CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

Mạng lưới Blogger Việt Nam tiếp xúc với Ủy ban Bảo Vệ Ký Giả (CPJ)



Mạng lưới Blogger Việt Nam - Vào 9.30 sáng thứ 6 ngày 02/08, tại khách sạn The Davis, thủ đô Bangkok của Thái Lan, 5 blogger Việt Nam đã tiếp xúc và trao Tuyên bố 258 cho Ủy ban Bảo vệ Ký giả - Committee to Protect Journalist (CPJ
Đại diện của Mạng lưới Blogger Việt Nam gồm có các bạn Phạm Đoan Trang (Hà Nội), Nguyễn Thảo Chi (Sài Gòn), Nguyễn Nữ Phương Dung (Sài Gòn), Nguyễn Anh Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Lân Thắng (Hà Nội).
Ông Shawn Crispin, đại diện CPJ khu vực Đông Nam Á đã tiếp nhận Tuyên Bố 258 và trao đổi với các blogger về tình hình tự do ngôn luận và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam.
Sau khi giới tóm tắt nội dung, mục tiêu cũng như những nỗ lực vận động quốc tế, đặc biệt là với Hội đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, các blogger từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội đã trình bày sơ bộ tình hình tự do thông tin Việt Nam, nhấn mạnh các vụ bắt bớ nhà báo.
Đối với CPJ, các bạn cũng đã đề xuất CPJ cùng với các tổ chức quốc tế khác ra kiến nghị tuyên bố phản đối điều luật 258 đồng thời xuất bản những báo cáo về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam.
Sau khi tiếp nhận Tuyên bố 258, ông Shawn Crispin đã trình bày hoạt động liên quan đến Việt Nam của CPJ trong thời gian. Người đại diện của CPJ vùng Đông Nam Á, và cũng là một phóng viên, đã bày tỏ mối quan tâm về tình hình tác nghiệp của báo chí công dân ở VN sau khi phỏng vấn blogger Nguyễn Lân Thắng. Là một nhà báo, ông đã theo dõi và quan tâm đến Nghị định 72 trong đó cấm công dân mạng chia sẻ thông tin trên mạng xã hội và phản ứng của giới blogger Việt Nam.
Ủy ban Bảo vệ Ký Giả - CPJ là một tổ chức quốc tế độc lập, vô vị lợi được thành lập vào năm 1981 bởi một nhóm phóng viên tại Hoa Kỳ để các phóng viên trên toàn thế giới, đoàn kết bảo vệ đồng nghiệp của mình trong khi hành nghề.
Ông Shawn Crispin là một phóng viên từng tác nghiệp cho các tờ báo và tạp chí the International Herald Tribune, Institutional Investor, là trưởng văn phòng của tờ Far Eastern Economic Review và Asian Wall Street Journal. Ông hiện là chủ biên của trang web Asia Times Online. 
Cuối buổi tiếp xúc, các bạn blogger Việt Nam đã gửi lời cám ơn đến Ủy ban Bảo vệ Ký Giả - không riêng đối với việc đã dành thì giờ tiếp xúc với blogger Việt Nam, mà còn những đóng góp thông tin, báo cáo, bài viết đã xuất bản về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.
Trước khi chia tay ông Shawn Crispin đã tặng mỗi blogger một quyển sách của CPJ, trong đó có bài của ông về tình hình tự do ngôn luận ở VN, cùng lời đề tặng "Cho tự do báo chí ở VN".
Shawn Crispin, blogger Nguyễn Anh Tuấn 
và lời ghi tặng của ông Crispin gửi blogger Nguyễn Lân Thắng - 
"Tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cuộc đấu tranh cho tự do báo chí ở Việt Nam"
Mạng lưới Blogger Việt Nam sẽ tiếp tục tường trình những buổi tiếp xúc vừa qua với các tổ chức quốc tế khác. 

Copy từ: Mạng Lưới Blogger Việt Nam
 http://tuyenbo258.blogspot.com/2013/08/mang-luoi-blogger-viet-nam-tiep-xuc-voi_10.html


................

LÝ LẼ CỦA MỘT TÂM HỒN ĐA CẢM.






Bây giờ mình mới lên tiếng nhân sự kiện hai cha con Hồ Văn Thanh, Hồ Văn Lang- được dư luận gọi là " người rừng"- mình coi đây là lý lẽ của một tâm hồn đa cảm.

Thưa các bác.

Việc cộng đồng phát hiện ra hai cha con cựu chiến binh Hồ Văn Thanh sống với nhau trong rừng sâu 40 năm là việc làm rất cảm động. 

Nhưng ngay sau đó thì vây, thì ráp, thì còng, thì bắt, thì ép, giải ngay về quê và được gói trong hai chữ " giải cứu" thì bắt đầu có vấn đề.

Không thể nói là cha con ông Thanh không mừng vui khi gặp được người làng mình, đến như con sói hoang cũng sung sướng khi tìm thấy bầy đàn nữa là con người.
Nhưng như thế không có nghĩa là xông tới, tìm đủ cách lôi tuột cha con họ với cuộc sống ổn định và quen thuộc trong rừng sâu ngót 40 năm để về ngay làng, về ngay nhà, ăn cơm ngay, mang áo ngay, rồi đi, rồi đứng, rồi tiếp xúc...cứ như hai người mới xa làng đâu đó vài ba năm...làm chính họ bất an, chính họ hoảng sợ, chính họ xa lạ...

Xoay 180 độ như thế đối với hai con người này sẽ làm đảo lộn một cách không có lợi cả về tâm sinh lý, thói quen, cả về sinh học, đôi khi còn nguy hai đến tính mạng của họ.
Con người ta, khao khát cháy bỏng nhất là tìm được môi trường sống tốt, ít nhất là phù hợp với chính bản thân mình. Do hoàn cảnh chiến tranh, ông Hồ Văn Thanh đã mang thằng con trai 2 tuổi là Hồ Văn Lang vào rừng sâu, rồi hai cha con sống như thế 40 năm, không thể nói là sung sướng, bình an theo cách nhìn của chúng ta, nhưng với họ là yên ổn, là tự chủ, là quen, và không thể biết được họ mất bao nhiêu năm để làm quen được với môi trường rừng sâu núi thẳm này. Giờ ụp cái, họ lại phải tiếp tục một môi trường sống khác, có thể vật chất đầy đủ hơn, có thể mạng sống ít đe dọa hơn, nhưng thói quen, không gian sống, miếng ăn, giấc ngủ, cách sinh hoạt đã chắc gì tốt hơn khi họ ở trong rừng. Hồ Văn Lang còn trẻ mà chới với, ngơ ngác, còn với ông Hồ Văn Thanh, quỹ thời gian không còn cho ông kịp làm quen với môi trường mới này.

Đáng ra, khi phát hiện ra họ, người ta cần từ từ, cử người vào nói chuyện, gợi nhớ kỉ niệm, giúp đỡ miếng cơm, manh áo, che chắn chỗ ở, cứ từ từ như thế, bình an như thế, rồi nếu giả sử sau đó, hai cha con họ dù đã liên hệ rất chặt với làng quê nhưng vẫn muốn sống ở rừng sâu, cũng được, chẳng sao hết. Còn hơn là ào ào tấn công, mang họ về, suốt ngày nhốn nháo người vào người ra, làm mồi cho báo chí khai thác, ghi âm, chụp ảnh, bịa đặt ra cả bức ảnh đưa cho họ cầm máy di động rồi chú thích họ đang làm quen với cuộc sống mới, rất bỉ ổi.
Hàng ngày, ông Hồ Văn Lang vẫn tha thiết bật kêu lên: "Tra xú mờ gót" bằng tiếng Cor, nghĩa là muốn về lại rừng, ai nghe mà không ứa nước mắt.

Đôi mắt hai cha con vẫn nhìn qua cửa sổ, đau đáu với rừng xanh.

Hãy ở trong bản thân họ để lặng nghe nỗi thèm khát tiếng thác chảy, tiếng gió rừng, tiếng nai tác...Hãy ở trong bản thân họ để hiểu được cái không gian tĩnh lặng thanh cao mênh mông của núi rừng, cái trong vắt của một nẻo sống không bon chen, không hoen tạp, không ồn ào, không máy ảnh, không chữ nghĩa. Hãy ở trong bản thân họ để đêm đêm thèm lắm tiếng lá rừng rơi xuống, tiếng gió hùn hụt thổi bên người, mùi sắn nướng, mùi thịt nướng, hương vị rau rừng....

Cộng đồng không bỏ rơi họ nhưng trước hết phải tôn trọng cuộc sống tự do của họ. Rồi từng bước một, nếu được, đưa họ về với làng mình, quê hương mình.

Lòng tốt đôi khi có hại- đối với trường hợp này.
-"Tra xú mờ gót"...
- "Tra xú mờ gót"...
-"Tra xú mờ gót"...
Tôi đang nghe tiếng gọi rừng của ông chói xót bên tai mình, và tôi đã khóc.

Copy từ: Nguyễn Văn Vinh


http://cuvinhkhoailang.blogspot.com/2013/08/ly-le-cua-mot-tam-hon-cam.html


..............

Người rừng, xin hãy giải cứu chúng tôi


RungThưa “người rừng” vừa được “giải cứu” và thưa những người văn minh vừa giải cứu “người rừng”, chúng tôi, những người mang danh “giải cứu” anh cũng đang cần được “giải cứu”.
Sau 40 năm sống trong rừng thẳm, Hồ Văn Loan, hay Lang- đã được những người văn minh “giải cứu”, để trở về với cuộc sống văn minh.
Khuôn mặt ngơ ngác con nai vàng, hoang dã đến không một nếp nhăn cùng với “bộ nhá đen một cách kinh điển” của “cậu bé 41 tuổi” chưa bao giờ phải lo toan, cũng chưa bao giờ biết đến cây bàn chải, ngay lập tức trở thành tâm điểm hiếu kỳ của dư luận từ Việt Nam, sang Trung Quốc, thậm chí cả Vương Quốc Anh…
Ồ, cha con anh sống trên một cây cổ thụ ở độ cao 6m, để tránh thú. Sống bằng săn bắn, hái lượm. Mặc áo vỏ cây. Tự làm bác sĩ bằng những cây thuốc trong rừng. Đối mặt với hiểm họa tự nhiên. Chạy trốn mỗi khi thấy người. Một Robinson Crusoe thực thụ của thời hiện đại, thậm chí không thiếu cả một “Thứ Sáu”.
Dư luận có lý khi ca ngợi sức sống tuyệt với mà ngay cả Bear Grylls, chuyên gia sinh tồn hàng đầu thế giới của Discovery cũng phải cúi đầu bái phục.
Nhưng thưa người rừng. Rồi anh cũng sẽ phải chắp bái phục chúng tôi, vì những thử thách mà con người văn minh gặp phải hàng ngày, hàng giờ, còn khắc nghiệt gấp trăm ngàn lần.
Trong rừng, anh sẽ phải dựng lều cao 6m để để phòng thú hoang, mỗi khi tấn công sẽ gầm gừ báo trước. Còn chúng tôi, không hề được báo trước, phải đối mặt với…đồng loại. Thì đó, hôm nay, giả sử biết đọc, anh hiểu được nỗi kinh hoàng khi khắp nơi là tin về vụ xử kẻ chặt phăng tay đồng loại, chỉ vì một chiếc điện thoại.
Giữa rừng xanh núi đỏ, anh bỏ tất cả mọi thứ vào mồm khi đói mà không lo ngộ độc, không lo formon, không lo huỳnh quang, không lo melamine, hay
Clostridium Botulinum- những thứ không chỉ những “người rừng” mà cả người văn minh cũng chẳng thể trở thành “thông thái” được.
Còn chẳng hạn có bị đau bụng, anh sẽ nhận được sự công bằng bác ái từ thiên nhiên để chẳng bao giờ phải nhiễm bệnh của người khác, Thứ Sáu chẳng hạn.
Và tất nhiên, “người rừng” thì không thể tưởng tượng được việc phải trả tiền đều như vắt chanh ngay cả khi anh chỉ dùng duy nhất “động cơ chạy bằng cơm”….
|Thưa “người rừng” vừa được “giải cứu” và thưa những người văn minh vừa giải cứu “người rừng”, chúng tôi, những người mang danh “giải cứu” anh cũng đang cần được giải cứu.
Trong ngày đầu tiên, thật ngộ, người rừng được người ta “cho tiền”!!!. Được gí cho một chiếc máy điện thoại, để chụp ảnh chẳng hạn. Nhưng đêm văn minh đầu tiên “người rừng” đã mất ngủ. Anh không hiểu tại sao có lá rừng mà người văn minh vẫn cần tiền? Anh thắc mắc vì sao chỉ vì một “cục gạch” mà người văn minh có thể chém đứt tay nhau? Anh cảm thấy lạc lõng “như bị lạc vào rừng”, hay đơn giản là vì anh “nhớ rừng”, một cuộc sống không có quá nhiều phức tạp?!.










Cũng trong đêm đó, có một “người rừng” khác đang sống giữa lòng xã hội văn minh cũng mất ngủ.


Ông là Nguyễn Hữu Định, hộ cận nghèo ở Phương Tú, Ứng Hòa, cha ruột của thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến.


Không mất ngủ không được, bởi trong khi con người ta “ba điểm 9” cũng khóc ròng vì trượt ĐH thì đứa con thủ khoa của ông Định lại có nguy cơ không được nhập học.
Sau khi câu chuyện cậu bé thủ khoa ĐH Y Nguyễn Hữu Tiến sẽ phải “đi lính” thay vì được nhập học, báo chí phát hiện ra rằng trong suốt 10 năm qua, người cha Nguyễn Hữu Định đã sống như “người rừng” bên một vỉa hè nào đó giữa thủ đô. Cần câu cơm là một chiếc bơm xe, dăm chiếc cờ lê, mỏ lết cũ kỹ, hoen rỉ. Và nơi trú thân, thật kinh khủng, là một ống cống bỏ hoang. Tất cả những sự hoang dã đó là để hàng tháng khỏi phải trả tiền điện, tiền nhà, tiền nước, tiền xăng dầu, tiền…Tất cả những khó nhọc đó chỉ là để dành tiền nuôi những đứa con với một giấc mơ đại học.


Và 2 tuần qua, người cha mất ngủ, không phải vì muỗi, 10 năm qua ông ngủ không màn đã quen, không phải vì không quạt, không chăn, trong những ngày thủ đô vừa nắng 34-35 độ, vừa lụt lội khắp nơi. Cũng không phải vì lo lắng cho tấm lưng thêm còng khi những đứa con nhập học. Người cha mất ngủ vì chưa kịp mừng cho đứa con thủ khoa đã phải buồn vì giấc mơ dang dở.
Điều gì sẽ xảy ra ngày mai?
Cậu bé thủ khoa con một “người rừng” sẽ nhập ngũ, thay vì giấc mơ đại học. Còn “người rừng” ai sẽ “giải cứu” cho ông, hay có khi sẽ lại xảy ra câu chuyện “trách nhiệm lên tiếng không đúng chỗ”, rằng: “ông đã vi phạm nghị định 36 CP. Xin mời ông biến”. Biến về đâu? Về rừng.
Trong tác phẩm kinh điển của Daniel Defoe, Robinson Crusoe đã sống một cuộc sống thanh thản và hạnh phúc sau khi trở về từ hoang đảo. Nhưng trong thực tế, nguyên mẫu của Robinson Crusoe, Alexander Selkirk, người đã từng sống 4 năm 4 tháng trên hoang đảo Mas-a-Tierra, từng được mô tả “mặc áo da dê, hoang dã hơn cả dê hoang”, sau khi được giải cứu để trở về “thế giới văn minh”, sau khi nổi tiếng khắp thế giới, đã không thể hòa nhập. Ông trở lại với nghề cướp biển, cũng là lý do trước đó phải bỏ trốn ra hoang đảo. Và năm 1721, Selkirk chết ở tuổi 45 vì bệnh sốt rét vàng da, một căn bệnh ông bị nhiễm khi về lại với… thế giới văn minh. Thậm chí, bi thảm hơn, vị tu sĩ ẩn cư, nguyên mẫu của Thứ Sáu, thế giới hoàn toàn không rõ số phận của ông sau khi được thế giới văn minh “giải cứu”.
Để một người dân lưu lạc trong rừng là một cái lỗi lớn của…xã hội. Nhưng để những dân trở thành “người rừng” giữa thế giới văn minh, phải đối mặt với nỗi ấm ức không thể trả lời, thì có lẽ, không thể chỉ gọi là một cái lỗi được nữa. Liệu có khi nào chúng ta sẽ đến gặp “người rừng” để xin chỉ lỗi vào hoang dã?


Copy từ: Đào Tuấn

https://daotuanddk.wordpress.com/2013/08/11/nguoi-rung-xin-hay-giai-cuu-chung-toi/ 


................

CA khủng bố gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển sau cuộc gặp với Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ


Tin khẩn: CA khủng bố gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển sau cuộc gặp với Uỷ ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ

CTV Danlambao - Chiều nay, 10/8/2013, cơ quan CA TP.HCM đã huy động lực lượng kéo đến bao vây và khủng bố gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển tại Sài Gòn. Hành động sách nhiễu của CA diễn ra ngay sau buổi làm việc giữa anh Nguyễn Bắc Truyển và đại diện Ủy Ban Đối Ngoại Hạ viện Hoa Kỳ vào chiều cùng ngày.
Khi bản tin này đang được đưa lên, trước cửa nhà riêng của gia đình anh Truyển (số 29, đường 42, quận 4, Sài Gòn) đã xuất hiện nhiều viên an ninh thường phục chốt chặn. Tình hình đang hết sức căng thẳng, không loại trừ khả năng CA sẽ ra tay ngay trong đêm nay.
Anh Nguyễn Bắc Truyển năm nay 45 tuổi, là một tù nhân lương tâm từng bị kết án 3 năm rưỡi tù giam với cáo buộc 'tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN'. Anh Truyển cũng là tác giả của nhiều bài viết được đánh giá rất cao trên Danlambao, nội dung kêu gọi dân chủ, nhân quyền và lên tiếng cho các tù nhân lương tâm hiện đang bị giam giữ trong chế độ lao tù CS.
Trao đổi với CTV, anh Nguyễn Bắc Truyển cho biết: Theo lịch hẹn, lúc 14h30 chiều nay, 10/8/2013, anh Truyển có buổi gặp và làm việc với phái đoàn thuộc Ủy Ban Đối Ngoại Hạ viện Hoa Kỳ, gồm có:
- Ông Hunter M. Strupp, Chuyên gia phân tích Chính sách Châu Á, Ủy Ban Đối Ngoại Hạ viện Hoa Kỳ
- Bà Janice V. Kaguyatan, Tham mưu Trưởng cho Ủy Ban Đối Ngoại Hạ viện Hoa Kỳ
- Bà Joan O’Donnell Condon, Thành viên giúp việc cao cấp của Ủy Ban Đối Ngoại Hạ viện Hoa Kỳ
Và một số viên chức sứ quán Hoa Kỳ, tổng cộng phái đoàn gồm 6 người.
Buổi làm việc kéo dài hơn 2 tiếng, với nội dung rất rộng bao gồm các vấn đề liên quan đến việc thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam. Đồng thời, thông tin về việc nhà cầm quyền CS gia tăng đàn áp, bỏ tù các blogger, vi phạm các quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận (nghị định 72) cũng đã được mang ra bàn thảo.
Tường thuật buổi tiếp xúc với phái đoàn Hoa Kỳ, anh Nguyễn Bắc Truyển cho biết vắn tắt:
“Chúng ta không bao giờ tin nhà cầm quyền CS VN hứa hẹn bất cứ điều gì. Trong buổi làm việc hôm nay với phái đoàn Hoa Kỳ, tôi đã khẳng định rằng: một khi các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm còn bị giam giữ thì tôi không bao giờ tin nhà cầm quyền sẽ cải thiện về vấn đề nhân quyền.
Điều kiện tiên quyết là phía nhà cầm quyền phải thả tất cả các tù nhân chính trị, tù nhân tôn giáo. Thứ hai là không được tiếp tục, sách nhiễu, bắt bớ những người bất đồng chính kiến. Nếu thả một, hai người mà bắt thêm chục người khác thì cũng vô nghĩa”.
Là một cựu tù nhân lương tâm, anh Nguyễn Bắc Truyển nói lên quan điểm của mình: “Chúng tôi không bận tâm đến chuyện ra tù sớm, họ tuyên án bao nhiêu thì chúng tôi sẽ ở bấy nhiêu. Nhà cầm quyền CS không được lấy những người tù nhân lương tâm để mang ra thương thảo. Chúng tôi chấp nhận sẽ ở tù đến những ngày cuối cùng”.
Buổi làm việc với phái đoàn Hoa Kỳ kết thúc lúc khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, khi anh Nguyễn Bắc Truyển chuẩn bị ra về thì phát hiện rất đông an ninh thường phục đứng chờ sẵn bên ngoài điểm hẹn. Đồng thời, một chiếc xe chờ sẵn nhằm phục vụ cho âm mưu bắt người, đứng bên cạnh là những gương mặt ác ôn quen thuộc của cơ quan an ninh TP.HCM, có cả 'sếp lớn lẫn sếp nhỏ'.
Ngay lập tức, anh Truyển đã cẩn thận quay vào thông báo với phái đoàn Hoa Kỳ về những động thái mới xảy ra. Hai viên chức chính trị sứ quán Hoa Kỳ liền gọi điện thoại đến các nơi để can thiệp. Hành động theo dõi, đe dọa của cơ quan CA TP.HCM diễn ra ngay trước mắt đại diện phái đoàn Ủy Ban Đối Ngoại Hạ viện Hoa Kỳ.
Sau khi thông báo xong, anh Truyển lên taxi ra về, bất chấp vòng vây theo dõi dày đặc của an ninh CS. Khi về đến nhà, trước cửa nhà mẹ ruột của anh Truyển đã có đến 5 an ninh thường phục chờ sẵn để chốt chặn và theo dõi. Tình hình có thể sẽ nghiêm trọng hơn trong tối nay.
Anh Nguyễn Bắc Truyển

Copy từ: Dân Làm Báo
http://danlambaovn.blogspot.com/2013/08/tin-khan-ca-khung-bo-gia-inh-anh-nguyen.html#.Ugd_lqzLf6t


......................

Còn đâu nguyên khí quốc gia!


RFA
2013-08-10
uyen-kha-305
Hai khuôn mặt hiếm hoi của dũng khí quốc gia: Uyên và Kha
Courtesy chauxuannguyen blog photo

Trong lịch sử VN, tại Trấn Nghệ An ngày xưa có một danh tướng nhà Hậu Trần và cũng là thi nhân tên Đặng Dung trung kiên phò Vua Trùng Quang Đế, ra tay giúp nước, nhưng sa cơ lỡ vận, khiến lâm cảnh “Thù trả chưa xong đầu đã bạc, Gươm mài bóng nguyệt biết bao rày”.
Bài tự sự “ Cảm Hoài” của thi nhân nói lên ý chí sắt đá của một anh hùng sinh bất phùng thời, nhưng cũng thể hiện sự trách cứ về nhân tâm ly tán qua những vần thơ, như:
(…)
Trời đất vô cùng một cuộc say.
Bần tiện gặp thời lên cũng dễ,
Anh hùng lỡ bước ngẫm càng cay

Có lẽ cảnh “ bần tiện gặp thời” và “anh hùng lỡ bước” ấy khiến blogger Minh Văn không khỏi liên tưởng tới “Thế sự thời nay”, nhận xét rằng trong một xã hội mà “Hiền Tài là nguyên khí quốc gia” thì bị nghi kỵ, bị gạt ra ngoài lề xã hội, khi họ nói lên sự thật cho quê hương dân tộc thì bị gán cho là “thế lực thù địch”, bị bỏ tù dài lâu trong khi những kẻ thấp hèn, nịnh bợ lại “thành đạt làm quan”. Do đó, vẫn theo tác giả, chính vì “cái lẽ ngược đời” đó mà xã hội ngày nay sống “không thật lòng mình”, sự dối gian trở thành “cẩm nang ứng xử”, và “hiền tài đi vắng đâu cả” rồi. Tác giả Minh Văn cũng cho rằng “nguyên nhân phát xuất từ chế độ độc tài, nó bắt con người ta phải cúi đầu tuân phục lãnh tụ và chủ nghĩa” khiến “giết chết đi cái tôi cá tính của mình”!
Nhắc tới “hiền tài” cùng “nguyên khí quốc gia” “đi vắng đâu cả” rồi và “cái tôi cá tính của mình bị giết chết” có lẽ khiến người dân Việt lại liên tưởng đến, cách nay hơn nửa thế kỷ, nhà ái quốc Phan Bội Châu, qua “Lưu cầu huyết lệ tân thư”, cũng có lưu ý rằng “Dân khí nước ta bị suy giảm quá tệ. Trước kia sống bình thường đã lâu. Khiếp sợ quen thói, nghe và thấy chật hẹp, tai như điếc, mắt dường mù”.
Qua “Chuyện cướp bóc ở làng Vĩ Đại”, nhà văn Võ Thị Hảo từ Hà Nội cũng có đề cập tới xã hội VN ngày nay, nơi “đa phần mọi người đều nói rằng tìm người có dũng khí và trung thực bây giờ thật khó như mò kim đáy biển”. Nhưng sau khi kể “Chuyện cướp bóc ở làng Vĩ Đại” với dân chúng “dở sống dở chết, chẳng còn ai cứu giúp” vì họ chẳng dám “kêu lên”, “mặc kệ ân nhân bị hành hạ”, “làm chứng dối”, “ném đá tiếp tay cho bọn cướp hãm hại người lành”, nhà văn cảnh báo rằng “ Chính bởi thế, chúng ta là số đông, gần cả trăm triệu người, nhưng lại bị gọi là một đám đông hèn yếu, thậm chí còn không dám mở miệng cất lời bảo vệ chính mình, cam tâm nô lệ, còn nói gì đến việc bảo vệ người khác! Đó là sự suy đồi của dân khí”. Cho nên, nhà văn Võ Thị Hảo lưu ý, “mỗi công dân không thể không nhìn lại trách nhiệm của mình trong việc đã để cho dân khí suy đồi”, và “ bất kỳ công dân nào cũng có trách nhiệm đương nhiên phải đấu tranh cho tự do, nhân quyền và công lý cho mình và cho mọi người. Đó là khí chất làm người, là dân khí, là nhân tố cốt lõi tạo nên nền công bằng và vững mạnh cho một đất nước”.  Nhà văn khẳng định:
" Vấn đề thịnh suy của một đất nước, đương nhiên ở trách nhiệm nhà cầm quyền, nhưng không thể không tính đến nguyên nhân dân khí. Khí chất và khí phách của người dân thể hiện trong tính cộng đồng, trách nhiệm xã hội, trong sự lựa chọn, dám tôn vinh sự thật, biết tri ân những người vì cộng đồng và công lý, dám chống lại bất công, bạo ngược. Dân khí mạnh buộc kẻ ác phải chùn tay và phải cư xử đúng mực. Dân khí cũng khiến mỗi người có được sức mạnh tinh thần để thoát vòng nô lệ luôn chờ chực bủa vây."
Sau khi quả quyết rằng những tù nhân lương tâm ở VN là những “tráng sĩ” vì đấu tranh cho quyền lợi chung mà phải bị giam cầm sau song sắt thì “ lẽ nào ta không nợ họ?!”, nhà văn Võ Thị Hảo lưu ý rằng chỉ trong vòng nửa năm nay, danh sách tù nhân VN “tăng theo mức độ đàn áp” khiến khoảng 50 nhà bất đồng chính kiến, nhất là các bloggers, bị tù tội oan sai, từ tội “trốn thuế” cho tới “lợi dụng tự do, dân chủ âm mưu lật độ chính quyền”…; Rồi cảnh tù đày đã khiến những tù nhân lương tâm như Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, Lê Quốc Quân…liên tiếp tuyệt thực để phản đối hành động sai trái vô nhân của các cấp quản lý trại giam, tạo nên cuộc “nổi dậy bất đắc dĩ” của tù nhân ở trại tù Z30A Xuân Lộc…Thực trạng đó, theo nhà văn Võ Thị Hảo, khiến công luận nêu lên câu hỏi rằng giới cầm quyền có khôn ngoan không khi “chọn cách giải quyết những vấn nạn chính trị - kinh tế - xã hội bằng súng và xiềng xích, đe nẹt tự do ngôn luận thay vì cải cách thể chế và cải cách kinh tế ?”, và họ “ Chỉ tìm cách đổ lỗi cho các ‘thế lực thù địch diễn biến hòa bình’ bên ngoài chứ không cắt bỏ khối ung bướu ngay trong thể chế…”.
Trong khi nhà văn Võ Thị Hảo cảnh báo giới cầm quyền “không cắt bỏ khối ung bướu ngay trong thể chế” này, thì nhà văn Thuỳ Linh báo động về nạn “dư luận viên”, hay nói cách khác là “tuyên truyền viên”, được giới cầm quyền sử dụng để ra sức “định hướng dư luận đi theo chủ trương của đảng và nhà nước”. Theo nhà văn Thuỳ Linh, trong khi các “dư luận viên cấp thấp” chỉ biết “văn tục, chửi bới”, nói những câu thuộc lòng như “thế lực thù địch”, “ bọn phản động, bán nước”, “kích động chống phá nhà nước”, “diễn biến hoà bình”, “ăn bơ thừa sữa cặn”, “đảng quang vinh”, “bác Hồ vĩ đại”.v.v…, thì những “dư luận viên cao cấp mới “thực sự đáng sợ” khi họ có đủ khả năng sử dụng rất tốt những phương pháp tuyên truyền, nhồi sọ và tẩy não được đúc kết từ các bậc “vĩ nhân” (của họ) như Stalin, Mao Trạch Đông…; chẳng hạn những luận điểm thường thấy như “yêu tổ quốc là yêu đảng, yêu CNXH”, “kiên định mục tiêu CNXH”, “nếu không có đảng CS và bác Hồ thì không có đất nước ngày hôm nay”, “ Bỏ điều 4 là tự sát”, “đa nguyên đa đảng thì đất nước sẽ loạn lạc”, “đất nước ta dân chủ gấp vạn lần các nước tư bản”,“đất nước còn nghèo là do chiến tranh, bị cấm vận, do thiên tai…” và nhất là “ do các thế lực thù địch”…, hoặc “đất nước ta đã thoát nghèo”, đang “ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH”, “nhờ công ơn của đảng quang vinh và bác Hồ vĩ đại”.
Có lẽ “Đảng quang vinh” như vậy nên blogger Huỳnh Ngọc Chênh tâm sự rằng “Tôi khát khao vào đảng”. Mở đầu tâm trạng “khát khao vào đảng” ấy, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh cho biết:
" Tôi vẫn hay nói đùa với bạn bè, 61 năm qua đời tôi không có đảng. Nói đùa cho vui vậy nhưng trong lòng tôi chua xót lắm. Khi tôi bước vào lứa tuổi hai mươi thì đất nước cũng vừa thống nhất, cả nước đặt dưới quyền lãnh đạo của một đảng duy nhất đó là đảng CSVN. Tôi có điều kiện và rất hăm hở tìm hiểu, nghiên cứu lý tưởng, chủ thuyết và đường lối của đảng nầy. Sau một thời gian nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê Nin cũng như tiếp xúc với thực tế qua các đảng viên, tôi thấy rằng với quan điểm sống và phương pháp tư duy của tôi, tôi không thích hợp với đảng nầy, từ đó tôi từ bỏ ý định phấn đấu vào đảng…"
Như vậy là, theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, ông “phải cắn răng chấp nhận cuộc sống không có đảng”, nghĩa là ông phải “lầm lũi cô độc sống giữa cuộc đời. Và phải sống như thế qua gần 40 năm!”, luôn khát khao có một tổ chức chính trị hợp pháp nào đó phù hợp với lý tưởng sống, với phương pháp tư duy của ông để ông có thể gia nhập, để “có những người đồng chí bên cạnh cùng nhau bàn bạc về lý tưởng, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, kề vai sát cánh với nhau trong hoạt động cộng đồng, giúp ích đất nước…”. Nhưng rồi tác giả “đau xót lắm chứ, thiệt thòi lắm chứ”. Tại sao ? Tại vì, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh giải thích, “Làm sao mình bàn bạc lý tưởng sống, chính kiến của mình với những người bạn ‘thời vụ’ như bạn đồng nghiệp, bạn láng giềng, bạn nhậu, bạn bóng đá, bạn ăn chơi...?”. Sau khi “than thân trách phận” như vậy, blogger Huỳnh Ngọc Chênh bày tỏ âu lo rằng “những thế hệ tiếp sau, những bạn trẻ, những thế hệ tương lai của đất nước thì sao? Chẳng lẽ vẫn cứ để họ tiếp tục sống đơn độc lầm lũi cho đến hết cuộc đời khi họ không muốn vào tổ chức của đảng CSVN như thế hệ chúng tôi hay sao?”. Tác giả tâm sự tiếp:
"Chúng ta đang đối mặt với nguy cơ xã hội càng lúc càng suy đồi, càng bất an; chúng ta đang phiền trách giới trẻ càng ngày càng sống xa rời lý tưởng. Nhưng thử hỏi đảng CSVN có lo được lý tưởng cho toàn bộ giới trẻ? Thử hỏi chúng ta có chính đảng nào khác để góp phần lo cho giới trẻ chưa có đảng? Làm sao trách họ sống sao lầm lạc, vô nghĩa...?"
Nhưng trong bối cảnh hiện nay, xem chừng như ngày càng có nhiều người trong giới trẻ không sống “lầm lạc, vô nghĩa” khi họ ngày càng quan tâm nhiều hơn cho quê hương, dân tộc, ý thức rõ hiểm hoạ phương Bắc, mà điển hình là Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, các thanh niên Công Giáo, Tin Lành…đang trong vòng lao lý. Thế hệ trẻ trong nước ngày nay cũng ý thức được sức mạnh của Internet, mạng xã hội cùng sự nguy hiểm của “kẻ thù của Internet” như nghị định 285, nghị định 72 mà giới cầm quyền đã áp dụng hay sắp sữa áp dụng để bỏ tù những người yêu nước, ngăn chận thông tin trên mạng. Do đó:
" Ngày 31 tháng 7 một nhóm nam nữ thanh niên rất trẻ gồm Nguyễn Thảo Chi, Phạm Đoan Trang (Hà Nội), Nguyễn Nữ Phương Dung (Sài Gòn), Nguyễn Anh Tuấn (Đà Nẵng), Nguyễn Lân Thắng (Hà Nội) đã sang Bangkok gặp gỡ với cơ quan nhân quyền Liên Hiệp quốc và Human Rights Watch để trao cho họ thông báo chống lại điều 258.
Một tuần lễ sau sự việc Bangkok, sáng ngày 7 tháng 8, năm blogger khác đã có mặt trong Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội để trao cho Bà Phó Đại sứ Elenore Kanter bản tuyên bố 258 và đồng thời chia sẻ với bà tất cả những thông tin mà chính phủ đang cố thực hiện nhằm chống lại tự do ngôn luận cũng như đàn áp nhân quyền tại Việt Nam. Năm bạn trẻ Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Đình Hà, Lê Hồng Phong, Nghiêm Ngọc Trai và Nguyễn Văn Viên như những chú chim câu đã thành công trong việc mang những thông tin cần thiết ra thế giới bên ngoài một cách thông minh và khôn khéo."
Trong hoàn cảnh đất nước hiện nay, khi nhà cầm quyền siết chặt quyền kiểm soát mọi mặt xã hội, kể cả phương tiện Internet, đàn áp người yêu nước chống phương Bắc xâm lược…, nhưng liệu họ có hoàn toàn làm im hơi bặt tiếng được người dân, nhất là giới trẻ đang chiếm đa số ở VN, trong thời đại bùng nổ thông tin này hay không ?

Copy từ: RFA
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vietnamese-people-s-gallantry-fades-away-08102013101627.html


..............

Việt Nam bao giờ mới thôi tra tấn?

Thanh Quang- RFA 2013-08-10

Cuối năm 2010 tại phiên họp với Ngoại trưởng Hoa Kỳ lúc đó là bà Hillary Clinton, Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng có bày tỏ ý định rằng VN sẽ ký kết Công ước LHQ Chống Tra Tấn (gọi tắt là CAT) và yêu cầu Washington giúp VN về việc này. 

Trong tháng 2 năm nay, Ngoại trưởng VN Phạm Bình Minh lên tiếng tại Hội đồng Nhân quyền LHQ ở Genève, tiếp tục hứa hẹn rằng VN sẽ sớm gia nhập Công ước LHQ Chống Tra Tấn.
Và gần đây nhất, nhân khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc, bản tuyên bố chung Viêt-Mỹ có đề cập tới việc VN sẵn sàng ký Công ước ấy vào cuối năm nay.


Những lời hứa hẹn như vậy của giới lãnh đạo VN chưa biết ra sao trong khi trước mắt thì những nước láng giềng nhỏ hơn VN như xứ Chùa Tháp, từ năm 1992, đã là thành viên của Công ước LHQ Chống Nạn Tra Tấn và Lào đã ký Công ước này hồi năm ngoái (2012).
Người dân trong nước, đặc biệt những nhà bất đồng chính kiến và dân oan vốn là đối tượng chính của nạn hành hung, tra tấn từ tay công an và xã hội đen, dân phòng - cộng sự viên đắc lực của công an - vẫn không rõ chừng nào VN mới thực hiện lời hứa đó. Và một khi chính thức gia nhập Công ước LHQ Chống Tra Tấn, liệu Hà Nội có thực sự tôn trọng văn kiện ấy hay không ?


Trong khi chuyện VN với Công ước Chống Tra Tấn tiếp tục "mập mờ", thì điều ai cũng rõ, như lời báo động của ông John Sifton, Giám đốc đặc trách Á Châu của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, là “ nạn bạo hành của công an VN, kể cả hành động tra tấn trong khi giam giữ và đánh chết nạn nhân, tiếp diễn tại mọi miền đất nước ” trong chiều hướng ngày càng đáng ngại.
Bản phúc trình năm 2013 của Human Rights Watch cho biết nhà cầm quyền VN độc đoán bắt giữ những người hoạt động tích cực, biệt giam họ dài lâu mà không cho gặp luật sư, không cho gia đình thăm viếng, mang họ ra tra tấn...; và lưu ý thêm rằng “…công an (VN) đã sử dụng võ lực thái quá để ứng phó với những vụ phản đối của người dân do dân bị mất nhà, bị cưỡng chế đất đai cũng như bị công an hành hung”. 


Trong những năm gần đây, hành động của công an VN cùng dân phòng, xã hội đen phối hợp đánh đập, tra tấn, thậm chí đánh chết người, xem chừng như ngày càng trầm trọng, khiến nhạc sĩ Tô Hải không khỏi bực tức trước cảnh người dân bị đưa "vào đồn công an là người sống mà ra khỏi đồn công an thành người chết".


Nhắc tới công an, có lẽ nhiều người còn nhớ Thiền Sư Nhất Hạnh lên tiếng về vụ đàn áp đẫm máu của công an kết hợp với xã hội đen ở Tu Viện Bát Nhã trước đây; Thiền Sư Nhất Hạnh nhận xét rằng họ “tuy hai mà là một”. Từ Saigòn, ký giả Trương Minh Đức nhận xét:


KÝ GIA TRƯƠNG MINH ĐỨC: Giới lãnh đạo VN đã nhiều lần cam kết cam kết tham gia Công Ước Chống Tra Tấn của LHQ, nhưng tôi thấy trong thời gian gần đây, việc người dân chết trong đồn công an sau một đêm giam giữ xảy ra rất nhiều và phổ biến từ Bắc tới Nam. Song song đó, họ cũng dùng xã hội đen phối hợp với công an mặc thường phục - giữa công an với dân côn đồ, mình cũng chẳng phân biệt ai là công an, ai là côn đồ - tấn công nhiều anh chị em cũng như các bloggers trẻ nói lên tiếng nói dân chủ cho VN. Tôi không tin tưởng gì lời cam kết của giới lãnh đạo VN bởi vì mỗi ngày, tình hình đàn áp dân chủ trong nước càng tồi tệ, người chết trong đồn công an ngày càng nhiều. Rồi tình trạng đánh đập phụ nữ cũng diễn ra, như trường hợp Nguyễn Hoàng Vy cùng người nhà của Hoàng Vy là mấy em gái, và cả người mẹ già của họ cũng bị dí thuốc đang cháy vào mặt. Riêng tôi là nhà báo, tôi chứng kiến nhiều việc như vậy ở VN. Nên tôi không tin tưởng giới lãnh đạo VN.

Có lẽ một trong những đối tượng bị hành hung, tra tấn đáng ngại nhất trong nước hiện nay là tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo. Cư sĩ Võ Văn Diêm, bào đệ của tu sĩ Võ Văn Thanh Liên trụ trì Quang Minh Tự ở ấp Long Hoà 2, xã Long Điền A, quận Chợ Mới, An Giang, cho biết:

CƯ SĨ VÕ VĂN DIÊM: Xưa nay, những anh em trong đất nước VN cũng như những nhà đấu tranh về tôn giáo, tự do, dân chủ bị ảnh hưởng là do nơi chế độ độc tài, độc đảng, đã cai trị hà hiếp nhân dân. Nhưng dù họ có đánh đập cách mấy hay có hài sách cách mấy, chúng ta phải tiếp tục đấu tranh đòi hỏi về quyền con người và tự do tôn giáo của mình, cùng sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước VN, có được một nước VN tự do.

Nhắc tới nạn hành hung, tra tấn tại VN, người ta không khỏi liên tưởng đến lời tuyên bố cách nay chưa lâu của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon nhân thời điểm 26 tháng 6 đánh dấu Ngày Quốc tế Ủng hộ Nạn nhân Bị Tra tấn, rằng  “không bao giờ có thể biện minh cho hành động tra tấn con người, dù trong thời chiến hay trong tình trạng khẩn trương của nền an ninh quốc gia".




Copy từ: RFA

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/when-will-vietnam-stop-the-culture-of-torture-08102013094602.html 


...................

Tuột quần tất nhiên phải khác với...rơi quần. Khà khà...

Đục bỏ nội dung

Toa thuốc 'khiến' mẹ con sản phụ tử vong?

Đục bỏ nội dung

sản phụ; Cần Thơ



sản phụ; Cần Thơ



sản phụ; Cần Thơ 





........................

CHUYỆN VUI CUỐI TUẦN: CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA Bùi Hằng - Đáp ứng nhu cầu TÒ MÒ CUỐI TUẦN

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA Bùi Hằng - Đáp ứng nhu cầu TÒ MÒ CUỐI TUẦN


BẰNG CHỨNG NHẬN TIỀN NƯỚC NGOÀI ! Hot! Hot! Hot! 

Thưa quý bà con anh chị em !
Thưa toàn thể các bác hay nhòm - hay ngó và các bác hay phán đoán- Suy diễn. Thời gian qua "iem" biết rằng rất nhiều an ninh- mật vụ- già trẻ- trung niên - xồn xồn.cho đến vị thành niên ..thuộc đủ các thành phần như " Răng vàng - răng vẩu- mặt rỗ - chán rô - chân vòng kiềng - tay xà niểng . Cũng bao gồm cả rất nhiều quốc tịch - châu lục , nhưng chủ yếu là dân AN NAM đều rất quan tâm vấn đề tài chính của "iem"...( cháu)
Các thành phần ô hợp trong lực lượng "Còn đảng còn mình" đã rất "Xuất sắc" trong việc đi rêu rao nhà "iem" NHẬN TIỀN NƯỚC NGOÀI ...nhiều lực lượng "Cao mưu" còn xử dụng cả những người "quá tuổi lao động" vào chiến dịch ly gián "iem" ( cháu) với "đồng bọn" bằng những thủ thuật :"Rỉ tai" , khều cùi trỏ mà rằng " Đừng có đi với con Bùi Hằng, nó nhận tiền của Việt Tân đới" ...Có những con người lập trường kak mệnh phun "Phì phì" nhưng cũng chỉ cần đích thân GĐ hay "dám xúi" côn an gì đấy, mua chuộc bằng một bộ tách trà "giả Bát Tràng" là họ cũng đóng góp nhiệt tình công sức , vác miệng đi lu loa nói xấu nhà "iem" ( cháu) còn hơn cả cái loa phường Đồng Xuân chợ búa....Uh! Mà "iem" có "Đẹp" bao giờ đâu mà "iem" lo người ta nói xấu? Mà rõ ràng nhều kẻ xấu thì dù "iem" gào lên - tru chéo lên, khen nó đẹp nó cũng có chịu đẹp cho đâu....Túm lại Bùi Thị Minh Hằng cháu chẳng có sợ hay bị teo tóp, ảnh hưởng gì bởi cái trò "Ngậm Máu phun người dơ mõm nó" 
Và báo cáo các đoàn thể- tổ chức- các lực lượng chuyên ngành thực thi những công việc "Hạ cấp và đồi bại" là : Nhà cháu cứ vô tư hát vang bài ca "được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ" " Đường iem , iem đi, em đi- Đường Ai, Ai đi , ai đi " 
Và hôm nay nhân "ngày lạnh tháng cô hồn" , nhà iem ( cháu) xin công bố CÔNG KHAI TÀI CHÍNH nhá!
Kính mời các BỘ- CỤC- HÒN- ĐỐNG- VŨNG - LỰC LƯỢC- THẾ LỰC......Hãy nhìn và soi cho rõ nhá....Có "ẻm" nào "Ngớp" quá muốn khám nhà, đào tường , khoét vách tìm tiền thì xin báo trước cho nhà iem ( cháu) để được đón tiếp chu đáo- chỉ bảo tận tình ạ!
Xin kính chào toàn thể anh chị em trước- Xong uống một ngụm nước rồi nhà cháu chào nốt cái lũ lượt kia sau 
He..he..he..he..he HÓA ĐƠN NHẬN TIỀN NÈ ! KHÈ ...KHÈ ..KHÈ




Copy từ: Bùi Hằng

http://danoanbuihang.blogspot.com/2013/08/cong-khai-tai-chinh-cua-bui-hang-ap-ung.html

  Bình loạn xạ trên Ba Sàm:

Tội nghiệp cho Bùi Hằng có giấy báo lĩnh 2.000.000,-USD nhưng phải đến 10.8.2023 mới được nhận mặc dù đã ký trước. :-)
Vu oan giá họa cho người khác thì cũng phải có logic chứ sao lại NGU đến mức không thèm biết là theo nguyên tắc tài chính thì Western Union chỉ cho phép gửi 7.000,-USD là nhiều nhất trong một lần. Cứ cho là khoản tiền 2 triệu Obama là thật đi thì cũng chẳng ai ngu dốt gì mà gửi theo dịch vụ này cho tốn tiền mà họ sẽ gửi theo chuyển khoản.
NGU cũng đ.. biết đường mà NGU.
—- BTV: Toàn bộ tài sản của VT không biết có được 2 triệu không mà gửi cho chị BH tới 2 triệu. 


....................

Đua vũ trang ở Châu Á

Đục bỏ nội dung

Ảnh minh họa






...............

Lò thuốc súng chuẩn bị “bùng nổ”.


Theo hãng tin Reuters, ngoại trưởng Trung Cộng là Vương Nghị tuyên bố tại Hà Nội ngày 4 tháng 8 năm 2013 rằng Trung Cộng sẽ “không vội vã  ký vào bản tuyên bố ứng xử Biển Đông với Asean. Họ Vương còn nói thêm: “Có những quốc gia hy vọng rằng bản quy tắc ứng xử CoC có thể được ký kết cấp tốc, những nước này đang trông đợi những gì không thực tế”, hết trích từ RFA.

Như vậy, Trung Cộng trước tiên đã “bắn tiếng” với Asean rằng Trung Cộng đang “từ từ” vả không vội vã trong việc ký kết Bản quy tắc ứng xử CoC tức là Trung Cộng đã tự khẳng định rằng chúng sẽ không tham gia “trò chơi đa phương” với Asean mà chúng chỉ ký “thỏa hiệp song phương” với từng nước một. Đây là “đòn vỗ mặt” của Trung Cộng với Philippine khi Philippine kiện Trung Cộng ra tòa án quốc tế về việc Trung Cộng đã có những hành xử tham lam tại Biển Đông cũng như đối với nhà cầm quyền Việt Nam khi Việt Nam tuyên bố về luật quốc tế. Sự “cù dây cù mài” của Trung Cộng là một bằng chứng cho ta thấy chúng vẫn giữ nguyên vẹn suy nghĩ của chúng về đường lưỡi bò chín đoạn tại vùng biển Đông mặc cho các nước trong khu vực lên tiếng phản đối.



Trong khi ấy, Trung Cộng đã không ngừng tăng cường những tàu hải giám liên tiếp đến quấy nhiễu tại vùng quần đảo Senkaku của Nhật Bản. Ngày 8 tháng 8 năm 2013, quyền đại sứ của Trung Cộng tại Nhật Bản đã bị Bộ ngoại giao Nhật bản triệu đến để phản đối việc bốn tàu “hải cảnh” của Trung Cộng đã đến “quấy nhiễu Senkaku” hơn một ngày. Trơớc đây thì tàu “hải giám” của Trung Cộng cũng thường xuyên xâm nhập vào vùng biển của quần đảo Senkaku thuộc chủ quyền của Nhật Bản, trích từ RFI.

Rõ ràng một điều là từ vùng biển Đông Bắc Á đến vùng biển Đông Nam Á, Trung Cộng luôn luôn có ý muốn chế ngự và thâu tóm về mình những vùng lãnh hải quan trọng này của Thái Bình Dương, bất chấp sự phản đối của những nước lớn nhỏ ở trong vùng. Chính điều này rất dễ dàng làm mồi cho “lò thuốc súng”  bùng nổ mạnh vào tương lai tại khu vực này. Một liên minh quân sự khu vực đang hình thành để chế ngự tên tham lam ngang tàng coi thiên hạ dưới mắt mình như cỏ rác.

Phi Vũ
Ngày 10 tháng 8 năm 2013.

Copy từ: Phi Vũ