CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

XIN NGƯỜI NHỚ CHO...... TA LÀ CÁT BUI!









 

TỰ THIÊU! VỚI AI? KHI NÀO?





Thưa toàn thể bà con anh chị em!
Sáng nay vào facebook đọc một mục của anh Huỳnh Công Thuận và có ý nhắc nhở MH về chuyện TỰ THIÊU
Minh Hằng xin có vài ý kiến về chủ đề này như sau:
Minh Hằng chưa bao giờ nói rút lại lời tuyên bố SẴN SÀNG TỰ THIÊU . Nhưng rõ ràng MH cũng như nhiều người cần nhìn thẳng vào sự thật. Ở VN đã có bao nhiêu người từng thiêu vì uất ức để phản đối nhà cầm quyền? Kỹ sư Trần Thanh Sơn ở Đà Nẵng. Mẹ cô Tạ  Phong Tần ở Bạc Liêu...một thanh niên đốt xe tại Vũng Tàu......Nhưng với nhà cầm quyền độc tài,  tàn ác và vô nhân tính này thì những cái chết ấy sẽ  còn bị xuyên tạc , bôi nhọ ....Đây chính là lý do người như tôi chưa thể dùng cái chết như thế để thay đổi điều gì trong lúc này . Trong khi tôi còn bao MÓN NỢ với nhà cầm quyền này  chưa đòi được. 



Tôi phải đòi và phải cho cả thế giới biết những gì nhà cầm quyền cùng những kẻ tội đồ này làm với tôi và  đồng bào tôi
Tôi phải sống, phải lên tiếng, phải hành động như những gì tôi đã , đang làm và sẽ làm 
Không biết anh Huỳnh Công Thuận- Một người từng cùng anh Điếu Cày xuống đường từ 2007 có thấy và có hiểu được hay không? Tôi mong anh hay bất cứ kẻ nào từng khích bác tôi chuyện TỰ THIÊU hãy cố gắng cùng tôi làm xong mọi việc . Khi đó chúng ta có thể sẽ "thiêu tập thể" cho có tiếng vang
Riêng với tôi! Cái chết cho cuộc đấu tranh vì Độc Lập- Tự Do- Dân Chủ - Nhân Quyền cho Nhân Dân và dân tộc là một vinh dự và niềm kiêu hãnh vô cùng lớn lao mà không phải ai muốn cũng có thể làm được ..Đây chính là sự BẤT TỬ chứ không phải chết đâu anh Huỳnh Công Thuận ạ. Đôi khi phải có sự chọn lựa của lịch sử nữa đấy
Nhưng chắc chắn một điều ai cũng nhìn thấy rằng tôi: Bùi Thị Minh Hằng đang sống vô cùng có ích
Nhiều ngày qua, nhiều tháng qua rất nhiều kẻ mong cho tôi chết
Rất nhiều kẻ công kích, khích bác tôi về chuyện TỰ THIÊU
Tôi cho rằng: Đấy là mong muốn của họ, đấy là sự suy nghĩ ngu muội của những kẻ chỉ biết nghĩ nông cạn và luôn cho rằng tôi bị "Mua chuộc- dụ dỗ" Bởi thế lực này, thế lực kia
Hôm nay tôi xin mở lòng để tất cả độc giả, bà con , anh chị em cũng như những kẻ đang là KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN biết rằng:
Bùi Thị Minh Hằng không bao giờ bị phụ thuộc vào bất kỳ suy nghĩ, áp đặt hay khích bác của bất kể một kẻ nào, Một thế lực nào trên đời này
Bùi Thị Minh Hằng hoàn toàn là một cá nhân, một con người đầy đủ bản lĩnh, sức chịu đựng cũng như sự sáng suốt để nhận biết Chính- Tà, Đúng -sai mà tự điều khiển hành xử của mình
Tôi tin rằng điều này không ít người đã thấy, đã nhận biết về tôi
Tôi cũng khẳng định rằng đây là "thế mạnh" bản  tính con người tôi từng khiến cho những kẻ thù của ND phải khiếp nhược phải run sợ khi đối mặt với tôi nếu họ là những kẻ BẤT CHÍNH 
Vì vậy hôm nay tôi chính thức có lời với anh Huỳnh Công Thuận và rất nhiều kẻ "Nặc danh" luôn muốn nói về tuyên bố TỰ THIÊU của tôi
1- Tôi không bao giờ rút lại lời tuyên bố này và sẽ thực hiện nó bất cứ khi nào ĐỦ ĐIỀU KIỆN và phải có sự chứng kiến  của Thế giới, của nhân loại trước giờ phút cáo chung của chế độ  độc tài tàn bạo đang thống trị ND Việt Nam
2- Tôi sẽ phải ĐÒI NỢ tất cả những gì nhà cầm quyền này đã làm và gây ra cho gia đình tôi, bản thân tôi. ĐÂY CŨNG LÀ MÓN NỢ VỚI TIỀN NHÂN VÀ DÂN TỘC
3-Bùi Thị Minh Hằng làm bất cứ điều gì, phát biểu và hành động ra sao đều do trái tim và khối óc của mình điều khiển chứ không thể và không bao giờ để những tác động từ bên ngoài, từ người khác, bởi tôi là Bùi Thị Minh Hằng chứ không là ROBOT YÊU NƯỚC 
Đôi lời mở lòng cùng anh Huỳnh Công Thuận- một người quen biết của tôi và cũng nhân tiện là lời nhắn gửi cho những kẻ nặc danh luôn muốn đem đề tài về tuyên bố này của tôi ra khích bác, đàm tiếu. Rất mong các vị hãy dõi theo những gì Minh Hằng tôi đã và đang làm.
Còn quá nhiều việc cần làm và dang dở, quan trọng
Chưa làm gì được cho đời mà TỰ THIÊU thì đúng là vừa thiệt thân, vừa trúng kế kẻ thù mà vừa là căn cứ cho bọn tà quyền nham nhở chúng nó XUYÊN TẠC
Bùì Thị Minh Hằng đâu có muốn tranh giành sự NGU XUẨN bao giờ đâu thưa toàn thể các quý vị? 



Copy từ: Bùi Hằng


Thư ngỏ gửi Chánh án Tòa án nhân dân TP Hải Phòng

 Tôi, một Công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin gửi đến  quý Chánh án lời chào trân trọng.
       Vụ án tại Tiên Lãng về Đoàn Văn Vươn (xin phép được nói ngắn gọn vậy) đã chuẩn bị được đưa ra xét xử tại Quý Tòa. Tôi được biết Quý Tòa đã nhận được bản cáo trạng của phía Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng. Nội dung của cáo trạng nhiều điểm sai trái và nhiều bất lợi cho anh em nhà họ Đoàn khiến dư luận xã hội  hết sức bức xúc.
     Để có sự công tâm trong phiên tòa sắp tới, tôi đề nghị Quý Chánh án hãy cùng tôi nhìn lại chuyện xưa, đó là vụ án Nọc Nạn. Theo “Bách khoa toàn thư mở Wikipedia , đây là vụ “ tranh chấp đất đai lớn, xảy ra năm 1928 tại làng Phong Thạnh, quận Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu(Nay là ấp 4, xã Phong Thạnh B huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) giữa một bên là các gia đình Nông Dân Biện Toại, Mười Chức và bên kia là giới địa chủ cường hào ác bá và quan chức chính quyền thực dân Pháp cùng với tham quan Nam Triều….Vụ án  sau này được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn vinh như một biểu hiện của sự đấu tranh và phản kháng của Nông dân với chính quyền thực dân Pháp “.
       Tuy hai vụ án vảy ra ở hai thế kỷ cách nhau gần 100 năm, nhưng diễn biến có rất nhiều điểm chung.
        Cái chung thứ nhất là những người nông dân như gia đình Biền Toại trước đây và anh em họ Đoàn bây giờ là những người chinh phục thiên nhiên vĩ đại. Một nhà mấy đời khai phá rưng hoang còn một nhà thì trải mấy chục năm thi gan đắp đê quai lấn biển. Dư luận đánh giá họ như những người anh hùng lao động. Họ chiến thắng được thiên nhiên nhưng lại là nạn nhân của Cường quyền. Tôi nói vậy với cả vụ Đoàn Văn Vươn bởi ai cũng biết cưỡng chế là sai, Thủ tướng cũng kết luận vậy. Họ đều có hành động chống đối khi bị dồn vào chân tường của sự uất ức, cùng cực và đều bị cho là phạm pháp.
      Bây giờ còn một cái chưa thể so sánh được liên quan đến Quý Tòa là vụ Đoàn Văn Vươn …chưa xử. Vậy tôi đề nghị Quý Chánh án hãy quan tâm đến tình tiết  diễn ra tại phiên tòa vụ án Nọc Nạn.
      Một điểm đáng lưu ý là là chánh án(De Rozario) Công tố viên(Moreau) Luật sư (Tricon) đều là người  Pháp, nhưng diễn biến phiên tòa lại rất khách quan và công minh. Ví dụ như  nhân chứng xác nhận Mười chức đâm Tournier sau khi trúng đạn của tên này . Ví dụ như Viên hội thẩm bức xúc nói với bị cáo Bang Tắc rằng “ đáng lẽ ông phải chết thay cho viên cò Tournier” ( Nếu được quyền liên tưởng đẹp về phiên toàn tương lai xét vụ Tiên Lãng mong rằng Đỗ Hữu Ca sẽ bị Tòa mắng là “ Đáng lẽ anh phải ngồi tù thay cho  Nguyễn Văn Khanh!”). Công tố viên “ nói lên tình cảnh rất đáng thương của gia đình Biện Toại, và gọi những kẻ cướp đất(có sự tiếp tay của chính quyền) là những kẻ không có trái tim ( hommes sán coeur). Luật sư thì ca ngợi tinh thần lao động khai hoang quật cường của gia đình Biện Toại và kiến nghị: “ Chúng ta, những người Pháp, nên xây dựng ở xứ này một chế độ độc tài. Không phải độc tài bằng sức mạnh của súng đạn, nhưng là sự độc tài của trái tim.
 (Non pas de la dictature de la force du mousqueton, mais de la dictature du coeur).
     Luật sư ca ngợi lời buộc tội của công tố viên, cho rằng chính sách của nhà nước thì tốt, nhưng người thừa hành xấu đã làm cho chính sách trở nên xấu đối với dân chúng. Đề nghị sa thải vài ông phủ, ông huyện bất hảo và vạch rõ hành động của cặp bài trùng Bang Tắc-tri phủ H. đã dẫn đến tấn thảm kịch Nọc Nạn.
     Luật sư xin tòa tha thứ cho các bị can, nói: “Lần này sẽ có một bà lão khóc về cái chết của bốn đứa con. Bốn người này đã chết, vì họ tưởng rằng có thể tự lực gìn giữ phần đất ruộng mà họ đã từng rưới mồ hôi và máu của họ lên đó.”
      Tòa Đại hình Cần Thơ tuyên Biện Toại, Nguyễn Thị Liễu (em út Toại) và Tia (con trai Toại) được tha bổng. Cô Nguyễn Thị Trọng, sáu tháng tù (đã bị tạm giam đủ sáu tháng). Miều (chồng Liễu), hai năm tù vì có tiền án ăn trộm.
     Thế đấy, một phiên tòa của  “bọn thực dân” mà những nhân vật quan trọng đều là người Pháp mà họ xử công tâm như vậy!
        Qua nội dung đã trao đổi trên, tôi thiết tha đề nghị vì một chế độ xã hội tốt đẹp “ gấp hàng trăm nghìn lần chế độ thực dân phong kiến”, Quý Chánh án hãy có biện pháp chỉ đạo làm sao cho Phiên tòa xử vụ án Tiên Lãng được thực thi đúng công lý, thể hiện sự tốt đẹp vượt trội của một nền dân chủ gấp trăm vạn lần chế độ cũ. Tôi xin mạo muội đề xuất :
     -       Tòa án nhân dân TP Hải Phòng hãy xem xét kỹ nội dung  Bản cáo trạng nói trên và ra quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân TP theo quy định tại điểm c, khoản 2,Điều 176 của Bộ luật tố tụng hình sự. Yêu cầu Viện Kiểm sát và Cơ quan điều tra phải làm đúng quy trình,nêu đúng người ,đúng tội và không để sót tội phạm.
-      Cho các thẩm phán và cán bộ của Quý tòa tìm hiểu kỹ về diễn biến của phiên tòa xử vụ án Nọc Nạn.
      -     Tổ chức tham quan Di tích cấp quốc gia Nọc Nạn. Hiện nay, Bảo tàng Bạc Liêu còn lưu giữ ảnh những người đã bị giết trong vụ Nọc Nạn và những người tham gia cuộc đấu tranh của anh em Biện Toại. Ngoài ra còn có ảnh chân dung các luật sư biện hộ cho gia đình nạn nhân. Nhà nước Việt Nam đã đầu tư trùng tu và mở rộng khu di tích lên khoảng 3 ha, gồm các hạng mục khu mộ gia đình Mười Chức, nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, cụm tượng tái hiện trận đánh giữa gia đình Mười Chức và binh lính chính quyền, với kích thước người thật.
           Kính thưa Quý Chánh án ,cách đây gần một trăm năm, tại một phiên tòa của chế độ cũ mà người ta đã nêu lên cái khái niệm rất nhân văn là “ trái tim “(từ công tố viên cho đến luật sư). Vậy thì bây giờ tôi tha thiết mong mỏi những người cầm cân nảy mực của xã hội mình , trước hết là tại phiên tòa xét xử vụ án Tiên Lãng sắp tới, hãy bằng trái tim nhân hậu của mình để thực thi công lý một cách nghiêm minh nhất.
          Tôi nghĩ chắc chắn rằng, con cháu của chúng ta 100 năm sau sẽ có thêm khu di tích  cấp Quốc Gia mang tên Tiên Lãng, và biết đâu lại sẽ có cụm tượng tái hiện “trận đánh đẹp” , rồi sẽ có phim…nhưng kịch bản sẽ trung thực chứ không thể méo mó như cách nghĩ u tối của Đỗ Trí Ca đâu ! Những người tham gia phiên tòa rối sẽ được nhắc đến.  Lịch sử sẽ phán xét tất cả một cách công minh nhất.
Trân trọng kính chào!
Nguyễn Hồng Tâm
Tác giả gửi Quê choa



Copy từ: Quê Choa


Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói về thông tin nhạy cảm trên báo chí

 Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nói về thông tin nhạy cảm trên báo chí Phóng viên Báo Lao Động phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Thông tin-Truyền thông Đỗ Quý Doãn bên lề hội nghị hôm 9.1. 

Tại Hội nghị toàn quốc về công tác tuyên giáo ngày 9.1 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn kiến nghị: “Cần cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí, dù đó là thông tin nhạy cảm”. Lao động đã trao đổi với ông bên hành lang hội nghị.
Những vấn đề gai góc còn bị  né tránh, ngại trách nhiệm

<?>Thưa Thứ  trưởng, lâu nay các vụ việc, thông tin nhạy cảm, báo chí rất khó, rất ngại để có thể đưa tin. Phát biểu của ông tại hội nghị này có thể coi là gỡ bỏ những rào cản để báo chí có thể tiếp cận, đưa tin, và như ông nói là bình luận để định hướng dư luận?

- Đó là suy nghĩ của tôi với tư cách người làm quản lý, và tôi mong là báo chí được tiếp cận thông tin. Thực ra, trong tất cả các văn bản, kể cả quy chế của Ban Bí thư về thông tin phức tạp, nhạy cảm, cũng như quy chế về phát ngôn và thông tin cho báo chí nếu thực hiện tốt cũng đã giúp cho báo chí có những nguồn thông tin quan trọng, chính xác, kịp thời để thông tin đến công chúng. Nhưng trong thực tế, những người có trách nhiệm thay mặt cho các cơ quan hành chính nhà nước, khi sự kiện xảy ra, hoặc những thông tin mang tính thường xuyên thì không có chế độ thông tin kịp thời. Thậm chí, đối với những vấn đề gai góc còn bị né tránh, ngại trách nhiệm.

Chính vì thế, trước những vấn đề đó, cơ quan báo chí, nhà báo phải tiếp cận những nguồn thông tin có khi độ tin cậy thấp hoặc khả năng xác định độ tin cậy khó khăn. Cho nên thông tin thiếu chính xác, hoặc không đại diện, không thể hiện hết đầy đủ tính chính thống. Đây là vấn đề trong tổng kết 5 năm thực hiện quy chế 77 của Thủ tướng Chính phủ về cung cấp thông tin cho báo chí, đã được đề cập. Vấn đề quan trọng nhất của báo chí vẫn là vấn đề thông tin. Cho nên, việc đổi mới cung cấp thông tin là vấn đề đang được đặt ra. Làm sao để các cơ quan ban ngành, địa phương “chủ động, chủ động, chủ động” cung cấp thông tin cho báo chí.

Nếu thông tin báo chí đầy đủ thì vấn đề định hướng dư luận, về những vấn đề mà xã  hội quan tâm chắc chắn sẽ rất thuận lợi.

Tôi lấy ví  dụ trước khi đưa ra chủ trương đội mũ  bảo hiểm chẳng hạn, đây là vấn đề rất lớn, tại sao việc đội mũ, nhằm bảo vệ đầu cho người dân, tính mạng của họ mà họ phản đối, họ chưa thông? Bởi vì chúng ta chưa làm cho họ thấy tác dụng của nó. Đến khi báo chí vào cuộc nói rõ mục đích, yêu cầu, lộ trình, cách làm thì họ thấy đó là lợi ích thực sự, và 1 năm sau đó, người dân nghiêm túc thực hiện, nó trở thành không chỉ là vấn đề bảo vệ tính mạng, mà còn là nét đẹp văn hóa của những người tham gia giao thông. Ý nghĩa của vấn đề cung cấp thông tin là ở chỗ đó.

Hay ví dụ vụ nổ pháo hoa ở Mỹ Đình. Khi vụ  nổ xảy ra, rất nhiều người lo ngại nếu đưa ra thì ngày hôm sau kỷ niệm 1.000 năm người dân sẽ hoang mang, lo lắng. Nhưng hóa ra không phải. Khi chúng ta cung cấp thông tin kịp thời, người dân vẫn hồ hởi, vẫn phấn khởi tham gia các hoạt động đại lễ, đạt được mọi mục đích yêu cầu đề ra. Tôi muốn nói đó chính là vấn đề cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời.

Tôi nhớ lại chuyện cách đây lâu rồi, trong thời kỳ chiến tranh, có bộ phim số phận con người, dựa theo tác phẩm của Solokhov, khi phim này chiếu có người lo sợ  đây là bộ phim ủy mị, xem rồi người lính sẽ “yếu đi” khi ra mặt trận. Nhưng hóa ra, khi những người lính xem, lòng căm thù nhân lên gấp bội, họ chiến đấu hăng hái. Bộ phim tạo cho người ta khí thế và quyết tâm rất lớn.

Bởi vậy trước mỗi sự kiện, cầm xem xét đầy đủ các khía  cạnh để thông tin kịp thời cho báo chí.

Sửa Luật Báo chí: Cần thêm thực tiễn

<?>Có một số mảng tin nhạy cảm về giải tỏa đền bù đất đai, người dân biểu tình ở thủ đô, hay những căng thẳng ở biển Đông. Thứ trưởng vừa nói trong những sự kiện như vậy, trận địa thông tin không còn thuộc về báo chí chính thống, mà thuộc về truyền thông xã hội, về báo chí nước ngoài khi báo chí chính thống không có thông tin, không được quyền thông tin?

- Tôi muốn nói là tất cả những điều đó báo chí nên được cung cấp đầy đủ thông tin. Ví dụ trong một cuộc đền bù, trước khi tổ chức cưỡng chế, chúng ta cung cấp đầy đủ thông tin cho báo chí về nội dung, ý nghĩa, cách thức và đề nghị báo chí tập trung định hướng tạo sự nhất quán trong chỉ đạo giữa trung ương và địa phương, giữa báo chí và các cơ quan chỉ đạo thì tôi nghĩ chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.

<?> Quyền tiếp cận thông tin, cũng như nghĩa vụ cung cấp thông tin đã được quy định, nhưng thực tế thì lại không được thực hiện đầy đủ. Phải làm thế nào, thưa Thứ trưởng?

- Trong thực hiện quy chế cung cấp thông tin và phát ngôn cho báo chí, Thủ tướng đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp ý kiến các bộ, ban ngành, địa phương để có một quyết định thay thế Quyết định 77. Hiện nay đã hoàn chỉnh. Trong đó sẽ có những chế tài, những quy định bắt buộc. Nếu anh không thực hiện trách nhiệm cung cấp thông tin và phát ngôn thì được xem là vi phạm quy định của Chính phủ, vi phạm quy định của văn bản quy phạm pháp luật và anh sẽ bị xem xét. Tôi hy vọng, khi đó tính nghiêm minh sẽ cao hơn rất nhiều. Tôi cũng phải nói là cần có thời gian, để có sự làm quen của cán bộ công chức thay mặt cho cơ quan hành chính nhà nước để phát ngôn báo chí có kỹ năng, bản lĩnh, tác phong thái độ để đáp ứng yêu cầu này.

<?> Luật tiếp cận thông tin và Luật Báo chí sửa đổi hiện đang được xúc tiến với tiến độ quá chậm. Vì sao lại chậm trễ đến như vậy, thưa Thứ trưởng?

- Cái này phụ thuộc vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội thôi. Cơ quan được giao trách nhiệm sẽ hoàn chỉnh một cách tốt nhất. Đối với Luật Báo chí sửa đổi, tôi nghĩ trong sự phát triển có những loại hình rất mới, như báo điện tử, cần có thời gian tổng kết để có cơ sở thực tiễn, bởi vì đưa ra luật thì phải có tính ổn định, độ lâu bền ít nhất 10 - 15 năm. Luật hiện nay dù có những khiếm khuyết của nó, nhưng thôi cứ thực hiện, và trong quá trình thực tiễn cái gì tổng kết, đưa vào luật được sẽ làm.

<?> Sự nhạy cảm, được Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Tuyên giáo TƯ thường xuyên nhắc nhở báo chí, thưa Thứ trưởng, nhạy cảm nên được hiểu thế nào? Và phải chăng không nên có loại tin, sự kiện nhạy cảm để báo chí thực sự có thể chiếm lĩnh “trận địa truyền thông”?

- Trong quy chế, Ban Bí thư có xác định cụ thể vấn đề thế nào là nhạy cảm. Tôi cho rằng, việc xác định thế nào là nhạy cảm là một quá trình. Bản thân một nhà báo xác định vấn đề nhảy cảm ở một mức độ khác. Tổng biên tập xác định nhạy cảm ở một mức độ khác. Cấp cao hơn nữa lại khác. Đây là quá trình tích lũy vốn sống. Bản thân báo chí có những cái anh cảm thấy đôi khi thông tin đó có thể không sai, nhưng nếu cảm thấy phân vân thì mình cũng hết sức cân nhắc. Chỉ cần mình hỏi lại về cái đó thì tôi nghĩ nó đã giải quyết được nhiều thứ lắm rồi.

<?> Vừa rồi, cuốn “Bên thắng cuộc” của nhà báo Huy Đức nói về một giai đoạn lịch sử Việt Nam đang được phát hành trên mạng Internet, Thứ trưởng nhìn nhận thế nào về ấn bản này?

- Việc xem xét một xuất bản phẩm theo quy định của Luật Xuất bản khi nó được thực hiện thông qua một nhà xuất bản trong nước. Việc cuốn sách này được đăng tải trên mạng cần coi đó như việc đưa thông tin lên mạng Internet và căn cứ vào Nghị định 97 của Chính phủ để xem xét.

- Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng!




Copy từ: Lao Động


Gia đình Phương Uyên cầu cứu ông Sang



Sinh viên Nguyễn Phương Uyên
Mẹ của Phương Uyên nói công an không cho cô đeo kính trong trại giam dù cô bị cận nặng
Mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên viết thư cầu cứu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau khi năm lần tới Long An mà không được gặp con.
Cô Phương Uyên, 20 tuổi, bị bắt từ hồi đầu tháng 10/2012 ở thành phố Hồ Chí Minh và bị đưa về Long An giam giữ vì "vi phạm điều 88 Bộ Luật hình sự" với tội danh tuyên truyền chống nhà nước.
Bà Nguyễn Thị Nhung nói với BBC con gái bà đang đau ốm trong trại giam và bà hy vọng ông Sang sẽ can thiệp để gia đình cũng như luật sư được gặp cô Phương Uyên:
"[Gia đình] không còn con đường nào [khác] ngoài gửi đến Chủ tịch nước, một người mà người dân Việt Nam còn hy vọng là một người vì nước vì dân.
"Sau khi suy nghĩ rất nhiều, rất cặn kẽ, tôi đã quyết định gửi bức thư này đến chủ tịch nước với tất cả niềm hy vọng và sự tôn trọng và tất cả những thỉnh nguyện tha thiết nhất đến chủ tịch và rất mong rằng được sự quan tâm của chủ tịch."

'Suy nghĩ khác'

Thư của bà Nhung gửi cho ông Trương Tấn Sang đề ngày 12/1 có đoạn:
"Thưa Chủ Tịch nước, là một người mẹ đứng trước tai nạn đáng lý không xảy ra cho con tôi bởi vì với chúng tôi hành vi chống Trung Quốc của con tôi là hành vi yêu nước, do đó không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của một người mẹ, biết con mình làm điều tốt phải chịu một thảm họa đẩy con tôi vào tương lai tăm tối.
"Chúng tôi tha thiết thỉnh nguyện Chủ Tịch nước là một người lãnh đạo cao nhất của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và chắc chắn cũng là 1 người cha của con, Chủ Tịch Nước có thể chia sẻ được nỗi đau này của tôi và gia đình tôi."
Tiếp theo đó bà Nhung đề nghị ông Sang can thiệp để gia đình có thể gặp cô Phương Uyên cũng như để luật sư có thể đại diện cho cô tại một phiên tòa mà gia đình đề nghị xử công khai để "luật sư, gia đình và con tôi được tạo điều kiện để tranh luận và bào chữa cho con tôi."
"Chúng tôi tha thiết thỉnh nguyện Chủ Tịch nước là một người lãnh đạo cao nhất của Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và chắc chắn cũng là 1 người cha của con, Chủ Tịch Nước có thể chia sẻ được nỗi đau này của tôi và gia đình tôi."
Bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên Nguyễn Phương Uyên
Cô Phương Uyên bị khởi tố hôm 3/11/2012 trong vụ án cũng có liên quan tới ông Đinh Nguyên Kha, sinh năm 1988, về tội  rải truyền đơn chống nhà nước.
Cơ quan công an nói một người khác được cho là đầu mối của vụ việc, Nguyễn Thiện Thành, đã trốn sang Thái Lan.
Truyền thông trong nước hồi tháng 11/2012 nói các tang vật mà cơ quan điều tra thu được gồm hơn 700 tờ truyền đơn, cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ miền Nam Việt Nam trước đây cùng hơn hai kg hoá chất tạo thuốc nổ cùng một số tang vật khác.
Bà Nhung nói gia đình ông Đinh Nguyên Kha cho bà biết ông Kha và người anh từng tự làm pháo hoa để dùng trong các dịp kỷ niệm và các hóa chất công an tìm thấy chỉ đủ để làm pháo chứ không thể chế tạo ra các chất nổ khác.
Ngay sau khi Phương Uyên bị bắt hồi tháng 10/2012, các bạn học của sinh viên này cũng đã gửi thư 'cầu cứu khẩn cấp' tới ông Trương Tấn Sang nhưng dường như vị chủ tịch nước không có hồi âm gì.
Bà Nhung nói nếu thư của bà không tới được ông Sang, bà 'có thể' tìm gặp trực tiếp ông để trao thư.
Bà cũng nói nếu ông Sang không có hành động gì "thì đó cũng thể hiện lên một điều...tất cả những công dân Việt Nam đang đặt niềm tin vào Chủ tịch sẽ có suy nghĩ khác."



Copy từ: BBC


Mẹ sinh viên Nguyễn Phương Uyên viết thư cho Chủ tịch nước



VRNs (13.01.2013) – Sài Gòn – Bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên, sau khi đi gởi đồ thăm nuôi cho con ở trại tạm giam Long An về đã viết thư cho Ông chủ tịch nước.
“Thưa Chủ tịch nước, là một người mẹ, đứng trước tai nạn đáng lý không xảy ra cho con tôi, bởi vì với chúng tôi, hành vi chống Trung Quốc của con tôi là hành vi yêu nước, do đó không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của người mẹ, biết con mình làm một điều tốt phải chịu một thảm họa đẩy con tôi vào tương lai tối tăm”.
Sau đó bà Nhung đề nghị Chủ tịch nước can thiệp với cơ quan điều tra công an tỉnh Long An để bà được gặp con gái. Bà cũng đề nghị cho phép luật sư được tiếp cận với Phương Uyên ngay bây giờ, trong quá trình điều tra như Bộ luật tố tụng hình sự quy định. Và điều cuối cùng đề nghị với Ông chủ tịch là, nếu đưa con bà ra xét xử công khai thì phải cho gia đình và luật sư được bào chữa cho Phương Uyên.
VRNs xin giới thiệu toàn văn lá thư này đến quý độc giả.


 

 


Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế