CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Đoàn Văn Vươn thứ hai?



Nguyễn Ngọc Già
_______________________
Đoàn Văn Vươn thứ nhất.
Theo tin cho hay, đại gia đình Đoàn Văn Vươn chuẩn bị hầu tòa vào ngày 28/7 tới đây [1]. Bà Nguyễn Thị Thương và bà Phạm Thị Báu vợ của ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý cho biết, gia đình họ đã bị gây khó [2] trong việc chuẩn bị cho phiên phúc thẩm. 
Mới đây, Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Hải Phòng - vừa được thăng chức thiếu tướng [3] cùng với nhiều ông (bà) khác. Trang phunutoday trích lời Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu ý nghĩa quan trọng cho lần phong tướng công an kỳ này:
"Quyết định thăng cấp bậc hàm Tướng cho các đồng chí sỹ quan cấp cao của lực lượng CAND hôm nay thể hiện sự ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những thành tích, công lao đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, đánh dấu sự trưởng thành, phát triển của lực lượng CAND nói chung, các đồng chí được thăng cấp bậc hàm Tướng nói riêng. Niềm vinh dự, tự hào này không chỉ thuộc về các đồng chí được thăng cấp bậc hàm cấp Tướng hôm nay, mà là niềm vinh dự, tự hào chung của toàn lực lượng CAND”.
Đỗ Hữu Ca - Tân thiếu tướng công an - bỗng chốc "nổi tiếng" sau khi chỉ huy tổng tấn công bằng sức người và sức chó cùng vô số súng ống vào đại gia đình "Người nông dân nổi dậy" - đã được nhiệt liệt chúc mừng từ các "đồng chí" của ông ta. 
May mắn đã xảy ra trong trận "san bằng bình địa" gia đình người cựu quân nhân Đoàn Văn Vươn: một số công an viên bị dính đạn bông cải với thương tật không nặng lắm, riêng Đỗ Hữu Ca bình an để thuyết giảng về người Tiên Lãng "rất thuần" [4] - chữ dùng cho thú hoang dã.
Thật khó để tin vụ án gia đình ông Đoàn Văn Vươn có kết quả tốt đẹp, với chỉ dấu Đỗ Hữu Ca vừa được thăng tướng, dù trong phiên sơ thẩm ông Vươn đã ngỏ lời cám ơn "đảng và nhà nước" đã quan tâm đến gia đình ông (!).
Đoàn Văn Vươn thứ hai?
Nguyễn Viết Trương, giám đốc Công ty TNHH Sông Mã, người vừa bị kết án - qua phiên sơ thẩm mở ngày 15/7/2013 - 23 năm tù vì 2 tội: "giết người" - 19 năm, "tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ" - 4 năm, dù ông Trương nhất quyết bản thân vô tội [5].
Phiên tòa kết án ông Trương lẽ ra được xử vào 24/6/2013, tuy nhiên nó được hoãn lại [6] vì lý do ông Trương đề nghị Giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa cần có mặt để đối chất làm rõ vụ việc.
Theo diễn biến trong phiên tòa, ông Trương đã đặt chất nổ mưu sát giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa - đại tá Trần Ngọc Khánh, 49 tuổi, làm cho ông này bị thủng hai màng nhĩ với thương tật vĩnh viễn được cho là 41%.
Tuy nhiên, trước đó, trang xaluan.com cho hay [7]: 
"Rất may, vào thời điểm xảy ra vụ nổ, gia đình ông Khánh đang có mặt trong ngôi nhà nhưng không có thiệt hại gì về người".
Hình ảnh người đàn ông gầy gò, 57 tuổi, xuất hiện trước vành móng ngựa với nét mặt ngùn ngụt sự phẫn hận không cần che giấu, khiến người viết lần tìm thêm các nguồn thông tin trong quá khứ.
Trang "Pháp Luật Việt Nam" số ra ngày 20/2/2012 có bài "Một vụ án 3 lần xử... vẫn sai" [8], đã đưa ra nhiều chứng cứ và luận điểm khách quan mô tả mâu thuẫn giữa Công ty TNHH Sông Mã do ông Nguyễn Viết Trương làm giám đốc cùng với công ty Kiệt Việt (đối tác với ông Trương). 
Trong bài báo này, cho thấy ông Trương đã bị phía công an và tòa án huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa "xử ép". Ngoài việc bài báo cho rằng ông Trương phản đối và kháng cáo, bài còn dẫn ra thương tật mà ông Trương đã bị một số người hành hung rất nặng: gãy răng cửa, gãy xương sườn, tràn dịch màng phổi. 
Hung thủ gây thương tật cho ông Trương là Nguyễn Trung Trực bị 6 tháng tù giam và Văn Thị Kim Sang (mẹ của Trực) bị 6 tháng tù treo.
Luật sư Lê Văn Kiện được dẫn lời "Phải hủy án để điều tra, xét xử lại".
Liên quan đến việc ông Nguyễn Viết Trương bị "xử ép", trang xaluan.com cũng có bài "Nổ mìn ở Khánh Hòa: Nghi phạm từng tố cáo công an nhiều lần" [9] với nhiều tình tiết đáng chú ý:
Ông Nguyễn Viết Trương là giám đốc Công ty TNHH Sông Mã, từng viết nhiều đơn tố cáo lãnh đạo, điều tra viên Công an tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 29-4-2009, ông Trương tố cáo hai điều tra viên N.L.T. và T.M.H. thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Khánh Hòa đã “cướp và cưỡng đoạt tài sản là chiếc xe cẩu của ông nhưng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh bao che không giải quyết”.
Bài báo cho hay: "Ông Trương bức xúc cho rằng lẽ ra việc thu hồi xe trong vụ tranh chấp này phải do tòa án phán quyết chứ không phải công an".
Tiếp sau đó: 
Ngày 8-5-2009, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa có thông báo trả lời cho ông Trương, nêu rõ đã “nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ, tiến hành kiểm tra, xác minh và đã xác định những nội dung tố cáo của ông đối với hai điều tra viên N.L.T. và T.M.H. là hoàn toàn không đúng sự thật. Hai điều tra viên hoàn toàn vô tư và khách quan trong quá trình điều tra”.
Ông Nguyễn Viết Trương không chấp nhận.
Do đó, ngày 26-3-2010 ông Trương lại gửi đơn đến phòng tiếp công dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục khiếu nại. 
Ngày 21-4-2010, đại tá Trần Quang Họa - thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa - có văn bản trả lời, khẳng định: “Lần nữa thông báo cho ông biết: trong quá trình điều tra, hai điều tra viên N.L.T. và T.M.H. hoàn toàn khách quan".
Ngoài ra ông Trương còn tố cáo: "...năm 2007 ông bị Công ty KV lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của ông gồm 892 triệu đồng, bốn chiếc xe các loại, hai máy nén khí và nợ lương 104 triệu đồng, tuy nhiên các phòng PC15, PC16 Công an tỉnh Khánh Hòa có dấu hiệu bao che tội phạm nên không xử lý hình sự đối với Công ty KV".
Sau nhiều sư việc nghiêm trọng xảy ra suốt từ 2007 và nhiều lần cầu viện đến công lý, sau cùng, ông Trương đã viết đơn gởi đến Trần Đại Quang - Bộ trường Bộ Công an vào ngày 24-3-2012.
Ngày 17/4/2012, thanh tra Bộ Công an có văn bản gửi ông Trương cho biết vụ việc của ông không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ công an và hướng dẫn ông gửi đơn này đến viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa để thực hiện khiếu nại theo quy định pháp luật.
Uất ức đến cùng cực?
Sau nhiều lần thất bại, khi ông Trương đề nghị Giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa tiếp dân, vụ nổ đã xảy ra sáng ngày 30/7/2012. Theo ông, vụ nổ nhằm “gây tiếng vang dư luận để các cơ quan chức năng can thiệp những khiếu nại của mình trong các vụ tranh chấp mà chưa được giải quyết thỏa đáng".
Mâu thuẫn và tranh chấp trong kinh doanh của ông Nguyễn Viết Trương cùng các đối tác diễn ra suốt hơn 5 năm và ông cũng đã cầu viện đến "pháp luật XHCN" nhiều lần để nhận được sự trả lời vô trách nhiệm từ cấp cao nhất - Bộ công an, cho đến công an tỉnh Khánh Hòa và huyện Cam Lâm trong những bài báo thượng dẫn, phải chăng đã ép ông đến "bước đường cùng" trong mảnh đời lăn lóc của phận dân đen?
Người dân địa phương cho biết, ông Trương sống khép kín, lặng lẽ với một gia đình tan vỡ. Người vợ ly thân của ông không xuất hiện trong phiên tòa.
Những lời bình luận của hàng xóm vẽ ra hình ảnh người đàn ông bị thất bại trong cuộc sống gia đình, cùng với những công việc làm ăn bị lừa đảo, nợ nần ngập đầu mà các chủ nợ réo đòi, trong khi chính ông cũng bị nợ và bị quỵt nợ, cướp đoạt tài sản cùng với sự tiếp tay của công an địa phương huyện và tỉnh đã làm ông trở nên điên cuồng trong hành động đặt chất nổ nhà Trần Ngọc Khánh - giám đốc công an Khánh Hòa?
Rất có thể là như thế, bởi Nguyễn Viết Trương cho biết đã nhiều lần gọi điện đề nghị được Khánh nói chuyện, nhưng Khánh từ chối.
Dù không ai chấp nhận hành động đặt chất nổ của ông Trương, nhưng cả công an, viện kiểm sát cho đến tòa án cùng hàng chục trang báo lên án, phỉ báng và miệt thị ông như một tên sát nhân máu lạnh lại không gắn kết với nỗi oan khuất và bị "pháp luật XHCN" chà đạp suốt hơn 5 năm qua, đó không thể gọi là khách quan khi thiếu liên hệ với nội tâm một người đàn ông bế tắc và quẫn trí đến cùng tận?
Có phải như thế, luật sư được chỉ định - Phan Tấn Hùng cho rằng: quá trình phạm tội của bị cáo là có nguyên nhân. Vì trong quá trình giải quyết tranh chấp các vụ việc có liên quan đến cơ quan công an, dù phía công an nói đã giải quyết nhưng vì sao vẫn khiếu nại kéo dài. Do đó, cần phải điều tra hành vi phạm tội của bị cáo bắt nguồn từ đâu?
Luật sư đề nghị HĐXX nên xem hành vi phạm tội của Nguyễn Viết Trương trong trường hợp này là “giết người trong trạng thái bị kích động mạnh”. Điều này không được đại diện VKS đồng thuận.
Nhưng khuất tất cần làm rõ
Ngày 24/6/2013, vụ án dự định xét xử cho đến 15/7/2013 xét xử chính thức, Trần Ngọc Khánh - Giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa, tại sao không xuất hiện tại phiên tòa để đối chất theo đề nghị của ông Trương? 
Thương tật 41% vĩnh viễn được cho là thủng cả 2 màng nhĩ (nghĩa là bị điếc) không trùng khớp với tường thuật ban đầu? Trong khi đó, ngay sau vụ nổ, giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa xuất hiện với hình ảnh vô sự, mạnh khỏe và trả lời “Tôi đã rất may mắn” [10] khi phóng viên phỏng vấn. Không nghe được làm sao trả lời? "Chứng nhân hùng hồn" cho việc mạnh khỏe này là bảng chữ phía sau lưng của viên đại tá công an chỉ rõ ngày họp báo 01/8/2012.
Nếu thương tật là có thật và lên đến 41% (nghĩa là rất nặng), liệu Trần Ngọc Khánh còn đủ sức khỏe để cáng đáng công việc trong vị trí đứng đầu về an ninh cả một tỉnh từ khi bị điếc tai hơn 1 năm qua? Tại sao Bộ công an lại để một người bị điếc làm giám đốc công an trong một thời gian dài như thế?
Trước khi luật sư Phan Tấn Hùng được chỉ định, có đến 6 luật sư gồm: Lê Văn Tuấn, Lưu Văn Tổng, Đặng Thị Kim Ngân, Lục Thị Thụy, Nguyền Đình Thơ - tất cả họ được ông Trương mời bào chữa - đã từ chối bằng văn bản. Nguyên nhân nào khiến cả 6 luật sư đều từ bỏ vai trò giữ vững "cán cân công lý"?
Các công an thuộc huyện Cam Lâm và tỉnh Khánh Hòa cùng công ty Kiệt Việt và những người hành hung ông Trương (gãy răng, gãy xương sườn, tràn dịch màn phổi), họ góp tay, đồng lõa như thế nào cho nỗi uất hận đến mất kiểm soát, trong trạng thái phẫn nộ đến cùng cực, dẫn đến hành vi đặt chất nổ nhà giám đốc công an tỉnh Khánh Hòa cũng buộc phải làm rõ.
Có hay không, Nguyễn Viết Trương thật sự muốn giết chết Trần Ngọc Khánh hay ông chỉ muốn gây tiếng vang như đã tự bào chữa trước tòa?
Đắng ngắt!
"Pháp quyền XHCN" cho đến nay, không ai là không biết tính "ưu việt" của nó, dù người cộng sản chưa bao giờ hiểu liêm sỉ của những "con người XHCN" cần phải có để phục vụ dân. 
Người cộng sản luôn bóp méo, đơm đặt và vu khống bất kể người dân nào, một khi việc làm bẩn thỉu đó bảo vệ và có lợi cho họ. Tính chất đê hèn này đầy dãy trong hiện thực ngày nay, những tưởng không cần phải dẫn ra chi tiết, vì dễ làm độc giả thêm phẫn nộ và phỉ nhổ. 
Bộ máy độc đảng toàn trị gớm ghiếc hiện nay biểu trưng cho một tổ chức "thổ tả" hơn là tổ chức để phục vụ cho dân.
Thông qua các trang báo, hình ảnh người đàn ông 57 tuổi, gầy gò, trong chiếc áo sơ-mi nhàu nhĩ, với nét mặt đanh lại cùng ánh mắt căm hận tột độ, tựa như thông điệp chuyển đến giới cầm quyền: mọi việc hoàn toàn có thể xảy ra thật đáng tiếc, một khi nỗi sợ hãi trong phận "con sâu cái kiến" phải phủ phục dưới chân nỗi oan khiên mà "trời cao đất dày" không thấu nỗi! 
Phải chăng, "Luật pháp" không xử đúng thì người dân buộc phải "tự xử"?
Đại gia đình Đoàn văn Vươn dắt díu nhau ra trước vành móng ngựa để chịu sự phán xét bởi tòa án lưu manh trong sự ủng hộ hàng trăm ngàn người dân, cho thấy họ may mắn hơn so với hình ảnh Nguyễn Viết Trương cô độc, bơ vơ, bị ghẻ lạnh, bị hắt hủi. Hình ảnh này thật gần với Chí Phèo kêu gào trong tuyệt vọng: "Tao muốn làm người lương thiện! Ai cho tao làm người lương thiện?" trước khi vung dao đâm chết tên bá Kiến rồi tự xử bản thân.
Ông Trương tựa như một mình đang "khiêu vũ với bầy sói" mang danh "pháp luật". 
Hình ảnh này còn đáng thương hơn cả anh Pha, anh Dậu, lão Hạc v.v.... của ngày xưa, bởi Nguyễn Viết Trương đang sống trong chế độ "dân chủ vạn lần hơn bọn tư bản"! Thật nao lòng và tê tái!
Với tuổi đời 57 và một khi chế độ cộng sản may mắn tồn tại đến 23 năm, liệu Nguyễn Viết Trương còn sống đến 80 tuổi hay trở thành một oan hồn lẩn khuất, chập chờn và liên tục xuất hiện để đòi trả mạng và đòi trả nợ trong những giấc ngủ đầy ác mộng của những kẻ tham tàn và phi nhân tính hiện nay?
"Quả báo nhãn tiền" Nguyễn Như Phong vừa nhận lãnh [11] tại một giếng nước cổ hơn ngàn năm ở sa mạc Sahara mà hiện nay chưa biết điều trị tận gốc chưa là bài học còn nóng hổi, đặt trong tâm thức người cộng sản ngày càng tin hơn vào tâm linh, có là điều nên chiêm nghiệm với những tên thủ ác?
Liệu bản án 23 năm tù dành cho Nguyễn Viết Trương sẽ trở thành bài học răn đe mà người cộng sản muốn chuyển đến người dân để khuất phục và đè bẹp sự phản kháng dù chính đáng hay nó trở thành bản án nghiêm khắc cho những kẻ đàn áp, bóc lột dân đen trong tương lai gần?
Nguyễn Ngọc Già
_______________
Tác giả gửi cho Nguyễn Tường Thụy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét