CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Lạm bàn về "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH"


Ngày 5-1-2012, dân Tiên Lãng (Hải Phòng)
đang sống trong hòa bình,
 bỗng nhiên bị "diễn biến"

* NGUYỄN NGỌC DƯƠNG
               BVB Theo định nghĩa của Từ điển Bách khoa của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam: Diễn biến hòa bình là khái niệm của một số nhà nước XHCN, chủ yếu từ Trung Quốc sử dụng để nói về một “Chiến lược chính trị” của các nước Tư bản chủ nghĩa chống lại CNXH. Hiện nay, khái niệm này cũng được dùng để chỉ sự âm thầm can thiệp của một nước phương Tây vào tình hình chính trị nội bộ của một nước đối thủ, dù đó không phải một nước xã hội chủ nghĩa, ví dụ như Nga.
Nguyên gốc “Diễn biến hòa bình” lần đầu tiên được đưa ra trong thời kỳ Chiến tranh lạnh bới John Foster Dulles, cựu ngoại trưởng Mỹ trong những năm 1950. Nó mô tả một quá trình chuyển đổi "hòa bình" từ một thể chế mà chính phủ Mỹ xem là độc tài sang dân chủ tại một nước cộng sản. Tại Trung Quốc, chống lại "diễn biến hòa bình" đã được Mao Trạch Đông đưa ra từ năm 1959, nhằm kích động và răn đe các nước không được kết thân, quan hệ với phương Tây (nguy hiểm!), chỉ biết có Trung Quốc vĩ đại mnà thôi! Tại Việt Nam, khái niệm này gần đây được đưa ra, được coi như là một trong những mối đe dọa lớn nhất tới sự tồn tại của Đảng Cộng sản. Báo điện tử Đảng Cộn sản Việt Nam viết: "Diễn biến hòa bình là một trong những chiến lược có ý nghĩa và phạm vi toàn cầu của Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực phản động được hình thành từ những năm cuối thập kỷ 40 đầu thập kỷ 50 và hoàn chỉnh ở thập kỷ 80 của thế kỷ XX nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, phong trào độc lập dân tộc và phong trào cách mạng tiến bộ trên thế giới”. Đây cũng là quan điểm của Trung Quốc “lý giải” tại Hội nghị Thành Đô 1990. Một số biến động được mô tả là "diễn biến hòa bình" gần đây diễn ra ở một số nước nước đã làm thay đổi xã hội theo nhiều cấp độ, từ dân chủ hơn như ở Miến Điện tới thay đổi cả chế độ, chuyển từ nhà nước Cộng sản sang Tư bản như ở Đông Đức. Miến Điện nghe theo Trung Quốc đã đổi tên Liên bang Myanmar thành “Cộng hòa XHCN Myanmar”, năm 1974; nhưng rôi fthấy đi theo đường hướng của Trung Quốc không ổn, đã lấy lại tên nước là Liên bang Myanmar từ 1988.
"Diễn biến hòa bình" cũng được Đảng Cộng sản Việt Nam nói về các hoạt động của một số cá nhân hoặc phong trào tự xưng vận động dân chủ, nhân quyền trong và ngoài nước, các hành vi “tuyên truyền” chống nhà nước Việt Nam , hoặc các tiếng nói "đối nghịch và vi phạm pháp luật Việt Nam. Một mặt, Việt Nam tiếp tục hội nhập, xây dựng quan hệ trên mọi mặt với các quốc gia phương Tây (như Mỹ, Nga, EU).
Ngoài diễn biến hòa bình do bên thứ ba tác động, một phần quan trọng khác là "tự diễn biến hòa bình", tức là nhận thức của cá nhân hay tổ chức trong nước tự thay đổi, làm chủ nghĩa cá nhân trỗi dậy, lây lan trên diện rộng khiến "xa rời mục tiêu chủ nghĩa xã hội. Suy cho cùng “Diễn biến chiến tranh mới ngại. Tại sao cứ sợ bóng sợ gió “Diễn biến hòa bình” để rồi “tự diễn biến” ngay trong chính nội bộ Đảng và hệ thống thể chế chính trị?”
(bài viết của ông Nguyễn Ngọc Dương 
nguyên Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai,
nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai,
đăng trên website hienphap.net).
                  Nếu tôi nhớ không nhầm thì khái niệm “Diễn biến hòa bình” ra đời kể từ sau khi Liên Xô bị tan rã, năm 1991. Lúc ấy Đảng ta chỉ ra bốn nguy cơ cho đất nước là: Đi chệch đường lối, Tụt hậu về kinh tế, Tham nhũng và Diễn biến hòa bình (DBHB). Hình như chưa có từ điển nào nêu khái niệm DBHB, trong thực tế người ta chỉ nhắc tới nó như một nguy cơ làm phá sản đất nước, làm mất vai trò lãnh đạo của Đảng, làm sụp đổ chế độ… DBHB được cho là sản phẩm của “các thế lực thù địch”. Những người đảng viên như chúng tôi nghe thấy DBHB là căm ghét, là tìm cách để “chống”, mặc dù cho đến gần đây vẫn chưa ai rõ hình thù cái “DBHB” nó thế nào. Thông qua học tập Nghị quyết Trung ương 4 lại thấy “Một bộ phận không nhỏ” đang “diến biến” (chắc là nói tắt chữ DBHB?) làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Mấy chục năm qua, “DBHB” và “các thế lực thù địch” cứ lởn vởn trong đầu như một bóng ma. Trong cuộc sống, tôi đã từng chứng kiến nhiều chuyện bi hài xung quanh hai khái niệm này. Có không ít những vị lãnh đạo ở các cấp, các ngành khi đơn vị hay địa phương làm hỏng việc, gây bức xúc trong nhân dân thì cứ đổ vào đầu “bọn DBHB” và “các thế lực thù địch” là nhẹ gánh. Nó còn là con bài để một số lãnh đạo yếu kém, mất dân chủ mang ra “dọa” đảng viên, dọa nhân dân như một lá bùa hiệu nghiệm. Nói đến nó là ai cũng sợ, ai cũng phải cảnh giác, ai cũng căm ghét. Cũng lạ, người ta luôn luôn phải sợ, cảnh giác và căm ghét một sự vật chưa từng nhìn thấy !…
Nhưng gần đây, cuộc diễn biến rất nhanh chóng ở Myanma, một quốc gia Đông Nam Á đã khiến cho tôi, một bộ óc từng được “mặc định” nhiều quan điểm, tư tưởng như một hòn đá tảng đã bắt đầu hiểu ra thế nào là DBHB. Những thay đổi mạnh mẽ ở Myanmar đang đưa đất nước này bước sang một trang mới trong lịch sử hiện đại đã chứng minh cái khái niệm mù mờ kia mấy chục năm qua. Vừa rồi, tình cờ tôi nghe một người nói vỉa hè: nữ nhà văn Nguyên Bình với tư cách là bạn đồng môn với TBT Nguyễn Phú Trọng đã viết cho ông lá thư ngỏ với ý tưởng nghe hơi lạ, đại ý: Đảng nên giành lấy quyền lãnh đạo một cuộc diễn biến hòa bình vì Dân tộc.
Tôi giật mình… Hóa ra “DBHB” nó chẳng có tội gì. Nó chỉ “có tội” khi bị lợi dụng vì một mục đích xấu. Phải chăng, nếu diễn biến hòa bình được thực hiện trong một đất nước đang rối ren, đã xác định rõ kẻ thù lại là một điều tốt lành. Một Myanmar mấy chục năm gần như chưa một ngày không có tiếng súng bởi sự chia rẽ sắc tộc nay đã chuyển đổi được từ chế độ toàn trị sang chế độ dân chủ thực sự, mở mang hội nhập đầy đủ với cộng đồng thế giới với những bước tiến mạnh mẽ trong cải cách kinh tế và xã hội. Cuộc chuyển biến vĩ đại đã thực hiện trong hòa bình, không mất một viên đạn, một mạng người. Vậy đó phải chăng là diễn biến hòa bình ?
Nhớ đến sự kiện Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã hơn hai mươi năm trước. Lúc ấy, những người cộng sản trong các nước Xã hội chủ nghĩa đều đau xót trước “thành trì” của Chủ nghĩa xã hội, thành quả của Cách mạng tháng Mười vĩ đại do Lenine lãnh đạo bị sụp đổ. Ai đã đánh đổ cái thành trì vĩ đại ấy? Đó phải chăng là họ “tự đổ” trong DBHB mà không hề có một “thế lực thù địch” nào mang “gậy gộc” đến hất đổ nó. Phải chăng, sau khi Lenine mất, Staline đã “sáng tạo” ra cái mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu trại lính, dần đưa cả Liên bang Xô viết và cả hệ thống vào con đường ngày càng lạc hậu, bế tắc. Việc tự diễn biến để chuyển đổi sang một thể chế tốt hơn là do lịch sử đặt ra cho các dân tộc ấy. Họ đã “tự diễn biến” để cứu đất nước họ, dân tộc họ. Bất kỳ một nhà cách mạng chân chính nào cũng đều nhằm đến mục tiêu tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho con người. Và, lịch sử thế giới cũng chỉ ra, kể cả những thế lực phản động nhất cũng rêu rao mục tiêu đó để mị dân, bởi nó là khát vọng của loài người. Song, vấn đề là hiệu quả trên con đường đi đến mục tiêu ấy như thế nào? Con đường ấy do thực tiễn đặt ra bằng kinh nghiệm xương máu của nhân loại chứ không phải ngồi tưởng tượng ra rồi cứ thế cắm đầu đi. Và một khi nhận ra sai lầm thì phải biết điều chỉnh, nếu bảo thủ thì không tránh khỏi đưa dân tộc vào con đường bế tắc và lịch sử chắc chắn sẽ lên án. Cái gọi là “Liên xô sụp đổ” thực chất là sụp đổ mô hình Liên bang xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo (có lẽ sai lầm) của Đảng cộng sản, chứ đất nước Nga, các dân tộc trong Liên bang và Đông Âu thì không hề sụp đổ, thậm chí họ đã tìm ra con đường đi yên ổn hơn, quần chúng nhân dân được hưởng nền tự do, dân chủ hơn, đất nước phát triển hơn… Và đó có phải là DBHB?


Một khi DBHB thực chất là sửa chữa sai lầm căn bản để cho cuộc sống tốt hơn thì sao chúng ta không làm? Nhìn vào thực trạng đất nước ta hiện nay, một quốc gia đang suy thoái toàn diện từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội và đứng trước nguy cơ nền độc lập dân tộc bị đe dọa nghiêm trọng, bắt buộc ta phải tĩnh tâm nhìn lại một cách nghiêm túc. Đảng ta đang giữ vai trò lãnh đạo toàn xã hội mà đã xuất hiện “một bộ phận không nhỏ thoái hóa, biến chất” (theo cách nói của Trung ương – Nghị quyết 4). Sự suy thoái của “bộ phận không nhỏ này” thực chất họ đã biến thành những “nhà tư sản đỏ” (như cách nói của ông Tống Văn Công, nguyên TBT báo Lao động, TP Hồ chí Minh), nhưng họ giấu mặt. Họ nhẫn tâm quay lưng lại quần chúng nhân dân, những người đã theo Đảng làm nên những kỳ tích lịch sử là Hòa bình, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước mấy chục năm trước. Phải chăng “Bộ phận không nhỏ” này cũng đang muốn DBHB theo mục đích riêng của họ là vơ vét tài nguyên, của cải của đất nước, của nhân dân cho bản thân và gia đình họ? Từ đó họ xa rời lí tưởng cộng sản, xa rời chủ nghĩa Marx–Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng lại lấy những tư tưởng đó để che đậy cho sự suy thoái của mình. Họ coi thường quần chúng nhân dân, phá hoại niềm tin của nhân dân đối với Đảng cũng như đe dọa trực tiếp sự tồn vong của Đảng. Vì thế Đảng đang đứng trước nguy cơ khó lấy lại được niềm tin vốn có của nhân dân kể từ khi thành lập đến nay. Thêm vào đó, độc lập dân tộc lại đang bị đe dọa nghiêm trọng mà kẻ thù thì đã rõ, không một ai là người Việt Nam không nhận ra…
Vậy sao chúng ta không chủ trương một cuộc diễn biến hòa bình để cứu dân tộc thoát khỏi nguy cơ xuống dốc không phanh và nguy cơ một lần nữa mất độc lập dân tộc? Tại sao chúng ta không mạnh dạn cải tổ đất nước bắt đầu từ cải tổ chính trị, mà xuất phát điểm từ một bản Hiến pháp thực sự dân chủ trên cơ sở tôn trọng và tiếp thu mọi ý kiến đa chiều. Phải chăng cần xây dựng mới một bản Hiến pháp dân chủ, khoa học mà nền tảng của nó là tiếp thu tinh hoa trí tuệ của loài người nhiều trăm năm qua có thể giúp Đảng chỉnh đốn được khuyết tật nghiêm trọng trong xây dựng Đảng rồi từ đó, phá vỡ được những “liên minh ma quỷ”, những “nhóm lợi ích” câu kết với nhau phá hại đất nước trong cả kinh tế, văn hóa, giáo dục và xã hội nói chung. Đó cũng chính là thực hiện một cuộc DBHB nhằm loại bỏ một “Bộ phân không nhỏ thoái hoá biến chất” ra khỏi Đảng và bộ máy Nhà nước. Để làm được điều này, đương nhiên cần xem lại những gì không phù hợp thực tiễn cuộc sống thì nên dũng cảm vứt bỏ, kể cả những điều mà trước kia có thể từng cho là vĩnh cửu, để nhìn thẳng vào sự thật, vào thực tiễn của Đất nước và thế giới hiện đại. Điều đó sẽ tránh cho Đảng không bị vướng vào những mâu thuẫn khó giải quyết trong đường lối của mình từ chính trị, kinh tế, xã hội đến đối ngoại…
Nếu sự cải tổ đất nước bắt đầu từ một bản Hiến pháp thực sự dân chủ, đất nước sẻ cởi mở hơn, sẽ quy tụ được lòng dân, trước hết là những trí thức, bộ phận tinh túy của trí tuệ dân tộc vào hiến kế cho Đảng thoát ra khỏi những khó khăn trên con đường lãnh đạo của mình. Các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng cũng đã từng khẳng định “Có dân thì có tất cả, không có dân thì không có gì cả” (Phạm Văn Đồng) mà tiêu biểu trí tuệ của nhân dân chắc chắn phải là đội ngũ trí thức. Nói cách khác, phải chăng thực chất làm một cuộc DBHB của chúng ta dưới sự lãnh đạo của Đảng là từ đổi mới chính trị mà bắt đầu bằng đổi mới Hiễn pháp thực sự tiến bộ ?
Nghĩ rằng, Đảng ta luôn tôn trọng những ý kiến khác nhau để xem xét, cân nhắc, không định kiến nên tôi đã mạnh dạn “lạm bàn” sơ bộ về DBHB trong điều kiện đang có “Một bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất”, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, làm suy yếu Đảng, trở thành nguy cơ cho sự tồn vong của Đảng, như NQ 4 đã chỉ ra. Lại nữa, Đảng ta cũng đang chủ trương sửa đổi Hiến pháp 1992 để phù hợp với giai đoạn mới của Đất nước thì phải chăng đây chính là thời cơ cho chúng ta mạnh dạn sửa đổi căn bản để làm công cụ thực hiện một cuộc “DBHB”, nhằm lấy lại tất cả những gì đã mất và có nguy cơ mất tiếp.
Phải chăng đây là thời cơ “vàng” cho Đảng ta ?
NND
(Theo hienphap.net)



Copy từ:  Bùi Văn Bồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét