CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Sáu, 27 tháng 9, 2013

ẨN ĐẰNG SAU CHUYẾN CÔNG DU CỦA THỦ TƯỚNG


Bài đọc liên quan:
+ Thuận lợi và khó khăn cho tương lai Việt Nam
+ Bàn về kỷ vật của chủ tịch nước trao cho TT Obama
+ Tái cơ cấu cái gì?
+ Sai lầm kinh tế hay chính trị?
+ Nhìn đến 2013

Cách đây 2 tuần, tôi có một cuộc khảo sát các bạn tôi là những giám đốc kinh doanh ở các lĩnh vực thương mại gồm: điện máy, hàng nông sản thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu, thì sức mua của người dân giảm mạnh trong 8 tháng đầu năm 2013 chỉ còn 40% so với cùng kỳ năm 2012. Một số doanh nghiệp đã giảm biên chế hoặc giảm lương chỉ còn 40%. Sức mua giảm thì hàng tồn kho tăng, hàng tồn kho tăng thì buộc doanh nghiệp phải giảm hoặc ngưng sản xuất.

Một số doanh nghiệp làm ăn có lãi, còn sống sót nhờ đơn đặt hàng xuất khẩu, nhưng vay vốn hoạt động bị giảm xuống, vì giá trị thế chấp bất động sản đã giảm, thiếu vôn kinh doanh để đủ nuôi quân, họ đành giảm sản xuất, hoặc đóng cửa. Chỉ cần có thế, không cần phải làm cái gì to tác, để có thể hiểu được kinh tế Việt Nam đang ở đâu.

Nhưng khi ông thủ tướng Nguyễn tấn Dũng bắt đầu chuyến công du Pháp, để ký kết đồng minh chiến lược, thì cũng là lúc ở nhà các nhà kinh ban tế thế họp nhau ở Huế với cái gọi là: Diễn đàn kinh tế mùa thu.
Các nhà kinh ban tế thế bàn nhau rất hăng. Nào là kinh tế Việt Nam đã hạ cánh nặng nề, từ miệng ông chú tịch ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Nào là kinh tế Việt Nam nghẽn mạch tăng trưởng từ ông viện trưởng viện kinh tế Việt Nam. Nào là kinh tế Việt Nam vỡ ổn định vĩ mô từ 5 năm qua từ ông cựu phó thủ tướng. Nếu chịu khó đọc thì toàn tin xấu.
Hôm nay, ông thủ tướng vừa đặt chân tới Washington DC. Gọi là đi họp lần 68 của Liên Hiệp Quốc, nhưng ông đã tức tốc đến thăm 3 nơi vô cùng quan trọng, mà từ trước tới nay chưa có nhà cầm quyền nào ở Việt Nam làm chuyến con thoi tấp cập như thế: World Bank, IMFBộ thương mại Hoa Kỳ, với những lời đề nghị rất thiết tha về vấn đề vay mượn, và mong mỏi Hoa Kỳ công nhận nền kinh tế Việt Nam là kinh tế thị trường tự do.

Có một điều mấu chốt là, tại sao các nhà kinh ban tế thế không ai dám đá động đến nguyên nhân sụp đổ kinh tế của nước Việt là. chính trị không chịu thay đổi để phù hợp với kinh tế năng động? Thế mới thấy sự ràng buộc của 2 cái phàm là của Mao nó ghê gớm đến nhường nào?

Hai năm trước tôi đã có bài: Nhìn đến năm 2013. Trong đó, tôi đã nhận định rằng, kinh tế Việt Nam sẽ thực sự sụp đổ vào năm 2013, vì một nền chính trị phi khoa học, đi ngược với các quy luật xã hội học. Nhìn hình ảnh ông thủ tướng công du con thoi, mà bề ngoài là đi ký kết chiến lược với Pháp, và đi tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 68, nhưng bản chất là đi lo chuyện kinh tế nước nhà đang sụp đổ, chưa có thuốc chữa.

Tháng 10/2013 là tháng quyết định nhiều việc đối với Việt Nam. Vì nó là tháng mà quốc hội phải thông qua hiến pháp mới 2013 - sau 4 lần sửa đổi - để phù hợp tình hình mới. Cũng là tháng mà vòng đàm phán lần thứ 20 - cũng là vòng đàm phán cuối cùng - của Hiệp Định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương. Nhưng tới nay, quốc hội vẫn còn đang loay hoay với những chuyện xưa như trái đất - sở hữu và đơn nguyên hay đa nguyên chính trị. Và 81 tập đoàn kinh tế nhà nước vẫn chưa được tư nhân hóa, cũng như chưa được công nhận người dân được phép thành lập Hội. Tất cả những điều này quyết định cho Việt Nam có được tham gia tự nguyện vào TPP hay không. Không ai bắt buộc Việt Nam phải vào. Nhưng không vào thì không có cái để cứu lấy nền kinh tế đang sụp đổ. Trong khi đó để được vào là phải cải tổ hệ thống chính trị.

Chuyến công du của ông thủ tướng chỉ cách chuyến đi của ông chủ tịch nước đến Hoa Kỳ có 2 tháng. Cả hai chuyến đi đều có những hành động quyết liệt nhằm cứu lấy nền kinh tế đang sụp đổ thực sự. Hai chuyến đi dồn dập và những mục tiêu cho thấy tất cả. Nhưng Hoa Kỳ lại là một quốc gia không là con chiên của bất kỳ chủ thuyết nào, mà là một quốc gia theo cuộc sống hiện sinh thực dụng. Ngoại giao với Hoa Kỳ không chỉ bằng nước bọt.

Lần này thực sự là nguy ngập, nhưng trong cái nguy ngập ấy lại là cơ hội chính trị Việt Nam thay đổi như Miến Điện. Nếu không, hầu như mọi ngã đường đi đến tương lai của Việt Nam đều xấu. Vì lòng dân đã mất niềm tin. Xuất khẩu vẫn tốt mà sức mua của dân chúng lại cạn kiệt. Hệ thống tài chính ngân hàng đang ôm nợ xấu, dù giảm lãi suất, nhưng không tìm ra khách hàng cho vay, trong khi đó vẫn cứ tăng mức huy động vốn để tồn tại. Đó là những nghịch lý lớn đang tồn tại trong nền kinh tế Việt Nam, và chính chúng sẽ hủy diệt nền chính trị phi khoa học không bao lâu nữa.

Tư Gia, 20h31' ngày thứ Sáu, 27/9/2013

Copy từ: BS Hồ Hải’ blog


.......................

NHỮNG PHIÊN TÒA KHÔNG CÓ LUẬT SƯ.





By: Nguyễn Bắc Truyển 

Ngày 25/9/2013, phiên tòa sơ thẩm xử bốn người dân vùng Sóc Trăng với tội danh "gây rối trật tự công cộng" với án phạt từ 10 tháng đến 1 năm. Nếu xét về mức án phạt thì đây không phải là vụ án "nghiêm trọng", có lẽ bị can và gia đình cũng an lòng chấp nhận cho số mệnh.

Nhưng đối với một người có chút kiến thức về luật pháp sẽ cảm thấy, đúng ra những người dân chân lấm tay bùn đó không nên bị bắt và kết án một cách tùy tiện như vậy. Theo những người dân trong vùng cho biết, vào khoảng tháng 2/2013, Lý Thị Danh, Lâm Thị Loan, Lý Minh Hảo, Tăng Pho La cùng với hàng trăm đồng bào người Khmer tại Sóc Trăng, Bạc Liêu đến chùa Ta Sết để phản đối Ban tôn giáo tỉnh Sóc Trăng trục xuất các vị sư ra khỏi chùa chỉ vì họ mở trường dạy tiếng Khmer, trả lời phỏng vấn các đài báo nước ngoài...

Sau đó là các vụ bắt bớ xảy ra vào tháng 5/2013. Từ khi bị bắt cho đến khi xét xử gia đình chưa từng được gặp mặt những người bị bắt. Trong bốn bức tường nhà giam, đối diện cả một hệ thống tư pháp nặng về đàn áp hơn là bảo vệ công lý, những đòn thẩm vấn khi thì nhẹ nhàng, khi thì đe dọa và thế là những người dân chân chất với chuyến tù đầu tiên rơi vào bẫy điều tra là điều dễ hiểu. Ký tên nhận tội, xin khoan hồng, từ chối luật sư, không kháng án. Đó là những cái bẫy mà hệ thống tư pháp giăng ra, mục đích là đàn áp người dân chứ không phải bảo vệ nền công lý.
Ngày 27/9/2013, bốn người dân tộc Khmer gồm hai vị Sư, Lieuny và Thạch Thuol; hai người dân, Thạch Tha và Thạch Phum Rich sẽ bị xét xử với tội danh "trốn đi nước ngoài chống chính quyền nhân dân", "tổ chức đưa người vượt biên". Hai vị sư bị trục xuất ra khỏi chùa Ta Sết, nay phải đối diện với vành móng ngựa. Bổn cũ lặp lại, tất cả đều từ chối luật sư, mặc dù gia đình cố gắng tìm luật sư để bảo vệ công lý cho họ. 
Tất cả những người này cũng không được gặp gia đình hay luật sư từ khi bị bắt cho đến ngày xét xử. Thông tin được che đậy, bưng bích, không ai được biết gì về số phận của họ sau song sắt nhà tù. Chỉ có thông báo của tòa án cho luật sư biết là họ tự biện hộ và không cần luật sư. Trời ơi! tiếng Việt họ nói còn không rành thì làm sao có thể biện hộ trước một vị quan tòa người Kinh, ngay như có thông dịch thì làm sao họ đủ lý 
lẽ và sự am tường về luật pháp để giải tội cho mình, chưa kể đến tam sao thất bổn khi qua thông dịch.
Một nền tư pháp công chính, luôn đứng về người yếm thế. Biết bênh vực cho những người dân đen không may bị kết án và tạo mọi điều kiện để họ tiếp cận tối đa với những luật lệ bảo vệ họ. Còn đằng này, không biết thì cho chết luôn. Miễn sao các viên chức hoàn thành công việc để còn thăng quan tiến chức. Đó không phải là tội ác thì là gì? Thật đáng buồn cho dân nước tôi!

Copy từ: Bùi Hằng’ blog


.................

Tại sao Giáo phận Vinh - Tại sao Đức Cha Hợp?


Phạm Trần (Danlambao) - ...Tòa thánh Vatican cũng chỉ biết nghe “cho biết” còn chuyện thật hư thế nào còn phải chờ báo cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam và nhất là báo cáo của Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam.

Nhưng liệu phía nhà nước Việt Nam có “toan tính bắn tiếng” với Tòa thánh Vatican không muốn Đức cha Nguyễn Thái Hợp tiếp tục coi Giáo phận Vinh và muốn Ngài ra khỏi Việt Nam như Hà Nội đã thành công trong việc “bứng” Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi Giáo phận Hà Nội trước đây?...
*
Chuyện người Cộng sản phá phách người theo đạo Thiên Chúa xảy ra ở giáo xứ Mỹ Yên, Giáo phận Vinh ngày 22/05/2013 cũng giống như những chuyện người Công giáo bị bách hại từ trước và sau năm 1954 ở miền Bắc cho đến bây giờ trên cả nước.
Tuy thời gian có khác nhưng bài bản của người Cộng sản chống Công giáo vẫn y nguyên. Vẫn là những trò “ném đá giấu tay”, xưng hô xách mé “anh, ông” với những nhà tu hành có chức, có bậc và có quyền trong đạo với cả ngàn và trăm ngàn người.
Cũng vẫn là những chuyện “hành hung Linh mục, đánh giáo dân, đập phá tượng ảnh”, “xuyên tạc, thông tin một chiều”, sử dụng độc quyền báo, đài của nhà nước nhưng do tiền dân mà có để “dựng đứng chuyện”, “nhét chữ vào miệng người hiền lương”, “trù dập, gài bẫy” và liên kết dân lành và người ngay với “côn đồ, bất lương, phản động, những thế lực thù địch trong và ngoài nước” rồi cuối cùng là khép họ vào tội gây rối trật tự, chống phá nhân dân và nhà nước để bắt vào tù cho hả dạ.
Trong thế dàn dựng và đạo diễn này, khi nào chính quyền cũng phải và vô tội. Tất cả mọi sai trái đều thuộc về nhân dân và nạn nhân thì phải vào tù, kẻ gây ra tội ác với dân là nhân viên nhà nước, lực lượng Công an và những Côn đồ, Dân phòng và kẻ lạ mặt được chính quyền đưa đến hành dân thì lại được thưởng tiền và vô tội!
TÓM TẮT CHUYỆN MỸ YÊN
Bức tranh người Cộng sản “không ưa” người theo đạo Công giáo ở Mỹ Yên bắt đầu như thế này:
Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh kể với Linh mục Trần Cộng Nghị của VietCatholic News: “Chiều ngày 22/5/2013, trước ngày xét xử phúc thẩm 14 thanh niên tại Tòa án Nhân dân Nghệ An, thân nhân và bạn hữu của họ đến Trại Gáo để cầu bình an. Họ đặt cơm tối cho 80 người, nhưng trên suốt hành trình, đã bị lực lượng công an chặn đường bằng nhiều cách, nên chỉ khoảng 30 người dùng cơm. Sau đó, mọi người tham dự thánh lễ với cộng đoàn giáo họ Trại Gáo. Số người còn lại vẫn tiếp tục đến.”
Trại Gáo là nơi có đến thờ Thánh Antôn, theo nhiều người theo đạo, đã có nhiều phép lạ đáp lại lời cầu xin, kể cả dành cho người ngoài đạo nên mỗi khi có nhu cầu, dân chúng thường đến đây cầu nguyện.
“Chập tối, lúc thánh lễ đang diễn ra, trên đoạn rẽ từ đường 534 đến Trại Gáo, khách hành hương bị một nhóm người lạ mặt, không mặc sắc phục công an và cũng không cho biết mình lý do, chặn đường. Tức khắc xảy ra cãi vã, xô xát và hỗn loạn. Bị đám đông phản kháng mạnh, những người chặn bỏ chạy. Có người bị thương, vài người chạy vào nhà ông xã đội trưởng, nơi công an đã tập trung từ trước. Ba người bị dân chúng khống chế và bị đánh. Được cấp báo, đội an ninh của họ Trại Gáo, xứ Mỹ Yên, vội vàng đến đưa nạn nhân về nhà văn hóa xóm 13 để bảo vệ”, Đức cha Hợp nói tiếp, “Đang khi tham dự thánh lễ, Ban Hành giáo Trại Gáo nhận được điện thoại cấp cứu của công an huyện Nghi Lộc. Họ đã cấp tốc chạy xuống và phải phá ổ khóa để đưa nạn nhân vào đó ẩn trốn. Ba người này khai là công an và người ta cũng thấy giấy tờ, cũng như sắc phục công an trong cốp xe.”
Rồi Ngài kể thêm với VietCatholic News: “Cần nói thêm, ngày 24/5/2013, đại diện huyện Nghi Lộc và xã Nghi Phương đã đến cám ơn Hội đồng mục vụ và đội an ninh Trại Gáo vì đã tích cực giải cứu cán bộ công an đêm 22/5/2013. Lời cám ơn tương tự cũng đã được nhà cầm quyền các cấp nhiều lần bày tỏ với tôi và các linh mục giáo phận. Thế mà, sau này báo đài Nhà nước lại vu khống Hội đồng mục vụ Trại Gáo đã ‘bắt giam người trái pháp luật.”
Sự vu cáo muốn lật ngược thế cờ của chính quyền Tỉnh Nghệ An nghiêm trọng hơn khi, theo lời Đức cha Hợp, “Nhà cầm quyền không những không xử lý một cách nghiêm minh hành vi sai trái của cán bộ công an, mà còn cố tình bao che thuộc cấp và dựng án để bắt hai giáo dân Trại Gáo theo kiểu bắt cóc, không tuân thủ quy định tối thiểu của Luật Tố tụng Hình sự Việt Nam hiện hành.” 
Chuyện bắt người vô cớ này của chính quyền Nghệ An được Vị Lãnh đạo Giáo phận Vinh kể thêm: “Như các trang mạng đã đưa tin, ngày 27/6/2013, trên đường đi đám cưới cháu, ông Ngô Văn Khởi bị cảnh sát giao thông chặn lại và bị năm thanh niên bịt mặt dẫn đi không nêu rõ lý do. Mấy ngày sau gia đình mới nhận được thông báo, nhưng giấy ghi nhầm với một ông Ngô Văn Khởi khác, vì sai địa chỉ và tên vợ. 

Cùng ngày 27/6, khi ông Nguyễn Văn Hải chở cháu là Nguyễn Huy Hoàng (5 tuổi) đi khám chữa bệnh và lấy bột mỳ, trên đường về bị công an bắt giữ, không nêu bất cứ lý do và không tiến hành bất cứ thủ tục nào. Cháu Hoàng bị bỏ lại trong tình trạng hoảng loạn.”
Từ đây, cuộc khủng hoảng nan giải thêm sau khi chính quyền xã Nghi Phương “nuốt lời hứa” không thả hai ông Khởi và Hải “trước 16 giờ ngày 04/9/2013 “ như đã cam kết trên giấy trắng mực đen.
Hãy nghe lời Đức cha Hợp: “Khoảng 15g30 ngày 04/9/2013, tin tưởng nơi thứ ‘Giấy cam kết lừa đảo’ của nhà cầm quyền, người nhà của ông Khởi và ông Hải cùng một số bà con giáo dân Mỹ Yên đã tới UBND xã Nghi Phương để nhận hai ông về nhà. Khi đến nơi, họ ngỡ ngàng nhận ra đã bị nhà cầm quyền lừa đảo: Không hề có chuyện thả người. Trên thực tế, ngay từ sáng 04/9/2013, nhà cầm quyền đã bày binh bố trận với mấy hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, chó nghiệp vụ, lựu đạn cay… án ngữ lối vào trụ sở UBND xã Nghi Phương.”
MÀN KỊCH BẮT ĐẦU
Rồi chuyện lực lượng nhà nước tấn công dân đã xảy ra theo bài bản của đạo diễn chính quyền. Đức cha Hợp nói: “Một số người lạ mặt đã được cài vào đám đông để quấy rối, ném đá về phía công an và cảnh sát cơ động, một số giáo dân cũng ùa theo... Thế là cơ quan công quyền sử dụng lựu đạn cay, dùi cui, thuốc nổ, vũ lực... thẳng tay đàn áp dân chúng, làm cho hơn 30 người bị thương, trong đó có ba người bị chấn thương sọ não nặng.”
Kịch bản nhà nước dùng người lạ mặt, côn đồ trà trộn vào dân để kích động, gây hấn với lực lượng công an để công an có cớ tấn công dân là chuyện rất xưa, nhưng vẫn “ăn khách” vì dân thì hiền lành, ngây thơ còn quân gian thì ma mãnh, quyết làm cho được để lấy tiền nên đã biết cách giấu mặt nằm vùng để không bị lộ tẩy.
Các vụ công an khống chế, bao che cho côn đồ, dân phòng đàn áp dân oan, nông dân Văn Giang (Hưng Yên), nông dân Vụ Bản (Nam Định); ngăn cản giáo dân hành đạo ở Tam Tòa, Giáo điểm Con Cuông (Giáo phận Vinh; đánh đập Linh mục ở hai Giáo phận Hà Nội và Kontum năm 2012 v.v... còn là những vụ điển hình khác có bàn tay “lông lá” của nhà nước không gột tẩy được.
Hãy đọc Thông Báo của Tòa Giám mục Vinh ngày 04/07/2012: “Liên tục trong những ngày qua, giáo dân tại giáo điểm Con Cuông (thuộc xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) luôn chịu sự kìm kẹp, phân biệt đối xử và vu khống bởi chính quyền địa phương. Chính quyền liên tục cho người đe dọa, ngăn cản, khủng bố linh mục và bà con giáo dân.

Gần đây nhất là sự kiện hàng trăm cán bộ, công an, quân đội và côn đồ đến quấy rối, ngăn cản không cho linh mục GB. Nguyễn Đình Thục cử hành Thánh lễ mừng Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả ngày 24.6.2012.

Sự kiện xảy ra ngày 1.7.2012 vừa qua là cao trào và là kết quả những mưu tính lâu dài, được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng của các thế lực đen tối.

Trước tình hình đó, Tòa Giám mục có những quan điểm và ý kiến sau đây:

1. Cực lực lên án hành vi phạm Thánh, hành hung linh mục và giáo dân của chính quyền huyện Con Cuông, xã Yên Khê.

2. Anh chị em giáo dân tại giáo điểm Con Cuông đã bị đánh đập trọng thương, có những người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, và toàn bộ giáo dân hiện đang sống trong nơm nớp lo sợ bị trấn áp, hành hung bất cứ lúc nào của côn đồ, công an và quân đội.

Gia đình ông Phạm Thế Trận và một số gia đình khác luôn bị đe dọa khủng bố và gây khó khăn trong mọi công việc. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông của tỉnh Nghệ An lại đưa tin xuyên tạc, sai sự thật nhằm kết án các linh mục, giáo dân.

3. Để chia sẻ với những đau thương của anh chị em Con Cuông, xin quý Cha, quý Chủng sinh, quý nam nữ Tu sĩ và toàn thể anh chị em trong ngoài giáo phận, thắp nến cầu nguyện tại các giáo xứ vào tối thứ Bảy và dâng lễ hiệp ý cầu nguyện cho các giáo hữu tại Con Cuông hiện đang phải sống trong bạo lực và bất công vào sáng Chúa nhật XIV (ngày 8/7/2012);

Cầu cho các cấp lãnh đạo chính quyền sớm nhận ra những nhu cầu chính đáng của giáo dân tại Con Cuông để những quyền lợi cơ bản của họ được đảm bảo thực hiện. Xin những người có thiện chí lên tiếng bênh vực anh chị em tại Con Cuông.

4. Để biểu tỏ sự đồng lòng phản đối những hành vi xúc phạm đến nơi thánh, đồ thánh, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe của giáo dân Con Cuông, xin quý Cha căng băng-rôn tại giáo xứ với nội dung “Phản đối hành vi phạm thánh và đánh đập linh mục, giáo dân của chính quyền tại Con Cuông”.

CHUYỆN KONTUM, CHUYỆN HÀ NỘI
Trước đó Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Cộng giáo loan tin ngày 05/03/2012: “Lm. Nguyễn Quang Hoa gửi Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon-tum ghi:

“Ngày 22 tháng 2 năm 2012, tại làng Turia Yốp (thôn 6, xã Đăk Hring, Huyện Đăk Hà), gia đình ông A Ven có người vợ là bà Y Kun qua đời. Gia đình và dân làng đã mời con đến dâng lễ an táng (lễ tang) để tiễn đưa người quá cố là bà Y Kun đến nơi an nghỉ cuối cùng. Lễ an táng đã diễn ra vào lúc 10 giờ, ngày 23 tháng 2 năm 2012.

10 giờ 45 phút, lễ an táng kết thúc, con trở về lại xứ. Trên đường về ngang qua khu rừng cao su của làng Kon Proh (thôn 9, xã Đăk Hring), con đã bị ba thanh niên chạy xe môtô đuổi theo và đánh một nhát rất mạnh phía sau lưng. Bị đánh bất ngờ, con loạng choạng dừng xe môtô lại. Lập tức hai tên thanh niên cầm hai thanh sắt dài khoảng một mét nhảy xuống xe tiếp tục đánh con túi bụi. Con bỏ xe ngã xuống đường và dùng 2 tay để chống đỡ những đòn chí tử, vì sợ trúng đầu và mặt nên hai tay phải chịu trận, con vừa đỡ đòn vừa chạy thụt lùi và sau đó cắm đầu chạy vào vườn cao su, chúng tiếp tục đuổi theo đánh vào lưng, vào tay, vào chân và vào bụng con rất nhiều nhát chí mạng. Rượt đuổi đánh khoảng 200 mét chúng hô “thôi rút”, và chúng quay lại đập phá xe môtô của con. Sau đó, hai thanh niên đó đã phi tang 2 thanh sắt xuống đập nước gần đó. Trong lúc hai thanh niên đánh con, một thanh niên còn lại ngồi sẵn trên xe môtô. Sau khi xong việc, ba thanh niên đó đã phóng xe bỏ chạy về hướng quốc lộ 14”.
Bản tin viết tiếp: “Các Cha tại Giáo xứ Kon Hring nói với Đức cha Micae là người dân trong khu vực đã cho biết “ba côn đồ” này vừa mới từ trại tù về, độ tuổi hơn 20, đang được “giáo dưỡng” bởi chính quyền địa phương. Người dân còn cho biết trước khi hành động, bọn chúng đã đến một cơ sở làm cửa sắt gần đó để mua cắt hai thanh sắt.”
Đến ngày 15/04 (2012), Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cũng ra thông báo nói về vụ Cha Giuse Nguyễn Văn Bình bị “côn đồ” hành hung như sau: “Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội xin thông báo về vụ việc cha Giuse Nguyễn Văn Bình bị côn đồ hành hung như sau:

Cha Giuse Nguyễn Văn Bình, chính xứ Yên Kiện, đã mua một mảnh đất 500m2 ở ngoài giáo xứ của mình (thuộc giáo xứ Gò Cáo, thôn Xuân Sen, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) và xây một nhà cấp 4 trên đó với ý định nuôi trẻ mồ côi.

Vào lúc 9g00 sáng ngày 14/4/2012, sau khi nhận được tin ngôi nhà cấp 4 của mình bị dỡ bỏ lúc rạng sáng, cha Bình đã đến hiện trường. Tại đây, bất ngờ cha Bình đã bị một nhóm côn đồ hành hung đánh đấm và ngất xỉu (trích bản tường trình của Cha Bình). Hiện nay cha Bình bị rách màng nhĩ, đọng máu bên trong tai, sưng mặt, đau nhức ở đầu và vùng bụng, sức khỏe suy yếu.

Cha Bình đã được Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội và Hội đồng Giáo xứ Yên Kiện và Tân Hội đưa đi cấp cứu và khám tại các bệnh viện chuyên khoa ở Hà Nội. Hiện nay cha Bình đang được chăm sóc tại Tòa TGM Hà Nội. Tình trạng sức khỏe của cha đã khá hơn. Những hành vi đánh người dã man vô cớ của nhóm côn đồ trên là hành vi phạm pháp, xúc phạm thô bạo đến phẩm giá con người và không thể được chấp nhận. Hành động bất nhân này khiến cho linh mục và giáo dân rất búc xúc, gây hoang mang bất ổn định trong các cộng đoàn giáo dân tại Chương Mỹ.

Đức Tổng Giám Mục Phêrô đã gửi một văn thư đề nghị Công an huyện Chương Mỹ mau chóng điều tra và làm sáng tỏ vụ việc này để những hành động đánh người dã man sẽ không còn xảy ra với bất kỳ người dân nào, phẩm giá con người luôn được tôn trọng.” (Lm. Alphongsô Phạm Hùng, Chưởng ấn)
Liên quan đến vụ này, Hãng tin Công giáo “VietCatholic News” ở Hoa Kỳ viết thêm: “Tin tức cập nhật lúc 12 giờ trưa ngày 14/4 cho biết: Vì chấn thương nghiêm trọng, hiện tại linh mục Nguyễn Văn Bình đã được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức – Hà Nội. Theo quan sát, công an Quận Hoàn Kiếm xuất hiện ngay cạnh cáng cứu thương. Đồng thời, đại diện tòa Tổng Giám Mục Hà Nội cũng đã có mặt. 

Phía Công An chỉ đạo nhân viên bảo vệ của bệnh viện ngăn chặn không để mọi người được đến thăm linh mục Nguyễn Văn Bình, đồng thời ngăn cản những ai đến gần chụp ảnh.”
TRỞ LẠI VỤ MỸ YÊN
Như vậy chuyện xảy ra ở Mỹ Yên, Nghệ An đang còn gây hoang mang trong dự luận cũng chỉ là “chuyện phải xảy ra” mà chính quyền phải làm tiếp theo chủ trương chung, hay chỉ là “chuyện nhỏ” của một địa phương?
Cũng đáng chú ý là trong tất cả các vụ người Công giáo bị tấn công, rất ít khi thấy có sự can thiệp điều tra của Ban Tốn giáo Chính phủ. Vậy Ban này được lập ra để làm gì, ngoài nhiệm vụ chính là “kiểm soát sinh hoạt của các Tốn giáo” để nắm chắc không đi ra ngoài đường lối của đảng?
Cũng với câu hỏi này, Mặt Trận Tổ Quốc có nhiệm vụ giám sát việc làm của nhà nước và hòa giải trong nhân dân, cũng chưa thấy mặt mũi đâu?
Vậy người dân biết trông cậy vào ai để bênh vực cho quyền con người của mình khi bị nhà nước xúc phạm và đe dọa như trong vụ Mỹ Yên?
Rồi cũng lấy làm lạ hỏi ai là Đại biểu Quốc hội của dân Mỹ Yên và người này ở đâu trong mấy ngày dân bị đánh vùi, đánh dập và các cấp Lãnh đạo tinh thần của họ bị báo Đài nhà nước vu khống, mạ lỵ?
Hãy đọc bài viết “nhào nặn” thật tài tình nhằm “tẩy rửa” sự thật đã được Đức cha Nguyễn Thái Hợp phơi bày của một người ký tên Sao Tháng Tám trên Báo Nghệ An ngày 5/9/2013: “Xung quanh vụ việc một số giáo dân Giáo xứ Mỹ Yên quá khích, có hành vi vi phạm pháp luật, gây nên sự hỗn loạn ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đã và đang được các trang web phản động phản ánh theo chiều hướng “đổi trắng thay đen” để biện minh cho những hành động vi phạm pháp luật có chủ đích, có hệ thống.

Trước hết, phải khẳng định hành vi vi phạm pháp luật của Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải là rõ ràng, khi trong ngày 22/5/2013, hai đối tượng này đã cùng với một số đối tượng quá khích hô hoán, kích động đám đông bao vây, đánh đập người gây thương tích một cách vô cớ và đập phá gây thiệt hại tài sản hàng trăm triệu đồng tại nhà anh Đậu Văn Sơn ở xã Nghi Phương - huyện Nghi Lộc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án hình sự với 4 tội danh “gây rối trật tự công cộng”, “hủy hoại tài sản công dân”, “bắt giữ người trái pháp luật” và “cố ý gây thương tích”. Trong đó, các bị can Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 245 của Bộ luật Hình sự. Ngày 27/6/2013, cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam 2 bị can Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải để phục vụ điều tra theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, một số trang web trong và ngoài nước đã cố tình đăng tải những thông tin sai lệch; một số người quá khích, vô tình do thiếu thông tin hay cố ý bịa đặt, vu khống cho rằng cơ quan chức năng đã bắt giữ người oan. Nhưng chính các đối tượng Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải đã thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật của mình. Nguyễn Văn Hải đã nói: “Em nhận thức được hành vi vi phạm của em là hành vi hoàn toàn sai trái pháp luật. Xin pháp luật khoan hồng, giảm bớt. Em muốn nhắn đến gia đình vợ con là con cái đứa mô đi học thì cố gắng lo lòng mà học còn đứa mô không đi học nữa thì ở nhà cố gắng lo làm giúp đỡ cha mẹ. Cố gắng đừng làm những việc sai trái giống như bố để ảnh hưởng đến pháp luật”. Còn Ngô Văn Khởi thì nhắn nhủ “Tôi cũng nhắn nhủ với vợ con đừng có gây rối. Đừng gây áp lực với chính quyền. Không nghe lời xúi dục”…

Điều đó cho thấy, những cáo buộc “cơ quan công an bắt giữ người trái pháp luật”, “bắt cóc theo hình thức khủng bố”... mà các trang web và một số phần tử cực đoan đưa ra là sự quy chụp, thiếu căn cứ, nhằm mục đích kích động những giáo dân vô tội, thiếu thông tin, cả tin vô tình trở thành đối tượng vi phạm pháp luật, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Trước sự trắng trợn “đổi trắng thay đen”, cố ý bịa đặt, vụ khống này, chúng ta, cả những lương dân và giáo dân là con dân nước Việt lương thiện phải hiểu, và nhất định không để bị “rơi” vào “bẫy” chia rẽ lương – giáo và xa hơn nữa là chia rẽ Chính quyền nhà nước Việt Nam với Giáo hội, làm mất uy tín, hình ảnh của cả Nhà nước Việt Nam và Đạo Thiên chúa.” 
Trước hết, ai đã “làm chứng” được những lời khai của hai ông Nguyễn Văn Hải và Ngô Văn Khởi là có thật và “không bị ép cung” trước sự vắng mặt của Luật sư bào chữa, nếu có? 
Thứ hai, báo Nghệ An có hình ảnh nào khác hơn những người dân bị công an, cảnh sát đánh vỡ đầu, sứt trán máu me loang lổ trên mặt và cơ thể chiều ngày 4/9 tại trụ sở xã Nghi Phương?
GIẤU ĐẦU LÒI ĐUÔI 
Liên quan đến những công an mặc thường phục, không đeo bảng tên đã chận đường, tấn công dân vô cớ ngày 22/5/2013 mà Đức cha Nguyễn Thái Hợp đã thuật lại với VietCatholic News thì ra nguyên nhân “giấu mặt của Công an” là như sau, theo lời kể của nhóm Phóng viên Thông tấn Xã Việt Nam:
“Để trả lời được vấn đề này, chúng ta phải trở lại sự kiện ngày 22/5/2013: Linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Bình Thuận (xã Nghi Thuận), dù chưa được sự đồng ý của giám mục Nguyễn Thái Hợp và linh mục Nguyễn Đình Thăng, quản xứ Mỹ Yên (xã Nghi Phương), vẫn tổ chức nghi lễ tại nhà thờ giáo họ Trại Gáo với sự tham gia của giáo dân ở nhiều địa phương về hiệp thông cầu nguyện cho 8 bị cáo phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền bị Tòa án Nhân dân Tối cao xét xử phúc thẩm tại thành phố Vinh vào ngày hôm sau, 23/5/2013. 

Trước sự việc trên, năm cán bộ công an đã đến địa bàn để nắm tình hình; và họ đã bị giáo dân chặn đường, khống chế đánh đập bị thương; ba người trong số đó đã bị giáo dân giam giữ trái pháp luật. Sau đó, hàng trăm giáo dân bao vây nhà xã đội trưởng Đậu Văn Sơn và có những hành vi vi phạm pháp luật như chúng tôi đã phản ánh trong bài viết trước. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý ở đây là, giám mục Nguyễn Thái Hợp có mặt tại đó đã không khuyên nhủ giáo dân giải tán, cũng không kịp thời giải cứu, cấp cứu ba cán bộ công an bị thương ngay, mà lại giữ ba cán bộ bị thương hơn 2 giờ để cùng Hội đồng mục vụ Giáo họ Trại Gáo lập “biên bản” theo ý đồ của mình rồi ép họ ký.

Linh mục Nguyễn Đoài đã đọc cho chức việc viết “biên bản” có nội dung xuyên tạc, vu khống lực lượng công an “ngăn cản không cho giáo dân hành lễ.” Khi các cán bộ công an không chịu ký vào “biên bản,” giám mục Nguyễn Thái Hợp uy hiếp: “Sau 10 phút, các anh không ký, tôi về, mọi chuyện giáo dân tự giải quyết.”

Chưa nói đến sự phi lý trong “biên bản” vu cáo Công an “ngăn cản không cho giáo dân hành lễ” khi chỉ có 5 công an đi tay không, mỗi người bị giữ một nơi, giữa hàng trăm giáo dân; mà cũng nên nhìn vấn đề ở khía cạnh nhân văn, đạo lý.” (TTXVN, 18/09/2013)
Thứ nhất, chuyện năm cán bộ Công an được phái đến địa điểm làm lễ để “nắm tình hình” mà tự nhiên bị giáo dân “chặn đường, khống chế đánh đập bị thương” chỉ có thể là chuyện “khoa học giả tưởng”. Nhưng mà tại sao lại không mặc quấn áo công an? Chẳng lẽ chỉ đến đó “quan sát” thôi mà không hề gây hấn hay sinh sự với ai mà bị dân lôi ra đánh thì trẻ con cũng chả tin nổi! 
Thứ hai, trong khi người dân đem đám “công an” giả dạng côn đồ bị dân tấn công đi “bảo vệ lánh nạn” cho không bị đánh thêm, dù dân bị họ chận đường tấn công trước thì lại bảo họ bị dân “bắt giam” thì quả là chuyện gà hóa cuốc!
NGÔN NGỮ THÙ NGHỊCH
Song song với chiến dịch viết đi viết lại bài bản mà vẫn không sao tầy xóa được các “vết sẹo” nói sai sự thật của cả hệ thống báo đài Trung ương và địa phương, các báo Công An của Tỉnh Nghệ An và báo Nghệ An còn sử dụng nhiều ngôn từ khiếm nhã để “vu oan cáo vạ” và “chụp đủ thứ mũ” lên đầu Đức cha Hợp và các Linh mục Giáo phận Vinh trong vụ Mỹ Yên.
Hãy đọc:
“…nhìn vào thực tế, thì từ khi Giám mục Nguyễn Thái Hợp về làm “chủ chăn” vào năm 2010 đến nay, Giáo phận Vinh đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật mang tính hệ thống. Điều đó đã ảnh hưởng đến cả giáo hội và chính quyền, gây mất ổn định chính trị, chia rẽ mối đoàn kết lương - giáo...

...Từ thực tế trên, dư luận không khỏi đặt câu hỏi, Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã thực sự làm tròn trách nhiệm, bổn phận “ người chủ chăn” đối với giáo phận và phục vụ quê hương xứ Nghệ như những lời ông đã nói trong bài phát biểu ngày về với giáo phận Vinh? Đồng thời, những gì ông đã và đang thể hiện liệu có xứng đáng với vai trò Chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình của Hội đồng giám mục Việt Nam? Có đúng như châm ngôn mục vụ “ Sự thật” và “ Tình yêu” mà ông đã trả lời phỏng vấn trên Trang thông tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 28/6/2010 khi vừa mới được bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Vinh? (Báo Nghệ An (6/9/2013)) 
“Có thể khẳng định, không phải ai khác mà một số chức sắc cực đoan như ông Nguyễn Thái Hợp và Đặng Hữu Nam đã có những hành vi, lời nói kích động, xuyên tạc, vu khống chính quyền khiến “quần chúng bức xúc”, “hoang mang”. Cũng chính những người này đã “xúc phạm nặng nề niềm tin tôn giáo” khi lợi dụng đức tin của một số giáo dân nhẹ dạ để chia rẽ khối đoàn kết dân tộc và sâu xa hơn là ủng hộ, tiếp tay cho nhóm phản động Việt Tân và các thế lực thù địch âm mưu lật đổ chính quyền Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó chính là sự thật đằng sau những vụ việc giáo dân vi phạm pháp luật xảy ra liên tiếp trên địa bàn xã Nghi Phương (huyện Nghi Lộc) mà Báo Nghệ An đã phản ánh thời gian qua.” (Báo Nghệ An (21/9/2013)
“Những hành vi vi phạm pháp luật của một số chức sắc, chức việc và một số giáo dân quá khích vừa qua đã quá rõ. Trong các sự việc này, những “chủ chăn” quá khích đã trở thành những kẻ “chủ mưu”, họ đã biến một số “con chiên ngoan đạo” thành những “con rối” để “giật dây” theo ý đồ của mình. 

Rồi đây, những hành vi vi phạm pháp luật của những kẻ quá khích sẽ bị xử lý thích đáng, đúng người, đúng tội. Khi đó, những người nhẹ dạ cả tin đã không chăm lo làm ăn mà “mù quáng” nghe theo những lời rao giảng kích động của những kẻ “chủ mưu” lại phải trông chờ vào sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta. Những kẻ chủ mưu, cầm đầu sẽ có những bản án thích đáng.” (Báo Nghệ An, 22/09/2013)
“Ông Nguyễn Thái Hợp và một số Linh mục cực đoan ở Tòa giám mục Xã Đoài lại tiếp tục có các Văn thư, tuyên bố phủ nhận, xuyên tạc sự thật về các sự việc đã xảy ra ở Giáo xứ Mỹ Yên trong thời gian qua. 

Hai văn thư này cố “vớt vát” lại uy tín, danh dự của ông Hợp và một số chức sắc, giáo dân quá khích bằng những luận điệu cũ nhưng lại nhân danh Tòa Giám mục và Linh mục Đoàn Giáo phận Vinh.

Trong Văn thư số 8/13-TG gửi Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Chủ tịch HĐGMVN, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Cha và Cha Giám mục quản giáo phận, ông Nguyễn Thái Hợp lớn tiếng khẳng định “một số báo, đài trong và ngoài nước đã lên tiếng phản đối nhà cầm quyền, bênh vực công lý cũng như bảo vệ người dân, trong khi đó báo đài Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là báo, đài Nghệ An, lại đăng tải các thông tin có nội dung trái ngược”. Để chứng minh cho điều đó, ông Hợp còn “gửi kèm theo một số hình ảnh điển hình của vụ đàn áp giáo dân do lực lượng công quyền gây ra tại Giáo xứ Mỹ Yên.

“Một số báo, đài trong và ngoài nước” mà ông Hợp nói ở đây, chỉ cần nhắc đến tên, ai cũng biết đó là những “công cụ” tuyên truyền của các thế lực thù địch, phản động chống phá Nhà nước Việt Nam, như là RFI, RFA, Vietcatholic, Thanh niên công giáo, Nữ vương công lý… và bao gồm cả trang mạng Giáo phận Vinh. Không hiểu ông Hợp đã nhận thức và có thái độ như thế nào đối với nhân dân, với Tổ quốc mà lại phải “nhờ cậy” các thế lực thù địch lên tiếng bênh vực bản thân ông và những đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật? Để chối bỏ sự thật, lẩn tránh trách nhiệm và lừa dối dư luận về những hành vi vi phạm pháp luật, ông Hợp vu khống “báo, đài nhà nước Việt Nam, đặc biệt là báo, đài Nghệ An, lại đăng tải các thông tin có nội dung trái ngược”. (Báo Nghệ An. 24/09/2013)
Và cuối cùng là lời nói “chụp mũ” cực kỳ “phản cách mạng” của ông Thái Văn Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã đổ thêm dầu vào lửa:
“Vụ việc vừa xảy ra tại Giáo họ Trại Gáo, Giáo xứ Mỹ Yên là một trong nhiều vụ việc thể hiện những hành động quá khích của một số chức sắc, chức việc, giáo dân cực đoan dưới sự xúi dục từ các tổ chức, thế lực phản động trong và ngoài nước, dẫn đến việc một số người dân đã bị kích động, nghe theo, thực hiện hành vi gây rối trật tự công cộng, vi phạm pháp luật.

Có thể khẳng định rằng, việc giáo dân bao vây trụ sở chính quyền địa phương, giữ người trái pháp luật, hành hung cán bộ Nhà nước, đập phá tài sản là những hành vi vi phạm Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.” (TTXVN)
Nói như thế thì không hiểu ông Hằng có biết rằng Bộ Luật Hình sự không chỉ áp dụng với dân mà còn cả đối với các cấp chính quyền, đầy tớ của nhân dân, khi phạm tội hành dân như đám công an giả dạng người thường đã chận đường vô lý và đánh dân cũng như các viên chức địa phương đã lường gạt dân và vu oan cáo vạ cho dân như họ đã phạm trong vụ Mỹ Yên không?
Nhưng tại sao chính quyền Nghệ An nói riêng và cả hệ thống nhà nước đã tìm mọi cơ hội đến “tấn công” Đức cha Nguyễn Thái Hợp?
Có phải vì Ngài còn là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Việt Nam và cũng là người đã đưa ra nhiều Bản Tuyến bố lên án những bất công xã hội, chỉ trích những chính sách bất hợp lý, những đàn áp vô pháp luật, những vi phạm quyền con người vá các quyền tự do khác của đảng và nhà nước nên đảng cảm thấy nhức nhối, khó chịu?
Ngài cũng từng lên án Nhà nước bất lực trong công tác phòng, chống tham nhũng; không có chính sách giáo dục thích nghi và cần thiết cho hoàn cảnh đất nước. Đức cha Hợp cũng đã ràng buộc trách nhiệm của Nhà nước với tình trạng suy thoái đạo đức trong xã hội, bất công trong xét xử và lạm quyền trong việc sử dụng đất đai. Và nhất là Ngài cũng đã thẳng thắn lên án Nhà nước hoàn toàn bất lực và không có chính sách rõ ràng chống lại sự lấn chiếm và đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Cộng đối với Việt Nam ở Biển Đông.
“Bản phúc trình về tình hình công lý, hòa bình và nhân quyền trong xã hội Việt Nam hiện nay” của Ủy ban Công lý và Hòa bình gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam được công bố ngày 05 tháng 11 năm 2012 chắc chắn đã làm cho Nhà nước phải khó chịu.
Tất cả những việc làm này của Đức cha Hợp, tất nhiên đã biến thành những “mũi gai nhọn” trước mắt đảng và nhà nước cho nên Ủy ban Tôn giáo chính phủ đã phải cấp thời du hành đến Tòa thánh Vatican trong thời gian từ ngày 15 đến 20/09/2013 để thảo luận chuyện Đức cha Hợp và giải thích vụ Mỹ Yên.
Phái đoàn Việt Nam do Trung tướng Công an Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ cầm đầu đã họp với Thứ trưởng Thánh Bộ Truyền giáo, Đức ông Tadeusz Wojda và Thứ trưởng Bộ trưởng Quan hệ với các nước, Đức ông Antoine Camilleri, theo VietCatholic News.
Ngoài vụ Mỹ Yên, phía Việt Nam còn thảo luận cả chuyện không ít các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam đã tham gia các hoạt động xã hội cà tranh đấu nhân quyền mà phía Việt Nam nói “không thuộc phạm vi Tôn giáo”.
Tuy nhiên, Tòa thánh Vatican cũng chỉ biết nghe “cho biết” còn chuyện thật hư thế nào còn phải chờ báo cáo của Hội đồng Giám mục Việt Nam và nhất là báo cáo của Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam.
Nhưng liệu phía nhà nước Việt Nam có “toan tính bắn tiếng” với Tòa thánh Vatican không muốn Đức cha Nguyễn Thái Hợp tiếp tục coi Giáo phận Vinh và muốn Ngài ra khỏi Việt Nam như Hà Nội đã thành công trong việc “bứng” Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi Giáo phận Hà Nội trước đây?
Tất cả những dự đoán này có thể chưa đúng tim đen người Cộng sản vào lúc này, nhưng việc họ tìm mọi cách để chống, kỳ thị và kiểm soát người theo đạo Công giáo ở Nghệ An và những nơi khác trong lãnh thổ Việt Nam từ xưa đến nay là điều đã được lịch sử chứng minh ngay từ khi Cộng sản Việt Nam vẫn còn mang tên gọi là Việt Minh.
(09/013)

Copy từ: Dân Làm Báo


.....................

Từ Agent Orange tới Isoprothiolane

 Có dân tộc nào bất hạnh như dân tộc Việt Nam không?

Lê Diễn Đức
Hoá chât chôn trong lòng đất - Ảnh: GDVN
 
Agent Orange và chiến tranh
 
Trong cuộc chiến tranh Việt Nam, người Mỹ đã sử dụng chất diệt cỏ, làm rụng lá cây rừng trong khuôn khổ Chiến dịch Ranch Hand nhằm làm cho quân đội của Việt Cộng không còn nơi trốn tránh.
 
Hoá chất màu da cam (Agent Orange) là một chất lỏng trong và tên "da cam" xuất phát từ màu của những sọc vẽ trên các thùng phuy dùng để vận chuyển. Thực chất bao gồm "chất xanh" (Agent Blue, cacodylic acid), "chất trắng" (Agent White, hỗn hợp 4:1 của 2,4-D và picloram), "chất tím" (Agent Purple) và "chất hồng" (Agent Pink).
 
Ví mục đich quân sự nên chất độc da cam chỉ được rải xuống các khu rừng, không sử dụng những nơi con người có cuộc sống bình thường ở vùng hạ lưu, đồng bằng.
 
Agent Orange được dùng trong những năm từ 1961 đến 1971. Đến năm 1971 Agent Orange không còn được dùng để làm rụng lá nữa, nhưng loại 2,4-D vẫn còn được sử dụng để làm diệt cỏ, còn  2,4,5-T bị cấm dùng tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác.
 
Con số của các cơ quan y tế ở Việt Nam ước tính khoảng 400 ngàn người đã bị giết hoặc tàn tật, khoảng 500 ngàn trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật bởi chất độc hóa học này. Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam ước lượng khoảng 1 triệu nạn nhân đã bị tàn phế hoặc bệnh tật vì chất độc da cam.
 
Liên quan đến chất độc này đã có những vụ kiện tụng đòi bồi thường thiệt hại, của các cựu chiến binh Mỹ và của cả nạn nhân Việt Nam.
 
Năm 1984, phiên tòa của quan tòa Jack Weinstein đã phán quyết 7 công ty hóa chất Mỹ bồi thường 180 triệu đôla cho các cựu chiến binh Mỹ, nhưng bác bỏ trách nhiệm về tác hại của chất diệt cỏ mà họ đã cung cấp cho quân đội.
 
Ngày 31/01/2004, Hội Nạn nhân Chất độc da cam/dioxin Việt Nam (The Vietnam Association of Victims of Agent Orange/Dioxin) đã kiện hơn 30 công ty Mỹ, đòi bồi thường hậu quả do chất hóa học này gây ra.
 
Ngày 10/03/2005, quan tòa Jack Weinstein (thuộc Tòa án Liên bang tại quận Brooklyn) đã bác đơn kiện, phán quyết rằng những đòi hỏi của đơn kiện không có cơ sở pháp luật. Agent Orange đã không được xem là một chất độc dưới luật quốc tế vào lúc Hoa Kỳ dùng nó, Hoa Kỳ cũng không bị cấm dùng để diệt cỏ và những công ty sản xuất hoá chất không có trách nhiệm về cách sử dụng của chính quyền.
 
Ngày 7/04/005 phía Việt Nam gửi đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm của Mỹ đòi thay đổi quyết định của tòa sơ thẩm. Tòa Phúc thẩm Khu vực 2 tại Manhattan vào tháng 2/2007 đã giữ nguyên phán quyết của Tòa sơ thẩm.
 
Hậu quả của chất độc da cam vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi trong quan hệ Mỹ-Việt. Tuy nhiên phía Mỹ đã thông qua viện trợ nhân đạo để giúp đỡ trẻ em Việt Nam khuyết tật và dành hàng chục triệu đôla hỗ trợ những người được cho là nạn nhân.
 
Hoá chất độc hại tràn ngập lãnh thổ
 
Từ khoảng hơn một thập niên nay, thực phẩm nhiễm độc có nguồn gốc Trung Quốc tràn ngập cả nước, từ thành thị tới nông thôn.
 
Không có gì liên đới tới đồ ăn, thức uống mà không có nguy cơ bị dính dáng tới hoá chất độc hại. Ngay tại nông thôn là nơi sản xuất cũng bị thao túng. Nông dân trồng cây, nuôi súc vật mà không dám dùng vì được nuôi trồng, chăm bón bằng các loại hoá chất từ Trung Quốc.
 
Trên báo chí nhan nhản các báo động đỏ về thực phẩm. Dân Việt Nam dẫu biết vậy, nhưng khuất mắt trông coi, biết dùng cái gì khi bất khả kháng, không còn sự lựa chọn nào khác, mặc nhiên chấp nhận đưa bệnh tật vào cơ thể.
 
 
Với bài viết khá cụ thể, tờ Giáo Dục Việt Nam còn "điểm lại những vụ thực phẩm đầu độc người tiêu dùng".
 
Hàng hoá và hoá chất được đưa qua Việt Nam từ Trung Quốc đã lọt dễ dàng qua các cửa khẩu bằng đường buôn bán tiểu ngạch và nạn hối lộ. Trong xã hội Việt Nam giờ đây đạo đức là thứ quá xa xỉ. Chạy theo đồng tiền, con người đã nhắm mắt làm liều, bất chấp mọi chuẩn mực lương thiện, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Có ngờ đâu rằng, ý thức nông cạn và thất đức này sẽ huỷ hoại nòi giống, tiêu diệt tiềm năng sức khoẻ của cả dân tộc.
 
Báo cáo của Viện Nghiên cứu Phòng chống Ung thư Việt Nam cho hay, mỗi năm số bệnh nhân mới mắc ung thư là 150 ngàn người, trong đó có 75 ngàn người tử vong! Tỷ lệ ung thư ở Việt Nam hiện nay cao nhất thế giới. "Hàng ngày, người dân phải ăn những loại thực phẩm bị tẩm độc bởi những loại hóa chất độc hại từ Trung Quốc", báo cáo viết.
 
Hôm nay: Cypermethrin và Isoprothiolane
 
Các dự án, quy hoạch không ngừng phát triển. Nơi nào có các chung cư siêu sang, khách sạn, siêu thị, casino mọc lên là nơi đó có vấn đề với môi trường, đặc biệt các nhà máy. Nước thải của nhà máy cứ thế xả thẳng ra sông, tạo nên những dòng sông chết, như sông Thị Vải, sông Nhuệ, sông Lô, sông Vàm Cỏ Đông, v.v... Ngay cả sông Đồng Nai, nguồn nước cung cấp cho đô thị Sài Gòn hay sông Hồng, nguồn nước của Hà Nội, cũng chẳng thoát.
 
Vì mục đich làm ăn trục lợi, chạy theo lợi ích trước mắt, bỏ qua bài toán hoạch định lâu dài về môi sinh, đang là vấn nạn lớn của cả nước Việt Nam. Điển hình nhất có lẽ là CP Nicotex Thanh Thái ở Thanh Hoá. Công ty này với đầy đủ ý thức về sự độc hại của hoá chất công nghiệp, vẫn cố ý giết người bằng cái chết từ từ, ngắc ngoải, đau đớn, ngay trên địa bàn hoạt động của mình.
 
"Theo kết quả kiểm định tại Trung tâm kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc (Cục Bảo vệ thực vật) tại mẫu chất thải, phát hiện chất Cypermethrin là thuốc trừ sâu độc nhóm II vượt tiêu chuẩn cho phép 9.276 lần so với quy định tại QCVN 15: 2008. Cũng trong mẫu chất thải còn phát hiện chất Cypermethrin vượt tiêu chuẩn 7.719 lần. Trong các mẫu đất cũng phát hiện chất Cypermethrin vượt 63,2 lần cho phép; chất Isoprothiolane là thuốc trừ sâu độc nhóm III vượt tiêu chuẩn 37,8 lần", theo VnExpress.
 
Núi hoá chất gần 5 tấn này đã được chôn xuống lòng đất, thẩm thấu vào đất và mạch nước ngầm, gây ô nhiễm nghiêm trọng một thời gian dài cho các khu vực xung quanh, số người mắc bệnh và chết do ung thư tăng lên chóng mặt.
 
"Theo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát tương đối đầy đủ, người bị mắc bệnh hiểm nghèo trong địa phương từ tháng 7/1997 đến nay tại 10 thôn, toàn xã Yên Lâm đã có 957 trường hợp mắc các loại bệnh khác nhau. Trong đó: 142 người mắc bệnh ung thư, 160 người mắc các bệnh viêm đường hô hấp, 223 người mắc bệnh thần kinh, 127 người mắc bệnh liên quan đến thai nghén, 115 người mắc bệnh tiêu hóa, 56 người mắc bệnh về mắt… Trong đó có 162 người đã chết".
 
Ngày 30/8, công an tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định đình chỉ hoạt động của CP Nicotex Thanh Thái 30 ngày kể từ ngày 30/8 đến hết ngày 29/9/2013 để xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường. Ủy ban Nhân dân tỉng Thanh Hoá cũng có quyết định xử phạt CP Nicotex trên 421 triệu đồng, nhưng không thấy nói số tiền này có được sử dụng vào việc bồi thường thiêt hại hay không. Dù thế nào chăng nữa thì cũng chỉ khoảng trên 20 ngàn đôla, quá ư nhỏ bé so với sự mất mát của người dân và hiểm hoạ còn tiếp tục.
 
Ông Lê Văn Cuông, nguyên đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nói: “Vụ việc phải được xử lý nghiêm để làm bài học cho những đơn vị khác, chứ không thể chỉ phạt hành chính 421 triệu đồng là xong!”.
 
Tôi cũng tin rằng, việc làm của CP Nicotex Thanh Thái phải được xem xét dưới góc độ hình sự. Đây không đơn thuần chỉ là sự tắc trách mà là tội ác. Hy vọng nó sẽ được đưa ra toà án xét xử một cách minh bạch và thoả đáng.
 
Kết luận
 
Có dân tộc nào bất hạnh như dân tộc Việt Nam không? Triền miên khói lửa chiến tranh. Sau 40 năm hoà bình, chưa xử lý hết hậu quả của nó, chất độc màu da cam vẫn là nỗi ám ảnh, thì ngay lập tức phải đối mặt với vô vàn hoá chất độc hại khác. Từ Trung Quốc. Từ lối làm ăn bất lương. Nửa thế kỷ này sẽ là hậu quả của "cuộc chiến" thời bình.
 
© Lê Diễn Đức - RFA Blog
Copy tù: Lê Diễn Đức (RFA’blog)


.....................

Mỹ Yên: Đâu là chọn lựa căn bản của Hội đồng Giám mục?



Mỹ Yên: Đâu là chọn lựa căn bản của Hội đồng Giám mục?
LTS: Trong lúc có nhiều ý kiến cho rằng “đã tới lúc Hội đông Giám mục không thể không lên tiếng về vụ việc tại Mỹ Yên”, thì hôm qua, 25/9/2013, Trang tin Điện tử của Hội đồng Giám mục Việt nam có đăng bài viết: “Đối thoại, nẻo đường của bình an”, trong đó khẳng định: “Tất cả các giám mục gửi thư hiệp thông đều nhấn mạnh đến đối thoại trên nền tảng sự thật và sự tôn trọng lẫn nhau. Đây là chọn lựa căn bản của HĐGMVN cho đời sống và sứ vụ của Hội Thánh giữa lòng xã hội.”
Chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả bài viết này để hiệp thông với các Hội đồng Giám mục Việt Nam, cách riêng với anh chị em giáo dân giáo xứ Mỹ Yên – nạn nhân của bất công, của những hành xử bạo lực của nhà cầm quyền.
Đối thoại, nẻo đường của bình an
Ngày 4-09-2013, xảy ra vụ việc đáng tiếc ở giáo họ Trại Gáo thuộc giáo xứ Mỹ Yên, giáo phận Vinh.
Ngày 6-09, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, gửi Thư Chung đến Cộng đồng Dân Chúa giáo phận Vinh, “mời gọi anh chị em cầu nguyện, dâng những hi sinh cũng như những hành động cụ thể để biểu lộ sự hiệp thông với giáo xứ Mỹ Yên và tình liên đới đối với các nạn nhân của bạo lực”.
Các phương tiện truyền thông của tỉnh Nghệ An liên tục cung cấp thông tin và hình ảnh theo quan điểm của chính quyền và lên án bà con giáo dân.
Cho đến lúc này, chưa có một giám mục nào ở Việt Nam lên tiếng. Kể cả Trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng không đưa ra một thông tin và nhận định nào. Có thể đọc được ở đó thiện chí của các giám mục nói riêng và người Công giáo nói chung: nghe những chuyện đau lòng xảy ra cho anh chị em mình nhưng vẫn muốn giữ hòa khí trong xã hội, chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho họ.
Thế nhưng chính quyền đã không ngừng lại ở đây. Từ ngày 15-09, không chỉ là báo đài tỉnh Nghệ An nhưng chính đài truyền hình trung ương phát sóng cho cả nước, trong phần Thời sự, đã liên tiếp đưa những thông tin và hình ảnh tiêu cực về người giáo dân Mỹ Yên, cùng với những lời lẽ gay gắt, xúc phạm danh dự của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, người lãnh đạo tinh thần của hơn 500.000 giáo dân của giáo phận Vinh.
Đến lúc ấy, ngày 18-09, Trang tin điện tử của HĐGMVN mới đăng tải Thư Chung của Đức giám mục giáo phận Vinh, cùng với những tư liệu liên quan. Cùng ngày hôm đó, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, gửi thư cho giáo phận Vinh, bày tỏ tâm tình “cầu nguyện cho cuộc đối thoại giữa chính quyền và giáo phận Vinh được bắt đầu lại và tiến triển dựa trên công lý, sự thật và tôn trọng lẫn nhau”. Ngày 21-09, các giám mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội cũng gửi thư cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, bày tỏ ước mong chính quyền và giáo phận “gặp gỡ đối thoại dựa trên sự thật khách quan và sự tôn trọng lẫn nhau”.
Những động thái trên thể hiện sự hiệp thông sâu xa với giáo phận Vinh, đồng thời phản ánh mối quan ngại của các giám mục và giáo dân Công giáo trước cách hành xử của nhà cầm quyền. Những thông tin một chiều, mang tính áp đặt và thiếu khách quan về vụ việc ở Mỹ Yên không những không giúp giải quyết vấn đề, mà còn gây thêm căng thẳng giữa hai bên và sự bất bình trong cộng đồng Công giáo.
Vì thế tất cả các giám mục gửi thư hiệp thông đều nhấn mạnh đến đối thoại trên nền tảng sự thật và sự tôn trọng lẫn nhau. Đây là chọn lựa căn bản của HĐGMVN cho đời sống và sứ vụ của Hội Thánh giữa lòng xã hội. Để cuộc đối thoại ấy thật sự mang lại ích lợi cho mọi người, cần phải tôn trọng sự thật và tôn trọng lẫn nhau. Các giám mục miền Bắc còn cẩn thận viết thêm tĩnh từ “khách quan” khi nói đến sự thật, nghĩa là trình bày sự thật như nó là chứ không phải như mình muốn. Sự tôn trọng ấy còn được thể hiện qua sự tôn trọng lẫn nhau, trong ngôn từ cũng như hành động. Chỉ khi đó, những va chạm và xung đột trong xã hội mới được giải quyết tận gốc rễ và đem lại bình an đích thực; nếu không, sẽ chỉ là sự “ổn định” bên ngoài và “bình an” của nghĩa địa!
Trong những ngày này, người công giáo được kêu gọi cầu nguyện tha thiết hơn lúc nào, không phải để phân định thắng thua, nhưng theo lời của Đức TGM Hà Nội, để “cuộc đối thoại giữa chính quyền và giáo phận Vinh được bắt đầu lại và tiến triển”. Để cái đẹp và sự bằng yên ngự trị trên vùng đất mang tên gọi Mỹ Yên.
25-09-2013

Nguồn: WHĐ

Copy từ: Nữ Vương Công Lý


...................

Vụ Mỹ Yên: Khi đảng trở mặt và huy động công cụ

 Như một giáo trình soạn sẵn, mỗi khi có vụ việc giữa nhà cầm với Công giáo, nhà cầm quyền Việt Nam sẽ sử dụng đầy đủ các bài vở một cách thuần thục theo từng bước.

Bắt đầu là sử dụng hệ thống truyền thông khổng lồ bằng tiền của dân vào vụ, liên tục la hét vu cáo, bóp méo, dọa dẫm, kết án nhằm “cả vú lấp miệng em” nhồi nhét những thứ dối trá, bẩn thỉu vào đầu độc cả dân tộc. Họ không ngại ngần kéo cả đất nước vào cơn lên đồng, động kinh để chém giết bằng được, đè bẹp bằng được một bộ phận dân tộc mà họ không ưa. Những việc đó phải được thực hiện bằng bạo lực, bằng dối trá và tiền của nhân dân với bất cứ giá nào bất kể đất nước, Tổ quốc ra sao.

loaphuong

Nhổ ra, liếm lại: Lối nào cũng nguy

Năm năm trước, ngày 20/9/2008, cả thế giới chứng kiến sự quay quắt, lừa đảo, cắt xén để vu cáo đánh hội đồng một lãnh tụ tôn giáo từ dàn đồng ca báo chí Cộng sản. Vụ việc đó đã trở thành “sự kiện nhục nhã của truyền thông Cộng sản” và cả thế giới lên án.

Năm năm qua, vẫn tư duy và cách làm cũ trong hệ thống báo chí hôm nay.

Báo Nghệ An, tờ báo của cơ quan Đảng bộ Đảng Cộng sản Nghệ An gần đây giở giọng trở mặt và nói theo ngôn ngữ dân gian là “liếm sạch những thứ đã nhổ ra”. Sở dĩ có chuyện đó, chỉ vì vụ việc ở Giáo xứ Mỹ Yên, điểm nóng của tội ác nhà cầm quyền gây ra, nhà cầm quyền đã nhận được sự phản ứng của Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp.

Có lẽ, trên thế giới, nếu có cuộc thi kỷ lục cho loại truyền thông trở mặt như lật bàn tay bất chấp đối tác, bạn, thù… thì báo chí Cộng sản phải chiếm giải nhất. Tờ báo Nghệ An nằm trong số đó, căn bệnh Cộng sản càng thể hiện rõ nhất ở tờ báo này.

Người ta còn nhớ, cách đây chưa lâu, chỉ mới hơn chục tháng trước, ngày 20/7/2012 tờ báo này đã viết: “Bằng uy tín và tài đức của mình, Đức Giám mục đã làm cho không khí đỡ phần căng thẳng và chuyển biến theo xu hướng tích cực. Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp là Tiến sĩ Thần học, từng giảng dạy ở nhiều nơi trên thế giới, có nhiều công trình nghiên cứu và giữ những chức phẩm quan trọng trong giáo hội. Với khẩu hiệu “Sự thật và tình yêu”, Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp đang gặt hái được những thành công trên con đường đến với Đức Chúa Trời thiêng liêng”.

Chỉ một năm sau cũng trên tờ báo này: “Thế nhưng, những đóng góp của ông Nguyễn Thái Hợp cho quê hương, xứ sở lại trái với những gì ông đã tích tụ được“ “… liệu những việc làm trên đây của ông Nguyễn Thái Hợp đã đúng với trọng trách mà giáo hội giao phó cho ông và bộ y phục ông đang “khoác” lên mình?!”  Rồi còn: “…không ai khác mà chính ông Nguyễn Thái Hợp vẫn luôn miệng leo lẻo trên các đài hải ngoại về cái gọi là “tôn trọng phẩm giá người dân”, “Tôn trọng quyền con người””.

Nghe những lời này, chắc không ai có thể nghĩ rằng nó cùng từ một bà bán cá ngoài chợ nói ra, bởi ít có ai trên đời đủ can đảm liếm lại thứ mình đã khạc ra. Thế nhưng, nó lại xuất phát từ “Cơ quan Đảng bộ Đảng Cộng sản Nghệ An – Tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân Nghệ An”- một cơ quan được tự xưng là “đội quân tiên phong, là đạo đức, là văn minh”.

Vì sao có chuyện đó?

nhandan
Cùng trên mặt báo Nhân Dân

Đơn giản thôi, khi những chiêu bài lừa phỉnh, mua chuộc, dụ dỗ không có tác dụng, thì sự trở mặt là đương nhiên. Bản chất quay quắt chuyển bạn thành thù, chuyển thù thành bạn là một đặc tính riêng sẵn có trong truyền thống các mối quan hệ của những người cộng sản và của các nước cộng sản. Không chỉ là trong quan hệ giữa người Cộng sản với bên ngoài, mà ngay giữa “các nước anh em “trong phe XHCN” xưa nay vẫn vậy.

Chẳng hạn: Tờ báo Nhân Dân, cơ quan Trung ương Đảng Cộng sản, tìm trong đống báo cũ có thể thấy tin “Chủ tịch Mao Trạch Đông, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Trung Quốc, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam”. Quan hệ hai nước Việt Trung như “môi hở, răng lạnh” là anh em trong phe Xã hội chủ nghĩa – Khi đó nhân dân ta được chết dưới bàn tay của đảng do đảng nhập khẩu cải cách ruộng đất từ các “đồng chí Trung Quốc”.

Rồi sau đó là thời kỳ báo Nhân dân đưa tin “Thêm một chiến công hiển hách ghi vào lịch sử chống xâm lược của dân tộc ta: Thắng lợi rất oanh liệt và toàn diện, đánh bại 600.000 quân Trung Quốc xâm lược”. – Khi đó Trung Quốc là “kẻ thù truyền kiếp” và dân ta được chết trên biên giới phía Bắc, phía Nam và trên biển.

Thế rồi, chỉ một thời gian sau, cũng chính tờ báo đó là vô số lời ca tụng tình hữu nghị “Việt – Trung với 16 chữ vàng và 4 tốt”, “Thúc đẩy quan hệ Việt – Trung vì sự phát triển của mỗi nước”… – Khi đó, Hoàng Sa – Trường Sa nằm trong tay bọn xâm lược, dân ta được chết bởi đạn Trung Quốc, bị cướp, bị cấm đánh cá trên biển của ta.

Và đau đớn hơn, là những người dân yêu nước bị bắt, bị giam cầm, tù đày và vu cáo, bôi nhọ trên chính những tờ báo Đảng.

batnguoibieutinhlenxebus
Những người dân yêu nước bị bắt

Đấy, giữa các đồng chí với nhau cộng sản với nhau, chuyện đổi bạn thành thù, rồi đổi thù thành bạn là chuyện thường, huống chi với một tôn giáo luôn được xác định là “một hình thái ý thức xã hội phản ánh một cách hoang đường, hư ảo hiện thực khách quan”.

Vụ Mỹ Yên, Giáo phận Vinh cũng không ngoại lệ.

Rất ít khi những bài viết vu cáo, xuyên tạc về tôn giáo trên các tờ báo cộng sản, có ghi hẳn hoi tên tác giả cụ thể. Sở dĩ như vậy, chỉ là vì giờ đây, chẳng tác giả nào ngu dại gì đương đầu bôi nhọ tôn giáo, xúc phạm thần linh… Những hành động mà Chúa đã gọi là “giơ chân đạp gai nhọn”.

Ngay từ khi vụ cướp Tòa Khâm sứ bắt đầu, báo chí Cộng sản đăng bài viết của “một giáo dân Hà Nội” tự nhận là Phùng Nhân Quốc. Ngay lập tức chúng tôi đã có lời thưa lại với tác giả này bằng bài viết “Thư ngỏ gửi giáo gian Phùng Nhân Quốc”. Hỡi ôi, sau đó, qua các phương tiện truyền thông mạng, người ta cho biết “Giáo dân Hà Nội” đó chính là Hồng Vinh, Phó ban Tư Tưởng Văn hóa Trung ương.

Vết xe đổ đó hôm nay báo chí Nghệ An lại tiếp tục dẫm lên, nhưng việc bắt chước có vụng về hơn, dốt nát hơn và ngu xuẩn hơn.

Trong bài báo “Hãy để chúng con cầu nguyện vì đức tin” để gửi những lời xuyên tạc vu cáo và “răn dạy đến tận các linh mục và các Đức Giám mục” nhưng lại tự xưng là “Người anh em cùng đức tin”. Tôi chưa rõ ở trên thế giới, nhưng ở Việt Nam, liệu có người công giáo nào xưng hô với Đức Giám mục là “Người anh em cùng đức tin”?

Chỉ nghe những lời này, người ta thấy váng vất mùi… cộng sản, chắc hẳn, đây là những “giáo dân” đã mô tả rước lễ là “bữa liên hoan nhẹ bằng một hộp bánh, hoặc dùng tại chỗ, hoặc mang về đơn giản, gọn nhẹ mà chân thành, thân mến”.

 Quả thật, “nói dối hay cùng” như cha ông đã dặn.

Báo Nghệ An hôm nay, đã ăn phải những cái đũa cay đắng của tờ Hà Nội mới, một tờ báo tiên phong trong việc vu cáo giáo dân, vu cáo người yêu nước và ca ngợi tướng Tàu xâm lược biên giới Việt Nam. Đến mức, người Hà Nội thường rủa nhau khi bị nói dối là “Đồ Hà Nội mới”.

 Công cụ của đảng…

Một trong các bài tiếp theo thường được dùng, đó là việc phát huy tác dụng của các công cụ mà đảng đã tốn công nuôi nấng từ lâu, cắm gai, chôn chông trong lòng giáo hội Công giáo.

Các công cụ đó, là các đảng viên cộng sản gốc công giáo, các “cán bộ” công giáo, những “phần tử tiến bộ” – theo các giáo trình của Cộng sản – trong cái gọi là “Ủy ban Đoàn kết Công giáo” hoặc các Ủy viên Hội đồng nhân dân các cấp, Đại biểu Quốc hội… như linh mục hoặc giáo dân.

Sở dĩ như vậy, chỉ vì với giáo dân, với những người không hiểu và cả những người đạo đức với quan niệm “cha là Chúa” thì tiếng nói của các vị linh mục, chức sắc vẫn có tác dụng như thường, dù đã là công cụ của đảng Cộng sản.

Trên Thông tấn xã Việt Nam có bài viết “Vụ Nghi Phương dưới phán xét của tín điều và công lý”. Cả bài viết là những lời lẽ mà một cán bộ an ninh tôn giáo có thể viết hay hơn. Song điều đáng nói, là ở đó, họ đã sử dụng nhuần nhuyễn những công cụ của mình để chống phá tôn giáo hữu hiệu nhất.

Bài báo viết: “Đó là Ông Nguyễn Văn Bảy (76 tuổi, ở xóm 3, giáo xứ Vạn Lộc, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) một giáo dân kính Chúa, yêu Đảng” (sic). Quả là chỉ có miệng lưỡi cộng sản mới sáng tác được những từ hay như vậy. Giáo dân mà Chúa thì chỉ “kính” còn đảng thì “yêu”. Điều này không khác gì cho cả nước và lửa vào một túi. Nhưng có vậy mới là truyền thông cộng sản.

(Báo Nghệ An ra sức ca ngợi rằng “Đảng viên xông xáo, vùng giáo đổi thay” nhằm cổ vũ cho việc tranh thủ mua chuộc, cài cắm trong lòng giáo hội, chúng tôi sẽ có dịp nói đến vấn đề này trong bài viết sau).

Linh mục Nguyễn Đăng Điền, Chủ tịch Ủy Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An
Linh mục Nguyễn Đăng Điền, Chủ tịch Ủy Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An

Cũng ở bài viết này, có linh mục Nguyễn Đăng Điền, một linh mục thuộc linh mục đoàn Giáo phận Vinh, nhưng được hưởng lương Chủ tịch Ủy Ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An – một tổ chức, mà nhân dân thường đặt tên cho là “đàn két công giáo” hoặc là “Ủy ban đàn rết công giáo”. TTXVN viết rằng Linh mục Điền đã nói như sau về sự kiện Mỹ Yên: “Vì hiểu chưa đúng tinh thần Tin Mừng và thiếu trách nhiệm với sự nghiệp mà cha ông để lại nên một số người đã gây nên sự việc đáng tiếc trên. Sự kiện này hoàn toàn không phù hợp với Tin Mừng mà còn là một sự đau thương, gây mất ổn định trong đời sống của bà con giáo dân”.

Vốn xưa nay, tin Cộng sản là điều tối kỵ, nên chúng tôi chưa rõ linh mục Điền có nói như vậy hay không, bởi chúng tôi đã có nhiều bài học từ cách làm truyền thông Cộng sản. Thế nhưng, với một linh mục dù chỉ là để Cộng sản lợi dụng ở cái tuổi gần đất xa trời này, thì quả là đáng xót xa. Những ân huệ, mưa móc đảng đổ xuống linh mục Điền, liệu có đủ để ngài đền tội phản bội sự thật, phản bội anh em mình hôm nay?

Bài học cho Giáo hội công giáo

Không phải đây là lần đầu, thứ văn hóa mà chỉ có thời cộng sản mới có khả năng thực hiện, đó là dùng chính con cái để giết cha mẹ mình. Có thể là thuở ban đầu ngây thơ, cả tin hoặc khó khăn bởi điều kiện cực chẳng đã. Do vậy, một số linh mục, hàng giáo phẩm hoặc giáo dân buộc phải qua cầu bằng việc tham gia vài tổ chức xã hội cho có.

Song ngày nay, khi mà người dân thường, một cô gái Phương Uyên mới hai mươi tuổi đầu đã biết xác định cho mình rõ ràng bạn, thù mà Giáo hội công giáo vẫn cứ mù mờ giữa hai thế lực dữ và lành là điều khó cảm thông. Ngay chính Giáo phận Vinh, một giáo phận mạnh mẽ, kiên cường, ngày nay vẫn có những linh mục tham gia cái “Ủy ban đàn rết công giáo”, hay các linh mục tham gia Hội đồng Nhân dân ở các tỉnh… cho là điều khó hiểu.

Thử hỏi, trong các vụ việc đàn áp xảy ra với giáo dân Giáo phận Vinh, các tổ chức có các linh mục tham gia kia đã có được lời nào để bảo vệ sự thật, bảo vệ lẽ phải? Có lẽ đã đến lúc phải đặt thẳng vấn đề: Họ đang ăn cơm Giáo hội, làm việc cho ai và Giáo hội được gì ở họ?

Vì thế, đây cũng là cơ hội để không chỉ Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp, các linh mục và giáo dân GP Vinh nhìn nhận rõ ràng và có biện pháp kiên quyết, hữu hiệu hơn với các ung nhọt trong lòng giáo hội.

Và đây, cũng là một cơ hội, một bài học cho những ai còn hi vọng hợp tác, đu dây với cộng sản.

Bởi vì “Con cái thế gian, khôn ngoan hơn con cái sự sáng” (Lc 16,8).

Và cha ông có dặn rằng: “Chơi với chó, chó sẽ liếm mặt”

Hà Nội, Ngày 27/9/2013

·       J.B Nguyễn Hữu Vinh


Copy từ: J.B Nguyễn Hữu Vinh’ blog


..................

Đại Vệ Chí Dị


Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 68.
Mùa thu năm ấy, nước Vệ có nhiều chuyện xấu. Ở phủ Thiên Trường có người dân bị quan lại cướp mất đất đai, gia cảnh bị đẩy vào cảnh cùng khổ, thân phụ buồn sinh bệnh nằm liệt trên giường. Người ấy mang súng hỏa mai, giữa ban ngày đột nhập vào công đường, hạ sát lũ tham quan, làm chết một mống , gây cho hai mống bị thương. Sau vác súng đến chùa tự vẫn dưới chân tượng Phật.
Người đời cảm thán, gọi là anh hùng dân oan. Dân mất đất tứ xứ kéo nhau đến viếng, hương khói cả tuần chưa dứt.
Kế đó xảy đến bọn công sai đường bộ, ăn chia tiền mãi lộ không đều. Sinh mâu thuẫn, súng nổ ầm cả góc trời, một viên quan năm thiệt mang, viên quan tư là thủ phạm thì hôn mê bất tỉnh, mấy công sai nữa cũng phải nằm nhà thương chưa biết sống chết ra sao. 
Có một ông già nợ bọn du thủ du thực 3 lượng bạc không có trả, lãi mẹ đẻ lãi con, Bị thúc ép đe dọa, cụ ông mang dầu đến cổng phủ hình cấp huyện tự thiêu giữa thanh thiên , bạch nhật.
Cũng năm ấy, tháng ấy trong Nam có người vợ trẻ, uất hận gia đình túng bấn, châm lửa tự thiêu chết cùng hai con nhỏ.
Miền Trung nước lũ cuốn trôi xe tứ mã chết cả gia đình.Vẫn chưa hết, quan coi đập bất ngờ xả lũ chết  mấy mạng người, bao nhiêu tài sản, hoa mầu, gia súc, gia cầm cuốn theo lũ. Thiệt hại đến hàng triệu lượng bạc.
Cháy chợ ở trấn Kinh Sách  mạn tả ngạn Huyết Giang, cháy từ sáng đến chiều quân chữa cháy triều đình chưa thấy mặt, khí đến nơi thì hàng tỷ quan tiền đã ra tro. Dân chúng khóc than rầm trời, khiến trời đất tối tăm, mù mịt.
Triều đình huy động 4 ngàn binh mã bao vây đất Mỹ thuộc châu Hoan, phủ Diễn để trấn áp người dân theo Đạo Trời. Quân lính chỉ trong chớp mắt như từ dưới đất mọc lên,giăng tứ ngả trùng điệp, khiên giáp, vũ khí tinh nhuệ. Đánh cho đám dân ấy không kịp chạy, mấy chục mạng nằm la liệt khiến nhà thương không có chỗ chứa. Đánh trận ấy xong, cho loa rao khắp bốn phương vu cho đám ấy là theo giặc Cờ Mới. Dân tình ai nghe cũng hoang mang. Khắp nơi than rằng.
- Thời nay dân chúng  đói khổ, vỡ nợ, thất nghiệp tràn lan. Dân tình mất đất oan khiên khắp chốn. Vợ chồng nghèo khó sinh mâu thuẫn đến nỗi đem cả con quyên sinh. Người dân mất đất cùng đường hại quan rồi tự vẫn. Đường đời quẩn bách thế.  Nay lại giặc giã nổi lên thế, làm sao mà sống nổi.
Có người đáp.
- Giặc đâu mà giặc, triều đình muốn dẹp đám ấy, vu là thế để bịt miệng thiên hạ dễ bề điều quân. Giá như hôm cháy chợ Kinh Sách. Cứ la là đám Cờ Mới đốt, quân triều đình đến còn nhanh hơn chớp thì đâu đến nỗi dân táng gia bại sản vì chậm chữa cháy.
Bấy giờ tể tướng là Bạo mải công du bên phương Tây, việc nước tạm gác đó. Mọi khi xảy chuyện thế này, đích thân ngài tự tay chỉ đạo sâu sát, khắc phục hậu quả. Cách xử lý của Bạo rất tài tình chỉ cần nói tể tướng đã chỉ đạo giải quyết là đâu vào đấy, dân tình không ai oán than. Bởi người ta mất của, mất người thân chỉ đau đớn phẫn uất lúc đầu, sau thì nỗi đau cũng tự nhạt như vết thương tự lành vậy. |Chả ai chờ được kết quả giải quyết của tể tướng triển khai hay không. Nắm được tâm lý ấy, nên cái gì lớn nhỏ Bạo đều có thể trực tiếp xử lý và theo thời gian kết quả tự khắc tốt đẹp vì không ai nhớ đến việc ấy nữa.
Lại nói về Bạo khi ấy dẫn quân bản bộ sang phương Tây, đến thành Ba Lê xứ Phú Lãng Sa. Được triều đình Phú Lãng Sa tiếp đón tử tế, bàn bạc , ký kết nhiều chuyện trọng đại. Như thế đáng gọi là chuyến công du của Bạo thành công. 
Nhân lúc Bạo đi xa, Vệ Kính Vương mật dụ cho các đạo quân thân cận triển khai đánh vào các cơ sở của  Bạo. Các tướng như Thánh Ba, Quả Sáng, Quả Thanh, Vương Hạ, Xuân Phước đồng loạt ra quân rầm rộ đánh từ miền Trung trở ra Bắc. Duy có miền Nam, từ dạo đất ấm tập của Bạo là khu Cửu Giang tập trận đến nay, các đại thần nghị sự nhà Sản không ai dám bén mảng vào. Bài học khi xưa Cù tiên sinh đơn đao, độc mã bị công sai thân tín của Bạo mưu hại ai cũng rõ.
Nhưng Bạo cũng đã phòng xa từ hồi tay chân Trì Bạch Thủ là hào phú đất Bắc bị Quả Sáng triệt hạ, nên lúc công du những thuộc hạ nào có thể bị nhà Sản hại, Bạo đều đem theo hết. Bạo đi lần này, thừa thắng ở thành Ba Lê kéo quân sang Hoa Thịnh Đốn quyết đánh trận Kim Tiền, Dầu Khí...quân Bạo không tinh nhuệ. Nhưng hy vọng gặp thời, phương Tây mở lòng chiếu cố mà cho lập hai trận ấy, thì may ra nhà Chúa còn vững được thêm mươi năm nữa. Nếu không chắc hẳn quay về đất sinh thành phương Nam nơi có sẵn quân thủ túc miệt Cửu Giang, lại bao nhiêu kho tàng, vựa thóc, nhà xưởng ở đó. Chỗ  thực túc, binh cường nơi ấy đủ để Bạo hùng cứ một phương. Thân gia quyến thuộc nhà Baọ bẵng đi dạo gần đây không thấy hiện diện ngoài Bắc. Các đại thần nghị sự thân Vệ Kinh Vương chẳng thấy vào Nam. Thế nước  chông chênh  dường như sắp thể chia đôi.
Trong cảnh rối bời ấy nghĩa quân khắp nơi nổi lên. Thanh niên lập đội Nhị Ngũ Bát, cao niên lập đội Thất Thập Nhị, rồi đội Dân Chủ, đội Dân Sự...cơ man nào là các đội nghĩa quân khắp miền giương cờ tụ nghĩa, đòi nhà Sản phải trả  quyền tự do, dân chủ, công bằng, bác ái cho dân tộc. Tiếc rằng có đội quân vừa đánh nhà Sản, vừa đánh các đạo quân khác không kém phần gay gắt. Đôi khi  mải tranh giành cát cứ ảnh hưởng, cất quân đánh tứ tung  sang đội nghĩa quân khác. Y như thời hậu Hán trước lúc Tam Phân, âu cũng là quy luật chẳng biết sao được.
Mỗ có người bạn họ Lê làm thầy cãi, sinh ở châu Hoan, lập thân ở đất kinh kỳ. Cuối năm ngoái bị công sai bắt bỏ ngục vì tội lậu thuế. Người đời cứ cho rằng vì Lê thầy cãi hoạt động chính trị, nên vì thế mà triều đình vu tội lậu thuế mà bỏ ngục. Lê thầy cãi bạn mỗ người thiện lương, tất không lậu thuế triều đình, chuyện làm chính trị của Lê thầy cãi chỉ quanh quẩn thư phòng, bên mâm rượu, bàn trà. Thảng viết một thiên ngắn luận bàn thế sự. Gọi là có quan tâm đến thời thế So với các anh hùng khác trong gầm trời Nam, Lê thầy cãi cũng chưa thấm đâu. Nếu vì e sợ Lê thầy cãi làm chính trị tranh quyền đoạt tước với mình, mà nhà Sản cho quân bắt vì tội lậu thuế cũng không đúng cho lắm, nhưng bảo không phải là chuyên chính trị cũng không hẳn là đúng.
Lê thầy cãi đam mê phân tích kinh tế, xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp các doanh nghiệp, hãng , xưởng, ngân hàng nhà Sản. Đến thời đình đốn, suy thoái, nợ  nần be bét khắp đất nước. Vì muốn che đậy để yên lòng bên trong, để dụ nhà đầu tư, để chủ tướng đi mượn tiền bên ngoài dễ dàng,  các thủ hạ tay chân của Bạo lấy cớ trốn thuế khám xét tịch thu tư liệu, sách vở, hồ sơ của anh em nhà Lê thầy cãi, bắt cả hai anh em nhốt vào ngục. Thế nên nói chính trị là oan cho Lê ,vì nói có khi khiến dân chúng nghĩ kiểu buông tuồng như '' được làm vua thua làm giặc'' mà xuê xoa oan khuất của anh em Lê thầy cãi. Nói lậu thuế là kiểu cờ bạc được'' ăn cả, ngã về không '' người đời tặc lưỡi chép miệng là qua.
 Chính xác tội anh em nhà Lê oan  thấu trời, dậy đất. Tựu chung  vì dám tìm hiểu sự thật về tư cách làm ăn của những bọn bất lương, hòng giúp người lương thiện phòng tránh bị lừa đảo. Rồi cơ sự xảy ra y như thế,lúc đổ vỡ kinh tế cận kề, phủ Chúa đang muốn bịt tin đồn để còn xoay sở  mới bắt Lê thầy cãi vì tội '' lậu thuế'' để nói thiên hạ, mập mờ chuyện tranh quyền để nói với  nhà Sản bên trong.
Bao nhiêu tâm cơ của anh em nhà Lê thầy cãi đã bị tịch thu, thiết nghĩ chả còn gì gây hại đến các cơ sở , hãng, xưởng của tay chân nhà Chúa. Bạo đi Bá Lê thành công như vậy cũng là may mắn lắm rồi. Sao còn chưa để người vô tội về với con thơ. Đừng cố thủ đoạn một công đôi ba việc, đã đạt mục đích này rồi. Lại đem người ta ra xử tội, dùng bọn nhân chứng tay trong bịa đặt để vu khống người lương thiện. Lấy người lương thiện ra làm con bài đối ngoại xong lại quay sang đối nội. Nếu thất đức thế, thì chuyện quân nhà Sản tấn công khắp nơi cũng là nhân quả mà thôi. Chả còn kịp trở tay về phương Nam nương náu nữa đâu.

Copy từ: Người Buôn Gió’ blog


...................