CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP CỦA LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI





 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----***----
                 
Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

KIẾN NGHỊ KHẨN CẤP CỦA LUẬT SƯ TRẦN VŨ HẢI
(Yêu cầu khởi tố vụ án hình sự có dấu hiệu giết người mang tính côn đồ  tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên)

Kính gửi:       -   Ngài Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ.

Đồng kính gửi:  
-         Ngài Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an
-         Ngài Nguyễn Bá Thanh – Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Tôi – Trần Vũ Hải, Trưởng Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải, hiện đang trợ giúp pháp lý miễn phí cho những hộ dân tại Văn Giang – Hưng Yên do việc họ bị thu hồi đất, liên quan đến dự án Ecopark gửi tới Ngài Thủ tướng và các Quý vị lời chào trân trọng và xin trình bày, kiến nghị như sau:

Theo Đơn trình báo ngày 12/02/2014 (xin gửi kèm theo) của các hộ dân bị thu hồi đất tại Văn Giang, Hưng Yên, đầu giờ chiều ngày 10/02/2014, một số người dân xã Phụng Công đi làm đồng phát hiện đội thi công san lấp mặt bằng do ông Hậu (thường gọi là Hậu Gỗ, trú tại xã Long Hưng – Văn Giang) làm chủ đang cuốc phá ruộng đất của một số hộ dân. Các hộ dân đã yêu cầu đội thi công của ông Hậu dừng lại để báo cáo sự việc lên các cơ quan chức năng nhưng ngược lại, những người này đã vung dao kiếm đe dọa giết người.

Theo bà con, đến 15h30’ ngày 10/02/2014, ông Hậu đã chỉ đạo khoảng 40 người, với ít nhất 02 khẩu súng bắn đạn hoa cải bắn nhiều phát đạn vào nhân dân đứng xem xung quanh khiến 03 người bị thương là các ông Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Nghiêm, Phạm Ngọc Hạp (xã Phụng Công – Văn Giang).

Sáng ngày 11/02/2014, ông Hậu cùng khoảng gần 100 người khác tiếp tục vác dao kiếm cùng một bao tải chứa ba khẩu súng hai nòng dài đến khu đất, đã bắn chỉ thiên nhằm uy hiếp bà con.

Bà con cho biết, công an tỉnh Hưng Yên biết rõ vụ việc này nhưng không tiến hành khám nghiệm ngay hiện trường và khám những người bị thương để thu thập vật chứng (các viên đạn được bắn từ súng hoa cải),  bà con buộc phải  tự thu thập những  vật chứng này.

Đây là một vụ việc rất nghiêm trọng, hành vi sử dụng súng hoa cải để bắn vào người dân có dấu hiệu của một vụ án giết người mang tính côn đồ. Việc công an tỉnh Hưng Yên chậm trễ trong việc khởi tố vụ án hình sự và tiến hành các biện pháp để thu thập chứng cứ, có thể dẫn tới một số chứng cứ quan trọng bị xóa dấu vết. Vì  vậy chúng tôi kiến nghị Bộ Công an khẩn trương chỉ đạo công an tỉnh Hưng Yên và cơ quan điều tra Bộ Công an nhanh chóng xác minh, khởi tố hình sự vụ án có dấu hiệu cố ý giết người mang tính côn đồ này và sớm thông báo cho công luận biết.

Tại thư gửi ông Vũ Đức Đam ngày 29/10/2013, tôi đã lưu ý tình hình tại Văn Giang ngày càng có xu hướng phức tạp, mâu thuẫn càng nghiêm trọng, có khả năng xuất hiện bạo lực, và chúng tôi đã đề nghị các cơ quan chức năng có phương thức thích hợp để tháo gỡ ngòi nổ bạo lực tại địa phương này, đáng tiếc chưa có cơ quan nào quan tâm đến việc tháo gỡ mâu thuẫn tại đây.

Với tình hình ngày càng xấu đi như hiện nay, chúng tôi tha thiết yêu cầu Ngài Thủ tướng và Ngài Bộ trưởng Bộ Công An chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng  giải quyết những vụ việc liên quan, để giúp những người dân này an tâm sống, làm việc trên mảnh đất của mình, chấm dứt những ngày tháng mệt mỏi vì tranh chấp đất đai, phục hồi niềm tin vào pháp luật cho họ, đặc biệt loại trừ mọi nguy cơ dẫn đến bạo lực tại địa phương này.

Nhân dịp đầu xuân, chúng tôi  xin chúc các vị lãnh đạo sức khỏe và thành công trong năm mới.
Trân trọng./.
                       
  Luật sư Trần Vũ Hải


Địa chỉ liên hệ
Số 81 phố chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.   
Điện thoại: 04 3775 4788.

Nơi gửi:
-   Như trên
-   Đại diện những hộ dân bị thu hồi đất tại Văn Giang – Hưng Yên yêu cầu luật sư trợ giúp pháp lý.

Tài liệu kèm theo Kiến nghị:
-   Đơn trình báo ngày 12/02/2014;
-   Bản photo thư gửi ông Vũ Đức Đam ngày 29/10/2013

Copy từ: Tễu’ blog


................

Thư kêu cứu của gia đình Huỳnh Thục Vy



Thưa quý vị bằng hữu,

Tối qua, ngày 11 tháng 2 năm 2014, nhà ba tôi ở Tam Kỳ, Quảng Nam đã bị bốn tên an ninh giả danh côn đồ tấn công. Họ dùng nhiều gạch đá lớn ném vào nhà ba tôi. Diễn biến cụ thể như sau:

Vào lúc 19h35 phút có bốn thanh niên đi trên hai chiếc xe máy dừng lại trước nhà và thẳng tay ném bốn cục đá lớn lên mái nhà của gia đình tôi tại Đội 1 thôn Phú Quý, xã Tam Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Những cục đá này là loại đá lát đường nặng khoảng 1,5 kg. Trong đó, hai cục lớn nhất làm vỡ mái tôn xi măng và rơi xuống cách chỗ ba tôi nằm hơn 1m, nếu ai bị một trong những cục đá này rơi trúng đầu sẽ chết ngay lập tức.

Sau khi đồng loạt ném đá vào nhà, bốn thanh niên phóng xe bỏ chạy, để lại hậu quả là mái nhà tôi bị vỡ tan hoang và nhiều đồ đạc trong nhà bị hư vì ngã đổ. May mắn là không ai bị thương.




Tưởng cũng nên nhắc lại, ngày 4 tháng 4 năm 2013, nhà tôi bị tấn công bằng nước phân và cá thối, ngày 31/12/2013 ba tôi bị công an Hà Nội đánh gãy xương ức.

Những ngày này gia đình tôi đã rất vất vả để đối phó với những hành vi trả thù liên tiếp của chính quyền độc tài từ việc ba tôi bị công an Hà Nội đánh gãy xương, vợ chồng tôi bị đuổi khỏi chỗ trọ ở Sài Gòn, đến việc nhà tôi bị tấn công tối qua.

Những động thái này cho thấy âm mưu bẩn thỉu của chính quyền cộng sản Việt Nam, đó là giảm thiểu những vụ bắt bớ tù đày các nhà bất đồng chính kiến và chuyển qua phương cách làm hao tổn tâm sức của họ bằng những vụ sách nhiễu nhỏ nhưng nguy hiểm đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng và phá hoại cuộc sống bình thường.

Kiểu đàn áp này vừa giúp chính quyền tránh được sự chỉ trích của dư luận và truyền thông, vừa là cách khá hiệu quả để kiềm chế hoạt động của những người bất đồng chính kiến vì họ phải bận tay dọn dẹp đống đổ nát mà chính quyền để lại trên cuộc sống của họ.

Vụ tấn công vào gia đình ông Nguyễn Bắc Truyển gần đây và bắt ông đi trong khi ngày cưới sắp diễn ra càng cho thấy rõ ràng âm mưu đó.

Trên đây là hành vi côn đồ mới nhất của chính quyền Việt Nam nhắm vào gia đình tôi. Xin quý vị bằng hữu lên tiếng bênh vực cho chúng tôi.


Kính

Huỳnh Thục Vy

Copy từ: Dân Làm Báo


.....................

Thăm dân oan Văn Giang bị xã hội đen bắn thấu phổi

Nguyễn Đình Ấm


Anh Nghiêm bi xã hội đen bắn đạn xuyên thấu phổi

Hôm gặp người Văn Giang đi bán cây( trước tết) tôi đã nhắn về cho bà con Phụng Công, Cửu Cao, Xuân Quan (Văn Giang- những nơi bị cướp đất): “Cần cảnh giác, sau tết thế thào họ cũng quấy nhiễu”.

Thế là đoán định của tôi hoàn toàn trúng nhưng không ngờ nhóm lợi ích lại táo tợn dã man đến thế.



Vào 14h30 ngày 11/2/2014 một nhóm “xã hội đen” hơn chục tên đến khu đồng Xuân Quan nơi bà con đang san đất (do bị xe ủi của DN Ecopark đào bới, phá phách trước đó) trồng màu vụ đông. Trong khi toàn bộ lũ người mặt mũi bặm trợn, ăn mặc kiểu “hầm hố” ngăn cản xô đẩy bà con thì có hai tên tách khỏi nhóm ôm bọc vải bạt như đồ chơi ten nít ngồi riêng theo dõi mọi động thái. Khi thấy mọi người phản đối quyết liệt, một tên hô “hành động” rồi chĩa khẩu súng đã rút ra khỏi bao từ lúc nào nhằm đám đông người dân bóp cò. Tiếng nổ chát chúa, khói súng khét lẹt. Khi khói tan ba người là anh Nguyễn Văn Nghiêm (44 tuổi) ở thôn Đại, xã Phụng Công, ông Hạp và cháu Mạnh bị trúng đạn, trong đó anh Nghiêm bị vết đạn xuyên dưới vai máu tứa ra, ngã gục tại chỗ. Hai người còn lại rất may đạn chỉ găm vào phần mềm, bị thương nhẹ hơn.

Bà con tức tốc đưa anh Nghiêm đi bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Chiều nay khi tôi đến thăm thì anh Nghiêm vẫn còn nằm ở khoa hồi sức cấp cứu phòng 307 nhà B4 trong tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân thở yếu ớt, không nói được do bị đạn nằm trong phổi. Qua người nhà bệnh nhân (theolời bác sỹ) thì do viên đạn nằm trong phổi chưa ổn định nên chưa thể mổ mà phải theo dõi đến khi nó nằm yên một điểm nào đó mới phẫu thuật lấy đạn ra. Theo một nhân viên bệnh viện thì đạn vào trong phổi rất khó phẫu thuật vì phổi luôn thở phập phồng và viên đạn cũng không nằm im…

Túc trực bên bệnh nhân có nhiều bà con dân địa phương trông nom trong tâm trạng rất lo lắng. Họ cũng cho biết từ khi anh Nghiêm vào viện cũng luôn có hai an ninh của bộ và Hà Nội túc trực, và nhắc tôi: “Họ theo dõi chú đấy”.

Khi tôi đến thăm bệnh nhân cũng gặp bà Lê Hiền Đức đến từ trước đó. Bà rất xúc động, lo lắng cho anh Nghiêm về cả tính mạng và hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ dại, con thơ, có chút ruộng mưu sinh đã bị mất nay anh là lao động chính bươn chải nuôi con thì lại bị tai họa.

Bà phẫn nộ: Đã có ông bà công an nào vào thăm nó chưa? Nếu công an không bảo kê xã hội đen thì phải giữ gìn an ninh trật tự, vào thăm, hỏi han, lấy tài liệu chứng cứ mà điều tra truy nã trừng trị bọn côn đồ chứ…

NĐA
 
 





...........

Cứ phải bôi trơn 5-10% thì kinh tế VN không ngóc đầu lên nổi



Bùi Kiến Thành: Cứ phải bôi trơn 5-10% thì kinh tế VN không ngóc đầu lên nổi


Theo Duyên Duyên (Một Thế Giới 12/2/2014)

Ông Bùi Kiến Thành cho rằng cơ quan quản lý nhà nước phải nuôi doanh nghiệp Việt cho đủ mạnh, đủ sức, đủ dinh dưỡng để có thể chiến đấu mạnh mẽ hơn. Còn để doanh nghiệp giống như con gà bị H5N1 thì việc mở cửa sẽ không khác gì “cõng rắn cắn gà nhà”.

Năm 2013 đã qua, ông có đánh giá gì về năng lực điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước?

Từ năm 2011 đến giờ chúng ta đã không hoàn hiện được mục tiêu gì mà Nghị quyết 11 nêu ra cả. Thủ tướng chỉ đạo “Đừng có nhìn vào chỉ số giá tiêu dùng mà quyết định vấn đề lãi suất. Phải vận dụng mọi công cụ của chính sách tiền tệ để mà kéo lãi suất xuống và kéo chỉ số giá tiêu dùng xuống”.
Chỉ thị của Thủ tướng rất rõ ràng nhưng chúng ta có làm được không? Từ năm 2011, 2012, 2013 chúng ta đã làm cái gì? Nói chung lại là quản lý nhà nước kiểu gì mà nợ xấu của hệ thống ngân hàng tràn lan, doanh nghiệp cứ chết dần từ năm này sang năm nọ thì làm sao đánh giá năng lực quản lý nhà nước tốt được.
Và trong Nghị quyết 11 nêu rõ rằng: điều hành chính sách tiền tệ chặt chẽ và linh hoạt. Vậy có linh hoạt hay không? Linh hoạt cái gì mà sao doanh nghiệp chết hàng loạt như rạ ngả sau cơn bão lũ? Rồi chính sách tài khóa được thắt chặt, vậy thắt chặt thế nào mà bội chi vẫn tiếp tục tăng, nợ công vượt mức báo động?
Đặc biệt, tại điều 3 của Nghị quyết 11 rất ít người quan tâm có nói ưu đãi xuất khẩu, ưu đãi sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện để kinh tế phát triển ổn định và bền vững. Vậy chúng ta đã làm gì? Lãi suất ở trên trời, hai chục phần trăm thì ưu đãi cái gì, làm sao mà kinh tế phát triển được?
Trong thông điệp của Thủ tướng – người đứng đầu cơ quan hành pháp đã nói lên tất cả và nếu chúng ta thực hiện được tất cả những điều đó một cách quyết liệt, đổi mới toàn diện cơ chế, thể chế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển… thì nền kinh tế sẽ khởi sắc.
Trong đó, một điều quan trọng chính là chính sách tiền tệ. Năm nay phải làm sao hạ lãi suất tiền tệ xuống nữa và bảo đảm lãi suất ổn định trong 5-10 năm tới thì doanh nghiệp mới có thể hoạch định được những dự án phát triển, còn nếu cứ lên lên xuống xuống như thủy triều thì không cách nào doanh nghiệp hoạt động được. Đó là điều mà các nhà quản lý cần phải hiểu.
Quản lý nhà nước cần phải biết doanh nghiệp cần những gì, chứ quản lý nhà nước mà đẩy lãi suất lên hai mươi mấy phần trăm và cứ bập bềnh, bập bềnh, lên lên xuống xuống, không hiểu hoạt động của nền kinh tế thì tốt nhất không nên làm quản lý nhà nước mà nên làm việc khác.
Trách nhiệm của quản lý nhà nước còn là tạo công ăn việc làm cho nhân dân. Mỗi một năm dân số Việt Nam tăng lên, mỗi một người bước vào tuổi trưởng thành là phải có việc làm. Đó là trách nhiệm tối cao của quản lý nhà nước chứ không phải là chỉ đăm đăm nhìn vào lạm phát bao nhiêu phần trăm, “ông” Ngân hàng Nhà nước (NHNH) thực hiện chính sách, chỉ tiêu kìm chế lạm phát…  để làm cái gì khi hàng triệu người lao động mất việc, an sinh xã hội không được bảo đảm?
Chúng ta đã công bố quyết tâm thì phải cố gắng mà làm. Những người dân luôn nhìn vào và tuân theo các quyết định của Nhà nước nên mong rằng Nhà nước sẽ cố gắng thực hiện. Không được 100% thì phải được 60-70%. Nếu không làm được như thế thì kinh tế sẽ còn chìm lắng hơn nữa.

Vậy theo ông, nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014 có tín hiệu khởi sắc? 

Cũng như các nhà quản lý nông nghiệp vừa rồi tháo nước cho người dân cày cấy, vậy thì NHNN cũng phải “tháo nước” cho doanh nghiệp đủ nước để cày cấy. Các lãnh đạo có hiểu được rằng, điều hành nền kinh tế cũng giống như việc có cung cấp đủ nước cho người dân cày cấy hay không hay tới mùa cày cấy rồi mà ruộng vẫn khô, vẫn không có nước thì không thể được.
Cho nên chính sách của NHNN về vấn đề tiền tệ trong năm 2014 như thế nào để đảm bảo lãi suất thấp hơn 5% chứ không còn là dưới 10% nữa. Bởi vì cả khu vực hiện nay đang có mức lãi suất từ 0-3% chứ không còn là 4-5%. Năm nay là năm hội nhập, chúng ta sẽ ký TPP, rồi FTA… cho nên phải mở cửa ra để hội nhập với thế giới.
Chúng ta phải mở cửa thành Thăng Long, nhưng rồi mở riết, mở riết “quân địch” sẽ nhảy vào để cạnh tranh. Khi đó chúng ta có đủ sức để cạnh tranh không? Hay chỉ là “cõng rắn cắn gà nhà”? Nên trách nhiệm của các nhà quản lý nhà nước là phải làm sao tạo ra được một con gà đủ mạnh để có thể đi đấu, đi đá với gà người ta.
Cứ nhìn vào kết quả xuất khẩu của năm 2013 thì biết, thị phần của toàn thể cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chưa bằng 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu, hay là chưa bằng phân nửa thị phần của các doanh nghiệp FDI! Vì thế phải “nuôi” doanh nghiệp làm sao cho có đủ sức, đủ cơ để khi thả ra có thể đi tranh đấu với người ta, nếu không , chúng ta sẽ trở thành nền kinh tế bị lệ thuộc.

Theo ông, điểm mấu chốt để có thể vực dậy nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014 là gì? 

Kinh tế phát triển là gì? Là doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp phát triển là gì? Là hội đủ tất cả các điều kiện để doanh nghiệp làm ăn tốt, trong đó có chính sách tiền tệ phải làm sao để họ tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất thấp nhất có thể và những chính sách tài khóa như thế nào để giảm chi phí.
Cái quan trọng nhất là phải làm giảm các chi phí, trong đó, chi phí tham nhũng tại Việt Nam là quá lớn. Các nước khác họ cạnh tranh với nhau chỉ 1-2% là người ta mất thị trường rồi, nhưng tại Việt Nam phải mất 5-10% chi phí quan hệ thì phải làm sao? Bất kỳ công trình nào tại Việt Nam nếu muốn có được hợp đồng thì phải tốn tới 5-10% chi phí bôi trơn. Trong trường hợp đó thì cái cánh của con đại bàng Việt Nam hay của con rồng Việt Nam bị trĩu nặng thì làm sao bay lên nổi.
Đây là những vấn đề không mới nhưng cần phải đặt ra để năm nay chúng ta cố gắng giải thoát đất nước khỏi những tệ nạn, để phục hồi, để sớm có sức khỏe và để mở cửa thành ra mà vẫn có đủ sức để chống lại ngoại xâm, chứ nếu không là chúng ta chết hết.
Tôi cho rằng, Thông điệp mà Thủ tướng đưa ra là tín hiệu rất tốt. Trong đó có những vấn đề như việc tăng xuất khẩu phải làm sao, đầu tư nước ngoài vào như thế nào? Nhân đây, tôi cũng xin nói rằng vấn đề đầu tư nước ngoài cần hết sức thận trọng.
Chúng ta chỉ mở cửa để doanh nghiệp nước ngoài vào giúp đỡ doanh nghiệp Việt Nam phát triển, chứ không phải chúng ta mời họ vào rồi họ đá hết tất cả những doanh nghiệp Việt Nam ra ngoài là không xong.
Đừng nên quá nghĩ đến vấn đề thành tích như kêu gọi được bao nhiêu đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, mà phải nhìn nhận là đầu tư nước ngoài vào giúp đỡ được những gì cho Việt Nam. Bây giờ đầu tư nước ngoài vào 10 tỉ USD mà có lợi cho đất nước chúng ta thì rất quý, nhưng bây giờ đầu tư nước ngoài vào 100 tỉ USD mà giết chúng ta thì không nên.
Ngày mai, nước ngoài tràn vào đầu tư 300-400 tỉ USD thì chúng ta có nhận không? Nhận để làm cái gì? Nếu đầu tư nước ngoài vào và ôm công nghệ mới, không dạy lại gì cho chúng ta, ta không học được gì thì để làm gì? Ví dụ như Samsung năm rồi doanh thu hơn 23 tỉ USD có thể làm được gì cho mình? Chứ còn 23 tỉ USD xuất mà 21 tỉ USD là tạm nhập tái xuất thì chúng ta chẳng được lợi bao nhiêu so với tất cả những ưu đãi mà ta phải chấp nhận.

Copy từ: Góc Nhìn Alan


.............

Súng hoa cải và sự khủng bố


Lê Diễn Đức  
   
Nông dân Văn Giang kỷ niệm một năm ngày cưỡng chế đất - Ảnh: Nguyễn Xuân Diện Blog
 
Dự án Ecopark tại Văn Giang Hưng Yên đã bộc lộ âm mưu thâu tóm đất đai của nhóm lợi ích, khi một lực lượng hàng ngàn công an, cảnh sát cơ động được huy động đàn áp nông dân trong ngày 24 tháng 4 năm 2012, để lấy đất giao cho doanh nghiệp tư nhân.
 
Một cuộc đàn áp quy mô và dã man mà cụ Lê Hiền Đức, một công dân chống tham nhũng nổi tiếng, đã phải thốt lên "phản cách mạng đã rõ ràng" và nhiều tiếng nói khác của nhân sĩ, trí thức trong nước bày tỏ sự phẫn nộ.
 
Nhà văn Thùy Linh bấy giờ đã viết trong bài "Đất vỡ":
 
"Lửa đã cháy và máu đã đổ không phải từ ngoại xâm mà từ những người họ hay gọi là đồng chí. Ôi người dân quê tôi lam lũ nhiều đời sẽ còn bị bần cùng tới khi không còn nước mắt để khóc, không còn máu để chảy trong huyết quản. Ngày mai những thân phận người không còn được bú mớm dòng sữa Đất Mẹ sẽ vất vưởng ra thành phố lay lắt kiếm sống qua ngày. Những kiếp sống tàn đời không biết đến ấm no". "Con ơi… Ông bà cha mẹ ngàn lần xin lỗi vì đã không thể giữ lại mảnh đất này… Khi ông bà cha mẹ chết đi con hãy viết trên mộ chí dòng chữ “thế hệ chỉ biết nhân nhượng” là điều các con nên tránh. Con sẽ phải học bước vào đời với hai bàn tay trắng cái đầu lạnh và trái tim máu nóng không biết bước quỳ. Con hãy nghi nhớ những gì hôm nay ông bà cha mẹ đã phải chịu đựng thất bại ê chề đớn đau tủi nhục để biết sống và tìm cho mình một lối đi khác. Không còn Đất nhưng tương lai của con phải được gieo trồng trên những cánh đồng của Tự do Hạnh phúc Công bằng Yêu thương".
"Đất đang vỡ như trái tim đang vỡ… Từng mảnh tim ứa máu rải khắp quê hương này… Và người ta đang lấy máu Đất để sơn phết những gương mặt Quỷ đang nhảy múa cuồng điên trong cơn khát tiền tài danh vọng".
"Đất đã vỡ như trái tim đã vỡ… Tan hoang...".
Từ ngày đó đến nay, những người nông dân khốn khổ vẫn bám ruộng, trồng lại cây cối trên đồng ruộng  bị cày xới, san bằng.
 
Những cuộc biểu tình, khiếu kiện liên miên của họ tại Hà Nội đã không hề đuợc lắng nghe.
 
Những cuộc xô xát với lực lượng "bảo vệ" của công ty Việt Hưng, công ty quản lý dự án Ecopark, dường như bị nhà cầm quyền nhắm mắt làm ngơ. Bọn côn đồ, xã hội đen đã tới các xã có tranh chấp hành hung, quấy rối được dung túng và bao che, ngày mỗi dấn sâu vào tội phạm nghiêm trọng hơn.
 
Cuộc cưỡng chế đất ở Văn Giang là hậu quả của chính sách thu hồi đất bất công, đền bù không thoả đáng và thiếu chương trình giải quyết công ăn việc làm khi người nông dân mất đất nông nghiệp, nguồn sống duy nhất của họ. Nhưng để đạt được mục đích, cuối cùng bạo lực đã được sử dụng.
 
Vào đầu năm 2012, trong vụ cưỡng chế thu hồi đất đai tại đầm Cái Rộc, Tiên Lãng, Hải phòng, anh em nhà Đoàn Văn Vươn đã nổ súng hoa cải chống lại lực lượng công an, bộ đội. Và mặc dù thủ tướng chính phủ kết luận vụ cưỡng chế là bất hợp pháp, có nghĩa rằng, lực lượng công an, bộ đội đã thực thi một công việc sai trái, nhưng anh Đoàn Văn Vươn và người thân bị xét xử nặng nề với 5 năm tù về tội "giết người".
 
Ngày 10 tháng 2 năm 2014, một đám côn đồ được cho là của công ty Việt Hưng, thuê mướn, đã dùng súng hoa cải bắn vào nông dân, gây thương tích cho năm người, phải vào nằm viện. Mặc dù được thông báo, nhà cầm quyền đã bịt tai, bịt mắt, không hề quan tâm xem xét sự việc.
 
Cụ Lê Hiền Đức kể lại một ngày trước khi biết tin nông dân Văn Giang bị bắn:
 
"Sáng nay bà con nói với tôi rằng chúng nó đang cho xe chở đến mấy chục khẩu súng nữa không biết súng hoa cải hay hoa cà gì. Bằng một cách nhanh nhất là tôi gọi diện cho Bộ Công an. Một lúc sau có cán bộ của Bộ Công an trả lời tôi rằng không phải công an đâu mà là xã hội đen do công ty Việt Hưng nó thuê đấy. Nó không mặc sắc phục thì cứ cho nó là xã hội đen đi, nhưng xã hội đen nó dùng súng nó bắn dân thì đấy là trách nhiệm của công an phải bảo vệ tình mạng người dân".
 
Cái trách nhiệm của nhà nước đã được một nông dân bức xúc nói:
 
"Chính quyền từ ngày hôm kia đến ngày hôm nay chưa thấy một thằng nào cả. Hiện nay chúng tôi đã làm đơn báo cho tất cả công an, từ cấp nhỏ cho tới cấp lớn nhất".
 
Nếu một nhà nước dung túng, bao che cho bọn côn đồ sử dụng súng bắn vào dân thì đó là nhà nước gì? Thử hỏi nhân quyền ở đâu và kỷ cương trật tự xã hội như thế nào?
 
Nếu như nhà cầm quyền còn có một cái gì đó được gọi là bộ máy quản lý trật tự trị an xã hội, thì ngay tức khắc phải mở cuộc điều tra, đưa bọn tội phạm này ra trước công lý.
 
Anh Đoàn Văn Vươn bị xử về tội "giết người" thì bọn chúng, những kẻ cố ý sử dụng súng đạn trái pháp luật, tối thiểu nhất cũng phải lãnh án tương tự.
 
Trong bối cảnh này, người nông dân không còn cách nào hơn là phải đoàn kết lại, dẹp bỏ những ý tưởng khiếu kiện vô ích, phải tìm cách tự vệ, giống như nông dân như làng Ô Khảm bên Trung Quốc.
 
Nông dân bện rơm thành khiên chắn đạn - Ảnh: Danluan.org
 
Việc nông dân lấy rơm thắt từng sợi giây nối lại với nhau thành những tấm khiên để che cho thân thể là một trong những phương pháp, nhưng đấy mới chỉ là cách thụ động chống lại sự tấn công. Phải phản công lại, nện cho chúng những đòn nhớ đời và bắt giữ lấy chúng để đưa ra trước toà án.  
 
Trong sự nhiễu nhương, giả trá, thật giả lẫn lộn hôm nay, tốt hơn hết là phải tự bảo vệ lấy thân mình. Chờ đợi sự hỗ trợ từ một nhà cầm quyền mà bản chất đã bị méo mó, biến dạng trong cơn khát quyền-tiền là sự lãng phí thời gian.
 
Đất đai là máu thịt và phải giữ lấy nó bằng mọi giá. Không thể mãi mãi dùng nhu thắng cương được. Dùng súng hoa cải tùy tiện, vô chính phủ, bắn vào dân chính là sự khủng bố. Hành động này phải bị trừng trị và trả giá.
 
© Lê Diễn Đức - RFA Blog
Copy từ: Lê Diễn Đức (RFA’ blog)


..........

10 điều người Việt không hiểu về Flappy Bird


Anh-Minh D
 Ánh Hiền dịch theo tờ báo Techinasia
 Thế giới vẫn còn nói về Flappy Bird, ngay cả sau khi tác giả của trò chơi đã gỡ bỏ nó ra khỏi các cửa hàng ứng dụng. Trong khi các tờ báo tiếng Anh như Forbes và The Verge đều có những bài viết đặc biệt sâu sắc về hiện tượng Flappy Bird, các phương tiện truyền thông ở Việt Nam, nơi tác giả đang cư trú, chỉ xuất bản những điều ngớ ngẩn. Rõ ràng họ không hiểu tại sao trò chơi này trở thành "hit" [1] trên toàn thế giới. Do đó, người Việt chỉ tập trung vào những khía cạnh sai trái trong sự thành công của Nguyễn Hà Đồng với sự nổi lên của Flappy Bird. Lướt qua nhiều cuộc thảo luận diễn ra trên Facebook, kênh chính người Việt hay tán gẫu, sẽ nhanh chóng nhận thấy rằng các các chủ đề chính xoay quanh hiện tượng Flappy Bird là về việc Đồng lấy trộm từ Nintendo, rằng anh sẽ bị đánh thuế trên thu nhập của mình, một người may mắn, Đồng không xứng đáng được thành công của mình, và Flappy Bird nói chung chỉ là một trò là ngu ngốc.

Vì vậy, hãy để tôi làm rõ những điều này cho những người có quan niệm sai lầm về công nghệ, giải trí và thế giới game của Việt Nam.

1. Sao chép luôn luôn xảy ra và đó không phải là lý do cho sự thành công

Có nhiều bài viết bằng tiếng Anh - và đặc biệt bằng tiếng Việt - về việc Đồng sao chép Piou Piou và Nintendo đối với Flappy Bird. Phản ứng của tôi là: ngay cả khi anh ta đã sao chép tất cả yếu tố từ các trò chơi khác nhau, vậy thì đã sao? Facebook có phải là mạng xã hội đầu tiên? Gangnam có phải là bài hát đầu tiên có màn nhảy mùa vui nhộn? IPhone là điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới?

Và nếu bạn quy thành công của Đồng là do bởi đã sao chép các đường ống màu xanh lá cây từ trò Super Mario của công ty Nintendo, lại càng ngớ ngẩn hơn nữa. Hãy để tôi hỏi bạn điều này, có phải vì các đường ống màu xanh lá cây đó mọi người mới chơi Flappy Bird? Không. Điểm chính thường được đề cập trong các bài viết phê bình về Flappy Bird là độ khó của nó. Thậm chí video lan truyền nhất về Flappy Bird cũng không nói gì về những chiếc ống. Ngay cả Nintendo cũng đã phủ nhận công khai là sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu kiện nào. Tất cả do bởi độ khó của Flappy Bird khiến người chơi phát rồ. Và điều này nhấn mạnh điều gì khác khá là thú vị…

2. Không dễ sao chép Flappy Bird

Cho đến nay, có ít nhất mười bản nhái theo Flappy Bird trên iOS và Android và chúng đang bắt đầu leo lên các bảng xếp hạng, nhưng nếu bạn là một game thủ như tôi, bạn sẽ thấy ngay sự khác biệt trong chất lượng. Trước hết, đồ họa của các bản nhái ấy đơn giản không đẹp bằng Flappy Bird, mà còn là một sự mỉa mai, mà Flappy Bird là một trò chơi đã tạo nên một xu hướng mang trở lại phong cách đồ họa retro trở lại gameplay dạng “hình khối” (pixilated).

Thứ hai, các bài đánh giá đã mang lại một hình ảnh quá rõ ràng. Sau hàng trăm ngàn đánh giá, Flappy Bird vẫn duy trì ở mức bốn sao. Đó không phải là một thành tích dễ dàng. Tất cả các phiên bản làm nhái thậm chí không thể leo lên nổi ba sao sau hàng ngàn đánh giá. Thứ ba và quan trọng nhất, tính chất vật lý của các trò chơi đó không tạo cảm giác thực, các chuyến bay không quá khó khăn và có kiểu “trừng phạt” như trong Flappy Bird. Ví dụ, Fly Birdie, bản sao rõ ràng nhất, với nền nhạc sến sùa và hình tượng con chim màu nâu cực kì xấu xí, là một trò rất dễ chơi. Ironpants, một trong các bản nhái lại đầu tiên, cũng tương đối dễ chơi so với Flappy Bird. Điều này làm chúng ta hiểu hơn về sự am hiểu của người sáng tạo Flappy Bird, người sáng lập. GEARS.

 3. Nguyễn Hà Đông là người có nguyên tắc và niềm đam mê

Thoạt nhìn, Flappy Bird giống như một trò chơi ngớ ngẩn vui nhộn mà bất cứ ai cũng có thể làm và có lẽ chỉ mất một ít thời gian để tạo mã. Nhưng đó không phải là điểm nói đến ở đây. Thực tế là Đồng đã tính toán và quyết định rằng Flappy Bird sẽ có một lực hấp dẫn mạnh hơn các trò chơi tương tự khác. Vì dụ như trò Temple Run, các nhà thiết kế trò chơi đã quyết định một tiền đề là họ muốn các game thủ tận hưởng nhiều thời gian nhất có thể trong một hành trình hoàn chỉnh. Mục đích là để chạy và nhảy nhằm có được một số điểm lớn hơn từ một hành trình dài. Thật vậy, Flappy Bird cũng muốn điều tương tự, nhưng Đồng Nguyễn đưa ra nguyên tắc, "Không, chúng ta hãy làm điều đó một cách khó khăn thực sự."
Điều này sẽ dễ nhận biết hơn khi bạn nhìn vào nhiều chức năng đi kèm như của Temple Run. Trước khi trận đấu ném bạn một cái gì đó khó khăn hơn, có một chuỗi dài thời gian rất dễ dàng. Nó khuyến khích bạn thu thập những hiện vật khác nhau để nâng cao hoặc làm cho trò chơi thêm hấp dẫn – và cũng để thuyết phục bạn lựa chọn mua in-app-purchase [2]. Nhưng Flappy Bird thì đơn giản. Một là thắng hoặc thua. Chỉ có thể. Và hóa ra lại trở thành một trong những khía cạnh lan rộng nhất của trò này.
Do đó, nhìn một cách tổng thể nếu cho rằng Flappy Bird gặp may là không đúng. Đừng đánh giá thấp sự đơn giản của nó. Đơn giản là sự tinh tế tột bậc.

 4. Sự giới hạn dẫn đến vẻ đẹp

Hãy nhìn sâu hơn vào sự đơn giản và lý giải tại sao nó hoạt động. Fries ed, đồng tác giả Xbox, đã đi sâu vào vấn đề này tại sự kiện BTIC ở Việt Nam vào năm 2012. Ông lưu ý rằng giao diện các trò chơi nhìn chung là tương tự nhau. Một ví dụ tuyệt vời cho điều này là sự ra đời hàng loạt các trò “Tay súng thiện xạ” (first-person shooters). Hãy thử đối chiếu điều này với các loại trò chơi xuất phát từ Atari và các trò chơi của Nintendo, từ Pong cho đến Tetris. Fries Ed cho rằng sự giới hạn trong các giao diện game “cổ” dẫn đến sự đa dạng tuyệt vời và vẻ đẹp của trò chơi. Bằng cách tự tạo cho mình một sự giới hạn nhân tạo, các nhà thiết kế trò chơi buộc phải khám phá các lựa chọn khác và khả năng của trò chơi. Điều này dẫn đến sự sáng tạo hơn trong các trò chơi. Đây là chính xác những gì flappy Bird đã làm. Đừng đánh giá thấp điều đó.

5. Đó là một trò chơi có nội dung, không phải trò chơi công nghệ

Dù Flappy Bird có đặc trưng nổi bật là giới hạn hay đơn giản, điều quan trọng cần lưu ý nó đứng đâu trong ngành công nghiệp.

Sẽ thật ngớ ngẩn nếu so sánh Flappy Bird với Facebook, Apple và các công ty công nghệ cao khác; thế nhưng đó lại là những gì mà một số phương tiện truyền thông của Việt Nam đã và đang làm. Về cơ bản, Flappy Bird là một trò chơi có nội dung. Điều đó có nghĩa sẽ thích hợp hơn nếu so sánh Flappy Bird với Gangnam Style của Psy, những video lan truyền, và rõ ràng nhất là trò Angry Birds và Clash của Clans. Vâng, có một chút may mắn trong tình huống này. Rõ ràng, từ các tweet [3] của Đồng, anh không mong đợi sự nổi tiếng và tiền bạc. Đồng đưa ra một vài lý thuyết về các trò chơi nên có, và anh ta đã thực hiện quan niệm đó trong tất cả các trò chơi của mình. Tương tự như Rovio, người đã thất bại hơn 50 lần trước khi tạo được một trò chơi nổi tiếng khắp toàn cầu. Với mỗi thành công của Flappy Bird, có hàng ngàn nếu không nói là hàng triệu người chưa bao giờ làm điều đó. Hiện giờ Rovio đang có lợi thế khi có một công ty lớn và đội ngũ làm việc đằng sau Angry Birds. Họ có thể xây dựng một đặc quyền với thú nhồi bông, phim hoạt hình, và một loạt các sản phẩm sau đó để tiếp tục tạo ra lợi nhuận.

Có nghĩa là đôi khi bạn tạo được một “hit”, bạn thu về rất nhiều tiền và người sử dụng ở lần đầu tiên, và sau đó bạn biến mất. Có thể sau khi cái hit đầu tiên ấy bạn không thể tạo một cái hit nào khác. Điều này được biết đến nhiều trong ngành công nghiệp âm nhạc, đến nỗi thậm chí có một danh sách mô tả những người chỉ tạo ra một cái hit trong đời.

Flappy Bird là một “hit”, nhưng. Gears có thể sản xuất thêm các trò chơi hơn ăn khách trên toàn cầu hay không? Đó là vấn đề. Thậm chí Psy, người có bài hát ăn khách nhất trên Youtube mà chúng ta đã chứng kiến, vẫn chưa thể tái tạo thành công thêm một lần nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là hoàn toàn chỉ là ăn may - anh ấy đã có nguyên tắc để làm cho nó xảy ra.

6.  Các nhà đầu tư mạo hiểm thường không đầu tư vào game

Do bản chất chất của game là dựa vào hit, nên khó có thể gây chú ý, nhận được tài trợ từ các nhà đầu tư vào các công ty game càng khó hơn. Tôi đã có dịp nói chuyện với các nhà đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam, nhìn chung họ rất cảnh giác khi đầu tư vào công ty game, đặc biệt là các game thủ độc lập, vì không có gì đảm bảo rằng nó sẽ trở nên lớn mạnh và kiếm ra tiền. Nhưng sẽ bền vững hơn nếu đầu tư vào ngành thương mại điện tử, logistics, và các công ty sản xuất có mô hình kinh doanh bền vững và có thể kéo dài kinh danh trong nhiều năm.

Thay vào đó, các nhà đầu tư sẽ chọn đầu tư cho một platform có thể thu hút người dùng, tạo ra nội dung hoặc cung cấp dịch vụ cho người sử dụng, hơn là vào một trò chơi chỉ có thể được phổ biến trong một khoảng thời gian ngắn rồi sau đó biến mất.


7. Flappy chim thành công không nhất thiết bởi vì nó là sản phẩm của người Việt 


Mặc dù, tôi tin rằng người Việt Nam có quyền tự hào về sự nổi lên của Flappy Bird, nhưng Flappy Bird trở nên ăn khách không phải do người phát triển là người Việt Nam. Bằng nhiều cách, Flappy Bird là một hiện tượng lạ thường trên toàn thế giới, chứ không chỉ một hiện tượng lạ của Việt Nam. Nói cách khác, một số người nhìn vào Flappy Bird như là dấu hiệu để có thể tin tưởng Việt Nam sẽ là nơi sẽ tạo ra một nguồn lập trình viên và nhà thiết kế trò chơi tuyệt vời, nhưng đó là điều không chắc chắn trong một tương lai dài hạn.
Ngành công nghiệp game của Phần Lan đã nở rộ sau làn sóng của Rovio và Supercell, nhưng chúng ta chỉ thấy điều đó sau khi hai hãng đã liên tục phát hành các tựa game mạnh mẽ. Ngược lại, thành công của Đồng phần lớn diễn ra trong sự cô lập. Anh là nhà phát triển và người thiết kế duy nhất của. Gears. Nhiều người trong các công ty khởi nghiệp và cộng đồng game ở Việt Nam không biết đến anh ấy cho đến khi anh ấy nổi tiếng trong thời gian gần đây.
Chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy sự thành công khác của Việt Nam trên vũ đài thế giới, người dân Việt mới thực sự có đủ tự tin để nói rằng Việt Nam là quốc gia có thể tung ra những trò chơi tuyệt vời. Nếu chưa đến thời điểm đó, những nhận định kia chỉ là tự mãn. Nếu bạn không tin tôi, vậy hãy cho tôi biết, ngoài Flappy Bird của Đồng Nguyễn ra còn có cái nào khác biệt như thế nữa không?

8. Gears đã tiên phong trong thể loại mới mà sẽ truyền cảm hứng cho tất cả công ty mới khác

Rõ ràng, sự thành công của Flappy Bird không thể bị bỏ qua và cộng đồng thiết kế trò chơi trên thế giới đang nghiên cứu nó một cách cẩn thận. Sự thành công này đã chỉ ra một số điều mới về game mà các công ty phát triển lớn và có ảnh hưởng đã không chú ý tới. Các yếu tố về sự đơn giản, sự trừng phạt khó khăn, đồ họa mang phong cách retro, không có cấp độ, và sự truyền bá nhanh chóng sâu rộng, tất cả đều được xem xét chặt chẽ và không có gì phải nghi ngờ về việc sắp tới đây chúng ta sẽ bắt đầu thấy nhiều trò chơi kiểu như thế sẽ xuất hiện. Bây giờ, nó đã trở thành một thể loại game mới.

9. Ném đá là một hành động rên rỉ và chưa trưởng thành

Có hai phe tranh luận về chủ đề này trong số người sử dụng Facebook ở Việt Nam. Một bên là những người tự hào rằng Flappy Bird đến từ Việt Nam và đang ăn mừng cho sự thành công lan rộng của nó, thậm chí so sánh nó với Psy hoặc Justin Bieber. Phe kia là một nhóm căm ghét những gì Flappy Bird đạt được và cho rằng người phát triển không xứng đáng với thành công của mình.
Những gì mà nhóm thứ hai đang làm ở Việt Nam gọi là “ném đá”. Có nghĩa là chỉ trích hoặc phàn nàn về một cái gì đó mà không lý luận thấu đáo. Tôi đã đề cập điều này trước đó trong một bài viết của mình về việc phát triển công ty khởi nghiệp ở Việt Nam. Nhưng vấn đề là ném đá là một việc thiếu cơ sở, hoàn toàn không sáng tạo, trẻ con, và nó đang trở nên lỗi thời. Ném đá thì quá dễ dàng; vì nó đòi hỏi không cần phải suy nghĩ. Thay vì rên rỉ, hãy nhìn kỹ vào lý do tại sao anh ấy thành công và xem xét các yếu tố khiến cho nó trở thành sản phẩm “bom tấn” như thế.

10. Phương tiện truyền thông cũng bỏ qua sự nổi Twitter

Trong toàn bộ sự việc này, điều khiến tôi thú vị là chuyện Đồng chuyện trò với thế giới trên Twistter. Đồng đã không làm điều đó trên blog, hay Facebook, hoặc thậm chí trên trang web chính mình (.Gears). Thật là mỉa mai, khi Việt Nam được cho là quốc gia mà Facebook phát triển nhanh nhất trên toàn thế giới, từ 12 triệu người sử dụng vào tháng 3 năm 2013 đến hơn 20 triệu người sử dụng Facebook vào tháng trước. Cùng thời gian đó, vẫn chưa có một sự chuyển dịch mạnh mẽ lên Twitter ở Việt Nam.
Facebook chiếm 60 phần trăm trong tổng số người dùng Internet ở Việt Nam, Twitter lại ngày càng co hẹp lại với mức dưới 20 phần trăm. Nhưng người Việt Nam nổi tiếng nhất hiện nay lại sử dụng Twitter. Điều này hoàn toàn không được đề cập trong các phương tiện truyền thông Việt Nam. Thật ra, họ có trích dẫn nội dung từ các tweet của Đồng, nhưng việc một người nổi tiếng Việt Nam sử dụng Twitter để truyền thông như thế là hoàn toàn mới lạ. Liệu sắp tới đây số người sử dụng Twitter ở Việt Nam có tăng hơn?

Đã  đến lúc vỗ cánh bay đi 

Giờ đây Flappy Bird đã ra khỏi các cửa hàng ứng dụng - mặc dù tất nhiên sẽ rất dễ cài đặt trên bất kỳ điện thoại Android nào nếu bạn tìm thấy file ' ‘.apk’. Nhưng nếu trên iOS thì không dễ. Ai biết được khi nào nhà phát triển sẽ phát hành một trò chơi khác hoặc liệu Flappy Flappy Bird có trở lại giá của các cửa hàng ứng dụng.
Cập nhật:. Mặc dù. Gears đã gỡ Flappy Bird xuống, những.Gears vừa cập nhật hai trò chơi khác là: Shuriken BlockSoccer Ball Juggling.
Hiện đang có một tiêu đề cực kì thu hút là việc rao bán iPhone cũ với giá hàng ngàn đô la, chỉ vì chiếc iPhone đó đã cài đặt sẵn trò chơi này và đã có một sự tấn công dữ dội vào các game ăn theo và làm nhái.
Chúng ta nhận thấy rằng các phương tiện truyền thông đang đòi hỏi vào các nhà phát triển game độc lập như là tiềm năng của đất nước. Tất nhiên, ngành game đã khá đứng vững tại Việt Nam. Hãy nhớ rằng Việt Nam có một thâm niên kéo dài cả thập kỷ trong ngành công nghiệp game, và công ty công nghệ lớn nhất của quốc gia là VNG, nổi tiếng giàu lên bằng việc cấp phép một trò chơi phổ biến từ Trung Quốc. Cộng với các hãng game nhỏ như GlassEgg, Colorbox, Divmob, iWin tại Việt Nam, và thậm chí Gameloft cũng có một studio chi nhánh ở Việt Nam. Đứng đầu trong đó, có những trang web chơi game chuyên dụng lớn như Gameland.vn và SohaGame. Do đó, với một ngành công nghiệp đã phát triển có chiều rộng và chiều sâu như thế, việc xuất hiện một game ăn khách trên toàn cầu là có khả năng. Vì vậy, tất cả hãy bình tĩnh, tiến về phía trước, và tải xuống trò chơi tiếp đến của chúng ta.
Bản dịch tại Sài Gòn – 12/2/2014
Nguồn: http://www.techinasia.com/10-misunderstandings-about-flappy-bird/
--------------------
Chú thích của người dịch:
[1] hit: nghĩa là thành công vang dội, gây được tiếng vang làm nhiều người yêu thích.
[2] IAP(In-App Purchase) là một tính năng được tích hợp sẵn trong hầu như những tựa game miễn phí. Tính năng này giúp người chơi có thể bỏ tiền mua vật phẩm trong game sau khi đã nạp thẻ tín dụng.

Copy từ: Quê Choa’ blog


...............

Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Thanh Tuyệt Thực Cùng Lê Quốc Quân

Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Thanh Tuyệt Thực Cùng Lê Quốc Quân 

TNLT Nguyễn Văn Thanh
DienDanCTM: Bạn hữu tuyệt thực cùng tù nhân lương tâm Lê Quốc Quân

Ngày 2 : Anh Nguyễn Văn Thanh

Trong tinh thần hiệp thông cùng Ls Lê Quốc Quân, anh Nguyễn Văn Thanh một cựu tù nhân lương tâm cũng đã tuyệt thực tại gia.

Anh Thanh cho biết anh đồng hành tuyệt thực cùng Ls. Lê Quốc Quân để đòi tự do tôn giáo trong lao tù cũng như động viên Ls. Quân trong thời gian trước phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 2 sắp tới.

Từ Nghệ anh Nguyễn Văn Thanh đã chia sẻ với phóng viên Nguyễn Vũ, mời quý thính giả theo dõi.

Nguyễn Vũ thực hiện


Copy từ: Thanh Niên Công Giáo



.................

Gặp Dương Văn Mình: Tội nhân hay bệnh nhân bị từ chối cứu chữa giữa Thủ đô? Phần II


Gặp Dương Văn Mình: Tội nhân hay bệnh nhân bị từ chối cứu chữa giữa Thủ đô? Phần II




Không biết tội lỗi thế nào, nhưng công an cũng không tuyên bố. Giờ tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tìm cái lỗi của tôi, tuyên bố cho dân tôi và bà người Mông và tất cả người dân trong nước Việt Nam biết Dương Văn Mình có tội gì thì nói thẳng? Để cả bà con trên thế giới nhìn xem con người tôi xem có tội như thế nào?
Gặp Dương Văn Mình 
Cứ như báo chí nhà nước viết, thì tôi tưởng tượng ra Dương Văn Mình phải là một tay gian hùng, lừa đảo và ma quái lắm. Hẳn rằng ông ta phải là người hưởng thụ cỡ ít nhất cũng là như ông quan huyện thời nay má phúng phính, cổ ba ngấn, bụng như thùng tô nô, xài xe cộ phương tiện đắt tiền… có vậy mới xứng với từ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và còn hành nghề mê tín di đoan”. Cứ xem vài nhà “ngoại cảm” được Bộ Lao động cấp Bằng khen thì đủ biết là hành nghề lừa đảo, mê tín dị đoan kiếm tiền cỡ nào. Chỉ riêng “Cậu Thủy” cũng được ngân hàng chính sách trả tiền gần chục tỷ đấy thôi. Do vậy khi nghe nói Dương Văn Mình, tôi không ngăn nổi tò mò.
Thế nhưng, gặp ông Dương Văn Mình trong một căn phòng nhỏ, ông đến tá túc nương nhờ ở Giáo xứ Thái Hà chúng tôi không khỏi ngạc nhiên nhìn một người trong bộ dạng mệt mỏi nằm còng queo trên chiếc giường, bên cạnh là con cháu và người thân.
 Nói chuyện với chúng tôi, ông cho biết: Kể từ khi ông phát động phong trào “bỏ ma”, ông đã bị bắt, sau khi được thả ra phải trốn tránh, bị truy đuổi theo sát hết sức gắt gao. Ông kể cho chúng tôi nghe tên những cán bộ công an, an ninh đã bắt, đã theo dõi, đã thẩm vấn ông bao năm qua cũng như quá trình bị bắt, tù đày rồi bị theo dõi, sách nhiễu ra sao.
Tôi phạm tội gì?
Cũng như câu chuyện ông Cứ A Ký ở Chiềng Ân, Mường La, Sơn La, ông Dương Văn Mình cho biết:
- Tôi là Dương Văn Mình, sinh quán Thượng Thôn, Hà Quảng, Cao Bằng, nay cư trú tại Yên Lâm, Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Năm 1989, từ những phong tục lạc hậu của bà con, tôi có giấc mơ là “bỏ ma” cho bà con. Vừa nói bỏ ma, thì lập tức Xã, Huyện, Tỉnh lập tức lên cả ngày, cả đêm ngăn cản. Nhưng, tôi và tất cả anh em vẫn tiếp tục thực hiện việc bỏ ma. Đến 30/4 thì họ bắt tôi đi và kết tội tôi là “mê tín dị đoan” và “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản công dân” và bắt 5 năm tù giam.
Sau khi ra tù tôi bị họ liên tục cho công an theo dõi tôi 24/24. Họ cho một công an dân tộc H’Mông, anh ta nói “Anh này như cái quả chua, bắt buộc phải vắt đi”. Tôi buộc phải tìm chỗ giấu mặt 3 năm.
Ba năm sau tôi trở lại, trình diện xã và làm cái chữ Thập để tôi thờ. Nhưng xã không đồng ý và tháo dỡ. Tôi vẫn chấp nhận, nhưng năm 2000, họ đã gọi tất cả 80 người vào tỉnh Tuyên Quang để thẩm vấn. Có người bị đánh, điện giật, bóp cổ… Đêm 27/12, họ đập nhà tôi, công an, bộ đội khoảng 500 người, tôi buộc phải tránh mặt”.
Phạm nhân hay bệnh nhân?
Về bệnh tật của mình, ông nói:
- Mười năm nay tôi ngày nào cũng bệnh tật, đau ốm nên tôi phải xuống bệnh viện Bạch Mai để chữa bệnh. Tại Bạch Mai một năm, bệnh tật không đỡ được phải chuyển bệnh viện để điều trị. Được năm, sáu tháng thì công an Tuyên Quang mà anh đội trưởng bắt tôi là Chu Văn Thân cùng với công an Hà Nội bắt tôi đưa vào một phòng ở Hà Nội một đêm. Sáng hôm sau, ngày 8/6, họ đưa tôi vào bệnh viện 198 (Bệnh viện của Bộ Công An). Các bác sĩ rất quan tâm và nhiệt tình chữa bệnh cho tôi. Một tháng sau thì bệnh tôi đỡ thì Mã Văn Du, công an Hàm Yên xuống thẩm vấn tôi, vừa chữa bệnh vừa thẩm vấn, mỗi ngày 1 giờ. Hai tháng sau họ đưa tôi vào phòng giam. Từ 6/9/2013 tôi phải ở trong phòng giam, đến tết vừa rồi tôi mới xin được về nhà. Sau đó, ngày 2/2 thì xe cơ quan (công an) đưa tôi xuống đây để bắt buộc tôi vào trở lại phòng giam trong kia thì mới chạy thận cho tôi. Tôi không đồng ý vào đấy.
Tôi vào nhà trọ thì ngày 4/2, anh Giám đốc, anh Lâm gọi tôi bắt buộc tôi phải vào phòng giam đó, nhưng tôi nhất định không vào. Nếu tôi vào phòng giam kia, các anh có bỏ tiền chi phí thuốc men điều trị thì tôi vào, nếu các anh không bỏ thì tôi không vào. (Ông Mình cho biết: Dù bị đưa vào “phòng giam” để điều trị, người nhà ông Mình vẫn phải thanh toán tất cả chi phí thời gian điều trị ở đó). Vì ngay từ đầu anh Túc và anh Hồng đã nói “Chữa bệnh thì do người nhà quyết định chữa nơi nào cũng được, chỗ nào cũng được. Chúng tôi chủ động chữa bệnh, tiền chi phí, tiền chữa bệnh kể cả tiền trọ tất cả chúng tôi thanh toán, không cần các anh.
Họ bảo không vào đó thì không chạy thận đâu, tôi bảo không chạy thận tôi vẫn đồng ý chấp nhận. Từ hôm đó tôi đi xin chạy thận ở Bạch Mai được một buổi hôm thứ 6. Từ đó, con tôi, cháu tôi đi tìm các bệnh viện để xin chạy thận cho tôi. Các bệnh viện ban đầu đều nhận chữa, nhưng có công an lại ngăn cản không cho chữa.
Vừa rồi, các cháu mới đi gặp lãnh đạo bệnh viện, họ nói đã làm thủ tục ra viện trước tết, giờ muốn chạy hay không là do các anh. Các cháu làm thủ tục ra viện. Dù ra viện nhưng tôi đi đâu thì công an vẫn đi kèm.
Không biết tội lỗi thế nào, nhưng công an cũng không tuyên bố. Giờ tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phải tìm cái lỗi của tôi, tuyên bố cho dân tôi và bà người Mông và tất cả người dân trong nước Việt Nam biết Dương Văn Mình có tội gì thì nói thẳng? Để cả bà con trên thế giới nhìn xem con người tôi xem có tội như thế nào?
 Bây giờ tôi phải lên tiếng cho toàn bộ người H’Mông, cho các dân tộc, những người có chứ có quyền trên thế giới nhìn nhận và xem xét về con người tôi và điều tra xem tôi có tội gì. Nếu tôi không có tội gì, cũng phải trả lời thẳng thắn cho bà con tôi biết”.
Khi chúng tôi đề nghị cho biết, việc anh hướng dẫn cho bà con việc bỏ ma thì có hại và có lợi gì cho bà con người H’Mông về thời gian tiền của, công sức so với các tục lệ trước đây ông cho biết:
- Trước năm 1989, người H’Mông chúng tôi rất lạc hậu, tin ma, thờ ma, cúng ma. Mổ lợn, trâu, bò cúng ma tươi và ma chết, rất nặng nề. Người chết, tùy theo nghèo hay giàu có con trai nó phải treo lên làm ma 9 ngày, 9 đêm, ít nhất cũng phải 7 ngày, 7 đêm. Mỗi người con trai phải mổ một con trâu, một con bò.
Từ năm 1989, tôi nói với mọi người bỏ ma, tin Trời, tiếng H’Mông là Vàng Chứ còn tiếng phổ thông là Ông Trời. Theo đó, không làm hại cho một ai, không tốn kém của một ai, không mất sức một ai, không rơi một giọt mồ hôi nước mắt của một con dân nào. Từ 1989 đến 2014, tôi không làm thiệt hại của một ai về kinh tế, nhưng người ta bịa đặt và vu khống tôi có cái nọ cái kia. Tôi không cần biết, cái đó do người dân nhìn vào con người tôi xem có như vậy không.
Trả lời câu hỏi về việc bỏ ma theo những điều ông truyền bá cho người dân có gì khác với tục lệ và mất thời gian bao lâu? Ông Dương Văn Mình cho biết:
- Thời gian chuyển phong tục bỏ ma ngắn nhất chỉ có ba ngày, dài nhất chỉ có 3 tháng. Đầu tiên chỉ có một câu là “Tôi từ bỏ”. Tôi không bắt ai phải tin tôi hoặc theo tôi, cứ tự nhìn thì biết. Dân tộc H’Mông rất tin nhiều thứ nhưng ở đây hhông phải là đạo cũng chẳng phải là tín ngưỡng, vì tín ngưỡng thì phải tôn thờ. Còn ở đây, chỉ là chuyển đổi phong tục, tin vào ông Trời. Còn nhìn nhận sự việc thì để những người ở ngoài, những người có học hành nhìn vào đánh giá”.
Video gặp gỡ Dương Văn Mình:


(Còn tiếp)
Hà Nội, ngày 13/2/2014
J.B Nguyễn Hữu Vinh



Copy từ: J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA’ blog)


..............

