CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

Tự do mở miệng mình để bịt miệng kẻ khác ư?


Chu Mộng Long (bllog Chu Mộng Long)
2
Khoa học không có vùng cấm, dù có thể đối tượng được/ bị cho là rác, là dơ, là nghĩa địa… Điều quan trọng là cách xử lí đối tượng như thế nào.
Văn hóa là đặt những thứ ấy đúng chỗ. Khoa học là xử lí chúng, biến những thứ tưởng vô ích thành hữu ích. Còn bôi nước hoa lên để ngửi là văn hóa – khoa học rởm!
Nếu chủ trương cấm, như cách lí luận của ông Lưu, ông Lê, ông Chinh, ông Thỉnh… thì phải xem lại tư cách lí luận phê bình của các ông này. Ở đất nước mà cái gì cũng cấm như cấm đái, cấm ịa… mới có chuyện dân ta ịa đái tràn lan.
Thay bằng kiểu lí luận học phiệt do cái này sinh ra cái kia mà truy chụp, các ông hãy đề nghị Nhà nước cấm luôn mọi thứ, ví như cấm ăn, cấm uống (vì do có ăn và uống nên mới có ịa và đái), cấm ngủ, cấm ụ (vì do có ngủ và ụ nên mới có mại dâm).
Miệng trên miệng dưới gì đến lúc nên bịt tuốt!
Hữu Thỉnh đang Mở miệng (nguồn Internet)
Hữu Thỉnh đang Mở miệng (nguồn Internet)
Đã thế thì theo tôi, tốt nhất nên cấm tiệt luôn mọi nguồn tri thức, từ sách báo đến internet, vì tất cả những thứ ấy đã sinh ra… mầm nổi loạn??? Từ nay không nói đến chuyện sáng tạo hay lí luận phê bình gì tất. Như Tần Thủy Hoàng bức xúc mà đốt sách chôn Nho vậy! Không hiện đại, hậu hiện đại gì cả, cứ về với cổ trung đại cho xong!
Ông Vũ Hạnh bịa bừa câu nói của Lênin: “Đứng ngoài văn hóa tức là đứng ngoài chính trị” mà không biết rằng chính trị nào sinh ra văn hóa ấy. Con người là sản phẩm văn hóa – xã hội khi nó đã thành người, K.Marx đã khẳng định như thế. Mỗi nền chính trị không sinh ra một mà sinh đôi ra cả hai đứa con: văn hóa chính thốngvăn hóa phi chính thống. Chính trị khôn ngoan tìm cách thỏa hiệp, dung hòa hai đứa con sinh đôi này, nếu không chúng sẽ tranh chấp, đối kháng quyết liệt, như chính lịch sử nhân loại đã chứng minh đầy đủ.
Mà cũng lạ, các ông đòi cấm, cấm và cấm, tức không ai được quyền mở miệng, trừ các ông. Thế mà tự dưng, ông Văn Chinh, sau khi tự do tuôn ra cả mớ lí thuyết mà ông mới lõm bõm lội ven bờ (mà ven bờ thì chỉ có bùn dơ ông Chinh ạ), lại hô hoán lên rằng, “nếu chị Nhã Thuyên – Đỗ Thị Thoan coi thơ rác thơ dơ của nhóm Mở Miệng là một thực thể, một đối tượng cần nghiên cứu thì đó là việc của chị, quyền của chị. Nhưng một khi chị biến nó thành luận văn, để quảng bá nó, truyền bá cho nó, truyền bá cho nó một cách hằn học và cưỡng chế tôi rồi nhất thiết coi cái tục cái nhảm nhí của Mở Miệng là trung tâm của văn học tương lai nước nhà thì chị đã trở thành lực cản cho cái mà tôi coi là mỹ cảm và văn học lành mạnh rồi. Như thế là chị xúc phạm/ làm mất tự do quan niệm của tôi rồi”.
Tôi không nghĩ Nhã Thuyên, hay Hội đồng khoa học của luận văn đã quảng bá mà chính bầy đàn các ông như ông Chinh đã ngứa tay, ngứa miệng đánh trống khua chiêng quảng bá cho thiên hạ tụ tập xem và đòi gọt tóc bôi vôi bỏ rọ trôi sông cô gái mà các ông cho là chửa hoang Nhã Thuyên.
Còn trong luận văn nếu có chỗ nào Nhã Thuyên đã “hằn học và cưỡng chế” Văn Chinh, tức bịt mồm, trói tay Văn Chinh để làm trò đồi bại cho thỏa mãn sự sung sướng của riêng chị, mà Văn Chinh gọi là “làm mất tự do”, mất sướng của ông, thì đích thực đó là luận văn chuyên chế, phản động rồi, tệ hơn cả “nổi loạn” hay “chống phá” như các ông truy chụp.
Đã thế thì đề nghị đưa toàn bộ luận văn của Nhã Thuyên lên mạng công khai để mọi người soi xét chứ không nên chơi trò lập hội đồng kín kín hở hở thẩm định trong bóng tối. Nếu có thật Nhã Thuyên đòi tự do mở miệng mà bịt mồm kẻ khác thì ra lệnh bắt ngay!
Các người, cả hai phía, có quyền tự do, nhưng tuyệt đối không được thủ tiêu quyền tự do của kẻ khác! Đến lúc nào đó người ta muốn nghĩ một điều gì cũng sợ thì cái đầu các ông đến lúc cũng lung lay!
Được biết cho đến nay, một bằng chứng là, sau loạt đại bác của các lão Hồng vệ binh cánh hữu nhả đạn tự do, hình như chỉ có lẹt đẹt vài viên đạn bắn trả lén lút từ phía cánh tả. Có lẽ đáng kể hơn cả, trong phía cánh tả ấy, là bài viết sau của Vũ Thị Phương Anh.


Copy từ: Bà Đầm Xòe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét