CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Sát thủ ẩn mặt trong nền kinh tế Việt Nam


Donguyen (Danlambao) - Có thể nói, sát thủ đó là một trò chơi. Mà kẻ bày ra cuộc chơi không phải là kẻ nắm quyền quyết định cuối cùng và định đoạt sự kết thúc.
Những vấn đề mà nền kinh tế Việt Nam đang gặp phải và đối mặt là những bất ổn mang tính vĩ mô và vô cùng khó khăn để tháo gỡ. Giải pháp để tháo gỡ những khó khăn này không còn nằm trong vòng kiểm soát của chính phủ hiện thời. Và giải pháp duy nhất là giải thể chính phủ hiện nay. Những khó khăn có thể nêu ra một vài điểm nổi bật như sau:
1. Nợ. Bao gồm: nợ quốc gia và các khoản nợ xấu trong nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng. Những mạng lưới chằng chịt không thể kiểm kê và kiểm soát.
2. Lạm phát, tỷ giá, mất cân đối cán cân thương mại. Khả năng kiểm soát giá cả của chính phủ đang ngày càng vượt ra khỏi tầm tay.
3. Suy giảm kinh tế và nền sản xuất thu hẹp dần.
4. Nạn thất nghiệp gia tăng.
5. Giảm thu hút đầu tư từ nước ngoài (ngoài các khoản đầu tư bắt buộc để duy trì lợi ích lâu dài và sự có mặt tại Việt Nam).
Như vậy, với một số điểm nêu trên cho thấy một bức tranh ngày qua ngày sẽ tối dần thêm. Và theo tôi, điểm cốt lõi để tháo gỡ toàn bộ các bất ổn trên là nằm ở túi tiền người dân. Nếu vốn trong dân được giải ngân, đầu tư mới, đầu tư thêm, hay mở rộng các hoạt động kinh doanh thì nền sản suất sẽ nở rộng, vận hành trở lại, qui mô tiêu dung sẽ gia tăng, tự khắc sẽ thu hút đầu tư ngoại, các vấn đề thất nghiệp, nợ nần sẽ được giải quyết dần.
Giải pháp hiện nay mà chính phủ hiện thời của Việt Nam đang làm là ra tay thực hiện hàng loạt các biện pháp:
a. Cố gắng làm giảm sự nhiễu loạn thông tin. Tạo điều kiện cho và thuận lợi cho sự điều tiết kinh tế của chính phủ.
b. Giải quyết các gói nợ nần trong nền kinh tế (mà phần lớn là các khoản nợ của tập đoàn nhà nước và của các cty sân sau của nhóm lợi ích) bằng giải pháp sáp nhập (một phần nhỏ là để tiết kiệm chi phí, nhưng phần lớn là để xí xóa nợ cho nhau sau khi sáp nhập thành một) và thực thi gói giải pháp tài chính là bơm tiền nhằm mua bán nợ và thổi tiền và các khoản nợ đang nằm ứ đọng.
c. Thả nổi giá một số mặt hàng nhằm giảm bớt gánh nặng ngân sách và tăng thu, giúp chính phủ hiện thời tại Việt Nam có thêm tiền. Bản chất của vấn đề này là đẩy các khoản lỗ và lạm phát vào túi người dân, người cộng sản tin rằng họ có thể kéo dãn thời gian để họ có thể thực hiện đồng bộ các giải pháp.
Nhưng họ lại không có một giải pháp cụ thể nào hay thậm chí là có ý nghĩ đến khu vực kinh tế tư nhân thực sự. Cái mà người cộng sản đang làm là cố gắng cứu thoát họ ra khỏi mớ bòng bong nợ nần.
Ở đây, điểm mà cá nhân tôi muốn nói đến, là niềm tin của người dân. Một sát thủ kinh tế thực sự đối với chính phủ cộng sản hiện thời tại Việt Nam.
Khi niềm tin bị giết chết, nó sẽ không chết, mà nó trở thành một sát thủ tiềm ẩn. Vì nó có thể tin vào bất cứ sự đối nghịch nào với chính phủ, nơi đã giết chết nó. Sự đối nghịch của chính phủ hiện thời Việt  Nam không rõ ràng như một hình thù có thể nhìn thấy hay sờ vào được, hay chỉ là một tổ chức có tư tương đối nghịch. Điều đó còn mờ nhạt tại xã hội Việt Nam. Do đó, nó vẫn là một niềm tin còn đang khép kín, chưa rộng mở với bất cứ ai, tổ chức nào, nhưng nó đã khép chặt với người cộng sản, những người đang hoạt động trong chính phủ hiện thời.
Trong những năm qua, sự bất ồn của nền kinh tế và sự suy thoái đã bó chặt túi tiền người dân và thậm chí chính những người cộng sản. Mọi của cải làm ra được tích cóp dưới dạng tài sản là vàng hay ngoại tệ, vì ngay chính người cộng sản cũng không tin vào đồng tiền mà họ in ra và cho lưu thông. Bản thân họ cũng tích góp khá lớn vào các loại tài sản này. Chính vì vậy, điểm cốt lõi để cứu nền kinh tế này là moi tiền trong dân sẽ không bao giờ thực thi được. Do đó, chúng ta đang chứng kiến một nền kinh tế chết dần đi trong tay người cộng sản.
Theo tôi biết, người chính phủ hiện thời tại Việt Nam đang lo lắng việc các tài khoản vàng bán ra và mua vào đang chênh vênh ngày càng lớn, bán ra thì nhiều, mua vào thì ít mặc dù họ có lãi rất cao, lệch với giá thế giới là 5 triệu đồng mỗi lượng. Có thể nói, kẻ bày ra cuộc chơi đã không còn là người nắm quyền quyết định cuối cùng và định đoạt sự kết thúc.
Có một điểm nực cười là khi người cộng sản càng muốn kiểm soát thông tin thì họ lại càng mất kiểm soát. Chính họ cũng lao vào cuộc chơi này như một tay chơi thay vì họ toan tính sẽ làm chủ cuộc chơi. Lịch sử cho thấy, người cộng sản rất háo hức chạy theo những giá trị mờ ảo và bắt mọi người tin vào những điều không có thật mà ngay cả chính họ cũng nghi ngờ. Mâu thuẫn
Donguyen
 
 

Copy từ: Dân Làm Báo


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét