CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

HRW: 'VN đàn áp có hệ thống'



Blogger Điếu Cày nói mình vô tội trong phiên tòa ngày 28/12/2012
Phúc trình của tổ chức Human Rights Watch (HRW) nói chính phủ Việt Nam "đàn áp một cách có hệ thống các quyền tự do ngôn luận, lập hội và nhóm họp ôn hòa và trấn áp những người lên tiếng chất vấn chính sách nhà nước".
 Tài liệu thường niên về tình hình nhân quyền thế giới của tổ chức đặt trụ sở ở New York vừa công bố hôm 31/1.
HRW cáo buộc Việt Nam "tùy tiện bắt bớ các nhà hoạt động, giam giữ biệt lập trong thời gian dài, không cho họ gặp gỡ gia đình hoặc tiếp cận với các nguồn trợ giúp pháp lý, tra tấn và truy tố họ ra trước các tòa án bị chính trị tác động".
Họ bị "áp đặt các mức án tù thật nặng với các tội danh mơ hồ về xâm phạm an ninh quốc gia".
Đấu đá phe phái
HRW cho rằng "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tranh nhau giành quyền kiểm soát bộ máy kinh tế chính trị, dẫn đến một cuộc tranh giành quyền lực hiện vẫn còn đang tiếp diễn"
"Tuy nhiên, chẳng có bên nào lên tiếng hay có biểu hiện hướng tới cam kết bảo đảm nhân quyền."
Chi tiết đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhắc Thủ tướng về "văn hóa từ chức" được HRW dẫn ra như ví dụ cho thấy ở bề nổi, ngôn luận cá nhân, báo chí, chính trị "được tự do hơn".
Nhưng vẫn có "bàn tay đàn áp" với những ai "có phát ngôn đi quá giới hạn, hoặc dám đề cập đến những vấn đề nhạy cảm như phê phán chính sách đối ngoại của nhà nước đối với Trung Quốc hoặc chất vấn sự độc quyền của đảng cộng sản".
Ngày 5/8 năm ngoái, hơn 100 người tuần hành bằng xe đạp để cổ vũ quyền của những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển đổi giới tính lần đầu tiên. Sự kiện diễn ra yên lành.
Nhưng cùng ngày hôm đó, hơn 20 người bị tạm giữ vì "gây rối" khi tuần hành ở Hà Nội phản đối chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông.
Điều luật 'mơ hồ'
HRW tiếp tục chỉ trích trong năm 2012, chính quyền Việt Nam dùng những điều luật hình sự "mơ hồ" để bỏ tù "ít nhất 33 nhà hoạt động và bắt giữ thêm ít nhất 34 nhà vận động tôn giáo và chính trị khác".
Nhạc sĩ Việt Khang là một trong những người bị tống giam theo điều 88
Bên cạnh đó, ít nhất 12 nhà vận động nhân quyền bị bắt từ năm 2011 vẫn đang bị tạm giam chưa xét xử.
Báo cáo đề cập các vụ xử gây chú ý như phiên tòa với ba blogger Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Tạ Phong Tần, và Phan Thanh Hải, hay hai nhạc sỹ Trần Vũ Anh Bình và Võ Minh Trí (nghệ danh Việt Khang) xử theo điều điều 88 bộ luật hình sự.
Trong phần về các đối tác quốc tế, báo cáo nhận định quan hệ "phức tạp" với Trung Quốc "đóng vai trò then chốt" trong chính sách đối nội và đối ngoại của Việt Nam.
"Với Trung Quốc, chính quyền Hà Nội cam kết tình hữu nghị, nhưng về mặt đối nội, họ phải ứng phó với những lời chỉ trích rằng chính phủ đã không có được phản ứng thích đáng trước những biểu hiện hung hăng của Trung Quốc đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang trong vòng tranh chấp."
Quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ "tiếp tục phát triển" khi Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.
Tuy vậy, HRW nói các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ đã bày tỏ rằng "thất bại trong việc cải thiện nhân quyền sẽ hạn chế mức độ gần gũi trong quan hệ giữa hai chính phủ".
Ông Brad Adams, giám đốc châu Á của HRW, nói: "Năm qua nên là sự thức tỉnh cho những nước như chính phủ Nhật vẫn làm ăn bình thường trong khi công dân Việt Nam thường xuyên bị án tù dài chỉ vì bày tỏ ý kiến."



Copy từ: BBC

Dzui dzui


 Ôi cái bụng

TS Nguyễn Quốc Quân trả lời RFA ngay khi về đến Mỹ


2013-01-31
Sau hơn 9 tháng bị giam giữ tại Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân đã được chính quyền Việt Nam trả tự do và trục xuất khỏi Việt Nam vào ngày 30 tháng 1 năm 2013.
AFP
TS Nguyễn Quốc Quân (giữa) được chào đón tại sân bay quốc tế Los Angeles ở California vào ngày 30 tháng 01 năm 2013.

Ngay sau khi TS Quân đặt chân trở về lại đến Hoa Kỳ vào lúc 7:25 phút tối giờ Cali, Chân Như của  Đài Á Châu Tự Do đã có cuộc phỏng vấn đặc biệt vói TS Nguyễn Quốc Quân, mời quý vị cùng theo dõi:

Niềm vui không trọn vẹn

Chân Như: Xin gửi lời chào đến TS Nguyễn Quốc Quân. Lời đầu tiên xin chúc mừng ông vừa được tự do sau nhiều tháng bị giam cầm dưới nhà tù của Đảng CSVN. Xin được hỏi thăm sức khỏe và tâm trạng của Tiến Sĩ hiện tại ra sao ạ?
TS Nguyễn Quốc Quân: Vâng. Thì chắc là mọi người cũng đoán được, đã lâu rồi, và cũng rất là nhớ gia đình, nhớ bạn bè, cũng như nhớ cộng đồng ở những nơi sinh hoạt, cho nên khi về cũng tương đối bất ngờ. Cá nhân tôi được tin về 2 tiếng đồng hồ trước khi lên máy bay. Vợ tôi thì sau khi máy bay cất cánh rồi thì vợ tôi mới được biết. Lòng thì rất vui, dĩ nhiên. Khi mà mới bị bắt giữ thì tôi cũng rất là yên tâm, rằng là vợ tôi luôn luôn gần gũi bạn bè và cộng đồng lúc nào cũng lo lắng cho tình hình đất nước. Hiện giờ sức khỏe của tôi tương đối khá tốt. Còn tâm trạng thì thực sự khi gặp lại gia đình thì rất vui, nhưng mà rời Việt Nam thì mình thấy buồn vì mình có cảm giác như là mình đang bỏ lại một số người đang bị oan ức mà tội cũng y như mình vậy đó nhưng họ lại bị đến 13 năm tù, 12 năm tù, vân vân, thì cái buồn đó là mình chưa làm được gì giúp ích được cho các anh chị em đó.
Chân Như: Như chúng tôi được biết thì mới hồi tuần trước có tin ông sẽ bị đưa ra tòa xét xứ, sau đó lại có thông báo hoãn phiên tòa, và bây giờ là trả tự do và trục xuất. Ông có thấy ngạc nhiên khi  nhận được thông báo này trong tù không?

Rời Việt Nam thì mình thấy buồn vì mình có cảm giác như là mình đang bỏ lại một số người đang bị oan ức.
TS Nguyễn Quốc Quân
TS Nguyễn Quốc Quân: Thực sự tôi cũng khó mà khẳng định lý do nào mà họ làm như vậy, nhưng mà tôi biết chắc rằng là cái áp lực của cộng đồng cũng như áp lực của đại sứ Mỹ là phải giải quyết cho sớm, bằng cách nào phải giải quyết cho sớm chứ không thể cò cưa được, thì chuyện đó chắc chắn là yếu tố quan trọng. Một yếu tố nữa thì tôi cho rằng phiên tòa này nó sẽ làm cho hội đồng xét xử rất là khó xử. Thứ nhất họ biết rằng là không thể quá ức chế một việc khi mà người ta không vi phạm pháp luật và nhất là tôi là người mang quốc tịch nước ngoài do đó sẽ có nhiều người chú ý hơn. Chính vì phải xử dưới ánh sáng nên sự thật sẽ lộ rõ hơn cho nên họ sẽ gặp rất là khó khăn.
Khi mới bị bắt vào khoảng chừng một tháng thì có một cán bộ điều tra nói với tôi rằng “Lần trước anh đi vào đây rồi đã bị phạt 6 tháng tù rồi, lần này anh lại vào làm phiền chúng tôi nữa. Có lẽ phải giữ anh một năm mới được và cũng chẳng cần phải ra tòa”. Tôi cho đó là câu phát biểu có thể là ý kiến cá nhân nhưng mà nó cũng thể hiện cái phương pháp nào đó để dọa những người muốn đóng góp sức mình cho công việc chung. Nhưng mà họ đã suy nghĩ sai do đó hành động sai. Khi mà ngưng phiên tòa này thì tôi cũng mừng, nhưng mà tôi nghĩ rằng hội đồng xét xử với lại công tố viên của tòa án TP.HCM có lẽ còn mừng hơn. Là vì sao? Là đỡ phải có một quyết định mà lòng không yên vì trái với lương tâm.
Chân Như: Theo ông thì đâu là lý do của việc chính quyền Việt Nam quyết định không đưa ông ra tòa để xét xử theo cáo buộc “hoạt đông lật đổ chính quyền” như trước đây mà lại trục xuất ông về lại Mỹ?
TS Nguyễn Quốc Quân: Đó là cái mà tôi cũng thấy ngạc nhiên. Họ phải thực hiện bằng cách này hay cách kia để đạt được mục đích là đỡ khỏi phải xử thôi, do đó cái lý do mà trục xuất tôi là tôi nhập cảnh mà không đúng mục tiêu, nghĩa là trái phép. Không đúng mục tiêu thì quả thật người ta tìm mãi mục tiêu để kết tội thì không có được. Nó hơi khó. Khi mà tôi mới nhập cảnh thì họ cho rằng tôi “khủng bố” theo điều 84. Xong rồi đi vào khoảng giữa tháng 4 thì họ cho rằng tôi có “âm mưu phá ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5” nhưng thấy cũng khó. Rồi sau đó một tháng không biết bằng cách  nào họ lại đổi thành tội “lật đổ chính quyền” theo điều 79.

Tôi nhận thấy rằng là tôi cần phải làm nhân chứng cho sự bắt giữ tùy tiện theo điều 79.
TS Nguyễn Quốc Quân
Cho nên tôi thấy cách làm việc của họ khá lúng túng và cũng không nhất quán. Lý do như thế nào thì tôi không rõ, nhưng mà thật tâm thì tôi thấy rằng họ không thể làm những điều sai trái dưới ánh sáng mặt trời, giống như họ đã làm với TS Cù Huy Hà Vũ, hay là họ đã từng làm với anh Điếu Cày, chị Tạ Phong Tần. Đó là những người mà họ không cần lý cớ gì cả, họ cứ việc xử thôi, cũng như đối với  những thanh niên yêu nước vừa qua. Đó cũng là cái mà tôi nhận thấy rằng là tôi cần phải làm nhân chứng cho sự bắt giữ tùy tiện theo điều 79.

Chân Như: Dạ vâng. Như chúng tôi được biết, đây đã là lần thứ 2 ông bị bắt giam khi trở về Việt Nam. Vậy trong tương lại ông có ý định tiếp tục về nước hay không?
TS Nguyễn Quốc Quân: (Cười) Cái này thì anh biết, ước vọng trở về nước để sinh sống là ước vọng lớn, ước vọng trở về nước để làm những điều đúng với ý nguyện của mình cũng là mộng ước của tôi. Chừng nào về thì cũng thật là khó nói. Có lẽ khi về rồi thì chúng ta biết ngay.
Chân  Như: Xin cám ơn TS Nguyễn Quốc Quân đã dành đặc biệt cho Đài Á Châu Tự Do chúng tôi cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Cầu chúc ông và gia đình được luôn bằng an, và một lần nữa xin chúc mừng ông và gia đình đã được đoàn tụ.
TS Nguyễn Quốc Quân: Vâng, cảm ơn rất nhiều. Và tôi cũng cảm ơn Đài phát thanh Á Châu Tự Do cũng như các cơ quan truyền thông khác đã cùng tiếp xúc với những anh chị em ở trong nước để mang thật nhiều ánh sáng soi rọi vào thông tin làm cho  bóng tối dần dần phải mất đi thôi. Cảm ơn rất nhiều và chúc tất cả anh chị em trong Đài được nhiều sức khỏe để phục vụ theo trách nhiệm của người làm truyền thông.

Theo dòng thời sự:



Copy từ: RFA


Syria, Iran sẵn sàng "đánh úp" Israel

 Syria, Iran sẵn sàng Syria cáo buộc Israel tấn công nước này.


Syria đe dọa trả đũa cuộc không kích của Israel, trong khi Iran tuyên bố Nhà nước Do Thái sẽ gánh chịu hậu quả vì vụ tấn công vào lãnh thổ Syria.
Ngày 31.1, Syria khẳng định đã sẵn sàng phát động cuộc tấn công trả đũa bất ngờ vào Israel, trong khi cả hai đồng minh của Syria là Iran và Nga đều lên án cuộc không kích của Israel nhằm vào một địa điểm gần Damascus.

Đại sứ Syria tại Lebanon- ông Ali Abdul-Karim Ali- cho biết Damascus "có sự lựa chọn và nhiều khả năng sẽ đánh trả bất ngờ", tùy thuộc vào việc giới chức nước này chuẩn bị thời gian và địa điểm hành động.

Bộ Ngoại giao Syria trước đó chính thức khởi kiện lên Liên Hợp Quốc về vụ tấn công của Israel. Bộ này đã triệu ông Iabal Singha- Chỉ huy Lực lượng quan sát viên Liên Hợp Quốc đối với thỏa thuận rút quân- để thông báo về việc Syria chính thức phản đối Israel vi phạm thỏa thuận năm 1974. Về mặt kỹ thuật, Israel và Syria vẫn trong tình trạng chiến tranh.

Chiến dịch ném bom vào các mục tiêu quân sự gần Damascus và biên giới Lebanon diễn ra chỉ vài tuần sau khi Israel tuyên bố quan ngại rằng tình hình tan rã ở Syria đặt ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh Israel. Chính phủ Lebanon cũng báo cáo một loạt vi phạm không phận của máy bay Israel hôm 29.1. Quan sát viên Liên Hợp Quốc cho biết, hành động vi phạm này tiếp tục tái diễn một ngày sau đó.

Giới lãnh đạo Israel đã tuyên bố sẽ ngăn chặn Hezbollah - lực lượng được Iran hậu thuẫn - tiếp cận được tên lửa Syria, đồng thời đảm bảo kho vũ khí hóa học không rơi vào tay các kẻ cực đoan Hồi giáo. Ông Tzahi HaNegbi- một nghị sĩ thân cận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu- tuyên bố: "Điều Israel mong mỏi và hy vọng từ lâu là phương Tây sẽ kiểm soát các loại vũ khí chết người này. Tuy nhiên, do thế giới chưa sẵn sàng đưa ra quyết định như đã từng làm ở Libya hay Iraq, nên Israel rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, buộc phải tự quyết định giải quyết một mình".

Tuy nhiên, các cuộc tấn công của Israel vào Syria bị chỉ trích là hành động đơn phương vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc. Bên cạnh việc Nga bày tỏ quan ngại sâu sắc, Iran cũng cảnh báo Israel sẽ hứng chịu hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Iran từng đe dọa rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Syria cũng được xem như tấn công vào Iran. Chủ tịch Liên đoàn Arab Nabil al-Arabi cũng lên án cuộc không kích của Israel trong phạm vi lãnh thổ Syria, nhấn mạnh rằng hành động này vi phạm lãnh thổ của một quốc gia Arab có chủ quyền.
Theo Telegraph, AP

 

 


Copy từ: Lao Động

 

Kiện TQ, Philippines muốn điều gì?


Cập nhật: 10:39 GMT - thứ năm, 31 tháng 1, 2013

Dân Philippines biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Manila
Thực ra Philippines không khởi kiện Trung Quốc ra một Tòa án quốc tế như báo chí viết mà chỉ khởi kiện yêu cầu một Hội đồng trọng tài - do các bên tranh chấp lựa chọn trọng tài viên – giải quyết tranh chấp.
Theo điều 287, khoản 1 của Công ước Luật biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS), để giải quyết tranh chấp liên quan đến lý giải hoặc áp dụng UNCLOS, mỗi nước thành viên có quyền chọn một hoặc các công cụ sau:
- Tòa án biển quốc tế theo qui định tại Phụ lục VI (Trụ sở tại Hamburg, CHLB Đức)
- Tòa án quốc tế (trụ sở tại The Hague, Hà lan)
- Hội đồng trọng tài được thành lập theo phụ lục VII
- Hội đồng trọng tài được thành lập đặc biệt theo phụ lục VIII
Theo điều 2 Phụ lục VII, mỗi nước thành viên can dự vào tranh chấp có quyền chọn ra bốn trọng tài viên từ danh sách trọng tài viên do Tổng thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) lập, để dựa vào đó hai bên chọn ra năm (5) trọng tài viên của Hội đồng xét xử.
Trong danh sách tám (8) trọng tài này, mỗi nước được chọn một trọng tài. Ba trọng tài còn lại sẽ được các nước cùng lựa chọn theo nguyên tắc nhất trí.

Đạt mục tiêu lớn

Nếu chú ý rằng các Tòa án quốc tế nêu trên dù được Liên hiệp quốc thành lập nhưng vẫn không phải là một cơ quan của Liên hiệp quốc và trình tự giải quyết tranh chấp bằng Hội đồng Trọng tài phải tuân theo nguyên tắc được các bên cùng đồng ý thực hiện, thì có thể khẳng định rằng Philippines chưa khởi kiện Trung quốc ra Tòa án quốc tế, mà ra Hội đồng Trọng tài.
Một hình thức tuy ít làm Trung Quốc „mất mặt“ nhất, nhưng cơ hội thành công cũng thấp nhất.
"Sau nhiều lần trưng bày 'bằng chứng vi phạm' của tàu thuyền Trung Quốc trên biển, nay Philippines quyết định đưa ra trọng tài quốc tế"
Tuy nhiên, chỉ cần chính thức gửi đơn khởi kiện, Philippines đã ngay lập tức đạt được những mục tiêu lớn, rất quan trọng:
Chủ động tự bảo vệ ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc có thể sử dụng vũ lực.
Là thành viên LHQ, Trung Quốc có nghĩa vụ phải giải quyết tranh chấp với một nước thành viên LHQ khác một cách hòa bình theo khoản 03 điều 2 Hiến chương LHQ (HCLHQ).
Điều 279 UNCLOS khẳng định lại nghĩa vụ này của các nước ký kết UNCLOS khi có tranh chấp liên quan đến lý giải, áp dụng UNCLOS.
Nói một cách khác, một biện pháp sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp chỉ có thể được công đồng quốc tế „nhắm mắt cho qua“ như một biện pháp cuối cùng, nếu tất cả mọi cố gắng sử dụng các biện pháp hòa bình khác đều vô hiệu.
Philippines đã chính thức yêu cầu Trung Quốc giải quyết tranh chấp bằng một Hội đồng Trọng tài theo qui chế của LHQ.
Trung Quốc có thể từ chối, nhưng như vậy cũng đồng nghĩa là từ chối một cách giải quyết hòa bình.
Cho đến khi Trung Quốc vẫn từ chối cách này, thì Trung Quốc vẫn không có lý do gì để can thiệp vũ lực chống Philippines.
Nếu không, Trung Quốc phải tính đến những rủi ro rất lớn như:
  • Theo điều 39 HCLHQ hành động vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo công pháp quốc tế có thể bị coi là hoạt động đe dọa hòa bình thế giới để LHQ và Hội đồng bảo an LHQ phải có các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ hòa bình.
Ngoài các nghị quyết lên án của Đại hội đồng LHQ, căn cứ Chương VII Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an có quyền quyết định thực hiện mọi biện pháp cần thiết từ trừng phạt kinh tế đến can thiệp bằng vũ lực đối với nước vi phạm.
Trước mắt, nếu sử dụng vũ lực chống Phillipin, Trung Quốc có thể chỉ bị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lên án.
Hội đồng Bảo an sẽ không thể quyết định được bất cứ biện pháp nào chống Trung Quốc vì nước này có quyền phủ quyết. Nhưng uy tín của Trung Quốc sẽ giảm mạnh, sự nghi ngại của cộng đồng quốc tế về ý thức tôn trọng các cam kết quốc tế của Trung Quốc cũng tăng mạnh.
Tuy nhiên, nếu việc Trung Quốc sử dụng vũ lực thực sự ảnh hưởng đến quyền lợi của cộng đồng quốc tế (chẳng hạn xung đột kéo dài, nghĩa là Philippines chỉ cần cầm cự không cho Trung Quốc đánh nhanh, thắng nhanh), thì nguyên tắc đặt quyền lợi chung của cộng đồng quốc tế lên trên chủ quyền quốc gia sẽ được áp dụng.
Khi đó các nước hoặc khối liên minh quân sự sẽ can thiệp để chấm dứt xung đột mà không cần phải được sự cho phép của Hội đồng bảo an LHQ (Như khối NATO đã tấn công vào Kosovo năm 1999). Có thể nói, lúc đó Trung Quốc sẽ phải đối đầu với cả thế giới.
Khẳng định vùng biển được Philippines nói đến không phải là của Trung Quốc vì đang là vùng tranh chấp.
Philippines khẳng định chủ quyền trên đảo Pagasa (Thị Tứ)
Nếu Trung Quốc, trong vòng 30 ngày sau khi nhận được đơn kiện, không chọn một trọng tài, cũng không cùng Philippines chọn ba (3) trọng tài khác, Chánh án tòa án biển quốc tế sẽ chọn các trọng tài đó.

Công nhận tranh chấp

Việc công bố quyết định chọn trọng tài này (nếu có) cũng chính là sự công nhận, dù gián tiếp, vùng biển diễn ra các tranh chấp là vùng biển tranh chấp chứ không phải là vùng biển chỉ của Trung Quốc.
Chính thức quốc tế hóa, đa phương hóa việc giải quyết tranh chấp với Trung quốc.
Philippines đã công khai chọn cách giải quyết xung đột theo đúng qui định của các Thỏa ước, Hiệp định quốc tế. Khi cách thức này không thể thực hiện do sự bất hợp tác của Trung Quốc, thì cộng đồng quốc tế buộc phải:
  1. Xem xét tu chính các Thỏa thuận đó sao cho chúng giải quyết hữu hiệu được các tranh chấp quốc tế một cách hòa bình. Bởi nếu không, chính các cam kết quốc tế cũng sẽ trở thành vô nghĩa; và
  2. Trong khi đợi tu chính, cộng đồng quốc tế phải (và vì vậy cũng có quyền) chung tay giải quyết tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc sao cho ít nhất cũng không được để nó biến thành xung đột vũ trang.
Thật ra, UNCLOS và Qui chế Tòa án biển quốc tế mở ra hàng loạt khả năng khác nhau để giải quyết tranh chấp giữa các nước thành viên, đủ sức buộc một nước thành viên dù có các tuyên bố bảo lưu khi gia nhập vẫn có thể bị đưa ra xét xử.
Chẳng hạn, Tòa án biển quốc tế cũng là Tòa án quốc tế đầu tiên trên thế giới còn cho phép cả cá nhân và các pháp nhân khác không phải là Nhà nước (chính phủ) được khởi kiện yêu cầu giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc lý giải hoặc áp dụng UNCLOS.
Do theo đuổi nhiều mục tiêu khác nhau, Phillipin trước tiên chỉ muốn kiện tại Hội đồng trọng tài.
Bài thể hiện quan điểm của Tiến sỹ Nguyễn Vân Nam, Giáo sư Luật từ CH Liên Bang Đức, hiện đang hành nghề tư vấn ở Sài Gòn.



Copy từ: BBC

Ông già 73 tuổi… có thai 16 tuần!


(TNO) Đó là trường hợp của ông Nguyễn Văn Tính (73 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa, H.Đức Hòa, Long An).

Ngày 31.1, người nhà của ông Tính cho biết: “Ngày 11.1.2013, ba tôi bị bệnh nên gia đình đưa vào nhập viện tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, TP.HCM. Sau 5 ngày điều trị tại Khoa ngoại thần kinh, ngày 15.1 ba tôi được cho xuất viện. Điều bất ngờ là trong giấy ra viện (ảnh), bác sĩ Nguyễn Minh Cang (Trưởng khoa Điều trị) và Giám đốc Bệnh viện đã ký tên, chẩn đoán ba tôi bị “Chấn thương cột sống thắt lưng / thai 16 tuần”!
Ông già 73 tuổi… có thai!
Tin, ảnh: Thụy Du



Copy từ: Thanh Niên