CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Hàng chục ngàn người Alaska (Mỹ) muốn nhập lại vào Nga

(TNO) Hơn 22.000 người đã ký tên vào kiến nghị kêu gọi tách bang Alaska khỏi Mỹ để tái thống nhất với Nga, theo hãng tin Nga RIA Novosti ngày 25.3.

Kiến nghị trên, đăng trên website của Nhà Trắng, được lập vào ngày 21.3. Nếu kiến nghị này thu hút được 100.000 chữ ký trong vòng một tháng, chính quyền ông Obama sẽ buộc phải phản hồi kiến nghị này theo đúng quy định.
Kiến nghị có tên gọi “Alaska về lại nước Nga” này khuyến khích một cuộc ly khai, viện dẫn những chuyến đi trong lịch sử của các nhà thám hiểm Nga đến Alaska, cũng như việc người Siberia từng đặt chân đến Alaska từ cách đây hơn 10.000 năm.
Kiến nghị cũng đề cập việc định cư của người Nga tại khu vực này, bao gồm cả cuộc viễn du của nhà thám hiểm nổi tiếng người Nga Mikhail Gvozdez đến vùng đất Alaska vào năm 1732.
Alaska thuộc Nga cho tới năm 1867, khi Sa hoàng Alexander Đệ nhị bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD, theo thời giá hiện tại là 120 triệu USD, tính luôn cả lạm phát.
Được biết, vào tháng 11.2012, cư dân vùng Texas cũng từng làm đơn kiến nghị ly khai khỏi Mỹ sau khi bang này bất mãn với chính sách kinh tế liên bang. Những người ký tên vào kiến nghị đã kêu gọi Texas tuyên bố độc lập nhằm duy trì ngân sách cân bằng và để “bảo vệ tiêu chuẩn sống của các công dân”.
Các kiến nghị tương tự cũng đã được xúc tiến tại một số bang khác của Mỹ như Tennessee, Louisiana, South Carolina, North Carolina, Florida, Alabama và Georgia.
Tuy nhiên, chỉ bang Texas là thu thập đủ chữ ký, hơn 125.000, để chính quyền ông Obama phải cân nhắc. Sau đó, bản kiến nghị đã bị từ chối với lý do “không ai tranh cãi việc đất nước chúng ta đang đối mặt với những thử thách lớn lao”, và rằng người Mỹ cần hợp sức nhằm “tìm ra cách tốt nhất để tiến về phía trước”.
Trùng Quang


Copy từ: Thanh Niên

.............

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015


Lê Khánh Luận
Đọc các bài tham luận trên các báo, chúng tôi thấy người ta tham gia một cách tích cực và nháo nhào lên, như:
- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận “ Đây là một trận đánh lớn” mà “ Người giáo viên là chiến sĩ trong trận đánh này” và “Để bảo đảm thắng lợi chiến sĩ phải có kinh nghiệm trong trận mạc”.
- Ông Phạm Thanh Tâm hiệu trưởng trường THPT Hồng Đức (Q. Bình Thạnh, TP.HCM): Cần đào tạo lại 830.000 GV (từ tiểu học đến THPT).

- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển: vội vàng đề nghị cải cách thi TN THPT và tuyển sinh Đại học. Đưa ra nên chọn phương án thi TN THPT 4 môn, hay 5 môn.
+ Phương án 1: Thi 2 môn bắt buộc ( Toán , Văn) và 2 môn tự chọn (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa).
+ Phương án 2: Thi 3 môn bắt buộc ( Toán , Văn, Anh) và 2 môn tự chọn (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa).
Và nêu ra khó khăn ở phương án 2 là: thí sinh GDTX và thí sinh THPT học không hết chương trình sẽ không làm bài được. Do vậy đưa môn ngoại ngữ làm môn thi khuyến khích.
Hơn nữa đưa ra đề nghị miễn thi TN THPT với tỷ lệ 20% cho những thí sinh có kết quả học tập xuất sắc.
Cả hai phương án 1 và 2 đều sợ rằng học sinh sẽ học lệch, học tủ.
- Việc phân luồng học sinh vẫn không có lối thoát.
+Tại nghị quyết hội nghị T.Ư. 2 khóa 8 (năm 1996) đã chỉ đạo việc phân luồng giáo dục, tuy nhiên sau 17 năm công tác này vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
+ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, việc phân luồng hiện vẫn đang hết sức khó khăn. Hầu như học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT, sau đó thi vào ĐH, CĐ. Điểu này gây áp lực rất lớn cho các trường ĐH, CĐ; ngược lại các trường TCCN,
TC nghề tuyển sinh vô cùng khó khăn.
+ Ông Lê Đông Phương, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, đề xuất phải tổ chức hướng nghiệp cho HS từ năm lớp 6 chứ không đợi đến lớp 9.
+ Sự mở rộng quá nhanh các trường THPT khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS hầu như đều chọn con đường học tiếp vào THPT.
+ Việc nâng cấp nhiều trường TCCN thành CĐ khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS mất cơ hội có nhiều trường TCCN để vào học.
+ Việc nhiều chỗ tuyển dụng đòi hỏi phải tốt nghiệp ĐH, có bằng thạc sĩ gây khó khăn cho việc tuyên truyền , vận động HS vào học TCCN hay TC nghề.
- Việc sách Trắng báo động đỏ về nhân lực Việt Nam.
+ Khi tập đoàn Intel kiểm tra đầu vào của 2000 SV ngành CNTT cho nhà máy lắp ráp và kiểm định chip tại khu công nghệ cao TP.HCM, kết quả chỉ có 40 ứng viên đủ trình độ tiếng Anh để được tuyển. Intel xác nhận đây là kết quả tệ nhất tập đoàn này gặp phải trong tất cả các nước mà họ đầu tư vào.
+ Trong 5 năm tới, các doanh nghiệp sẽ cần 411.000 lao động CNTT, nhưng mỗi năm VN chỉ đào tạo được 60.000 lao động. Và căn cứ vào tuyển chọn của Intel, mỗi năm chỉ chọn được 60.000 x 40/2000 = 1200 lao động. Như vậy theo chất lượng đào tạo cũ, sau 5 năm VN chỉ cung cấp được 6.000 lao động ( trong khi nhu cầu là 411.000).
+ Theo Giáo Sư Dennis McCornac (ĐH Loyola Maryland, Mỹ): “Các trường ĐH đào tạo giáo viên phải được cải tổ trước tiên. Nhưng cuộc cải tổ phải diễn ra ở mọi cấp độ và nếu nó thất bại hay nửa vời, nền kinh tế VN sẽ vẫn mãi mãi là nền kinh tế nhân công rẻ, lao động thủ công với nền sản xuất thấp. Lúc đó, VN khó có cơ hội cạnh tranh ngay trong khối ASEAN, chứ đừng nói là sánh vai cùng Nhật Bản hay Hàn Quốc”.
- Việc nghị định giảm thời hạn lao động trình độ cao nước ngoài từ 3 năm xuống còn 2 năm.
+ Liệu có đủ thời gian để người lao động trong nước, người sử dụng lao động học hỏi, tiếp thu và thay thế cho người lao động có trình độ chuyên môn cao hay không?
Qua những thông tin trên chúng tôi thấy rằng, để thực hiện cải cách giáo dục chúng ta đã tìm ra lối thoát chưa? Nghĩa là cần biết phải thay đổi cải tổ cụ thể những cái gì. Chứ từ ngữ thay đổi căn bản, toàn diện , hay chọn người có năng lực thay vì kiến thức ta nghe thật chung chung quá không rõ ràng.  Hơn nữa việc thay đổi cần thiết của GD-ĐT lần này là việc cải cách về nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy phải được thực hiện trước hết. Chứ chưa chi đã lo cải tổ việc thi cử. Khi đã có nội dung và phương pháp tốt thì đương nhiên cách thi cử sẽ được thể hiện phù hợp.
Chúng tôi xin được trình bày những ý kiến của mình.
Trước hết ta cần phân biệt giáo dục phổ thông và đào tạo ĐH.
1. Giáo dục phổ thông là giai đoạn từ tiểu học đến hết THPT: mục đích là dạy dỗ để phát triến khả năng thể chất, đạo đức, tri thức, …, về kiến thức phổ thông nói chung; chưa nói đến nghề nghiệp.
2. Đào tạo ĐH: là sau khi tốt nghiệp THPT, tùy theo trình độ năng lưc và sở thích mà học sinh sẽ được tuyển chọn để đào tạo những ngành nghề chuyên môn, và những nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu.
Như vậy ở giai đoạn phổ thông ngành giáo dục có trách nhiệm dạy dỗ, rèn luyện, truyền đạt cho thế hệ trẻ những tri thức phổ thông, căn bản, cần thiết và cần tổ chức thi cử một cách nghiêm túc không sợ tốn kém. Học gì thi nấy, có thế mới thu hút và khuyến khích sự tích cực học tập của giới trẻ. Ở kiến thức của đề thi cũng cần một mức độ nhất định đối với Toán, Lý, Hóa, Văn và ngoại ngữ, còn các môn còn lại gộp chung trên một đề trắc nghiệm. Và trên đề thi trắc nghiệm gộp này hỏi những điều cơ bản dễ nhớ, không chi li về ngày tháng cũng như con số. Hình thức thi này sẽ được thực hiện trong 2 kỳ thi học kỳ 1 và 2. Như vậy học sinh sẽ quen và không bỡ ngỡ. Việc ta cần bàn là có nên xác định phân loại trên bằng THPT hay không để dễ phân luồng.
Theo chúng tôi nếu muốn phân luồng từ sau khi tốt nghiệp THCS, thì ta phải tổ chức thi và phân loại nghiêm túc trên văn bằng ở cấp này. Và loại ngay những trình độ yếu kém, những em có thể làm lây lan những mặt tiêu cực cho những học sinh khác. 
Qua thi cử và đánh giá nghiêm túc nhằm xác định trình độ, chất lượng mà ngành giáo dục đã đóng góp được. Và qua kết quả thi cử học sinh cũng tự đánh giá được mức độ tiếp thu và thành quả thực sự về cố gắng của mình, từ đó không ước mơ hảo huyền.
Qua việc phân loại trên bằng cấp, ta có thể bố trí phân luồng cho việc học tập tiếp theo ( dù học bất cứ trường công hay tư ) như vậy mới có một sự phân công bố trí học tập hợp lý, phù hợp với trình độ và năng lực mà sự kiểm tra đã đánh giá. Việc làm đó hẳn có một tác động tích cực đến việc đầu tư và chuyên cần học tập của học sinh.  
Nên bỏ những trường GDTX, vì đó là một kiểu đào tạo không công bằng. Cũng cần bỏ việc đào tạo ĐH TC (tại chức). Trong giáo dục chỉ có một loại bằng cấp và một loại thi cử. Đất nước sau chiến tranh đã gần 40 năm rồi, mọi thứ đào tạo nên chính quy; có như thế nguồn nhân lực mới phát triển lành mạnh.
Chúng ta đừng sợ thiếu cán bộ, chỉ sợ dây dưa một lớp cán bộ èo uột.
Rút ra bài học từ việc thiếu nguồn nhân lực cho ngành CNTT, như Giáo Sư Dennis McCornac đã cảnh báo, chúng tôi đề nghị nên đưa môn ngoại ngữ vào dạy từ lớp 1,  và đưa tin học vào môn thi bắt buộc ở THCS cũng như THPT. Có rèn luyện từ xa như thế thì chuẩn của sản phẩm cuối cùng mới đạt kết quả như mong muốn.
Và cũng cần xem lại tiêu chuẩn sản phẩm đầu ra của SV ngành CNTT. Khâu nào chưa đạt, nhà trường phải củng cố hoàn thiện.
Việc cấp bằng THCS Và THPT, ta không hạn chế số lượng và cũng đừng chạy theo chỉ tiêu mà cần đánh giá đúng mức độ chất lượng, những học sinh có kết quả yếu kém ta sẵn sàng loại.
Về chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ ta phải dựa trên nhu cầu đào tạo hằng năm. Không thả nổi chỉ tiêu và chất lượng đào tạo để đưa đến sự yếu kém về trình độ của SV tốt nghiệp và  sự thừa thải về lực lượng lao động; khi không được sử dụng trình độ SV để lâu sẽ bị mai một. Sự lãng phí này trách nhiệm thuộc về Bộ GD-ĐT ĐH.
(Báo Thanh niên 20/2/2014 cho biết hiện nay 100.000 người có bằng ĐH thất nghiệp)
Hiện tại chưa chuẩn bị được, thực sự là chưa có nội dung và phương pháp đáp ứng mục tiêu cải cách GD-ĐT thì đừng nên vội đưa ra việc cải cách thi cử. Vì làm như vậy là làm ngược với lộ trình cải cách, gây rối ren thêm cho tâm lý học sinh và phụ huynh. Hơn nữa làm xáo trộn, mâu thuẫn trong quá trình thực hiện.
Nhắc lại câu nói của -Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận “ Đây là một trận đánh lớn” mà “ Người giáo viên là chiến sĩ trong trận đánh này” và “Để bảo đảm thắng lợi chiến sĩ phải có kinh nghiệm trong trận mạc”.
Người ta không nghĩ rằng, trong một trận đánh lớn mà Bộ chỉ huy không có chiến lược, chiến thuật, nghiên cứu kỹ và ra kế hoạch cho trận đánh rõ ràng thì khi vào trận chỉ có nướng quân. Còn trong giáo dục thì ấy là tiêu hao thời gian và công sức của thầy cô giáo và học sinh, sự lãng phí và tốn kém ấy mới là lớn; và người ta có nhận ra rằng sự yếu kém của những người lãnh đạo làm ảnh hưởng đến tương lai của một thế hệ, hơn nữa làm cho sự phát triển của đất nước bị dậm chấn tại chỗ hay nói rõ hơn là tụt hậu.
Nói tóm lại, như câu nói của Thạc sĩ Phạm Hồng Danh (giảng viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM) “ Ngành giáo dục còn thiếu những nhà lãnh đạo có tâm và có tầm” thật là chí lý. 
Copy từ: Ba Sàm

..............

Ông Đoàn Văn Vươn lại thua kiện UBND huyện Tiên Lãng


(TNO) Sáng nay 26.3, TAND TP.Hải Phòng đã xét xử phúc thẩm vụ án hành chính mà người khởi kiện là ông Đoàn Văn Vươn (51 tuổi, trú tại thôn Thúy Nẻo, xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Người đại diện theo ủy quyền của ông Vươn là ông Vũ Văn Luân (51 tuổi, ở xóm 9, thôn Chữ Khê, xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng).

>> Ông Đoàn Văn Vươn thua kiện UBND H.Tiên Lãng >> Xét xử phúc thẩm vụ 'hủy hoại tài sản' tại khu đầm gia đình Đoàn Văn Vươn
Người bị kiện là UBND huyện Tiên Lãng, đại diện là ông Vũ Văn Dũng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Lãng.
Theo hồ sơ, ông Vươn kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Tiên Lãng, hủy các quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng và yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng bồi thường thiệt hại do các quyết định nói trên gây ra.  
Trước đó, ngày 30.10.2013, TAND huyện Tiên Lãng đã xét xử vụ án hành chính về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” mà người khởi kiện là ông Đoàn Văn Vươn.
Theo đơn của ông Vươn, số tiền UBND huyện Tiên Lãng phải bồi thường cho ông là 30,379 tỉ đồng, gồm cả thiệt hại về vật chất và tinh thần. Ông Vươn đã thua vụ kiện này và phải nộp án phí hơn 23 triệu đồng.
Tại phiên tòa sáng nay, sau khi tranh tụng, Hội đồng xét xử Tòa hành chính phúc thẩm TAND TP.Hải Phòng đã không chấp nhận kháng cáo và bác yêu cầu khởi kiện của ông Đoàn Văn Vươn.
Phạm Hải Sâm


Copy từ: Thanh Niên

.........

Tổ chức ASIAD 18: LO MẤT NHIỀU HƠN ĐƯỢC Đừng làm “anh Hai Lúa” hào phóng!

 Tổ chức ASIAD 18: LO MẤT NHIỀU HƠN ĐƯỢC

Đừng làm “anh Hai Lúa” hào phóng!



Thứ Ba, 25/03/2014 



Bệnh thành tích được cho là nguyên nhân chính trong việc sốt sắng đăng cai tổ chức Á vận hội tốn kém này



Hẳn rồi, phải đứng ra tổ chức ASIAD 18 (năm 2019) chứ làm sao trả giải được bởi cam kết chính thức đã được đưa ra song đó chắc chắn sẽ là một cuộc đầu tư tốn kém. Trong điều kiện đất nước còn nghèo, người đóng thuế phải lo lắng không biết liệu rồi đất nước mình, bản thân mình có đủ sức gồng gánh những món nợ phát sinh.
Nỗi lo càng gia tăng khi được biết trước đây đã có những nước giàu hơn nước ta gấp nhiều lần, từng có ý định đăng cai tổ chức sự kiện thể thao này nhưng sau đó đã rút lui. Người ta có thể tự hỏi liệu chúng ta có quá hào phóng, dễ dãi đến nông cạn, ngây thơ theo kiểu “anh Hai Lúa” trong cuộc chơi toàn cầu đầy toan tính.
Nhìn rộng ra, có thể thấy tình trạng thua thiệt trong quan hệ giao tiếp, làm ăn với nước ngoài đã và đang được ghi nhận ở nhiều nơi, trong nhiều lĩnh vực. Các phương tiện truyền thông nói nhiều về việc chính quyền địa phương ở nơi này, nơi nọ trải thảm đón các nhà đầu tư nước ngoài đến với những lời hứa ngọt ngào không được thẩm định một cách nghiêm túc, khoa học. Hậu quả là sự du nhập với giá cao công nghệ lạc hậu và độc hại đã bị đào thải ở xứ người, sự khai thác vô tội vạ tài nguyên thiên nhiên, sự xuống cấp của môi trường sống, cùng với những vấn nạn xã hội cả trước mắt và dài lâu.
Hay như trong hoạt động xuất khẩu, người ta vẫn nghe nói về biện pháp cạnh tranh rất kỳ cục của không ít nhà cung ứng người Việt để giành thị phần. Đáng lý ra, cần thực hiện cách cạnh tranh được cho là tốt và bền vững, gọi theo tiếng lóng là “có chính đạo”, là cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi. Tuy nhiên, nhiều nhà xuất khẩu, có lẽ chê cách đó làm mất nhiều thì giờ, công sức, tiền bạc, lại chọn cách đơn giản hơn là hạ giá bán. Tất nhiên, một khi giá hạ thì nhà nhập khẩu được lợi, còn nhà xuất khẩu thì gỡ gạc bằng cách chèn ép nhà sản xuất trong nước để mua sản phẩm giá thấp. Rốt cuộc, những người đồng bào cùng nhau làm quần quật, trong khi tiền bạc lại chui vào túi người nước ngoài.


Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) được xây dựng phục vụ SEA Games 22, sau đó chủ yếu được cho thuê tổ chức ca nhạc, giải tríẢnh: Mạnh Duy
Cung Thể thao Quần Ngựa (Hà Nội) được xây dựng phục vụ SEA Games 22, sau đó chủ yếu được cho thuê tổ chức ca nhạc, giải tríẢnh: Mạnh Duy

Bệnh thành tích được cho là nguyên nhân chính của kiểu ứng xử đặc trưng của tinh thần nhược tiểu này. Nhận xét đó có lẽ đúng trong những trường hợp thỏa hiệp giữa những người giữ các vị trí trong bộ máy quản lý nhà nước với các đối tác nước ngoài. Thực ra, nếu không mắc căn bệnh đã trở nên nổi tiếng ấy thì cũng chưa chắc những người được xã hội gửi gắm phận sự công thực sự có đủ năng lực, kiến thức và kỹ năng thương lượng cần thiết cho phép thu được những thỏa thuận có lợi cho đất nước, địa phương và bản thân. Cần phải thấy rằng trong trường hợp điển hình, nhà đầu tư, nhà thương thuyết, thương nhân nước ngoài vừa già dặn, đầy kinh nghiệm trong nghề vừa ranh mãnh. Họ cũng có thừa tiền để theo đuổi cuộc chơi một cách dài hơi, đủ kiên nhẫn chờ đến khi có thời cơ thuận lợi thì lật ngửa các quân bài rồi thảnh thơi hốt bạc.
Những người kinh doanh trong nước, về phần mình, theo đuổi lợi nhuận chứ không phải thành tích. Nhưng người làm ăn nước ngoài cũng theo đuổi mục tiêu đó. Tất nhiên, trong điều kiện ai cũng muốn kiếm lời nhiều nhất có thể thì người nào biết nhiều hơn, tinh tường, nhạy bén, lanh lợi hơn sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc hiện thực hóa mục tiêu của mình.
Rốt cuộc, từ chuỗi những chuyện kể trên, phải dũng cảm thừa nhận rằng trong cuộc chơi toàn cầu đầy bẫy rập, không ít vị trí trong nước, cả ở khu vực công và khu vực tư, đã và đang tỏ ra rất non yếu, bị động, dễ bị thuyết phục bởi những lời có cánh, rồi vui vẻ chấp nhận ràng buộc vào những cam kết bất lợi. Việc đăng cai tổ chức ASIAD 18 cũng không loại trừ sẽ rơi vào tình huống đó.
Hơn 80 tỉ đồng đổi 1 HCV
Theo dự liệu của ngành thể thao, chúng ta phấn đấu có khoảng 10-12 HCV ở kỳ đại hội thể thao lớn nhất mà Việt Nam từng đăng cai. Ông Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, nhận định: “10-12 HCV là con số chưa lường trước hết tình hình, nếu không muốn nói là lạc quan tếu. Việt Nam giành được 10 HCV ở ASIAD 18 đã là một thành công lớn. Nên nhớ, ở ASIAD 16, chúng ta chỉ có 1 HCV và ở ASIAD 17 sắp tới cũng chỉ mạnh dạn phấn đấu giành 2 HCV. Vậy cơ sở nào để ngành thể thao tin rằng có thể có tới 12 hay 15 HCV sau 5 năm nữa”. Ngành thể thao dự trù cần nguồn kinh phí khoảng 40 triệu USD (hơn 800 tỉ đồng) để đào tạo VĐV và phấn đấu cho mục tiêu huy chương nói trên, tức là Việt Nam sẽ phải bỏ ra hơn 80 tỉ đồng để đổi lấy 1 HCV.



Nguyễn Ngọc Điện


Copy từ: Người Lao Động


.............

Ký sự-Viếng thăm thầy Đinh Đăng Định

 140326-DDD 1
VRNs(26.03.2014) – Gia Lai – Xuống xe tại thị trấn Kiến Đức (tỉnh Đăk Nông) tôi nhìn đồng hồ là 2h30 sáng. Ngã ba trung tâm thị trấn chỉ còn lại vài quán bán ăn khuya bên vỉa hè dành cho khách vãng lai. Tôi chọn một quán vắng khách hơn, ngồi ăn khuya và nghĩ cách tìm vào nhà thầy Định một cách an toàn thuận lợi nhất. Qua video-clip trên mạng danlambao.com, trong đầu tôi còn ghi lại địa chỉ 214 Nơ Trang Long – khối phố 4. Ở giữa cái thị trấn mênh mông, khuya vắng, tôi không phán đoán được vị trí nhà thầy Định ở hướng nào để tôi bắt đầu đi tìm, vả lại xe hon đa ôm cũng không còn hoạt động.
Tôi biết, những thông tin liên quan tới thầy Định là rất nhạy cảm ở những tụ điểm trung tâm này, nên chỉ hỏi nhỏ cô chủ quán về tên con đường và khu phố 4. Sau khi trả lời, cô chủ quán còn hỏi lại tò mò muốn biết là tôi đi tìm nhà ai giữa lúc đêm tối khuya. Vì cần kiểm chứng địa chỉ nên tôi trả lời: “Nhà thầy giáo Định“. Đang rửa bát, nhưng cô vẫn quay lên nhìn tôi như nhìn những người khách khác biệt gì và nói “Thầy Định à!”. Cô nói tiếp: ”Thầy Định làm chính trị, chống đối nhà nước làm bô – xít nên bị công an bắt xử tù. Nghe nói là vào tù công an đánh nhiều lắm nên bị bịnh nặng nên nhà nước cho về nhà rồi và anh là gì của thầy Định?”. Tôi giả vờ không nghe để khỏi bị trả lời những câu hỏi bất lợi giữa chốn tai mắt của công an mật vụ và đúng lúc này bàn nhậu bên kia cũng bắt đầu im lặng lắng nghe cuộc chuyện bên này.
Tôi tìm cách thoát ra khỏi sự chú ý của mọi người vì ngại những trắc trở có thể xảy đến cho tôi – người khách lạ độc hành giữa đêm khuya vắng. Tôi bước đi nhưng trong lòng vẫn có chút niềm vui, vì có lẽ người dân ở nơi đây vẫn còn những bậc phụ huynh học sinh xưng gọi thầy giáo Định bằng chữ “Thầy“ bằng thái độ biết “tôn sư trọng đạo“.
Dưới ngọn đèn cao áp, tôi cứ đi bộ chậm rãi mon men theo đường Nơ Trang Long để chống lại cái lạnh rét, lần dò theo số nhà bên chẵn theo thứ tự tăng dần và mong chờ trời sáng. Khoảng 4h, sự hoạt động của con người bắt đầu trở cho ngày mới. Người tập thể dục đi bộ, kẻ đi chợ lấy hàng về bán lẻ qua lại, lại qua, lòng tôi cũng giảm dần sự bất an vì bóng tối.
Cuối cùng tôi đến trước cổng một căn nhà gỗ, có diện mạo giống như căn nhà tôi xem trong video-clip, nhìn trông vào bên trong số nhà vẫn chưa thấy rõ vì tầm nhìn trên 10m, nhưng tôi vẫn đoán chắc là nhà của thầy Định. Căn nhà gỗ nhỏ, lụp xụp ở cuối con đường ngoài khu vực đông dân cư trông rất thôn dã. Ngồi chờ đến 5h giờ sáng, tôi mới gọi cửa. Bé Thảo (con của thầy) mới mở cửa để tôi vào nhà (vì đã được anh Trương Minh Đức báo trước là sẽ có tôi lên thăm).
Đưa tôi vào nhà, trong sự rón rén nhẹ nhàng để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô thầy và những người khác. Tôi vào thẳng bên trong chỗ thầy nằm. Căn bệnh quái ác đã hành hạ thầy đau đớn, nên thầy không ngủ được nằm trăn trở và rên rỉ suốt đêm.
140326-DDD 2
Thăm Thầy Đinh Đăng Định (Ảnh: Hồng Trung)
Khi biết tôi đến thăm, thầy cố gắng gượng ngồi dậy nhìn tôi chưa nói được gì thì đã ra hiệu lấy bô cho thầy nôn mửa. Khoảng hơn một lít bệnh phẩm thầy ói ra, tôi thấy hoàn toàn là nước dịch dạ dày và máu hãy còn đỏ tươi. Thầy thốc ruột ói mửa từng cơn đau đớn. Thảo và cô Dinh ôm thầy mà khóc mà khiến tôi cũng não ruột. Sau khi được bé Thảo làm vệ sinh thân thể, thầy cầm tay tôi, nhìn tôi như muốn nói nhiều nhưng không nói được nhiều ngoài mấy lời mà tôi nhớ như in những giọng nói trong sự nấc quản: ”….Cảm ơn anh em đến thăm, nhưng… nhưng…an ninh không tốt đâu, hãy cẩn thận “… rồi thầy nằm xuống trở lại mà còn mang theo nỗi lo lắng an ninh cho tôi khi đến thăm thầy.
Tôi ngồi cạnh thầy, vừa xoa nắn tay thầy vừa quan sát bên trong căn nhà vừa ngẫm nghĩ. Căn nhà gỗ lợp tôn, vừa nhỏ vừa thấp như thế này thì sức nóng từ mái tôn tỏa nhiệt xuống thì làm sao thầy có thể nằm để an dưỡng bịnh. Cũng may, là ai đó trong gia đình sáng kiến nghĩ ra cách giảm nhiệt bằng những tấm xốp, cạc-tông chèn áp trên mái tôn. Gia tài, hiện vật trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá hơn là kệ sách trong phòng thầy nằm. Chiếc ti vi, đời thượng cổ, chiếc xe máy hỏng hóc như cục sắt nằm choáng diện tích cả một góc nhà cũng chẳng đáng giá là bao. Vì tất cả vật dụng trong nhà đều cũ kỹ, nên cũng dễ dàng nhận ra chiếc tủ lạnh và chiếc quạt còn mới tinh chưa tróc tem, tôi cũng đoán biết là anh em, người thân hay ai đó đã hảo tâm quyên góp tặng thầy sử dụng những ngày còn lại cuối cùng trong đời.
Dù thầy không nói chuyện được gì nhiều, nhưng qua ánh mắt, biểu cử của thầy cùng với tâm sự của cô Dinh và bé Thảo, tôi biết là thầy gia đình không hề hối tiếc ân hận những gì thầy đã làm cho sự nghiệp đấu tranh dân chủ hóa đất nước, nhất là đồng thanh lên tiếng phản đối chính sách chủ trương cho Tàu khai thác Bô- xít Tây Nguyên; và bây giờ là bằng chứng thiệt hại kinh tế, môi trường và đe dọa an ninh quốc gia trước hiểm họa xâm lược Trung Quốc. Vợ và các con của thầy cũng đồng cảm với thầy mà không hề than vãn trách móc mà chỉ thấy xót thương khi nhìn thấy bố bị cơn đau hành hạ thể xác. Thầy chỉ mong sao, cuộc đấu tranh dân chủ sớm thành công để thế hệ con em mai sau được sớm hưởng được chính sách an sinh xã hội trong một nhà nước thật sự có nền dân chủ – tự do
Ra khỏi cổng nhà, tôi nhìn lại căn nhà thầy và nhìn cả dãy nhà lân cận nơi cuối phố để làm phép so sánh mà lòng miên man nhưng suy nghĩ đến cuộc sống thanh bần của người nhà giáo đạo đức chân chính của thời xưa, và người nhà giáo của ngành giáo dục hôm nay mà báo chí vẫn thường phê phán. Thầy tuy nghèo nhưng thật giàu lòng nhân ái.
 140326-DDD 3
Khung cảnh nhà của Thầy Đinh Đăng Định. Tháng 3/2014 (Ảnh VRNs)
Viết từ Gia Lai (VN) ngày 24-3-2014
Ký sự của Hồng Trung (ĐVDVN)

Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


.............

Đoàn Văn Vươn – Người nông dân khởi nghĩa chống cường quyền xã hội chủ nghĩa có bị lãng quên?

Hôm nay (lẽ ra) anh lại ra tòa, để kiện một lần nữa chính quyền thu hồi đất của mình. Đang ở trong tù, anh buộc phải nhờ người đại diện bảo vệ quyền lợi dân sự cho mình. 
Tìm trên mạng với tên anh, đã có 6.650.000 kết quả, nhưng hình như chỉ có một bản tin nhắc đến phiên tòa này. Anh đã nổi tiếng gấp 8 lần ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi cũng tìm theo cách đó, chỉ được 857.000 kết quả. So với tất cả các nhân vật lãnh đạo cộng sản Việt Nam, chỉ còn có Hồ Chí Minh là anh chưa vượt qua được về “danh tiếng” trên mạng.

Lại nhớ tới sự kiện cách đây 2 năm 2 tháng 20 ngày, anh cùng em trai là Đoàn Văn Quý và một số người thân đã lập phòng tuyến quyết chiến với bọn cướp đất mang danh chính quyền Tiên Lãng, Hải Phòng. Anh đã trở thành người hùng của nhân dân dám chống lại bọn vô lại trong chính quyền CS bằng súng đạn, mà chính báo chí nhà nước CS cũng phải hết lời ca ngợi và bảo vệ. 
Có lẽ đất nước này quá nhiều dân oan, chế độ này quá nhiều câu chuyện phi lý tệ hại, nên câu chuyện của một người nông dân mà thành nổi tiếng thu hút báo chí nhất trong lịch sử Việt Nam cộng sản với hàng ngàn bài viết, nay đã hầu như bị quên lãng. Còn biên niên sử do các “sử gia” của chế độ chắc cũng sẽ lờ đi vụ việc của anh. Mời độc giả lần nữa nhớ về anh, qua bài báo dưới đây và tóm tắt toàn bộ vụ việc trên Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.
Một tình cờ bi hài khi hôm nay cũng là ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, lại diễn ra phiên tòa với một con người dám khởi nghiệp trước muôn vàn khó khăn đúng vào tuổi 30 thanh xuân, trẻ hơn những 12 tuổi so với ông “lãnh tụ” thanh niên Nguyễn Đắc Vinh hiện nay. Lẽ ra trong cuộc “đối thoại” với thanh niên cả nước 4 ngày trước, ông phải nêu gương Đoàn Văn Vươn mới phải.
Tuổi trẻ
25/03/2014 23:29 (GMT + 7)

Phúc thẩm vụ ông Đoàn Văn Vươn kiện UBND huyện Tiên Lãng

TTO – Ngày 26-3, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai” giữa ông Đoàn Văn Vươn (50 tuổi, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng) với UBND huyện Tiên Lãng.
Bị cáo Đoàn Văn Vươn tại phiên tòa ngày 30-7-2013  - Ảnh: Thân Hoàng
Bị cáo Đoàn Văn Vươn tại phiên tòa ngày 30-7-2013 – Ảnh: Thân Hoàng
Đại diện cho ông Vươn tham gia phiên tòa theo ủy quyền là ông Vũ Văn Luân, thư ký Liên chi hội nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng.
Đại diện cho UBND huyện Tiên Lãng tham gia phiên tòa theo dự kiến là ông Vũ Văn Dũng, trưởng Phòng tài nguyên và môi trường huyện.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Thu Thủy.
Trước đó, tại phiên sơ thẩm, gia đình ông Đoàn Văn Vươn yêu cầu bồi thường thiệt hại khoảng 30 tỷ đồng do quyết định thu hồi đất số 461 của UBND huyện Tiên Lãng gây ra.
Tuy nhiên theo HĐXX quyết định 461 là không đúng quy định của pháp luật nhưng không gây thiệt hại về tài sản của gia đình ông Vươn, quyết định này chưa làm mất đi giá trị sử dụng đất của gia đình ông Vươn nên bác toàn bộ yêu cầu đòi bồi thường của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
Theo HĐXX, diện tích, tài sản trên khu đầm của gia đình ông Vươn vẫn còn nguyên trạng, không bị phá hủy đến trước khi diễn ra cuộc cưỡng chế vào ngày 5-1-2012. Việc tài sản bị thiệt hại trong cuộc cưỡng chế đã được xét xử trong một vụ án hình sự trước đó nên không xem xét trong vụ án này.
THÂN HOÀNG
-


Copy từ: Chép Sử Việt


..............

Nghị sĩ Nga đòi tước giải Nobel hòa bình của ông Obama


(NLĐO) – Một thượng nghị sĩ Nga đã yêu cầu Ủy ban Nobel tước giải Nobel hòa bình của Tổng thống Mỹ Barack Obama vì cho rằng chính sách của ông đã làm gia tăng khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Thượng nghị sĩ Nga Lyudmila Bokova nhận định: “Các chính sách của ông Obama không hề xứng với giải thưởng Nobel hòa bình được nhận. Tôi nghĩ rằng Ủy ban Nobel cần có cái nhìn khách quan về vấn đề này cũng như xem xét khả năng thu hồi giải thưởng từ tổng thống Mỹ. Những tuyên bố và hành động của Tổng thống Obama rõ ràng trái ngược với các giải pháp phi bạo lực của cuộc khủng hoảng Ukraine. Bên cạnh đó, ông Obama còn đang theo đuổi mục tiêu thống trị thế giới và lợi ích của người dân Ukraine chỉ là điều cuối cùng ông quan tâm". 

Tổng thống Obama nhận giải thưởng Nobel hòa bình năm 2009. Ảnh: Zerohedge
Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận giải thưởng Nobel hòa bình năm 2009. Ảnh: Zerohedge


Bà Bokova nói thêm rằng bản thân đã nghiên cứu kỹ lưỡng bài phát biểu của ông Obama trong lễ trao giải Nobel và mọi điều ông nói đều đúng. Tuy nhiên, hành động của vị tổng thống này lại mâu thuẫn với quan điểm của ông. “Mỹ không còn giữ vai trò bảo vệ an ninh quốc tế và thường dùng vũ lực để áp đặt lợi ích và giá trị của nước này đối với các nước khác” – thượng nghị sĩ nhận định.
Vào tháng 11-2013, đã có 2 tổ chức phi chính phủ Nga yêu cầu Ủy ban Nobel xem xét lại giải thưởng trên sau khi ông Obama có những lời phát biểu gây tranh cãi liên quan đến chương trình dùng máy bay không người lái để chống khủng bố của Mỹ. 
Tổng thống Mỹ Barack Obama được trao giải Nobel Hòa bình năm 2009 sau khi lên nhậm chức 1 năm trước đó. 

Xuân Mai (Theo RT)


Copy từ: Người Lao Động

......

Venezuela bắt tướng lĩnh ‘muốn đảo chính'


Biểu tình vẫn tiếp diễn ở Venezuela trong gần hai tháng qua
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ba viên tướng không quân của nước này đã bị bắt do ‘có âm mưu nổi dậy chống chính quyền’.
Ông Maduro cho biết chính quyền biết được tin này là nhờ ‘các sỹ quan trẻ’ báo tin.
Ba viên tướng bị bắt giữ này, đến nay vẫn chưa rõ danh tính, có liên hệ với phe đối lập, ông Maduro nói.
Các vụ bắt giữ này là diễn biến mới nhất sau gần hai tháng bạo loạn ở Venezuela vốn đã cướp đi sinh mạng của 32 người.
Tổng thống Maduro đưa ra thông báo này trong cuộc gặp với phái đoàn các ngoại trưởng của khối các quốc gia Nam Mỹ vốn đang có mặt ở Caracas để đánh giá cuộc khủng hoảng chính trị ở đây.
“Những kẻ bị bắt giữ có liên hệ trực tiếp với các thành phần đối lập và chúng đã nói rằng tuần này sẽ là tuần quyết định,” ông Maduro nói.
“Bọn chúng tính tạo ra hỗn loạn ở các dịch vụ công và gây ra cúp điện rộng khắp Venezuela,” ông nói thêm.
Ông cho biết chính quyền đã được cảnh báo bởi ‘các sỹ quan, tướng tá trẻ cảnh giác’ – những người ‘bị dụ tham gia đảo chính’.
Các vị tướng này bị bắt giữ vào tối thứ Ba ngày 25/3.
Ông Maduro từng cáo buộc các phần tử cánh hữu ‘do Mỹ hậu thuẫn’ là gây bất ổn để tìm cách lật đổ ông.
Về phần mình, phe đối lập cáo buộc chính quyền mạnh tay trong cách xử lý các cuộc biểu tình vốn bắt đầu từ đầu tháng Hai.
Những người biểu tình phẫn nộ với tình trạng lạm phát cao, tội phạm hoành hành và thiếu hụt các nhu yếu phẩm.
Họ nó rằng các chương trình xã hội mà cánh tả từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez đưa ra trong hơn 14 năm cầm quyền đến nay ‘đã thất bại’.
Ông Maduro lên cầm quyền hồi tháng Tư sau khi đánh bại ứng viên Henrique Capriles của phe đối lập với khoảng cách sít sao.


Copy từ: BBC

........

Các nhà hoạt động "đưa nhân quyền VN ra thế giới".


Cùi Các
Trong một chiến lược đưa vấn đề nhân quyền Việt Nam ra thế giới, một trang tin bằng Anh ngữ mang tên Vietnamrightnow ra đời nhằm cung cấp và phổ biến thông tin về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam vào đúng dịp Liên Hiệp Quốc kỷ niệm cho ngày của “Quyền được biết” 24/3.
Sự ra đời của trang tin nhân quyền này đúng vào ngày giỗ lần thứ 88 của cụ Phan Châu Trinh - người đã đề xướng tư tưởng nhân quyền và dân quyền đầu tiên tại Việt Nam.
Theo như tuyên bố, Vietnam right now được thành lập bởi một mạng lưới xuyên quốc gia của các nhà hoạt động và các tổ chức xã hội dân sự độc lập trong và ngoài nước.
Nói về lý do ra đời, Tiến sĩ Nguyễn Công Huân cho biết "chúng tôi đã thực hiện rất nhiều bài thuyết trình và báo cáo về nhân quyền trên các diễn đàn quốc tế, nhưng điều đó là không đủ để cho thế giới hiểu đầy đủ về những gì đang diễn ra ở đất nước chúng tôi".
Qua đó ông Huân nhận định, Vietnam right now sẽ đóng một vai trò quan trọng và cần thiết trong thời điểm này để cung cấp tin tức và tập hợp dữ liệu về tình hình nhân quyền Việt Nam, là một trong các quốc gia có tình trạng nhân quyền tồi tệ nhất thế giới.

Cảm hứng từ Irrawaddy

Qua việc phân tích dữ kiện và ghi nhận lại những gì đang xảy ra tại Việt nam, sau đó phổ biến bằng tiếng Anh ra thế giới, tiến sỹ Huân còn cho biết "chúng tôi hy vọng biến dự án này thành một nỗ lực chung của người Việt trên toàn thế giới nhằm khắc phục tình trạng vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đang diễn ra trong nước."
Có cùng tiếng nói với tiến sỹ Huân, Luật sư Trịnh Hữu Long cho biết "các nhóm nhân quyền ở các nước Đông Nam Á đều có trang web tin tức và dữ liệu bằng tiếng Anh".
Lấy dẫn chứng từ trang Irrawaddy của Miến Điện mà luật sư Long đánh giá là "đã có đóng góp rất nhiều vào quá trình cải cách ở nước này”.
Được biết, Irrawaddy là một trang tin bằng Anh ngữ được thành lập vào năm 1993 bởi các nhà hoạt động trẻ của Miến Điện.
Những người này buộc phải chạy sang Thái Lan để trốn khỏi cuộc đàn áp của chế độ quân phiệt ở Miến Điện trong cuộc nổi dậy dân chủ năm 1988. Tại đây, các nhà hoạt động này đã thành lập Irrawaddy để loan báo với cộng đồng quốc tế về những tội ác xảy ra tại quê hương của họ.
Với sự năng động và lòng nhiệt huyết của các nhà hoạt động trẻ, tờ Irrawaddy nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng thế giới tập trung đến Miến điện vào thời điểm mà khu vực Đông Nam Á đang tồn tại khá nhiều chế độ độc tài toàn trị vi phạm nhân quyền đáng báo động.
Sau gần 20 năm ghi lại tất cả các vụ vi phạm nhân quyền của chính quyền Miến Điện để loan báo ra thế giới, họ đã góp phần làm nên lộ trình đi tới dân chủ cho Miến Điện như ngày hôm nay.

Đưa thế giới đến Việt nam

Sau khi Miến điện cải cách đi đến dân chủ, những nhà hoạt động ở Việt nam đang có hy vọng thu hút được sự chú ý của thế giới vào tình hình tại Việt Nam.
Vietnam right now được mở ra như là “cánh cổng đưa thế giới đến với Việt nam hiện tại”, bằng cách “cung cấp thông tin khách quan, chính xác, và kịp thời về tình hình chính trị-xã hội tại Việt Nam”.
Đóng góp vào những tiếng nói đầu tiên cho Vietnam Right Now, một nhà hoạt động nổi bật là Luật sư Lê Công Định trong một cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi kể từ khi ra tù, phát biểu trên web này rằng: “Tại Việt Nam người giàu có thể mua công lý bằng cách trả tiền hối lộ cho các thẩm phán để có một kết quả của phiên tòa mà họ muốn thấy.... Phòng xử án bây giờ trở thành một nơi bán đấu giá, nơi mà bất cứ ai trả giá cao nhất thì sẽ có cơ hội tốt hơn để giành được chiến thắng pháp lý”.
Một khi hệ thống tư pháp không còn là nơi bảo vệ cho công lý, mà là nơi bao che và tiếp tay cho các hành vi chà đạp vào phẩm giá con người, thì tiếng gọi công lý sẽ được chuyển tải tới cộng đồng quốc tế.
Đây là một biểu hiện khách quan khi mà các tiếng nói đóng góp cho chính quyền không được tôn trọng.
Mở đầu cho chiến lược này là “Tuyênbố xóa bỏ điều luật 258” được các bạn trẻ trong nước mang đến Văn phòng Cao ủy Nhân quyền , cùng với đó là các cuộc gặp gỡ tiếp xúc với các cơ quan ngoại giao như EU, Thụy Điển, Đức... để loan báo thực trạng nhân quyền tại Việt Nam, qua đó vận động quốc tế áp lực lên chính quyền để xóa bỏ các điều luật nhằm hạn chế quyền con người.
Và cũng là lần đầu tiên các hội đoàn xã hội dân sự từ trong nước sang Gieneva đóng đóp tiếng nói của mình vào quá trình Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát Nhân quyền dành cho chính quyền Việt Nam tại trụ sở của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.
Hay mới đây nhất là hai buổi “Cafe nhân quyền” diễn ra tại Sài Gòn và Hà Nội với sự tham dự của báo chí quốc tế và các cơ quan ngoại giao là chỉ dấu cho thấy thế giới đang cần thông tin, cũng như sự ủng hộ nhiệt thành cho các phong trào nhân quyền Việt Nam.
Bên cạnh đó, nhiều người đã biết đưa câu chuyện của mình lên báo chí quốc tế, cũng như sử dụng đến cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để bảo vệ cho các hoạt động nhân quyền của mình.
Từ các hoạt động này cho thấy, các phong trào nhân quyền đã biết vận dụng tối đa sự ảnh hưởng và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong vấn đề thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền cho Việt Nam.

Quốc tế đáp lời

Sau nhiều năm, cộng đồng thế giới bắt đầu tỏ ra hoài nghi cho tính hiệu quả từ việc “đối thoại nhân quyền” với chính quyền Việt Nam qua con đường ngoại giao.
Các cam kết cải thiện nhân quyền được nhà cầm quyền đưa ra không đồng hành cùng các biện pháp tổ chức thực hiện, mà thay vào đó là sự bóp nghẹt các quyền tự do dân chủ của người dân.
Từ việc đối thoại, giờ đây thế giới đã có phần mệt mỏi cho quá trình này và đã bắt đầu tính đến việc “trừng phạt”.
Các "Dự luật nhân quyền ViệtNam" được đưa ra như là biểu thị thái độ quyết liệt đối với các hành vi vi phạm nhân quyền có hệ thống, được các dân biểu từ các quốc gia đệ trình lên Quốc hội nhằm trừng phạt chính quyền Việt Nam.
Trong đó tiêu biểu là Dựluật HR 4254 vừa mới được công bố, với các biện pháp trừng phạt nhắm vào các quan chức chính quyền bao gồm ngăn chặn tài sản, hạn chế hoặc cấm giao dịch tài chính cá nhân, nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Dự luật này còn nêu rõ, không chỉ những quan chức có tên trong danh sách vi phạm nhân quyền bị trừng phạt, mà cả những người thân trong gia đình của họ có thể không được nhập cảnh hoặc di trú vào Hoa Kỳ, không được nhận nhập cư hợp pháp trong bất kỳ tình trạng nào, kể cả lý do du học hoặc đủ điều kiện tài chánh để định cư.
Có thể nhiều quan chức Việt nam cho rằng đây là những Dự luật “dở hơi” vì một đời họ và người thân của mình không cần đến Mỹ. Nhưng dù gì thì nó cũng sẽ là một gánh nặng tâm lý và đè bẹp thanh danh đến muôn đời.
Nếu Liên minh Châu Âu cùng chung tay góp sức như Dự luật này, thì điều đó đồng nghĩa với việc các quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền sẽ “kết thúc hy vọng đi tới tương lai”, cũng như cánh cổng bước vào thế giới văn minh sẽ bị đóng lại đối với họ.
Qua đó minh chứng cho một điều xác thực rằng, tương lai của cộng đồng nhân loại sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm nhân quyền nào mang tính hệ thống từ quan chức chính quyền nhắm vào người dân.

Copy từ: Cùi Các’ blog

............

Bao giờ cuộc cách mạng sẽ xảy ra ở Việt Nam?


Mike Nguyễn (Danlambao) -Đối với người Việt Nam chúng ta sau khi đã vượt qua được bức tường lửa, bưng bít thông tin cuả chế độ CS, bước vào một thế giới phẳng, không có biên giới của Internet, được tiếp cận với các trang mạng xã hội, đọc được các bản tin như Dân Làm Báo, BBC, VOA, RFA…., chắc chắn trong chúng ta, ai ai cũng đều biết rằng các cuộc cách mạng đã liên tiếp xảy ra ở những năm gần đây và xảy ra nhiều nơi trên thới giới, điển hình nhất, phải kể đến là các cuộc cách mạng mùa xuân của xứ Ả Rập, nơi các chế độ độc tài toàn trị, gia đình trị, lâu đến hàng mấy chục năm trời, tưởng chừng như trường cửu và có thể truyền cho tới các đời con, đời cháu của chúng sau này.

Trước khi cuộc cách mạng xảy ra, không ai có thể ngờ được rằng một anh chàng bán trái cây dạo trên đường phố của xứ Tusinia, sau cơn chụi đựng oan ức của bản thân do bị bọn cảnh sát ức hiếp, anh đã liều mình biến thành ngọn đuốc, không phải để đánh động lương tri của những kẻ cầm quyền độc tài, để xin hắn nương tay tha cho anh (vì những kẻ này làm gì mà còn lương tri), nhưng để đánh động lương tâm của những người dân chung quanh. Và sau bao nhiêu năm tháng thờ ơ, lãnh cảm, nhưng đúng vào cái giây phút ấy, lương tri của các đồng bào anh đã trỗi dậy, nó trỗi dậy như một tiềm thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và nó đã vượt qua cái cảm giác sợ hãi của bản thân. Khi con người cảm thấy họ không còn gì để mất nữa, thì cái cảm giác đó sẽ biến thành cơn bão lửa, một thứ vũ khí có thể thiêu trụi tất cả các vật cản ở trên đời, và đó là lúc cáo chung cho các chế độ độc tài toàn trị và những kẻ độc tài đó chỉ còn có con đường “chui cống”, sau đó bị người dân giết chết một cách thảm hại.

Gần đây hơn chúng ta biết được cuộc cách mạng ở xứ Ukraine xảy ra với tốc độ nhanh khác thường, ngoài dự đoán của giới phân tích chính trị, nơi mà khi được phân tích, chúng ta thấy có rất nhiều điểm gần giống như đất nước Việt Nam của chúng ta. Nghĩa là cái xứ sở này cũng từng là nạn nhân của cái chủ nghĩa cộng sản phi nhân tính cai trị hết môt khoảng thời gian dài tới mấy chục năm, gây ra cảnh đói khổ, bần hàn, thiếu tự do. Những ai lên tiếng phản đối chế độ thì bị tù đày, bị giết chết bằng những hành động dã man, bằng những luật rừng rú mà chỉ tồn tại ở xứ sở độc tài cộng sản. Nhiều người dân phải liều mình, tìm mọi cách để lẩn trốn cái xứ sở này bằng mọi hình thức, như vượt biên bằng đường bộ và cả đường biển, gây ra biết bao nhiêu thảm cảnh, những cái chết oan ức trên con đường tìm tự do.

Rồi khi các cuôc cách mạng ở Đông Âu bùng nổ, người dân xứ này may mắn thoát được bàn tay, nanh vuốt của đảng cộng sản độc tài Xô Viết. Nhưng không lâu sau đó, họ lại phải đương đầu với một kẻ độc tài khác. Nạn tham nhũng, hối lộ tràn lan, xảy ra ở khắp mọi tầng lớp trong chính quyền từ trung ương cho đến địa phương, cũng giống y như tình trạng của người dân Việt chúng ta hiện nay. Do đã trải qua một thời kỳ đen tối, kinh hoàng của chủ nghĩa cộng sản, người dân xứ Ukraine đã ý thức và hiểu sâu xa rằng, muốn thay đổi được đất nước, thay đổi một thể chế tốt đẹp hơn, theo ý nguyện của người dân, thì họ cần phải có sức mạnh của đám đông, sức mạnh của đại đa số quần chúng, cái sức mạnh thần tốc của đầu thập niên 1990, mà khi đó họ đã xô ngã và làm sụp đổ cả một khối CS Đông Âu. Họ đã ý thức được rằng, nếu như ta không hành động, người người đều ngồi nhìn nhau bàng quang, thờ ơ trước tình trạng của đất nước, thì một lần nữa họ sẽ bị mất nước và đất nước Ukraine của họ sẽ rơi vào nanh vuốt của xứ sở độc tài Nga, một hình thức cộng sản độc tài kiểu Puttin. Thế là họ cùng nhau hành động, cùng hướng đến một mục đích chung cho đất nước, cùng nhau xuống đường, giành lấy quyền làm chủ đất nước. Và rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, cuộc cách mạng đã lan rộng ra khắp các tỉnh thành, lan rộng ra cả nước, để cuôí cùng nhà độc tài Viktor Yanukovych thân Nga phải bỏ trốn.

Người viết có cơ hội được làm bạn với những người dân Ukraine này, trong số đó có nhiều người là dân trí thức khoa bảng, là các nhà nghiên cứu các công trình kỹ thuật hiện đại cho các đại công ty xe hơi và máy bay của Hoa Kỳ như General Motors, Ford, Chrysler, Boeing... Nhiều vị này hiện là các giáo sư ở các trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ như trường University of Michigan (U of M) và ngay cả Massachusetts Institute of Technology (MIT). Các người bạn này cho biết, cái nguyên nhân chính khiến cho nhà độc tài Viktor Yanukovych phải bỏ trốn là vì hắn ta phát hiện ra, trong giới quân đội và hàng ngũ công an, cảnh sát, nhiều binh sỹ đã bắt đầu tỏ thái độ bất tuân thượng cấp, và hắn biết chắc rằng, không lâu nữa thì nòng súng sẽ qua thẳng về phía hắn chứ không phải đoàn người biểu tình. Hắn biết rõ, hắn đã làm mất tính chính danh, hắn không còn được lòng dân. Hắn đã học được, bài học chết thảm đã xảy ra với tên độc tài Gaddafi của xứ Lybia và cái giá mà hắn phải trả cũng không khác mấy. Nên hắn ta đã vội vàng trốn thoát, bỏ lại hầu hết các tài sản, dinh thự mà hắn đã cướp được trong những năm tháng cầm quyền. Bởi khi người lính nhận ra chính nghĩa và công lý phải thuộc về người dân, chứ không phải chính nghĩa nằm ở nòng súng và roi điện như những kẻ độc tài vẫn lầm tưởng. Những người lính đã nhận ra rằng, một chính quyền sẽ không còn tính chính danh và bị xem là tà quyền và là kẻ tội đồ, độc tài khát máu, khi chính quyền đó ra lệnh đàn áp, bắn vào những người dân đang biểu tình ôn hoà, trong khi đó, họ không có một thứ vũ khí nào để tự vệ trong tay. Hơn nữa, trong đoàn người xuống đường biểu tình kia, nhiều người là thân nhân, là bạn bè của chính những người lính đang cầm súng. Trong những giờ khắc có tính quyết định sinh tử ấy, những người lính đã quay nòng súng đứng về phía người biểu tình và kể từ cái giờ phút ấy, sự việc và cán cân đã thay đổi nghiêng hắn về phía người dân, dẫn đến kết quả mà chúng ta đã thấy ngày hôm nay.

Nhìn những diễn biến chính trị xảy ra ở xứ người, chắc chắn nhiều người trong chúng ta ai ai cũng tự hỏi mình, vậy bao giờ cuộc cách mạng sẽ xảy ra ở Việt Nam? người viết xin các bạn hãy giành vài phút sâu lắng trong tâm hồn, hãy nhìn lại, đánh gía lại những gì đang xảy ra trên đất nước này, từ đời sống, công ăn việc làm, kinh tế, nạn tham nhũng, lộng quyền, văn hóa, đạo đức, giáo dục, y tế…. Cho đến vấn đề an ninh quốc phòng và ngay cả tương lai của thế hệ con em chúng ta sau này. Sau đó hãy tự hỏi mình một số các câu hỏi sau đây: 

1) Có phải chúng ta đang sống trong một thể chế, một chế độ tôn trọng quyền con người đích thực hay không? Hay chúng ta đang sống trong thời kỳ đen tối nhất của lịch sử nước Việt, mà nhìn từ góc cạnh nào từ y tế, giáo dục, văn hoá, xã hội… cũng thấy có vấn đề, mà các vấn đề này, ngày càng trở nên xuống cấp một cách trầm trọng?

2) Nếu bạn là dân oan bị cướp đất, mất nhà, bạn có thấy, trên đời này có thứ luật lệ nào, có thứ chính quyền nào đi cướp đất của dân xong, đem bán lại với giá cao ngất ngưởng gấp vài chục lần so với giá mà họ bố thí cho bạn hay không? Bạn có thấy, cái oan ức mà bạn đang gánh có phải do chế độ này gây ra hay không? 

3) Nếu bạn là những người làm công nhân chân chính, những người làm công, những người buôn bán để sinh sống qua ngày, bạn có thấy mình bị bóc lột và bị trả lương một cách rẻ mạt, không đủ sống so với vật giá leo thang hàng ngày, trong khi đó, bạn nhìn lại đám quan chức cộng sản thì chúng ngày một giàu lên, nhà cửa dinh thự mọc lên một cách bất chính. Bạn có thấy bất công hay không? Và các bất công đó, có phải do chính chế độ này tạo ra hay không? 

4) Nếu bạn là những thanh niên, những người bị thất nghiệp, không tìm được công ăn việc làm xứng đáng để nuôi sống bản thân hay gia đình? bạn có biết đây là lỗi lầm của chính quyền do lãnh đạo yếu kém, do tham nhũng và đã không tạo được công ăn việc làm cho những người dân như bạn hay không? Trong khi đó, nếu bạn nhìn vào đám con ông cháu cha thì, gần như những công việc ngon lành, hái ra tiền, chức tước và ghế đang chờ đợi cái đám này. Tiền bạc thì chúng ăn xài hoang phí, dù bản thân chúng chưa làm ra được một đồng nào, hoặc có đóng góp gì cho xã hội. Bạn có muốn tiếp tục sống trong một xã hội đầy mâu thuẫn và nghịch lý như vậy hay không? 

5) Nếu các bạn là những người bị ép phải đi “nghĩa vụ quân sự”, phải cầm súng ra chiến trường, có thể hy sinh cả tính mạng. Các bạn phải hiểu là các bạn hy sinh vì cái gì? Và chiến đấu cho ai? Các bạn không thể hy sinh thân mình, để ở quê nhà, Cha-Mẹ và anh chị em của các bạn bị bọn chính quyền và đảng CS cướp đất, người thân của các bạn bị phân biệt đối xử vì lý lịch không phải con ông cháu cha. Rồi ngay cả bản thân của bạn, khi mãn hạn “nghĩa vụ” trở về, vô hình chung bạn bị biến thành một kẻ thất nghiệp vì không có tiền chạy chức? Các bạn có thấy những hy sinh, đóng góp của các bạn bị lãng phí, bị chế độ quên lãng và chỉ để duy trì một chế độ độc tài, đầy bất công hay không? Các bạn có biết chính đảng CS đã và đang bán, dâng đất nước này cho bọn giặc Tàu hay không? Có bạn có biết những người lính vào năm 1988, khi họ đang chiến đấu ở Trường Sa như các bạn bây giờ, bị đảng CS bắt làm bia tập bắn cho bọn lính Tàu hay không? Các bạn có biết những người lính hy sinh trong cuộc chiến với bọn cướp nước Trung Cộng năm 1979, bây giờ ngay cả tấm bia của họ cũng bị chế độ CS này đục bỏ hay không? 

6) Nếu bạn là những sinh viên, học sinh, bạn có biết là bạn đang bị nhồi nhét bởi những thứ nghịch lý, vô bổ, như chủ nghĩa Mác-Lê mà thế giới CS Đông Âu, đàn anh của cộng sản Việt Nam, đã lên án tẩy chay, đã ra nghị quyết cấm truyền bá chủ nghĩa này và xem là một chủ nghĩa tội ác vì đã giết chết hàng trăm triệu người khắp nơi trên thế giới, kể từ khi cái chủ nghĩa này cai trị trên đất nước của họ. Vậy thì lý do gì chính quyền và đảng CSVN bắt buộc bạn phải học những thứ vô bổ này, nếu như không ngoài mục đích tuyên truyền, nhồi sọ làm mê muội, làm ngu đần giới trẻ, để tiếp tục duy trì chế cái độ độc tài lỗi thời? Chưa hết các bạn còn phải học cách tôn sùng lãnh tụ như ông Hồ. Những đức tính này do đảng CS tạo dựng, bịa đặt ra để thần thánh hóa lãnh tụ, mà vốn nó đã không có trong chính con người của ông Hồ khi ông còn sống.

Một ví dụ cụ thể nhất là trước đây, tôi và bạn vẫn thường nghe nói ông Hồ là người không cưới vợ, không lập gia đình, để tâm lo cho đất nước. Thế nhưng gần đây, có rất nhiều bằng chứng và nhiều người đang chứng minh, ông Hồ lúc sinh thời là một kẻ sở khanh, đểu giả, “chơi xong, cho đàn em giết người diệt khẩu”, bỏ vợ, bỏ rơi con. Tình nhân và vợ hờ của ông ta còn nhiều hơn cả những kẻ sở khanh, tồi bại khác mà các bạn khinh bỉ (số tình nhân của ông Hồ lên trên mười người và có đủ cả các sắc tộc và người Ngoại Quốc). Một đức tình khác mà tôi được nhồi sọ từ ngày còn bé là “Yêu Tổ Quốc” nhưng chính ông Hồ là người đã ra lệnh cho Phạm Văn Đồng ký dâng Hoàng Sa chọn bọn giặc Tàu. Còn “Yêu Đồng Bào” thì chúng ta biết được ông ta là người đã ra lệnh giết chết hàng trăm ngàn người dân Việt Nam qua các cuộc đấu tố CCRĐ, qua các vụ thanh trừng những đồng chí, những người một thời từng theo ông. Còn đức tính “khiêm tốn thật thà” thì chúng ta biết được, ông Hồ là người tự viết sách khen mình, dưới cái tên Trần Dân Tiên. 

Trong khi đó nếu các bạn có cơ hội đối chiếu với các sinh viên, học sinh ở những nước tiên tiến trên thế giới, thì bạn sẽ thấy, họ được học, được trau dồi, được trang bị những kiến thức khoa học hữu ích và thiết thực với đời sống. Cụ thể nhất các bạn hãy nhìn xem, những đứa con ông cháu cha, tại sao chúng ồ ạt kéo nhau sang Mỹ và các nước Tư Bản tiên tiến để du học? tại sao gia đình chúng không đưa chúng sang các nước CS khác như Trung Quốc, Bắc Hàn, hay Cuba để học chủ nghĩa Mác-Lê? 

7) Nếu quý vị là thành phần trí thức, các giáo sư, tiến sỹ thực thụ (không phải dân mua bằng cấp), qúy vị có đành lòng để cho các tay đảng viên cộng sản, bọn mua bằng bán chức, lộng quyền, tham nhũng, làm nhiễu loạn, làm băng hoại XH, thao túng đất nước hay không? Qúy vị có thấy nền giáo dục của Việt Nam đang bị băng hoại, nơi thầy gạ tình học trò vì điểm (vụ Nguyễn Trường Tô ở Hà Giang và bao nhiêu vụ chưa bị lộ) hay không? Đề thi bị lộ do quan chức giáo dục bán, hoặc nạn đi thi dùm. Qúy vị có muốn nhìn thấy những tên bất tài này tiếp tục cai trị đất nướcViệt Nam chúng ta hay không? Qúy vị có thấy ở đâu trên trái đất này, nơi có số lượng tiến sỹ, thạc sỹ nhiều nhất, nhưng không có phát minh, không chế tạo được một thứ gì cho đất nước cho nhân loại? chẳng lẽ quý vị tiếp tục nín nhịn, không dám lên tiếng phản kháng vì đạo đức, vì lẽ phải, để rồi nhìn xã hội nhìn đất nước mỗi ngày thêm suy đồi và một ngày không xa bị rơi vào tay bọn giặc Tàu phương bắc?

8) Nếu Qúy vị là những bậc làm Cha-Mẹ, phụ huynh, quý vị có muốn thấy con mình và những thế hệ con cháu sau này của mình sẽ tiếp tục sống trong một chế độ, một XH đầy dẫy những nghịch lý, những bất công mà qúy vị đang sống hay không? Qúy vị có muốn thấy bản thân mình, con cháu mình sống trong một môi trường đầy ô nhiễm, độc hại, mà nếu như không may, qúy vị trở bệnh phải vào bệnh viện, thì mạng người xem như là chờ chết, nếu như không có tiền viện phí, tiền lo lót cho các bác sỹ? Có nơi đâu trên thế giới này, thân trai phải ra nước ngoài làm xuất khẩu lao động, còn thân gái thì bị xuất khẩu làm điếm, phải “cởi truồng” cho cái bọn ngoại bang chọn lựa làm vợ hay không? Các vị nghĩ gì nếu như con mình xấu số rơi vào những trường hợp này? Các vị có bao giờ nghĩ rằng, cái số phận đen đủi của những người thanh niên, thanh nữ nói trên có liên quan đến đường lối lãnh đạo yếu kém của chế độ CS này hay không?

Trên đây là những ví dụ cụ thể nhất, mà người viết tin rằng, ai ai trong chúng ta cũng đã biết, không có gì mới lạ. Người viết chỉ xin nhắc lại và muốn chứng minh rằng, những gì xảy ra trên đất nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay là do chính chế độ độc tài, toàn trị cộng sản này gây ra. Và chúng ta, thuộc những tầng lớp người kể trên, nên tìm cho mình câu trả lời là mình phải nên làm gì cho chính mình và cho thế hệ con cháu mai sau. Và cuộc cách mạng có đến Việt Nam hay không là do chính những suy nghĩ và câu trả lời của mỗi chúng ta. Kinh nghiệm qua những lần xuống đường của các anh chị em dân chủ, chúng ta biết được rằng cuộc cách mạng sẽ không bao giờ đến và sẽ không bao giờ thành công, nếu như thiếu anh và cũng như thiếu tôi. 

Kính



Copy từ: Dân Làm Báo

.....

‘Sáp nhập Crimea không xong đâu’



Các nhà lãnh đạo G7 nhóm họp ở The Hague mà không có Nga
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu rằng việc Nga sáp nhập Crimea chưa phải là ‘sự đã rồi’ vì cộng đồng quốc tế không công nhận nhưng ông cũng thừa nhận rằng trên thực địa ‘quân đội Nga đang kiểm soát Crimea’.
Ông cũng bày tỏ quan ngại về việc Nga tập trung quân tại biên giới với Ukraine nhưng thừa nhận rằng Moscow có quyền triển khai quân đội bên trong lãnh thổ của họ.
Ông nói ông cảm thấy ‘khích lệ’ trước việc các nước châu Âu sẵn sàng xem xét các biện pháp trừng phạt Nga vốn cũng sẽ gây thiệt hại cho nước họ.

Hành động của kẻ yếu?

Tổng thống Obama đưa ra phát biểu này bên lề cuộc họp G7 tại The Hague, Hà Lan.
Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh cấm vận nhằm vào các quan chức Nga sau khi Moscow sáp nhập khu tự trị Crimea của Ukraine.
“Tùy vào Nga có hành động có trách nhiệm và chứng tỏ rằng mình sẵn sàng tuân thủ luật lệ quốc tế hay không,” ông nói, “Nếu họ không làm được, thì họ sẽ lãnh hậu quả.”
Tổng thống Mỹ cũng bình luận rằng hành động của Nga không thể hiện sức mạnh mà là thế yếu của họ ở Ukraine.
Theo ông thì một số hành động trừng phạt đang được thảo luận có thể ‘gây đình trệ một số nền kinh tế hoặc một số ngành công nghiệp của chúng tôi’ nhưng ông cảm thấy khích lệ trước ‘quyết tâm và sự sẵn sàng của tất cả các nước để xem xét các cách mà họ có thể tham gia.”
"Hành động của Nga không thể hiện sức mạnh mà là thế yếu của họ ở Ukraine."
Tổng thống Mỹ Barack Obama
Ông hy vọng Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ nhanh chóng chốt lại một gói cứu trợ dành cho Ukraine để gúp nước này tổ chức bầu cử thành công vào tháng Năm.
Hôm thứ Hai ngày 24/3, nhóm G7 gồm các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới, đã ra thông cáo lên án Nga và tuyên bố loại nước này ra khỏi G8.
Phóng viên BBC Steve Rosenberg từ Moscow cho biết những lo ngại về những lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn đang làm gia tăng lo lắng về kinh tế Nga.
Theo thứ trưởng Kinh tế Nga, dòng tiền rời khỏi nước Nga cho đến hết tháng Ba được dự kiến vào khoảng 70 tỷ Mỹ kim. Điều này có nghĩa là chỉ trong ba tháng đầu năm Nga chảy máu một số vốn còn nhiều hơn cả năm 2013, theo Rosenberg.
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài giờ đây nghĩ rằng Moscow đang xem trọng địa chính trị và tinh thần dân tộc hơn là thị trường ổn định.
Hôm 24/3, người đứng đầu ngân hàng Sberbank, ngân hàng lớn nhất nước Nga, cảnh báo rằng Nga đang đứng trước nguy cơ suy thoái.
Khả năng cấm vận xuất khẩu năng lượng của Nga cũng được nêu ra và đã có lời kêu gọi Mỹ nới lỏng hạn chế xuất khẩu khí đốt của họ.
Hôm 25/3, Bộ trưởng Năng lượng Lithuania đã kêu gọi Thượng viện Mỹ tăng cường xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.
Ông Jaroslav Neverovic nói nước ông đã phải ‘trả giá chính trị’ vì lệ thuộc hoàn toàn vào cung cấp khí đốt của Nga.

Copy từ: BBC

..............

Từ vụ tước bằng của Thạc sỹ Đỗ Thị Thoan


Lê Tuấn Huy
Qua ảnh chụp một phần văn bản được cho là công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương, được biết một hội đồng thẩm định đã thu hồi Luận văn Vị trí của kẻ bên lề: thực hành thơ của nhóm Mở Miệng từ góc nhìn văn hóa và “không công nhận học hàm (sic!) thạc sỹ của chị Đỗ Thị Thoan”. Dù độ xác thực của văn bản chưa được kiểm chứng, thông tin này được củng cố qua việc trang Bauxite Việt Nam cung cấp danh sách thành viên hai hội đồng liên quan đến luận văn được đề cập.
Căn cứ để Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội lập Hội đồng thẩm định, là Luật Giáo dục (2005) và Điều lệ trường Đại học (2010) – hai văn bản không quy định cụ thể cho việc đào tạo sau đại học. Trong khi đó, Quy chế Đào tạo Trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định rõ tiến trình đào tạo cho học vị này, thì bị lờ đi. Ngay cả Luật Giáo dục Đại học (2012), sát sườn hơn một luật mà phạm vi là cả hệ thống giáo dục quốc dân, cũng không được nhắc đến. Có thể lý giải điều này như thế nào?
Việc không liên hệ đến Quy chế Đào tạo Trình độ Thạc sĩ thì dễ hiểu, bởi nó không cho phép viện dẫn để thực hiện cái gọi là “thẩm định”.
Còn không căn cứ vào Luật Giáo dục Đại học, dù nó cũng chỉ là những quy định chung, là bởi Điều 73 quy định rằng: “Chính phủ, cơ quan có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong Luật”. Nếu chiếu theo đó, sẽ buộc phải “phục hoạt” và tuân thủ Quy chế Đào tạo Trình độ Thạc sĩ, do đấy chính là “quy định chi tiết” để thực hiện luật này của “cơ quan có thẩm quyền” trực tiếp.
Căn cứ vào Luật Giáo dục, bởi Điều 120 của nó viết rằng: “Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này”. Năm 2009, ra đời Luật Sửa đổi, Bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục, và điều cuối cùng được sửa dừng lại ở Điều 110c. Như vậy, dùng cái luật không sát sườn này, người ta có thể vô hiệu hóa một cách “hợp pháp” những văn bản có hiệu lực của “cơ quan có thẩm quyền”. Và lấy Điều lệ trường Đại học đi kèm, ngoài việc tăng thêm số lượng văn bản căn cứ, cũng cho thấy ẩn ý cố tình vận dụng Điều 120, bởi nó được ban hành từ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng.
Bên cạnh việc “vận dụng” luật pháp như thế, đáng lưu ý từ thông tin của Đỗ Thị Thoan, tất cả chủ thể liên quan trực tiếp và không thể nào bỏ qua của Luận văn, từ người viết và người hướng dẫn, đến người phản biện và hội đồng chấm, đều tuyệt nhiên bị cách ly khỏi “quy trình” thẩm định.
Nếu sự việc quả như vậy, tự nó, đã ghi dấu một cột mốc đen tối và tạo một tiền đề u ám.
Để thấy nó hắc ám như thế nào, cần nhắc lại mặt thủ tục. Trước khi được ban hành trên phạm vi cả nước, quy trình đào tạo sau đại học đã được các trường xây dựng và vận hành, mà quy chế hiện hành chỉ là phản ánh và chính thức hóa những gì đã diễn ra. Theo đó, hội đồng chấm luận văn có quyền hạn cao nhất đối với luận văn được phân công chấm và đối với kết quả của nó. Do đặc thù của khoa học (đặc biệt là khoa học xã hội) và theo thông lệ quốc tế, một khi luận văn đã có kết quả, vấn đề tái thẩm không được đặt ra nếu không có lý do thuần túy khoa học, là đạo văn.
Nghiên cứu của Đỗ Thị Thoan không bị đặt vấn đề từ tiêu chí đó. Mà, theo luồng dư luận dọn đường, và đọc hai văn bản làm căn cứ pháp lý – vốn không có chỗ cho quy trình lẫn khái niệm “thẩm định” sau đại học – có thể thấy rằng, có lẽ cơ sở cho hành động ấy là ở Điều 20Điều 39 của văn bản đầu, cùng Điều 6.9 của văn bản sau.
Điều 20 viết: “(…) Cấm lợi dụng các hoạt động giáo dục để xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước (…)”. Điều 39 là: “(…) Mục tiêu của giáo dục đại học là đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân (…)”
Điều 6.9 thì: “Không để bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của nhà trường để tiến hành các hoạt động trái với các quy định của pháp luật và của Điều lệ này”.
Những điều chung chung như thế, trên thực tế, có thể dùng để suy diễn, quy chụp ở mức cao nhất đối với bất kỳ quan điểm độc lập hay phản biện nhỏ nhất nào.
Việc một trường đại học mà lại vận dụng luật pháp “tùy nghi”, bất chấp chuẩn mực hữu lý tối thiểu, đã thể hiện sự tan rã khoa học trong lòng sự tan rã xã hội, khi mà giới hữu trách khoa học cũng áp đặt luật rừng cho đồng môn: lấy sức mạnh làm chân lý, dùng công cụ kinh tế và hành chính để khóa miệng, bịt mắt, trói tay.
Việc thẩm định không minh bạch đối với Luận văn của Đỗ Thị Thoan thực chất là phiên tòa kín về chính trị, tuyên án tử đối với sinh mệnh khoa học của một người có tư duy độc lập. Phiên tòa ấy còn được nâng cấp hơn cả những phiên tòa tôn giáo thời Trung cổ, xử các nhà khoa học, mà ít ra còn để người bị xử hiện diện và cất tiếng.
Từ nay, bất cứ lúc nào, bất cứ chủ thể, công trình, trạng thái và hành vi khoa học nào cũng có thể bị “hồi tố” hay tước bỏ tức thời bằng những căn cứ ngoài khoa học, có phạm vi điều chỉnh mênh mông, bất tận, cả từ động cơ “công bộc” lẫn ý đồ tư riêng.
Bất chấp tính pháp lý và hợp lý của quy chế đào tạo, thử hỏi, có còn cần hay không một quy trình chặt chẽ (và tốn kém) từ việc trình đề cương, hướng dẫn, phản biện, đến hình thành hội đồng chấm, thu nhập nhận xét độc lập ngoài hội đồng, rồi họp hội đồng chấm luận văn?
Với một hội đồng có quyền hồi thẩm, vượt trên và có quyền phủ nhận kết quả của hội đồng chấm, có cả quyền cách ly hội đồng chấm và người viết luận văn, chẳng khác là mấy với hình thức phúc tra của giáo dục phổ thông, vậy để tiện cho cả người học, nhà trường và nhà nước, sao không tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp cao học, với đáp án có sẵn, giảng viên chuyên ngành nào cũng có thể chấm, và cũng dễ dàng phúc khảo khi cần?
Cần nói thêm, tùy theo loại hình, các trường đại học có hội đồng quản trị, hội đồng nhà trường, hội đồng khoa học, hội đồng tư vấn… Đó là loại hội đồng thường xuyên và định kỳ. Các hội đồng chấm luận văn và luận án là loại hội đồng bán thường xuyên và đơn kỳ. Hội đồng như vừa thực hiện với Luận văn của Đỗ Thị Thoan là loại hội đồng đặc biệt và đơn kỳ (hoặc đa kỳ, nếu muốn). Hai loại trước tồn tại theo thông lệ và có quy định pháp lý. Loại sau cùng, không có tiền lệ và không có quy định pháp lý, dù theo thông lệ, nó có thể tồn tại, nhưng duy nhất chỉ với lý do khoa học chứ không vì lý do chính trị.
Dẫu biết rằng khó mà có kết quả ngược lại khi nó đã được áp đặt bằng sức mạnh của cả hệ thống, những người có tư duy độc lập và công tâm – bao gồm cả ThS. Đỗ Thị Thoan, PGS, TS. Nguyễn Thị Bình, các vị thuộc Hội đồng chấm luận văn, các GS thâm niên và từng có cương vị tại Đại học Sư phạm Hà Nội – vẫn phải cất tiếng đấu tranh về khoa học và về mặt pháp lý – hành chính, vẫn phải tiến hành chất vấn hay kiến nghị chính thức, với văn phong và nội dung thích hợp.
Còn những người chủ trương và ủng hộ việc bất chấp tất cả để thủ tiêu cho được Luận văn của Đỗ Thị Thoan, tất nhiên, xem việc làm đó là hợp lý và hợp pháp, bởi đối với họ, cái tiên quyết để nhìn một vấn đề khoa học là tính chính trị, và là cái chính trị dưới nhãn quan “đặc thù” của họ chứ không phải dưới cái nhìn phổ quát. Nên, hãy để họ nhắc đi nhắc lại một chiều rằng không có gì tách khỏi chính trị, chính trị là thống soái, vốn là cái lập luận đã đẩy khoa học xã hội và nhân văn của các nước xã hội chủ nghĩa trước kia thành một thứ văn vẻ minh họa, góp phần lớn vào việc ru ngủ toàn bộ hệ thống, và ngủ sâu đến độ hôn mê, rồi chìm vào cái chết mà quên cả cú giãy có thể hồi tỉnh.
22-24/03/2014
© 2014 Lê Tuấn Huy & pro&contra

Copy từ: Phạm Thị Hoài


............