CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Ghế súp


 S.T.T.D Tưởng năng Tiến 


Tụi bay đừng có kêu tao bằng phó chủ tịch nước, nghe ngứa con ráy lắm!
Tôn Đức Thắng

Có lần, tôi nghe nhà văn Võ Hồng ví von: “Bụng to như bụng xe đò.” Nhận xét của ông, rõ ràng, không... trật!

Xe đò thường đầy khách mới chịu rời bến nhưng trên đường đi tài xế vẫn luôn dừng bánh “hốt” thêm mấy con nhạn là đà để kiếm thêm tiền. Khách lên sau thì ngồi ghế súp. Dù chữ “súp” có nguồn gốc La Tinh (supplementum) nhưng ghế súp thì chắc phải là sáng kiến (riêng) của giới xe đò  người Việt, như một giải pháp tình thế, khi cái đít nhiều hơn cái ghế.


Trên chính trường Việt Nam ghế cũng ít, đít cũng nhiều. Đã vậy, nhiều vị chính khách nhất định ngồi lì vì sợ “cái đít nó nhớ cái ghế” nên nhu cầu ghế súp còn khẩn thiết hơn trên xe đò nữa. Chỉ có điều khác biệt là người làm chính trị không ăn nói bỗ bã như tui, hay như mấy cha nội tài và hay lơ xe. Họ không gọi nhau là “súp chủ tịch nước” hay “súp thủ tướng.”


Ngôn ngữ của chính giới nghe “diplomatic” hơn nhiều – theo ghi nhận của Wikipedia:


Phó Thủ tướng Việt Nam là một chức vụ trong Chính phủ Việt Nam, được quy định ngay từ Hiến pháp 1946. Trong Chính phủ Việt Nam từ năm 1955 có nhiều ghế Phó Thủ tướng. Kỷ lục nhất là vào năm 1987 có tới 12 Phó Thủ tướng tại nhiệm và trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa VII (1981-1987) tổng cộng có tói 17 người đảm nhiệm Phó Thủ tướng.


Thiệt là ớn chè đậu. Cái gì mà nhiều (hay nhiều quá) thì thường dễ ớn, và rất ít khi được ưa chuộng hay quan tâm. Người Việt chỉ có dịp nghe đến tên tuổi qúi vị phó thủ tướng của nước này khi báo chí nhắc đến những câu “danh ngôn” của họ:


          - Nguyễn Sinh Hùng:

                    . Không thể không làm đường sắt cao tốc.


           - Trương Vĩnh Trọng:


          - Hoàng Trung Hải:


           - Vũ Đức Đam:


Nói (nghe) đã tệ, cung cách làm việc (xem ra) còn tệ hơn nhiều – theo như ghi nhận của blogger Nguyễn Văn Tuấn:


Tôi vừa dự một hội nghị chuyên ngành từ Phú Quốc về, và trong thời gian ngắn ngủi đó cũng được nhìn thấy sự quan liêu và lãng phí ghê gớm trong các quan chức cao cấp ở nước ta.


Hội nghị thu hút khoảng 270 người đến tham dự, với sự tài trợ nhiệt tình của các công ti dược. Khách sạn Sasco Blue Lagoon Resort được chọn làm nơi tổ chức, và khách tham dự đã đặt phòng từ một tháng trước. Tưởng rằng đã đặt phòng thì chắc ăn sẽ có phòng để ở, nhưng ở Việt Nam “sự đời” không đơn giản như thế.


Một số khách đến ngày hội nghị, đến nơi check-in thì được biết là đã… mất phòng! Tại sao? Tại vì phái đoàn tùy tùng của ông phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ra thị sát hay đi holiday gì đó ở đảo Phú Quốc, và vì khách sạn là của Nhà nước, nên họ phải dành phòng cho tùy tùng của ông phó thủ tướng, và tống cổ khách đi khách sạn khác. Một kiểu làm business rất đặc thù của các công ti thuộc Nhà nước Việt Nam.


Chưa hết. Khoảng 10 khách mời và diễn giả (speakers) của hội nghị từ Hà Nội cũng không tham dự được, cũng chỉ vì người ta dành ưu tiên cho chuyến bay của ông Hoàng Trung Hải. Cần nói thêm rằng những người này đã mua vé máy bay (Vietnam Airlines) từ cả tháng trước. Nhưng bất chấp mọi qui luật business, Vietnam Airlines vẫn lấy chỗ của các hành khách này để cho đoàn tùy tùng của ông Hoàng Trung Hải! Một số còn “đau” hơn, vì họ đã bay vào Sài Gòn, nhưng đành phải bay về Hà Nội chứ không có chỗ để đi Phú Quốc.


Tôi có cơ duyên được tạm trú tại khách sạn Sasco Blue Lagoon Resort cùng với ông Hoàng Trung Hải, nhưng không có cơ duyên diện kiến ngài. Tôi thường ăn sáng tại một nhà ăn có 2 tầng, và tôi thường chọn tầng trên để nhìn ra biển. Nhưng vì sự có mặt của Hoàng Trung Hải nên tôi và một số bạn bị đuổi xuống tầng dưới. Làm quan lớn cỡ như ông Hoàng Trung Hải đúng là sướng thiệt vì được “ăn trên ngồi trước”, cũng là một hình thức đóng vai các quan thuộc địa của Pháp ngày xưa mà Ba tôi thường kể lại.


Đến ngày ngài phó thủ tướng Hoàng Trung Hải lên đường về Hà Nội thì lại là một sự kiện trên đảo Phú Quốc. Xe quân đội biển số đỏ chận các nút đường, và xe công an biển xanh hú còi, dọn đường cho xe của ngài đi.

Nghe nói ông Hoàng Trung Hải và tùy tùng đi thị sát tiến độ thi công sân bay Phú Quốc. Nhưng cũng có tin là ông ta đi thị sát công trình gì đó ở Hà Tiên rồi nổi hứng ra Phú Quốc chơi. Nhưng dù là Hà Tiên hay Phú Quốc thì ông ta cũng chỉ tiêu ra vài phút ngắm nhìn công trình, chỉ tay phía bên này, chỉ tay phía bên kia để phóng viên chụp hình.


Tính ra thời gian ông Hoàng Trung Hải lưu lại trên Phú Quốc chỉ có một ngày, nhưng ông ta và tùy tùng ông ta đã gây ra biết bao phiền toái cho người dân. Đó là chưa nói đến khoản chi phí rất lớn để lo cho ông ấy và tùy tùng của ông ấy.


Nói lên sự lãng phí tôi còn chứng kiến một tình hình khác. Số là ngày 13/8 có hội nghị về quản lí bệnh viện vùng Đông Nam Á do Hội Y học TPHCM tổ chức tại khách sạn Equatorial. Hội nghị thu hút khoảng 300 khách, nhưng có đến 2 quan chức cao cấp trong chính phủ đến đọc diễn văn: đó là ông phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và bộ trưởng y tế Nguyễn Quốc Triệu. Hai ông này phải bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, ở khách sạn Equatorial (phòng dành cho VIP), và mỗi ông có vệ sĩ đi theo cộng với một hay hai thư kí. Ban tổ chức trả tiền phòng mệt nghỉ.


Đó là chưa nói đến phong bì cho 2 ông. Hôm đó tôi đi ăn sáng và thấy cho vệ sĩ đi theo, tôi tưởng là họ đi… bảo vệ tôi :-), nhưng không họ bảo vệ 2 ông quan kia đi… ăn sáng. Trời! Đây là khách sạn 5 sao, có ai mà hành hung hai ông ấy để phải có vệ sĩ đi theo! Thật ra, phần lớn khách trong khách sạn cũng chẳng ai biết hai ông ấy là ai. Đúng là hợm hĩnh!


Sống ớ nước ngoài lâu, tôi chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh bộ trưởng hay phó thủ tướng đi mà có xe cảnh sát dọn đường, chưa bao giờ chứng kiến cảnh bộ trưởng, thậm chí thủ tướng, ăn trên ngồi trước. Tôi cũng từng có cơ duyên gặp một hay hai bộ trưởng Úc nên thấy được phong cách bình dân của họ như thế nào. Thủ tướng Úc đi công tác các tiểu bang chỉ có 2 người (ông ấy và bảo vệ) và đi trên chuyến bay dân sự như mọi người dân khác. Còn ở Việt Nam, tôi thấy các quan chức cứ như là những ông trời hay thần thánh sao ấy.


Blogger Trương Duy Nhất là một nhân chứng khác:


11 giờ trưa 27-7-2010. Khách sạn Phương Đông, thành phố Vinh. Cửa vào thang máy có 3 khoang. Khoang chính giữa mở nhưng bị một tay bảo vệ mặc sắc phục vàng đứng ngáng giữa chặn lại. Vài người bước vào liền bị bảo vệ lôi ra. Tất cả khách muốn lên xuống phòng đều được hướng dẫn đứng xếp hàng chờ hai cửa khoang thang máy hai bên.

Tôi ngạc nhiên:

- Sao khoang giữa mở mà không cho ai vào?

Tay bảo vệ thật thà:

- Đây là chuyên khoang dành chờ Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng.


Nói tóm lại thì những ông PTT Việt Nam – gần đây – đều là những anh lùn về tài năng cũng như tư cách. Câu chuyện ghế súp, tất nhiên, chưa chấm dứt ở đây. Báo Dân Trí, số ra ngày 31 tháng 12 năm 2013, lại vừa hân hoan cho biết:


Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm hai Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chuyên trách và ba Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm. Ông Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương được sự ủy nhiệm của Bộ Chính trị tới dự và trao quyết định này... Đến dự buổi lễ có GS.TS Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương...


Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ chúc mừng các Phó Trưởng ban. Ảnh và chú thích: Dân Trí.


Chỉ có Trời (may ra) mới biết là cái ông Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương làm cái  mẹ gì ở đất nước này, nói chi đến mấy ông thổ tả được mệnh danh là Phó Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương Chuyên Trách hay Phó Trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương Chuyên Nhiệm. Và ngay cả Trời chắc cũng không biết tại sao tất cả qúi ông “phó” này trông đều tươi vui sung sướng ra mặt như thế.


Sự hớn hở của họ khiến tôi nhớ đến một bức thư khiếu nại, đọc được cách đây chưa lâu, trên Cơ Quan Ngôn Luận Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP HCM:


Ngày 12/2/2012, tôi đặt vé xe qua điện thoại của doanh nghiệp vận tải Thanh Thủy để đi từ Vĩnh Long đến TP.HCM, nhưng đến lúc lên xe thì không được ngồi đúng số ghế đã đặt. Nhân viên nhà xe lý giải là do lỡ nhận số khách nhiều hơn số ghế của xe nên gây ra tình trạng dư khách và đề nghị tôi ngồi ghế “xúp”. Vì sợ công việc bị chậm trễ nên tôi buộc lòng phải chấp nhận.


Sau khi tới nơi, tôi gọi điện thoại đến đường dây nóng của doanh nghiệp để phản ánh. Tuy nhiên, người tiếp điện thoại (không chịu xưng tên, chỉ tự khẳng định mình là quản lý cấp cao của doanh nghiệp) không hề xin lỗi tôi về sự sai sót cũng như có hướng giải quyết thỏa đáng, mà còn trách tôi tại sao không chịu thông báo ngay lúc trên xe.


Tôi giải thích rằng tôi không thích tranh cãi ồn ào ở chốn đông người, muốn giữ hình ảnh của doanh nghiệp và không muốn phiền các hành khách khác trên xe. Tuy nhiên, người quản lý này cho rằng đã gọi là đường dây nóng thì phải gọi ngay lúc việc xảy ra, bây giờ về đến nhà thì nguội mất rồi, không chấp nhận xử lý bởi vì đó là lỗi của tôi không chịu gọi ngay. Tôi thấy doanh nghiệp này chưa tôn trọng khách hàng.


Nguyễn Thị Bảo Ngọc (Vĩnh Long)


Chớ có “doanh nghiệp cách mạng” nào mà tôn trọng khách hàng nhưng phải chi khi bị ấn đầu ngồi xuống cái ghế (súp) Phó Chủ Tịch Nước mà Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Định, Nguyễn thị Bình, Trương Mỹ Hoa ... cũng dám viết một cái thư lầu bầu mấy câu như trên thì cũng đỡ tủi cho oan hồn của MTGPMN – chút xíu.

Copy từ: Tưởng Năng Tiến (RFA’ blog)


............

Thư của Dân biểu Frank R. Wolf gửi bà Trần Thị Ngọc Minh - Mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh

Thư của Dân biểu Frank R. Wolf gửi bà Trần Thị Ngọc Minh - Mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh

Đỗ Thị Minh Hạnh con gái của bà là người đặc biệt can đảm, chúng tôi hãnh diện vì cô ấy đã tranh đấu cho quyền lao động của những người đồng đội, đồng hương. Ngay sau buổi điều trần, tôi rất hài lòng được biết nghị sĩ Chris Van Hollen chính thức bảo trợ con gái bà như là một phần của công trình bảo vệ tự do, và nhân danh cô ấy cam kết để ủng hộ...

House of Representatives
Washinton, D.C. 20515
February 3/2014

Frank R. Wolf 
Tenth District Virginia

Bà Trần thân mến, 

Tôi xin chân thành bày tỏ cảm kích của tôi đối với hành động can đảm làm nhân chứng của bà tại buổi điều trần bảo vệ tự do trước Hội đồng Nhân quyền Tom Lantos vào thứ Năm ngày 16 tháng Giêng.

Đỗ Thị Minh Hạnh con gái của bà là người đặc biệt can đảm và chúng tôi hãnh diện vì cô ấy đã tranh đấu cho quyền lao động của đồng bào và những người phụ nữ của cô. Tôi rất hài lòng khi nghe được rằng ngay sau buổi điều trần, nghị sĩ Chris Van Hollen đã chính thức bảo trợ con gái bà như là một phần của đề án Bảo vệ Tự Do, và nhân danh cô ấy cam kết để ủng hộ cho đề án này.

Xin bà hiểu rằng nhiều người đã xúc động bởi hành động nhân chứng chân thành của bà thay cho con gái và nhiều tù nhân lương tâm Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép để con bà và nhiều tù nhân lương tâm khác ở Việt Nam được thả vô điều kiện.


Chúc tốt đẹp nhất đến với bà,

Chân thành,

Frank R. Wolf


Copy từ: Dân Làm Báo

................

LƯỢC THUẬT PHIÊN KIỂM ĐIỂM NHÂN QUYỀN VIỆT NAM


TS. Nguyễn Hồng Kiên: LƯỢC THUẬT PHIÊN KIỂM ĐIỂM NHÂN QUYỀN VIỆT NAM


Ảnh: Việt Nam TTX phát
LƯỢC THUẬT TRỰC TIẾP PHIÊN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN QUYỀN LHQ: VN KIỂM ĐIỂM NHÂN QUYỀN ĐỊNH KỲ PHỔ QUÁT (UPR) LẦN THỨ HAI 

+ THỤY SỸ: Đề nghị thực hiện nghiêm túc Công ước chống tra tấn. Quan ngại về việc đàn áp các quyền tự do ngôn luận và bày tỏ ôn hòa. Đề nghị trả tự do cho ít nhất 30 người đã bị bắt giữ từ phiên UPR 2009 đến bây giờ.
 
+ VƯƠNG QUỐC ANH: Quan ngại về việc kiểm soát Internet và tiêu chuẩn nhân quyền của chính phủ Việt Nam.   Quan ngại về những vụ án với quá nhiều án tử hình thời gian gần đây.   Việt Nam nên mời tất cả các cơ chế đặc biệt của Liên Hợp Quốc.
 
+ HOA KỲ: "Tuy nhiên, Việt Nam vẫn sách nhiễu và giam giữ những người thực thi các quyền phổ quát và tự do như tự do ngôn luận và hội họp. Việt Nam cũng hạn chế tự do tôn giáo và việc sách nhiễu các nhà thờ không đăng ký vẫn tiếp diễn. "Chúng tôi lo ngại về các hạn chế đối với việc thành lập công đoàn độc lập, việc sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức, và việc chính quyền sử dụng lao động bắt buộc. "Chúng tôi cũng thất vọng vì Việt Nam đã ngăn cản xã hội dân sự tham gia vào tiến trình UPR nói chung.

"Chúng tôi khuyến cáo Việt Nam:  
1. Xem xét lại luật an ninh quốc gia đang được dùng để trấn áp các quyền phổ quát và thả không điều kiện tất cả các tù nhân chính trị như Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, các ông Lê Quốc Quân, Điếu Cày và Trần Huỳnh Duy Thức.
2. Bảo vệ các quyền của người công nhân đã được quốc tế công nhận và thực thi luật cấm cưỡng bức lao động; và  
3. Nhanh chóng phê chuẩn và thực thi Công ước Chống Tra tấn." (Theo BBC)
................................
- Thứ trưởng Hà Kim Ngọc trả lời:  
Quốc Hội VN đã dành nhiều thời gian để thảo luận và thông qua Hiến pháp với số phiếu rất cao Quyền con người được đặt trang trọng trong Hiến pháp mới, ngay sau chương Chế độ chính trị.    Hiến pháp mới phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.    Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều phải ghi họ tên cả vợ cả chồng, theo Luật đất đai mới.  
Việt Nam đã giảm từng bước việc áp dụng hình phạt tử hình, chỉ còn 22 điều luật quy định hình phạt tử hình. Từ UPR 2009, đã giảm 7 tội danh có quy định án tử hình. Người dân Việt Nam tán thành án tử hình đối với các tội đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có tội danh gây nguy hại tới sự tồn vong của nhà nước.
Sẽ sửa đổi các luật để đảm bảo các quyền dân sự và chính trị của người dân như Luật về Hội, Luật Biểu tình.   Cân nhắc khả năng tham gia Công ước người không có quốc tịch. Đang nghiên cứu quy chế Rome về tòa án quốc tế.   Cảm ơn các phát biểu từ các phái đoàn, xin mời đại diện các bộ Tư pháp, Bộ Thông tin Truyền thông, Công an, Bộ Kế hoạch đầu tư trả lời các khuyến nghị.
 
- Đại diện Bộ Tư pháp :   Việt Nam đã giảm một nửa số tội có hình phạt tử hình, từ 44 tội trong Bộ luật hình sự năm 1985, xuống còn 29 tội trong Bộ luật hình sự năm 1999, và trong Bộ luật hình sự sửa đổi năm 2009 giảm xuống còn 22.   Hình phạt tử hình là cần thiết để trừng phạt các hành vi phạm tội ở Việt Nam, người dân Việt Nam tán thành với quan điểm đó.   Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ xem xét sửa đổi Bộ luật hình sự và giảm số tội có hình phạt tử hình, chỉ giữ lại những tội nghiêm trọng, có tính chất man rợ, và CÁC TỘI ĐE DỌA SỰ TỒN VONG CỦA NHÀ NƯỚC.
 
- Đại diện Bộ Thông tin Truyền thông:   Cảm ơn đại biểu của các nước đã có các bình luận và khuyến nghị, xin cung cấp thêm thông tin như sau:   Tình hình tự do thông tin đã có bước tiến triển nhờ sự phát triển của các phương tiện truyền thông.   Ở Việt Nam hoàn toàn không có kiểm duyệt báo chí và thông tin.   Lần đầu tiên Việt Nam lấy phiếu tín nhiệm, tăng cường dân chủ xã hội.   Hơn ba triệu bloggers đã thường xuyên trao đổi bình luận các vấn đề chính trị và xã hội trên mạng Internet, tham gia các kiến nghị, ký tên tập thể.   Nghị định 72 không nhằm hạn chế Internet mà chỉ đề đảm bảo quyền lợi của các cá nhân và tổ chức, trật tự xã hội, bản quyền.
 

- Đại diện Bộ Công an:   Cơ sở pháp lý của việc bắt giữ các tội phạm an ninh quốc gia nằm trong các điều luật của Bộ luật Hình sự, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, như các điều 19, 22 của Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR).   VN tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, hội họp. VN khuyến khích người dân tham gia góp ý, phê phán, phản biện các chính sách quốc gia. Việt Nam áp dụng các giới hạn để đảm bảo trật tự an toàn an ninh xã hội, phù hợp với điều 29 ICCPR.   Chính phủ VN đảm bảo các điều kiện sinh sống của phạm nhân. Phạm nhân được quyền nhận thư từ, thức ăn từ người thân, được nhắn tin gửi thư cho gia đình.
 
- Đại diện Bộ Kế hoạch đầu tư:   Chính phủ VN đã áp dụng nhiều biện pháp nâng cao đời sống kinh tế, xóa đói giảm nghèo.   Tiếp tục thực hiện Chiến lược quốc gia về HIV.   Thực hiện Chiến lược Tăng trường xanh gắn với Tái cơ cấu kinh tế, chủ động đối phó với biến đổi khí hậu....
................................
 
+ AUSTRALIA: Quan ngại về tự do biểu đạt ở Việt Nam, đặc biệt là trên Inernet. Nhiều điều luật như 79 không phù hợp với tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế. Đề nghị sửa đổi luật tuân thủ ICCPR. Các quyền về hội họp chưa được đảm bảo, đề nghị Việt Nam tuân thủ ICCPR. Đề nghị tạm dừng án tử hình, hướng tới bãi bỏ tử hình.
 
+ AUSTRIA: Quan ngại về việc vi phạm các quyền tự do hội họp và biểu đạt.   Chúng tôi đang có các báo cáo rằng Việt Nam đã ngăn chặn nhiều người sang tham dự UPR.   Đề nghị cung cấp số lượng các trại giam, đặc biệt là nơi giam giữ những người nghiện và cưỡng bức họ lao động.
 
+ THỤY ĐIỂN: Đã có hàng triệu người sử dụng Internet nhưng đã ban hành quá nhiều luật lệ đàn áp tự do Internet.  Đã có ít nhất 58 người bị bắt giữ chỉ vì bày tỏ ôn hòa trên Internet. Đã có nhiều người bị bắt giữ và tra tấn trong tù, đề nghị chính phủ Việt Nam thực hiện nghiêm túc Công ước Chống tra tấn. Đề nghị bãi bỏ các điều luật mơ hồ trong Bộ luật Hình sự như 79, 88 và 258. Hướng tới bãi bỏ án tử hình.
 
+ BOLIVIA: Khen ngợi các kết quả về xóa đói giảm nghèo. Hoàn thiện hơn nữa hệ thống luật pháp về nhân quyền.
 
+ BOSNIA&HERZEGOVINA: VN đã hết sức chú trọng đến các cam kết trước đây của mình trong phiên UPR.
 
+ BRAZIL: Đánh giá cao việc sửa đổi Luật Đất đai ở Việt Nam.   Đề nghị ngừng thi hành án tử hình. Cân nhắc thông qua ICCPR 2, đảm bảo quyền tự bày tỏ thông qua Internet.
 
+ CANADA: Chính phủ Việt Nam đã từng chấp thuận khuyến nghị về Luật Tiếp cận Thông tin trong lần UPR 2009, vậy xin hỏi chính phủ Việt Nam bao giờ sẽ thông qua và ban hành Luật này?   Đề nghị thay đổi các điều luật 79, 88 và 258 và các điều khoản khác trong Bộ luật Hình sự để phù hợp với Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ chính phủ Việt Nam về mặt kỹ thuật để thực hiện những điều này.
 
+ TQ: Chúc mừng các kết quả VN đạt được trong lĩnh vực nhân quyền. Thúc đẩy bình đẳng giới và xóa đói giảm nghèo.   Ủng hộ sự lựa chọn độc lập của Việt Nam trong vấn đề nhân quyền.
 
+ CH CZECH: Gỡ bỏ các điều khoản hạn chế quyền tự do lập hội và tự do ngôn luận. Hy vọng chính phủ Việt Nam tiến hành các cải cách hướng tới nền dân chủ đa đảng.
 
+ ĐAN MẠCH: Quan ngại về tự do biểu đạt, đặc biệt là việc giam giữ các blogger và những người hoạt động ôn hòa.   Đề nghị sửa đổi luật pháp để đảm bảo các quyền tự do căn bản của người dân.   Khuyến nghị Việt Nam đảm bảo quyền tiếp cận công lý và quyền được có luật sư của mọi công dân khi bị khởi tố.
 
+ AI CẬP: Mời VN chia sẻ kế hoạch và tầm nhìn của mình để chuyển các thành tựu kinh tế xã hội thành các thành tựu về quyền con người. Tiếp tục tham gia các Công ước nhân quyền.   Đưa nhân quyền vào chương trình giáo dục ở tất cả các cấp phổ thông.
 
+ CUBA: Cuba: Tiếp tục đảm bảo quyền con người để thực sự là một nhà nước của dân do dân và vì dân.   Chúng tôi vẫn nhớ những lời của vị lãnh tụ vĩ đại Việt Nam, và những tình cảm gắn bó của chủ tịch Fidel Castro với nhân dân Việt Nam.
 
+ PHẦN LAN: Quan ngại về quyền tự do bày tỏ ở Việt Nam. Không hiểu VN đảm bảo các quyền tự bày tỏ ý kiến trên Internet trong hệ thống pháp luật ra sao?   Nghị định 72 đã hạn chế tự do Internet. Đề nghị có những sửa đổi đối với nghị định này.
 
+ CH PHÁP: Rất quan ngại về việc hạn chế quyền tự do bày tỏ, đặc biệt trên Internet.   Đề nghị tạm hoãn thi hành án tử hình và hướng tới bãi bỏ án tử hình.   Đề nghị sửa đổi các điều luật 79, 88 của Bộ luật Hình sự.
..............  
- Đại diện Ủy ban Dân tộc trả lời: Các dân tộc thiểu số được bảo đảm các điều kiện để có quyền như các dân tộc đa số. Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ vùng dân tộc thiểu số về nhà ở, kinh tế: cơ sở hạ tầng có bước phát triển, giáo dục tiếng dân tộc phát triển...   Người dân tộc thiểu số được khám chữa bệnh miễn phí. Nhà nước chi 8 triệu USD để phổ biến báo chí cho vùng sâu vùng xa. Người dân tộc thiểu số được tham gia các hoạt động văn hóa, bảo vệ tốt di sản dân tộc thiểu số. Quyền con người của dân tộc thiểu số trong 4 năm qua đang ngày càng được đảm bảo.   Việt Nam sẽ xây dựng Luật Dân tộc để bảo vệ quyền của họ tốt hơn.
 
- Đại diên Ban Tôn giáo Chính phủ trả lời: Nhà nước VN luôn nhất quán bảo vệ quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân. Hiến pháp mới đã công nhận các quyền này.   Nhiều tổ chức tôn giáo đã được công nhận. Đã có hơn 3000 cơ sở thờ tự mới được xây dựng. Các tổ chức tôn giáo được liên hệ với các tổ chức tôn giáo nước ngoài, tham gia các hoạt động từ thiện.   Hàng năm, có hàng trăm lượt chức sắc tôn giáo Việt Nam được ra nước ngoài đi đào tạo. Các sự kiện 100 năm Tin lành vào VN đã có sự tham dự của nhiều mục sư từ Mỹ, Hàn Quốc, châu Âu. Chính phủ VN cũng cho phép Giáo hội Phật giáo VN đăng cai Lễ hội Phật giáo Vesak.
 
- Đại diện Tòa án Nhân dân Tối cao trả lời :   Quyền được xét xử công bằng được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam.   Hiến pháp mới quy định mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Điều này cho thấy Nhà nước rất quan tâm đến quyền tư pháp bình đẳng của người dân.   Hiến pháp quy định sự độc lập của hội thẩm và thẩm phán, nghiêm cấm cá nhân tổ chức can thiệp vào tiến trình tố tụng. Luật sư có quyền bình đẳng với Kiểm sát viên trong việc tranh tụng và đưa ra các bằng chứng. Việc tham gia của Luật sư giúp cho bản án được phán quyết một cách công bằng.
 
.............................
 
+ CHLB ĐỨC: Hoan nghênh VN ký Công ước Chống tra tấn và trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền.   Giảm tội phạm chịu án tử hình.   Trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân bị giam giữ tùy tiện. Thực hiện nghiêm túc các quyền được quy định trong các công ước mà VN đã ký kết, đặc biệt quyền tự do biểu đạt trên Internet.
 
+ IRELAND: Quan ngại về việc các công ty cung cấp dịch vụ Internet Việt Nam đã theo dõi người sử dụng.   Đảm bảo các quyền tự do biểu đạt.   Đề nghị tuân thủ nghiêm ngặt điều 19 Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị.
 
+ NHẬT BẢN: Ghi nhận các thành tựu về xóa đói giảm nghèo.   Đề nghị mở rộng quyền tự ngôn luận, tự do bày tỏ.   Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Việt Nam cải cách tư pháp, đào tạo nhân lực về pháp lý.
 
+ LITHUANIA: Quan ngại về việc bắt giữ blogger, nhà báo vì bày tỏ ôn hòa.   Đề nghị VN đảm bảo quyền tự do hội họp và ngôn luận của người dân.
 
+ LUXEMBOỦG: Đảm bảo quyền tự do thông tin, đặc biệt bảo vệ nhà báo và blogger cũng như những người bảo vệ nhân quyền. Tất cả mọi người đều phải được xét xử công bằng. Các phiên tòa phải được công khai và cho phép tất cả mọi người được tham dự một cách không hạn chế.
 
+ MADAGASCAR: Đề nghị thành lập cơ chế Nhân quyền quốc gia.
 
+ MONTENEGRO: Kiến nghị VN nên mời tất cả các Báo cáo viên Đặc biệt vào làm việc. VN nên tạm hoãn thi hành án tử hình, tiến tới bãi bỏ án tử hình.
 
+ HÀ LAN: Quan ngại về tình trạng vi phạm quyền tự do thông tin, đặc biệt là tự do Internet. Đề nghị tuân thủ nghiêm điều 19 Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị mà Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn.
 
+ NEW ZEALAND: Quan ngại về tình hình tự do ngôn luận và bày tỏ ở Việt Nam.   Nghị định 72 xâm phạm quyền tự do thông tin ở Việt Nam, do đó, cần phải được sửa đổi.
 
Sau phát biểu CUỐI của ông Hà Kim Ngọc, chủ tọa tuyên bố: Báo cáo sẽ được nhóm troika chuẩn bị và được thông qua vào thứ sáu 7/2, sau 3h chiều. _______________





Copy từ: Tễu’ blog


..............

SỰ VỖ NGỰC KỂ CÔNG VÔ LỐI




Nhà văn Quân Đội Phạm Đình Trọng 


Từ khi có được chính quyền, đảng Cộng sản Việt Nam liền tự huyễn hoặc bằng một khẩu hiệu mang đầy đủ sự kiêu ngạo cộng sản, mang cả vẻ lấp lóa vàng son của những ngai vàng trung cổ và mang âm hưởng tiếng tung hô của những vương triều phong kiến: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. 

Năm nay, mùa xuân thứ 84 đất nước chìm trong hận thù giai cấp, chia rẽ dân tộc bởi cuộc cách mạng giai cấp sắt máu khi đảng cộng sản lấy giai cấp thống trị dân tộc, xã hội đang xao xác vì tham nhũng làm trống rỗng, kiệt quệ nền kinh tế đất nước, người dân đang xót xa nhận ra máu xương và năm tháng cuộc đời bấy lâu nay họ đã mang cống hiến cho một giá trị giả và đang vô cùng hoang mang vì họ vẫn bị buộc phải theo đuổi cái giá trị giả mù mịt đó “đến cuối thế kỉ này chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” như lời của chính ông Tổng bí thư đảng Cộng sản đã nói với họ, thì đảng Cộng sản lại đưa ra khẩu hiệu mà giá trị thực tế còn kém xa cả giá trị thực tế của chủ nghĩa xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại!
Chưa tính những cuộc tắm máu lớn nhỏ do đảng Cộng sản Việt Nam liên tiếp gây ra cho dân tộc Việt Nam. Từ những cuộc chém giết của lòng hận thù giai cấp mù quáng như: 
Tổ chức, lãnh đạo, kích động nông dân Nghệ Tĩnh nổi dậy thẳng tay giết bỏ Trí, Phú, Địa, Hào năm 1930, ngay khi đảng Cộng sản Đông Dương vừa ra đời. 
Tổ chức, lãnh đạo cuộc cải cách ruộng đất bắn giết hàng trăm ngàn nông dân ưu tú biết làm giàu cho gia đình, cho quê hương đất nước và đã đóng góp lớn lao xương máu, của cải cho cuộc kháng chiến chống Pháp của đảng Cộng sản. 
Đến việc lùa hàng trăm ngàn người dân Việt Nam không cùng ý thức hệ cộng sản vào những nhà tù hà khắc núp dưới tên trại tập trung cải tạo để rồi người thì vùi xác trong những bãi tha ma hoang vu giữa rừng heo hút, người may mắn sống sót trở về gia đình liền cùng với cả gia đình phải mang thân phận là công dân hạng hai, công dân có lí lịch xấu, không có chỗ đứng trong xã hội, phải bơ vơ lưu vong ngay trên quê hương đất nước mình. 
Tắm máu trên đất liền. Tắm máu ngoài biển khơi. Chính đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra thảm họa “Thuyền Nhân”, gần chục triệu người dân Việt phải cố sống cố chết vượt biển bỏ nước ra đi để rồi nửa triệu người phải vùi xác dưới đáy biển.
Máu dân lành tiếp tục loang đỏ trên đất nước Việt Nam thân yêu đến tận hôm nay. 
Với học thuyết chuyên chính vô sản, giữ quyền thống trị xã hội bằng bạo lực, lực lượng công an, lá chắn bảo vệ đảng cộng sản, bảo vệ nhà nước cộng sản, được quyền đứng trên pháp luật và ngôn ngữ hàng ngày của công an từ cấp xã nói với dân là “Luật là tao”. Luật là “công an nhân dân còn đảng còn mình” nên công an của nhà nước cộng sản đánh chết dân trong trại giam, đánh chết dân trong trụ sở công an, đánh chết dân ngay trên đường phố diễn ra hàng ngày trên khắp đất nước Việt Nam đau thương. 
Chưa tính đến sự lạnh lùng nhẫn tâm của đảng Cộng sản Việt Nam coi chín mươi triệu dân Việt con Rồng cháu Lạc chỉ là vật thí nghiệm của cuộc cách mạng Xã hội chủ nghĩa ngông cuồng, vô vọng chỉ mang lại quyền sinh quyền sát, quyền vơ vét cướp bóc, quyền cha truyền con nối cho số ít người có quyền lực trong đảng cộng sản và làm cho đất nước kiệt quệ, làm cho toàn dân Việt Nam trắng tay. Trắng tay từ quyền làm người trở đi.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam với tư duy bạo lực, bạo lực và bạo lực, quá ỷ vào bạo lực, quá lạm dụng bạo lực đã đưa người dân Việt Nam vào những cuộc chiến tranh đẫm máu không đáng có và người dân Việt Nam đã phải trả một giá máu quá lớn, quá đắt làm nên thắng lợi trong những cuộc chiến tranh thảm khốc đó.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam đã buộc dân tộc Việt Nam Văn Hiến phải trở thành tên lính xung kích trong cuộc chiến tranh ý thức hệ thế giới ngập máu và nước mắt, buộc dân tộc Việt Nam bé nhỏ hiền lành phải trở thành tên lính đánh thuê không công cho sự sống còn của chủ nghĩa cộng sản thế giới.
Chưa cần tính sổ đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền đầu tiên và duy nhất trong lịch sử Việt Nam đã quyết liệt, triệt để và đầy cảm hứng mê say trong xỉ nhục, đày đọa, tiêu diệt những tài năng, trí tuệ, tinh hoa dân tộc. Tất cả các chiến dịch máu và nước mắt: Cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, Xét lại, Cải tạo tư sản . . . đều nhằm triệt hạ, tiêu diệt, xóa sổ những tài năng, những tinh hoa ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam, những trí thức uyên bác, những nhà khoa học tiếp cận được với khoa học thế giới, những văn nghệ sĩ chân chính, những doanh nghiệp tạo dựng nên nền công thương Việt Nam hiện đại.
Chưa tính đến đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức lên một Nhà nước tham nhũng tràn lan, tham nhũng hối hả không có điểm dừng, tổ chức và lãnh đạo một Chính phủ đưa nền kinh tế đi từ khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, làm cho nền kinh tế đất nước ngày càng tụt lại phía sau trong đời sống kinh tế thế giới. Nhà nước cộng sản đó, Chính phủ cộng sản đó đã tạo cho người dân nỗi oan khiên ngút trời và tiếng than ai oán dậy đất.
Chỉ cần nêu một tội trạng của đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, để lại nỗi đau nhức nhối trong trong lịch sử Việt Nam huy hoàng và để lại nỗi nhục ê chề trong lòng người dân Việt Nam là: Suốt mấy ngàn năm tồn tại, tổ tiên ta đã phải liên tục đương đầu với Nhà nước Đại Hán khổng lồ, liên tục chống chọi với đội quân Đại Hán xâm lược hùng mạnh và đã phải trải qua gần ngàn năm cai trị của Đại Hán, ông cha ta không những không để mất đất đai của tổ tiên mà còn mở mang bờ cõi cương vực rộng lớn về phía Nam và phía Đông. Gần trăm năm xâm chiếm nước ta, cai trị dân ta, dù chỉ là chính quyền đô hộ Việt Nam, thực dân Pháp cũng không để Đại Hán xê dịch một cột mốc cương vực lãnh thổ Việt Nam. Nhưng chỉ mấy chục năm thống trị nhân dân bằng bạo lực hà khắc song lại vô cùng nhún nhường, dễ dãi trước đòi hỏi ngang ngược về lãnh thổ của bành trướng Đại Hán, đảng Cộng sản Việt Nam đã kí hiệp định biên giới năm 1999 với Đại Hán, đã xê dịch hàng chục cột mốc biên cương lùi sâu vào bên trong lãnh thổ Việt Nam, dâng cho Đại Hán phần thác Bản Giốc thắng cảnh đẹp nhất nước ở Cao Bằng, dâng cho Đại Hán những điểm cao chiến lược hiểm yếu ở Hà Giang, dâng cho Đại Hán cả tòa thành cổng nước ở Lạng Sơn! Năm 1974, Đại Hán chiếm được quần đảo Hoàng Sa của ông cha ta để lại, xét đến tận cùng căn nguyên, Đảng cộng sản Việt Nam cũng không thể trốn tránh được trách nhiệm về sự mất mát đó!
Là một đảng bộ của quốc tế cộng sản, đặt lợi ích của giai cấp, của cộng sản quốc tế lên trên lợi ích dân tộc Việt Nam, đảng cộng sản Việt Nam đã chấp nhận sự áp đặt của cộng sản quốc tế chia đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam thành hai trận tuyến đối kháng bắn giết nhau. Người Việt càng bắn giết người Việt, máu người Việt càng đổ, dân tộc Việt Nam càng kiệt sức, càng phụ thuộc vào nước ngoài, trước hết là càng phụ thuộc vào Trung Cộng và Mĩ. Trong tình thế đó, Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam dễ dàng như thò tay lấy vật trong túi áo. 
Không phải chỉ chiếm Hoàng Sa, Trung Cộng đã tính đến làm chủ cả dải đất Việt Nam, nô dịch dân tộc Việt Nam, đồng hóa văn hóa Việt Nam ngay từ khi gây áp lực ép đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận hiệp định Genève năm 1954 chia đôi đất nước Việt Nam, chia đôi dân tộc Việt Nam. Và điều Trung Cộng toan tính từ năm 1954 đang diễn ra trong hiện thực hôm nay!
Một đảng của chính trường Việt Nam đã đưa đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đến những nổi đau mất mát lớn như vậy mà vẫn thản nhiên vỗ ngực kể công “đã tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại” được sao?

Có lẽ chúng ta nên hiểu và nhìn rõ rằng từ khi có Đảng , người Dân mới được "Tắm máu đào" và con ĐƯỜNG VINH QUANG của đảng "xây xác quân thù" chính là những người DÂN OAN ĐẤT VIỆT như thế này đây !!!!!



Copy từ: Bùi Hằng’ blog



.............

Dân bây giờ ghê gớm lắm

Hôm rồi có một bạn trên Facebook viết một cái note nói rằng, đại ý là: Bao năm nay rồi, nghĩ đi nghĩ lại chả thấy đảng CSVN làm được cái gì cho dân, ai thấy họ làm gì được thì thử kể ra xem sao? Sau đó có một comments của một nhà báo "lề trái" có nhắc đại ý rằng: Trên đời mọi sự đều luôn vận động và phát triển, bác nói thế nghe nó hơi phi logic.
Cá nhân tôi thì có nhận xét cả hai đều có lý, nói đúng thì ý kiến thứ nhất phải nói là những cái làm được của đảng CSVN thì quá ít so với cái họ phá. Đó là nguyên nhân dẫn đến hậu quả làm cho kinh tế lụn bại, xã hội  bất công và nhiễu nhương, đặc biệt là đạo đức con người xuống cấp tới mức có thể nói không thể thấp hơn. Khiến lòng dân bất an và chán nản dẫn đến có nhiều biểu hiện công khai phản đối đảng và chính quyền. 

Đầu năm mới, trên Facebook có một sự kiện được nhắc đến nhiều, và bị phản đối vì cho là phản cảm. Đó là việc ngày 3.2.2014, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham gia Tết trồng cây tại đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội để phát động Tết trồng cây nhớ Bác - Xuân Giáp Ngọ 2014. Người ta chê là ông Tổng Bí thư vì ông đã trồng một cây thông quá to trong khu vực rằng thông. Cây thông ông Tổng trồng khoảng 6-7 năm tuổi, có lẽ được bứng từ chỗ bên cạnh sang. Tóm lại là là dân mạng "phê bình" ông Nguyễn Phú Trọng làm một việc hình thức, mà theo NV. Nguyễn Quang Vinh cho rằng "... không ai đi mở đầu tết trồng cây bằng việc trồng một cây thông già, việc đào bới một cây thông già lên rồi lại trồng xuống rất phản cảm và phản tác dụng, phản ý nghĩa của việc trồng cây đầu năm, đi ngược lại muc đích tốt đẹp và nhân văn mà Bác Hồ đã kêu gọi." (Xem ảnh)

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu tham gia Tết trồng cây tại đồi Đồng Váng, thôn Yên Bồ, xã Vật Lại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Cũng về việc làm này của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, NV. Nguyễn Thông cũng không đồng tình thể hiện qua bài viết "Cây háo danh". Theo NV. Nguyễn Thông thì "Ngày xưa, khi còn sống, cụ Hồ thường kêu gọi mọi người, bất kể già trẻ lớn bé, nam phụ lão ấu, quân dân chính đảng... tham gia trồng cây đem lại màu xanh cho đất nước. Cứ vào dịp tết nguyên đán, cụ lại xăm xắn cùng cấp dưới trồng cây, khi nơi này khi nơi khác, tạo thành thứ truyền thống tốt đẹp đã duy trì suốt bao năm (giờ thì đã mất hút con mẹ hàng lươn): Tết trồng cây."

Trong bài viết, NV Nguyễn Thông nhấn mạnh "Điều đặc biệt là cụ Hồ trồng cây thật sự chứ không phải ra múa vài đường làm cảnh. Cụ ăn mặc giản dị, quần xắn quá gối, cầm xẻng cầm cuốc hăng hái như mọi người, trồng cây non (chỉ cao khoảng nửa mét), trồng nhiều cây, tưới tắm cẩn thận. Mình biết điều này vì hồi còn bé được xem phim tài liệu, xem ảnh chụp trên báo Nhân Dân, tin là thực, dứt khoát không phải đóng kịch, dàn dựng. Nhờ có sự gương mẫu của cụ Hồ mà miền Bắc những năm chiến tranh vẫn xanh mướt mát, làng quê dù nghèo vẫn đẹp đẽ tươi tắn vô cùng."

Những điều NV. Nguyễn Thông viết ra không chỉ là suy nghĩ riêng của tác giả, mà còn là suy nghĩ chung của những người đã từng sống trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa trước đây. Và điều "Mình biết điều này vì hồi còn bé được xem phim tài liệu, xem ảnh chụp trên báo Nhân Dân, tin là thực, dứt khoát không phải đóng kịch, dàn dựng. Nhờ có sự gương mẫu của cụ Hồ mà miền Bắc những năm chiến tranh vẫn xanh mướt mát, làng quê dù nghèo vẫn đẹp đẽ tươi tắn vô cùng." chắc chắn sẽ không thể đảo ngược được trong suy nghĩ của không ít người. Bản thân cá nhân tôi cũng vậy, có cùng suy nghĩ và ấn tượng như của NV. Nguyễn Thông. Đó là những hành động, lời nói hay việc làm của Bác Hồ từ trước đến nay luôn luôn là trung thực, dứt khoát không phải đóng kịch, hay dàn dựng.

Cũng lại trên Facebook cùng ngày (lại Facebook, không khéo sẽ mất nước vì Facebook :D) có một facebooker treo lên một tấm ảnh tư liệu cũ: Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở Thường Tín, Hà Đông ngày 12-1-1958. Tấm hình này thì chắc chắn 100% những người ở độ tuổi U40 trở lên thì ai ai cũng biết (xem hình) và đã từng khâm phục sự gần dân của Bác Hồ. Và chắc chắn ai cũng nghĩ đây là hình ảnh trung thực, không hề có sự bố trí, chuẩn bị hay đóng kịch.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tát nước chống hạn với bà con nông dân ở cánh đồng Quai Chảo, xã Đại Thanh, huyện Thường Tín, Hà Đông (12-1-1958) (Ảnh Báo Tuổi trẻ)
Nếu facebooker nói trên không đặt câu hỏi hóm hỉnh dưới tấm hình rằng: "Bác Hồ đang tát nước vào ai?", thì chẳng ai biết Bác Hồ của chúng ta cũng là một diễn viên bất đắc dĩ hoàn toàn không như NV. Nguyễn Thông khẳng định và  như chúng ta nghĩ về Bác. Bạn hãy bình tâm và trả lời câu hỏi "Bác Hồ đang tát nước vào ai?" sau khi xem xét kỹ tấm ảnh ở mọi góc độ, kể cả sereach để tìm hiểu xem tấm hình đã được đăng trên Báo Tuổi trẻ có bị sửa đổi bằng photo shop hay không?

Tôi xem tấm ảnh trên và nhận xét rằng, Bác Hồ của chúng ta đang tát nước bùn đen vào các chiễn sĩ bộ đội tham gia giúp dân tát nước dọc sông Hòa Bình (theo báo Tuổi trẻ). Không nhẽ một vị lãnh tụ của nhân dân lao động lại có việc làm vô cảm như thế: Tát nước vào nhân dân?. Do đó lời giải thích đúng đắn nhất sẽ là: tấm hình ấy cũng chỉ là tư liệu ghi lại thời khắc Bác Hồ diễn kịch, nhưng vớ phải tay đạo diễn tồi. Vì từ xưa đến nay khi xem các hình ảnh của Bác Hồ thì ai ai cũng dành cho Bác sự kính trọng và tin Bác không diễn kịch hay dàn dựng nên không ai để ý sơ xuất này.

Trở lại vấn đề ban đầu, trong mấy chục năm đảng CSVN cầm quyền, nhất là gần đây thì cái được lớn nhất là dân trí của người dân đã được khai sáng. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin như hiện nay người dân khôn lên rất nhiều. Họ biết phân biệt đâu là phải đâu là trái, đâu là đúng đâu là sai. Không những thế họ còn dám bày tỏ quan điuểm một cách công khai mà không hề biết sợ hãi như hiện tượng người dân Dislike (Phản đối) nhiều hơn Like (Tán thành) tới hàng chục hàng trăm lần trong bài viết "Đảng ta, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân" (xem ảnh). Tới mức Báo Thanh niên phải vội vàng tháo bỏ nút Dislike vì sợ dư luận.

Hình chụp trang báo Thanh niên (Nguồn internet)
Từ xưa đến nay, đảng CSVN luôn cho rằng ý đảng là lòng dân, tuy gần đây cụm từ này ít  cán bộ tuyên huấn của đảng được nhắc đến vì phần nào họ cũng biết đây là sự thật khó có thể che dấu nếu càng nói thì càng mất uy tín. Duy chỉ có người đứng đầu đảng CSVN, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cách đây ít lâu khi công bố Hiến pháp Sửa đổi năm 2013 vẫn nhắc đến nó như một con Vẹt. Cũng may vì đa số dân bây giờ họ không chấp, vì thế ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có biệt danh Trọng "lú".

Nói như thế để thấy, cái thời một mình một chiếu của truyền thông nhà nước đã hết, trong thời đại ngày nay báo chí và truyền thông của nhà nước không phải thích nói gì thì nói mà cần phải học nói và viết trung thực, không được thổi phồng hay bóp méo một cách quá đáng. Những vấn đề phóng đại hay tuyên truyền một chiều thì chỉ nên đăng tải trên các trang báo Nhân dân, Quan đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản.... Vì các loại báo chí áy chẳng có ma nào thèm đọc, vì cách làm báo hay tiếp nhận thông tin của người dân bây giờ đã thay đổi một cách chóng mặt. Chỉ một vài tích tắc là một thông tin ở nửa vòng trái đất đã bùng nổ trên mạng internet. Đừng quên số người sử dụng internet ở Việt nam là hơn 30 triệu người.

Nên nhớ, dân tình bây giờ cũng ghê gớm lắm. Đừng có đùa.

Ngày 06 tháng 02 năm 2014

© Kami


Copy từ: Kami (RFA’ blog)


...............