CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

HAPPY NEW YEAR 2013



UỐNG VỚI ĂN MÀY MỘT LY MỪNG NĂM MỚI NHÉ! CHÚC MỌI NGƯỜI HẠNH PHÚC!












Happy New Year



Phỏng vấn một kẻ cướp


Phỏng vấn một kẻ cướp

NGUYỄN TƯỜNG THỤY
.
PV (phóng viên): Tôi được cho biết anh là thủ phạm trong vụ cướp tiệm vàng Thanh Dung…
Cướp: Trước hết, cần cải chính, tôi không phải là cướp.
PV: Chẳng lẽ tôi nhầm. Vậy người cưỡng đoạt 40 cây vàng ở tiệm Thanh Dung là ai? 
Cướp: Là tôi.
PV: Lạ nhỉ, anh đột nhập vào tiệm, chiếm đoạt vàng của người ta mà không phải là cướp? Thế thì gọi là trộm vậy. 
Cướp: Tôi cũng không phải là trộm vì tôi không trèo tường, khoét ngạch, không cắt điện, không cắt camera, không ẩn náu trong nhà vệ sinh… Tôi vào thẳng cửa chính, giữa ban ngày.
PV: Chiếm đoạt  của người ta nhưng không phải là cướp, không phải là trộm thì gọi là gì? 
Cướp: Tôi cưỡng chế.
PV: Cưỡng chế? Tôi có nghe nhầm không? 
Cướp: Tôi nhắc lại, tôi đến tiệm vàng để cưỡng chế. Nhà báo có định làm việc tiếp không để tôi còn nghỉ.
PV: Thú vị đấy. Anh nói tiếp đi 
Cướp: Tôi vào nói với chủ tiệm, tôi đến để thu hồi toàn bộ số vàng ở đấy…
PV: Nếu anh gọi là thu hồi thì phải có đền bù. 
Cướp: Có chứ, tôi cũng thỏa thuận với chủ tiệm là có đền bù, à, hỗ trợ một phần, hỗ trợ cái công họ gia công thành đồ trang sức ấy mà.
PV: Anh hỗ trợ bao nhiêu? 
Cướp: Mỗi cây vàng tôi hỗ trợ 100 nghìn đồng, theo đúng qui định của dân giang hồ chúng tôi.
PV: Và họ không nghe? 
Cướp: Không nghe nên tôi mới phải cưỡng chế. Tôi thu hồi toàn bộ vàng ở trong tiệm.
PV: Tức là khi anh cướp, à quên, khi anh thu hồi vàng của người ta thì họ chưa kịp nhận tiền đền bù?
Cướp: Không nhận tôi cũng cưỡng chế. Vì vàng là mục tiêu của tôi.
PV: Tôi thấy người đi cưỡng chế chẳng ai làm sao cả, cùng lắm thì dính mấy mạt đạn hoa cải. Sao anh lại bị bắt? 
Cướp: Tôi có một mình, chỉ mang theo khẩu súng lục bằng nhựa để dọa chủ tiệm. Họ phát hiện ra súng của tôi là súng giả nên họ la lên. Tôi không có quân, không có khiên giáp, súng AK, chó nghiệp vụ nên bị công an bắt.
PV: Tôi hiểu rồi, anh hơn kẻ cướp khác là trước khi cưỡng đoạt, anh có thỏa thuận đền bù nên anh không chịu nhận là cướp. Chúc anh cải tạo tốt, sớm về sum họp với gia đình.

Copy từ: Nguyễn Tường Thụy


 

Dự án đầm ông Vươn


By Võ Nhật Thủ from Đời Cười ký sự

Cả đêm qua không ngủ vì vụ án … à quên dự án Đầm ông Vươn, nhất là sau khi nghe những kết luận của Thủ tướng chính phủ trên VTV tối qua.
Tôi sướng vô cùng bà con ơi! Cả tháng nay ngày mô mà tôi không đọc về Tiên Lãng, về ông Vươn? Sự việc trắng đen hai năm rõ mười rứa đó mà chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng cứ đưa quân mặt dày lên phát biểu một cách trâng tráo. Mẹ quân ăn cướp! Rõ là rứa, cơ quan ban ngành trung ương phản đối ầm ầm, Thủ tướng chỉ thị….. nói phắt ra: Tụi quân ăn cướp nớ sai hoàn toàn! Nếu tôi là Thủ tướng tôi quyết cái rẹt! Nhưng tôi vẫn cứ thấp thỏm: Lỡ ông Thủ tướng ổng quay quắt 180 độ rằng việc cưỡng chế vụ nhà ông Vươn là đúng pháp luật! Thì thôi, chế độ này trong tôi là đồ bỏ đi rồi. Lúc đó tôi nhìn Thủ tướng mà tưởng ……!
Ông Vươn và người dân Cống Rộc Tiên Lãng sẽ tiếp tục được sử dụng đất! Lũ quan tham sẽ bị trừng trị! ôi tôi mừng hơn trẻ con nhận lì xì ngày tết! Tôi mừng cho ông Vươn, cho đất nước tôi mà phát khóc!
Và tôi hình dung……
Hải Phòng nổi tiếng về Đồ Sơn, phen này thêm phát súng hoa cải của ông Vươn. Nổi tiếng tiếp! Cái đầm của ổng 40 héc ta, to, to chứ! Một ngày kia tôi đến Hải Phòng nhất định tôi sẽ đến thăm. À mà đâu phải chỉ riêng tôi. Ai đến Hải Phòng mà bất đáo đầm Vươn là…. phi hảo hán!
Ừ he, ừ he! Nếu biết đầu tư, biết kinh doanh nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái và lịch sử thì với lượng khách đến đầm ông Vươn như rứa thì có mà…. hốt bạc!
Dù tôi chưa mục sở nhưng hình ảnh đầm ông Vươn cứ hình thành trong tưởng tượng của tôi, chỗ này sẽ là các hồ nuôi cá, chỗ kia là nhà bảo tàng, chỗ nớ sẽ là nhà hàng….. Ui, ui tôi ngủ không được.
Mới 6 giờ sáng đồng hồ báo thức đổ cái re tôi “phôn” ngày cho 3 thằng bạn.
Có đứa chưa nghe tôi nói đã chửi qua điện thoại. Mẹ! Thằng cha ni hâm người ta còn đang ngủ! Nhưng tôi mặc kệ, tôi thông báo:
- Nè, 7h30 quán 102 uống café nghe! nhớ, nhớ nghe! nhớ nghe!
Tôi đến quán đúng hẹn chẳng thấy mặt mo nào. 15 phút sau tụi hắn mới lẹt đẹt đến. Thằng nào cũng hỏi một câu:
Răng! Tiên Lãng có chi mới hả? hay chỉ mấy kết luận của Thủ tướng hồi hôm?
- Không không, chuyện khác, chuyện khác chuyện dự án đầm ông Vươn!
Có đứa tưởng tôi nhầm hỏi lại: Dự án hay vụ án?
- Dự án. Tôi nhắc lại như đinh đóng cột!
Ông nói chi tôi không hiểu? Hay ý ông muốn đầu tư với gia đình nhà ông Vươn nuôi tôm, nuôi cá?
- Đầu tư thì đúng rồi nhưng không chỉ để nuôi cá mà kết hợp đầu tư du lịch!
- À, mới nghe, lạ nghe! ông nói rõ nghe coi!
- Này nhé! Tui hỏi ông: Ông đến Hải Phòng ông có đến đầm ông Vươn không?
- Dĩ nhiên rồi! Nếu không đến, không biết đầm ông Vươn, không gặp được ông Quý, chị Thương là uổng cả đời!
- Đó thấy chưa! Tui cũng như ông, mọi người cũng nghĩ như ông…. ông cứ tưởng tượng, mùa du lịch khách đến Hải Phòng sẽ nườm nợp kéo về Tiên Lãng chỉ mỗi mục đích: Tận mắt thấy đầm ông Vươn, tận tay bắt tay ông Vươn
Ông hình dung đi: Nếu khu đầm 40 hec ta này biết đầu tư thành quần thể du lịch, kết hợp nuôi trồng thủy sản thì cái gì sẽ xảy ra!
Chỗ này sẽ cho xây nhà bảo tàng nhé! Trong đó có phòng trưng bày thật long trọng, trên tường có danh sách đầy đủ những người ủng hộ gia đình ông Vươn của hai Blog Nguyễn Xuân Diện và Trưởng thôn Khoai Lang Cu Vinh. Một bức tường dán kín các bài viết và hình ảnh về vụ cưỡng chế, về kết luận của Thủ tướng. Đối diện với bên kia là  hình ảnh của mấy thằng mặt dày phát biểu ngu hơn vợ thằng Đậu…. Còn hiện vật cấm sờ sẽ là khẩu súng bắn đạn hoa cải, là các bình ga làm mìn tự chế là cả cái ổn áp Lioa mà thằng cha Đội trưởng công an xã hôi của trong vụ cưỡng chế….. Rồi sẽ tuyển một em rất …. Tiên Lãng làm thuyết trình viên về sự kiện lịch sử Tiên Lãng này
- Đúng, hay quá hay, Tuyệt! tiếp đi!
- Còn cái nhà bị đập nát bét đó. Cứ để y hiện trạng, tuy nhiên sẽ xây một cái nhà y chang nhà cũ chỗ khác.
- Để làm chi rứa?
- Trời! Ngôi nhà sẽ được giới thiệu: BẢN SAO TỔ ẤM CỦA GIA ĐÌNH ĐOÀN VĂN VƯƠN TỪNG XÂY BẰNG MỒ HÔI, MÁU VÀ NƯỚC MẮT.
- Còn trên nền nhà bị phá sẽ dựng một bia đá: ĐÂY LÀ CHỨNG TÍCH …….
- Rồi, rồi… răng nữa?
- Ngoài những hồ nuôi trồng thủy sản sẽ cho xây một hồ cá cảnh với bảng giới thiệu: ĐÂY LÀ GIỐNG CÁ CÒN SÓT LẠI SAU KHI HỒ BỊ…..
Rồi xây dựng một nhà hàng thịt chó đặc sản, nhà hàng hải sản Tiên Lãng hoành tráng, thậm chí sau này đầu tư chơi luôn cả khu Resort bao gồm cả khách sạn,công viên, khu vui chơi giải trí…..
- Được được…..
- Còn nữa.  Chuyện Tiên Lãng này mà không viết thành sách, dựng thành phim mới là chuyện lạ! Những nguyên trạng cưỡng chế hôm nay cứ giữ lại, mai kia sẽ trở thành phim trường sống. Lúc đó các hãng phim đến hợp đồng để quay, để đóng sẽ ký không kịp. Chưa kể kịch bản hay thằng Hô – li - út nhảy vào thì có mà hốt bạc
- Trời, tuyệt! Đúng là ý tưởng quá tuyệt!
- Ừ, Đó, đó…. điều tui muốn nói với mấy ông bữa ni là rứa đó!
- Nhưng ý ông là….
- Thì tụi mình tính chuyện đầu tư đi!
- Đầu tư nhưng…. từ đâu?
- Thì trước hết phải nhanh chân ra Hải Phòng, đến Tiên Lãng đặt vấn đề với người nhà ông Vươn trước rồi chờ lúc xử xong vụ án, ông Vươn ra tù sẽ bàn phương án đầu tư trực tiếp với ông Vươn sau. Chứ chậm sẽ có thằng hớt tay trên mất!
- Ông dự tính vốn đầu tư và phương án góp vốn nghe coi!
- Ừ, ừ tui tính vốn đầu tư trước hết khoảng tầm 60 tỷ. Trong nớ vận động ông Vươn tham gia với tư cách cổ đông lớn kiêm giám đốc điều hành. Định giá luôn về mặt tài sản và thương hiệu của ổng cỡ 20 tỷ. Các ông là đại gia từng làm đâu trúng đó thì các ông ba người, mỗi người 10 tỷ.
- Còn ông?
- Nói thiệt tui không đại gia (nhưng đã từng là thằng đa dại).Nói đến tiền thì tui không thiếu mà nhiều thì tui ….không có! nên tui góp vốn vào dự án này bằng ý tưởng  như đã trình bày và phương án kinh doanh sau này với giá bằng giá trị góp của mấy ông: 10 tỷ.
- Vậy tui đề nghị tăng vốn đầu tư lên gấp đôi đi!
- Rứa là đủ rồi cần chi phải tăng nhiều nữa?
- Thì để tăng thêm cái giá trị về ý tưởng của ông lên…. gấp đôi! Thằng cha này! Đúng là: Tướng Thủ người có thú tưởng….. tượng!



Copy từ: Võ Nhật Thủ


Vợ ông Đoàn Văn Vươn : Chúng tôi tiếp tục đi tìm công lý


Chính quyền tổ chức cưỡng chế khu đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Ảnh chụp ngày 05/01/2012.
Chính quyền tổ chức cưỡng chế khu đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Ảnh chụp ngày 05/01/2012.
haiphong.gov.vn

Thụy My
Đúng một năm sau ngày gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị chính quyền huyện Tiên Lãng, Hải Phòng dùng một lực lượng hùng hậu cưỡng chế thu hồi đất (05/01/2012), khiến anh em ông phải chống cự lại, ông Vươn và ba người khác trong gia đình ông tiếp tục bị giam giữ và thân nhân chưa hề được tiếp xúc.

Mới đây dư luận lại xôn xao trước việc công an khởi tố anh em ông Đoàn Văn Vươn về tội giết người, chống người thi hành công vụ, còn hai người vợ của ông Vươn và ông Quý cũng bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.
Trả lời RFI hôm nay 05/01/2013 qua điện thoại viễn liên, bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vươn đã nói lên cảm nghĩ và nguyện vọng của bà.



Copy từ: RFI


 

Quan điểm của LS Trần Vũ Hải về vụ Tiên Lãng


2013-01-05
Ngay trước khi vụ cưỡng chế Tiên Lãng tròn một năm, cơ quan chức năng Hải Phòng đưa ra một số biện pháp như tống đạt cáo trạng tội giết người, và chống người thi hành công vụ đối với gia đình ông Vươn, trong khi đó lại trả hồ sơ vụ án hủy hoại tài sản để điều tra lại.
AFP photo
Căn nhà của gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị phá sau vụ cưỡng chế hôm 05/1/2012. Ảnh chụp hôm 10/2/2012.

Trước những động thái đó, Gia Minh hỏi chuyện luật sư Trần Vũ Hải về quan điểm của một người hoạt động trong lĩnh vực luật pháp đối với những diễn tiến vụ cưỡng chế Tiên Lãng đến lúc này.
LS Trần Vũ Hải: Theo tôi hiểu đây là quyền của Viện Kiểm sát; nhưng phía công an Hải Phòng thì muốn xử hai việc trong một vụ vì theo luật người ta có thể sát nhập hai vụ án có liên quan với nhau. Đó là quyền của cơ quan điều tra hay Viện Kiểm sát. Nhưng tôi chưa rõ cơ quan chức năng Hải Phòng đến nay họ định thế nào: xử riêng hay gộp chung hai vụ lại với nhau?
Tôi thấy đó cũng bình thường thôi, nhưng dư luận nhân dân mong muốn hai vụ xử chung làm một. Trước đây có vụ Năm Cam, người ta xử hằng chục vụ chung trong một vụ án vì có liên quan.
Báo Dân Trí online ngày 10/2/2012 đăng nhân định của thủ tướng
Báo Dân Trí online ngày 10/2/2012 đăng nhân định của thủ tướng. Chụp lại từ báo
Gia Minh: Theo kết luận của thủ tướng hơn một tháng sau khi xảy ra vụ Tiên Lãng, thì đó là một vụ cưỡng chế sai luật. Phía bị kết tội cho rằng nếu đã cưỡng chế sai thì làm sao có chống người thi hành công vụ, còn tội giết người thì đâu có ai bị chết. Luật sư nghĩ sao về những lập luận đó? LS Trần Vũ Hải: Các luật sư nghiên cứu trực tiếp hồ sơ sẽ là người rõ hơn; chúng ta chỉ biết thông qua thông tin báo chí mà thôi.
Cá nhân tôi thì cho rằng việc ở căn nhà ngoài khu vực cưỡng chế khó có thể được cho là thi hành công vụ vì nằm ngoài khu vực cưỡng chế mà không có lệnh nào hợp pháp.
Còn về tội giết người, tôi có nói về cây súng: phải xem súng đó được bắn ở cự ly nào. Súng này là súng thô sơ nên bắn ở cự ly xa không bao giờ có thể gây tử vong, giết người. Cần phải phân tích hiện trường, vì những người này bắn ở tầm xa mà. Việc họ chống lại, cũng có những tình tiết phải xem xét. Cần phải nắm rõ các nguyên nhân, các tình tiết với nhau thì mới có thể xác định được vấn đề tội danh, có tội hay không có tội, hoặc nguyên nhân nào gây ra sự việc này.
Đó là ý kiến của cá nhân tôi, tuy nhiên chỉ là ý kiến dựa trên cơ sở thông tin trên báo chí, nên là ý kiến chủ quan.
Còn về tội giết người, tôi có nói về cây súng: phải xem súng đó được bắn ở cự ly nào. Súng này là súng thô sơ nên bắn ở cự ly xa không bao giờ có thể gây tử vong, giết người.
LS Trần Vũ Hải
Gia Minh: Thưa luật sư có ý kiến cho rằng trong trường hợp này gia đình ông Vươn chỉ tự vệ mà thôi?
LS Trần Vũ Hải: Việc nhóm tấn công ông là ngoài phạm vi cưỡng chế lúc ban đầu mà không có lệnh cưỡng chế hợp pháp thì cần phải xem xét lại. Thi hành công vụ chỉ là thi hành lệnh cưỡng chế trong khu vực thôi. Hiện nay họ lập luận rằng khi đang trên đường đi đến khu vực cưỡng chế thì bị cản trở.
Tuy nhiên, chúng ta cần chờ xem các luật sư của bị can, bị cáo phân tích thế nào sau khi kết luật hồ sơ.
Gia Minh: Người ta vẫn cho rằng thủ tướng đã kết luận việc cưỡng chế là sai từ đầu rồi thì hành động của gia đình ông Vươn không thể kết luận là sai được?
LS Trần Vũ Hải: Vấn đề này cũng tùy theo quan điểm; theo tôi lệnh sai, nhưng người thực hiện vẫn là thi hành công vụ. Người ra lệnh sai sẽ phải xử lý, còn những người thi hành lệnh đó họ đâu biết sai hay đúng.
vo-con-doan-van-vuon-250.jpg
Vợ con Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý “đón tết” tại căn lều bạt dựng trên nền đất cũ ngoài đầm (30/1/2012). RFA file.
Gia Minh: Một sự việc xảy ra cả năm trời rồi mà sắp đến đây mới xử, theo luật sư là bình thường hay bất thường? LS Trần Vũ Hải: Theo tôi vụ việc này còn kéo dài nữa vì nhiều lý do khác nhau. Trong đó công an Hải Phòng cho rằng có hai bị can đang bỏ trốn. Ngoài ra còn có thể vì lý do người ta muốn kéo dài để làm bớt đi phần nào tính chất của vụ việc mà gây ra sôi sục như hồi đầu năm ngoái. Tất nhiên đó cũng chỉ là đánh giá theo chủ quan thôi. Tức có nhiều lý do để kéo dài.
Cơ quan chức năng thì vì lý do này, lý do kia; còn người dân thì cho rằng có thể càng để lâu thì người ta càng quên vụ việc này; rồi trách nhiệm của những người liên quan càng khó xử lý triệt để, càng để lâu càng khó đưa ra xét xử…
Gia Minh: Cám ơn luật sư.


Theo dòng thời sự:




Copy từ: RFA


ĐỐI KHÁNG VỚI LUẬT PHÁP




Hôm qua, 4/1, bản cáo trạng về vụ án Tiên Lãng đã được tống đạt cho các bị cáo và gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn.
Gần một năm điều tra để kết tội nạn nhân của chính quyền Hải Phòng và nạn nhân của hệ thống chính trị đã trở nên phản nhân dân, dân tộc. Và chính họ là người đi cưỡng chế lại là người điều tra kẻ bị họ cưỡng chế. Dù rất ngây thơ thì cũng không ai đặt lòng tin vào kết quả điều tra này.
Vụ án rõ ràng đến mức bất cứ người dân nào quan tâm đến cũng có thể kể tóm tắt lại sự việc, không quá xa rời hiện thực vụ án. Nhưng để điều tra, công an Hải Phòng mất gần một năm nhìn nhận lại “trận đánh đẹp” – lời của ông giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Bùi Hữu Ca.  
Trước khi chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, công an Hải Phòng, bộ phận cưỡng chế đã làm trước một việc là áp đáo người bị cướp bóc và kết án, là đòi bồi thường do bthương. Họ tạo ra một thứ rào chắn để ngăn cản sự phản đối sẽ xảy ra sau này. Án chồng lên án theo cái lý, mày kiện tao thì tao kiện lại mày, bất chấp lẽ phải.

Trước đó, tháng 11, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng không đưa vụ Tiên Lãng vào chương trình nghị sự vì “kỳ họp lần này có một số nội dung rất quan trọng nên không đưa vụ cưỡng chế thu hồi đất tại huyện Tiên Lãng” – theo lời ông Nguyễn Đình Bích, phó chủ tịch HĐND. Liệu có việc gì quan trọng hơn cả tính mạng, tài sản của người dân với hội đồng của nhân dân? Sự lẩn tránh càng bộc lộ rõ sự khuất tất.
Một kẻ chủ trương, kí các văn bản cưỡng chế sai trái đó là ông chủ tịch huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền thì mới gần đây, khi không thể trốn tránh được nữa mới bị khởi tố. Trước đó, kẻ “thế thân” cho ông là ông phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh, người phản đối vụ cưỡng chế nhưng lại được phân công đi cưỡng chế? Một ván bài, nước cờ khá cao thủ của chính quyền Tiên Lãng, như là sự phòng thân. Họ đã tiên lượng được trước phản ứng của người dân khi nhắm mắt làm những việc sai quấy!?

Nhìn vào vụ án Tiên Lãng, thấy rõ một điều chính quyền Hải Phòng nói riêng và chính quyền cả nước nói chung, đang cố gắng lẩn tránh một sự thật: những vụ án về cưỡng chế đất đai, những vụ án xử các nhà dân chủ, những người bị coi là chống đối chính quyền không xử theo luật pháp mà xử theo quan điểm chính trị. 
Và vấn đề thực snguy hiểm là sự đối kháng giữa chính trị và luật pháp càng ngày càng lớn, trở nên không thể dung hòa. Những người cầm cân nảy mực dường như có quyền hành vô tận. Sự tùy tiện, vô lối, bất chấp, duy ý chí, ngụy biện, xảo trá…được ngụy danh bởi lý tưởng, nguyên tắc của đảng, coi việc bảo vệ chế độ bằng mọi thủ đoạn đã bẻ gãy tính hợp lý, khách quan, tôn trọng sự thật của luật pháp. Sự xung đột này mới chính là an nguy của chính quyền, chứ không phải thế lực thù địch nào. Sau nhiều năm xây dựng CNXH, gần như nền tư pháp đã chết…Các vụ án oan sai đang tiếp tục nối dài danh sách mặc dù trong quá khứ đã có quá nhiều bài học. Nhưng chắc chắn nhà cầm quyền không rút được bài học được vì lý tưởng của họ, nguyên tắc làm việc, hành xử của họ luôn đối kháng với sự vận hành khách quan của luật pháp. 
Mấy hôm nay, dân chúng bàn tán xôn xao về việc ông Bí thư thành phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh được TW điều ra làm Trưởng ban nội chính. Thời buổi người dân gần như không còn lòng tin vào chính quyền, quan chức thì việc ông Thanh được cả “lề phải” lẫn “lề trái” tin cậy, kỳ vọng quả là hy hữu. Có người bảo, nếu bây giờ cho dân bầu cử thì chắc ông Thanh sẽ trúng phiếu cao nhất. Chắc ông Thanh cũng biết được điều này.
Một trong sáu nhiệm vụ của Ban nội chính, thì nhiệm vụ đầu tiên là: “nghiên cứu, đề xuất những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác xây dựng pháp luật (trọng tâm là những đề án liên quan đến lĩnh vực nội chính và PCTN); một số chủ trương, chính sách về an ninh quốc gia và PCTN; về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính (được xác định gồm VKS, tòa án, tư pháp và các cơ quan có chức năng tư pháp trong công an, quân đội) và Hội Luật gia VN, Liên đoàn Luật sư VN. Cũng trong nhóm này, Ban Nội chính có nhiệm vụ đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án”
Thưa ông Nguyễn Bá Thanh, nếu ông thực sự đúng với những gì người dân đang tin cậy, gửi gắm, kỳ vọng vào ông, xin ông hãy giúp gia đình anh nông dân Đoàn Văn Vươn thoát khỏi bản án giết người mà chính quyền Hải Phòng vừa ra cáo trạng. Những người nông dân yêu đất đai, làm giàu cho quê hương xứ sở họ không nỡ bị đối xử như vậy. 
Cũng như thế, hãy cứu xét lại các bản án dành cho các nhà dân chủ bất bạo động, mà gần đây nhất là việc bắt giữ gia đình luật sư Lê Quốc Quân với tội “trốn thuế” như đã làm với Điếu Cày. 
Mong ông Trưởng ban Nội chính hãy góp phần cải cách nền tư pháp, luật pháp để tạo ra những giá trtiến gần đến những giá trị nhân văn của nhân loại. Vì hơn ai hết, ông cũng hiểu rằng, muốn cứu nguy cho nền chính trị các ông đang theo đuổi, chỉ có con đường là phải giảm bớt sự đối kháng giữa chính trị và luật pháp càng nhiều càng tốt.

Xã hội không thể tồn tại với một nền chính trị duy ý chí vô giới hạn và nền luật pháp bị méo mó, cưỡng bức bởi nền chính trị đó. 
 
 


Copy từ: Thùy Linh


 

Không thể cấm người ta bình luận được!



Đó là phát biểu của tân Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh khi đề cập đến các trang web/blog và sự góp bàn của họ với các sự thể quốc gia.
Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác ngành Công an TP Đà Nẵng hôm 3/1/2013, tân Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh khẳng định:
“... Không khí dân chủ trong xã hội ngày càng tăng lên, người dân có nhiều cơ hội bày tỏ chính kiến của mình. Ngoại trừ những thế lực thù địch thực hiện âm mưu chống phá, bịa đặt, vu khống..., thì cần chú ý đến tiếng nói của các tầng lớp nhân dân... Tôi đứng ở đây nhìn xuống dưới đó (hội trường) làm sao nhận ra hết các đồng chí được. Nhưng các đồng chí ở dưới đó nhìn thấy hết. Tôi ngoẹo bên trái, ngoẹo bên phải các đồng chí đều thấy hết. Nhân dân cũng vậy, họ biết hết, vấn đề là họ có nói ra hay không mà thôi. Ông sống ra sao, vợ con làm gì, trợ lý làm gì... nhân dân biết hết”.
Đề cập đến các trang web có bình luận vấn đề của đất nước, đồng chí Nguyễn Bá Thanh lưu ý: “Cả nước có hàng nghìn, hàng chục nghìn, nhưng nổi lên khoảng vài chục. Nếu đọc kỹ, bên cạnh những sự đặt điều, mà đặt điều vô chừng, sao cũng được, thì cũng có cái lý của người ta. Bởi vậy, trước hết phải xem lại mình. Mình làm tốt thì ai nói được, còn làm không tốt thì bị phê phán ngay, không thể cấm người ta bình luận được”.



Copy từ: Trương Duy Nhất


Bài thuốc đơn giản tự chế “vĩnh biệt” bệnh viêm xoang không tốn một xu


Hễ bệnh viêm xoang càng nặng thì khi xông mũi bằng bài thuốc này sẽ càng thấy có hiệu quả nhanh, bình thường chỉ sau từ 2 - 4 lần xông sẽ thấy bệnh thuyên giảm rõ. Thương con trai bị viêm xoang từ nhỏ, đã điều trị nhiều năm với đủ mọi phương pháp mà không khỏi bệnh, vợ chồng ông bà Trần Ngọc Đảnh - Trần Thị Kim Phúc (ngụ Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh) cất công mày mò, cậy nhờ những bài thuốc dân gian.
Điều thần kỳ đã đến khi gia đình này được mách nước tự chế bài thuốc cực kỳ đơn giản của đồng bào dân tộc Tây Nguyên dùng cây giao (một loại cây thuộc họ xương rồng), giúp người bệnh “đoạn tuyệt” với bệnh xoang mà không tốn một đồng tiền.
Bài thuốc quý của đại ngàn
Ông Đảnh (67 tuổi) vốn không phải là bác sĩ, cũng không một ngày được học về thuốc trị bệnh. Ông trước là giảng viên Trường Đại học Nông Lâm, sau này về công tác ở Sở Nông nghiệp cho đến khi nghỉ hưu.
Vị kỹ sư về hưu kể lại: “Con trai tôi bị viêm xoang từ năm 10 tuổi. Cứ mỗi lần thay đổi thời tiết là cháu đau, nhức đầu, nước mũi chảy liên tục rất khó thở. Ngoài ảnh hưởng lớn đến sức khỏe thì căn bệnh này còn gây cho cháu rất nhiều bất tiện trong sinh hoạt và học tập. Thương con, vợ chồng tôi cứ nghe nói có thầy thuốc nào, bài thuốc nào chữa bệnh cho con dù xa xôi mấy cũng lặn lội đến. Suốt nhiều năm đưa con đi điều trị ở khắp các bệnh viện nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm”.
Khoảng đầu năm 2003, một lần ông Đảnh tình cờ gặp một đồng đội cũ từng cùng chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên. Khi biết những vất vả của gia đình bạn trong việc điều trị cho con trai, người này đã chỉ cho chú Đảnh một bài thuốc rất mà trước khi  đóng quân ở Tây Nguyên đã được đồng bào dân tộc tốt bụng chỉ cho khi thấy mình bị xoang nặng. Bản thân người này sau khi áp dụng đã khỏe mạnh, hết bệnh từ đó đến nay.
Bài thuốc này kỳ thực rất đơn giản, chỉ duy nhất một vị thuốc là cây giao. Phương pháp chữa bệnh cũng rất dễ dàng, người bệnh chỉ việc đun cây giao tươi lên và xông. Chỉ sau hơn một tháng dùng loại thuốc tự chế này, căn bệnh dai dẳng và “cứng đầu” của con trai ông Đảnh đã hết hẳn. Người thanh niên này đang học tập và làm việc tại Úc, sống trong mùa đông lạnh và khắc nghiệt của xứ sở “chuột túi” nhưng căn bệnh vẫn không tái phát.
Bà Trần Thị Kim Phúc trong một lần đi tìm cây giao phát miễn phí cho người mắc bệnh xoang
Từ khi con trai khỏi bệnh, trong những lần đi tập dưỡng sinh, sinh hoạt các câu lạc bộ, bà Phúc đã phổ biến bài thuốc này cho người quen và rất nhiều người nhờ đó đã khỏi bệnh. Nhiều năm chứng kiến nỗi khổ của con trai khi phải sống chung với căn bệnh khó chịu, ông bà quyết tâm giúp những người bị bệnh như con trai mình tìm lại sức khỏe.
Khi bài thuốc được phổ biến rộng rãi, nhiều người tìm đến gia đình để xin bài thuốc, cây thuốc. Ngôi nhà ống giữa đất Sài Thành không có không gian để trồng cây nên để giúp đỡ những người bệnh, nên có mấy năm ròng, mỗi tuần ông bà lại thuê một chiếc xe 16 chỗ chạy ra Ninh Thuận, Bình Thuận chở đầy một xe cây giao về phát cho mọi người.
Thời gian gần đây do tuổi cao, vợ chồng ông bà không thể đi xa lấy thuốc cho mọi người nên bỏ thời gian soạn hẳn một quy trình đầy đủ từ mô tả cây, công dụng, cách làm, tác dụng, lưu ý … và mỗi người bệnh tìm đến đều được biếu một bản quy trình này.
Chi tiết quy trình diệt bệnh xoang bằng cây giao
Điều đầu tiên trong bài thuốc này, ông Đảnh nhấn mạnh: “Do cây giao thuộc họ xương rồng, có mủ đục có hại cho mắt nên trong mọi thao tác làm thuốc (cắt, bẻ…) nhất thiết phải thật cẩn thận, tránh để mủ này dính vào mắt (có thể mang kính), tránh trường hợp mủ có khả năng làm hại, đui mắt.
Những dụng cụ nhất thiết phải có để chữa bệnh xoang gồm: 1. Một ấm nước nhỏ (bằng kim loại, sành sứ đều được và lưu ý sau này không dùng ấm này để nấu nước uống vì sợ độc). 2. Lấy một tờ lịch treo tường loại lớn quấn xéo lại thành một cái ống dài. Lưu ý ống phải dài khoảng 50cm, nếu ngắn quá thì hơi sẽ quá nóng, dễ bị phỏng da; còn nếu dài quá thì hơi không đủ mạnh để hít. Ống phải quấn sao cho một đầu vừa miệng vòi ấm, còn một đầu nhỏ hơn dùng để hít. Nếu có ống tre hay trúc được thông lỗ giữa các đốt cây thì tốt hơn, nhưng không được dùng loại ống bằng nhựa bởi dễ nóng chảy.
Cây giao ->
Bài thuốc xông mỗi ngày gồm một chén (bát) nước và khoảng 70gr cây. Nếu không có cân thì có thể đếm khoảng 15-20 đốt cây thuốc cho một ngày dùng. Thường buổi sáng dùng phần lớn lượng cây thuốc trong phần thuốc của cả ngày, chừa lại một vài nhánh nhỏ để đến chiều bổ sung lượng thuốc đã bốc hơi.
Nếu dùng một lần một ngày thì trọn phần thuốc đã định vào một lần. Cắt nhỏ các đốt cây thành cỡ một nửa đốt ngón tay rồi thả vào ấm. Nên cắt cây ngay trên miệng ấm để cho mủ cây nhỏ vào ấm càng tốt. Sau đó đặt ấn lên bếp, nên sử dụng loại bếp có chức năng tăng giảm lửa như bếp ga mini. Đầu tiên vặn lửa thật lớn cho nước trong ấm sôi sùng sục. Khi thấy hơi xông ra nhiều từ vòi ấm thì bớt lửa đến cực nhỏ, canh sao cho hơi vẫn còn bốc ra nhẹ ở vòi ấm. Kế tiếp đưa một đầu ống đã quấn vào vòi ấm, còn một đầu cho vào mũi để hít hơi xông lên.
Thời gian xông là hai lần trong một ngày (nên sử dụng vào sáng và tối). Thuốc đã dùng buổi sáng nên để dành và hâm lại dùng buổi tối. Khi hâm dùng lần hai thì nhớ bổ sung thêm một ít nước cùng vài đốt cây mới. Sau đó đổ bỏ, hôm sau lại làm liều thuốc mới. Hai hôm đầu xông mỗi lần 20 phút, từ ngày thứ 3 - 5 mỗi lần 25 phút, sau đó xông 30 phút mỗi lần và duy trì như vậy cho đến hết bệnh. Khi bệnh đã khỏi, nên xông củng cố thêm vài lần, mỗi lần 45 phút rồi mới nghỉ hắn. Trẻ em nên xông với thời gian ngắn hơn so với người lớn, để khi quen dần mới tăng thời gian lên.
Theo ông Đảnh, nên xông kiên trì cho đến khi hết hẳn, bệnh nặng có thể xông đến khoảng 30 ngày. Sau đó duy trì thêm một vài lần cho chắc ăn rồi ngưng, không nên lạm dụng. Về sau, nếu có tái phát mới xông tiếp. Có nhiều trường hợp bệnh nặng lâu năm, khi xông đã khỏi bệnh lâu dài.
Kinh nghiệm bản thân của vị kỹ sư về hưu này cho thấy hễ bệnh càng nặng thì khi xông sẽ càng thấy có hiệu quả nhanh, bình thường chỉ sau từ 2 - 4 lần xông sẽ thấy bệnh thuyên giảm rõ. Nếu xông quá lâu mà vẫn không có chút kết quả gì thì chỉ có thể là cơ thể người bệnh không “chịu thuốc” hoặc là đã lấy không đúng giống thuốc hay sử dụng không đúng cách. Những trường hợp này nên ngưng dùng. Qua nhiều năm tiếp xúc với nhiều người bệnh xoang, ông Đảnh khẳng định: “Tỉ lệ khỏi bệnh là rất cao, khoảng trên 90% người đã dứt bệnh xoang khi xông mũi bằng cây giao.”
Ông Đảnh lưu ý: “Người mới xông có thể gặp các biểu hiện sau: Có người xông vào thấy thông mũi, nhẹ đầu, dễ chịu và khỏi bệnh nhanh chóng. Có người 2 - 3 hôm đầu thấy sổ mũi nhiều, khó chịu nhưng tiếp tục xông sẽ qua khỏi và êm dần cho đến khi hết bệnh. Có một số bệnh nhân viêm xoang sàng sẽ thấy bớt đau ở cổ và vai nhưng dồn lên đau nhiều ở đầu nhưng chừng 2 - 3 hôm sau cơn đau sẽ dịu dần; khi xông tiếp sẽ hết đau rồi hết hẳn bệnh”.
Một lưu ý cuối cùng: Bài thuốc này không được dùng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú.
Cây giao là một loại cây thuộc họ xương rồng, không lá, không gai (Có nơi còn gọi là cây nọc rắn, cây càng tôm, cây xương khô, xương cá hay cây san hô xanh...). Cây mọc hoang ở nhiều nơi, ở thôn quê cây thường được trồng làm hàng rào. Thân chỉ gồm nhiều đốt tròn có đường kính như chiếc đũa, màu xanh, có độ dài không đều, mọc tua tủa ra các phía. Lá nhỏ, hẹp, rụng sớm, thường chỉ có cành nhánh trơ trọi. Thân khi bẻ ra thấy nhiều mủ màu trắng đục như sữa, và chính mủ này là vị thuốc trị bệnh xoang.
Cây dễ trồng, có thể cắt cành và giâm xuống đất ẩm. Sau khi giâm, người ta tưới nước vừa phải mỗi ngày, sau vài ngày thì cây sẽ bén rễ, rồi dần sẽ nảy nhánh con, phát triển tốt.
Theo Thủy Trúc - PLVN




Copy từ: Chùa Phúc Lâm


 

Ai cứu được anh em Đoàn Văn Vươn?



Tiếng súng Đoàn Văn Vươn nổ ra tròn một năm qua vẫn còn thảng thốt trong tâm hồn những con người có lương tri. Bởi đó là lúc người ta nhìn thấy rõ nhất bản chất dã man của một chế độ độc tài chuyên dùng bạo lực để trấn áp dân nghèo; đó là lúc không còn mĩ từ nào có thể che đậy được bộ mặt cầm thú của lũ quan lại Hải Phòng; đó là lúc bóc trần những thủ đoạn, những lừa lọc, những lưu manh, những đểu giả của cái gọi là “của dân, do dân, vì dân” để phơi bày tất cả giữa thanh thiên bạch nhật.
“Trận đánh đẹp” này của chính quyền, bộ đội, công an Hải Phòng này rồi sẽ được ghi vào sử sách như một vết nhơ khó bề gột rửa, để con Rồng cháu Tiên mai sau được biết về cuộc sống đầy máu và nước mắt của cha ông một thuở.
Giờ đây, 6 thành viên trong gia đình Đoàn Văn Vươn đang đối mặt với tội danh “giết người” do chính tay chân những kẻ cướp ngày kia soạn thảo với mức án có thể đến tử hình. Không ngạc nhiên tí nào, từ lâu, nhiều người đã có một tiên lượng xấu cho gia đình khốn khổ này. Có thể chết đấy ông Vươn ạ, có thể tử hình đấy những nông dân chân lấm tay bùn đòi giữ ruộng giữ đất ạ! Chế độ nào không biết chứ chế độ “lấy dân làm gốc” này là chết thật đấy, đừng có dại mà làm liều, mà bắn trả, mà mang quan tài ra ăn vạ. Không lại đâu. Họ là những đại tá, thiếu tá, súng ống đạn dược đầy mình, luôn nhăm nhe đánh dẹp nông dân để lập công, để viết giáo trình giáo án, viết binh thư, binh pháp… Các anh chân đất, áo vải, mắt toét răng đen, chống làm sao được!
Có một liên tưởng hơi xa xôi, hơi ảo tưởng, và hơi vô lí, nhưng vẫn là một liên tưởng có thể chấp nhận được trong lúc này. Đó là những ngày qua, dư luận đang xôn xao chuyện ông Nguyễn Bá Thanh vào triều, trong muôn việc ông đã làm và có thể làm  được, biết đâu ông Thanh ghé mắt đoái đến câu chuyện bi thảm Đoàn Văn Vươn mà coi xét lại. Trời phật ạ, biết đâu đấy!!!
Nhưng, có lẽ, phép màu sẽ khó mà xảy ra trên cái nền hiện thực man rợ phũ phàng này, ngoại trừ một trường hợp, đó là…




Copy từ: Nguyễn Văn Thiện


TP.HCM: Sư giả cười khẩy khi thấy mọi người chen nhau “cúng” tiền cho y


TP.HCM: Sư giả cười khẩy khi thấy mọi người chen nhau “cúng” tiền cho y

Hàng đoàn người từ Khu du lịch Suối Tiên ra về, chen lấn nhau để được tiếp cận bỏ tiền vào chiếc thau bằng inox của một thanh niên còn khá trẻ hành nghề… giả sư. Chiều ngày 1/1/2013, hàng ngàn người dân sau khi đến vui chơi Tết dương lịch tại Khu du lịch Suối Tiên đã băng qua cầu vượt bộ hành sang QL1A để trở về TPHCM.
“Đón” được lộ trình của nhiều du khách, một thanh niên còn khá trẻ tuổi khoác trên mình bộ đồ vàng giống quần áo nhà chùa, tay ôm chiếc thau bằng inox đứng ngay lối đi lại để chờ được bố thí.
Có mặt tại đây, chúng tôi ghi nhận rất nhiều người chen lấn nhau bỏ tiền vào thau vị sư giả này. Do lượng tiền bố thí quá nhiều, thau đầy không còn chỗ để nên người thanh niên phải luôn tay vét tiền cất vào chiếc túi căng phồng được đeo bên vai.
Một số người buôn bán tại cầu vượt bộ hành Suối Tiên không lạ gì “trò kiếm cơm” của những gã sư giả này, cho biết: “Cứ mỗi dịp cuối tuần hay lễ tết, đội ngũ sư giả, ăn xin không biết ở đâu kéo về đây làm ăn. Nhìn gương mặt gian manh của bọn này tôi nhận ra ngay là giả sư, vậy mà cũng có quá nhiều người bị chúng lừa lấy tiền, mà còn chắp tay vái lạy chúng nữa. Chúng tôi chỉ mong sao công an có mặt “hốt” cả bọn thì sẽ rõ chúng “tu” ở đâu liền”.
Gã "sư giả" trẻ cười khẩy khi được nhiều người bố thí cho y bòn chút phước
Hòa thượng Thích Thiện Tánh, Phó Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TPHCM, đã từng khuyến cáo: Phật tử muốn làm từ thiện thì nên tới chùa, hoặc tham gia quyên góp vào các tổ chức từ thiện, các chương trình vì người nghèo… Nếu cho tiền vào bát của những người giả sư đi khất thực là tạo cơ hội cho những kẻ lười lao động.
Theo Vũ Lê - Dân trí



Copy từ: Chùa Phúc Lâm


Nóng bức 'chiêu bẩn' ở chùa Thanh Lương giữa mùa Đông rét cóng


Mấy hôm nay, một nhóm người mạo nhận là phật tử, trong đó có 15 người đứng tên vu cáo thầy Quảng Ngộ trước đây mà công an huyện Tuy An đã xác minh là vô căn cứ, đã đến chùa Thanh Lương (xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) mỗi ngày để mắng nhiếc thầy Quảng Ngộ bằng những lời thô bỉ của kẻ hàng cá, và vung chổi, quơ cây hăm dọa thầy Quảng Ngộ. Từ hôm Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên (BTSPGPY) gây rắc rối với thầy Quảng Ngộ chùa Thanh Lương, nhiều chuyện xảy ra một cách khá bất thường: 1/ Chùa mất ba tượng Hộ Pháp bằng đồng; 2/ Mấy vị Tăng thuộc GHPGVNTN đến và 3/ Giờ đây đám người mạo nhận phật tử đến mạt sát đe dọa.
Những hiện tượng nói trên hẳn nhiên không thể bảo là tình cờ. Khách quan nhận xét đây là hành động được xếp đặt một cách bài bản, có tổ chức.
BTSPGPY dự định ngày 07/01/2013 sẽ gặp phật tử chùa Thanh Lương để giải quyết nội vụ. Nhưng trước đó đã họp Tăng Ni, Phật tử tuyên bố sẽ trục xuất Quảng Ngộ vào ngày đó, trong khi văn thư Hội đồng Trị sự GHPGVN đã đình chỉ vụ trục xuất mà hình như BTS PG PY vẫn mắt mù tai điếc đối với cấp trên của mình.
Bà Lương Thị Bảy (áo bông trắng), người tố thầy Quảng Ngộ cưỡng hiếp bà nhiều lần
Trước khi trình diễn vào ngày 07 thì đã có một đám người đến quấy rối để mở màn sự kiện với một tu sĩ trẻ cô thế!
Ai đạo diễn màn kịch rẻ tiền vô văn hóa nầy?
Không ai vô cớ rỗi hơi đi làm việc như thế nếu không có bàn tay bẩn thiểu của kẻ có chức quyền. Vậy trách nhiệm thuộc về ai?
Ngoài đường phố hay trong thôn xóm, 2 kẻ xung đột, ngay lập tức công an khu vực đến mời về phường xã làm việc, phạt vạ cảnh cáo ngay;
Thế thì một ngôi chùa là cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, một đám người đến làm mất an ninh như thế, đều đặn mỗi ngày, chia từng người thay phiên xỉ vả mắng nhiếc một tu sĩ một cách thô bỉ, có công an đứng bảo vệ, hậu thuẩn mà không can thiệp, là thế nào???
Bà chủ tiệm vàng Hồng Ngọc (áo khoác vàng, đội mũ bảo hiểm, đang chỉ trỏ),
một trong những người tố thầy Quảng Ngộ, đang "quậy" tại chùa Thanh Lương ngày 04/01
Sự xuất hiện của công an có lẽ phòng khi xô xát để lập biên bản quy tội nạn nhân có hành vi phá rối trị an chăng?
Lê Hoàng Ngọc, Chủ tịch xã An Chấn là em ruột của Bí thư kiêm Chủ tịch huyện Tuy An Lê Hoàng Sang, người đã huy động cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã "thống nhất" theo chân ban trị Sư GHPGVN tỉnh Phú Yên trục xuất sư Quảng Ngộ nhằm trốn trách nhiệm, nên từ chính quyền huyện tới xã đều im lặng để nhóm người nầy đến chùa Thanh Lương quậy phá.
Với năng lực quản trị địa phương hạn chế như thế, dư luận đang đặt câu hỏi phải chăng ông Lê Hoàng Sang thăng quan tiến chức bằng "phong bì", còn ông chủ tịch xã An Chấn đi lên bằng chiếc ô của ông anh ruột?
Dư luận đề nghị Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Phú Yên kiểm tra lại con đường thăng quan của hai quan chức ruột rà này xem có đúng là đi lên bằng năng lực tự thân hay bằng "02 đầu gối + phong bì".
Những chức sắc tôn giáo như Tâm Thủy – Nguyên Đức, lòng dạ nhỏ nhen, nham hiểm, thù vặt cá nhân đối với một tăng sĩ trẻ, liệu có xứng đáng đại diện Giáo hội PG quản lý tăng ni, phật tử?
Bà Dương Thị Điệp,
một trong những người tố thầy Quảng Ngộ,đang "quậy" tại chùa Thanh Lương ngày 04/01
Điều 4, Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 quy định: "Chùa, nhà thờ, thánh đường, thánh thất, đình, đền, miếu, trụ sở tổ chức tôn giáo, các cơ sở đào tạo của tổ chức tôn giáo, những cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp khác, kinh bổn và các đồ dùng thờ cúng được pháp luật bảo hộ."
Những cán bộ cấp huyện, vốn là những người chấp pháp tại địa phương, như ông Lê Hoàng Sang dung túng hành vi hỗn loạn trong địa phương như thế, có xứng đáng giữ một trọng trách bí thư kiêm chủ tịch một huyện?
Phương (áo khoác đỏ bên trái), con gái bà Lương Thị Bảy đang "quậy" tại chùa Thanh Lương ngày 04/01
Một bộ phận tôn giáo trong tỉnh nhà, chưa đóng góp được gì xuất sắc cho tôn giáo mà luôn có thâm ý soán chùa, trục xuất đè ép tu sĩ nhiều năm qua, Thường trực Hội đồng Trị sự TWGH vẫn để lưu nhiệm nhiều nhiệm kỳ như thế để làm băng hoại PG tỉnh nhà, và Ban Tôn giáo chính phủ, Sở Nội vụ tỉnh và các ban ngành liên đới tôn giáo vẫn duy trì những nhân sự mất tư cách như thế, phải chăng họ là những tay sai dễ bảo?
Chắc chắc hai nhân vật Tâm Thủy-Nguyên Đức không chịu thua một tăng sĩ như Quảng Ngộ, thua keo nầy bày keo khác, càng bày nhiều trò hãm hại người hiền thì càng lộ tâm địa “phi nhân”, thế mà vẫn tồn tại trong thế giới loài người tiến bộ, trong xã hội đang phát triển như thế?
Chẳng lẽ chân lý, công minh thuộc về xã hội đen???
Minh Mẫn (05/01/2013)




Copy từ: Chùa Phúc Lâm


Thân nhân TNCG và TL: Các anh hãy mạnh mẽ dấn thân tiếp tục


Thân nhân THANH NIÊN CÔNG GIAÓ và TIN LÀNH: Các anh hãy mạnh mẽ dấn thân tiếp tục



VRNs (05.01.2013) – Sài Gòn – Chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn với thân nhân của anh Hồ Đức Hòa và anh Đặng Xuân Diệu, 2 trong số 11 thanh niên Công Giáo và Tin Lành sẽ ra tòa sơ thẩm tại Vinh, Nghệ An vào ngày 08.01.2013 tới đây. Cuộc phỏng vấn do Thomas Việt, VRNs thực hiện tại Việt Nam.
Đầu tiên em trai của anh Hòa sẽ cho chúng ta biết sự vô trách nhiệm của cơ quan tố tụng và tòa án Việt Nam trong việc không gởi giấy mời/triệu tập cho người thân của bị cáo, có trường hợp như thân nhân của anh Diệu thì được thông báo không rõ ràng là phiên tòa có thể diễn ra vào ngày 8 hay ngày 10 gì đó. Về bản thân anh Hòa bị cáo buộc là nhận các trang thiết bị như máy ảnh, máy quay phim từ những tổ chức nước ngoài. Đây là điều nực cười trong cáo buộc, vì tại Việt Nam bạn có thể bị bỏ tù vì bạn được tặng 1 máy ảnh hay máy quay phim từ ai đó từ nước ngoài? Trước khi nhận bạn phải làm đơn “xin” nhà cầm quyền là tôi muốn nhận một máy ảnh hay máy quay phim từ một người bạn hay từ một người nào đó. Bạn chỉ được nhận khi có quyết định “cho phép” nhận từ nhà cầm quyền?
Tuy nhiên việc luận tội đã bị bác bỏ bởi anh Hòa với luật sư bòa chữa cho anh, anh Hòa nói “những máy chụp ảnh và máy quay phim là do anh tự mua bằng chính tiền do anh lao động mà có”. 
Như quý vị biết việc chiếm độc quyền về thông tin đã thực hiện từ gần 40 năm nay trên toàn lãnh thổ Việt Nam, việc công dân trong thời gian bị tạm giam họ cũng không được tiếp xúc với thông tin đa chiều ở bên ngoài, thân nhân đi thăm nuôi thì bị cấm không được nói gì về tình hình bên ngoài nhà giam. Trường hợp của anh Hòa và anh Diệu cũng không ngoại lệ. Khi nói chuyện trong lúc thăm nuôi thì có đến 2 công an kèm sát 2 công dân của họ. 
Thân nhân của anh Hòa nói nếu được nói chuyện với anh Hòa tại tòa thì họ sẽ nói: “Hãy mạnh mẽ dấn thân, những sự thật anh Hòa làm thì cứ bước tiếp”. Theo họ việc dấn thân của anh Hòa đem tình yêu thương đến mọi người chứ không phải chỉ riêng cho anh Hòa.
Thân nhân của anh Diệu thì rất ấm ức, vì không được cung cấp thông tin chính xác về ngày xử cũng như về người được tham dự chính thức. Tuy nhiên trong gia đình, ai có thể đi được thì kéo đến tòa án, không cho vào trong thì đứng ngoài sân hay ngoài đường ủng hộ.
Thân nhân của anh Diệu cho biết việc làm của anh Diệu là bảo vệ sự sống, giúp các cô gái bị bỏ rơi, chôn cất những thai nhi bị giết trong nạn nạo phá thai tại Vinh. Họ nói anh Diệu là người nhỏ con, chân yếu tay mềm, trong tay không một tất sắc, không có súng đạn gì mà lại bị kết vào tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền” theo điều 79 bộ luật hình sự.
Anh Diệu nói với thân nhân hiện tại anh đang công tác làm một công việc mới, tại một nơi mới. Chứ không phải đang ở trong tù.
Cảm ơn và chúc bình.
Thomas Việt, VRNs
Anh Đặng Xuân Diệu (trái) và anh Hồ Đức Hòa



Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


 

Góp ý sửa hiến pháp - Mừng hụt


Trần Hoàng Lan (Danlambao) - Mừng hụt hay mừng trượt là cảnh đang mừng nhưng nhận ra là không thể tiếp tục được nữa nên phải chấm dứt. Sau đây là vài cảnh mừng hụt.
Cảnh mừng hụt mà người ta hay thấy nhất là cảnh "ăn mừng bàn thắng hụt" ở trên sân cỏ. Nó bắt đầu từ lúc một cầu thủ đưa được bóng vào lưới đối phương nhưng không biết rằng mình hoặc đồng đội đã phạm lỗi trước đó. Không chỉ anh ta mà cả ông bầu, cổ động viên cũng ăn mừng và có tới 1001 kiểu khác nhau. Nhưng cảnh này chỉ diễn ra chừng vài giây bởi nó buộc phải chấm dứt khi đã biết trọng tài báo phạm lỗi, không công nhận bàn thắng. Sau cảnh mừng hụt này bên này thì thở phào nhẹ nhõm, bên kia thì chưng hửng, nhưng cũng chẳng đến nỗi thất vọng quá. 
Lũ trẻ, con của nhân vật chính trong truyện ngắn "Trẻ con không được ăn thịt chó" của cố nhà văn Nam Cao cũng có hai lần mừng hụt.
Lần thứ nhất: bụng đói meo lại được ngửi mùi thịt chó khi thấy bố cùng khách bày mâm, lũ trẻ mừng vì tưởng được ngồi cùng để ăn. 

"Lũ trẻ, thấy người lớn cũng làm trò như chúng, thích chí cười sằng sặc. Chúng à à tuốn vào nhà trước, như đàn ruồi. Cu Nhỡ trèo lên phản ngồi xếp bằng sẵn. Cu Con trèo không kịp khóc oà lên. Nhưng người bố trợn mắt thật to và quát:
- Những thằng này hỗn! Chỗ chúng mày ngồi đấy à? Cu Nhỡ cười như mếu, vội vàng tụt xuống. Cu Nhớn lấy thế làm khoái lắm. Nó vừa lêu lêu em, vừa nhạo:
- Xấu! Không ngồi đấy đi!... Xấu! Không ngồi đấy đi... Nhưng nó cũng cụt hứng ngay. Bố nó quay lại nó:

- Còn mày nữa! Không xách thằng cu Con đi à? Đưa nhau xuống bếp, rồi ăn cơm".
Lần thứ hai là khi bố và khách ăn xong chúng cũng mừng vì hy vọng còn một chút thức ăn thừa:
"Cũng may, tiếng người bố trên nhà gọi :

- Cái Gái đâu! Dẹp mâm đi, này! Bốn đứa trẻ cùng nhỏm dậy: mặt chúng đột nhiên tươi tỉnh lại. Gái “vâng” một tiếng thật to và chạy lên. Cu Nhớn, cu Nhỡ ngồi chồm chỗm đợi… Một lát sau, Gái bê mâm xuống. Nó cũng nâng lên ngang mặt như cha lúc nãy. Các em nó đứng cả lên, chực đu lấy cái mâm. Nó càng nâng cao hơn, mồm thét:

- Khoan! Khoan! Kẻo vỡ... Cu Nhớn thét:

- Thì bỏ xuống! Gái vênh mặt lên, trêu nó:

- Không bỏ. Không cho chúng mày ăn

.- Có sợ thành tật không?

- Không cho ăn thật đấy. Cu Nhỡ sốt ruột, khoặm mặt lại, vằng nhau với chị :

- Làm trò mãi! Có bỏ xuống đây không nào? Gái hạ nhanh mâm xuống đất, bảo:

- Này, ăn đi. Nó ngẩng mặt nhìn các em, cười the thé. Người mẹ xịu ngay xuống. Trong mâm, chỉ còn bát không".
Sau cảnh mừng hụt này một bi kịch diễn ra: 
"Thằng cu Con khóc oà lên. Nó lăn ra, chân đập như một người giãy chết, tay cào xé mẹ. Người mẹ đỏ mũi lên và mếu xệch đi, rưng rức khóc. Cái Gái và cu Nhớn, cu Nhỡ cũng khóc theo". 
Người bố nếu được chứng kiến hoặc biết chắc hẳn sẽ vô cùng ân hận.
Thông thường phải chờ đến khi kết thúc mới biết, nhưng cũng có cảnh mừng hụt người ngoài cuộc đã biết rõ từ lúc nó đang diễn ra. Cảnh mừng hụt sau thuộc loại đó.
Lẽ thường, luật pháp được sinh ra, được thực hiện là để bảo vệ trật tự xã hội, bảo vệ quyền sống công bằng của người dân. Thế nhưng ở Việt Nam do duy trì không nghiêm, xét xử thiếu công minh, hệ thống luật pháp rối rắm, chồng chéo, có cả những điều trái với các công ước quốc tế thì nó lại làm cho người dân nhiều phen khốn khổ, điêu đứng. 
Có thể coi việc người dân phải chịu đựng sự khốn khổ đó như là mắc phải một "căn bệnh". Cũng không khó khăn lắm để biết rõ nguyên nhân gốc rễ gây nên "căn bệnh" này. Đó là vì đảng cộng sản Việt Nam nắm cả ba quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp nên tùy tiện ban hành luật, tùy tiện thực hiện, tùy tiện xét xử để có lợi cho họ còn dân ra sao thì mặc. Nhưng vì một lý do nào đó vẫn còn nhiều người chưa rõ hoặc hiểu sai về nguyên nhân của "căn bệnh" trên. 
"Có bệnh thì vái tứ phương" nghĩa là sẵn sàng tìm thày, tìm thuốc ở bất cứ đâu miễn là chữa khỏi, chưa chữa khỏi thì bệnh thuyên giảm cũng tốt. Bởi vậy cứ mỗi lần nghe thấy có sửa đổi hiến pháp pháp luật là họ lại vui mừng, thấp thỏm chờ đợi, hy vọng. 
Và lần này các thông tin sau "Ngày 6/8/2011 kết thúc kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa 13 đã thông qua trong đó có các nghị quyết : Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh chương trình luật, pháp lệnh năm 2011, nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Ngày 9/8/2011 chủ tịch UB dự thảo sửa đổi hiến pháp Nguyễn Sinh Hùng đương kim chủ tịch quốc hội lưu ý "hoạt động của UB phải đảm bảo nguyên tắc sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Ngày 7/9/2011 UB dự thảo họp công bố lộ trình sửa đổi hiến pháp: Tháng 1 năm 2013 sẽ tổ chức lấy ý kiến của nhân dân và các ngành các cấp trước khi trình Quốc hội thông qua vào tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2013""  , đối với họ cũng không phải là một ngoại lệ. Tâm trạng này có thể kéo dài được tới cuối năm 2013, thời điểm công bố kết quả của sửa đổi hiến pháp. Nhưng kết quả có thể dự đoán chính xác bằng cách điểm lại các lần sửa đổi. 
Từ năm 1946 tới nay đảng cộng sản Việt Nam đã có ba lần sửa đổi hiến pháp đó là vào các năm 1959, 1980, 1992. Các lý do cần phải sửa đổi nêu ra trong "lời nói đầu" đều rất "kêu" chẳng hạn như "cho thích hợp với tình hình và nhiệm vụ mới"; hay "cần có một bản Hiến pháp thể chế hóa đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước"; hoặc kèm theo khoe khoang về thành tựu của công cuộc đổi mới "Từ năm 1986 đến nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đại hội lần thứ VI của Đảng cộng sản Việt Nam đề xướng đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng. Quốc hội quyết định sửa đổi Hiến pháp năm 1980 để đáp ứng yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới" cùng với sự "tiền hô hậu ủng" của hệ thống truyền thông "một chiều" làm nhiệm vụ ca ngợi quảng cáo. 
Người dân "không còn cách nào khác" là phải vui mừng, hy vọng. Nhưng thật khôi hài, sau những lần sửa đi sửa lại, hiến pháp đầu tiên của nhà nước cộng sản là hiến pháp 1946 lại được chính những người đã từng là những cán bộ cấp cao của đảng cộng sản đánh giá là hiến pháp tiến bộ nhất. Còn hệ thống pháp luật xây dựng trên nền của các hiến pháp được sửa đổi đó thì được các cán bộ cao cấp ngành tư pháp nhận xét là "Pháp luật ở Việt Nam xử đúng cũng được mà xử sai cũng được", "Việt Nam có một rừng luật nhưng lại chuyên sử dụng luật rừng", "Luật pháp ở Việt Nam biến con khủng long thành con thạch sùng dễ như bỡn"...
Không hề quá đáng khi cho rằng: Càng ngày càng có nhiều điều luật "quái gở" được đưa vào hệ thống pháp luật. Hầu như bất kỳ người dân bình thường nào cũng có thể đưa ra vài ba dẫn chứng về tình trạng tồi tệ của pháp luật ở Việt Nam ngày nay mà mình là nạn nhân. Như vậy "động cơ" sửa đổi không phải là vì mong muốn có một hiến pháp tiến bộ hơn mà là để mị dân và quan trọng hơn cả là bảo vệ thể chế độc tài, độc đảng. 
Lần sửa này cũng vậy và “động cơ” còn rõ ràng hơn. Ngay sau khi quốc hội ra nghị quyết về sửa đổi hiến pháp thì UB dự thảo được thành lập do ông Nguyễn Sinh Hùng, ủy viên BCT đương kim chủ tịch quốc hội là chủ tịch có tới 8/30 thành viên là ủy viên BCT và 30/30 là ủy viên BCHTW đảng cộng sản Việt Nam. 
Ngày 8/8/2011 UB dự thảo đã họp và kết luận cuộc họp ông chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng đã lưu ý: "quá trình hoạt động của Ủy ban phải đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, đồng thời cũng giữ vững nguyên tắc tập trung, dân chủ, lấy ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân"
Cuối tháng 10/2011 ông đại tá, tiến sĩ Nguyễn Văn Quang thay mặt đảng nhà nước viết bài "đừng nhầm lẫn từ nhân dân trong hiến pháp". Đây là một bài viết dài dòng, khó hiểu đưa ra định nghĩa từ "nhân dân" một cách ngây ngô, lố bịch. Tuy bị công kích, mỉa mai dữ dội nhưng nó cũng giúp đảng nhà nước bóng gió cảnh báo cho những góp ý sửa đổi hiến pháp "trái chiều" rằng: đòi bỏ hoặc sửa điều 4 hiến pháp hoặc sửa một điều gì đó ảnh hưởng tới quyền lãnh đạo của đảng cộng sản sẽ không được chấp nhận. 
Vừa qua, trước thời điểm lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp vài ngày khi trưởng bạn biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp là ông Phan Trung Lý mới "le lói": "Nhân dân có thể cho ý kiến đối với điều 4 Hiến pháp như với tất cả các nội dung khác trong dự thảo, không có gì cấm kỵ cả". Thì ngay lập tức TBT Nguyễn Phú Trọng đã làm "tắt ngấm" qua khẳng định việc lấy ý kiến nhân dân để sửa đổi hiến pháp là đợt "sinh hoạt chính trị quan trọng" và giao nhiệm vụ cho lực lượng công an và quân đội phải "ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước", "chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan tổ chức hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta". Đủ cho bất kỳ "thằng dân cỡ can đảm" nào trước khi góp ý về điều 4 cũng phải "tè ra quần vài bãi", còn "yếu bóng vía" thì chắc hẳn là "hai hòn dái phải thọt lên tận cổ".
Còn vô số căn cứ nữa nhưng chừng đó là đủ để khẳng định "cảnh mừng..." của những "con bệnh" tuy chưa kết thúc là mừng "hụt".
Cảnh mừng hụt này có điểm giống với cảnh mừng hụt của lũ trẻ trong truyện "Trẻ con không được ăn thịt chó": Cả hai cảnh mừng hụt đều có một nguyên nhân từ "lòng tham...", tham ăn của người bố lũ trẻ, tham quyền cố vị của đảng cộng sản từ xưa vốn tự coi mình như cha mẹ của người dân. Điểm khác: lũ trẻ con bị mừng hụt vì ngây thơ, vì đói nhưng chúng không bị lừa. Còn nhiều người dân Việt Nam trong đó có những người mà trên đầu đã hai thứ tóc thì không phải ngây thơ mà là vì gặp phải một "kẻ lừa dối siêu hạng". 
1/2013
Trần Hoàng Lan
 
 

Copy từ: Dân Làm Báo


CẦU MONG KHÔNG LÀ HUYỄN MỘNG


CẦU MONG KHÔNG LÀ HUYỄN MỘNG

Phạm Văn Hạng với mô hình đầu và đuôi rồng cho cầu Rồng  Đà Nẵng

Phạm Văn Hạng.
Những ngày cuối năm 2012, thế giới râm ran về huyền bí lịch sử ngàn năm Maja, tiên đoán với sự kiện rung trời lở đất, băng hoại nhân sinh vạn vật…Không chỉ người bình thường, mà cả những nhà lãnh đạo lớn lên tiếng minh giải trên hệ thống truyền thông Âu Á..

Riêng đất nước tôi, việc trọng đại không phải sợ hủy diệt mà lắng lo trong toàn thể công dân, nhất là giới sĩ phu trí thức, tuổi trẻ, luôn nghĩ suy về vận nước đang bị hà hiếp đa dạng bất minh, đang len lỏi diễn ra ngay trong đồ chơi con trẻ, trái chín trái xanh rực màu, tẩm chứa nghi nan, hóa chất thiên biến vạn phép lên đến cọng giá, đọt rau, trong đất đá rừng sâu,như có mắt cú vọ đã và đang diễn ra sức mạnh kình ngư khuấy nhiễu Đông Nam Á bằng binh lực trá hình ngư phủ trên những chiếc tàu sắt ẩn chứa nhiều khí cụ, truy hiếp ngư dân, cắt cáp quang, và trắng trợn phô diễn thành phố Tam Sa trên đất mẹ Việt Nam, trên Hoàng Sa xác thân người Đà Nẵng.
Họ đã từng tung chưởng lực hỏa mù mập mờ ngữ nghĩa êm dịu, dễ nghe, chung tai lắng nghe gà gáy, uống chung một dòng suối,vách núi không thể ngăn, răng môi không thể va chạm…Ấy vậy mà biển khơi bao la ngàn ngàn năm của nhân loại, những trăm năm định vị hải lý,hải trình, họ dùng cái lưỡi không xương lắt léo của con vật bốn chân đi trên cạn, sợ nước đục, hoảng hốt gặp nước trong, họ cố kéo lê lưỡi bò vô tri làm ranh giới trên đại dương, ôm gọn vào tham vọng tất cả các cánh cửa giao lưu trên nhân thế…Và những người anh em dù cách xa đại dương trong khối Á Đông đã từng lên tiếng, đang kết đoàn cầu mong biển Đông là món quà của đất trời ban tặng cho mọi dân tộc cùng hưởng. Họ đang cùng mời gọi từng tiếng nói của tri thức, của công lý chia sẻ trách nhiệm làm người, nâng cao đạo lý hiến chương Liên hiệp Quốc về biển Đông.
Vinh danh thay thế kỷ 20 đang tỏa sáng một tấm gương của thánh Gandi với chủ thuyết đầy nhân văn bất bạo động đấu tranh và đã đưa Ấn Độ vượt qua thuộc địa, đang phát triển ngang tầm thời đại. Với mục sư Martin Luther King chỉ dùng ngôn ngữ hành xử văn minh bằng những cuộc diễn thuyết để kêu gọi những trái tim mong còn xúc cảm giữa người và người trên hành tinh không phân biệt màu da, chủng tộc. Và thế kỷ 20 đã dựng nên một học thuyết giải phóng mới.
Thiên niên, vạn niên sau nhân loại mãi mãi ca vang những vị thánh đấu tranh bất bạo động, đã gây xúc cảm cho mọi người, trong đó có người viết bài này, cầu mong những gương mặt tiêu biểu Việt Nam hôm nay trong các tổ chức đầy uy tín trước xã hội, các vị cao tăng, thượng tọa, cư sĩ trí thức, các Hồng y, Giám mục, Linh mục, mục sư, tu sĩ, các nhà lịch sử, luật gia, trí thức khoa học, văn nghệ sỹ mang tinh thần kẻ sĩ trước thời đại để góp sức bảo vệ đất nước cùng kêu gọi những người Việt Nam xa xứ,những người bạn cùng chung lý tưởng nhân văn công lý đó đây...cùng soạn thảo văn bản gửi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, các nguyên thủ quốc gia trên toàn thế giới, các nhà luật gia công pháp, các trí thức đó đây…mời gọi, nhìn lại lịch sử Việt Nam và sự an sinh của Đông Nam Á, để tránh một thảm họa chiến tranh do kẻ mạnh muốn đè bẹp, muốn tóm thâu về một mối !
Phạm Văn Hạng.(tác giả gởi bài đến blog nầy)



Copy từ: Huỳnh Ngọc Chênh






Giới hoạt động nhân quyền quốc tế lên tiếng về vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân

 
Ông Gerald Staberock Tổng thư ký của tổ chức OMCT
 
Đài Quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền, một tổ chức kết hợp giữa Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) và Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) kêu gọi có hành động khẩn cấp can thiệp cho trường hợp của luật sư Lê Quốc Quân, nhân vật cổ súy cho nhân quyền được nhiều người biết đến bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam từ ngày 27/12 tới nay với cáo buộc tội ‘trốn thuế’.

Trong cuộc phỏng vấn với Trà Mi của VOA Việt ngữ, ông Gerald Staberock, Tổng thư ký của Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) nhấn mạnh:

Ông Staberock: "Chúng tôi hết sức quan ngại về nhiều trường hợp giam giữ tại Việt Nam trong đó có vụ việc của ông Lê Quốc Quân, một luật sư nhân quyền và là một blogger có tiếng. Ông bị bắt giam từ ngày 27/12 tới nay mà không được cho tiếp xúc với gia đình hay luật sư. Hơn nữa, cáo buộc Việt Nam đưa ra với ông về tội ‘trốn thuế’ rõ ràng là một hành động chống lại ông, một biện pháp thường được dùng tại Việt Nam đối với các nhà hoạt động nhân quyền, blogger, và những người cổ súy dân chủ. Ngoài ra, chúng tôi cũng rất quan ngại trước các bản án nặng nề mới đây của các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSG, về tội ‘tuyên truyền chống nhà nước’, một tội danh mơ hồ thường được Hà Nội dùng để đối phó với các những người tranh đấu cho nhân quyền. Việt Nam nên trả tự do cho các nhà hoạt động này. Chúng tôi cũng rất quan tâm về tình hình chung hết sức khắc nghiệt ở Việt Nam, không cho phép người dân được tự do cất lên tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước."

VOA:
Sự lên tiếng này là một thỉnh nguyện kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho những nhà hoạt động ấy hay là một lời kêu gọi mọi người có hành động trước những trường hợp vừa kể, thưa ông?

Ông Staberock:
"Sự lên tiếng này mang cả hai ý nghĩa đó. Trước nhất, nhà cầm quyền Việt Nam phải có trách nhiệm bảo đảm tôn trọng nhân quyền của công dân. Họ phải công nhận và bảo vệ nhân quyền và chấm dứt các hành động phi pháp này. Họ không được bắt giam những tiếng nói cổ súy nhân quyền mà ngược lại phải tạo điều kiện cho những tiếng nói ấy được cất lên và được lắng nghe tại Việt Nam.  Chúng tôi hy vọng cộng đồng quốc tế tạo áp lực với Hà Nội buộc họ phải phóng thích các nhà hoạt động vừa kể. Mọi người hãy nhìn vào bức tranh toàn cảnh tại Việt Nam, nơi bóp nghẹt các tiếng nói bất đồng chính kiến, không cho phép các tổ chức bảo vệ nhân quyền được hoạt động tự do, giới hạn kiểm duyệt nghiêm ngặt báo chí truyền thông và internet. Vì vậy, các blogger ở Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng và có lẽ viết blog là cách duy nhất để người ta cất tiếng nói và trình bày quan điểm bất đồng. Và thực trạng nhà cầm quyền Việt Nam liên tục truy quét những tiếng nói ấy là điều hết sức đáng quan ngại. Trách nhiệm của Hà Nội là phải tuân thủ luật nhân quyền quốc tế. Chúng tôi muốn cộng đồng thế giới hãy có hành động áp lực Hà Nội phải làm theo những cam kết của họ với quốc tế."

VOA: Trong trường hợp Hà Nội không đáp ứng lời kêu gọi ấy, Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn dự định sẽ phản hồi thế nào?

Ông Staberock:
"Dĩ nhiên chúng tôi sẽ theo dõi rất chặt chẽ mọi diễn tiến của các trường hợp này. Vụ việc của các blogger như Lê Quốc Quân, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, và AnhbaSG cũng rất thích hợp để đệ trình lên cơ quan nhân quyền của Liên hiệp quốc. Một điều quan trọng khác là các nước có quan tâm hay quan hệ với Việt Nam kể cả Hoa Kỳ và các nước Liên hiệp Châu Âu nên nêu các trường hợp này lên các kênh ngoại giao song phương với Việt Nam cũng như tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ở Geneva. Đây là những trường hợp cần phải được theo dõi, không thể bỏ qua để mọi việc diễn tiến như thế này được."

VOA: Xin chân thành cảm ơn ông Gerald Staberock, Tổng thư ký của Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) thuộc Đài Quan sát bảo vệ các nhà hoạt động nhân quyền đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này.

Copy từ: VOA