CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Hiển thị các bài đăng có nhãn SUY TƯ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn SUY TƯ. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 15 tháng 6, 2014

Du học – “Đi đi, đừng về!”


Đỗ Thanh Lam
 
Đây là những tâm sự thật của một bạn du học sinh Mỹ hiện đang ở Việt Nam hè 2014. Tôi quyết định giấu tên người chia sẻ câu chuyện này.

Góc nhìn Việt Nam: “Đi Mỹ được rồi, về làm gì?”

“Tôi năm nay 21 tuổi, đang du học tại Mỹ. Kết thúc 4 năm Đại học, tôi muốn về Việt Nam. Nhưng ai cũng ngăn cản: “Đi đi, đừng về!”
Bố mẹ tôi làm trong ngành y. Hai người bắt đầu nói về chuyện du học và định cư tại Mỹ khi tôi mới học 11. Mẹ thường hay kể công việc hằng ngày tại bệnh viện, để tôi hiểu lời hối thúc “đừng về Việt Nam” bắt nguồn từ 20 năm sống trong bức xúc của mẹ:
“Bệnh viện của mẹ có một bác giám đốc lên chức từ những năm 80. Kể từ đó, bác đã cho không biết bao nhiêu họ hàng từ Bắc, Trung vào làm hộ lý, điều dưỡng, kỹ thuật viên,… Với “quyền lực mềm” của giám đốc, bác chỉ nói một tiếng, có anh trưởng khoa nào không dám nhận người? Toàn con ông cháu cha. Còn những sinh viên chính quy, nắm tấm bằng Đại học, phải trầy trật khổ sở để được bước chân vào cổng viện. Không chỉ ở đây, mà bất cứ nơi đâu tại Việt Nam này cũng có “quyền lực mềm” giống thế hoặc hơn thế. Nhiễu nhương lắm. Hách dịch lắm. Về làm gì hả con?”
Khi không thuyết phục được tôi, ba mẹ viện đến dì. Dì bảo: “Dì hiểu là con muốn về Việt Nam để cống hiến. Nhưng, ở nơi này, tài năng của con không có cơ hội phát triển. Tìm cách định cư đi. Khi đã có kinh tế, con muốn làm gì cho quê hương mà chẳng được!” Không chỉ bố mẹ, dì, mà các bác đang sống ở Mỹ đều đồng ý với quan điểm ấy.

Lăng kính Mỹ: “Lý do nào để quay về quê hương?”

Trong vòng tròn bạn bè của tôi, chỉ ra ai không muốn về Việt Nam thì rất dễ. Còn tìm người quyết tâm trở lại thì thật khó khăn. Nhiều bạn lưỡng lự, không ai dám chắc chắn hai chữ: “Sẽ về!”
Tôi có một cô bạn thân đang học ngành Công nghệ thực phẩm. Cô bảo: “Ngành mình học, về nước không xài được. Còn đường ở Canada thì rộng mở. Mình không muốn trở về để chật vật kiếm một chỗ làm sau 4 năm vất vả!”
Một người bạn khác chia sẻ: “Từ lúc quyết tâm theo đuổi sự nghiệp sản xuất âm nhạc, mình đã biết. Tại Việt Nam, mình sẽ không làm được.”
Một chị theo học kinh tế thì bảo: “Đơn giản chị không muốn!” Chị đang đi thực tập rất nhiều nơi, kiếm tìm một chỗ tài trợ visa cho mình.
Anh bạn học kỹ sư hóa, vừa apply thạc sĩ thành công nói với tôi: “Anh thích nghiên cứu khoa học, Việt Nam sao có đất cho anh? Về ư? Anh không thể”.
Những thằng Mỹ thì hỏi thẳng vào mặt tôi: “Tụi mày từ Việt Nam đến đây học, thụ hưởng văn hóa của tụi tao, thụ hưởng cả những đồng tiền bố mẹ tao còng lưng đóng thuế. Học xong mày phủi tay quay về nước, thế thì có công bằng với tụi tao hay không?”
*
Giữa dòng ý kiến “Đi đi, đừng về!” dữ dằn như thác lũ đẩy tôi lùi lại, tôi nhìn về quê hương, cố gắng tìm một lý do cho mình quay lại. Nhưng tìm hoài mà không thấy. Chưa bao giờ sách giáo khoa nói về những cái cúi đầu của chúng tôi trên đất Mỹ, vì nỗi tự ti quê hương thua kém hơn, mà chỉ bảo: “Nước ta rừng vàng biển bạc.”
Chưa bao giờ chúng tôi được dạy về “trách nhiệm công dân”. Chúng tôi chỉ học ganh đua điểm số, chứ không học cách cùng nắm tay nhau mà đi xây dựng đất nước.
Chưa bao giờ bố mẹ nói tôi phải có trách nhiệm với Việt Nam, mà chỉ nói: “Đừng về để dẫm vào đường cụt. Trên mảnh đất này, người tài không có cơ hội. Vì tương lai của con, hãy đi đi!”
Việt Nam ơi, người có cho tôi một lý do để trở về?”
Đỗ Thanh Lam

Copy từ: Dân Luận


.........

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Du học sinh VN và cộng đồng người Việt hải ngoại

anh1-416x234-305.jpg 
Du học sinh Việt Nam tại Oklahoma tổ chức tiệc Tết Giáp Ngọ 2014.

 
Số lượng sinh viên Việt Nam đến Hoa Kỳ du học ngày càng đông, và ở đây họ có những giao thiệp với người Việt đã định cư tại Mỹ. Diễn đàn bạn trẻ kỳ này đến Oklahoma City nơi có nhiều du học sinh Việt Nam học tập. Tham gia diễn đàn có anh Thanh Liêm, một người có nhiều hoạt động cộng đồng cùng hai bạn Tường Vy và Linh, sinh viên Mỹ gốc Việt, đã và đang hoạt động trong các hội sinh viên tại Oklahoma City.

Văn hóa khác nhau?

Kính Hòa: Đầu tiên xin đặt câu hỏi cho anh Liêm là anh đã quan tâm đến cộng đồng du học sinh lâu chưa và anh có nhận xét như thế nào?
Thanh Liêm: Trước tiên xin cảm ơn Linh, Tường Vy đã bỏ thì giờ, và  anh Kính Hòa đã cho chúng ta cơ hội trao đổi để tìm hiểu những vấn đề của người Việt ở hải ngoại mình nó như thế nào đối với người Việt từ trong nước sang. Tôi cũng là người Việt Nam yêu đất nước của mình, muốn người Việt của mình có thể ngồi lại với nhau, không có giận hờn, không có nghĩ về quá khứ quá nhiều, nhất là đối với những người trẻ hơn tôi. Đơn giản vậy thôi.
Tiếp xúc với những người Việt Nam là giới sinh viên sang thì tôi thường hay lên trường để tham dự các buổi lễ phát thưởng dành cho học sinh giỏi. Tôi nhận thấy rằng các em học sinh từ Việt Nam sang rất là giỏi. Tôi cũng thường hay nói chuyện, ủng hộ các em, rất là mong các em tham gia vào các hoạt động của cộng đồng ở địa phương. Cũng lâu lắm rồi.
Kính Hòa: Xin hỏi hai bạn Tường Vy và Linh, các bạn là sinh viên ở đây. Các bạn có nhận xét gì về các bạn du học sinh?
Ở bên đây người VN sanh bên Mỹ chơi với người VN khác sanh bên Mỹ thì cứ nói tiếng Mỹ với nhau. Người Tàu, người Nhật, người Hàn Quốc đều nói tiếng mẹ đẻ của họ.
-Tường Vy
Linh: Dạ thưa chú hồi trước con học ở trường University Of Oklahoma thì con cũng có sinh hoạt với các bạn du học sinh. Có năm con là Chủ tịch hội sinh viên. Mình lớn lên ở Mỹ thì sinh hoạt khác với các bạn ở Việt Nam sang. Các bạn từ Việt Nam sang có học bổng để học nên học là chính chơi là phụ. Những sinh hoạt mà các bạn đó tham gia thì mang tính chất gia đình nhiều hơn như là đi ăn cùng nhau hay đến nhà nhau để nấu ăn.
Tường Vy: Con sanh bên Mỹ này thực sự con cũng biết sơ sơ vài người du học sinh. Con thấy người Việt Nam bên đây không thích chơi với du học sinh. Con thấy họ thấy mắc cỡ hay là không thích cái culture (văn hóa) của mình.
Kính Hòa: Xin lỗi cho chú cắt chỗ này. Tức là con nói rằng họ không thích chơi với người Việt bên này?
Tường Vy: Con nghĩ không phải du học sinh không thích chơi với người sinh bên Mỹ này mà là người sinh bên Mỹ này không thích chơi với du học sinh.
Kính Hòa: À, vậy lý do là vì sao?
Tường Vy: Thì giống như con nghĩ rằng người sanh bên Mỹ này không có rành tiếng Việt. Tại vì cón thấy ở bên đây người Việt Nam sanh bên Mỹ chơi với người Việt Nam khác sanh bên Mỹ thì cứ nói tiếng Mỹ với nhau. Người Tàu, người Nhật, người Hàn Quốc đều nói tiếng mẹ đẻ của họ.
Kính Hòa: Cho chú hỏi là ngược lại những người du học sinh có muốn chơi với các bạn, những người như Linh và Tường Vy không?
Linh: Con hiểu sao Tường Vy lại nói vậy. Con sang Mỹ từ nhỏ và lớn lên ở đây. Khi con sinh hoạt với các bạn sinh viên du học thì con thấy cần phải có một cầu nối cho hai giới trẻ cùng một gốc, nhưng có hai cái nền khác nhau hòa thuận với nhau. Thứ nhất là tiếng nói, các bạn ở đây nói tiếng Anh nhiều hơn, còn các bạn từ Việt Nam sang thì nói tiếng Việt nhiều hơn. Khi mà con sinh hoạt chung với các bạn sinh viên du học thì con có tổ chức những chuyện như chèo thuyền chung với các bạn lớn lên ở đây để mình biết nhau hơn.
Con nghĩ là cũng tùy theo cá nhân có muốn sinh hoạt hay không.

Nên mở tấm lòng để giúp đỡ

anh7-416x234-250.jpg
Đội múa trường đại học trung tâm Oklahoma biểu diễn trong tiệc Tết Giáp Ngọ 2014 do du học sinh tại Oklahoma tổ chức. Courtesy sinhvienusa.org
Kính Hòa: Các bạn có quan sát thấy là những bạn du học sinh có thích gần gũi với cộng đồng người Việt ở Oklahoma không? Không nói những người trẻ như Linh và Tường Vy mà mình hỏi là họ có quan tâm đến các hoạt động của cộng đồng người Việt ở Oklahoma không?
Tường Vy: Con nghĩ những người trẻ ở Oklahoma này không có cơ hội để giúp đỡ cộng đồng. Con thấy những người lớn tuổi hay giành mấy cái… đồ làm…
Thanh Liêm: Hoạt động.
Tường Vy: …những hoạt động của cộng đồng, không cho người trẻ làm.
Linh: Cái này cũng hơi khó nói, tại vì lúc trước con có đi nhảy múa cho cộng đồng, rồi đi dạy tiếng anh cho mấy bác mới ở Việt Nam qua. Thành ra cũng tùy vào chuyện mình phải nói ra với những người mới sang là mình muốn giúp họ để làm quen với cuộc sống bên này. Thành ra phải tìm tới nhau mà giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mình không nói thì làm sao người ta biết mình muốn giúp cho người ta.
Kính Hòa: Nhưng câu hỏi của chú hơi khác một chút là những người sinh viên từ Việt Nam qua có quan tâm đến những sinh hoạt của cộng đồng tại Oklahoma hay không?
Linh: Cái này thì khó… (cười)
Tường Vy: Tại vì mình không thể nói hết mọi người được.
Kính Hòa: Tức là có người quan tâm và có người không quan tâm?
Linh: Dạ cũng đúng nhưng mà có những chuyện quá khứ như là tụi con hay có những buổi gây quĩ để làm những sự kiện lớn thì các bạn sinh viên người Bắc, đại đa số các bạn du học sinh ở Oklahoma là người Bắc thì khi vô Oklahoma City để gây quĩ thì có những cô chú nói những lời không hay với họ cho nên đương nhiên là họ bị tổn thương khi sinh hoạt với cộng đồng. Con cũng muốn mang hai hội lại với nhau nhưng khó. Khi tụi con đi cùng với mấy bạn sinh viên người Bắc đó đi xin tiền con cũng nghe những lời không hay. Có lần có người hỏi con là tại sao con lớn lên ở đây mà lại đi chơi với mấy người du học này. Cái đó con không hiểu.
Kính Hòa: Một khía cạnh khác nữa là khi các bạn du học sinh qua đây thì chắc chắn họ tiếp xúc với những hoạt động mang tính chính trị, dân chủ của xã hội Mỹ. Linh và Tường Vy thấy những hoạt động mang tính chính trị của họ như thế nào?
Mình phải đặt mình vào vị trí của các em, thông cảm với các em mà không đẩy các em vào vị thế khó, gây khó khăn cho các em khi về nước.
-Thanh Liêm
Linh: Các bạn du học thì tránh những hoạt động mà có treo lá cờ tại vì các bạn sợ nếu mà chụp hình rồi thấy đằng sau lưng có lá cờ ba sọc thì các bạn sẽ về nước không được. Cái vấn đề quan tâm chính là nước Việt Nam có cho họ về lại hay không. Còn những sinh hoạt khác như đi múa, đi kể chuyện cho những hoạt động nào đó thì họ vẫn đi.
Tường Vy: Dạ con đồng ý.
Kính Hòa: Các bạn sinh viên như Linh và Tường Vy sinh ra lớn lên ở đây thì thuộc một hội còn các bạn du học sinh là một hội khác?
Linh: Lúc trước là một hội, rồi con không hiểu tại sao lại đổi ra thành hai hội.
Kính Hòa: Các bạn cũng biết là bây giờ Việt Nam vẫn được cai trị bởi một đảng duy nhất mà thôi. Các bạn có nghĩ là các bạn sinh viên từ Việt Nam sang bị kiểm soát bởi tòa đại sứ Việt Nam tại Mỹ không?
Linh: Con nghĩ là không vì các bạn sinh hoạt rất là tự do tuy các bạn có tránh lá cờ mình treo ở nước Mỹ này. Đầu năm thì tụi con gặp nhau và đồng ý là sẽ không dính gì đến chính trị mà chỉ gặp nhau vui chơi.
Tường Vy: Con cũng đồng ý với Linh.
Thanh Liêm: Tôi cũng đồng ý với Linh và Tường Vy. Tất cả du học sinh tại Oklahoma này hay có thể là cả nước Mỹ nói chung có thể là họ bị kiểm soát bởi tòa đại sứ bằng cách nào đó mà những người bình thường như mình không thấy được, nhưng mà tôi thấy các em sinh hoạt rất là tự do. Mình phải đặt mình vào vị trí của các em, thông cảm với các em mà không đẩy các em vào vị thế khó, gây khó khăn cho các em khi về nước.
Với tư cách người lớn tuổi hơn tôi mong muốn là mình đi cạnh các em để chỉ cho các em thấy cái xã hội tự do dân chủ là như thế nào. Tại vì không phải tất cả các em sang đây đều thay đổi tư duy. Mà cũng có một số rất là cực đoan, nghĩ rằng chế độ cộng sản là chế độ duy nhất mà con người Việt Nam và xã hội Việt Nam phải có. Thì cái điều đó chúng ta nên mở tấm lòng ra để giúp các em thấy các điều hay điều tốt của bên này.
Kính Hòa: Xin đặt câu hỏi cuối cùng cho Tường Vy và Linh. Như Linh nói lúc nãy là khi các bạn sinh hoạt chung với nhau thì đồng ý với nhau là không đề cập đến chuyện chính trị. Nhưng mà có lẽ là chúng ta không thoát khỏi chính trị. Các bạn có thấy là sinh viên Việt Nam có nên tham gia vào chính trị hay không? Sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên từ Việt Nam đến Mỹ.
Linh: Theo con thì chính trị là một vấn đề rất nhạy cảm và con chọn không tham gia. Nhưng cũng có những bạn rất thích tham gia, thì cái đó tùy cá nhân từng người. Là một hội sinh viên để học hành, học hỏi nhau thì con nghĩ rằng không tham gia là tốt nhất vì các bạn có những ý kiến khác nhau, để tránh bất hòa thì mình nên…
Tường Vy: Con cũng đồng ý với lại Linh. Mỗi người có một ý khác nhau và thật sự con cũng nghĩ là người Việt Nam mình muốn nhiều tự do hơn, muốn nói ý kiến mình ra thì phải tham gia vào chính trị. Nhưng đó là quan điểm của mỗi cá nhân thôi.
Kính Hòa: Xin rất cảm ơn anh Liêm cùng hai bạn trẻ là Linh và Tường Vy đã tham gia diễn đàn bạn trẻ ngày hôm nay.

