CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013

Đẩy ” cánh tay phải” vào cạp quần rồi thắt chặt dây rút



Đoàn Vương Thanh
imagesMấy ngày qua về vụ án Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha làm những người cao tuổi chúng tôi giật mình liên hệ đến vận mệnh quốc gia. Những gì diễn ra tại Long An trong phiên tòa xét xử rất chóng vánh của “ba tòa ông lớn” xử các em sinh viên yêu nước này đã nói lên điều gì? Tôi cho rằng đó là một bản án bất công, không minh bạch và áp đặt, đàn áp những thanh niên yêu nước kiên cường. Hệ thống tuyên truyền trên mạng và  truyền thông nói chung đã không ngớt lời ca ngợi hai em Uyên và Kha, thậm chí nhiều giáo sư, tiến sĩ, và các nhà trí thức chân chính đã cho đây là một bản án “lấy thịt đè người” không còn phân biệt phải trái phân minh. Nền pháp luật Việt Nam có lẽ đang đến ngày mạt vận !
Phải chăng đây là một sự tiếp tay cho “bọn bành trướng” ?
 Bọn bành trướng đang hoành hành vô lối trên biển Đông, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nghị nào  đó đọc mấy câu, in và phát lời phát ngôn ấy đưa cho các báo đăng lại, liệu có thể hiện ý chí của nhân dân Việt nam và liệu có làm chùn bước kẻ đang lăm le “nuốt chửng” Việt Nam không?
Bốn mươi năm qua, tiếp theo dã tâm của chúng hàng nghìn năm, mảnh đất Việt Nam hình chữ S này với thềm lục địa và biển đông vẫn là miếng mồi ngon của chủ nghĩa bành trướng. Thôi thì đủ ngón trò đã bầy ra, đã thi hành và đã làm đổ máu không biết bao nhiêu người Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, kể cả máu xương người Trung Quốc nữa. Hết bầy trò “gậm nhấm” từng mét vuông đất vùng biên giới, đến dụ dỗ một số người Việt Nam “nhượng lại” rừng, đất rừng Việt Nam, cài cắm người vào sâu nội địa, chốt lâu dài dưới cái vỏ bọc “làm ăn” “sinh sống”. Thậm chí chúng khai thác ruộng nương, trồng trọt, chăn nuôi, thả cá trên đồng ruộng, sông biển Việt nam, nhất là những vùng có nhiều ý nghĩa về kinh tế quốc phòng của đất nước ta. Nếu “thượng lượng” cấp Chính phủ không được, chúng “tỉa” ra đánh vào từng người dưới cái mũ “phái đoàn này phái đoàn nọ”, vừa đe dọa, vừa giơ nanh múa vuốt, vừa dụ dỗ ngon ngọt, kể lể công lao “giúp đỡ” trong những năm kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam.
Người “chèo lái con thuyền vĩ đại của họ đã từng tuyên bố: “Phải đánh Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng !” và “Tọa Sơn quan hổ đấu”…Và bây giờ, trong bất kỳ sản phẩm tiêu dùng nhỏ nhất nào họ tuồn sang Việt Nam bằng nhiều con đường đều có thể có chất độc hại từ thực phẩm, sữa cho trẻ em, đôi dép nhựa  đến cái đĩa men thông dụng đựng thức ăn hằng ngày. Dưới cái mũ, cái vỏ “thực hiện dự án” lớn nhỏ trải ra rất nhiều tỉnh nam bắc Việt Nam, người của họ “bám đuôi trái phép” các chủ dự án, và lợi dụng sự buông lỏng quản lý nhân hộ khẩu của cơ quan chức năng Việt nam, họ đưa người của họ vào “làm việc” sinh sống và làm tình báo nữa. Làm tình báo mà lộ ra thì làm sao gọi là tình báo. Ngày xưa, người Trung Quốc sang “làm ăn” ở các vùng đất và nước khác, phần lớn là buôn bán nhỏ, thậm chí chỉ bán “phá xa” tức là bán lạc rang rong thôi mà cũng làm nên khối chuyện…
Phải chăng, đây mới là lực lượng “diễn biến hòa bình” rất có bài bản, rất thâm độc và rất kiên trì của chủ nghĩa bành trướng?…
  Chúng ta vui và rất mừng khi thấy một đội ngũ các bạn trẻ đã và đang kế tục sự nghiệp vẻ vang của ông cha. Lý Tự Trọng lên đoạn đầu đài của đế quốc vẫn hướng về đất nước hô vang khẩu hiệu vì nước vì dân. Nguyễn Văn Trỗi, người thợ điện anh hùng của thành phố Sài Gòn bị trói vào cái cột định mệnh vẫn giật giải băng đen bịt mắt hô vang khẩu hiệu: “Hồ Chí Minh muôn năm !” ba lần, thức tỉnh và cổ vũ lớp lớp bạn trẻ trong cả nước…Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Xuân Ẩn, đã cống hiến trọn vẹn tuổi xuân trong muôn trùng gian khổ và phức tạp trong lòng địch giữ tròn khí tiết cách mạng và lòng trung thành với Tổ quốc thân yêu…và rất nhiều người khác cũng đã hi sinh thầm lặng không mơ màng đến công danh địa vị…Lớp trẻ con cháu Hồ Chí Minh là như
vậy.
nguyenphuonguyen-taukhua-cs-cutdi-danlambaoCho nên việc viết khẩu hiệu “Tàu Khựa cút khỏi biển Đông” băng chính giọt máu hồng của mình, để nói lên ý chí và nguyện vọng của lớp tuổi trẻ dũng cảm Việt Nam.  Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã làm điều đó, song lại bị “tù”, bị chính những người “cầm cân nảy mực” chéo lái con thuyền đất nước cầm tù?!!! Phải chăng các bạn trẻ này “chống Trung Quốc lăm le xâm lược Việt Nam, muốn nuốt chửng Việt Nam lại trở thành những kẻ “chống phá Nhà nước”?
Bản án về tội “chống phá Nhà nước” của hai em Uyên và Kha có trở thành tiếng chuông cảnh tỉnh thế hệ trẻ Việt Nam theo nghĩa nào đây, thanh niên không được chống chế độ hay không được chống Tàu?
Ngày mai, ngày kia, có một đội quân xâm lược đông hơn 60 vạn người ồ ạt tấn công dọc biên giới, có hàng nghìn “tàu cá” trang bị vũ khí nóng đổ ra biển đông, ồ ạt leo lên các bãi cát và các hải đảo của ta giống như năm 1974 chúng đổ lên Hoàng Sa chiến cứ hòn đảo thiêng liêng này của Việt Nam…thì liệu chúng ta huy động lực lượng nào để chống lại chúng đây? Vì chống chúng chỉ bằng khẩu hiệu viết bằng máu mà đã bị bỏ tù, thì ai dám chống Tàu nữa ? 
Các bạn trẻ Việt Nam suy nghĩ gì đấy các bạn ? Người ta luôn mồm nói đến thế hệ trẻ, nói đến lực lượng thanh niên là “cánh tay phải”, là “lực lượng hậu bị” của Đảng. Việc Bỏ tù Phương Uyên và Nguyên Kha chẳng khác gì bắt đút tay phải vào cạp quần rồi thắt chặt giải rút lại. Ôi cánh tay phải, cánh tay phải !…
Tác giả gửi: Quê Choa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét