CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Họ không thể ngồi xổm lên pháp luật mãi, nếu người dân hiểu biết rõ quyền của mình!



Trong bình luận trên facebook của một trong hai người đàn ông, cùng bị công an phường Bách Khoa kiểm tra hành chính, khi họ đang đứng yên lành bên lề đường (bài Tự do gấp vạn lần thằng giãy chết là đây chứ đâu?), có đoạn công an hỏi, tại sao anh ấy chưa kết bạn với luật sư Nguyễn Văn Đài trên facebook? Tâm trạng trong tôi khá phức tạp, buồn cười có, phẫn nộ có, khinh thường có…
Hết theo dõi ngoài đời, giờ công an lại theo dõi cả chuyện ai kết bạn với ai trên mạng. Giờ tôi rút kinh nghiệm rồi. Ai hỏi thì tôi còn trả lời, chứ công an có cảnh phục hay không cảnh phục mà hỏi tôi bất kỳ cái gì là nhất định tôi sẽ không trả lời, chờ tham vấn luật sư xem nghĩa vụ của tôi phải cung cấp những thông tin nào cho nhà chức trách.
Nói vậy tôi lại nhớ tôi cũng chưa kết bạn với LS Đài trên mạng, mặc dù tôi đã đôi lần gặp gỡ, chuyện trò ngoài đời với hai vợ chồng Đài. Lý do rất đơn giản, cậu ấy là người nổi tiếng. Mà tôi thì rất ngại làm phiền những người nổi tiếng, sợ rằng bị cho là bon chen, ra điều ta đây cũng có quen biết vậy.
Cũng không hẳn tôi cứ phải chọn những người mà nhà cầm quyền đang o bế để làm quen, kết bạn, để chứng tỏ là mình yêng hùng. Nhưng ngược lại, cái trò cô lập những người bất đồng chính kiến của nhà cầm quyền khiến tôi bực mình. Không chỉ vô lý mà còn hết sức tiểu nhân. Tôi nhớ lại chuyện kể về tình cảnh của cụ Hoàng Minh Chính mà vô cùng cảm thương. Không chỉ ngồi xổm lên luât pháp khi ngăn cản, đe dọa những người dám đến với cụ, họ còn thường xuyên hắt những thứ dơ bẩn vào nhà cụ. Tôi không thể hiểu bên trong đầu những con người, có thể làm những việc thất nhân thất đức ấy là cái thứ gì? Chắc trên thế giới không đâu có cái trò hắt phân vào nhà người khác, nó chỉ có ở Việt Nam thời cộng sản cầm quyền thôi?
Tôi cũng không vơ đũa cả nắm như một số người khi nghĩ về chính quyền cộng sản. Tôi đồ rằng cách làm này chỉ do một bộ phận thực hiện. Chắc chẳn rằng có nhiều người không tán đồng, bởi họ sẽ nhìn vào mắt  người thân và bạn bè như thế nào, dạy dỗ con cái họ ra sao khi bản thân họ làm những điều không có đạo lý đó. Chỉ là họ chưa dám chống lại cái ác, hoặc chưa thể chống lại đó thôi.
Nói đến đây lại nhớ đến chuyện cũ. Trung tuần tháng 3, Ngô Duy Quyền và bác Lê Hùng đi xe khách về Thái Bình để thăm một người bất đồng chính kiến là ông Nguyễn Văn Túc. Hai người  đã bị công an phường sở tại cưỡng bức về phường, câu lưu tại đó đến tối khuya rồi lại cưỡng bức họ ra khỏi phường. Cái lý do nó chả nằm trong điều khoản nào của pháp luật. Lý do thứ nhất bất thành văn vì Quyền là chồng của luật sư bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân, lý do bất thành văn thứ hai vì Nguyễn Văn Túc cũng là người bất đồng chính kiến. Mà đã bất đồng chính kiến với chúng tao là chúng tao không thích. Đã không thích là chúng tao muốn làm gì thì làm!
Tuy nhiên cách đó chưa đầy tuần, vào ngày 14/3, trong hành trình đi thả hoa đăng tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma, kết hợp thăm một số gia đình liệt sỹ, tôi và bạn bè cùng đi có ghé thăm cả gia đình ông Túc. Không có chuyện như đã xảy ra với Quyền và bác Lê Hùng. Như vậy là họ ỷ mạnh hiếp yếu, thấy ít người mà bắt nạt chăng?
Tôi vừa ngỏ lời kết bạn với Nguyễn Văn Đài trên facebook. Hôm nào sẽ đến thăm cả vợ chồng cậu ấy, sẽ rủ đông đông bạn bè, để cho bọn họ thấy là không dễ ngăn cản quyền tự do của người dân, và không dễ cô lập những người này người nọ, hay ngang nhiên dở trò cưỡng bức người vô cơ như thế. Pháp luật không có điều khoản nào ngăn cấm công dân gặp gỡ nhau. Họ sẽ không thể ngồi xổm lên pháp luật mãi, nếu mọi người dân đều hiểu rõ quyền của mình.
 


Copy từ: Phương Bích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét