CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Phản đối mưu đồ của giới cầm quyền Trung Quốc bá chiếm biển Đông

Phản đối mưu đồ của giới cầm quyền Trung Quốc bá chiếm biển Đông

Nguyễn Trọng Vĩnh
Từ lâu, giới cầm quyền Trung Quốc đưa ra phương châm lừa phỉnh “16 chữ và 4 tốt”. Phía Việt Nam thực hiện, phía Trung Quốc thì không. Mỗi khi có cuộc gặp giữa hai bên từ cấp lãnh đạo cao nhất đến cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng, Trưởng ban, Phó ban, họ đều xoen xoét nói “Tôn trọng Việt Nam” , “giữ gìn quan hệ Trung - Việt tốt đẹp trên cơ sở “16 chữ và 4 tốt”. Nhưng trên hành động thực tế thì hoàn toàn ngược lại.
Dựa vào cái “lưỡi bò” phi pháp, họ luôn to mồm tuyên bố chủ quyền Trung Quốc “không thể tranh cãi” trên gần trọn biển Đông, chà đạp lên công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1992. Họ liên tiếp hoành hành tai ngược: đâm chìm tàu cá, bắt, bắn ngư dân Việt Nam, bắt tàu, tịch thu ngư cụ và tài sản, bắt chuộc bằng tiền trong khi ngư dân ta hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của ta và gần quần đảo Hoàng Sa của ta.
Cắt cáp tàu Bình Minh II và Viking II của ta hoạt động thăm dò trong thềm lục địa của ta.
Lập trái phép cái gọi là “Huyện Tam Sa” ôm trọn cái “lưỡi bò”, còn tổ chức thành căn cứ quân sự hòng đánh chiếm nốt Trường Sa của Việt Nam, v.v. Đưa hàng ngàn tàu cá Trung Quốc có tàu Hải giám hộ vệ xuống hoạt động ở vùng Trường Sa, cấm, đuổi ngư dân ta hành nghề, triệt đường sinh sống của hàng vạn ngư dân ta.
Họ cử những tổ công tác đi các nước thuyết trình gian dối về chủ quyền Trung Quốc ở biển Đông, còn dùng đến thủ đoạn gian xảo, thấp hèn là ra hàng triệu tấm hộ chiếu có in hình “lưỡi bò” hòng được thế giới mặc nhiên chấp nhận chủ quyền của Trung Quốc ở biển Đông.
Họ kêu gọi các công ty nước ngoài thầu khai thác 9 lô trong lãnh hải và thềm lục địa của ta; ngày 30-11-2012, lần thứ ba, họ lại cho tàu vào cắt cáp tàu Bình Minh II của ta.
Mới đây, họ lại hách dịch, láo xược tuyên bố khám xét tàu nước ngoài đi vào vùng mà họ tự nhận là hải phận của họ. Đó là thái độ bá quyền!
Rõ ràng là giới cầm quyền Trung Quốc miệng thì nói “hữu nghị, hòa bình” nhưng hành động thì gian xảo, côn đồ, cướp đoạt của kẻ cậy mạnh. Đã thế họ còn nói với phía ta là “không nên để xảy ra hành động tổn thương đến quan hệ Trung - Việt” (ý tứ là bịt miệng dân ta và cấm biểu tình chống Trung Quốc).
Việt Nam có tư liệu lịch sử phong phú và căn cứ pháp lý từ thời Gia long, Minh Mạng và cả công ước Liên hiệp quốc về luật 1992 đều xác định chủ quyền Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trong các cuộc hội thảo, nhiều học giả và nhà nghiên cứu xác nhận chủ quyền của Việt Nam về hai quần đảo đó. Không ai thừa nhận cái “lưỡi bò” mà Chính phủ Quốc dân đảng Trung Hoa tự vẽ, không có tính chất lịch sử mà cũng chẳng có ý nghĩa pháp lý. Các bản đồ Trung Quốc trước đây đều vẽ biên giới cực Nam của họ không quá đảo Hải Nam.
Trong các Hội nghị quốc tế có nêu vấn đề tranh chấp biển Đông, thách Trung Quốc đưa ra được tư liệu gì có giá trị chứng minh đòi hỏi chủ quyền của họ. Còn phía Việt Nam thì có thể trình ra rất đầy đủ. Trung Quốc luôn phản đối quốc tế hóa vấn đề tranh chấp biển Đông vì họ đuối lý, họ sợ.
Trung Quốc liên tục hành động ngang ngược như trên vừa kể nhưng phía ta cứ quỵ lụy, nín nhịn, không dám làm gì mất lòng họ, mỗi khi có cuộc gặp hai bên bất cứ ở cấp nào, phía ta còn nói những lời tốt đẹp để lấy lòng họ. Càng thế họ càng lấn tới. Tháng 2-1979, Đặng Tiểu Bình huy động 60 vạn quân giết hại đồng bào ta, tàn phá các tỉnh biên giới nước ta, còn ơn huệ nỗi gì? Trong kháng chiến họ có giúp ta khá nhiều thật. Họ chiếm của ta cao điểm 1509, ăn của ta ½ thác Bản Giốc, đất bằng một tỉnh Thái Bình chưa đủ trả nợ sao? Trước kia họ giúp, ta nợ họ về vật chất, tiền tài. Tháng 2-1979, họ nợ máu đối với đồng bào ta, họ sẽ trả bằng gì? Bây giờ mà có quan chức nhà nước còn nói biết ơn là nịnh họ không phải lối và vô cảm với máu xương của đồng bào mình bị tàn sát tháng 2-1979.
Mỗi khi Trung Quốc có hành vi sai trái, phía ta chỉ phản đối nhẹ nhàng lấy lệ. Tại sao phải thế? Ta có lợi thế về tư liệu và pháp lý, ta được thế giới ủng hộ, ta có sức mạnh là lòng phẫn nộ của nhân dân đối với kẻ xâm lăng, nếu lãnh đạo đi với dân, gắn bó với dân thì có sức mạnh tổng hợp. Hãy đứng lên đấu tranh công khai, đấu tranh chính trị, ngoại giao, pháp lý, dư luận... với họ thì mới bảo vệ được chủ quyền biển đảo của ta. Đừng sợ! Trung Quốc mạnh nhưng cũng đầy chỗ yếu, họ không có chính nghĩa, không có chân lý, đương bị bao vây cô lập, nội bộ họ có khối vấn đề, không khí bất mãn của dân tràn ngập trong nước dễ bùng nổ. Phát động chiến tranh đâu có dễ.
Nếu cứ ép mình trong vòng tay khống chế của nhà cầm quyền Trung Quốc, không thoát ra được như Miến Điện, nếu cứ cõng mãi trên lưng “16 chữ và 4 tốt”, chưa rét đã run, thì không những không giữ được chủ quyền biển đảo mà còn có thể không giữ được cả Độc lập, trở thành thuộc địa kiểu mới của chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại Hán. Điều rành rành như thế mà trong ngày Chủ nhật vừa qua, khi các tầng lớp nhân dân Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nghe theo tiếng gọi thiêng liêng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc cùng nhau xuống đường tuần hành, chỉ mới được khoảng nửa giờ đã bị giải tán, nhiều người bị cưỡng chế thô bạo bắt về trại giam Lộc Hà một cách sai trái với Hiến pháp, nhiều trí thức bị quây trong nhà không cho ra ngoài hoặc bị mời vào đồn công an quấy rầy suốt thời gian cuộc tuần hành diễn ra... Thế rõ ràng là bảo vệ Trung Quốc đàn áp những người biểu tình yêu nước, thử hỏi còn đạo lý gì nữa?
N.T.V.
Tác giả gửi trực tiếp cho Bauxite Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét