Thúy An [8] lộng hành và thách thức tại Liên bang Nga.

Tổng số các trường hợp nói trên, có thể lên đến hàng trăm ngàn người. Hiện trạng này đã mang đến quá nhiều phiền toái và hậu quả cho các quốc gia sở tại, đồng thời làm xấu xí nhân cách, văn hóa, đạo đức của người Việt Nam và để lại những sự dằn vặt lương tâm cho quốc gia và người dân tại đó (như nhiều vụ cô dâu Hàn Quốc bị bạo hành hay giết chết). 

Hiện trạng đau lòng nói trên, do chính quyền cộng sản Việt Nam đã không làm tròn vai trò quản lý quốc gia, nên đẩy tất cả những khó khăn, phiền lụy cho các quốc gia, vùng lãnh thổ khác: Úc, Papua New Guinea, Thái Lan, Đài Loan,Campuchia, Malaysia, Israel, Singpapore, Hoa Kỳ (nhiều trường hợp sống bất hợp pháp[9]) v.v... Đó là hậu quả mà các quốc gia, vùng lãnh thổ phải gánh lấy, vì quan tâm chưa đúng mực đến Nhân Quyền Việt Nam và cũng vì các quốc gia, vùng lãnh thổ chưa gắn kết quá trình toàn cầu hóa với Nhân Quyền, nó trở thành quy luật không gì cưỡng nổi, do đó hệ lụy hiển hiện ngày nay là tất yếu. Không thể trách số lượng các hình thức nạn nhân có yếu tố nước ngoài (nói trên), bởi họ cũng chỉ mong muốn tìm Quyền Sống - thứ quyền mà người Việt Nam có Quyền hưởng như bất kỳ dân tộc nào. Đó là điều mà thế giới và Nhà cầm quyền Việt Nam đã đối xử bất công với hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước (còn quốc tịch VN).

Kết


Với phiên điều trần chính thức UPR sắp diễn ra, với các hoạt động bên lề như UN Watch mời ông Phạm Chí Dũng làm diễn giả, tất cả chúng ta, những người Việt Nam trong và ngoài nước cần chuyển thông điệp giản dị mà dứt khoát: Nhà nước CHXHCNVN không đủ ý thức làm tròn bổn phận đối với quốc gia và quốc dân về Nhân Quyền, liệu Liên Hiệp Quốc và toàn thế giới có quá kỳ vọng vào một "Nhà nước văn minh" với mong muốn "Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc"?!
Liên Hiệp Quốc và các quốc gia trên thế giới cần yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam trước hết phải làm tròn bổn phận đối với người dân Việt Nam về Nhân Quyền, sau đó hãy đòi hỏi những trách nhiệm to tát hơn từ Nhà nước mệnh danh "của dân, do dân, vì dân" (!).


______________________________

Chú thích:



[2] Cần vẽ ra toàn cảnh "Nhân Quyền Việt Nam", với những "điểm nhấn đặc biệt" và những "mảng tối, mảng sáng" của "bức tranh" "chính trị - xã hội" song song với trách nhiệm của Nhà nước CHXHCNVN trong 20 năm qua, kể từ ngày bắt đầu hội nhập với thế giới. Lấy mốc 1994 để nói về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam 1994 - 2013, bởi vì sau nhiều vận động của người Việt hải ngoại, trong đó có tổ chức quốc tế "Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản", ngày 11/5/1994 chính thức trở thành ngày "Nhân Quyền Cho Việt Nam". 

Từ ý trên, cần nêu bật tính vô trách nhiệm của nhà nước tự nhận "của dân, do dân, vì dân" trên lĩnh vực nhân quyền. Nhà nước CHXHCNVN không gắn vấn đề Nhân Quyền với việc phát triển xã hội theo hướng văn minh và bảo vệ an ninh quốc gia.

Nhà nước CHXHCNVN trong 20 năm qua, dù được thế giới hỗ trợ rất nhiều nhưng khả năng tiếp thu, tận dụng các hỗ trợ đó không tương xứng. Nhân Quyền chỉ là "trò đổi chác" với thế giới thông qua lời hứa hão mang tính đối phó, ngụy biện để tranh thủ những lợi ích mang về cho "nội bộ nhà nước" (cần nhấn mạnh chi tiết này, bởi một nhà nước chỉ để phục vụ dân, chứ không phải phục vụ cho "nội bộ nhà nước" dưới hiện trạng "nhóm lợi ích" đang hoành hành và lộng hành trên tất cả các lĩnh vực: ví dụ quân đội cũng tham gia kinh doanh (ngân hàng Military Bank, Viettel, Công ty xăng dầuv.v...), công an cũng kinh doanhh: sòng bạc tại Food Centre of Saigon có sự góp vốn của một công ty trực thuộc Công an TPHCM. (http://vietbao.vn/Xa-hoi/Cong-ty-thuoc-Cong-an-TPHCM-gop-von-o-mot-song-bac/30181694/157/) và nhiều đơn vị kinh doanh núp dưới bóng của thành ủy tại nhiều tỉnh thành...

[3] Trong đó phải kể trước tiên là lập ra hiến pháp tiến bộ gắn chặt với tính chất hội nhập thế giới, không thể nào chấp nhận hiến pháp vừa thông qua và có hiệu lực từ 01/2014, bởi nó rất lạc hậu, lỗi thời, chỉ phù hợp với thời kế hoạch tập trung bao cấp như trên 20 năm trước. Nhanh chóng hiện thực hóa Hiến pháp tiến bộ đó, bằng cách thông qua các luật: Luật về hội, luật báo chí, luật biểu tình, luật đảng phái, luật bầu cử, Luật cư trú v.v... cùng nhiều bộ luật liên quan đến Quyền Sống. Cần có lộ trình bầu cử dưới sự giám sát của lực lượng canh giữ hòa bình thuộc LHQ để bảo đảm bầu cử công bằng và công khai, trung thực.









Copy từ: Dân Làm Báo


...................

Chính thể Dân Chủ là nền tảng của hòa hợp hòa giải

Le Nguyen (Danlambao) - Chủ nghĩa cộng sản là tội ác, là cú lừa lịch sử vĩ đại không thể chối cãi đối với nhân loại nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Thế nhưng trong quá khứ với nhiều huyền thoại, nhiều hư cấu chỉ có loa đài của đảng độc quyền nên bộ máy tuyên giáo của đảng cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc tuyên truyền dối trá, định hướng dư luận, nhồi sọ tẩy não, lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam, biến thanh niên Việt Nam thành những tên lính đánh thuê, lao vào cuộc chiến thần thánh “chống Mỹ cứu nước” phục vụ cho tham vọng đế quyền của cộng sản quốc tế.

Đến hôm nay với công cụ thông tin hiện đại đã dần phá vỡ sự thật của cái gọi “chống Mỹ cứu nước” nhưng vẫn còn một số người thuộc thế hệ chống Mỹ cùng với một số trẻ sinh ra sau chiến tranh, trưởng thành trong môi trường giáo dục nhồi sọ tẩy não của xã hội chủ nghĩa cứ tin rằng, cứ đinh ninh rằng cuộc chiến chống Mỹ, chống tay sai ngụy quyền Sài Gòn là chính nghĩa và vẫn hồn nhiên không biết mình thực chất là công cụ tay sai của lãnh đạo cộng sản, đã được nguyên tổng bí thư Lê Duẩn công khai thừa nhận: “Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc...”

Từ trong quá khứ cộng sản Việt Nam tự bản chất là đội quân đánh thuê, tay sai của cộng sản quốc tế được tuyên giáo cộng sản phù phép biến thành lực lượng yêu nước tinh nhuệ, tài tình sáng suốt. Đội quân anh hùng có công đánh thắng mọi kẻ thù ở quá khứ xa và tự hào với nhận thức bị nhồi nhét, lệch lạc về thành quả đổi mới để thoát đói rã họng là “có đảng mới có đổi mới thành công” trong quá khứ gần (?) Thế cho nên mọi bằng chứng, mọi sự thật của các nạn nhân kể về tội ác, về phi nhân tính, về vô đạo đức, về ngu đốt... của đảng cộng sản ở quá khứ xa như chuyện cổ tích đều bị bộ máy tuyên giáo cộng sản bóp méo, chỉnh sửa đổ cho là các thế lực thù địch chống phá, nói xấu và họ tận dụng số nhỏ mù quáng không hiểu rõ sự thật lịch sử, hung hăng chửi bới bảo vệ sự ác, tính ác của băng nhóm bất lương mà trong thâm tâm mù sự thật, cứ ngỡ đảng là chính nghĩa, lãnh đạo là hiền lương đức độ?

Biết rằng nói về cộng sản, chỉ ra độc ác, dối trá cùng với nhiều sự thật tồi tệ mang nhãn mác cộng sản với nhóm cuồng đảng này là thừa thãi, vô ích nhưng vẫn phải nói. Nói để vạch trần dối trá, nói để giảm thiểu hậu quả tai hại, nói để lịch sử không tái diễn vì chính nhóm mù đảng này là cánh tay nối dài đắc lực của tuyên giáo cộng sản được rèn luyện đi nói láo với số đông quần chúng hiền lành, chưa từng tiếp cận, kinh qua với gian manh cộng sản. Hậu quả của nó là gây nên sự ngộ nhận bác là đạo đức, đảng là văn minh, độc quyền lãnh đạo nhà nước là do toàn dân lựa chọn, là xứng đáng, là không ai có thể thay thế để tiếp tục lừa gạt nhân dân gây tội ác, giam hãm dân nước trong vũng lầy đói nghèo lạc hậu, chậm tiến không lối thoát.

Gần đây đã có một số cá nhân thể hiện sự hiền ngoan, rất nhã nhặn lịch sự, có ý tưởng lãng mạn, mang thiện chí đi hợp tác với cộng sản, làm cái loa kêu gọi “hòa hợp hòa giải” để thực hiện dân chủ cho Việt Nam. Tiếc rằng các bạn này đã không nhận ra, không học được bài học lịch sử xa cũng như gần. Họ không nhận ra rằng, ngôn ngữ hòa hợp hòa giải chỉ là cứu cánh và món mồi dân chủ chỉ là thủ đoạn cũ nhằm làm giảm sức phản kháng để đảng cộng sản thoát ra cơn khủng hoảng toàn diện, có khả năng dẫn đến sụp đổ chế độ mà cộng đảng đã từng áp dụng chiêu bài này trong quá khứ xa cũng như quá khứ gần.

Điển hình lần đầu “hòa hợp hòa giải” là thành lập chính phủ liên hiệp kháng chiến chống Pháp năm 1946 quy tụ nhiều đảng phái chính trị, các tổ chức đấu tranh yêu nước, các cá nhân yêu nước không đảng phái do Hồ Chí Minh được chỉ định làm đại diện. Lần thứ hai chiêu bài “hòa hợp hòa giải” thời “chống Mỹ” lại được sử dụng qua các cái loa của thành phần thứ ba, thành phần ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản do công sản Bắc Việt dàn dựng, kêu gọi thống thiết trên các phương tiện truyền thông, báo chí tự do dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, thời chiến tranh Nam - Bắc.

Kết cục của những lần cộng sản hô hào “hòa hợp hòa giải”, lợi dụng lẫn sử dụng những cá nhân ngây thơ chính trị, những tổ chức vì nghĩa lớn, vì tương lai của đất nước, dân tộc “quên quá khứ” bắt tay hòa hợp hòa giải - là những cuộc ám sát, thủ tiêu đẫm máu những người yêu nước không cộng sản thời kháng Pháp. Những cuộc trả thù man rợ quân, dân, cán, chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa sau khi kết thúc cuộc chiến năm 1975 và lịch sử đã chỉ rành rành ra, không còn là mơ hồ hay hiểu lệch lạc về sự quỷ quyệt của đảng cộng sản.

Ngoài ra cũng có nhiều cá nhân là “nạn nhân” của chiêu bài hòa hợp hòa giải. Từ lén lút đến công khai nghe theo lời dụ dỗ xảo trá tự chui vào rọ hòa hợp hòa giải, tự nguyện làm tên lính xung kích hòa hợp hòa giải cho đảng cộng sản Việt Nam như các ông tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh... các trí thức nhà văn, nhà báo như Lý Chánh Trung, Lý Quí chung, Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức... cùng với một số chức sắc các tôn giáo... Thời được cộng sản gọi là chiến tranh “giải phóng miền nam”

Sau cuộc chiến năm 1975 hòa hợp hòa giải vẫn được cộng sản Việt Nam tiếp tục sử dụng như vũ khí hộ thân thoát khủng hoảng cũng như làm tiêu hao, phân hóa lực lượng đấu tranh chống độc tài cộng sản Việt Nam ở trong lẫn ngoài nước. Có những vụ việc ồn ào “hòa hợp hòa giải” công khai với các ông phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, ông nhạc sĩ tài danh Phạm Duy... nghị viên Hoàng Duy Hùng cùng với một số không ít các cá nhân thuộc nhiều lãnh vực chuyên môn, ngành nghề giàu lòng nhân ái đã âm thầm nghe theo lời kêu gọi “hòa hợp hòa giải” trở về nước góp công sức, tài năng xây dựng đất với đảng cộng sản Việt Nam.

Hiện số phận của các ông bà này ra sao? Tất cả đều phải “ngậm một khối căm hờn” âm thầm bỏ của chạy lấy người như lúc họ âm thầm ôm ấp giấc mơ lãng mạn “hòa hợp hòa giải”, với một chút ngây thơ chính trị trước bầy sói ác độc cộng sản, là góp một bàn tay xây dựng đất nước với đảng cộng sản Việt Nam. Giấc mơ hòa hợp hòa giải này đã “đốt cháy” những người có chút ít tiếng tăm, ảnh hưởng đến số đông quần chúng, công khai “hòa hợp hòa giải” như các ông Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Hoàng Duy Hùng... đều bị bao vây cô lập làm vô hiệu, không còn là nguy cơ đối với độc tài cộng sản.

Qua một số vụ việc “hòa hợp hòa giải” vừa nêu, cho chúng ta thấy rằng, giải pháp đó không phải là “hòa hợp hòa giải”. Giải pháp đó thực chất là buộc những người đối kháng phải đầu hàng, phải nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Giải pháp đó khó cho những người đấu tranh chính trị hiểu rõ thủ đoạn gian manh cộng sản chấp nhận được và nó chỉ hiệu quả với những cá nhân chưa kinh qua chiêu trò ma quỷ của cộng sản. Như chúng ta thấy, tất cả những hành động hòa hợp hòa giải của cộng sản từ trước đến nay chỉ là thủ đoạn chính trị, gian manh chính trị chứ không thực tâm “hòa giải hòa hợp” để những người Việt còn mang hồn Việt ngồi lại với nhau cùng thảo luận một dự án chính trị khả thi, hiệu quả cho con đường phát triển tương lai Việt Nam.

Nên hiểu rằng những cá nhân, tổ chức đấu tranh chống tới cùng hòa hợp hòa giải là chống khẩu hiệu hòa hợp hòa giải, chống âm mưu hòa hợp hòa giải của đảng cộng sản chứ không phải đơn thuần là chống thực tâm hòa hợp hòa giải dân tộc vì tương lai của một nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Chống hòa hợp hòa giải dưới sự độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội của đảng cộng sản vì đó không phải là thực tâm hòa giải.

Chúng ta ai cũng thấy, chính nó đảng cộng sản cũng không hòa giải hòa hợp được với những đồng chí đảng viên cả đời đi theo đảng góp phần xương máu để dựng nên chế độ này như Trần Độ, Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ... lúc xưa. Mới đây nhất là các ông Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đắc Diên, Nguyễn Chí Đức... Điều đặc biệt đáng suy ngẫm là tuyên bố lý do bỏ đảng, nghỉ sinh hoạt đảng của các ông Đặng Xương Hùng, Phùng Hoài Ngọc có đoạn như sau:

“Tôi đã từng hy vọng cùng với những diễn biến mới đây, đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận bỏ điều 4 trong Hiến pháp, chấp nhận một sự cởi mở dù là nhỏ trong chính trị, để đưa đất nước ra khỏi vòng luẩn quẩn. Áp dụng một chế độ như Ông Lý Quang Diệu đã làm ở Singapore.

Đấy cũng là hy vọng chung của đông đảo người dân Việt Nam. Nhưng bất chấp, đảng vẫn tiếp tục sao chép - hoặc bị ép buộc tuân theo láng giềng tàn ác phương Bắc: chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.” (Đặng Xương Hùng)(1).

“Tôi chứng kiến sự suy thoái trầm trọng của Đảng dẫn đến hậu quả đất nước khủng hoảng toàn diện, đời sống đại bộ phận nhân dân, công chức khó khăn, tệ nạn xã hội tràn lan, đạo đức xã hội xuống cấp. Tôi nhận thấy nguyên nhân trực tiếp là do sự lãnh đạo của trung ương mắc nhiều sai lầm to lớn, không ít đảng viên có chức trọng quyền cao suy thoái phẩm chất đạo đức, ngay cả Nghị quyết 4 của đảng cũng thừa nhận điều đó. Tuy nhiên khi tôi cùng nhiều đảng viên, cán bộ, trí thức nhiều lần góp ý, kiến nghị với trung ương về những sai lầm của Đảng và hướng giải quyết thì không được tiếp thu.” (Phùng Hoài Ngọc)(2).

Tâm tư của hai ông Đặng Xương Hùng, Phùng Hoài Ngọc là cơ sở để những cá nhân, có ý định thậm thụt đi đêm, thể hiện tinh thần hợp tác hòa hợp hòa giải với đảng cộng sản nhìn vào làm tấm gương soi. Chắc các bạn cũng hiểu các ông bà đảng viên bỏ đảng, nghỉ sinh hoạt đảng, có mấy mươi năm cống hiến công sức cho đảng cộng sản chắc không phải là ít và những đóng góp ý kiến của họ ở ngay thời điển này có phải là suy thoái đạo đức lối sống... khi họ chỉ đòi hỏi đảng từ bỏ độc quyền lãnh đạo, chỉ góp ý về những sai lầm của đảng không được tiếp thu giải quyết?

Vậy, những người bị cộng sản gắn cho “danh hiệu” chống cộng cực đoan thì lời nói của họ chắc là không được lắng nghe rồi! Thế thì liệu các bạn “chê” những người dân thấp cổ bé miệng bị áp bức đến tận cùng, bức xúc chửi bới cộng sản, phát tiết phẫn uất trên các phương tiện báo lề dân, là không “đàng hoàng” để cho các bạn lịch sự ôn hòa “đàng hoàng” hòa hợp hòa giải với cộng sản thực thi dân chủ hay tiếp tục nuôi dưỡng độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản?

Các bạn có biết mình là ai so với các đảng viên cả đời cống hiến cho đảng cộng sản. Những người đảng viên này có đòi hỏi gì to lớn đâu, họ chỉ mong muốn đảng từ bỏ độc quyền lãnh đạo thực tâm thực hiện dân chủ, để tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân như đảng rêu rao, như lý tưởng bồng bột thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đi dưới lá cờ máu của đảng. Trên lý thuyết những người cộng sản có nhiều gắn bó với nhau như lời thề trung thành với đảng, với chủ nghĩa Marx – Lenin, cùng đồng lao cộng khổ, cùng tin tưởng, tôn thờ bác vĩ đại đảng quang vinh. Thế mà khi họ góp ý, kiến nghị giúp đảng sửa đổi sai lầm cho đảng tốt hơn để đảng tiếp tục lãnh đạo tài tình sáng suốt như họ đã từng tin tưởng. Vậy mà họ vẫn bị hành cho lên bờ xuống ruộng thì các bạn dựa vào đâu, vào cơ sở nào để tin, nghe theo đảng cộng sản hòa hợp hòa giải? Điều quan trọng hơn cả là các bạn sẽ làm gì, có chương trình hành động gì, sau khi hào hứng hòa hợp hòa giải với đảng cộng sản Việt Nam?

Cần phải hiểu hòa hợp hòa giải không thể là khẩu hiệu, không thể là vũ khí để đảng cộng sản thực hiện âm mưu phân hóa lực lượng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và đằng sau hòa hợp hòa giải phải là một dự án chính trị phát triển đất nước đặt trên nền tảng của thiết lập thể chế chính trị dân chủ cho mọi đối thoại hòa hợp hòa giải dân tộc. Nếu hòa hợp hòa giải không đặt trên nền tảng thiết lập chính thể dân chủ thì mọi thảo luận đều là âm mưu xảo quyệt, gian manh chính trị của đảng cộng sản Việt Nam, cần phải bị loại bỏ và hòa hợp hòa giải phải được chứng minh qua các hành động từng bước tháo gỡ các vướng mắc, ngăn trở để thiết lập chính thể dân chủ.

Cụ thể như từ bỏ độc quyền chính trị, độc quyền ngôn luận, chấp nhận xã hội dân sự, công nhận phản biện xã hôi là động lực phát triển, trả tự do cho các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm... và bắt tay vào các mục tiêu cần và đủ như sau: “một là hiến pháp thật sự do ý chí, nguyện vọng của toàn dân tạo thành; hai là ít nhất có hai đảng chính trị tự do hoạt động, được pháp luật bảo vệ; ba là tất cả công dân đã thành niên đều được quyền tham gia hoạt đông chính trị, từ gián tiếp đến trực tiếp, trước, trong và sau các cuộc bầu cử tự do; bốn là truyền thông độc lập không bị chi phối bởi bất cứ ai, bất cứ quyền lực nào, ngoài thông tin trung thực, đúng sự thật.”(3)



______________________________________

Chú thích:



Copy từ: Dân Làm Báo


...........

Tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn vừa ra khỏi tù



Tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn khi vừa về đến nhà.

CTV Danlambao - Chiều ngày 2/2/2014, tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn đã rời khỏi trại giam và về đến nhà sau khi mãn hạn bản án 30 tháng tù giam vì bị cáo buộc “tuyên truyền chống phá nhà nước” theo điều 88 BLHS. Đông đảo bạn bè đã có mặt tại nhà để chào đón sự trở về của người thanh niên yêu nước. 

Chu Mạnh Sơn bị CA bắt giam vào ngày 2/8/2011 tại Vinh, quá trình bắt người không có lệnh bắt. 

Chu Mạnh Sơn sinh năm 1989, bị công an bắt giam phi pháp vào ngày 3/8/2013 mà không hề có lệnh bắt. Trong phiên phúc thẩm diễn ra vào ngày 26/9/2012 tại tòa án tỉnh Nghệ An, Sơn bị kết án 30 tháng tù giam và 1 năm quản chế.

Sau khi bị kết án, Chu Mạnh Sơn bị chuyển về phân trại K3 - Trại giam Phú Sơn (thuộc tỉnh Thái Nguyên). Được biết, tại đây Sơn ở cùng phòng với anh Trần Hữu Đức, một tù nhân lương tâm cùng vụ. Trại giam K3-Phú Sơn, Thái Nguyên còn là nơi giam giữ các tù nhân lương tâm khác như: Trần Minh Nhật, Hồ Văn Oanh...

Trao đổi với CTV Danlambao khi vừa về đến nhà, anh Chu Mạnh Sơn khẳng định:

“Bản thân tôi cảm ơn những năm tháng ở trong tù, bởi đó là thời gian đã khiến tôi kiên cường và vững tâm hơn trước rất nhiều.”

Chu Mạnh Sơn gởi lời cảm ơn tới các cơ quan truyền thông, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng, ủng hộ cho các tù nhân lương tâm. Sơn gửi lời hỏi thăm những người bạn đã ủng hộ và giúp đỡ anh trong thời gian gian chịu cảnh tù đày.

Mặc dù đã mãn hạn bản án 30 tháng tù giam, nhưng Chu Mạnh Sơn sẽ tiếp tục phải chịu án quản chế bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú trong thời gian 1 năm.

Theo cáo trạng, Chu Mạnh Sơn bị bỏ tù vì đã tham gia các hoạt động kêu gọi tẩy chay màn kịch bầu cử quốc hội do đảng cộng sản đạo diễn. Trong vụ án này, 4 thanh niên tại Vinh đã bị bắt giam và kết án gồm có: Đậu Văn Dương, Trần Hữu Đức, Hoàng Phong. Bên cạnh là nhiều thanh niên khác hiện cũng đang bị truy nã.

Như vậy, trong vụ 4 thanh niên yêu nước tại Vinh, tính đến thời điểm này đã có 2 người ra tù là: Hoàng Phong và Chu Mạnh Sơn. Hai thanh niên còn lại hiện vẫn đang tiếp tục bị bỏ tù gồm có: Đậu Văn Dương (42 tháng tù giam và 18 tháng quản chế) và Trần Hữu Đức (39 tháng tù giam và 12 tháng quản chế). 


Tù nhân lương tâm Đậu Văn Dương (trái) và tù nhân Trần Hữu Đức (phải)

Được biết, đông đảo nhân dân đã đến nhà của Chu Mạnh Sơn để thăm hỏi và chào mừng sự trở về của anh.








Copy từ: Dân Làm Báo


...............

Ai trả lại Quyền con người cho hai anh em Huỳnh Minh Trí và Huỳnh Anh Tú!


Dân oan Bùi Thị Minh Hằng cùng với hai anh em Huỳnh Minh Trí và Huỳnh Anh Tú

Ngô Thị Hồng Lâm (Danlambao) - Nhân đọc bài "Họ sẽ tồn tại như thế nào" đăng trên facebook của Bùi Hằng khiến cho tôi cảm thấy xót xa cho hoàn cảnh của 2 bạn trẻ vừa mãn hạn tù. Nhưng vẫn bị nhà cầm quyền cộng sản khủng bố cuộc sống, nhằm đày đọa và đẩy họ vào con đường không lối thoát. Hẳn chúng ta không quên cái quyết định vi phạm pháp luật của Nguyễn Thế Thảo đã bắt giam trái phép với cô Bùi Minh Hằng vào trại cải tạo Thanh Hà.

Trước sự phản ứng của quốc tế và nhân dân trong nước đối với việc vi phạm quyền con người bắt giam trái phép cô Bùi Minh Hằng, họ buộc phải trả tự do cho cô ấy. Họ dụ phỉnh cô Bùi Minh Hằng làm đơn xin được đi chữa bệnh, tạo sự khoan hồng của Nhà nước. Hằng khước từ và họ đã vấp phải ý chí kiên cường của cô Bùi Minh Hằng.

Nếu còn tiếp tục giam giữ cô Bùi Minh Hằng thì bộ mặt lưu manh của họ vô cùng ê chế trước công luận trên thế giới và trong nước. Nên bằng mọi cách họ phải đưa cô Bùi Hằng ra khỏi trại cải tạo Thanh Hà. Họ lại tiếp tục dụ phỉnh Bùi Minh Hằng làm đơn xin được hưởng sự khoan hồng của đảng và nhà nước sẽ cho về. Nhưng một lần nữa họ lại bị thất bại khi nghe cô Bùi Minh Hằng dõng dạc tuyến bố sẽ ở lại trại Thanh Hà cho đến khi nào đem ra tòa xử công khai. Cuối cùng thì họ dùng “thịt đè người”, ước chừng 50 công an lực lưỡng xông vào còng tay và khiêng Hằng ra xe. Lên xe chúng còn còng chân cô Hằng về tới Vũng Tầu để trả tự do cho cô Hằng.

Hoàn cảnh hiện nay của 2 em Huỳnh Anh Tú và Huỳnh Minh Trí cũng không hơn gì cuộc đời của anh “Toán Xồm” khi xưa. Anh là hàng xóm của tôi. Chỉ vì yêu thích nhạc tiền chiến mà bị kết án tù đầy. Anh Toán có nhà ở 98 Tô Hiến Thành Hà Nội. Sau khi bị bắt thì căn nhà của anh lập tức được cấp cho 1 viên công an của Công An khu Hai Bà Trưng Hà Nội. Sau khi mãn hạn tù trở về đời thường cuộc sống của anh trở thành “không chốn nương thân”! Nhà thì bị công an cướp mất. Công ăn việc làm không có và ở thời điểm ấy cũng không ai dám công khai giúp đỡ hay ủng hộ anh “Toán Xồm” vì sợ bị chính quyền trù dập. Chứ không nói đến cô gái nào dám làm vợ một kẻ đi tù trở về! Không cửa không nhà, không công ăn việc làm. Không người thân thích, không tiền không bạc. và cuối cùng thì anh đã chết vì đói ở một xó xỉnh nào. Sau này nhờ đọc một bài viết của nhạc sĩ Tô Hải tôi mới biết được kết cục buồn của một con người sống trong một xã hội như bà Phó Doan đã tuyên bố xanh rờn “nước ta có nền dân chủ gấp vạn lần tư bản” là như thế!

Đến thế kỷ 21 này, thế kỷ của thông tin toàn cầu mà những người cầm quyền vẫn muốn trị dân theo kiểu dã man và tàn độc của tư tưởng Stalin và Mao Trạch Đông. Họ muốn khủng bố 2 em Huỳnh Minh Trí và Huỳnh Minh Tú cũng sẽ phải chết dần chết mòn trong tay họ như anh Toán Xồm chăng? Đó là họ mới trúng cử vào ghế nhân quyền của Liên hiệp quốc mà họ vẫn muốn làm ông Trời đè bẹp quyền con người? Không đâu, “Con chim đầu đàn” Bùi Minh Hằng là chủ nhân của ngôi nhà 106 Lê Hồng Phong Vũng Tầu đưa 2 em này về cư ngụ trong nhà mình là hoàn toàn hợp pháp. Cho ai cư ngụ trong nhà mình là toàn quyền của cô Bùi Minh Hằng mà chính quyền phường nơi cô Hằng cư ngụ phải tôn trọng và bảo vệ công dân. Chúng tôi hoan nghênh nghĩa cử cao đẹp của cô Bùi Minh Hằng “con chim đầu đàn đã cưu mang các em”. Hơn nữa việc cư trú của các em ở bất cứ nơi đâu trên lãnh thổ Việt Nam là hoàn toàn hợp pháp. Vì các em đã chung đủ 14 năm tù trong “địa ngục “và bản án không quy định bất kỳ một hình thức quản chế hay cấm cư trú sau khi các em đã mãn hạn tù.

Chúng tôi phẫn nộ yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chấm dứt việc vi phạm nghiêm trọng quyền tự do cư trú của công dân đối với 2 em Huỳnh Minh Trí và Huỳnh Anh Tú.

Nếu chính quyền còn tiếp tục sách nhiễu với 2 em chỉ càng gây thêm tội ác với nhân dân. Hãy ngưng ngay tội ác với người dân Việt Nam hỡi các chú “còn đảng còn mình”!

Nhân sự việc này chúng tôi kêu gọi cộng đồng lá lành đùm lá rách hãy chung tay đóng góp tinh thần và vật chất ủng hộ 2 em giúp các em vượt qua được sự khủng bố của chính quyền.

Rất mong được sự ủng hộ của các bạn.

