CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Vinalines 'bán tàu hoang' để trả nợ


Các tàu nằm bị bỏ hoang dài ngày ở nước ngoài của Vinashinlines trị giá tới hàng nghìn tỷ đồng.
Bảy tàu đã bỏ hoang dài ngày ở nước ngoài của Công ty Vận tải Viễn dương Vinashin - Vinashinlines (Vinashinlines), một thành viên của Vinalines sẽ được bán hết để trang trải nợ và thanh toán lương nhân viên.
Trả lời báo trong nước chiều ngày 19/3, một lãnh đạo giấu tên của Vinalines nói chủ trương bán bảy con tàu với trị giá hàng nghìn tỷ đồng này đã được thông qua.
"Hiện các chủ nợ đã đồng ý chấp nhận chia sẻ những khó khăn, tổn thất và tháo lệnh bắt giữ tàu. Còn về người mua, chúng tôi đã tìm được một số khách hàng”, người này nói.
"Các tàu nằm trong danh sách bán sẽ khó bán được giá cao, tuy nhiên sẽ không thấp hơn giá do hội đồng thẩm định đưa ra."
Trang Vnexpress dẫn lời một nguồn tin từ Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc bán tàu sẽ phải hoàn thành trước tháng 6 năm nay, theo chỉ đạo của Chính phủ.

Phá sản 'trong năm nay'

Vị lãnh đạo nói trên tiết lộ Vinashinlines sẽ được cho phá sản trong năm nay, theo Đề án tái cơ cấu Vinalines đã được phê duyệt.
Nói về vấn đề tiền lương còn nợ nhân viên, người này nói chỉ có thể giải quyết được bằng tiền bán tàu:
"Nếu công ty này phá sản, hoàn tất bán tàu thì quyền lợi thuyền viên và người lao động là số một. Sẽ không bao giờ có chuyện người thủy thủ rời tàu khi không nhận được lương, tuy nhiên, phải bán được tàu mới có tiền trả".
Vnexpress cho biết hiện có 7 con tàu thuộc biên chế Vinashinlines cùng gần 100 thủy thủ đang mắc kẹt ở nước ngoài.
Những người này cũng đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu về nước do điều kiện sống thiếu thốn và nợ lương nhiều tháng, trong đó có trương hợp 18 tháng làm việc không lương.
Tính đến giữa năm 2012, Vinalines có con số nợ lên tới 23.062 tỷ đồng (trên 1 tỷ đôla) kéo dài nhiều năm chưa thu được và có nguy cơ không thu được.

Hàng loạt lãnh đạo bị bắt

Nguyên Chủ tịch Vinalines, ông Dương Chí Dũng bị bắt vào ngày 5/9 năm ngoái sau nhiều tháng truy nã
Ngày 18/5 năm ngoái, Bộ Công An Việt Nam công bố quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Dương Chí Dũng, người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Vinalines từ năm 2005 về hành vi "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Quyết định bắt giữ ông Dũng và một số người trong ban lãnh đạo Vinalines được cho là có liên quan đến việc quản lý và sử dụng vốn của Vinalines trong giai đoạn 2007-2010 dựa trên kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Những sai phạm này đều được xác định là có trách nhiệm tập thể lãnh đạo Vinalines cùng Chủ tịch Dương Chí Dũng và Tổng giám đốc các công ty thành viên thời kỳ 2005 - 2010.
Tuy nhiên sau nhiều tháng truy nã, ông này mới chính thức bị bắt vào ngày 5/9.
Nhiều cán bộ công an sau đó cũng bị bắt vì tội tham gia vào đường dây giúp ông Dũng bỏ trốn, trong số đó có em trai ông Dũng, ông Dương Tự Trọng, nguyên Phó Giám đốc công an Hải Phòng.




Copy từ: BBC

BÀ CON DƯƠNG NỘI BIỂU TÌNH TRƯỚC CỬA ĐÀI TRUYỀN HÌNH HÀ NỘI


Vào lúc 15h15 hôm nay, 21.3.2013, bà con Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội đã kéo tới Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng để biểu tình, phản đối đài này phát tin bài sai sự thật về vụ việc liên quan đến khiếu kiện đất đai của bà con.









Đài Truyền hình Hà Nội, đứng đầu là Trần Gia Thái luôn phát các bản tin xuyên tạc sự thật, bêu riếu và làm nhục các nhân sĩ trí thức và nhân dân tham gia biểu tình yêu nước chống Tàu mùa hè năm 2011 và 2012.

Nhiều vụ việc như vụ Giáo xứ Thái Hà, Nhà Chung, và mới đây là vụ khiếu kiện đất đai của bà con Dương Nội đều bị Đài này xuyên tạc, bóp méo sự thật, đánh lừa người xem

16h04: Bà con đang di chuyển sang báo Kinh tế Đô thị, s 21 Huỳnh Thúc Kháng.


 
 


Copy từ: TS Nguyễn Xuân Diện

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc ngưng vi phạm chủ quyền ở Biển Đông


Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam ở tỉnh Quảng Ngãi
Tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam ở tỉnh Quảng Ngãi
Hôm 13/3, thêm hai tàu cá của Việt Nam bị tàu hải giám Trung Quốc đuổi ra khỏi khu vực Hoàng Sa vì bị Bắc Kinh nghi là đánh bắt cá bất hợp pháp trong lãnh hải Trung Quốc trong lúc đội tàu của Trung Quốc phối hợp với trực thăng tiến hành chuyến tuần tra 9 ngày khởi sự hôm 10/3

Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam tuyên bố các hoạt động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông tiếp tục vi phạm chủ quyền Việt Nam và cần phải chấm dứt.

Phát biểu của Đại diện Ủy ban ngày 19/3 đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao nhắc lại Việt Nam có đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa-Hoàng Sa.

Phản hồi của phía Việt Nam được đưa ra sau một loạt các hoạt động dồn dập của Trung Quốc tại hai quần đảo này bao gồm loan báo lập đài truyền hình vệ tinh Nam Hải, nhật báo Tam Sa, cho tàu và trực thăng hải giám tuần tra Hoàng Sa, đuổi 2 tàu cá Việt Nam hoạt động ở Hoàng Sa, và đưa tàu khảo sát Nam Phong ra vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa để khảo sát tài nguyên ngư nghiệp tại đây.

Ủy ban Biên giới Quốc gia nói Việt Nam một lần nữa bác bỏ thành phố Tam Sa của Trung Quốc. Bắc Kinh thành lập Tam Sa ở Biển Đông từ giữa năm ngoái để quản lý hành chính các quần đảo và vùng biển lân cận bao gồm Hoàng Sa-Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền.

Ủy ban Biên giới Quốc gia Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc thôi cản trở hoạt động đánh bắt cá bình thường và hợp pháp của ngư dân Việt ở Biển Đông.

Đầu tuần này, báo chí nhà nước Trung Quốc loan tin chính quyền tỉnh Hải Nam trong năm nay sẽ xây dựng đài truyền hình Nam Hải để đáp ứng nhu cầu của binh sĩ và cư dân ở thành phố này, với những tin tức về phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của tỉnh Hải Nam.

Ngoài ra, chính quyền sở tại cũng sẽ lập nhật báo Tam Sa để tường thuật những tiến bộ của thành phố trong các lãnh vực kiến thiết, phát triển kinh tế, và bảo vệ môi trường.

Mới hôm 18/3, tờ Hoàn cầu Thời báo của đảng cộng sản Trung Quốc cho đăng một bài viết đề nghị xây dựng hải cảng và sân bay ở các hòn đảo có tranh chấp ở Biển Đông để phục vụ cho điều mà họ gọi là “công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển”.




Copy từ: VOA

Sắp xét xử sinh viên Phương Uyên


Luật sư Hà Huy Sơn vừa tiếp xúc lần đầu với Nguyễn Phương Uyên, người bị khởi tố tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN.

Luật sư Hà Huy Sơn vừa tiếp xúc lần đầu với thân chủ Nguyễn Phương Uyên, người bị khởi tố tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN.
Sinh viên Phương Uyên, 21 tuổi, bị bắt từ tháng 10 năm ngoái và đây là cuộc gặp đầu tiên giữa cô và luật sư biện hộ mà gia đình mời.
Luật sư Sơn nói với BBC rằng ông trông đợi một phiên tòa sẽ được tổ chức trong tháng tới.
Ông cũng nhận định hành vi của Phương Uyên không đủ cấu thành tội phạm.

 Tin liên quan:


Copy từ: BBC

Công an ‘trấn lột’ ở Lạng Sơn được tha



Hội đồng xét xử tuyên án
Kết quả phiên tòa được cho là bất ngờ (Ảnh: Tiền Phong)
Một bị cáo đã được tuyên vô tội và một bị cáo được cho hưởng án treo trong phiên tòa xét xử ba cựu công an viên bị tố cáo trấn lột gái mại dâm vào chiều hôm qua 20/3 tại Tòa án Thành phố Lạng Sơn.
Bản án này, theo truyền thông trong nước, là ‘gây bất ngờ’ đối với những người dự phiên tòa kéo dài từ ngày 19/3 này.
Ba bị cáo này nguyên là công an thuộc biên chế thành phố Lạng Sơn và đồng thời là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cụ thể, Triệu Văn Hiếu được Tòa kết luận là không có tội và được thả tại chỗ, còn Ngụy Văn Hùng bị tuyên án một năm tù treo và được cho về nhà.
Hai bị cáo còn lại, bao gồm cựu sỹ quan công an Hoàng Văn Trường và Hứa Viết Tú, một tài xế tự do cùng dự vào âm mưu trấn lột của ba công an nói trên, bị tuyên đồng mức một năm tù cho tội ‘cưỡng đoạt tài sản’.
Bản án này là nhẹ hơn đáng kể so với mức mà bên công tố đề xuất là từ 15 đến 18 tháng tù cho hai bị cáo Trường và Tú và từ 12 đến 15 tháng tù cho hai bị cáo Hiếu và Hùng.
Viện kiểm soát cáo buộc ba cựu công an viên này tham gia ba vụ trấn lột tiền vàng liên tiếp ở thành phố Lạng Sơn, trong đó có hai vụ làm tiền gái mại dâm.
Những người này thoạt tiên dàn cảnh mua dâm, sau khi nạn nhân là gái bán dâm sập bẫy, họ mật báo cho nhau đến ‘bắt quả tang’.
Tiếp đó họ đã bắt nạn nhân phải vét toàn bộ tiền vàng có trong người để nộp thì mới cho đi.

Đầu thú

Một trong các nạn nhân đã đệ đơn tố cáo lên công an tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, Nguỵ Văn Hùng đã ra cơ quan điều tra đầu thú.
Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện thêm một vụ trấn lột thứ ba của ba sỹ quan công an nói trên, nhưng lần này là chiếm đoạt của con bạc.
Cả bốn người bị cáo cũng đã bị khởi tố tội ‘cưỡng đoạt tài sản’.
Tòa Lạng Sơn trong quá trình xét xử xác định không đủ cơ sở buộc tội với hai trong số ba vụ việc kể trên. Do bị cáo Nguyễn Văn Hiếu chỉ tham gia vào hai vụ này nên được tuyên vô tội.
Các bị cáo tại phiên tòa
Không khí tại phiên tòa được cho là lộn xộn và các bị cáo khá thoải mái (Ảnh: Tiền Phong)
Đáng lưu ý là trong hai vụ này, một vụ xảy ra tại khách sạn Sao Mai và vụ bắt bạc, Tòa vẫn bác bỏ mặc dù các nhân chứng có mặt tại chỗ đều xác nhận là có những việc này và nhận diện được đúng các bị cáo tại Tòa.
Nạn nhân bị trấn lột tại khách sạn Sao Mai xuất hiện tại tòa với tư cách nguyên đơn cũng khẳng định rằng có việc cô bị các bị cáo dàn cảnh trấn lột, theo Tiền Phong.
Còn bị cáo Hứa Viết Tú đã nhận tội trước Tòa và đã ‘thành khẩn’ khai báo ‘rất chi tiết’ và ‘rõ ràng’ diễn biến của ba vụ việc kể trên, theo Tiền Phong.
Về phần mình, trong phiên xử hôm 19/3, cả ba bị cáo đều kêu oan trước tòa và tố cáo họ đã bị buộc phải khai theo ý của cơ quan điều tra.
Báo Tiền Phong cho biết ba bị cáo này xác nhận có đến các nơi xảy ra vụ việc và ‘tình cờ’ gặp các nạn nhân. Họ đòi tất cả các bị hại phải có mặt tại Tòa để đối chất.

Luật sư chưa hài lòng

Từ Lạng Sơn, Luật sư Hoàng Thị Kim Khánh bào chữa cho hai Ngụy Văn Hùng và Triệu Văn Hiếu, nói với BBC rằng bản thân bà không hài lòng với kết quả phiên tòa.
“Theo tôi thân chủ của tôi phải được tuyên bố hoàn toàn vô tội mới là chính xác,” bà quả quyết, “Nói ngắn gọn là vì họ không có hành vi chiếm đoạt nên không có căn cứ kết tội.”
Khi được hỏi thế thì tại sao bị cáo Hứa Viết Tú lại nhận tội trước tòa, bà Khánh trả lời rằng: “Hứa Viết Tú có thừa nhận là việc của ông Tú.”
Luật sư Khánh cho rằng trong vụ việc ở khách sạn Sao Mai, người bị hại ‘còn không phải là người bị hại’.
“Căn cứ vào đâu mà cho là bị hại. Có ai xác nhận là nhìn thấy người bị hại đến khách sạn đâu?” bà nói.
Tuy nhiên, bà cho biết do phiên tòa hôm qua kết thúc vào lúc chiều muộn nên đến giờ bà chưa biết liệu các bị cáo và bị hại có kháng án hay kháng nghị gì không.



Copy từ: BBC

Chủ Chứa Ở Nga: Các Quan Chức Việt Ngậm Miệng Ăn Tiền

Một nguồn tin kín đáo bắt đầu hé lộ chứng cớ về hệ thống ô dù đã và tiếp tục bao che cho đường dây buôn người của Bà Nguyễn Thuý An, chủ ổ mãi dâm đã hoạt động bình chân như vại ở Nga trên 20 năm nay.
Bà ta là một chủ chứa thuần tuý mà còn là kẻ đứng đầu đường dây buôn người từ Việt Nam sang đến Nga. Bà ta đã lừa néo nhiều chục cô gái trẻ, từ Kiên Giang đến Thủ Đức, từ Sài Gòn ra đến Hà Nội, sang Nga lao động để rồi khống chế họ và dùng bạo lực ép họ phải làm gái mãi dâm.
Tiền bà ta thu được từ sự dày vò thân xác của các cô gái lên đến trên nửa triệu Mỹ kim mỗi năm. Bà ta lại dùng nó để cho các người Việt buôn bán nhỏ vay nặng lãi. Hàng ngày bà ta lái xe Mercedes đến khu “Chợ Liu” của người Việt, ở Trung Tâm Thương Mại Mátxcơva, để thu tiền lãi. Bà ta dùng “phia” (tiếng lóng của từ mafia) để khủng bố các con nợ. Người gốc Nghệ An, bà ta đã tậu mua nhiều bất động sản ở trong nước, từ Bắc vào Nam.
Lẽ sống của người đàn bà có một không hai này là sẵn sàng tung tiền để mua ô dù bao che và cũng sẵn sàng trả thù nạn nhân nào dám tỏ thái độ bất hợp tác: “Ơn một trả mười. Thù một trả mười.”
Bà ta cho biết là nhờ nắm pháp luật trong tay nên mới dám làm “nghề” này và đã “làm rất lâu rồi, nắm được pháp luật rất rõ.”
Bà ta tuyên bố: “Chính vì như vậy làm không bao giờ ảnh hưởng đến mình cả… Đ.M. ảnh hưởng bây giờ tất cả liên quan đến Đ.M. con cháu người ta cả chứ không liên quan gì đến mình.”
Cẩn thận: Đoạn ghi âm các lời phát biểu của Bà Nguyễn Thuý An sau đây mang nhiều từ ngữ thô tục.

http://www.youtube.com/embed/tcTpr0I9Ygk?rel=1&autoplay=0&wmode=opaque


Bà ta ngang nhiên lộng hành vì đã tung tiền mua chuộc các người có “chức vụ rất là to” để che chở cho việc làm ăn của bà ta.
Theo tin của Đài Á Châu Tự Do, người chồng hờ của bà chủ chứa mà cũng là “quản gia” của ổ mãi dâm là Ông Nguyễn Anh Huy có quen biết lớn ở Toà Đại Sứ Việt Nam ở Nga: “Ông Tuấn Anh là anh của Ông Huy… còn vợ của Ông Tuấn Anh, làm ở bên đại diện cộng đồng người Việt Nam…, là cháu ruột của Ông Nguyễn Đông Triều.
Trên thực tế, bà ta chỉ sử dụng người chồng hờ để thắt chặt quan hệ ô dù, chứ thường xuyên mắng nhiếc ông ta không tiếc lời: “Im đi… Mẹ nhà mày… Đ.M. mày, làm sao có loại đàn ông như thế, có trên đời này.”
Ông Nguyễn Đông Triều là Tham Tán Công Sứ Liên Bang Nga ở Toà Đại Sứ. Ông là người mà bốn nạn nhân trốn thoát được hồi đầu tháng 2 đã gọi đến để cầu cứu và chỉ ít lâu sau thì chính Bà An đã đưa Ông
“quản gia” Huy và một thành phần “phia” đến tận nơi ẩn náu mà chỉ có Ông Triều biết để bắt cả bốn cô về. Bà ta đánh đập và tra tấn bốn cô gái khốn khổ này không nương tay.
Điều bà ta không ngờ là trong thời gian ngắn ngủi trốn thoát được, các nạn nhân đã gọi về cho gia đình cầu cứu. Thân nhân của họ ở ngoại quốc lên tiếng mạnh mẽ và truyền thông ở hải ngoại, kể cả báo chí Mỹ, làm lớn chuyện. Rồi các dân biểu Hoa Kỳ và Canada nhập cuộc và cảnh sát liên bang Nga tiến hành điều tra.
“Thật ra còn cái gì để nói nữa. Chuyện nó bét nhè như thế này rồi,” Bà An than thở với một người thân tín. “…liên quan đến rất là nhiều người… cả một đoàn người luôn… một đống người luôn.”
Bà ta cáo buộc các đài phát thanh, các tờ báo đăng tải tin tức về vụ giải cứu 15 cô gái Việt nạn nhân của bà ta là báo phản động: “Báo …ở bên Mỹ làm là báo chống lại người Việt Nam… luôn luôn đi moi móc ba cái tin để phóng một thành mười”“ở Việt Nam không bao giờ có những tờ báo này để mà đọc cả.”
Quả vậy, không một tờ báo nào ở Việt Nam chạy một mẩu tin nào về vụ buôn người có ô dù bao che lộ liễu này.
Bà ta chửi rủa các báo, các mạng này là đã gây xáo trộn trong “nhà” -- tức là nhà chứa – làm cho các nạn nhân xôn xao: “Bọn chó ấy ở trong nhà nó nghe nói chuyện báo báo chí chí mạng mạng là nó cứ loạn [lên] xin về.”
Nhưng rồi bà ta khoe là có ng ười bạn “rất là thân”, “chức vụ rất là to” trước đây công cán ở Nga, rồi về nước và bây giờ đã được cử sang Hoa Kỳ. Bà ta đang nhờ người này giải độc ở Hoa Kỳ và Canada.
Bà ta mô tả cách hoạt động ô dù này: “Phong bì cho người ta, phong bì theo kiểu kín đáo” và muốn “người ta ngậm miệng thì người ta phải ăn tiền.”
Cuối tuần đầu của tháng 3, chính phủ Việt Nam cử phái đoàn 20 công an Interpol từ Hà Nội gởi sang Nga để điều tra, do sự lên tiếng của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ -- và Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thì phải trả lời ngày càng nhiều các vị dân cử liên bang đã lên tiếng.
Toà Đại Sứ Việt Nam ở Nga thết đãi phái đoàn công an Interpol hậu hĩ. Chưa kịp tiếp xúc và phỏng vấn một nạn nhân nào, họ đã nhanh chóng quay về nước với kết luận là không có gì để phải can thiệp.
Bà An than thở là đã phải tốn 50 nghìn Mỹ kim cho việc khoản đãi phái đoàn này.
“Người ta nhận những cái khoản tiền quà cáp của mình lớn thì người ta có trách nhiệm. Nôm na là vậy”, bà ta kể lể. “Tiền nong bao nhiêu cũng phải giải quyết hết, để làm sao cho câu chuyện nó nhẹ đi đã.”
Đứng trước mối nguy cận kề sẽ bị bắt bởi cảnh sát liên bang Nga, kế hoạch của bà ta là mua chuộc giới chức ở Nga, ở Mỹ, ở Canada và ở Việt Nam: “Năm ba triệu không vấn đề gì cả… 5 triệu, 50 triệu không giá trị gì luôn… 500 triệu không giá trị gì luôn…”
Theo nguồn tin đáng tin cậy từ Nga, đầu tháng 3 cảnh sát liên bang Nga đã phá cửa sổ xông vào căn chung cư ở trên tầng lầu 16, nơi giam giữ các nạn nhân, nhưng chỉ thấy căn phòng trống rỗng với nhiều vali ngổn ngang. Trước đó mấy tiếng đồng hồ, Bà An đã được một cú điện thoại từ Toà Đại Sứ Việt Nam báo động nên kịp thời đưa tất cả các cô gái đi dấu ở một nơi khác.
Cũng theo nguồn tin này, lượng thông tin thu thập được về hoạt động chân rết của ổ buôn người của Bà An khá nhiều và đang được đãi lọc để tuần tự phổ biến để sao không ảnh hưởng đến cuộc giải cứu 10 nạn nhân mà tính mạng vẫn nằm trong tay của ổ buôn người và ô dù của chúng.
Nắm sẵn trong mình nhiều hộ chiếu giả của nhiều quốc gia, Bà An cho biết là đã sẵn kế hoạch cao chạy xa bay để làm ăn ở một thành phố khác, nước khác: “Tao không thiếu gì cách. Hết.”





Copy từ: Dân Luận

Tổng Biên tập báo QĐND, Tướng Lê Phúc Nguyên vừa bị cách chức vì Trại Súc Vật???

Tin cá tháng 4 ? Tổng Biên tập báo QĐND, Tướng Lê Phúc Nguyên vừa bị cách chức ???

Tin nóng trên mục ý kiến anh Ba Sàm

Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên từng là một người lính chiến trận, từng học báo chí tại ĐH Tổng hợp Lomonoxop, Liên Xô (cũ). 
Tổng Biên tập báo QĐND vừa bị cách chức sau cơn giận lôi đình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Do Báo QĐND vừa quảng cáo cho cuốn tiểu thuyết “Chuyện ở nông trại” (tức Trại súc vật) do NXB Hội Nhà văn phát hành.
Ông Trọng tò mò đọc, phát hiện ngay ra chúng nó xỏ lá ông, diễu ông là Trưởng đảng của bầy lợn.
(Chú ý: tin này hoàn toàn chưa được kiểm chứng)
George Orwell

Trại Súc Vật

Lời tựa

Trại Súc Vật được in ở Anh ngày 17 tháng 8 năm 1945 và một năm sau thì được in ở Mĩ. Trước đó George Orwell đã cho xuất bản 9 đầu sách với tổng số bản in cả ở Anh và Mĩ là 195 500 cuốn. Sau chiến tranh thế giới thứ II do thiếu giấy nên số lượng bản in hạn chế, tuy vậy cho đến khi Orwell mất vào tháng giêng năm 1950 đã có tất cả 25 500 cuốn Trại Súc Vật được in ở Anh và 590 000 cuốn được in ở Mĩ. Điều đó nói lên thành công to lớn và ngay lập tức của tác phẩm. Sinh thời Orwell tác phẩm này đã được dịch ra tất cả các ngôn ngữ chính của châu Âu cũng như các thứ tiếng như Telugu (một dân tộc thuộc bắc Ấn Độ), Ba Tư, Aixlen và Ukraine. Sau hơn 50 năm kể từ lần xuất bản đầu tiên, tác phẩm đã được dịch ra 68 thứ tiếng trên thế giới và thuờng xuyên được tái bản. Trong lần bình chọn 100 tác phẩm hay nhất trong thế kỉ XX do nhà sách Random House tiến hành, Trại Súc Vật được xếp thứ 31.
Nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh của George Orwell chúng tôi xin giới thiệu Trại Súc Vật, một trong hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông với lời tựa cho lần xuất bản bằng tiếng Ukraine do chính Orwell viết. Lời tựa này được Orwell viết bằng tiếng Anh (bản gốc đã bị thất lạc), theo đề nghị của người tổ chức dịch thuật và phân phối tác phẩm này cho những người Ukraine chạy trốn chế độ Xô viết và sống trong các trại tạm cư do quân đội Anh và Mĩ thiết lập trên đất Đức. Lời tựa được dịch sang tiếng Ukraine dành cho lần xuất bản đầu tiên vào năm 1947, nhà sách Penguin Classic trong lần xuất bản năm 2000 đã cho dịch lại và in kèm với lời giới thiệu của Malcolm Bradbury.
Sau tác phẩm Trại Súc Vật, George Orwell còn viết một tác phẩm nổi tiếng 1984. Tác phẩm này nằm ở vị trí 13 trong bảng tổng sắp của nhà sách Randomhouse đã nói ở trên. Tin rằng một ngày gần đây tác phẩm bất hủ này cũng sẽ ra mắt độc giả tiếng Việt.
Phạm Minh Ngọc
Tôi được yêu cầu viết lời giới thiệu cho bản dịch tác phẩm Trại Súc Vật sang tiếng Ukraine. Tôi nhận thức rõ rằng tôi đang viết cho những độc giả mà tôi không có một chút hiểu biết nào và họ cũng chưa từng có cơ hội tìm hiểu tôi.
Trong lời giới thiệu chắc chắn các độc giả muốn tôi kể về quá trình sáng tác tác phẩm Trại Súc Vật, nhưng trước tiên tôi muốn tự kể về mình và những trải nghiệm đã dẫn tôi đến quan điểm chính trị hiện nay.
Tôi sinh năm 1903 tại Ấn Độ. Lúc đó cha tôi là một viên chức trong bộ máy hành chính Anh quốc ở đấy, gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu gồm các quân nhân, tu sĩ, viên chức chính phủ, giáo sư, luật sư, bác sĩ v.v... Tôi tốt nghiệp trung học tại Eton, một trường công lập thuộc loại đắt nhất nước Anh thời đó. Nhưng tôi được vào học ở đây là do được nhận học bổng chứ cha tôi không thể có tiền để gửi tôi vào học những trường như thế.
Ngay sau khi thôi học (lúc đó tôi chưa đủ 20 tuổi) tôi đi Miến Điện và tham gia lực lượng cảnh sát Hoàng gia tại đây. Tôi làm ở đó năm năm. Việc này hoàn toàn không hợp với tôi, tôi trở nên căm ghét chủ nghĩa đế quốc mặc dù lúc đó tinh thần quốc gia ở Miến Điện chưa cao và quan hệ giữa người Anh và người Miến cũng chưa đến nỗi nào. Sau khi về lại Anh quốc vào năm 1927 tôi giải ngũ và bắt đầu viết văn: thời gian đầu không có thành công đáng kể nào. Trong những năm 1928-1929 tôi sống ở Paris, chuyên viết truyện ngắn và tiểu thuyết nhưng không có nhà xuất bản nào chịu in (tôi đã xé bỏ hết). Những năm sau đó tôi phải tay làm hàm nhai, đôi khi phải nhịn đói. Chỉ từ năm 1934 tới nay tôi mới sống được bằng ngòi bút. Trong thời gian này tôi đã sống nhiều tháng giữa những người nghèo khổ và bất hảo, ăn xin và ăn cắp tại những khu vực tồi tệ nhất của những khu phố nghèo. Lúc đầu tôi phải nhập bọn với họ vì không có tiền, nhưng sau này tôi lại rất thích lối sống đó. Tôi đã dành nhiều tháng trời để nghiên cứu đời sống thợ mỏ ở miền Bắc nước Anh. Cho đến năm 1930 nói chung tôi vẫn chưa phải là người theo trường phái xã hội. Thực ra tôi vẫn chưa xác định được quan điểm chính trị của mình.Tôi trở thành người theo trường phái xã hội vì căm thù cách người ta đàn áp và khinh thường tầng lớp công nhân công nghiệp nghèo khổ chứ không phải vì thán phục xã hội theo kế hoạch hoá về mặt về mặt lí luận.
Tôi lập gia đình năm 1936. Cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha nổ ra ngay trong những ngày đó. Hai vợ chồng tôi đều muốn đi Tây Ban Nha để chiến đấu cho chính phủ nước này. Chúng tôi sẵn sàng lên đường, sáu tháng sau đó, khi tôi viết xong cuốn sách mà tôi đã khởi sự từ trước. Tôi đã ở mặt trận Aragon gần Huesca sáu tháng liền, cho đến khi bị một phát đạn bắn tỉa xuyên qua cổ.
Trong giai đoạn đầu của cuộc chiến những người ngoại quốc hoàn toàn không hiểu được cuộc đấu tranh giữa các đảng phái ủng hộ chính phủ Tây Ban Nha. Do một loạt sự tình cờ, tôi không tham gia các Binh đoàn Quốc tế như đa số những người ngoại quốc khác mà chiến đấu trong hàng ngũ của lực lượng vũ trang POUM, đảng của những người theo phái Troskist Tây Ban Nha.
Vì vậy giữa năm 1947 khi những người Cộng sản nắm được quyền kiểm soát (hay một phần quyền kiểm soát) chính phủ Tây Ban Nha và bắt đầu săn đuổi những người Troskist thì cả hai vợ chồng tôi đều trở thành nạn nhân. Chúng tôi may mắn đi khỏi được Tây Ban Nha, thậm chí không bị bắt lần nào. Nhiều bạn bè của chúng tôi đã bị bắn bỏ, một số bị tù đày nhiều năm, số khác thì mất tích.
Những cuộc săn người ở Tây Ban Nha xảy ra đồng thời với những cuộc thanh trừng vĩ đại ở Liên Xô. Thực chất những vụ thanh trừng ở Tây Ban Nha và ở Nga chỉ là một (gọi là âm mưu với bọn phát xít) và nếu nói về Tây Ban Nha thì tôi có đầy đủ cơ sở để tin rằng đấy là những vụ kết án oan. Qua đó tôi đã nhận được một bài học đắt giá: nó dạy tôi rằng bộ máy tuyên truyền của chế độ toàn trị dễ dàng lèo lái dư luận ở những nước dân chủ đến mức nào.
Hai vợ chồng tôi đã chứng kiến những người vô tội bị quẳng vào nhà giam chỉ vì họ bị nghi là không theo đường lối chính thống. Khi trở về Anh chúng tôi thấy rất nhiều người thạo tin và nhạy bén tin vào những bản án kì quặc về âm mưu phản bội và phá hoại do báo chí tường thuật từ những vụ án ở Moscow.
Và tôi thực sự hiểu ra ảnh hưởng tiêu cực của huyền thoại Xô viết đối với phong trào xã hội ở phương Tây.
Đến đây tôi xin dừng lại một chút để trình bày thái độ của tôi đối với chế độ Xô viết.
Tôi chưa đến thăm Nga bao giờ và hiểu biết của tôi về nước Nga chỉ là kiến thức do thu lượm được từ báo chí, sách vở. Ngay cả nếu có đủ sức tôi cũng sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của Liên Xô: tôi sẽ không kết án Stalin và các cộng sự của ông ta chỉ vì những phương pháp dã man và phi dân chủ của họ. Có thể là trong những điều kiện như thế, dù có muốn, họ cũng không thể hành động khác được.
Nhưng mặt khác đối với tôi điều cực kì quan trọng là nhân dân Tây Âu phải nhận rõ chế độ Xô viết như nó đang là. Từ năm 1930 tôi nhìn thấy rất ít bằng chứng là Liên Xô đang tiến đến cái có thể thực sự gọi là Chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, có những chỉ dấu rõ ràng rằng xã hội ấy đang chuyển hoá thành xã hội có tôn ti trật tự và những người cầm quyền, cũng như mọi giai cấp cầm quyền khác, chẳng thấy có lí do gì để rời bỏ quyền lực đã làm tôi choáng váng. Hơn nữa công nhân và trí thức ở những nước như Anh quốc lại không hiểu rằng Liên Xô hôm nay đã khác hẳn Liên Xô năm 1917. Một phần vì họ không chịu hiểu (nghĩa là họ muốn tin rằng có một nước xã hội chủ nghĩa quả thực đang tồn tại ở đâu đó), một phần vì họ quen với cuộc sống tự do và ôn hoà, họ không biết gì về chủ nghĩa toàn trị.
Cần phải nhớ rằng nước Anh chưa phải là nước hoàn toàn dân chủ. Đây vẫn là nước tư bản với những đặc quyền đặc lợi giai cấp (ngay cả bây giờ, sau cuộc chiến tranh có xu hướng làm cho mọi người bình đẳng hơn) và sự chênh lệch gay gắt về tài sản. Nhưng dù sao ở đây người dân đã có cuộc sống không có những xáo trộn lớn suốt mấy trăm năm qua, luật pháp tương đối công chính, tin tức và số liệu của chính quyền có thể tin được và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là người ta có thể giữ và ủng hộ quan điểm của thiểu số mà không bị bất kì đe dọa chết người nào. Trong hoàn cảnh như vậy người ta không thể nào hiểu được những hiện tượng như trại tập trung, cưỡng ép di cư hàng lọat, bỏ tù không cần xét xử, kiểm duyệt báo chí v.v... Tất cả những điều đọc được trên báo chí về những nước như Liên Xô được tự động phiên dịch sang các thuật ngữ của nước Anh và họ ngây thơ tin ngay những điều dối trá của bộ máy tuyên truyền của chế độ toàn trị đó. Cho đến năm 1939, và cả sau này nữa, đa số người Anh không hiểu được thực chất chế độ phát-xít ở Đức và nay họ cũng có ảo tưởng tương tự như vậy đối với Liên Xô.
Điều đó đặc biệt có hại đối với phong trào Xã hội Anh và gây hậu quả xấu đối với chính sách đối ngoại của nước Anh. Theo tôi, tin rằng nước Nga là nước xã hội chủ nghĩa và mọi hành vi của những người cầm quyền ở đó đều nên được tha thứ, nếu không nói là phải theo là sự phản bội đối với lí tưởng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy trong mười năm gần đây tôi đã đi đến kết luận rằng việc phá tan huyền thoại Xô viết là việc làm vô cùng cần thiết nếu ta muốn tái sinh phong trào xã hội chủ nghĩa.
Ngay sau khi trở về từ Tây Ban Nha tôi đã nghĩ đến việc vạch trần huyền thoại Xô viết dưới dạng một câu chuyện dễ hiểu và dễ dịch sang các thứ tiếng khác. Nhưng chi tiết của câu chuyện vẫn chưa có, cho đến một hôm (khi đó tôi sống ở nông thôn) tôi trông thấy một cậu bé, khoảng mười tuổi, đang đánh một chiếc xe ngựa to trên một con đường hẹp, cứ mỗi lần con ngựa định quay ngang là cậu bé lại ra roi. Trong đầu tôi bỗng loé lên ý nghĩ rằng nếu loài vật nhận thức được sức mạnh của chúng thì con người không thể nào còn điều khiển được chúng nữa và con người bóc lột loài vật cũng hệt như các tầng lớp hữu sản bóc lột giai cấp vô sản vậy.
Tôi tiến hành phân tích học thuyết của Marx trên quan điểm của súc vật. Đối với loài vật thì rõ ràng là luận điểm về đấu tranh giai cấp giữa người với người chỉ là một sự lừa mị, vì mỗi khi cần bóc lột súc vật là tất cả mọi người lại đoàn kết với nhau để chống lại chúng: cuộc đấu tranh thực sự là cuộc đấu tranh giữa loài vật và loài người. Từ đây việc tạo ra tác phẩm không còn khó nữa. Tôi bận nhiều việc khác, không có thì giờ, cho nên mãi đến năm 1943 tôi vẫn chưa bắt đầu viết truyện này và cuối cùng tôi đã đưa thêm một số sự kiện, thí dụ như Hội nghị Teheran là sự kiện xảy ra trong thời gian tôi viết. Như vậy là đường hướng chính của câu chuyện đã nằm trong đầu tôi suốt sáu năm trước khi tôi thực sự đưa nó lên giấy.
Tôi không có ý bình luận tác phẩm, nếu tác phẩm không có sức thuyết phục thì có nghĩa là tác phẩm ấy đã thất bại. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh hai điểm: thứ nhất, mặc dù nhiều tình tiết được lấy từ lịch sử của cuộc Cách mạng Nga nhưng chúng chỉ có ý nghĩa tượng trưng và trật tự đã được thay đổi cho cân đối với cốt truyện. Điểm thứ hai thường bị các nhà phê bình bỏ qua, nguyên nhân có thể là vì tôi chưa nhấn đúng mức. Nhiều độc giả sau khi đọc xong có cảm tưởng rằng cuốn sách đã dừng lại ở sự hoà giải hoàn toàn giữa loài lợn và loài người. Nhưng đấy không phải là ý của tôi, ngược lại, tôi cố ý kết thúc ở chỗ chỉ rõ sự bất hoà, vì tôi viết chuyện này ngay sau Hội nghị Teheran, mọi người lúc đó đều nghĩ rằng Hội nghị này sẽ thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp nhất có thể giữa Liên Xô và phương Tây. Cá nhân tôi không tin rằng quan hệ tốt đẹp đó có thể kéo dài được lâu, và như các sự kiện cho thấy, tôi đã không lầm.
Tôi không biết phải nói gì thêm nữa. Nếu độc giả nào quan tâm đến cá nhân tôi thì tôi xin nói thêm rằng tôi đã goá vợ, hiện tôi đang sống với con trai ba tuổi, tôi là nhà văn chuyên nghiệp nhưng từ khi bắt đầu cuộc chiến thì tôi làm việc chủ yếu như một phóng viên.
Tôi thường viết cho tờ Tribune, một tờ tuần báo đại diện cho phái tả của đảng Lao động. Các cuốn sách sau đây của tôi có thể được độc giả quan tâm: Những ngày ở Miến điện (câu chuyện về Miến điện), Tưởng nhớ Catalonia (viết về những trải nghiệm của tôi trong cuộc nội chiến ở Tây Ban Nha) và tác phẩm Phê bình (các bài viết về văn học đương đại Anh, được viết chủ yếu từ quan điểm xã hội học hơn là quan điểm thuần tuý văn chương).
1947

hết: Lời tựa, xem tiếp: Chương 1
Truyện dài Trại Súc Vật tác giả George Orwell ở Vnthuquan.net  


Copy từ: Người Lót Gạch

Ảnh độc


Huỳnh Thục Vy - Những sách nhiễu bẩn thỉu

Huỳnh Thục Vy - Những sách nhiễu bẩn thỉu

Huỳnh Thục Vy
 
Tuần trước, nhân viên của Lãnh sự quán Hoa Kỳ đã thông báo với tôi là: ngày thứ Tư 20 tháng 3 này Viên chức Chính trị của Lãnh sự sẽ đến thăm gia đình tôi.
Tôi đã cho họ biết là thông báo qua điện thoại thì công an sẽ biết ngay và sẽ rất khó khăn cho chuyến viếng thăm. Vì năm ngoái, khi họ thông báo như vậy với gia đình tôi, ngay lập tức những ngày sau đó liên lạc điện thoại giữa tôi và nhân viên Lãnh sự đã bị cắt. Tôi không thể gọi lại cho họ để hẹn địa điểm trò chuyện như đã hứa, còn an ninh lẫn công an giao thông Quảng Nam đã lập chốt canh mọi ngã đường vào nhà tôi đúng ngày hẹn. Vậy là chuyến thăm năm ngoái không thực hiện được.
Sau khi cân nhắc những thông tin mà tôi thông báo cho họ, vị viên chức Lãnh sự đã hồi âm là tiếp tục hủy chuyến thăm lần này và sẽ gặp gia đình tôi vào một dịp khác. Đội ngũ an ninh nghe lén đã không biết chuyện này vì chúng tôi liên lạc qua email, nên hôm nay công an xã và dân phòng vẫn rình rập xung quanh nhà tôi.
Em gái tôi - Huỳnh Khánh Vy mới sinh em bé được 20 ngày. Em bé sinh thiếu tháng nên rất yếu và bị nhiễm trùng từ lúc mới sinh ra. Gia đình chúng tôi lại mới đưa em bé mới sinh nhập viện lần thứ hai ở Đà Nẵng cách đây hai ngày, vì sau khi về nhà cháu lại bị thiếu máu, nhiễm trùng rốn và vàng da. Các em tôi phải trở lại Đà Nẵng để chăm lo cho cháu bé.
Giữa lúc chúng tôi đang lo lắng cho sức khỏe của cháu bé và của em gái tôi Khánh Vy thì công an lại dở trò bẩn thỉu. Sáng nay, công an Đà Nẵng đã tới phòng trọ của Khánh Vy gây rối đòi Khánh Vy, Hiếu và Minh Đức xuất trình giấy tờ. Các em tôi không cho công an vào phòng trọ vì Khánh Vy chưa hết thời gian ở cử, rất yếu và dễ bị bệnh hậu sản. Họ đã quát tháo to tiếng và đe dọa sẽ bắt các em tôi vì tội chống người thi hành công vụ.
Sự sách nhiễu này của an ninh đã ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của Khánh Vy. Bây giờ Khánh Vy đang bị chặn ở nhà trọ không lên bệnh viện thăm cháu bé được. Ngay lúc tôi viết những dòng này, an ninh Đà Nẵng đang làm việc với chủ nhà trọ. Trong những ngày sắp tới, không biết các em tôi sẽ ở đâu? Nếu không được lưu trú ở Đà Nẵng, Khánh Vy làm sao đến thăm em bé đang nằm bệnh viện? Những đàn áp xấu xa này nhắm vào sản phụ và trẻ sơ sinh đã cho thấy bộ mặt phi nhân cùng cực của Chính quyền Cộng sản Việt Nam.
Mấy ngày trước, Khánh Vy mới viết một bài để trình bày hoàn cảnh bị sách nhiễu của hai vợ chồng em. Đến hôm nay thì những trò bẩn của họ lại nhắm thẳng vào em gái tôi. Điều này cho thấy chính quyền độc tài đang rất cay cú, họ muốn dập tắt tiếng nói của em gái tôi từ lúc mới bắt đầu. Vì quyền tự do được bày tỏ quan điểm và thông tin, xin mọi người ủng hộ cho nỗ lực lên tiếng của em gái tôi.
Riêng ba tôi Huỳnh Ngọc Tuấn và tôi Huỳnh Thục Vy, thời gian gần đây không bị họ sách nhiễu trắng trợn như lúc trước vì chúng tôi được công luận bảo vệ. Nhưng thay cho những hành động đàn áp công khai thì họ lại lén lút hack tài khoản gmail của ba tôi và tôi. Sau khi kiểm soát tài khoản email của ba tôi, họ đã gởi đến các cơ quan truyền thông và thân hữu của gia đình tôi những thông tin sai lạc, làm bận tâm và mất thì giờ của những người mà chúng tôi trân trọng và tri ân.
Rồi họ mấy lần họ cho an ninh cả nam lẫn nữ, nửa đêm xuống giả vờ rình rập trước nhà tôi nhưng cố tình để chúng tôi biết sự hiện diện của họ chỉ nhằm phá giấc ngủ và không khí yên ổn của cả gia đình tôi. Nhà chúng tôi ở quê, không có tường cao, chỉ có bờ rào bằng cây bụi, nên người hàng xóm làm chỉ điểm cho an ninh lúc nào cũng sẵn sàng nhảy xổ qua nhà tôi để nói là “bắn chim” nhưng thực chất là để xem anh chị em tôi đang nói chuyện gì. Sau một năm, con gái ông ta, từ một giáo viên miền núi đã chuyển xuống dạy học ở một trường lớn của thị xã trong khi nhiều bạn bè của cô ta không tìm được việc làm.
Những rắc rối mà gia đình tôi gánh chịu từ Chính quyền độc tài thật không thể kể hết ra đây mà không làm mất thời gian theo dõi của quý vị độc giả. Những sách nhiễu đó âm thầm, nhỏ nhặt nhưng đã gây khó khăn rất nhiều cho gia đình tôi trong cuộc sống. Cuộc sống của gia đình chúng tôi không còn là cuộc sống của những người dân thường mà là cuộc sống của những người cứ ngày đêm canh chừng những tấn công bất ngờ từ chế độ và luôn ở tư thế sẵn sàng “chiến đấu”. Chúng tôi không chùn bước vì điều đó, nhưng đó không phải là cuộc sống đáng mong đợi, đặc biệt là gia đình tôi đã có thêm một thanh viên bé nhỏ mới ra đời. Tôi tự hỏi liệu thế hệ tiếp theo của gia đình tôi phải sống và lớn lên như thế nào trong hoàn cảnh liên tục bị sách nhiễu như thế?
Sự trình bày về hoàn cảnh của gia đình tôi chỉ nhằm vạch bộ mặt xấu xa của chế độ cộng sản chứ không nhằm gieo rắc sợ hãi cho những tiếng nói đang có dự định cất lên. Một người hiền lành, ít nói như em gái tôi cuối cùng đã lên tiếng. Như một người anh trên Facebook đã nói, bất cứ cuộc đấu tranh cho những giá trị tiến bộ nào trong bất cứ quốc gia và thời đại nào, chúng ta phải có đủ những hy sinh và trả giá trước khi thành công. Một tương lai tốt đẹp hơn cho Việt Nam đòi hỏi mọi người Việt Nam trong mọi tầng lớp, tuổi tác, nghề nghiệp, giới tính, trình độ học vấn. Những trả giá của chúng ta hôm nay sẽ mang đến một tương lai tươi sáng hơn cho con cháu chúng ta. Điều đó hoàn toàn xứng đáng!
Huỳnh Thục Vy
Tam Kỳ, ngày 20 tháng 3 năm 2013


Copy từ: Dân Luận

NHÂN VIÊN CÔNG LỰC VÀ TINH THẦN THƯỢNG TÔN LUẬT PHÁP

NHÂN VIÊN CÔNG LỰC VÀ TINH THẦN THƯỢNG TÔN LUẬT PHÁP
Tâm thế người lính:
Có câu chuyện tiểu lâm nói về tâm thế người lính:
Vị tướng TQ muốn khoe với vị tướng Mỹ về sự dũng cảm của người lính mình, bèn nói: Này anh lính, trước mặt anh là một đồn địch kiên cố, anh thể hiện ng dũng cảm mình thế nào?
Thưa chỉ huy, tôi sẽ liều chết xông chết, nhằm thẳng quân thù nhả đạn, tôi nguyện hi sinh cho tổ quốc.
Vị tướng Mỹ quay sang người lính mình hỏi: Này anh lính, anh thể hiện ng dũng cảm của mình thế nào trong tình huống trên.
Thưa ngài, tôi sẽ kiện ngài ra tòa án binh vì tội lạm dụng xương máu người lính.
Người tướng Mỹ quay sang nói với vị tướng TQ: Ngài thấy đấy, đây là một người lính dũng cảm thật sự. Người biết hành động theo lý trí và dám kiện cả cấp tướng của mình.
Đây có thể là câu chuyện tiểu lâm, tuy nhiên nó phản ánh tâm thế của người lính. Tuy là người thực hiện theo mệnh lệnh của chỉ huy nhưng không phải vô điều kiện. Anh ta là một con người phải biết suy nghĩ xem lệnh đó có đúng luật không? Anh ta phải được luật pháp bảo vệ để tránh bị lạm dụng biến thành một con robot, giật dây bỡi cấp trên, gây nguy hiểm cho xã hội. Tên diệt chủng Polpot không thể có ba đầu sáu tay để tàn sát 2 triệu dân Camphuchia trong vài năm, hắn hoàn toàn nhờ vào đội quân robot này. Kẻ độc tài dù có uy quyền đến đâu nhưng không có tay chân vâng lệnh vô điều kiện thì không thể trở thành kẻ khát máu được.
Muốn vậy ngoài việc có một thống pháp luật qui định cụ thể chức năng và quyền hạn của anh ta thì anh ta phải là người am hiểu pháp luật và phải có tinh thần thượng tôn pháp luật. Anh ta thực thi mệnh lệnh là để chấp pháp chứ không phải vì quyền uy cấp trên.Anh phải biết từ chối thực hiện những mệnh lệnh sai trái.
Chúng ta sống hàng ngàn năm trong chế độ quân chủ chuyên chế, nơi mà người lính chỉ có một công việc duy nhất là làm theo lệnh quan tướng, sai đâu làm đó, sai giết dân, đàn áp dân cũng làm. Nếu có thể thì cũng chỉ qui trách nhiệm cho quan tướng còn lính thì vô can. Ngày nay chúng ta sống trong thời đại dân chủ, việc như vậy là không thể chấp nhận được. Nhân dân dân không thể chấp nhận việc phân bua của người lính là “hãy hiểu cho tôi, tôi chỉ là lính, là lính thì phải thực hiện lệnh của cấp trên, tôi còn mẹ già, con dại để nuôi”. Mọi người lính phải chịu trách nhiệm hành vi của mình trước quốc pháp. Pháp luật là công bằng cho mọi người. Đây là một nhận thức mới mà mỗi người chấp pháp nên có và người dân cũng nên biết.
Vấn đề của đất nước:
Thời gian qua, nước ta nổi lên nhiều vấn đề về luật pháp và thực thi luật pháp. Nhiều vụviệc xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự do của công dân, đẩy nhiều công dân vào oan khiên, tan nhà nát cửa. Họ khốn khổ đệ đơn kêu oan, đa số là nhắm vào cấp ra quyết định, mà cấp này thường là quan to nên khó khăn muôn phần. Ta thấy đến liên hợp quốc cũng không xử nổi bọn cầm đầu diệt chủng Polpot huống chi một thảo dân ở xứ này.
Một ví dụ nổi trội là bà Bùi Thị Minh Hằng, một công dân đang sống tại Vũng Tàu. Năm 2011 vì thực hiện quyền công dân trong việc nói lên tiếng nói phản kháng lân bang xâm phạm bờ cõi, ức hiếp ngư dân-xin nhắc lại biểu tình là một quyền chính đáng của công dân-bà bị chủ tịch HN ra quyết định cưỡng chế đi học tập cải tạo 6 tháng. Đây là một quyết định vi hiến vì hiến pháp đã ghi rõ không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật (điều 72 HP 1992). Người thực thi quyết định cũng vi phạm nghiêm trọng qui định của luật tố tụng hình sự, họ bắt cóc bà, đưa lên máy bay, cho vào trại giam (dù có gọi là trại giáo dục thì bản chất nó không thay đổi), hành động như một băng đảng chứ không phải là nhân viên chấp pháp quốc gia.
Từ một người làm ăn thành đạt, hành động sai trái của nhân viên công lực đã đưa đến bà đến ngã rẽ oan nghiệt: danh tiếng bị hủy hoại, công ăn việc làm phá sản, gia đình tan nát. Hàng năm trời lênh đênh đi đòi công lý. Cánh cửa công đường luông đóng chặt trong im lặng. Công dân điêu đứng, nhân viên chấp pháp vô can. Đây là một lỗ hổng lớn đưa đến bất công. Điều này là không thể chấp nhận được.
Kết luận:
Để có cuộc sống bình yên, tinh thần thượng tôn pháp luật được tôn trọng, thực thi thì cần phải có chế tài tất cả những cá nhân có liên quan đến những hành động sai luật. Từ người ra quyết định, đến người thực thi. Tất cả đều phải có trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thưởng thỏa đáng cho thiệt hại do mình cùng gây ra. Đây cũng là một hình thức phân lập quyền lực để tránh lạm quyền.
Bà Bùi Hằng không chỉ kiện người đứng đầu ra quyết định mà cần phải kiện tất cả những người có liên quan đã tiếp tay xâm phạm, làm thiệt hại đến cuộc sống của bà. (Tương tự anh Vươn không chỉ kiện người ra quyết định cưỡng chế sai mà tất cả nhân viên công lực đi phá nhà anh cũng phải có trách nhiệm bồi thường). Hành động này của bà không chỉ đòi công lý cho mình mà còn góp phần trừ một hậu họa to lớn mà dân tộc có thể gặp phải trong tương lai. Đó là kịch bản đen tối: nhà cầm quyền ra lệnh xả xúng vào dân, người lính thực thi mệnh lệnh với lý do là chấp hành mệnh lệnh cấp trên! (Thiên An Môn TQ là một bài học nhỡn tiền mà ta cần chiêm nghiệm).
 
 


Copy từ: Bùi Hằng

Lạm bàn về "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH"


Ngày 5-1-2012, dân Tiên Lãng (Hải Phòng)
đang sống trong hòa bình,
 bỗng nhiên bị "diễn biến"

* NGUYỄN NGỌC DƯƠNG
               BVB Theo định nghĩa của Từ điển Bách khoa của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam: Diễn biến hòa bình là khái niệm của một số nhà nước XHCN, chủ yếu từ Trung Quốc sử dụng để nói về một “Chiến lược chính trị” của các nước Tư bản chủ nghĩa chống lại CNXH. Hiện nay, khái niệm này cũng được dùng để chỉ sự âm thầm can thiệp của một nước phương Tây vào tình hình chính trị nội bộ của một nước đối thủ, dù đó không phải một nước xã hội chủ nghĩa, ví dụ như Nga.
Nguyên gốc “Diễn biến hòa bình” lần đầu tiên được đưa ra trong thời kỳ Chiến tranh lạnh bới John Foster Dulles, cựu ngoại trưởng Mỹ trong những năm 1950. Nó mô tả một quá trình chuyển đổi "hòa bình" từ một thể chế mà chính phủ Mỹ xem là độc tài sang dân chủ tại một nước cộng sản. Tại Trung Quốc, chống lại "diễn biến hòa bình" đã được Mao Trạch Đông đưa ra từ năm 1959, nhằm kích động và răn đe các nước không được kết thân, quan hệ với phương Tây (nguy hiểm!), chỉ biết có Trung Quốc vĩ đại mnà thôi! Tại Việt Nam, khái niệm này gần đây được đưa ra, được coi như là một trong những mối đe dọa lớn nhất tới sự tồn tại của Đảng Cộng sản. Báo điện tử Đảng Cộn sản Việt Nam viết: "Diễn biến hòa bình là một trong những chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu của Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực phản động được hình thành từ những năm cuối thập kỷ 40 đầu thập kỷ 50 và hoàn chỉnh ở thập kỷ 80 của thế kỷ XX nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới”. Đây cũng là quan điểm của Trung Quốc “lý giải” tại Hội nghị Thành Đô 1990. Một số biến động được mô tả là "diễn biến hòa bình" gần đây diễn ra ở một số nước nước đã làm thay đổi xã hội theo nhiều cấp độ, từ dân chủ hơn như ở Miến Điện tới thay đổi cả chế độ, chuyển từ nhà nước Cộng sản sang Tư bản như ở Đông Đức. Miến Điện nghe theo Trung Quốc đã đổi tên Liên bang Myanmar thành “Cộng hòa XHCN Myanmar”, năm 1974; nhưng rôi fthấy đi theo đường hướng của Trung Quốc không ổn, đã lấy lại tên nước là Liên bang Myanmar từ 1988.
"Diễn biến hòa bình" cũng được Đảng Cộng sản Việt Nam nói về các hoạt động của một số cá nhân hoặc phong trào tự xưng vận động dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước, các hành vi “tuyên truyền” chống nhà nước Việt Nam , hoặc các tiếng nói "đối nghịch và vi phạm pháp luật Việt Nam. Một mặt, Việt Nam tiếp tục hội nhập, xây dựng quan hệ trên mọi mặt với các quốc gia phương Tây (như Mỹ, Nga, EU).
Ngoài diễn biến hòa bình do bên thứ ba tác động, một phần quan trọng khác là "tự diễn biến hòa bình", tức là nhận thức của cá nhân hay tổ chức trong nước tự thay đổi, làm chủ nghĩa cá nhân trỗi dậy, lây lan trên diện rộng khiến "xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Suy cho cùng “Diễn biến chiến tranh mới ngại. Tại sao cứ sợ bóng sợ gió “Diễn biến hòa bình” để rồi “tự diễn biến” ngay trong chính nội bộ Đảng và hệ thống thể chế chính trị?”
(bài viết của ông Nguyễn Ngọc Dương 
nguyên Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai,
nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai,
đăng trên website hienphap.net).
                  Nếu tôi nhớ không nhầm thì khái niệm “Diễn biến hòa bình” ra đời kể từ sau khi Liên Xô bị tan rã, năm 1991. Lúc ấy Đảng ta chỉ ra bốn nguy cơ cho đất nước là: Đi chệch đường lối, Tụt hậu về kinh tế, Tham nhũng và Diễn biến hòa bình (DBHB). Hình như chưa có từ điển nào nêu khái niệm DBHB, trong thực tế người ta chỉ nhắc tới nó như một nguy cơ làm phá sản đất nước, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ… DBHB được cho là sản phẩm của “các thế lực thù địch”. Những người đảng viên như chúng tôi nghe thấy DBHB là căm ghét, là tìm cách để “chống”, mặc dù cho đến gần đây vẫn chưa ai rõ hình thù cái “DBHB” nó thế nào. Thông qua học tập Nghị quyết Trung ương 4 lại thấy “Một bộ phận không nhỏ” đang “diến biến” (chắc là nói tắt chữ DBHB?) làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Mấy chục năm qua, “DBHB” và “các thế lực thù địch” cứ lởn vởn trong đầu như một bóng ma. Trong cuộc sống, tôi đã từng chứng kiến nhiều chuyện bi hài xung quanh hai khái niệm này. Có không ít những vị lãnh đạo ở các cấp, các ngành khi đơn vị hay địa phương làm hỏng việc, gây bức xúc trong nhân dân thì cứ đổ vào đầu “bọn DBHB” và “các thế lực thù địch” là nhẹ gánh. Nó còn là con bài để một số lãnh đạo yếu kém, mất dân chủ mang ra “dọa” đảng viên, dọa nhân dân như một lá bùa hiệu nghiệm. Nói đến nó là ai cũng sợ, ai cũng phải cảnh giác, ai cũng căm ghét. Cũng lạ, người ta luôn luôn phải sợ, cảnh giác và căm ghét một sự vật chưa từng nhìn thấy !…
Nhưng gần đây, cuộc diễn biến rất nhanh chóng ở Myanma, một quốc gia Đông Nam Á đã khiến cho tôi, một bộ óc từng được “mặc định” nhiều quan điểm, tư tưởng như một hòn đá tảng đã bắt đầu hiểu ra thế nào là DBHB. Những thay đổi mạnh mẽ ở Myanmar đang đưa đất nước này bước sang một trang mới trong lịch sử hiện đại đã chứng minh cái khái niệm mù mờ kia mấy chục năm qua. Vừa rồi, tình cờ tôi nghe một người nói vỉa hè: nữ nhà văn Nguyên Bình với tư cách là bạn đồng môn với TBT Nguyễn Phú Trọng đã viết cho ông lá thư ngỏ với ý tưởng nghe hơi lạ, đại ý: Đảng nên giành lấy quyền lãnh đạo một cuộc diễn biến hòa bình vì Dân tộc.
Tôi giật mình… Hóa ra “DBHB” nó chẳng có tội gì. Nó chỉ “có tội” khi bị lợi dụng vì một mục đích xấu. Phải chăng, nếu diễn biến hòa bình được thực hiện trong một đất nước đang rối ren, đã xác định rõ kẻ thù lại là một điều tốt lành. Một Myanmar mấy chục năm gần như chưa một ngày không có tiếng súng bởi sự chia rẽ sắc tộc nay đã chuyển đổi được từ chế độ toàn trị sang chế độ dân chủ thực sự, mở mang hội nhập đầy đủ với cộng đồng thế giới với những bước tiến mạnh mẽ trong cải cách kinh tế và xã hội. Cuộc chuyển biến vĩ đại đã thực hiện trong hòa bình, không mất một viên đạn, một mạng người. Vậy đó phải chăng là diễn biến hòa bình ?
Nhớ đến sự kiện Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã hơn hai mươi năm trước. Lúc ấy, những người cộng sản trong các nước Xã hội chủ nghĩa đều đau xót trước “thành trì” của Chủ nghĩa xã hội, thành quả của Cách mạng tháng Mười vĩ đại do Lenine lãnh đạo bị sụp đổ. Ai đã đánh đổ cái thành trì vĩ đại ấy? Đó phải chăng là họ “tự đổ” trong DBHB mà không hề có một “thế lực thù địch” nào mang “gậy gộc” đến hất đổ nó. Phải chăng, sau khi Lenine mất, Staline đã “sáng tạo” ra cái mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu trại lính, dần đưa cả Liên bang Xô viết và cả hệ thống vào con đường ngày càng lạc hậu, bế tắc. Việc tự diễn biến để chuyển đổi sang một thể chế tốt hơn là do lịch sử đặt ra cho các dân tộc ấy. Họ đã “tự diễn biến” để cứu đất nước họ, dân tộc họ. Bất kỳ một nhà cách mạng chân chính nào cũng đều nhằm đến mục tiêu tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho con người. Và, lịch sử thế giới cũng chỉ ra, kể cả những thế lực phản động nhất cũng rêu rao mục tiêu đó để mị dân, bởi nó là khát vọng của loài người. Song, vấn đề là hiệu quả trên con đường đi đến mục tiêu ấy như thế nào? Con đường ấy do thực tiễn đặt ra bằng kinh nghiệm xương máu của nhân loại chứ không phải ngồi tưởng tượng ra rồi cứ thế cắm đầu đi. Và một khi nhận ra sai lầm thì phải biết điều chỉnh, nếu bảo thủ thì không tránh khỏi đưa dân tộc vào con đường bế tắc và lịch sử chắc chắn sẽ lên án. Cái gọi là “Liên xô sụp đổ” thực chất là sụp đổ mô hình Liên bang xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo (có lẽ sai lầm) của Đảng cộng sản, chứ đất nước Nga, các dân tộc trong Liên bang và Đông Âu thì không hề sụp đổ, thậm chí họ đã tìm ra con đường đi yên ổn hơn, quần chúng nhân dân được hưởng nền tự do, dân chủ hơn, đất nước phát triển hơn… Và đó có phải là DBHB?


Một khi DBHB thực chất là sửa chữa sai lầm căn bản để cho cuộc sống tốt hơn thì sao chúng ta không làm? Nhìn vào thực trạng đất nước ta hiện nay, một quốc gia đang suy thoái toàn diện từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội và đứng trước nguy cơ nền độc lập dân tộc bị đe dọa nghiêm trọng, bắt buộc ta phải tĩnh tâm nhìn lại một cách nghiêm túc. Đảng ta đang giữ vai trò lãnh đạo toàn xã hội mà đã xuất hiện “một bộ phận không nhỏ thoái hóa, biến chất” (theo cách nói của Trung ương – Nghị quyết 4). Sự suy thoái của “bộ phận không nhỏ này” thực chất họ đã biến thành những “nhà tư sản đỏ” (như cách nói của ông Tống Văn Công, nguyên TBT báo Lao động, TP Hồ chí Minh), nhưng họ giấu mặt. Họ nhẫn tâm quay lưng lại quần chúng nhân dân, những người đã theo Đảng làm nên những kỳ tích lịch sử là Hòa bình, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước mấy chục năm trước. Phải chăng “Bộ phận không nhỏ” này cũng đang muốn DBHB theo mục đích riêng của họ là vơ vét tài nguyên, của cải của đất nước, của nhân dân cho bản thân và gia đình họ? Từ đó họ xa rời lí tưởng cộng sản, xa rời chủ nghĩa Marx–Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng lại lấy những tư tưởng đó để che đậy cho sự suy thoái của mình. Họ coi thường quần chúng nhân dân, phá hoại niềm tin của nhân dân đối với Đảng cũng như đe dọa trực tiếp sự tồn vong của Đảng. Vì thế Đảng đang đứng trước nguy cơ khó lấy lại được niềm tin vốn có của nhân dân kể từ khi thành lập đến nay. Thêm vào đó, độc lập dân tộc lại đang bị đe dọa nghiêm trọng mà kẻ thù thì đã rõ, không một ai là người Việt Nam không nhận ra…
Vậy sao chúng ta không chủ trương một cuộc diễn biến hòa bình để cứu dân tộc thoát khỏi nguy cơ xuống dốc không phanh và nguy cơ một lần nữa mất độc lập dân tộc? Tại sao chúng ta không mạnh dạn cải tổ đất nước bắt đầu từ cải tổ chính trị, mà xuất phát điểm từ một bản Hiến pháp thực sự dân chủ trên cơ sở tôn trọng và tiếp thu mọi ý kiến đa chiều. Phải chăng cần xây dựng mới một bản Hiến pháp dân chủ, khoa học mà nền tảng của nó là tiếp thu tinh hoa trí tuệ của loài người nhiều trăm năm qua có thể giúp Đảng chỉnh đốn được khuyết tật nghiêm trọng trong xây dựng Đảng rồi từ đó, phá vỡ được những “liên minh ma quỷ”, những “nhóm lợi ích” câu kết với nhau phá hại đất nước trong cả kinh tế, văn hóa, giáo dục và xã hội nói chung. Đó cũng chính là thực hiện một cuộc DBHB nhằm loại bỏ một “Bộ phân không nhỏ thoái hoá biến chất” ra khỏi Đảng và bộ máy Nhà nước. Để làm được điều này, đương nhiên cần xem lại những gì không phù hợp thực tiễn cuộc sống thì nên dũng cảm vứt bỏ, kể cả những điều mà trước kia có thể từng cho là vĩnh cửu, để nhìn thẳng vào sự thật, vào thực tiễn của Đất nước và thế giới hiện đại. Điều đó sẽ tránh cho Đảng không bị vướng vào những mâu thuẫn khó giải quyết trong đường lối của mình từ chính trị, kinh tế, xã hội đến đối ngoại…
Nếu sự cải tổ đất nước bắt đầu từ một bản Hiến pháp thực sự dân chủ, đất nước sẻ cởi mở hơn, sẽ quy tụ được lòng dân, trước hết là những trí thức, bộ phận tinh túy của trí tuệ dân tộc vào hiến kế cho Đảng thoát ra khỏi những khó khăn trên con đường lãnh đạo của mình. Các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng cũng đã từng khẳng định “Có dân thì có tất cả, không có dân thì không có gì cả” (Phạm Văn Đồng) mà tiêu biểu trí tuệ của nhân dân chắc chắn phải là đội ngũ trí thức. Nói cách khác, phải chăng thực chất làm một cuộc DBHB của chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là từ đổi mới chính trị mà bắt đầu bằng đổi mới Hiễn pháp thực sự tiến bộ ?
Nghĩ rằng, Đảng ta luôn tôn trọng những ý kiến khác nhau để xem xét, cân nhắc, không định kiến nên tôi đã mạnh dạn “lạm bàn” sơ bộ về DBHB trong điều kiện đang có “Một bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất”, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, làm suy yếu Đảng, trở thành nguy cơ cho sự tồn vong của Đảng, như NQ 4 đã chỉ ra. Lại nữa, Đảng ta cũng đang chủ trương sửa đổi Hiến pháp 1992 để phù hợp với giai đoạn mới của Đất nước thì phải chăng đây chính là thời cơ cho chúng ta mạnh dạn sửa đổi căn bản để làm công cụ thực hiện một cuộc “DBHB”, nhằm lấy lại tất cả những gì đã mất và có nguy cơ mất tiếp.
Phải chăng đây là thời cơ “vàng” cho Đảng ta ?
NND
(Theo hienphap.net)



Copy từ:  Bùi Văn Bồng

Bắc Triều Tiên lớn tiếng đe dọa tấn công căn cứ Mỹ ở Guam và Nhật Bản


Một đơn vị Bắc Triều Tiên tập luyện tại một địa điểm bí mật. Ảnh do hãng thông tấn KCNA phân phát ngày 19/03/2013.
Một đơn vị Bắc Triều Tiên tập luyện tại một địa điểm bí mật. Ảnh do hãng thông tấn KCNA phân phát ngày 19/03/2013.
REUTERS/KCNA

Trọng Nghĩa
Trong một động thái nhằm gây thêm căng thẳng, quân đội Bắc Triều Tiên vào hôm nay, 21/03/2013 đã nêu đích danh một số căn cứ Mỹ mà họ có thể tấn công để trả đũa các cuộc tập trận đang được lực lượng Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiến hành. Đó là căn cứ không quân Mỹ đặt trên đảo Guam, ngoài khơi Philippines và các căn cứ hải quân Mỹ ở Nhật Bản.

Trong một tuyên bố được hãng tin chính thức Bắc Triều Tiên KCNA loan tải, một phát ngôn viên Bộ Tư lệnh tối cao của quân đội Bắc Triều Tiên nói rõ : « Hoa Kỳ không nên quên rằng căn cứ không quân Anderson Airbase tại Guam nơi xuất phát của các chiếc oanh tạc cơ B-52, cũng như các căn cứ hải quân trên hòn đảo chính của Nhật Bản và ở Okinawa, đều nằm trong tầm bắn chính xác của chúng tôi ».
Lời đe dọa cụ thể này được đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng lên án việc Mỹ tung loại máy bay B-52 vào cuộc tập trận Mỹ-Hàn là một « hành động khiêu khích không thể tha thứ » và đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu việc đó tiếp diễn.
Về phần mình, Lầu Năm Góc xác nhận rằng các pháo đài bay B-52, cất cánh từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam, đã bay qua Hàn Quốc trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên, một sự kiện bị Bình Nhưỡng cho là nhằm chuẩn bị cho một chiến dịch « xâm lược » Bắc Triều Tiên.
Căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên đang ở mức cao nhất từ nhiều năm nay, với việc Bắc Triều Tiên - tức giận trước lệnh trừng phạt bị Liên Hiệp Quốc áp đặt sau khi nước này thử nghiệm hạt nhân vào tháng trước - đã đe dọa khởi động một cuộc chiến tranh Triều Tiên thứ hai sử dụng đến vũ khí hạt nhân.
Để đối phó, Hoa Kỳ đã tung B-52 vào cuộc. Loại oanh tạc cơ chiến lược trước đây đã từng tham gia các cuộc tập trận Mỹ-Hàn, nhưng lần này Lầu Năm Góc xác nhận là họ đã quảng bá rộng rãi việc dùng đến loại máy bay kể trên để nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ đồng minh Hàn Quốc.
Theo các nhà quan sát, Bắc Triều Tiên hiện có tên lửa có thể tấn công Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng chưa chứng tỏ được khả năng bắn tên lửa tầm xa có thể vươn đến lãnh thổ Hoa Kỳ. Cho dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hồi tuần trước đã cho biết rằng Washington đã quyết định tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa dọc theo bờ biển phía tây Hoa Kỳ để « ngừa trước các mối đe dọa » đến từ chế độ Bắc Triều Tiên.




Copy từ: RFI

Chuyện 3 cái mặt nạ

Một tổng kết hay sưu tầm trên facebook


Mặt nạ số 1:
Biểu tình xuống đường là cơ hội cho các thế lực thù địch lợi dụng gây bạo loạn lật đổ!!!
Ngụy biện và ngu xuẩn vô cùng. Nếu muốn lợi dụng cơ hội này thì khi đảng và nhà nước huy động 1 vạn người xuống đường biểu tình phản đối Mỹ đánh Iraq thì sao?
Không chỉ 1 mà đến 10 "tổ chức phản động" cũng có thể trà trộn trong biển người khổng lồ đó. Ngoài ra, những lần tuyển Việt Nam chiến thắng, người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng khắp mọi nơi với số lượng đông gấp nhiều lần số người đi biểu tình chống Trung Quốc, thế sao không ngăn cấm? Sao không có ai lợi dụng trà trộn để gây bạo loạn lật đổ?
Chúng ta đã từng chống Mỹ rất sung và nghị quyết cũng đưa ra rất nhanh chóng. Báo chí chỉ đích danh "Mỹ" chứ không dùng đến chữ "Lạ". Chúng ta đã thành công tốt đẹp dưới sự cho phép của nhà nước trong việc biểu tình chống Mỹ.
Nên nhớ Mỹ thời điểm 2003 rất mạnh, hoàn toàn có khả năng gây chiến tranh với VN, sao lúc đó nhà nước không ngăn cản cuộc biểu tình có thể gây hấn với Mỹ này? Mỹ đánh Iraq lật đổ Saddam Hussein không liên hệ trực tiếp đến VN, sao vẫn có biểu tình?
Biểu tình chống TQ thì lại bị gọi là nhạy cảm và manh động? trong khi sự việc này có quan hệ mật thiết với vận mạng quốc gia?
17/3/2003. Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ đánh Iraq trong vòng 48h để lật đổ Saddam Hussein.
18/3/2003. Ban Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ GD-ĐT, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn TNCS HCM, Đài Truyền hình VN, TƯ Hội Cựu chiến binh VN, UBND TP Hà Nội, một số trường ĐH họp hội nghị kẩn cấp về “vấn đề Iraq”.
Sáng 19/3/2003. Bộ GD-ĐT và Đoàn TNCS ký văn bản liên tịch ban hành kế hoạch tổ chức biểu tình chống Mỹ tại Hà Nội cho khối các trường trung học, cao đẳng và đại học. Công văn này được gửi theo chế độ “hỏa tốc “ cho một số trường điểm.
Chiều 19/3/2003. Hàng nghìn học sinh, sinh viên từ một số trường trung học và đại học tại Hà Nội đã có mặt trước cửa đại sứ quán Mỹ ở số 7 Láng Hạ hò hét, giương cao các khẩu hiệu chống Mỹ, phản đối Mỹ xâm lược Iraq.
Mặt nạ số 2: Chuyện chủ quyền đã có đảng và nhà nước lo. Chủ trương giải quyết tranh chấp bằng con đường hòa bình.
Ai cho phép đảng và nhà nước tiếm quyền nhân dân lo chuyện này? Tổ quốc giang sơn này của 90 triệu người Việt hay do đảng và nhà nước đứng tên chính chủ? Nên nhớ ngay cả thời phong kiến, vua Trần còn không dám thay mặt bá tánh để định đoạt, mà phải triệu tập Hội Nghị Diên Hồng để xin ý kiến muôn dân.
Biểu tình ôn hòa ngay trên lãnh thổ của mình mà là hành vi hiếu chiến hay sao? Đường lối ngoại giao hòa bình phải được thực hiện từ hai phía. Nếu một bên đã đổ quân xâm chiếm, đã bắt bớ cướp của giết người; mà bên kia vẫn còn gọi là "đường lối ngoại giao hòa bình, mềm dẻo" thì ai có thể nghe lọt tai?
Mặt nạ số 3:
Biểu tình làm gì? Chỉ được cái mồm la to. Giỏi sao không đăng ký nghĩa vụ ra Trường Sa cầm súng bảo vệ Tổ quốc?
-►►► Ngu dốt và mất dạy toàn diện!
Nên nhớ, xã hội bao gồm nhiều thành phần, nhiều thế hệ gắn kết với nhau theo những ràng buộc đa chiều.
Nếu một người lính đã từng tham gia cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, đi trong đoàn biểu tình mà nghe câu này, họ sẽ chỉ thẳng mặt kẻ vừa nói:
-     Mày dám lặp lại câu ấy một lần nữa không?
Một doanh nhân sẽ cười khẩy:
-     Thế hả, tao đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự 10 năm nay rồi. Muốn có súng đạn, quân trang, lương thực... để chiến đấu thì lấy tiền đâu? Là tiền của thuế của chúng tao đóng vào để mua đấy. Tao đang muốn hỏi xem nó đã được sử dụng như thế nào, thất thoát bao nhiêu phần trăm đây nhé!
Một giáo sư sẽ ôn tồn:
 -    Cậu đăng ký vào giảng dạy thế cho tớ một năm nhé. Nhìn cái lũ khốn nạn này tớ cũng muốn ra chiến trường mà dần cho chúng một trận!
Một cựu chiến binh sẽ nghiêm nét mặt:
 -    Quân đội phải có kỷ cương chặt chẽ, phải được rèn luyện thật tinh nhuệ. Tất cả ùa ra chiến trường cầm súng để thành 1 đám ô hợp à. Đừng tưởng cứ muốn cầm súng là được, hạng hèn nhát đến một câu khẳng định chủ quyền cũng không dám hô thì chiến đấu bằng cái gì?
 
Đó là 3 cái mặt nạ đang thịnh hành nhất hiện nay. Rất mong mọi người phổ biến để bài trừ những tên mãi quốc thời đại số này.
-►►►►Nguồn: thấy hay là lượm lặt, làm nhột một vài kẻ là lượm tất.
 
 


Copy từ: Phương Bích