CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Một đề xuất ngu xuẩn vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tước đi quyền làm mẹ của phụ nữ

 
Đề nghị bắt buộc khám sức khỏe trước khi kết hôn và phụ nữ mang thai không được quá 33 tuổi.
Mới đây, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP HCM vừa đề xuất với UBND thành phố về việc tất cả đôi lứa trước khi làm thủ tục đăng ký kết hôn buộc phải khám sức khỏe cả vợ lẫn chồng nhằm tránh những bệnh có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc về sau.
Ngoài đề xuất đó, Chi cục còn đề nghị quy định về độ tuổi của phụ nữ mang thai không được quá 33. Người hiếm muộn phải thụ tinh nhân tạo cũng chỉ mang số lượng thai tối đa là 2. 
Tuy chỉ mới là ý kiến đề xuất nhưng đã nhận được rất nhiều quan tâm của dư luận, cư dân mạng liên tiếp phản ứng trước quyết định này.
Cộng đồng mạng hiện đang có hai luồng ý kiến khác nhau. Một bên cho đề xuất này khiến nhiều người khó xử, đặc biệt là các cặp đôi.

Chị Minh Nguyên (nhân viên Marketing) cho biết: "Tôi ủng hộ việc khám sức khỏe nhưng về qui định độ tuổi mang thai là bất hợp lý. Nếu qui định tuổi mang thai của phụ nữ không được quá 30 tuổi là quá vô lí vì nhiều người 40 tuổi mới có chồng thì sao? Chẳng lẽ những người này không được sinh con. Đâu phải ai muốn lấy chồng sớm cũng được. Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Đặt giới hạn tuổi sinh đẻ là đeo thêm gông và áp lực cho phụ nữ. Khuyến khích thì được. Khuyến khích thì cần kèm theo ưu đãi, chế độ."

"Kết hôn và sinh đẻ là 2 vấn đề khác nhau. Kết hôn không có nghĩa là sẽ đẻ. Đẻ cũng chả cần kết hôn. Có anh ý kiến là ai sức khỏe kém không cho kết hôn, nghe cứ như đang ở trong trại gà giống. Giấy khám sức khỏe không phải là giấy chứng nhận sẽ đẻ được hay không. Ối người sức khỏe tốt vẫn không đẻ được, ở Tây cũng thế. Ý nghĩa của hôn nhân chỉ là để đẻ thôi à? Vậy mấy người khó sinh chỉ có nước kéo nhau ra hoang đảo cho khỏi phí thời gian của những người có sức khỏe tốt", nickname Ken bức xúc.
Nhiều ý kiến lên tiếng ủng hộ nhận xét của bạn Ken: "Nên có quy định cụ thể về sức khỏe như thế nào thì không được kết hôn, thiết nghĩ chỉ nên chú trọng vào các bệnh để lại di chứng sau này còn lại thì nên linh động. Nếu không cụ thể thì sẽ dẫn đến bất công cho nhiều người tàn tật hoặc mắc 1 số bệnh thông thường, như vậy là vi phạm nhân quyền."


Đề xuất nhận được nhiều ý kiến trái chiều
Vì đây là vấn đề sát thực đến đời sống nên nhận được rất nhiều quan tâm của dư luận. Một luồng ý kiến khác lên tiếng ủng hộ đề xuất này, cho rằng đây là một điều luật cần thiết:


Nhiều ý kiến được đưa ra
"Ở các nước tiên tiến, người ta đã làm thế rồi. Rất hay, rất nên và cũng rất nhân văn! Nếu tình yêu đủ lớn, ngay cả biết bạn đời tương lai của mình có vấn đề về sức khỏe mà vẫn quyết tâm đến được với nhau thì tình yêu đó sẽ càng vững bền hơn nữa. Đằng nào cũng có bệnh, biết được sớm thì sớm được chữa, mà biết là không chữa được thì sẽ có quyết định rõ ràng ngay từ đầu, tránh trách móc nhau sau này! Rất nhân văn, ủng hộ tuyệt đối.", bạn Trần Thương nhận xét.
"Có định hướng tốt nhưng vẫn còn cái bất cập là thế này, nhỡ 1 trong 2 người nam nữ ko đủ điều kiện sức khoẻ như quy định thì ko cho họ cưới nhau à?  Thứ 2: Thực tế mà nói là khi 2 người nam nữ quyết định đến với nhau thì họ cũng chẳng còn có gì để mà phải che giấu cả đó là chưa tính đến chuyện đa phần người trưởng thành hay giới trẻ bây giờ đều ăn cơm trước kẻng.", ý kiến của bạn nickname Triệu Long.
Đến thời điểm bây giờ, chưa thể kết luận về tính khả thi về điều luật mới vì nó chỉ mới là đề xuất.

Theo Trung Thành (Mốt & Cuộc sống)

Copy từ: Người Đưa Tin

NƯỚC MẤT NHÀ TAN (2)





Huỳnh Văn Úc
Tôi muốn tiếp tục viết về chủ đề Nước mất nhà tan trong bài viết thứ hai này. Trong bài này tôi viết về Tây Tạng. Về địa lý Tây Tạng nằm trên cao nguyên Tây Tạng ở Tây Nam Trung Quốc, có biên giới với các nước Ấn Độ, Butan, Nêpan, Mianma, có độ cao trung bình 4200 mét. Phần lớn dãy Hymalaya - nóc nhà của thế giới – nằm trong địa phận Tây Tạng. Khí hậu khắc nghiệt, độ ẩm thấp. Tây Tạng có những dãy núi tuyết cao từ 5000 mét đến 7000 mét. Một số con sông lớn trên thế giới như Dương Tử, Hoàng Hà, Mê Kông, sông Hằng có đầu nguồn ở Tây Tạng. Nằm trên vùng đất ấy là Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có diện tích 1,2 triệu kilômét vuông với thủ phủ là thành phố Lhasa. Từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10 trên lãnh thổ Tây Tạng đã từng tồn tại một vương quốc hùng cường mà người Trung Hoa thời Đường gọi là Thổ Phồn.Vào thế kỷ thứ 7 vua Thổ Phồn là Songtsan Gampo đã cưới công chúa nhà Đường là Văn Thành làm vợ. Thế kỷ thứ 8 quân Thổ Phồn đã từng xâm nhập đến tận kinh đô Tràng An của nhà Đường. Năm 877 những cuộc nổi loạn làm cho vương triều suy yếu và vương quốc Thổ Phồn diệt vong, lãnh thổ của Thổ Phồn bị sáp nhập vào Trung Quốc. Thế kỷ 13 người Mông Cổ thôn tính Trung Quốc lập nên nhà Nguyên đồng thời cũng trực tiếp cai trị vùng đất Tây Tạng. Từ năm 1644 nhà Thanh chinh phục trung nguyên và trở thành triều đình cai trị Trung Quốc nhưng mãi đến năm 1751 dưới thời hoàng đế Càn Long họ mới thực sự thiết lập quyền cai trị của mình trên lãnh thổ Tây Tạng. Sự sụp đổ của nhà Thanh năm 1912 đánh dấu sự kết thúc của hơn 2000 năm đế quốc Trung Hoa và sự khởi đầu của một giai đoạn bất ổn kéo dài. Tháng 10/1913 Viên Thế Khải được bầu làm tổng thống, chấp nhận cho Tây Tạng được tự trị nhưng phải chịu sự bảo hộ của người Anh. Năm 1949 sau khi Mao Trạch Đông đánh bại Tưởng Giới Thạch, Tây Tạng lại bị đặt dưới ách cai trị của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
<= Đức Đạt lai Lạt ma thứ 14. Ảnh: BBC
Người dân bản địa sống tại Tây Tạng là người Tạng. Người Tạng sử dụng ngôn ngữ Tạng và theo Phật giáo Tây Tạng. Phật giáo Tây Tạng còn được gọi là Lạt ma giáo-là một hệ phái thuộc Phật giáo Mật Tông- các vị đại sư được gọi là Lạt ma, người lãnh đạo tinh thần cao nhất được tôn xưng là Đạt lai Lạt ma. Đạt lai Lạt ma thứ 14 sống lưu vong tại Ấn Độ từ năm 1959, được trao giải Nobel Hòa bình năm 1989. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa áp dụng một chính sách sắt máu-cũng có thể gọi là chính sách diệt chủng- để cai trị Tây Tạng. Năm 1954 có hơn 40.000 người Tạng bị giết. Người Tạng bị trục xuất khỏi nơi cư trú, bị cưỡng bức lao động. Hàng triệu người Hán được đưa đến Tây Tạng định cư. Tháng 3/1959 người Tạng nổi loạn, lập chính quyền lưu vong ở Dharamsala cách biên giới 35 dặm. Trong vụ nổi loạn này 87 nghìn người Tạng bị giết, Đạt lai Lạt ma thứ 14 trốn sang Ấn Độ. Năm 1960 tu viện Tashilhunpo của người Tạng bị cướp phá, bốn nghìn tu sĩ kẻ bị giết, người bị lưu đày. Trong cuộc Cách mạng văn hóa giai đoạn 1966-1976 hơn 6000 tu viện của người Tạng bị Hồng vệ binh phá hủy, hơn một triệu người Tạng bị giết. Người Tạng bị cấm mặc y phục cổ truyền, mọi hoạt động tôn giáo bị xóa bỏ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch cho biết từ năm 2006 đến nay hơn hai triệu người Tạng đã bị cưỡng bức di dời khỏi nơi cư trú đến sinh sống trong những địa điểm quy định dưới sự kiểm soát của nhà cầm quyền. HRW bình luận rằng động thái này là bước đi mới nhất của chính phủ Trung Quốc nhằm thắt chặt sự kiểm soát chính trị đối với người Tạng. Phẫn nộ trước chính sách cai trị tàn bạo của nhà cầm quyền từ 2009 đến nay có ít nhất 117 người Tạng đã tự thiêu để phản đối trong đó có hơn 90 trường hợp tử vong. Gần đây nhất hãng tin Pháp AFP dẫn nguồn từ hai tổ chức Tây Tạng lưu vong đưa tin, ngày 6/7/2013 hàng trăm người Tạng trong đó có các tăng ni tụ tập trên một ngọn đồi để thắp nhang và cầu nguyện nhân sinh nhật lần thứ 78 của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Công an Trung Quốc đã bắn thẳng vào đám đông và ném lựu đạn cay “mà không hề có một lời cảnh báo”.
Nước mất thì nhà tan. Các nước nhược tiểu lân bang của Trung Quốc hãy nhớ một câu nằm lòng rằng mất nước vào tay ai thì mất nhưng đừng mất vào tay chủ nghĩa bành trướng Đại Hán. Hãy nhìn vào tấm gương của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương và người Tạng ở Tây Tạng bị kẻ thống trị đối xử tàn bạo như dưới thời trung cổ mà tránh cái họa nước mất nhà tan.
Tác giả gửi cho: Nguyễn Tường Thụy


..........................

NƯỚC MẤT NHÀ TAN (1)



Huỳnh Văn Úc
Người Uyghur hay còn gọi là người Duy Ngô Nhĩ là tộc người sống ở Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc. Người Duy Ngô Nhĩ còn có mặt tại Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Trung Á như Kazakhstan, Uzbekistan. Người Duy Ngô Nhĩ theo Hồi giáo, nói tiếng Turk. Trên thế giới có khoảng 200 triệu người nói tiếng Turk trong số đó có người Thổ Nhỉ Kỳ. Tân Cương là đơn vị hành chính cấp tỉnh lớn nhất Trung Quốc với diện tích 1,6 triệu kilômét vuông, là nơi có trữ lượng dầu mỏ và khí đốt lớn nhất Trung Quốc. Theo số liệu năm 2000 dân số Tân Cương vào khoảng 18 triệu người, trong đó đông nhất là người Duy Ngô Nhĩ hơn tám triệu người và người Hán hơn bảy triệu người. Trong chiều dài của lịch sử người Duy Ngô Nhĩ từ Mông Cổ đến Tân Cương sinh sống từ năm 842.Vào thế kỷ 17 một nhánh của người Mông Cổ là người Chuẩn Cát Nhĩ đã lập ra trên vùng đất rộng lớn trải dài từ cực tây của Vạn Lý Trường Thành đến phía đông Kazakhstan và từ phía bắc Kyrgyzstan đến phía nam Siberi một đế quốc mang tên Hãn quốc Chuẩn Cát Nhĩ. Lãnh thổ của Hãn quốc Chuẩn Cát Nhĩ bao gồm cả Tân Cương ngày nay. Năm 1755 Hãn quốc Chuẩn Cát Nhĩ bị nhà Thanh đánh bại. Từ năm 1759 đến năm 1864 người Duy Ngô Nhĩ đã 42 lần vùng lên khởi nghĩa chống lại ách cai trị của nhà Thanh. Năm 1864 người Duy Ngô Nhĩ đã đánh đuổi bộ máy cai trị của nhà Thanh ra khỏi Đông Turkestan và thành lập vương quốc của mình. Năm 1884 tướng nhà Thanh là Tả Tông Đường hoàn thành cuộc chinh phục vương quốc này, Đông Turkestan bị đổi tên thành Tân Cương và trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Năm 1912 nhà Thanh sụp đổ, Trung Hoa Dân Quốc thay thế và cai trị Tân Cương. Đầu thập niên 1930 người Duy Ngô Nhĩ trên khắp Tân Cương vùng lên khởi nghĩa và đến ngày 12/11/1933 tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Đông Turkestan trên lãnh thổ Tân Cương. Quân đội Quốc Dân Đảng Trung Hoa đã dập tắt cuộc khởi nghĩa trong biển máu vào năm 1934, các lãnh tụ người Duy Ngô Nhĩ bị hành quyết. Vào những năm cuối cuộc chiến tranh thế giới thứ hai với sự giúp đỡ của Liên Xô, người Duy Ngô Nhĩ lại thành lập nền Đệ nhị Cộng hòa Turkestan trên lãnh thổ Tân Cương từ năm 1944. Nước cộng hòa này lại bị diệt vong vào năm 1949 sau khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tiến vào Tân Cương năm 1949.
Nước mất thì nhà tan. Khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chiếm Tân Cương năm 1949 người Hán chỉ chiếm 7% dân số. Tỷ lệ đó ngày nay là 75%. Người Hán đưa quân đội đến đồn trú ở Tân Cương, kèm theo đó là gia đình quân nhân. Người Hán lập nông trường và đưa dân đến canh tác. Người Hán nắm giữ mọi hoạt động kinh tế, thương mại, tài chính. Người Duy Ngô Nhĩ bỗng dưng trở thành dân tộc thiểu số trên chính mảnh đất quê hương của mình. Văn hóa, tín ngưỡng, ngôn ngữ của người Duy Ngô Nhĩ không được người Hán tôn trọng. Tuy trong lịch sử, nhà nước của người Duy Ngô Nhĩ chỉ tồn tại trong những thời gian ngắn ngủi nhưng khát vọng độc lập thì vẫn sôi sục không bao giờ ngừng. Ngày 5/7/2009 hơn ba nghìn người Duy Ngô Nhĩ ở thủ phủ Urumqui-một thành phố có 2,3 triệu dân-đã vùng lên phản kháng. Xe bọc thép của cảnh sát chạy rầm rập trên đường phố, đạn hơi cay và vòi rồng xả thẳng vào đám đông. 184 người chết, trong đó có 137 là người Hán và 47 người Duy Ngô Nhĩ. Tháng 7/2011 bạo loạn lại bùng phát làm chết 32 người. Tháng 2/2012 lại xảy ra bạo loạn ở thành phố Kashgar vùng tây bắc Tân Cương làm chết 12 người. Hãng Reuters ngày 29/6/2013 đưa tin đồn cảnh sát tại thành phố Hotan thuộc Khu tự trị Tân Cương đã bị hơn 100 người đi xe máy mang vũ khí lạnh tấn công, 35 người chết. Những chiếc xe tải chở đầy lính Trung Quốc lại chạy rầm rập trên các đường phố của thủ phủ Urumqui trong các chiến dịch tuần tra. Nhiều xe bọc thép màu trắng chở cảnh sát chống bạo động đang tiến gấp vào Tân Cương. Phần lớn các cửa hàng ở trung tâm Urumqui đã đóng cửa, trên đường phố người ta chỉ thấy các binh lính đi tuần tra.
Nước mất thì nhà tan. Người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương nuôi hy vọng gì khi liên tục tiến hành những cuộc bạo loạn? Chỉ có lịch sử và thời gian mới có thể trả lời được câu hỏi này.
Một chiếc xe tải chở đầy lính Trung Quốc đang tuần tra tại Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương, vào ngày 29/6. Ảnh: Reuters 

Đọc tiếp: NƯỚC MẤT NHÀ TAN (2)

Tác giả gửi cho: Nguyễn Tường Thụy


.............................

Gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị gây khó khăn khi kháng cáo

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-07-09

Bà Phạm Thị Báu (trái) và Nguyễn Thị Thương
Bà Phạm Thị Báu (trái) và Nguyễn Thị Thương
Photo Trong Duc/nld
Nghe bài này
Gia đình người nông dân nổi dậy Đoàn Văn Vươn kháng cáo bản án sơ thẩm mà tòa án Hải Phòng tuyên. Ngày xử phúc thẩm đã được thông báo; thế nhưng trong tiến trình dẫn đến phiên phúc thẩm đó, gia đình vẫn gặp nhiều ngăn trở từ phía cơ quan chức năng.

Ngày xử phúc thẩm
Thông tin về thời gian diễn ra phiên xử phúc thẩm vụ án gia đình ông Đoàn Văn Vươn chống lại đoàn cưỡng chế hồi ngày 5 tháng 1 năm ngoái được tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đưa ra hồi ngày 5 tháng 7 vừa qua.
Theo đó từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8, tòa án nhân dân tối cao tiến hành phiên phúc thẩm công khai hai vụ án, một là vụ án giết người chống người thi hành công vụ, và hai là vụ án hủy hoại tài sản công dân, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bà Phạm thị Báu, tự Hiền, vợ của ông Đoàn Văn Quý, em ông Vươn cho biết hồi ngày 4 tháng 7 vừa qua, bản thân bà và bà Nguyễn Thị Thương đã được tống đạt hầu tòa phúc thẩm:
Chúng tôi nhận đầy đủ giấy tống đạt của tòa phúc thẩm rồi.

Không chấp nhận người bào chữa
Hai bà Nguyễn thị Thương và Phạm thị Báu bị tuyên án 18 và 15 tháng tù treo về tội danh chống người thi hành công vụ tại phiên sơ thẩm hồi ngày 5 tháng tư vừa qua. Trong lần phúc thẩm này, hai bà mời ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên Chi hội Nuôi trồng Thủy sản Nước Lợ huyện Tiên Lãng bào chữa cho hai bà tại tòa; thế nhưng tòa phúc phẩm đã không cấp giấy chứng nhận cho ông Vũ Văn Luân.
Anh Đoàn Văn Vươn tại phiên xử ở Tòa án Hải Phòng hôm 2 tháng 4 năm 2013.
Anh Đoàn Văn Vươn tại phiên xử ở Tòa án Hải Phòng hôm 2 tháng 4 năm 2013. RFA screen capture
Trong lần phúc thẩm này, hai bà mời ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên Chi hội Nuôi trồng Thủy sản Nước Lợ huyện Tiên Lãng bào chữa cho hai bà tại tòa; thế nhưng tòa phúc phẩm đã không cấp giấy chứng nhận cho ông Vũ Văn Luân
Vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, hai bà đã có đơn khiếu nại nêu rõ việc từ chối như thế vi phạm điểm e khoản 2 điều 50 và điều 56 Bộ Luật Tố Tụng hình sự.
Vào ngày 9 tháng 7, bà Phạm thị Báu nêu lại vấn đề sai phạm đó của tòa phúc thẩm Tòa án tối cao:
Theo Luật Tố tụng Hình sự, gia đình chúng tôi được quyền mời ông Vũ Văn Luân là người bào chữa, người bảo vệ hợp pháp cho gia đình. Thế nhưng khi chúng tôi gửi đơn lên, họ trả lời rất vô lý ‘dựa theo thông tư 03,04, 08 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao và căn cứ theo điều 50, 56 trong Bộ Luật Tố tụng Hình sự’. Thế nhưng sau khi chúng tôi nghiên cứu; không có gì đúng với câu trả lời của họ cả.
Hồi đầu tháng 7, Ban chấp hành Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng có đơn kiến nghị về việc tòa phúc thẩm tòa án tối cao không cấp giấy chứng nhận bào chữa như vừa nêu. Ông Vũ Văn Luân, người được hai bà Nguyễn thị Thương và Phạm thị Báu mời bào chữa tại phiên phúc thẩm lên tiếng về tội danh chống người thi hành công vụ mà tòa sơ thẩm tuyên cho hai bà Thương và Báu:
Tôi đặt vấn đề chống người thi hành công vụ phải có đối tượng cụ thể; nhưng tòa án Hải Phòng không đưa ra được chống ai và địa điểm chống. Cho nên chỉ căn cứ vào việc mua bình ga, mua xăng để dùng, mua mũ len cho chồng, rào để chống trộm mà kết luận chống người thi hành công vụ; tôi hỏi tất cả những người mua mũ len cho chồng, xây tường vây chống trộm, mua xăng, mua ga về dùng tại Việt nam và trên thế giới này đều là chống người thi hành công vụ hay sao? Đây là một điều nực cười, không thể tưởng tượng được nổi cơ quan tư pháp lại ấu trĩ đến mức độ như vậy.
Tôi hỏi tất cả những người mua mũ len cho chồng, xây tường vây chống trộm, mua xăng, mua ga về dùng tại Việt nam và trên thế giới này đều là chống người thi hành công vụ hay sao? Đây là một điều nực cười, không thể tưởng tượng được nổi cơ quan tư pháp lại ấu trĩ đến mức độ như vậy
Ông Vũ Văn Luân
Không có đối tượng thì bà Thương, bà Hiền chống ai? Nếu tôi được vào tòa, tôi sẽ yêu cầu Viện Kiểm Sát và Tòa án Tối cao triệu tập tất cả những ai thi hành công vụ bị bà Thương, bà Hiền chống để làm chứng cứ mà kết án. Nếu không triệu tập được tất cả những đối tượng đó thì việc truy tố các ông ấy giết người: ai chết? và bà Thương, bà Hiền chống ai, rõ ràng vô căn cứ. Hướng của tôi là bà Thương, bà Hiền, và gia đình ông Vươn là vô tội; truy tố họ như thế là vi phạm pháp luật.

Không chấp nhận luật sư khác
Đối với các ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, và Đoàn văn Vệ, tòa án sơ thẩm kết án họ tội danh giết người và tuyên án ông Vươn và ông Quý mỗi người 5 năm tù giam, ông Sịnh 3 năm rưỡi tù giam và anh Vệ 2 năm tù giam.
Bà Phạm thị Báu cho biết trong tù các ông này có gửi giấy ủy quyền ra cho gia đình để mời luật sư bào chữa tại phiên phúc thẩm; tuy nhiên có một số cản trở như sau:
Sau hôm tống đạt, chúng tôi nhận được giấy ủy quyền của anh Vươn, anh Quý và anh Sịnh gửi ra yêu cầu mời những luật sư sau. Qua kinh nghiệm trong vụ sơ thẩm, chúng tôi muốn mời thêm luật sư Trần Vũ Hải, Hà Huy Sơn. Hôm qua luật sư Hà Huy Sơn mang giấy chứng nhận đến tòa để làm giấy chứng nhận bào chữa, nhưng tòa không chấp nhận. Lý do họ đưa ra là ba ông chỉ ủy quyền mời những luật sư theo giấy gửi ra, còn mời người khác không được chấp nhận. Chúng tôi nói, giấy ủy quyền mời chừng này người, chứ không nói chỉ mời chừng đó người mà thôi. Chúng tôi là vợ có quyền mời luật sư cho các anh ấy.
Hôm qua luật sư Hà Huy Sơn mang giấy chứng nhận đến tòa để làm giấy chứng nhận bào chữa, nhưng tòa không chấp nhận. Lý do họ đưa ra là ba ông chỉ ủy quyền mời những luật sư theo giấy gửi ra, còn mời người khác không được chấp nhận.
Bà Phạm thị Báu
Không cho gia đình thăm gặp
Như đã nêu trên, ngoài những người trong gia đình ông Đoàn Văn Vươn bị kết án trong vụ án được cho là giết người và chống người thi hành công vụ; còn có một số viên chức của huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang bị xử trong vụ án có tên ‘hủy hoại tài sản công dân, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Bà Phạm thị Báu cho biết, từ khi những người đàn ông trong gia đình bị bắt cho đến nay, dù đã xử sơ thẩm, gia đình vẫn chưa được cho phép gặp mặt các ông trong tù. Theo bà này thì có sự phân biệt đối xử của trại giam đối với gia đình bà là người dân và với gia đình cán bộ cũng bị tòa xử án như trường hợp ông Nguyễn Văn Khanh, bà cho biết:
Vụ án ông Khanh, bà Hà ( vợ ông) được gặp từ khi chưa có kết luận điều tra, chứ chưa nói là có ngày xử; còn đối với gia đình chúng tôi họ vẫn cản một cách vô lý.
Vụ cưỡng chế đầm nuôi thủy sản của gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng khiến gia đình này phải sử dụng súng hoa cải và bình ga tự chế để ngăn chặn lực lượng cưỡng chế trái pháp luật từng được xem là tiếng chuông cảnh báo về tình trạng thu hồi đất đai tùy tiện lâu nay ở khắp mọi nơi trên cả nước.
Chính thủ tướng phải lên tiếng cho rằng quyết định thu hồi đất và biện pháp cưỡng chế tại đó đều sai. Thế nhưng rồi sai phạm vẫn không được giải quyết dứt điểm và lại dẫn đến những bất bình khác qua những bản án mà tòa sơ thẩm đã tuyên khiến gia đình các bị can phải kháng cáo. Nhưng rồi tiến trình kháng án tiếp tục gây bức xúc như trình bày của những người liên quan.


Copy từ: RFA


....................

Dân oan Đà Nẵng ra Hà Nội khiếu kiện


Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2013-07-09
Các người dân từ Đà Nẵng bị công an lôi xuống làm 2 người bị va đập bất tỉnh nằm trên hè.
Các người dân từ Đà Nẵng bị công an lôi xuống làm 2 người bị va đập bất tỉnh nằm trên hè.
Source blog danoanbuihang
Nhóm dân oan thành phố Đà Nẵng gồm chục hộ ra Hà Nội khiếu kiện về đất đai phải lên tiếng kêu cứu vì hành xử bắt bớ và đùn đẩy không giải quyết của những cơ quan chức năng tại thủ đô.
Ông Nguyễn Thức, một trong nhóm khiếu kiện từ Đà Nẵng, vào chiều ngày 9 tháng 7 cho biết tình hình của nhóm như sau:
Hôm nay tiếp tục xuống cổng Văn phòng thủ tướng, công an huy động một số lớn, rất nhiều rồi đưa chúng tôi lên xe buýt chở đến số 1 Ngô Thì Nhậm, bảo người dân chúng tôi vào Trụ sở Tiếp Công dân. Nhưng chúng tôi không vào vì đây không phải nơi giải quyết, họ chấm dứt chúng tôi rồi nên chúng tôi bỏ về.
Theo nhóm người dân Đà Nẵng phải ra Hà Nội khiếu kiện thì hôm thứ sáu ngày 5 tháng 7 vừa qua, họ bị cưỡng bức đưa lên xe buýt chở đến Trại lưu trú Lộc Hà. Tuy nhiên tất cả không chịu xuống xe với lý do họ không phạm tội gì cả. Sau một lúc giằng co, xe buýt lại chở họ về Trụ sở tiếp công dân ở số 1 Ngô thì Nhậm. Tại đó có hai người do bị lôi kéo xuống va đập đến bất tỉnh, ông Nguyễn Thức cho biết:
Kéo hai người dân xuống bị va đập bất tỉnh nằm ở vỉa hè. Họ bỏ chúng tôi ở đó; nhưng sau có một chiếc xe cứu thương đến; nhưng dân sợ không dám lên; và chúng tôi lo cho họ, đến nay cũng đỡ rồi.
Nhóm chục hộ dân từ thành phố Đà Nẵng ra Hà Nội khiếu kiện kể từ ngày 29 tháng 5 đến nay. Họ cho biết trước hết đến tại Trụ sở Tiếp dân ở số 1 Ngô Thì Nhậm, sau đến Thanh Tra Chính phủ; thế nhưng cả hai nơi này đều cho biết những vụ việc khiếu kiện của họ như thế không còn được giải quyết nữa.
Những người dân cho rằng họ cùng đường rồi đành phải kéo nhau đến Văn phòng Thủ tướng để kêu cứu.
Trong nhóm chục hộ dân này có những người đã phải khiếu kiện từ hơn cả chục năm và hộ khiếu kiện mới nhất là từ hai năm qua. Tất cả cho biết cùng có chung cảnh ngộ là đất đai của họ bị chính quyền thành phố giải tỏa, cưỡng chế thu hồi rồi phân lô bán nền lại cho người khác. Việc thu hồi như thế theo họ là không đúng qui định pháp luật và hết sức bất công nên họ phải khiếu kiện đòi hỏi công lý.
Một cụ ông trong đoàn là ông Đỗ Xuân Hiền, ngoài 80 tuổi, cho biết cương quyết đòi hỏi thủ tướng phải giải quyết cho những trường hợp oan khuất của họ, bằng không sẽ hy sinh mạng sống chứ không chịu khuất phục.


Copy từ: RFA

Xin đừng uống máu nhân văn

Xin đừng uống máu nhân văn

Nhân đọc các bài phê bình về luận văn của Nhã Thuyên – Đỗ Thị Thoan.
Bà Đầm xòe
Tự do hay là chết?
Tự do hay là chết?

Chẳng biết luận văn nghiên cứu về nhóm thơ “Mở miệng” của Nhã Thuyên- Đỗ Thị Thoan, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, có sức mạnh như thế nào mà ba báo “lề đảng” * đồng lọat lên tiếng tấn công với một giọng văn giống hệt giọng văn phê bình của các nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình… thời Nhân văn Giai phẩm.
Tôi đồ rằng, luận văn của Nhã Thuyên- Đỗ Thị Thoan hẳn là xuất sắc lắm, vì nó được những điểm 10 tuyệt đối cơ mà.
Khởi động cho lần tấn công này lại là mấy công dân “hạng ưu” người xứ Thanh (Minh Tâm, Chu Giang và Nguyễn Văn Lưu) – Những công dân luôn được triều đình chọn làm anh lính gác cổng cho kinh thành, anh lính gác đờ co cho nhân vật trọng yếu…
Tôi lại chợt nhớ đến, cũng ở thời gian nay năm ngoái, mấy nhà “ hạng ưu” người xứ Thanh này cũng đồng loạt bắt tay nhau lên án gay gắt Nguyễn Huy Thiệp khi ông Thiệp được Nhà Xuất bản Trẻ mua bản quyền xuất bản vở kịch chèo Vong Bướm với giá 500 triệu VNĐ (Nguyễn Văn Lưu, Lê Xuân, Bùi Công Thuấn và Minh Tâm)
Cứ tưởng sau đợt “đấu tố” của mấy công dân “hạng ưu” người xứ Thanh này, Nguyễn Huy Thiệp đã bị tống giam với hằng hà sa số các tội:
Tội Phản động,
Tội chống và nói xấu chế độ,
Tội trốn thuế,
Tôi phỉ báng tôn giáo,
Tội tục tĩu vô văn hóa,
vân vân.
Ơn trời, Nguyễn Huy Thiệp không bị hề hấn gì.
Nay thì nhóm người “hạng ưu” của xứ Thanh này lại hùa nhau “tố cáo” Nhã Thuyên – Đỗ Thị Thoan, cũng với các “tội” gần giống như tội của Nguyễn Huy Thiệp, nhưng có thêm “tội” mới: Tội xúc phạm lãnh tụ.
Tuy nhiên, đọc cả 5 bài đã đăng, tôi thấy “máu” chống văn học nghệ thuật của những công dân “hạng ưu” này, sao giống “máu” của những người chống Nhân văn Giai phẩm” thời trước đây, đến thế:
- Cái thứ nhất, chê chửi, tố cáo thơ Mở miệng là phản động, tục tỉu… nhưng lại chả có trưng ra bài thơ nào của “Mở miệng” .
- Cái thứ hai, cũng không trưng ra luận văn của Nhà Thuyên – Đỗ Thị Thoan để người đọc được “mục sở thi” cái “phản động, tục tĩu” của luận văn.
- Cái thứ ba, xúc phạm lãnh tụ là lãnh tụ nào? Cũng không thấy nêu ra và trích dẫn những dòng “ phản động”.
Không cho người đọc trực tiếp đọc thơ của nhóm “Mở miệng”, đọc luận văn của Nhã Thuyên- Đỗ Thị Thoan mà cứ chửi, cứ mắng xơi xơi người ta, khác chi anh “trùm chăn” người ta vào anh thụi.
Đây là lối phê bình văn chương của mấy anh tiểu nông vô học, lúc nào cũng tự đắc ta đây mẫm cán với nghề gác cổng.
Các công dân “hạng ưu” này quên rằng, phê bình kiểu tiểu nông như vậy, vô hình chung, anh mới đích thị là kẻ phản động, mới đích thị là kẻ chống lại đường lối văn nghệ của Đảng, chống lại Hiến pháp đang thực hành của nước Cộng hòa xã hội nghĩa Việt Nam, rằng con người được tự do tư tưởng, được tự do học tập, nghiên cứu và sáng tạo, chả có dòng nào quy định thể hiện sự cấm đoán không được nói, không được lên tiếng, đặc biệt là không được nghiên cứu.
Hơn nữa, luận văn, suy cho cùng nó cũng là một tác phẩm thuộc dạng nghiên cứu và được “công khai” trong một phạm vi hẹp. Nếu anh có ý kiến thì trực tiếp đến gặp tác giả hoặc có văn bản gửi đến tác giả, gửi đến nhà trường để tác giả và nhà trường xem xét, chính sửa, cùng lắm là rút kinh nghiệm, chứ luận văn có phải là một chủ trương, một chính sách của Nhà nước có phạm vị tác động đến cả triệu cư dân đâu mà các ông đã vội la toáng lên trước bàn dân thiện hạ như vậy?.
Còn, nếu các ông cho rằng, đấy là quyền “mở miệng” của các ông thì, các ông cũng cần phải tôn trọng quyền “mở miệng” của người khác.
Không nên và không đúng một chút nào khi tâm thế các ông lúc nào cũng như một công cụ gác cửa, nhằm triệt hạ những gì không theo ý các ông.
Nhân văn giai phẩm đã là một bài học lịch xử xương máu, ghớm ghiếc.
Hỡi những kẻ còn sôi sục trong mình dòng máu chống nhân văn, lịch sử sẽ không cho các ngài có cơ hội nữa đâu.
Xin các người đừng uống thêm máu nhân văn nữa.

BĐX

* Báo Thanh Tra, Quân đội Nhân dân và Nhân dân:


Copy từ: Bà Đầm Xòe

Đã đến lúc lật bài ngửa với Trung Quốc chưa?



Vũ Duy Phú

Để bàn nghiêm chỉnh và có cái gì đó mới về câu chuyện “Trung Quốc và Phần còn lại của thế giới”, trước hết xin được nói về một số cái chuẩn để trên cơ sở đó có thể bàn luận.
1. Đặt vấn đề
Nước ta, Philippines, lãnh thổ Đài Loan, ngay cả Nhật, cũng cần phải dựa vào Mỹ để chống trả lại Trung Quốc đang “côn đồ hoá” – theo cách nói của một số nhà nghiên cứu phương Tây (lấy thịt đè người, bất chấp luật pháp quốc tế, và nhân đạo). Như vậy có nghĩa là chúng ta (Phần còn lại của thế giới) đang vô tình chấp nhận bàn vấn đề tranh chấp với Trung Quốc trên cơ sở sức mạnh vật chất thuần tuý của đôi bên? Nhưng trước khi đi vào chi tiết của phương pháp luận “sức mạnh” này, ta hãy rà lại xem, có đúng là Trung Quốc đã đuối lý chưa? Có nghĩa, hãy rà lại phương pháp luận dựa trên “chính nghĩa và phi nghĩa”, “phù hợp pháp luật quốc tế hay vi phạm pháp luật quốc tế”.
2. Về cái lý
Trong thời kỳ mà toàn thế giới còn sống dưới chế độ phong kiến (không tự do dân chủ, tất cả thần dân là nô lệ của vua) thì quả thật cần thừa nhận, Trung Quốc có nền văn minh phong kiến hàng đầu thế giới về mọi mặt. Như vậy có nghĩa, người TQ “thông minh” hơn hầu hết các dân tộc khác khi họ đều cùng sống trong/ở trong cái thể chế độc tài mất tự do dân chủ. Do cái đặc điểm ấy (thông minh hơn trong chế độ không có tự do dân chủ, trong cuộc sống nô lệ, không có luật pháp của số đông) nên người TQ muốn tồn tại được phải rèn rũa để trở thành bản lĩnh cá nhân và cả dân tộc cái sở trường thâm thuý, mưu kế, xảo quyệt, thậm chí gian giảo đến tàn bạo (có thể đọc lại các sách cũ cuả TQ mà xem, điển hình nổi tiếng thế giới là “mưu Tào Tháo; “đánh nhau mà thắng, đã là tài, không đánh mà thắng còn tài hơn”, bao nhiêu mưu mẹo, xảo quyệt, xấu xa, vô nhân đạo… đều giở ra hết!).
Khi đa số các nước Phương Tây đã chuyển sang chế độ Tư bản (tự do dân chủ, cạnh tranh và sáng tạo công khai minh bạch trong luật pháp tư sản), còn Trung Quốc vẫn trụ lại trong chế độ phong kiến (không tự do sáng tạo và cạnh tranh, không luật pháp hiện đại), thì TQ dần dần trở nên một nước lạc hậu và hèn kém so với Phương Tây (chứng cớ là thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, TQ đã bị các nước tư bản xâu xé, trở thành nửa thuộc địa). Từ nửa sau của thế kỷ 20 trở đi (mới hơn nửa thế kỷ), TQ mới thực sự thoát khỏi chế độ phong kiến, nên cái văn minh, cái khách quan công khai minh bạch của luật pháp thì TQ chưa hấp thụ được, còn những tàn tích phong kiến cũ, trong đó có cái bản lĩnh dân tộc thâm thuý đến mức xảo quyệt, thâm cung, bí mật vẫn chưa bị phai nhạt đi, thậm chí còn được tận dụng, khai thác tối đa, bù vào những mặt yếu kém hơn của nước mình. Đó là lý do vì sao trong bang giao quốc tế, TQ luôn luôn tránh né dùng lý, dùng luật, tránh công khai, và cứ khăng khăng đòi “đàm phán tay đôi” (đồng thời cố gắng gặp bí mật riêng, coi như một thành công) để dễ bề vận dụng cái sở trường dùng mẹo, dùng thủ đoạn gian giảo để ăn người –  “ăn” những người quen sống theo luật pháp, công khai, minh bạch, thẳng thắn, nhân đạo.  Chứng cứ: Tại sao TQ là một nước lớn, đàng hoàng như vậy, mà cứ né tránh việc đa phương hoá, công khai hoá (sợ đưa ra toà án quốc tế)? Đó phải chăng là, trong vấn đề “TQ và Phần còn lại của Thế giới”, chính TQ đã tự thấy cái lý của mình nó đã bị đuối.
Ở đây xin mở ngoặc: nếu đa phương hoá, TQ sợ mình thiểu số vì chỉ có một phiếu. Vậy anh hãy chia theo nguyện vọng tự quyết của các dân tộc lớn trên lục địa Trung Hoa, thì anh sẽ có số phiéu nhiều hơn, ít nhất là 5, thậm chí 6 phiếu ngay! Vậy anh không nên chỉ giữ cái gì có lợi cho mình, né tránh cái gì đúng lý, hợp nhân tâm, nhưng nó có hại theo quan điểm phong kiến Đại bá của anh!
Tôi không đủ sức để kể ra các dẫn chứng về cái sự đuối lý của TQ trong các vấn đề tranh chấp biên giới và hải đảo với các nước. Tôi chỉ đủ sức xem xét cái diễn biến tổng quát của vấn đề, căn cứ theo tập quán và cách ứng sử của chính anh TQ mà kết luận: TQ rất sợ công khai minh bạch và đa phương hoá vì anh ấy biết là mình đuối lý rồi.
3. Về sức mạnh vật chất.
Về sức mạnh vật chất thuần tuý. Nếu đánh nhau thật, thì hai bên đều thiệt hại cực kỳ lớn, đều bị “san bằng bình địa”. Nhưng nếu có bên nào còn tồn tại một phần, thì đó là Phần còn lại của Thế giới. Riêng đối với Mỹ, cái này là đã tính dôi ra theo công thức “một chọi một”, thì sau khi san bằng các thành phố lớn và mọi căn cứ quân sự của TQ, họ vẫn còn dư ra (tính theo kiểu bốc thuốc) khoảng ½ số tên lửa vượt đại châu và số bom hạt nhân. Nếu một tàu sân bay đổi lấy một tàu sân bay, thì Mỹ vẫn còn lại hơn 10 chiếc thì phải.
Về sức mạnh tổng hợp. Trong phần này, nên lấy VN ra để bình luận. Có hai ý quan trọng nhất: (1) Theo công thức mà bên Mỹ người ta đã nêu: Trong trường hợp này, thì 1+1+1+1 sẽ lớn hơn 4 rất nhiều. (2) Yếu tố tinh thần: Người bị đánh (bị bắt nạt, bị xâm lược) bao giờ cũng căm phẫn biến thành sức mạnh khó tính nổi, so với quân lính của bên phi nghĩa, tức là lính TQ, vì họ bị xua đi đánh vì các quyền lợi bành chướng mất nhân tâm của giới cầm quyền.
4. Cuối cùng
Đôi bên đều phải xoay về giải pháp tránh đánh nhau to mà “đọ nhau về  tàí trí” dựa trên nền sức mạnh tổng hợp: Đất nước, khu vực và toàn cầu (tránh gặp riêng và bàn bí mật tay đôi). Vì vậy mới thấy rõ rằng là: Việt nam cần phải Dân chủ hoá cho thật khẩn trương, có bài bản vững chắc (cố gắng theo sát tư vấn của các nhóm ưu tú của đất nước), lấy lại niềm tin của bè bạn quốc tế mới, và cũ, thì sẽ đảm bảo thắng lợi.
V.D.P.

Tác giả gửi trực tiếp cho: Bauxite Việt Nam

Phân hóa giầu nghèo trong giáo dục



An Thanh Lương 
Hôm nay, trên Face book, dưới nick name Kim Cương, giáo sư Văn Như Cương, Hiệu trưởng trường tư thục nổi tiếng Lương Thế Vinh đưa tin : Năm học này theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội , có 18 trường chất lượng cao (CLC) có mức học phí 2,9 triệu/tháng đối với cấp PTCS và 3 triệu/tháng đối với cấp PTTH , cao gấp 150 lần mức 20 ngàn  đồng đối với học sinh đại trà ở ngoại  thành . Ông đặt câu hỏi  “Phải chăng đây là khởi đầu cho một cuộc cách mạng giáo dục ?”. Và ông cảm thán :Rồi đây giáo dục chúng ta sẽ đào tạo ít nhất là hai loại học sinh “học sinh CLC” và học sinh “chất lượng hạng bét” . Nhà giáo già kêu lên “Đau đớn thay”!

Ngay khi đọc stastu này, tôi đã bình luận “ Phân hóa giầu nghèo trong giáo dục là sự phân hóa khốn nạn nhất do con người đẻ ra”. Comment này đã được nhiều người đồng tình. Thấy chưa nói rõ được ý của mình tôi viết tiếp bài viết này gửi giáo sư Văn Như Cương, người tôi chưa từng một lần giáp mặt nhưng rất kính trọng
Trước hết tôi phải tự giới thiệu , tôi cũng là một nhà giáo đã có 33 năm đứng lớp và 25 năm làm cán bộ quản lý một trường PTTH chuyên nên có thể chủ quan mà nói rằng, với ngành giáo dục VN, tôi hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc . Nhưng từ cách đây 20 năm, chính xác là 19 năm 6 tháng, tôi đã chia tay ngành giáo dục để đi làm một công việc khác thỏa được cái chí tang bồng của mình hơn .Tuy nhiên trong tôi, lúc nào cũng đau đáu nỗi niềm đối với ngành giáo dục , ngành đã tặng tôi huy hiệu “ Vì sự nghiệp giáo dục”
Dẫn chứng ư ? Năm ông Nguyễn Thiện Nhân từ thành phố Hồ Chí Minh ra Ba Đình làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và dùng con bài “người đương thời” Đỗ Việt Khoa dấy lên ngọn cờ “ chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” , qua Vietnamnet, tôi đã gửi ông thư ngỏ “ Mong Bộ trưởng điềm tĩnh hơn” . Bài này gõ qua google vẫn có thể tìm đọc được và vẫn đầy tính thời sự . Và qua hết đời bộ trưởng này đến bộ trưởng khác , tôi đều có thư ngỏ. Có thể các vị không đọc nhưng bàn dân thiên hạ ai cũng đọc cũng biết thực trạng giáo dục VN
Có thể tóm lược một câu : Từ sau khi ông Nguyễn Văn Huyên qua đời, các đời bộ trưởng kế tiếp từ bà Bình, ông Quân, ông Hạc đến ông Hiển, ông Nhân và bây giờ là ông Luận giáo dục VN ngày càng kém đi. Năng lực , trách nhiệm và uy tín của các đời bộ trưởng cũng càng ngày càng kém đi
Đương nhiên thôi. Các vị đều là các thày mũ cao áo dài , đều mang tính hàn lâm, đào tạo trong các trường danh tiếng  nước ngoài , chưa bao giờ hoặc rất ít khi đứng bục giảng một tiết học nên làm sao hiểu được thực trạng giáo dục VN đang thay đổi từng ngày từng giờ theo cơ chế thị trường bất chấp cái đuôi “định hướng xã hội chủ nghĩa”. Cấp dưới  cũng vậy, các vụ trưởng, vụ phó , viện trưởng viện phó …có mấy người đã từng đứng lớp nên tham mưu cho Bộ trưởng nhiều chủ trương không sát thực tế , cứ cải tiến, thí điểm hoài và có những chủ trương rất ba láp, vô trách nhiệm . Từng ấy năm, hàng triệu học sinh , những mầm non tương lai của đất nước đã trở thành những con chuột thí nghiệm của cái gọi là “cải cách giáo dục”, “cải tiến chương trình và sách giáo khoa”, “phân ban và không phân ban” … dự án này dự án nọ tiêu hàng chục tỉ đô la mà chất lượng dạy và học “nguyễn vân”
Khi Nhà nước không cứu được giáo dục thì người dân tự cứu mình . Các trường tư thục mọc lên , đặc biệt là tư thục đại học mọc lên như nấm sau mưa thời ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng bởi ông phải lo sao có đủ 20.000 tiến sĩ mà ông lỡ hứa sẽ thực hiện ! Và nhân nào quả nấy. Hôm nay, xin cho con vào lớp 1 và lớp 10 còn khó hơn vào trường đại học nhiều . Đào tạo cái kiểu đánh trống ghi tên,mạnh ai nấy thu cho nhiều tiền, không lấy giáo dục làm mục tiêu đào tạo con người mà là cơ hội để kinh doanh làm giầu thì than ôi tương lai con trẻ VN hỏng mất rồi !!!
Trở lại câu chuyện mà giáo sư Văn Như Cương bức xúc . Từ hơn hai chục năm nay khi còn dạy học ở một trường chuyên, tôi đã viết trên báo Lao Động một bài phê phán việc mở tràn lan các trường chuyên lớp chọn tạo ra một cơ chế bất bình đẳng trong giáo dục , tạo ra nguồn gốc của tệ học thêm dạy thêm tràn lan mà cho đến nay ông Bộ, ông Sở không thể kiểm soát, không thể ngăn cấm, trở thành bệnh dịch làm khốn khổ các cháu học sinh, suốt ngày đi học thêm, không còn đâu thì giờ vui chơi giải trí tối thiểu , làm khốn khổ nhiều gia đình nhất là những gia đình có thu nhập thấp
Sau bài báo đó, Bộ Giáo dục đã chỉ thị các tỉnh không được mở trường chuyên cấp PTCS nhưng cấp PTTH thì vẫn được phép, được cấp kinh phí. Còn chủ trương bỏ lớp chọn thì chả ai nghe Bộ cả . Mà như đã nói ở trên, còn trường chuyên, còn lớp chọn thì còn học thêm dạy thêm tràn lan . Điều không ít lần được Quốc hội bàn thảo , nhưng có ai nói ra được cái gốc của vấn đề
Quan điểm của tôi là trong một lớp học phải có đủ các đối tượng giỏi, khá , trung bình và kém . Thày giáo phải dạy như thế nào sát các đối tượng để em nào cũng hiểu bài và trong bối cảnh đó những em nào thông minh hơn, chịu khó hơn sẽ đứng đầu lớp , sẽ đỗ đại học điểm cao do tự thân các em chứ không phải do học thêm”trúng tủ”. Nhớ lại ngày xưa đi học , cuối tháng được xếp nhất nhì hoặc trong tốp 5, tốp 10 về khoe bố mẹ thì sướng làm sao. Còn nếu lười học thì “đội sổ” . Học sinh bây giờ không biết “đội sổ” là gì . Cả lớp đều tiên tiến , không có học sinh lưu ban. Cả lớp phải 70,80% học sinh giỏi , và phải trên cả giỏi tức xuất sắc thì cha mẹ mới yên tâm . Bệnh thành tích là đây chứ chả ở đâu cả ông Phó Thủ tướng phụ trách Văn Xã  ơi . Tiên tiến xuất sắc mà thi vào lớp 10 , thi vào đại học trượt chổng vó thì vô nghĩa .
Việc trong một lớp có đủ các đối tượng khá giỏi kém, đủ các thành phần giai cấp giầu nghèo, từ con ông phó thường dân đến con ông quan lại cao cấp thì đó là một nền giáo dục nhân bản nhất, bình đẳng nhất
Tiếc thay hiện nay chỉ con nhà giầu mới được theo học các trường có cơ sở vật chất tốt, có đội ngũ giáo viên có chất lượng, còn con nhà nghèo thì “ cố lấy cái bằng lớp 12 rồi tìm việc mà đi làm kiếm sống”và  sống chết gì cũng phải cố kiếm lấy cái bằng tốt nghiệp phổ thông. Bằng mọi giá mà Đỗ Việt Khoa năm thi nào cũng xăm soi  “đáng ghét”. Xã hội càng phát triển thì phân hóa giầu nghèo càng rõ nét . Người ta có thể giầu lên nhờ kinh doanh làm ăn giỏi và nhờ có chức có quyền để  tham những . Người ta sẵn sàng “hy sinh đời bố củng cố đời con” Đó là quy luật khách quan . Nhưng trong giáo dục phải có sự bình đẳng . Ngành giáo dục cả nước và Hà Nội ( kể cả chính quyền)bằng những chủ trương sai lầm đã vô hình trung tạo ra một sự bất bình đẳng , một sự phân hóa giầu nghèo. Nó không chỉ làm các em con nhà nghèo thiệt thòi và nó để lại di chứng đáng buồn trong tâm hồn thế hệ trẻ . Vì thế tôi lấy tên bài viết này là : Sự phân hóa giầu nghèo trong giáo dục là sự phân hóa khốn nạn nhất do con người đẻ ra
Tác giả gửi: Quê Choa

Đại biểu HĐND lên đời máy tính

Đại biểu HĐND được trang bị máy tính bảng 20 triệu đồng/chiếc

(NLĐO) - Sáng 9-7, kỳ họp thứ 8 HĐND khóa 8 tỉnh Sóc Trăng đã được khai mạc. Điều bất ngờ là cả 55 đại biểu HĐND tỉnh này đều được trang bị máy tính bảng iPad hạng sang.

Theo một lãnh đạo HĐND tỉnh Sóc Trăng, để trang bị 55 chiếc iPad (giá 20 triệu đồng/chiếc) và xây dựng phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác của các đại biểu trong suốt nhiệm kỳ, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin với kinh phí khoảng 1,7 tỉ đồng.

Giải thích lý do mua máy tính bảng hạng sang, ông Ngô Tấn Thành, Chánh văn phòng đoàn đại biểu QH và HĐND tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Với việc trang bị này, các đại biểu đã thuận tiện hơn rất nhiều trong việc đi khảo sát, giám sát, tiếp xúc cử tri và truy cập nhanh chóng thông tin, văn bản của HĐND tỉnh”.


Theo ông Thành, trước khi kỳ họp diễn ra, các đại biểu chưa quen làm việc với công nghệ cao đã được cán bộ chuyên môn hướng dẫn kỹ cách sử dụng máy tính bảng. Qua một ngày làm việc, hầu hết các đại biểu đều hài lòng và tỏ ra khá thành thạo trong việc mở các tệp văn bản đính kèm trên mạng.

Không phải Sóc Trăng là địa phương duy nhất “chịu chơi”, trang bị thiết bị công nghệ cao cho cán bộ. Trước đó, năm 2012, tỉnh Cà Mau cũng đã trang bị máy tính bảng iPad 3, phiên bản 32GB cho 53 đại biểu HĐND tỉnh để khai thác thông tin, phục vụ công việc. Tuy nhiên, tại kỳ họp HĐND tỉnh Cà Mau diễn ra vào thời điểm đó, nhiều đại biểu vẫn chưa khai thác thiết bị hiện đại này, mặc dù đã được văn phòng HĐND tỉnh Cà Mau tổ chức tập huấn để sử dụng.

Cũng trong năm 2012, Bạc Liêu là tỉnh thứ 2 (sau Hà Nội) trang bị máy tính bảng cho đại biểu HĐND. Theo đó, tất cả các đại biểu HĐND tỉnh Bạc Liêu được trang bị máy tính bảng hiệu Samsung Galaxy tab 10.1 với tổng giá trị gần 1 tỉ đồng.

Việc bỏ ra số tiền tương đối lớn để trang bị máy tính bảng cho các đại biểu được lãnh đạo HĐND các tỉnh lý giải là tiết kiệm đáng kể về bộ máy phục vụ và giấy. Đồng thời, giúp cho các đại biểu khi tiếp xúc cử tri kịp thời ghi lại những ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhận văn bản, thư mới, tài liệu, thông báo của HĐND qua hộp thư điện tử và các vị đại biểu HĐND dễ dàng phản hồi. Tuy nhiên, nguồn tiền để trang bị máy tính bảng cho các đại biểu hiện chưa được công khai.
DUY NHÂN


Copy từ: Người Lao Động

Tàu Hải giám Trung Quốc cướp phá tàu cá Việt Nam ngoài Hoàng Sa ?

Bản đồ quần đảo Hoàng Sa.
Bản đồ quần đảo Hoàng Sa.
Nguồn: wikipedia

Trọng Nghĩa
Theo nguồn tin từ báo mạng Đất Việt, chính quyền Việt Nam đang xác minh vụ hai chiếc tàu đánh cá ở đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị tàu lạ với thủy thủ đầy đủ súng ống chận cướp và phá hoại hôm 06/07/2013 khi đang đánh bắt tại vùng biển Hoàng Sa. Các thông tin chưa đầy đủ cho thấy rằng thủ phạm một vụ cướp phá rất có thể là lực lượng Trung Quốc trên chiếc Hải giám 306.

Theo nguồn tin trên, khi đến tận nơi xem xét tình trạng hai chiếc tàu QNg 96787 và QNg 90153 bị nạn vừa cặp bến Lý Sơn vào hôm nay, 09/07/2013, lực lượng biên phòng địa phương mới chỉ xác định được rằng việc « đập phá và tịch thu toàn bộ tài sản trên 2 tàu cá này là thật ».
Ngư dân trên một chiếc tàu bị nạn cho biết : Trong lúc đang đánh bắt cá tại ngư trường Hoàng Sa, họ đã bị « một tàu lạ sơn màu trắng số hiệu 306 » truy đuổi, chặn lại, rồi để cho những người súng ông đầy đủ leo lên đánh phá và tịch thu toàn bộ tài sản. Thuyền trưởng chiếc tàu bị cướp thứ hai cũng nói đến thủ phạm đi trên một chiếc tàu sơn trắng.
Theo lời chứng của những ngư dân Việt Nam trên tàu bị cướp, thì ngoài việc tàu cướp phá, các thuyền viên trên tàu còn bị quân cướp dùng dùi cui liên tiếp đánh đập.
Trả lời đài BBC vào hôm nay, thuyền trưởng một trong hai chiếc tàu bị cướp phá cho biết thêm một số chi tiết là những kẻ tấn công « nói tiếng Trung Quốc », người thì mặc « đồ sĩ quan hải quân », người thì có « đồ lính rằn ri ».
Các chi tiết từ những lời chứng kể trên đã phần nào xác định rằng thủ phạm cướp phá tàu đánh cá Việt Nam là lực lượng tuần tra Trung Quốc, với những chiếc tàu hải giám sơn màu trắng được tăng cường xuống vùng Biển Đông để áp đặt lệnh cấm đánh cá đơn phương của Trung Quốc.
Riêng hành động cướp biển của chiếc Hải giám 306 của Trung Quốc từng bị ngư dân Việt Nam tố cáo hồi tháng Ba vừa qua, với một kịch bản tương tự. Trang mạng Biendong.net ngày 26/03/2013 đã ghi nhận :
« Ngày 16/3 tại khu vực đảo Xà Cừ, tàu QNG 50949 TS của ông Bùi Văn Lâm cùng 8 thuyền viên của xã Bình Châu, Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã bị tàu tuần tra sơn trắng (Hải giám) mã hiệu 306 đe dọa. Thấy tàu cá Việt Nam, tàu Hải giám Trung Quốc huy động ca nô truy đuổi. Khi bắt kịp, các quan chức Trung Quốc nhảy lên tàu, đập phá ngư cụ, cướp hải sản, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng. »
Trả lời phỏng vấn của RFI gần đây, giáo sư Carlyle Thayer - chuyên gia Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Úc (Đại học New South Wales) từng cho rằng từ nay đến tháng 8, trong thời gian Trung Quốc đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông, các lực lượng Hải quân, Hải giám và Ngư chính của họ sẽ tăng cường hoạt động để áp đặt các yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh.
Hành vi cướp phá của chiếc Hải giám 306 chỉ là một ví dụ.


Copy từ: RFI

Cướp tàu 'nói tiếng TQ, mặc đồ sỹ quan'


Thuyền trưởng tàu cá VN vừa bi tấn công ở Hoàng Sa nói những người tấn công ông 'nói tiếng TQ' và 'mặc đồ sỹ quan hải quân'.
Thuyền trưởng một trong hai tàu cá Việt Nam bị tấn công ở khu vực quần đảo Hoàng Sa nói với BBC những người người tấn công tàu ông 'nói tiếng Trung Quốc' và 'mặc đồ sỹ quan hải quân'.
Trong cuộc nói chuyện với BBC qua điện thoại ngày 9/7, thuyền trưởng tàu QNg 96787 TS, ông Võ Minh Vương nói tàu của ông bắt đầu ra khơi từ ngày 4/7 và đến ngày 9/7 thì dừng lại gần đảo Phú Lâm, thuộc Hoàng Sa.
Ông Vương cho biết khi tàu của ông đang ở vị trí 16 độ 47', kinh độ đông, 112 độ, 14' kinh độ bắc thì một chiếc tàu trắng xuất hiện và thả ca nô xuống bám theo tàu của ông.
Sau 15-20 phút truy đuổi, những người này đã leo lên tàu và dùng dùi cui điện để đánh ông Vương và thủy thủ trên tàu, đồng thời đập phá tàu và tịch thu toàn bộ số cá mới đánh bắt được.
Khi được hỏi những người này nói tiếng gì, ông Vương cho biết là họ "nói tiếng Trung Quốc".
Ông Vương cũng cho biết thêm những người này mặc đồ "sỹ quan hải quân", và một số khác thì mặc "đồ lính rằn ri".
Ông cũng nói những người này đã bắt tàu của ông và tàu của ông Mai Văn Cường ở gần đó phải quay đầu về phía Việt Nam.
"Họ chỉ hướng Việt Nam nhưng nó không nói là Việt Nam," ông Vương nói.
"Tôi không chịu thì họ mới chặt hai cây cờ [treo trên tàu], vứt xuống nước."
"Tôi chạy tới lấy cờ lên thì họ đánh tôi ngất xỉu."


Copy từ: BBC