CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2013

Hacker VNPT Long An.

Định là không viết chuyện hôm qua ở CAP1, Tp Tân An, nhưng lại viết, vì nghĩ là có vài chi tiết nhỏ cần chia sẻ :D

Họ nghi ngờ tui chụp hình ở tòa án, mời tui về làm việc. Ừ thì về. Trò chuyện linh tinh chán thì chốt lại thuyết phục tôi tự nguyện mở điện thoại để xem tôi trung thực cỡ nào. Sao tui lại phải chứng minh mình trung thực cơ chứ nhở? Tui hổng có nghĩa vụ đó và hổng có nhu cầu.

Tui bảo các bác an ninh: Em đã bảo là trong điện thoại em không có gì cả và em không mở vì đây là quyền bảo mật thông tin cá nhân của em. Em biết là em không tự mở thì các anh cũng có thể mở ra được. Nhưng sau khi mở ra thì các anh đã tự động vi phạm vào việc xâm phạm đời tư cá nhân người khác.

Mấy anh chàng Quốc Khánh, Minh Nhựt sang phòng chị Hằng bị chị nói cho không phản bác lại được (Chị đang đi giúp nhà nước phổ biến quyền con người cho người dân thường, cho công an) thì sang phòng tui tâm sự với tui vì có vẻ như tui là một thằng biết lắng nghe, hehe.

Khoảng 13h tui hỏi anh Nhựt dự đoán tụi nhỏ bị mấy năm. Nhựt nói VKS đề nghị 10 năm. Tui không có tin vì bản án quá nặng. Vậy mà đến lúc 18h30 tui hỏi công an ở tòa về mới biết là 6&8, tui bỗng buồn vô hạn. Ngay lúc đấy nghĩ đến cô Liên và chị Nhung, nghĩ là họ đang buồn lắm lắm... Khi tui ra khỏi đồn, việc đầu tiên tui chia buồn với cô Liên, nhưng đáp lại là vẻ mặt rạng rỡ và tự hào của cô khi nói về hai đứa. Có lẽ sau hôm qua, hai bà mẹ đó mới thấu hiểu hết về con của mình. Bạn cũng không ngờ đâu nhỉ, khi mà thấy những bà mẹ có con vừa bị kết án nhiều năm tù một cách bất công, vẻ mặt lại rạng ngời đến thế! Có một câu đơn giản để giải thích: Bởi họ có chính nghĩa!

Tầm 17h30, họ vời được một chuyên gia không dám xưng tên ở bên VNPT Long An sang để mở điện thoại của tui. Anh ta bảo: Tôi chỉ làm theo chỉ đạo của CAP thôi, sau khi tui hỏi anh tên chi? Anh ấy đòi cắm cái thẻ nhớ vào máy của tui để phá khóa.

Tui tá hỏa tam tinh bảo: Ngộ nhỡ anh đẩy tài liệu gì đó vào máy tui thì sao?
Ảnh nói là: Máy anh khóa rồi, tôi làm sao đẩy tài liệu vào được?
Tui: Hơ hơ, máy tui khóa rồi mà anh còn mở nó ra được, thì chuyện đẩy tài liệu là chuyện nhỏ, anh à.
Ảnh mắc cỡ quá đành tháo thẻ ra, đưa vào máy tính để cho tui thấy rằng trong thẻ nhớ chỉ có 1 cái file rar: hackpass. Tui đòi unrar nó ra, xem hết các folder, rùi mới tạm yên tâm cho anh ảnh và an ninh ngang nhiên xâm phạm quyền bảo mật thư tín của mình...

Loay hoay mãi chả mở được, đành bó tay thúc thủ và tắt máy quay. (Trong quá trình hack, họ quay lại hết để ý chừng ra quang minh chính đại và cũng là làm bằng nếu phát hiện ra trong máy tui có cái họ muốn, hê hê). Lại dụ tiếp: Thôi thế em không ký biên bản làm việc thì ký biên bản kiểm tra máy đi?! Ừ, thôi nếu không ký cả biên bản kiểm tra máy thì em cứ viết vào đây vài chữ là tôi không ký biên bản... Bó tay :D. Trước khi trao trả máy, 2 an ninh còn rủ nhau ra ngoài thì thầm gì đó. Quay vào, nói: Giờ em mở máy ra kiểm tra xem có hỏng hóc gì không đi!

Ô hô, giỡn à cưng? Anh chả biết thừa!

- Thôi, em không cần kiểm tra đâu ạ. Hỏng hóc gì em chấp nhận vậy. Em cảm ơn anh Quyền VNPT nhé!

Tay hacker VNPT không dám xưng tên giật mình vì không hiểu vì sao tui lại biết tên hắn. Hê hê. Giật xíu, vẫn đường hoàng nhận mà không nhục: Không có gì!


Thế là ra, trong khi chị Hằng bên phòng bên vẫn đang đánh vật với mấy mấy người đòi lập biên bản phạt chị vì 'tội' tuyên truyền bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và Tuyên ngôn độc lập của ông gì gì. Ra ngoài, tụi bạn đang phờ phạc chờ. Ái ngại. Đúng là những kẻ ở ngoài bao giờ cũng bồn chồn hơn người trong cuộc. Giá mà đuổi được tụi nó về sớm :D

Ra ngoài một lúc mới biết là hách-cơ (hacker) đại tài này đã lập chiến công hiển hách là phá hư 2 cái sim điện thoại của tui vì nhập mã PIN quá 3 lần :v.

Có nên gọi anh ta là hách-cơ không, hay gọi là hách-nôi?

Dạ, hết rồi. Ý em ở cái note này chỉ là cần phải bảo vệ cái quyền của mình, mặc dù trong điện thoại đúng là không có gì. Và quan trọng là trong lúc họ dùng phần mềm để phá điện thoại, phải hết sức cẩn thận theo dõi, họ có thể đẩy tài liệu vớ vẩn vào điện thoại của mình. Ứ tin được mấy kẻ đến tên còn không dám nói, phỏng các bác?


Copy từ: FB Hoàng Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét