CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

AI VỤNG VỀ HƠN AI?

Đỗ Như Ly

Đang định gõ bổ sung cho bài THỜI NÀO CHUẨN NÀO cho rõ hơn, chỉn chu kín kẽ hơn thì sáng nay cũng lại không chịu nổi bài “Màn tung hứng vụng về” đăng ở báo Quân Đội Nhân Dân của Phạm Trung được  basam.ìnfo đăng với số 1986 ngày 23/8/2013. Thôi thì thất nghiệp nửa năm nay rồi, nên chơi luôn cho hết thời gian “nhàn cư vi”… nhưng chắc không “bất thiện”.

Ừ, thì cứ đồng ý với Phạm Trung (PT) rằng bài viết của ông Lê Hiếu Đằng (LHĐ) là “lẩu thập cẩm” đi. Thì sao? PT chắc ăn cơm thập cẩm, lẩu thập cẩm rồi chứ? Ngon. Phải không? Tuyệt đấy chứ ? Nhất là khi bụng lép kẹp mà lại được…ăn miễn phí ! Phải không? Thế thì xá chi lỗi chính tả, cách cấu trúc, trình tự ý kiến trong bài viết của người nằm trên giường bịnh muốn “thanh toán”, “tính sổ” lại cuộc đời mình!  Thà rằng, như ý kiến của vị Giáo sư nào đó (Chắc lại là Giáo sư Triết học Mác-Lênin hay Xây dựng Đảng đây, nếu không đúng, xin thứ lỗi) nhận xét ông LHĐ đã phạm phải “logic hình thức” về khái niệm quan hệ giữa cơ sở vật chất, hạ tầng cơ sở và hình thái thượng tầng kiến trúc còn là một ý kiến về học thuật, đáng để tranh luận, đáng “ný nuận” với nhau; nhưng xét ra mình ít chữ nên đành chờ các vị “tương đương” (cho nó “phải đạo”!) nói cho thiên hạ rành rõ. Còn những ý của PT thì chả đâu vào đâu, tự mình mâu thuẫn với mình, vừa nói xong tay đã vả vào miệng mình rồi!

Này nhé ! PT viết “ông LHĐ có những nhận xét hết sức phiến diện, theo kiểu quy chụp“. Thế thì mới vào bài PT đã  gán cho những người có ý kiến khác với thái độ “xuýt xoa”, “rộn ràng”, rồi sau 2 dòng là “nhảy cẫng“, “vui sướng” và rồi phán “dễ bề lôi kéo, kích động, gây ra những xáo trộn xung đột trong nội bộ, rồi từ đó tiến tới giành quyền lực điều hành xã hội”. Tôi dám cả quyết chẳng ai có thái độ đó đâu, vì những ý kiến ông LHĐ nêu ra cũng đã quá xưa rồi, cách đây chí ít là hàng nửa thế kỷ, thế thì làm gì đáng phải “xuýt xoa”, “vui sướng”, ”nhẩy cẫng” như PT gán cho. Nếu nói là mừng vì ông LHĐ dám nói công khai trong tư cách một Đảng viên ĐCS 45 tuổi đảng thì có đấy! Và cả chán chường vì gương Hoàng Minh Chính, Trần Xuân Bách, Trần Độ…..còn mãi mãi đó. Ai quên được!

 Trước cảnh PT mô tả về tình hình “Nam Tư cũ, Libye, Syrie, Ai cập thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông; nhưng các nhà ‘dân chủ’ thì chuyện đó có hề gì! Máu chảy là máu của người khác, xác người trong cuộc đâm chém, nội chiến là xác người khác, miễn sao đạt được mục tiêu vị kỷ của mình là được”. Trong khi ông LHĐ viết “chủ trương chúng ta là hòa đông, bất bạo đông,chống lại hành động quá khích, khủng bố, vũ trang lật đổ”. Vậy PT có vu cáo ông LHĐ không?

Rồi thái độ của các nhà dân chủ trước sự tiếp đón của Tổng Thống Obama đối với Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang là “hằn họctức tối, thậm chí tuyệt vọng” là cái gì đây? Đây không phải PT đã quy chụp thì là cái gì ? Chắc phải gọi là đã “đội nón” cho những người có ý kiến khác mình mới đúng chăng? Kinh quá, những nhà dân chủ nếu đúng như PT mô tả thì quả là dã man, man rợ hơn cả Polpot ! Nếu thế thì người dân nào còn ủng hộ nữa. Nhưng đáng tiếc  đấy chỉ là suy diễn, tưởng tượng của PT. Trong suốt bài của ông LHĐ có lúc nào kêu gọi để gây ra cảnh máu đổ tương tàn đâu. Ông viết: “trước sau gì các vị lãnh đạo ĐCS phải chấp nhận thách thức này: các đảng, tổ chức đối lập sẽ đấu tranh bình đẳng với ĐCS trong cuộc bầu cử hợp pháp có giám sát viên quốc tế”, được thành lập một đảng Dân chủ-Xã hội để tham gia một cách bình đẳng, được tôn trọng, ngang hàng với Đảng Cộng sản cùng kiểm soát lẫn nhau, làm đối trọng, giám sát, phản biện để cùng xây dựng một nhà nước pháp quyền, dân sự một cách thực chất vì người dân”, mà PT không nhận ra à? Liệu PT cố ý không hiểu hay xuyên tạc, vu oan giá họa cho ông LHĐ và những người ủng hộ ông? Đấy không phải chính PT lại tự vả vào miệng mình thì là cái gì nữa? PT không nhận ra à?

Trong sự kiện nước Mỹ đón tiếp Chủ tịch Trương Tấn Sang, PT lý giải là “mỗi nước có những quy tắc lễ tân, ngoại giao riêng, mỗi chuyến thăm có những cấp độ riêng tương ứng với lễ nghi đón tiếp mà hai bên thống nhất với nhau từ trước”. Có lý lắm! Nhưng PT giải thích thêm cho dân vỉa hè chúng tôi rõ: Tại sao Tổng Thống Giôn- sơn đi trên thảm đỏ ra tận chân máy bay đón ông Ngô Đinh Diệm lúc đó chỉ là Tổng thống của một nửa nước VN? Phải chăng lễ nghi của nước Mỹ đã thay đổi? Nếu quả thực vậy, đáng ủng hộ Tổng thống Obama bằng cả 2 tay vì như vậy tiết kiệm được bao tiền bạc cho nhân dân nước cờ hoa. Nhưng lại muốn PT giải thích, tại sao Trung quốc lại đón Chủ Tich Trương Tấn Sang theo nghi lễ mà nhiều nước thường làm nhỉ? Phải chăng anh bạn 16 chữ vàng quý hóa anh bạn “4 tốt” nên tổ chức hoành tráng, nghiêm túc thế nhỉ? Hay là vì cùng hệ tư tưởng nên mới được trọng thị như vậy? Nếu tình tiết phức tạp như thế, tại sao cả Bộ Ngoại giao lẫn Bộ 4 T, rồi 700 tờ báo cùng hàng ngàn các “người viết thuê của Nhà nước”, trong đó có cả PT, nếu PT là phóng viên nhà nước, không nói cho dân biết rõ ràng, chi tiết trước khi Chủ tịch Trương Tấn Sang làm thượng khách của nước Mỹ, để làm đúng nhiệm vụ “tuyên truyền” và “giáo dục” nhân dân nhỉ? Hay là những chuyện đó là bí mật quốc gia? Và vậy, người dân phải suy luận, dự đoán, đoán mò thì có lỗi chăng? Nếu như vậy, ai có lỗi, ai vụng hơn ai đây, hả PT? Hành động quang minh chính đại thì chẳng có gì phải dấu như mèo dấu …của quý của nó cả, liệu PT có đồng ý không???

“Khoác áo”, “đội nón” cho ông LHĐ chán chê, PT quay ra phê phán, dạy khôn, dạy đời các hãng truyền thông BBC, RFA, RFI. Nghề báo tôi không rành lắm vì chỉ …báo nợ vợ con, nhưng sơ sơ cũng thấy lạ. PT dạy tiêu chuẩn “đạo đức của người làm báo” là “một cách nhìn tương đối khách quankhông thiên kiến, ác ý”. Không thiên kiến, ác ý thì đúng quá rồi; nhưng sao lại “tương đối khách quan” nhỉ? Khách quan mà “tương đối” là làm sao? À, biết rồi. Vì PT còn để phần còn lại không “khách quan” dành cho ý của ĐCS, dành cho sự chỉ đạo của đảng chứ gì? Có đúng ý của PT không? Đấy là tiêu chuẩn “đạo đức người làm báo” của PT! PT có quyền đưa ra tiêu chuản của riêng mình; song theo tôi được biết ngoài tính nhanh nhậy, chính xác, nhân văn… “đạo đức của người làm báo” phải là trung thực, chỉ viết cái gì có thực. Đó là đạo đức số 1. Không tô vẽ, uốn cong ngòi bút vì bất cứ lý do gì, áp lực nào.

Đến đây, tôi cứ nghĩ mãi không ra, vậy thì qua bài của PT, liệu ông LHĐ “đầy rẫy lỗi tư duy, những nhận định hàm hồ, cảm thấy sượng sùng” hay là PT đây? Hơn thế nữa, hình như PT còn muốn ông LHĐ phải cầm súng ra Trường Sa cùng các chiến sĩ trai tráng vì chê ông LHĐ là chỉ “đánh giặc trên bàn phím”. Nếu như vậy PT có “đánh giặc trên bàn phím” không mà đòi hỏi một ông già gân cốt rệu rã, mạng bệnh trọng làm những việc đòi hỏi của cơ bắp? Thật bất nhẫn!!!

Trên đây là những suy nghĩ của phó thường dân sống trên vỉa hè nếu có chi chưa đúng “chuẩn”, chưa “hứng” được ý tưởng của PT, còn “vụng” thì xin PT cứ bàn luận và rất mong quý vị chỉ giáo rõ ông Lê Hiếu Đằng và ông Phạm Trung ai vụng hơn ai???


Đỗ Như Ly
t/p Hồ Chí Minh 8-2013


Copy từ: Ba Sàm

'' chống diễn biễn hòa bình '' mảnh đất mầu mỡ của Tuyên truyền viên.

Chống diễn biến hòa bình là một mảnh đất rộng lớn và mầu mỡ. Trên mặt trận này dường như sức chứa là vô tận. Người ta tuyển dụng không cần  đến trình độ, bằng cấp. Đơn giản từ mức chỉ cần biết tiếng Việt lập một tài khoản trên mạng để đi còm trong các trang mạng đến cỡ giáo sư, tiến sĩ đủ ngôn ngữ viết bài đăng báo.
Miễn sao là lên án bọn ''lề trái ''  theo cách định sẵn của Đảng là đủ.

Thậm chí không cần biết chút viết lách, vài ba  cán bộ hưu trí, nhân dân ưu tú cũng có thể lên truyền hình tham gia công cuộc chống diễn biễn hòa bình bằng vài ba lời góp ý kiến về dân chủ, tự do, biểu tình.

Hào phóng thu nạp từ hè đường những tuyên truyền viên đóng vai quần chúng để lê truyền hình ca ngợi Đảng, phê phán các phần tử không theo ý Đảng.  Đến cơ số trong BCT những tuyên truyền viên. Nhìn trong số BCT ta thấy những nhà lý luận, tuyên truyền chiếm số lượng khá lớn theo tỉ lệ. Không tính hai vị UVBCT mới bầu thêm, thì Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa, Đinh Thế Huynh, Phạm Quang Nghị ..những người từng làm tuyên huấn chuyên môn chiếm đến 1 phần 3  Bộ Chính Trị . Chưa kể đến Lê Thanh Hải với bằng cử nhân văn chương và Trần Đại Quang tiến sĩ Luật về đề tài chống diễn biến hòa bình là hai người cũng có khả năng xuất sắc trong tuyên truyền.

Trưởng ban tuyên giáo Hà Nội Hồ Quang Lợi tuyên bố đã tuyển hàng trăm dư luận viên trên địa bàn Hà Nội. Số dư luận viên này được trả lương và đào tạo qua những khóa học có tên là '' Cái bẫy chiến lược mang tên Diễn Biến Hòa Bình ''. Mục đích là ngăn cản quan hệ với Hoa Kỳ khống  sa vào quan hệ chiến lược để bị cuốn theo, sao vào cái bầy Diễn Biến Hòa Bình.

Chưa kể đến bộ phận Bảo Vệ Chính Trị Nôi Bộ của cơ quan an ninh thuộc Bộ Công An tuyển những sinh viên xuất sắc ở các ngành  báo chí, tin học...để phục vụ cho mục đích chống dư luận lề trái hay còn gọi dưới cái tên sách vở là Diễn Biến Hòa Bình. Quy mô hơn trong bài phát giảng ở trường đại học an ninh, một thiếu tướng còn chính thức đề nghị phải tăng thêm nhuận bút, bồi dưỡng chế độ cho những cây viết có sức chiến đấu với dư luận lề trái.

 Bộ Văn Hóa cũng không đứng ngoài mảnh đất mầu mỡ này, nhưng nhà văn hạng xoàng, nhà báo tai nằng lẹp nhẹp như cũng đươc  trưng dụng làm cây viết chiến đấu. Những nhà làm phim có tài cắt xén, ghép hình.

Dường như cảm thấy còn chưa đủ, người ta còn sử dụng cả sư sãi vào cuộc. Ngày nay chúng ta không lạ lẫm gì thấy những Hòa Thượng đăng đàn kêu gọi ủng hộ CNXH, ủng hộ ĐCS Việt Nam.

Có hàng trăm tờ báo sẵn sàng đăng tải những ý kiến , bài viết chống DBHB cho của mọi dư luận viên, tuyền truyền viên. Và tất nhiên đài phát thanh, truyền hình cũng đón nhận như vậy. Rồi hàng trăm ngàn ấn phẩm, băng rôn, khẩu hiệu treo đầy đường để tuyên truyền cho ĐCS. Một điều lạ lùng không có nhiều ở các nước khác trên thế giới trừ vài nước thiểu số lẻ loi đến mức chỉ đếm trên bàn tay.

Cái không khi nô nức tham gia mảnh đất đấu tranh chống DBHB từ mọi cấp, mọi thành phần ấy đầy sôi nổi và nguồn lợi nhuận là vô tận, kinh phí cũng bao la. Một không khí như trước đây sốt đất, sốt chứng khoán người ta đua nhau đi mua bán từ bà bán rau cho đến ông giám đốc.

Cảm thấy khó có thể đứng ngoài cuộc, nhất là sách lược chiến đấu vũ trang dường như không còn được trọng dụng, bởi đối thủ nguy hiểm nhất đã bỗng dưng biến thành đối tác chiến lược hợp tác toàn diện, ghi hẳn hoi đầy trang trọng bằng những chữ vàng. Quân đội nhân dân VN tham gia công cuộc làm kinh tế kinh doanh đủ mọi ngành nghề. Và tất nhiên Quân đội nhân dân Việt Nam không bỏ qua được mảnh đất đấu tranh chống DBHB, tức chống lại những người dân VN có tư tưởng không bằng lòng với đường lối ĐCS.

Lấy cớ ( mà có thể chả cần cớ, cuộc đấu tranh chống DBHB ngân sách mở rộng chào đón tất cả, miễn sao cứ có tinh thần theo định hướng đơn giản là chỉ trích, đe dọa..đối phương) là trong hiến pháp, quân đội trung thành với Đảng, những nhà lý luận quân đội đông như rươi đang chả có việc gì làm nhảy xô vào mảnh đất chống DBHB một cách hăng hái.

Dập khuân theo kiểu viết giống nhau, khai thác theo đề tài giống nhau. Đến mức cũ mòn và gượng gạo, không viết được ra hồn thì đẻ ra trò ý kiến bạn đọc. Chọn những dư luận viên đóng vai bạn đọc lên tiếng phê phán , bài bác đối phương. Những nhà lý luận của quân đội nhiều khi bí bách vì sự trùng lặp giống nhau giữa ý tứ bài viết, đã cuồng loạn rặn ra những ý khôi hài, cốt mong sao có bài để viết.

Một ông thiếu tướng khi nói về diễn biến Đông Âu, chê trách vì không có sự tập trung chỉ huy nên quân đội Đông Âu đã không biết bắn vào đâu. Hỡi ôi ! ai cũng biến diễn biến Đông Âu hoàn toàn do người dân đứng lên, làm gì có quân đội bên ngoài can thiệp. Vậy ông tướng VN này muốn quân đội bắn giết vào đâu lúc đó.?

Một ông tá lên nói rằng '' Đảng CS gắn liền với sự tồn vong của dân tộc''. Thật khôi hài, dân tộc này đến trẻ con cũng biết đã có mấy nghìn năm  đên nay. CS mới vài chục năm mà sao khẳng định được thế. Vậy mấy nghìn năm trước không có ĐCS thì dân tộc này diệt vong rồi sao. ?

Ông tá khác thì nói thật phũ phàng về đồng đội mình, những người đã hy sinh xương máu cho những kêu gọi cao cả như đấu tranh vì dân tộc vì đất nước. Ông tá này sổ toẹt rằng '' chúng ta bảo vệ chế độ tức bảo vệ cái sổ hưu của chúng ta ''. Than ôi ! Cái sổ hưu vài triệu VNĐ một tháng trong khi giá cả lạm phát từng ngày, bát phở cũng đã 50 nghìn. Chả lẽ những người lính chiến đấu khi xưa vì những lý tưởng cao cả giờ đi phải vì vài chục bát phở buổi sáng mà đem thân sức ra bảo vệ điều đó. Xương máu khi xưa giờ bèo bọt thế này sao.?

Ngây ngô hơn khi có vị chỉ trích một linh mục rằng '' không đổ xương máu không có quyền xuyên tạc''. Phải chăng vị ấy khẳng định quyền xuyên tạc sự thật là độc quyền của ĐCS VN.?

Với những thành phân xô bồ, chỉ cơ hội lao vào kiếm chác ngân sách từ nguồn chống DBHB thế này. Chất lượng không có là điều tất nhiên. Nếu thị trường chứng khoán, bất động sản đã sụp đổ. Thì theo quy luật rồi đến lúc thị trường mầu mỡ mà bao nhiêu con ruồi đang bâu vào như chống DBHB cũng tất sụp đổ.

Sự mầu mỡ ấy được tạo nên bằng tài nguyên thô bán thẳng, bằng đất cho nước ngoài thuê hàng chục năm, bằng thuế , phí, giá thành moi từ nhân dân ra.

 Liệu còn mầu mỡ được bao lâu nữa.?


Copy từ: Blog Người Buôn Gió

Quan đập chết dân: 4 năm tù. Dân cắn quan : 3 năm tù.

Cắn công an, bị phạt 3 năm tù

Cập nhật: 15:14 GMT - thứ sáu, 23 tháng 8, 2013

Nguyễn Thị Thanh Xuân
Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Xuân bị phạt ba năm tù giam

Một người chống cự lại nhà chức trách bằng cách cắn vào tay đã bị tuyên án ba năm tù giam trong một phiên xử sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Xuân, 25 tuổi, bị Tòa án Quận 10 tuyên phạt về tội ‘Chống người thi hành công vụ’.
Điều đáng nói là bản án này được đưa ra là nặng hơn so với đề xuất của phía công tố tại phiên tòa.

‘Năm cái ghế nhựa’

Theo cáo trạng được báo chí trong nước dẫn lại thì vụ việc dẫn đến phiên tòa này dường như là một vụ xô xát rất bình thường không có gì nghiêm trọng.

Xuân là một người bán hàng tại chợ Hồ Thị Kỷ, chợ hoa đầu mối lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh tại Quận 10

Sự việc xảy ra vào cuối năm ngoái khi công an phường cùng với dân quân đi dọn dẹp lòng lề đường ở chợ hoa này do có nhiều hộ kinh doanh bày hàng hóa ra cả đường đi làm cản trở giao thông.

Thấy lực lượng kiểm tra, trong khi các hộ kinh doanh khác đều đã dọn dẹp hàng vào nhà thì tại cửa hàng TX của Nguyễn Thị Thanh Xuân mặc dù đã dọn hàng vào hết nhưng vẫn chừa lại ‘năm cái ghế nhựa’ vốn được dùng để đặt các thùng hàng hoa tươi ngoài lòng đường, theo tường thuật của tờ Người Lao Động.

Cũng theo tờ báo này và Thanh Niên thì mặc dù được nhà chức trách nhắc nhở nhưng Xuân cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Hồng Vân không chịu dọn với lý do các hộ kinh doanh khác cũng bày như thế mà không bị nói.

Do đó, công an phường đã lập biên bản vi phạm hành chính lấn chiếm lòng lề đường nhưng gia đình này không chịu ký. Khi nhà chức trách lấy máy quay phim lại hành vi chống đối này thì bị Xuân ‘nhào đến giật máy quay’.

Để giật được máy quay, Xuân đã cắn vào tay ông phó công an phường và một người dân phòng, theo Người Lao Động.

Có đơn nhận lỗi

Báo Thanh Niên còn cho biết sau đó gia đình cô này còn ‘leo lên xe lực lượng chức năng’ để cố giành lại năm cái ghế nhựa đã bị tịch thu làm tang vật.

Xuân bị bắt giữ ngay sau đó để truy tố về tội ‘Chống người thi hành công vụ’.
Mặc dù gia đình Xuân đã bồi thường tiền máy quay bị hư và có đơn nhận lỗi để xin bỏ qua cho cô này nhưng chính quyền không chấp thuận.

Thanh Niên dẫn lời Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Xuân là ‘coi thường pháp luật, gây mất trật tự trị an ở địa phương, ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện đường lối chủ trương của chính quyền địa phương’.

Vì những lý do này nên Tòa quyết ‘xử lý nghiêm khắc’ bị cáo với ba năm tù.
Ngoài ra, mẹ và hai người nhà khác của cô Xuân cũng bị xử phạt hành chính.
Những hành vi chống đối công an thường bị xử nặng tại quốc gia cộng sản này vốn xem công an là lực lượng chính để bảo vệ chế độ.

Giới chỉ trích nói những vụ việc liên quan đến công an thường được xử lý nhẹ so với tội danh.
Hồi năm 2012, Trung tá công an Nguyễn Văn Ninh bị Tòa án Hà Nội tuyên án bốn năm tù do đã đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng ‘khi đang thi hành công vụ’.


Copy từ: BBC


.........................

Có chi khó hiểu mà lấy làm bức xúc

Le Nguyen (Danlambao) - Kết thúc phiên xử phúc thẩm tuổi trẻ yêu nước Phương Uyên - Nguyên Kha, đạn pháo của loa đài đảng gần như tịt ngòi, không còn nổ rền trời như từ lúc tạm giam cho đến phiên xét xử sơ thẩm Uyên - Kha trước đây và ngay thời điểm này, chỉ còn vài ba “tay súng” mù quáng bất kể chết, cố bám công sự “đảng” bắn vu vơ, nổ lẹt đẹt lạc lõng vào các mục tiêu “ảo” với giọng điệu nũng nịu như em bé đòi kẹo “600.000 hộ dân điêu đứng không bằng một Phương Uyên?” Có hơi tức cười bởi sự hiểu biết nông cạn, dốt nát lại lắm lời tếu táo đáng thương:

“...Phiên tòa xét xử phúc thẩm hai bị cáo Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên đã có hàng chục blogger, các nhà “rân chủ”... tề tựu đông đủ. Rồi khi tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt Đinh Nguyên Kha 4 năm tù, Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo... thì ngay lập tức một số trang mạng được coi là có máu mặt trong giới lề trái như: Ba Sàm, Tễu, Huỳnh Ngọc Chênh, Người Buôn Gió… và cả giới truyền thông chỉ tuyên truyền có lợi cho phương Tây như RFA, RFI, BBC cũng ồ ạt đăng tải những vần thơ, bài viết “có cánh” kiểu như Dân Việt xem Phương Uyên là người nhà của mình và chúng ta cùng ăn mừng chiến thắng, chúc mừng chiến thắng của những người “yêu nước”...

Dường như cái không khí ăn mừng “chiến thắng” đang tràn ngập khắp các trang blog, đám “rận chủ” hết mực tô vẽ, bênh vực cho “thánh nữ” Phương Uyên... mà không hề thấy một tiếng nói, hay một mẩu tin nhỏ lên tiếng đòi quyền lợi cho hơn 600.000 hộ dân mưu sinh bằng nghề nuôi tôm điêu đứng trước vụ kiện vô lý từ phía Mỹ… Các “ếch rân chủ” hễ mở miệng là nói hai từ “vì dân”... đâu rồi sao không lên tiếng vì nông dân Việt Nam, khi mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa ra quyết định tăng thuế nhập khẩu tôm Việt Nam một cách vô lý từ 1,15% đến 7,88%.... Chính phủ Mỹ đã vứt bỏ nhân quyền, dân chủ, công lý vào sọt rác để bảo vệ lợi ích nước Mỹ, mặc cho nông dân Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề với một lý do hết sức vô lý. 

...Dưới con mắt của các nhà “rân chủ” cuộc sống của hàng trăm ngàn người dân Việt Nam chẳng là gì so với những kẻ như Phương Uyên... Giờ thì đã rõ như ban ngày, họ chỉ đi đòi “tự do - dân chủ - nhân quyền” cho bản thân, đấu tranh cho quyền được nói láo, quyền được xuyên tạc… ngoài ra ai sống chết thế nào cũng mặc? Phương châm của họ là không nên đụng đến Mỹ (USA) vì nếu đụng đến USA sẽ không có USD bỏ túi... Vậy đấy, sự thật vẫn là tiêu chí hàng đầu cho lòng tin, vì vậy chẳng có cách gì làm mất lòng tin nhanh chóng bằng sự dối trá. Ấy vậy nhưng, các nhà rận chủ, trong đó không ít vị tự xưng là trí thức vẫn lấy chiêu trò này làm công cụ đấu tranh mà không thấy hổ thẹn.” (1)

Trích đoạn trên là trong bài viết có tựa đề “600.000 Hộ Dân Điêu Đứng Không Bằng Một Phương Uyên?” của tên văn nô đánh thuê Thảo Nguyễn, óc trái nho mà to mồm hô hào chửi bới những người đấu tranh cho dân chủ với ngôn từ xách mé nặng đảng tính, sặc mùi đấu tố nào là “...rân chủ, ếch rân chủ… tự xưng là trí thức... mở miệng ra là vì dân... ở đâu sao không lên tiếng đấu tranh đòi quyền lợi cho nông dân nuôi tôm Việt Nam?...”

Tội nghiệp văn nô Thảo Nguyễn và đồng bọn bưng bô, ngu lâu dốt bền đâu biết rằng, các trí thức đấu tranh cho dân chủ không phải trí thức “đầu tôm” giống như nông dân nuôi tôm của trường lý luận cao cấp Nguyễn Ái Quốc! Thời nay không phải thời loa đài của thời đại Hồ Chí Minh nên không dễ để cho đầu lãnh cộng sản lợi dụng, sử dụng làm con tốt thí trên bàn cờ chính trị “cá tôm ” của đảng bởi những người đấu tranh cho dân chủ có phương tiện thông tin hiện đại, có tư duy độc lập khách quan để thấu hiểu sự việc, có đủ tỉnh táo thông minh lẫn văn minh để giải quyết vụ việc minh bạch, sòng phẳng chứ không như đảng ta đổ vấy hậu quả ngu xuẩn, yếu kém do mình gây ra cho bọn xấu hay thế lực thù địch âm mưu chống phá. Và những người đấu tranh cho dân chủ không lên tiếng trong vụ kiện thuế chống phá giá, trợ giá của Mỹ là có lý do như các lý do của một quan chức cao cấp hội nghề cá “thành thật khai báo” sau đây:

“...Trên thực tế, hầu hết các vụ kiện đều xuất phát từ vấn đề lợi ích. Câu chuyện về con cá tra bị kiện tại thị trường Mỹ năm xưa vẫn còn nguyên giá trị. Ban đầu giá cá tra Việt Nam được mang vào bán tại thị trường Mỹ với giá 4,50 USD/kg, tương đương với giá bán cá da trơn của người nuôi Mỹ nên còn chấp nhận được.

Nhưng sau một thời gian, các doanh nghiệp của ta với lối làm ăn cá lẻ đã “tự hại nhau” bằng cách thi nhau giảm giá cá tra xuống còn 2,30 USD/kg, khiến cá da trơn nuôi của người nuôi Mỹ không bán được nên họ mới phát đơn kiện. Điều này cho thấy, nếu các doanh nghiệp Việt Nam từ bỏ lối làm ăn “cá lẻ”, cùng đoàn kết với tinh thần “bó đũa”, giữ một mặt bằng giá hợp lý thì các doanh nghiệp có thể tránh được các vụ kiện.

Vậy mà hôm nay, con tôm vẫn đi lại vết xe đổ của con cá tra năm xưa, vẫn còn đó lối làm ăn rời rạc, manh mún, thiếu đoàn kết và một tầm nhìn. Ông Nguyễn Tử Cương cũng chỉ ra 6 hiện trạng dẫn đến 6 hậu quả của công tác tổ chức sản xuất tôm hiện nay.

Một là, nuôi tôm chủ yếu còn nhỏ lẻ, manh mún do tự phát, thiếu quy hoạch hoặc không tuân thủ quy hoạch, hệ thống thủy lợi chung cho nông nghiệp không đáp ứng yêu cầu nuôi trồng thủy sản… dẫn đến hậu quả là không kiểm soát được dịch bệnh lây nhiễm.

Hai là, phân công nhiệm vụ quản lý nuôi thủy sản không phù hợp, chồng chéo nên khi bệnh dịch xảy ra không có cơ quan nào chịu trách nhiệm.

Ba là, việc quản lý giống, thức ăn, thuốc phòng, trị bệnh còn gây phiền hà, thiếu hiệu quả dẫn đến không kiểm soát được bệnh lây nhiễm dọc, người nuôi tiền mất tật mang, một số công ty cung cấp giống, thức ăn lại phải làm thay nhiệm vụ của khuyến ngư.

Bốn là, sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản chưa theo hướng bền vững do chưa có trại giống theo tiêu chuẩn VietGAP dẫn đến mới chỉ có 10 cơ sở nuôi tôm áp dụng này, với diện tích chưa đến 200 ha. Vì vậy, các cơ sở nuôi kiểm soát không hiệu quả dịch bệnh trên tôm, ảnh hưởng môi trường, sản phẩm thiếu an toàn.

Năm là, chưa gắn kết hoạt động nuôi với chế biến và thị trường do các cơ quan quản lý và người nuôi đều không nắm rõ được nhu cầu thị trường. Đặc biệt là bị động và đối phó chưa hiệu quả với các rào cản thương mại của các nước.

Tình trạng tranh mua, tranh bán, giảm giá giành khách vẫn chưa được kiểm soát dẫn đến giá bán tôm của Việt Nam thấp hơn mặt bằng giá chung, gây thiệt hại cho cả người nuôi và doanh nghiệp, đồng thời tạo cớ cho các vụ kiện chống bán phá gia bùng phát.” (2)

Ý kiến “khai báo” nêu trên không phải là luận điệu xuyên tạc của “bọn” diễn biến hòa bình, thế lực thù địch hay phản động lưu vong dựng chuyện “nói xấu” mà là ý kiến của ông Nguyễn Tử Cương, ủy viên thường vụ ban chấp hành trung ương hội nghề cá Việt Nam, một đồng đảng của đảng và ông Cương đã hé lộ sự thật, đã “thành thật khai báo” vài nguyên nhân dẫn đến việc cơ quan chức năng Mỹ đề nghị đánh thuế chống phá giá, trợ giá trên tôm Việt, không ai bịa đặt bôi xấu đảng, nhà nước “ta” đấy nhé!

Lẽ ra, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cần ứng xử văn minh không nên tỏ thái độ thù địch với đối tác “làm ăn” bởi không phải Mỹ có hành động “thiếu thiện chí” với tôm Việt mà Mỹ áp dụng biện pháp “thuế” cho tất cả các nước nhập cảng tôm vào nước Mỹ gồm Trung Cộng, Việt Cộng, Mã Lai, Thái Lan, Nam Dương, Ấn Độ, Ecuador nhằm bảo đảm cạnh tranh lành mạnh cho thị trường tự do của Mỹ và cho quyền lợi của công dân Mỹ.

Lãnh đạo “tôm” Việt Nam có biết để đối phó thuế chống phá giá, trợ giá của Mỹ, các cơ quan chức năng Mã Lai đã phản ứng, đã vào cuộc một cách văn minh rất thông minh chứ không như đầu óc tiểu nông của lãnh đạo cộng sản Việt Nam chỉ biết “đổ vấy” nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch diễn biến hòa bình, âm mưu chống phá mà không nhận ra đó là chuyện rất bình thường của chính trị Mỹ, “là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân… tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân... cán bộ là đầy tớ của nhân dân” nên cán bộ, quan chức được dân trả lương phải có trách nhiệm bổn phận “điều tra làm rõ” để trả lời khiếu nại tố cáo của nhân dân về việc có hay không có phá giá, trợ giá của các nước nhập tôm vào Mỹ. Và Mã Lai nằm trong danh sách bị nghi ngờ đã phản ứng tích cực, đúng mực của một nước dân chủ văn minh với đối tác thương mãi trong quan hệ quốc tế:

“Mã Lai cho biết theo đơn kiện của các nhà sản xuất tôm trong nước và Liên minh ngành công nghiệp tôm Vịnh Mexico, Bộ Thương mại Mỹ đã mở cuộc điều tra về trợ giá tôm xuất khẩu của 7 nước. Tuy nhiên, hai nhà cung cấp chính là Thái Lan và Indonesia đã được miễn thuế nhập khẩu.

Mỹ đánh thuế cao đối với tôm đông lạnh Malaysia là do một số công ty của nước này đã từ chối hợp tác với Bộ Thương mại và Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ trong quá trình điều tra. Riêng Công ty Asia Aquaculture Sdn Bhd (Sendirian Berhad) có mức thuế thấp hơn do tự nguyện hợp tác với phía Mỹ trong vụ việc này.

Bộ Nông nghiệp Malaysia cũng kêu gọi tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu cần tuân thủ các thủ tục thương mại quốc tế, các quy định và hợp tác trong mọi khía cạnh của cuộc điều tra do các cơ quan chức năng nước ngoài thực hiện.

Để giải quyết vấn đề này, một ủy ban hành động đã được thành lập dưới sự đồng chủ trì của Bộ Nông nghiệp, Bộ Thương mại Quốc tế và Công nghiệp Malaysia kể từ khi cuộc điều tra được bắt đầu, nhằm giúp các công ty liên quan. Hiện Ủy ban này đang nghiên cứu các tài liệu chính thức của Bộ Thương mại Mỹ nhằm tìm ra các biện pháp khắc phục.

Theo cơ cấu thuế của Bộ Thương mại Mỹ, Công ty Asia Aquaculture Sdn Bhd của Malaysia phải chịu mức thuế 10,8% trong khi các công ty khác phải chịu mức thuế là 54,5%.

Quyết định áp thuế chống trợ cấp của Bộ Thương mại Mỹ còn phải được Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) thông qua mới có hiệu lực. Dự kiến, ITC (International Trade Committee) sẽ bỏ phiếu vào ngày 19/9 năm nay.” (3)

Tất cả nguyên nhân lẫn biện pháp đối phó khắc phục hậu quả như cách văn minh của Mã Lai “...nghiên cứu các tài liệu chính thức của bộ thương mại Mỹ nhằm tìm ra các biện pháp khắc phục...” hay lu loa ăn vạ kiểu Chí Phèo của Việt nam “...việc áp thuế chống trợ cấp của chính phủ đối với tôm nuôi của Việt Nam vào Hoa Kỳ là hoàn toàn phi lý và không phù hợp(?)...” và các luận chứng vừa nêu đều dẫn nguồn từ báo lề đảng mà không dẫn nguồn từ báo nước ngoài hay báo lề dân.

Dẫn nguồn báo lề đảng để bảo đảm sự trung thực khách quan rằng đây không phải là “tài liệu ngụy tạo” dựng chuyện phỉ báng, phao tin bịa đặt của bọn xấu “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân” (4) hay tàng trữ lưu hành các tài liệu “Tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (5) hoặc hoạt động tổ chức xúi dục “Thành lập, tham gia tổ chức lật đổ chính quyền nhân dân”(6)

Ngoài những nguyên nhân trích dẫn từ báo lề đảng còn có những nguyên nhân khác khiến cho những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền không ngây thơ xen vào chuyện chính trị nội bộ “cá tra, tôm tép” của đảng cộng sản bởi thực tế chuyện cá tôm hiện nay không thực sự là chuyện cuộc sống điêu đứng của 600.000 hộ nông dân, lao động nghèo mưu sinh bằng nghề nuôi tôm mà thật ra đa phần là chuyện điêu đứng của các “đại gia” xuất cảng, “đại gia” nuôi trồng thủy sản “con ông cháu cha” có nguồn gốc đảng, nhà nước chứ không dính dáng, ảnh hưởng gì nhiều đến thành phần lao động hay nông dân nghèo mưu sinh, dầm sương dãi nắng trên vài ba sào ruộng sở hữu toàn dân!

Chính sự tham lam ngu dốt cậy thế cậy quyền này dẫn đến thảm họa cho ngành nuôi trồng, xuất cảng cá tôm ngày hôm nay và thuế chống phá giá, trợ giá của Mỹ trên tôm Việt cao nhất là 7,88% còn thấp hơn nhiều so với tôm Mã là 54,5%, và thuế chỉ là cái cớ để cho bọn quan chức “tiểu nông” bất tài vô dụng của đảng, nhà nước chạy tội, đổ tội cho kẻ thù giai cấp, cho các thế lực thù địch âm mưu chống phá để khỏa lấp, che giấu ngành xuất cảng, nghề nuôi trồng thủy sản đã chết lâm sàng do tội lỗi của đảng lãnh đạo làm ra...

Điển hình là do “đảng ta” buông lỏng lẫn dốt nát trong quản lý, bỏ mặc cho các cán bộ, đảng viên đầu ngành thiếu năng lực sử dụng ngân sách nhà nước “đánh bạc” dàn trải trong các nhà máy mổ xẻ, bóc tách, đông lạnh tôm cá và nuôi dưỡng các “sứ quân” xuất cảng thủy sản tự tung, tự tác giành giật khách hàng gây nhiễu loạn thị trường khiến giá cá tra bán vào thị trường Mỹ từ $4,50/kg rớt xuống $2,30/kg dưới giá thành sản phẩm bảo sao người ta không nghi ngờ trợ giá (?) và chuyện rớt giá hay giữ y nguyên giá trong nhiều năm xảy ra với mọi mặt hàng nông sản trong hầu hết thị trường xuất cảng của Việt Nam cũng là nguyên nhân làm cho “nông dân” điêu đứng chứ thuế chống phá giá, trợ giá của Mỹ không phải là nguyên nhân của mọi nguyên nhân làm cho nông dân Việt Nam điêu đứng khốn khổ, cơm không đủ no áo không đủ mặc, thậm chí là tan cửa nát nhà.

Bên cạnh đó là chính sách phát triển nông nghiệp sặc sỡ sắc màu khẩu hiệu nào là ba nhà bốn đại diện, tam nông tứ nông, nông thôn cũ nông thôn mới... với tái cấu trúc quy hoạch, với gói hỗ trợ cho nông dân vay vốn hay giải pháp bảo hiểm ao đầm nuôi trồng thủy sản... chỉ là hô hào, mang tính hình thức không thực chất bởi đám cán bộ, quan chức thừa tham dư dốt, suy thoái đạo đức lối sống phá phách đủ kiểu trong đó có xẻ thịt gói hỗ trợ của nông dân cần vốn đầu tư nhưng không tiếp cận được và cán bộ đại diện bảo hiểm nhà nước bắt tay với đại diện ba cấp chính quyền, móc ngoặc với “nông dân” nuôi trồng thủy sản “làm sai” để nhận tiền bảo hiểm bồi thường chia chác, ăn nhậu thì còn gì để nói nữa đây?

