CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Xin đừng ngăn cách đau thương



Đức Thành

Cứ đến dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7, mọi người chúng ta lại trầm lắng, ưu tư và thành kính vì không biết bao nhiêu triệu đồng bào cả nước đã ngã xuống vì các cuộc chiến tranh. Có những cuộc chiến tranh vì độc lập tự do cho tổ quốc, cho nhân dân nhưng cũng có những cuộc chiến tranh do ý thức hệ, khiến dân tộc ta vừa bị cảnh “nồi da xáo thịt”, vừa làm vật tế thần, vùng đệm cho những nước lớn.

Những sử gia đương đại của Việt Nam chưa ai viết sử và nghiên cứu sử theo hướng này. Để cho công bằng, chắc chắn rồi đây giới viết sử cũng phải nghiên cứu thấu đáo, khách quan và toàn diện để cho ra được những công trình nghiên cứu lịch sử để đời xứng tầm với trí tuệ Việt.

Nhưng thôi, đó là công việc của các nhà viết sử hôm nay và mai sau!

Còn đã là chiến tranh, dù đó là cuộc chiến nào, mang cái nghĩa nào và vì cái gì gì đi chăng nữa thì những mất mát cho dân tộc này là rất lớn không có gì bù đắp nổi. Càng không thể bù đắp nổi khi nhân dân sau chiến tranh đã mấy chục năm được sống trong hòa bình, có Đảng “vinh quang” lãnh đạo mà đất nước chưa giàu có, dân chủ chưa thấy đâu, những tiếng nói muốn cho dân chủ mạnh giàu vẫn bị chính đảng cầm quyền bêu riếu là phần tử xấu, là thế lực thù địch…

Những người con của dân tộc Việt đã ngã xuống cho quê hương đất nước này, dẫu là bên nào thì vẫn phải được trân trọng, thành kính để mà phụng thờ đến nơi đến chốn, ấy mới là đạo lý Việt ngàn đời nhân bản, tình người.

Khi giành chiến thắng, đáng lẽ Đảng phải xóa mọi hận thù do các cuộc chiến ý thức hệ gây ra cho dân tộc này để khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. Nhưng Đảng lại tiếp tục gieo rắc tư tưởng hận thù với đồng bào mình ở bên kia chiến tuyến khiến những người lính cộng hòa đã hy sinh với bọn Trung Quốc xâm lược năm 1974 vì quần đảo Hoàng Sa – một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc – vẫn chưa được nhà nước vinh danh. Còn với những gia đình ở bên này chiến tuyến nơi đã cung cấp vô điều kiện sức người sức của cho Đảng làm nên chiến thắng thì có hơn gì những người ở phía bên kia?! Để được Đảng, Nhà nước tuyên dương công trạng cho mình, thì trước hết những cá nhân và những gia đình của “bên thắng cuộc” phải làm đơn xin… Những lá “đơn xin” nhà nước thưởng cho công trạng của mình hoặc của thân nhân mình liệu có còn thực sự mang trọn ý nghĩa tưởng thưởng của Nhà nước hay nó chỉ còn là ý nghĩa hàm ơn của người đi xin nếu được người có thẩm quyền xét duyệt?

Tôi đã từng chứng kiến cảnh một số gia đình được công nhận là gia đình liệt sĩ đã được hưởng trợ cấp nhưng vì thù tức với đảng viên có quyền mà gia đình ấy không còn “được” là gia đình liệt sĩ nữa. Tôi cũng đã gặp những người vợ liệt sĩ đã tái giá, muốn được hưởng trợ cấp liệt sĩ tái giá thì phải chung chi cho những công chức đảng viên có chức có quyền một khoản tiền từ 6 đến 10 triệu đồng (tương đương 6-10 tháng trợ cấp nếu được hưởng), nếu không có khoản này thì hồ sơ của họ cứ bị rơi vào “im lặng đáng sợ”. Ngay người thân của tôi theo qui định của pháp luật về người có công thuộc diện được hưởng trợ cấp thân nhân liệt sĩ, tuy có đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định mà còn bị dìm giấu mất bốn năm trời chỉ với lý do bâng quơ bằng mồm là “chưa xác định được quá trình nuôi dưỡng liệt sĩ”. Và còn biết bao gia đình vẫn tiếp tục phải làm đơn và chờ đợi sự tưởng thưởng công trạng cho mình khi cuộc chiến càng lùi vào dĩ vãng cũng đồng ngĩa với quĩ thời gian sống của những người có công trạng càng ngắn đi.

Đừng ngăn cách sự đau thương của dân tộc Việt bởi quá khứ của những cuộc chiến tranh ý thức hệ. Để hóa giải cho sự đau thương này, cần phải tổ chức tiến trình hòa giải, hòa hợp dân tộc. Làm được như thế, những thế lực nhòm ngó Biển Đông sẽ phải run sợ trước một dân tộc Việt đoàn kết một lòng.

Đ. T.

Tác giả gửi trực tiếp cho: Bauxite Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét