CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

WB khuyến nghị: Việt Nam cần làm rõ quy mô nợ xấu



TP - Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2013 được Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) công bố ngày 21-1 cho thấy tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ ở mức thấp, vào khoảng 2,4%. Việt Nam được dự báo tăng trưởng khoảng 5,5% năm 2013, năm 2014 là 5,7% và khoảng 6% năm 2015.
Tuy nhiên, việc triển khai chậm trễ quá trình tái cơ cấu, kể cả giải quyết nợ xấu trong ngân hàng và các doanh nghiệp nhà nước đang là những vật cản tới tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
Ổn định vĩ mô vẫn là quan tâm chính của hầu hết người dân Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam không nên nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ quá sớm. Với tái cơ cấu ngành tài chính, Việt Nam cần làm rõ hơn về quy mô nợ xấu hiện nay.
Nếu thành lập công ty mua bán nợ thì cần quan tâm tới các vấn đề như nguồn kinh phí, nguyên tắc chuyển nhượng giá tài sản và khả năng thanh khoản cũng như trách nhiệm giải trình hợp lý của bên vay.
Phạm Tuyên



Copy từ: Tiền Phong


Xuyên tạc chế độ


Mình có ông cậu ở quê, mù tịt thông tin. Mấy hôm nay nghe đài báo nói ở đâu về xét xử bọn xuyên tạc chế độ. Ông cậu lẩm bẩm bảo không biết chế độ nó là cái gì mà người ta xuyên tạc. Hôm rồi mình về quê. Ông cậu hỏi.

- Này, thế nào là chế độ, thế nào xuyên tạc, mày ở ngoài đó chắc biết nhiều nói cậu nghe với.

Thật khó nghĩ, ông cậu mình về chữ nghĩa mà giảng cho cậu hiểu thì mình không đủ vốn liếng để dạy. Cậu là dân bộ đội đi cầm súng đánh nhau tít mít rồi về quê cầy ruộng. Xưa thì trong quân đội được tuyên truyền về đế quốc, sau này về làm ruộng chỉ nghe loa xã hát hò bài cách mạng, chả biết gì hơn. Nói làm sao cậu hiểu được thế là là xuyên tạc chế độ. Bỗng mình nghĩ ra ý hay bèn hỏi.

- Cậu ngày xưa đi bộ đội, có nghe bài 5 anh em trên một chiếc tăng không.?

Ông cậu hào hứng, mắt sáng ngời như quá khứ hào hùng năm xưa trở về, gật đầu lia lịa.

- Có , có chứ, bài đó thằng nào đi lính chả thuộc.

Thế là mình mở điện thoại, tìm kiếm trên mạng ra bài này bảo cậu nghe xem đúng nhạc bài 5 anh em trên một chiếc xe tăng không.

http://hn.nhac.vui.vn/5-anh-em-tren-mot-chiec-xe-tang-nhac-che-m163431c37p3562.html


Cậu nghe xong há hốc mồm, chửi toán loạn. Mình giải thích, cái này người ta gọi là nhạc chế. Có nghĩa là chế từ cái này sang cái khác. Ông cậu gắt.

- Mẹ thì ra bọn chế là bọn làm vậy.

Mình bảo cậu từ từ đợi tí, mình chạy đi ra ngoài thị trấn, mượn cái xe máy của thằng sửa xe. Nói sùi bọn mép nó mới cho mượn, sau khi đặt lại cái xe của mình. Với lý do ở trong làng có người kết muốn mua, mượn về cho nó xem có gì được giá bán luôn.

Đi xe vào sân , mình vít ga, xe nổ như đại bác, rồi mình bấm còi, còi hú như cứu thương. Cậu chạy từ nhà ra mặt tái mét, lắp bắp hỏi có chuyện gì, chuyện gì. Mình lại ga, lại còi cậu rúm ró lại. Mình cười khành khạch nói.

- Xe này gọi là xe độ đấy, giờ cậu hiểu thế nào là Chế và Độ chưa.? Chế và Độ có nghĩa làm làm khác đi sự thật, khác đi cái bình thường người ta vẫn làm. Xuyên và tạc thì cậu đi lính biết rồi, xuyên là bắn xuyên, tạc là tạc đạn. Xuyên tạc chế độ có nghĩa là phải dứt khoát với xử lý triệt để những bọn làm Chế Độ.

Cậu thần người lẩm bẩm.

- Tao vẫn nghe loáng thoáng nhạc chế, xe độ. Hôm nọ ông Cư bên kia mua cái xe ngoài chợ xe , tưởng xe mới, về đi dăm hôm mới biết xe cũ. Có người bảo là xe độ rồi. Giờ mày nói tao mới biết đúng là bọn chế, bọn độ chả ra gì. Sao người ta không xuyên, không tạc bỏ mẹ chúng nó đi chứ. Thế cái bọn xuyên tạc chế độ kia chúng nó làm đúng, phải khen chứ sao lại xử tù chúng thế nhỉ.?


Mình lắc đầu.

- Cái này cháu không rõ lắm, nhưng mà giờ cậu cứ ra thị trấn, chỗ ngã tư có hàng sửa xe, cậu xử cái thằng có xe này được không. Cậu già, nó trẻ lại có tiền, nó có mà xử cậu đằng khác. Còn bọn nhạc chế nó đi hát rong đầy đường, cậu cản nó cũng chả tha. Chế, độ là cái cách chúng nó kiếm cơm. cậu mà xuyên hay tạc nó thì nó chả tha cho cậu đâu. Cậu nên nhớ là bọn độ xe, bọn hát nhạc chế nó có cả băng đấy nhé. Chúng nó liên kết với nhau, thằng tiện phay, thằng doa, zen, thằng phớt bóng rồi lắp ráp, bọn chế có thằng sáng tác, thằng đi hát, thằng thu tiền...cả ê kíp , ê kíp là cả nhóm, cả hội cùng mục đích làm gì đó người ta gọi là ê kip. Cậu đừng dại mà dây vào chúng, bọn nó xơi không kiêng nể già trẻ gì đâu.

Cậu nghe xong, lắc đầu.

- Đúng là giờ chả biết sống thế nào là phải trái nữa.
 
 

Copy từ: Lái Gió

 

CA Nghệ An: Bắt 58 con bạc bằng biện pháp nghiệp vụ!!!!!!!!!


Lạ kỳ Quyết định truy tố hàng chục người “trên “chiếu bạc... 3 không“


.
Cơ quan Điều tra Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An, vừa hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 58 bị cáo về tội “tổ chức đánh bạc”; “gá bạc”; “đánh bạc”. Trong đó, gần 40 bị can bị khởi tố (nhiều người bị tạm giữ, tạm giam) theo dạng “truy xét” vì bị cho rằng đã tham gia vào nhiều chiếu bạc từ... vài tháng trước.

“Bắt quả tang” hay bắt “hớ”?
Theo Kết luận điều tra, vụ án bắt nguồn từ việc tối 1/2/2012, Công an huyện Nam Đàn “bắt quả tang” 18 người đánh bạc bằng hình thức “xóc đĩa” tại nhà Tống Văn Chung (Khối Lam Sơn, thị trấn Nam Đàn). Hiện vật thu được là 4 mảnh giấy hình tròn, 1 chiếc chiếu nhựa, số tiền đánh bạc là 14,7 triệu đồng. Từ đây, CQĐT đã tạm giữ, khởi tố và tạm giam các “con bạc” về tội “đánh bạc”; 3 người được coi là canh gác cho sới bạc này cũng bị khởi tố, bắt giam. Riêng chủ nhà Tống Văn Chung còn bị khởi tố thêm tội “gá bạc”.
Không đồng ý với kết luận trên, ông Ngũ Văn Ký (SN 1955), 1 trong những người bị coi là bị “bắt quả tang” cho hay: “Tối 1/2/2012, chúng tôi đang ngồi uống nước tại nhà anh Chung thì công an ập vào, bắt mọi người ngồi im rồi khám xét từng người vì họ cho rằng chúng tôi đang đánh bạc”.
Còn ông Ngũ Ngọc Thức cho biết:“Tối đó, tôi đang nằm nghỉ trên giường nhà anh Chung thì Công an xông vào, bắt tôi ngồi dậy và khám xét; có anh Đoàn Chí Giáp ngủ trên gác xép cũng bị lôi xuống lập biên bản. Tôi không biết Công an thu được 4 mảnh giấy hình tròn ở đâu chứ còn chiếu ngồi thì nhà ai chẳng có”.
Không bị bắt trong nhà như mọi người, anh Trần Văn Thụ (SN 1977) kể: “Tôi đang đi ra ngõ nhà anh Chung thì gặp công an  xông vào bắt giữ lôi ra xe ô tô. Một lúc sau tôi bị dẫn quay trở lại nhà anh Chung lập biên bản, khám ví tiền”.
Như vậy, cái gọi là “bắt quả tang” theo quan điểm của CQĐT đang có những thông tin trái chiều. Bất ngờ ở chỗ, tuy gọi là “bắt quả tang” nhưng bát, đĩa - tang vật rất quan trọng trong vụ đánh bạc - lại không bị công an thu giữ tại chỗ".
Bà Hà Thị Mạo - mẹ anh Chung cho hay: "Tối 1/2/2012, tôi không ngủ ở nhà. Hôm sau về tôi mới biết việc công an vào nhà tôi rồi bắt giam một số người, trong đó có con tôi. Chồng tôi mang cơm lên nhà giam của công an huyện tiếp tế cho con thì được các anh công an nhắn “mang bát đĩa lên nộp thì thả Chung ra”. Tôi cũng chẳng biết bát, đĩa như thế nào nên gần 1 tháng sau mới đem 1 bát sứ và 1 đĩa nhựa lên nộp thì họ bảo “phải nộp đĩa sứ”. Thế là tôi lại về lấy cái đĩa sứ trong rổ bát đĩa của nhà mang lên nộp.
Bà Mạo đã lấy một bộ bát đĩa mà gia đình sử dụng hàng  ngày để nộp cho công an
Bà Mạo đã lấy một bộ bát đĩa mà gia đình sử dụng hàng ngày để nộp cho công an.
Bản thân Cơ quan CSĐT cũng thừa nhận, bộ bát đĩa không thu giữ được tại hiện trường mà do “bà Hà Thị Mạo tự nguyện giao nộp”. Lạ thay, hàng chục công an có mặt tại nhà bà Mạo còn chẳng thu được bộ bát, đĩa mà lại coi bộ bát đĩa do bà Mạo, người không biết các bị can đánh bạc như thế nào, giao nộp là chứng cứ của vụ án, rồi dùng nó để quy tội cho các bị can.
Khi đề cập đến chi tiết trên, ông Hoàng Văn Sơn - Viện trưởng VKSND huyện Nam Đàn tỏ ra khá ngạc nhiên: “Tôi sẽ yêu cầu Kiểm sát viên kiểm tra lại chi tiết này xem có đúng là bắt quả tang hay không?”.

Những vụ đánh bạc “3 không”
Từ việc bị tạm giữ, tạm giam tối 1/2/2012, một loạt các bị can đã “tự nguyện” khai ra những chiếu bạc mình tham gia trước đó hàng tháng. Thế là, CQĐT khởi tố, bắt tạm giam hoặc truy nã hàng chục người khác vì cho rằng họ đã tham gia vào 7 chiếu bạc khác nhau. Tuy nhiên, có những chiếu bạc mà CQĐT không thể làm rõ được nó đã diễn ra vào ngày nào.
Khi đã được tại ngoại, một số bị can đã phản cung và cho rằng, việc mình khai nhận đã đánh bạc, khai số tiền mình dùng để đánh bạc hay khai ra một số người khác cùng tham gia đánh bạc, nộp tiền cho công an... là do bị điều tra viên đánh đập, ép cung.
Chưa biết nội dung tố cáo trên xác thực đến đâu nhưng có thể thấy, cho dù các bị can có “tự nguyện” khai về số tiền bản thân mình đã đánh bạc thì cũng không thể chỉ căn cứ vào lời khai nhận tội này để “cộng dồn” tiền nhằm quy kết quy mô chiếu bạc hơn 2 triệu đồng rồi xử lý hình sự được. Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Lời nhận tội của bị can, bị cáo chỉ có thể được coi là chứng cứ, nếu phù hợp với các chứng cứ khác của vụ án”.
Nhưng trong vụ án này, mỗi bị can chỉ có lời khai hoặc tự nộp số tiền bản thân họ tham gia vào sới bạc mà không có chứng cứ khác để xem lời khai này “có phù hợp” hay không?. Nhiều người đặt nghi vấn, nếu dễ dàng chấp nhận lời tự khai như trên thì CQĐT làm sao có thể biết được ai đó cố tình khai “khống” số tiền mình đánh bạc lên với mục đích "tống" cả "chiếu bạc" vào tù?.
Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán TANDTC cũng quy định cách tính “tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc” bao gồm: tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc; tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc; tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc.
Thế nhưng, trong 7 chiếu bạc bị “truy xét”, cơ quan CSĐT đã không thu giữ được bất kỳ khoản tiền đánh bạc nào tại chiếu bạc hoặc trong người các con bạc. Tuy khám nhà bị can Ngũ Thị Sỹ (bị khởi tố về tội tổ chức đánh bạc), CQĐT có thu được 9,3 triệu đồng nhưng bị can này lại không tham gia đánh bạc cùng các bị can khác. Vì vậy, số tiền 9,3 triệu này cũng không thể coi là hiện vật dùng để đánh bạc.
Bản thân ông Hoàng Văn Sơn cũng thừa nhận: “Tôi đã thực hiện kiểm sát nhiều loại án khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên, tôi thấy án đánh bạc làm theo kiểu “truy xét”. Còn nhiều người dân địa phương thì nói vui, đây là những vụ đánh bạc “3 không”: không hiện trường, không tang vật và không ngày tháng.           
Khoa Lâm



Copy từ: Pháp Luật Việt Nam

Điều động 600 cảnh sát cơ động vào TPHCM chống cướp


Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc công an Thành phố HCM vừa cho báo chí biết Hà Nội sẽ điều động thêm 600 cảnh sát cơ động vào thành phố để tiếp tay trong công tác bắt cướp.
AFP
Lực lượng cảnh sát cơ động 141 tại Hà Nội hôm 04-12-2012.

Theo ông Thành cho biết do nhu cầu bắt cướp tại thành phố ngày càng nóng nên Bộ công an đã chấp thuận gửi thêm 600 cảnh sát cơ động nhằm tăng cường lực lượng chống cướp tại địa bàn thành phố vào dịp cuối năm, lúc bọn tội phạm lợi dụng sự đông đúc để tấn công người lương thiện.
Trong thời gian qua tình hình cướp giật tại thành phố trở nên trầm trọng, hàng trăm vụ trong một tháng với các loại hình táo tợn bất chấp pháp luật của nhiều băng cướp đã gây ra sự sợ hãi cho dân chúng.
Hà Nội đã sử dụng các lực lượng cảnh sát cơ động một cách hiệu quả nên tình trạng cướp bóc ít hơn thành phố HCM. Tuy nhiên nếu xét về mặt táo tợn thì Hà Nội vẫn hơn thành phố HCM rất nhiều.

Copy từ: RFA

Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng – con cáo lại đi săn mồi?


Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng – con cáo lại đi săn mồi?
Với những cuộc đàn áp khốc liệt các tín hữu của mình thời gian qua, Vatican đã im tiếng để tiếp tục có những động tác ngoại giao với nhà cầm quyền Hà Nội đã buộc giáo dân đặt nhiều câu hỏi.
Có phải chỉ vì món mồi ngoại giao quá hấp dẫn nên Vatican đã hy sinh quyền lợi của giáo dân Việt Nam? Nhiều người cho rằng, sở dĩ như vậy, chỉ vì Vatican không hiểu tình hình của Giáo hội Việt Nam. Thế nhưng điều đó chưa hẳn đã có cơ sở. Giáo dân tự hỏi mà không có câu trả lời về những việc liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam dưới tay nhà cầm quyền CSVN đã không được chú ý mặc dù đã có một vị TGM đại diện không thường trú tại Việt Nam thời gian qua.
Theo nguồn tin trên mạng internet, trong chuyến thăm tới Châu Âu của Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam (TBT), có chương trình  gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Đây mới là một nguồn tin, chương trình thăm gặp của trùm cộng sản Việt Nam chưa được ghi chi tiết, song đây là một tin đáng chú ý của giáo dân Việt Nam.

Như chúng ta đã biết, Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN đang đến Châu Âu, một chuyến thăm hi hữu và đây được coi là chuyến thăm đầu tiên của một TBT đảng CSVN đến vùng đất đã từng ra Nghị quyết 1481 đặt cộng sản vào tội ác chống nhân loại từ năm 2006. Trong Nghị quyết đó nói rõ:

Điều 2: “…Những chế độ độc tài toàn trị cộng sản gồm khối Liên xô, Đông Âu trong thế kỷ 20 và một số chế độ cộng sản hiện vẫn còn cầm quyền ở 4 nước trên thế giới, đều là những quốc gia vi phạm nhân quyền. Những vi phạm này tuy khác nhau về cấp độ văn hoá, về ranh giới quốc gia, cũng như tùy giai đoạn lịch sử nhưng đều có chung những cuộc giết người tập thể, ám sát, thủ tiêu cá nhân không cần xét xử, biến đất nước thành trại tập trung với sự đầy đọa con người về thể xác cũng như tinh thần: tra tấn, nô lệ hoá, lao động khổ sai, tù đầy, khủng bố tập thể, ngược đãi, ám sát vì lý do chủng tộc, tôn giáo, chính kiến; vi phạm quyền tự do tư tưởng, xúc phạm lương tâm con người, cấm tự do báo chí, tự do chính trị, độc tôn, độc quyền, độc đảng…”

Điều 3: “Nhân danh chủ trương đấu tranh giai cấp và nguyên tắc chuyên chính vô sản mà các tội ác được biện minh. Sự giải thích hai nguyên tắc này đã hợp thức hóa việc ‘thủ tiêu’ những người bị cho là có hại cho sự xây dựng một xã hội mới: xã hội chủ nghĩa, và do đó, bị xem là kẻ thù của các chế độ độc tài toàn trị cộng sản. Hầu hết nạn nhân chế độ cộng sản chính là công dân của nước đó…”.

Điều 5: “Sự sụp đổ của những chế độ độc tài toàn trị cộng sản tại Trung và Đông Âu chưa được điều tra kỹ lưỡng bằng tổ chức quốc tế để thống kê hết tội ác của cộng sản, đặng đưa tác giả của những tội ác này ra xét xử trước cộng đồng nhân loại, như trường hợp những tội ác khủng khiếp do Đức Quốc xã gây ra trước đây…”
Nguyễn Phú Trọng giảng về Chủ nghĩa xã hội ở Cuba và sau đó bị Brazin đuổi về

Điều 9: “Các chế độ độc tài toàn trị còn lại trên thế giới vẫn tiếp tục gây tội ác. Không thể dùng quan điểm quyền lợi quốc gia để biện hộ, lấp liếm sự lên án của cộng đồng nhân loại với các tội ác của các chế độ toàn trị này. Quốc hội chung châu Âu cực lực lên án tất cả mọi vi phạm quyền con người trong các chế độ cộng sản, coi nó như là tội ác chống nhân loại…”

Lẽ ra, với một tổ chức đảng hoặc với một cá nhân, khi đã bị cộng đồng quốc tế nêu đích danh, chỉ đúng mặt như vậy, thường người ta chỉ còn một nước úp mặt vào mo cau cho đỡ xấu hổ, nói chi còn đến vênh vang ra đường! Điều này đã được thể hiện rất rõ ở chuyến thăm Cuba và sau đó sự khước từ hết sức thẳng thắn và đầy ô nhục cho Nguyễn Phú Trọng khi đến sân bay Brazin đã không được nhập cảnh, chủ nhà hủy bỏ thẳng thừng chuyến thăm đã được công phu dàn dựng hàng mấy tháng trời trước đó chỉ vì đến Cuba ông ta đã thể hiện sự tháu cáy của mình khi giảng về Chủ nghĩa Xã hội quái gở.

Song cũng như nhiều người nói rằng nếu người cộng sản biết xấu hổ, thì tự họ đã phải chết vì những cơn xấu hổ triền miên và cấp tính trong suốt quá trình họ tồn tại. Khi dây thần kinh xấu hổ không còn nữa, thì bản chất cộng sản càng được thể hiện rõ nét hơn.

Chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sẽ chứa nhiều ẩn số và kịch tính, song là giáo dân, chúng ta chú ý vào một tin đáng chú ý như đã nêu ở trên: Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng?

Điều này có thể xảy ra hay không? Mục đích của việc này là gì nếu có?

Nguồn tin này cũng có thể là sự thật, bản tin nhà nước CSVN cho biết: Đại sứ Vatican tại Brussels cũng ra sân bay đón Nguyễn Phú Trọng. Nếu việc gặp gỡ là sự thật chúng ta thử xem Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI nhằm mục đích gì?

Trong bối cảnh người dân trong nước khắp nơi phản ứng, ca thán và đầy uất hận, sự cô đơn của những người cộng sản đã đẩy nhà cầm quyền CSVN vào thế muối mặt ra đi mặc dù chấp nhận sự phỉ nhổ và khinh bỉ. Ai cũng biết, trong khi thực hiện chính sách Hùa với giặc, hung dữ với dân ngay trong đất nước, nhà cầm quyền CSVN đã bị cô lập hầu như trên toàn thế giới. Những ánh mắt ngờ vực, những cuộc đón tiếp vĩ đại các nhà lãnh đạo đất nước của chính công dân mình ở các nước tự do bằng trứng thối, cà chua, đả đảo và biểu tình, nhà cầm quyền CSVN như một thế chế hủi lậu bị khinh ghét ra mặt, thẳng thắn và không nhân nhượng của toàn thế giới. Không cần gì sự kính trọng, nhà cầm quyền CSVN cố vẫy đạp để thoát khỏi cơn đói và sự cô đơn.

Với Vatican, một trong những thể chế, đất nước được CSVN coi là thù địch từ xa xưa nhưng đến lúc không thể bỏ qua nơi này nếu muốn có chút uy tín bang giao với các nước khác. Vì thế, nhà cầm quyền CSVN buộc phải tính đến con bài ngoại giao nhằm gỡ thế bí của mình. Nguy cơ bị cô lập về ngoại giao, về giao thương đã buộc nhà cầm quyền CSVN phải mở những con đường đầy tủi nhục nhằm cứu vãn tình thế bị đẩy vào chân tường.

Và cũng chính Vatican lại là một trong những nơi nhà cầm quyền CSVN đã đạt nhiều thành công trong trò ngoại giao lừa bịp.
Sau chuyến thăm của Nguyễn Tấn Dũng tại Vatican là hành động đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam

Người ta còn nhớ rất rõ, sau mỗi cuộc gặp gỡ của các lãnh đạo CSVN với Đức Giáo Hoàng với những lời lẽ tung hô và thẽ thọt nghe êm ái, thì ngay sau đó, Giáo hội Công giáo Việt Nam lại đứng trước một đợt bị chà đạp và đàn áp khốc liệt.

Ngày 25/1/2007 Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng chính phủ gặp Đức Giáo Hoàng tại Vatican, ở đó “Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng quyền dân chủ, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Tòa thánh Vatican.” Thì ngay sau đó, Nguyễn Tấn Dũng và đàn em đã cho gây sự và cướp Tòa Khâm sứ, đất đai của Nhà thờ Thái Hà không do dự. Không chỉ thế, chính Nguyễn Tấn Dũng còn trực tiếp có cuộc viếng thăm lừa đảo tại Tòa TGM Hà Nội với những lời hứa nhăng cuộc và lật mặt ngay sau đó.  Rồi tiếp theo là các vụ việc ở Giáo Hoàng học viện Đà Lạt, Loan Lý, Tam Tòa, Cầu Rầm…
Sau chuyến thăm của Nguyễn Minh Triết, CSVN đập phá Thánh Giá tại Đồng Chiêm

Ngày 11/12/2009, Nguyễn Minh Triết, chủ tịch Việt Nam gặp gỡ Đức Giáo Hoàng tại Vatican, ở đó Nguyễn Minh Triết đã nói không ngượng rằng “VN sẵn sàng thúc đẩy quan hệ với tòa thánh trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, góp phần tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới” rồi thì “Nhà nước VN luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng của người dân và luôn coi đồng bào các tôn giáo là bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Thế nhưng, chưa ráo khỏi môi những lời nói đó, chỉ mấy ngày sau, nhà cầm quyền CSVN đã tiến hành cho nổ mìn phá ngay Thánh Giá tại Đồng Chiêm, đánh đập linh mục, tu sĩ, giáo dân ngay trong Năm Thánh và Năm linh mục của Giáo hội Công giáo. Ngoài ra, nhà cầm quyền CSVN liên tiếp gây hấn, đàn áp tàn bạo Giáo hội Công giáo không chút nương tay trong những tháng ngày qua.

Thế rồi sau những tội ác mới của mình, nhà cầm quyền CSVN lại tiếp tục giở ngón bài ngoại giao, bang giao với Tòa Thánh Vatican.
Tu viện kín Camelo của Giáo hội Công giáo đang bị khẩn trương đập phá

Những ngày gần đây, những thông tin về đàn áp khốc liệt đối với giáo dân, linh mục, tu sĩ khắp Giáo hội Công giáo ở Việt Nam của nhà cầm quyền CSVN đã liên tục làm nóng lòng người tín hữu Công giáo khắp toàn thế giới. Hết Mỹ Lộc, Con Cuông đến Hà Nội và nhiều nơi khác, giáo dân, giáo sĩ bị đàn áp thẳng tay và việc phạm Thánh đã có hệ thống ngày càng được đẩy lên cao và khốc liệt.

Những ngày gần đây, nhà cầm quyền Hà Nội đã tiến hành một cách trắng trợn việc cướp và phá Tu viện kín Camelo của Tổng giáo phận Hà Nội mặc cho sự phản đối của Tòa TGM Hà Nội bằng văn bản. Phớt lờ sự phẫn uất của nhân dân và giáo dân, nhà cầm quyền Hà Nội đã dùng bạo lực để chiếm, cướp. Không những thế, khi thấy Tòa TGM Hà Nội chỉ với văn thư Thông báo chiếu lệ như để tránh trách nhiệm là chính mà không có hành động nào cụ thể nào thì đã tiến hành việc phá phách Tu viện của Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội mấy ngày nay.

Những hành động đó diễn ra ngang ngược và đầy tính chất rừng rú đã công nhiên diễn ra, thì Nguyễn Phú Trọng lại sang Châu Âu và có thể gặp Đức Giáo Hoàng?

Với những cuộc đàn áp khốc liệt các tín hữu của mình thời gian qua, Vatican đã im tiếng để tiếp tục có những động tác ngoại giao với nhà cầm quyền Hà Nội đã buộc giáo dân đặt nhiều câu hỏi.
TGM đại diện không thường trực Tòa Thánh Vatican tại Việt Nam

Có phải chỉ vì món mồi ngoại giao quá hấp dẫn nên Vatican đã hy sinh quyền lợi của giáo dân Việt Nam? Nhiều người cho rằng, sở dĩ như vậy, chỉ vì Vatican không hiểu  tình hình của Giáo hội Việt Nam. Thế nhưng điều đó chưa hẳn đã có cơ sở. Giáo dân tự hỏi mà không có câu trả lời về những việc liên quan đến Giáo hội Công giáo Việt Nam dưới tay nhà cầm quyền CSVN đã không được chú ý mặc dù đã có một vị TGM đại diện không thường trú tại Việt Nam thời gian qua.

Có phải vì mới đây, vị Đại diện không thường trực của Vatican được đến Việt Nam, đến đâu cũng được đón tiếp tưng bừng với hàng vạn, hàng ngàn người cờ hoa rực rỡ, long che xe đón hết sức hoành tráng đã cho ngài thấy cái “tự do tôn giáo” ở Việt Nam quá đầy đủ? Tiếc rằng, khi đến thăm các giáo xứ, giáo phận ở Việt Nam, vị đại diện Tòa Thánh có thể đã hoa mắt với hàng vạn người, xe cộ và cờ phướn, nên đã không thể nhìn thấy sự quằn quại trong những cơn đau của giáo dân và giáo hội Công giáo dưới bàn tay của nhà cầm quyền CSVN.
Đón TGM Girelli tại Thanh Hóa

Khi đến thăm TGP Hà Nội, ngài được đón tiếp đến những giáo xứ, giáo họ đông đúc, nhưng ngài không đến được Đồng Chiêm để viếng một Thánh tích đã bị nổ mìn đập nát cũng như các cơ sở vật chất của giáo hội công giáo đang bị cướp phá và biến tướng chia chác ra sao. Khi đến Giáo phận Vinh, ngài đã được các Ủy ban Nhân dân Tỉnh đón tiếp tưng bừng với hàng vạn giáo dân cờ hoa rợp trời, biểu ngữ tung hô như đón một vị Thánh đến với họ.
Đón tiếp TGM Girelli tại Gx Văn Hạnh, GP Vinh
Nhưng ngài đã không được biết đến giáo dân Mỹ Lộc, Con Cuông, Phủ Quỳ và nhiều nơi khác đã bị đánh đập dã man, tương Chúa, Mẹ và Thánh giá đã bị xúc phạm. Đến thăm TGP Sài Gòn, ngài đến Dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm, nhưng ngài  không biết rằng mảnh đất vàng này đã và đang là miếng mồi bọn quan tham CS đang rình mò từ lâu và sẵn sàng xóa bỏ? Hay ngài có biết nhưng cho rằng đó là chuyện nhỏ hơn những cuộc đón tiếp của quan chức CSVN? Hoặc khi đến Đà Nẵng, ngài đã không nghe thấy tiếng kêu của  oan hồn anh Anton Nguyễn Thành Năm bị đánh chết?
Nhưng ngài không biết cũng trong Hạt Văn Hạnh này, giáo dân Mỹ Lộc mới bị đánh đập tàn nhẫn.

Có phải những cuộc đón rước tưng bừng, các cuộc tiếp xúc trọng thị đã gây cho ngài, một giám mục chưa từng được đón tiếp trọng thị như vậy bao giờ những cú sốc? Và với chính những cú sốc đó, ngài đã thấy cái “Tôn giáo lễ hội” tưng bừng mà tưởng rằng đó là tự do tôn giáo thật sự?

Những câu hỏi đó, chưa được trả lời, nhưng câu trả lời này là đã rõ: Giáo dân Việt Nam chắc chắn sẽ được đón đợi những cuộc đàn áp khốc liệt mới, nếu Nguyễn Phú Trọng với bản chất tráo trở, trơ trẽn và lật lọng của người cộng sản sẽ tiếp tục được sự đón tiếp của Đức Giáo Hoàng trong chuyến thăm Châu Âu này.

18/1/2013

Hà Minh Tâm



Copy từ: Nữ Vương Công Lý


NGĂN CHẶN THÔNG TIN LÀ VI PHẠM NHÂN QUYỀN


                 * Bùi Văn Bồng                                                    
           BVB - Hiện nay, báo chí ở nước ta có các loại hình chủ yếu như: Báo in (trên giấy, lâu nay có người vẫn quen gọi là báo viết), báo hình, báo nói, báo mạng và các loại tạp chí, đặc san... Về thứ bậc và phạm vi, có báo Trung ương, báo địa phương, báo ngành, riêng trên mạng thì cũng đa dạng: Báo mạng online, mạng tự lập được cấp giấy phép, mạng do ngành, địa phương quản lý (công thông tin điện tử), và “làn sóng blog” cá nhân, giao lưu, chát... Tự do, vô tư, vui nhộn, thoái mái biểu lộ và biểu cảm chính kiến nhất vẫn là các trang blog trên nhiều hệ, kênh, tuyến băng thông, liên kết  khác nhau. Tất nhiên, người đọc các blog đều phải biết tự phân định hay-dở, đúng-sai, biết cách  cảm nhận và tự lý giải. Đây cũng là kênh giao lưu nhanh, nhạy cảm, ngày càng thu hút nhiều người đọc, nhất  là lớp trẻ. 
Do tốc độ và chất lượng phát triển của công nghệ thông tin, báo mạng là mũi xung kích thời bùng nổ thông tin toàn cầu. Nó đang dần trở thành một sức mạnh áp đảo, đẩy báo in, báo nói, báo hình vào góc khó cạnh tranh. Thời đại này, không có báo nào truyền tin nhanh bằng thông tin mạng. Một sự kiện xảy ra tại bất kỳ nơi đâu, chỉ sau vài cú nhắp chuột là cả thê giới đều biết. Sự phát triển của báo mạng song hành với tốc lực phát triển nhanh, phổ cập và lan truyền chưa từng thấy của công nghệ thông tin. Chính vì thế, “khách hàng” của báo mạng ngày càng tăng nhanh với cấp số cộng. Đầu tư cho phát triển cũng như quản lý được báo mạng là tầm nhìn hiện đại. 
          Các vụ gây rầm trời, rùm beng dư luận như: Nông trường Sông Hậu, Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản và một số vụ việc nổi cộm khác xảy ra thường choán nhiều “đất” và thời lượng trên các loại báo. Nhắc lại vụ Tiên Lãng cách đây đúng một năm, bạn đọc đã ít nhiều bắt mạch, phát hiện ra báo chí của ta đang mắc mấy thứ bệnh là:
- Bệnh nịnh hót, vuốt ve; bệnh chờ chỉ đạo, xin ý kiến; bệnh dựa dẫm ăn theo, nói leo; bệnh bốc đồng; bệnh câu móc, cơ hội;  bệnh phỉ báng tùy tiện…
          Trong các loại bệnh đó, tựu trung lại chỉ vì cái nếp cả hơn nửa thế kỷ qua: Viết theo đúng chỉ đạo. Nhà báo phải viết theo cái khuôn phép của nhà tuyên giáo. Riết rồi nhà báo mất hẳn tính chủ động, mất chính kiến, đi đến lối lam fbáo rập khuôn, máy móc. Việc chấp hành nghiêm như một nguyên tắc dẫn đến mang tiếng “nhà báo nói láo, nói thêm”. Cái chất kiêu binh của nhà báo với “cái tôi” quá to mà thiểu trung thực, thiếu dũng khí khi làm báo đã gây ra biết bao lụy phiền. Thông tin xã hội không còn nguyên bản bởi những nhào nặn theo ý lãnh đạo trực tiếp và gián tiếp. Lối quan niệm để cốt “giữ cho mình” này đã dẫn tới tính chiến đấu, tính định hướng dư luận nhằm bảo vệ công lý, lẽ phài, phê phán cái sai, xây dựng và vun đắp cho sự tốt đẹp bị hạn chế rất nhiều. Người ta biến báo chí từ cơ quan ngôn luận chính trực, tiếng nói của nhân dân, vũ khí đấu tranh, trở thành thứ ngụy trang, che chắn cho tội lỗi, bợ đỡ quan tham?
Nội dung và cách thức thông tin của họ chỉ tập trung cố thủ một lối duy nhất: Phải ủng hộ lãnh đạo, phải theo đúng chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thông qua cơ quan Tuyên giáo…

Trong cuộc sống có rất nhiều vụ việc, vấn đề xã hội quan tâm, không ít sự bức xúc, nhưng báo chí thì cứ nhẩn nha chơi bài “cửa vẫn đóng và đời im ỉm khóa”, xem như không nghe, không thấy, không biết! Nhà thơ Nguyễn Duy đã viết: “Cần lưu ý / lời nói thật thà có thể bị xử tội / lời nịnh hót dối lừa có thể được tuyên dương / đạo đức giả có thể thành dịch tả / lòng tốt lơ ngơ có thể lạc đường /  Cần lưu ý  / có cái miệng làm chức năng cái bẫy…”            
Có một số vụ vừa xảy ra đã thấy ngay thông tin và bình giải trên các trang mạng Internet, dư luận ầm ầm, gây xôn xao, nhưng báo “lề phải” – cứ tạm gọi vậy cho dễ hiểu – lại im phăng phắc. Tôi có hỏi mấy người bạn là Tổng biên tập, Thư ký tòa soạn một số tờ báo tại Hà Nội, họ nói rằng đang chờ ý kiến chỉ đạo, chờ hỏi ông này bà kia, họ còn bận việc này việc nọ, chưa cho ý kiến cụ thể. Suy ngẫm thêm, hình như một số Ban biên tập thiểu bản lĩnh, bảo thủ, ngại bộc lộ chính kiến, còn giữ cái lối làm báo răm rắp tuân thủ, cũng là giữ và tôn cao thêm cái ghế của mình. Động cơ đó làm cho họ không dám mạnh dạn nói và làm, còn rất sợ chịu đủ thứ trách nhiệm... 
Có tờ báo đã xác định cách an toàn nhất là “án binh bất động”, viết thật cũng khó, viết méo mó không nên, tốt nhất là “ổn định chính trị cho mình”.  Thời nay, đòi hỏi thông tin của người dân phải nắm bắt nhanh, đúng, chính xác, kịp thời mà làm báo còn quá nặng kiểu cũ, công thức, câu nệ, phụ thuộc nhiều tầng nấc như thế, quả là bạn đọc cũng đành phải bó tay. Thông tin đưa chậm, nặng về phản ánh chung chung, nhiều bài vô thưởng vô phạt ít tính chiến đấu và mất tính thời sự của báo chí đồng hành với giảm số lượng phát hành, ngày càng ít bạn đọc. Phải chăng cái quan niệm báo lề phải, báo lề trái, báo chính thống, không chính thống cũng từ đó mà ra?
          Như nhiều người đã đề cập, vai trò của báo chí ngày càng có tác dụng sâu rộng, ảnh hưởng lớn, nhiều khi có tác dụng định hướng dư luận, chi phối đến nhiều hoạt động xã hội, phát huy các giá trị nhân sinh, nhân văn, nhân bản, là vũ khí sắc bén đấu tranh và phản biện xã hội.  Phần mở đầu Luật báo chí cũng nêu rõ: “Bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, phù hợp với lợi ích của chủ nghĩa xã hội và của nhân dân ; phát huy vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Việt Nam”. Còn nhớ, ngày 8-2-2012, trong buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải luôn đổi mới, không thể sáo mòn, bằng nhiều kênh thông tin phong phú, đa dạng, hiện đại… tăng cường đối thoại, phát huy hiệu quả các phương tiện báo chí, đặc biệt là báo mạng”.

Thời đại "thế giới phẳng", toàn cầu hóa, bùng nổ thông tin toàn cầu là xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại, cũng là hiện đại hóa quyền được thông tin (trao đổi, tiếp nhận, bình giải, giao lưu, giải trí...) của con người. Thông tin nào đúng, có sức thuyết phục đa số công chúng và dư luận xã hội thì tồn tại, được khẳng định; thông tin nào sai, méo mó, xuyên tạc tất yếu bị đào thải, và phải tự đào thải. Nội dung hàm chứa thông tin sẽ tự chịu trách nhiệm về sự tồn tại của mình. Nói bừa, nói ẩu mãi không mấy ai tiếp nhận, ủng hộ rồi cũng chán. Bởi cư dân mạng và công chúng tiếp cận thông tin đủ khả năng phân tích, kiểm nghiệm. Nhà nước không nên mất công đối phó với chuyện này. Những bức xúc của người dân và diễn biến tư tưởng mang tính "phản biện ngoài luồng", kể cả bung ra những bất đồng chính kiến lại là những thông tin cần thiết cho nhà lãnh đạo. Vẫn đề là lãnh đạo có đủ trình độ và bản lĩnh tiếp cận nó hay không!? Ngăn chặn thông tin mạng chẳng khác nào lấy cát, bùn non mà chặn dòng lũ lớn. Chặn chỗ này, sức nước sẽ phá bung chỗ khác có khi còn lớn hơn. Đó cũng là quy  luật của tự nhiên: "Tức nước vỡ bờ". Mọi mỗ lực ngăn chặn, đấu đá, che chắn thông tin kiểu chuyên nghiệp hóa đều trở nên vô tác dụng. 
Ngày 5/7/2012, Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết khẳng định và chính thức coi việc tự do truy cập Internet là một quyền cơ bản của nhân loại, ngăn chặn và xuyên tạc giá trị mạng Internet, phá thông tin mạng là vi phạm nhân quyền. Nghị quyết này cho rằng tất cả mọi người, không phân biệt tầng lớp, tôn giáo, giới tính, độ tuổi, dân tộc….đều có quyền được truy cập Internet và tự do thể hiện suy nghĩ, quan điểm, góc nhìn của bản thân họ trên mạng thông tin toàn cầu này. Tất cả 47 thành viên của Hội đồng Nhân quyền, bao gồm cả những quốc gia nổi tiếng trong vấn đề kiểm duyệt nội dung cũng như việc truy cập vào các website của người dùng như Trung Quốc, Cuba đều đặt bút ký vào bản Nghị quyết đầy ý nghĩa này.
         Ta thường thấy những cán bộ, đảng viên trung chính, có  phẩm chất, năng lực, tự thây mình hoàn chỉnh, ít sai phạm gì lớn, thì lại rất quý, tôn trọng báo chí, không sợ báo chí dù về nghiệp vụ nhà báo có thể hiện ở bất kỳ dạng thức nào. Họ còn rất thích khi đối thoại với báo chí.
Chỉ có những cán bộ, đảng viên phẩm chất , năng lực kém, làm sai trái, vi phạm chuyện này việc kia, suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức , lối sống, cố tình co lại, bưng bít, che giấu sai lầm mới ngán ngại, có khi sợ, né tránh báo chí. Vì thế, các nhà lãnh đạo ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị rất cần nâng cao nhận thức, thấy rõ vai trò, tác dụng của báo chí là kênh thông tin quan trọng, cần thiết và bổ ích phục vụ cho lãnh đạo, quản lý, điều hành trong thời đại bùng nổ thông tin hiên nay. Chấp nhận và sẵn sàng đối thoại có ban rlĩnh và chân tình đối với những phản biện xã hội của báo chí là sự đổi mới rất hữu ích của người lãnh đạo.
Để đáp ứng nhu cầu thông tin của toàn xã hội, các cơ quan báo chí thực hiện đúng vai trò, nhiệm vụ, chức năng thông tin, báo chí cần phải vượt ra khỏi lối mòn quan liêu, bao cấp, khắc phục những tư duy về quản lý, chỉ đạo khô cứng, hô hào, hành chính hóa việc làm báo, kìm hãm năng động và chính kiến phóng viên, phải theo sát xu thế phát triển của thời đại, thực sự đổi mới mạnh hơn nữa về quan điểm, cách thức tổ chức làm báo, mạnh bạo cạnh tranh thông tin, nhanh nhạy và kịp thời, phải là lực lượng tiên phong, mở đường, đi đầu trong sự nghiệp đổi mới. Nhất là cần nhanh chóng khắc phục những thứ bệnh nêu trên. Suy cho cùng, ngăn chặn thông tin đến với mọi người là vi phạm nhân quyền.
BVB
 
 

Copy từ:Bùi Văn Bồng


 

“Hỏa lực mồm” và hệ lụy gậy ông đập lưng ông


“Hỏa lực mồm” – 1 mũi tên nhiều đích và hệ lụy gậy ông đập lưng ông

Thứ ba 22/01/2013 13:00
(GDVN) - Màn "hỏa lực mồm" của gần 20 viên học giả đeo lon tướng tá Trung Quốc có thể mang lại cho bản thân họ ít nhiều bổng lộc, việc đưa ra các bài phân tích, bình luận “theo đơn đặt hàng” như vậy có thể giúp họ có thêm thu nhập
 
 

Màn "hỏa lực mồm" của gần 20 viên học giả đeo lon tướng tá Trung Quốc có thể mang lại cho bản thân họ ít nhiều bổng lộc, việc đưa ra các bài phân tích, bình luận “theo đơn đặt hàng” như vậy có thể giúp họ có thêm thu nhập cũng như nâng cao, đánh bóng tên tuổi đối với nhóm học giả quân sự là các sĩ quan PLA đã nghỉ hưu, hình ảnh của họ sẽ xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện truyền thông. Còn những học giả là tướng – tá đương chức, một khi những “bình luận, phân tích” của họ đánh trúng tâm lý của giới chức lãnh đạo sẽ giúp họ thăng tiến tốt hơn trong sự nghiệp của mình.

Trương Triệu Trung: Mỹ sẽ chạy như thỏ nếu Trung Quốc tấn công Senkaku

Chuẩn đô đốc, tức Thiếu tướng hải quân Trương Triệu Trung là một gương mặt quen thuộc được biết đến như một nhà bình luận quân sự diều hâu và hiếu chiến hàng đầu ở Trung Quốc hiện nay.

Trương Triệu Trung

Trương Triệu Trung thường xuyên xuất hiện trên các chương trình bình luận của CCTV7 và các hãng truyền hình khác ở Trung Quốc, Hồng Kông cũng như các bàn tròn giao lưu trực tuyến của các trang báo điện tử.

Trong số các học giả tướng tá của Trung Quốc hiện nay, Trương Triệu Trung nổi lên như một người chống Mỹ cực đoan. Viên Thiếu tướng này luôn đánh giá thấp năng lực quân sự của Mỹ khi phát biểu, “Mỹ sẽ chạy như con thỏ nếu Trung Quốc tiến hành cuộc chiến với Nhật Bản ở nhóm đảo Điếu Ngư (Senkaku)”, Trương Triệu Trung nói trên truyền hình nhà nước ngày 12/8/2012.

Là một Giáo sư hiện đang giảng dạy tại đại học Quốc phòng Trung Quốc và từng nghiên cứu tại học viện Quân sự Hoàng gia Anh, Trương Triệu Chung cũng thường xuyên chê bai khả năng quân sự của các nước láng giềng.

Trong lúc Trung Quốc – Philippines liên tục căng thẳng trên bãi cạn Scarborough năm ngoái, Trương Triệu Trung đã đăng đàn giao lưu trực tuyến trên tờ Nhân Dân nhật báo Trung Quốc online nhận xét, tàu chiến mạnh nhất của Manila cũng chỉ có 3000 tấn phục vụ từ những năm 1960 do Mỹ thải ra trong khi Trung Quốc có thể triển khai các tàu đổ bộ 18.000 tấn lớp Côn Lôn.

“Nếu có một cuộc đụng độ trên Biển Nam Hải (Biển Đông), khả năng nước ngoài can thiệp vào rất thấp, và bất kỳ cuộc xung đột nào sẽ không kéo dài”, Trương Triệu Trung tự tin dự đoán.

“Hỏa lực mồm” – 1 mũi tên nhiều đích và hệ lụy gậy ông đập lưng ông

Đối với một số nhà nghiên cứu chính sách đối ngoại của Trung Quốc, sự xuất hiện của nhóm học giả diều hâu này là một phần của chiến lược “2 mặt” của Bắc Kinh nhằm gây ảnh hưởng lên các cuộc đàm phán ngoại giao về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Lực lượng "hỏa lực mồm" Trung Quốc: Trái qua phải, trên xuống dưới là Doãn Trác, Dương Nghị, Kim Nhất Nam, La Viện và Trương Triệu Trung

Với các quốc gia láng giềng đang có tranh chấp với Trung Quốc, dường như họ đang được gửi một thông điệp rằng Trung Quốc đang trỗi dậy có thể sẵn sàng sử dụng vũ lực từ những phân tích, bình luận công khai của nhóm học giả diều hâu này. Trong khi đó, thông điệp của nhóm học giả quân sự Trung Quốc dường như lại xung đột với “cam kết trỗi dậy hòa bình” của cánh lãnh đạo dân sự cấp cao ở Bắc Kinh.

Việc Bắc Kinh thực hiện kế sách xây dựng đội học giả "hỏa lực mồm" này là một mũi tên nhằm vào nhiều đích, trong đó 2 mục đích đầu tiên và nổi bật nhất đó là tuyên truyền về cái gọi là "chủ quyền" của Trung Quốc trên Biển Hoa Đông, Biển Đông tập trung vào thế hệ trẻ ở nước này thông qua mạng internet. Trong bối cảnh không có cái gì được gọi là "chứng cứ" trưng ra để chứng minh cho tuyên bố "chủ quyền" ấy thì với chiến thuật "nói lắm thành quen" kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan là một chiêu tuyên truyền hiệu quả.

Mục đích thứ 2 là tạo ra luồng dư luận lấn át về mặt truyền thông để đe dọa đối phương. Điều này đặc biệt nổi bật qua 2 sự kiện, tranh chấp bãi cạn Scarborough với Philippines từ hồi tháng 4 năm ngoái và tranh chấp Senkaku với Nhật Bản bùng phát từ tháng 9/2012. Chưa bao giờ người ta ghi nhận dàn "hỏa lực mồm" của Trung Quốc lại "nhả đạn" đồng loạt đến thế, giới học giả diều hâu Trung Quốc không tiếc lời mạt sát và đe dọa các bên liên quan.

Ngoài ra, một số nhà quan sát chính trị Trung Quốc cho rằng "dàn hỏa lực" này còn góp phần phân tán sự chú ý của dư luận bên trong Trung Quốc trước những vấn đề đối nội gây nhiều bức xúc như nạn tham nhũng, bất bình đẳng xã hội, đền bù giải phóng mặt bằng tại các đô thị lớn, khoảng cách giàu nghèo ngày càng gia tăng và môi trường ô nhiễm. Thay vì để người dân biểu tình phản ứng trước những vấn đề bức xúc trong nước, hệ thống tuyên truyền của Trung Quốc đã kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan gây nên những cuộc biểu tình chống Nhật Bản lan rộng khắp cả nước.

Tuy nhiên khi dàn "hỏa lực mồm" này càng phát huy bao nhiêu, "nhả đạn" bao nhiêu thì càng làm cho công luận  quốc tế thấy rõ bản chất thực sự của cái gọi là "trỗi dậy hòa bình" của Bắc Kinh ở đây bấy nhiêu. Các quốc gia láng giềng của Trung Quốc cảm thấy hết sức quan ngại, và chính Trung Quốc đã đẩy những quốc gia này xích lại gần nhau cùng đối phó với mối uy hiếp từ Trung Quốc cũng như việc thúc đẩy tiến trình Mỹ quay trở lại châu Á - Thái Bình Dương trở nên nhanh và mạnh hơn.
 
 

Copy từ: GDVN

 

Giới học giả diều hâu Trung Quốc lại hiến kế "giết gà dọa khỉ"



(GDVN) - Đới Húc nói thẳng ra rằng kế giết gà dọa khỉ ở đây thì "gà" chính là Nhật Bản, Philippines và Việt Nam và khỉ không phải ai khác chính là Mỹ.
 

Ngày 17/1 hãng Reuters đăng tải bài phân tích đặc biệt: "Giới diều hâu quân sự Trung Quốc khơi mào những cuộc tấn công" của David Lague nêu bật hiện tượng một vài năm gần đây trên các diễn đàn quân sự online, các kênh truyền thông Trung Quốc nổi lên một nhóm học giả quân sự đeo lon tướng tá đưa ra nhiều quan điểm hiếu chiến về tranh chấp chủ quyền lãnh hải với các nước láng giềng.

Trung Quốc xây dựng dàn "hỏa lực mồm" tuyên truyền về biển đảo

Hiện tại Trung Quốc đang duy trì hoạt động của một nhóm khoảng 20 sĩ quan quân đội cấp tá, cấp tướng chuyên lên các diễn đàn, phương tiện truyền thông của Trung Quốc để “phân tích, bình luận” về vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với các nước láng giềng.

Dàn "hỏa lực mồm" Trung Quốc, từ trái qua phải, trên xuống dưới: Doãn Trác, Dương Nghị, Kim Nhất Nam, La Viện, Trương Triệu Trung, tất cả đều mang lon Thiếu tướng/Chuẩn đô đốc hải quân


Nổi lên trong số này có thể kể tới Đới Húc – Đại tá không quân, La Viện – Thiếu tướng nghỉ hưu, Trương Thiệu Trung – Thiếu tướng, Doãn Trác – Thiếu tướng hải quân, Kim Nhất Nam – Thiếu tướng, Kiều Lương – Thiếu tướng không quân, Dương Nghị - Thiếu tướng hải quân nghỉ hưu, Nhiệm Hải Tuyền – Trung tướng…

Những bài bình luận, phân tích của họ được phổ biến rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, các ấn phẩm quân sự, các blog cá nhân cũng như các trang web chuyên phục vụ cho một nhóm người Trung Quốc quan tâm tới các đề tài quân sự, vũ khí, xung đột, tranh chấp với số lượng thành viên đang ngày càng tăng.

Bình luận, phân tích của nhóm học giả này khiến nhiều người Trung Quốc ngày càng tin vào sức mạnh quân sự của quốc gia mình thông qua hình ảnh các loại vũ khí mới bao gồm tàu chiến, xe tăng, tên lửa, máy bay tấn công của PLA, đặc biệt là các tình huống chiến tranh Trung – Mỹ cũng như giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực được lôi ra mổ xẻ.

Nhóm học giả diều hâu lại hiến kế "giết gà dọa khỉ"

Đới Húc, Đại tá Không quân trở thành “chuyên gia” nổi tiếng trong lĩnh vực vũ khí quân sự cho rằng để giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Hoa Đông và Biển Đông, PLA chỉ cần tiến hành một cuộc chiến tranh chớp nhoáng, thần tốc giống như cuộc chiến biên giới Trung - Ấn năm 1962 sẽ “mang lại hòa bình lâu dài”. Theo viên Đại tá này, sẽ không có nguy cơ xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc với Mỹ chỉ vì những vấn đề lãnh thổ.

Đới Húc, Đại tá không quân tung kế "giết gà dọa khỉ"

“Chúng tôi thấy rằng Hoa Kỳ chỉ đang lừa bịp trên Biển Hoa Đông, Trung Quốc nên nhân cơ hội này để đối phó với những hành động khiêu khích trống rỗng bằng một hành động thực sự”, Đới Húc viết trong một bài bình luận đăng ngày 28/8/2012 trên Thời báo Hoàn Cầu, phiên bản của tờ Nhân Dân nhật báo.

Cũng trong bài báo này, Đới Húc nói thẳng ra rằng kế giết gà dọa khỉ ở đây thì "gà" chính là Nhật Bản, Philippines và Việt Nam và khỉ không phải ai khác chính là Mỹ. Với giọng điệu hiếu chiến và xấc xược, Đới Húc lý luận rằng, chỉ cần tấn công một trong 3 nước này thì các bên còn lại sẽ "lập tức ngoan ngoãn" ngay.

Mấy ngày qua, trước bối cảnh tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Hoa Đông và Biển Đông có dấu hiệu leo thang, dàn “hỏa lực mồm” này lại bắt đầu hoạt động mạnh trở lại sau tín hiệu bật đèn xanh từ giới chức Trung Quốc (Điều lệ huấn luyện tác chiến quân đội Trung Quốc năm 2013 của Bộ Tổng tham mưu PLA và phát biểu của Hứa Kỳ Lượng – Phó chủ tịch Quân ủy trung ương).

Ngày 19/1, trên tờ Quân giải phóng và Nhân Dân nhật báo Trung Quốc, Kim Nhất Nam, Phó chủ nhiệm khoa Nghiên cứu chiến lược, đại học Quốc phòng Trung Quốc, học hàm Giáo sư, lon Thiếu tướng kêu gọi binh lính Trung Quốc hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn để kiểm soát một cuộc chiến quy mô nhỏ và các đơn vị chủ lực "luôn có một kế hoạch sẵn sàng cho chiến tranh".

Hôm Chủ nhật Chủ nhật 20/1 trong một buổi hội thảo, Dương Nghị, một viên Thiếu tướng về hưu, cựu Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược đại học Quốc phòng Trung Quốc phát biểu: "Đối với bất cứ quốc gia nào có hành vi làm tổn hại đến lợi ích an ninh của Trung Quốc, chúng ta sẽ phải kiên quyết phản kích tự vệ, các biện pháp phản ứng phải dứt khoát, nhanh chóng và gọn gàng."

La Viện, Thiếu tướng quân đội đã nghỉ hưu và là thành viên của Ủy ban Chính hiệp Trung Quốc thường xuyên xuất hiện trong bộ quân phục với lon Thiếu tướng của mình trên truyền hình cũng như các bàn tròn online giao lưu trực tuyến về các vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với rất nhiều phát biểu cứng rắn và hiếu chiến.

Theo “gợi ý” của La Viện, Trung Quốc và Đài Loan nên phái hàng trăm tàu thuyền đánh cá ra nhóm đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư cũng như khu vực Biển Đông để tạo ra một cuộc chiến tranh “nhân dân” trên biển. “Máy bay Trung Quốc có thể đánh bom đảo vào các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu còn Đài Loan khởi động các cuộc tấn công vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy.”

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, La Viện nói với Reuters từ Bắc Kinh, phàm đã là quân nhân Trung Quốc thì đều phải “diều hâu”. La Viện cho rằng, nguy cơ xung đột trên Biển Đông và Biển Hoa Đông trong năm 2013 là khá cao bởi các bên tranh chấp đều chạy đua trong việc hợp pháp hóa tuyên bố chủ quyền và triển khai lực lượng.

Đón đọc phần 2: “Hỏa lực mồm” – 1 mũi tên nhiều đích và hệ lụy gậy ông đập lưng ông
 
 
 

Copy từ: GDVN


Lời cảnh báo về tình trạng yếu kém và sai lầm


2013-01-21
Bà không muốn trong nhà bà có “chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân”, mà theo cảm nhận nghệ sĩ Kim Chi, “đó là điều rất tổn thương và bị xúc phạm”.
Hình do nghệ sĩ Kim Chi cung cấp
Nữ nghệ sĩ Kim Chi khi còn trẻ.

Hơn cả lời từ chối

Trong mấy ngày nay, dư luận tiếp tục xôn xao trong chiều hướng ca ngợi, khâm phục việc diễn viên điện ảnh nổi tiếng Nguyễn Thị Kim Chi gởi thư cho Hội Điện Ảnh VN bày tỏ rằng bà không muốn trong nhà bà có “chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân”, mà theo cảm nhận nghệ sĩ Kim Chi, “đó là điều rất tổn thương và bị xúc phạm”.
Lên tiếng mới đây với phóng viên Mặc Lâm của đài ACTD chúng tôi, nghệ sĩ Kim Chi giải thích:
“Phản ứng vừa rồi của chị vì chị nghĩ là một ông Thủ tướng mà ông ấy làm ra bao nhiêu vụ như Vinashin rồi thứ nọ thứ kia, tỷ này tỷ kia bây giờ ký một cái bằng để khen chị thì chị cảm giác tổn thương nên chị từ chối vậy thôi chứ không phải là thái độ chống đối hay gì cả.Cuộc đời này “sắc sắc không không” lắm nhưng dẫu như vậy thì cũng không nên để cho người dân khổ. Chị đa cảm lắm, khi nhìn thấy ngày ngày những chuyện người ta bị mất đất mất đai, bị tranh giành bởi một nhóm người nào đó thì nhiều khi chị ngồi chị khóc ngon lành. Chị nghĩ nếu người điều hành đất nước mà để xảy ra những việc đó thì đâu có giỏi, đâu có hay mà nắm quyền làm gì?”

Lời từ chối như vậy mạnh hơn cả một lời tuyên bố. Có người đã ví nó như một tiếng sấm làm chấn động dư luận trong và ngoài nước trong những ngày qua.
GS Trần Kinh Nghị
Qua bài “Hơn cả lời từ chối”, blogger Trần Kinh Nghị nhận thấy chuyện từ chối giải thưởng không có gì lạ, mà vấn đề ở đây là lý do từ chối, khi nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi “không muốn trong nhà có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân”, nghe thật “bi, hùng” và cả “hài” nữa. GS Trần Kinh Nghị nhận xét:
“Lời từ chối như vậy mạnh hơn cả một lời tuyên bố. Có người đã ví nó như một tiếng sấm làm chấn động dư luận trong và ngoài nước trong những ngày qua…Sự từ chối giải thưởng của nữ nghệ sĩ Kim Chi là một lời cảnh báo về tình trạng yếu kém và sai lầm của quá trình công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh tình hình những năm gần đây. Lời cảnh báo đó phát ra bởi chính một trong những thành viên xuất sắc nhất của đội quân tuyên truyền của Đảng, chứ không phải kẻ địch hoặc ai xa lạ.”
GS Trần Kinh Nghị nhân tiện lưu ý về “chất lượng công tác tuyên huấn” bắt nguồn từ cấp cao và về “đường lối chính sách”, khẳng định rằng một khi nội dung đường lối chính sách này chưa ổn thì nhà nước “càng tuyên truyền bao nhiêu sẽ càng bộc lộ điểm yếu và càng mất lòng tin từ phía người nghe bấy nhiêu”. GS Trần Kinh nghị nhấn mạnh “Hiện tượng nghệ sĩ Kim Chi từ chối phần thưởng là một giọt nước tràn ly của lòng kiên nhẫn mà nhân dân đang chịu đựng”.
0000046029-Anh-Scan-KC05c-250.jpg
Nữ nghệ sĩ Kim Chi khi còn trẻ, hình do nghệ sĩ Kim Chi cung cấp.
Theo blogger Bùi Công Tự, hiện tượng nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi vốn được dư luận ca ngợi, khâm phục đã “phản ánh việc bất tín nhiệm cao độ của nhân dân đối với một lãnh đạo trọng yếu của nhà nước”, chẳng khác nào “Cái mặt không chơi được” – nói theo tên của truyện ngắn nổi tiếng của Nam Cao. Và blogger Bùi Công Tự nêu lên câu hỏi rằng “Các văn nghệ sĩ có theo gương nghệ sĩ Kim Chi (không)?”. Qua bài “Các văn nghệ sĩ có theo gương nghệ sĩ Kim Chi?”, tác giả Bùi Công Tự lưu ý về “cảm xúc nhạy bén khác thường” của giới văn nghệ sĩ khiến họ dễ dàng rung động trước cái đẹp, rơi lệ trước nỗi bi thương và cũng dễ giận dữ trước cái độc ác, phi nhân, phi lý; trực giác đó giúp họ “cảnh báo sớm nhất về những vấn nạn, những nguy cơ cho đất nước” vốn thường là “sự đồi bại của những người cầm quyền” và “sự suy vong của một thể chế”. Vì vậy, theo tác giả, giới cầm quyền độc tài thường căm ghét, trả thù, trừng phạt những văn nghệ sĩ nào dám lên tiếng phản đối họ, mà trường hợp Nhân văn-Giai phẩm trước kia là một thí dụ điển hình. Nhưng, theo blogger Bùi Công Tự, trong khoảng 20 năm nay, việc khen thưởng của nhà nước VN ngày càng mất giá trị khi diễn ra lắm cảnh chạy danh hiệu, chạy huân chương, mở đường cho “ kẻ đồi bại được phong danh hiệu anh hùng”, khiến không ít người chính trực từ chối khen thưởng, giải thưởng vì sợ thanh danh của họ bị “vấy bẩn” – như trường hợp “nói không” của nghệ sĩ Kim Chi bây giờ.

Chuyện “xưa nay hiếm”


Quả thật, cuộc đời vẫn còn có người tốt và vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ chúng ta phía trước, miễn là chúng ta dám đứng thẳng trước cường quyền.
Blogger Nguyễn Văn Thiện
Khi bày tỏ sự kính phục đối với nghệ sĩ Kim Chi, blogger Nguyễn Văn Thiện “nói thật, xưa nay, trong mắt của nhiều người, vẫn coi văn nghệ sĩ là nhóm háo danh, nhiều khi chỉ vì cái danh hão mà khom lưng quỳ gối trước mọi thứ, đặc biệt là trước quyền lực. Người ta vẫn kể cho nhau nghe nghệ sĩ nọ chạy vạy để được giải thưởng, nhà thơ kia luồn lách bằng đầu gối để được kết nạp vào hội kia”. Nhưng trường hợp nghê sĩ Kim Chi, theo blogger Nguyễn Văn Thiện, “quả là chuyện ‘xưa nay hiếm’ ”. Qua bài “Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi, tôi kính phục chị”, tác giả Nguyễn Văn Thiện khẳng định:
“Trong bối cảnh giả dối tràn lan, cái ác tràn lan, sự vô liêm sỉ tràn lan như một căn bệnh trong xã hội thì hành động của chị chẳng khác nào một lời tuyên chiến… Quả thật, cuộc đời vẫn còn có người tốt và vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ chúng ta phía trước, miễn là chúng ta dám đứng thẳng trước cường quyền.”
Qua hiện tượng nghệ sĩ Kim Chi, blogger Gocomay ngợi ca rằng những tâm hồn và khí phách lớn như thế đâu cần phải “đi nhẹ, nói khẽ, cường duyên” để được nhà nước ban phát những “nắm xôi chùa ngọng miệng” để rồi không tránh khỏi hổ thẹn với biết bao đồng đội can trường đã bỏ mạng mà cho đến bây giờ vẫn chưa được trở về, dù chỉ là nắm xương tàn.
8_nghe107-220.jpg
Nữ nghệ sĩ Kim Chi
Trong khi đó, blogger Cánh Cò cảm thấy sự từ chối nhẹ nhàng, đầy tính nhân văn nhưng “chát chúa tiếng kèn xung trận” của nghệ sĩ Kim Chi chứng tỏ trong số những người từng vào sinh ra tử ấy, vẫn còn nhiều người can đảm. Blogger Cánh Cò phân tích: “Họ can đảm vì biết rằng chế độ chỉ toàn những kẻ theo đóm ăn tàn, không ai trong những người này từng chịu bom đạn như bà Kim Chi và đồng đội của bà ngày xưa. Bà đứng trên cao nhìn xuống những kẻ cầm quyền với tâm thế của người lãnh đạo. Bà cho mọi người thấy sự sợ hãi cũng có thể bị khống chế. Nếu những anh hùng khi xưa là anh hùng thật, là can đảm thật thì ngày nay họ phải hiên ngang đứng lên đòi chế độ này những câu trả lời thích đáng. Khi xưa họ chiến đấu không phải vì "hòa bình ổn định khu vực" mà vì họ muốn đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi vậy thì tại sao bia ghi công chiến sĩ chống giặc Tàu lại ghi là chiến đấu cho hòa bình ổn định khu vực? Những thứ ngôn ngữ xảo trá này đang bôi đen toàn bộ lịch sử…”
Blogger Cánh Cò không dằn được sự phẫn nộ khi nêu lên câu hỏi rằng họ là ai mà vung tiền như rác trong những đề án dốt nát, phá hoại đất nước như Dung Quất, như Sông Tranh, như Bauxit Tây Nguyên, như Vina các loại trong khi đồng bào không có áo mặt, cơm ăn, trẻ con đu dây đi học, moi móc thịt chuột để ăn? Tình cảnh như vậy, theo blogger Cánh Cò, không phải do tội nghèo của các nạn nhân này hay gia đình, mà chính là các quan chức cầm quyền để cho “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”. Qua bài “ Còn ai nữa như bà Kim Chi (không)?”, blogger Cánh Cò quả quyết:
“Nhiều tiếng nói, hành động như Kim Chi sẽ làm cho bọn sai nha run sợ. Hãy tự thử nghiệm mình xem có đúng khi xưa mình chiến đấu vì yêu nước hay không, hay chỉ vì bị xúi giục, lôi kéo, thậm chí cưỡng bức nên ngày nay không thể nói tiếng nói đúng đắn và mạnh mẽ của một chiến sĩ chính hiệu? Chiến sĩ thôi cũng đủ, chưa cần đến anh hùng.”
0000046029-img020-200
Nữ nghệ sĩ Kim Chi khi còn trẻ, hình do nghệ sĩ Kim Chi cung cấp.
Theo nhận xét blogger Jeffrey Thái thì câu trả lời “KHÔNG” của nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi dành cho Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát xuất từ sự mộc mạc và chân thật đúng theo cái nghĩa chân chính và thiêng liêng của hai từ “sự thật”; tiếng “KHÔNG” ấy nó nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không một chút do dự, không một giây ngập ngừng, như vang vọng từ “một cõi lòng đã chán ngán đến tận cùng”, như phát xuất từ “một sự khinh bỉ cực kỳ nhất đối với người mà nó hướng đến”. Qua bài “Người đàn bà mà tôi ngưỡng mộ”, tác giả Jeffrey Thái bày tỏ tâm trạng của mình: “Tôi đã sững sờ khi nghe tiếng "Không!" dứt khoát ấy cất lên và vang vọng trên toàn thế giới. Ngay tại thời khắc ấy, xuất hiện trước mặt tôi là hình ảnh của một "ai đó" đang loay hoay tìm kiếm trên mặt đất mình đang đứng, một vết nứt đủ lớn để mà chui tọt vào đó, cố giấu che đi nỗi nhục quá "phũ phàng" này. Khó mà có thể tìm thấy ở một dân tộc nào khác, một đất nước nào khác, lại có một vị lãnh đạo thuộc cấp tối cao "được" công dân của mình đối xử với một cung cách "làm tái tê" như thế.”
Rồi khi đề cập tới cả chế độ khi liên tưởng đến “người trong cuộc” là ông Hạ Đình Nguyên vốn từng vạch rõ rằng “Họ đều là người không có học thì làm sao yêu nước được, căn cơ là ở chỗ đó. Họ không yêu nước, không lương tâm, không xấu hổ... Nước nào người lãnh đạo cũng đặt tổ quốc lên trên, còn họ thì đặt quyền lợi giai cấp lên trên thì làm sao?”, tác giả Jeffrey Thái nhận xét rằng toàn dân Việt, nếu ý thức được ý nghĩa thật sự đằng sau những lời mô tả “thẳng thắng, trần trụi và rất trung thực này” về những người lãnh đạo VN mà người dân đang “răm rắp cúi đầu tuân phục” cũng như phó thác quốc sự để cho “nhà nước lo”, thì họ chẳng khác nào “giao trứng cho ác” khiến trước sau gì, chuyện “không mất nước, nhà tan mới là chuyện lạ!”.
Tạp chí Điểm Blog xin tạm dừng ở đây. Thanh Quang kính chúc quý vị mọi điều như ý.

Theo dòng thời sự:



Copy từ: RFA

Hàng trăm người biểu tình ở Nghệ An vì công an đánh chết người



NGHỆ AN (NV) - Hàng trăm người đã đem xác nạn nhân đã bị một nhóm công an ở tỉnh Nghệ An đánh hội đồng và chết hai ngày sau ở bệnh viện. Ðây là nạn nhân thứ hai bị công an CSVN đánh chết chỉ nội nửa tháng đầu của năm 2013.
Thân nhân mang di ảnh anh Ái đi biểu tình phản đối công an đánh chết người. (Hình: Dân Trí)
Theo tường thuật của ờ Dân Trí hôm Chủ Nhật, ông Nguyễn Văn Ái, 42 tuổi, ngồi trên xe máy của người anh em bạn rể ở thị xã Thái Hòa thì “gặp một đôi nam nữ đang đèo nhau trên xe máy đi phía trước. Thấy nam thanh niên điều khiển xe máy không được chuẩn cho lắm nên anh Ái có lời qua tiếng lại.”
Cách viết của tờ Dân Trí có vẻ không kể hết sự thật mà chỉ nói, “Sau đó đã xảy ra xô xát giữa hai bên và dẫn tới anh Ái phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng anh Ái đã tử vong sau 2 ngày điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An. Theo người dân chứng kiến và người nhà anh Ái, nam thanh niên nói trên cùng một số người khác là chiến sĩ công an thị xã Thái Hòa.”
Tờ Lao Ðộng thì kể về nguyên nhân biểu tình thì nói, “Cho rằng nam thanh niên và một số người khác đánh anh Ái dẫn đến tử vong là công an thị xã Thái Hòa nên trưa 18 tháng 1, gia đình và người thân của anh Ái đã kéo đến trụ sở công an thị xã Thái Hòa để yêu cầu được làm rõ vụ việc.”
Trên tờ Dân Trí, Trương Ðình Văn, trưởng công an thị xã Thái Hòa, “Xác nhận vụ việc một số chiến sĩ công an có mặt đánh anh Ái vào tối 16 tháng 1, 2013. Và theo đó, CA TX Thái Hòa đã yêu cầu những cán bộ liên quan viết tường trình và làm rõ về vụ va quẹt xe máy với anh Nguyễn Văn Ái.”
Công an CSVN được bao che dung dưỡng nên rất hung ác. Ðánh hay tra tấn người dân đến chết, chỉ cần vu cho nạn nhân tự tử là thoát tội giết người. Cùng lắm, khi không thể bưng bít nổi thì chỉ bị vài ba năm tù nhưng cũng rất hiếm trong số hơn một chục vụ nhục hình các người dân mỗi năm.
Trước áp lực của gia đình nạn nhân và người dân địa phương, cơ quan công an thị xã Thái Hòa đã đưa cho gia đình ông Nguyễn Văn Ái số tiền 100 triệu đồng “tiền hỗ trợ viện phí, mai táng và tổn thất tinh thần.”
Hàng trăm người dân biểu tình, khiến công an phải đưa lực lượng tới giải tán. (Hình: Dân Trí)
“Chiều 19 tháng 1, người thân và chính quyền địa phương đã làm tổ chức lễ an táng anh Nguyễn Văn Ái. Bà con hàng xóm của anh Ái cho hay, anh Ái là một người hiền lành và chưa gây thù kết oán với ai, anh làm nghề sửa chữa xe máy.” Dân Trí viết.
Liệu những người công an đánh hội đồng đến chết người có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Chỉ thấy báo Lao Ðộng nói, “Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.”
Năm 2012 có 13 người dân, năm 2011 có 9 người dân đã bị công an CSVN tra tấn hay đánh đến chết mà phần lớn đều vu cho người ta “tự tử.”
Ngày 2 tháng 1, 2013, ông Trần Văn Tân, 53 tuổi ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương đã bị công an xã “tạm giữ” rồi chết với những dấu vết nhục hình trên thân thể nhưng lại không thông báo gì cho gia đình nạn nhân. Ðến khi bị chất vấn thì nói ông Tân “tự tử.”



Copy từ: Người Việt


 

THƯ NGỎ GỬI ... ÔNG GIỜI!

 Ngày 17 tháng 1/2013

THƯ NGỎ GỬI ... ÔNG GIỜI!


Ới ông giời ơi là ông giời!

Sao mấy đời tổ tiên tôi cứ nói rằng: “Phải ăn ở cho tử tế! Giời có mắt đấy!” để răn đe con cháu mỗi khi phạm phải những điều vô luân thường đạo lý….

Ấy vậy mà, mắt ông có còn hay không hay cố tình giả vờ không trông thấy cái lũ sâu bọ, vi trùng, siêu vi.. đủ loại nó đang đục khoét, bán cả tài nguyên non sông đất nước chúng tôi, ngang nhiên lờ cho nhau làm giầu cho cả bầy đàn, gia đình họ hàng hang hốc chúng nó …


Chúng ăn sung mặc sướng, lên E-bớt, xuống Mẹc-Đét. Thậm chí thằng lý trưởng xã vùng cao nay cũng com-lê, cà vạt, bỏ xe đạp đi Y-a-mả-cha, trong khi con em nhân dân chung ta, ngô khoai không đủ ăn, trời rét căm căm vẫn đi đất chân trần, thay thịt bò thịt lợn bằng ... thịt chuột!

Tội chúng nó, nếu như cha ông chúng tôi nói thì đáng lẽ Giời phải đánh chết chúng cả trăm lần!

Vậy mà: Chúng cứ sống phè phỡn nhăn răng, toét miệng cười như khi vào lăng thăm Bác!

Hay ông không biết chữ Việt vì lâu nay đọc quá nhiều chữ Tầu?

Vậy tôi xin tóm tắt để ông rõ như sau:

Ngày 16 tháng 1 vừa qua, giấu diếm mãi không xong, con số này nọ cứ mãi mãi mâu thuẫn nhập nhằng…nên cuối cùng họ đã phải huỵch toẹt ra rằng: số tiền nợ của toàn dân: Mỗi đầu người là …800 đô-la Mỹ!!! Tổng cộng thành Một tỉ ba trăm ba mươi triệu chín trăm linh ba tỉ đồng!
Tôi thì xin chịu không biết viết lại con số này ra sao cho khỏi sai! Ai chê tôi dốt cũng đành thôi!!! Chứ từ thuở 11 năm thằng Tây dạy chữ cho đến lúc 86 tuổi trưởng thành tôi, chưa dùng gì đến con số tỉ tỉ cả! Vì ở cái thời tiểu học thời tôi, ăn một cái bánh mì, giò bò chỉ mất có 0,000,000.000.1/% đồng, (chẳng hiểu đã đúng là một xu = 1/100 đồng – đã 2 lần mất giá 1000 = 1 chưa không nữa?)
Cho đến ngày tôi về vườn (1986) với đồng lương hưu 135 đồng tôi không ngờ nay đã trở thành… triệu phú! Mỗi tháng lĩnh hơn bốn triệu!
Thế mà họ bắt tôi phải gánh cái gánh nợ với cả chuỗi con số 0 lạnh mình kia chẳng chút ngại ngùng!
Với kiểu nợ nần này dồng tiền tỷ chắc cũng không lâu sẽ có mặt

Khoản nợ của các "quả đấm thép" qua minh họa so sánh -kinh hoàng- đầy sáng tạo và giàu tưởng tượng của Lê Trung Kiên. Hãy ghi nhớ để hiểu thêm thế nào là cái "Tội" đáng ba lần tiêm thuốc của bọn dã man ăn cướp! (thế mà chúng vẫn thoát!)-Nguồn ảnh: Facebook Lê Trung Kiên
Đã thế họ còn họp mặt tất cả những tên tội phạm kinh tế nặng kí nhất, giỏi biến tiền đi vay của nước ngoài vào các tài khoản tư cũng như đổ vào lâu đài biệt thự cho họ hàng, con cháu nhanh nhất ….để…

- Đầu tiên là khen những đứa con Tập Đoàn và Tổng Công Ty do họ “bầy” ra là sự đóng góp của bọn này là không ai có thể phủ nhận !?

Và lão “cha đẻ” những “quả đấm thép” kinh tế thị trường định hướng XHCN này đã nhấn mạnh đến thành tích của các “con” trong việc hoàn thành trước thời hạn 3 năm “thủy điện Sơn La” mà không cần đến hàng ngàn chuyên gia Liên Xô như thời các tiền bối làm thủy điện Sông Đà!

Ông giời ơi! Ông hãy để ý đến khi nào thì cái thủy điện do “các con ông thủ tướng” tự làm sẽ biến thành…. thủy hại để nhân dân Hà Nội biết trước mà di tản kẻo có chuyên gia đã dọa: Thủy Điện Sơn La mà vỡ thì cả Đồng Bằng Sông Hồng và Thủ Đô đi tiêu luôn” đấy! (*)

Tôi ở trong này nhưng con cháu, mồ mả tổ tiên đang còn ở cái làng Đại Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình, tôi lo cho số phận của dân tộc và giòng họ tôi bị mang ra đánh bạc trong bàn tay các thứ Vina này lắm!

Chưa hết! Trong phần nêu khuyết điểm, yếu kém của các TĐ, TCT của ông, ông thủ tướng còn “gỡ tội” cho họ rất “tự nhiên chủ nghĩa” như sau: ”Đầu tư ngoài ngành là…không trái pháp luật (?), không trái chủ trương của Đảng (?) nhưng thực tiễn thấy không hiệu quả thì…..rút lui! Nhưng rút lui cũng phải có trật tự….Mỗi tập đoàn tổng công ty phải có phương án! Rút lui mà bỏ cả súng đạn bỏ chạy là không được!!!”

Úi giời ơi! Ông nghe như thế có được không chứ!
thế mà anh ba vui cười như Tết! cười cái gì thế nhỉ???

ảnh này đăng trong bài 'Tham nhũng làm xấu hình ảnh tập đoàn' đăng trên VNE Thứ tư, 16/1/2013, 16:22 GMT+7, và hầu hết các "báo đỏ" khác... 
... nhưng nay (không riêng gì VNE) đã gỡ bỏ cả bài, không hiểu vì sao???

Chỉ có mấy trăm triệu đô-la nghi vấn tham ô mà bên Pakistan, ông lại xui khiến Tòa Án tối cao ra lệnh bắt ngay cả thủ tướng đương nhiệm. Vậy tại sao, ở Việt Nam, ông yên lặng thế ông? Chẳng lẽ ông cũng chùn tay trước sự đàn áp, khủng bố không thương tiếc của bộ máy toàn trị đầy tướng 2, 3, 4, sao trong lực lượng võ trang?

Chẳng lẽ ông không thấy, người nắm súng, nhà tù và báo chí đã coi thường bộ máy Đảng lãnh đạo hoặc chính ông tổng Trọng trong câu hỏi: “Tại sao xưa chỉ có 5.000 đảng viên mà làm được cách mạng tháng 8…, nay Vinashines có cả 6.000 đảng viên mà làm ăn không ra gì?”
Phải chăng có nghĩa là: Đảng viên các anh là đồ…vô dụng?

Chẳng lẽ ông không thấy: Ông Tổng Trọng vừa đi vắng khỏi nước (16-1-2013), và đúng ngày người được đề cử làm Bao Công bên ông Trọng chống tham nhũng nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Nội Chính thì ông cha đẻ của các Tập Đoàn Tổng Công Ty đã phát lệnh đánh thẳng vào người sẽ có thể gây rắc rối cho ông ta bằng việc công bố bản kết tội “Tối Mật” đã được chuẩn bị sẵn về hàng loạt chuyện sai phạm của nơi ông Bao Công đã đứng đầu suốt gần 10 năm qua! Con số thất thoát (hay thất thu) do móc ngoặc trong mua bán đất đai cũng có con số nghe giông giống của “các con” ông “gây nợ cho toàn dân là …3434 tỉ (chỉ khác có một chữ tỉ thôi!)!

Theo nhận xét của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước thì:

Cuộc thách đấu đã bắt đầu…

Cơ hội cho ông lên tiếng, ”hô phong hoán vũ” sao cho dân tôi được thoát khỏi cảnh bị móc ruột moi gan dần dần mà vẫn phải gọi kẻ giết mình là: Lãnh tụ quang vinh, muôn năm tồn tại!

Lần này, ông không ra tay thì, tôi sẽ….theo gương mấy ông cộng sản thứ thiệt “Cóc tin có Giời” nữa!

Lạy giời ông đã biết lên Net được để mà đọc được lá thư này!

Hạ giới Việt Nam đầy bất công và…đau khổ.

Xì gòn, Ngày mồng 6 tháng chạp năm nhâm thìn

 TÔI

--------------------------

(*): xin đọc "Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!" của nhà văn Võ Thị Hảo (http://www.talawas.org/?p=26858):
...Cần chặn bàn tay của những “kẻ giết người hàng loạt”. Những kẻ dám thí mạng đất nước và công dân!
Xin đừng nhầm lẫn và mơ hồ về nhân dạng những kẻ này. Giết người hàng loạt không chỉ là kẻ côn đồ hai tay hai súng, mặt mũi dữ tợn hoặc tuyệt vọng. Những kẻ ấy, về khả năng hủy diệt thua xa đám giết người hàng loạt, tay cầm bút tay cầm tiền và miệng mỉm cười rất đỗi ngọt ngào tại Việt Nam.
Hãy sớm nhận diện những kẻ đó ở bất cứ đâu và chặn bàn tay hủy diệt êm như nhung của họ để nhằm bảo vệ quyền sống của mọi người Việt Nam...




Copy từ: NS Tô Hải