Ngọc Thu, Anh Ba Sàm... và một bông hồng những người đã hy sinh tận tụy cho vận mệnh quê hương!
HL
DIỄN ĐÀN CÔNG NHÂN Đất nước này không thể mất được! Dân tộc này không thể lụi tàn được! Chúng ta đã biết cách chữa lành vết thương ly tán đã kéo dài hàng thể kỷ: đó là mỗi người Việt chúng ta, trong hoàn cảnh của mình, cứ hết lòng dấn thân hy sinh cho nước cho non mà không đòi hỏi đền đáp.
Bởi khi dám để lòng yêu nước thương nòi dậy lên trong tim, thì đồng thời chúng ta cũng nhận ra nhau và thương nhau như anh chị em ruột thịt! Bao nghi kỵ sẽ được giải gỡ. Bao hận thù sẽ được tiêu tan. Rồi người này lại tiếp lửa cho người kia! Sức mạnh của Việt Nam – từ ngàn đời nay – chính là ở đó chứ không đâu khác!
Theo quan sát của tôi, cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức – một người con sinh ra và lớn lên từ miền Bắc, hoàn toàn trong môi trường cộng sản – đã lay động con tim của nhiều người miền Nam tị nạn hiện sống ở hải ngoại, kể cả những người vượt biên từ rất sớm hoặc từng thù ghét chế độ CS thấu tim gan. Nhiều người ngỡ ngàng đọc ra tấm lòng yêu nước thương dân của Huy Đức (cũng như nhiều nhân vật trong cuốn sách của anh)… rồi bỗng thấy lòng mình dịu đi, bỗng thấy mối liên kết máu thịt Bắc Trung Nam như hiển hiện tỏ tường, bỗng nghe như tiếng Mẹ Việt Nam vọng về kêu gọi đàn con hội tụ…
Tôi không ngạc nhiên nữa khi thấy bác Huỳnh Ngọc Chênh sang Pháp, đồng bào ở Paris, bất kể chính kiến khác nhau, đón anh như đón người thân lạc nhau lâu ngày nay được sum vầy đoàn tụ. Chẳng ai nhắc tới “quá khứ CS” của anh để mà săm soi xét nét nữa.
Nay, sự kiện BTV trang Ba Sàm “bị lộ”, tôi cũng cảm thấy một chấn động tương đương như vậy. Qua phút ngỡ ngàng ban đầu, đồng bào trong nước, nhất là đồng bào miền Bắc, nhận ra một “cô bé” sinh ra ở miền Nam, “chạy theo giấc mơ Mỹ” mà tọt ra nước ngoài, đã sống ở xứ người như thế nào, đã yêu Việt Nam đên thế nào, đã hy sinh và tận tụy đến thế nào cho vận mệnh quê hương!
Tôi tin là đồng bào ở hải ngoại cũng sẽ ngạc nhiên không kém vì “sự kiện Đinh Ngọc Thu”. Ai đang sống ở Mỹ như tôi thì hiểu ngay là Ngọc Thu phải hy sinh rất nhiều mới có thể làm công việc nặng nhọc đến thế suốt hai năm qua. Các bác ở trong nước nhiều người không hiểu dân nhập cư vào Mỹ như chúng tôi phải vất vả đến thế nào đâu để có thể hội nhập vào xã hội này, và sẽ vẫn đầu tắt mặt tối từng ngày như thế cho đến tận ngày về hưu, tức 65t cho nữ và 67t cho nam, nếu chúng tôi chưa gục ngã giữa đường.
Sự hy sinh của Ngọc Thu như thế, ngay tại xứ Mỹ này, là điều chính chúng tôi cũng phải nghiêng mình cảm phục. Chính vì thế tôi mới quả quyết chồng của Ngọc Thu là một người hết sức cao thượng. Ai nghi ngờ rằng Ngọc Thu làm việc như thế là có đảng phái hay tổ chức nào đó tài trợ đàng sau, người đó chẳng hiểu gì về xứ Mỹ. Tôi tin đồng bào Việt ở Mỹ biết điều đó hơn ai hết!
Sự đoàn kết, đồng lòng giữa đồng bào mọi giới, bên thắng cũng như bên thua cuộc, trong nước cũng như ngoài nước… chúng ta dễ hiểu, chính là điều mà thế lực bảo thủ độc tài trong Đảng sợ nhất, và đó là điều họ muốn phá nhất. Tôi chẳng lạ là tại sao hacker lại gom khá nhiều người trong và ngoài nước vào bài “tự bạch” giả mạo trên trang web cướp được, nhất là họ nhấn rất mạnh đến Huy Đức. Có những nguyên do gần khiến họ quyết định đánh nước cờ liều lĩnh hack trang BS vào thời điểm 8/3 đó, nhưng tôi nghĩ nguyên nhân sâu xa vẫn là nỗi sợ sự đồng lòng và đoàn kết trên. Xui cho họ, họ không tìm thấy điều gì đàng sau Ngọc Thu cả, ngoài lòng yêu nước trong sáng của cô ấy!
Copy từ: Diễn Đàn Công Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét