CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

“Chết” vì hàng tồn, lãi vay


Phần lớn doanh nghiệp không bán được hàng nên không có khả năng hấp thụ vốn, một số doanh nghiệp có nhu cầu vay lại gặp trở ngại bởi lãi suất quá cao

Ngày 7-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã tổ chức buổi họp lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp (DN) về tình hình sản xuất, kinh doanh và việc vay vốn tín dụng ngân hàng (NH). Đề xuất của DN sẽ được đoàn phản ánh lên Quốc hội tại kỳ họp bắt đầu vào  ngày 20-5 tới đây.
Chờ hoài chưa thấy giảm lãi vay
Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội DN TPHCM Phạm Ngọc Hưng, số lượng DN giải thể, ngừng hoạt động thời gian qua tương đương với số lượng DN mới thành lập là điều không tốt cho nền kinh tế. Đáng báo động hơn là tình trạng DN ngày càng yếu đi. Số lượng DN báo cáo kết quả kinh doanh lỗ chiếm tới 70%-80% cho thấy DN ngày càng suy kiệt, nếu không có biện pháp hỗ trợ sẽ lâm vào tình trạng giải thể, phá sản.
 
Doanh nghiệp mong đợi lãi suất cho vay trung hạn sẽ giảm thêm. Trong ảnh: Khách hàng giao dịch tại Eximbank.
 Ảnh: HỒNG THÚY
Nguy hiểm hơn, theo ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội DN TPHCM, DN chết hàng loạt trong 2 năm qua và kéo dài đến nay nhưng các báo cáo của cơ quan quản lý vẫn lạc quan. Trong khi đó, cơ chế, chính sách chắp vá, cắt khúc thời gian qua đang làm lòng tin của DN sụt giảm, bất an. “Nguy cơ khủng hoảng lòng tin của DN và người dân đang hiện hữu. Ngay cả DN nước ngoài cũng chần chừ đầu tư. Vì vậy, quan trọng lúc này phải xây dựng được lòng tin trở lại cho DN, người dân” - ông Minh đề xuất.
Tại cuộc họp, câu chuyện lãi suất vẫn là vấn đề nóng. Theo ông Hưng, lãi suất huy động giảm nhiều nhưng lãi suất cho vay chưa giảm tương xứng. Các NH nói cần độ trễ nhưng hơn 1 năm qua rồi mà vẫn cần độ trễ thì đến bao giờ, trong khi DN gặp khó khăn về hàng tồn kho, sức mua sụt giảm mạnh không dám tiếp tục vay vốn NH hoặc muốn vay nhưng không còn tài sản thế chấp.
 Ông Trần Việt Anh, Phó Chủ tịch Hội Cao su - Nhựa TPHCM, cho biết: “Nhiều DN nhỏ và vừa đang trở về thời điểm khoảng năm… 1996 khi họ thu hẹp mặt bằng sản xuất, lắp máy móc giá rẻ, tận dụng người nhà làm lao động và chỉ sản xuất những sản phẩm rẻ tiền, dễ bán. DN đang đi lùi và tồn tại như “rắn đang cắn vào đuôi của chính mình” - ông Việt Anh cảnh báo.
 Theo các DN, trong khi lãi suất cho vay ngắn hạn ở mức 10%-12%/năm là chấp nhận được nhưng lãi suất cho vay trung - dài hạn vẫn từ 15%-16%/năm là quá cao. Ngay lãi suất vay USD hiện từ 6%-7%/năm cũng quá cao, các nước trong khu vực chỉ phải vay với lãi suất khoảng 2%/năm, làm giảm sức cạnh tranh của DN trong nước.
Vốn ngân hàng chảy vào đâu?
Theo ông Văn Đức Mười, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Thực phẩm TPHCM, NH đang tồn kho tiền vì không cho vay được, trong khi DN tồn kho hàng hóa không bán được. Ông Phạm Ngọc Hưng đặt vấn đề: NH huy động vào nhưng không cho vay ra được, dòng tiền chảy đi đâu hay NH huy động tiền gửi của người sau để trả cho người trước?
Câu hỏi trên cũng được đặt ra tại hội thảo: Tín dụng NH phục vụ tăng trưởng kinh tế, diễn ra cùng ngày ở Hà Nội. Theo số liệu của NH Nhà nước, tổng huy động vốn của hệ thống NH 4 tháng đầu năm tăng 5,34%, tương đương 140.000 tỉ đồng nhưng tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 1,4%. Chuyên gia kinh tế TS - Nguyễn Trí Hiếu phân tích có 1/3 tiền huy động chảy vào trái phiếu (hơn 50.000 tỉ đồng), gần 1/3 cho vay DN, dân cư và số còn lại là dự trữ trong các NH thương mại. Vấn đề lớn đang đặt ra cho nền kinh tế là xử lý điểm nghẽn thế nào để đẩy được tín dụng, phục vụ tăng trưởng kinh tế. Theo ông Hiếu, không thể để xu hướng NH đầu tư vào trái phiếu tiếp tục tăng vì NH không phải kênh tạo vốn cho Chính phủ.
Viện Nghiên cứu khoa học NH công bố báo cáo cho thấy gần đây có hiện tượng tăng trưởng tín dụng kém nhạy cảm với lãi suất. Lãi suất cao cũng khó cản DN tìm mọi cách vay vốn và ngược lại, lãi suất dù thấp cũng không kích thích được DN vay vốn. Nguyên nhân chính của việc “ế” tiền là do DN không bán được hàng, không có khả năng hấp thụ vốn.
 TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng lối ra cho tín dụng lúc này là NH phải đẩy mạnh cho vay tín chấp với điều kiện cơ bản của người vay vốn là có báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập và minh bạch sử dụng nguồn vốn vay. Nếu tiếp tục đòi hỏi thế chấp, cung - cầu tín dụng không thể gặp nhau và dòng tiền vẫn tắc.
Nên chấm dứt đấu thầu vàng
Chiều 7-5, Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM đã lắng nghe ý kiến của các chuyên gia kinh tế về quản lý thị trường vàng. Chuyên gia kinh tế - TS Phạm Đỗ Chí đặt vấn đề: Dù đã bán ra hơn 14 tấn vàng (tính đến phiên đấu thầu vàng thứ 13), giá vàng vẫn chênh lệch lớn với thế giới vì mức cầu quá lớn. NH Nhà nước sẽ có 3 giải pháp: Nếu ngưng đấu thầu, giá vàng sẽ hỗn loạn và giá trong nước tăng mạnh so với thế giới. Nếu NH Nhà nước tiếp tục bán vàng từ khối vàng dự trữ sẽ làm dự trữ vàng cạn dần. Ở kịch bản cuối, nếu NH Nhà nước nhập khẩu vàng về bán ra thị trường thì sẽ tiêu hao dự trữ ngoại hối…
Theo các chuyên gia kinh tế, việc đấu thầu vàng đang làm tăng vàng hóa trong nền kinh tế và mâu thuẫn với chủ trương chống vàng hóa của chính NH Nhà nước. Do đó, NH Nhà nước nên sớm chấm dứt đấu thầu vàng và tìm biện pháp thị trường thay vì can thiệp bằng mệnh lệnh hành chính.
 
T.Phương
THÁI PHƯƠNG - TÔ HÀ
 


Copy từ: Người Lao Động

'Tin tặc TQ là người của chính phủ'


Trung Quốc bị cáo buộc đã tấn công nhiều vụ vào các hẹ thống của Hoa Kỳ, điều mà Bắc Kinh bác bỏ
Chính phủ và quân đội Trung Quốc đã tấn công các máy tính của chính phủ Hoa Kỳ trong một chiến dịch gián điệp mạng, một bản phúc trình của Hoa Kỳ về Trung Quốc nói.
Các cuộc xâm nhập tập trung vào việc thu thập tin tức tình báo về các ngành ngoại giao, kinh tế và quốc phòng Mỹ, là những mảng có thể đem lại lợi ích cho chương trình quốc phòng của chính Trung Quốc, bản phúc trình nói.
Đây là lần đầu tiên bản phúc trình thường niên của Ngũ Giác Đài liên hệ trực tiếp các vụ tấn công này với chính quyền Bắc Kinh.
Trung Quốc gọi bản phúc trình này là "vô căn cứ" và nói nó thể hiện sự "không tin tưởng của Hoa Kỳ".
Một tường thuật từ hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã, đã dẫn lời một nhà nghiên cứu thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân, ông Vương Tân Quân, theo đó mô tả bản phúc trình là "vô trách nhiệm và gây hại cho sự tin cậy lẫn nhau giữa hai quốc gia".
Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều là nạn nhân của các tội phạm mạng và cần phải hợp tác nhằm xử lý vấn nạn này, Tân Hoa Xã trích lời ông Vương.
Phúc trình của Ngũ Giác Đài cũng chỉ trích việc "thiếu minh bạch" trong chương trình hiện đại hóa quân sự và chi phí quốc phòng của Trung Quốc.

'Thông tin chọn lọc kỹ'

"Trong năm 2012, một số các hệ thống máy tính trên thế giới, trong đó có một số thuộc sở hữu của chính phủ Hoa Kỳ, đã tiếp tục bị xâm nhập, mà một số vụ có vẻ như trực tiếp do chính phủ và quân đội Trung Quốc chịu trách nhiệm," bản phúc trình của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ nói.
Các vụ tấn công nhắm vào các "thông tin chọn lọc kỹ" vốn "có thể sử dụng một cách có lợi cho ngành quốc phòng, công nghệ cao... và cho các nhà hoạch định quân sự Trung Quốc," bản phúc trình nói.
Bản phúc trình nói thêm rằng vấn đề đặc biệt quan ngại bởi "các kỹ năng cần có trong các vụ xâm nhập này tương tự như những gì cần có để thực hiện các vụ tấn công mạng máy tính".
Trong lúc Trung Quốc lâu nay đã bị nghi là có vai trò trong các vụ tấn công mạng, Hoa Kỳ nhìn chung thường tránh gắn công khai các vụ tân công cho chính phủ Trung Quốc, cũng như tránh nêu rằng máy tính của chính phủ Hoa Kỳ bị tấn công.
Mediant nói hãng phát hiện ra các tin tặc nằm trong một trụ sở quân sự ở Thượng Hải
Nhưng vấn đề đã được nghiên cứu kỹ lưỡng hơn trong những tháng gần đây.
Hồi tháng Hai, hãng an ninh mạng Hoa Kỳ, Mandiant, nói rằng hãng đã liên hệ được hàng trăm các vụ vi phạm dữ liệu kể từ 2004 với một nhóm tin tặc Trung Quốc, được lần ra dấu vết là nằm trong một đơn vị quân sự ở Thượng Hải.
Trung Quốc gọi bản phúc trình của Mandiant là sai lầm, và nói nước này phản đổi các tội phạm mạng.
Bản phúc trình của Ngũ Giác Đài cũng phân tích tiến trình hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc và nói rằng "sự thiếu minh bạch" về năng lực quân sự của Bắc Kinh đã khiến căng thẳng khu vực dâng cao.
Trung Quốc hồi tháng Ba công bố ngân sách quốc phòng hàng năm là 114 tỷ đô la, tăng 10,4%.
Tuy nhiên, Ngũ Giác Đài ước tính rằng tổng chi phí quân sự của Trung Quốc trong năm 2012 là cao hơn thế, vào khoảng từ 135 tỷ đến 215 tỷ đô la.
Trung Quốc ra mắt tàu hàng không mẫu hạm đầu tiên hồi 2012, và cũng đang đầu tư và tên lửa đạn đạo, vũ khí phản không (counter-space weapons) và các hệ thống quân sự trong không gian mạng, bản phúc trình nói.
Quan chức Bộ Quốc phòng David Helvey nói rằng tuy không một hệ thống vũ khí đơn lẻ nào gây ra vấn đề, nhưng kết hợp lại với nhau thì chúng khiến cho Bộ Quốc phòng Mỹ quan ngại.
Chúng có thể khiến Trung Quốc có khả năng tiếp cận một cách hạn chế và có các chiến dịch quân sự tại Tây Thái Bình dương, ông nói.
Ông Helvey nói rằng bản phúc trình cũng phát hiện ra rằng Trung Quốc đã "càng khẳng định các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên biển" trong năm ngoái.
Trung Quốc lâu nay đã tranh cãi về chủ quyền với nhiều nước láng giềng, cả ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.


Copy từ: BBC

Xử lý nghiêm cá nhân liên quan “xã hội đen”


Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo Công an TP khẩn trương kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm hoặc đề xuất xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc để các đối tượng, băng nhóm “xã hội đen” hoạt động bảo kê, lộng hành gây hoang mang, bức xúc trong nhân dân, báo cáo kết quả cho UBND TP để báo cáo Thường trực Thành ủy và Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất.

Nguyễn Văn Tý (tức Tý “điên”), cầm đầu băng bảo kê, cho  vay nặng lãi tại
 Bến xe Miền Đông bị Bộ Công an triệt phá hôm 21-3. Ảnh: TÂN TIẾN
TP cũng đề nghị Công an TP chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an tổ chức rà soát các loại đối tượng, các tuyến, địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tội phạm để chủ động phòng ngừa, xử lý có hiệu quả, bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên cho nhân dân.
Q.Hiền


Copy từ: Người Lao Động

Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thanh Quang, phóng viên RFA
2013-05-07
“Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam” mỗi năm đều được tổ chức trọng thể tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ.
“Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam” mỗi năm đều được tổ chức trọng thể tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ.(2010)
RFA
Nghe bài này
Ngày 11 tháng Năm, năm 2013 này là thời điểm kỷ niệm “Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam.
Ủng hộ cuộc đấu tranh Nhân Quyền ở Việt Nam
Kể từ khi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Dự Thảo SJ 168 và chuyển sang hành pháp để Tổng thống Bill Clinton ký thành Công Luật, quy định 11 tháng Năm, năm 1994 là “Ngày Nhân Quyền Cho VN”, thì từ năm 1995 trở đi, “Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam” mỗi năm đều được tổ chức trọng thể tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ.
Câu hỏi được nêu lên là “Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam” năm 2013 này có gì đặc biệt so với 18 lần kỷ niệm trước đó ? BS Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản, trụ sở tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, cho biết:
BS.Nguyễn Quốc Quân: Ngày Nhân Quyền Cho VN năm nay được tổ chức vào thời điểm mà trong nước có những diễn biến hết sức khác biệt so với năm ngoái, khi tình trạng đàn áp nhân quyền càng ngày càng nặng hơn. Trước khi tới bước đường cùng, nhà cầm quyền CS đã gia tăng đàn áp các nhân vật đối lập, đồng thời tước bỏ các nhân quyền căn bản của người dân VN. Thứ hai nữa là Ngày Nhân Quyền Cho VN năm nay được cộng đồng VN vùng Thủ đô Washington, Virginia, Maryland đứng ra tổ chức, với sự tham gia của Hệ thống Truyền hình SBTN cũng như của Tổ chức Quốc tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản, và được sự hưởng ứng nồng nhiệt của tất cả các phái đoàn VN từ những nơi khác ở Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu, Úc Châu. Đặc biệt Ngày Nhân Quyền Cho VN năm nay có sự tham gia của giới trẻ.
Bác Sĩ Nguyễn Thể Bình và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân
Bác Sĩ Nguyễn Thể Bình và bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. RFA

Chúng ta cũng dùng diễn đàn này để chứng tỏ cho đồng bào, anh em đấu tranh ở trong nước biết rằng chúng ta vẫn đoàn kết, vẫn ủng hộ, đứng sau lưng họ để họ không cảm thấy cô đơn, và cảm thấy ấm lòng mà tiếp tục công cuộc tranh đấu.
BS Nguyễn Quốc Quân
Thanh Quang: Vẫn theo BS Nguyễn Quốc Quân thì thành phần tham dự “Ngày Nhân Quyền Cho VN” năm nay có phần “hùng hậu” hơn trước đây, với sự tham dự của 2 TNS John Cornyn và Mark Warner, nhiều dân biểu thuộc Quốc Hội Liên Bang, đại diện cao cấp của Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Daniel Bayer, phó Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, cùng các đại diện của những tổ chức nhân quyền quốc tế, đại diện của các phái đoàn những nước bạn như TQ, Tây Tạng, Mông Cổ, Lào, Miến Điện…
Theo TS Lê Minh Nguyên, hiện là Phụ tá Trưởng ban Phối hợp Mạng lưới Nhân quyền VN trụ sở tại tiểu bang California, Hoa Kỳ thì sau gần 2 thập niên kỷ niệm “Ngày Nhân Quyền Cho VN”,  “Ngày Nhân Quyền Cho VN” năm 2013 này rất là đặc biệt ở chỗ nó diễn ra vào thời điểm mà tình hình nhân quyền ở VN càng ngày càng trầm trọng, và tình hình trong nước đang đòi hỏi một sự đột phá.
TS Lê Minh Nguyên: Tôi nghĩ năm 2013 này là năm mà vấn đề nhân quyền VN phải được giải quyết một cách toàn bộ. Điều mà chúng ta có thể thấy rõ là Hoa Kỳ, từ Quốc Hội cũng như bên Bộ Quốc Phòng, Bộ Ngoại giao, cũng đã lên tiếng mạnh mẽ rằng nếu VN muốn đi gần hơn với Hoa Kỳ, vấn đề nhân quyền phải được giải quyết; Quốc Hội Hoa Kỳ không thể nào không để ý tới sự quan tâm của người Mỹ gốc Việt.
Thanh Quang:Nếu nói cụ thể hơn, thì “Ngày Nhân Quyền Cho VN” góp phần thiết thực ra sao cho việc cải thiện tình hình nhân quyền ngày càng tồi tệ trong nước. BS Nguyễn Quốc Quân nhận xét:
“Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam” mỗi năm đều được tổ chức trọng thể tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ.
“Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam” mỗi năm đều được tổ chức trọng thể tại trụ sở Quốc Hội Hoa Kỳ.(2010)
BS.Nguyễn Quốc Quân:Thứ nhất, đây là một diễn đàn rất tốt để chúng ta có thể tố cáo với thể giới việc nhà cầm quyền CS tiếp tục vi phạm trầm trọng nhân quyền, tiếp tục đàn áp dân chúng VN. Thứ hai, chúng ta cũng dùng diễn đàn này để vận động dự luận quốc tế, vận động bộ Ngoại Giao, Toà Bạch Ốc, các cơ quan chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ cho công cuộc tranh đấu đầy chính nghĩa của dân tộc VN để, một cách bất bạo động, đòi lại cho người dân tự do, dân chủ và nhân quyền. Thứ ba, chúng ta cũng dùng diễn đàn này để chứng tỏ cho đồng bào, anh em đấu tranh ở trong nước biết rằng chúng ta vẫn đoàn kết, vẫn ủng hộ, đứng sau lưng họ để họ không cảm thấy cô đơn, và cảm thấy ấm lòng mà tiếp tục công cuộc tranh đấu.
Cho thế giới biết nhân quyền tại VN
Thanh Quang: BS Nguyễn Quốc Quân nhân tiện cho biết Tổ chức Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản của ông đã yêu cầu Hoa Kỳ đưa VN trở lại danh sách CPC do thành tích nhân quyền tồi tệ của VN hiện giờ, cũng như đề nghị TNS John Cornyn tái đệ nạp Dự luật VN Human Rights Sanctions Act – một dự luật về nhân quyền VN có biện pháp chế tài.
“Ngày Nhân Quyền Cho VN” vừa tạo điều kiện cho thế giới biết rằng VN chưa có nhân quyền, vừa cho người trong nước thấy rằng cần phải đứng lên đòi hỏi quyền làm người của mình. Do đó, tôi thấy “Ngày Nhân Quyền Cho VN” rất quan trọng trong việc góp phần thăng tiến nhân quyền tại VN
TS Lê Minh Nguyên
TS Lê Minh Nguyên cũng lưu ý về tầm quan trọng của “Ngày Nhân Quyền Cho VN” đối với vấn đề nhân quyền trong nước bởi vì, thứ nhất, nó làm cho những nhà đấu tranh quốc nội nhận thấy ở hải ngoại - từ phía Hoa Kỳ cho tới những người Mỹ gốc Việt – đặc biệt quan tâm đến tình hình nhân quyền VN; và điều này sẽ tạo cho họ một chỗ dựa tinh thần, đồng thời, đánh động cho thế giới thấy rằng VN còn những vấn đề trầm trọng về nhân quyền.  TS Lê Minh Nguyên cho biết:
TS Lê Minh Nguyên: Như vậy, “Ngày Nhân Quyền Cho VN” vừa tạo điều kiện cho thế giới biết rằng VN chưa có nhân quyền, vừa cho người trong nước thấy rằng cần phải đứng lên đòi hỏi quyền làm người của mình. Do đó, tôi thấy “Ngày Nhân Quyền Cho VN” rất quan trọng trong việc góp phần thăng tiến nhân quyền tại VN.
Thanh Quang: Trong thời gian gần đây, thế giới xem chừng như ngày càng đặc biệt quan ngại về vấn đề nhân quyền VN khi nhiều chính phủ, nghị viện nước ngoài, các tổ chức nhân quyền quốc tế, cộng đồng người Việt hải ngoại và cả những nhà tâm huyết với đất nước ở quốc nội gần như đồng loạt chỉ trích thành tích nhân quyền tồi tệ của VN. BS Nguyễn Quốc Quân nhận xét về những phản ứng mạnh mẽ này:
BS.Nguyễn Quốc Quân:Điều đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tầm nhìn về VN, đến hình ảnh của VN đối với thế giới. Thứ hai là nhà cầm quyền CSVN càng gia tăng đàn áp bao nhiêu thì sức chống đối của dân chúng trong nước càng mạnh bấy nhiêu. Tôi nghĩ đã tới lúc nhà cầm quyền CS không thể đi ngược lại xu thế thời đại, không thể đi ngược lại những điều mà cả thế giới đang tiến tới - tức không có chỗ cho nhà độc tài. Và các nơi trên thế giới hiện đều cổ xuý cho việc sống chung hoà bình và tôn trọng phẩm giá con người, thì những xu thế thời đại như vậy, nhà cầm quyền VN không thể đi ngược lại.
Thanh Quang: BS Nguyễn Quốc Quân bày tỏ sự tin tưởng ở ý chí của người dân. Theo ông thì khi dân chúng nổi giận, họ sẽ “quét sạch tất cả”, và không có quyền lực, thứ vũ khí nào có thể chống lại được sức mạnh của quần chúng. BS Nguyễn Quốc Quân tin là hiện các nhà đấu tranh trong nước đã bắt đầu kết hợp, các anh em trẻ trong nước đã bắt đầu nhập cuộc. Điều mà mọi người thấy rõ hiện nay là họ không còn sợ nữa; họ đã lên tiếng, dùng đủ mọi hình thức, mà mới đây nhất, thực hiện “dã ngoại nhân quyền” – một phong trào mới, theo BS Nguyễn Quốc Quân, nhà cầm quyền CS rất khó dập tắt.


Copy từ: RFA

Trung Quốc đưa hàng chục tàu đánh cá tràn xuống Trường Sa



BẮC KINH (Reuters) - Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin, 32 tàu cá thuộc đội tàu đánh cá tỉnh Hải Nam,  sáng 6 tháng 5 đã tiến về vùng biển Trường Sa.
Đoàn tàu đánh cá Trung Quốc rời cảng Đam Châu, Hải Nam. (Hình ChinaNews via AFP)
Tất cả các tàu đánh cá này đều là tàu cỡ lớn từ hơn 100 tấn trở lên, được lắp đặt thiết bị thông tin hiện đại để liên lạc thường trực với các tàu khác và về  đất liền. Trong đoàn tàu còn  có một tàu tiếp vận trọng tải 4,000 tấn có nhiệm vụ tiếp liệu dầu, nước ngọt và một tàu vận tải 1,500 tấn có phương tiện chế biến bảo trì cá đánh được và đưa trở về Hải Nam.

22 trong số những tàu này xuất phát từ cảng cá Bạch Mã Tỉnh thành phố Đam Châu, Hải Nam, lúc 10 giờ sáng Thứ Hai. Lễ xuất phát có dánh trống, múa lân đốt pháo theo truyền thống của ngư dân.  10 tàu khác đã có mặt sẵn ngoài biển từ trước. Theo CCTV đội tàu sẽ đến ngư trường gần quần đảo Trường Sa trong vòng 4 ngày và  thời gian hoạt động kéo dài trong khoảng 40 ngày.
Bộ ngoại giao Trung Quốc nói rằng họ không biết tin tức gì về đội tàu. Nữ phát ngôn viên Hua Chunying tuyên bố trong buổi họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh:  “Chúng tôi không có thông tin nào về việc này. Nhưng quần đảo Nam Sa và vùng biển xung quanh thuộc chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc.”
Theo báo chí Việt Nam, tháng 7 năm 2012, đội tàu cá 30 chiếc của Trung Quốc đã đánh bắt Trường Sa và việc đoàn tàu đánh cá đến ngư trường Trường Sa của Việt Nam để đánh bắt trái phép thủy sản hiện nay là hành động mới nhất của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.  Điều đáng lưu ý là hành động này diễn ra chỉ một ngày sau chuyến thăm 4 nước ASEAN của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Trong chuyến thăm đó, ông Vương còn cao giọng kêu gọi tất cả các bên có tranh chấp ở Biển Đông cần thực hiện Tuyên Bố Ứng Xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC), đồng thời khẳng định Trung Quốc sẽ luôn cởi mở để thảo luận Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở biển Đông (COC). 
Quần đảo Trường Sa hiện đang là vùng biển mà Trung Quốc có tranh chấp về chủ quyền với bốn quốc gia khác: Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei. Trong đó tranh chấp về chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam và Philippines được xem là đáng ngại nhất cho an ninh khu vực.

Bên cạnh tin Trung Quốc đưa một đội tàu đánh cá đến khai thác hải sản tại quần đảo Trường Sa, hệ thống truyền thông của Trung Quốc còn dẫn tuyên bố của một viên chức, không nêu tên, chỉ cho biết là đang làm việc tại Sở Hải Dương và Thủy Sản Trung Quốc, nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ làm tất cả những gì có thể làm để bảo đảm sự an toàn cho đội tàu đánh cá này.
Trước tin vừa kể, bà Abigail Valte người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Philippines, cho biết, Philippines đang giám sát vùng biển của họ để chờ sự xuất hiện của đội tàu đánh cá mà Trung Quốc mới điều động phái tới quần đảo Trường Sa. Tạm thời, Philippines chưa bình luận gì cho tới khi nhận được báo cáo của Hải quân Philippines về hoạt động của đội tàu đánh cá này.
Phía nhà cầm quyền Việt Nam cũng chưa có tuyên bố chính thức nào về sự kiện này.
Giới phân tích thời sự nhận xét, việc Trung Quốc điều đội tàu hùng hậu như vừa kể tới khai thác hải sản tại quần đảo Trường Sa có tính chất như một thông điệp. Qua thông điệp đó, Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục khai thác hải sản ở biển Đông, nơi Trung Quốc từng nhiều lần khẳng định chủ quyền và xem đó là “lợi ích cốt lõi”.
Trước đây, các tàu đánh cá của Trung Quốc vẫn thường xuyên lui tới quần đảo Trường Sa nhưng chưa bao giờ có đội tàu đánh cá nào ồ ạt tràn đến quần đảo Trường Sa với quy mô lớn như vậy. Năm ngoái, Trung Quốc từng điều một đội tàu đánh cá tới khai thác hải sản tại quần đảo Hoàng Sa nhưng quy mô không bằng đội tàu năm nay.
Ông Mark Valencia, chuyên nghiên cứu về tranh chấp Biển Đông, nhận định, Trung Quốc dùng các đội tàu đánh cá để khẳng định quyền tài phán trong khu vực. Một chuyên gia khác đang làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu an ninh Châu Á - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, cũng tin rằng, Trung Quốc đang cố gắng khẳng định, biển Đông thuộc quyền sở hữu của họ và cương quyết khẳng định quyền đó. Ông Carl Thayer, làm việc tại Học viện Quốc phòng Úc, lý giải thêm, hành động của Trung Quốc dựa trên sự diễn giải đơn phương của họ về luật pháp quốc tế.
Trước khi cử đội tàu đánh cá 30 chiếc đến khai thác hải sản ở quần đảo Trường Sa,

Hạm đội Nam Hải của Hải quân Trung Quốc tổ chức tiếp nhận một hộ tống hạm được đặt tên là “Nhạc Dương”. “Nhạc Dương” được quảng bá rầm rộ là có hỏa lực mạnh, đủ sức chống cả tàu trên mặt nước, tàu ngầm lẫn phi cơ. “Nhạc Dương” sẽ được đưa vào “tuần tra, bảo vệ chủ quyền” của Trung Quốc ở biển Đông.
Người ta đang lo ngại sẽ có đụng độ tại Trường Sa giữa các tàu đánh cá của Trung Quốc và tàu đánh cá của những quốc gia có tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Trường Sa. Trong vài năm qua, những quốc gia này đều sử dụng các đội tàu đánh cá và các tàu hải giám như một phương thức xác định chủ quyền về lãnh hải của họ.

Riêng tại Trường Sa, Việt Nam và Trung Quốc đã từng xảy ra xung đột hồi năm 1988, khi Trung Quốc xua quân chiếm một số bãi đá thuộc chủ quyền của Việt Nam. Gần đây, Việt Nam và Philippines thường xuyên lên tiếng phản đối Trung Quốc sách nhiễu ngư dân Việt Nam và ngư dân Philippnes khi họ khai thác hải sản tại quần đảo Trường Sa. (HC-GĐ)



Copy từ: Người Việt

Anh ơi tha cho em… em là đảng viên!

Cánh Cò
5-chot-0a634Cái clip đang lưu hành trên mạng cho thấy sự thật bẽ bàng của một thằng đảng viên cao cấp. Nó là Phó chánh văn phòng Tỉnh Bình Định tên là Lê Văn Vương còn người được nó năn nỉ là Lê Anh Quốc, người có hân hạnh được nó lấy vợ giùm.
Khi bị bắt quả tang và bị súng điện dí vào người nó mếu máo bật lên lời năn nỉ hèn hạ:
“Anh Quốc ơi tha cho em, em là đảng viên…”
Nghe lời than não nuột của thằng này mà tôi tức muốn lộn ruột. Tôi cũng là đảng viên đây, tôi tự hứa trong lòng nhiều lần dù có chết cũng không bao giờ làm ô cái danh mà tôi từng ôm ấp từ nhiều chục năm nay mặc dù tôi không hề yêu thương cái đảng này một chút tẻo nào.
Tôi chưa bao giờ chịu ơn của đảng, chưa bao giờ lấy đảng làm bình phong, cũng như chưa bao giờ vận dụng chủ nghĩa Mác Lê một cách sáng tạo vào cuộc sống của chính tôi và gia đình, hay trong cái lý lịch đảng viên mà đã nhiều năm qua tôi không còn đóng nguyệt liễm nữa.
Tôi là một đảng viên không điển hình. Một đảng viên có nỗi buồn mang tên “lầm lẫn”. Và nhất là không cao cấp như thằng mếu máo này.
Tôi vào đảng do tâm lý …bầy đàn. Ban đầu thấy đảng viên có vẻ gì đó oai phong ngầm trong lời nói, trong cách hành xử đối với người khác. Những đảng viên trẻ lúc nào cũng tự hào mình là người biết lắng nghe đồng đội, đồng chí đã ám tôi. Đa số bạn bè tôi đều cảm thấy vào đảng là con đường dẫn tới thành công cho bản thân. Phấn đấu hôm nay sẽ gặt hái kết quả ngày mai. Vậy là tôi phấn đấu để vào đảng.
Không khó khăn lắm khi tôi làm đơn xin vào đảng bởi lý lịch đỏ hoét của mình.Từ ông tới cha cộng với hai người anh liệt sĩ. Tôi vào đảng như một sự hiển nhiên và từ cái hiển nhiên ấy khiến tôi thấy không cần thiết phải phấn đấu như nhiều người khác.
Sau vài năm sinh hoạt đảng, tôi bắt đầu chán. Chán vì nhiều thứ mà thứ quan trọng nhất là tôi không cảm thấy mình thích hợp với cái đám đông được tuyển chọn này. Cái đám đông ấy nếu người đứng bên ngoài nhìn vào sẽ thấy là một toán mặc đồng phục. Còn người bên trong thì lại thấy … bên trong những bộ đồng phục ấy là những con dao nhọn hoắt, sẵn sàng thọc sâu vào đồng chí, đồng đảng của mình nếu quyền lợi bị xâm phạm.
Tôi là người tự đẩy mình ra cái vòng tròn máu lạnh ấy vì …nhát. Và trên hết, tự biết khả năng chống chọi của mình không lại ai trong cái đám người sẵn sàng tàn nhẫn này.
Tôi an phận và đôi khi cảm thấy hối hận vì đã trót vào đảng. Vợ tôi cằn nhằn, mấy đứa con ngây thơ chờ đợi một cái gì đó mà bạn bè chúng có. Tôi không giải thích cho vợ lẫn con, tôi im lặng như gã thiền sư giả mạo, thích nhìn người khác sa vào vòng nghiệt ngã và tự an ủi mình bằng những kết quả mà các ông bà đảng viên kẻ trước người sau rơi vào tròng của nhau.
Mỗi lần như thế tôi hả dạ, tôi âm thầm sung sướng nhưng không lộ ra cho ai biết. Tôi tin nếu có người biết tôi nhát chứ không phải liêm chính như họ tưởng thì sẽ mặc sức mỉm cười. Tôi không chấp nhận những nụ cười như vậy và lý do này khiến tôi tiếp tục đóng vai thiện của cuộn phim nhiều tập về cuộc đời người đảng viên liêm chính.
Cho tới hôm nay thì tôi cảm thấy bị xúc phạm, xúc phạm trầm trọng cho vai diễn của tôi lẫn con người thật của mình. Cái clip quay cảnh một thằng Phó chánh văn phòng của tỉnh bị chồng kẻ ngoại tình với gã vào phòng bắt quả tang đang đóng phim con heo. “Anh Quốc” dùng súng điện bắn gã và mụ tình nhân. Gã đau, và khi ấy mếu máo lên tiếng năn nỉ thống thiết mà tôi chưa bao giờ nghe một gã đảng viên nào năn nỉ trước đó: “Anh Quốc ơi tha cho em, em là đảng viên, cả đời em theo đảng!..”
Có xem cái clip mới thấy sự đau khổ của tên này. Có điều thằng này dám chơi mà không dám chịu. Khi nó ngồi trong văn phòng tỉnh ủy liệu có ai trên đời này có thể làm cho nó kêu rên thống thiết như vậy hay không? Chắc chắn là không. Khi nó đánh người khác bằng giấy tờ, bằng chữ ký, bằng văn bản liệu nó có thương xót những tiếng kêu than thống thiết của nạn nhân như nó hay không? Cũng chắc chắn là không.
Và một điều nữa: khi nó trình ký lệnh cưỡng chế đất đai của người dân có bao giờ nó nghĩ sẽ có hằng trăm hàng ngàn người cũng đau đớn và hoảng sợ như nó hay không?
Nó hoảng sợ bị mất ghế, mất thẻ đảng. Người bị nó hại sợ té vãi vì sẽ mất đất, mất nồi cơm và có cơ đi ăn mày cả gia đình. Có bao giờ nó nghĩ tới điều này hay không? Cũng chắc chắn là không.
Nó là một tên lãnh đạo, nhưng vẫn còn nhỏ.
Tội ngoại tình của nó đáng bị như thế, nhưng vẫn còn nhỏ.
Những kẻ khác đang ngồi bàn chuyện nước non trong kia mới là lớn. Tội của họ mới là lớn so với tội lấy vợ người khác.
Tội của nó chỉ làm cho một thằng chồng đảng viên khác đau khổ. Tội của mấy người ngồi trong kia là tội làm cho những người không phải đảng viên phải đau khổ. Vì vậy bản án phải nặng hơn.
Không biết mai này khi bị súng điện của người dân cả nước dí vào thì mấy ông ở cái Bộ chính trị cao nhất nước ấy có khẩn thiết kêu than như thằng này không? Mà than sao được hở trời, không lẽ lại nói: Lạy các anh, các chị các bà các cô, em là đảng viên cao cấp cả đời hy sinh vì nhân dân!
Vì vậy mà tôi giận cho cái tên Phó chánh văn phòng tỉnh này. Nó đã làm hoen ố cho cái thẻ đảng của tôi. Mặc dù tôi không còn yêu thích đảng nữa nhưng cái thẻ đảng tôi vẫn thấy nó dễ thương lắm. Cái thẻ đảng không làm tôi sôi máu như mấy thằng đảng viên trong chi bộ của tôi. Cái thẻ nó không biết nói và tôi tin rằng nếu nó biết lên tiếng thì việc đầu tiên nó sẽ khen tôi: Mày là một thằng đảng viên ưu tú!
Và nhất là khi có biến cố gì đi nữa tôi vẫn thoát nạn! cái nạn mà một đảng viên không thể tránh khỏi nếu chưa làm điều gì khiến cho nhân dân căm thù. Cuối cùng cái thẻ đảng trong sạch sẽ cứu tôi vì nó cho phép lãnh lương hưu khi bất cứ chế độ nào nổi lên cầm quyền. Không lẽ họ cắt lương hưu của một đảng viên tốt như tôi?
Nhưng gì thì gì tôi quyết liệt không năn nỉ hay kêu gào bên thắng cuộc. Không lẽ lại la lên: Anh ấy ơi tha cho em, em là đảng viên nhát hít chứ không phải liêm chính gì đâu, anh ấy ơi…cho em xin cái sổ hưu!


Copy từ: Quê Choa

Bắt các cán bộ xã bán 83 lô đất cho người thân

Lúc 8g ngày 7-5, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiến hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với ông Cao Viết Đức (42 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Xuân Viên) và ông Trần Xuân Ngân (60 tuổi, nguyên công chức địa chính xã này).        
Từ hôm 2-5, Đại tá Phan Văn Đán - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết: Cơ quan điều tra Công an huyện đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến sai phạm về đất đai ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân.
Các bị can gồm: Cao Viết Đức - Chủ tịch UBND xã Xuân Viên, Trần Xuân Ngân - công chức địa chính xã và Phan Thị Sáu - nguyên Kế toán trưởng xã, về tội danh: Lạm dụng chức vụ và quyền hạn trong thực hiện công vụ.
Các đối tượng trên đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình cấp đất sai đối tượng cho 24 trường hợp với hơn 6.000 m2 đất, trong lúc đó nhiều hộ dân trong xã có nhu cầu chính đáng lại không được cấp đất; thu các khoản tiền: cấp quyền sử dụng đất cao hơn quy định của Nhà nước và xây dựng cơ sở hạ tầng hàng trái quy định với tổng số tiền hàng tỷ đồng...
Đây là kết quả sau nhiều tháng điều tra của các ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh và huyện Nghi Xuân khi Báo Hà Tĩnh có bài đăng nêu những sai phạm nghiêm trọng trong bán đấu giá đất ở xã này gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân…
Hiện các cơ quan tố tụng của huyện Nghi Xuân đang khẩn trương thực thi công vụ theo quy định pháp luật.
Nguyên chủ tịch xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã vắng mặt khi công an huyện đến nhà riêng để bắt giữ.
Lúc 8g ngày 7-5, cơ quan điều tra Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiến hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với ông Cao Viết Đức (42 tuổi, nguyên chủ tịch UBND xã Xuân Viên) và ông Trần Xuân Ngân (60 tuổi, nguyên công chức địa chính xã này).
Khi công an có mặt tại trụ sở UBND xã Xuân Viên thì chỉ có một mình ông Ngân. Ông này kêu khóc khi công an đọc lệnh bắt. Cùng lúc một tốp cảnh sát có mặt tại nhà riêng ông Cao Viết Đức tại xóm 4 nhưng ông Đức vắng mặt. Vợ ông Đức nói: "Chồng tôi đi chơi tiện thể khám bệnh ở Hà Nội".
Tiếp đó, công an thực hiện lệnh khám xét nhà ở của bà Phan Thị Sáu, 58 tuổi, nguyên kế toán trưởng UBND xã Xuân Viên.
Trước đó, ngày 2-5 Công an Nghi Xuân đã khởi tố vụ án "lợi dụng quyền hạn trong thi hành công vụ gây thiệt hại nghiêm trọng" đối với ông Đức, ông Ngân và bà Sáu. Cụ thể từ tháng 10-2012 đến tháng 2-2013 ba người này đã thông đồng bán 83 lô đất (hơn 6.000m2) cho người thân quen, không thuộc diện được cấp đất; thu tiền đất 83 lô này vượt giá quy định của UBND tỉnh Hà Tĩnh; làm thất thoát 2,5 tỉ đồng trong xây dựng cơ sở hạ tầng.
Ngày 4-5 huyện ủy, UBND huyện Nghi Xuân đã đình chỉ công tác Đảng, cách chức chủ tịch UBND xã đối với ông Đức, cách chức công chức địa chính đối với ông Ngân.
TRỌNG TUỆ - VŨ TOÀN
(TTO và báo Hà Tĩnh)


Copy từ: Bùi Văn Bồng

KHI ‘CÁI DÂY KINH NGHIỆM’ QUÁ DÀI…


* BÙI VĂN BỒNG
Đầu tháng 1-2013, nói chuyện với cán bộ, đảng viên thành phó Đà Nẵng, khi đề cập đến vấn đề thực hiện Nghị quyết TW 4, chống tham nhũng, ông Nguyễn Bá Thanh thẳng thắn, mạnh bạo nói (đại ý):
Như Mỹ và các nước tư bản, họ đề cao vai trò cá nhân, chọn người có học, có đức, có tài ; còn ta thì đề cao vai trò tập thể, chủ nghĩa tập thể, lãnh đạo tập thể, cá nhân chỉ để phụ trách – theo phân công. Ông Ôbama trúng Tổng thống nhiệm kỳ 2, nhưng nếu ông ta loạng quạng mà đưa ra bầu tại Việt Nam chưa biết được mấy lá phiếu…Người ta không làm được việc hoặc sai lầm thì tự giác xin từ chức, còn ở ta kiên quyết không ai từ chức; có cách chức thì đành chịu, chứ từ chức thì dứt khoát không. Cách chức và kỷ luật không dễ mà có...Anh tưởng anh 'ngon' lắm à? Anh tưởng thiên hạ phải vái lạy anh à?... Cùng lắm là rút kinh nghiệm. Cái dây kinh nghiệm nó quá dài, rút mãi, rút hoài không hét, nhưng rồi vẫn cứ “rút kinh nghiệm”. Họ coi trọng chất lượng sống, còn ta thì lại coi trọng số lượng…
            Dù là tin vỉa hè, chủ yếu qua mạng (lề trái), nhưng người ta đã đồn đoán rằng ông Nguyễn Bá Thanh có danh sách (ưu tiên 1) bầu bổ sung nhân sự vào Bộ Chính trị, nhưng qua hai lần bầu đều bị trật.
Nhiều người rất muốn  ông Nguyễn Bá Thanh (gương mặt sáng giá, được lòng dân) vào Bộ Chính trị, mong chờ có nhân vật mới, nhân vật có chính kiến, có bản lĩnh, trung thực, thẳng thắn, dám nghĩ dám làn, hăng hái chông tiêu cực, chống tham nhũng, một nhân vật có tài lãnh đạo đưa thành phố Đà Nẵng nhanh chóng nhiều đổi mới, trong hoàn cảnh cả nước ở đâu cũng đầy tiêu cực, tham nhũng, bê bối, ăn đất đai, ăn dụ án, công trình...
Nhưng, thực tế rất khó. Nếu ông Thanh vào Bộ Chính trị, dù có giữ cương vị quan trọng, cũng khó xoay chuyển được tình hình, khi “cái dây kinh nghiệm” của đảng ta , trong nhận thức của lãnh đạo ta, còn quá dài.
Tại Hội nghị Trung ương 6, biết là suy thoái, đổi màu, biến chất, tham nhũng đã quá nặng nề, đã trở thành “bộ phận lớn”, mà TBT và Bộ Chính trị không dám quyết “kỷ luật đồng chí X”, lại ù xọe lấy cớ “tôn trọng dân chủ rộng rái” đưa ra xin ý kiến BCHTW về thực thi kỷ luật đảng, quả là “tìm bông lúa trong ruộng cỏ”. Cuối cùng, vẫn coi Hội nghị TW 6 là thành công tốt đẹp, chuyện tiêu cực, tham nhũng coi như rút kinh nghiệm, chủ yếu là phải “trong tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, giúp nhau cùng tién bộ”, rồi (thì, là, mà) chủ yếu là “cảnh báo, cảnh tỉnh, giáo dục, răn đe”; là coi như việc triển khai thực hiện NQTW 4 thắng lợi, “khối thằng sợ”, ít nhất đạt yêu cầu…
Lần này, "bộ phận lớn" đâu có dại mà dễ bị dụ, họ sẽ kiên quyết không ủng hộ ai có động cơ, thái độ, bản lĩnh chông lại họ. Đừng mong họ chọn người vì dân vì nước. Trước hết, họ phải vì chính bản than và gia đình họ...cái đã! Ông Thanh dù 'trung kiên, trung thành' cách mạng vẫn là "bộ phận nhỏ", khi mà "quyền" không đủ, "hành" sao được? Sẽ không đủ thế và lực, sẽ 'lực bất tòng tâm'! Có vào Bộ CT thì cái "Bộ máy chủ" vẫn vậy, ông vẫn chịu "dưới sự lãnh đạo", phải phục tùng tổ chức, phải làm theo phân công, cái gì cũng phải "tập thể quyết" thì liệu có dễ dàng? Một bình thuốc sâu dù chất lượng cũng có thấm gì trước những bầy sâu mà nhiều chủng lại sâu đã thành tinh? Với cái “dây kinh nghiệm” càng rút càng dài ấy, đã thành nếp quen trong phương pháp, tác phong lãnh đạo của đảng, ông Thanh và những đảng viên ở các cương vị lãnh đạo dù có lớn và có muốn cũng không thể làm được gì!
BVB

Copy từ Bùi Văn Bồng

Gia đình blogger Hoàng Vi bị công an khủng bố

SÀI GÒN (NV) -  Mẹ, em gái và cá nhân blogger Nguyễn Hoàng Vi cùng một người bạn đã bị Công an CSVN hành hung đầy thương tích nghiêm trọng khi họ đi đòi tài sản bị cướp ở công an phường.
Bà Nguyễn Thị Cúc bị Công an đánh sưng mắt và dí thuốc lá đang cháy vào trán. (Hình: VRNs)

Theo tin được các bloggers truyền nhau trên các mạng xã hội, blogger Nguyễn Hoàng vi và bà mẹ (bà Nguyễn Thị Cúc), em gái, Nguyễn Thảo Chi, con trai và người bạn Châu Văn Thi, tới trụ sở công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, để đòi lại các tài sản cá nhân mà Hoàng Vi đã bị công an cướp mất.

Các tài sản này gồm một máy ipad, một điện thoại di động, một thẻ nhớ 2GB và bóp đựng tiền trong có 600,000 đồng. Công an bắt cóc cô lúc cô tham dự buổi sinh hoạt ngoài trời sáng Chủ Nhật 5/5/2013 “dã ngoại nhân quyền” đã được loan báo rộng rãi từ trước. Dù nhất định không chịu về nếu không nhận lại được các tài sản đã bị cướp, cô cũng vẫn bị Công an khống chế và hộ tống về nhà chứ không chịu trả. Ngày hôm sau tức Thứ Hai, thì cô và các người thân trong nhà tới trụ sở công an phường nói trên tiếp tục đòi.
Cô Nguyễn Thảo Chi,  em của blogger Nguyễn Hoàng Vi, bị Công an đánh hội đồng, gẫy 3 cái răng. (Hình: VRNs)
Tại đó, không những không trả các tài sản của công dân bị cướp đoạt không hề có biên bản như luật lệ của chế độ đòi hỏi, những người đi đòi còn bị đám Công an trong phường Phú Thạnh đánh hội đồng rất dã man.

Theo sự mô tả lại, bà Nguyễn Thị Cúc, 57 tuổi, không những bị Công an đánh sưng mặt mà còn lấy điếu thuốc lá đang cháy dí vào trán. Cô Nguyễn Thảo Chi, 22 tuổi, em Hoàng Vi, bị Công an đánh nặng nhất, gãy 3 cái răng và mất nhiều máu.

Nhằm khủng bố tinh thần cô và cả gia đình, nhà cầm quyền địa phương đã huy động một lực lượng đông đảo gồm nhiều thành phần khác nhau đến nhà cô.

“...chiều nay lúc 14g tại công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, nhà cầm quyền huy động rất đông công an, dân phòng, Hội phụ nữ…đoàn viên, thanh niên đến đàn áp, đánh và sách nhiễu gia đình Hoàng Vi cũng như bạn bè của cô”, báo mạng chacuuthe.com tường thuật.
Blogger Nguyễn Hoàng Vi.(Hình: VRNs)

“Mình thì đã quá quen với những trò khốn nạn của nhà cầm quyền mà công cụ là lực lượng an ninh rồi...Nhưng đau nhiều khi chiều nay chứng kiến cảnh bọn họ huy động tất cả các lực lượng công quyền: công an, dân phòng, hội phụ nữ, đoàn viên - thanh niên của phường để đánh đập gia đình và bạn bè mình...Nước mắt rơi thật nhiều...Nhưng vẫn cố gắng cầu nguyện đừng để lòng mình hận thù họ... Và xin ban bình an & sức mạnh lên những người đã bị nhà cầm quyền bách hại chiều nay...” Cô Hoàng Vi viết trên facebook.

Theo nguồn tin, Bà Cúc, cô Thảo Chi và blogger Châu Văn Thi (bị đánh vào đầu) tới bệnh viện quận 3 điều trị thương tích cũng vẫn bị một đám Công an đông đảo bám theo và tiếp tục khủng bố.

Theo nguồn tin của Dân Làm Báo “sau khi đánh đập dã man gia đình Hoàng Vi tại đồn CA, bọn chúng tiếp tục bám theo mọi người đến bệnh viện. Khi vừa xuống xe tại bệnh viện, bọn chúng lại bất ngờ lao đến hành hung gia đình và bạn bè Hoàng Vi. Gia đình và bạn bè cô liên tục hứng chịu những đòn trả thù hết sức tàn bạo của những tên công an, côn đồ. Mẹ của Hoàng Vi dù rất yếu do bị lên cơn đâu tim cũng bị những tên công an, mật vụ dùng điếu thuốc đang cháy đâm thẳng vào mặt”. Buổi sinh hoạt phân phát và thảo luận về bản "Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền" được các nhóm công dân có tên là "Công dân tự do" tổ chức tại 3 địa điểm Hà Nội, Nha Trang và Sài Gòn buổi sáng Chủ Nhật 5/5/2013. Nhà cầm quyền CSVN đã huy động một lực lượng Công an thật đông đảo để đàn áp ngay từ khi họ bắt đầu xuất hiện. (TN)


Copy từ: Người Việt

Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ!


.
Một “nhân tài đất Việt”, một “nguyên khí quốc gia” vừa có một phát ngôn “nhục như con trùng trục”: “Không quốc phục, họp quốc tế thấy nhục”.
Ông nói: “Tôi vừa phải đi may một bộ áo dài khăn đóng để mặc khi tham dự các cuộc họp có tính chất quốc tế…nhiều lần thấy nhục khi các đại biểu quốc gia khác mặc quốc phục mang đặc trưng văn hóa của nước họ thì mình lại mặc áo veston. Ví như, Indonesia, các tiểu vương quốc Ả rập, Hàn Quốc… họ vẫn mặc trang phục riêng của họ, trong khi nước mình cũng có những trang phục riêng mang bản sắc văn hóa thì mình vẫn phải mặc veston đi họp”.
Và báo điện tử Kiến thức đã giật cái tít chơi chữ chính xác đến từng mi-li-mét phát ngôn “nổi tiếng” này: Không quốc phục, họp quốc tế thấy nhục.
Chắc các bạn nóng lòng muốn biết tác giả của phát ngôn “con trùng trục” về cái nhục khi không quốc phục này là ai lắm rồi.
Xin thưa ngay đây. Đó là GS Tô Ngọc Thanh, Tiến sĩ khoa học ngành Âm nhạc dân tộc học. Người có tên trong nhân tài đất Việt, thuộc diện “Nguyên khí quốc gia”, chắc là cần được “bảo tồn” gấp.
Nghe GS Thanh nói nhiều người sẽ giật mình. Nếu nhục là “xấu xa đau khổ”, chẳng hóa ra chúng ta mang một nỗi xấu xa đau khổ suốt cả trăm, cả ngàn năm nay khi không có quốc phục? Và biết đâu đó, với tư duy dằn vặt tự kỷ kiểu này, khi có quốc phục rồi nhiều người vẫn thấy nhục khi chưa có quốc hoa, quốc tửu, hay quốc… gái.
Thưa với giáo sư, ngẩng đầu lên nhìn có lẽ còn rất nhiều điều khác ngoài chuyện manh áo tấm quần. Còn rất nhiều thứ đáng để “tự trọng” hơn nỗi nhục “Vẫn phải mặc veston đi họp”.
Thì đó, ngay trong tháng 4, dù đã xuất khẩu tới 807.000 tấn gạo, thu về 340 triệu USD để giữ vững danh hiệu “Quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới”, vẫn có 59,5 nghìn hộ, 255,2 nghàn đồng bào ở khắp nơi trên đất nước vẫn thiếu đói. Giáo sư thử nghĩ mà xem: 30 ngày, có thêm 13,6 nghìn hộ thiếu đói. Và cái đói này, là cái đói vật lý chứ không chỉ là đói một thứ thanh danh hão.
Ở Lai Châu, ở Điện Biên, ở Yên Bái, ở Hà Giang…những đứa trò nhỏ vẫn thường niên chân đất tay không đến trường với ước mơ có khi giản dị chỉ là một bữa cơm thịt chuột và “cật” thì có cái gì đó để che.
Còn ở Cà Mau, gần 40 năm sau ngày giải phóng, gần 70 năm sau ngày độc lập, một người phụ nữ đã “ra đi” với một sợi dây treo trên xà nhà. Chị quyên sinh để “tiết kiệm” tiền cho những đứa con đi học. Và cái chết của chị, nói như Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 5, suy cho cùng là vì “sức ép từ tiền học phí cho con và tiền đi chích (thuốc) cho bản thân”. Trong lá thư tuyệt mệnh, thật cay đắng, người phụ nữ bất hạnh đã nói đến “hoàn cảnh không lối thoát”, đã cầu xin chính quyền địa phương xót thương mà cấp cho chồng con chị cái sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo.
“Tấm áo không làm nên thầy tu”. Thiếu một bộ quốc phục không khiến người ta xấu xa. Có thêm một bộ quốc phục cũng không phải là biện pháp có thể làm đồng bào no ấm hơn. Thấy nhục, vì thế, có lẽ khác xa với biết nhục.
Thưa Giáo sư Thanh, quyền xài khăn đóng áo the hay cởi trần đóng khố là quyền của ông, nhưng quyền được sống, quyền cơm ăn áo mặc, quyền được học hành là quyền của đồng bào. 70 năm sau ngày độc lập, đất nước vẫn còn biết bao nhiêu điều đáng để những trí thức cần phải biết tự trọng trước khi loanh quanh trong tư duy, gọi thô thiển, là manh áo tấm quần.
Hồi phong trào quốc hoa đang rộ, nhiều người, một cách mai mỉa, đề nghị chọn hoa…hồng, hay hoa xấu hổ làm quốc hoa. Những ý kiến này được đàng hoàng đưa lên báo như một sự xấu hổ mà mỗi người, trước khi nói đến những thiêng liêng cao đẹp “đồng bào, dân tộc”, cần sờ tay lên gáy.
Và hôm nay, khi nghe một GS, TSKH nói về “nỗi nhục khi không có quốc phục”, có lẽ, có thêm một sự xấu hổ nữa khi quốc dân đồng bào biết rằng có người vẫn thấy nhục khi diện veston đi hội nghị quốc tế trong khi vô số đồng bào mình đang chết đói, thậm chí tự vẫn vì cùng quẫn.
Phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói về nỗi nhục, bác Thanh à.

Copy từ: Đào Tuấn

Xin các vị đừng bàn thêm cho rách việc!


Lê Đỉnh
dat-dai_1Kính gửi: Các vị thế lực thù địch, các vị suy thoái các kiểu…
Đã đến lúc chúng tôi thấy cần trao đổi thẳng thắn với chư vị, trên tinh thần nói thẳng, nói thật. Nếu điều này có làm cho các vị không vừa lòng thì xin chư vị thông cảm, vì chúng tôi không quen dối trá và giấu diếm sự thật.
-          Nhà chúng tôi ở đều là biệt thự, mà không biệt thự thì cũng phải là nhà loại sang.
-          Xe chúng tôi đi phải là xe loại xịn nhất nước.
-          Thức ăn của chúng tôi phải là cao lương mỹ vị.
-          Sức khỏe của chúng tôi là tài sản quốc gia, phải có người bảo vệ và chăm sóc đặc biệt.
-          Tài sản của chúng tôi phải là tài sản quốc gia gom lại và nhân dân phải có nghĩa vụ đóng góp, làm cho nó ngày càng dày dặn và kếch xù hơn.
-          Con cháu chúng tôi phải được học tập và rèn luyện ở những trường tốt nhất, bất kể ở trong hay ngoài nước, đặc biệt là ở các nước tư bản giãy chết. Chúng phải có vị trí xứng đáng để tiếp tục sự nghiệp cao cả và sự cống hiến vĩ đại của cha, ông chúng.
-          Nếu làm chính trị thì phải nằm trong tốp lãnh đạo kế cận và phải thăng tiến với mức siêu tốc.
-          Nếu làm kinh doanh thì phải là doanh nhân thành đạt, giàu có, siêu hạng.
-          Nếu làm nghiên cứu khoa học thì phải là cán bộ quản lý.
Dựa vào lý lịch cha truyền con nối như bác Kim, bác Ủn. Với truyền thống cách mạng vẻ vang của gia đình, chúng tôi đã xử lý thành công vấn đề này, sẽ còn tiếp tục và mãi mãi với các hậu duệ để bảo vệ nền móng vững chắc và sự  trường tồn của chế độ.
-          Sống đã vậy, chết chúng tôi phải có nghĩa địa riêng, không chung đụng với bất cứ ai.
Sứ mệnh lịch sử mà dân tộc giao phó, chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, được nhân dân tin yêu và kính phục, được ghi trong hiến pháp. Chúng tôi sẽ thừa thắng xốc tới, tiếp tục và đẩy mạnh xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, cho dù chưa biết mặt ngang, mũi dọc nó như thế nào. Không những thế còn phải phấn đấu xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.
Công lao của chúng tôi như vậy, chẳng lẽ lại để cho bọn người cơ hội, suy thoái, cùng với các thế lực thù địch nhảy vào xâu xé và đòi chia phần sao? Máu người đâu phải nước lã! Bàn tiệc bày sẵn đã có chủ, bỗng dưng có những kẻ không có công lao, thành tích gì ở đâu nhảy vào đòi thụ hưởng thì ai mà chịu được các vị “khách không mời mà đến” này?
Quyền lực đâu phải là thứ phân chia một cách dễ dàng như vậy được?
Hơn lúc nào hết chúng ta phải khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu của một chính đảng được rèn luyện, thử thách trong bão táp cách mạng và đã được thực tế chứng minh, nhất là 38 năm qua, sau  ngày đất nước thống nhất. Chúng ta không chỉ thành công trên mặt trận kinh tế, đời sống nhân dân từ miền xuôi đến miền núi không ngừng được cải thiện. Tự do, dân chủ, nhân quyền có rất nhiều tiến bộ, được thế giới công nhận và hết lời ca ngợi.
Không có chúng tôi thì làm gì có non song đất nước, có dân tộc mà nói đến Tổ quốc, đồng bào? Không có sự lãnh đạo của Đảng ai biết đến Việt Nam trên bản đồ thế giới?
Vậy thì làm sao chúng tôi lại không được hưởng đặc quyền, đặc lợi, dành cho cá nhân, gia đình, họ tộc và phe nhóm?
Các thế lực thù địch, bọn diễn biến hòa bình, bọn suy thoái các kiểu từ tư tưởng đến đạo đức, lối sống… đang rất cay cú và hằn học, đòi xóa bỏ chúng tôi. Họ đòi đa nguyên đa đảng, đòi tam quyền phân lập, đòi quân đội phải “trung với nước, hiếu với dân” như ý cụ Hồ. Họ không hiểu trung với nước có nghĩa là trung với Đảng. Không có Đảng thì làm gì có nước và ngược lại, nước mà không có Đảng thì nước không chỉ ô nhiễm mà còn chảy ra sông ra biển của người khác, chứ làm được cái gì?
Đối với chúng tôi, tiền bạc của cải là rất quý báu không thì ai dại gì mà làm cách mạng?  Nó càng nhiều, càng ít, nhưng mà chúng tôi quan tâm đặc biệt là sự lựa chọn của lịch sử, nhân dân đã giao phó thì phải “chịu” vậy. Dù không muốn, dù vạn bất đắc dĩ, chúng tôi cũng không thể thoái thác.
Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân là động cơ, là mục tiêu cháy bỏng, mà chúng tôi đêm ngày tâm niệm. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ đến hơi thở cuối cùng kể cả đời con, đời cháu và các hậu duệ nối tiếp.
Thưa các vị thế lực thù địch, các vị diễn biến hòa bình và các vị suy thoái các kiểu…
Cái gì đã là “tất yếu”, là “quy luật”, là lịch sử giao phó, là ý dân tức ý trời thì xin các vị đừng bàn dông dài cho rách việc.
Tác giả gửi :Quê Choa

Chúng ta không phải là dân ngu!


Từ nhỏ tôi thường nghe người ta nói câu “dân ngu khu đen” như để ám chỉ về những con người đang sống trong đất nước này. Câu nói này ý muốn nói đến thân phận những người dân bị coi là ngu dốt, lạc hậu.

Có ai muốn mình bị coi khinh không? – Câu trả lời thực tế là không, bởi không một ai muốn mình bị coi thường, bị phân biệt đối xử hết.

Vì sao lại có tình trạng coi thường công dân – những người làm chủ xã hội thực sự như thế này ở Việt Nam?


Trong thực tế, cùng với những khẩu hiệu “công bằng - dân chủ - văn minh”,  thì hằng ngày  chúng ta vẫn thường đối diện với những tấm bẳng tuyên truyền kiểu như “hướng đến ấp, xã, khu phố văn hóa, xã hội văn minh” treo dán khắp nơi. “Chiếm quyền” Việt Nam hiện tại đã giương lên các nhu cầu căn bản, thiêng liêng  mà con người hướng đến và xem đó như là mục tiêu tối thượng để xây dựng xã hội tiên tiến. Nhưng sự thật đã chứng minh tất cả chỉ là những chiếc “bánh vẽ”, chỉ là những khẩu hiệu tuyên truyền sáo rỗng phục vụ cho việc ru ngủ người dân. Bởi nhu cầu học hỏi,phổ biến, tìm hiểu và trao đổi về nội dung thực sự của những đề tài liên quan đến việc nâng cao hiểu biết về quyền con người  đều bị xem là “thế lực thù địch”, là “diễn biến hòa bình”, là “phản động”.

Cách ứng xử của Chiếm quyền với buổi dã ngoại bàn về Quyền Con Người của các Công Dân Tự Do hôm ngày 5 tháng 5 vừa qua là một ví dụ điển hình.

Tại sao Chiếm quyền lại ra sức ngăn cản công dân tự do gặp nhau để sinh hoạt và trao đổi về nội dung của bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế?

Tại sao lực lượng thừa hành pháp luật của Chiếm quyền đã tước luôn quyền tự do đi lại của tôi, tước luôn quyền sống căn bản của đứa con bé bỏng đang thành hình của vợ chồng tôi khi ngăn cản chúng tôi đi ăn , chỉ vì sợ có liên quan đến buổi dã ngoại về Quyền Con Người???


Đơn giản vì họ sợ những gì họ không hiểu, họ không hiểu thế nào là một con người có nhân cách!

Từ việc đọc hiểu sẽ dẫn đến phải suy nghĩ, từ suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động, từ hành động sẽ dẫn đến thói quen và thói quen sẽ hình thành nên nhân cách của một con người. Bản tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền chính là một bước tiến lớn của nền văn minh nhân loại sau bao cuộc chiến tranh thảm khốc. Nó giúp chúng ta hiểu và nhìn ra bản chất và quyền tự do của một con người thực sự. Xã hội văn minh là nơi mà luật pháp hướng về mục đích tối thượng là thực thi đầy đủ quyền con người trong tinh thần của công lý, để rồi từ những biện pháp chế tài tạo thành thói quen cư xử giữa những con người với nhau. Từ đó nó tạo thành đất nước văn hóa, thành một xã hội văn minh.

Nhiều người chúng ta thích người phương Tây, không phải vì tâm lý “sính ngoại” mà phần nhiều vì chúng ta thích phong cách, thích lối cư xử văn minh của họ. Không ít lần chúng ta nghe thấy những tiếng xấu về các tật xấu của người Việt, thông thường từ chính mỗi chúng ta nhìn ra điều đó  rồi tự khinh chê nhau. Đó chính là sự thiếu tôn trọng sự khác biệt nằm sâu trong tiềm thức mà chúng ta chưa thoát ra được. Sẽ rất khó và có khi không thể nào thoát ra khỏi sự lạc hậu, ngu dốt và mọi rợ nếu chế độ chúng ta đang sống không tôn trọng và luôn tìm cách né tránh thực thi đầy đủ quyền con người.

Chúng ta sẽ mãi là “dân ngu khu đen”?

Không!

Tôi không chấp nhận, bạn không chấp nhận và nếu mỗi người chúng ta không chấp nhận, xã hội này sẽ phải thay đổi. Thực tế trên thế giới đã chứng minh, không một chế độ nào đi ngược lại bước tiến văn minh của nhân loại, đi ngược lại các giá trị tự do của con người có thể tồn tại được!


Cái gì cũng có cái giá phải trả của của nó, và tự do thì không được cho không “Freedom is not free”.

Với tình hình xã hội Việt Nam hiện nay, điều mà ai cũng thấy rõ rằng không ai biếu tặng sự tự do, sự tôn trọng cho chúng ta. Sự thay đổi cũng không thể nào xảy ra khi chúng ta bất động, khi chúng ta chấp nhận trả giá bằng tiền để đổi lấy sự tôn trọng hình thức, sự tôn trọng vật chất giả tạo.


Hình ảnh đứa con trong bụng tôi phải chịu đói trước áp lực của cường quyền cứ lưu mãi trong đầu óc tôi, nó đã bị cướp tự do ngay từ trong bụng mẹ. Càng nghĩ đến hình ảnh đó tôi càng ý thức được rằng không có bất cứ thứ vật chất nào có thể bù đắp thay cho sự tự do của con người.

Vì thế, tôi sống để tiếp tục phổ biến và đòi hỏi những những quyền tự do phải có cho con tôi, cho những phẩm chất của con người.


Với vai trò là người sắp làm cha của đứa con sắp ra đời, tôi thách thức tất cả hình thức sách nhiễu, đàn áp, bắt bớ, giam cầm của Chiếm quyền nhằm phủ nhận về những giá trị thiêng liêng đó!





Copy từ: FB Paulo Thành Nguyễn

GIA ĐÌNH TÔI ĐI DÃ NGOẠI

.
Sau khi tôi đưa bài  Mẹ con Trần Thúy Nga bị đuổi ra khỏi phòng trọ, 1 vài kẻ nói rằng tôi dàn dựng, mặc dù tôi biết, trong thâm tâm, chúng vẫn tin chuyện nêu trong bài là chính xác. Tại sao chúng lại trơ tráo chối bỏ sự thật như thế? Tôi cho rằng, vì đây là nỗi nhục quá lớn của ngành công an.
Xin đưa thêm bài viết của chính người trong cuộc
NTT blog
.
Xem thông tin trên mạng về buổi dã ngoại thảo luận về quyền con người ngày 5/5. Vì ở xa nên mẹ con tôi khăn gói võng, bạt và quần áo lên Hà nội từ chiều 04/5 cho hai anh em Phú, Tài ngắm cảnh phố phường, buổi tối ra bờ hồ Hoàn kiếm xem ông Trí Hải đàn hát.

22h trời bắt đầu có những hạt mưa nhỏ 3 mẹ con trào ông và những người bạn để đi thuê phòng nghỉ.
Vào nhà nghỉ Hoa Hồng cạnh Chi Cục Thuế Quận Hoàn Kiếm sau khi nhận phòng, tắm rửa rồi 3 mẹ con lên giường đi ngủ. 24h nhân viên nhà nghỉ gọi cửa bảo mình đưa giấy tờ tùy thân, họ xem xong và hỏi “chị ơi chị có liên quan gì đến pháp luật không mà công an quận và công an thành phố gọi điện hỏi chúng em số chứng minh và họ tên của chị có nghỉ ở đây ko? Và họ yêu cầu chúng em không được cho chị nghỉ ở đây”. Nhìn xuống phòng lễ tân bên dưới thấy một nam một nữ mặc thường phục đang quát tháo nhân viên về việc của tôi, thế rồi nhân viên nhà nghỉ đã đuổi mẹ con tôi ra ngoài với ánh mắt ái ngại và lo lắng, một cậu nói nhỏ với tôi “hai đứa đấy là công an quận Hoàn Kiếm chị ạh”. Bế con đứng ở cổng nhà nghỉ chờ người quen đến đón thì người phụ nữ được biết là công an kia ra gây sự, vì biết trước mục đích của họ nên tôi im lặng. Người bạn đón đi ngay lập tức có 2 xe máy 4 thanh niên bán theo với hành vi mờ ám. Trời mưa nhỏ hạt hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành không hề biết đến những hiểm nguy mà công an đang rình rập hãm hại chúng, tôi nghĩ nếu cứ lòng vòng thế này mà gặp chỗ tối vắng người những kẻ lạ mặt kia làm điều tàn ác thì nguy cho bọn trẻ đành dùng lại cổng khác sạn Daewoo nơi có cột đèn đường và những người bảo vệ cùng nhiều xe taxi đậu chờ khách để được an toàn đôi chút

Khi này 4 kẻ lạ mặt kia vẫn ngồi xa xa bên đường rình rập như những con mãnh thú đang rình mồi. Dùng điện thoại đưa thông tin lên FB sự việc phòng khi có chuyện bất chắc xảy ra với mẹ con tôi thì mọi người biết là không phải mẹ con tôi vào đồn công an tự tử như nhiều trường hợp khác.
Thật xúc động khi tin vừa đưa lên FB thì tấp lập những công dân Việt Nan chân chính gọi điện thoại hỏi đang ở đâu? Mẹ con thế nào rồi? Ngồi yên ở đấy nhé anh, chị sẽ ra ngay. Thế là được giải vây và tìm được nơi an toàn cho 3 mẹ con ngủ qua đêm.
Sáng dậy cho con ăn sáng xong 7h30 mẹ con đưa nhau ra công viên Nghĩa Đô tham gia buổi dã ngoại. Tại cổng công viên nơi bán vé và soát vé vào cổng có rất nhiều công an mặc sắc phục và an ninh thường phục đứng canh, nhìn trước nhìn sau nhận ra một bạn trẻ cũng đang lang thang quan xát, chị em mỉnh cười với nhau rồi tôi rải bạt cho bé Tài nằm chơi còn bé Phú được tự do chơi các trò chơi nơi công viên nhộn nhịp, một lúc sau nhận được tin nhắn của bạn trẻ kia “ chị ơi có hai thằng ngồi đằng sau chị, chúng đang bàn nhau việc bắt chị đấy, cẩn thận nhé” thấy mình quay lại hai người đàn ông đó vội vã quay đi hướng khác, kinh nghiệm với những lần bị công an và an ninh bắt cóc trước đây tôi liền bế con đến làm quen với hai người phụ nữ đang cho con chơi gần đó.
Vừa chông con vừa quan xát ra cổng thấy ông Khánh chồng bà Châm vào cổng rồi lác đác mấy người tôi quen cũng đi vào lúc đó tôi đã thấy yên lòng hơn, khoảng chụp phút sau thì ông Khánh bị An ninh bắt, do tuổi cao không đủ sức kháng cự kẻ bạo tàn, giọng yếu không thể hét to chỉ tới khi nhìn thấy anh Trương Dũng ông gào lên anh Dũng nghe thấy chạy ra hỏi thì bọn AN bảo chúng không bắt mà chỉ mời ông về thôi, đôi co, lôi kéo nơi công viên đông người cuối cùng đuối lý bọn AN đã phải buông tay.
Bế anh em Phú, Tài vào trong đã thấy một số ông, bà và các bạn trẻ ngồi cạnh bên Hồ có người trên tay cầm tờ giấy A3, A4 với nội dung “Phản Đối Đàn Áp Quyền Tụ Do của Công Dân, Tự Do Hội Họp là Quyền Của Công Dân…” và hình ảnh vài bạn trẻ tay cầm bản tuyên ngôn nhân quyền mà Việt Nam đã ký với liên hợp quốc được in ra đưa cho những người có mặt trong công viên để họ biết được những quyền căn bản mà con người từ khi sinh ra đã được hưởng là gì?
Có lẽ do đây là buổi dã ngoại đầu tiên để thảo luận về quyền con người mà lại không có người tổ chức rõ ràng lên mỗi người tham gia đã tự do lên tiếng và bày tỏ những quyền con người mình biết và những điều mà công an và chính quyền Việt Nam đã cướp và tước đoạt của họ như thế nào? Có chỗ thì vài người ngồi với nhau bàn luận về quyền con người v..v.. rất phong phú, đa dạng. Bản thân tôi vừa bế con vừa cầm tờ giấy A3 với nội dung “ phản đối đàn áp Quyền tự do của công dân” ngay lập tức có một thanh niên áp tới gây sự, đe dọa nhìn mặt cậu ta tôi nhận ra đó là một người nghiện ma túy có thể cậu ấy được ai đó hoặc tập thể nào đó thuê hoặc ép ra đe dọa và gây sự với tôi tạo cớ để họ bắt tôi giống kiểu đêm hôm qua thôi vì biết mục đích của họ rồi nên tôi tránh.

Quan sát buổi dã ngoại tôi thấy số lượng an ninh theo dõi có lẽ đông gấp đôi số người tham gia dã ngoại, người quay phim chụp ảnh, người theo dõi chúng tôi chứ không ra tay bắt bớ, đánh đập tàn ác như trong Sài Gòn hoặc ngăn chặn như ở Nha Trang.
Sau buổi dã ngoại có người cho là thành công, có người cho là thất bại, có người cho rằng hành động ngửa mũ xin tiền của một bà dân oan là phản cảm..v.v.. nhưng đã có ai đặt câu hỏi vì sao bà lại phải ngửa mũ xin tiền như thế chưa? Câu trả lời rất đơn giản “vì bà cũng có nhà, có công ăn việc làm, vì bị những kẻ có chức có quyền ăn cướp, tước đoạt bà đã dầm sương rãi nắng nhiều năm tháng để đi khiếu kiện rồi nhưng những kẻ có chức có quyền đã thành bè phái bao che cho nhau nên bà chưa đòi được công lý và tài sản của mình, mà con người ai cũng cần ăn để có sức tiếp tục sống chiến đấu cho mục tiêu của mình, vì thế việc bà ngửa mũ xin tiền để ăn cơm là điều hết sức bình thường mà có thể còn là cao quý bởi bà đã cất tiếng xin ai hảo tâm thương tình thì cho, ai không thì thôi chứ không tàn ác cậy chức cậy quyền ăn cướp của dân.
Còn câu trả lời cho việc thành công hay thất bạn là tùy vào cách nhìn của từng người, bởi quyền tự do là thế!
 .


Copy từ: Nguyễn Tường Thụy

Ký giả Trương Minh Đức tường thuật buổi dã ngoại nhân quyền tại Sài Gòn



Dã ngoại nhân quyền sáng 5/5/2013: 'công an HCM' hay là 'côn viên'?
Trương Minh Đức (Danlambao) - Khu vực công viên trước dinh Độc Lập náo loạn từ lúc 8 giờ 35 phút khi xuất hiện dày đặc các nhóm công an, dân phòng chìm nổi khoảng từ 500 đến 700 quân, cộng thêm khoảng hơn 100 nhân viên công ty cây xanh. Đây là những thủ phạm chính gây mất an ninh trật tự tại khu vực công viên này khi những người dân tại Quận 1 và những người dân từ các nơi khác đến đây để vui chơi ngày cuối tuần.
Bắt đầu từ lúc 6h30 sáng, đã có từng nhóm sinh viên học sinh đến sinh hoạt. Khi ánh nắng chan hoà, người đến càng đông trong đó có đủ lứa tuổi, họ ngồi sinh hoạt rất trật tự và vui vẻ.
Phút chốc sau đó thì từ các ngả đường, rất nhiều xe đủ các loại của công an bủa vây chặt công viên với hằng trăm công an dân phòng. Trên vẻ mặt của những người chỉ huy đằng đằng sát khí, ra lệnh cho kẻ dưới quyền giải tán mọi người đang có mặt tụ họp trong công viên. Nhưng khi CA đuổi chỗ này thì người dân dời qua chỗ khác, vì công viên khá rộng lớn.

Người chỉ huy liền ra lệnh cho công ty cây xanh phải khẩn cấp tổ chức cho công nhân làm việc cả ngày Chúa Nhật, chỉ mươi phút sau thì có thêm hơn trăm công nhân bị ép buộc đến nơi, kèm theo nhiều dây thừng căng chằng chịt và những bảng cấm công trình bủa khắp công viên.

Lúc này Công an rất đông xông thẳng vào công viên đuổi toàn bộ mọi người ra đường, mọi người ngỡ ngàng trước hành động của CA và dân phòng... Nhiều người đang chạy xe lưu thông trên đường thấy cảnh hỗn loạn, xua đuổi và bắt bớ trong công viên cũng dừng lại xem tiếp tục tạo nên cảnh ùn tắc giao thông trên đoạn đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
Hành động phi nghĩa bằng tiền thuế nhân dân
Khi công viên là của mọi người dân, là nơi công cộng thế mà công an và chính quyền ngang nhiên xâm phạm chiếm giữ một cách thô bạo, trong khi đó lại rơi vào ngày Chúa Nhật, ngày mà mọi người đến đây thư giãn cho một tuần vất vả.

CA ra lệnh cho công ty cây xanh huy động chặt những cành cây to để mọi người phải rời khỏi công viên, đây là việc làm chưa từng có. Rồi lệnh cho công nhân xịt nước thẳng vào hành lang đường đi, thậm chí xịt thẳng vào những nơi có người ngồi nán lại. Cuối cùng, người dân buộc phải đi ra đường,  không ai được phép ngồi lại .
Chính quyền huy động gần cả ngàn nhân sự vào ngày Chúa Nhật để làm việc phi nghĩa bằng những đồng tiền đóng thuế của nhân dân, trong khi đó thì cũng không ít ngân sách phải chi cho hơn 700 tờ báo, 100 đài truyền hình, truyền thanh trên cả nước để tuyên truyền phục vụ cho một chế độ độc tài đảng trị, họ ra rả về “Quyền Con Người” theo kiểu Cộng Sản. Nay có nhiều giới trẻ đã am hiểu về Quyền Con Người của bản Tuyên Ngôn Nhân Quốc Tế Nhân Quyền (1948), các bạn trẻ đã in ra phổ biến cho người dân biết, đáng lẽ thì chính quyền phải khen ngợi nhưng trái lại họ còn đàn áp bắt bớ, đánh đập! 
Nhiều tiếng gào thét kêu cứu của những người đàn bà đứng tuổi có dáng vẻ nông dân bị bắt bỏ lên xe, khi biết ra thì đây là những người nông dân từ Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Vũng Tàu... Có một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoa ngụ tại Vũng Tàu bị những công an xông vào xé quần áo, chị quá phẫn uất lấy một chai xăng tưới vào người bật hộp quẹt để tự thiêu. Rất may được chị Nguyệt, một dân oan đứng gần đó cản ngăn kịp thời.

Đây là những những người đã nhiều ngày nay lên Sài Gòn khiếu kiện việc đất đai của họ bị các quan chức địa phương áp bức chiếm đoạt. Họ phải nằm sương dãi nắng để chờ! Họ cũng đến công viên này để tìm hiểu về Quyền con người mà tuần qua có thông tin là sẽ có người đến phát những bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hợp Quốc (1948). Rồi có nhiều tiếng kêu cứu của các thanh niên trẻ bị công an bắt bớ, đánh đập ngay giữa đám đông và sau đó bị đàn áp bắt lên xe chở đi chỉ vì họ đã phổ biến bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
Nhiều người nước ngoài thấy vậy đến xem cũng bị công an xua đuổi, cảnh hỗn loạn làm ùn tắc giao thông, gây mất trật tự công cộng là do chính quyền và công an gây ra. Họ sợ hãi trước những thông tin đã đăng tải trên mạng ngày 05/05/2013 là ngày Dã ngoại để tìm hiểu về Quyền Con Người, trong đó có tổng hợp 30 Quyền cơ bản của Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Hành động của những kẻ bạo quyền, độc tài, công an trị tại Việt Nam đã làm nhiều người dân trong, ngoài nước và cộng đồng quốc tế thấy rõ hơn bản chất của chế độ độc tài CSVN.


Copy từ: Dân Làm Báo

Văn phòng Công Lý & Hòa Bình lên tiếng bảo vệ gia đình Nguyễn Hoàng Vi

Danlambao - Ngay trong sáng ngày 7/5/2013, linh mục Đinh Hữu Thoại - trưởng Văn phòng Công lý & Hòa bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã gửi đi công văn 'Tố giác tội phạm và phản kháng hành vi của công an phường Phú Thạnh, quận Tân Phú xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản công dân' đối với gia đình blogger Nguyễn Hoàng Vi. 

Cô Nguyễn Hoàng Vi cùng gia đình đã bị công an tổ chức đánh đập, trả thù man rợ vào chiều hôm 6/5/2013, khi đến trụ sở CA phường Tân Phú đòi lại tài sản bị cướp đoạt. Sau đó, bọn chúng tiếp tục bám theo gia đình cô đến tận bệnh viện để hành hung, khiến em gái Hoàng Vi là Nguyễn Thảo Chi bị đánh gẫy 3 chiếc răng, mẹ ruột cô bị dí điếu thuốc đang cháy vào mặt dẫn đến ngất xỉu.
Trước thái độ cực kỳ hung hãn của những tên công an, côn đồ, gia đình Hoàng Vi buộc phải đến tá túc tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn để nghỉ ngơi và chữa trị vết thương.
Linh mục Đinh Hữu Thoại đã trực tiếp đưa mẹ con cô Nguyễn Hoàng Vi đến bệnh viện cấp cứu và khám vết thương. Trong vai trò là trưởng Văn phòng Công lý & Hòa bình, linh mục Thoại đã lập tức gửi đơn tố giác về hành vi trả thù man rợ của CA.
Dưới đây là toàn văn đơn tố cáo:
***

Văn Phòng CÔNG LÝ&HÒA BÌNH
DÒNG CHÚA CỨU THẾ SÀI GÒN
38 Kỳ Đồng, Quận 3, TP. HCM
Số: 03-05/2013/VP-CLHB
Ngày 7 tháng 5 năm 2013
TỐ GIÁC TỘI PHẠM VÀ PHẢN KHÁNG
HÀNH VI CỦA CÔNG AN P. PHÚ THẠNH, Q.TÂN PHÚ, TP.HCM
XÂM PHẠM TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE, DANH DỰ,
NHÂN PHẨM VÀ TÀI SẢN CÔNG DÂN
---/---
Kính gửi: - Lãnh đạo Công An TP. HCM
                 - Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM
Tôi là: Linh Mục ĐINH HỮU THOẠI
Địa chỉ liên lạc: Vp. Công lý và Hòa Bình- DCCT- Sài Gòn
Số 38 Kỳ Đồng, Quận 3.
Gửi đến Quí Ông/Bà Lãnh đạo Công An và Viện KSND TP.HCM văn bản Tố giác tội phạm và phản kháng nội dung sau:
1. Nguyên vào chiều ngày 6/5/2013, Bà Nguyễn Thị Cúc, 57 tuổi và các con là Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thảo Chi cùng Anh Châu Văn Thi được người thân, bạn hữu đưa đến VP Công lý và Hòa Bình DCCT Sài Gòn chúng tôi để yêu cầu được giúp đỡ trước các hành vi vi phạm pháp luật của Công An P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú huy động lực lượng “quần chúng tự phát” xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và tài sản công dân.
Trước thương tích và nỗi uất ức của Bà và các con, (xem hình chụp và các thông tin in kèm theo), VP chúng tôi đã tổ chức đưa Bà và các con đến Bệnh viện Quận 3, Bệnh viện Tai Mũi Họng cấp cứu và điều trị vết thương. Các Bác Sỹ Bệnh viện đã có Toa thuốc xác định:
- Bà Nguyễn Thị Cúc: bị “chấn thương vùng đầu, mặt, vết phỏng vùng trán/đả thương”
- Cô Nguyễn Thảo Chi: bị “chấn thương phần mềm mũi mặt”
- Anh Châu Văn Thi: bị “chấn thương đầu, vùng chẫm/đả thương”
2. Chúng tôi được Bà và các con cho biết, thương tích là do bị CA Phường Phú Thạnh, Q. Tân Phú huy động lực lượng “quần chúng tự phát” đánh đập dã man, dùng lời lẽ lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm… ngay tại Trụ sở CA Phường khi Cô Nguyễn Hoàng Vi đến đòi lại tài sản bị CA thu giữ trái phép vào ngày 5/5/2013. Bọn chúng còn hung hãn tấn công khi xe Taxi đưa các nạn nhân đi cấp cứu và xông cả vào Bệnh Viện Tân Phú hành hung ngay khi Bà và các con vào Bệnh viện này cấp cứu.
3. Bất kể vì lý do gì, hành vi chỉ huy, huy động lực lượng của CA P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú và những kẻ trực tiếp xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản công dân như vừa kể là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý.
Điều 71 Hiến pháp qui định: Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Điều 7 Bộ luật Tố tụng Hình sự qui định: “Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản đều bị xử lý theo pháp luật.”
4. Vì những lẽ trên, với tư cách công dân và trưởng Văn phòng Công Lý & Hòa Bình DCCT Sài Gòn, căn cứ qui định tại Điều 100, Điều 101, Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Khoản 1 Điều 2, Khoản 2 Điều 3, Điều 4 Luật Tố cáo, bằng văn bản này, tôi phản kháng và tố giác hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản công dân của CA P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú và những người khác như vừa kể trên. Yêu cầu Quí Ông/ Bà Lãnh đạo CA TP.HCM, Viện KSND TP.HCM xem xét, xử lý và thông báo kết quả giải quyết cho tôi theo đúng qui định tại Khoản 3 Điều 103 Bộ luật Tố tụng Hình sự.
Kính chào,
Linh Mục ĐINH HỮU THOẠI
Trưởng Văn phòng
Nơi nhận: - như trên
- Ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM (để biết và giám sát)
- Ông Lê Thanh Hải – Bí thư Thành uỷ TP.HCM (để biết và giám sát)



Copy từ: Dân Làm Báo