CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Xét xử tên Nguyễn Thanh Chấn là đúng người nhưng chưa đúng tội.

Tên Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang gần đây đã làm xôn xao dư luận vì oán an giết người của y.
Qua quá trình báo chí phanh phui và những lời khẳng định của các cán bộ điều tra vụ tên Chân giết người, đã có thể kết luận.
1- Tên Nguyễn Thanh Chấn bị xử tù là đúng người, nhưng chưa đúng tội.
2- Cần xử lại tên Nguyễn Thanh Chấn đúng tội để chấn an dư luận, giữ vững hình ảnh của người chiến sĩ công an nhân dân, giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự công bằng của pháp luật.
Tên Chấn mặc dù không giết người, nhưng khi được cán bộ điều tra hỏi đến, y đã nhận tội giết người. Mục đích là để cán bộ ta xử oan sai, qua đó tạo dư luận là hệ thống pháp luật ưu việt của nhà nước ta có nhiều điểm bất cập. Hòng để thế lực bên ngoài lợi dụng chỉ trích, nói xấu chế độ.
Hành vi của y là có tính toán thâm độc, y đã chủ định diễn tập tư thế giết người rất khớp với hiện trường. Trước đó y đôi lần giả bộ kêu oan muốn chết cho cán bộ ta xét về mặt tâm lý học tội phạm càng thấy khớp với tâm lý của những tên tội phạm. Đồng thời y không nhận tội ngay, mà một cách có bài bản ý nhận tội dần dần qua mỗi lần đấu tranh của cán bộ điều tra. Điều đó khiến cán bộ điều tra của chúng ta càng ngày càng bị y lừa gạt dẫn đến nhận định sai lạc.
 Khi ra được khỏi nhà tù, tên Chấn tuy mồm nói ơn Đảng, ơn Chính phủ...nhưng mặt khác y lợi dụng quyền tự do ngôn luận. Tố cáo sai lệch rằng trong quá trình điều tra, cán bộ công an đã dùng những biện pháp tra tấn uy hiếp y, bức bách y nhận tội.
Qua sự xác minh khách quan, khoa học và rút kinh nghiệm bị y lừa lần trước. Lần này ban giám đốc công an Bắc Giang đã cẩn trọng tìm hiểu kỹ càng sự việc.  Quá trình xác minh cho thấy 6 cán bộ điều tra vụ tên Chấn không hề dùng biện pháp bức cung nào, tất cả là do tên Chấn tự nhận và thủ đoạn diễn tập hành vi phù hợp với hiện trường để lừa cán bộ ta.  Lời khai của 6 cán bộ đều trùng khớp nhất quán là không hề có biện pháp bức cung, tra tấn, dọa nạt nào.
Không dễ gì các lãnh đạo công an tỉnh Bắc Giang lại bị y lừa một lần nữa, bộ mặt của y đã bị bộc lộ. Cần phải trừng trị y thích đáng về hai tội là.
1- Tự nhận tội giết người làm sai lệch hồ sơ, gây ảnh hưởng đến uy tín ngành công an
2- Vu khống cán bộ nhà nước trong lúc thi hành công vụ.
Có thể phải làm rõ động cơ nào đã khiến tên Nguyễn Thanh Chấn liên tiếp có những hành động bôi nhọ hệ thống pháp luật ưu việt của đảng và nhà nước ta. Sự ưu việt này đã được khẳng định trong công cuộc xây dựng CNXH, được bạn bè quốc tế đánh giá cao ( như Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Syry, Iran...). Việt Nam đã có thành tựu trong cải thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, sắp tới chúng ta còn là đại diện nhân quyền trong liên hợp quốc nữa. Cần phải làm rõ trước những thành tựu mà chúng ta đạt được về quyền con người, phải chăng có sự cấu kết của tên Nguyễn Thanh Chấn với thế lực thù địch để phá hoại thành quả của chúng ta đang nỗ lực đạt được.
Mong rằng cơ quan công tố tỉnh Bắc Giang sớm đưa vụ án tên Nguyễn Thanh Chấn vu khống cán bộ nhà nước ra xét xử, cho bà con nhân dân thấy rõ ánh sáng công minh của Đảng và nhà nước ta.


Copy từ: Người Buôn Gió’ blog

...................

Vụ “Bà Ba Sương cầu cứu...”: Sắp đến hồi kết

Vụ “Bà Ba Sương cầu cứu...”: Sắp đến hồi kết Quang cảnh buổi làm việc giữa Sohafood và các hộ dân ngày 9.11.

Liên quan đến những bất ổn đang xảy ra tại  Cty CP chế biến thực phẩm Sông Hậu (Sohafood – huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ), hôm nay (11.11), Cty này sẽ tiến hành đại hội cổ đông. Hàng chục hộ dân đang nóng lòng chờ kết quả để biết ai sẽ lãnh đạo Cty; từ đó, có phương án trả nợ tiền cá cho bà con… 

Dân khổ sở đi đòi nợ

Những ngày qua, người dân bán cá tra tiếp tục kéo đến đòi nợ tại Sohafood. Ông Nguyễn Văn Tư (P.Thới Long, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết, ông bán cá cho Sohafood từ tháng 6 với tổng số lượng 113 tấn, trị giá 2,480 tỉ đồng. Đến nay, Sohafood còn nợ tiền mua cá của ông hơn 1,4 tỉ đồng. Dù đã nhiều lần hứa hẹn, nhưng Sohafood vẫn chưa trả nợ cho ông.

Hiện ông Tư đang lâm vào cảnh khó khăn khi nợ ngân hàng 700 triệu đồng và nợ tiền thức ăn 500 triệu, mỗi tháng ông phải đóng tiền lãi tổng cộng hơn 15 triệu đồng.

Tương tự, anh Cao Hữu Sang (P.Thới An, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) cũng bán cá cho Sohafood từ tháng 6, tổng cộng 154 tấn, trị giá 3,2 tỉ đồng.

“Lúc đầu Cty chỉ trả cho tui 600 triệu đồng, từ lúc cô Ba Sương (bà Trần Ngọc Sương) về làm lãnh đạo, Cty có trả thêm được gần 200 triệu đồng và còn nợ tui khoảng 2,4 tỉ đồng. Sau nhiều lần hứa hẹn, đến nay, Cty vẫn chưa trả nợ theo cam kết”.

Anh Sang bức xúc. Hiện, anh Sang còn nợ 2 ngân hàng với số tiền gần 1 tỉ đồng, lãi suất mỗi tháng khoảng 15 triệu đồng.

Trao đổi với PV, nhiều hộ dân cho biết, họ bán cá cho Sohafood dưới thời ông Nguyễn Tấn Thanh còn làm giám đốc. Việc Sohafood nợ tiền cá kéo dài đã khiến cho việc làm ăn và cuộc sống của bà con rất khổ sở. Nhiều hộ nuôi cá giờ đã phải treo ao, không ít người không dám về nhà vì bị chủ nợ tìm kiếm...

Chờ kết quả sau đại hội cổ đông

Trước đó, sáng 9.11, lãnh đạo Sohafood đã mời các hộ dân bán cá đến làm việc để bàn về việc trả tiền cá cho người dân. Tuy nhiên, buổi làm việc sau đó trở nên rất căng thẳng khi một số hộ dân liên tục tỏ thái độ bức xúc, yêu cầu phía Cty phải có câu trả lời dứt khoát về việc trả nợ tiền cá.

Buổi làm việc chỉ bớt căng thẳng khi có sự xuất hiện của ông Trần Văn Trí (chồng bà Diệu Hiền, người có kinh nghiệm trong việc giải quyết nợ nần tại nhiều DN thủy sản).

Ông Trí cùng một số bạn bè đến từ TPHCM tham dự buổi làm việc nhằm tìm hiểu về tình hình nợ tiền cá của Sohafood, từ đó có hướng can thiệp, hỗ trợ giải quyết cho Cty này.

Sau khi nghe ông Trí giải thích về những khó khăn hiện nay của Sohafood, các hộ dân đã đồng ý chờ đến ngày 11.11 để Sohafood tiến hành đại hội cổ đông. Sau đại hội, sẽ biết ai là người nắm quyền tại Cty để từ đó, có phương án trả nợ cho người dân.

Như Lao Động đã thông tin, ngày 1.8 vừa qua, HĐQT và Ban kiểm soát Sohafood họp xem xét tình hình lỗ trong 6 tháng đầu năm 2013, nợ tiền cá tra của nông dân khoảng 50 tỉ đồng. Cuộc họp ra nghị quyết: Chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Trần Thanh Long và tạm đình chỉ chức vụ giám đốc của ông Nguyễn Tấn Thanh; đồng thời bổ nhiệm bà Trần Ngọc Sương vào hai chức vụ đó.

Sau đó, ông Thanh liên tục gây áp lực và cho rằng, nếu được phục chức, ông sẽ đem tài sản cá nhân thế chấp vay vốn cho Sohafood hoạt động, trả nợ nông dân, nhưng với điều kiện gạt bà Sương ra khỏi mọi chức vụ.

Ngoài ra, Sohafood đã hai lần tổ chức đại hội cổ đông bất thường, nhưng đều bất thành do tỉ lệ cổ đông đến dự quá thấp.

Mới đây, bà Trần Ngọc Sương đã gửi đơn “kêu cứu khẩn cấp” đến Bộ CA, đề nghị điều tra những tiêu cực xảy ra tại Cty này...

 



Copy từ: Lao Động


....................

Trần Văn Huỳnh - Có hay không việc Trần Huỳnh Duy Thức bị tra tấn?


Trần Văn Huỳnh
Kính gửi: BBT báo Dân Luận
Nhân buổi thăm Thức tháng 11 vừa qua tại trại giam Xuyên Mộc, Bà rịa – Vũng tàu, tôi muốn gửi bài viết này đến BBT báo Dân Luận nhờ phổ biến.
Rất mong BBT báo Dân Luận quan tâm và chia sẻ cho cộng đồng.
Chân thành cảm ơn và mến chúc BBT báo Dân Luận thành công và phát triển!
Trần Văn Huỳnh.
Sáng ngày 8/11, tôi cùng mấy đứa con, cháu lên đường đi Xuyên Mộc mà lòng đầy bất an sau khi nhận được tin Thức bị ép cung bằng roi điện. Trong tâm trạng lo lắng, tôi nghĩ đến những tình huống xấu nhất. Tôi cố trấn an mình bằng những suy nghĩ tích cực, nhưng sau đó nỗi lo vẫn quay trở lại vì tôi nhận ra trong điều kiện thiếu thốn, khan hiếm thông tin thì mọi khả năng đều có thể xảy đến.
Gia đình bắt đầu đi lúc 10h sáng để lên kịp vào buổi đầu giờ chiều. Thật may là lúc đến nơi, chỉ có gia đình tôi cùng 1 anh đứng tuổi cũng đi thăm người thân của mình. Như mấy lần trước, gian phòng thăm gặp được bố trí để chỉ có một mình chúng tôi, nên anh đứng tuổi nọ phải ngồi chờ bên ngoài dù phòng vẫn còn dư chỗ. Một đứa cháu đi cùng thấy vậy, nó chợt nói: “Cậu Tám bị biệt giam, nên nhà mình cũng bị phân biệt.” Tôi nghe mà chạnh lòng và buồn – chạnh lòng vì không biết Thức còn bị biệt giam đế bao giờ, buồn vì tôi thấy thực tế vẫn đang diễn ra những phân biệt đối xử, hay thậm chí là đối xử hà khắc, thô bạo đến đau lòng với những người tù nhân lương tâm trong các trại giam, cho dù phát biểu từ phía Nhà nước luôn phủ nhận điều này.
Trong lúc chờ tôi có hỏi cán bộ trại giam về thời gian được phép thăm thì được trả lời là không quá 60 phút, tuy nhiên tùy trường hợp nếu nội dung trao đổi không đúng nội quy thì họ sẽ cắt giữa chừng và kết thúc buổi thăm. Nội quy từ đâu, cụ thể như thế nào thì tôi không được cho biết rõ, chỉ biết mấy cuốn tạp chí kinh tế bằng tiếng Việt gia đình cầm theo để gửi vào cho Thức đọc đều bị từ chối mà không có lời giải thích.
10 phút chờ đợi cộng với nỗi lo lắng càng khiến tôi nóng lòng gặp Thức ngay. Cuối cùng Thức cũng bước vào. Thầm cảm tạ trời phật, tôi thấy gánh nặng trong lòng như vơi đi một nửa. Tôi ôm chặt đứa con của mình để cảm nhận nó vẫn nguyên vẹn và lành lặn trong vòng tay. Lúc đó tôi chỉ có mong muốn duy nhất là mang đứa con trai vô tội này ra ngay khỏi chốn lao tù bất kể mọi chuyện. Để con tôi không còn phải sống trong thiếu thốn mọi bề, không còn bị người ta đối xử hà khắc. Để con tôi được bình an.
Nhưng thực tế nghiệt ngã vẫn còn, và tôi phải đối diện với nó. Trong cái ôm, tôi cố gắng hỏi nhỏ: "Con có bị chích roi điện không?" Thức trả lời là không. Các chị và em trai Thức cũng nhận được câu trả lời tương tự. Nghe vậy cả nhà ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, một lúc sau khi đã ngồi xuống nói chuyện, tôi nhận ra người dẫn Thức ra hôm đó lại chính là trung tá Uông Ngọc Hồi, người mà theo nguồn tin gia đình được biết đã chích roi điện vào cổ Thức, trong khi những lần thăm trước tôi chưa từng thấy vị trung tá trên. Việc khác thường này khiến tôi cảm thấy bất an.
Mặc dù vậy, có một điều vui là tinh thần Thức vẫn ổn định. Thức nhắc về chuyện làm sáng tỏ án oan sai của ông Nguyễn Thanh Chấn và kết quả này sẽ là tiền lệ án cho các trường hợp oan sai khác. Thức nói trước đây và hiện tại có rất nhiều án oan sai ở nhiều nơi, nhưng lại bị ém nhẹm. Việc ông Chấn được giải oan là trường hợp đầu tiên thấy, và đó là dấu hiệu rất tốt.
Chuyện ăn uống, sinh hoạt vẫn rất khó khăn. Thức than phiền chế độ hà khắc của trại giam vì liên tục bị xét phòng, cửa sổ buộc phải mở liên tục, buổi tối đi ngủ không được tắt đèn, thư viện chậm cho mượn sách... Thức dặn gia đình không nên gửi vào nhiều đồ ăn vì sau khi qua kiểm tra, xét duyệt, thức ăn phải bỏ đi rất nhiều do hư hỏng. Thức cũng hỏi thăm các thư đã gửi về cho mọi người trong nhà nhưng hầu hết đều nhận rất trễ (hơn 1 tháng, hoặc hiện chưa nhận được dù đã gửi rất lâu).
Buổi thăm kéo dài trong khoảng 50 phút thì kết thúc. Trước khi ra về, trại giam bất ngờ yêu cầu con dâu tôi ký xác nhận vào biên bản ghi lại nội dung buổi thăm gặp. Gia đình ai cũng ngạc nhiên, vì trước đây chưa hề có tiền lệ này. Trại giam, hay một cơ quan nào khác, sẽ xem xét nội dung cuộc nói chuyện của chúng tôi cho việc gì?
Chia tay Thức ra về, nhìn dáng Thức bước đi lầm lũi vào sâu bên trong trại mà không quay lại vẫy tay chào gia đình như mọi khi, tôi chợt thấy không yên trong lòng. Xâu chuỗi lại những sự việc khác lạ của buổi thăm gặp lần này, có cơ sở để nghi ngờ rằng đang có một sự việc bất thường diễn ra đối với Thức. Đằng sau sự việc này dường như có uẩn khúc mà hiện giờ tôi chưa khẳng định được. Thông tin gia đình nhận được hôm trước liệu có là đúng, và Thức đang chịu một áp lực nên không thể báo cho gia đình?
Tôi chỉ mong câu trả lời của Thức là sự thật để tôi biết con mình được bình yên. Việc Thức bị biệt giam đã là sự trấn áp về mặt tinh thần rất lớn. Nay nếu Thức tiếp tục bị tra tấn về thể xác thì người cha già này không thể chịu đựng nổi.
Tôi không muốn nuôi trong lòng những mối nghi ngờ. Nhưng khi mà sự minh bạch trong thông tin là không có, trong khi có quá nhiều những việc không thể hiểu được đã xảy ra với con tôi, thật tôi không biết phải tin vào điều gì nữa.
Thay mặt gia đình, xin chân thành cám ơn sự nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ của mọi người với Thức và gia đình tôi. Có mọi người tôi cảm thấy không cô đơn và có thêm sức mạnh để tiếp tục con đường đòi tự do cho Thức.

Tháng 11/2013 –
Trần Văn Huỳnh
P/S: Bài viết này được lưu trên trang web
http://tranhuynhduythucofficial.wordpress.com/news-thong-tin-moi/tham-thuc-thang-11/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=632339246828391&set=a.507978095931174.1073741828.506695476059436&type=1&theater

Copy từ: Dân Luận


..............

Vụ “Bà Ba Sương cầu cứu”: Bà Trần Ngọc Sương từ chức Chủ tịch HĐQT

Vụ “Bà Ba Sương cầu cứu”: Bà Trần Ngọc Sương từ chức Chủ tịch HĐQT

Ra mắt HĐQT mới của Sohafood.

Vụ “Bà Ba Sương cầu cứu”: Bà Trần Ngọc Sương từ chức Chủ tịch HĐQT 

Liên quan đến những bất ổn đang xảy ra tại Cty CP chế biến thực phẩm sông Hậu (Sohafood – huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ), sáng 11.11, Cty đã tiến hành đại hội cổ đông để bầu ra ban lãnh đạo mới. Đây là đại hội cổ đông lần đầu tiên có sự tham dự của hơn 40 hộ dân nuôi cá tra hiện là chủ nợ của Sohafood… 
 
Mâu thuẫn từ 18,5 tỉ đồng…

Đại hội đã được “làm nóng” khi bà Trần Ngọc Sương – Chủ tịch HĐQT kiêm quyền Giám đốc Sohafood - trình bày về những bất ổn đang xảy ra tại Cty. Theo bà Sương, Cty muốn làm rõ sự thật về việc ban điều hành đã treo các khoản chi phí không đưa vào giá thành, chênh lệch giá trị hàng tồn kho quá lớn so với báo cáo. Cụ thể, qua kiểm tra phát hiện số tiền lỗ của Sohafood trong 7 tháng đầu năm 2013 là hơn 70 tỉ đồng chứ không phải 7 tỉ đồng như báo cáo trước đó.
Những mâu thuẫn trong nội bộ Cty xuất phát từ ngày 22.6 vừa qua, trong phiên họp chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên. Khi đó, một cổ đông đã đặt vấn đề: Cty đang thiếu vốn nhưng sao lại trả trước cho người bán cá trên 22 tỉ đồng, đặc biệt là có 18,5 tỉ đồng trả về cho Cty Thái Bình Dương – nơi ông Nguyễn Tấn Thanh (người giữ chức Giám đốc Sohafood trước ngày 1.8) làm giám đốc. Hôm đó, ông Thanh không chịu giải thích và bỏ ra ngoài. Sau đó, Sohafood tổ chức kiểm tra toàn diện các giao dịch và sổ sách kế toán, thì phát hiện ra hàng loạt sai phạm.
Đáp lại, ông Trần Thanh Long (người vừa từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Sohafood từ ngày 1.8) cho biết, số tiền lỗ 70 tỉ đồng của Sohafood không phải là tiền nợ trong 7 tháng đầu năm 2013, mà là “khoản nợ lũy kế” xuất phát từ ngày Cty thành lập (2007) đến nay. Ngoài ra, vấn đề 18,5 tỉ đồng xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân khi một đối tác không chịu bán cá cho Sohafood, sau đó, ông Thanh trên danh nghĩa là Giám đốc Cty Thái Bình Dương đã đứng ra để mua số lượng cá này. Số tiền 18,5 tỉ là tiền ngân hàng cho Sohafood vay, sau đó chuyển sang Cty Thái Bình Dương, và đã được Cty Thái Bình Dương trả lại cho ngân hàng, do vậy, mới tồn tại số tiền 18,5 tỉ trên một khoản thu chi trước cho khách hàng.
Ông Nguyễn Trường Hải - người được ông Thanh ủy quyền phát biểu tại đại hội - cho biết thêm, chuyện một đối tác không chịu bán cá cho Sohafood xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, dẫn đến mua bán lòng vòng, ông Thanh không hề được hưởng lợi gì từ việc này. Ngoài ra, cần phải làm rõ chênh lệch 70 tỉ trong báo cáo kiểm toán nằm ở đâu, có phải trong thời gian ông Thanh điều hành hay không?

Bà Trần Ngọc Sương đã từ chức Chủ tịch HĐQT Sohafood. 

Ông Trần Văn Trí giữ chức Chủ tịch HĐQT
Giải thích việc hàng chục tỉ đồng tiền cá của người dân đi đâu về đâu, bà Trần Ngọc Sương cho hay, khi bà về Cty, có nhận được thông tin là thời ông Thanh, Cty nợ vay ngân hàng 69 tỉ, nhưng khi phòng kế toán báo cáo lại thì số tiền này lên đến 98,8 tỉ đồng. Con số chênh lệch nằm trong tiền cá, vì ban điều hành cũ đã vay ngân hàng, đã chiết khấu bộ chứng từ, nên khi tiền về tới đâu, ngân hàng đã trừ đến đó. Do đó, tiền bán cá của người dân, thay vì trả nợ cho dân, thì đã bị ngân hàng trừ vào số tiền Cty vay trước đó.
Anh Huỳnh Hoàng Khắp - đại diện cho hơn 40 hộ dân là chủ nợ của Sohahood - bức xúc: “Vấn đề mâu thuẫn cá nhân là chuyện nội bộ của Cty, Cty phải tự giải quyết, không thể bắt người dân phải chịu trận. Việc Cty nợ tiền cá kéo dài đã khiến cho bà con rất khổ sở, việc này cần phải được giải quyết sớm”.

Ông Nguyễn Tấn Thanh sẽ trở lại làm Giám đốc Sohafood.

Ông Trần Văn Trí - chồng bà Diệu Hiền, tham gia đại hội với tư cách là một cổ đông - đề xuất: Bà Trần Ngọc Sương sẽ giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Nguyễn Tấn Thanh sẽ trở lại giữ chức giám đốc điều hành. Nhiều ý kiến khác cũng đồng tình với ông Trí và cho rằng, ông Thanh là người ký hợp đồng mua cá với nông dân, do đó, việc ông quay trở lại điều hành Cty, tìm cách trả nợ cho bà con là thích hợp nhất. Tuy nhiên, người đại diện cho ông Thanh lại cho rằng ông Thanh chỉ trở lại làm giám đốc khi bà Sương chấp nhận từ chức Chủ tịch HĐQT.
Nhiều ý kiến khác không đồng tình và cho biết, Sohafood là Cty cổ phần, nên việc ai làm Chủ tịch HĐQT phải do các cổ đông bầu chọn. Về phần mình, bà Trần Ngọc Sương phân trần: ''Tôi trở về với mục đích muốn cùng Cty tháo gỡ những khó khăn, đặc biệt là trả nợ tiền cá cho nông dân. Nếu người nào giữ chức lãnh đạo mà có thể trả nợ cho bà con, tôi sẵn sàng nhường chức''.
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 3 thành viên vào HĐQT (tổng cộng 7 thành viên). Sau đó, bà Trần Ngọc Sương đã chủ động từ chức Chủ tịch HĐQT và HĐQT đã thống nhất bầu ông Trần Văn Trí giữ chức danh này. Ngoài ra, ông Nguyễn Tấn Thanh được bầu trở lại làm giám đốc, còn bà Trần Ngọc Sương giữ chức cố vấn Chủ tịch HĐQT.
Sau đại hội, ông Trần Văn Trí cho biết, đối với những hộ dân muốn chuyển thành cổ đông, Cty sẽ tạo điều kiện hoàn thành nguyện vọng của họ. Bên cạnh đó, Cty sẽ xây dựng kế hoạch để trả nợ cho các hộ dân còn lại trong thời gian sớm nhất.
Nói về kết quả đại hội, bà Trần Ngọc Sương chia sẻ: “Mong muốn lớn nhất của tôi là làm sao Cty có tiền để trả nợ cho người dân. Giờ đây, đã có người đứng ra lãnh đạo Cty để giải quyết vấn đề trên, xem như tâm nguyện của tôi đã hoàn thành”.

 



Copy từ: Lao Động


...............

SIÊU BÃO VÀ ĐIỆN HẠT NHÂN


Trận siêu bảo Hải Yến sắp ập vào miền Trung sẽ là một cảnh giác đáng sợ nếu có nhà máy điện hạt nhân  trong vùng duyên hải Việt Nam.
Siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines từ phía tây Thái Bình Dương vào sáng 8/11. Ảnh: NOAA.

Trong những ngày qua trên vùng biển Thái Bình Dương phía đông nước Phi Luật Tân đã phát sinh một cơn bão mang tên quốc tế là Haiyan mà Việt Nam gọi là Hải Yến. Đây là trận bão có cường độ cực mạnh, khởi đầu được phỏng đoán rằng đây là trận bão mạnh nhật trong vòng 10 năm qua tại biển Đông với sức gió có thề trên 200km/giờ, nhưng bây giờ nó được ông Jeff Masters, một chuyên gia vế thời tiết, nâng lên tầm mức “siêu bão mạnh nhất hành tinh” từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại với sức gió có thể lên gần 400km/giờ.
Chính phủ Phi Luật Tân đã nâng tình trạng của toàn quốc lên mức độ cao nhất là “tình trạng thời chiến” để đối phó với siêu bão Haiyan (Hải Yến). Bảo Hải Yến đã ập vào Phi Luật Tân vào sáng ngày 08/11/2013, gây vô số thiết hại về tài sản và các cơ sở vật chất cùng sinh mạng

Tiếp theo sau Phi Luật Tân, siêu bảo sẽ vào Biển Đông. Nó lại tăng thêm sức mạnh, thu vào thêm nội lực trong trên đường đi xuyên Biển Đông để rồi đánh ập vào Việt Nam. Cường độ của trận bảo Hải Yến sẽ mạnh hơn lúc nó đi vào Phi Luật Tân với sức gió có đạt kỷ lục thế giới với tốc độ có thể lên đến 400Km/giờ.  Điểm “hạ cánh” là toàn bộ vùng duyên hải Miền Trung từ Bình Thuận ra đến Nghệ An và ảnh hưởng trên cả nước. Nói chung là cả nước sẽ bị đánh bởi trận siêu bảo kỹ lục lịch sử thế giới này.

Thiệt hại về tài sản và hạ tần cơ sở sẽ rất to lớn, nhất là toàn bộ vùng duyên hải miền Trung Việt Nam. Cả nước bây giờ và trong tương lại sẽ không có một kiến trúc nào chịu nổi sức tàn phá của một trận bảo siêu mạnh như trận bảo Hải Yến cho dù các nhà chuyên gia có hùng hồn tuyên bố “chịu nổi, hoàn toàn chịu nổi, dứt khoát chịu nổi!”

Đối với nhà máy điện hạt nhân thì sao?
Tuy những tàn phá vật chất do một trận siêu bảo rất to lớn nhưng cả nước sẽ từng bước phục hồi và xây dựng lại những cơ sở hạ tầng bị thiệt hại, nhanh thì một vài năm chậm thì năm mười năm. Nhưng với một nhà máy điện hạt nhân, khi nó bị tàn phá bởi trận siêu bảo  thuôc tầm cở tương đương như siêu bảo Hải Yến thì cả nước sẽ bị dìm trong “biển phóng xạ nguyên tử” không chỉ vài năm mà muôn đời.

Cảnh bờ biển bị sóng biển cùa siêu bão Hải Yến phá tan hoang

Theo kế hoạch bước nhảy vọt, đội đá vá trời của đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của đảng thì dự án điện hạt nhân vĩ đại với 14 nhà máy điện hạt nhân mà tất cả đều được lên kế hoạch sẽ xây dựng trên toànvùng duyên hải miền Trung, một phần cũng vì lý do an toàn vì có sẳn nước biển một khi xảy ra tại nạn như trường hợp thảm họa nổ nhà máy điện hạt nhân Fukushima tại Nhật Bản vào năm 2011. Không đề cập đến vấn đề nhân lực, tài lực, trình độ kỹ thuật (trí lực), vị trí của các nhà máy điện hạt nhân đều nằm tại vùng duyên hải miền Trung, khu vực hằng năm phải hứng chịu hằng chục trận bảo nhỏ lớn và trong số các trận bảo chắc chắn sẽ có những trận siêu bảo chưa từng được ghi nhận trong lịch sử nhân loại, cụ thể là trận siêu bảo lịch sử Hải Yến – Haiyan đang phá tan nước Phi Luật Tân và trên đường tấn công vào toàn bộ vùng duyên hải miến Trung Việt Nam trong vài ngày tới đây.

Với tình trang thay đổi khí hậu trên toàn thế giới, càng lúc càng xảy ra nhiều thiên tai, bảo tố với cường độ mạnh bạo chưa từng xảy xa từ xưa đến nay, nước Việt Nam nhỏ hẹp lại thường xuyên mỗi năm đều phải hứng chịu giông ba bảo tố từ biển Thái Bình Dương và biển Đông ập vào, dự án nhà máy điện hạt nhân không nên được thực hiện trên cả nước nói chi chỉ tập trung vào vùng duyên hải miến Trung.

Qua trận siêu bảo Hải Yến, đảng cộng sản Việt Nam đừng vì quá ỷ lại, đừng quá hoang tưởng cho mình có sức mạnh vô địch thắng được cả thiên nhiên mà cần phải bình tâm suy nghỉ lại về dự án điện hạt nhân với hệ quả không lường của phóng xạ nguyên tử do nhà máy điện hạt nhân gây ra một khi xảy ra tai nạn do các trận siêu bảo gây ra.

Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam phải chứng minh cụ thể lòng yêu nước thật lòng lo cho tương lai của đất nước cho sự tồn vong của toàn dân: cho ngưng toàn bộ dự án điện hạt nhân.

Nguyễn Hùng Trần Hoài Nam
Ngày 09/11/2013
Nguồn tham khảo:
Cận cảnh sức mạnh đáng sợ của siêu bão mạnh nhất hành tinh
Hải Yến là một trong 4 siêu bão khủng khiếp nhất lịch sử nhân loại
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20131108/hai-yen-la-mot-trong-4-sieu-bao-khung-khiep-nhat-lich-su-nhan-loai.aspx
Copy từ: Thùy Linh’ blog


.................

BI KỊCH CỦA KẺ SỸ GIỮA ĐÁM BẦN NÔNG


Tôi hầu như không ca ngợi hay khen ai ở chế độ xã hội chủ nghĩa này, đặc biệt là những quan lại triều đình hiện nay.

Tôi biết ông Nguyễn Thiện Nhân qua cố GSBS Nguyễn Thiện Thành - bố ông - ngòai ra tôi chưa bao giờ tiếp xúc hay quen biết ông Nhân. Hôm nay ông từ nhiệm cương vị phó thủ tướng để về lo cho người già và người nghèo ở Mặt trận tổ quốc. Một cơ quan mà ai cũng hiểu là về an vị để chờ tuổi hưu. Âu đó cũng là cái nghiệp giống bố của ông, khi cuối đời nghiên cứu và chữa trị ngành lão khoa - lo cho người già.

Nhiều người đồn đại rằng, ông vô tài, không làm được cái gì cho ra hồn, đánh trống bỏ dùi, làm dang dở rồi lại đi, nên không bộ nào dung nạp được ông. Ngày ông ra Hà Nội lãnh chức thượng thư bộ Học, ông ở chưa yên vị, thì lên phó thủ tướng chăm lo văn thể mỹ, giờ thì vừa vào nhóm 16 người thinktank, lại đến chỗ để chờ ngày lãnh lương hưu.

Nhưng tôi lại thấy khác, những cái ông Nguyễn Thiện Nhân làm được tuy dở dang, nhưng ông để lại những dấu ấn vô cùng quan trọng, mà ít ai thấu hiểu và thấy nó là những viên gạch đặt nền tảng cho công cuộc phục hưng đất nước.

Ngày ông làm bộ trưởng giáo dục và đào tạo, với 3 không, ông đánh động tất cả mọi cấp bậc giáo dục và không chừa bất kỳ ai, ngành nghề nào, cấp bậc nào trong chính quyền. Từ vấn nạn sách giáo khoa sai trái, đến chạy bằng cấp, mua bằng giả, học trường dõm để mua chức quyền. Có lẽ mọi việc ông dang dở cũng từ đây, và cũng từ đây, ông đơn độc giữa bầy sói vô học, thiếu văn hóa, háu đói, tranh ăn.

Chính việc dám nhìn thẳng vào sự thật một nền giáo dục thui chột này nó là động lực để chính bản thân tôi lao vào viết báo và viết blog một cách say sưa, không kiêng dè, sợ sệt bằng những bài tố cáo những trường đại học dõm, giả danh, những nhân vật vô học đứng ra làm cò mồi để buôn bằng bán chức tước. Rồi sau đó, tôi mới có loạt hơn 50 bài về học bổng du học ở các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến. Loạt bài này hằng năm đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp được cho các cháu mỗi năm đạt đến cả triệu đô la Mỹ vào gói học bỗng du học bậc đại học.

Sau đó, tôi lại tiếp tục phản biện cho tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội: kinh tế, chính trị, y học, văn hóa, môi trường, chính sách, v.v... như một con tằm phải nhả tơ không mệt mỏi.

Khi ông chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu từ nhiệm, và nhận trách nhiệm mới, song ông Nhân gửi lời cảm ơn và xin thôi không phát biểu. Điều này đã nói lên cho nhân dân hiểu rất nhiều.

Suy cho cùng, trong hàng ngũ lãnh đạo của Việt Nam hiện nay, để kiếm được có một người có thân thế gia đình dòng tộc và bản thân có những thành quả học tập, rèn luyện học vị, lẫn học hàm bằng nổ lực thực sự của bản thân như ông Nhân là hiếm. Nhưng cũng chính vì thế mà, ông không thể làm việc được với họ. Kẻ sỹ sống giữa bầy sói khác nào đem dao phay mổ trâu mà thái mớ hành hẹ? 

Chữ Nhân làm sao đi với lũ bất nhân? Chữ Thiện làm sao sống cùng với lũ lưu manh? Thôi thì ông cũng đã đến lúc yên lặng để làm kẻ sỹ thất thời lỡ vận như bao tiền nhân mà sách sử đã ghi vậy.

Đơn độc giữa bầy sói mà chưa bị sói ăn thịt cũng là may mắn lắm rồi, ông cựu thượng thư bộ Học ạ. Chúc ông may mắn trong những năm tháng còn lại, nơi chính trường hôi tanh mùi xác chết của hàng triệu dân nước Việt đã ngã xuống, để có hôm nay mùi tanh tưởi.

Asia Clinic, 14h20' ngày thứ Hai, 11/11/2013

Copy từ: BS Hồ Hải’ blog


.......................

Hội đồng Liên Hiệp Quốc không nên có các nước lạm dụng quyền con người

 Trong vài tuần gần đây, một nhà hoạt động nhân quyền và ca sĩ nhạc rap người Cuba, Angel Yunier Remon hay còn được gọi là “El Critico”, đã tuyệt thực để chống lại việc anh bị giam giữ và gần mất mạng. Anh là một nghệ sĩ sáng tạo với số lượng người hâm mộ khá đông, đa phần là giới trẻ Cuba nghèo khổ. Anh đã bị lực lượng của Castro dàn dựng bắt giam tại tư gia ngày 26 tháng Ba, 2013 nhằm buộc anh phải im lặng. Nhưng thay vào đó, anh đã kiên quyết và chống lại việc bị bắt giam tùy tiện này.

Gần đây, bạn bè và những người ủng hộ Remon đã tổ chức các chiến dịch trên mạng xã hội nhằm kêu gọi thế giới chú ý đến hoàn cảnh của anh. Nhưng những vụ bắt giam và đàn áp ở Cuba vẫn không ngừng lại. Ủy ban về Nhân quyền và Hòa giải Quốc gia Cuba báo cáo rằng chỉ riêng trong tháng Mười đã có đến 909 vụ bắt giữ liên quan đến chính trị, số cao nhất trong nhiều tháng qua. Nhiều người trong số những người bị bắt giữ có liên quan đến phong trào “Những phụ nữ trắng”, những người vợ và các bà mẹ của các tù nhân chính trị đã bị bắt giữ vào các ngày Chủ nhật khi họ đi bộ đến và về từ Mass.

Trong một biểu hiện đạo đức giả, Cuba đang tìm kiếm một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc gồm 47 nước thành viên. Đại Hội đồng sẽ bỏ phiếu vào ngày 12 tháng Mười một để bầu chọn 14 nước thành viên mới.



Nếu các nước này được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì sẽ gửi đi những thông điệp như thế nào đến phần còn lại của thế giới?


Gần đây, Rosa Maria Paya – con gái của người bất đồng chính kiến nổi tiếng người ​​Cuba Oswaldo Paya – người đã qua đời trong một tai nạn xe hơi đáng ngờ hồi năm ngoái, đã kêu gọi các nước thành viên không nên bầu chọn Cuba. Bà cũng lưu ý các nước rằng những mối đe dọa giết người, bắt giữ tùy tiện và bạo lực thường được sử dụng để đàn áp những người bất đồng chính kiến.

Theo một nghị quyết Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, các ứng cử viên vào Hội đồng Nhân quyền được cho là những quốc gia “duy trì các tiêu chuẩn cao nhất trong việc thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền”. Nhưng Cuba không đáp ứng được tiêu chí đó. Một số các chế độ khác dựa vào sự tàn ác và bạo lực bởi vì họ thiếu tính hợp pháp chính trị cũng đang ứng cử vào hội đồng này. Phải thừa nhận rằng, hội đồng không phải là lực lượng hiệu quả nhất, nhưng tại sao phải cho phép cho các nước thành viên – những nước cai trị thô bạo và vi phạm nguyên tắc cơ bản về phẩm giá con người, đại diện cho hội đồng?

Có nên cho Trung Quốc, một nước không cho phép các tổ chức chính trị khác thách thức quyền lực và sự độc quyền của Đảng Cộng sản cũng như giam giữ hàng loạt các tù nhân chính trị và là nơi kiểm duyệt Internet lớn nhất thế giới, được ngồi vào hội đồng để phán xét về nhân quyền? Nhiều người không muốn nói ra bởi vì quyền lực kinh tế khổng lồ của Trung Quốc. Điều này thật đáng xấu hổ.

Nga cũng vậy. Nước này cũng muốn có một ghế trong hội đồng. Nhưng trình độ chuyên môn của Nga là gì? Hai phụ nữ trẻ thuộc nhóm nhạc nữ Pussy Riot vẫn còn bị giam cầm vì dàn dựng một cuộc biểu tình tại một nhà thờ; cả chục người bị truy tố vì tham gia vào các cuộc biểu tình ở Quảng trường Bolotnaya; ông trùm dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky đang bước vào năm thứ 10 sau song sắt; và một làn sóng thoái lui trong hệ thống pháp luật đang tiếp tục gây sức ép lên phong trào xã hội dân sự.

Tương tự, Việt Nam cũng đang ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Việt Nam trong thời gian qua đã liên tục trấn áp những nhân vật bảo vệ nhân quyền, những người bất đồng chính kiến​, luật sư, nhà báo, các blogger, những người ủng hộ dân chủ, các nhà hoạt động tôn giáo và nhiều người khác.

Ngoài ra, Saudi Arabia cũng muốn một ghế trong hội đồng này mặc dù chính phủ nước này đã thường xuyên ném người vào tù mà không cần thông qua xét xử. Hà khắc hơn, chính quyền Saudi Arabia còn cấm phụ nữ lái xe.

Nếu các nước này được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thì sẽ gửi đi những thông điệp như thế nào đến phần còn lại của thế giới? Những người như El Critico hoặc những người dũng cảm dám đứng lên chống lại sự đàn áp?

Editorial Board - The Washington Post
Thanh Ngân chuyển ngữ


Nguồn Tạp Chí Phía Trước. TTHN biên tập và minh hoạ
Copy từ: Tin Tức Hàng Ngày


.............

Ai thuê Xã hội đen đàn áp cư dân Dương Nội?

Xã hội đen đàn áp cư dân Dương Nội



Sáng ngày 10/11, trước cửa đô thị The Sparks đã xuất hiện nhiều người lạ

Lực lượng công an, dân phòng cũng được bố trí đông

Những người đàn ông lạ mặt bắt đầu đi "tuần" quanh đô thị

Mâu thuẫn giữa cư dân và nhóm người lạ đã xảy ra

Người dân lập tức bị bảo vệ và nhóm người lạ khống chế
Trong khi đó thì lực lượng công an lại ngồi trong quán cà phê như không hề biết sự việc gì đang xảy ra

 http://nha.blognhanh.com/2013/11/xa-hoi-en-ap-cu-dan-duong-noi.html

bài gốc trên VnMedia đã bị gỡ xuống!


Xã hội đen vây "yểm trợ" Nam Cường khánh thành dự án

| Báo Kiến Thức


Khu đô thị Dương Nội do Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư vốn đã xảy ra tranh chấp từ nhiều năm nay với khách hàng. Khách mua nhà ở đây đã tố Tập đoàn Nam Cường sử dụng tỉ giá đô la khi thanh toán, tính sai diện tích căn hộ, ép khách hàng nhận nhà khi chưa đủ điều kiện…
Lúc rao bán căn hộ, người mua nhà được chào mời như “thượng đế”, tuy nhiên, khi chuyển về khu đô thị này, người dân bị đối xử khác hẳn.
Sáng ngày 10/11, Tập đoàn Nam Cường đã tổ chức lễ khánh thành khu chung cư The Sparks. 6 giờ sáng, khi cư dân chưa kịp xuống xem lễ khánh thành khu nhà mình đang ở thì bỗng đâu xuất hiện nhiều tốp thanh niên, mỗi tốp khoảng chục người mặt mũi bặm trợn, đầu trọc, xăm trổ trấn áp ở vòng ngoài, không cho người dân tiếp cận khu vực tổ chức buổi lễ.
Và như đã chuẩn bị sẵn, đám côn đồ cử người 1 kèm 1, thậm chí 2, 3 côn đồ “kèm” một người dân. Hễ người dân có động thái “bén mảng” vào khu vực khánh thành thì ngay lập tức đám này xông lên chỉ mặt, thậm chí hành hung.
Đám đầu trâu mặt ngựa này dọa nạt “Chúng mày định tụ tập à? Biến”, “không giải tán tao cho viên đạn vào đầu".
Cư dân ở đây còn tố việc các đối tượng này "phối hợp" với bảo vệ khu đô thị tạo thành đám đông giằng co hỗn loạn, giật túi, điện thoại của người dân ở đây. Hễ cứ có người dân nào giơ điện thoại, máy ảnh lên là đám côn đồ lại lao vào giật phắt, xóa ảnh. . .
Có khách hàng còn suýt bị lôi vào tầng hầm cho "ăn đòn hội đồng", rất may là người dân hô hoán nên các đối tượng côn đồ không thực hiện được.
Nhiều cán bộ của Tập đoàn Nam Cường tham gia lễ khánh thành đã chứng kiến cảnh này nhưng họ cứ bơ, để mặc cho đám bảo vệ và xã hội đen “phối hợp xử lý” khách hàng.

Theo Petrotimes 
http://tintuc.wada.vn/e/3545275/Xa-hoi-den-vay-quot-yem-tro-quot-Nam-Cuong-khanh-thanh-du-an


Copy từ: Người Lót Gạch’ blog


.........................

Ông Nguyễn Thanh Chấn: Tôi hỏi, cán bộ tha tôi thì khi nào bắt lại?


“Tôi không hiểu gì về pháp luật nên hôm ông Thể, Viện Phó Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đọc quyết định tạm tha, thì tôi hỏi ngược trở lại: Thế hôm nay cán bộ tha tôi, đến hôm nào lại bắt tôi? ", ông Nguyễn Thanh Chấn nhớ lại...

Ông Nguyễn Thanh Chấn: "Tôi đi tù bao nhiêu năm thì các điều tra viên đi tù bằng tôi bấy nhiêu năm". (Ảnh. Xuân Hải chụp chiều 10/11).

"Tôi đi tù bao nhiêu năm thì các điều tra viên đi tù bằng tôi bấy nhiêu"

Ông Nguyễn Thanh Chấn là người vừa được Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định kháng nghị tái thẩm và tạm hoãn thi hành án tù chung thân về tội giết người mới được trở về nhà sau 10 năm tù và Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã chấp nhận kháng nghị tái thẩm của VKSNDTC hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Do hung thủ Lý Nguyễn Chung (28 tuổi) quê Lạng Sơn đã ra đầu thú.
Chiều 10/11, tại gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn (SN 1961), ở Thôn Me, Nghĩa Trung, Việt Yên, Bắc Giang, có rất đông người dân từ nhiều nơi đến thăm hỏi, chia sẻ và ủng hộ chút tiền để giúp đỡ gia đình ông vượt qua khó khăn. Người giúp đỡ ít thì vài trăm ngàn, có người ủng hộ 5 triệu đồng. Không ít doanh nghiệp cũng đến để chúc mừng và ủng hộ gia đình ông Chấn.
Sau 7 ngày trở về đoàn tụ cùng gia đình, hiện nay sức khỏe của ông Chấn đã khá hơn. Trong bộ quần áo được sơ mi, được "cắm thùng" cẩn thận, mái tóc chải gọn gàng, nước da đã bớt xanh xao, ông Chấn vui vẻ đón các bạn cùng lớp cũ đến thăm.
“Sau 10 năm tù, mặc dù đã được trở về nhà được 7 ngày rồi nhưng lúc nào tôi cũng đi lâng châng như người say, mặc dù 10 năm nay tôi không uống một chén rượu nào”, ông Chấn nói.
Khi biết tin các điều tra viên đều phủ nhận việc ép cung, đánh đập mình, ông Chấn cho biết: “Tôi không nhất trí đâu. Tôi đề nghị tôi đi tù bao nhiêu năm thì yêu cầu các điều tra viên cũng phải đi tù như tôi bằng nấy năm. Tôi đã nói là Ngô Đình Tân, Trần Nhật Luật và Ngô Đình Dung có đánh tôi rồi cho chuyển từ buồng giam này sang buồng giam khác nhiều lần, đại ý là cho vào buồng đầu gấu đánh tôi. Từ bé tôi là con độc nhất, bản thân tôi mới tròn 3 tuổi thì bố tôi mất, khi đó mẹ tôi mới 23 tuổi, tôi rất hoảng sợ khi bị đánh đập tra tấn như thế. (Họ) bắt làm hết cái nọ đến cái kia, rồi vô lý bảo tôi viết đơn xin đầu thú, trực tiếp Ngô Đình Dung bắt tôi viết đơn đầu thú và bắt tôi đọc lại đơn nhiều lần”.
Ông Chấn kể tiếp: “Còn Nguyễn Văn Dũng trực tiếp viết giấy mời lần thứ nhất là vào ngày 30/8, sau đó khi đến tận 20/9 thì có giấy triệu tập lần thứ 2, giấy lần thứ nhất là giấy mời, trong khi đó giấy mời lần thứ 2 không có, lần thứ 3 cũng  không có, sau đó tôi mới hỏi “sao giấy triệu tập lần thứ nhất không có, sao anh đã có giấy triệu tập lần thứ 2, thì cán bộ trả lời rằng: “Tôi nhầm”. Trong khi đó tôi bảo rằng: Các anh hỏi mãi tôi đau đầu lắm rồi, ép buộc tôi thúc suốt ngày thế này, đêm lại không cho ngủ. Tôi còn bảo ông  Thâu  mấy lần điều tra tại xóm, điều tra được cái gì ông ấy đều ghi lại hết, nhưng cán bộ không nghe”.
Theo ông Chấn, khi ra tòa ông Chấn đã kêu oan với HĐXX sơ thẩm, phúc thẩm nhưng không được chấp nhận. “Ra tòa tôi cũng nói, nhưng rồi lại không cho tôi nói, nói lại bảo phải trả lời theo hồ sơ bản án. Khi đến tòa phúc thẩm tôi cũng trình bày như thế, tòa thì cũng cứ đọc như các cụ đọc sớ. Mà cái phiên tòa trước, tòa cũng chỉ định luật sư và luật sư cũng nói rằng: Sao em không giết người mà em lại nhận như thế. Tôi bảo các điều tra cứ bắt tôi tập tành thành thục, từng động tác bê người bị hại thế này thế nọ...
Cụ thể, đó là các điều tra Trần Nhât Duật, Ngô Văn Tân, Ngô Đình Dung và cả kiểm sát viên Đặng Thế V. cũng vào dọa dẫm tôi. bắt tôi ký. Nhiều hôm (họ) bắt tôi làm cả đêm, diễn đi diễn lại cái động tác ấy, lúc thì bên phải, lúc thì bên trái cứ lộn ngược lung tung, sau rồi tôi cũng đành theo ý của họ, luyện tập một cách thành thục, sau đó đến buổi quay thì mượn một nhà dân cũng sang trọng, vôi ve xanh ngoài cổng chứ không như một tờ báo nào đó nói là ngôi nhà hoang”.
Sau khi ngồi 10 năm tù với án chung thân về tội giết người, vợ ông Nguyễn Thanh Chấn là bà Nguyễn Thị Chiến đã gửi đơn kêu oan cho chồng, cùng với đó là hành trình truy tìm thủ phạm gần 10 năm để minh oan cho ông Chấn.
“Cảm xúc của tôi lúc đó thì, tôi nói rằng rất đau lòng, cả một cơ quan công quyền mà không điều tra được mà phải để vợ tôi mới lớp học hết lớp 3, lớp 4 đi tìm vụ án, rồi mới biết", ông Chấn buồn bã nói.
"Sau 10 năm tù trở về nhà cửa tan hoang, tôi không cả nhận ra người quen"

Ông Chấn kể lại: “Tôi không hiểu gì về pháp luật nên hôm ông Thể, Viện Phó Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao đọc quyết định tạm tha, thì tôi hỏi ngược trở lại: Thế hôm nay cán bộ tha tôi, đến hôm nào lại bắt tôi? Ông Thể trả lời không bắt nữa bây giờ anh được trả tự do rồi. Hôm nào chúng tôi có một buổi mở một phiên tòa tái thẩm thì anh cũng không phải đi".
Ông Chấn và mẹ (thứ 3 bên trái) chụp ảnh cùng các bạn học cũ của ông Chấn. (Ảnh. Xuân Hải).
Ông Chấn tâm sự: Thực tế sau mười năm, khi tôi bị án oan đi tù  các con tôi khi đó thì còn bé nheo nhóc, lại thêm mẹ già, vợ trẻ. Giờ về quê thấy quê hương thay đổi nhiều, bỡ ngỡ, không biết ai với ai, nhiều người trong làng tôi vẫn chưa nhận ra và nhà cửa thì tan hoang như thế này. Địa phương và bà con dân làng cũng đã đến thăm hỏi và có một số doanh nghiệp đến thăm và ủng hộ gia đình. Có cả ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và ông Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã đến thăm tôi và gia đình để động viên”.
Sáng 10/11 báo cáo với tỉnh ủy, HĐND Bắc Giang, Đại tá Phạm Văn Minh cho biết, việc giải trình “không thấy có vấn đề gì”. Những người phải viết tường trình đều phủ nhận việc ép cung, đánh đập để ông Chấn nhận tội giết chị Nguyễn Thị Hoan 10 năm trước.7 người phải làm tường trình gồm các ông: Thái Xuân Dũng, Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn Tuyến, Ngô Đình Dung, Trần Nhật Luật, Đào Văn Biên, Nguyễn Trung Thành.
Theo một số nguồn tin, ông Thái Xuân Dũng hiện là Chánh thanh tra Công an tỉnh. Ông Lê Văn Dũng, chỉ huy điều tra vụ án, đang là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Ông Ngô Đình Dung, Trần Nhật Luật đang là Phó trưởng Công an huyện Lục Nam và huyện Việt Yên. Ông Nguyễn Trung Thành giờ là Phó trưởng phòng Công tác Đảng, công tác quần chúng...
Năm 2004, ông Chấn bị hai cấp xét xử tuyên án chung thân vì tội Giết người. Khi thụ án tại trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an), ông Chấn đã viết một số đơn kêu oan. Trong lá đơn viết năm 2007 gửi Viện trưởng VKSND Tối cao, ông Chấn cho biết, ngày 15/8/2003, sau khi phát hiện chị Nguyễn Thị Hoan (hàng xóm) bị giết, ông là người gọi điện báo cho công an huyện, là người đi mua quan tài. Chừng nửa tháng sau đó, công an đã bắt ông vì cho rằng đã giết chị Hoan trong thời gian đi xin nước từ khoảng 19h đến 19h25, trong khi lúc đó ông có chứng cứ ngoại phạm là đang bấm máy cho khách hàng gọi điện thoại.
Trong đơn ông Chấn cho biết "bị đánh đập, đe dọa ép cung” để nhận tội. Ông Chấn nêu tên cụ thể những người ép cung. Trong lá đơn kín 4 mặt giấy, ông Chấn cho biết: "Do bị tra tấn đánh đập, làm cho hoảng loạn, sợ hãi, tôi buộc phải nhận và làm theo những gì công an hướng dẫn mà thực tế không phải như vậy… tôi không giết chị Hoan".


Copy từ: Infonet


...........................

Hoàng Ngọc Diêu - Giả dạng lãnh đạo?