Sài Gòn, ngày 2/2/2014

Ngô Thị Hồng Lâm 
ĐT 01259815119


Ngô Thị Hồng Lâm

Copy từ: Dân Làm Báo


...........

Bầu Đức di tản vợ con sang hết Singapore sinh sống.

Vợ con Bầu Đức sang hết Singapore sống

 Là một trong những doanh nhân khá nổi tiếng ở Việt Nam nhưng thông tin vợ con của Bầu Đức thì ít người biết tới.

Trong chuyến đi Myanmar khởi công một công trình của Hoàng Anh Gia Lai, ông Đức đã phá lệ chia sẻ một vài thông tin về gia đình bởi trước đó ông chưa bao giờ kể chuyện vợ con trên báo chí. Ba con lần lượt là Đoàn Hoàng Anh; Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh đều đang học tập và làm việc ở Singapore. Trong đó, cô con gái đầu lòng 24 tuổi của vị tỷ phú này hiện làm trong một ngân hàng nước ngoài. Hai người em cũng sang đó học từ hồi 5 tuổi và 2 tuổi. 
Ngay cả người vợ của ông cũng ở bên Singapore để tiện chăm sóc và giáo dục con cái. Chính vì thế mà chẳng mấy vị phu nhân của đại gia này xuất hiện trước công chúng. Ông Đức nói: “Vợ phải toàn tâm toàn ý chăm con”.
Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn HAGL
Ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn HAGL
Theo ông Đức, lý do ông muốn con cái đi học ở nước ngoài không chỉ vì môi trường giáo dục tốt mà còn để cho con tự lập, tránh được tiếng con của đại gia. Singapore là nước có môi trường tốt, kỷ luật, gần gũi với Việt Nam.

Ông Đức từng chia sẻ: “Con gái tôi kể: “Bạn bè con nhiều đứa bảo chẳng cần vào đại học cũng giàu, như Bill Gates, như ông Đức”. Nhưng các cháu không biết rằng cơ hội vẫn dành cho số đông đến từ chuyện học hành nghiêm túc”

Mặc dù rất tự hào về vợ con nhưng ông Đức cũng không có nhiều thời gian để sống cùng gia đình. “Mình thì công việc bù đầu, đi suốt, một tháng may ra có được ba ngày sống cùng gia đình ở Singapore”, ông cho hay. 

Được biết, Bầu Đức sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đông anh em (có tới 8 anh chị em). Từ bé, bầu Đức đã ước mơ được vào giảng đường, quyết học thành người để thoát cảnh nghèo. 

Không có bằng đại học, nhưng bầu Đức luôn tự hào mình được đào tạo đầy đủ ở trường đời. Ông hiện là một trong những doanh nhân giàu nhất ở Việt Nam, có sở hữu máy bay riêng.

Theo Khánh Chi
Vietnamnet
Copy từ: Dân Trí 
 
..........................

Lê Công Định: 'Tôi không đổi lý tưởng'



Luật sư Lê Công Định
Luật sư Lê Công Định vẫn đang chịu quản thúc tại nhà
Tròn một năm sau ngày được thả khỏi tù nhưng vẫn bị quản chế (06/2/2013), từ Sài Gòn, luật sư đấu tranh dân chủ, ông Lê Công Định lần đầu tiên lên tiếng chính thức và dành cho BBC cuộc trả lời phỏng vấn đầu Xuân.
Luật sư Định nói vụ việc ông bị chính quyền bỏ tù bốn năm về trước không làm ông thay đổi lý tưởng và mong muốn giúp cho Việt Nam xây dựng một "quốc gia pháp trị và xã hội dân sự".
Cựu tù nhân chính trị đang chịu quản chế ba năm nói ông "chưa bao giờ hối tiếc" về những việc mà ông đã làm và về những gì đã xảy ra với ông khi những việc đó là hệ quả của "lý tưởng" của ông.
Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ rằng ông "bị dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với người thân" vì đã gây nên những điều "phiền muộn, đau khổ và mất mát" cho những người mà ông cám thấy phải "có trách nhiệm."
Cựu tù nhân lương tâm cũng thuật lại những trải nghiệm chính của ông trong thời gian bị bắt giữ, tù đầy và nói ông thích việc được nhà chức trách và giới chức điều tra gọi tên là "tội phạm tư tưởng" hay "tù nhân tư tưởng", và nói ông đã được đối xử đặc biệt, khác với các tội phạm khác.
Cựu Phó Chủ tịch Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh cho rằng Việt Nam đang trong một giai đoạn đặc biệt của một quá trình quy luật xã hội mà ông khái quát là "vật cùng tắc biến".
Đồng thời chia sẻ rằng, đối với cá nhân những người đang tranh đấu cho một sự chuyển đổi ở Việt Nam thì, họ nên cố gắng đừng để bị ảnh hưởng tới thoái chí hoặc sao lãng mục tiêu bởi cả những lời ca ngợi hay chê trách nào.
"Khi sự kiện Đông Âu diễn ra, tôi xác định phải làm gì đó để thay đổi đất nước theo hướng xây dựng một quốc gia pháp trị và xã hội dân sự. Hơn 20 năm nay vẫn như vậy, không lý do gì để biến cố của 4 năm vừa qua có thể thay đổi lý tưởng của tôi"
Luật sư Lê Công Định, sinh năm 1968, bị bắt ngày 3/6/2009 và bị Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh trong phiên sơ thẩm ngày 20/01/2010 xét xử theo Điều 79 của Bộ Luật hình sự với tội danh "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Cùng bị kết án với ông có các bị cáo khác là các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và Nguyễn Tiến Trung.
Ông Định nhận mức án 5 năm tù giam, 3 năm quản chế, và được ra thả tù sớm hơn thời hạn vào ngày 06/2 năm ngoái.
Mở đầu cuộc trao đổi với BBC, luật sư trả lời câu hỏi "Lê Công Định bây giờ và Lê Công Định trước đây có gì khác nhau không?".

'Trả giá khá đắt'

LS. Lê Công Định: Về lý tưởng, trước đây và bây giờ tôi vẫn không thay đổi. Từ năm lên 7 tuổi, tôi đã bắt đầu quan tâm đến chính trị. Năm lên 14 tuổi, tư tưởng tôi dần định hình. Đến năm 20 tuổi, khi sự kiện Đông Âu diễn ra, tôi xác định phải làm gì đó để thay đổi đất nước theo hướng xây dựng một quốc gia pháp trị và xã hội dân sự. Hơn 20 năm nay vẫn như vậy, không lý do gì để biến cố của 4 năm vừa qua có thể thay đổi lý tưởng của tôi.
Tuy nhiên, về hành động, tôi đã khác trước. Bây giờ tôi điềm tĩnh, kiên nhẫn và lắng nghe nhiều hơn.

BBC: Từ một luật sư có triển vọng bỗng chốc tiêu tan sự nghiệp, gia đình ly tán, bản thân phải ngồi tù. Phải nói ông đã trả một cái giá khá đắt. Ông có hối tiếc về điều đó không?
Lê Công Định
Ông Lê Công Định bị bắt khẩn cấp ngày 13/6/2009 ở Sài Gòn.
LS Lê Công Định: Quả thật, so với nhiều người cùng cảnh ngộ, tôi đã trả một cái giá khá đắt. Dù vậy, tôi chưa bao giờ hối tiếc những gì đã làm và về sự việc đã xảy ra, nhất là khi điều đó xuất phát từ lý tưởng của mình. Điều tôi ân hận nhất là hành động của mình đã gây nên phiền muộn, đau khổ và mất mát lớn cho những người thân yêu mà cuộc đời của họ tôi có trách nhiệm, có những điều không thể cứu vãn được. Tuy hậu quả tôi phải gánh chịu, song đó là điều tôi bị dằn vặt vì cảm thấy có lỗi với người thân của mình.
BBC: Từ ngày ra tù đến nay, ông có theo dõi tình hình đất nước và thế giới không? Ông có thấy sự thay đổi gì so với trước không?
LS. Lê Công Định: Tôi vẫn luôn theo dõi tình hình kinh tế, chính trị và xã hội trong và ngoài nước kể cả khi ở trong tù, dù thông tin vô cùng hạn chế. Thế giới và Việt Nam đã khác trước nhiều.
Sự kiện “Mùa xuân Ả Rập” cho thấy không thành trì nào không thể sụp đổ trước lòng căm phẫn của người dân. Cái chết của nhà độc tài Gaddafi ở Libya là tấm gương lớn cho những ai cùng chung ảo tưởng với ông. Trước khi bị sát hại, ông vẫn tin và tuyên bố không ngượng rằng chế độ của ông là do lịch sử và nhân dân Libya lựa chọn. Song lịch sử và nhân dân đã chọn một cách khác cho ông mà chúng ta đều đã chứng kiến.
Việt Nam cũng đã thay đổi. Thời “sự im lặng của bầy cừu” không còn nữa. Trước đây, đôi lúc tôi cảm thấy cô đơn khi lên tiếng về những vấn đề chính trị và xã hội của đất nước. Bây giờ, xung quanh nhiều người can đảm và mạnh mẽ hơn tôi nhiều, nhất là giới trẻ. Công nghệ thông tin, mặt khác, đã tạo nên chuyển biến lớn trong nhận thức chung của xã hội ngày nay. Nhãn quan của người dân không bị che phủ bởi bức màn sắt nữa. Sự đoàn kết và khích lệ lẫn nhau ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, tôi thật sự quan ngại về tình hình kinh tế, cả vĩ mô lẫn vi mô. Đời sống của các gia đình có thu nhập thấp sẽ ra sao trong cơn khủng hoảng vô tiền khoáng hậu này? Tôi cảm thấy đau xót.

'Trải nghiệm trong tù'

BBC: Trong tù ông được đối xử như thế nào?
LS. Lê Công Định: Về đời sống và sinh hoạt, cũng như bao nhiêu người tù khác, tôi đã chạm đến ranh giới giữa con và người. Về cách đối xử, trước mặt tôi, các cán bộ quản giáo tỏ ra tôn trọng tôi. Tôi nhớ hồi mới bị bắt giam, các nhân viên an ninh điều tra thường nói rằng vì chúng tôi là những người phạm tội “tư tưởng”, nên sẽ được đối xử khác với các tù nhân thường phạm.
Phiên tòa sơ thẩm xử vụ Lê Công Định
Ông Lê Công Định bị xét xử cùng các bị cáo khác cùng vụ án tại phiên sơ thẩm hôm 20/01/2010.
Nhân tiện, xin lạm bàn đôi chút, tôi thích khái niệm “tội phạm tư tưởng” hay “tù nhân tư tưởng” mà chính các nhân viên điều tra của Bộ Công an đã sử dụng khi làm việc với chúng tôi, vì điều đó cho thấy chúng tôi bị bắt do có tư tưởng khác. Thật lý thú, bởi khác với hầu hết các nước, luật pháp Việt Nam vẫn bảo vệ một đường lối tư tưởng độc tôn, mà bản Hiến pháp mới sửa đổi là một minh chứng.
Do suy nghĩ khác với đường lối đó và không chấp nhận sự áp đặt tư tưởng, nên tôi đã muốn thay đổi hệ thống luật pháp này. Để một đạo luật hay hệ thống luật bất hợp lý được thay đổi, trước hết phải vi phạm nó, tất nhiên một cách ôn hòa. Một người dấn thân vì tự do tư tưởng như chúng tôi mà không vi phạm những Điều 79, 88 và 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam thì quả nhiên lạ, phải không? Tôi phải vi phạm và cũng đã nói rõ điều đó từ khi bị bắt giam đến lúc ra tòa. Tôi cũng đã trình bày đầy đủ mọi sự việc với cơ quan điều tra, bởi không có gì cần phải giấu diếm cả.
Thông điệp từ sự bất tuân luật pháp của tôi đơn giản chỉ là: “Hãy thay đổi luật pháp!” Từ năm 2007, khi biện hộ cho chị Lê Thị Công Nhân và anh Nguyễn Văn Đài, tôi từng nói:
“Nếu tại một nơi nào và ở một thời điểm nào mà luật pháp xem lòng yêu nước là tội phạm, thì thay vì trừng phạt những nhà yêu nước, hãy thay đổi luật pháp ấy.”
Tất nhiên, tôi đã trả giá đắt vì điều đó, nhưng tôi chấp nhận và đã đi đến tận cùng những gì lương tri mình tin là đúng.
Tấm gương lớn của tôi chính là Rosa Parks, người phụ nữ Mỹ da đen vĩ đại của nước Mỹ. Vào ngày 1 tháng 12 năm 1955 tại Montgomery, Alabama, Parks, khi đó 42 tuổi, Rosa Parks đã từ chối lời đề nghị của người lái xe buýt James Blake yêu cầu nhường chỗ cho một hành khách da trắng để xuống ngồi phía cuối xe theo luật định. Khi cảnh sát đến nói rằng bà đã vi phạm luật, Rosa Parks chấp nhận bị bắt. Hành động của bà đã trở thành biểu tượng của phong trào dân quyền hiện đại. Nước Mỹ sau đó đã thay đổi luật để tôn trọng nhân quyền hơn.

'Lời khuyên, chia sẻ'

"Nếu bạn đã xác tín nội tâm điều mình làm là đúng đắn, thì dù ai đàm tiếu vì không hiểu hành động của bạn, hãy mặc họ và không lùi bước, vì suy cho cùng mỗi mình bạn phải tự chịu trách nhiệm về những gì bạn làm mà thôi"
BBC: Thời gian ở trong tù là thời gian mà con người có thể chiêm nghiệm rất nhiều. Với ông, ông đã chiêm nghiệm điều gì và rút ra được những gì?
LS. Lê Công Định: Không ai thích ở tù để chiêm nghiệm, song tôi đã tranh thủ thời gian đó để chiêm nghiệm nhiều điều bổ ích cho riêng mình, nhất là về nhân sinh. Hầu hết những điều đó liên quan đến triết học, mà không phải ai cũng thích nghe ở đây. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã học được cách tha thứ để đạt được sự bình an trong tâm. Ngày xưa tôi đã “biết” như vậy rồi, nhưng chưa “làm” được. Đôi khi người ta phải trải qua một biến cố lớn lao mới có thể thu hẹp được khoảng cách giữa tri và hành.
BBC: Ông có lời khuyên gì dành cho những người cũng đang dấn thân vào con đường tranh đấu giống như ông?
LS. Lê Công Định: Tôi không muốn khuyên ai vì chưa xứng đáng làm như vậy, chỉ mong chia sẻ một kinh nghiệm rằng nếu bạn đã xác tín nội tâm điều mình làm là đúng đắn, thì dù ai đàm tiếu vì không hiểu hành động của bạn, hãy mặc họ và không lùi bước, vì suy cho cùng mỗi mình bạn phải tự chịu trách nhiệm về những gì bạn làm mà thôi. Lời ca tụng hay chê trách chỉ giúp mình suy ngẫm thêm, song cố gắng đừng để bị ảnh hưởng mà thoái chí hoặc sao lãng mục tiêu.
BBC: Con đường Việt Nam là phong trào do ông là người đồng khởi xướng, thế nhưng đến giờ sao ông vẫn chưa lên tiếng gì về phong trào này để mọi người hiểu thêm về nó? Nếu nói thì ông sẽ nói gì?
Ông Lê Thăng Long
Ông Định từ chối bình luận về phong trào 'Con đường VN' mà ông Lê Thăng Long (trong ảnh) đồng chủ xướng.
LS. Lê Công Định: Tôi chưa muốn nói về vấn đề này vào lúc này.
BBC: Ông nghĩ thế nào về lập trường của ông Lê Thăng Long muốn ‘chuyển hóa Đảng’ và ‘ôm hôn kẻ thù’?
LS. Lê Công Định: Mỗi người có một sự lựa chọn. Dù thế nào, tôi vẫn yêu quý và kính trọng Lê Thăng Long, Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung, bởi chúng tôi đã chia sẻ hoạn nạn với nhau.
Tôi thích từ ‘vượt bỏ’ hơn ‘chuyển hóa’. ‘Vượt bỏ’ (thuật ngữ do Bùi Văn Nam Sơn dịch từ ‘aufheben’ của tiếng Đức) là một khái niệm trong triết học biện chứng của Hegel khi ông bàn về sự vận động. Đối với tôi, phong trào cộng sản nói chung và đảng cộng sản nói riêng là một phần của lịch sử đã qua, mà tôi thì chỉ quan tâm đến hiện tại để chuẩn bị cho tương lai. Tôi không xem họ là kẻ thù. Vì thế, chưa bao giờ tôi muốn chống lại và không có ý định “ôm hôn”.

'Vật cùng tắc biến'

BBC: Ông có niềm tin vào tương lai đất nước không? Với tình hình hiện nay thì theo ông tương lai đất nước sẽ như thế nào?
"Nhiều người bi quan về thực trạng xã hội hiện giờ. Tôi nghĩ khác, “vật cùng tắc biến”, Lão Tử đã nói như thế và lịch sử ở mọi thời đại cũng đã chứng minh như vậy. Mọi sự đang diễn ra như cùng đi đến một kết cuộc. Do đó, tôi luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng sắp gần đến của đất nước"
LS. Lê Công Định: Nhiều người bi quan về thực trạng xã hội hiện giờ. Tôi nghĩ khác, “vật cùng tắc biến”, Lão Tử đã nói như thế và lịch sử ở mọi thời đại cũng đã chứng minh như vậy. Mọi sự đang diễn ra như cùng đi đến một kết cuộc. Do đó, tôi luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng sắp gần đến của đất nước hơn bao giờ hết.
Ở trong tù, tôi làm nhiều thơ về các nhân vật lịch sử của nước ta, mà sự nghiệp của họ để lại nhiều bài học cho thế hệ ngày nay. Tôi muốn ghi lại đây một bài thơ về Hồ Quý Ly, người đã đặt dấu chấm hết cho triều đại nhà Trần. Vương triều ấy đã khởi đầu bởi Trần Thủ Độ và kết thúc bởi Hồ Quý Ly, đều một cách đẫm máu, ân oán trả đủ. Thật đáng tiếc! Tôi mong tương lai chúng ta không đến nỗi như vậy.
Vịnh Hồ Quý Ly
"Trí vượt đương thời xướng cách tân, Vua suy bỏ ước thúc quân thần. Nền san Minh Đạo, thay lề cũ, Thủ đắp Tây Đô, tránh họa gần. Triều trước cướp ngôi, oan chất hận, Buổi tàn trả nợ, oán quên ân. Thời gian dời đổi anh hùng xuất, Sử chẳng u mê mãi “chọn” Trần."

Copy từ: BBC


..............