Trong nhiều năm qua, các tổ chức
nhân quyền quốc tế thường xuyên cáo buộc công an Việt Nam tra tấn, hành hung và ép cung
người bị giam giữ.
Đáng chú ý trong thời gian gần đây, nhiều
người bị đánh chết trong đồn công an như trường hợp ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội, ông Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, ông Hoàng Văn Ngài
ở Đắc Nông… và rất nhiều trường hợp được ghi nhận đã bị đánh đập và
hành hung ngay tại cơ quan công quyền đang nhân danh bảo vệ pháp luật.
Hay
mới đây nhất dự luận đang chấn động bởi việc công an điều tra Bắc Giang
dùng nhục hình để ép cung ông Nguyễn Thanh Chấn phải nhận tội
dẫn đến việc ngồi tù oan 10 năm.
Đại sứ Lê Hoài Trung đại diện cho Chính Phủ Việt Nam ký Công ước Chống tra tấn hôm 7/11
(Ảnh: TTXVN)
Nhân dịp Chính phủ Việt Nam đã ký
kết Công ước Liên Hiệp Quốc "chống Tra tấn
và những hình phạt hoặc đối xử vô nhân đạo, hạ nhục nhân phẩm" vào ngày 7/11 vừa qua, Cùi Các đã liên lạc với
anh Đinh Nhật Uy - một người từng bị giam giữ hơn 4 tháng cho
hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, để nghe anh kể chuyện về
cuộc sống của mình trong những ngày ở trại
giam.
Chào anh Đinh
Nhật Uy, rất vui khi anh nhận lời cho cuộc trò chuyện này. Xin anh hãy cho biết
cuộc sống của anh trong những ngày mới nhập trại ra sao, thưa anh?
Khi mới nhập
trại, tất cả đều phải qua khâu kiểm tra sức khỏe, lý lịch và cạo trọc đầu. Chỉ
có điều tôi không phải cạo trọc đầu như mọi người. Hằng ngày tôi đều được “đi
cung”, tức là đi thẩm vấn và lấy lời khai. Khi làm việc này tôi thường được
đưa đến 2 địa điểm. Trước tiên là về phòng ANĐT Công an tỉnh, sau đó là làm việc
tại khu hỏi cung của trại giam.
Trong tháng đầu
tiên bị tạm giam, tôi bị “đi cung” liên tục theo giờ hành chánh, từ 8h sáng đến
5h chiều. Sáng họ lên trại giam rước tôi, chiều lại trả về. Những tháng sau đó
tôi làm việc tại phòng hỏi cung của trại. Tôi cũng chưa bao giờ bị gọi đi thẩm
vấn vào lúc nửa đêm.
Anh có biết
lý do vì sao khi nhập trại phải qua khâu cạo trọc đầu không? Đó là quy định của trại giam hay là luật bất thành văn ?
Tôi
không biết lý do vì sao, và cũng không biết việc người bị giam giữ bị
cạo trọc đầu khi nhập trại có phải là việc xúc phạm
nhân phẩm con người hay không. Nhưng theo nhận định cá nhân tôi thì đó
là vấn đề
vệ sinh thôi. Bởi vì thông thường thời gian tạm giam khá dài, nên tóc
của người bị giam giữ sẽ dài ra, cạo trọc đầu có thể có nhiều cái lợi
với
điều kiện vệ sinh ở trong này, còn quy định trại giam thì tôi có thấy
không cho
để ria mép.
Đinh Nhật Uy đang quảng bá cho quyền con người
(ảnh: FB Đinh Nhật Uy)
Trong thời
gian ở trại giam, anh được cán bộ ở đây đối xử như thế nào? Trong quá trình thẩm
vấn lấy lời khai anh có bị những người bên Cơ quan điều tra đe dọa, quát nạt
hay đánh đập gì không?
Theo tôi nhận
thấy thì cán bộ trại giam đối xử với tôi cũng bình thường. Thái độ của cán bộ
điều tra trong quá trình thẩm vấn lấy lời khai cũng không có gì quá đáng. Họ
không quát nạt, cũng như không có việc đánh đập hay tra tấn tôi. Họ cũng có
nghiệp vụ riêng, đôi khi họ cũng hay “dụ ngọt” tôi.
Nếu họ có lớn
tiếng hay có ý định bức cung thì tôi lên tiếng ngay. Vì tôi cũng có chút hiểu
biết về những vấn đề căn bản của pháp luật. Và vì thế tôi chủ động không để
tình trạng mớm cung, bức cung hay dùng nhục hình xảy ra đối với bản thân minh.
Và cũng có thể
một phần vì những người bị bắt vì các Điều luật 258, 88, 79 theo BLHS thì luôn được quốc
tế và các lực lượng tiến bộ trong nước quan tâm và
theo dõi đặc biệt, nên họ cũng không dám “đụng” vào.
Nhờ
đó mà cán
bộ điều tra và bản thân tôi làm việc trên tinh thần tuân thủ Bộ luật Tố
tụng Hình sự, dù đôi khi cũng xảy ra tranh cãi gay gắt, bực dọc do sự
nóng nảy của
hai bên. Nhưng mọi thứ đều được giải quyết theo hướng không để xảy ra
căng thẳng
và làm tình hình phức tạp thêm.
Khi ở trong
trại giam, anh nhận thấy giữa tù chính trị và tù hình sự có sự phân biệt gì
không?
Giữa tù chính trị
và các tù khác dĩ nhiên là có sự phân biệt. Ngay cả trong cách nhận thức của những
người tù, họ gọi tù chính trị là "tù sạch". Có nghĩa là tù chính trị không nguy hiểm,
không có khuynh hướng bạo lực hoặc có hành vi gây hại, mà trái lại những người
tù chính trị thường rất đàng hoàng và tử tế. Thực sự tù chính trị là một người
bị bỏ tù vì tư tưởng hay việc làm mà chính quyền cảm thấy đe dọa cho chiếc ghế những
người đang cầm quyền mà thôi. Hơn hết, chỉ có tù chính trị mới dám phản đối những
việc làm sai trái của cán bộ trong trại giam, hay bênh vực cho các tù nhân
khác, còn những loại tù khác thì hầu như không dám làm việc đó. Chính vì thế tù
chính trị được các bạn tù khác đối xử thân thiện và đôi phần rất kính nể.
Điều này cũng
tương tự với cách hành xử của cán bộ trại giam đối với tù chính trị, cũng có
chút khác biệt về cách đối xử, họ rất mềm dẻo với tù chính trị. Chẳng hạn như
tôi mỗi lần đi lấy cung, tôi cũng hay đòi hỏi này nọ, chẳng hạn như cafe và thuốc
lá thì họ đáp ứng liền, hay như trong lúc thẩm vấn, dù trong người tôi lúc đó cũng
bình thường, nhưng tôi than mệt và đề nghị họ cho nghỉ giải lao hay để hôm sau làm
việc tiếp, thì họ cũng sẵn lòng đồng ý.
Tôi có đem việc này hỏi những người bạn giam chung có được đối xử như
tôi không, thì họ nói là “đời nào có những chuyện đó”.
Nhưng về
nguyên tắc chung đối với cán bộ trong trại giam vẫn xem cứ vào tù thì như nhau,
vì như chúng ta biết chính quyền VN luôn phủ nhận ở VN không có tù chính trị,
chỉ có những người vi phạm pháp luật, nên trong mắt họ vẫn xem mình là người phạm
tội nên mới phải ở đây.
Có người nhận
định rằng, tù chính trị và kinh tế khi bị "nhập kho" thì ít khi hoặc
không bị đánh đập hay tra tấn, còn tù hình sự thì thường xảy ra việc này. Vậy
anh đánh giá ra sao về nhận định này? Và khi ở trong trại giam anh có biết hay
chứng kiến cảnh đánh đập hay tra tấn tù hình sự bao giờ không?
Về việc này
tôi cũng chưa chứng kiến tận mắt vì bản thân tôi khi bị giam thì họ giam chung
với tù kinh tế. Những người bạn ở trong
này lâu hơn họ kể lại rằng: những tù nhân khác vi phạm nội quy trại thì thường
bị đánh bằng dùi cui. Chẳng hạn như nói chuyện với tù nhân khác phòng mà lớn tiếng,
hay mang những thứ cấm như thuốc lá, kim loại vào trại đều bị đánh hoặc tự chế
tạo những thứ như bài, cờ, vật nhọn cũng bị đánh. Cán bộ bảo họ ngồi xổm và dùng dùi cui đánh
vào phần chân và mắt cá. Còn việc quát tháo thì tôi đã nhiều lần nghe thấy, nó
diễn ra rất thường xuyên.
Còn nhận định
về vấn đề tù kinh tế và chính trị ít khi hay không bị đánh thì tôi chưa nghe về
việc này. Theo tôi nhận định thì, các loại tù khác khi vô trại mà có những hành
vi mang tính chất côn đồ hoặc nguy hại trực tiếp đến những người xung quanh,
thì cán bộ trại sẽ sử dụng đến vũ lực trấn áp để họ sợ mà tuân thủ. Vì tù thì
đông, mà lực lượng quản lý thì mỏng, như trong trại tôi ở có khoảng 400 người,
nhưng lực lượng cán bộ quản giáo túc trực khoảng gần 40 người. Nên tôi nghĩ họ cần đến việc sử dụng vũ lực để
trấn áp là lựa chọn tốt nhất của cán bộ trong trường hợp này.
Theo
Khoản 2,
Điều 2 Công ước Chống tra tấn quy định: Không được viện dẫn bất kỳ hoàn
cảnh
nào để biện minh cho việc sử dụng vũ lực đánh đập hay tra tấn. Vậy theo
anh, khi VN đã ký kết Công ước này mà vẫn còn biện minh cho hoàn cảnh để
sử dụng vũ lực trấn áp liệu
có phù hợp hay không?
Nếu VN đã ký
Công ước quốc tế chống tra tấn thì cứ chiếu theo điều luật trong Công ước đó
mà làm. Những lời biện minh đều không được chấp nhận, và mọi sự tra tấn trong bất
kỳ hoàn cảnh nào đều là phạm luật. VN đã ký thì phải tôn trọng và chấp hành.
Đây là một dấu hiệu tốt cho công dân VN nếu như Chính phủ giữ đúng tinh thần và
cam kết theo Công ước Chống tra tấn.
Mỗi lần khi
nghe thấy sự quát thao, trịch thượng hay đánh đập họ như vậy, tôi thấy rất xót
xa. Dù họ có là người phạm tội đi chăng nữa nhưng họ vẫn đang chịu sự quản lý
của pháp luật, và họ đã tuân thủ hình phạt. Nên thiết nghĩ cần có lựa chọn giải
pháp khác tốt hơn để thay thế việc dùng vũ lực trấn áp.
Hình ảnh ông Hoàng Văn Ngài chết trong trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông.
(Ảnh: do thính giả gửi cho RFA)
Là một người
đã từng ở trong trại giam, qua đó anh có giải pháp nào để ngăn ngừa và chấm dứt
tình trạng người bị giam giữ chịu tra tấn hay ngược đãi trong trại giam không?
Tôi đã từng ở
trong trại giam hơn 4 tháng. Tôi cũng hiểu rõ tâm lý của những người bạn tù
khác trong nhiều lần tâm sự và ngay cả suy nghĩ của bản thân mình. Vì kiến thức
và sự hiểu biết về pháp luật của phạm nhân chưa cao, có nhiều người tù còn
không biết chữ, điều đó đi đôi với việc họ không biết về quyền lợi của mình.
Đây cũng là một lý do dẫn đến việc họ không biết cách bảo vệ mình khi bị tra tấn
và ngược đãi. Thậm chí có người khi bị tra tấn họ cũng nghĩ rằng : “có tội thì
bị đánh chứ chẳng có gì phải thắc mắc”, và cũng chính vì vậy dẫn đến việc cán bộ
trại giam có cách hành xử "theo thông lệ", riết thành thói quen.
Theo tôi nghĩ
mỗi khi nhập trại, Cơ quan điều tra hoặc trại giam phải giải thích rõ cho họ biết
về quyền lợi và nghĩa vụ của người bị giam giữ một cách thiết thực hơn. Chẳng hạn
như phải cung cấp kiến thức pháp luật căn bản cho họ. Việc giải thích quyền lợi
và nghĩa vụ của người bị giam giữ phải được thực hiện bằng một khóa học bắt buộc,
được thực bởi những luật gia hay những chuyên gia về nhân quyền giảng dạy. Mặt
khác phải giải thích cho họ biết cán bộ trong trại giam được làm gì và không được
phép làm gì.
Tóm lại phải
cung cấp kiến thức pháp luật cho người mới nhập trại để họ biết cách tự bảo vệ
cho chính mình. Bên cạnh đó cũng cần nâng cao tinh thần pháp luật, cũng như nhận
thức trong việc tôn trọng quyền con người của cán bộ điều tra và quản giáo ở trại
giam. Phải có tác động hai chiều như vậy thì tình trạng đánh đập, tra tấn và
ngược đãi người bị giam giữ ở trong trại giam mới có thể suy giảm và chấm dứt được.
Trong thời
gian 4 tháng ở trong trại giam, anh nhận thấy điều kiện giam giữ ở đây như thế
nào, có cần phải cải thiện gì không thưa anh?
Điều kiện
giam giữ ở trại giam thì tôi thấy cần phải cải thiện nhiều chỗ, không phải cứ
như dân gian nói rằng "đi tù chứ có phải đi nghỉ mát đâu mà đòi hỏi".
Nhưng thực tế
khi trải qua đời sống trong trại giam thì mới biết những người khi nhập trại có
ai đòi hỏi gì đâu, họ chỉ mong muốn có được một điều kiện sống tối thiểu của một
con người thôi. Nhưng phải nói là điều kiện sống ở trại giam hiện nay phải nói là rất
tệ, thiếu thốn và kém vệ sinh vô cùng.
Như bản thân
tôi bị giam hơn 4 tháng, sống trong một căn phòng khoảng 12m vuông ẩm thấp, nhà
vệ sinh ở ngay đầu nằm, hồ nước cũng bên cạnh, sinh hoạt thì thiếu thốn đủ thứ
về nhu yếu phẩm.
Còn việc ăn uống
thì “cơm tù” một ngày được phát hai lần, sáng khoảng 7h30, chiều khoảng 4h. Khẩu
phần mỗi người là 1 "bo" ( tô cơm bằng nhựa), trong đó có một nhúm cơm và một
chút rau luộc. Một tuần mới có "chế độ" (phần thịt hoặc cá cho thêm)
một lần. Với khẩu phần ăn như vậy, những người ở trong này thấy ăn không bao giờ
no và luôn thiếu chất.
Vấn đề vệ
sinh nơi ở mới là cái đáng nói, căn phòng như trên tôi đã nói mà ở lâu ngày thì
hôi tanh kinh khủng. Thiếu ánh sáng, thiếu không khí, không có gió và nó trở
thành nơi gây bệnh. Mặc dù cứ hai ngày là rửa bằng nước và xà phòng nơi ăn ngủ
thật kỹ, nhưng không có kết quả. Bản thân tôi khi ra khỏi trại vẫn còn đang phải trị
chứng viêm mũi và da liễu do điều kiện môi trường trong phòng giam.
Bởi vậy, về
nhận xét cá nhân, tôi thấy rằng phòng giam cần phải thiết kế lại cao ráo ,
thoáng hơn và có nhiều ánh sáng hơn. Phải phun thuốc tẩy trùng định kỳ. Khẩu phần
ăn cũng phải tăng lên và phải có thịt hoặc cá thường xuyên, không ai đòi hỏi
cao lương mỹ vị gì, chỉ cần cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể con
người thôi.
Tôi nghĩ vấn
đề này cũng không phải là bài toán khó cho ngân sách nhà nước, vấn đề là nhà nước
có chịu làm hay không mà thôi, khi đã ký kết Công ước Chống tra tấn hay đối xử
tàn bạo hoặc vô nhân đạo.
Xin cảm ơn
anh về cuộc trò chuyện này.
Cùi Các
Copy từ: Cùi Các’ blog
.......................