CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Tiền dân đóng thuế ấy mà, cứ thoải mái

Muốn tồn tại được thì phải có tiền. Ai cũng cần tiền. Nhà nước cũng cần tiền. Tiền do người dân và doanh nghiệp đóng thuế cho nhà nước được gọi là tiền thuế. Khi nhà nước quản nó trong kế hoạch chi tiêu quốc gia thì gọi là ngân sách. Tiền ấy là mồ hôi, nước mắt của dân, phung phí thì phải tội.

Ấy thế mà có những vị coi nó như tiền chùa. Có thì cứ xài, thoải mái. Hết lại thu, dân nó đóng thuế ấy mà. Trách nhiệm của nó là nộp, nộp, nộp... Trách nhiệm của cán bộ chúng mình là xài, xài, xài. Không biết xài thì phải tạo cách xài. Thế mới tay chơi, mới đẳng cấp.

Thì đấy thây, cụ không đọc báo à. Chuyện gì? Chán cụ quá. Báo chí nó bảo các quan nhà ta dạo ni chơi, à quên, làm việc phục vụ nhân dân, sang lắm. Ngày xưa làm cán bộ như ông A ông B nhé, cái bút bi cũng phải tự mua, phân phối cho chiếc xe đạp Thống Nhất, Cửu Long bỏ tiền túi ra mà lấy về, cấm xớ rớ vào ngân sách nhé. Anh nào dấm dúi thụt két bị bắt quả tang chịu kiểm điểm nghiêm khắc chứ đùa à. Cấp nào cũng vậy, xã, huyện, tỉnh, thậm chí cả trung ương cũng cứ chí công vô tư. Ôi dào, cụ cứ rườm rà ôn nghèo kể khổ mãi. Bây giờ họ không thế đâu. Có tiền, thằng nào chả ăn chơi.

Phỉ phui cái mồm cụ, ăn với nói. Ở đây tai vách mạch rừng, chết có ngày. Chết chết cái gì, nói có sách mách có chứng. Báo nó nói chứ có phải tôi vu cáo như thế lực thù địch đâu. Ở thủ đô nhá, Quảng Bình, Sóc Trăng, Cà Mau, Hà Tĩnh... nhá, các vị dân biểu HĐND mỗi người được trang bị người thì chiếc iPad hiện đại, người chiếc laptop tối tân, hòm hòm cũng khoảng 20 triệu đồng/cái. Trừ anh thủ đô Hà Nội giàu có, còn lại tuyền tỉnh nghèo, dân đói quanh năm. Anh nào anh ấy xông xênh, đúng dáng cán bộ nhà nước, giống như mấy ông chủ nhiệm HTX xưa đeo đài Orionton ra ruộng. Chỉ khác là đài do tay chủ nhiệm nó bán thóc nó tự mua, để giải quyết khâu oai, còn giờ tất tật do ngân sách, do tiền thuế dân đóng góp, cụ góp, tôi góp, lo cho các vị ấy. Cũng để oai thôi, sĩ thôi, chả giải quyết được việc gì đâu.

Sao lại không giải quyết việc gì, cụ có nói quá không đấy, tội cho cán bộ. Lại báo nó nói đấy thây. Các bố phần lớn không biết dùng, nghênh ngang iPad, laptop, iPhone nhưng có mần được đâu, máy móc chứ có phải vợ đâu, cuối cùng thì quay về cây bút bi quyển sổ, vẫn phải in báo cáo tổng kết, phương hướng thì mới họp được, nắm được đường lối chính sách của đảng, nhà nước. Cụ nói lạ, tôi coi truyền hình tivi thấy trong cuộc họp mấy ông bà ấy cũng mở máy rờ rờ bấm bấm đó thôi. Giời ơi, cụ nhầm rồi. Các vị đại biểu khôn lắm, nếu nói không biết xài trả máy thì tiếc thì quê nên cứ giữ, mình không dùng cho con cháu nó dùng, tiền nhà nước mà. Sau này hết nhiệm kỳ chắc chẳng ai nỡ đòi, mà cán bộ khóa mới chả đứa nào dại xài đồ cũ, ô tô nó còn đòi thay, nhằm nhò chi mấy thứ lẻ tẻ, vậy tự dưng được mấy chục triệu chứ ít à. Nhờ đứa con, đứa cháu chúng chỉ cho vài ba đường cơ bản chơi trò chơi điện tử, ngồi họp nghe nghị quyết mãi chán bỏ mẹ, năm nào kỳ nào chả thế, chi bằng lôi máy làm vài đường game đấu với nhau. Thoạt nhìn cứ tưởng thông thạo nhá, sử dụng hiệu quả nhá.

Ờ nhỉ, thảo nào dân đen chúng mình đóng nhanh lúa tốt hăng thế mà nhà nước vẫn không đủ tiền. Hết Vinashin, Vinalines, lại iPad, laptop, rót vào những chỗ vậy thì tiền núi cũng chả thấm tháp gì. Nay mai lại trang bị cho mỗi ông một cái xế hộp nữa thì cụ với tôi đi ăn mày.
(Ghi lại cuộc than vãn của hai cụ gần đất xa trời).

4.8.2003
Nguyễn Thông

Bà cụ bán hàng rong. Ảnh: Na Sơn


Copy từ: Nguyễn Thông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét