CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

MỘT XÃ HỘI NGẬP TRÀN NỖI SỢ


Sợ bóng sợ vía, sợ đủ mọi phía,
sợ Đảng "quy vào"... tội!
* BÙI VĂN BỒNG
           BVB - Sau thắng cuộc 1975, Việt Nam nổi tiếng trên thế giới là dân tộc anh hùng, một dân tộc kiên cường gan góc chống giặc ngoại xâm, một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn, đã mấy nghìn năm không bao giờ chịu khuất phục trước mọi thế lực ngoại bang xâm lược, thôn tính.

             Thế nhưng, hiện nay cả dân tộc đang đặt trước nhiều nỗi sợ, thậm chí bạn bè quốc tế còn đánh giá là hèn kém. Trước hết, người dân cả nước đã thấm đậm hết cuộc chiến tranh này đến cuộc chiến tranh khác, nay rất yêu chuộng hòa bình, và dĩ nhiên sợ chiến tranh. Chiến tranh đối với dân tộc Việt Nam là nỗi đau, dày đắp hy sinh xương máu hết đời này sang đời khác. Nay tuy đã 24 năm lặng tiếng súng kể từ sau hải chiến Trường Sa (1988), nhưng đất nước vẫn chưa có hòa bình. Nguy cơ chiến tranh vẫn rình rập cận kề. Rõ nhất là những ẩn chứa tiềm tàng những nguy cơ bùng phát chiến tranh biển-đảo, biên giới. Vì thế, nối sợ chiến tranh, nỗi sợ mất đi cuộc sống hòa bình cứ thường trực ngày đêm, canh cánh không yên lòng dân Việt.
          Đó là nỗi sợ lớn nhất.
       Về giới lãnh đạo, đảng cầm quyền đang rất sợ Đảng Cộng sản bị tiêu vong, và đã rõ những nguy cơ tiêu vong cận kề. Nguy cơ này, gần đây đã liên tục được báo động trong các nghị quyết, các hội nghị của Đảng. Đảng càng sợ mất Đảng, lại càng ra sức cảnh giác, đề phòng với những gì bị coi là nguy cơ làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì thế, từ Ủy viên Bộ Chính trị, các Ủy viên Trung ương, đến đảng viên thường đều sợ mất Đảng, nhiều người đã tin là khó giữ được sự “tồn”, mà hiện trạng thế này rồi thì tình huống “vong” của Đảng xảy ra bất cứ lúc nào. Một đảng mà "một bộ phận không nhỏ lãnh đạo có chức có quyền suy thoái, biến chất" thì còn đâu sức sống? Tồn tại càng lâu thì tác hại đến xã hội càng lớn, chưa nói đến sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo xã hội!
            Suy cho cùng, nhất là sau Hội nghị Thành Đô 1990, Đảng ta cứ liên tục đưa ra, có khi hô toáng lên nào là “diễn biến hòa bình”, nào là “thế lực thù địch”, nào là “ý chí phục thù bên thua cuộc”, nào là mầm mống phản động”, nào là phong trào dân chủ tự phát, đòi “đa nguyên đa đảng”…Nghĩa là, Đảng ta không yên tâm, toàn ý cầm quyền, mà lúc nào cũng sợ kẻ nào đó giật mất quyền của mình. Nhưng, gần đây,  những tiếng nói trung thực đã ít bị ruồng ép, khó bịt mồm, không dễ ngăn chặn, buộc phải công nhận. Đó là những đánh giá, nhận định, kết luận: Không ai phá, không có ‘diễn biến hòa bình”, “thế lực thù địch” nào khác, mà nguyên nhân chính là Đảng ta đã tự pha sbanh chính mình, từ trong nội bộ đã “tự diễn biến”, nghĩa là người cộng sản tự đào hố chôn mình! Phân tích cho rõ: “Diễn biến hòa bình” là sự mắc mưu Trung Quốc, họ muốn độc tôn với Việt Nam, muốn chính phục, chi phối Việt Nam từ chính trị đến đối ngoại, từ kinh tế đến van hóa-xã hội. Nghĩa là sự thôn tính thông qua cái gọi là “trỗi dậy hòa bình”, là thủ đoạn thâm độc của “xâm lược mềm”, chinh phục, thôn tính không cần chiến tranh. 
            Vì thế, cái đích cần đạt tới của Trung Quốc trong chiêu bài ‘diễn biến hòa bình” là Việt Nam không được (tùy tiện) hòa hợp dân tộc, phải ghi hận thù với Mỹ và các nước phương Tây, cấm được “Âu hóa”, phương Đông ta chỉ nên tin và ‘chơi’ với phương Đông thôi; rằng tư bản là xấu, phương Tây là xấu và ác, chỉ có Trung Quốc là tin cậy, phải dựa vào Trung Quốc, phải nghe lời Trung Quốc, khi “ông anh” nói gì đều phải nghe…Rằng: Việt Nam phải hết sức cảnh giác, Mỹ, phương tây, cả Nga và các nước Đông Âu cũng không tốt, họ đang “diễn biến hòa bình” thâm độc, nguy hiểm, phải luôn luôn cảnh giác với họ. Nhất là số Việt kiểu ở Mỹ, thế lực hải ngoại thua cuộc từ 1975 đang rắp tâm đấy, Việt Nam cần cảnh giác…
              Đó là nỗi sợ mà Đảng ta đã gói chặt ôm về “gối đầu giường” từ sau Hội nghị Thành Đô, như một thứ bùa mê thuốc lú đã ngấm sâu vào thần kinh và nội tạng. Rồi sau đó lại sang tàu “ẵm về” 16 chữ vàng, 4 tốt, để mê muội, lú lẩn thêm, để bám Trung Quốc chặt hơn, chẳng khác nào Bạch Cốt Tinh hóa cô nằng xinh đẹp hút hồn thấy trò Đường Tăng vậy. Như thế, các vị, các cấp lãnh đạo và hơn 3,6 triệu đảng viên phải biết sợ chính mình trước khi sợ mất Đảng!
           Đối với người dân: Nỗi sợ thường trực, do sự chuyển hóa rất siêu nghệ của “chuyên chính vô sản”, từ chỗ (theo lý luận cách mạng Mác-xít) là chuyên chính với kẻ  thù, dân chủ với nhân dân, bỗng quay sang “chuyên chính với nhân dân”, chuyên chính vơi sngay nền dân chủ mà Đảng vẫn tự khoe là “ưu việt”, là “dân chủ gấp vạn lần dân chủ tư sản”…Đã có quyền trong tay, thế lực đầy mình, lực lượng bảo vệ Đảngngày càng đông đảo, được chính quy hóa, nhất là công an, thanh bảo kiếm trung thành bảo vệ Đảng, ai mà không ngán? Dù bài hát ca ngợi chiến sĩ công an có đủ bộ 3: “Vì an ninh Tổ quốc ta đi /  được mang danh thanh bảo kiếm trung thành /  bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ tươi đẹp…”. Nhưng rồi lãnh đạo, chỉ huy, huấn luyện, giáo dục lực lượng công an rất tài. Chỉ thấy bảo vệ Đảng, không thấy bảo vệ nhân dân, và cũng qua đó mất đi ý nghĩa “chế độ tươi đẹp”. Chế độ cho ai, ai được hưởng, khi người dân thấy bóng, hoặc mới nghe nói đến công an là mỗi người đều có “phản xạ thường trực” phải cảnh giác, được yên thân là hơn hết? 
            Một xã hội thời văn minh, hiện đại, thời toàn cầu hóa mà như bị co lại trong vỏ ốc, nhiều biểu hiện lạc hậu hơn cả thời phong kiến: Lãnh đạo sợ giặc thù, sợ "mất ổn định"; sợ không qua "nhiệm kỳ"; người dân sợ chính quyền, công an, sợ kẻ cướp, sợ côn đồ, xã hộ đen. Xem ra, từ lãnh đạo đến người dân, sợ quá hóa yếu, sinh hèn, bất cần, nhu nhược, không còn đâu chí khí, bản lĩnh, truyền thống Việt. Và do vậy, khối đại đoàn kết dân tộc bị vữa ra, tan loãng vô hiệu hóa. Đó là nguy cơ mất nước!
               Trong kháng chiến, Đảng kêu gọi lòng yêu nước, thi đua yêu nước, toàn dân đánh giặc, nuôi chí anh hùng; nhưng trong hòa bình, Đảng lại xem nhẹ, coi thường lòng yêu nước, làm nhụt chí anh hùng, xóa nhòa niềm tự hào  dân tộc. Mọi nỗ lực dân chủ đều bị khoanh hẹp, thậm chí triệt tiêu, quyền lực của dân bị chặt hết, đồng tiền có quyền lực tối cao, chức quyền ra sức thống trị; cả bộ máy quyền hành trở thành nỗi ngán ngại, sợ sệt đối với người dân.  Trong kháng chiến, cán bộ được người dân hy sinh cả tính mạng, của cải để bảo vệ; nhưng hòa bình rồi thì đảng không bảo vệ dân, còn ức hiếp dân, thậm chí nặng về quan liêu, mệnh lênh: "bảo cái gì dân cũng phải nghe".  Nếu sợ nguy cơ tồn vong của Đảng, của chế độ cần nhận diện và thấu  suốt thực trạng đáng lo ngại ấy! 
            Người dân trong một nước được mang danh rất kêu là “nhà nước dân chủ, của dân, do dân, vì dân”, một nước đã “tự do, độc lập” mà người dân không được hưởng quyền lợi gì, đụng đến một chút gì làm chính quyền phật ý là bị ghi sổ đen, bị theo dõi, bị bắt giam, bị quy chụp thành tội rồi tống giam, bất cần công ký, bỏ qua mọi thứ pháp luật.
Dân chủ ở đâu, khi nghe đài, đọc báo, mở mạng Internet, thậm chí cả khi chuyện vui, chuyện phiếm bàn trà, quán nhậu, bất kỳ nơi đâu đều bị theo dõi, bị cấm đoán, bị “quy vào” hết chuyện này đến tội danh tội trạng khác? Nói cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau, tự biết canh chừng, sợ “ếch chết vì ộp ộp” thì đó là quyền gì? Nỗi sợ thường trực ngày đêm của mọi công dân, kể cả trí thức, nhà báo, đảng viên đến mức mát hẳn quyền con người, ăn không ngon, ngủ không yên là do ai gây nên?  Do quan điểm của Đảng bị đánh tráo, tư tưởng bị lọi dụng, bẻ cong?
            Lại nữa, dù rất phi lý:  Nhà báo sợ viết sự thật, người nghèo sợ kẻ sẵn tiền, chính quyền sợ đại gia, người già sợ con nít, người dân sợ công an, công an sợ côn đồ, dân lành sợ lưu manh; kinh doanh sợ đánh thuế cao; trồng trọt, chăn nuôi sợ không bán được sản phẩm; gửi tiền ngân hàng sợ bị 'nhóm lợi ích' giật; mua hàng sợ hàng gian hàng giả, ăn uống sợ độc hại, sợ nắc bệnh ung thư. Rồi nữa: Đảng viên sợ 19 điều cấm; Đảng sợ dân phê bình, 'nói xấu', 'bôi nhọ'; dân sợ đảng trù úm, hằn thù; đi bộ đội sợ hy sinh không được công nhận liệt sĩ, mộ chí không ai thắp hương đặt hoa tưởng niệm; người lao động sợ mất việc, học nghề sợ thất nghiệp, ra chợ sợ giá cả, ốm đau sợ không đủ tiền mua thuốc...
            Những cái tưởng như “chuyện vặt” sinh hoạt thường ngày mà cũng khiến người ta sợ đến phát điên: Có của sợ mất cắp, ra đường sợ tai nạn, sợ đóng phí này kia, sợ không phải “xe chính chủ”, đi học sợ đóng tiền, không biết lót tay thầy thì ở lại lớp, đi viện sợ bác sĩ bỏ chết, xác chết sợ cấm đoán không cho con cháu nhìn mặt… Cứ như thế, nỗi sợ này kéo theo, dính chùm cùng nhiều nỗi sợ ập đến, mọi nỗi sợ nối tiếp nhau như những con cờ đô-mi-nô. Vậy thì tất cả do chế độ chính trị, do đường lối, chính sách, cách thức quản lý, điều hành nào gây nên?...? Dấu chân Việt Nam chẳng lẽ (vì thế) nhạt nhòa dần: ... Tình chưa yên vui, bên sóng đời cuồng nộ / Chợt đêm chia phôi, ngăn cách một đại dương / Từng dài âu lo, từng quen đợi chờ. / Mộng thật cam go / Miễn là mai niềm đau thành nụ cười (Trầm Tử Thiêng). Tình người, tình đời, sao cứ làm cho nhau sợ,… "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau" (Trịnh Công Sơn).
             Ôi, một xã hội mà từ vị lãnh đạo, từ ‘vua” đến dân, ai cũng canh cánh nỗi sợ, thì sao có thể gọi là tốt đẹp, là "ưu việt"? Làm sao mà phát triển được đất nước sánh vai với các nước? Cho nên, với hiện trạng này, câu kết trong các Nghị quyết Đại hội Đảng mà nhiệm kỳ nào cũng 'bổ cũ soạn lai' đọc đến phát ngán: “Phấn đấu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” nay đã chứng minh chỉ là khẩu hiệu cửa miệng nhàm chán, vô nghĩa mà thôi. 
BVB

Copy từ: Bùi Văn Bồng

ĐÃ ĐẾN LÚC BIẾT SỢ?



Ba tháng trước, vì quá bận, câu chuyện chiếc đĩa nhạc Asia71 ra đời và bị chính quyền truy nã nó khắp nơi. Hôm nay đọc thông tin 6 ca sĩ Việt ở Hải ngoại bị cấm hát trong nước. Hỏi ra mới biết, 6 ca sĩ này có hợp tác làm ăn với Trung Tâm Asia ở Mỹ, nơi đã sản xuất ra đĩa nhạc Asia71, mà đĩa nhạc đó có 1 bản nhạc làm chính quyền Việt Nam đương đại lo sợ. Họ sợ nó sẽ làm ảnh hưởng tình hình chính trị bất ổn trong nước, khi mà tình hình kinh tế và lòng tin của người dân không còn với chính quyền.
Một bản nhạc của nhạc sỹ Trúc Hồ ở Hải ngoại, mà theo tôi, bản nhạc này xuất sắc trong ca từ, điệp khúc và giai điệu, kể cả nhạc lý làm rung động lòng người. Thực chất trong bản nhạc đó, theo tôi, không có gì đáng ngại, vì nội dung chỉ tỏ lòng yêu nước ở mức độ của những người dân, có lẽ chính quyền sợ vì họ cũng bắt đầu cướp chính quyền từ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân?

Lâu lắm rồi mới có một tác phẩm âm nhạc hay như thế này. Có lẽ chỉ có hoàn cảnh lịch sử mới có đề tài để có những tác phẩm văn hóa nghệ thuật phù hợp với tâm hồn của những người con dân tộc.

Xin chép lời và đưa video clip của các nhạc phẩm này để mọi người nghe và thưởng thức.
Triệu con tim một tiếng nóiNhạc và lời: Trúc Hồ

Từ phương xa nhìn về Quê Hương
Đất nước tôi sau Bốn ngàn năm
Ải Nam Quan, nay không còn
Hoàng - Trường Sa, nay không còn
Mẹ Việt Nam ơi ...

Ngày hôm nay nhìn về Quê hương
đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
người yêu nước trong chốn lao tù,
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,
Mẹ Việt Nam...đau !

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa ...
Một ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới ...
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng

Ngày hôm nay nhìn về Quê hương
đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương
người yêu nước trong chốn lao tù,
Mẹ thương con, thiêu cháy thân mình,
Mẹ Việt Nam...đau !

Bạn cùng tôi nhìn về quê hương,
đất nước ta nay sẽ về đâu
người lầm than, kẻ không nhà ...
người dân oan trên khắp mọi miền
Mẹ Việt Nam đau !

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa
Một ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng

Hãy là ngọn gió đổi thay
Hãy là ngọn gió đổi thay

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam
hãy biết đau nổi đau người dân
Ải Nam Quan, Hoàng - Trường Sa
Một ngàn năm giặc phương Bắc
Quê Hương mình rồi sẽ ra sao ?

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.

Hãy biết yêu Quê Hương Việt Nam,
hãy đứng lên cháu con rồng tiên
đừng thờ ơ, đừng làm ngơ
triệu con tim, cùng bước tới
Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.



Copy từ: BS Hồ Hải

Hát trên những xác người ! Hét trên những con người !!!

VRNs (02.03.2013) – Thừa Thiên Huế –  1- Hát trên những xác người
            Đó là nhan đề một trong những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, một trong những chứng nhân của cuộc thảm sát Tết Mậu Thân 1968 do Việt cộng (VC) gây ra tại Huế. 45 năm qua, kể từ tội ác tày trời này của Hồ Chí Minh và đồng đảng đồng bọn, nén hương tưởng niệm của gia đình các nạn nhân mỗi dịp xuân về lại đốt cháy tâm can đồng bào VN, nhất là nung đỏ tim đen của những tên đồ tể tàn ác và hèn hạ. Trả thù cho cuộc thất trận chua cay về phương diện nhân tâm (vì chẳng có nhân dân địa phương nào của VNCH nổi dậy chạy theo chúng) và về phương diện quân sự (vì đã bị tổn hại binh lính gấp 10 lần quân địch: 100 ngàn nhân mạng mà chẳng chiếm được cái gì), những tên VC xâm nhập từ miền Bắc và nằm vùng trong cái gọi là “Mặt trận Giải phóng” đã giết chết hơn 6000 viên chức hành chánh và thường dân vô tội đang khi chúng còn tung hoành tại Huế và trước khi tháo chạy nhục nhã lên núi vào bưng. Những hình thức tàn sát mà ngay cả đô hộ Tàu, thực dân Pháp, phát xít Đức cũng chào thua, như cột chùm nạn nhân lại với nhau và đốt cháy bằng xăng, bắt ngồi trên mìn rồi cho nổ tan xác, chặt đầu, bắn vào ót, đập chết bằng bá súng, đóng cọc từ dưới bàn tọa lên đến cổ, trói tay chân thành từng chùm rồi xô xuống hố chôn sống, tất cả đã cho thấy CSVN không phải là người VN, không phải là người mà chỉ quỷ địa ngục!!!
            Thế nhưng, bất chấp hàng ngàn nấm mồ với bia đá ghi tạc, hàng vạn chứng nhân còn sống sờ sờ, hàng ngàn tấm hình của báo chí ngoại quốc (đặc biệt tuần báo Life lớn nhất nước Mỹ), hàng trăm bài viết của bao nhà nghiên cứu ngoại quốc lẫn người Việt, nay nhan nhản trên xa lộ thông tin toàn cầu, Hà Nội vẫn tìm cách bẻ ngược lịch sử, xuyên tạc sự thật, đầu độc công luận qua bộ phim 12 tập của Lê Phong Lan vốn đã được trình chiếu trên truyền hình, phóng lên YouTube, để một đàng trơ trẽn tự hào đó là chiến thắng và đàng khác đổ tất cả tội thảm sát dân lành lên đầu quân đội VNCH và đồng minh Mỹ. Đặc biệt trong tập 8, “Khúc ca bi tráng”, ngoài những lời bình chối tội của Lê Phong Lan dựa vào luận điệu xuyên tạc sống sượng của các tay phản chiến thân cộng như Noam Chomsky và Gareth Porter, tên đồ tể Nguyễn Đắc Xuân (mà nhân dân TT-H đều biết mặt) cũng lếu láo cho đó là trò phản kích tâm lý dối trá của “Mỹ-Ngụy”, là sự trả thù dã man tàn ác của phe VNCH, và y bảo rằng cần phải “lật lại vấn đề” vì “việc phản tuyên truyền của ta (VC) bao năm qua chưa đủ trọng lượng”!?! 
            Quả là Việt cộng vẫn tiếp tục ca hát trên những xác chết, như chúng đã từng uống rượu hòa với máu đỏ, ăn bánh tét trộn lẫn thịt người của gần 10 ngàn đồng bào nạn nhân cũng như gần 100 ngàn đồng đội bị nướng vào cuộc chiến xâm lăng và tương tàn phi nghĩa cách đây 45 năm.
            Bài ca trên xác người đó, mới đây VC còn hát trong ngày 17-02, kỷ niệm 34 năm cuộc chiến xâm lăng của Tàu cộng nhắm vào các tỉnh biên giới phía bắc (1979). Hồi ấy, trên đường tấn công, quân Tàu nã súng không thương tiếc đối với bất kỳ ai, bất kỳ vật gì chúng gặp trên đường. Nhận được lệnh từ cấp trên là “sát cách vô luận” (giết người không bị buộc tội), lính Tàu đã thẳng tay sử dụng xăng, mìn, đại bác, hỏa tiễn, súng phun lửa để tiêu diệt làng này sang làng khác, hết người này đến người khác trên đất Việt. Nếu như ở Bát Xát, thuộc Lào Cai, hàng trăm phụ nữ bị hãm hiếp, bị giết chết dã man ngay trong ngày đầu tiên quân Tàu tiến sang, thì tại thôn Tổng Chúp, xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, Cao Bằng, trong ngày 9-3-1979, trước khi rút lui, bọn Tàu còn giết 43 người gồm 20 trẻ em và 23 phụ nữ. Tất cả đều bị chém bằng dao, vứt hai bên bờ suối hay ném xuống giếng cạn. Rồi theo tài liệu của TQ, hơn 42.000 chiến sĩ quân đội nhân dân VN đã chết, hơn 10.000 người bị thương và hơn 2.000 người bắt làm tù binh trong khi chiến đấu chống quân xâm lược.
            Thế nhưng, từ bao nhiêu năm nay, cuộc chiến bi hùng này đã bị Bộ Chính trị cố tình chôn vào quên lãng, bằng cách ra lệnh đục bỏ các bia kỷ niệm, để hoang tàn lạnh lẽo các nghĩa trang liệt sĩ, cấm ghi biến cố vào sách giáo khoa, chẳng màng tưởng nhớ các thường dân tử nạn và hỗ trợ gia đình họ, vạn bất đắc dĩ phải đề cập thì không dám động tới tên “TQ”… Đang khi VN im lặng như thế thì theo tướng Lê Văn Cương (báo Thanh Niên phỏng vấn ngày 17-02), “những dịp đó chúng tôi đã thống kê: hệ thống phát thanh, truyền hình báo chí của TQ tung ra trung bình từ 600-800 tin, bài với những cái tít gần như có nội dung giống nhau về cái mà họ gọi là “cuộc chiến tranh đánh trả tự vệ trước VN. Có thông tin cho rằng hiện có trên 90% người dân TQ vẫn quan niệm rằng năm 1979 quân đội VN đã vượt biên giới sang tấn công TQ và bắt buộc TQ phải tự vệ đánh trả”.
            Trong chính hôm kỷ niệm lần thứ 34 này, tính tới cuối ngày, các tờ báo và trang điện tử chính thức của VN như Nhân dân, Quân đội ND, Đài tiếng nói VN, Thông tấn xã VN, Đài truyền hình VN cho tới nhiều tờ báo lớn khác không hề thấy đưa bài tưởng niệm cuộc chiến, cũng chẳng có tin lãnh đạo đảng, nhà nước hay quân đội viếng thăm, ghi nhớ sự kiện. Duy nhất một bài phỏng vấn trên Thanh Niên điện tử. Chưa hết, xuất phát từ tâm tình tri ân tử sĩ, một đoàn nhân sỹ, trí thức và quần chúng Hà Nội có sự hiện diện của một cựu bộ trưởng và một cựu đại sứ VN tại Trung cộng đã không thể mang vòng hoa với băng đen ghi nhớ vào hành lễ -vì bị cản trở cách thô bạo- ở các đài tưởng niệm quốc gia như tượng đài Cảm tử, tượng đài Lý Thái Tổ, tượng đài Bắc Sơn và cuối cùng là tượng đài Nguyễn Huệ. Họ đã không được phép chụp hình lưu niệm tại các chỗ đó với băng ghi dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận chống quân TQ xâm lược.” Tại Sài Gòn, một đoàn khác gồm 30 thành viên trong đó có một nguyên thứ trưởng và nhiều cựu quan chức CS đã tới tượng đài Trần Hưng Đạo để tưởng niệm. Tuy lực lượng an ninh không lỗ mãng ngăn cản họ như ở Hà Nội, nhưng bọn này cũng đã có hành động gỡ bỏ một số băng-rôn gắn trên các vòng hoa. Nghĩa là toàn thể vụ việc rõ ràng có sự chỉ đạo từ Bộ Chính trị ở Ba Đình, chứ không phải là một hành xử tùy tiện của cấp địa phương, bởi lẽ đám cầm quyền Hà Nội hèn với giặc ác với dân nay rất sợ làm phiền lòng Tàu cộng. Đang khi đó thì vô số hình ảnh, bài viết (đọc được trên mạng với bản dịch Việt ngữ) cho thấy bọn bành trướng Bắc Kinh đã trắng trợn xuyên tạc sự kiện, đồng thời tưng bừng kỷ niệm ngày xâm lược 6 tỉnh biên giới VN, mà chúng gọi là cuộc chiến phản kích tự vệ.
            Rõ ràng, máu và nước mắt của các chiến sĩ đã tuẫn tiết và thường dân đã bỏ mạng trong cuộc chiến biên giới 1979 đang kêu gào công lý, đang đòi hỏi thừa nhận, đang yêu cầu được tưởng nhớ, đang xứng đáng được tôn vinh. Thế nhưng chỉ có bài ca “4 tốt”, tiếng hát “16 chữ vàng” (át tiếng oan hồn) của một lũ người vong ân chiến sĩ, phản bội dân tộc và sẵn sàng bán đứng Tổ quốc hòng giữ được quyền lực và quyền lợi trong chức “thái thú” đê hèn và ô nhục!

            2- Hét trên những con người
            Không những đang hát trên những xác người, CS cũng đang hét trên những con người, những công dân tự do của nước Việt nhưng bị chúng xem như những thần dân và nô lệ, buộc phải nghe bất cứ điều gì chúng nói và làm bất cứ điều gì chúng truyền mà không được cãi lại.
            Cụ thể là sau khi Dự thảo Hiến pháp do đám gia nô Quốc hội kiêm thần tử Cộng đảng viết và được tung ra cho dân chúng, nhiều trí thức lẫn thường dân đã phản bác bằng Kiến nghị 7 điểm và một Dự thảo HP mang tính dân chủ, đối lập. Họ yêu cầu nhà cầm quyền phải công bố rộng rãi Kiến nghị lẫn Dự thảo này, thế nhưng Phan Trung Lý, Chủ nhiệm UB Pháp luật QH kiêm Trưởng ban Biên tập Dự thảo sửa đổi HP 1992, đã hét vào mặt họ trong thư phúc đáp hôm 7-2: “Ý kiến đề nghị UB dự thảo công bố dự thảo HP do Ông [tức nguyên bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, đại diện nhóm] là không đúng với quy định tại Điều 1 của Nghị quyết số 38/2012 của QH”. Phan Trung Lý còn hăm dọa: “Đề nghị Ông thực hiện đúng quy định của pháp luật”. Như để hòa giọng, Chủ tịch Quốc hội CS Nguyễn Sinh Hùng sáng 27-2-2013 còn hét to hơn: “Tuyên truyền vận động nhân dân chống lại Đảng, nhà nước, cái đó là ngược chiều, phải kiên quyết đấu tranh và ngăn chặn. Bản lấy ý kiến là bản của ủy ban dự thảo HP công bố, trên cơ sở tiếp thu thảo luận của QH. Đó là bản duy nhất. Còn anh tự tổ chức lấy ý kiến khác của anh, là không được”.
            Chưa hết, trong lời phát biểu tại Vĩnh Phúc đưa lên truyền hình ngày 25-2, Nguyễn Phú Trọng còn gầm thét trước mặt toàn dân: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức… Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Những quan điểm như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”. Đấy quả thực là lời nói hết sức hỗn hào láo xược và lú lẫn ngu dại chưa từng thấy của một tên đầy tớ trước ông chủ toàn dân. Thành thử nó đã được đáp trả ngay bằng việc công luận tới tấp đồng tình với nhà báo Nguyễn Đắc Kiên trong “Lời tuyên bố của các công dân tự do”: “Chúng tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà còn muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến… Chúng tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam… Chúng tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc… Chúng tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội… Chúng tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Chúng tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng…”
            Những lời đanh thép trên thế nào cũng dẫn tới chỗ buộc ĐCS phải khóc lóc thú nhận tội ác của mình và thôi không còn mạnh miệng la hét quát tháo như hơn 60 năm qua nữa. Hỡi những tên tội đồ dân tộc, hãy nhớ lấy, hãy chuẩn bị cho ngày ra trước công lý của toàn dân!
            BAN BIÊN TẬP
Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 166




Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế

‘Phá’ giá đồng Việt Nam: Cân nhắc chọn phương án lợi nhất

(ĐVO) – Việc điều chỉnh tỷ giá sẽ phải trả giá nhất định, song Ngân hàng Nhà nước không nên khẳng định chắc chắn sẽ không làm điều này. Không nên nói ‘tôi không điều chỉnh sẽ tốt hơn’ bởi người đề nghị điều chỉnh tỷ giá họ cũng có lý của họ.

TS Lê Đăng Doanh đã chia sẻ như vậy trước thông tin Ngân hàng Nhà nước khẳng định không có chuyện phá giá đồng Việt Nam và sự bất ổn tỷ giá trong mấy ngày qua.

Nên cân nhắc làm từng bước

PV: - Câu chuyện có hay không sự phá giá đồng Việt Nam mấy ngày qua được dư luận bàn đến nhiều. Ý kiến của cá nhân ông như thế nào về vấn đề này?

TS Lê Đăng Doanh: - Lạm phát của năm 2012 là 9,02%, như vậy so với tháng 12 năm 2011 tăng 6,31% nhưng tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đồng đô la chỉ thay đổi khoảng 2%. Như vậy tức là trong năm 2012 đồng Việt Nam có lên giá so với đồng đô la 7% (nếu lấy con số 9,02%).

Vì vậy một số chuyên gia nói rằng đồng Việt Nam lên giá so với đồng đô la thì bất lợi đối với xuất khẩu là họ có lý. Cho nên cách nhiều người đề nghị nên có sự điều chỉnh ở mức độ vừa phải (khoảng 4%) cũng là hợp lý.

Mới đây nước Nhật cũng đã giảm giá đồng Yên khoảng 1% để họ có thể tăng xuất khẩu được. Như vậy nước Việt Nam có thể điều chỉnh tỷ giá được vào một thời điểm thích hợp với một mức độ thích hợp. Tôi nghĩ cách làm không nên quá đột ngột (không nên làm giống như năm 2011, giảm giá 1 lúc 9,2% giá trị tiền Việt Nam so với đồng đô la).

Theo tôi nên làm từng bước, mỗi bước nhỏ một và mỗi ngày thay khoảng 50 đồng để cho doanh nghiệp và người dân có thể làm quen với sự thay đổi đó. Cách làm này tôi nghĩ sẽ tốt hơn.
 
TS Lê Đăng Doanh: Việt Nam có thể điều chỉnh tỷ giá được vào một thời điểm thích hợp với một mức độ thích hợp. Theo tôi nên làm từng bước, mỗi bước nhỏ một và mỗi ngày thay khoảng 50 đồng để cho doanh nghiệp và người dân có thể làm quen với sự thay đổi đó
TS Lê Đăng Doanh: Việt Nam có thể điều chỉnh tỷ giá được vào một thời điểm thích hợp với một mức độ thích hợp. Theo tôi nên làm từng bước, mỗi bước nhỏ một và mỗi ngày thay khoảng 50 đồng để cho doanh nghiệp và người dân có thể làm quen với sự thay đổi đó

PV: - Vâng thưa ông, nhưng hiện nay Ngân hàng Nhà nước vẫn khẳng định sẽ không thay đổi tỷ giá và gợi ý của các chuyên gia kinh tế chỉ mang tính chất tham khảo. Theo ông nếu không ‘phá’ giá Việt Nam đồng thì có cách nào để ổn định tình hình tài chính và cân đối cán cân xuất nhập khẩu?

TS Lê Đăng Doanh: - Tôi nghĩ rằng việc điều chỉnh tỷ giá cũng phải trả giá nhất định và không điều chỉnh cũng vậy. Việc khẳng định không điều chỉnh như vậy sẽ có vấn đề ảnh hưởng đến xuất khẩu và các doanh nghiệp sẽ phải gồng mình lên chịu.

Tôi nghĩ rằng, không điều chỉnh tỷ giá không có nghĩa là tốt hơn có điều chỉnh. Vấn đề ở đây là cần xem xét trước diễn biến của thị trường thì nên ứng xử như thế nào. Ngân hàng Nhà nước không nên nói “tôi không điều chỉnh là tốt hơn điều chỉnh” bởi người nói điều chỉnh tỷ giá họ cũng có lý của họ.

PV: - Nhưng ngay khi mới chỉ có tin đồn mà tỷ giá trong tuần đã rối. Người dân đổ xô đi mua đô la và thị trường thể hiện sự ‘bất lực’ của sự bình ổn giá. Liệu khi việc điều chỉnh được lựa chọn, những kịch bản nào có thể xảy ra thưa ông?

TS Lê Đăng Doanh: - Tôi nghĩ rằng không phải do việc các chuyên gia đưa ra ý kiến phá giá Việt Nam đồng mà có nhiều yếu tố. Có thể do tin đồn bắt ông Chủ tịch Trần Bắc Hà, rồi sau nghỉ Tết nhiều con em đi học trở lại, các gia đình phải mua đô la để cho con đi học.

Tôi muốn nhắc lại biện pháp nào cũng có sự trả giá. Nếu điều chỉnh thì nợ công sẽ tăng lên, nhập siêu sẽ có lạm phát. Nhưng nếu làm tốt xuất khẩu sẽ tăng lên. Do vậy cần phải tính toán kỹ lưỡng để thấy phương án nào có lợi nhất. Không nên khẳng định bất cứ điều gì bởi xét về mặt kinh tế học là không hợp lý lắm.

Chưa điều chỉnh thì phải có đủ lực về ngoại tệ

PV: - Vâng, vậy trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước không chọn giải pháp phá giá nhẹ Việt Nam đồng thì theo ông cần phải làm gì để bình ổn tỷ giá thị trường?

TS Lê Đăng Doanh: - Nếu như mình có tiềm lực, chưa cần điều chỉnh thì có thể dùng ngoại tệ để bình ổn tỷ giá. Điều này chỉ Ngân hàng Nhà nước mới biết được đâu là lựa chọn tốt nhất.

PV: - Thưa tiến sĩ, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thông qua đề án tái cơ cấu kinh tế. Mục tiêu tổng thể của đề án này là thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến 2020 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu. Ông đánh giá như thế nào về tính khả thi của Đề án này?

TS Lê Đăng Doanh: - Tôi thấy Đề án khá toàn diện, sâu sắc và công phu. Đề án đã được thảo luận rất nhiều lần. Tuy nhiên điều quan trọng nhất hiện nay là thực hiện như thế nào, ai thực hiện. Bởi vì thực hiện Đề án này sẽ đụng chạm đến lợi ích của một số nhóm người. Như vậy việc thực hiện có thể sẽ gặp khó khăn. Nếu quyết tâm thực hiện phải cải cách bản thân bộ máy.

Hiện nay rất nhiều đại gia giàu lên chỉ nhờ quen biết nhau. Giàu lên nhờ nhận được miếng đất hoặc mua được mảnh đất rẻ đón đầu dự án… Những người này không nhận được sự kính trọng bởi vì họ không giàu lên bằng năng lực thực sự - giống như Bill Gate giàu lên vì có phần mềm đóng góp cho nhân loại là không ai có thể phủ nhận được. Hay có đại gia đốn hết rừng ở Tây Nguyên rồi lại sang đốn rừng ở Lào, Mianma…

Vấn đề bây giờ là làm thế nào để chuyển động lực tới những người, doanh nghiệp thực sự muốn áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả năng suất lao động đóng góp cho đất nước. Điều đó muốn làm được phải có chế độ thuế, phí khác nhau.

Phải có sự thay đổi trong chính sách để cho những người nào chỉ có trông mong vào quan hệ sẽ không dễ dàng giàu lên như trước đây nữa. Điều đó là cần phải làm nhưng thực sự không phải là dễ dàng.

Thứ ba nữa là tái cấu trúc thì phải có nhiều tiền. Hiện nợ của các tập đoàn kinh tế Nhà nước, các tổng công ty lên tới 1 triệu 336 nghìn tỷ đồng rồi. Ai sẽ là người bù ra số tiền này để giải quyết ‘hậu quả’.

PV: - Đây là câu chuyện lớn và cũng không dễ thực hiện. Soi lại một ví dụ nhỏ đó là sự quyết tâm của Ngân hàng Nhà nước khi siết vàng miếng với kỳ vọng sẽ kéo giá vàng trong nước sát với giá thế giới. Thế nhưng đến nay vẫn chỉ là ‘ước vọng’ và thực tế là giá vàng đang chênh ở mức kỷ lục lên tới trên 5 triệu đồng. Do vậy những việc lớn hơn liệu có là quá sức, thưa tiến sĩ?

TS Lê Đăng Doanh: - Vấn đề là cần phải xem xét lại cơ chế hiện nay. Ngân hàng Nhà nước vốn đã đưa ra những tuyên bố rất mâu thuẫn. Có lúc thì nói rằng không quan tâm đến việc điều khiển giá vàng, lúc thì nói sẽ đưa giá vàng trong nước sát với thế giới.
Vì mỗi lúc nói một kiểu như vậy và cho đến nay cũng chưa thấy có dấu hiệu gì để đảm bảo có thể làm được việc kéo sát giá vàng trong nước bằng với giá thế giới. Vì vậy tôi nghĩ rằng dù có làm gì thì cũng nên nhìn vào hành động chứ không phải là lời nói.

Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ!

Bích Ngọc (thực hiện)
 
 


Copy từ: Đất Việt

NẾU ĐẢNG ĐƯA ĐƯỢC VIỆT NAM LÊN THÀNH “CON RỒNG” CHÂU Á THÌ CHẲNG AI LẠI ĐÒI HỦY ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP !

Hoàng Đạo Sử.

Ngay sau khi Quốc hội ra Nghị quyết về vận động toàn dân tham gia góp ý vào bản Hiến pháp 1992 sửa đổi, để xây dựng bản Hiến pháp mới 2013 phù hợp với thời kỳ lịch sử hiện nay của đất nước ta hơn, ông trưởng Ban biên tập Hoàng Trung Lý đã tuyên bố "không có vùng cẩm" tròng việc góp ý; như vậy là người góp ý kiến được tự do trình bầy quan điểm, lý luận, chính kiến của mình về tất cả các vấn đề nêu trong bản Dự thảo hiến pháp, đã được công bố…
Theo tôi, dân Việt Nam là một dân tộc "nhạy cảm chính trị", nhạy cảm trước những vấn đề thiết thân đến cuộc sống của mỗi người, có ảnh hưởng tốt xấu đến sự tồn vong của Tổ quốc. Vì vậy, trên các báo chính thống do các cơ quan Đảng, Nhà nước quản lý, cũng như trên các Trang mạng xã hội, nhiều cựu lãnh đạo trong trung ương Đảng, trong Chính phủ qua các thời kỳ; các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ cử nhân, đa phần được đào tạo dưới chế độ ta, trong đó có nhiều vị là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đã dự hội thảo, làm Kiến nghị, tham gia soạn thảo "Hiến pháp" dự thảo ngoài luồng, với những ý tưởng, quan điểm rõ ràng, minh bạch, không hề dối trá, không lập lờ đánh lận con đen. Những ý kiến ấy, và cả bản Dự thảo của 72 vị trí thức lớn đều là tâm huyết, trung thực, khoa học, phù hợp với yêu cầu tiến triển của đất nước. Đó chính là tinh thần trách nhiệm cao của tầng lớp trí thức nước ta. Trong bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng Việt Nam, tầng lớp trí thức vẫn là "nguyên khí" quốc gia, mặc dù có thể cho đến nay, trong một số Nghị quyết và hành động thực tế của Đảng, Nhà nước ta chưa thật sự tôn trọng và quan tâm đầy đủ đến đội ngũ trí thức.

Mặc dù là bản Dự thảo, nhưng Hiến pháp lần này đưa ra lấy ý kiến công chúng vẫn còn nhiều điều mà đáng lẽ phải tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thật sự dân chủ, rồi giao cho một Ban soạn thảo độc lập soạn thảo trước khi công bố lấy ý kiến đóng góp của toàn dân. Làm được như vậy thì có trình tự, phù hợp nhận thức và tạo điều kiện về thời gian để các tầng lớp nhân dân đọc kỹ, nghĩ kỹ, có ý kiến xác đáng đóng góp.Muốn dân nhiệt tình đóng góp thì phải hết sức tôn trọng ý kiến của dân. Đằng này, tôi cảm thấy cái gì cũng gấp, cũng vội. Đất nước có hoà bình, lực lượng quân đội của ta còn hùng mạnh, ta sợ gì mà phải làm vội ? Dân đóng góp nhiều ý kiến hay, nhiều vấn đề có tính chất giường cột, cốt lõi quốc gia, dân tộc, nhưng vì "gấp và vội" nên tôi cảm thấy nó cứ sường sượng thế nào, và thú thật, tôi đang nghi là có một thế lực nào đó đang góp phần "chỉ đạo" ta làm nhanh việc xây dựng Hiến pháp?

Hiến pháp là Bộ luật cơ bản, Bộ luật của các bộ luật. Hiến pháp đúng sẽ là ngọn đuốc soi đường để toàn dân tiến lên, vì nó là kết tinh trí tuệ của toàn dân tộc. Ngay cả tên nước, quốc kỳ, quốc ca...và những phạm trù kinh tế, xã hội, chính trị, quân sự. an ninh, văn hoá xã hội, dân sinh v.v...đều phải được thảo luận, mổ xẻ, cân nhắc từng câu từng chữ, có kế thừa truyền thống ông cha, truyền thống lịch sử, trong đó kế thừa lời dạy của Cụ Hồ, của Đảng (nếu còn phù hơp), chứ không thể tuỳ tiện, muốn ghi thế nào thì ghi, vì không thể mối lúc mà ta có thể sửa đổi Hiến pháp được. Việc đã rồi, thì vẫn phải làm thôi. Bây giờ dừng lại để có thời gian chín muồi, trưng cầu dân ý, rồi mới lấy ý kiến nhân dân, có trình tự cần thiết đấy nhưng chót phát động rồi thì vẫn phải tiến hành, tốt nhất là không nên "kết thúc" vào cuối tháng Ba này, mà nên kéo dài hết năm nay, hoặc sang nửa năm sau cũng được.
Ta còn nặng tư tưởng "nhiệm kỳ" lắm, cho nên cái gì cung vội, mà hễ vội là chất lượng không cao, việc nhỏ đến việc lớn đều thế. Ông Trung Lý có thể coi là người đại diện cho ban soạn thảo Hiến pháp tuyên bố "không có vùng cấm"; trong khi góp với bản Hiến pháp mới, mới một ít ngày ý kiến chưa đâu vào đâu, mới bắt đầu sôi nổi, thì đã bị "hai ông lớn" nhất của Đảng và Nhà nước "giội gáo nước lạnh" rồi. Thế thì có cho ăn kẹo, người dân cũng không dám góp ý nữa; Chưa chi đã bị Cụ Tổng Bí thư "chụp cho cái mũ" là suy thoái rồi ?
Thực ra, hiện nay, đánh giá của chính Trung ương Đảng (qua Nghị quyết Trung ương 4) là Đảng ta, đúng ra là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện có "một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, kể cả đảng viên nắm chức quyền cấp cao !" Và trong thực tế, chỉ khoảng hai thập niên gần đây thôi, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta "thụt lùi" chứ không thấy những bước tiến của "Con Rồng Châu Á". Xin kính mời các “Cụ” ở Bộ Chính trị, ở trung ương, ở quốc hội, ở chính phủ dành thời gian vi hành về cơ sở, gặp cán bộ hưu trí, cựu chiến binh và dân thường hỏi han họ xem hai chục năm qua, họ được đảng "ban" cho những gì?
Một số thông tin chính thống cho hay, hơn 100.000 doanh nghiệp phá sản, hầu hết các tập đoàn kinh tế "anh cả đỏ" của Nhà nước làm ăn thua lỗ, nhưng lương thưởng thì vẫn ngất ngưởng? Theo con số mà người ta có thể thông báo được thì khu vực này đã làm thất thoát 1 triệu 330.000 nghìn tỷ đồng? Ngoại trừ "tam nông" còn có thể có điều tin cậy được, chứ tất cả các ngành kinh tế đều suy thoái, đều làm ăn chưa đâu vào đâu. Dân trông chờ vào đảng lãnh đạo và Chính phủ điều hành thì thế đấy. Bây giờ, hoảng quá, lại chủ trương "tái cơ cấu" lại tất cả. Nhưng "tái cơ cấu" trên cơ sở cái đã thất thoát đổ nát, thì làm sao mà "tái cơ cấu được". Nhân đây, chúng tôi khần thiết mời Ông Ngô Văn Dụ, Ông Tô Huy Rứa, cả ông Đinh Thế Huynh bớt chút thời gian về thăm địa phương chúng tôi, quê hương của Vụ Văn Giang mới đây, đi sâu tìm hiểu xem, từ ngày được "tái lập tỉnh" chúng tôi được và mất những gì. Một số cán bộ cũ của tỉnh thì nói không úp mở rằng : "Ông X đã phá nát tỉnh mình", "Anh Y đã phá nát huyện mình" và Cậu Z cũng đã phá nát xã mình rồi !" Các khu công nghiệp thì rệu rã, các đoàn thể thì bị hành chính hoá, công tác tổ chức cán bộ thì đều đưa con ông cháu cha, phần lớn là học hành không tử tế (vì ý lại bố mẹ làm to nên lười học) nhưng bây giờ lại được ngồi vào những cái ghế thơm tho lãnh đạo huyện, ngành, đoàn thể, cơ quan.
Trong đó có vị nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã 'sắp xếp" cho ba con trai, một con rể vào làm việc, giữ những vị trí quan trọng của huyện rồi mai kia là lên tỉnh. Trong khi rất nhiều em đỗ đạt, kể cả đỗ thủ khoa, nhưng vì không phải con em các vị lãnh đạo nên gõ cửa các cơ quan mỏi cả tay mà chưa có ai nhận. Nguyên khí quốc gia bị bỏ lãng phí, chất xám bị bỏ rơi, thử hỏi có ai là người duy trì kỷ cương, cách mạng được không?
Chúng tôi thừa nhận trong 83 năm Đảng lãnh đạo và cùng làm cách mạng, cùng nhân dân đổ xương đổ máu, xây dựng cơ đồ, như Việt Nam ngày nay. Tuy nhiên, tổ chức có nhiều người suy thoái nhất lại chính là Đảng Cộng sản (chính Bộ Chính trị và Trung ương thừa nhận như thế và thực tế còn tệ hơn nhận định vào văn bản). Dân chúng thì luôn là sức mạnh nhưng vẫn là người bị lãnh đạo; ngày xưa là Vua, nay là Chủ tịch nước, ngày xưa là tập đoàn phong kiến này, phong kiến kia, rồi thực dân, rồi
phat-xít, ngoại bang, nay là có Đảng. Giá như Đảng luôn trong sạch, luôn một lòng một dạ phục vụ nhân dân, đưa nước nhà tiến lên thành con Rồng châu Á, thì nhân dân không phải "giáo dục" vẫn thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng không chỉ trong Hiến pháp mà còn trong mọi văn bản có liên quan khác. Bây giờ "một bộ phận không nhỏ suy thoái" đó chính là số đảng viên có chức có quyền (tức là lãnh đạo nhân dân) đều tham nhũng, lãng phí, ích kỷ, làm giầu bất chính, xa dân...thì cứ bắt dân phải "tin tưởng tuyệt đối" phải tung hô thừa nhận vai trò lãnh đạo thì là một điều cực kỳ vô lý. Đơn giản nhưng không thể giải quyết được một khi bản thân Đảng không muồn giải quyết, không chịu "nhường ngôi" hoặc không chịu tu luyện mình để lấy lại lòng tin của dân.
Đến như một việc không lớn lắm, có chứng cớ lịch sử, là Cụ Hồ bảo "quân đội trung với nước" mà ít lâu nay người ta lại bảo "quân đội trung với Đảng" thế thì có lạ không, riêng khía cạnh này chúng ta chẳng mảy may làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chứ chưa nói đến nhiều vấn đề khác nữa.
Chúng tôi là dân, ai lãnh đạo cũng được nhưng phải là người thông minh, trí tuệ, hết lòng vì dân trong thực tế chứ không phải chỉ trong khẩu hiệu hoặc nói một đằng làm một nẻo. Lòng tin của dân quá dễ, nhưng cũng quá khó. Phải không, thưa đảng ?




Copy từ:NV Phạm Viết Đào

Hai tháng đầu năm 2013 hơn 8600 doanh nghiệp ngừng hoạt động!

Cựu giám đốc trộm xe của phó bí thư

(ĐVO) - Từng là giám đốc doanh nghiệp xây dựng, nhưng do làm ăn thua lỗ, chán nản, đối tượng này sinh ra nghiện ngập, rồi trộm cắp tài sản. Trước đó, hàng loạt các sự việc giám đốc phạm pháp, trộm cắp cũng được phơi bày.

Từ giám đốc thành kẻ trộm
Thông tin từ Công an huyện Hương Khê, khoảng 10h30 ngày 27/2, một đối tượng lạ mặt đi vào UBND huyện Hương Khê dắt trộm chiếc xe máy DREAM của ông Hoàng Hữu Diễn - Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện Hương Khê.
Khi nhân viên bảo vệ UBND huyện nhìn thấy người đàn ông lạ đi xe máy của ông Diễn liền gọi điện hỏi thì ông Diễn cho biết không cho ai mượn xe cả, lúc đó nhân viên bảo vệ liền lấy xe máy đuổi theo nhưng không kịp.
Đối tượng Ninh tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Ninh tại cơ quan điều tra.
Nhận được tin báo, công an huyện Hương Khê đã nhanh chóng điều tra. Sau 8 tiếng truy tìm, đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội-Công an huyện Hương Khê đã xác định Hoàng Văn Ninh (SN 1968) trú tại khối 3, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, là nghi can thực hiện vụ trộm trên và tiến hành bắt giữ đối tượng này.
Theo cơ quan công an, Ninh trước đây là giám đốc một doanh nghiệp xây dựng ở Hà Tĩnh. Nhưng sau một thời gian làm ăn thua lỗ nên nghiện ngập, rồi trộm cắp để có tiền hút chích.
Trước đó, Ngày 13/6/2012, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Hoàng Long (SN 1982, ở phố Đội Cung, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) ra xét xử tội Cướp tài sản.
Từng là du học sinh, lập công ty riêng, do làm ăn thua lỗ, thiếu tiền, Long tìm cách tiếp cận Ông Hùng - chủ tịch HĐQT của một ngân hàng lớn ở Hà Nội, sau đó, dọa đặt bom để tống tiền. Sợ thanh niên này kích hoạt bom nổ ở tầng 15 tòa nhà lớn, vị này đã phải rút tiền, trao cho tên cướp.
Long trước vành móng ngựa.
Long trước vành móng ngựa.
Cách đây gần 10 năm, Long đi du học ở Singapore. Đến khoảng cuối năm 2006, Long về nước thành lập một công ty cổ phần kinh doanh nhà hàng và dịch vụ do anh ta làm giám đốc. Công ty của Long có trụ sở tại phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.
Long lâm cảnh làm ăn thua lỗ, công ty trên bờ vực phá sản. Khoảng giữa năm 2007, Long về Thanh Hóa nhận tiền của một số người và hứa đưa họ đi du học Singapore.
Vì không đưa được ai đi nước ngoài, Long bị nạn nhân làm đơn tố cáo lên Công an TP Thanh Hóa. Ngày 1/4/2009, Cơ quan cảnh sát điều ra công an TP Thanh Hóa ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Hoàng Long tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giám đốc đi buôn pháo
Ngày 28/1/2013 Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 133kg pháo vào địa bàn thành phố Vinh để tiêu thụ.
Theo cơ quan công an, ngày 27/1/2013, Đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh đang làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố Vinh thì phát hiện chiếc xe mô tô biển kiểm soát 37L1 - 6317 do lái xe Nguyễn Văn Dũng (SN 1984, trú tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa Nghệ An) điều khiển nhiều biểu hiện nghi vấn.
Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 5 đĩa pháo quay, 3 dây pháo thác với trọng lượng 16kg pháo không rõ nguồn gốc.
Khám xét nhà riêng của Nguyễn Văn Dũng, lực lượng công an thu tiếp 77kg pháo dây, pháo đĩa, pháo hoa ống, thăng thiên đều do Trung Quốc sản xuất, đưa tổng số pháo thu được của vụ án lên 133kg.
Được biết, Nguyễn Văn Dũng là giám đốc Công ty TNHH Phủ Quỳ, ở phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An. Công ty của Nguyễn Văn Dũng làm đại lý độc quyền chuyên lấy pháo hoa ở Hà Nội để cung cấp cho một số doanh nghiệp, tổ chức được bắn pháo hoa trên địa bàn Nghệ An. Tuy nhiên, dưới cái mác giám đốc, đại lý được cấp phép, Dũng đã lén lút hoạt động mua bán trái phép và bị CA bắt giữ.
Hơn 8.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 2 tháng
Trong cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều 28/2, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết: "Số doanh nghiệp ngưng hoạt động trong 2 tháng qua là hơn 8.600 doanh nghiệp, trong khi số doanh nghiệp mới thành lập mới là 8.000".

 
Bích Bích (tổng hợp)
 
 
 


Copy từ: Đất Việt

Nhờ bạn hiếp vợ ở thời khuyến đẻ con gái

(ĐVO)- Mấy hôm nay, đề tài một người vợ trẻ bị chồng nhờ bạn hiếp để lấy cớ ly dị khiến cho dư luận xót xa, không tin nổi chuyện như thế mà vẫn xảy ra. Trong khi ấy, nghe nói đang có chính sách hỗ trợ gia đình sinh con gái một bề tới 3.000 tỷ đồng làm dấy lên cuộc tranh luận về kỳ thị giới tính. Nghe lao xao tiếng đời, thấy phận đàn bà sao mà khổ thế...

Mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ hoài về trường hợp của cô gái trẻ ở Nam Đàn (Nghệ An), học hết lớp 9, ở nhà làm ruộng, bước chân vào tình yêu vài tháng, kết hôn, rồi cũng chỉ vài tháng sau khi làm vợ, chồng em lập mưu nhờ bạn hiếp dâm vợ mình để lấy cớ ly dị vì vợ ngoại tình. Em gái đáng thương đã phát điên, phải đi điều trị tâm thần, giờ vẫn sống lay lắt ở nhà mẹ.
Một cuộc đời tan nát vì em lấy phải một gã chồng táng tận lương tâm, gã chồng- không đáng gọi là người mà phải là quỷ dữ, vì là một con người thì làm sao có thể nghĩ ra một âm mưu bẩn thỉu như vậy? Gã bạn đốn mạt kể lại, bạn nhờ gã làm như thế với cô gái vì cô không biết làm việc gia đình.
Chao ôi, ở cái thời nào rồi mà chỉ vì một lý do như thế, người chồng có thể nghĩ ra một mưu kế rợn người như vậy để đối xử với vợ mình? Chẳng lẽ không có ai dạy cho hắn- gã chồng đốn mạt ấy những bài học luân lý đơn sơ, rằng “vợ chồng một ngày nên nghĩa”, “đã mang là nghĩa vợ chồng, dầu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời”?
C
Cô gái bị chồng nhờ bạn hiếp để ly dị
Tôi biết các cô gái thời nay được mẹ “thả lỏng” hơn thời xưa nên có thể vụng đường thu vén, nhưng có câu vợ dại thì dạy dỗ, uốn nắn, bảo ban, tại sao lại phải dùng cách khốn nạn đến như thế để rũ bỏ người đã tin cậy trao thân gửi phận cho mình?
Có phải vì ảnh hưởng của truyền thông không? Có phải vì giờ này cứ giở báo ra là thấy vợ tưới xăng đốt chồng, chồng dùng cuốc giết vợ, con giết cha, cha giết con khiến cho cái thú tính trong mỗi người đều trỗi dậy, tới mức không còn biết thế nào luân thường đạo lý nữa?
Có phải vì sự giáo dục của gia đình, của nhà trường, của xã hội đã không đến nơi đến chốn, để cho những người trẻ như gã chồng ấy không biết hành xử thế nào cho ra dáng một người đàn ông?
Có lẽ rất nhiều lý do để dẫn tới một thảm kịch gia đình như vậy, một thảm kịch khiến chúng ta bàng hoàng, phẫn uất, xót thương. Mà những thảm kịch như thế với người phụ nữ sẽ còn nhiều, nếu như dân trí nói chung và học thức của nữ giới- đặc biệt ở khu vực nông thôn không được cải thiện.
Bên cạnh vụ án gây sốc này, một sự kiện gây xôn xao khá nhiều trên các diễn đàn, đặc biệt là các diễn đàn dành cho phụ nữ, đó là đề án 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho các gia đình sinh con gái một bề. Người thì bảo có tiền thì tốt đấy, còn hơn các vị cứ nói suông bao năm nay mà chẳng thay đổi được tỷ lệ mất cân bằng giới tính. Người thì bảo “chúng tôi không cần sự bố thí, giờ đi đến đâu người ta cũng bảo: á à, nhà này toàn vịt giời nên được ưu tiên đây, càng khoét sâu mặc cảm”.
Tôi thuộc diện phụ nữ “không liên quan”, không được hưởng lợi vì sinh toàn con trai, nhưng nghe những luồng ý kiến hai chiều, tự nhiên cũng thấy bối rối. Sao nhỉ, giả sử mình là bà mẹ của hai hay nhiều cô con gái, liệu mình sẽ mừng vui hay tủi thân trước quyết định này?
Thời buổi kinh tế khó khăn, tự nhiên có một khoản tiền để hỗ trợ nuôi con, con đi học được hỗ trợ học phí, được cộng điểm khi thi đại học, kể cũng đỡ đấy chứ. Nhưng lý do để nhận được điều đó, chỉ vì con mình sinh ra “trót mang” phận gái, thì nghe ra cũng thấy bẽ bàng làm sao.
Là con gái đáng thương thế sao? Con gái có kém gì con trai đâu nhỉ, tổng thống cũng làm rồi, bay vào vũ trụ cũng bay rồi, lọt vào danh sách tỷ phú quyền lực cũng lọt rồi, con gái chẳng có gì để mà phải tự ti trước con trai.
Thế nhưng ở cái đất nước này, ở cái xã hội mà tư tưởng trọng nam khinh nữ đã bén rễ ngàn đời nay, nghĩ đến thân phận đàn bà, thấy cụ Nguyễn Du nói cách đây hơn 300 năm sao mà đúng thế “Đau đớn thay phận đàn bà...”. Mà suy cho cùng, nói thật lòng, thì để thay đổi phận đàn bà, không ai làm tốt hơn đàn bà, chứ đừng trông mong vào đàn ông.
Mỗi người mẹ, khi sinh ra một đứa con gái, bên cạnh những tri thức ở nhà trường, hãy chuẩn bị cho nó thật tốt những kỹ năng sống khác. Hãy dạy con mình biết thu va hà vén, làm tốt việc nội trợ, chăm sóc gia đình, chồng con, hãy dạy con mình cách đối nhân xử thế với họ mạc làng xóm, với thiên hạ bằng đức hy sinh, lòng nhân ái, khiêm nhường.
Tôi tin rằng, với một cô gái như vậy, có người chồng nào không trân trọng họ không?
Và một cô gái được mẹ trau dồi và nuôi dưỡng cả phần thể xác lẫn tâm hồn như vậy, có chọn cho mình một người chồng thô lỗ tục tằn, “dùi đục chấm mắm cáy”, vũ phu hay không?
Mỗi người mẹ, khi sinh ra một đứa con trai, cũng phải biết dạy bảo chúng phải biết thương yêu và trân trọng những người khác phái, yếu đuối và dễ bị tổn thương. Dạy chúng để trở thành những người chồng chu đáo và tử tế của tương lai, biết sẻ chia công việc gia đình với vợ.
Đàn bà cũng làm khổ đàn bà nhiều nhất, dằn vặt nhau, trì triết nhau, hành hạ nhau hơn chán vạn lần đàn ông. Nếu mỗi bà mẹ chồng, mỗi người con dâu đều sống với nhau bằng lòng bao dung, san sẻ yêu thương và quý trọng nhau thật lòng, thì những bi kịch gia đình sẽ bớt đi nhiều lắm.
Thế mới nói, cho dù xã hội có bỏ ra 3.000 tỷ đồng hay gấp trăm lần số đó nhưng một khi những người đàn bà chưa ý thức được vai trò của mình trong công cuộc “giải cứu thân phận đàn bà” thì bao nhiêu tiền cũng chỉ là “gánh vàng đi đổ sông Ngô” mà thôi.
Tôi cầu mong những người phụ nữ trước tiên hãy biết yêu thương và trân quý lấy những giá trị của mình và yêu thương lấy nhau, để đàn bà nước Nam bớt khổ, chứ đừng trông chờ vào cái 3.000 tỷ đồng nào đó. 
  •  Mi An


Copy từ: Đất Việt

HUỲNH KIM BÁU: CÁC BẠN HÃY TĨNH TÂM SUY NGHĨ LẠI

Các bạn hãy tĩnh tâm suy nghĩ lại

Huỳnh Kim Báu

Lúc 19h ngày 28/2 VTV1 phát hình ảnh và nội dung góp ý của sinh viên Đại học QG TP HCM về bản dự thảo hiến pháp 1992. Tôi nguyên là một thầy giáo tại miền Nam trước 1975, đã từng tham gia phong trào sinh viên, bị cầm tù dưới chế độ cũ, tôi rất thất vọng về buổi hội thảo của sinh viên Sài Gòn hiện nay, đó là tầng lớp chuẩn trí thức, tầng lớp lãnh đạo tương lai, vận mệnh quốc gia dân tộc trong tay các bạn, do đó tôi muốn đặt thẳng một số vấn đề nội dung hội thảo như sau:

1 - Các bạn đòi hỏi giữ điều 4 Hiến pháp, lý do đưa ra là công lao to lớn trời biển của đảng CS trong cuộc đấu tranh giành độc lập thời gian qua. Các bạn nhớ rằng trước khi có đảng đã có dân tộc, trước khi là đảng viên thì đã là người Việt. Trong quá khứ, vai trò của đảng CS có đóng góp tích cực trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, nhưng công lao đó không phải là mãi mãi trường tồn với dân tộc, bởi lẽ khi đảng cầm quyền thì bị tha hóa, cụ thể như hiện nay các bạn đã biết từ kinh tế xã hội văn hóa giáo dục bị suy thoái nghiêm trọng. Nếu là người yêu nước tôi hỏi các bạn có chấp nhận một đảng cầm quyền như hiện nay thống trị toàn xã hội và cả các bạn trong tương lai hay không?

Lịch sử là lịch sử, công trong quá khứ không khẳng định cho tương lai như đảng cầm quyền hiện nay. Xu thế toàn cầu hiện nay là xây dựng một nhà nước pháp quyền dân chủ xã hội trong đó toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân. ViệtNamchắc chắn không đi ngoài xu thế đó được. Thế hệ trẻ trí thức sau này nếu thực sự yêu nước thì phải yêu dân, nếu ngược lại sẽ bị dân tộc đào thải.

2 - Cụ thể một việc mà đảng CS đang cầm quyền chủ trương hiện nay là sự phủ định một cách tàn nhẫn hàng vạn sinh mạng chiến sỹ, nhân dân đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống bành trướng Trung Quốc 1979, nhẫn tâm hơn nữa là việc một số nhân sỹ trí thức và nhân dân tại Hà Nội và Sài Gòn tổ chức tưởng niệm và dâng hoa các liệt sĩ đã hy sinh trong chiến tranh 1979, lực lượng an ninh đàn áp ngăn chặn ở Hà Nội tại Sài Gòn thì tháo dỡ băng rôn ghi nội dung “Đời đời nhớ ơn anh hùng liệt sỹ”. Sự phản bội một cách trơ trẽn vì cuộc chiến tranh đó cũng do người CS khởi xướng và ngày hôm nay cũng chính người CS phủ định cuộc chiến tranh đó và đàn áp người yêu nước thể hiện thái độ nhớ ơn anh hùng liệt sỹ.

Là một thế hệ cha chú của các bạn, là những người đã hy sinh một phần mồ hôi, nước mắt tù đày để bảo vệ tổ quốc, có lẽ nào chúng tôi có thể hèn, nhắm mắt để những người CS hiện nay dựa vào điều 4 Hiến pháp để tác oai tác quái đẩy đất nước, dân tộc làm thân tôi mọi cho một nhóm người cai trị bản địa (đảng CS) và bọn bành trướng Trung Quốc? Nếu đó là cuộc hội thảo được dàn dựng từ chính quyền thì tôi không quan tâm, ngược lại nếu là ý kiến độc lập tự do của các bạn thì hãy tĩnh tâm suy nghĩ lại và đứng về phía dân tộc.

H.K.B.

Nguồn: BVN.
 Ông Huỳnh Kim Báu và Nguyễn Xuân Diện
Từ trái sang: TS.Vũ Phương Anh, Gs Tương Lai, TS. Nguyễn Thị Hậu, Nữ sĩ Khánh Trâm, 
Ông Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Xuân Diên, Ông Huỳnh Kim Báu 
trong buổi tiếp Nguyễn Xuân Diện tại Sài Gòn, 25.12.2012


 Ông Lê Hiếu Đằng và Nguyễn Xuân Diện




Copy từ: TS Nguyễn Xuân Diện

Thủ tướng hay BCT cho tướng Hưởng nghỉ hưu?

QĐ NGHỈ HƯU 360/QĐ-TTG CỦA TƯỚNG NGUYỄN VĂN HƯỞNG DO THỦ TƯỚNG KÝ SAI " MẪU QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU" ĐƯỢC QUY ĐỊNH THEO NĐ 46/2010/NĐ-CP?


Đọc thông tin về quyết định nghỉ hưu của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký thấy có mấy điều sái so với các quy định hiện hành:
1/ Theo Nghị định số 46/2010/-CPquy định tại Điều 11. Quyết định nghỉ hưu
“1.Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.”
Như vậy Quyết định 360/QĐ-TTG do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký đã không tuân thủ mẫu Quyết định nghỉ hưu đã được ban hành kèm theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP ? Và nếu theo Điều 11 của Nghị định 46 thì nếu Tướng Nguyễn Văn Hưởng nghỉ hưu từ 1/3/2013 thì quyết định nghỉ hưu phải được ban hành trước đó 3 tháng, tức từ 1/12/2012 ?
2/ Điều bất thường trong Quyết định 360/QĐ-TTg tại Điều 2 ghi: Căn cứ Quyết định của Bộ Chính trị số 690/QĐNS/TW NGÀY 31/1/2013; là phần căn cứ trong mẫu quy định quyết định nghỉ hưu không cho phép đưa vào ?
Nếu căn cứ vào điều này của Quyết định 360 thì hóa ra Bộ Chính trị trực tiếp nhúng ta điều hành việc nghỉ hưu của quan chức chính phủ là một việc làm vi phạm Hiến pháp và Điều lệ Đảng?
Như chúng ta biết theo quy định tại Điều 4 Hiến pháp thì Đảng lãnh đạo nhà nước theo hình thức: cử người vào các vị trí quan trọng của Bộ máy nhà nước; một cán bộ nào đó của Đảng khi được cử vào một vị trí nào đó thì phải đảm nhận công việc theo Hiến pháp và pháp luật chứ không chỉ là bù nhìn của Đảng?
Hiện nay tổ chức Đảng có các quy định phân cấp có loại cán bộ cấp thứ trưởng trở lên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý về mặt nhân sự; Sự quản lý này thường theo cách như sau: Mỗi khi cần điều chuyển, bổ nhiệm, kỷ luật hoặc cho nghỉ hưu thì cơ quan Đảng có một văn bản thỏa thuận, phê chuẩn việc thuyên chuyển này, việc này chỉ nội bộ Đảng biết với nhau và không công khai...Trên cơ sở này cơ quan nhà nước ban hành quyết định hành chính và không bao giờ lộ vở ra cái việc điều chuyển này căn cứ văn bản nọ kia của cơ quan Đảng ban hành trước đó?
Việc Thủ tướng ban hành quyết định 360 vừa sai mẫu quyết định nghỉ hưu do chính Chính phủ quy định vừa tóe loe lên cả trên mặt báo cái việc Bộ Chính trị nhúng tay vào nhân sự chính phủ là một việc làm vi phạm pháp luật ?
Phải chăng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã "phản thùng " Bộ Chính trị, cho tóe loe lên mặt báo về chuyện Bộ Chính trị áp đặt chuyện nghỉ hưu của Tướng Hưởng ?!
Đối với tướng Nguyễn Văn Hưởng, với quyết định này, ông sẽ không có lương hưu và không biết sẽ được nhận lương hưu ở đâu ?!



 
Quyết định nghỉ hưu của Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng - Ảnh: Chinhphu.vn


­Phô lôc Ii
MÉU QUYÕT §ÞNH nghØ h­ƯU
(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 46/2010/N§-CP
ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 2010  cña ChÝnh phñ)
__________
.....(1)....




Số:         /QĐ-....
Céng hßA x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
_______________________________________

...., ngày..... tháng..... năm....

 

QuyÕt ®Þnh

Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
________________

 

................... (1) ...................

-Căn cứ  Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
-Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;
-Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;
-Căn cứ Nghị định số 46 /2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4  năm 2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức;
Xét đề nghị của .....(2).....,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà) ................................................... Số sổ BHXH:  .................
Sinh ngày: .... tháng ..... năm ............................................................................
Nơi sinh: .............................................................................................................
Chức vụ: .............................................................................................................
Đơn vị công tác: ................................................................................................
Được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày...tháng...năm....
Nơi cư trú sau khi nghỉ hưu:.............................................................................
Điều 2. Chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông (bà) .............. do Bảo hiểm xã hội tỉnh (thành phố) ........ giải quyết theo quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội hiện hành.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông (bà) ....... chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BHXH tỉnh (thành phố)......
- Lưu....
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ...(1)....
 (Ký tªn, ®ãng dÊu)

Ghi chú:

(1): Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức;
(2): Người đứng đầu đơn vị phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
     của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức


Copy từ: NV Phạm Viết Đào