CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Làm sao để biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh thành công?

Nguyễn Ngọc Già - Làm sao để biểu tình chống bành trướng Bắc Kinh thành công?

Nguyễn Ngọc Già
 
 
Kể từ cuộc biểu tình năm 2007, nhiều nhân vật nổi tiếng đã và đang bị vô hiệu hóa, như Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anhbasaigon với án tù nhiều năm, cho đến LS. Lê Quốc Quân đang bị tạm giam; người con gái bé nhỏ nhưng kiên cường Phạm Thanh Nghiên đã ra khỏi tù nhỏ cũng vì biểu tình tại gia, hoặc đạo diễn Song Chi phải tị nạn chính trị tại Na Uy cũng vì "tội" xuống đường chống bành trướng Bắc Kinh, cũng như trường hợp Paulus Lê Văn Sơn - một biểu tình viên, vừa trải qua phiên phúc thẩm với những thanh niên Công giáo mà án tù của họ đang tạo làn sóng giận dữ của dư luận.
Nhiều người khác bị o ép, theo dõi và gây khó khăn, hay bị hành hung thô bạo kèm theo bị sỉ nhục nghiêm trọng như Trần Thị Nga mới đây, đặc biệt Bùi Thị Minh Hằng, từ một dân oan đã tự phát xuống đường cùng mọi người và hậu quả sau đó đối với chị là án tù 5 tháng không qua xét xử mà chị vẫn đang miệt mài theo đuổi đơn kiện Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch Tp. Hà Nội.
Sự bức xúc với nhiều án tù oan nghiệt và chà đạp chân lý còn xảy ra với đôi bạn trẻ Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha cũng làm dấy lên sự phẫn nộ trong nhiều tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, cho đến sự băng hoại của xã hội rữa nát với những màn đấu đá kịch liệt nội bộ người CS, đã khiến cho một số bạn hữu của tôi "đặt hàng" cho tôi viết bài này.
Sau nhiều lần biểu tình trong 5 năm qua, đặc biệt năm 2011, 2012, bạn bè tôi cho rằng một cuộc biểu tình CHÍNH QUY và BÀI BẢN là điều nên được suy nghĩ chín chắn, thấu đáo, không thể là "tập dợt" hay "thử lửa" nữa. Tham khảo một số người bạn khác, họ cũng cùng nhận định như thế và cho rằng: biểu tình nếu xảy ra trong tương lai, nhất định phải thành công. Thành công ở đây nghĩa là: không có đàn áp và giới cầm quyền buộc phải xuống thang và chấp nhận điều đình với những yêu sách cụ thể của nhân dân.
Vừa mới đây, trang Dân Luận dẫn bài viết của tác giả Xuân Việt Nam kêu gọi biểu tình vào ngày 02/6/2013 tới đây. Tôi cho rằng, thời điểm không phải lúc để biểu tình và càng không nên biểu tình tự phát như thế nữa, không hiệu quả, không bảo toàn lực lượng và dễ làm ngã lòng trong bối cảnh giới cầm quyền cấp cao đang đấu đá kịch liệt và thế giới ngày càng chỉ trích mạnh Việt Nam, mới nhất là trường hợp của blogger Trương Duy Nhất bị bắt.
Tôi thay mặt một số người bạn, mạn phép đưa lên trang Dân Luận những vấn đề nhằm rộng đường dư luận và nhận được càng nhiều góp ý càng tốt cho công cuộc đấu tranh dân chủ nhân quyền bất bạo động của Việt Nam.
Theo bạn,
I/ Ngoài những yếu tố dưới đây, cuộc biểu tình chính quy và bài bản còn cần gì nữa:
1/ Có kế hoạch tổ chức.
2/ Có lực lượng đủ lớn cho hai thành phố quan trọng (Hà Nội và Sài Gòn):
2.1 Khoảng 10.000 người?
2.2. Khoảng 50.000 người?
2.3 Khoảng trên 100.000 người?
II/ Làm sao để hội tụ đủ 2 điều kiện trên và điều kiện của bạn đưa ra (nếu có)?
III/ Ngoài Hà Nội và Sài Gòn, địa phương nào là "ứng viên" cho địa điểm thứ ba để tổ chức biểu tình?
IV/ Có nên chờ "Luật Biểu Tình" của Nhà nước CHXHCNVN ban hành và có hiệu lực rồi hãy tiến hành biểu tình?
V/ Những khuôn mặt nào hoặc/và những tổ chức nào, nhóm người nào có thể làm đại diện để đàm phán với giới cầm quyền một khi biểu tình thành công?
VI/ "Luật Biểu Tình" phát huy tác dụng hay trở thành "cái bẫy" nếu không có "Luật Về Hội"?
VII/ Những yêu sách cơ bản nào cần đưa ra cho giới cầm quyền thực thi ngay trong ngắn hạn để làm nền tảng cho một xã hội tự do dân chủ?
Nguyễn Ngọc Già
________________


Copy từ: Dân Luận

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét