CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Tường trình lễ Thượng Tượng bị đàn áp tại Tây Ninh



VRNs (15.09.2013) – Vĩnh Long – Như tin chúng tôi đã loan, ngày 12.09.2013, đang lúc xảy ra đàn áp tại Tây Ninh. Hôm nay, nữ Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng, một người có mặt và chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc sẽ tường trình chi tiết đến quý vị.
Trước khi mời quý vị đọc tường trình, VRNs xin nhắc lại sau 1975, nhà cầm quyền cộng sản đã cố tình dùng tôn giáo tiêu diệt tôn giáo bằng cách lập ra UB đoàn kết CG (đối với Công giáo), GH Phật giáo VN (để chống GH PGVNTT), Lập Hội đông chưởng quản thuộc nhà nước (để chiếm Tòa thánh và các thánh thất, đồng thời loại trừ các chức sắc đạo Cao Đài chân truyền), lập ra Phật giáo Hòa Hảo thuộc nhà nước (để chống lại PGHH thuần túy).
Đến thời điểm này, hầu hết tín đồ các tôn giáo đã biết sự thật, nhưng vẫn chưa làm được gì, vì hầu hết các cơ sở thờ tự đã bị nhà cầm quyền tịch thu cách phi pháp trao cho các nhóm tôn giáo do họ lập ra.
Đường lối nhất quán chia rẽ và tiêu diệt tôn giáo dối với nhà cầm quyền CSVN là không thay đổi.
—–
Kính Quý Chư Chức Sắc cùng Quý Tín Hữu tôn giáo trong và ngoài nước.
Vừa qua vào ngày 08 – 08 – Quý Tỵ (dl 12 – 09 – 2013) tại tư gia đạo muội Tạ Thị Thu Nga thuộc Hương Đạo Long Xuân – Phận Đạo Đệ Lục – Châu Thành Thánh Địa (ấp Ninh An – xã Bàu Năng – huyện Dương Minh Châu – tỉnh Tây Ninh).
Gia đình có Thượng Tượng thờ Đức Chí Tôn nên mời một số Chức Sắc Thiên Phong Hiệp Thiên Đài, Cửu Trùng Đài, Phước Thiện, Chức Việc và Tín Đồ bảo thủ chơn truyền đến dự.
Trước ngày lễ Thượng Tượng, đạo muội Nga có gởi Tờ Trình đến MTTQ và UBND xã Bàu Năng để xin phép, được UBND xã trả lời: “Nếu chị không yêu cầu tổ nghi lễ địa phương đến chủ trì và hành lễ Thượng Tượng là chia rẽ tôn giáo, là vi phạm pháp luật, phải đình chỉ lễ Thượng Tượng nầy, không đình chỉ thì UBND xã căn cứ pháp luật để xử lý là công khai hóa chị trước công chúng. Về mặt xã hội, chị là người xấu làm ảnh hưởng đến con cháu sau nầy. Mọi hành vi tổ chức lễ Thượng Tượng tại nhà chị vào ngày 08 – 08 – âm lịch tới đây thì chị Nga hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật”.
Mặc dầu có xin phép, nhưng chính quyền không cho cúng, lý do: “Phải yêu cầu tổ nghi lễ của Hội Đồng Chưởng Quản (HĐCQ) thì chính quyền mới cho phép”.
Đây là một hình thức ép buộc người đạo phá luật lệ Cao Đài để tùng theo đạo quốc doanh do nhà nước dựng lên. Đó là điều hết sức vô lý, đi ngược lại quyền tự do tín ngưỡng của công dân mà mọi người đều phải tôn trọng.
Đạo muội Tạ Thị Thu Nga trình bày, nhiều lần chính quyền địa phương hỏi chị rằng: “Chúng tôi đã trình bày như vậy, chị có dứt khoác Thượng Tượng hay không?”
Chị Nga trả lời: “Tôi biết tôn trọng luật pháp nên mới xin phép chính quyền, chúng tôi có lời thề hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài những việc làm của tổ nghi lễ và cai quản ngoài luật lệ Cao Đài nên tôi không tùng theo”.
Đúng như lời nói của chị Nga, ngày 08 – 08 âm lịch vừa qua chị tiến hành Thượng Tượng Đức Chí Tôn và mời một số Chức Sắc Thiên Phong tu tại gia, Chức Việc, Tín Đồ bảo thủ chơn truyền các nơi như: Tây Ninh, Lâm Đồng, Sài Gòn, Mỹ Tho, Long An, Vĩnh Long…đến tham dự.
Lúc 11g30 trưa, chuẩn bị gần đến giờ cúng, trước sân nhà của chị Nga, Công an, Chính quyền mặc thường phục như dân thường không thể phân biệt được, kết hợp với Đạo Tỳ, Ban Cai Quản họ đạo Bàu Năng, Tổ nghi lễ và người dân lạ mặt không biết từ đâu kéo đến rất đông, người dân địa phương gọi họ là dân xã hội đen, một số mặc quần cụt, ở trần, một số bịt mặt mũi gồm cả già, trẻ, gái, trai đủ mọi thành phần đã tuông ra giăng hai tay ngăn chặn không cho đồng đạo vào trong nhà để cúng. Một số người đạo đi sớm được vào khoảng trên 30 người, còn đa số ở ngoài bị côn đồ xô đẩy, hành hung giựt 1 máy quay phim của Phó Trị Sự Trần Quốc Tiến, 1 máy của lễ sĩ Lê Thành Quyển, 2 điện thoại Ifon và 17.950.000 đồng của em Nguyễn Thị Mộng Nguyên.
Cảnh ngoài sân nhà vô cùng hỗn loạn, kẻ xô, người đẩy, kẻ chưởi, người mắng loạn lạc chưa từng thấy mà công an vẫn vô tư lự. Trong nhà gia đình khóa cửa lại, đúng 12g anh em đồng đạo cúng Thượng Tượng trong sự bình tâm, trang nghiêm và hết sức trật tự.
Cúng xong, mở cửa ra thì thấy công an mặc sắc phục cùng những thành phần côn đồ, ban cai quản, tổ nghi lễ, ban nhà thiền, một số mặc thường phục đứng vây dầy đặc trước cửa nhà. Hiền Huynh Sĩ Tải Phùng Văn Phan, Chánh Trị Sự Hứa Phi, CTS Kim Lân, CTS Bạch Phụng cùng một số đồng đạo ra về nhưng thành phần côn đồ và cai quản tìm cách gây sự, đánh H/H Sĩ Tải Phan tét một đường chảy máu nơi cổ và xô H/H té xuống đất, rồi lại đánh H/H CTS Hứa Phi nhưng không mang thương tích.
Sau khi bị bao vây, khống chế không cho đồng đạo ra khỏi nhà thì trong gia đình và một số đồng đạo điện thoại báo cho Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Sở Nội Vụ tỉnh Tây Ninh, Công an tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Dương Minh Châu, Công an 113, Công an xã Bàu Năng đến giải quyết, nhưng chính quyền, công an làm ngơ, vô trách nhiệm.
Từ 13g trưa đến 19g30 tối đồng đạo ở trong nhà không được đi đâu hết, bên ngoài công an mặc sắc phục vàng, xanh, chìm, nổi đủ thành phần đi tới, đi lui trước sân ngoài đường mà không hề giải quyết sự mất an ninh trật tự, vô luật, vô pháp của nhóm côn đồ nầy. Họ đã hè nhau la lên thật lớn và xô sập cửa sắt nhà cô Nga gảy sụp xuống rồi chọi đá rầm rầm trên nóc nhà, rồi đập mạnh vào các cửa xung quanh nhà, quang cảnh lúc bấy giờ chúng tôi tưởng chừng như nhà không chủ, nước không người lãnh đạo, luật pháp như trò chơi, mạnh ai muốn làm gì thì làm. Thế nhưng bởi vì sau lưng họ có một chỗ dựa vững chắc được chính quyền, công an địa phương bênh vực, thị thiềng, bao che, bảo hộ cho họ được phép làm như vậy mà không bị luật pháp trừng trị.
Do sự quá lộng hành của côn đồ đập phá tài sản của gia đình chị Nga, chính quyền xã Bàu Năng không thể êm hơi lặng tiếng được nữa nên vào cuộc để giải quyết.
Khoảng 20g tối, công an xã đến quay phim, chụp hình đồng đạo và hỏi nguyên do, thật ra họ đã quá biết chuyện nầy rồi, họ ghi danh sách những người tạm trú qua đêm, mặc dầu có công an hiện diện trong nhà chị Nga nhưng bên ngoài côn đồ vẫn ra sức đập phá nhà và chọi đá liên tục bất kể, thử hỏi người dân tôn giáo với tay không, ăn tương rau, dưa, muối, không bạo động, luôn làm lành lánh giữ thì làm sao chóng chỏi lại cường quyền và côn đồ dùng bạo lực trấn áp. Người dân chỉ kêu Trời mà thôi.
Công an Bàu Năng canh giữ chúng tôi suốt đêm cho đến 4g sáng, họ đưa đồng đạo chúng tôi ra về khỏi địa phận xã Bàu Năng rồi ai về nhà nấy.
Chúng tôi có lập Vi Bằng, ghi lại sự việc xảy ra nầy và những đồng đạo hiện diện trong buổi lễ Thượng Tượng ký tên vào để làm bằng chứng cho thấy chính quyền, công an tỉnh Tây Ninh đã hỗ trợ cho Cao Đài quốc doanh dùng mọi thủ đoạn để triệt tiêu Đạo Cao Đài của Đức Thượng Đế.
Sự việc được kết thúc vào lúc 4g sáng ngày 09 – 08 – Quý Tỵ (dl 13 – 09 – 2013) tuy có vất vả, nhưng tinh thần đồng đạo được trưởng thành và nhận ra chân giá trị của nền Đạo Cao Đài trong thời kỳ mạc pháp, để rồi được phục sinh trong tình yêu thương, lòng quả cảm, ý chí kiên cường, sự bao dung,và lòng nhẫn nhục.

NHẬN ĐỊNH
Qua sự việc Thượng Tượng tại gia đình chị Tạ Thị Thu Nga xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đồng đạo vô cùng bức xúc và không khỏi bàng hoàng trước cảnh bất công xã hội.
Người Tín Đồ Cao Đài cũng như Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, PGHH đều chịu chung một bi kịch đầy máu và nước mắt.
Nhà nước CSVN đã trắng trợn vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân, dùng tôn giáo diệt tôn giáo, qua lễ Thượng Tượng tại nhà chị Thu Nga đã phơi bày rõ sự thật chính quyền, công an xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã bảo trợ cho thành phần côn đồ để huy hiếp đàn áp những tín đồ trung kiên bảo thủ chơn truyền, với mưu đồ diệt Đạo Cao Đài chính thống của Đức Thượng Đế sáng lập.
Chúng tôi Ban Đại Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài xin khẳng định, nhà nước CSVN đã tướt đoạt mọi quyền tự do căn bản của người dân, yêu cầu các Chức Sắc Tôn Giáo, các cơ quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Ủy Hội Nhân Quyền các nước dân chủ tự do, cùng truyền thông trong và ngoài nước, hãy chung sức cùng nhau lên tiếng để bảo vệ cho những người đấu tranh vì Công Lý, Lẽ Phải, Nhân Quyền, Dân Chủ và Tự Do.
Sau đây chúng tôi sẽ đưa những hình ảnh bị đàn áp, khống chế trong buổi lễ Thượng Tượng để Quý Chư đồng đạo được tường tri.                     
Kính.
TM Ban Diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài
Từ Hàn: Nữ Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụng

Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


..............

ĐẶNG NGỌC VIẾT, CÁI CHẾT & SỰ SANG TRỌNG CẦU KỲ


Blog: Phalanxist
Trong tập truyện ”MỘT CUỘC GẶP GỠ” được Nhã Nam xuất bản mới đây, tác giả-Milan Kundera kể lại:
Trong tiểu thuyết, “Từ lâu đài này đến lâu đài khác”, có câu chuyện một con chó cái; nó đến từ những vùng băng giá Đan Mạch, nơi nó đã quen với các cuộc chạy rông nhiều ngày trong rừng. Khi được đưa đến Pháp cùng với Céline, là hết những cuộc chạy rôn. Rồi đến một ngày, ung thư:
“…tôi muốn đặt nó nằm trên lớp rơm…ngay lúc bình minh lên…nó không muốn tôi đặt nó nằm…nó đã không muốn…nó muốn ở một nơi khác…phía lạnh nhất trong nhà và trên lớp sỏi…nó nằm dài khoái trá…nó bắt đầu thở khò khè…kết thúc đến rồi..,người ta bảo tôi như vậy, tôi không tin thế…nhưng đúng là vậy, nó nằm theo hướng ký ức, nơi từ đó nó đã đến đây, từ phương Bắc, quay về phương Bắc…con chó cái rất trung thành theo một cách, trung thành với những khu rừng nơi nó vẫn chạy rông, Korsor, ở trên kia…trung thành với cuộc sống khắc nghiệt…khu rừng Meudon chẳng là gì cả đối với nó…nó chết trong hai…ba hơi thở dốc nhẹ…ôi, rất kín đáo…tuyệt không hề rên rĩ…có thể nói…trong tư thế thực sự là đẹp, nhưng đang đà lao lên, trong cuộc chạy rông…nhưng là nằm nghiêng về một bên, bị đánh gục, thôi rồi…mũi hướng về những khu rừng chạy rông của nó, ở trên kia nơi từ đó nó đã đến đây, nơi nó đã từng đau khổ…có Trời biết! “Ôi, tôi đã từng chứng kiến biết bao nhiêu con hấp hối…ở đây…ở kia…khắp nơi…nhưng không có con hấp hối nào đẹp thế, kín đáo…trung thành…điều làm hỏng cơn hấp hối của con người là cái sang trọng cầu kỳ…con người bất kể lúc nào cũng đóng kịch…cho đến người bình thường nhất…” (1)
“Điều làm hỏng cơn hấp hối của con người là cái sang trọng cầu kỳ”. Cái câu mới lạ làm sao! Và, “con người bất kể lúc nào cũng đóng kịch”…Có ai không nhớ cái cảnh hài kịch chết chóc của “những lời nói cuối cùng” thốt lên lúc lâm chung? Đúng như vậy đó: ngay cả khi đã thở dốc, con người vẫn còn đóng kịch. Và “ngay cả người bình thường nhất”, người ít phô trương nhất, bởi vì không phải bao giờ cũng đúng là con người tự mình đóng, thì người ta sẽ đóng cho anh. Đấy là số phận làm người của anh. (2)
Đặng Ngọc Viết đã tự chọn cho mình một cái chết…trung thành với cuộc sống khắc nghiệt…trung thành với bản ngã nguyên sơ của mình…giữa đồng đất quê hương….khi tới giờ cơm…anh xin một bát cơm chay ở nhà chùa để ăn…sau đó ra phía lăng quan âm Phật Bà rồi ngồi im tại đó…thi thoảng Viết quỳ gối dưới chân bức tượng…và rồi có tiếng nổ lớn. Đặng Ngọc Viết đã nằm xuống dưới chân tượng Quan Âm…thở phì phò và không nói gì…rất kín đáo…tuyệt không hề rên rỉ…không hề van xin…không cần ai phán xét…trước hiện thân của Phật Bà Quan Âm. 
Cái chết đấy, Đặng Ngọc Viết, không diễn ra như một cái chết anh hùng, đừng gán cho nó cái tên sang trọng cầu kỳ như thế, cái sự sang trọng của những vở kịch xin đừng dành cho anh. Đặng Ngọc Viết, anh đã chọn cho mình cái chết như là một nạn nhân được đội vầng hào quang của bất công phải chịu đựng, đơn giản thế thôi. Anh không muốn được tẩm liệm trong hương hoa của những ngôn từ sang trọng…anh hùng…chống tham nhũng…chống bất công…biểu tượng…chiến thắng. 

Hãy để anh yên với những phát súng chỉ thẳng mặt những kẻ hữu danh đang nắm quyền…, và những thằng chưa bị chỉ mặt khác nữa. Đừng phán xét anh, cũng đừng xót thương anh, chúng ta - những kẻ ưa sự sang trọng cầu kỳ, chưa từng trải nghiệm một cuộc sống đã bị người ta tịch thu tất cả…chúng ta vẫn còn tất cả những phông màn xanh đỏ….chúng ta ưa cầu kỳ…thì mặc kệ…
Viết - anh đã tin vào sự công bằng nơi Đức Phật, anh khác chúng ta từ gốc rễ.

Vâng, “sự sang trọng cầu kỳ”! Cái đó dành riêng cho chúng ta, những vở kịch vẫn đang tiếp tục và những vai diễn vẫn đang hào hứng…những lời rên rĩ giả tạo…những đau khổ nửa vời…những tiếng hô xung phong…những chứng nghiệm…tất cả đều sang trọng và hẳn nhiên, chúng cũng rất cầu kỳ.
Copy từ: Huỳnh Ngọc Chênh’ blog


................

Lại là cái logo cắt đường lưỡi bò.


Một chuyện thật chả ra thể thống gì của các anh an ninh Hà Nội.
 
Số là, hôm nay nhân dịp tết Trung thu 2013, chúng tôi nhóm "NO-U và những người bạn" có tổ chức buổi trao quà và phá cỗ với các em thơ và cán bộ CNV trung tâm "Nuôi dưỡng người già và trẻ em tàn tật Thụy An - Ba Vì - Hà Nội"
Chúng tôi đã chuẩn bị chương trình một cách chu đáo và thận trọng từ lâu.
Sáng nay 14/09/2013, gần 50 con người già trẻ gái trai đã đến trung tâm lúc 8h00' và đã triển khai trao quà. Những phần quà như đường sữa - mỳ tôm gạo - xe nôi quần áo và các vật dụng cần thiết để các em sinh hoạt đã được trao tận tay trong tình nhân ái tới đại diện trung tâm. Trước đó chúng tôi đã đến từng phòng trao bánh trung thu đến tận tay người bệnh, bao gồm nam phụ lão ấu, bình thường về sức khỏe cũng như những trường hợp có bệnh tật. Một nhóm đã chung tay cùng các cô bác cấp dưỡng nấu một nồi cháo gồm 400 xuất ăn để phát cho toàn bộ mọi người thuộc trung tâm. Tất cả đã được thực hiện xong trước 11h00'
Vậy mà 13h30' trước khi chúng tôi triển khai tiết mục phá cỗ và văn nghệ vui trung thu, đại diện trung tâm "bị bắt buộc" nói với chúng tôi là chiếc banner (có kèm theo dưới đây) không phù hợp vì trên banner là hình ảnh em bé sao lại lè lưỡi??????? "Chưa được đẹp!!!".
Tôi tiếp nhận thông tin và nói với đại diện trung tâm theo ba ý sau:
- Chúng tôi đã bị dẹp banner nhiều rồi nên đã quen và các anh đừng ngại vì những hình ảnh cần thiết đã được lan truyền đi khắp nơi trên hành tinh này, vậy nên tháo hay để giờ không quan trọng.
- Các anh nói với đối tác "tôi biết là ai nhưng có hỏi các anh cũng sẽ chẳng dám nói ra" nơi đề nghị các anh rằng nếu cần cứ thẳng thắn trao đổi với chúng tôi, đừng làm trò mà "chẳng ai còn lạ" ấy nữa - cũ quá rồi. Điều quan trọng họ chê xấu và thè lè là cái logo NO-U kia cơ. Cái lưỡi bò thò ra biển Đông bị cắt làm họ sợ!!!!!!!!
- Tấm ảnh em bé chính là em bé đang sinh sống ở trung tâm này đấy. Nó rất đẹp và nhân văn, tôi nghĩ vậy, còn các bạn thì sao?
Hối hả chuẩn bị sân khấu trên nền banner bị "lè lưỡi"

Trao quà tận tay giám đốc trung tâm trước lưỡi bò bị cắt.

Copy từ: Thành’ blog


.................

Câu chuyện Trại Gáo và vài điều suy ngẫm


Câu chuyện Trại Gáo và vài điều suy ngẫm

.
Ngày 22-5-2013 chính quyền đã huy động lực lượng mặc thường phục đến đền thánh Anton trại gáo ngăn cản giáo dân đến lễ hành hương. Những giáo dân bảo vệ tại đó thấy việc không bình thường của đám người này nên hỏi danh tính, lý do tại sao ngăn cản, họ không trả lời, không xuất trình giấy tờ. Cứ thế họ ngăn cản giáo dân đến lễ. Lực lượng bảo vệ đã dùng biện pháp mạnh cưỡng chế họ, ngay lập tức bị họ chống lại. Một số giáo dân đã không kiềm chế đã đánh họ, sau đó bắt người đưa vào nhà kho nhốt đến tối cùng ngày. Giáo dân đã báo cho đức cha Nguyễn Thái Hợp biết. Đức cha đã chủ động báo cho chính quyền đến lập biên bản tại hiện trường xảy ra vụ việc (trong biên bản ghi rõ sự việc do họ gây nên) ngay sau đó giáo dân thả 3 công an mặc thường phục.
Sự việc tưởng như êm thấm. Ai ngờ chính quyền đã trả thù bắt cóc 2 ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải (theo tôi được biết họ đưa giấy mời mấy chục người không có lý do lên làm việc nhưng không ai lên). Ngày 3-9-2013, giáo dân quá bức xúc chuyện bắt người vô cớ đến ủy ban xã Nghi Phương ép họ trả tự do cho 2 người. Ủy ban xã đã hứa trả tự do cho 2 người có giấy hẹn đóng dấu đỏ hẳn hoi. Như đã hẹn, 16h 4-9-2013 giáo dân đến ủy ban xã nhưng họ nuốt lời hứa. Mấy trăm cảnh sát có vũ trang, chó nghiệp vụ được huy động cùng hàng trăm tên lưu manh côn đồ đến đàn áp giáo dân. Như chúng ta đã thấy hậu quả hơn 30 người bị thương, một số người bị thương rất nặng. CA đã đập phá bàn thờ của chúa (một số hình ảnh đã nói lên điều đó). Thật khủng khiếp. Có người ví đây như một Xô Viết Nghệ Tĩnh của những năm 30 thế kỉ trước. Thật vậy, càng ngày, chính quyền lấn thêm vào đống bùn tội lỗi. Họ đã trả thù người dân 1 cách hèn hạ và tàn độc nhất. Sự việc càng gây thêm sự phẫn nộ, mất lòng tin của nhân dân với chính quyền.
Trong tình hình người giáo dân bị hại, đức cha Nguyễn Thái Hợp là 1 nhà trí thức, vị mục tử ôn hòa, cũng không thể cầm lòng được đã lên tiếng một cách khảng khái và thẳng thắn (nếu nhà cầm quyền không thả 2 giáo dân vô tội ra, tất cả các nhà thờ thuộc tổng giáo phận, tiếp tục thắp nến cầu nguyện vào chủ nhật hàng tuần).
Khi trả lời hãng thông tấn nước ngoài, đức cha Hợp nói: “Không hiểu câu nói CA là bạn dân trong hoàn cảnh này CA có là bạn dân không”
Con đường xây dựng một nhà nước pháp trị, một nhà nước dân chủ, văn minh đang bị giật lùi chăng? Điều quan trong ở đây là hình ảnh nhà nước tiếp tục xấu đi chứ không phải nỗi đau thể xác của những người dân đó)
Có thể sau lời nói và việc làm của ngài, nhà cầm quyền sẽ tiếp tục trả thù ngài bằng biện pháp đề nghị Tòa thánh điều chuyển ngài đi nơi khác hoặc cho nghỉ hưu non như họ đã làm với Đức Tổng Ngô Quang Kiệt trước đây.
Xin trở lại thời kỳ năm 2008. Nhà cầm quyền Hà Nội tỏ ra tức giận và cay cú vì không cướp được Tòa Khâm sứ và khu Linh điện Đức Bà Thái Hà. Không những thế, họ còn bị phanh phui việc làm mờ ám cắt xén lời phát biểu của Đức Tổng Ngô Quang Kiệt. Lúc này họ đã bị mất mặt với nhân dân cả nước và cộng đồng quốc tế nên họ tìm cách lấy lại hình ảnh của đã mất. Họ đã đề nghị Tòa thánh chuyển Đức cha Ngô Quang Kiệt đi nơi khác. Trong tình cảnh như vậy Tòa thánh không muốn có sự căng thẳng giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo Việt Nam. Để hạ nhiệt, Tòa thánh đã thiện chí nhượng bộ với chính quyền cho Đức Tổng Kiệt nghỉ hưu non. Việc làm thiện chí của Tòa thánh ngầm ý cho chính quyền hiểu rằng “tôi đã nhân nhượng với ANH, bản thân ANH phải nhìn nhận những việc làm sai trái của mình để sửa chữa, mong sao cho giáo hội và chính quyên cải thiện mối quan hệ ngày càng tốt lên. Tuy nhiên, họ nghĩ không như vậy, càng ngày, họ càng “được đằng chân lên đằng đầu“. Họ càng điên cuồng cướp phá đất của giáo hội, đàn áp đánh đập giáo dân dã man hơn, như cướp một số khu: đất Hồ Ba Giang, Bệnh viện Đống Đa, Nhà thờ Tam Tòa, Cây Thánh giá Đồng Chiêm, vụ Cồn Dầu và một số nơi khác, không thể kể ra hết được. Càng ngày họ càng tạo tạo ra một hố ngăn cách lớn hơn giữa giáo hội và chính quyền. Qua những việc làm thất đức họ lại dùng thủ đoạn vừa ăn cướp vừa la làng như bản tin thời sự sáng ngày 8-9-2013, họ đưa tin hàng trăm giáo dân dùng gạch đá ném lực lượng CA, đưa ra một số hình ảnh CA bị thương. Trong lời bình họ có nói 14 giáo dân bị thương, 2 ông Nguyễn Văn Khải và Ngô Văn Khởi nhận tội.
Tôi thấy phóng sự này vô lý, không thuyết phục ở số điểm sau đây:
1. Hàng trăm người dân đủ các lứa tuổi dùng gạch đá ném, tấn công lực lượng CA đã hiển thị trong ống kính sao CA không bắt để cho rõ trắng đen, có phải là giáo dân không (theo như bà con giáo dân kể lại đây là lực lượng nhân dân tự phát đã được chính quyền thuê)
2. Một số hình ảnh chiến sĩ CA bị thương, điều này họ làm không có gì khó, chỉ cần lấy ảnh ở đâu đó đưa vào.  Nếu đầy đủ chứng cứ xác thực họ phải bắt quả tang ngay tại hiện trường có hình ảnh hoặc camera chống lại chính quyền, chụp rõ người nào đánh, vì họ có tất cả lực lượng với trang thiết bị tối tân nhất dư thừa làm được việc đó.
3. Theo như lời bình của phóng sự có 14 giáo dân bị thương, nhưng không có hình ảnh, họ cũng không nói rõ ai đánh (hay là giáo dân đánh giáo dân chăng)
4. Mặc dù 2 ông Ngô Quang Khởi và Nguyễn Văn Khải có nhận tội nhưng không có nhân chứng, vật chứng , tang chứng để cấu thành tội đã qui định trong bộ luật hình sự, 2 ông có thể bị ép cung.
Sự việc trên cho thấy, đây là việc làm gắp lửa bỏ tay người của chính quyền. Không riêng gì vụ này mà ở tất cả những vụ đã từng  xảy ra trước đây. Theo thường lệ  sau khi xảy ra sự việc xong, họ đều đưa lên truyền hình như nhà thờ Thái Hà, Tòa Khâm sứ, Bệnh viện Xanh Pôn, Nhà thờ Tam Tòa, Giáo xứ Đồng Chiêm. Mở rộng ra, có thể kể đến các vụ Trịnh Nguyễn (Bắc Ninh), Văn Giang, Tiên Lãng, biểu tình chống Trung Quốc. Nhiều cá nhân bị bôi nhọ: Linh mục Nguyễn Văn Lý, Lê Thị Công Nhân, cụ Lê Hiền Đức, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), Phương Uyên, Nguyên Kha …
Tất cả các phóng sự họ đưa lên như một thông điệp cho nhân dân cả nước thấy rằng chính quyền bao giờ cũng đúng còn cái sai thuộc về nhân dân.
Thử hỏi nếu chính quyền đúng thì tại sao ở Hội nghị TW 4 ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào trong tiếng nấc đọc bài diễn văn quan trong trước toàn đảng toàn dân, toàn quân và kiều bào ở nước ngoài rằng
- Nào là 1 bộ phận không nhỏ, suy thoái đọa đức, tham nhũng mất niềm tin trong nhân dân
- Nào là nhóm lợi ích
- Thay mặt Ban chấp hành trung ương tôi xin nhận khuyết điểm trước nhân dân.
Tôi kể chuyện xảy ra tại trại gáo với một bác lão thành cách mạng. Cuối buổi trò chuyện tôi hỏi bác, bác ơi, tại sao sau mỗi đợi học tập tấm gương đạo đức HCM, họ lại tiếp tục tham nhũng, cướp đất dân lành đến thế? Bác ngâm ngùi trả lời: Bây giờ họ đã đi đến nước đường cùng rồi, họ không còn cách nào khác, họ phải dựng lên một cái biểu tượng để lòe bịp.
Trương Văn Dũng

Copy từ: Nguyễn Tường Thụy’ blog


....................