TPHCM: Nhập viện vì đa chấn thương sau khi "làm việc" với công an

(Dân trí) - Nghi ngờ anh Khởi có liên quan đến vụ mất trộm tài sản nên công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM đã mời anh này về phường để làm việc. Nhiều giờ sau đó, nạn nhân đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sáng 12/2, tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Hoàn Hảo (tỉnh Bình Dương), anh Nguyễn Hồng Khởi (21 tuổi, quê Nghệ An) - nạn nhân tố bị công an đánh đến nhập viện - vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc đặc biệt.
Anh Nguyễn Hồng Khởi đang được điều trị tại Bệnh viện Hoàn Hảo
Anh Nguyễn Hồng Khởi đang được điều trị tại Bệnh viện Hoàn Hảo
Nằm trên giường bệnh, anh Khởi kể lại sự việc: “Khoảng 10h sáng 11/2, em rủ một người bạn tên Bình lên dãy nhà trọ của chị gái là Nguyễn Thị Mai ở khu phố 4, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức để phụ chị chuyển nhà trọ. Tuy nhiên khi đến nơi thì chị Mai đã đi làm nên em cùng Bình ra về. Sau đó em về Bình Dương để làm việc. Đến khoảng 16h cùng ngày em nhận được điện thoại của chị Mai báo tin chị bị tai nạn và đang cấp cứu ở Bệnh viện Hoàn Hảo nên em liền xách xe chạy thẳng về để xem sao. Khi đến cổng Bệnh viện Hoàn Hảo thì bị một nhóm người tự xưng là công an yêu cầu về phường làm việc”.
Cũng theo anh Khởi, khi bị áp giải về phường, anh bị đưa vào một phòng kín để hỏi cung và bị một người công an tên Minh đánh đập bắt khai nhận việc lấy trộm tiền. “Họ dùng dùi cui, dép đánh vào mặt, đầu và lên gối vào mặt em”, anh Khởi thuật lại.
Những vết thương trên người nạn nhân sau khi được công an mời làm việc
Những vết thương trên người nạn nhân sau khi được công an mời làm việc
Đến khoảng 17h cùng ngày , anh Khởi có dấu hiệu bị co giật, trên người có nhiều vết thương ở vùng mặt, đầu nên được cán bộ công an đưa và bệnh viện cấp cứu.
Chị Nguyễn Thị Mai (chị ruột của nạn nhân) kể: “Khoảng 15h chiều 11/2, em đang làm việc tại khu chế xuất Linh Trung 1 thì có một cán bộ công an lên công ty gặp và yêu cầu em phải giả vờ là bị tai nạn để gọi em trai là Khởi về gấp vì có liên quan đến một vụ trộm xảy ra ở nhà trọ. Sau khi em gọi Khởi về thì họ bắt Khởi dẫn lên công an phường để làm việc. Đến chiều em lên công an phường Linh Xuân để gặp em trai thì nó đã bị thương khắp mình, máu me đầy người”.
Theo gia đình nạn nhân, đến sáng nay 12/2, một người đàn ông tự xưng là phó trưởng công an phường Linh Xuân đã đến bệnh viện gặp gỡ gia đình để xin lỗi về sự việc đáng tiếc vừa qua, đồng thời xin thanh toán toàn bộ viện phí cho Khởi. Tuy nhiên gia đình nạn nhân không đồng ý. 
Kết quả siêu âm của bệnh viện kết luận nạn nhân bị tràn dịch hố chậu
Kết quả siêu âm của bệnh viện kết luận nạn nhân bị tràn dịch hố chậu
Trao đổi về sự việc, Trung tá Nguyễn Văn Phúc, Trưởng công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức cho biết: “Ngày 11/2, công an phường nhận được tin báo của bà Phương chủ nhà trọ ở khu phố 4, phường Linh Xuân báo tin dãy nhà trọ bị mất trộm 2,5 triệu đồng và nghi ngờ Khởi và Bình lấy.
Sau khi nhận được tin báo, công an đã cử lực lượng xuống xác minh và mời đối tượng nghi vấn lên để làm việc thì các đối tượng không có mặt ở địa phương. Thông qua một người chị của Khởi nên công an đã mời đối tượng này về phường làm việc. Tuy nhiên trong thời điểm công an mời Khởi về phường làm việc thì tại địa phương xảy ra nhiều vụ việc khác nên lực lượng công an có nhờ lực lượng dân quân và bảo vệ dân phố của phường trông coi nghi can để công an đi làm việc khác. Lúc lực lượng công an quay trở lại thì phát hiện nạn nhân có những vết thương như thế, còn việc các lực lượng kia có đánh không thì công an phường không biết”.
Trưởng công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức cho biết
Trưởng công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức cho biết: "Trong lúc đang làm việc thì Khởi lăn đùng ra giữa đất và được các chiến sĩ đưa đi cấp cứu”.
Trung tá Phúc thông tin thêm: “Chiều 11/2, Khởi và một người nữa được công an mời lên phường làm việc vì nghi vấn có liên quan đến vụ mất trộm. Trong lúc đang làm việc thì Khởi lăn đùng ra giữa đất và được các chiến sĩ đưa đi cấp cứu”.
Trả lời câu hỏi của PV Dân trí về việc nếu không đánh nạn nhân tại sao phó trưởng công an phường Nguyễn Quốc Hùng lại trực tiếp đến Bệnh viện Hoàn Hảo xin lỗi gia đình nạn nhân và xin thanh toán viện phí, ông Phúc cho rằng đó là trách nhiệm của công an. “Theo nguyên tắc nếu vô công an phường mà bị thương đi cấp cứu thì công an phải có trách nhiệm về khoản này”, ông Phúc lập luận.
Khi được hỏi về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nơi xảy ra vụ việc, ông Phúc cho biết: “Phường đã tổ chức thăm hỏi nạn nhân và thanh toán viện phí”.
Được biết ca trực làm việc với anh Khởi hôm đó là thiếu úy Nguyễn Đức Minh và thiếu úy Lê Trọng Vũ.
“Đến thời điểm hiện tại công an phường đã lập hồ sơ ban đầu về vụ trộm để báo cáo lên công an quận, còn việc công an có đánh dân hay không chúng tôi vẫn đang tiếp tục xác minh, nếu có sai phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, không bao che”, ông Phúc nhấn mạnh.
Đình Thảo

Copy từ:  Dân Trí

Công an xã đánh đập dã man rồi vứt người dân vào đống lửa


Công an xã đánh đập dã man rồi vứt người dân vào đống lửa
Ông Dũng và những vết bỏng trên thân thể.
 
(PLO) - Một người dân đã bị đánh đập dã man, sau đó còn bị công an viên đẩy vào đống lửa đang cháy, nguyên nhân cũng chỉ là do bị “tình nghi” đã đốt cháy trang trại của vị công an này. Sự việc trên xảy ra ở xã Phú Lộc, huyện Can Lộc,tỉnh Hà Tĩnh khiến dư luận hết sức bức xúc.
Theo lời kể của anh Nguyễn Trung Kiên (SN 1982, là em trai ông Nguyễn Sỹ Dũng), vào ngày 24/1 ông Dũng (SN 1966, trú tại xóm Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đang trên đường trở về nhà thì bị ông Nguyễn Hữu Phước (SN 1958, ngụ cùng xóm, là công an viên) chặn đường. 
Ông Phước cho rằng ông Dũng là người đã đốt trang trại của mình (trước đó, một góc trang trại của ông Phước bị cháy). Ông Dũng không thừa nhận dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Phước đã lao vào đánh đập ông Dũng. Ông Phước tiếp tục bắt ông Dũng lên xe máy và chở tới chỗ trang trại bị cháy. 
Vừa bước xuống xe, ông Phước đã bất ngờ đẩy ông Dũng vào đống lửa đang còn cháy âm ỉ. Ông Dũng cố bò ra thì lại bị ông Phước đẩy vào lần nữa rồi lên xe máy bỏ đi nơi khác.
Khi ông Dũng đang cố hết sức để lết người ra khỏi đống lửa, thì con trai ông Dũng là anh Nguyễn Sỹ Tín (SN 1992) chạy tới để cứu cha. 
Điều trị tại Bệnh viện huyện Đức Thọ được một thời gian, do tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi nên gia đình đã chuyển ông Nguyễn Sỹ Dũng ra Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội). Được biết ông Dũng bị bỏng nặng ở tay và chân, tỷ lệ bị bỏng là 11%. Sau gần 2 tuần điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, hiện sức khỏe ông Dũng vẫn chưa hồi phục.
Anh Nguyễn Trung Kiên bức xúc:  “Tôi thật không ngờ ông Nguyễn Hữu Phước lại hành xử côn đồ như thế. Đường đường là một công an viên, hai bên lại là hàng xóm của nhau, trong khi sự việc chỉ đang là “nghi vấn” nhưng ông ta lại hành hung và đẩy anh tôi vào lửa. May là anh tôi được cứu chữa kịp thời, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”.
Trao đổi về sự việc trên, ông Nguyễn Sỹ Chương - Trưởng Công an xã Phú Lộc  cho hay: “Chuyện ông Phước (là công an viên) đánh đập rồi đẩy ông Dũng vào đống lửa là có thật. Xã đã nhận được đơn thư tố cáo của gia đình ông Dũng và đã báo lên cấp trên. Hiện chúng tôi đang giao trách nhiệm cho gia đình ông Phước phải chăm sóc cho ông Dũng”. 



................