Hoàng Ngọc Diêu
nguyentandungorg.png
Dân Luận: Hình ảnh trên đây là trang web NguyenTanDung.org, một trong nhiều trang "giả mạo" trang web chính thức của các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những trang web này đã tồn tại khá lâu, nhưng cơ quan chức năng dường như không bận tâm và không chủ động đính chính công khai về tính chính danh của chúng. Chuyện gì xảy ra nếu các trang web này một ngày kia đăng tải những thông tin vu khống hay thiếu trung thực về các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước kia? Ảnh hưởng của những thông tin này tới dư luận ra sao, nếu họ không biết rằng đây là những trang web giả mạo?
Như phân tích của chuyên gia bảo mật Hoàng Ngọc Diêu dưới đây, thì đằng sau các trang web này là cùng một tổ chức, với kinh phí khá lớn cho cơ sở hạ tầng (chưa kể là nhân sự). Họ là ai và mục đích của họ là gì?
Sáng nay rảnh, ngồi táy máy một tí các trang "lãnh đạo" thì thấy khá nhiều điểm lý thú.
1. Tên miền:
Dựa vào trang khởi đầu là nguyentandung.org, lần theo những đường dẫn đến hàng loạt các trang khác như: trandaiquang.net, nguyenthiennhan.net, nguyensinhhung.net, truongtansang.net, nguyenphutrong.net, nguyenbathanh.net. Tất nhiên các tên miền trong "bộ" như. com,. org,. biz,. info,. biz, thậm chí. us cũng có đầy đủ cho hầu hết các tên miền trên (ngoại trừ nguyentandung chỉ có. biz và. info, có lẽ ai đó thuổng mất mất tên miền "đẹp" của đồng chí X trước đó rồi). Tính ra ngót nghét gần 50 cái tên miền (thật sự bao nhiêu thì chưa rõ). Nếu tính theo "giá thị trường" thì cỡ $7 / năm, suy ra "ngân sách" cho tên miền không cũng phải là $7 x 7 x 6 # $294 / năm. Đó là chưa kể có vài tên miền đăng ký sẵn 2, 3 năm. Kinh phí chỉ cho tên miền chừng vài trăm đô la là chuyện nhỏ ;).
2. Thử đào sâu thêm thì thấy:
nguyenphutrong.net
173.212.212.196
184.82.202.136
trandaiquang.net
173.212.212.197
184.82.202.137
nguyentandung.org
173.212.212.198
184.82.202.130
truongtansang.net
173.212.212.200
184.82.202.132
nguyensinhhung.net
173.212.212.201
184.82.202.133
nguyenthiennhan.net
184.82.50.86
64.191.87.66
nguyenbathanh.net
184.82.50.82
64.191.87.117
Nhìn xuyên qua thì thấy:
- Những trang này nhất định do 1 nhóm quản lý vì không có cách gì nhiều nhóm mà có những IP sát nhau như vậy được. Nếu thuê mướn VPS thì chắc chắn không thể có IP liên tiếp sát nhau mà phải là những IP trải rộng ra.
- Những trang ở trên được host trên ít nhất là 4 dedicated servers mỗi server có một chuỗi 5 hoặc 6 IP thuộc mạng 173.212.212., 184.82.202., 184.82.50. và 64.191.87.
- Mỗi site được cân bằng tải bằng 2 IP khác nhau.
Với 4 con dedicated servers thế này, giá bèo lắm mỗi tháng phải $60 / con nhưng thực tế cần phải share ra nhiều site và mỗi site có hàng chục triệu "page view" như thế thì chắc chắn không phải là loại $60 / tháng mà phải là loại $150 - $200 / tháng là tối thiểu. Cứ cho trung bình 1 con là $ 175 / tháng thì:
$175 x 4 x 12 = $8400 / năm.
3. Thử xem "static" contents thì thấy:
cdn9.trandaiquang.net CNAME cdn.trandaiquang.net.
184.82.202.21
64.120.131.24
cdn9.nguyenthiennhan.net CNAME cdn.nguyenthiennhan.net.
184.22.148.22
cdn9.nguyensinhhung.net CNAME cdn.nguyensinhhung.net.
184.82.202.25
64.120.131.19
static9.nguyentandung.org CNAME static.nguyentandung.org.
173.212.204.116
184.82.202.22
184.82.167.100
64.120.131.22
64.120.231.132
cdn9.truongtansang.net CNAME cdn.truongtansang.net.
64.120.131.25
184.82.202.24
cdn9.nguyenphutrong.net CNAME cdn.nguyenphutrong.net.
184.82.202.20
64.120.131.18
cdn9.nguyenbathanh.net CNAME cdn.nguyenbathanh.net.
184.22.148.18
Điều này cho thấy, ngoài các con servers ở trên, hệ thống này có có những con dedicated servers chứa static contents, ít nhất là 5 con ở 5 mạng: 184.22.148., 64.120.131., 184.82.167.100, 64.120.231.132, 173.212.204.116.
Thường các con servers chạy static contents thì không cần cấu hình cao nhưng để phục vụ cho ít nhất 7 sites với hàng chục triệu "page view" cho mỗi site như thế thì mỗi con cũng phải ít lắm là $100 / tháng. Vậy thì:
$100 x 5 x 12 = $6000 / năm.
Tổng cộng 1, 2 và 3: $294 / năm + $8400 / năm + $6000 / năm = $14,694 / năm.
Bọn amateur nào mà lắm tiền thế? Đó là chưa kể thời gian thu thập hình ảnh, viết bài, đăng bài, copy bài, chăm sóc sites v.v... Kinh phí này là bao nhiêu?
______________________
- Điều lý thú là tất cả các sites trên, kể cả những trang chứa static contents tiếp diện với Internet hoàn toàn chạy trên nginx. Các trang chính có vẻ như chạy trên nền wordpress và sử dụng một template tương tự nhau.
- Tất cả các tên miền đều sử dụng chức năng "privacy" để che giấu danh tính của người đăng ký và quản lý tên miền. Tại sao phải che giấu?
- Đặc biệt tên miền nguyenthiennhan.net thì có thông tin whois như sau:
Registrant Contact Details:
PrivacyProtect.org
Domain Admin (contact@privacyprotect.org)
ID#10760, PO Box 16
Note - Visit PrivacyProtect.org to contact the domain owner/operator
Nobby Beach
Queensland,QLD 4218
AU
Tel. +45.36946676
đây là "chữ ký" đặc thù đã được phân tích trên trang hvaonline.net về việc hvaonline bị tấn công từ chối dịch vụ nặng nề trong khoảng giữa năm 2011 (http://www.hvaonline.net/hvaonline/posts/list/39641.hva). Những "masters" chứa khẩu lệnh cho botnet tấn công hvaonline hầu hết sử dụng cùng "chữ ký" trên.
Những dấu tích, biểu hiện của những thông tin trên làm tôi phải nhớ đến các "anh hùng" STL một thời lừng lẫy.
a. Tiền ở đâu ra và nhân lực ở đâu ra mà STL đã duy trì hàng loạt các tên miền, các máy chủ? Và tiền ở đâu ra, nhân lực ở đâu ra mà các vị "lãnh đạo" ở trên duy trì hàng loạt các tên miền, các máy chủ như trên?
b. Tại sao cũng là nginx? Trong quá trình phân tích mã của những "sản phẩm" [mã độc] của Sinh Tử Lệnh (STL) ở trên diễn đàn HVA từ 2010 đến 2011, TẤT CẢ những cơ sở hạ tầng của mà STL dùng đều chạy trên nginx. Có lẽ họ nghĩ rằng nginx bảo mật, khó tấn công.
c. Tại sao cũng là che đậy danh tính người đăng ký và quản lý tên miền?
d. Tại sao cũng là "chữ ký" Nobby Beach, Queensland AU" mà lại có số điện thoại của Đan Mạch?
e. Tại sao cũng là bơm thổi chế độ và những trò "bạch hoá" sặc mùi như nhau?

Copy từ: Dân Luận


....................

Hung thủ Lý Nguyễn Chung sợ bị Công an Bắc Giang thủ tiêu


Tháng 6/2013, chị Nguyễn Thị Chiến vợ người tù oan Nguyễn Thanh Chấn gửi đơn kêu cứu khẩn cấp cùng nhiều chứng cứ quan trọng mà chị mới thu thập về vụ án giết người tại Bắc Giang năm 2003 tới một số cơ quan Tư pháp trung ương và các đồng chí lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng, Nhà nước. Đầu tháng 7/2013, cuộc truy bắt ráo riết, quy mô lớn mới được Cục Điều tra hình sự thuộc Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tổ chức với sự phối hợp của Cục CSHS Tổng cục 6 Bộ CA. Song thật bất ngờ với ngay cả các trinh sát của Bộ, bằng cách nào đó Công an Bắc Giang cũng đã có toàn bộ tình tiết, chứng cứ mà vợ anh Chấn thu thập và họ (CA Bắc Giang) đã bí mật cử một tổ đặc nhiệm hùng hậu đi bắt Lý Nguyễn Chung từ cách đó gần 1 tháng.
Vào tháng 6/2013, Công an Bắc Giang đã lần ra và bí mật có mặt tại địa bàn mà hung thủ Chung sinh sống tại Đắc Lắc. Ngay cả Công an tỉnh sở tại cũng không được CA Bắc Giang thông báo. Chính việc đánh án kiểu “bí mật” khó hiểu này đã tạo điều kiện cho hung thủ may mắn thoát được. Chung đã đụng mặt một tổ CA Bắc Giang nhưng CA Bắc Giang không ai biết rõ mặt Chung nên y đã trốn thoát ngay gần nhà. Bằng sự nhạy cảm của một kẻ trốn chạy, hơn ai hết, Lý Nguyễn Chung hiểu ngay rằng y đang bị truy lùng. Sau đó y lặn một mạch ra Bắc rồi sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch rồi lại lộn trở về Đắc Lắc.
Trong quá trình lẩn trốn, Chung có liên lạc bằng điện thoại với người chị gái tại Lạng Sơn. Qua người chị này, các cán bộ của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao biết rằng Lý Nguyễn Chung rất sợ lọt vào tay Công an Bắc Giang vì lo bị họ giết nhằm bịt đầu mối vụ án. Chung đặt điều kiện xin ra đầu thú là không được đưa về trại giam của Công an tỉnh Bắc Giang. Cục Điều tra của Viện đã bảo đảm với Lý Nguyễn Chung về điều kiện này và hứa đưa y vào trại giam của Bộ Quốc phòng.
Ngay sau đó, ngày 25/10/2013, Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắc Lắc. Lập tức, Cục điều tra của Viện đã đưa Lý Nguyễn Chung bằng máy bay ra Hà Nội và “gửi” vào Trại T171, cơ sở giam giữ được canh phòng cẩn mật nhất của Bộ Quốc phòng. Hơn ai hết, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ý thức rõ nguy cơ Chung có thể bị thủ tiêu nhằm bịt đầu mối. Họ đã không dám “gửi” Chung vào ngay cả các trại của Bộ Công an trong giai đoạn đặc biệt quan trọng này.
Viện Kiểm sát NDTC và Lý Nguyễn Chung có lý do để sợ Công an Bắc Giang bịt đầu mối. Hơn chục năm qua, CA tỉnh Bắc Giang luôn là đơn vị lá cờ đầu của cả nước về tỉ lệ phá án cao, đặc biệt là trọng án (tỉ lệ gần 100%). Trong khi tỉ lệ này trung bình của cả nước chỉ vào khoảng 70%. CA tỉnh luôn được tặng thưởng, luôn đoạt cờ luân lưu, các danh hiệu thi đua cụm, vùng, miền và toàn quốc. Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh là đơn vị quyết thắng nhiều năm. Nhiều cá nhân, tập thể xuất sắc của CA tỉnh được Thủ tướng, Bộ trưởng khen ngợi. Việc đánh án nhằm chạy theo và bảo vệ thành tích đã buộc các điều tra viên phải bằng mọi cách “đóng án” trong thời gian nhanh nhất.
Với cách đánh án kiểu trên, CA tỉnh Bắc Giang đã bỏ qua nhiều chứng cứ quan trọng. Công tác khám nghiệm thì sơ sài. Tra tấn, ép cung là biện pháp hiệu quả nhất để đóng án, bảo vệ và kiếm thêm thành tích thi đua. Một chứng cứ cực kỳ quan trong bị bỏ qua là sau khi vụ án mạng xảy ra, một người dân thôn Me đã nhặt được tấm chứng minh thư mang tên Lý Nguyễn Chung vứt tại hiện trường vụ án. Tấm CMT được nộp ngay lên Công an tỉnh song nó đã bị bỏ qua vì lúc đó hồ sơ vụ án đang được “đóng”, thành tích đã báo cáo lên Bộ.
Nhờ có thành tích tốt nên các “cá nhân xuất sắc” CA tỉnh Bắc Giang tham gia dàn dựng vụ án Nguyễn Thanh Chấn đều được thăng quân hàm trước thời hạn và giao nhiều trọng trách trong CA tỉnh. Đặc biệt, Đại tá Phạm Văn Minh (cách đó ít năm mới là trạm trưởng Trạm CA Kép – cánh lái xe vận tải hàng lên biên giới Lạng Sơn sợ nhất nạn ăn tiền ở trạm này) thì bây giờ chễm chệ Giám đốc CA tỉnh, Đại biểu Quốc hội. Lúc “đóng án” anh Chấn, ông Minh là Phó Giám đốc CA tỉnh, Trưởng ban chuyên án – một ngôi sao đang lên của Bắc Giang. Mọi chỉ đạo các ngành Tư pháp tỉnh liên quan tới việc xử lý vụ án mà Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang lúc đó đưa ra đều do ông Minh “phím” cho nên các ngành Tư pháp khác (Kiểm sát, Tòa án) phải răm rắp tuân theo.
Trở lại vụ anh Chấn. Nếu đối tượng Lý Nguyễn Chung sa vào tay Công an Bắc Giang. Trên đường dẫn giải nếu không bị “tự ngã” chết thì có thể cũng bị cảm gió gì đó rồi qua đời đột ngột. Anh Chấn chắc chắn vẫn sẽ  ở tù và CA Bắc Giang vẫn sẽ luôn đúng. Các cán bộ điều tra như Đào Văn Biên nay mai lên lãnh đạo Công an tỉnh vẫn sẽ lại tiếp tục cho ra đời nhiều anh Chấn nữa.

Copy từ: Cầu Nhật Tân


.......................

Vụ 10 năm oan sai: Lạ chưa, bỗng dưng... nhận tội giết người

 Vụ 10 năm oan sai: Lạ chưa, bỗng dưng... nhận tội giết người

 

6 điều tra viên (Công an tỉnh Bắc Giang) tham gia điều tra, thụ lý vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn đã “đồng loạt” phủ nhận không ép cung, mớm cung, dùng nhục hình để ông Chấn nhận tội giết người. Có nghĩa là, ông Nguyễn Thanh Chấn bỗng dưng tự nhận mình phạm tội trọng án để lãnh án tù chung thân.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, ngoại trừ điều tra viên đã chết thì 6 điều tra viên trực tiếp tham gia điều tra, thụ lý vụ “Nguyễn Thanh Chấn, giết người”, nay đang giữ những chức vụ quan trọng tại Công an tỉnh. Người thì là Chánh Thanh tra, người thì ở cương vị là Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, người thì là Phó công an huyện.
Chuyện đã xảy ra cả chục năm rồi, ông Chấn cũng đã ngồi tù, các điều tra viên đều đã thăng hàm, thăng chức. Họ đã có công lớn là phá nhanh vụ trọng án. Kẻ giết người đúng là Nguyễn Thanh Chấn chứ còn ai vào đây nữa.
Điều đó được minh chứng khi dựng lại hiện trường, bị can Nguyễn Thanh Chấn nếu không giết chị Hoan, sao từng động tác diễn lại chuẩn đến thế.

Có nghĩa là, kết luận của cơ quan điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, với chứng cứ chặt chẽ và hoàn hảo đến mức mà cơ quan giữ quyền công tố, cũng như cơ quan được quyền nhân danh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - để tuyên buộc người phạm tội một mức án xứng đáng với hành vi phạm tội đã gây ra - đã “tâm phục, khẩu phục” để tuyên án không một chút đắn đo.
Cũng may, ông Nguyễn Thanh Chấn thoát án  “tử” vì ông là con duy nhất của liệt sĩ - người đã không tiếc máu xương trong cuộc chiến giữ nước.

Bây giờ, có người nhận tội giết chị Hoan, ông Chấn được tha, đã đẩy 6 điều tra viên năm xưa vào thế “không có lối thoát”.
Nhận là đã ép cung, mớm cung, dùng nhục hình ư - có khác gì - những cán bộ công án đó - đã tự tay đẩy mình khỏi “cái ghế” quyền lực đang có. Buộc họ sẽ ‘đồng thanh, nhất chí” cao là không hề làm cái chuyện trái với đạo đức, nghề nghiệp của cán bộ điều tra.

Như vậy, chỉ còn tình huống là ông Nguyễn Thanh Chấn tự nhận tội giết người? Nhưng không hiểu ông Chấn có “thần giao, cách cảm” hay không. Không giết người, nhưng khi dựng lại hiện trường, ông đã diễn chuẩn đến mức ai chứng kiến cũng tin là thật, từ tư thế cầm dao đến độ lệch của vết đâm...chuẩn đến mức - chính ông Chấn là thủ phạm chứ không còn ai khác.
Nhớ lại vụ kỳ án “vườn điều” xảy ra năm 1993 tại xã Tân Minh, huyện Hàm Tân ( Bình Thuận). Một phụ nữ bị giết, từ lời khai của người bị tâm thần, 9 người bị khởi tố, trong đó có 7 người thuộc ba thế hệ trong một gia đình lâm vào vòng lao lý.
Kết luận điều tra vụ án của Công an tỉnh Bình Thuận cũng hoàn hảo từng chứng cứ. Dù trải qua mấy lần “xét đi, xử lại” của cả tòa sơ và phúc thẩm, đến khi lĩnh án tù, các bị cáo vẫn một mực kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 14.6.2001, bị cáo Nguyễn Thị Lâm - người được cho là chủ mưu vụ giết người vì ghen tuông, đã khóc trước tòa kêu oan, thay vì động viên bị cáo khai để làm rõ tình tiết trước phiên tòa xử công khai, vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố đã lớn tiếng: "Đây không phải là tuồng cải lương, bị cáo không phải là diễn viên”.
Ba vị luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, đã bị các cơ quan tố tụng của tỉnh Bình Thuận thống nhất bằng văn bản, kiến nghị các cơ quan tư pháp, Đoàn luật sư Hà Nội và Hải Phòng xử lý ba luật sư vì khi bào chữa cho các bị cáo đã dùng lời lẽ kích động, làm dư luận hiểu sai về các cơ quan tố tụng của tỉnh.
Quả thật, khi các luật sư trưng ra các chứng cứ, minh chứng các bị cáo vô tội, khiến cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận không thể “đỡ” nổi, quyết “kiện” các luật sư.

Cuối cùng thì, tiếng kêu oan của các bị cáo trong vụ án “vườn điều” cũng đã “thấu” đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Công an. Các bị cáo được trả tự do, chỉ có điều, “oan” đã được “minh”, nhưng họ đã trở thành những người “không nhà không cửa”, vì đại gia đình họ đều lĩnh án.
Các cơ quan tư pháp hẳn sẽ tìm ra câu trả lời, vì sao người bị tù oan lại nhận tội? Chẳng lẽ, họ không phạm tội mà lại nhận tội? Một khi vẫn còn quan điểm “trọng cung hơn trọng chứng”, một khi luật sư không được tham gia từ đầu khi người tình nghi phạm tội bị bắt..thì sẽ vẫn còn những “tù nhân oan”.

Copy từ: Lao Động


.....................

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 100.000 USD cho Philippines tương đương 10USD cho mỗi người chết.

 10.000 người có thể đã chết do bão Haiyan ở Philippines

Việt Nam viện trợ khẩn cấp 100.000 USD cho Philippines

TT - Được tin cơn bão Haiyan gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh miền trung Philippines, ngày 10-11 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III.
Nội dung bức điện khẳng định: Việt Nam chia sẻ với nhân dân Philippines trong thời khắc khó khăn này và trên tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp trị giá 100.000 USD cho người dân Philippines bị nạn và tiếp tục xem xét các biện pháp giúp đỡ thiết thực trong phạm vi khả năng của mình. Mong Chính phủ và nhân dân Philippines sớm khắc phục hậu quả của cơn bão và nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Philippines Albert F. Del Rosario.Chinhphu.vn
Thế giới hỗ trợ
Từ Washington, Bộ Quốc phòng Mỹ nói Bộ trưởng Chuck Hagel đã phản hồi yêu cầu cứu trợ của Philippines. Các nỗ lực ban đầu sẽ tập trung vào tìm kiếm cứu nạn trên biển, lập cầu hàng không vận chuyển hàng cứu trợ. New Zealand và Úc hôm qua cũng hỗ trợ ngay lập tức cho Philippines khoảng 490.000 USD.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon cũng cam kết các cơ quan nhân đạo của Liên Hiệp Quốc sẽ phản hồi nhanh chóng để giúp đỡ những người cần hỗ trợ. Chương trình Lương thực thế giới cũng đã chuyển 40 tấn bánh quy năng lượng cao, đủ cho 120.000 người trong một ngày, cũng như nhiều vật tư khẩn cấp và các thiết bị thông tin liên lạc.
V.PHƯƠNG
 

Copy từ: Tuổi Trẻ


...........................