CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

Thưa Bộ trưởng, ông cứ giả vờ kê cao gối mà ngủ quên


muXin vote cho Alan Phan, dù ông là ai, khi ông khuyên các bộ trưởng “cứ đừng làm gì cả”. Bởi biết đâu đó với việc, giả vờ cũng được, kê cao gối mà ngủ, các vị chả mang lại niềm vui cho ối người, dù chỉ là trong những cơn mơ.

Ở trong một thành phố rất to, có một con ngõ rất nhỏ. Trong cái ngõ nhỏ đó, có một khu tập thể không to. Trong khu tập thể không to, được xây từ năm 1978, vài lần suýt đổ, nhàu như một miếng giẻ, xấu như một con cóc đó có một căn hộ rất nhỏ. Và trong căn hộ rất nhỏ đó, có một gia đình rất to.
Một buổi sáng nào đó, người thương binh bậc ¾, bệnh binh bậc 2/3 đạp một chiếc xe “thời Điện Biên” ra ngã tư ngồi chống cằm ước ao sẽ gặp ngay một chiếc xe thủng lốp. Bà vợ, nguyên thanh niên xung phong, bệnh binh, y tá hưu trí sau khi chăm sóc cho lũ cháu lít nhít với một nồi “cơm thợ cày” nấu sớm, bắt đầu thói quen ngồi bó gối và thở dài.
2 vợ chồng cả huân huy chương lẫn thương tích đầy mình đó đang ở trong một căn hộ 14m2. Một năm nào đó, bí quá, ông dẹp bỏ cái danh thương binh cách mạng, cơi nới khoảng không gian vốn dĩ dành cho xe cứu hỏa để được thêm 1 căn phòng 4m2. Vị chi là 18m2. Cho một gia đình 11 người, 3 thế hệ.
Các bạn ạ. Trong một căn phòng tập thể 18 người, nó “buồn” đến nỗi mỗi sáng, tất cả phải đi đi lại lại như chó ngộ để ngăn “nỗi buồn” ập đến, trong khi chờ người khác giải quyết “nỗi buồn”. Có bận, anh con trai thứ 2 buồn nôn. Anh xông thẳng vào cái góc bé teo được gọi là nhà wc và, không bụm miệng được, anh “huệ” một phát vào đúng người thương binh đang vừa tắm, vừa hát bài kinh điển của ông “Cuộc đời vẫn đẹp sao”. Khi người con trai cả lấy vợ, anh mua ván quây thành một căn phòng bằng vừa đúng chiếc giường. Thật kinh ngạc, sau mấy năm, anh sinh ra được 2 thằng cu trên đúng căn phòng tin hin trong căn nhà ti hi đó. Trong căn nhà 18m2, người ta bỗng dưng phải liên tục hắng giọng, hoặc ho, để đánh động. Người thương binh, một hôm bỗng phát hiện ra mình mắc thêm chứng ho mãn tính. Còn cựu nữ y tá không hát “cuộc đời vẫn đẹp sao được”. Suốt ngày bà thở dài thườn thượt nhìn ông con út tối tối nằm ngồng ngỗng giữa nhà, đeo tai nghe đi ngủ. Anh này đã “băm mấy nhát” rồi mà chưa lấy được vợ. Xin chị em tha lỗi. Không người phụ nữ nào muốn thành người thứ 12 trong một căn nhà mà trẻ con người lớn, bố chồng, nàng dâu nằm úp thìa như xếp cá hộp hết cả.
Các bạn sẽ hỏi tôi sao những người anh không đi thuê nhà. Có đấy. Người con thứ 2 đã đi thuê nhà. Chẳng hiểu khu Nghĩa Tân nó “đầu rồng” thế nào, giá một căn nhà 24m2 cho thuê những 5 triệu đồng, bằng đúng lương chị vợ. Thế là để muốn nhiễm chứng ho, hay e hèm kinh niên, người chồng trong gia đình nhỏ đó một tay nuôi đủ 4 người.
Cuộc đời nó tệ đến nỗi một đứa bé lên 9, lên 10, đã bị buộc phải mơ ước có một ngôi nhà. “Bố mẹ cháu gọi cháu là Bo. Bo có nghĩa là phải ki bo, phải tiết kiệm để có tiền mua nhà. Cháu tiết kiệm tiền mừng tuổi 4 năm rồi. Nhưng toàn tiền lẻ”-Cậu bé có lần tâm sự.
Xã hội không thể công bằng với tất cả mọi người. Có người sẽ nói dẫu sao, người thương binh nọ vẫn còn có chỗ mà đút chân, dù vào gậm giường. Nhưng ước mơ thoát khỏi cảnh giường chiếu hẹp là ước mơ chính đáng và không thể cấm đoán của người thương binh nọ, của những người đồng đội, của hàng xóm, của không ít trong số đồng bào ông.
Trong sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá, vị tướng CA, nay là đương nhiệm Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, TS Hoàng Minh Chính đưa ra một ví dụ tuyệt vời về những cơn sốt giá.
Năm 1988, giá một lô đất khu vực đường Láng Thượng là 2 chỉ vàng. Năm 1990, tức là chỉ 2 năm sau, giá khu đất đó tăng lên 7 cây vàng. Gấp 35 lần. Tới giữa năm 1993, giá khu đất được rao, các bạn có thể tưởng tượng được không- với giá 120 cây vàng. Tức là 6 chỉ vàng/m2. Gấp 17 lần so với 3 năm trước và gấp 600 lần 5 năm trước. Trong 5 năm đó, chẳng hạn học bổng của sinh viên giữ nguyên mức 49.500 đồng. Nếu phải update cho thời sự thì 120 cây vàng vào thời điểm dù là “đóng băng” bây giờ chỉ có thể mua được 6m2 đất ở Láng Thượng.
Những thương binh ¾, quá khứ đổi máu xương lấy lương hưu, hiện tại chổng mông bơm xe có lẽ cả đời cũng chẳng bao giờ thỏa mãn giấc mơ một giấc ngủ không phải thủ thế, vì sợ người khác giẫm phải.
Thật éo le, những người phải thủ thế trong giấc ngủ, những đứa bé chưa kịp lớn đã phải ước mơ ngôi nhà, trong xã hội tươi đẹp của chúng ta không phải là ít. Và trong một hiện thực là với 3 cơn sốt, giá nhà đất ở Việt Nam đã tăng hơn 100 lần trong chỉ 20 năm. Cái giá, nói như một vị thứ trưởng là “đang vi vu đâu đó ở trên giời”.
Hôm qua, lão thương binh, vừa qua tuổi thất thập bỗng nhiên giơ cái bơm xe, ngoắc tôi lại và hỏi rằng: Thấy có ông gì bảo giá nhà đất sẽ rớt đáy thêm năm chục phần trăm?
Và người viết bài này bỗng giật mình nhận ra, rằng: Hóa ra, ngay cả những người bơm xe ngoài đường cũng quan tâm đến giá BĐS. Có khi chỉ để tối nay, những giấc mơ có thêm chút gia vị.
Tại sao chúng ta lại phải cứu số ít các đại gia BĐS khi mà vô khối trong số cần lao đêm đêm trằn trọc, thủ thế, và thở dài thườn thượt ngay cả trong những giấc mơ?
Xin vote cho Alan Phan, dù ông là ai, khi ông khuyên rằng cứ để giá bất động sản rớt thêm 30-50% nữa, cứ để một nửa số ngân hàng phá sản. Và các bộ trưởng, những nhà hoạch định chính sách “cứ đừng làm gì cả”. Bởi biết đâu đó với việc, giả vờ cũng được, kê cao gối mà ngủ, các vị chả mang lại niềm vui cho ối người, dù chỉ là trong những cơn mơ.



Copy từ: Đào Tuấn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét