CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

SOS Vietnam: Bảo vệ Điếu Cày & chủ quyền đến cùng!



“Chưa chặt tay anh nhưng biệt giam người tù trung kiên 
Hội tụ sông về tranh đấu cho một dòng tự do” (N.T.T.B) (*)
Điếu Cày ơi, chim báo bão phải sống! Phải sống để soải dài đôi cánh khí phách, mở rộng không gian của một dân tộc đang bị trói lại bởi những tham vọng cường quyền, bạo lực và tù đày. Phải sống để vực chúng ta cùng đứng dậy và không thể chần chờ gì được nữa. Phải sống để nói với đồng bào, thế giới về một sự thật không thể chối cãi và cam chịu. Sự thật nào khi con đã không còn nhận ra sự tang thương đày ải mà cha mình đang gánh chịu, mà họ càng tỏ ra trâng tráo, sự thật càng phơi bày lộ liễu, trắng trợn trong mỗi cách hành xử.
Điếu Cày không thể chết. Cũng như chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam đâu thể mất, nếu chưa bước qua xác của 90 triệu dân. Buổi sáng tôi thực sự muốn tin như vậy, khi hòa mình vào dòng người Việt hải ngoại đoàn kết khắp nơi cùng “hội tụ sông về”, ở quảng trường LaFayette trước tòa Bạch Ốc, để có thái độ với một-nhân-vật không hề biết thái độ là gì. Không phải sao, khi blogger Điếu Cày, người tù lương tâm trung kiên nhất của chúng ta đang thì thào trong mê thiếp với hai chữ Việt Nam, thì nơi đây trên chiếc máy bay vừa đáp xuống ở phi trường quân sự Andrews là cả một phái đoàn “triều thần lơ láo” khá đồ sộ, theo chân vị nguyên thủ thứ hai của CSVN công du nước Mỹ. Và cho dẫu Mỹ tỏ ra chỉ đón chào chiếu lệ theo phép lịch sự văn minh, thì họ cũng đã được chạm chân vào thảm đỏ, tòa sảnh, ghế bành, rượu ly sóng sánh của Nhà Trắng. Không biết họ có mang về lại được trong mớ hành trang của mình một chút học hỏi của nên văn minh của Nữ Thần Tự Do, và khi đến New York sau đó nơi vốn mang biểu tượng này, liệu có làm họ mủi lòng cho đất nước mình?
Điều đáng nói là lần gặp gỡ này, dường như chẳng ai màng đến “ba thứ lẻ tẻ” về nhân quyền, và nhắc đến quyền làm người dưới môi mép của họ chỉ là chút son phấn qua loa lấy lệ và lấy lòng. Trong buổi ăn trưa ngắn ở Bộ Ngoại Giao với ngoại trưởng John Kerry, vị chủ tịch nước CSVN cũng chỉ nhắc tới quyền con người một cách phơn phớt tổng quát, mặc dù họ cũng thừa sức hiểu rằng sự chú trọng nhắc nhở của vấn đề nhân quyền đối với chính phủ Mỹ.
Nói về hố sâu nhân quyền, một cách nào đó ông Sang chỉ muốn vịn vào cách nói “tiếp cận” của những dị biệt văn hóa lịch sử giữa một siêu cường quốc luôn luôn coi trọng chủ nghĩa tự do cá nhân như một sức mạnh phát huy sáng tạo, trong đó quyền tự do thể hiện ý kiến cá nhân của con người vốn là điều căn bản nhất, và một nước luôn bỏ tù nhân dân chỉ vì họ muốn được bày tỏ, phát biểu ý kiến thì quyền tự do ngôn luận như tổng thống Obama có nhắc đến trong ngày 25/7 cũng không có gì đảm bảo nhà cầm quyền VN sẽ nỗ lực thực hiện, và ban bố cho dân được nhờ. Nói chi đến những quyền khác đã được ghi nhận đẹp đẽ, màu mè và chỉ giỏi chơi trò mà mắt ảo thuật, hay trò hề Hiến Pháp. Và dù bản chất với lòng nghĩa hiệp cao ngút trời, người Mỹ cũng phải nghĩ đến lợi ích của đất nước mình trước hết. Nhất là một khi họ nhìn thấy rõ quan hệ của đối phương chẳng có thực chất, thành thật gì với mình, và sẵn sàng làm thương tổn oai danh nước Mỹ, khi đi ngược lại mọi giá trị căn bản của con người mà chính phủ Mỹ hằng nhắn nhủ giao phó. Ngài Obama có “xoa đầu” ông Sang một cách chung chung, hời hợt thì coi như chỉ có nước cười trừ, như những giấc mộng vàng được trở thành thành viên đối tác TPP, thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ thì cũng sẽ bị “cười trừ” lại thôi. “No human rights, no trade”, vì cải cách kinh tế đi đôi với cải cách chính trị thì nước nhà mới hòng được thịnh vượng.
Nhìn mà xem, ngay cả một vị tổng thống Mỹ và khôi nguyên Hòa Bình thế giới mà vẫn không thể can thiệp được cho sinh mạng của blogger Điếu Cày? Điều mà chúng ta không tài nào hiểu được là một khi blogger Điếu Cày được tổng thống Mỹ ưu ái khen ngợi, thì lại bị lãnh đủ một bản án chí tử là 12 năm (?!) Rồi thì khi những người Việt hải ngoại vận động được hơn 150.000 chữ ký, theo chỉ dẫn Thỉnh Nguyện Thư do chính hệ thống cải cách của Obama lập ra, thì y như rằng họ lại giáng xuống ngay một tống giam 4 năm cho nhạc sĩ Việt Khang. Vậy coi như họ muốn bắn một viên đạn trúng hai con chim: một là họ dằn mặt được những người có lòng sát cánh ở hải ngoại và hai là có thể lấy điểm với mấy đấng quan thầy khi họ dám cãi lời ủy thác của Mỹ.
Không trách sau cuộc gặp gỡ, chúng ta thấy rõ ràng là “hồ sơ Nhân Quyền” tuồng như chẳng được ai buồn ngó ngàng tới. Không lẽ cả hai vị nguyên thủ mỗi người đều tỏ ra ngượng nghịu mỗi cách, và sợ nói ra mắc quai chăng? Kỳ thực nói mà không làm thì chỉ là những lời hứa suông chẳng ai còn tin, và chẳng thú vị gì khi phải “dây với hủi”, vì rốt cuộc mình cũng sẽ bị mang tiếng chỉ nói mà không hành động cụ thể, xứng đáng sĩ diện của một kẻ bề trên.
Ở đây cũng có thể là Tổng Thống Obama đã không hoàn toàn muốn đẩy mạnh những can thiệp. Sự thả lỏng, chỉ vì bị ngụy biện là xen chuyện nội bộ “gia đình” người khác, lại càng khiến Hà Nội có thêm lý do để theo cách giáo huấn răn đe của quan thầy và chỉ biết trừng phạt vô cớ những tiếng nói phản biện.
Vậy sao sáng nay bạn lại phải phiền hà hỏi rằng tôi nên kỳ vọng vào một điều gì? Kỳ vọng ư, khi nơi quê nhà Điếu Cày đang gần chết và người đã đi bên cạnh cuộc đời ông cũng “suýt” cùng quẫn châm lửa đốt mình, mà vẫn chưa thấy một thiện chí nào từ phía nhà cầm quyền nghĩa là mọi niềm tin đều đổ vỡ không phải sao.
Dĩ nhiên có những phút giây yếu mềm như hôm qua chẳng hạn, chính tôi cũng phải có hai câu thật chí tình: “Save blogger Dieu Cay’s life now. Free Dieu Cay & all political prisonners” và nhờ một anh bạn đồng hương làm thành một “banner” dài. Để lòng mình đỡ ray rức mà thôi, chứ không biết phải xoay xở cách nào hơn. Thật sự vì ai trong chúng ta cũng quá lo lắng cho Điếu Cày, khi mỗi ngày qua ngồi nhìn Danlambao tính sổ những khoảnh khắc thoi thóp của Điếu Cày mà tưởng chừng như chúng ta đều bất lực không làm được điều gì. Con số càng chồng chất lên cao, ruột gan chúng ta càng thắt nhỏ lại. Kỳ thực chúng ta cũng không biết họ đang toan tính giở trò gì, nếu không được cơ may kiểm chứng.
Ờ nhỉ, tại sao người ta có thể đày đọa Điếu Cày song hành với chuyến gặp gỡ lịch sử? Đã có nhiều bình luận khá thuyết phục để giải mã cho những uẩn khúc này, về một thứ quyền lực chỉ muốn so găng và luôn tận dụng cơ hội để đem những kẻ dám chống đối bậc nhất làm vật tế thần, nhất là nếu kẻ chống đối ấy lại được hậu thuẫn và vinh danh.
Ẩn số vẫn là bản án nặng nề 12 năm đã phải chấp hành và đang thi hành trước đây, khi từ trước cho đến giờ này mọi người cũng đã thừa biết bản chất khí khái của Điếu Cày là không thỏa hiệp nhận tội vì không bao giờ Điếu Cày cho phép mình là người làm ra tội với đất nước và có tội, nhất là tội vì yêu Tổ Quốc mà nên nỗi thì quả thật đã quá xúc phạm đến con người nhiều tiết tháo ấy.
Dạo này người ta cũng nói quá nhiều về những ngọn sóng ngầm. Những phân hóa nội bộ là điều có thật, chứ không phải là lời của sấm đi truyền lệnh tiên tri giả ám hại Điếu Cày. Sự cạnh tranh tị hiềm về quyền bính đã làm cho thời của những tiên tri giả lộng hành.
Ông Trương Tấn Sang vừa được chiếm 64% túc số tín nhiệm, đi Indonesia ngoại giao, rồi lại được thăm viếng Mỹ một cách bất ngờ, sau khi đi Tàu hàng phục, như để tìm thế quân bình nào đó đã làm bài toán trở nên khó hiểu và không dễ tìm câu giải đáp. Giả như có kẻ nào vì một chút lòng không vui, đã đem lòng muốn gây xáo trộn, thì sự cố Điếu Cày chắc chắn sẽ làm sự có mặt của ông Sang khó ăn khó nói, nếu không muốn nói là ê mặt, trước một thủ lãnh có truyền thống dân chủ tự do cao nhất hành tinh này.
Thì ra đó là lý do khiến ông chủ tịch nước chơi bài lờ, và đã không đá động gì đến người tù lương tâm Điếu Cày, người được tổng thống Obama coi trọng như một chiến sĩ kiên cường của Tự Do Báo Chí và dĩ nhiên cả những tù nhân chính trị đặc biệt khác.
Liệu có hay không một thỏa thuận ngầm, sẽ cho Điếu Cày được mang về nhà nằm chờ chết, khi mọi sức lực của blogger này đã bị vắt cạn giọt máu cuối cùng. Nhiều phần điều này có thể xảy ra, bởi vì không những chỉ Nhà Trắng thấy được cơn sốt ủng hộ Điếu Cày được vỡ bùng ra từ những tấm biểu ngữ, đại loại: “Save DieuCay’s life now. Free DieuCay & all political prisoners” của cộng đồng Thủ Đô, hoặc khắp nơi của bà con hải ngoại như: “Release Blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải Now!”, “Free DieuCay before he dies!” hay ngắn gọn: “Free DieuCay!”, “Tự Do cho Điếu Cày!”... Đó là chưa kể đã có vô số những vận động tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng can thiệp và Danlambao vẫn tiếp tục tìm cách hỗ trợ thêm bằng cách này cách khác.
Tự Do cho Điếu Cày, hoặc hơn bao giờ hết Tự Do hay là chết. Rồi nào là Phản Kháng Hay Là Chết, Tổ Quốc Hay Là Chết..., mỗi người tùy nghi muốn được chọn cho mình một cái chết, một cách chết nào. Vâng, khi Điếu Cày và mỗi người trong chúng ta biết tự chọn cho mình một cách chết đẹp hơn là sống nhục. Một cái chết đẹp lắm khi là cái chết của một thánh tử vì đạo. Việt Nam chúng ta đang cần một thánh tử đạo như người sinh viên bán hoa trẻ tuổi ở Tunisia chăng. Một cái chết ảo diệu như đường sáng xẹt ngang bầu trời đen câm nín, của một lời nguyện ước sao băng như tuổi trẻ không thể sống dật dờ hệt những xác sống.
Đã đến lúc phải nói lời cuối cùng: No! No! No! “NO” độc diễn, độc ác, độc hại, độc tài toàn trị... Và dĩ nhiên một lần nữa chúng ta xác quyết: “No”! bản Tuyên Bố Chung trong chuyến “đi đêm” cấu kết và ký kết ngày 21-6-2013 giữa hai chủ tịch nước cộng sản là hoàn toàn đi ngược lại ý nguyện của toàn dân Việt Nam, nếu không muốn nói là làm trào máu họng thân phận nhược tiểu, khơi gợi lại mối thù truyền kiếp ngàn năm Bắc thuộc. “Ngoài kia Biển Đông, nơi đây tù đày” là một điều không thể chấp nhận được. “Eastern Sea” nghe hợp lý hơn “South China Sea”, ngài Obama ơi! Nhiều người VN đã cảm thấy cần phải sửa lại tên gọi như vậy cho hợp tình hợp nghĩa.
Lời chưa nói hôm nào không thể ngậm câm như hến, và để có tiếng nói này chúng ta phải cùng nhau biểu tỏ: “Tổ Quốc hay là chết”. Thật ra chúng ta không chỉ muốn nói vì đã bị bóp họng quá lâu bằng những họng súng, dùi cui, côn-an-trị và những chấn song tù, nhưng kỳ thực chúng ta đang bị đẩy tới chân tường và không thể không gào thét. Phải nói là đớn đau gào thét, tủi nhục gào thét, đắng cay gào thét, phẫn nộ gào thét...
Và để cất lên được tiếng nói, tiếng thét đồng thanh, đồng vọng của hôm nay, chúng ta biết mình cũng đã sẵn sàng để bốc lên thành một đám cháy.
Một đám cháy khổng lồ chứ không chỉ từng một nhóm lửa. Ai chẳng lạ gì những tên thú mặt người này lúc nào cũng chực chia đứt hay bẻ nát chúng ta thành từng mảnh nhỏ, rồi lại cho người làm phân hóa nội bộ, như gài mìn nổ chậm. Lũ sâu bọ gớm ghiếc càng giở thủ đoạn chia-để-trị, chúng ta càng một lòng sát cánh không thể phân ly. Bất khả phân ly.
Hiệu ứng của một đám cháy trong tình thế hết sức nguy khốn này, sao lại không (?!) Hãy lấy đôi chân mình tạo thành những vòng tròn lửa luân vũ, lan tỏa. Và cả đôi tay nữa, sẽ phải bùng lên trong mỗi đầu ngọn viết. Và dĩ nhiên đâu chỉ có yêu nước ở những bàn phím, cách mạng cuối tuần karaoke, cách mạng salon... Ma lực của lửa tỏa sáng rực rỡ, nhưng cũng đốt cháy tàn rụi bất cứ thể chế nào chỉ biết cúi rạp mình như cỏ hèn trước quân xâm lấn, nhưng lại tha hồ giấu những bầu dao găm sau mỗi “ban bố” toan tính, mỗi nghị quyết, mỗi tước đoạt trấn áp quyền tự do tối thượng của một công dân, cũng như quyền căn bản con người của chính đồng bào, nhân dân mình.
Một ngày trước khi có cuộc dàn chào ngoạn mục với ông Tư Sâu của nhà nước CSVN, dĩ nhiên chúng ta đã hơn một lần đồng cảm, thán phục và tủi hổ vì khí thế dàn chào Toàn Cầu của dân tộc Phi, với sự điều động của một nhóm nhân sĩ trí thức trong nước mà thủ lãnh của cuộc xuống đường này là một cựu bộ trưởng nội vụ Phi, cũng như sự kiện chính phủ Phi đem Tàu Khựa ra tòa án LHQ để tranh cãi những cưỡng ép Biển Đông.
Trong khi Biển Đông sẽ mãi mãi là một đề tài, một vấn đề cấm kỵ nhạy cảm, có khoanh vùng không hề dám đá động trong chuyến đi nhất trí phò Tàu của “ngài” Tư Sâu.
Nếu ngày 24/7 là mốc điểm đánh dấu ngày toàn dân Phi đứng dậy biểu tình trên thế giới, thì ngày nào sẽ ngày của Việt Nam đi cùng với dân tộc mình để nói “Không!” với Tàu Khựa? No China và No China, một ngày toàn cầu trong và ngoài nước phải có mặt!
Dĩ nhiên ở một nơi mà lòng yêu nước đã bị chính những kẻ tham quyền cố vị tìm cách triệt sản, chúng ta vẫn phải tin rằng những nhiễm thể yêu nước của dân tộc Việt từ ngàn xưa và cho đến bây giờ vẫn là có một không hai. Mãi mãi không ai tước đoạt nổi thứ khí giới này, và chúng ta phải biết lợi dụng nó để cùng nhau vươn lên.
Và chỉ có thể nói rằng, một số người trong chúng ta đã bị chúng lén lút tiêm vào đầu những liều lượng bùa mê thuốc lú, hay thuốc ngủ hà bà rầm, đến không tài nào mở mắt và cất đầu lên nổi. Một ngày rất gần chính những người sẽ tỉnh ra, như một người cần có rượu để giải khuây hoặc cần cơm để ăn, nhưng khi tỉnh ra nỗi buồn nước mắt nhà tan quá lớn vẫn còn đó và lại càng hiện ra lớn hơn thì chuyện áo cơm, sổ hưu... có nghĩa lý gì. Chưa kể nếu họ còn nghĩ đến thế hệ con cháu, nói xa xăm chi cho tội nghiệp đến giống nòi.
Tâm sự những điều này, tôi thấy mình muốn mềm ra như nước mắt. Hôm nay thì những bài thơ của tôi, của bạn bè, của đồng bào quả thật quá bé mọn. Bao giờ cho tôi được phép chỉ làm thơ tình đi hát đồng dao? Và bao giờ thì những người có trách nhiệm nào sẽ trả lại nụ cười cho Uyên và Kha? Hay nói đúng hơn chính những người bạn tuổi trẻ căng đầy nhiệt huyết sẽ phải tự mình đứng dậy đòi lấy môi cười cho Uyên, Kha và cho chính mình, cũng như cho mỗi người dân trong mỗi góc phố Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang, Huế... Và liệu bản án của Điếu Cày, Uyên và Kha... là những bản án dành cho chế độ thì bao giờ nhân dân VN mới hành xử?
Ước mơ lớn nhất của chúng ta là gì, nếu không phải là mang trả nụ cười cho từng mỗi người?
Lại “vâng”, tôi muốn khóc nhưng tự nhủ hãy thôi đừng khóc nữa. Và dân tộc của tôi ơi! Hãy đừng khóc, đứng dậy và phải tự lau nước mắt cho chính mình. Nơi đây liệu có còn ai thương hại chúng ta nữa đâu, và truyền thống bất khuất của chúng ta đâu rồi, sao cứ phải chỉ biết cúi đầu van xin lòng thương hại vì nhân đạo tình người, hoặc chỉ vì lợi ích chung được hóa thân thành mưu cầu riêng?
Bằng mọi giá, những giông cùm xiềng xích sẽ phải bị bứt tung. Chim báo bão thề sẽ báo hiệu vòm trời tự do. Lịch sử không thể đè mãi trên đầu trên cổ nhân dân Việt Nam, trong đó blogger Điếu Cày và cả 120 người tù lương tâm khác sẽ phải được thấy trời xanh.



Copy từ: Dân Làm Báo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét