CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Trò đùa xa xỉ



Nguyễn Đình Ấm

Hôm 31/5/2013 thảo luận ở tổ bàn về luật tiếp công dân (TCD), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị không ban hành dự án luật này vì “không logíc, không thực tế”…
Những lý lẽ mà các đại biểu đưa ra để không ban hành dự luật là đúng nhưng điều đó chưa phải là nguyên nhân chính của sự việc. Riêng đại biểu Hà Nội Trần Thị Quốc Khánh đề nghị loại dự án luật TCD và thay bằng luật biểu tình để khi cần dân gây sức ép buộc nhà cầm quyền (NCQ) phải giải quyết bức xúc của họ, là tiếp cận đến thực tế. Tuy nhiên, theo tôi – người đã đi kiện và đóng vai đi kiện nhiều năm len lỏi vào “ngang cùng, ngõ hẻm” nhận diện các cỡ NCQ – thì ý kiến của đại biểu Trần Thị Quốc Khánh là cực kỳ quý hiếm nhưng cũng chưa phải cốt lõi của vấn đề.
Việc TCD ở đây được hiểu là NCQ tiếp nhận, giải quyết những khiếu nại, tố cáo (KNTC) của công dân với chính quyền, với người khác…
Vậy khi bộ máy TCD (kể cả tòa án) từ trung ương đến cơ sở nhận được KNTC của người dân thì động lực nào khiến họ giải quyết? Được tăng lương, khen thưởng chăng? Không phải. Cái đó thuộc quyền bí thư, thủ trưởng cơ quan chứ không phải người đi tố cáo. Ngược lại, bộ máy giải quyết KNTC không giải quyết oan sai của dân thì sao: Kỷ luật hạ lương, cách chức, sa thải chăng? Chưa có chế tài nào, chưa thấy ai ở địa hạt họ quản lý để tồn đọng nhiều KNTC mà bị hạ lương, cách chức, sa thải. Nếu có chỉ là hiện tượng hi hữu cấp trên mượn danh trừng trị họ vì nguyên nhân, tội tình khác mà thôi. Như vậy, NCQ các cỡ giải quyết hoặc không giải quyết KNTC của dân cũng không sao cả! Thế thì việc gì họ phải “rỗi hơi” để làm cái việc phức tạp này? “Ông trùm” về giải quyết KNTC – Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh –đến nay để tồn đọng biết bao nghìn, vạn… oan sai (thống kê có hơn 500 vụ kiện cáo tồn đọng là hoàn toàn sai với thực tế) nhưng vẫn vô sự. Ngược lại, vừa qua ông còn lớn tiếng quy cho những người dân mất đất khốn khổ đi khiếu kiện là “mang màu sắc chính trị” nhằm mở đường cho cưỡng chế, bắt bớ giam cầm, tống họ vào tù!?
Tuy vậy, trên thực tế, thời gian qua một phần nhỏ của cái bể “mênh mông oan sai” kia được giải quyết. Đó là do:
- Vẫn còn một số CBNV trong bộ máy NCQ có lương tâm, “rủ lòng từ bi” vô tư giải quyết những vụ không phức tạp, không đụng chạm đến thế lực nào đe dọa đến bát cơm, manh áo, tương lai, tiền đồ của họ.
- NCQ bị báo chí gây sức ép, hay thấy cần thiết để đánh bóng tên tuổi, nhất là trước các cuộc bầu bán, gây thanh thế khi đang tranh giành với đồng nghiệp, hoặc dằn mặt đối thủ khi họ có liên quan đến vụ việc…
- Một số vụ được vô tư giải quyết khi lãnh đạo NCQ can thiệp do có quan hệ bà con, thân quen, nể nang… Đây là những trường họp mà báo “lề phải” đã đặt tít quá đúng: “Hai mươi năm đi kiện không bằng hai mươi phút gặp bí thư thành ủy”. Số này cực kỳ hiếm.
- Còn lại, phần lớn những vụ oan sai của “thảo dân” lại được giải quyết (hoặc thắng kiện) “ngoạn mục” là nhờ động lực TIỀN! Dù có lẽ phải nhưng khi đi kiện mà không có ô dù, không tiền bạc là thấy trước thất bại. Không thân, quen, không thế lực, không tiền NCQ sẽ “ngâm” không giải quyết hoặc giải quyết kiểu “kính chuyển” lòng vòng đến khi đương sự mệt mỏi không còn hơi sức mà đòi công lý. Không ai có thể thống kê nổi số vụ oan sai bị đắm chìm như thế. Ai chưa biết các cỡ NCQ của ta tốt, xấu như thế nào hãy thử theo một vụ “thảo dân” kiện cấp trên, chính quyền, đại gia… sẽ thấy rõ. Đây là “tử huyệt” của những bà con thật thà, chất phác ít hiểu biết xã hội. Họ nghe đài, báo (lề phải) tưởng là quan, pháp luật ở trung ương tốt, quang minh hơn địa phương nên vô tư kéo về Hà Nội, TP HCM màn trời, chiếu đất, uống nước máy, nằm gai, nếm mật để thỉnh cầu nhưng hầu hết thất bại. NCQ chỉ đoái đến, xua đuổi, cưỡng chế họ hồi quê khi số lượng quá đông có nguy cơ làm “nhòe son phấn” của chế độ.
Tại sao giải quyết KNTC của người dân lại khó khăn đến thế trong khi đó là một trong những bổn phận chính của các cỡ NCQ từ cổ chí kim? Thiếu luật chăng? Bà Ngô Bá Thành, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. nói: “Việt Nam ta không phải thiếu luật, có đủ một rừng luật nhưng lại làm theo kiểu luật rừng”!
Vấn đề là người dân không có quyền gì với các cỡ NCQ mà cốt lõi là người dân không bầu ra các lãnh đạo NCQ. Trên thực tế dân có đi bầu người nọ, người kia nhưng vẫn là Đảng chỉ định, “Đảng cử, dân bầu”. Như vậy, ghế, bổng lộc, vinh hoa, phú quý của lãnh đạo các cơ quan quyền lực trong bộ máy Đảng, nhà nước (có nhiệm vụ giải quyết KNTC, kiện cáo…) là do cấp trên của họ ban phát, chỉ định chứ không phải dân phán xét. Vì vậy dù mất lòng dân họ cũng không cần. Ví dụ khi người dân kiện một lãnh đạo quận, NCQ ở đây lờ đi vì người dân không bầu ông này lên chức quận, thành phố… mà do bí thư, chủ tịch thành phố, cấp trên cơ cấu, ban phát ghế cho sếp… Vì vậy, kẻ phán xét KNTC chỉ sợ quan trên mà không cần đoái đến dân. Chuyện “hai mươi năm đi kiện không bằng hai mươi phút gặp bí thư thành ủy” là như thế. Riêng tại sao dân kiện lãnh đạo địa phương lên cấp cao, trung ương mà cũng không được gải quyết? Thật đơn giản, các quan cấp dưới do cấp trên “quy hoạch”, chỉ định, ban phát ghế. Họ phải biết, trả ơn người đã cấp ghế “vàng – thẻ tín dụng vô giá” cho mình… Vậy cấp cao trừng trị kỷ luật hệ thống do mình bợ đỡ, là nguồn dâng hiến bổng lộc… thì có ích gì? Bênh người dân thì được gì? Người ta chỉ cắt thịt ở chân tay, cơ thể mình khi nó bị ung thư, hoại tử mà thôi. Vì vậy lời nói, văn bản trong mọi luật pháp, chỉ thị, nghị quyết… phải thương dân, phải thế nọ, phải thế kia… không có giá trị gì hết.
Chỉ ở một nước, một địa hạt mà người dân trực tiếp chọn (nhiều người tự do ứng cử) bàu lãnh đạo NCQ thì họ mới phải sợ dân, chăm lo cho đời sống mọi mặt, phải giải quyết KNTC để lấy lòng dân nhằm cạnh tranh với đối thủ khác trong kỳ bầu cử tới. Ngược lại, ở chế độ độc tài, toàn trị khi dân không có quyền bầu bộ máy lãnh đạo, không có quyền phán xét gì với NCQ thì không chỉ KNTC mà tất cả các lĩnh vực pháp luật khác sẽ được xử theo kiểu luật rừng như các trường hợp trên, đúng như bà Ngô Bá Thành đã nói.
Thiết nghĩ, nền kinh tế nước ta đang suy thoái, khủng hoảng, dân ta đang rất khó khăn mọi mặt, hơn nữa dân chủ ở ta như thế nào… phần lớn người dân đã biết nên từ nay xin Quốc hội, NCQ hãy chấm dứt những việc vô bổ tốn quá nhiều thời gian tiền bạc của dân như các loại bầu cử, góp ý hiến pháp, luật KNTC, luật tiếp công dân… vì đó chỉ như những trò đùa xa xỉ.
N. Đ. A.
Tác giả gửi trực tiếp cho: Bauxite Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét