CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

NHỮNG TRÒ HỀ RẺ TIỀN NHẤT VÀ SỰ CÁO CHUNG KHÔNG LỜI

Bửu Long
27-06-2013

Gần hai mươi ngày trở lại đây, thế giới truyền thông một lần nữa trở nên hot nhờ vào tên Cù Huy Hà Vũ. Có thể nói, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ rất có duyên (hoặc nợ gì đó) với truyền thông, cuộc đời ông đã từng 3 lần làm cho truyền thông trở nên sôi động, và đương nhiên, ba lần đó đều kéo theo một vai phụ hết sức to con là nhà nước Cộng sản Việt Nam.

Lần đầu tiên, vào những năm 2000, Ts Vũ đã đánh thức “nền truyền thông” vốn dĩ èo ọp, nói như mớ ngủ và nhệu nhạo không tròn vành rõ chữ bởi thứ thông tin đã bị xào nấu, bóp méo và thổi phồng. Đương nhiên là mọi câu chuyện về Ts Vũ cũng đã bị dùng qua những thao tác này. Nhưng cái khác là nếu như trước đó, người ta không muốn nghe thì đến khi Ts Vũ bị truyền thông thi nhau đánh, thi nhau lăng mạ rằng thân sinh của ông – cố thi sĩ Cù Huy Cận – từng tuyên bố mình không có đứa con bất đạo như tiến sĩ Vũ. Kết cục, dư luận được một trận cười ra tấm ra mẻ vì lối đưa tin xuyên tạc, mạ lị và không có cơ sở này.
Ở lần này, vô hình trung, ý niệm về thông tin ngoài luồng, trong luồng, chính thống, phi chính thông, lề trái, lề phải, lề nhà nước, lề dân… được nhắc đến nhiều hơn, và độc giả cũng quan tâm đến thông tin ngoài luồng, thông tin không phải của nhà nước nhiều hơn. Bởi ở đó, họ tìm thấy sự thật, tìm thấy tiếng nói đồng cảm và hơn hết là ít nhất họ cũng xả được stress chính trị bởi mình đang sống trong một sinh quyển độc tài, hà khắc và u ám Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Một thứ nhà nước mà đến quyền được nói cũng không còn, ngay cả việc nghe đài BBC, VOA, RFA, RFI… cũng phải mở một cách lén lút, chứ đừng nói đến cỡ Radio Tiếng Nước Tôi, hay Radio Chân Trời Mới. Một chế độ mà những năm 1975 trở về sau, những người lính VNCH chỉ cần nhắc đến chính quyền cũ, nói rằng chế độ cũ văn minh, tiến bộ thì liền sau đó bị gọi lên ủy ban xã, phường, bị bợp tai cho đến gãy răng, bị dày vò, tù tội…


Lần thứ nhì, sau nhiều cú bị Tiến sĩ Vũ đánh vỗ mặt, dường như danh dự của đảng Cộng sản bị lung lay, nhớm chân, nhất là danh dự vốn rất ít ỏi của các đảng viên cao cấp liên đới trong vụ việc Ts Vũ nêu ra. Một cuộc chiến mới hình thành và khai hỏa. Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị công an Sài Gòn (có kết hợp với công an bộ ở Hà Nội vào) đến bắt trong khách sạn…. ở Sài Gòn. Bằng chứng để làm khó và bắt Ts Vũ là hai chiếc bao cao su đã qua sử dụng trong sọt rác. Và, xét về mặt công luận, có vẻ như công an đã đi bắt ghen giùm bà Nguyễn Thị Dương Hà (vợ Ts Vũ) hơn là đi làm công vụ, mặc dù bà Dương Hà không hề thuê họ và cũng không hề tin rằng ông Vũ đã tư tình với người thư ký. Cú đánh hỏa mù của nhà cầm quyền khi bắt Ts Vũ ít nhiều làm dư luận thấy phân vân, khó hiểu và hơi hoài nghi… Nhưng càng về sau, chính những luận điệu có tính mâu thuẫn của nhà cầm quyền đã tự làm lộ sự không thật của họ. Sự mến mộ dành cho Ts Vũ càng được nâng cao.

Hệ quả của lần ám toán này là TS Vũ bị kết án 7 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Và, hậu quả của bản án vừa khôi hài, vừa thiểu năng này là uy tín của nhà cầm quyền thêm một lần nữa bị suy suyễn, người ta thẳng thừng nhìn nhận và phản ảnh sự man trá cũng như sự dốt nát mà nó đã/đang áp đặt lên toàn thể quốc dân cũng như những thủ đoạn bỉ ổi mà nó đã dùng đối với những trí thức yêu nước, các phong trào yêu nước cũng dâng cao hơn, mạnh hơn và những trí thức trẻ vào cuộc, họ hoạt động không còn nề hà, ngại ngùng hay lo sợ trước sự đàn áp của nhà cầm quyền. Mọi hoạt động dân chủ có khuynh hướng chuyển sang công khai.

Đặc biệt, trong giai đoạn này, phong trào mang tên Con Đường Việt Nam ra đời. Một lần nữa, sự công khai và ít nhiều được “công nhận” từ phía nhà cầm quyền đã vô hình trung tạo lửa cho nhiều phong trào khác đang còn nằm trong vòng bí mật. Trên hết, sự công khai này như một bằng chứng về giá trị được xác lập của tính bền bĩ trong đấu tranh dân chủ để đi đến thành tựu ban đầu.

Bẵng đi một thời gian khá lâu, câu chuyện về TS Cù Huy Hà Vũ tưởng đã tạm lắng xuống. Những gương mặt mới, trẻ trung xuất hiện như Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên. Hai bạn sinh viên trẻ đã bị bắt trong lúc đấu tranh kêu gọi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam và kêu gọi toàn thể quốc dân cùng đứng dậy chống ngoại xâm Trung Quốc, chống độc tài, chống cường quyền bạo chúa.

Trước cái gọi là vành móng ngựa và phiên tòa của nhà nước Cộng sản, hai bạn trẻ Phương Uyên, Nguyên Kha đã tỏa sáng bởi thái độ điềm tĩnh, phản pháo một cách mạch lạc, khúc chiết những câu luận tội từ công tố viên viện kiểm sát. Nhưng, đáng kính nể hơn cả vẫn là sự kiên định và xác quyết của hai bạn trẻ về con đường họ đã lựa chon, không dấm dúi, không chối bỏ, thẳng thắng công nhận mình chống đảng Cộng sản nhưng không phản bội dân tộc, quốc gia, vì dân tộc, quốc gia gồm hơn 90 triệu dân không thể bị đánh đồng với chưa đầy 5 triệu đảng viên Cộng sản. Hơn nữa, đảng Cộng sản lại là loại tổ chức chính trị thuộc vào diện lạc hậu và man rợ nhất trong nhân loại hiện nay. Nếu đánh đồng dân tộc với nó, điều này cũng đồng nghĩa với hành vi hạ nhục dân tộc, quốc thể…

Một lần nữa, câu chuyện và hình ảnh của Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha đã tạc vào lịch sử một trang mới về nhận thức và hành động của tuổi trẻ Việt Nam trước vận mệnh đất nước. Và, đây cũng là lúc mọi dòng nhiệt huyết dành cho đất nước trong lớp trẻ bắt đầu vận hành một cách mạnh mẽ, nhịp nhàng hơn gấp nhiều lần so với trước. Điều này khiến cho nhà cầm quyền một lần nữa khủng hoảng và hoang mang. Họ thật sự hoang mang.

Sự hoang mang của họ thể hiện rất rõ nét, hàng loạt blogger bị bắt, trong đó, đáng kể nhất là Trương Duy Nhất và Phạm Viết Đào. Hai blogger này được xem là công thần của chế độ trong một hình tướng mới mệnh danh phản biện nhưng thực tế là họ tạo đối trọng nhằm cân bằng nhiệt cho không khí chính trị nhằm đảm bảo an toàn chế độ. Suy cho cùng, việc bắt các blogger này vừa mang tính chất trả thù phe nhóm trong đảng Cộng sản nhưng đồng thời lại vừa đe nẹt mọi blogger không thuộc lề đảng Cộng sản nhằm xả nhiệt quả cầu đã quá căng trong tâm lý quốc dân. Nhưng, có vẻ như càng bắt bớ, càng hành hung, cái mà nhà nước Cộng sản nhận được hoàn toàn không như họ mong muốn.

Chưa kịp trấn tĩnh vì những náo động chính trị từ nội bộ đến quốc dân, từ chuyện đất đai, kinh tế cho đến chuyện bành trướng Trung Quốc và những cú tuột dốc đau đầu của nhiều tập đoàn kinh tế nhà nước, nhà cầm quyền luôn phải đương đầu và chống đỡ những cuộc đấu tranh bất bạo động dưới hình thức biểu tình trong nhân dân để kêu gọi chống Trung Quốc, kêu gọi trả quyền sử dụng đất hợp lẽ mà nhà nước đã ngang nhiên cướp đi của nhân dân… Thì liền sau đó, cuộc khai hỏa mới của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ ngay trong trại giam số 5 Thanh Hóa khiến cho nhà cầm quyền thêm một lần nữa phải lúng túng, nói dối và trơ trẽn.

Lần này, không dừng ở yếu tố dân chủ, nhân quyền phổ thông mà TS Vũ còn đi sâu thêm một bước đấu tranh cho quyền tối thiểu, hợp pháp của một tù nhân nói chung và tù nhân lương tâm nói riêng. Khởi sự của việc này là những yêu cầu của ông về phía cán bộ trại giam, sau đó, chỉ được đáp ứng nửa vời, ông tuyên bố tuyệt thực. Và cuộc tuyệt thực của ông tạo hiệu ứng lan tỏa một cách không thể ngờ được. Hàng loạt trí thức lớn từ trẻ đến già, từ trong nước đến hải ngoại đã tình nguyện tuyệt thực cùng TS Vũ nhằm đánh động lương tri thế giới và kêu gọi những tổ chức nhân quyền quốc tế vào cuộc.

Nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn lúng túng trong trường hợp này. Sự lúng túng và lớ ngớ lộ rõ khi họ quyết định đưa ra một đoạn phim phóng sự về Cù Huy Hà Vũ trong trại giam với đầy đủ tiện nghi, ăn no ngủ kĩ, nói năng bổ bả, thân thiện với cán bộ quản giáo và được hưởng các chế độ đặc biệt và luôn đòi hỏi quá đáng, không hề có chuyện tuyệt thực nào cả mà TS Vũ đang ăn uống bình thường, mỗi ngày ăn nhiều lần, mỗi lần ăn gấp ba người bình thường… Nói chung, mọi thông số đưa ra trong phóng sự đều có tính mạ lị, bôi nhọ và rẻ rúng TS Vũ. Chỉ có một điểm lạ là mọi nhân chứng trong phim đều được quay rõ mặt, trừ nhân vật chính là Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, khuôn hình không rõ, quay từ sau lưng và có nhiều điểm cho thấy người trong phim hoàn toàn không phải là Cù Huy Hà Vũ.

Mãi đến trưa ngày 17 tháng 6 năm 2013, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Diêu ở Úc mang đoạn phim ra phân tích bằng một phần mềm chuyên dụng tách hình và phân tích sử tính của hình ảnh thì ông phát hiện những thước phim này đã quay cách đây một năm và dư luận bắt đầu nói đùa rằng nhà nước Cộng sản lần này rất thật thà, họ không dối vẹm nữa. Vì trong phim nói TS Vũ không tuyệt thực, mà cách đây một năm thì chuyện đó không xảy ra…! Kết cục, tưởng hại được người, ai dè tự đưa lưng cho người ta quất. Uy tín của nhà nước Cộng sản lại thêm một lần nữa xuống thấp cực độ.

Và, qua 3 lần thử lửa với Tiến sĩ Vũ, cái mà nhà nước Cộng sản đạt được là bắt nhốt và hành hạ ông, và đồng thời, họ cũng trả giá cho chuyện này quá nặng là thế giới bắt đầu xem thường họ ra mặt, họ bị xếp vào nhóm man di mọi rợ, khác xa văn minh nhân loại. Ngay cả trong nước, trước toàn thể quốc dân, đảng Cộng sản trở thành một thứ quái vật nửa người nửa ngợm, vừa nói láo lại vừa tham lam và gian ác… Dường như, xét về mặt ý chí, đảng Cộng sản đang tan rã và hấp hối từng giờ, vấn đề cáo chung của họ đã đến hồi đếm ngược.



Copy từ: Trí Nhân Media

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét