Le Nguyen (Danlambao)
- Phiên tòa của tập đoàn bán nước xử người yêu nước kết thúc nhưng sức
lan tỏa từ tinh thần bất khuất cùng dáng đứng hiên ngang, ngẩng cao đầu
cất tiếng dõng dạc đanh thép đầy khí phách trước bạo quyền của Phương
Uyên – Nguyên Kha đã làm rung động biết bao con tim còn thao thức với
tiền đồ dân tộc, với tương lai giống nòi. Hành động dũng cảm của Uyên –
Kha khiến cho đảng cộng sản hoảng loạn, vội vã xua Cam, dư luận viên len
lỏi vào các trang mạng lề dân định hướng dư luận và chỉ đạo cho các tên
văn nô, bồi bút sử dụng phương tiện truyền thông lề đảng như Nhân Dân
Điện Tử, Quân Đội Nhân Dân, Nguyễn Tấn Dũng Blog, An Ninh Thủ Đô, Hà Nội
Mới... nhằm định hướng thông tin phục vụ mưu đồ phỉ báng, nhục mạ, bôi
bẩn tinh thần yêu nước của Uyên - Kha.
“... Bản thân tôi nhận thấy việc mình làm đã vi phạm pháp luật nhà
nước Việt Nam, chống lại đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước cộng hòa xã
hội chủ nghĩa Việt Nam; giúp cho tổ chức phản động chống Đảng, Nhà nước.
Do trong thời gian đó tôi gặp khó khăn về mặt kinh tế, gia đình có
nhiều chuyện xảy ra nên những việc làm này đều nhằm mục đích lấy lòng
tên Thành để hắn cho máy laptop, điện thoại và hỗ trợ học (tiền, công
việc).
Sau việc làm này tôi rất ân hận và thành thật nhận tội đã gây ra.
Mong rằng Nhà nước, Đảng sẽ khoan hồng tha thứ tạo điều kiện cho tôi với
mức án nhẹ nhất để tôi tiếp tục công việc học hành, trở thành người
công dân hữu ích cho đất nước. Tôi mong sẽ được chuộc lỗi lầm của
mình... ”
Nói thật, màn diễn đưa người yêu nước đọc bản nhận tội xin khoan hồng
thu vào ống kính trình chiếu lên các phương tiện “nghe nhìn” của đảng đã
xưa rồi, không còn tác dụng nữa, có chăng chỉ tác dụng với đám ngu lâu
nhờ cám đảng hay các cháu ngoan “bác Hồ” mà thôi, bởi người dân không
còn lạ với “nghiệp vụ” mớm cung, dụ cung, vu cung, ép cung làm sao cho
khớp với bản cáo trạng hư cấu, tưởng tượng, ngụy tạo chứng cứ rất lưu
manh của an ninh cộng sản.
Sự thật về tinh thần dũng cảm của Uyên – Kha không cần phải chứng minh,
nó đã được phơi bày dưới ánh sáng mặt trời của ngày lịch sử 16/05/2013
trong phiên toà ở Long An, lột tả bản chất của cái gọi là bản nhận tội
của Phương Uyên và thời đại a còng (@) này đảng đã mất khả năng bưng bít
thông tin định hướng dư luận, đừng nằm mơ nữa đảng ạ!
Hư cấu, tưởng tượng nhằm vu khống, mạ lỵ Uyên - Kha là nghề của cộng
đảng được văn nô Lê Võ Hoài Ân khai triển khá lưu manh và “tiểu thuyết
hóa” của Ân đã được các dư luận viên lẫn Cam trích đoạn “rải ” khá dầy
trên các trang mạng lề dân, có đoạn viết như sau:
“... hầu hết blogger đều tả tình, tả cảnh ngoài vỉa hè tòa án và cố
sống cố chết nhặt nhạnh các tình tiết nhạy cảm có lợi, hòng kêu gọi sự
đồng cảm, ủng hộ của công luận. Và lẽ đương nhiên, lờ tịt việc Kha -
Uyên đã tự tạo mìn, đã rải truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ này và phục
dựng chế độ cờ vàng ba sọc cũ... (?)
... Thử tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra khi cờ vàng có tinh thần thánh
chiến như Al Quaeda, có các chiến binh cờ vàng sẵn sàng mang bom liều
chết để gây bất ổn cho kẻ thù? Vĩnh viễn không bao giờ có được, vì cờ
vàng rất ích kỷ không bao giờ muốn chết cho kẻ khác sống, lá gan của
cộng đồng cờ vàng không đủ lớn để làm những việc như thế, duy chỉ có cái
mồm vẫn đủ lớn để nói láo suốt ba mươi tám năm qua... ” (1)
Ngôn ngữ
“... Kha – Uyên tự tạo mìn... phục dựng chế độ cờ vàng... chiến binh cờ vàng sẵn sàng ôm bom liều chết... ”
là hư cấu, tưởng tượng thiếu lương thiện nhằm vu khống ma lỵ tuổi trẻ
yêu nước Uyên – Kha của văn nô Lê Võ Hoài Ân còn được sự phụ họa của bồi
bút Michelle Lê, qua bài viết
“Vũ Trực – Ông Chủ Của Phương Uyên Là Ai?”
đăng trên Nguyễn Tấn Dũng Blog, vu khống quy chụp “tưởng tượng” không
thua kém Lê Vũ Hoài Ân rất hạ cấp rẻ tiền hơi “bị” lộ liễu khá nực cười:
“... Tổ chức của Nguyễn Hữu Chánh từng nhiều lần dẫn quân về mong
hòng “chiếm lại” Tổ quốc không thành nên khỏi phải ngạc nhiên nếu như Đinh Nguyên Kha
đang được hướng dẫn đặt bom tượng đài Hồ Chủ tịch trong nước (tượng đài
Hồ Chủ tịch ở Cần Thơ). Những bạn trẻ tự nguyện trở thành thành viên
cho kẻ hận thù cực đoan chống Nhà nước, Bác Hồ như thế chứng tỏ họ đã
gieo rắc tư tưởng cực đoan, quá khích vào những thành viên non trẻ kia
đến mức thế nào rồi...
... Cũng vì bản năng ham hố quảng cáo cờ vàng khắp mọi nơi, đụng chỗ
nào cũng phất nên cờ vàng hải ngoại “Tuổi Trẻ Yên Nước” không thèm đếm
xỉa đến an nguy của bé Uyên – “cộng tác viên” – mà chỉ quan tâm đến mục
đích quảng cáo cờ vàng. Yêu nước chống Trung Quốc xâm lược khơi khơi
trên bờ hồ Hoàn Kiếm, cùng lắm thì chính quyền quăng lên xe buýt đưa ra
ngoại thành rồi thả xuống; hoặc cùng lắm to mồm hung hăng như em Bùi Hằng
thì cũng chỉ đi “phục hồi nhân phẩm” vài tháng vì tội gây rối trật tự
công cộng rồi cũng thả luôn. Còn bé Phương Uyên bị bắt quả tang là “Em
bé cờ vàng ba sọc” thì coi như tiêu đời thực sự vì cái Điều 88 chứ còn
chối gì nữa? Đúng là cờ vàng lừa phỉnh, lợi dụng, già trẻ lớn bé không
tha!..” (2)
Hầu hết các bài viết bôi nhọ Uyên – Kha của các văn nô, bồi bút theo chỉ
đạo của đảng cộng sản đều cố quy kết hai em vào tổ chức “khủng bố” cờ
vàng ba sọc đỏ và trơ trẽn đánh đồng lòng yêu nước trong sáng tợ trăng
sao của tuổi trẻ yêu nước Việt Nam như hai em, với bộ phận không nhỏ suy
thoái đạo đức lối sống của đảng cộng sản, nhất là gán ghép các em chống
tàu xâm lược, chống đảng bán nước vì nô lệ đồng tiền, thiếu thốn nhu
cầu vật chất, ăn chơi đàng điếm hư đốn như Hồ Chí Minh, kẻ bán rẽ bản
thân, cam tâm làm tay sai, bán máu xương dân tộc, đất đai tiên tổ cho
cộng sản quốc tế đã được Đặng Chí Hùng hệ thống hóa tư liệu lịch sử,
vạch mặt rất thuyết phục, qua loạt bài “Những Sự Thật Không Thể Chối Bỏ”
của anh.
Ai cũng thấy cái cớ “cờ vàng khủng bố” nhằm kết tội Uyên - Kha khá vụng
về không lừa được ai cả, nó chỉ làm cho nhân dân thấy rõ hơn bộ mặt hèn
kém, đốn mạt dính đầy phân của đảng cộng sản Việt Nam và thiếu dũng khí
đối diện sự thật, đối diện tinh thần thép của tuổi trẻ yêu nước Uyên –
Kha thể hiện qua các vần thơ tinh khiết dạt dào tình yêu nước, yêu dân:
“... Đất nước tôi không có chiến tranh
Mà nghe đau thắt ở trong lòng.
... Núp dưới ảnh Bác và cờ đảng
Chúng cơ hội bóc lột dân lành...”
Tinh thần yêu nước của các em còn được cô đọng, bày tỏ thái độ rất rõ ràng sắc nét qua các tờ truyền đơn, khẩu hiệu “...
Tàu khựa cút khỏi Biển Đông... Đi chết đi đảng cộng sản Việt Nam bán
nước.. Vì danh dự dân tộc chống giặc Tàu... Vì tương lai đất nước chống
tham nhũng.”
Có lẽ, các “ngài” bồi bút quá hăng say bưng bô, tập trung toàn lực
“tuyên giáo” ra sức nói xấu, bôi nhọ Uyên – Kha cho rằng hai em bị dụ
dỗ, mua chuộc làm con chốt thí mạng cho tổ chức “phản động” cờ vàng phục
dựng chế độ Việt Nam Cộng Hòa nên đã lâm bệnh mất trí nhớ, xin nhắc lại
một số vụ việc điển hình cho các “ngài” nhớ nhé:
Bác sĩ Phạm Hồng Sơn đi tù vì dịch thuật bài Dân Chủ Là Gì? Luật sư Lê
Chí Quang đi tù vì Hãy Cảnh Giác Với Bắc Triều; Luật sư Lê Thị Công Nhân
- Nguyễn Văn Đài đi tù vì hoạt động nhân quyền; Cô Phạm Thanh Nghiên đi
tù vì tọa kháng Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam; Tiến sĩ Cù Huy Hà
Vũ đi tù vì biểu đạt chính kiến qua bài viết và trả lời phỏng vấn báo
đài nước ngoài; Các bạn trẻ Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng,
Đoàn Huy Chương đi tù vì đấu tranh cho quyền lợi công nhân; Các bloggers
Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải đi tù vì thành lập câu lạc
bộ nhà báo tự do; nhà báo Trương Minh Đức, Hoàng Khương đi tù vì tố cáo
tham nhũng... ngay cả vụ án Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng
Long, Nguyễn Tiến Trung, Trần Anh Kim... và vụ án của nhà văn Nguyễn
Xuân Nghĩa, Nguyễn Văn Tính, Ngô Quỳnh, Nguyễn Kim Nhàn...
Tất cả các vụ án vừa kể đều không thấy bóng dáng cờ vàng, không ca ngợi
cờ vàng, không liên quan đến các hoạt động cờ vàng nhưng vẫn bị kết án,
tống giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam. Thật sự họ đi tù chỉ vì những bài viết bộc lộ tư tưởng
và các tờ truyền đơn thể hiện quyền con người rất ôn hòa được quy định
trong các công ước quốc tế mà nhà nước cộng sản tham gia ký kết, hứa hẹn
tuân thủ, có cả trong luật pháp, hiến pháp Việt nam quy định!
Tuổi trẻ yêu nước Phương Uyên – Nguyên Kha bị lực lượng hùng hậu các văn
nô, bồi bút nhận lệnh của các ông chủ ở Ba Đình, tập trung toàn lực bôi
nhọ, phỉ báng, nhục mạ hò hét gọi là “em bé cờ vàng” với đủ thứ chiêu
trò rẻ tiền thấp kém nằm sâu trong tư tưởng thối tha của bộ phận không
nhỏ cán bộ đảng viên đảng cộng sảnViệt nam nhằm kết tội cũng như hạn
chế, ngăn chận sức lan tỏa tinh thần bất khuất kiêu hùng của hai em Uyên
– Kha. Nào là Phương Uyên chỉlà con rối bị giật dây của các nhà “rân
trủ”(Vương Bội Bội); Phương Uyên đã chết?(Thảo Nguyên); Nguyễn Phương
Uyên và những thánh phán blogger (Quốc Tuệ); Thư gửi Nguyễn Phương Uyên
(Nam Nguyễn); Suy ngẫm từ bản án dành cho Nguyễn Phương uyên (Bạch
Dương)...
Thế nhưng âm mưu ngậm máu phun người hèn hạ của tập đoàn phản động hèn
với giặc ác với dân đã thất bại, đã bị số đông người Việt yêu nước chân
chính lật tẩy, trong số đó có
Nguyễn Văn Nước, một dư luận viên ở Long An được tuyển chọn tham dự phiên tòa, ngậm ngùi thố lộ cảm nghĩ như sau:
“Tôi là một người sinh sống trong thành phố Long An. Hôm nay, được lệnh đi đến tòa án tỉnh dự phiên tòa!
Bên ngoài sân tòa án lực lượng an ninh chìm nổi dày đặc, làm nhiệm vụ
an ninh, ước tính trên dưới một trăm người. Bên trong phòng xử án có
khoản từ sáu mươi hay bảy mươi công an, an ninh mặc sắc phục và thường
phục. Tôi là một trong khoản hơn bốn mươi thanh niên từ những nhóm người
được chỉ định đến tòa với vai trò dư luận viên...
Ở ghế bồi thẩm đoàn bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và đặc biệt tôi ghi nhận
là anh Hoài Nam - bí thư thành đoàn của Tỉnh Long An, cả hai chỉ ngồi
bất động...
Sự làm việc theo thủ tục của chủ tọa phiên tòa, sự đuối lý của công
tố bên viện kiểm sát, sự bất động của bồi thẩm đoàn, sự thinh lặng của
hơn bảy mươi công an mặc thường phục và sắc phục, sự thụ động của chúng
tôi hơn bốn mươi dư luận viên. Tất cả hoàn toàn chỉ biết lắng nghe,
trong trầm tư suy nghĩ.
Những ý kiến biện luận chặt chẽ của các Luật Sư Phương Uyên và Nguyên
Kha vô tội, ý kiến của hai người mẹ và tình cảm gia đình ủng hộ việc
làm của con mình là vô tội, đưa tinh thần hai bạn Phương Uyên và Đinh
Nguyên Kha bình tỉnh hơn, ngẩng cao đầu đối đáp vững vàng với chủ tọa và
công tố của viện kiểm sát là chúng tôi vô tội. Không khí sự sợ hãi
trong phòng xử án đã bị đẩy lùi, tan biến. Tất cả đã hòa thành một bản
nhạc với giai điệu: “Vượt Lên Sự Sợ Hãi” lòng yêu nước thì bất diệt...
Với tôi là một trong hơn bốn mươi dư luận viên được chỉ định tham dự
phiên tòa, lắng nghe những diễn tiến tuần tự của phiên xứ án này, tôi đã
được biết, được hiểu nhiều điều đã và đang xảy ra chung quanh tôi.
Trong cuộc sống hằng ngày trôi qua bên cạnh tôi mỗi ngày, ngay trong
thành phố Long An tôi sinh ra và lớn lên mà tôi không hề mảy may hay
biết. Về những sự việc đã và đang xảy ra với nhiều người, đã và đang làm
cho đất nước Việt Nam như việc làm của Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.
Tôi đi dự phiên tòa xử án Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, tôi đã học được bài học yêu nước.” (3)
Những cảm nhận rất thật qua lời tường thuật sống động nghe như lời thì
thầm chân chất mộc mạc nhiều xúc cảm của dư luận viên Nguyễn Văn Nước,
một người Việt Nam chân chính thầm lặng đã nói lên phần nào khung cảnh
ngột ngạt, tâm trạng buồn đến não lòng của chính anh, của những cá nhân,
đoàn thể tham dự cái gọi là xử tội tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa việt Nam và các “ngài” văn nô bồi bút, Cam, dư luân
viên thấy gì, nghĩ gì trước sự thật không thể chối cãi, là có không ít
người phục vụ chế độ trong, ngoài phiên tòa hướng về tinh thần yêu nước
được nung nấu, phơi trải tim gan trước phiên tòa lịch sử ở Long An của
tuổi trẻ yêu nước Uyên – Kha không yêu đảng, ngán tận cổ chủ nghĩa xã
hội!
Bao giờ... có bao giờ các ông văn nô, bồi bút, Cam, dư luận viên tự hỏi,
tự chạnh lòng nghĩ lại con người có khác với con thú và nhân cách con
người rẻ rúng đến thế sao? Khi chỉ vì vài ba đồng tiền lẻ của tập đoàn
tham nhũng, tay sai bán nước bố thí, quăng rải như quăng cục xương thừa
cho chó... mà các ông bán rẽ lương tâm nhắm mắt, bịt tai đứng dưới ngọn
cờ máu vô đạo thấm đẫm máu đồng bào, bẻ cong ngòi bút rất đúng thật của
nghĩa bôi nhọ, phỉ báng, mạ lỵ, nói xấu tuổi trẻ yêu nước Uyên - Kha nói
riêng và những người yêu nước Việt Nam nói chung như đảng cộng sản
thường dùng, các ông không thấy hổ thẹn sao?
_______________________________
Chú thích:
Copy từ:
Dân Làm Báo