CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Hai đầu Tổ Quốc hẹn nhau xuống đường

Huỳnh Tâm (Danlambao) “… Dân tộc Việt Nam sẽ tồn tại mãi mãi, còn chế độ chỉ sống theo thời gian, nó sẽ qua mau. Mọi quan hệ với chủ thuyết Mác Lê cần phải chấm dứt vì nó là căn nguyên phát sinh chế độ độc tài đảng CSVN hiện nay…”
*
Hà Nội và Sài Gòn hôm nay 9/12/2012. Cùng một trái tim Tổ quốc xuống đường, biểu hiệu yêu nước: Không ai phá vỡ lòng yêu nước của người dân Việt Nam, xuống đường phản đối, và chống bành trướng Bắc Kinh chiếm biển Đông của Việt Nam. Đó là lẽ bình thường người dân không muốn mất một mảnh nhỏ lãnh hải nào của Tổ quốc. Thể hiện lòng yêu nước đã có từ thuở lập nước, đến hôm nay trầm hương của Tổ quốc vẫn cháy chưa hề nguội lạnh.
Tuy hôm nay người dân trên tay không có vũ khí, nhưng dân tộc Việt Nam đã từng chứng minh bằng sức mạnh tinh thần yêu nước vô hạng, dù không vũ khí, cũng có khả năng chiến thắng được đối với chính quyền bán nước. Người dân VN đã muôn đời bảo vệ Tổ quốc bằng sức mạnh yêu nước. Hôm nay cũng không ngoại lệ lòng yêu nước ấy, dân Việt đã lấy một quyết định khôn ngoan, xuống đường bất bạo động, phản đối bành trướng đảng CS Trung Hoa.
Quả nhiên lòng yêu nước đứng lên trên sức mạnh hung hăng của nhà nước Việt Nam, và há sợ vũ khí CS Trung Hoa. Người yêu nước đã chọn hướng đi hợp lý, như quý anh, chị đang trong nhà tù CS đã từng lấy thân thực hiện sứ mạng, đổi lấy trọn vẹn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, những bước chân đi trước đã đứng lên phản đối việc làm bán nước của chính quyền độc đảng CSVN.
Hôm nay xuống đường biểu tình tại Hà Nội, và thành phố HCM, tuy có nhiều yếu tố khác nhau bởi sự dằng dặc chịu đựng đau đớn nỗi mất biển Đông, cho đến nay những chịu đựng đã quá nhiều.
Ngày 9/12/2012, xuống đường theo trưng cầu ý dân, và đã lấy quyết định trên khắp mạng truyền thông, từ suy nghĩ yên nước đến đồng tình một điểm hẹn chung, xuống đường cũng phải đến tuy có muộn nhưng đúng lúc tinh thần yêu nước đầy lòng tin giá trị.
Thủ đô Hà Nội, xuống đường phản đối CS Trung Hoa chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 9/12/2012. (Ảnh: Na Sơn)
Khi người dân xuống đường phản đối bành trướng phương Bắc là có nguyên nhân sinh tồn của Tổ quốc, dù chế độc tài cho mấy, cũng phải tránh ra một bên, không có tư cách nào cản trở bước đi của người dân yêu nước, kẻ nào cản trở ắt nhiên đồng lõa bán nước Việt Nam. Kẻ bán nước ấy đã ký kết bảo đảm với Bắc Kinh, như 5 năm trôi qua, mượn tay đảng CSVN ngăn cấm quyền yêu nước và phản đối đường lưỡi bò biển Đông. Người dân đã thừa biết sự phản trắc của cấp lãnh đạo đảng CSVN, và quá trớn xem thường Dân tộc Việt Nam. Ngày tháng trôi qua không còn lòng tin nào đối với chế độ CSVN, một chế độ vô cảm độc ác với dân, sợ hải trước bành trướng Bắc Kinh.
Hôm nay xuống đường bởi biển Đông biến thành đường lưỡi bò của CS Trung Hoa, người dân yêu nước đòi hỏi hai đảng CS Việt Nam-Trung Hoa hãy trả lại cho Dân tộc Việt Nam biển Đông, bằng không lòng dân phải hành động theo hướng trái tim của Tổ quốc VN. Người dân muốn xuống đường để tìm một hướng đi mới cho Việt Nam hôm nay và mai sau. Xuống đường phản đối bành trướng Bắc Kinh do lòng dân quyết định không thể để mất biển Đông, nếu Việt Nam không còn biển Đông, xem như hết giá trị đối với Quốc tế, và Việt Nam trở thành chư hầu CS Trung Hoa.
Mục đích người dân yêu nước Việt Nam đòi lại lãnh hải của mình, không thể để CS Trung Hoa chiếm đoạt làm của riêng vì biển Đông thực sự thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Thành phố Sài Gòn, xuống đường phản đối CS Trung Hoa chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 9/12/2012. (Ảnh Hồ Hiệp - Danlambao)
Tuy các cuộc xuống đường hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã bị lực lượng cảnh sát vũ trang nhanh chóng giải tán, nhưng cuộc xuống đường không dừng lại ở đây bởi còn rất nhiều hứa hẹn trong những tuần lễ kế tiếp. Dù thái độ hung hăng của chính quyền CSVN và bành trướng Trung Quốc cũng không cản trở được ý dân bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam
Ngày 9/12/2012. Người dân yêu nước xuống đường phản đối CS Trung Hoa chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Một tia sáng mới tại thành phố Hồ Chí Minh, dù xuống đường được 45 phút, và tại Hà Nội 30 phút, đủ đánh dấu thành công một tuần lễ thứ nhất cuối năm 2012.
Sài Gòn và thủ đô Hà Nội cùng song hành xuống đường dương cao tinh thần vì Tổ quốc Việt Nam. Và người yêu nước vẫn tiếp tục vận dụng tinh thần biển Đông, phổ biến trên mạng, và hẹn tuần lễ sau xuống đường cho đến khi nào không còn lưỡi bò của bành trướng Bắc Kinh.
Người yêu nước cần hành động dứt khoát bởi Hoàng Sa và Trường Sa là của Dân tộc Việt Nam, nếu không xuống đường, biển Đông sẽ biến mất trên bản đồ Việt Nam. Tổ quốc Việt Nam hy vọng thế hệ này giữ được lãnh hải của Ông-Cha để lại, một gian sơn gấm vóc đã có từ muôn đời.
Người dân yêu nước cùng nhau chia sẻ ​​kinh nghiệm xuống đường, dung hòa ý kiến cùng một ý chí, tham gia tích cực vì sinh tồn Tổ quốc Việt Nam. Trải qua cuộc xuống đường hôm nay với sự chống phá của chính quyền CSVN, cho thấy không còn lý do gì để tin tưởng chế độ này nữa.
Anh Chu Minh Tuấn từ Đà Lạt đến Hà Nội tham gia cùng bà con, xuống đường phản đối CS Trung Hoa chiếm Hoàng Sa và Trường Sa. Ngày 9/12/2012.
Dân tộc Việt Nam sẽ tồn tại mãi mãi, còn chế độ chỉ sống theo thời gian, nó sẽ qua mau. Mọi quan hệ với chủ thuyết Mác Lê cần phải chấm dứt vì nó là căn nguyên phát sinh chế độ độc tài đảng CSVN.
Đã đến lúc người dân yêu nước xích lại gần nhau, chống đỡ vì đất nước đang lúc lâm nguy, bản năng tự vệ của Dân tộc ở trong lòng yêu nước vô hạn, sẽ đứng lên và đi tới nghiền nát những chế độ bán nước. Giờ rung chuông đã điểm, cây tre thành gươm-giáo, người dân khao khát đứng lên làm lịch sử, thế kỷ 21 vinh danh người dân yêu nước bảo vệ Tổ quốc.




Copy từ: Dân Làm Báo




Một người Việt biểu tình tại Thiên An Môn

Một người Việt biểu tình tại Thiên An Môn


Đây là tấm ảnh chụp một người Việt Nam sang Trung Quốc, chụp hình trước Thiên An môn với dòng chữ:Hoàng Sa Trường Sa belong to Việt Nam.


Copy từ: Quê Choa 

“Dậy mà đi núi sông đang chờ” – hừng hực cuộc biểu tình tại Sài Gòn


Phóng sự của BVN

Khoảng 7g45 sáng 9/12/2012, công an đã dựng barie kín tất cả các ngả đường dẫn vào khu vực công trường Lam Sơn (Q.1, TP HCM).

Tuy nhiên, rất may là mỗi sáng Chủ nhật, tại trước Nhà hát lớn thành phố luôn có chương trình biểu diễn nhạc kèn phục vụ miễn phí cho nhân dân. Do đó, dù chốt chặn mọi góc đường, nhưng phía công an không có lý do nào ngăn cản người dân, người tham gia biểu tình, du khách… thưởng thức chương trình nghệ thuật của đoàn quân nhạc Quân khu 7. Thuận lợi “trước giờ G” này khiến đám đông có thể tập trung tại khu vực đã được thông báo với nhau trên internet những ngày qua.
8g30, đoàn quân nhạc chơi xong, công trường Lam Sơn bị xiết chặt hơn.
Khi mọi người còn túm tụm thành từng nhóm nhỏ trước Nhà hát lớn chờ hiệu lệnh châm ngòi cho cuộc biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc thì sớm hơn dự kiến, khoảng 8g40 phút, một thanh niên rút từ trong túi ra lá cờ Tổ quốc rồi hô lớn “Việt Nam”, “Việt Nam”.
Hai tiếng “Việt Nam”, “Việt Nam” đầy phẫn uất ấy đã vang lên giữa Sài Gòn bởi một chàng trai trẻ khiến tất cả mọi người có mặt hiểu ngay đó chính là tiếng gọi chống quân xâm lược. “Việt Nam”, “Việt Nam” đã khiến hàng trăm người vỡ òa ùa ra đứng bên cạnh anh và cùng hô vang những lời phản đối bọn bành trướng phương Bắc.
“Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa”, “Việt Nam chiến thắng”…



 Đoàn biểu tình bắt đầu đi
Cuộc xuống đường bày tỏ lòng yêu nước của nhân dân thành phố bị hàng rào kẽm gai của “cơ quan chức năng” nhốt kín trong phạm vi công trường Lam Sơn
 Từ Nhà hát lớn, đoàn người biểu tình chỉ di chuyển ra đến ngã tư Nguyễn Huệ – Lê Lợi là phải quay đầu lại chỗ cũ.
 
Hai tầng rào chắn
 
Chưa tới được đích là Nhà hát Thành phố mà tiếng hô khẩu hiệu đã vang rền
 Tại đây, đoàn biểu tình vây kín các bậc cấp trước Nhà hát lớn tiếp tục hô vang “Việt Nam chiến thắng”, “Đả đảo Trung Quốc”…
 
Anh Lưu Trọng Văn (áo nâu) đi hàng đầu đoàn biểu tình
 Đoàn biểu tình vừa đến Nhà hát thì vừa khéo, ông Huỳnh Tấn Mẫm cũng xuất hiện. Nhà thơ Lưu Trọng Văn vui mừng cần tay ông Huỳnh Tấn Mẫm giơ cao và hô lớn: “Thưa bà con, anh Huỳnh Tấn Mẫm đã đến!”. Ông Huỳnh Tấn Mẫm điềm đạm bước lên bậc cấp cao nhất phát biểu một cách ngắn gọn: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Không ai, không thế lực nào xóa bỏ được. Cảm ơn các bạn”. Đoàn biểu tình hò reo phấn khích, có người bắt nhịp bài hát Dậy mà đi và mọi người cùng hát vang.

Nhà thơ Lưu Trọng Văn và anh chị em mừng rỡ khi gặp ông Huỳnh Tấn Mẫm (đeo kính) trước Nhà hát thành phố
Đứng cạnh ông Mẫm, ông Hồ Hiếu tay chống gậy, tay giơ cao nắm đấm: “Ai tiếp tay với Trung Quốc là bán nước”. Mọi người lại đồng thanh “Đả đảo Trung Quốc xâm lược”.
Nhà thơ Lưu Trọng Văn, người có mặt trong nhóm biểu tình ngay từ đầu, cũng đứng lên hướng dẫn đoàn biểu tình hô to “ViệtNamchiến thắng”. Trước đó, khi đoàn biểu tình bị chặn trước cửa hàng miễn thuế, ông Văn cũng kêu gào những người dân xung quanh hai bên đường: “Mọi người lên tiếng đi, lên tiếng đi các anh, Hoàng Sa, Trường Sa là của chúng ta”.
 
Ông Huỳnh Tấn Mẫm phát biểu. Người chống gậy đứng bên cạnh là ông Hồ Hiếu, nguyên Chánh văn phòng Ban Dân vận Thành uỷ TP HCM
 
Và mọi người lắng nghe
 
Đả đảo Trung Quốc xâm lược
 
 Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn, thành viên nhóm cố vấn của cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt trước đây, vừa ốm dậy được vợ dìu tay cũng tham gia đoàn biểu tình. Ông Huấn đứng trên bậc cấp trước sảnh nhà hát hô vang khẩu hiệu yêu nước cùng các ông Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Hiếu, Lưu Trọng Văn.
Lúc này chúng tôi thấy có thêm nhà báo Nguyễn Trọng Chức, luật sư Trương Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, và vợ ông – bà Nguyễn Thế Thanh, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa thông tin TP HCM – cũng có mặt trên các bậc cấp nhà hát cùng mọi người bày tỏ lòng yêu nước và sự không khoan nhượng trước kẻ thù.

Vợ chồng Trương Trọng Nghĩa (người chụp ảnh) và Nguyễn Thế Thanh (người phụ nữ áo trắng, bên phải)
 
Phản đối “đường lưỡi bò”
 
Phản đối “đường lưỡi bò”
Khi mọi người đang hừng hực khí thế, bỗng xuất hiện hàng chục “thanh niên xung phong” đồng phục xanh lá cây từ trong Nhà hát thành phố lao ra dàn hàng ngang sau lưng các vị lão thành cách mạng đang đứng quay mặt về phía đoàn biểu tình. Mọi người phẫn nộ khi chứng kiến lực lượng này bắt đầu xô những người cao tuổi đang đứng trên các bậc cấp cao.

Người mặc áo trắng kẻ sọc được cho là Thượng tá Trần Đức Tài, Trưởng Công an quận 1, đang đốc thúc “thanh niên xung phong” tiến lên chặn đoàn người biểu tình và xô đẩy họ xuống các bậc cấp.

Tuy thế, phần đông “thanh niên xung phong” chấp hành mệnh lệnh một cách miễn cưỡng.


“Thanh niên xung phong” đã chắn ngang đoàn biểu tình, chiếm lĩnh bậc cấp cao nhất của Nhà hát
Ông Huỳnh Tấn Mẫm bị xô đầu tiên nhưng không té ngã. Ông Hồ Hiếu nhờ có cây gậy và người thân nên cũng may mắn lọt xuống các bậc cấp. Những người còn lại đều bị đẩy xuống, phía dưới đoàn người biểu tình phản đối và trợ giúp những người đứng ở trên bị xô ngã. Riêng ông Nguyễn Trọng Huấn đã bị xô té dúi đầu xuống các bậc cấp trong lúc đang cố di chuyển để tránh cảnh xô đẩy. Tôi phát hoảng: Ông Huấn vốn bị đột quỵ, đi phải có vợ dìu, dù anh em cố can nhưng ông vẫn kiên quyết đi biểu tình; cú ngã có vẻ nặng, không biết có làm sao. Chị Thơ, vợ ông, vừa ôm lấy ông để bảo vệ, vừa cố nâng ông dậy.

Kiến trúc sư Nguyễn Trọng Huấn bị xô ngã
 
Rồi được mọi người đỡ đứng dậy, có vẻ vẫn còn đau. Người phụ nữ mặc áo sọc đỏ là chị Thơ, vơ ông
Và vững vàng tiếp tục biểu tình
Một số biểu ngữ chống Trung Quốc xâm lược đã bị lực lượng an ninh giật khỏi tay người dân và xé nát.

Quàng lá cờ lên đầu
  Một lá cờ đang bị giật khỏi tay người biểu tình
Nhưng một lá cờ khác vẫn giương cao
 Dù ngay sau đó là bị xô đẩy

Anh Lưu Trọng Văn vung tay hô “đả đảo”
Đoàn biểu tình bị lùa ra xa khỏi các bậc cấp Nhà hát thành phố và vẫn tiếp tục hát, hô to khẩu hiệu yêu nước, chống ngoại xâm.
Chúng tôi cũng thấy có sự xuất hiện của ông Chu Hảo – nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, TS Bùi Văn Nam Sơn, TS Nguyễn Văn Trọng.

Từ trái qua phải: Chu Hảo (cổ quấn băng bảo vệ vì đang điều trị cột sống), dịch giả Nguyễn Đôn Phước, vợ chồng Trương Trọng Nghĩa – Nguyễn Thế Thanh, Đinh Kim Phúc.

TS Nguyễn Văn Trọng (đội nón trắng) và nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn (cầm ô đỏ)
 Khoảng 9g30 đoàn biểu tình giải tán trong trật tự.
Trước đó, vào lúc gần 6g sáng cùng ngày, ông Lê Hiếu Đằng nhắn tin cho biết đã bị công an vây kín khu vực xung quanh nhà từ cửa trước ra cửa sau. Cùng lúc, có nhiều thông tin cho biết khá đông các nhân vật ký tên trong “Danh sách 42” (thư ngỏ gửi lãnh đạo thành phố yêu cầu phải tổ chức biểu tình chống quân xâm lược Trung Quốc trước đây) đã bị công an cô lập bằng nhiều hình thức.
Cũng trong sáng cùng ngày, trên đường đi đến khu vực Nhà hát thành phố, chúng tôi cũng chứng kiến cảnh công an bao vây quán cà phê Terrace trên đường Lê Lợi, nơi có nhà văn Nguyễn Viện và nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh đang ngồi.
Rời khỏi đoàn biểu tình chống Trung Quốc sáng nay, chúng tôi phải đi vòng qua ngả Thương xá Tax và bắt gặp những tay du khách Tàu đang xí xa xí xồ mua sắm trong khu thương mại này. Khi các cô gái xinh đẹp trong bộ áo dài truyền thống cúi chào các “đại gia” thích cười nói rổn rảng đặc trưng kiểu Tàu để tiếp thị hàng hóa thì phía sau lưng các cô, công trường Lam Sơn đã được “dọn dẹp” sạch sẽ, đường sá đã thông xe…
“Việt Nam”, “Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa”, “Việt Nam chiến thắng”… và một lần nữa lãnh đạo thành phố này nợ người dân những điều không thể nào hiểu nổi: Tại sao lại đàn áp những người biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng và bày tỏ lòng yêu nước?! Thành phố trả lời làm sao trước công luận cho hành động xua “thanh niên xung phong” xô ngã các cụ già, các nhà lão thành cách mạng khi họ đang hô vang “Việt Nam”, “Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Phản đối Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa”, “Việt Nam chiến thắng”?
Bauxite Việt Nam
Copy từ: Bauxite Việt Nam

GS Tương Lai: Vì sao lại ngăn chặn lòng yêu nước?

2012-12-10
Giáo sư Tương Lai, một trong những người nằm trong số bị cơ quan chức năng ngăn chặn không cho tham gia mít tinh biểu tình chống TQ tại Sài Gòn vào ngày 9 tháng 12 vừa qua, đưa ra một tuyên bố phản đối những hành động mà ông cho là chính quyền Phường Tân Phong, Quận 7, tpHCM,nơi ông đang cư trú đã trấn áp thô bạo và vi phạm quyền tự do công dân.
RFA file
giáo sư Tương Lai hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam từ năm 1983
Gia Minh hỏi chuyện giáo sư Tương Lai về một số vấn đề liên quan quyền con người tại Việt Nam. Trước hết, ông cho biết căn cứ của tuyên bố phản đối những vi phạm quyền tự do công dân mà ông đưa ra:

Vì sao ngăn chặn lòng yêu nước?

Giáo sư Tương Lai: Hiến pháp sửa đổi mới nhất của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trong đó [Chương V] đã qui định là công dân có quyền tự do đi lại, tự do cư trú [Điều 68], có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm [Điều 71] ....
Đó là những điều tối thiểu mà bất cứ nước nào tự xưng là cộng hòa cũng phải tôn trọng. Nhưng nhằm đạt mục tiêu ngăn chặn cuộc mít-tinh nên người ta sẵn sàng ứng xử rất thô bạo, dùng một bộ máy bạo lực để trấn áp những người có ý định biểu tỏ ý chí yêu nước, chống giặc ngoại xâm, lên án hành động gây hấn của Nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Hiến pháp sửa đổi mới nhất của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, trong đó Chương V đã qui định là công dân có quyền tự do đi lại, tự do cư trú [Điều 68], có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
GS. Tương Lai
Vì sao ngăn chặn lòng yêu nước? Tôi nghĩ thế này: chắc về sâu xa không phải ngăn chặn chúng tôi chống Trung Quốc đâu ( nếu mà như vậy thì tệ hại quá, như thế thì thành ra tay sai của Bắc Kinh mất rồi, nhưng tôi hy vọng rằng không phải thế); thế thì khi đàn áp người công dân, chính là họ sợ cuộc biểu tình của người dân chống TQ đẩy tới chống chính quyền. Nếu vậy thì chỉ là do ‘thần hồn nát thần tính’ thôi, và nguyên cớ của việc trấn áp là ở chỗ đó.

Gia Minh: Khi nói đến quyền tự do có quyền phát biểu ý kiến. Hiện nay qua những phương tiện Internet và blog cá nhân, nhiều người đã bày tỏ ý kiến, chính kiến riêng của họ. Tại Việt Nam có nhiều người bị cho là chống Nhà Nước theo điều 88 Bộ Luật Hình sự, thậm chí vào điều 79 ‘âm mưu lật đổ’… dù rằng những người đó cho rằng chỉ nói lên sự thật. Giáo sư nghĩ sao về tình
Phải chăng nhân quyền ở Việt Nam bị chà đạp?
Phải chăng nhân quyền ở Việt Nam bị chà đạp? RFA screen capture
hình đó và giải thích từ phía chính quyền?
Giáo sư Tương Lai: Chỗ này phải rạch ròi hai điều. Điều 88 Bộ Luật Hình sự thì bất kỳ nước nào cũng có những điều qui định đó. Nếu chống phá, lật đổ thì phải bị bắt giam, bị trừng trị. Bất cứ đất nước nào muốn giữ kỷ cương thì có điều đó thôi, không có nơi nào không có.
Chỉ có chuyện ghép người ta vào đúng Điều 88 Bộ Luật Hình sự đó. Vấn đề nằm ở chỗ đó thôi. Và khi Hiến pháp qui định tự do hội họp, tự do báo chí, tự do phát ngôn; nhưng người ta lại bẻ quẹo theo ý của họ, kiểu "chân lý thuộc về kẻ mạnh", tức người nào nắm quyền, nắm bạo lực trong tay, nắm tòa án, nắm nhà tù thì tự cho mình cái quyền bẻ queo cán cân công lý. Câu này ‘anh cho là…’, ý này ‘anh cho là…’, phát biểu này ‘anh cho là…’ không vi phạm về luật pháp; nhưng tôi, nhân danh luật pháp, tôi nói ‘cái này vi phạm’. Vấn đề ở chỗ ấy.
Vì sao ngăn chặn lòng yêu nước? Tôi nghĩ thế này: chắc về sâu xa không phải ngăn chặn chúng tôi chống Trung Quốc đâu ... khi đàn áp người công dân, chính là họ sợ cuộc biểu tình của người dân chống TQ đẩy tới chống chính quyền
GS. Tương Lai
Trong một chế độ toàn trị, không có phản biện, không có tranh luận, không có tự do trao đổi trên báo chí, trên công luận; thì điều này tất yếu sẽ xảy ra, chẳng riêng gì ở Việt Nam đâu. Bất cứ chế độ toàn trị nào cũng thế thôi. Người công dân đã bị ghép vào tội đó thì khó mà cãi. Nói căn cứ vào Hiến Pháp thì chỉ là nói cho vui mà thôi! Bởi vì, nói ‘tự do hội họp’ mà trên 7 người phải xin phép, thì còn tự do gì nữa.
‘Tự do báo chí’ mà ở Việt Nam chỉ có báo chí của Nhà Nước, chỉ có một ông tổng biên tập duy nhất từ trên chỉ đạo xuống thôi, thì làm gì có tự do báo chí. Những chuyện đó cũng chỉ nói cho vui mà thôi. Ai cũng thấy. Chuyện đó sớm muộn cũng phải dẹp thôi. Bởi vì trào lưu chung, tiến hóa của nhân loại không cho phép sự ‘lạc lõng’ đó. Nói như vào đầu thế kỷ thứ 20, các cụ ở Đông Kinh Nghĩa Thục đã than:
‘Văn minh là thế giới nào,
Mà ta chìm đắm dưới hào dã man.’
Đó là các cụ nói vào đầu thế kỷ thứ 20; nay sang thế kỷ 21 rồi mà điều này vẫn đang còn tồn tại. Thế nhưng bây giờ mạng lưới thông tin, cuộc cách mạng Công Nghệ Thông tin, không cho phép người ta bưng bít được đâu. Cho nên anh thấy đấy, một sự kiện biểu tình như thế, chỉ 15 phút sau người ta đưa ngay lên mạng, cả nước biết, cả thế giới biết. Sao mà ngăn chặn được.
Phân biệt nhân quyền và đặc thù riêng của một nước
Gia Minh: Thưa giáo sư, bao giờ các vị lãnh đạo Việt Nam đi ra nước ngoài, ở nước khác người ta đặt vấn đề về tình hình nhân quyền tại Việt Nam thì các vị đó trả lời mỗi nước có hoàn cảnh riêng, có đặc trưng riêng nên Việt Nam có những hành xử như thế?
Giáo sư Tương Lai: Trả lời đó chỉ đúng một nửa thôi. Mỗi một nước có thể chế riêng, có đặc điểm riêng, phong tục, tập quán riêng; vì vậy không thể đem một cái chung nào đó áp đặt vào một nước riêng. Ví dụ như chuyện người Hồi giáo yêu cầu phụ nữ phải có khăn che mặt; điều đó đừng động vào. Nếu động vào là đụng đến đặc thù dân tộc và gây ra những phản ứng thôi. Mỗi một nước có đặc thù; điều đó đúng.
Đặc thù đó phải nằm trong những nguyên lý mang tính phổ biến, cái riêng nằm trong cái chung. Không thể nhân danh đặc thù mà quay lưng lại với cái phổ biến
GS. Tương Lai
Nhưng lại tuyệt đối đúng ở một điểm là : đặc thù đó phải nằm trong những nguyên lý mang tính phổ biến, cái riêng nằm trong cái chung. Không thể nhân danh đặc thù mà quay lưng lại với cái phổ biến.  Những tiêu chuẩn tối thiểu của nền văn minh mà mỗi nước đều theo đuổi nhưng lại cố tình vứt bỏ, thì không thể nói ‘nhân danh đặc thù’ được.
Một đất nước không có tự do báo chí, thì không thể nói nước đó là văn minh được. Một đất nước mà ‘bịt miệng’ dân, ‘bịt miệng’ trí thức, không cho trí thức nói, thì làm sao nước ấy được gọi là một nước ‘văn minh’ được .  Chính vì thế mục tiêu mà toàn dân Việt Nam, trong đó có trí thức chúng tôi hướng tới và đấu tranh thực hiện là "dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh".
Vậy thì nội hàm của "Văn Minh" chính là điều tôi vừa gợi ra .
Đương nhiên, để đạt tới mục tiêu đó còn phải đấu tranh lâu dài và quyết liệt. Tôi muốn nhắc lại lời của cưu Tổng thống Nelson Mendela : Chúng ta chưa có tự do, chúng ta mới có điều kiện để đấu tranh giành tự do". Việt Nam cũng đang trong tình huống này thôi.
Gia Minh: Cám ơn Giáo sư về cuộc nói chuyện vừa rồi.
Xin phép được nhắc lại, giáo sư Tương Lai hiện là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam từ năm 1983 cho đến nay. Ông nguyên là Phó Chủ Nhiệm Hội đồng Tư vấn về các vấn đề xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam; nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam; nguyên thành viên Tổ Tư vấn của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên thành viên của Viện Nghiên Cứu Độc Lập-IDS. Ông đã cập kề tuổi tám mươi và hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo dòng thời sự:




Copy từ: RFA





SÀI GÒN LUÔN MỚI ĐỂ GIỮ LỬA


Bên cạnh anh Huỳnh Tấn Mẫm hôm nay đã có những khuôn mặt mới đầy uy tín
Đó là ngọn lửa yêu nước luôn được thắp sáng và hừng hực truyền qua tim của hết lớp nầy đến lớp khác.
Đồng hành với những người yêu nước dũng cảm và kiên trì ở Hà Nội, trong hoàn cảnh khắc khe hơn, người Sài Gòn vẫn tổ chức được những cuộc biểu tình vang dội chống Trung cộng xâm lấn.
2007, 2011, 2012 người Sài Gòn luôn có mặt, hết lớp người này đến lớp người khác.

2007 Những người đi tiên phong như Nhạc sỹ Tô Hải, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Anh Ba Saigon, Song Chi, Nguyễn Viện, Huy Đức, Tuấn Khanh, Lynh Bacardi, TPT, Diep Le, Tào Lao, Hà Vũ Trọng, Vương Văn Quang, Thận Nhiên, Bùi Chát, Huỳnh Công Thuận, Uyên Vũ, Diệp Lê ....và rất nhiều những bạn trẻ không tên tuổi khác. Những người ấy bị đàn áp, bị bắt tù, bị gây khó khăn... nên phải tạm im... để đến năm 2011 lại có thêm một lớp người mới nữa vào cuộc. Sự vào cuộc lần nầy của một thế hệ từng lãnh đạo phong trào thành thị với những cuộc biểu tình lừng lẫy trước năm 1975 đã gây ra tiếng vang lớn. Đó là Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, Cao Lập, Hồ Cương Quyết...sát vai bên cạnh những tên tuổi khác như GS Nguyễn Đình Đầu, Đỗ Trung Quân, Đinh Kim Phúc, Nguyễn Viện, Huy Đức, Tuấn khanh...và vô vàn những bạn trẻ vô danh và rất mới khác.
Rồi 2012 nổ ra hai cuộc biểu tình và mit tinh vào giữa và cuối năm được khơi lên từ ngọn lửa của Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Hiếu Đằng, Tương Lai, Cao Lập, Hạ Đình Nguyên, Hồ Cương Quyết, Nguyễn Hòa, Đỗ Trung Quân...
Ngày 1.7.2012 bên cạnh những tên tuổi lão thành, bên cạnh những bạn trẻ đã nhiều lần xuống đường, đã xuất hiện thêm một lớp bạn trẻ mới và tên tuổi của các bạn đã vang xa. Những Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu, Khánh Vy, Vy Tc...bên cạnh những bạn trẻ từng trải qua nhiều lần "chinh chiến" như Chiêu Anh Nguyễn, Mẹ Đốp, Nguyễn Hoàng Vy, Hành Nhân, Gió Lang Thang, Dân Nước Nam, Lê Thuận, Ngọc Châu...Rồi Bùi Hằng, Lê Chí Đức, Trịnh Kim Tiến...từ Hà Nội vào tiếp sức tuy bị chặn bắt dọc đường, không đến được với cuộc biểu tình nhưng lửa yêu nước từ trong tim họ vẫn hòa vào ngọn lửa của những người đang tuần hành.
Trước sự leo thang gây hấn ngày càng hung hăng và đầy tính chiến lược của bọn bành trướng phương Bắc, các nhân sĩ yêu nước Sài gòn buộc phải lên tiếng với chính quyền, yêu cầu để nhân dân được quyền tổ chức mit tinh hoặc biểu tình trong ôn hòa để phản đối Trung cộng. Tuyên bố của 42 nhân sĩ trí thức ra đời.
Và sự kiện ngày 9.12. 2012 được trang Ba Sàm đánh giá là "một sự kiện lịch sử chưa từng có từ khi Đảng CSVN ra đời, cướp được chính quyền" đã nổ ra. "Một cuộc mít tinh – biểu tình được tổ chức, bởi các nhân sĩ trí thức, qua lời Thông báo trước với chính quyền cũng là lời kêu gọi toàn dân cùng tham gia, chống lại những hành động xâm lăng của một chính quyền cộng sản “anh em”"
Chỉ có một trong năm người ký tên trong thông báo là anh Huỳnh Tấn Mẫm đến được địa điểm mit tinh nhưng cuộc biểu tình vẫn nổ ra dưới  sự phát động của các bạn trẻ tuổi và sau đó biến thành buổi mit tinh đầy khí thế (khi anh Mẫm xuất hiện).
Xuất hiện bên cạnh anh Huỳnh Tấn Mẫm hôm nay không còn những gương mặt tiên phong 2007 của Tô Hải, Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Song Chi, Tuấn khanh...hay những người bạn đồng hành 2011, 2012 như Nguyễn Đình Đầu, Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Cao Lập, Hạ Đình Nguyên, Nguyễn Hòa, Đỗ Trung Quân, Phạm Đình Trọng...thì vui mừng thay lại có những khuôn mặt uy tín mới:  GS Chu Hảo, các dịch giả Bùi Văn Nam Sơn, Nguyễn Đôn Phước, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, nhà thơ Lưu Trọng Văn (con nhà thơ Lưu Trọng Lư), nhà báo Thế Thanh, họa sĩ Trịnh Thanh Tùng, nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc, Hồ Hiếu, nguyên Chánh văn phòng Ban dân vận Thành ủy, nhà báo Minh Hiền, nguyên phó TBT báo Phụ nữ TPHCM, nhà báo Kha Lương Ngãi, nguyên phó TBT báo SGGP, bà Hằng Nga nguyên Đại Biểu QH, nguyên hội trưởng hội nhà báo TP.HCM, nhà báo Nguyễn Lê Thu An nguyên TBT báo SKĐA (cán bộ thành đoàn, là vợ nghệ Sĩ ND Quốc Hương)các cán bộ đã từng công tác tại các ban của Trung ương Cục miền Nam, như Nguyễn Hữu Phước (con LS Nguyễn Hữu Thọ], Dương Hồng Lam,Trần Thị Tuyết Nga, Hồ Phương, các nhà báo Lê Phú Khải, Ngô Kim Hoa, Nguyễn Trọng Chức, Lê Tự Quản....Sự có mặt của các vị đã làm cho ngọn lửa yêu nước tiếp tục bùng lên mãnh liệt.
Và các bạn trẻ làm nên lịch sử ngày 9.12 là những bạn trẻ rất mới, rất quyết liệt và hừng hực khí thế. Một trong các bạn ấy là một chàng trai cho đến bây giờ vẫn chưa biết tên, đã dũng cảm phát động cuộc biểu tình bằng lá cờ tổ quốc vung cao và tiếng hô đả đảo Trung Quốc xâm lăng đầy dũng khí. Chàng trai ấy ngay sau đó đã bị đàn áp, bị hành hung và bị bắt đi cho đến bây giờ vẫn chưa có tung tích.

Những bạn rất trẻ và rất mới làm nên ngày lịch sử  9.12
Người thanh niên phất cờ tổ quốc phát động cuộc biểu tình đã bị bắt đến nay chưa biết tung tích.
Mọi người hãy nhớ khuôn mặt chàng trai trẻ nầy để tìm ra thân nhân và tung tích của anh
Lớp người nầy xuất hiện, liền sau đó bị ghi tên, bị theo dõi, bị gây khó khăn và sau đó sẽ bị ngăn cản không cho tham dự các lần biểu tình kế tiếp thì lớp người mới khác có mặt để thay thế, để tiếp nối.
Sài Gòn luôn mới để đi bên cạnh Hà Nội kiên cường. Ngọn lửa yêu nước luôn bừng sáng dù ai đó, vì ý đồ mờ ám nào đó, cố tình dập vùi.

(Ảnh lấy từ Tễu và Basam)




Copy từ:Huỳnh Ngọc Chênh

Biểu tình và tuyệt thực cho nhân quyền trước Đại Sứ Quán VN tại DC

2012-12-08
Sáng hôm nay Thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2012, một cuộc biểu tình kết hợp với tuyệt thực nhằm gióng lên tiếng chuông báo động tình hình đàn áp tự do tôn giáo và nhân quyền tại Việt Nam được đồng bào nhiều tiểu bang tại Hoa Kỳ tổ chức trước đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington.

RFA
Buổi tọa kháng và tuyệt thực cho nhân quyền trước Đại Sứ Quán VN tại DC hôm 08/12/2012.

Cuộc biểu tình được chuẩn bị trong tinh thần kỷ niệm ngày Nhân quyền Thế giới 10 tháng 12 hằng năm nhằm đánh động với thế giới về tình trạng nhân quyền và tự do tôn giáo ngày càng tồi tệ hơn trong nước. Hơn hai trăm đồng bào từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ và một số người từ Canada đã tập trung trước đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington để biểu tình bày tỏ sự chống đối của đồng bào trước việc đàn áp ngày càng khốc liệt đối với người dân trong nước.
Những người ấy là các vị chức sắc các tôn giáo, những dân oan, nhà bất đồng chính kiến, các bloggers hay những người từng biểu tình chống Trung Quốc… tất cả đang bị giam giữ một cách trái pháp luật do chính kiến của họ khác với chính sách của nhà nước hiện nay.
Đặc biệt cuộc biểu tình này có sự kết hợp tuyệt thực của hơn ba mươi người trong nhiều lứa tuổi từ nhiều nơi. Họ ngồi xếp hàng im lặng, trước mặt mỗi người là một chân dung của những người đang bị giam giữ hay đang bị sách nhiễu một cách công khai trong nước. Người ta thấy có linh mục Nguyễn Văn Lý, Đại lão Hòa thượng Quảng Độ, TS Cù Huy Hà Vũ, các blogger Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sàigon, Phương Uyên, Vi Đức Hồi, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung… cùng hàng chục người khác nữa.
protest-in-dc-dec082012-250.jpg
Buổi tọa kháng và tuyệt thực cho nhân quyền trước Đại Sứ Quán VN tại DC hôm 08/12/2012. RFA photo.
Bên cạnh những người trong nước ấy nổi lên khuôn mặt của TS Nguyễn Quốc Quân, người đã nhiều lần về Việt Nam với ước vọng mang tiếng nói tự do dân chủ cho đồng bào. Ông bị bắt và hiện đang giam giữ tại Việt Nam với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Chúng tôi được một phụ nữ có mặt trong cuộc biểu tình chia sẻ cảm nghĩ của chị khi từ thành phố Boston của tiểu bang Massachusetts:
“Tôi ở Boston, Massachusetts, tôi đi từ 10 giờ đêm hôm qua tới đây là 7 giờ sáng. Tôi thấy số người tuyệt thực hôm nay lên rất cao hơn ba mươi mấy người. Tất nhiên họ có tấm lòng yêu quê hương dân tộc. Họ tuyệt thực để đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam.”
Bạn Nguyễn Duy Nam, người tham gia cuộc tuyệt thực, cho biết nguyên do khiến anh từ Canada trở về Washington DC để tham gia cuộc tuyệt thực này:
Hôm nay cũng nhân dịp Human Rights International day nhằm lên tiếng việc cộng sản Việt Nam đã làm những việc trái với công lý.
Nguyễn Duy Nam, Toronto, Canada
“Em tên là Nguyễn Duy Nam từ Toronto Canada. Hôm nay em tham dự cuộc biểu tình để đoàn kết lại với người dân Canada và Mỹ chia buồn với các gia đình Việt Nam có thân nhân bị cộng sản đàn áp. Hôm nay cũng nhân dịp Human Rights International day nhằm lên tiếng việc cộng sản Việt Nam đã làm những việc trái với công lý.”
Ông Nguyễn Văn Lực chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại San Diego cho biết chi tiết về cuộc tuyệt thực ngày hôm nay:
“Tôi hưởng ứng chiến dịch “một triệu con tim, một tiếng nói” của nhạc sĩ Trúc Hồ. Với tư cách là chủ tịch cộng đồng đi cùng với phái đoàn chúng tôi gồm có rất nhiều người mà riêng tôi tình nguyện tham dự chiến dịch này.
Cuộc tuyệt thực sẽ kéo dài từ hôm nay tới trưa ngày Chúa Nhật, và chúng tôi đã chuẩn bị cuộc tuyệt thực này với lập trường vững chắc, và cá nhân của chúng tôi sẽ ngồi ở đây trong vòng 24 tiếng đống hồ để chống đối lại nhà cầm quyền Việt Nam.”
Một bạn trẻ khác tên là Dạ Thảo từ Nam California ngồi trong số người tuyệt thực cho biết ý kiến của cô:
“Chúng tôi là Dạ Thảo từ Nam Cali. Chúng tôi có mặt tại đây vì thấy Việt cộng họ đàn áp dân mình thành ra tôi muốn nói với tất cả người trong nước là tất cả người dân Việt Nam, nước ngoài không quên quý vị đâu…”
ngo-thi-mai-huong-250.jpg
Chị Ngô Thị Mai Hương (giữa), vợ của TS Nguyễn Quốc Quân, trong buổi tuyệt thực cho nhân quyền trước ĐSQ VN tại thủ đô Washington DC hôm 08/12/2012. RFA photo.
Chúng tôi chú ý tới một thiếu phụ có khuôn mặt thật buồn trong nhóm người tuyệt thực, và sau đó được biết bà là Ngô Thị Mai Hương, hiền thê của TS Nguyễn Quốc Quân, một Việt kiều hiện bị giam giữ tại Việt Nam. Bà cho chúng tôi biết tình hình hiện nay của TS Quân: “Tôi được biết qua tòa Tổng lãnh sự tại Sài Gòn thì anh Quân đã có ba lần tuyệt thực. Đầu tiên là 4 ngày để đòi lại những quyển sách mà họ đã lấy đi. Lần thứ hai anh ấy tuyệt thực 12 ngày chỉ vì họ không trả lại những đồ vật cá nhân của anh ấy. Và gần đây nhất ảnh đã tuyệt thực để đòi gặp mặt luật sư, và sau 7 ngày nhờ sự can thiệp của Tổng Lãnh sự Mỹ thì luật sư đã gặp anh Quân.”
Khi được hỏi lòng tin của bà vào cuộc tuyệt thực cũng như biểu tình nhân ngày Quốc Tế Nhân Quyền này liệu có đánh động được sự thờ ơ của thế giới cũng như đồng bào trong nước hay không, bà Hương cho  biết:
Mỗi việc làm của mình dù cho nho nhỏ cũng đều đánh động đến thế giới. Chúng ta ngồi đây là chúng ta nói với thế giới về những đàn áp nhân quyền tại Việt Nam.
Bà Ngô Thị Mai Hương
“Thưa anh, mỗi việc làm của mình dù cho nho nhỏ cũng đều đánh động đến thế giới. Đó là lý do tại sao anh Quân trở về Việt Nam để đánh động thế giới. Chúng ta ngồi đây là chúng ta nói với thế giới về những đàn áp nhân quyền tại Việt Nam.
Người ta nói bộ cánh của một con bướm cũng có thể tạo nên một cơn lốc nếu mình làm hết giới hạn của mình thì sẽ tạo được kết quả.”
Nhà văn Ngụy Vũ từ California có mặt trong cuộc biểu tình cho biết nhận xét của ông:
“Tinh thần hôm nay là một tinh thần rất đặc biệt vì trước mặt chúng tôi đã có hơn ba mươi người đang tuyệt thực suốt 24 tiếng đồng hồ. Qua hình ảnh tuyệt thực này chúng tôi thấy đó là những người đấu tranh chân chính và họ thật sự quan tâm tới quyền lợi của quốc gia dân tộc. Tôi hy vọng hình ảnh hôm nay sẽ đánh động được chính quyền cộng sản Việt Nam.”
Cuộc tuyệt thực còn kéo dài tới trưa ngày mai, tức là ngày Chúa Nhật 09 tháng 12 . Khi bài tường trình này tới quý vị thì cả nước đang ngủ say để chuẩn bị cho cuộc biểu tình vào sáng ngày mai, chúa nhật 9 tháng 12 tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong nỗ lực lên tiếng với thế giới về những hành động xâm lược của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông.
Mời quý vị tiếp tục theo dõi cuộc biểu tình này có diễn ra hay không sẽ được phóng viên đài chúng tôi tường trình từ Bangkok vào sáng mai giờ DC tức tối Chúa Nhật giờ Việt Nam.


Theo dòng thời sự:




Copy từ: RFA