Đảng "ta" nên biết rằng nông, thủy, hải sản và “tôm” không phải là vũng lầy nhầy nhụa nồng nặc mùi hôi thối duy nhất mà mùi thối đã bay tràn lan, sang mọi lãnh vực, ngành nghề kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, giáo dục, y tế, giao thông, luật pháp... của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa, dân chủ vạn lần hơn... Thế cho nên, những cá nhân, tổ chức đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền không dại dột xen vào chuyện nội bộ “cá tra, tôm tép” của đảng cộng sản Việt nam và đừng ngạc nhiên khi nghe thấy những người đấu tranh hoan nghênh, cổ vũ, trân trọng khí phách kiên cường “...Tàu khựa cút khỏi Biển Đông... Đảng cộng sản Việt Nam bán nước đi chết đi...” của tuổi trẻ Phương Uyên – Nguyên Kha thì có chi là khó hiểu mà lấy làm “bức xúc” hả... cá tra tôm tép đảng ta ơi?



________________________________

Chú thích:

1) Nguyentandung Blog: 600.000 Hộ Dân Điêu Đứng Không Bằng Một Phương Uyên? của Thảo Nguyễn.
2) Nguyentandung Blog: Tôm, Cá Việt Nam Sao Chịu Mãi Bất Công? của DTNVN.
3) Nguyentandung Blog: Phản Ứng Của Mã Lai Sau Khi Mỹ Áp Thuế Đối Với Tôm của VNP.
4) Điều 258.
5) Điều 88.
6) Điều 79.


Copy từ: Dân Làm Báo

Có còn chốn nào để dung thân cho nhà dân chủ Phạm Ngọc Thạch?

Nguyễn Thu Trâm, 8406 (Danlambao) - Đối với hầu hết người Việt trong và ngoài nước đang đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, không ai còn xa lạ gì với Mục Sư Phạm Ngọc Thạch, một chiến sỹ dân chủ kiên cường, một người luôn đi trước, đứng đầu trong những lần đối mặt với các lực lượng an ninh, để che chở, bảo vệ cho những người dân oan khiếu kiện, thấp cổ bé họng đang bị sự đàn áp, khủng bố của những kẻ chỉ biết còn đảng, còn mình.

Là một trong 118 thành viên đầu tiên công bố Bản Tuyên Ngôn Tự Do, Dân Chủ 2006 cho Việt Nam vào ngày 08 tháng 4 năm 2006, mà theo đó, một tổ chức chính trị, Khối 8406, cũng được thành lập, nhằm kêu gọi tự do dân chủ cho Việt Nam, cùng đấu tranh, kêu gọi giải thể chế độ độc tài đảng trị và xây dựng một thể chế chính trị dân chủ đa nguyên với một chính phủ tam quyền phân lập thực sự của dân do dân và vì dân. Nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất sự chuyên quyền, chuyên chế hầu bảo vệ sự tự do và công bằng pháp luật.

Tuy nhiên, không phải chỉ sau khi trở thành một trong 118 đồng sáng lập viên của Khối 8406 và trở thành ban đại diện Khối 8406 tại khu vực phía Nam, Mục sư Phạm Ngọc Thạch mới bị sự đàn áp, khủng bố từ phía nhà cầm quyền CSVN mà ngay từ năm 1998 cho đến năm 2003 Truyền Đạo Phạm Ngọc Thạch cũng đã nhiều lần bị bắt bớ, đánh đập vì những hoạt động tôn giáo và nhân quyền của mình. Đặc biệt nghiêm trọng là vào năm 2004, Mục sư Phạm Ngọc Thạch đã bị bắt giam cùng với các Mục Sư Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Thành Nhân và cô Trần Thị Hồng Liên và đã kết án 2 năm tù vì tội truyền đạo trái phép ngoài phạm vi nhà thờ. Rồi từ sau khi ra tù từ năm 2006 cho đến nay Mục Sư Phạm Ngọc Thạch liên tục bị hành hung, bị bắt giam bởi ông vẫn tích cực trong công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam và trợ giúp cho dân oan khiếu kiện bởi nhà cửa ruộng vườn và tài sản của họ bị cường quyền tham nhũng trấn cướp.

Xin được tóm tắt những lần Mục Sư Phạm Ngọc Thạch bị hành hung bởi cớ đức tin cũng như những hoạt động dân chủ nhân quyền như sau:

- Tháng 8 năm 2006 công an phường Bình Khánh, Quận 2 Sài gòn đánh Mục Sư Phạm Ngọc Thạch vỡ đầu khi Mục sư Thạch ngăn chặn hành động cưỡng chế phá hủy Trung Tâm Mục Vụ Mennonite tại số 2 đường Trần Não, Quận 2, Sài gòn.

- Ngày 31 tháng 10 năm 2008, khi chụp hình những dân oan khiếu kiện trước Trụ Sở Làm Việc của Trung Ương Đảng, số 87 Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, và trước Trụ Sở Tiếp Công Dân, số 210 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, Mục Sư Phạm Ngọc Thạch đã bị công an và “côn đồ tự phát” vây đánh hội đồng phải nhập viện để điều trị thương tích đầy người.

- Ngày 25 tháng 6 năm 2011 Mục Sư Phạm Ngọc Thạch bị công an thuộc cục A 42 bắt giữ trấn dã man suốt 10 ngày vì Mục Sư Thạch dám dán các khẩu hiệu HOÀNG SA – TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM trên các cột đèn đường tại Sài gòn.

- Ngày 6 tháng 8 năm 2012 Mục Sư Phạm Ngọc Thạch cùng vợ đang mang thai 8 tháng và con nhỏ 3 tuổi bị công an phường Bình An, Quận 2 Sài gòn bắt giam và tra tấn dã man, khi cả gia đình đang trên đường đến Chùa Liên Trì để cùng Hòa Thượng Thích Không Tánh chăm sóc và phát quà cho các thương binh của Quân Lực VNC, các cựu tù lương tâm và các bệnh nhân ung bướu, nghèo. Tại cơ quan công an, kẻ hành hung Mục Sư Phạm Ngọc Thạch đã tự xưng là con trai của Bộ Trưởng Công An, nên muốn bắt bớ, hành hung bất cứ ai cũng được!

- Ngày 25 tháng 10 năm 2012 trong khi đang thông công với các Giáo Sỹ Tin Lành Indonesia tại một điểm nhóm thuộc phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Mục Sư Phạm Ngọc Thạch cũng lại bị bắt bớ hành hung.

Cùng với việc trục xuất các Giáo Sỹ Indonesia, cục an ninh tôn giáo của CSVN cũng gây áp lực với chính quyền địa phương, buộc trục xuất Mục Sư Phạm Ngọc Thạch ra khỏi địa bàn thành phố. Hậu quả là không có bất cứ nhà trọ nào thuộc các địa bàn thành phố Sài gòn cũng như Bình Dương dám cho gia đình Mục Sư Phạm Ngọc Thạch lưu trú, nên Mục sư Thạch và gia đình đã phải hồi cư về quê vợ tại thôn 17 xã Hòa Khánh, ngoại ô thành phố Buôn Ma Thuột.

Nhưng ngay tại vùng quê này, Mục Sư Phạm Ngọc Thạch cũng bị mọi sự kiềm tỏa của các cơ quan an ninh địa phương, cấm tuyệt đối mọi hoạt động tôn giáo cũng như bất cứ công việc nào để mưu sinh, đến nỗi, gần đây các con của Mục Sư Phạm Ngọc Thạch bị nhiễm bệnh chân tay miệng, là một bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm đối với nhũ nhi và trẻ em, nhưng do bởi chính sách bao vây của các cơ quan an ninh, nên gia đình Mục Sư Phạm Ngọc Thạch cũng lâm cảnh túng quẫn không có điều kiện để điều trị bệnh cho các con, và ngay cả khi bệnh trở nặng, cần phải được nhập viện để điều trị, và được sự trợ giúp của gia đình nội ngoại để đưa các cháu về Bệnh Viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn để điều trị, thì cũng bị phía cơ quan an ninh ngăn chặn, rồi đeo bám theo dõi trong suốt cả thời gian Mục Sư Phạm Ngọc Thạch chăm sóc các con ở Sài Gòn. Gần đây cơ quan an ninh địa phương lại tiếp tục sách nhiễu và đang có kế hoạch trục xuất Mục Sư Phạm Ngọc Thạch và gia đình ra khỏi địa bàn tỉnh Dak Lak nữa.

Nghĩa là ngay trong tình cảnh quẫn bách này của gia đình Mục Sư Phạm Ngọc Thạch, nhà cầm quyền CSVN vẫn chưa chịu buông tha, mà vẫn tiếp tục truy cùng diệt tận, thì chúng tôi xin được hỏi rằng đảng và nhà nước CSVN đang vận động để ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016 sắp tới đây có xứng hợp và chính đáng hay không? Chúng tôi cũng xin được hỏi rằng có nơi nào trên thế gian này con người phải sống lưu vong trên chính tổ quốc của mình như hiện trạng của đất nước Việt Nam hiện nay hay không? Sự việc ngày 25 tháng 01 năm 2006, tại thành phố Strasburg Pháp Quốc, Hội đồng châu Âu ra nghị quyết 4181 với các điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và đồng nhất chủ nghĩa này với tội ác chống lại loài người thì có gì oan sai đối với đảng và nhà nước CSVN hay không? Và với cách hành xử đó của nhà cầm quyền CSVN với các nhà dân chủ và bất đồng chính kiến thì việc thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam HR 1897 đề ra các biện pháp thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam bằng cách ngăn chính phủ Mỹ viện trợ không vì mục đích nhân đạo cho Việt Nam trừ phi Hà Nội có những tiến bộ nghiêm túc và đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế thì có gì là không đúng đắn đối với chính sách cai trị sắt máu và độc tài toàn trị của đảng và nước CSVN hiên nay hay không?

Chúng tôi xin chuyển đến quý cơ quan truyền thông, các cá nhân và tổ chức ủng hộ phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ xin hãy quan tâm đến một chiến sỹ dân chủ đang đấu tranh không khoan nhượng với tà quyền cộng sản Việt Nam, Mục Sư Phạm Ngọc Thạch, đang đối mặt với sự truy cùng diệt tận của nhà cầm quyền CSVN, Chúng tôi cũng xin được trích đăng dưới đây phát ngôn của Dân biểu Chris Smith tại buổi lễ thông qua Dự Luật Nhân Quyền Việt Nam HR 1897 vào hôm 31 tháng 7 vừa qua: “Chúng ta đã thấy xu hướng ngày càng tồi tệ của nhân quyền Việt Nam. Đã tới lúc chúng ta phải đứng về phía những người bị đàn áp, những người đang khao khát được tự do tại Việt Nam và để chống lại độc tài...”

Vâng, kính mong tất cả chúng ta hãy đứng về phía những người bị đàn áp, những người đang khao khát được tự do tại Việt Nam và để chống lại độc tài.

Mong lắm thay!

* Thông tin liên lạc với Mục Sư Phạm Ngọc Thạch: Điện Thoại (+84) 988 751 936 

Ngày 23 tháng 8 năm 2013




Copy từ: Dân Làm Báo

Trang Ba Sàm: "Bỏ đang, đa đảng" - (6)

- Phỏng vấn ông Lê Hiếu Đằng: Bầu cử thật Đảng CS ‘vẫn có thể thắng’ (BBC). “Nếu bầu cử tự do thật sự thì đảng Cộng sản với hệ thống chính trị của mình ở tận cơ sở như vậy thì vẫn có thể thắng lợi. Có thể mấy chục phần trăm đó nhưng vẫn là một đảng cầm quyền và như vậy lúc đó có chính danh. Như thế là có một cơ chế dân chủ, và lực lượng đối lập trong một xã hội công dân sẽ ngày càng phát triển, và sẽ đến lúc nó lớn dần lên”.

Tiếp chủ đề “bỏ đảng”, “đa đảng”, phần 6 (xem phần 1phần 2phần 3, phần 4, phần 5).
Vậy là cho tới hôm nay, sau 12 ngày kể từ khi ông Lê Hiếu Đằng « nổ phát pháo » đầu tiên vào dinh lũy húy kỵ nhất của đảng, ta có thể cảm nhận bộ máy tuyên giáo của nó đã chính thức được khởi động, với 5 bài phản pháo.

Bám sát theo tình hình thời sự nóng bỏng, bài bình luận này xin tạm ngưng nói về DÂN TRÍ, để bàn tới cuộc … ĐẤU TRÍ, ĐẤU LÝ.

Cũng để độc giả tiện theo dõi, chúng tôi đã mở một chuyên mục riêng trên đầu trang, có tên là ĐẢNG PHÁI, trước mắt tạm lưu trữ tất cả những bài viết thu thập được về cuộc trao đổi này, kế đến có thể là những tư liệu phục vụ kiến thức về các đảng phái, tổ chức chính trị trong, ngoài nước.

Gọi đây là một cuộc “đấu trí” và “đấu lý” vì rõ ràng đã xuất hiện hai “phe” có hai quan điểm trái ngược nhau, đang vừa tuyên truyền vừa thăm dò chiêu thức của nhau, một bên muốn đa đảng, một bên “kiên định lập trường” độc đảng cộng sản cầm quyền. Thêm nữa, cuộc đối đầu này cũng mới chỉ trên phương diện tuyên truyền, chưa có dấu hiệu phải sử dụng tới những ngón đòn pháp lý, khi phía “đa đảng” mới chỉ qua bài viết, trả lời phỏng vấn, chứ chưa có động thái “tụ tập đông người”, hay biểu tình, trưng biểu ngữ kêu gọi, … để mà bị bên kia kiếm cớ xử lý.

2 

Thế nhưng, nếu coi những gì diễn ra trong 12 ngày vừa qua như là Hiệp 1, thì phe “độc đảng”, với lực lượng cực kỳ hùng hậu, nhưng lại tỏ ra quá yếm thế so với phe “đa đảng” – không tấc sắt trong tay, tiên phong là một ông già nằm viện đang chữa trị trọng bệnh.
Với 5 bài báo của những “cây viết” vô danh, ngụy danh, “bí danh” phải đối chọi với hàng chục bài viết khác, trong đó có nhiều nhân vật tiếng tăm, có bề dày đáng nể về lý luận chính trị, thì thật là một cuộc đấu lý không cân sức.

Thậm chí, nếu thông tin mới đây từ một độc giả cung cấp về “cây viết” Hà Trọng Nghĩa trên Đại đoàn kết sáng qua là đúng, thì càng lo cho phe “độc đảng” đang phải vơ bèo vọt tép, chiêu mộ cả những phần tử cơ hội chính trị đầu đường xó chợ. Do chưa có điều kiện kiểm chứng, nên chỉ xin trích đoạn: Đôi nét về Hà Trọng Nghĩa: tên thật: Hà Văn Thọ. Sinh 1957 nhưng khai man trong lý lịch Đảng là năm 1961. Từng làm ở các báo: Nhi Đồng, Giáo dục thời đại, Sài gòn giải phóng. Theo nhiều đồng nghiệp thì Thọ đi đến đâu tai tiếng đến đấy. Khi đang làm ở báo Giáo dục thời đại, người ta ko ngửi được muốn đuổi Thọ thì Thọ mặc cả: cho em vào Đảng em sẽ đi …”. Nhìn cuối trang báo thì vị này là đương kim Thư ký tòa soạn.

Nhưng đó mới chỉ là hình thức, còn nội dung các bài viết, cách tranh luận của phe “độc đảng” thì cũng đã có một số bài của phe “đa đảng” mổ xẻ đến nơi đến chốn.

Nặng ký nhất làm phe “độc đảng” khó đỡ có lẽ là bản Dự thảo Ý kiến của LS Trần Vũ Hải. Liệu Ủy ban thường vụ Quốc hội có thể trả lời được hay không, hay lại “im lặng đáng sợ”? Một sản phẩm chuẩn mực cả về kiến thức pháp luật, thái độ làm việc nghiêm túc, lẫn sự khôn ngoan trong tranh đấu ôn hòa, để đấu trí với những thứ tạp nham mà các báo QĐND, ND, ĐĐK tung ra. Đây cũng chính là minh họa rõ nhất cho tính chính danh, chính nghĩa hay không trong cuộc đấu trí – đấu lý này.

Điều đáng lo cho phe “độc đảng” là mới chỉ Hiệp 1 mà đã tỏ ra kém cỏi vậy, trong khi không hiểu họ có lường trước diễn biến của các hiệp sau sẽ ra sao chưa? Nếu chưa, xin được có vài gợi ý để vừa giúp cho phe “độc đảng” chuẩn bị lực lượng, phương án đối phó, cũng để những độc giả nào vội lo cho những diễn biến tiêu cực sẽ phải nghĩ lại. Đó là:

- Liệu tới đây, có những cá nhân, nhóm đảng viên ĐCSVN tuyên bố thành lập “Đảng Bác Hồ”, hay “Đảng Mác-xít thì đám báo chí quốc doanh như Quân đội nhân dân, Nhân dân, Đại đoàn kết có dám lên tiếng mạt sát như với Đảng Dân chủ xã hội mà ông Lê Hiếu Đằng khởi xướng hay không?

- Ngoài ra, cũng có thể có những lực lượng khác, với những đòi hỏi khác nhau, như “tách đảng” (Đảng LĐVN và Đảng CSVN), lập Nhóm Cải cách, v.v.. trong đảng. Với một đối thủ đã khó “chơi”, vậy phải đối phó với nhiều đối thủ một lúc, đều xuất phát từ trong nội bộ đảng, thì sẽ ra sao?

- Phản ứng thiếu khôn ngoan vừa qua, và có thể cả trong thời gian tới, của phe “độc đảng” liệu có như “đổ thêm dầu vào lửa”, kích động những đảng viên còn phân vân, chưa quyết định theo phe “đa đảng”, nay quyết dấn tới?

- Liệu cú “gây sốc” của ông Lê Hiếu Đằng có phải là cánh quân chính của phe “đa đảng”, hay đó chỉ là đòn nhứ nghi binh, động tác giả, khiến phe “độc đảng” lỡ đà, để sau đó mới xuất hiện thực sự một vài nhóm khác với những đòn nhẹ ký hơn?

- Liệu những đảng viên trong nhóm “Kiến nghị 72” có lên tiếng về những tuyên bố của ông Lê Hiếu Đằng, người cũng tham gia ký tên trong bản Kiến nghị đó? Việc “lên tiếng” có thể có nhiều mức độ khác nhau, từ ủng hộ cho tới đơn giản chỉ đòi ban lãnh đạo đảng phải trả lời chính thức cho toàn thể đảng viên để tránh dư luận hoang mang …

- Liệu sẽ còn có những sáng kiến khác khiến các cơ quan có trách nhiệm không dễ lẩn tránh, ví như tổ chức đoàn đại diện các đảng viên tới Văn phòng trung ương đảng, trao trực tiếp một bản kiến nghị cho Ban Bí thư, tương tự với cách làm với bản Kiến nghị 72?


Và … còn nhiều nữa những khả năng có thể xảy ra.


Copy từ: Ba Sàm


..........................

Phản ứng của bà Nhung-mẹ Phương Uyên với bài “Tại sao tôi chưa tin ông Lê Hiếu Đằng” của Nguyễn Lân Thắng

Phản ứng của bà Nhung-mẹ Phương Uyên với bài “Tại sao tôi chưa tin ông Lê Hiếu Đằng” của Nguyễn Lân Thắng

Một độc giả gửi 2 bài viết trên Facebook, của anh Nguyễn Lân Thắng và bà Nguyễn Thị Nhung:
 Tại sao tôi chưa tin ông Lê Hiếu Đằng
.
Đi hỏi già về nhà hỏi trẻ, có những vấn đề phức tạp về một con người phải nhìn từ nhiều góc cạnh, nhiều luồng ý kiến. Xưa nay trong xã hội Việt Nam, thái độ tin phục mù quáng vào giới trí thức như một căn bệnh trầm kha. Hỡi ôi, cứ nhìn vào lớp trí thức những năm 1945 đi theo ông Hồ Chí Minh làm cách mạng thì thấy rõ một xã hội mông muội, ngu dốt, phụ thuộc vào hiểu biết của một nhóm người thì hậu quả của nó thế nào… không cần nói nhiều nữa…Có 3 việc mà tôi chưa tin được ông Đằng:- Cứ nhìn dư luận những người từng trải qua thời kỳ trước 1975 với ông Đằng, họ phát biểu thế nào về Mặt trận GPMN, về phong trào sinh viên SG, về vai trò của ông trong Mặt trận TQVN cả một thời kỳ dài sau 1975… có một phần ý kiến trong đó tôi công nhận là những uất ức thù oán. Nhưng một phần khác phải rạch ròi nhìn nhận cho rõ con người của ông Đằng… Ông đã ở đâu khi bao người bỏ mạng ngoài biển, ông đã làm gì khi bao người bị cướp tài sản trong chiến dịch đánh tư sản, ông đã nói gì khi đất nước khốn khó lầm than… việc đó trải qua cả một thế hệ cơ mà… có phải 1 – 2 ngày chớp nhoáng, không kịp nhận thức được đâu ông…?
.
- Những ngày tháng nóng bỏng năm 2011, khi phong trào biểu tình chống Trung Quốc ở Sài Gòn bùng phát, ông Đằng cùng với nhiều bạn trẻ đã xuống đường biểu tình. Việc đó rất đáng hoan nghênh. Thế nhưng, sau này tôi nghe một số bạn trẻ kể lại, ông ấy cứ như là người tổ chức cuộc biểu tình, cấm bạn này làm cái này, ngăn người kia làm việc kia… Xin lỗi, khi đã đã xuống đường ông hay bất cứ ai bằng nhau hết… chúng ta là công dân nhé… không có chuyện ông là trí thức thì tôi phải nghe ông, ông ạ… Việc ông dùng quyền lực của người già và tên tuổi của ông để đè nén người khác là việc tôi không thể chấp nhận.
.
- Khi vụ Phương Uyên nổ ra, chả ai biết PU là ai, chả ai dám dây với chuyện cờ vàng thuốc nổ làm gì cả… Thế nhưng có một nhóm lề trái đã âm thầm liên tục vận động bằng mọi phương tiện truyền thông, bằng tài chính để móc dần sự việc ra công luận… Gần đến ngày xử phúc thẩm, đột nhiên không biết sao ông Đằng xuất hiện… Đột nhiên gia đình PU cắt đứt liên lạc với những người bạn đã giúp đỡ tiền bạc thuê luật sư cũng như bao công sức làm truyền thông âm thầm trước đó… Rồi đột nhiên PU được giảm án với sự can thiệp ngầm của ông Trương Tấn Sang… khó hiểu quá…
.
Tất cả những thắc mắc này làm tôi chưa thể tin ông được ông Đằng ạ. Tôi hoan nghênh việc ông Lê Hiếu Đằng hô rất dõng dạc về việc lập đảng Dân chủ Xã hội… càng nhiều người đứng lên càng tốt, nhất là người như ông, một người nằm trong bộ máy chính quyền lâu năm như vậy… Như tôi e sợ trong đám đông cuồng nộ đang tung hô cho ông, có chút mùi gì đó giống y như thời 1945… Làm cách mạng, lập đảng phái chính trị thì phải có quần chúng… nhưng khối quần chúng chưa có nhận thức đầy đủ vấn đề sẽ cực kỳ dễ biến thành đám đông bạo lực, suy tôn lãnh tụ… và rồi tất cả lại trao gửi thân phận mình cho một chế độ độc tài mới… Đó là điều tôi ghê sợ nhất!
.
Các bạn quan tâm cần đọc lại bài này về vai trò minh chủ trong cuộc cách mạng:
.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150981576553808&set=a.110489868807.95149.693948807&type=3&theater
 —————–
Là một phụ nữ nông thôn tuy tôi không có những học vị, danh tiếng như anh Nguyễn Lân Thắng. Nhưng tôi biết, thức ăn không tốt sẽ làm dạ dày đau, lời lẽ không tốt sẽ làm tim đau và tổn thương. Thế nên, tôi luôn thận trọng trong mọi việc làm cũng như lời nói. Tôi có triết sống riêng mình, tôi không phức tạp, tôi sống đơn giản và thật vì thế tôi luôn nhẹ nhàn thoải mái trong tất cả các mối quan hệ.
.
Từ khi con gái tôi lâm nạn, tôi đã được mọi người quan tâm, trong đó có những vị nhân sĩ trí thức mà với tôi đó là những người Cha, người Chú. Tôi luôn trân trọng sự đồng hành cũng như tình cảm mà tất cả đã đặc biệt chiếu cố cho bé Uyên và gia đình tôi.
.
Tôi cũng chưa từng mở lời xin ai đó giúp tôi về khoản chi phí luật sư, chỉ có sự giúp đỡ tự nguyện và không có yêu cầu gì khác. Hôm nay, khi đọc bài viết của anh có tựa ” tại sao tôi chưa tin ông Lê Hiếu Đằng”. Mỗi người đều có quan điểm khác nhau, việc anh tin hay không là quyền của anh, nhưng anh TỰ Ý LÔI GIA ĐÌNH TÔI VÀO CUỘC đó là một việc làm tùy tiện rất buồn cười, đã thế tôi cũng muốn anh nói rõ ràng hơn cho mọi người biết, ai đã giúp tôi chi phí luật sư và giúp với hình thức như thế nào? Nếu không nói được, rõ ràng anh đã phát ngôn hồ đồ. Anh cũng nhớ cho một điều rằng, dù tôi là một nông dân nhưng không có nghĩa nông dân là kém hiểu biết.


Copy từ: Ba Sàm


..........................

Campuchia kêu gọi ASEAN thắt chặt quan hệ với Trung Quốc

Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp tại Phnom Penh, Campuchia, 21/8/13
Ngoại trưởng Campuchia Hor Namhong (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc họp tại Phnom Penh, Campuchia, 21/8/13
 
Sau khi gặp bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia nói rằng cần có một cuộc họp đặc biệt giữa bộ trưởng các nước ASEAN và Trung Quốc.

Bộ trưởng Hor Namhong gặp Bộ trưởng Vương Nghị hôm thứ Năm, sau đó ông Vương Nghị nói Trung Quốc quan tâm đến chuyện bảo vệ Campuchia trước những lợi ích “bên ngoài.”

Ông Hor Namhong nói rằng các bộ trưởng ASEAN nên nghĩ đến chuyện thắt chặt quan hệ với Trung Quốc giữa lúc sắp sửa có cuộc họp giữa Trung Quốc và ASEAN vào tuần tới ở Bắc Kinh.

Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia cho biết: “Cuộc họp đặc biệt giữa các bộ trưởng ngoại giao ASEAN với Trung Quốc rất quan trọng để nghĩ đến chuyện củng cố tình hữu nghị và hợp tác chiến lược giữa ASEAN và Trung Quốc.”

Trước đó, các bộ trưởng ngoại giao ASEAN đã có một cuộc họp và nói rằng họ sẽ có “chung một tiếng nói” với Trung Quốc. Campuchia không dự cuộc họp đó. 


Copy từ: VOA

THƯ GỬI RIÊNG CHO THIẾU TÁ AN NINH NGUYỄN ĐĂNG QUANG (Tổng Cục An ninh II - Bộ Công an).

THƯ GỬI RIÊNG CHO THIẾU TÁ AN NINH NGUYỄN ĐĂNG QUANG (Tổng Cục An ninh II - Bộ Công an).

Thưa anh Quang, tôi đã bỏ ít nhất 2 giờ để nói chuyện với anh. Tôi biết anh vẫn vào đọc thông tin trên Facebook nầy. Trước hết tôi gửi lời thăm đến sức khỏe gia đình anh.

Sáng nay tôi đọc được nguồn tin Blogger Dũng Aduku Adk đang bị điều tra về tội giao cấu với trẻ em theo điều 115 Bộ luật HS tôi rất bực bội vì chuyện nầy.

Thưa các anh An Ninh, tôi biết rất rõ 'cô gái ' trông rất trẻ nhưng đã 19-20 tuổi ngoài chứ không phải là trẻ em. Cô ấy là một công an viên, rất đẹp, mới được tuyển vào ngành công an cách đây 1 năm.

Các anh đã dùng cô ấy làm 'Mỹ Nhân Kế' để lừa gạt, tìm cách bắt các bloggers với mục đích chính trị là một việc làm hết sức bỉ ổi.

Như trước đây vụ án Ls Cù Huy Hà Vũ đã bị các anh bôi bẩn với vỡ kịch '2 bao cao su'. Nay các anh lại bôi bẩn người khác với tội danh là 'giao cấu với trẻ em'.

Sau khi anh trao đổi với tôi về nghiệp vụ thì anh Quang đã hiểu là tôi có thể đưa ra ánh sáng vụ nầy cho nhân dânThế Giới biết về sự bỉ ổi của các anh. Tôi đang nắm trong tay hồ sơ và hình ảnh của viên công an trẻ mà các anh dùng để làm 'Mỹ Nhân Kế', gài bẩy người khác.

Trước hết là vì danh dự của người khác kể cả hai phía là anh Dũng Aduku Adk và cô gái Công An giả dạng 'dưới tuổi vị thành niên' kia. Nếu trường hợp buộc lòng tôi phải đưa ra ánh sáng cho cả Thế Giới biết thì người bị bỉ mặt chính là tổ chức Công An của các anh.

Tôi gửi thư nầy để các anh suy nghĩ lại và hãy thả anh Dũng Aduku Adk ra vì những việc làm viết blog của anh Dũng Aduku Adk không có gì để phải huy động một lực lượng lớn, đồng thời gài bẩy bắt như vậy.

Vấn đề thứ 2 là việc các anh đến quậy ở Bệnh Viên Trung Ương Huế qua lời tố cáo của một An Ninh nghiệp vụ yếu kém đã làm phiền đến sinh hoạt của Bệnh Viện là một điều không nên làm.

Lá thư nầy gửi riêng cho thiếu tá Nguyễn Đăng Quang Tổng Cục An ninh II - Bộ Công an và cũng đồng thời nhắn gửi các An Ninh khác đừng làm việc nhơ nhuốc nữa, hãy trả tự do cho các bloggers mà các anh đang bắt trong đó có blogger Dũng Aduku Adk.

Nguyễn Thùy Trang

(*) Tấm hình phía dưới là nơi anh Nguyễn Đăng Quang 'cư trú


 

Copy từ: FB Thùy Trang

Những nông dân đang bị Đảng cướp bóc



Đức Thành

Những ngày này truyền thông “lề dân” đang sôi nổi, phấn khởi khi luật gia Lê Hiếu Đằng đề nghị nên thành lập đảng “Xã hội dân chủ” của để cùng cạnh tranh với đảng Cộng sản Việt Nam  ngõ hầu tiến tới làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh trên đất nước ta. Cái thấm thía là đây lại là lời đề nghị của người đã từng sống chết theo đảng. Một số luật sư cũng đã tìm khía cạnh pháp lý về việc thành lập một chính đảng ngay sau khi  bài viết trăn trở suy nghĩ của luật gia  về thành lập một đảng mới, ngõ hầu giúp đông đảo nhân dân hiểu  và giúp đỡ để ý nguyện của luật gia thành hiện thực. Ngược lại giới truyền thông lề Đảng lại ra sức la ó phản đối  và đưa ra những lý luận “cùn” nhằm bảo vệ sự độc quyền lãnh đạo của một đảng đã thối nát.

Trên bình diện cả nước ắt có lẽ sẽ có những vụ việc nổi cộm hơn, gây bức xúc hơn, nhưng  là một nông dân và đứng dưới giác quan của một nông dân tôi xin công bố một sự thật về việc Đảng đã ăn chặn của nông dân quê tôi như thế nào, giúp cho những cái nhìn lệch lạc và đầy hằn học giai cấp tỉnh táo nghĩ suy mà sớm qua cơn ngủ mê quay trở về với dân tộc với nhân dân.

 

Lần giở quá khứ

Sau  khi Đảng khởi xướng sự nghiệp đổi mới được 10 năm đời sống của nông dân vẫn bị các đảng viên có chức có quyền ăn chặn mồ hôi nước mắt, tài sản công sức của người dân , mà vụ việc đỉnh điểm là nhân dân thôn Chi Đông – Xã Quang Minh (huyện Mê Linh- Vĩnh Phúc) nay thuộc thành phố Hà Nội  đã phát hiện tổ chức đảng, chính quyền  xã đã dùng HTX  lập phương án giả để ăn chặn thóc lúa là sản lượng và thuế lên đến 754 (bảy trăm năm tư) tấn thóc. Nông dân đã khiếu kiện đông người vượt cấp trong những năm 1996 – 1997,  nhưng có sự bao che của các cấp đảng và chính quyền từ cấp huyện đến Trung ương; cụ thể người bao che ở trung ương là ông Nông Đức Mạnh lúc đó là UV BCT kiêm chủ tịch Quốc hội. Khi được bầu làm tổng bí thư, vụ án này đã bị ông Manh cho chìm xuồng khiến những người dân tố cáo này bị các cán bộ đảng viên dùng quyền chức cướp đoạt tài sản và bị đuổi việc oan khuất người dân từ đó đến nay nhưng các cấp Đảng vẫn làm ngơ để những người oan khuất này sống trong tủi nhục từ đó đến nay. Số cán bộ đã đục khoét tham nhũng này  thay vì bị đi tù lại được đảng tiếp tục được cất nhắc ở các vị trí lãnh đạo cao hơn. Để kiểm chứng, hãy liên lạc với ông Nguyễn Văn Ngọc số điện thoại 0982935819.

Tổ chức Đảng đã cướp từ bộ gỗ hậu sự cho đến đất đai tài sản cũng như công ăn việc làm của người dân. Thực vậy để trả thù nông dân tố cáo tham ô thóc lúa và tổ chức cướp gỗ hậu sự, cả một hệ thống đảng và chính quyền từ cơ sở trở lên đến cấp tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp hành vu khống người dân còn nợ đọng thuế và sản phẩm để hợp thức cho sự cướp bóc này bằng việc biến sự cướp bóc thành sự cưỡng chế!? Và khi chính phủ làm rõ người dân không nợ thuế thì tài sản bị cướp bóc đó không được Hệ thống Đảng và chính quyền trả lại cho người dân. (Kiểm chứng thông tin này làm ơn hãy liên lạc với ông Lưu Quốc Láng để làm rõ theo số điện thoại 01652320351 để biết tường tận vụ việc).

Và Đảng tiếp diễn sự cướp bóc hiện nay 

Trong những ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8 này, được biết có sự chỉ đạo ngầm từ một số quan chức của Đảng cấp trên một số địa phương tại huyện Mê Linh đã đốt hết chứng từ sổ sách nhằm phi tang sự cướp bóc có hệ thống nếu có đoàn kiểm tra.

Khi chúng tôi về thăm thì được người dân thông tin rằng Thị trấn Chi Đông (đã được đảng chính quyền Vĩnh Phúc quyết định thành lập từ làng lên thị trấn chỉ trước khi địa phương này chuyển về Hà Nội ít ngày nhằm hợp thức hóa cho việc chạy chức cho các quan tham) đã cung cấp các chứng từ phiếu thu chứng minh cho việc cướp bóc thóc lúa của nông dân có hệ thống hay nói nhẹ đi thì cũng là bắt nông dân phải nuôi cán bộ là đảng viên  khi HTX không còn tồn tại.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết địa phương Chi Đông và một số địa phương khác trong huyện Mê Linh đã chuyển địa giới hành chính từ Vĩnh Phúc về Hà Nội từ tháng 8 năm 2008 đến nay đã hơn năm năm, các con dấu đều đã được cấp lại theo địa giới hành chính mới, HTX DV NN Chi Đông và một vài HTX khác trong huyện đã không còn hiệu lực pháp luật nhưng tổ chức đảng và chính quyền này vẫn cho phép bộ khung cán bộ HTX này tồn tại đã hơn năm năm nay để bắt dân phải đóng góp nuôi khống số cán bộ này. Những kẻ này đều là anh em người nhà của cán bộ đương chức của huyện và thị trấn. Nhân dân cũng cho biết thêm  từ cái kiểu “HTX đã chết nhưng không được đảng cho chôn” nên những đợt hỗ trợ úng lụt cho nông dân từ thành phố rót về hầu hết người nông dân đều không được nhận mà rơi vào túi các cán bộ đảng, chính quyền mà cụ thể là việc hỗ trợ úng lụt tháng 11/2008 cách đây mấy năm là một ví dụ.

Hiện nay theo tinh thần của Luật HTX thì những HTX tại nông thôn chỉ tồn tại một loại hình HTXDV NN có chức năng làm dịch vụ theo hợp đồng ký kết với nông dân qua đó thỏa thuận các loại hình dịch vụ và mức phí đóng góp  cho dịch vụ đã ký đó nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi hầu hết các HTX này tại Mê Linh không có bất cứ bản hợp đồng nào với dân mà đều bổ đầu dân phải đóng góp mỗi sào từ 4 kg thóc trở lên trên một vụ bất kể BQTHTX có làm gì hay không. Sự việc này tồn tại và tái diễn cho đến tận ngày hôm nay.

Chưa hết, tại Chi Đông – cái HTX do ông Nguyễn Văn Lai (là anh ruột của chủ tịch thị trấn Nguyễn Xuân Trường vừa được chuyển lên làm cán bộ huyện theo sự cất nhắc của Đảng) – đương chức chủ nhiệm HTX đã nhiều khóa và không dám đại hội xã viên từ nhiều năm nay, cứ năm hai vụ lại dùng con dấu đã hết hiệu lực của tỉnh Vĩnh Phúc cấp từ 1995 để thu sản phẩm mà thực chất là bắt dân cống nạp thóc lúa để nuôi những đảng viên và tổ chức đảng ươn hèn của mình.

 

Nông dân tiếp tục bị Đảng cộng sản lừa 

Khu công nghiệp Quang Minh nằm trên hai thị trấn Quang Minh và Chi Đông đã lấy hơn 800 ha diện tích đất nông nghiệp của nông dân nơi đây. Từ 2004 HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra nghị quyết cấp đất dịch vụ  cho dân làm kế sinh nhai. Văn bản đó đã có hiệu lực hơn 9 năm nay, đã có nhiều nông dân chờ đợi mỏi mòn loại đất này đến lúc chết vậy mà cho đến nay chưa có bất cứ người dân nào được nhìn thấy, được cấp một tấc nào về loại đất này, trong khi các doanh ngiệp, khu đô thị, nhà máy bỏ hoang ngày một nhiều. Đảng vẫn đang một mình một cỗ “lãnh đạo”  vậy mà miếng thịt “đất dịch vụ” dân vãn chưa được chia?!

Thực tế này thử hỏi rằng tổ chức đảng và đảng viên của đảng có còn xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động của dân tộc Việt Nam hay đã hiện nguyên hình là tổ chức cướp bóc tài sản công sức của nông dân và tổ chức bòn rút của cải của xã hội, thực sự có còn được nhân dân tin yêu?!

Cũng từ thực tế này, hỡi những ai còn đang tâm nhắm mắt ca ngợi sự lãnh đạo của Đảng cộng sản hãy mở mắt ra mà nhìn nhận sự thật đã thối nát đảng của mình

Và cũng từ thực tế này ai còn cổ súy cho đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo kẻ đó đã phản bội tổ quốc.

Việc thành lập một chính đảng mới theo ý nguyện của luật gia Lê Hiếu Đằng  làm đối trọng với đảng cộng sản rất cần được xem xét nghiêm túc, khách quan và khoa học trong giai đoạn hiện nay.

Đây là một vấn đề mở cần được trao đổi phản biện thẳng thắn với tinh thần xây dựng và dân chủ nhất. và cũng rất cần nhiều diễn đàn quan tâm.

Với tư cách là nông dân tôi xin viết lên một sự thật về đảng đã đối xử với nông dân như vậy để mọi người có cái nhìn đúng đắn về những việc đảng đã gây ra cho nông dân một lực lượng chiếm tới 76% dân số cả nước.

Đ.T.

Tác giả gửi trực tiếp cho Bauxite Việt Nam


......................