CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Chuối


images11Có thể ở đâu đó, Công gô chẳng hạn, nơi chuối chỉ dùng để ăn, người ta há mỏ kinh ngạc nhìn tỷ lệ “lạm phát chuối”.

Giá một nải chuối (có số quả lẻ) đã lên tới 300.000 đồng vào ngày hôm qua, hăm sáu tết con Rắn. Mức độ tăng giá là 10 lần, hoặc 1.000%. Một tin tức quả là quá…chuối, rất dễ gây quá tải những ca “tai biến” đối với những người vốn quen mặc cả từng xu. Không ngẫu nhiên, trong ngôn ngữ của các bà nội trợ có chữ “cướp”. “Cướp” chứ không chỉ là chặt chém nữa.
Có thể ở đâu đó, Công gô chẳng hạn, nơi chuối chỉ dùng để ăn, người ta há mỏ kinh ngạc nhìn tỷ lệ “lạm phát chuối”.
Có thể những đại gia bỏ ngót 30 triệu đồng cho món “cua Hoàng đế” sẽ chỉ cười khẩy, cho đây là chuyện lẻ tẻ.
Có thể có ai đó vui tính bảo “giá chuối” tăng 1.000% là một hình thức “phân phối lại thu nhập” giữa người giàu/người nghèo.
Nhưng rất rõ ràng, chúng ta đang nhìn thấy sự bất lương, được khoe khoang công khai, với một vẻ đắc ý không thèm che dấu. Sự bất lương đã tăng còn hơn tỷ lệ 1.000%. Và sự bất lương đó, đang tồn tại trong sự bất lực của các cơ quan quản lý giá.
Sự bất lương cũng không phải chỉ đơn thuần nhìn thấy trong những quả chuối. Báo chí trong những ngày này tràn ngập những thông tin về sự bất lương. Theo VietNamNet, giá xe, dành cho chủ yếu công nhân lao động, người nghèo về quê ăn tết, sau khi tăng tới 60%, lại “đẻ” thêm một khoản phụ thu đối với “hành lý”. Tiền Phong cho biết giá bưởi Năm Roi tăng “chóng mặt”. Tuổi trẻ nói giá thực phẩm tươi sống đang “nhảy múa”. Còn Thời báo Kinh tế Việt Nam dự báo lạm phát tháng tết sẽ lên trên 2,3%.
Đúng là sự nhảy múa của giá. Đúng là những tin chóng mặt. Và nói gì thì nói, 300.000 đồng một nải chuối quả thực là sự xúc phạm… ông bà tổ tiên người nghèo, xúc phạm túi tiền của những người thưởng tết có khi chỉ đủ mua đúng 1 nải chuối.
Hôm qua, trên VTC news, Giám đốc Sở GD và ĐT Thái Bình than khóc, đại ý hàng năm Giáo viên ở Thái Bình được thưởng tết khoảng 300 ngàn. Nhưng năm nay, trường nào sang thì được “1 cân giò”, “1 túi hạt hướng dương”, trong hoàn cảnh chung là nhiều trường không có thưởng tết, dù chỉ một xu. Chẳng nói đâu xa, những người công nhân ở ngay Thủ đô, giữa dịp Tết với trời mưa, giá rét được thưởng tết bằng quần đùi, vốn là thứ “nhà giồng được” đang ế chỏng ế chơ.
Với những giáo viên “hạt hướng dương”, với những công nhân “quần đùi giữa mùa đông”, “giá chuối” là gì nếu không phải là sự xúc phạm những đồng tiền còm trong ví?
Nhưng, phải nói thêm một chữ nhưng nữa, nhưng một nải chuối 300 ngàn đồng, tăng 1.000% còn lâu mới là kỷ lục, bởi, theo thông lệ, còn có những “cơn sóng giá” nữa chắc chắn sẽ xảy ra vào sáng 30 tết và những ngày sau tết.
Nhắc lại, trước tết ông Táo, một công điện của Thủ tướng Chính phủ đã được gửi tới các bộ ngành, địa phương yêu cầu kiên quyết chống việc “lợi dụng dịp tết để tăng giá bất hợp lý”. Thủ tướng thậm chí còn nhấn mạnh đến “trách nhiệm của người đứng đầu”.
Nhưng sau tết, chắc chẳng có người đứng đầu nào bị xử lý trách nhiệm cả. Bởi câu chuyện “giá chuối” được cho là vấn đề thuộc “thị trường tự do”, bất chấp thực tế rằng đa số trong gần 90 triệu dân xưa nay vẫn chỉ sống với “thị trường tự do”.

Copy từ: Đào Tuấn

Lượng kiều hối đổ về Việt Nam năm 2012 tăng vượt bậc




Lượng kiều hối của Việt kiều gửi về nước trong năm qua tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 4 năm gần đây, đạt gần 10 tỷ đô la.

Tân Hoa xã ngày 6/2 trích thống kê của Ủy ban Người Việt Nam ở Nước ngoài cho biết lượng tiền này do hơn 4 triệu người Việt đang sinh sống ở trên 100 quốc gia và khu vực chuyển về Việt Nam. Ủy ban cho biết trong ba năm liên tiếp, lượng kiều hối đổ về nước tăng đều 10% mỗi năm.

Báo cáo của Ủy ban nói phần lớn lượng kiều hối trong năm 2012 được gửi về nước thông qua hệ thống ngân hàng do các dịch vụ ngân hàng được cải tiến. Điều này trái ngược hoàn toàn với những năm trước khi đa phần kiều hối được giao dịch ở chợ đen.

Kiều hối gửi về Sài Gòn chiếm trên dưới 42% tổng giá trị kiều hối đổ về nước trong năm qua. Trong số chừng 4 tỷ đô la mà Việt kiều các nơi gửi về thành phố, 70% được đầu tư cho các hoạt động kinh doanh, 23% vào thị trường địa ốc, và phần còn lại là biếu tặng cho thân nhân.

Theo ước tính của Ủy ban Người Việt Nam ở Nước ngoài, số Việt kiều về nước ăn Tết năm nay sẽ cao hơn con số 500 ngàn của Tết năm ngoái.

Bộ Lao động Thương binh Xã hội cho biết năm nay Việt Nam dự tính xuất khẩu 90 ngàn công nhân ra nước ngoài làm việc, chủ yếu là tại các thị trường như Nam Triều Tiên, Malaysia, và Nga. 

Nguồn: Xinhua, DanViet



Copy từ: VOA

Tham vọng biển của Trung Quốc là nguy cơ khu vực


Báo Le Nouvel Observateur số ra mới đây đăng bài viết “Cuộc chiến mới trên Thái Bình Dương”, cảnh báo tham vọng trở thành cường quốc biển của Trung Quốc là nhân tố chính khiến tình hình khu vực trở nên căng thẳng.
>> Dư luận phê phán chính sách biển ngang ngược của Trung Quốc
>> Muốn thành cường quốc biển, Trung Quốc phải đối mặt với ai?
>> Trung Quốc sẽ trở thành "cường quốc biển"
Tàu chiến của Hạm đội Nam Hải (Trung Quốc)
Theo bài báo, được đài RFI dẫn lại, Trung Quốc muốn bắt chước Mỹ, Anh và Pháp trước kia, trở thành cường quốc biển. Nguyên nhân khiến Trung Quốc bằng mọi giá phải hướng ra biển là vì Trung Quốc bị bao bọc xung quanh - từ Bắc đến Nam, từ Nhật Bản đến Indonesia - bởi một vòng vây các quần đảo lớn nhỏ và các vùng nước thuộc lãnh thổ của các nước “đối thủ,” thậm chí là “kẻ thù.”

Bắc Kinh đòi chủ quyền đối với hầu hết lãnh thổ Biển Đông, tức là tất cả các hòn đảo mà có khi cách lãnh thổ Trung Quốc đến nhiều nghìn cây số. Trung Quốc dần tăng cường sự hiện diện ở những khu vực nhạy cảm này. Báo trên nêu rõ, bất chấp các nước dọc bờ biển phản đối, Trung Quốc ngày càng tăng cường sự hiện diện, thậm chí còn đe dọa, ở những vùng nước tranh chấp. Tình hình căng thẳng đến mức mà các nước trong khu vực phải cầu cứu đến Liên hợp quốc trong việc thực thi các qui định quốc tế về luật biển. Nhiều nước trong số đó đã xích lại gần Mỹ bởi vì, theo báo Pháp, đó là nước duy nhất có thể kiềm chế “sự tham lam của Trung Quốc.”

Trong bối cảnh đó, Trung Quốc phớt lờ phản đối của các láng giềng. Tháng 2/2013, Bắc Kinh sẽ tung ra một bản đồ mới về cái gọi là “Đại Trung Hoa,” một hành động mà theo báo Le Nouvel Observateur sẽ làm cho tình hình thêm căng thẳng. Trước đó vào tháng 11/2012, Trung Quốc đã cho in một bản đồ như thế trên hộ chiếu của Trung Quốc, gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trong khu vực.

Le Nouvel Observateur nhận định, Trung Quốc đã trở thành cường quốc và không còn cần phải che giấu tham vọng lãnh thổ, tham vọng thay đổi bản đồ khu vực kể cả bằng vũ lực. Tất cả các quốc gia ven biển ở đây đều nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Năm 2012, hải quân Trung Quốc đã cắt cáp tàu thăm dò địa chấn của Việt Nam, cấm Malaysia triển khai tàu địa chấn trong phạm vi đặc quyền kinh tế Malaysia, gây xáo trộn hoạt động thăm dò dầu khí ở những vùng nước mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Tháng 7/2012, Trung Quốc đã cho thành lập một đơn vị hành chính ở quần đảo Trường Sa, nơi mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Tại biển Hoa Đông, Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. Ở Trung Quốc, dư luận bị hâm nóng bởi chủ đề Điếu Ngư xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Nhiều chuyên gia quân sự Trung Quốc không ngại ngần khi nói đến khả năng “xung đột vũ trang” giữa hai nước. Phía Nhật Bản tỏ ra không nhân nhượng.
Tình hình căng thẳng đến mức mà báo giới Nhật Bản cũng nói đến nguy cơ “chiến tranh” giữa hai nước. Chính phủ mới của Nhật Bản đã tuyên bố không thương lượng về chủ đề Senkaku vì quần đảo này, theo Chính phủ Nhật Bản, hiển nhiên là của Nhật Bản. Chính phủ Nhật vừa tăng ngân sách quốc phòng. Tân Thủ tướng Abe đã dành chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến 3 nước ASEAN là Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, với mục đích mà theo Le Nouvel Observateur là củng cố “mặt trận chống Trung Quốc” ở Thái Bình Dương. Ông Abe còn hứa sẽ cung cấp tàu tuần tra bờ biển cho Philippines và đào tạo thủy thủ tàu ngầm cho Việt Nam.

Tại sao Bắc Kinh lại có thái độ như vậy với Senkaku? Theo Le Nouvel Observateur, bên cạnh nguồn lợi dầu hỏa còn có vấn đề địa chính trị. Trung Quốc muốn trở thành cường quốc biển như Mỹ, Pháp, Anh trước kia, muốn phát triển một lực lượng hải quân đủ mạnh để có thể vươn xa ra biển cả nhằm đảm bảo những tuyến đường vận tải biển. Dù Trung Quốc có đến 15.000 km bờ biển, nhưng lại trong thế bị một vòng cung các hòn đảo chặn lối vào Thái Bình Dương.
Trung Quốc dùng từ “dãy đảo thứ nhất” để chỉ khu vực biển tiếp giáp các quốc gia đối thủ hay thù địch với Trung Quốc như Nhật Bản, Đài Loan, Philippines, Indonesia và Malaysia - trong đó một số nước có quan hệ đồng minh với Mỹ. Hạm đội 7 của Mỹ thường xuyên tuần tra những vùng nước quốc tế “kế cận một cách nguy hiểm” các bờ biển Trung Quốc. Các tuyến đường biển đảm bảo nguồn cung ứng năng lượng và xuất khẩu của Trung Quốc thuộc khu vực biển này và trong tầm kiểm soát của Mỹ.
Trung Quốc cảm thấy bị bó buộc một cách nguy hiểm, nên đã không ngừng phát triển hải quân với mục đích là tạo ra một khu vực an ninh hàng hải theo 3 giai đoạn. Thứ nhất, kiểm soát cho được vùng biển gọi là “dãy đảo thứ nhất” nêu trên, đặc biệt là vùng tiếp giáp với Đài Loan để ngăn chặn hải quân Mỹ tiến vào cứu đồng minh Đài Loan khi cần thiết. Mục tiêu cuối cùng của giai đoạn này là sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc. Thứ hai, Trung Quốc đặt mục tiêu trong năm 2020-2030 sẽ triển khai hải quân Trung Quốc đến những vùng nước mà Trung Quốc gọi là “dãy đảo thứ hai,” bao gồm khu vực Mariannes và Guam, mục đích là để so kè với Mỹ ngay trong vùng ảnh hưởng của Washington. Thứ ba, đó là hiện diện ở khắp các đại dương trên thế giới.
Tham vọng đó của Trung Quốc đã được sự hỗ trợ của thế mạnh kinh tế. Trung Quốc có nguồn ngoại tệ dồi dào nhất thế giới, đã trở thành nền kinh tế thứ hai địa cầu. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng tài chính đã làm chao đảo nước Mỹ.

Le Nouvel Observateur nhận định, trong bối cảnh đó, các nhà chiến lược Trung Quốc cảm thấy thời cơ đã đến. Trung Quốc tận dụng triệt để "cơ hội Điếu Ngư". Một chuyên gia Nhật Bản nhận định, "nhìn từ Bắc Kinh, Nhật Bản là một chướng ngại lớn” đối với tham vọng biển của Trung Quốc. Trên thực tế, Senkaku một là “chốt khóa” nằm trong cái gọi là “dãy đảo số một” của Trung Quốc và ngăn lối Trung Quốc tiến ra Thái Bình Dương.
Từ 20 năm nay, hải quân Trung Quốc đã không ngừng lớn mạnh và hiện tại lên đến 225.000 người, 50 tàu ngầm, 79 khu trục hạm. Cuối 2012, Trung Quốc đã ra mắt chiếc tàu sân bay đầu tiên và tên lửa đạn đạo chống hạm có khả năng tấn công tàu sân bay của Mỹ cách Thượng Hải 2.000 km. Le Nouvel Observateur nhận định, hiện tại Trung Quốc đã trở thành một cường quốc hải quân và sẽ còn tiếp tục lớn mạnh trong thời gian tới.
Tuy vậy, nguy cơ đến từ Trung Quốc không phải là quá lớn. Le Nouvel Observateur dẫn lời một quan chức quốc phòng Nhật Bản cho rằng, dù trong 20 năm qua, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã tăng 18 lần, nhưng hiện tại hải quân Trung Quốc vẫn còn thua xa Mỹ, chưa kể là bên cạnh đó còn có các lực lượng hải quân của các nước đồng minh của Mỹ.
Hơn nữa, hải quân Trung Quốc dù lớn mạnh nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm tác chiến. Trong khi đó, hải quân Nhật lại rất mạnh, nên việc chiếm Senkaku của Trung Quốc là chưa thể. Thêm vào đó là nguy cơ bạo động xã hội đang âm ỉ tại Trung Quốc. Bài báo kết luận, tất cả cho thấy, bản đồ “Đại Trung Hoa” của Trung Quốc hiện chỉ là “một giấc mộng trên giấy”.
Theo Vietnamplus



Copy từ: PetroTimes

ĐẠI VỆ CHÍ DI

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 68.

Bấy giờ nước Vệ nhìn bên ngoài tưởng bình yên, thực ra bên trong nhiều mối lo lắm. Nợ quốc khố đầm đìa, năm ấy tiêu chí chọn quan nhà Sản chỉ có hai tiêu chí. Một là người nghĩ cách thu nhiều tiền từ dân, hai là thu nhiều tiền từ quan lại tham nhũng.

Vệ Kính Vương cho người vào xứ Quảng, lệnh cho trấn thủ Quảng Đà là Trăm Xanh gấp phục mệnh về triều.  

Xanh nhận mật chỉ, dẫn vài tuỳ tùng thân tín ở quê nhà, ngày đêm vượt đường gấp về kinh thành lãnh ấn tín mới. Khi đến kinh thành, Xanh đứng giữa sân triều, đi một bài quyền múa võ thể hiện uy lực. Các quan ai cũng nể phục, một số còn có vẻ e dè sợ hãi.

Tể tướng Bạo nhìn Xanh múa võ , chỉ nheo cái mắt bên tả, cười khẩy một cái. Rồi rũ tay áo đi về phủ. Đám bộ hạ Bạo lo lắng, hỏi Bạo rằng chuyện Xanh có đáng lo không. Bạo ung dung nói.

- Xứ Bắc không có đất dung những kẻ to mồm, xưa kia ta từ trong Nam ra đây nhậm chức, phải âm thầm suốt mười mấy năm, thu thập thân tín, tìm điểm yếu những kẻ có thể là đối thủ. Tích lương để nuôi môn khách, gia nhân, chiêu đãi kẻ tâm phúc, thâu tóm binh quyền, ra sức nắm chặt mọi nguồn lương thảo. Nhẫn nhịn  đợi lúc có thời cơ, mới xưng là Chúa. Kẻ kia chân ướt , chân ráo, làm trấn thủ một xứ, sao mà phải lo.

Tuỳ tướng tâu.

- Thưa Chúa Công, Xanh tướng mạo hùng dũng, tiếng nói sang sảng, võ nghệ phi thường, một mình trấn một xứ Quảng Đà có tiếng là cứng cổ, thế mà khuất phục dân chúng đâu ra đấy. Dân chúng Quảng Đà ra đường nghe tên Xanh cúi đầu mà thì thào khen ngợi, đến khen mà còn vậy thì rõ cái uy của Xanh lớn từng nào. Xin Chúa Công chớ coi thường.


Bạo cười lại nhếch mép cười khẩy, nheo con mắt bên hữu, phất tay áo gọi bộ tướng là Tra đến gần lệnh thế này, thế này.

Ngày nọ, Vệ Kính Vương đi giao hảo bên ngoài nước. Tra cầm lệnh bài phủ Chúa, điểm binh mã, nhằm hướng Quảng Đà tiến quân không kể ngày đêm. Vào đến xư Quảng Đà đột ngột cho quân vây phủ Quảng Đà, rà soát sổ sách, tìm nhân chứng, vật chứng. Được ba hôm thì thông báo về triều rằng - Quan lại phủ Quảng Đà làm thất thoát của triều đình hàng ngàn lượng bạc, xin chuyển sang cho bộ Hình điều tra xét tội.


Tin dữ từ phủ Quảng Đà bay về triều, lúc Xanh đang chờ nhận ấn tín Đại thần ban Nội, ban Nội quyền to hơn cả Bộ, cho lên phải đích thân đợi Vệ Kính Vương ban mới được. Lúc này Vệ Kính Vương chưa về. Xanh vò đầu sợ hãi, im thin thít không dám bước chân ra khỏi thư phòng. May sao Vệ Kính Vương về kịp trấn an, Xanh mới bớt lo phần nào. Ngay sau đó đám tay chân của Xanh ở xứ Quảng Đà làm sớ tâu về triều là xứ Quảng Đà không có chuyện thất thu , thất thoát ngân sách.


Vương thấy chuyện đã êm, bèn gọi Xanh lại bàn ngày nhận ấn tín. Xanh thưa.

- Chuyện này không cần làm lớn, xin cho thần cứ đơn giản mà làm lễ nhận ấn là được. 

Vương biết Xanh còn e ngại, mới độ lượng nói.

- Xưa kia nhà Lê suy, phải dựa vào Trịnh, nào ngờ Trịnh xưng Chúa rồi, tiếm quyền át cả nhà Lê. Lúc ấy may mà có Nguyễn Kim vượt Bắc vào Nam xưng Chúa, tạo thế cân bằng. Phủ Trịnh vì thế phải giữ nhà Lê , không cũng thoán nghịch rồi. Nay khanh vượt dãy Hoành Sơn ngược ra đây, không thể không làm Chúa để giữ thế cuộc ấy. Ta ban cho con trai người làm thế tử, cho tập sự bây giờ là vừa.

Xanh được lời ấy của Vương, biết là Vương có bụng tin dùng mình thật. Bèn vui vẻ nhận ấn tín, con trai Xanh là Kiểng lập tức được phong nắm trọn quân thanh thiếu niên ở xứ Quảng. Xanh yên lòng, hôm sau bèn lớn tiếng đe doạ sẽ thanh trừng tất cả những quan lại tham nhũng, bất kể quyền chức nghiêng thành , khuynh đảo đến đâu.

Lời bàn ;

Phàm các triều đại khi hết vận số, thường sinh lắm chuyện. Trộm cướp như rươi, cướp bóc hoành hành, quan lại nhũng nhiễu, thiên tai, hạn hán, dịch bệnh triền miên. Lại có lắm chuyện lạ như đất chảy máu, núi nứt, đập lở, rắn trắng, lợn gà quái thai... 

Lúc ấy,để gian thần hoành hành có khi lại tốt hơn trung thần. Bởi gian thần làm cho khí số triều đại ấy mau tận hơn. Trung thần chỉ là kẻ níu kéo mù quáng một triều đại đã tận khí số mà thôi. Nếu trung thần là loại gian hùng trá hình mưu sự cho mình ,thì chả khác nào nhà Hán lúc tam phân, nhà Lê lúc mạt để Trịnh, Nguyễn phân tranh. Nhân dân lại lầm than vì nội chiến liên miên.

Hay Vệ Kính Vương thấu hiểu cơ trời, nên cứ để con Chúa là thế tử. Còn ngôi thái tử vẫn để trống không, phải chăng Vương không muốn con mình vào chính sự lúc vận khí nhà Sản đã tàn.
 
 

Copy từ: Lái Gió


Blogger Điếu Cày tố cáo các vi phạm trong vụ án của mình


Blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải.

Một blogger nổi tiếng bị lãnh án 12 năm tù về tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” từ trong trại giam gửi thư tố cáo rằng phiên tòa đối với anh là một vết nhơ thêm nữa cho nhân quyền Việt Nam.

Thủ bút của blogger Điếu Cày tố cáo những sai phạm trong quá trình điều tra, tố tụng tại phiên sơ thẩm ngày 24/9/12 vừa được nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, phổ biến ra công luận. Cuối tháng giêng vừa qua, Hà Nội phóng thích và trục xuất ông Quân về Mỹ trước áp lực quốc tế sau 9 tháng giam cầm với cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Tiến sĩ Quân đã gửi bản sao lá đơn tố cáo của Điếu Cày đến Ban Việt ngữ đài VOA.

Trong đơn, Điếu Cày, thành viên sáng lập Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, nêu rõ phiên tòa xử ông là “bằng chứng rõ nhất cho sự thất bại của việc xây dựng một nền dân chủ tại Việt Nam”, “làm đổ vỡ hình ảnh một nhà nước pháp quyền trong mắt bạn bè quốc tế.”

Trong ba ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai mẹ con tôi vẫn trên đường đi tìm ông Hải. Vì họ đưa ông ấy đi, ngày hôm qua thì ở trại giam Chí Hòa, hôm nay thì ở trại giam Bố Lá, ngày mai thì đi trại giam Xuyên Mộc. Chúng tôi đến mỗi nơi đều bị người ta nói là đã chuyển ông ấy đi...
Blogger Điếu Cày (tức Nguyễn Văn Hải) nói vụ án của ông có rất nhiều vi phạm từ quá trình điều tra cho tới tố tụng, nhưng luật sư và bị cáo đã bị tòa tước đoạt hầu hết quyền được trình bày quan điểm tại phiên xử sơ thẩm.

Bà Dương Thị Tân, vợ của blogger Điếu Cày, nói với VOA Việt ngữ rằng thư tố cáo của chồng bà đã không được chuyển tới tay luật sư trước phiên phúc thẩm hôm 28/12 vừa qua:

“Cái đơn đó họ không có chuyển ra. Ông Hải phải viết đến 3 lần. Lúc gặp ông Hải trước phiên phúc thẩm, ông Hải nói là ông đã phải viết đơn kháng cáo đến 3 lần. Cả 3 lần đó, luật sư và gia đình đều không nhận được.”

Luật sư của Điếu Cày cho hay tuy không nhận được thư tố cáo của chính thân chủ mình, nhưng luật sư đã trình bày tất cả những sai phạm trong vụ án tại phiên phúc thẩm và dù tòa có ghi nhận, bản án vẫn không thay đổi.

Luật sư Hà Huy Sơn:

“Tôi không có được bản kháng cáo sơ thẩm đó. Dù không có, nhưng tôi có trao đổi với ông Hải và nắm bắt được tinh thần yêu cầu của bản kháng cáo đấy và tại phiên phúc thẩm, chúng tôi cũng đã nói đầy đủ những sai phạm của bên công tố, bên Viện Kiểm sát. Nhưng cuối cùng Hội đồng Xét xử không chấp nhận ý kiến của luật sư. Tôi nói rất rõ tại phiên tòa, nhưng rất tiếc không có báo chí độc lập tham gia phiên tòa đấy. Bên công tố và Hội đồng Xét xử cũng đã thừa nhận những điều tôi nói. Họ chỉ thừa nhận tại phiên tòa thôi, nhưng trong bản án, người ta không thừa nhận. Tại tòa, tôi nói rằng Câu lạc bộ Nhà báo Tự do không phải là một tổ chức; ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) không phải là người chỉ huy và ông cũng không viết một bài báo nào khác; và Hội đồng Xét xử, Viện Kiểm sát, bên công tố cũng không chứng minh được hậu quả ông Điếu Cày gây ra như thế nào theo như luật Việt Nam quy định. Nhưng cuối cùng, người ta vẫn kết án ông ấy như vậy.”

Luật sư Sơn nói tiếp:

“Ở nhà nước Việt Nam chúng tôi, vai trò luật sư rất bị hạn chế. Nhiều khi cơ quan tố tụng cũng không thực hiện đúng quy định của luật tố tụng hình sự do chính họ ban hành. Chúng tôi cũng đấu tranh nhưng nhiều khi cũng không được giải đáp.”

Chúng tôi luôn luôn vẫn tiếp tục và chúng tôi đang tiến hành việc kháng án lên Tòa án Nhân dân Tối cao đi tìm công lý. Sau Tết, chúng tôi sẽ tiến hành việc kháng án...
Theo luật tố tụng hình sự Việt Nam, trong quá trình điều tra, truy tố, hay xét xử có những sai phạm rõ ràng thì bị cáo có quyền yêu cầu xem xét lại bản án ở cấp Giám đốc thẩm. Bà Tân, vợ Điếu Cày, cho biết gia đình bà sẽ tiếp tục đấu tranh đòi công lý lên tới cấp cao hơn:

“Chúng tôi luôn luôn vẫn tiếp tục và chúng tôi đang tiến hành việc kháng án lên Tòa án Nhân dân Tối cao đi tìm công lý. Sau Tết, chúng tôi sẽ tiến hành việc kháng án để Giám đốc thẩm vì tất cả những điều họ làm trong phiên xử này hoàn toàn ngụy tạo hầu trói buộc cho người ta những cái tội danh.”

Tuy nhiên, luật sư của Điếu Cày cho rằng:

“Về cơ hội Giám đốc thẩm, xét xử lại theo thủ tục Giám đốc thẩm, với pháp luật Việt Nam thì cái đấy quy định cũng rất không rõ ràng. Chúng tôi cũng không biết dựa vào đâu để mà đấu tranh. Tôi không hy vọng điều đó mà tôi sợ rằng cái này tốn kém, phiền phức cho gia đình thân chủ của chúng tôi thôi.”

Thân nhân blogger Điếu Cày cho biết hiện ông đang liên tục bị chuyển trại giam mà chính quyền không hề thông báo với người nhà.

“Trong ba ngày hôm qua, hôm nay, và ngày mai mẹ con tôi vẫn trên đường đi tìm ông Hải. Vì họ đưa ông ấy đi, ngày hôm qua thì ở trại giam Chí Hòa, hôm nay thì ở trại giam Bố Lá, ngày mai thì đi trại giam Xuyên Mộc. Chúng tôi đến mỗi nơi đều bị người ta nói là đã chuyển ông ấy đi. Nhưng họ không hề thông báo cho gia đình theo luật pháp quy định.”

Cái đơn kháng cáo (của blogger Ðiếu Cày) họ không chuyển ra. Ông Hải phải viết đến 3 lần. Lúc gặp ông Hải trước phiên phúc thẩm, ông Hải nói là ông đã phải viết đơn kháng cáo đến 3 lần. Cả 3 lần đó, luật sư và gia đình đều không nhận được...
Trước đó, giới hữu trách có chỉ thị cấm người nhà được thăm gặp blogger Điếu Cày cho tới sau Tết Nguyên Đán, viện dẫn lý do “không tuân thủ mệnh lệnh của cán bộ tổ chức thăm gặp”. Theo quy định, người thân được phép thăm gặp Điếu Cày vào mỗi thứ tư đầu tiên trong tháng.

Bà Dương Thị Tân, vợ Điếu Cày, nói tiếp:

“Cái lệnh đó có hiệu lực ở trại giam Chí Hòa. Còn khi đi trại giam khác thì nó hết hiệu lực. Nhưng đến trại giam khác thì họ vẫn cản trở bằng cách là thuyên chuyển ông Hải liên tục.”

Trong vụ án của ba thành viên chủ chốt thuộc Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, blogger Điếu Cày và blogger Tạ Phong Tần bị giữ y án lần lượt là 12 và 10 năm tù sau phiên phúc thẩm ngày 28/12/12, khiến cộng đồng quốc tế mạnh mẽ chỉ trích thành tích nhân quyền của Việt Nam. Tại phiên sơ thẩm và phúc thẩm, chỉ có blogger AnhbaSG nhận là phạm tội và lãnh án nhẹ nhất, từ 4 năm còn 3 năm tù.

Nhà báo tự do Điếu Cày từng được đích thân Tổng thống Mỹ Barack Obama vinh danh nhân Ngày Tự do Báo chí Thế giới hồi tháng 5 năm ngoái.



Copy từ: VOA

 

Bá Kiến bỏ rơi Chí Phèo?


Trung Quốc kêu gọi cứng rắn nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Dân chúng Nam Triều Tiên biểu tình phản đối việc Bắc Triều Tiên có thể tiến hành thử nghiệm hạt nhân

Một bài quan điểm trên nhật báo Hoa ngữ hàng đầu kêu gọi chính phủ Trung Quốc giữ lập trường cứng rắn đối với Bắc TriềuTiên nếu Bình Nhưỡng thực hiện đe dọa thí nghiệm hạt nhân lần thứ ba.

Bài quan điểm trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo số ra ngày  thứ Tư nói Bắc Triều Tiên phải “trả giá đắt” nếu họ thực hiện cuộc thí nghiệm này. Bài báo nói chính phủ Trung Quốc phải minh xác trước rằng viện trợ cho Bình Nhưỡng sẽ bị cắt giảm.

Trung Quốc là nước đồng minh hàng đầu, đối tác thương mại, và nguồn tiếp liệu cho Bắc Triều Tiên. Trung Quốc cũng được coi như một  trong số một ít quốc gia có khả năng ảnh hưởng tới Bình Nhưỡng.

Hồi tháng trước, Bắc Triều Tiên đã tỏ quyết tâm là sẽ sớm thực hiện một thí nghiệm hạt nhân “cấp cao” sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết siết chặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào Bắc Triều Tiên. Nghị quyết này là để đáp ứng trước vụ phóng hỏa tiễn tầm xa hồi tháng 12 của Bắc Triều Tiên.

Trung Quốc ủng hộ nghị quyết này sau khi nói rằng bất cứ đáp ứng nào của Hội Đồng Bảo An cũng phải “thận trọng và ôn hòa.” Nghị quyết này nới rộng việc phong tỏa tài sản và cấm du hành đối với một số chủ thể Bắc Triều Tiên.

Một nhà phân tích Châu Á thuộc tổ chức Carnegie, ông James Schoff, đã nói với đài VOA rằng, khi đáp ứng cứng rắn đối với Bắc Triều Tiên, có lẽ Trung Quốc tìm cách chứng tỏ là họ sẽ đoàn kết với phương Tây để phản đối chuyện phóng tên lửa của  Bình Nhưỡng.

Ông nói rằng, Hoa Kỳ và các nước  khác trong cộng đồng quốc tế đã có ảnh hưởng trong việc gây áp lực với Trung Quốc để họ cứng rắn hơn đối với Bắc Triều Tiên, nhưng cuối cùng thì Bắc Kinh sẽ làm những gì có lợi cho họ:

“Chính phủ  Trung Quốc sẽ thực hiện quyết định dựa trên nhận thức về quyền lợi của chính họ.”

Hồi đầu tuần này, Tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry, đã nói với Bộ trưởng  Ngoại giao Trung Quốc Dương Khiết Trì là  Bắc Triều Tiên sẽ phải đối diện với các biện pháp trừng phạt thêm nữa nếu họ thực hiện một cuộc thí nghiệm hạt nhân.

Bắc Triều Tiên đã thực hiện các cuộc thí nghiệm hạt nhân hồi năm 2006 và 2009. 
 
 

Copy từ: VOA

VÌ SAO CÁN BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO KÝ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP?



Vì sao tôi ký?

Trần Đức Tuấn, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao
1Cuối cùng, tôi cũng đã góp “một viên gạch?” vào một sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với Quốc gia, đó là vừa gửi mail ký tên ủng hộ Bản kiến nghị do 72 nhân sỹ, trí thức khởi xướng. Một việc làm ý nghĩa nhất mà tôi làm được cho đất nước đến thời điểm hiện nay. Với nội dung bức thư như sau:
Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các nhân sỹ, trí thức đã nghĩ cho tương lai dân tộc, nhân dân, đứng lên khởi xướng bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp đầy ý nghĩa. Qua nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, tôi đánh giá rất cao chất lượng của Bản kiến nghị và Bản hiến pháp mẫu do các nhân sỹ, trí thức soạn thảo. Tôi thấy bản Hiến pháp mẫu này có giá trị không thua kém gì những bản Hiến pháp của các nước dân chủ trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức…

Vì vậy, tôi viết đơn này xin ký tên ủng hộ Bản kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 do 72 nhân sĩ, trí thức khởi xướng. Mong quý Ban biên tập ghi đầy đủ như sau:
“Trần Đức Tuấn, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, hiện đang học Thạc sỹ Luật học tại Đại học Victoria, New Zealand.”
Tôi hy vọng rằng, mặc dù chỉ một chữ ký rất nhỏ bé, nhưng nhờ những sự nhỏ bé đó, mới tạo nên được lớn lao, và điều đó cũng thể hiện được trách nhiệm của một công dân nước Việt Nam. Theo đánh giá của tôi, nếu bản Kiến nghị được chấp thuận, chúng ta có quyền hy vọng vào một tương lai Việt Nam tốt đẹp.
Ngoài ra, tôi nghĩ rằng đó là nghĩa vụ mà tôi phải làm. Tôi không muốn sau này, khi tôi 80 tuổi, con cháu tôi hỏi tôi: “Trước đây, các trí thức của Việt Nam mình có một bản Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp, thế cụ có ký không?”
Nếu tôi trả lời “Không”. Chúng tiếp tục hỏi tôi: “Tại sao?” Tôi biết trả lời thế nào?
Giả sử tôi trả lời:
1. Vì ông không biết?
Chúng bảo là các trang mạng đưa tin, đến các bác nông dân, công nhân, sinh viên, các cụ già ở quê không có internet còn biết, chả lẽ cụ lại vô dụng thế sao? Đến bản Hiến pháp là văn bản quan trọng nhất của quốc gia, mà cụ cũng không quan tâm thì cụ quan tâm cái gì?
2. Vì ông thấy chất lượng của bản kiến nghị không cao.
Chúng bảo là, đến người nông dân đọc còn biết được Bản kiến nghị có chất lượng rất cao, huống chi cụ là người đã học Đại học luật trong nước, rồi cũng đi nước này nước khác học sau đại học. Chả lẽ cụ đi học cho vui thế sao? Nghe bảo là cụ được đi học theo học bổng nhà nước, tiền của dân đóng thuế đó cụ. Cụ có thấy mình đã “đốt” tiền oan của dân đó không?
3. Cụ biết nhưng sợ người ta trù dập, không cho thăng tiến trong tương lai, biết đâu lại mất sổ hưu.
Chúng cười mỉa, tuy không nói vì sợ ông cụ bảo hỗn nhưng ngẫm chả lẽ mình lại là cháu của một ông hèn đến thế sao, chỉ biết nghĩ đến quyền lợi bản thân, không thèm nghĩ đến sự hưng thịnh quốc gia, và hậu quả là bây giờ mình lại xin visa đi làm thuê cho các nước láng giềng, bởi hồi đó có những người như cụ mình. Thế mà cụ cũng bày đặt dạy dỗ tôi thành người tử tế? Rồi chúng viện dẫn một câu nói của ông Nguyễn Trường Tộ: ““Biết mà không nói là bất nhân, nói mà không nói hết là bất nghĩa”.
Bọn trẻ tiếp tục dồn ông cụ vào chân tường bằng  câu nói nổi tiếng của Albert Einstein: “The world is a dangerous place to live; not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it”.
Ông cụ bần thần… thì vì cái sổ hưu.
Wellington, 06/02/2013,
Written by Trần Đức Tuấn

Copy từ: Huỳnh Ngọc Chênh

 

BCĐTƯVPCTN = BCT + 9 (-6) = BCT+9 = ???


Ngày 5 tháng 2/2013

BCĐTƯVPCTN = BCT + 9 (-6) = BCT+9 = ???
Đây là bổ xung cho Bộ Chính của cái BCĐTƯPCTN
Mới nhìn qua, người đọc tưởng lão già này, còn có 4 ngày nữa sắp bước sang tuổi 87 bỗng lẩm cẩm tới mức đi vào những định lý toán hay khoa học gì đây?

-Hoàn toàn không phải !

Chẳng qua vừa buồn cười, vừa tức giận với một “trò” mới của gánh tuồng “Đại Bi-Sắc Ban” và tiên đoán trước cái kết cục vô duyên, mất thời giờ của nó như đã từng viết trên hàng loạt bài sau sự ra đời của vở diễn “nghị quyết 4”! Chẳng có một thằng nào, con nào dựa cột hay bị tiêm thuốc “ngủ vĩnh viễn” cả! Đã thế lại còn được cả lò, cả ổ bọn bưng bê hoan hô hết lời “Đảng ta đã tự phê và nhìn ra, nhận thấy khuyết điểm làm nhân dân an lòng!” - “Niềm tin ở Đảng sẽ tăng lên gấp bội” và nguyện sẽ muôn đời theo lời dạy của mấy ông Tây, tiến lên cái chế độ mà hơn 60 năm qua, ai mới nói đến nó thôi đã…chết hết! 
(Xin đọc các Entries cũ:
XIN LỖI! QUẦN CHÚNG ĐÂU CÓ NGU! - 29/2/2012
QUYẾT LIỆT! VÔ TƯ! CỨ THẾ!... TIẾN LÊN! - 8/ 3/2012
CHỈNH-CHỈNH, ĐỐN-ĐỐN..CŨNG VẪN CƯỜI KHÔNG NỔI! - 15/3/2012)

Thế mà đến những ngày này, khi Việt Nam đã bị …bọn “lực lượng thù địch nước ngoài” lấn chiếm từ đất liền, tài nguyên, hầm mỏ tới biển đảo, hải sản, dầu khí …Còn bên trong thì bọn “nội xâm”, bầy các trò kinh tế thị trường có định hướng XHCN (mà chính chúng cũng chả hiểu là gì) để… vơ sạch, vét sạch của cải, làm giầu riêng cho ba đời con cháu chúng mặc cho hàng triệu người lao động càng làm, càng bị bóc lột tới mức không biết miếng thịt là gì, các con em không cơm ăn áo mặc, chân đất giữa cái lạnh 0 độ, được đưa lên tivi, báo chí, nên thủ tướng đành phải ký giấy mở kho cho cả chục tỉnh cómiếng cơm ăn ba ngày Tết (mà chưa chắc đã qua được cửa bọn đảng viên quan tham đang há miệng đớp tất những gì qua tay chúng dù là của trẻ em, người nghèo, ”đối tượng chính sách” hay người tàn tật).
Mọi sự thay đổi dù rằng cỏn con cũng không hề có sau “thành công của nghị quyết 4 đi vào cuộc sống“….
Một số vụ “tế dân” do mấy tên quá lộ liễu như giám đốc ngân hàng này nọ, những tên cán bộ thoái hóa vô danh tiểu tốt kiểu tên Sáu Lèo đánh cờ ăn thua tiền tỷ ….Còn tất cả cái bọn gây ra, tổ chức nên cái mô hình cai trị toàn diện phải là người của Đảng của họ, từ thôn xã tới trung ương thì….tất tật… đều vô can?! 
Nhận “trách nhiệm chính trị” rồi thì hiên ngang đi dạy đạo đức sống cho toàn dân và hớn hở cười trước ống kính!

Riêng cái mục xí xóa đi cho nhau thì đúng là họ vào bậc trơ tráo tự nhiên như….ruồi ….và không lệ thuộc vào anh bạn 4 tốt (với họ) thật! 14 anh to nhất, trách nhiệm lớn nhất, tự nhận và ra lệnh các cơ quan truyền thông phải tâng bốc mình là “thành phần ưu tú nhất”, là người lãnh đạo toàn diện, muôn năm đúng, ”trăm trận đánh trăm trận thắng”….thì….vô tội 100%!

Ấy vậy mà….vừa đưa ra màn dạo đầu của một vở mới -Ban Nội Chính Trung Ương- để cho không ít người nhẹ dạ thấy hy vọng….(Tớ thì đã tuyên bố rồi: Không bao giờ tin họ nói thật, làm thật bất cứ cái gì cả!) thì:

Lập tức, nơi ông Bao Công tương lai cầm cương lãnh đạo nhiều năm đã được được kiểm tra và công bố là…sai phạm lớn, cần giao cho Bộ Công An tiến hành “làm rõ”…Một cú “rơ-ve” đánh thẳng vào cái Ban chưa kịp thành hình và cá nhân người sẽ đứng đầu nó và cả những ai bày đặt ra nó….!? Đến nỗi từ trời Tây, ông Tổng Trọng phải trả lời phỏng vấn về mục đích nhắc nhở nội bộ: Nè! Đừng có “lóng lảy”…Đã nhận khuyết điểm rồi thì không còn tội nữa! Chỉ xử lý kỷ luật những ai không nhận khuyết điểm thôi đấy nhé! Đừng có dại mà vạch áo cho người xem lưng!”

Và khi về nước, sau vài hôm im lặng tìm hiểu, họp bàn, nghe ngóng các chuyên ra tiến sỹ, giáo sư quạt đứng, quạt bàn mách nước thì…đúng ngày ông Táo lên Trời, ngày kỷ niệm 83 năm thành lập “Đảng của các ông cộng sản cũ”…, cũng trùng vào ngày các vị nhân sỹ trí thức đệ trình bản hiến pháp khác mong Ban Thường Trực cho ông “to nhất” có tên Lê Minh Thông “vui vẻ tiếp nhận” thì …cũng là lúc ra mắt cái cơ quan có cái tên thiệt dài:BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG!

Nghe trên Tivi tối hôm trước, đọc trên báo sáng hôm sau mình mới tin rằng những điểu ông tổng nói là nói thiệt!

Thế đấy: chẳng ai có quyền chống tham nhũng ngoài các ông ấy ra với nhau, Mình bỗng nhớ tới anh bạn cùng khóa Lục Quân Trần Quốc Tuấn với mình Đại Tá Phạm Quế Dương, cách đây gần 20 năm đã “cả gan” hăng hái xung phong xin đứng ra thành lập một ban chống tham nhũng độc lập khỏi lập pháp, hành pháp, tư pháp,….để tránh cái cảnh “vừa đá bóng vừa thổi còi”! Kết quả cuộc phát huy “tự do tư tưởng” cuả người đảng viên, Tổng biên tập tập san “Lịch sử Quân Đội’ Phạm Quế Dương đã dẫn anh đến con đường đành…quăng trả lại thẻ Đảng để rồi …,chẳng những không làm trong sạch được đảng, mà lại “ được” sa vào con đường… chống Đảng, thậm chí… “làm gián điệp cho nước ngoài” và lãnh hơn 2 năm tù giam không án cho đến ngày được tha hết hạn 2 năm một tháng tạm giam lại đúng vào ngày ra trước vành móng ngựa nhận đúng bằng ấy thời gian tù để được…tha tại chỗ! (chứ không phải là trắng án!) Từ đó, chẳng ai dám “xin” được chống các ông tham nhũng nữa, ngoài những người được “bồi dưỡng” về nghệ thuật chạy tội trắng trợn, công khai,…để được cơ cấu vào các tổ chức “chống mà không chống” chưa từng thấy trong các chuyện kỳ án chống tham nhũng ở mọi nước, ở mọi chế độ trong lịch sử loài người!

Với chuyện “cải tiến và tăng cường cái sự chống tham nhũng” lần này thì mình chỉ còn biết …cười một mình! Định nhờ 3 vợ chồng Táo lên thiên đình tấu giời về mọi sự “ đếch cần gì dân” ở hạ giới để giời vật chết cả lò cả ổ chúng nó đi cho dân đỡ khổ …Nào ngờ, vì quá tự trọng, quá có trách nhiệm với mình, đúng ngày 23 tháng chạp vợ chồng táo quân nhà tớ đã… quyết đâm đơn…từ chức với lý do “Tất cả đều đã bị vô hiệu hóa kể từ trên thiên đình trở xuống các bếp lò, bếp than, bếp điện, bếp ga hoặc bếp rơm, bếp rạ! Thậm chí Ông Giời cũng đã bó tay chấm com rồi! Để dần xem bọn Táo… Tầu chúng có làm gì được không rồi…..tính!

Thôi thì mình cứ gửi mấy điều phát hiện rất …bịp bợm cuả vở tuồng mới lên ông… Internet vậy! Mong bạn bè, các con, cháu gần xa thử ngẫm xem lão già này đã …lú lẫn hay chưa:

THỰC CHẤT CÁI CƠ QUAN BCĐTƯVPCTN NÀY LÀ CÁI GÌ DZẬY?

Xin thưa:

Cái cơ quan này sinh ra là để: giảm bớt cái quyền lực cuả cái Ban Nội Chính chưa làm được cái trò trống gì nhưng, do có quá nhiều người tin tưởng vào những điều ông Trưởng Ban trót tuyên bố vung vít mà đưa nó sớm vào khuôn phép của Bộ Chính Trị được tăng cường!

Nghĩa là: Ban Nội Chính muốn làm gì cũng phải qua cái Ban có cái tên dài thượt này rồi….chính cái Ban này cũng phải qua…Bộ Chính Trị….mới được đưa ra nhứng chính sách, nghị quyết!

Bên cạnh đó là những điều dạy dỗ của ông Tổng với đảng viên của ông thì rất chi là ….cao su!! Chẳng khác nào: Bảo người ta tiến lên vừa xong nhưng lại hô người ta lùi xuống tức thì! Ví dụ: “Làm quyết liệt hơn” thì sau đó là“Đừng có nóng vội” hoặc “Phải làm lâu dài”, ”kiên trì bền bỉ” thậm chí vừa nói “chống tham nhũng cực kỳ khó khăn vì “động chạm” tới “những người có chức có quyền” thì lại không quên nhắc nhở những gì mà giới có chức có quyền đã “cống hiến” bằng câu “phải kế thừa những cái đã có trước”…!

Nghe đến đâu, đọc đến đâu mình càng nhớ đến Nguyễn Khải, khi anh dùng cụm từ “tính kiêu ngạo cộng sản” thì hôm nay đây, nếu anh còn sống chắc anh phải đồng ý với mình là mình đã bổ xung vào cụm từ đó mấy tính từ nữa: TÍNH KIÊU NGẠO CỘNG SẢN SẤC XƯỢC VÀ MÙ QUÁNG” vì không một cái đầu nào, bộ óc, trái tim nào có thể so sánh được với 14 cái đầu lớn nhất đất nước hiện nay mà tên tuổi cá nhân đã được “cố ý thay thế” bằng từ….ĐẢNG TA!

Chỉ riêng có một điều hơi… mới tí chút trong bài nói “vo” của anh Tổng là:“KHÔNG NGẠI MỘT LỰC CẢN NÀO” thì mình xin phép hỏi vu vơ trên mạng thế này:

AI DÁM CẢN NHỮNG NGƯỜI CHỐNG THAM NHŨNG NẾU KHÔNG PHẢI CHÍNH DANH THỦ PHẠM LÀ TOÀN BỘ NHỮNG ĐẢNG VIÊN CÓ CHỨC CÓ QUYỀN DO CÁC ANH CƠ CẤU TRAO QUYỀN CAI TRỊ DÂN SUỐT TỪ TRUNG ƯƠNG TỚI XÃ PHƯỜNG CƠ CHỨ?

Tiện đây để cho dễ nhớ tên quí vị trong cái công thức đầu bài tôi xin tóm tắt tên quí vị cho nhân dân dễ nhớ.

14 vị cũ thì xin miễn vì… cả thế giới ai mà không biết do sự “trường thọ” hiếm có của các vị ấy!

Riêng: +9 thì xin nhớ Bình-Bình-Tranh-Thanh-Lịch!(*)
Hiện-Kim-(thiếu} Dũng Lưu
Còn: -6 là: “Hải- Hùng- Dũng- Nghị- Phóng- Thanh!”

Rút cục thì Bờ-cò-tờ của họ đã được mở rộng thành…23!

Mà không có… “thường vụ” 7 người như bên Tầu,… thì ông Tổng Trọng chuẩn bị vài cái mùi xoa để mà… khóc vờ những kỳ báo cáo kết quả đấu tranh chống tham nhũng sắp tới rồi cũng sẽ chẳng thi hành kỷ luật được một đồng chí X, Y, Z nào cho mà coi! 
Lý do đơn giản: Nói thiệt nhé: Chẳng anh nào coi anh nào ra cái gì! “Cá đối bằng đầu” hết! Tất cả đều là tự lừa dối mình, lừa dối toàn dân mà thôi!

(*) Có hai ông Hòa Bình nên gọi luôn là…bình bình cho tiện!
 
 

Copy từ: NS Tô Hải

VUA LÀM BÁO LOAN TIN: TRẦM BÊ CHUẨN BỊ " NHẬP KHO "; CƯ DÂN MẠNG CHỜ KIỂM CHỨNG ?


VUA LÀM BÁO LOAN TIN: TRẦM BÊ CHUẨN BỊ " NHẬP KHO "; CƯ DÂN MẠNG CHỜ KIỂM CHỨNG ?

Nhìn Trầm Bê để mà lo cuốn gói phòng thân...


Vualambao - Mấy hôm nay dân cư mạng đoán gia đoán non "Cha con Trầm Bê hạ cánh..." khi thấy Trần Khải Hoà bán cổ phiếu của Sacombank và rút khỏi thành viên HĐQT Chứng khoán... 
Ở Việt Nam, đám Doanh nhân chỉ như con cá nằm trên thớt, 'chặt' một nhát thì chết tươi chứ nói gì đến hạ cánh! Chỉ được hạ cánh khi người ta cho hạ cánh.
Trầm Bê nổi tiếng bởi câu nói "Moa cứ đến thẳng anh ba....", cũng cái giọng đầy tự hào năm nào nay lại là lưỡi kiếm đâm vào tìm gan Trầm Bê. Thực tế, Trầm Bê cũng chỉ là kẻ 'tội đồ' gánh tội thay mà thôi, Sacombank đến nay đã và sẽ thuộc về Tô Lâm, Nguyễn Văn Hưởng, Nguyễn Đức Kiên, Nguyễn Văn Bình...
Trầm Bê có gan Trời cũng chẳng dám 'ôm' Sacombank, ước mong của Trầm Bê bây giờ là làm sao 'không bị Thịt'! Do vậy đành ngoan ngoãn bảo sao nghe vậy!
Cậu con trai út rời khỏi Chứng khoán PN là vì ông bố khôn ngoan không muốn con trai sẽ phải rơi vào vòng lao lý bởi cái công ty này chính là Công ty mà ông Trầm Bê đã rút ruột vài chục ngàn tỷ để kinh doanh bất động sản và để mang đi hối lộ. Thị trường tài chính Việt Nam đã rỉ tai nhau: Nam 2013 sẽ còn thêm 'khối' Công ty chứng khoán bị bắt! Vậy thì 'Tẩu vi thượng sách'!
Khá thương thay cho những học chưa đến lớp 3, chỉ quen mang thói vác cục gạch đi rải của thói Tàu chệt' và gặp thời vì loại sâu chúa nhan nhản.... Nhưng rồi của Thiên lại trả địa mà thôi! Chỉ có những kẻ "Miệng nhà quan có gang có thép" mới 'ẵm trọn' mà thôi!
Hãy nhìn gương Trầm Bê để đừng lầm tưởng được chung một thuyền "Vua - Tôi"!



Copy từ: NV Phạm Viết Đào

CÁI LÝ CỦA CÔNG SAI NƯỚC VỆ

Nước vệ có luật không, tất nhiên là có.

Có mấy bạn trẻ thấy người dân oan đi khiếu kiện nằm vạ vật chốn công đường, Tết nhất đến nơi mà còn ăn ở lề đường, vỉa hè bởi đất đai đã bị bọn cường quyền địa phương cướp mất. Mấy bạn trẻ bảo nhau gom tiền bạc lẻ mua mấy món quà vặt đến biếu người dân oan cơ nhỡ ấy.

Bỗng nhiên có một bọn đầu trâu mặt ngựa xông đến, cướp đồ đạc, đánh đập các bạn trẻ.

Đánh một hồi,ầm ĩ thì công sai mới đến. Công sai tóm lấy các bạn trẻ đầu tiên, còn bọn đầu trâu mặt ngựa thì công sai không trông thấy. Dù chúng vẫn còn đứng đó hăm hoạ, chửi bới.

Các bạn trẻ bị đưa về phủ, công sai điều tra làm việc hỏi.

- Tên bố mẹ, anh chị em, địa chỉ, năm sinh, trường học là gì khai hết ra đây.

Bạn trẻ.

- Tôi bị đánh, sao lại phải khai bố mẹ, trường học, địa chỉ.

Công sai trừng mắt.

- Đây là thủ tục, mày vào đây còn thế này, làm sao ngoài kia không gây sự.


Bạn trẻ.

- Tôi bị người ta gây sự đánh, tôi có gây sự gì đâu.


Công sai.


- Thế nhà mày ở đâu, mà mày lại đến đây.?


Bạn trẻ.

- Tôi thương người ta, tôi đến cho quà, không được sao.?


Công sai.

- Thế tao mới hỏi rõ lý lịch, bố mẹ, nhà cửa mày. Xem mày có họ hàng với người ta không mà mày cho quà. Không phải bỗng dưng mày kêu mày thương mày cho người dưng. Đầy người khổ ở các trung tâm mà nhà nước đang nuôi dưỡng, mày tốt có thể đến trung tâm đóng tiền. Sao phải đi ra đây là có ý đồ gì.?

Bạn trẻ.

- Ông hỏi gì lạ vậy, ông phải tìm hiểu người đánh tôi đã chứ.


Công sai.


- Tao đang tìm hiểu đây, trước tiên tao phải xác định động cơ , mục đích của mày, mới làm rõ tiếp.

Bạn trẻ.

- Động cơ là tôi thương người ta, mục đích tôi cho người ta được thứ gì người ta đỡ khổ phần đó. Được chưa.?


Công sai gật đầu.

- Được, thế mày có quen với những người mà mày bảo là đánh mày không, có biết họ trước hay mâu thuẫn gì trước không.?


Bạn trẻ.

- Không quen, không biết trước.


Công sai.

- Không quen , không biết thì ai người ta đánh mày làm gì. Chắc là không có chuyện đánh mày, mày gây rối trật tự thì có.

Bạn trẻ.

- Tôi bị đánh, các ông đưa tôi về đây, lại quy tội tôi là sao.?

Công sai.

- Bọn tao chưa quy tội xử lý mày, bọn tao đang đặt mọi giả thiết. Nhà mày ở nơi khác, mày đến địa bàn này, không quen biết ai. Mày cho người không quen biết thức ăn. Rồi mày kêu bị người không quen mày đánh mày. Một loạt cái vô lý. Ví như mày ở nhà mày, cho cháu mày thức ăn thì ai đánh mày làm gì, có phải vậy không. Sao mày không ở nhà làm thế như bao đứa trẻ bằng tuổi mày, lo học hành. Đi làm cái việc lung tung này để lộn xộn rồi phiền hà chính quyền.

Công sai điều tra quay sang bảo công sai ngoại tuyến.

- Đi xác minh lý lịch bọn này.

Công sai ngoại tuyến cầm hồ sơ đi, bạn trẻ phản ứng.

- Sao ông không xác minh bọn đánh tôi, xác minh người bị đánh làm gì.?

Công sai điều tra quát.

- Ngồi im đợi đó, phải xác minh xem mày có gây án, có trốn nã, có nợ tiền ai không. Nếu mày không có thì mày không phải phản ứng thế. Còn nếu có để lần ra chủ nợ, kẻ thù của mày.

Bạn trẻ.

- Tôi học sinh, làm ăn gì mà nợ nần ai.

Công sai điều tra.

- Mày cứng đầu à, giờ bọn bằng mày nó nợ nần cờ bạc loạn cả lên. Thiếu cha gì trường hợp học sinh quỵt nợ, bị đánh rồi la là bị cướp. Điều tra ra mới rõ là quỵt nợ bị đánh. Cứ ngồi đây đợi, không được đi đâu, muốn đi vệ sinh phải xin phép. Chỗ cơ quan chính quyền không được vô phép.

Nửa ngày sau công sai ngoại tuyến mang hồ sơ về. Công sai điều tra xem một lúc rồi hỏi bạn trẻ.

- Thế mày mua quà cho dân khiếu kiện hết bao tiền.?

Bạn trẻ.

- Cái đó liên quan gì đến việc tôi bị đánh.

Công sai.

- Tao hỏi mày phải trả lời, bao nhiêu tiền, tiền ở đâu ra. Vào đến đây là phải thành khẩn, đừng có quanh co. Không qua mắt được bọn tao đâu. Ai đưa tiền, ai xúi dục chúng mày đến đây đưa thức ăn cho bọn khiếu kiện. Có phải chúng mày kích động cho khiếu kiện làm mất trật tự xã hội không.?


Bạn trẻ.

- Tiền tôi thì tôi mua thức ăn cho họ, tôi thương họ. Còn họ làm mất trật tự xã hội thì đó là việc các ông, liên quan gì đến tôi.

Công sai.

- Không liên quan thì mày ngồi đây làm gì, ai đánh mày làm gì. Mày tốt thực sự thì người ta ủng hộ mày, chứ ai đánh mày làm gì. Không có chuyện người tốt mà bị đánh. Rõ là mày bịa chuyện bị đánh ra. Chúng tao đi xác minh , nhân chứng không thấy chuyện mày bị đánh.

Bạn trẻ.

- Nhân chứng đâu.?

Công sai gọi nhân chứng vào. Nhân chứng khai.

- Tôi là X, nhà ở ngay chỗ xảy ra sự việc, tôi thấy chỉ có cãi cọ không có ai đánh ai cả.

( nhân chứng X là cán bộ dân phố, con trai mở quán cà fe đèn mờ, nhà thì đúng ở ngay chỗ xảy ra địa điểm, nhân chứng X tuổi 75, trong đêm tối ngồi trong nhà đèn sáng nhưng vẫn nhìn ra ngoài đường chỗ tối để biết không có ai đánh ai, mắt thế thì Tề Thiên Đại Thánh cũng gọi bằng cụ )

Bạn trẻ.

- Cho gọi nhân chứng là mấy người dân khiếu kiện vào mới khách quan.

Công sai điều tra.

- Đây là nhân chứng khách quan, người ta nhà ở đấy, địa chỉ cụ thể, nhân thân lý lịch rõ ràng là Sản viên, cán bộ. Gia đình văn hoá. Tao việc gì phải gọi mấy đứa ất ơ ngủ bờ bụi, lang thang như mày nói làm nhân chứng.


Công sai điều tra làm biên bản, nhân chứng X ký tên. Sau đó công sai nói với bạn trẻ.

- Mày nghe biên bản đây.

Công sai dõng dạc đọc.

- Ngày y, tại công đường phủ Z, chúng tôi là S tiến hành lập biên bản các đối tượng ...can tôi gây rối trật tự công cộng. Hình thức xử lý cảnh cáo...

Dứt lời, công sai nói.

- Giờ chúng mày được về.Có gì bọn tao sẽ gọi lên làm việc tiếp, lúc đó phải có mặt nghe chưa.?

Nói xong công sai quay ngoắt người đi, Chơ vơ hai bạn trẻ, hỏi trực bạn thì trực ban nói.

- Tao không làm việc không biết, mày thích kiện mai giờ hành chính tìm mà hỏi. Còn không về ở đây gây sự là thêm tội gây rối công đường, cản trở người thi hành công vụ đấy.


Các bạn trẻ đành ra khỏi phủ đi về, bạn bè mừng rỡ đón.


Trong phủ công sai điều tra nhâm nhi trà, nhìn qua cửa sổ lầu nói với lính lệ.

- Ban nãy thì cứng đầu đòi hỏi này nọ.  Giờ mừng rỡ như là được tha. 

Lính lệ khen.

- Đại nhân thật là tài giỏi, biên bản làm chặt chẽ đâu ra đấy, chúng muốn cũng không thể cãi nổi.
 
 

Copy từ: Lái Gió