TT - Vụ việc ông Nguyễn Văn Hùng điều
khiển ôtô vi phạm luật giao thông ở Đồng Nai và khi bị ngăn chặn, mời
vào văn phòng công an làm việc đã dùng lời nói thô tục và đe dọa lực
lượng công an là một trong những điển hình của lối hành xử theo kiểu
“biết tao là ai không?”.
Lối ứng xử hồ đồ, bất chấp luật pháp, bất chấp lực
lượng thi hành công vụ theo kiểu “biết tao là ai không?” hình như đã trở
thành một thói quen trong lối suy nghĩ và ứng xử của không ít người
trong xã hội. Cách đây không lâu hiện tượng “cháu chú Nhanh” (nguyên
giám đốc Công an Hà Nội) cũng xuất hiện khá thường xuyên nơi miệng lưỡi
của những người vi phạm giao thông tại Hà Nội, đó cũng là một phiên bản
của lối suy nghĩ “biết tao là ai không?”.
Khi người ta dám nói “biết tao là ai không?” có nghĩa
họ đang suy nghĩ rằng mình là kẻ mạnh, kẻ có quyền lực. Lối suy nghĩ kẻ
mạnh là kẻ thắng, kẻ mạnh là kẻ mà người khác phải khiếp sợ chỉ có thể
tồn tại trong một bối cảnh xã hội mà ở đó luật pháp không tồn tại hoặc
nếu có cũng không có hiệu lực trên thực tế để điều chỉnh hành vi, ứng xử
của các thành viên trong xã hội. Nói trắng ra đó là xã hội thiếu văn
minh vì chỉ trong xã hội chưa văn minh mới vận hành theo quy luật mạnh
được yếu thua chứ không phải “đúng thắng, sai thua”.
Việt Nam là một xã hội đã có nhà nước và hệ thống luật
pháp. Nhưng hiện tượng “biết tao là ai không?” hoặc “cháu chú Nhanh” còn
tồn tại thì rõ ràng trên thực tế, luật pháp có lúc có nơi đã không thể
hiện được sự khách quan theo kiểu “bất vị thân” như vốn nó phải có.
Chính vì thấy có lúc, có nơi người thi hành luật pháp
còn nể nang nên người ta sẵn sàng tự xưng là ai đó hoặc có quan hệ với
ai đó có quyền lực để được luật pháp đối xử “vị thân”. Như vậy nếu xã
hội vẫn còn để cho quyền lực điều khiển được luật pháp, dù là trong một
số trường hợp hạn chế, cũng đều làm cho luật pháp suy yếu và từ đó nảy
sinh hiện tượng xem thường luật pháp theo kiểu “biết tao là ai không?”.
Ngoài chuyện người thi hành luật pháp có lúc, có nơi bị
khống chế bởi quyền lực, đôi khi họ còn bị khống chế bởi tiền bạc nữa.
Những người tự xưng con cháu ông này bà nọ, tự xưng “biết tao là ai
không?” khi vi phạm giao thông hình như đều là những người có tiền bạc.
Theo thông tin trên báo, ông Hùng từng quậy như vậy đối với Công an Q.9
(TP.HCM) nhưng không hề hấn gì, chứng tỏ ông ta đã có “kinh nghiệm” đối
đầu với người thi hành công vụ.
Nghiên cứu trong lĩnh vực tội phạm cho thấy những người
từng có tiền án, tiền sự luôn có số lượng hành vi tội phạm cao hơn
những người chưa có tiền án, tiền sự. Câu trả lời là vì những người có
tiền án, tiền sự đã biết cách đối phó với luật pháp và do đó họ không
còn sợ sự trừng phạt của luật pháp nữa. Sự đối phó đó có thể bằng vật
chất, bằng quyền lực, bằng các mối quan hệ xã hội.
Như vậy để hành vi “biết tao là ai không?” không còn
tồn tại thì không có cách gì khác hơn là chính những người thực thi luật
pháp phải hành xử hoàn toàn theo luật. Nếu vẫn còn nể nang người có
quyền lực, vẫn còn nể nang vật chất, vẫn còn nể nang các mối quan hệ xã
hội thì chính họ đã nuôi dưỡng hành vi, ứng xử xem thường luật pháp nơi
người dân. Cũng có nghĩa là phải để luật pháp thể hiện đúng vai trò của
nó trong đời sống xã hội.
LÊ MINH TIẾN
(giảng viên xã hội học, ĐH Mở TP.HCM)
(giảng viên xã hội học, ĐH Mở TP.HCM)
Copy từ: Tuổi Trẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét