CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Chính thể Dân Chủ là nền tảng của hòa hợp hòa giải

Le Nguyen (Danlambao) - Chủ nghĩa cộng sản là tội ác, là cú lừa lịch sử vĩ đại không thể chối cãi đối với nhân loại nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng. Thế nhưng trong quá khứ với nhiều huyền thoại, nhiều hư cấu chỉ có loa đài của đảng độc quyền nên bộ máy tuyên giáo của đảng cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc tuyên truyền dối trá, định hướng dư luận, nhồi sọ tẩy não, lợi dụng lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam, biến thanh niên Việt Nam thành những tên lính đánh thuê, lao vào cuộc chiến thần thánh “chống Mỹ cứu nước” phục vụ cho tham vọng đế quyền của cộng sản quốc tế.

Đến hôm nay với công cụ thông tin hiện đại đã dần phá vỡ sự thật của cái gọi “chống Mỹ cứu nước” nhưng vẫn còn một số người thuộc thế hệ chống Mỹ cùng với một số trẻ sinh ra sau chiến tranh, trưởng thành trong môi trường giáo dục nhồi sọ tẩy não của xã hội chủ nghĩa cứ tin rằng, cứ đinh ninh rằng cuộc chiến chống Mỹ, chống tay sai ngụy quyền Sài Gòn là chính nghĩa và vẫn hồn nhiên không biết mình thực chất là công cụ tay sai của lãnh đạo cộng sản, đã được nguyên tổng bí thư Lê Duẩn công khai thừa nhận: “Ta đánh Mỹ đây là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc...”

Từ trong quá khứ cộng sản Việt Nam tự bản chất là đội quân đánh thuê, tay sai của cộng sản quốc tế được tuyên giáo cộng sản phù phép biến thành lực lượng yêu nước tinh nhuệ, tài tình sáng suốt. Đội quân anh hùng có công đánh thắng mọi kẻ thù ở quá khứ xa và tự hào với nhận thức bị nhồi nhét, lệch lạc về thành quả đổi mới để thoát đói rã họng là “có đảng mới có đổi mới thành công” trong quá khứ gần (?) Thế cho nên mọi bằng chứng, mọi sự thật của các nạn nhân kể về tội ác, về phi nhân tính, về vô đạo đức, về ngu đốt... của đảng cộng sản ở quá khứ xa như chuyện cổ tích đều bị bộ máy tuyên giáo cộng sản bóp méo, chỉnh sửa đổ cho là các thế lực thù địch chống phá, nói xấu và họ tận dụng số nhỏ mù quáng không hiểu rõ sự thật lịch sử, hung hăng chửi bới bảo vệ sự ác, tính ác của băng nhóm bất lương mà trong thâm tâm mù sự thật, cứ ngỡ đảng là chính nghĩa, lãnh đạo là hiền lương đức độ?

Biết rằng nói về cộng sản, chỉ ra độc ác, dối trá cùng với nhiều sự thật tồi tệ mang nhãn mác cộng sản với nhóm cuồng đảng này là thừa thãi, vô ích nhưng vẫn phải nói. Nói để vạch trần dối trá, nói để giảm thiểu hậu quả tai hại, nói để lịch sử không tái diễn vì chính nhóm mù đảng này là cánh tay nối dài đắc lực của tuyên giáo cộng sản được rèn luyện đi nói láo với số đông quần chúng hiền lành, chưa từng tiếp cận, kinh qua với gian manh cộng sản. Hậu quả của nó là gây nên sự ngộ nhận bác là đạo đức, đảng là văn minh, độc quyền lãnh đạo nhà nước là do toàn dân lựa chọn, là xứng đáng, là không ai có thể thay thế để tiếp tục lừa gạt nhân dân gây tội ác, giam hãm dân nước trong vũng lầy đói nghèo lạc hậu, chậm tiến không lối thoát.

Gần đây đã có một số cá nhân thể hiện sự hiền ngoan, rất nhã nhặn lịch sự, có ý tưởng lãng mạn, mang thiện chí đi hợp tác với cộng sản, làm cái loa kêu gọi “hòa hợp hòa giải” để thực hiện dân chủ cho Việt Nam. Tiếc rằng các bạn này đã không nhận ra, không học được bài học lịch sử xa cũng như gần. Họ không nhận ra rằng, ngôn ngữ hòa hợp hòa giải chỉ là cứu cánh và món mồi dân chủ chỉ là thủ đoạn cũ nhằm làm giảm sức phản kháng để đảng cộng sản thoát ra cơn khủng hoảng toàn diện, có khả năng dẫn đến sụp đổ chế độ mà cộng đảng đã từng áp dụng chiêu bài này trong quá khứ xa cũng như quá khứ gần.

Điển hình lần đầu “hòa hợp hòa giải” là thành lập chính phủ liên hiệp kháng chiến chống Pháp năm 1946 quy tụ nhiều đảng phái chính trị, các tổ chức đấu tranh yêu nước, các cá nhân yêu nước không đảng phái do Hồ Chí Minh được chỉ định làm đại diện. Lần thứ hai chiêu bài “hòa hợp hòa giải” thời “chống Mỹ” lại được sử dụng qua các cái loa của thành phần thứ ba, thành phần ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản do công sản Bắc Việt dàn dựng, kêu gọi thống thiết trên các phương tiện truyền thông, báo chí tự do dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, thời chiến tranh Nam - Bắc.

Kết cục của những lần cộng sản hô hào “hòa hợp hòa giải”, lợi dụng lẫn sử dụng những cá nhân ngây thơ chính trị, những tổ chức vì nghĩa lớn, vì tương lai của đất nước, dân tộc “quên quá khứ” bắt tay hòa hợp hòa giải - là những cuộc ám sát, thủ tiêu đẫm máu những người yêu nước không cộng sản thời kháng Pháp. Những cuộc trả thù man rợ quân, dân, cán, chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa sau khi kết thúc cuộc chiến năm 1975 và lịch sử đã chỉ rành rành ra, không còn là mơ hồ hay hiểu lệch lạc về sự quỷ quyệt của đảng cộng sản.

Ngoài ra cũng có nhiều cá nhân là “nạn nhân” của chiêu bài hòa hợp hòa giải. Từ lén lút đến công khai nghe theo lời dụ dỗ xảo trá tự chui vào rọ hòa hợp hòa giải, tự nguyện làm tên lính xung kích hòa hợp hòa giải cho đảng cộng sản Việt Nam như các ông tướng Dương Văn Minh, Nguyễn Hữu Hạnh... các trí thức nhà văn, nhà báo như Lý Chánh Trung, Lý Quí chung, Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức... cùng với một số chức sắc các tôn giáo... Thời được cộng sản gọi là chiến tranh “giải phóng miền nam”

Sau cuộc chiến năm 1975 hòa hợp hòa giải vẫn được cộng sản Việt Nam tiếp tục sử dụng như vũ khí hộ thân thoát khủng hoảng cũng như làm tiêu hao, phân hóa lực lượng đấu tranh chống độc tài cộng sản Việt Nam ở trong lẫn ngoài nước. Có những vụ việc ồn ào “hòa hợp hòa giải” công khai với các ông phó tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, ông nhạc sĩ tài danh Phạm Duy... nghị viên Hoàng Duy Hùng cùng với một số không ít các cá nhân thuộc nhiều lãnh vực chuyên môn, ngành nghề giàu lòng nhân ái đã âm thầm nghe theo lời kêu gọi “hòa hợp hòa giải” trở về nước góp công sức, tài năng xây dựng đất với đảng cộng sản Việt Nam.

Hiện số phận của các ông bà này ra sao? Tất cả đều phải “ngậm một khối căm hờn” âm thầm bỏ của chạy lấy người như lúc họ âm thầm ôm ấp giấc mơ lãng mạn “hòa hợp hòa giải”, với một chút ngây thơ chính trị trước bầy sói ác độc cộng sản, là góp một bàn tay xây dựng đất nước với đảng cộng sản Việt Nam. Giấc mơ hòa hợp hòa giải này đã “đốt cháy” những người có chút ít tiếng tăm, ảnh hưởng đến số đông quần chúng, công khai “hòa hợp hòa giải” như các ông Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Hoàng Duy Hùng... đều bị bao vây cô lập làm vô hiệu, không còn là nguy cơ đối với độc tài cộng sản.

Qua một số vụ việc “hòa hợp hòa giải” vừa nêu, cho chúng ta thấy rằng, giải pháp đó không phải là “hòa hợp hòa giải”. Giải pháp đó thực chất là buộc những người đối kháng phải đầu hàng, phải nằm dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản. Giải pháp đó khó cho những người đấu tranh chính trị hiểu rõ thủ đoạn gian manh cộng sản chấp nhận được và nó chỉ hiệu quả với những cá nhân chưa kinh qua chiêu trò ma quỷ của cộng sản. Như chúng ta thấy, tất cả những hành động hòa hợp hòa giải của cộng sản từ trước đến nay chỉ là thủ đoạn chính trị, gian manh chính trị chứ không thực tâm “hòa giải hòa hợp” để những người Việt còn mang hồn Việt ngồi lại với nhau cùng thảo luận một dự án chính trị khả thi, hiệu quả cho con đường phát triển tương lai Việt Nam.

Nên hiểu rằng những cá nhân, tổ chức đấu tranh chống tới cùng hòa hợp hòa giải là chống khẩu hiệu hòa hợp hòa giải, chống âm mưu hòa hợp hòa giải của đảng cộng sản chứ không phải đơn thuần là chống thực tâm hòa hợp hòa giải dân tộc vì tương lai của một nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Chống hòa hợp hòa giải dưới sự độc quyền lãnh đạo nhà nước, xã hội của đảng cộng sản vì đó không phải là thực tâm hòa giải.

Chúng ta ai cũng thấy, chính nó đảng cộng sản cũng không hòa giải hòa hợp được với những đồng chí đảng viên cả đời đi theo đảng góp phần xương máu để dựng nên chế độ này như Trần Độ, Nguyễn Văn Trấn, Nguyễn Hộ... lúc xưa. Mới đây nhất là các ông Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đắc Diên, Nguyễn Chí Đức... Điều đặc biệt đáng suy ngẫm là tuyên bố lý do bỏ đảng, nghỉ sinh hoạt đảng của các ông Đặng Xương Hùng, Phùng Hoài Ngọc có đoạn như sau:

“Tôi đã từng hy vọng cùng với những diễn biến mới đây, đảng Cộng sản Việt Nam sẽ chấp nhận bỏ điều 4 trong Hiến pháp, chấp nhận một sự cởi mở dù là nhỏ trong chính trị, để đưa đất nước ra khỏi vòng luẩn quẩn. Áp dụng một chế độ như Ông Lý Quang Diệu đã làm ở Singapore.

Đấy cũng là hy vọng chung của đông đảo người dân Việt Nam. Nhưng bất chấp, đảng vẫn tiếp tục sao chép - hoặc bị ép buộc tuân theo láng giềng tàn ác phương Bắc: chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.” (Đặng Xương Hùng)(1).

“Tôi chứng kiến sự suy thoái trầm trọng của Đảng dẫn đến hậu quả đất nước khủng hoảng toàn diện, đời sống đại bộ phận nhân dân, công chức khó khăn, tệ nạn xã hội tràn lan, đạo đức xã hội xuống cấp. Tôi nhận thấy nguyên nhân trực tiếp là do sự lãnh đạo của trung ương mắc nhiều sai lầm to lớn, không ít đảng viên có chức trọng quyền cao suy thoái phẩm chất đạo đức, ngay cả Nghị quyết 4 của đảng cũng thừa nhận điều đó. Tuy nhiên khi tôi cùng nhiều đảng viên, cán bộ, trí thức nhiều lần góp ý, kiến nghị với trung ương về những sai lầm của Đảng và hướng giải quyết thì không được tiếp thu.” (Phùng Hoài Ngọc)(2).

Tâm tư của hai ông Đặng Xương Hùng, Phùng Hoài Ngọc là cơ sở để những cá nhân, có ý định thậm thụt đi đêm, thể hiện tinh thần hợp tác hòa hợp hòa giải với đảng cộng sản nhìn vào làm tấm gương soi. Chắc các bạn cũng hiểu các ông bà đảng viên bỏ đảng, nghỉ sinh hoạt đảng, có mấy mươi năm cống hiến công sức cho đảng cộng sản chắc không phải là ít và những đóng góp ý kiến của họ ở ngay thời điển này có phải là suy thoái đạo đức lối sống... khi họ chỉ đòi hỏi đảng từ bỏ độc quyền lãnh đạo, chỉ góp ý về những sai lầm của đảng không được tiếp thu giải quyết?

Vậy, những người bị cộng sản gắn cho “danh hiệu” chống cộng cực đoan thì lời nói của họ chắc là không được lắng nghe rồi! Thế thì liệu các bạn “chê” những người dân thấp cổ bé miệng bị áp bức đến tận cùng, bức xúc chửi bới cộng sản, phát tiết phẫn uất trên các phương tiện báo lề dân, là không “đàng hoàng” để cho các bạn lịch sự ôn hòa “đàng hoàng” hòa hợp hòa giải với cộng sản thực thi dân chủ hay tiếp tục nuôi dưỡng độc quyền lãnh đạo của đảng cộng sản?

Các bạn có biết mình là ai so với các đảng viên cả đời cống hiến cho đảng cộng sản. Những người đảng viên này có đòi hỏi gì to lớn đâu, họ chỉ mong muốn đảng từ bỏ độc quyền lãnh đạo thực tâm thực hiện dân chủ, để tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân như đảng rêu rao, như lý tưởng bồng bột thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết đi dưới lá cờ máu của đảng. Trên lý thuyết những người cộng sản có nhiều gắn bó với nhau như lời thề trung thành với đảng, với chủ nghĩa Marx – Lenin, cùng đồng lao cộng khổ, cùng tin tưởng, tôn thờ bác vĩ đại đảng quang vinh. Thế mà khi họ góp ý, kiến nghị giúp đảng sửa đổi sai lầm cho đảng tốt hơn để đảng tiếp tục lãnh đạo tài tình sáng suốt như họ đã từng tin tưởng. Vậy mà họ vẫn bị hành cho lên bờ xuống ruộng thì các bạn dựa vào đâu, vào cơ sở nào để tin, nghe theo đảng cộng sản hòa hợp hòa giải? Điều quan trọng hơn cả là các bạn sẽ làm gì, có chương trình hành động gì, sau khi hào hứng hòa hợp hòa giải với đảng cộng sản Việt Nam?

Cần phải hiểu hòa hợp hòa giải không thể là khẩu hiệu, không thể là vũ khí để đảng cộng sản thực hiện âm mưu phân hóa lực lượng đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền và đằng sau hòa hợp hòa giải phải là một dự án chính trị phát triển đất nước đặt trên nền tảng của thiết lập thể chế chính trị dân chủ cho mọi đối thoại hòa hợp hòa giải dân tộc. Nếu hòa hợp hòa giải không đặt trên nền tảng thiết lập chính thể dân chủ thì mọi thảo luận đều là âm mưu xảo quyệt, gian manh chính trị của đảng cộng sản Việt Nam, cần phải bị loại bỏ và hòa hợp hòa giải phải được chứng minh qua các hành động từng bước tháo gỡ các vướng mắc, ngăn trở để thiết lập chính thể dân chủ.

Cụ thể như từ bỏ độc quyền chính trị, độc quyền ngôn luận, chấp nhận xã hội dân sự, công nhận phản biện xã hôi là động lực phát triển, trả tự do cho các tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm... và bắt tay vào các mục tiêu cần và đủ như sau: “một là hiến pháp thật sự do ý chí, nguyện vọng của toàn dân tạo thành; hai là ít nhất có hai đảng chính trị tự do hoạt động, được pháp luật bảo vệ; ba là tất cả công dân đã thành niên đều được quyền tham gia hoạt đông chính trị, từ gián tiếp đến trực tiếp, trước, trong và sau các cuộc bầu cử tự do; bốn là truyền thông độc lập không bị chi phối bởi bất cứ ai, bất cứ quyền lực nào, ngoài thông tin trung thực, đúng sự thật.”(3)



______________________________________

Chú thích:



Copy từ: Dân Làm Báo


...........

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét