CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Chuyện nhỏ trước phiên tòa 3 blogger bạn tôi

 

VRNs (27.12.2012) – Facebook – Một ngày sau lễ Giáng Sinh và hai ngày trước phiên tòa phúc thẩm xử 3 blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anhbasg của CLB Nhà báo Tự do… trong khi dư âm của ngày lễ lớn với những lời chúc An lành mà mọi người gửi cho nhau chưa kịp tan thì các sĩ quan an ninh và công an lại tìm đến gia đình tôi. Tất nhiên, không phải họ đến để chúc mừng Giáng Sinh hay để thăm hỏi về sức khỏe công dân. Sự xuất hiện khá đường đột của họ luôn có nhiều mục đích mà mục đích chính là về phiên tòa xét xử những người bạn tôi ngày 28/12.
Sở dĩ tôi nói “đường đột” là thế này. Khoảng 14 giờ trong khi vợ tôi đi làm, tôi một mình chăm sóc con cái và vừa ngả lưng xuống giường nghỉ ngơi đôi chút thì người nhà báo tin có mấy công an thường phục và sắc phục đến tìm. Họ đã tự tiện mở cổng, bước vào nhà trong khi cha mẹ già yếu của tôi đang nghỉ trưa.
Tôi từ chối tiếp họ vì sắp đến giờ cho con trai bú sữa (bình), (con trai của tôi mới hơn 4 tháng tuổi, cháu bé khi vừa sinh ra đã phải cấp cứu trong bệnh viện vì bệnh tật, thời gian nằm bệnh viện nhiều hơn ở với cha mẹ) nhưng họ cương quyết ngồi chờ ở phòng khách, từ chối vài lần không được, họ còn đòi lên tận phòng ngủ để gặp mặt tôi. 
Bước xuống phòng khách, tôi thấy một đại úy công an khu vực, một “sếp” an ninh thường phục (người này tôi đã gặp mặt vài lần), tôi hỏi vì sao họ lại làm phiền công dân như vậy, thì họ rút ra “giấy triệu tập đương sự” của tòa án tối cao về phiên xử sắp tới mà tôi là một nhân chứng. Quá ngạc nhiên, tôi nói rằng giấy triệu tập này với nội dung và số công văn 13552 là y hệt như nhau tôi đã nhận được qua đường “chuyển phát nhanh, báo phát ghi số” của bưu điện trước đó hơn 10 ngày, không hiểu tòa án làm việc theo kiểu nào mà “buồn cười” như vậy? Viên sĩ quan an ninh bảo “buồn cười vì sao?”. Tôi đáp vì cả 2 giấy triệu tập đều có phần phụ để tôi ký nhận và cả hai đều để trống tên người giao, thời gian giao… nay họ đến giao để tôi ký nhận. Tôi bảo việc nhỏ như thế chỉ cần anh công an khu vực đưa thêm để tôi ký vào là xong, nhận thêm 1 giấy triệu tập nữa cũng không sao.
Viên sĩ quan an ninh cười cười rút ra mấy bài báo in ra từ website của Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế (VRNs), một bài về việc thông báo sẽ xử 3 bloggers Sài Gòn (trong đó có ảnh chụp giấy triệu tập tôi đã nhận qua bưu điện). Anh ta hỏi có phải tôi đã tung bản chụp giấy này lên mạng hay không, tôi bảo giấy này tôi “khoe” cho nhiều người, còn việc đưa lên website VRNs thì không do tôi. Nội dung bài báo phần liên quan đến tôi đều chính xác, tôi không có điều gì phàn nàn. Anh an ninh lại rút ra một bài khác, cũng từ VRNs nội dung “Các blogger Việt Nam được vinh danh vì đã dấn thân cho nhân quyền”, anh ta hỏi có phải do tôi viết hay không, tôi liền lật cho anh ta xem cuối bài báo có in rất rõ dòng chữ “Human Right Watch – gửi trực tiếp cho VRNs”, anh an ninh liền hỏi tôi có biết về việc “được vinh danh” này hay không? Ai thông báo? Nhận tiền chưa… Tôi xác nhận đã biết việc này thông qua internet, tiền thì chưa đến tay, bao nhiêu cũng không rõ. Anh ta hỏi tôi có suy nghĩ thế nào về bài báo, tôi hỏi lại ý anh ta muốn đề cập đến nội dung nào vì bài báo có nhiều thông tin, anh ta liền chỉ ngay dòng tựa đề “dấn thân cho nhân quyền”, tôi xác nhận tôi có “dấn thân cho nhân quyền” điển hình là quyền làm người, quyền công dân của tôi đã nhiều lần bị xâm phạm. Sau đó tôi kể cho anh ta nghe việc cách đây vài tháng tôi chở vợ đang mang thai gần ngày sinh đi học Anh văn đã bị nhân viên an ninh, ngăn cản từ đầu ngõ, đi ngang đường bị ép xe, đến trường bị bao vây, đe dọa… đến nỗi vợ tôi phải bỏ học và cả trường học hoang mang lo sợ. Tôi chỉ anh công an khu vực và nói, chính những người ép xe, đe dọa tôi đã ngồi uống cafe với anh công an này. Anh công an khu vực chỉ im lặng. Anh an ninh liền nói đó chỉ là “một vụ việc nhỏ”, tôi trả lời rằng chỉ cần một vụ việc nhỏ của cá nhân và vợ con tôi đã đủ chứng minh vì vợ tôi đã làm đơn tố cáo lên công an phường thì không ai nhận đơn, gửi đơn qua bưu điện đến công an thì không ai trả lời. Tôi đã nhiều lần lên tiếng trên truyền thông về những hành vi vi phạm nhân quyền không chỉ cá nhân tôi mà còn về nhiều trường hợp khác. Tất cả đều đúng sự thật. 
Viên sĩ quan an ninh liền chuyển qua đề tài khác, anh ta hỏi tôi có dự định đi tham dự phiên tòa không, tôi đáp dĩ nhiên là tôi sẽ đi, đây là phiên tòa xử những người bạn tôi. Tôi mong muốn có mặt để làm chứng cho sự thật. Anh an ninh nói phiên tòa sơ thẩm xử tù 3 blogger này là “đúng tội” và hỏi ý kiến của tôi thế nào. Tôi đáp ngay “Tôi cho rằng cả 3 blogger này là người yêu nước, họ không có tội, tòa án nên trả tự do ngay lập tức cho họ”. Nghe vậy, viên sĩ quan đanh nét mặt lại, anh ta nói khi tham dự phiên tòa, mong tôi sẽ có thái độ làm cho phiên tòa diễn ra tốt đẹp. Tôi nói tôi chắc chắn sẽ không dùng phiên tòa để nhục mạ, gây rối, hay phỉ báng ai. Tôi sẽ chỉ nói sự thật, làm chứng cho sự thật. Nếu lời của tôi trong phiên tòa bị “kỹ thuật volume” làm giảm đi thì tôi sẽ nói to hơn để cử tọa nghe được (!). Viên an ninh liên tục nhắc tôi nên xử sự “phải đạo” để tình hình không trở nên “xấu đi”. Tôi hỏi lại, ý anh ta nói “xấu đi” có nghĩa gì? Anh ta không trả lời, tôi nói tiếp nếu để phiên tòa không “xấu đi” có nghĩa là phiên tòa sẽ tốt đẹp theo nghĩa công lý sẽ được thực thi. Tôi rất mong công lý sẽ được thực thi trọn vẹn và tôi cũng mong anh đừng cho người ngăn cản, ép xe hay dùng bạo lực khi tôi đến phiên tòa. Tôi hỏi anh ta có hứa như vậy không, anh ta liền tránh đi và nói: “Tôi không phải là người làm nhiệm vụ đó, tôi là cơ quan an ninh điều tra và chỉ là người tống đạt giấy triệu tập”. Tôi nói, anh ta không phải là nhân viên tòa án sao lại làm chuyện đó, nếu tòa án cần người giao giấy triệu tập thì đó chính là anh công an khu vực đang có mặt ở đây. Anh an ninh liền chuyển sang hỏi thăm sức khỏe con trai tôi, bệnh tình thế nào, có dự định đưa đi nước ngoài để chữa bệnh không… Tôi nói, người cha nào cũng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con mình, và mọi chuyện còn tùy thuộc vào diễn biến bệnh tình của con tôi.
Đã đến giờ cho con ăn, tôi nói đã hết giờ nói chuyện, tôi cần chăm lo cho con trai. Hai viên sĩ quan ra về.
Uyên Vũ




Copy từ:Truyền Thông Chúa Cứu Thế


Lê Quốc Quân những ngày trước khi bị bắt


Lê Quốc Quân những ngày trước khi bị bắt

.
LQQViệc Lê Quốc Quân bị bắt sáng nay không có ai lạ. Hình như Quân cũng cũng linh cảm được điều đó. Không phải vì LQQ mắc tội gì mà nghĩ tới chuyện sẽ bị bắt mà mọi người có chung ý nghĩ: Họ bắt LQQ vì thấy cần phải bắt.
Tuy vậy, tin Quân bị bắt vẫn làm tôi bàng hoàng. Gia đình tôi quí Quân, coi Quân như em vì Quân nhiệt tình, chân thành, trong sáng, gương mặt rất dễ mến. Những lúc anh em gặp gỡ, chúng tôi chẳng bao giờ tò mò về công việc của nhau. Nghe nói Quân hoạt động đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, tôi chỉ biết vậy chứ chẳng thấy Quân “vận động” bày đặt cho tôi cái gì bao giờ.
Chiều nay vào mạng, biết họ bắt LQQ vì “có hành vi phạm tội trốn thuế”. Kịch bản Điếu Cày đã lặp lại.
Trưa nay, mấy anh em rủ tôi đến nhà chơi vì không khí noel vẫn còn. Tôi mệt không đi được nên mọi người lại kéo nhau đến thăm. Chúng tôi nhận được tin LQQ bị bắt do người nhà Quân thông báo vào lúc đó. Một người bạn nhận định, tin này họ sẽ đưa lên báo chí để chủ động về thông tin, chiều tối nay sẽ là báo điện tử và ngày mai sẽ là báo giấy. Ngày mai chưa đến nhưng việc báo điện tử đăng tin ngay cũng chứng minh được một nửa nhận định của anh bạn tôi. Một nửa kia còn phải chờ tới ngày mai.
Mấy hôm nay, tôi hay gặp LQQ. Chúng tôi gặp nhau mừng noel. Người vì quí cả tôi và LQQ mời đến nhà còn LQQ quí tôi và mọi người mà mời.
Tối 25/12, LQQ cho biết liên tiếp nhận được giấy mời của công an. Khi chúng tôi đang ngồi với nhau, Quân nghe ĐT của một công an nào đó. Chỉ thấy Quân trả lời: em nói trước là không đến đâu. Quân kể ra một loạt những việc làm của công an nhằm triệt hạ anh và gia đình như vụ bắt Lê Đình Quản em trai Quân, giám đốc công ty TNHH Thông tin tín nhiệm và Xếp hạng Doanh nghiệp, với cáo buộc trốn thuế vào ngày 30/10/2012; bắt Nguyễn Thị Oanh là em họ của Quân ngày 5/12/2012 khi đang mang thai, vi phạm qui định của pháp luật…
Cũng tối hôm đó, LQQ đưa cho chúng tôi xem bản thảo lá thư kêu gọi, nhờ tôi đăng lên blog. Tôi bảo vậy gửi file word vào hòm thư để anh đăng cho tiện, Quân nói để em lấy chữ ký đã. Chiều hôm qua thì Quân đưa tôi xem bản đã ký nhưng khi về tôi quên không lấy. Giờ chỉ có bản Quân gửi cho tôi tối hôm 25/12 nên tôi chụp và đăng lên. Không biết bản chính thức có gì thay đổi không, nếu có chúng tôi sẽ đăng lại.
thu1
thu2
27/12/2012
NTT



Copy từ: Nguyễn Tường Thụy


Tàu Hải Tuần thi hành lệnh 'bắt giữ'?



Tàu Hải Tuần 21 cũng từng đóng vai trò 'đối ngoại' cho Trung Quốc
Trung Quốc vừa cho biết họ đã cử tàu Hải Tuần 21, thuộc loại chuyên đi đại dương và có bãi đáp cho trực thăng ra vùng Biển Đông mà họ gọi là Nam Hải.
Tin của Tân Hoa Xã từ Hải Khẩu 27/12/2012 cho hay tàu Hải Tuần, có tầm hoạt động tối đa mà không cần tiếp liệu bốn nghìn hải lý (7.408 km), thuộc sự quản lý của Cơ quan An toàn Hàng hải của tỉnh Hải Nam.
Quan chức Bộ Giao thông Trung Quốc được trích lời tàu sẽ "theo dõi an toàn lưu thông hàng hải, điều tra các sự cố trên biển, phát hiện ô nhiễm, thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ và thi hành các công ước quốc tế".
Nhưng điều này hiện đã gây ra lo ngại trên một số tờ báo tại Việt Nam vì chuyến tuần tra diễn ra ngay trước ngày mà Trung Quốc đặt ra lệnh cho tàu của họ bắt giữ tàu thuyền 'vi phạm chủ quyền' của họ ở Biể̉n Đông từ năm mới 2013.

Gây nghi ngại

Tàu Hải Tuần 21, hạ thủy năm 2002, cũng từng đóng vai trò 'đối ngoại' cho Trung Quốc với các nước láng giềng, kể cả các quốc gia mà sau này tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc lên cao.
Hồi tháng 5/2010, tàu này đã từ Thượng Hải sang thăm Nhật Bản "để cùng hợp tác với cơ quan an toàn hải hải của Nhật Bản", theo các bản tin quốc tế thời gian đó.
Các chuyến tuần tra Biển Đông của tàu Trung Quốc thường gây ra sự chú ý lớn của dư luận trong vùng.
"Việc tàu Hải tuần 21 được giao cho tỉnh Hải Nam đồng thời triển khai xuống Biển Đông gây nhiều nghi ngại "
Báo Thanh Niên
Báo chí Việt Nam cũng đã đăng tin về chuyến 'tuần tra' của tàu Hải Tuần 21 này.
Trang VnExpress cùng ngày còn viết, "tháng trước, Hải Nam ra một bản quy chế sửa đổi về an toàn hàng hải ven biển, trong đó có quy định cho phép các tàu tuần tra của tỉnh này quyền tiếp cận, trục xuất các tàu mà họ cho là vi phạm quy định".
"Văn bản này khiến nhiều nước có tranh chấp trên Biển Đông - như Philippines và Việt Nam - phản đối. Nó cũng gây sự chú ý và lo ngại trong giới chuyên gia về luật biển và an ninh trong khu vực."
Còn trang web của báo Thanh Niên thì viết:
"Việc tàu Hải tuần 21 được giao cho tỉnh Hải Nam đồng thời triển khai xuống Biển Đông gây nhiều nghi ngại bởi nó diễn ra ngay trước thời điểm một quy định của tỉnh Hải Nam cho phép cảnh sát khám xét và bắt bớ tàu nước ngoài trong vùng biển mà tỉnh này tuyên bố là hải phận có hiệu lực từ ngày 1/1/2013".
Hôm thứ Ba 25/12 vừa qua, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng của Việt Nam có bài viết dài trên trang Bấm Quân Đội Nhân dân, nhắc về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông.
Tướng Vịnh viết "Việt Nam không muốn thấy những tuyên bố, những cách ứng xử không phù hợp của Trung Quốc sẽ làm phương hại đến lợi ích chiến lược, toàn cục của chính Trung Quốc".
Theo ông, các tuyên bố, ứng xử này "làm xấu đi hình ảnh tốt đẹp mà qua mấy chục năm mở cửa, nước bạn mới dày công vun đắp xây dựng nên".


Copy từ: BBC


CÂU HỎI Ở VĂN GIANG


Văn Giang - nỗi đau mất đất!

* MINH DIỆN      
                            BVB - Tháng  Ba 1967
                          Trn đa bn máy bay  trên cánh đồng của huyện Văn Giang, ven đê sông Hng.
Bui sáng sương giăng kín mt sông. Mênh mang mt màu sa loãng. Phi căng mt mi nhìn thy nhng chiếc ghe nh như chiếc lá tre  lượn trên mt nước. Đó là nhng chiếc ghe vt v ca dân đa phương. Không hiu sao người ta li gi con v? Loại côn trùng này ging như con mi, cánh trong sut, thân tròn. Sáng nào nó cũng t mt nước bay lên, chp chi trong sương mù, ri li  trm mình xung dòng nước. Dân chài dùng vt vt lên, cho vào cho rang cháy hết cánh, ri mang ra ch bán. “Canh v nu vi cà chua, không ăn li nh không mua li bun”. 
                Khi mt tri lên cao, nước sông Hng đ như son, loang loáng nhng lp sóng, cun xác v ra bin, đó là hình nh đp nht lúc bình minh.
                Bui chiu, dòng sông như gin di, gió ném tung cát vào chân đê, ht tung tng nhng cành lá ngy trang trên trn đa, làm nhng bãi ngô rp xung un lượn như sóng bin. Đy cũng là lúc trên b đê thp thoáng  màu  áo g s tà, nhng cô gái Văn Giang t đt bãi v làng.
               Đêm đêm trên bến nhng nhp cu phao vt ngang sông, ni Văn Giang vi Thanh Trì. Nhng chiếc xe kéo pháo, xe ti ni đuôi nhau vào Th đô Hà Ni. Nhng người lính công binh đng lng trên nhng khoang thuyn trong sương lnh. Càng khuya càng lnh, sóng trào lên, nhng nhp cu chao đo như đánh võng.
               Bt kỳ lúc nào máy bay M cũng có th p ti ném bom. Đây là mc tiêu c đnh, chúng không cn vòng vèo, c ào ti ct bom xung mc tiêu. Chúng tôi phi lng nghe tiếng kng ca trn đa phòng không đ chủ động phòng tránh nhng đt ném bom ca máy bay M.
               Trn đa phòng không ca trung đi n dân quân Văn Giang, do trung đi trưởng Vũ Th Min ch huy. Trung đi có hai khu đi 12,7 và hai khu đi 14,5. Hơn hai chc cô gái toàn mười chín hai mươi tui. Con gái  đt nhãn lng có tiếng xinh đp. Cô nào da cũng trng mn, tóc xanh mướt,  mt đen ht nhãn.
               Ngày y chiến tranh, đi sng khó khăn nhưng tình người thân thiết l thường. Chiến tranh càng ác lit, con người càng gn nhau hơn, thương nhau hơn, sn sàng tha th  cho nhau.
               Nhng cô gái trn đa phòng không nu canh v c người mang ra bến sông cho lính công binh. Bn lính tr chúng tôi hì hc mài dũa nhng mảnh đuya-ra xác máy bay Mỹ, làm nhn, làm lược tng các cô gái tr xinh đp giàu tình cm. Chưa cm tay nhau mt ln ch đng nói chuyn hôn, nhưng c tng, c ha,  và tin nhau bng c tm lòng  chân thành.
               Tháng Ba năm y tôi được đơn v c sang hun luyn trung đi n dân quân v phương pháp phát hin mc tiêu và bn đón máy bay phn lc. Mt anh chàng chun úy non chot va trường s quan ra, đi vi tôi ngày y, mnh lnh là trên hết.
Nữ dân quân (ảnh minh họa)

               Mt buổi trưa, tiếng còi báo đng vang lên. Trong khonh khc tt c v trí chiến đu. Tôi gi đnh  mt tp máy bay M t hướng Khoái Châu lao vào Hà Ni, hô rành rt:
             - Hướng Tây Nam, ta đ 115 chun b!
             Tiếng np đn lách cách, tiến quay thước rè rè, và tiếng các khu đi trường vang lê:
             - Khu đi 1 xong!
             - Khu đi 2 xong!
             - Khu đi 3 xong!
             - Khu đõi 4 xong!
              Bng có tiếng reo bt lên khu đi 3:
             - Hoa go n ri!
              Tiếp theo là tiếng cười dòn tan. Tôi chy phăm phăm đến khu đi 3, cả năm cô gái như sc tnh gic mơ, đng ngn ra. Tôi thét:
             - Đây là trn đa hay trò đùa h?
              My cô gái lng im. Tôi quát tiếp:
              - Ngh tập, c tiu đi làm kim đim chiu np cho ban ch huy.
              Tôi cht nhìn lên khoảng trời nơi trận địa khẩu đội 3. Chao ôi, mt mu đ rc rỡ.
               Mi chiu qua cây go còn thu mình trong giá lnh mà sáng nay bng n hàng trăm chùm hoa như nhng ngn la sáng mt góc tri. “Bao gi cho đến tháng Ba, hoa go rng xung bà già ct chăn!”. Mùa Xuân đã qua ri! Nhìn cây go tr bông tôi bng chnh lòng nghĩ đến nhng c gái tr phi dn thân vào binh la. Tôi đng lng người và nói xuê xoa:
            - Thôi không phi làm kim đim na !
             Tôi đi v lán ch huy. Tiếng cười r lên phía sau, và tiếng tinh nghch ca khu đi trưởng Hin:
            - Th trưởng ơi, cái Phiến nó bo nó c làm kim đim!
            Đêm hôm sau đơn v tôi có lnh hành quân vào khu Bn.
            T bến sông tôi đeo ba lô băng qua bãi ngô lên trn đa phòng không, tm bit Hi Phiến, tm bit  nhng cô gái Văn Giang. Vũ Th Hi Phiến đưa chân tôi ra đến gc cây go. Em nm tay tôi nói nh: “Mùa hoa go sang năm anh nhé!”. Trong màn nhung mượt mà đêm hè, tôi  vn  thy ánh mt em, vn nghe  hơi th ca em. Ngoài  kia gió và sóng cn cào.

             Năm 1975
             Chiến tranh cun tôi đi hết khu Bn đến min Đông Nam B.   mang theo hình nh ca Hi Phiến và nhng cô gái Văn Giang. C mi mùa hè đến li nao nao nh cây hoa go trên trn đa của các nữ pháo thủ phòng không, nh ánh mt ca người con gái va chm có tình cm đã vi xa.
              Thình thong có người ra Bc tôi viết thư cho Hi Phiến, nhưng không nhn được thư tr li.
              Mùa Hè năm 1975 t Sài Gòn tôi v quê Thái Bình, và sau my ngày thăm bà con h hàng, tôi đp xe sang Hưng Yên đến Văn Giang. Trên quãng đường hơn trăm cây s tim tôi đp rn lên v hi hp, nhng câu hi c dn dp trong đu.
             Tôi đến bến sông và trn đa phòng không cũ. Không còn mt du vết gì ca tám năm trước ngoài cây go đang tr bông. Tôi ngi mt mình trên trin đê nhìn khoảng trời hoa gạo rực rỡ, nhìn dòng sông Hng. Dòng sông vn vô tư cun cun chy, nhưng tôi  ht hng, cm thy mình nh bẫng đi như nhng con v trôi trên dòng nước năm nào.
               Mt cô gái đi ngang qua, tôi git mình kh reo lên:
              - Hi Phiến!
                Cô gái quay li. Mt gương mt trái xoan, đôi mt b câu đen láy, mt thân hình mnh mai, mái tóc xõa ngang vai, ging ht Hi Phiến năm nào. Cô gái tươi cười nhìn tôi,  ri bước tiếp không quay li na.
                Tôi tìm vào nhà trung đi trưởng Min, ngay đu dc thôn Bình Minh.  Bà m ca Min đang băm rau  ln góc sân, dt tôi vào ch hình Min trên bàn th, và ly vt áo chùi  nước mắt:
               - Em hy sinh năm 72 ri cháu! Ba đó B52 nó ri my lượt bom, trúng vào trn đa. Em Min nhà bác vi my đa bên Xuân Quang, Vũ Công hy sinh.
              - Nhng em nào h bác?
              - Cái Mn này, cái Thêm này,  cái Nhung này,  cái Ho này, cái Khài này… M va k va bm đu ngón tay, mc cho lệ chảy đẫm hai khóe mt. Tt c 8 cô. Tôi không hay biết nước mt tôi cũng tràn xung hai bên má tự lúc nào. M vén vt áo lau nước mt cho tôi. Vt áo nâu ca m ram ráp, mùi bùn.
              Tôi hi m:
              - Còn em Phiến và các em khác đâu m?
              - Cái Phiến con ông giáo Trình h cháu? Ngày y nó trn đa không vic gì, mà ông bà giáo lên Hà Ni chơi li chết c, kh thân thế! Sau khi làm ma cho b m xong, cái Phiến nó đi b đi cháu , mà sao t đy đến gi ch có tin tc gì.
             Tôi ra b đê, khc vào gc cây go: “ Hi Phiến! Anh v đúng mùa hoa go! Em đang đâu?”.  Dưới dòng ch tôi khc s hòm thư.
              Năm tháng qua đi tôi không nhn được hi âm.
              Tôi tưởng nhng vết thương chiến tranh s lành, nhng người huy sinh s yên ngh, người sng s biết ơn h, đó là phương thuc nhim màu xoa du  ni đau,  làm  cho ni bun nguôi ngoai theo thi gian .
         Nhưng mùa hè năm nay, sau 45 năm câu chuyn xy ra trn đa pháo phòng không trên b đê sông Hng, tôi tr li Văn Giang, khi hàng ngàn công an dân phòng đang ra tay đàn áp dân, cướp đt ca  dân, khi la khói trùm lên mnh đt năm xưa máu nhng nữ dân quân như: Mn, Thêm, Nhung, Ho, Khài đ xung. Ôi, trong s nhng người dân mt đt, nhng người dân b đánh đp kia, có ai là nhng cô gái dân quân năm xưa không, có người cha, người m, người em người cháu nào  ca h không nh? Ngc tôi tc nghn không th được. Ni đau hôm nay  gp vn ln ni đau ngày xưa!
              Ngày xưa máu ca Mn, Thêm, Nhung, Hào, Khài, ca chúng tôi, ca dân tc này đ xung vì “Không có g quý hơn đc lp t do!”. Bây gi, đc lp đâu? T do đâu?
              Tôi li ra b đê, ra gc cây go c th. Tôi tìm dòng ch tôi đã khc trên thân cây năm 1975. Dòng ch đã chìm sau lp biu bì. Tôi nghĩ đến Hi Phiến. Em đâu, hay hình hài em cũng như bao người con  thân yêu  đã ln chìm trong lòng đt phương nào?
              Tng chùm hoa go đ chói trên cây rng xung.
              Nhng bông hoa nh bé và dung d  không h biết di la, vn n đúng mùa vi màu chang chói y, sao nhng k làm người, luôn khoe yêu nước thương nòi, luôn v ngc khoe đo đc li hèn nhát trước k thù và la di dân tôi? Ai đã hy sinh cho các người sống để bây giờ móc nối với đại gia cướp những mảnh đất dẫ thấm máu, mồ hôi, nước mất của dân lành?
             Câu hi y như nhát dao ca vào tim tôi đau nhói!
             Mùa Đông năm Nhâm Thìn 2012.
                                                                                     M.D

Copy từ: Bùi Văn Bồng