Copy từ: RFA


............

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

Ba phiên toà, ba nụ cười đểu cáng

Lê Diễn Đức
Nụ cười là phản ánh tâm trạng của con người, mang lại niềm vui và là sự ban tặng cho đời, nhưng cũng có những nụ cười không thể nào lý giải được, vì nó được thể hiện trong những hoàn cảnh bi kịch, tương phản.

 Dương Chí Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Vinalines trong phong xét xử hôm tháng 12 năm 2013, đã cười nói với công an và vui vẻ trình diễn thơ tự sang tác trước Hội đồng xét xử.
Động lực nào, lý do nào làm cho ông ta bình thản, tự tin như thế, dù sau đó nhận bản án tử hình? Chắc là ông ta nghĩ mình không có tội và cái tội mà ông vướng phải nó không đáng, bởi vì nó rất nhẹ và phổ cập trong toàn bộ hệ thống. Ai mà chẳng ăn! Lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Bất kỳ cái gì dính đến nhà nước đều có văn hoá phong bì. Nơi nào có dự án đương nhiên phải rút ruột. Ăn chênh lệch 10 tỷ đồng từ cái ụ nổi chẳng là bao so với những món khủng khác!
 
Cũng rất có thể ông Dương Chí Dũng đã được Trưởng Ban Nội Chính Nguyễn Bá Thanh bảo đảm bản án tử hình sẽ không thục hiện nếu Dương Chí Dũng khai hết. Đầu mối để đưa tới thượng tầng là thượng tướng công an Phạm Quý Ngọ đã bị hé mở. Nhưng Ngọ chết, ván bài được khép lại, cuộc chơi đột ngột bị dừng. Nụ cười Dương Chí Dũng sẽ còn tươi mãi được không?
 
 
Trong một phiên toà khác, ngày 14 tháng Hai năm 2014, xét xử Huỳnh Thị Huyền Như, kẻ lừa đảo thế kỷ của Việt Nam, nhân danh can bộ của ngân hàng Vietinbank, cuỗm một lúc gần 200 triệu đôla (hơn 4 ngàn tỷ đồng) của khách hàng, cười mãn nguyện trong xe áp tải tù nhân. Nụ cười này phải là sự thoả mãn cho mưu mô lừa gạt có ý thức cùng với sự đồng loã của Ngân hàng Công Thương (VietinBank). Thiên hạ bá tánh phẫn uất, chế nhạo không phải là bản án chung thân dành cho Huyền Như mà chính là toà đã phủi bỏ trách nhiệm của Vietinbank một cách trắng trợn. Tất cả các nguyên đơn dân sự đều kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm buộc VietinBank phải bồi thường thiệt hại chứ không phải Huyền Như. Bản án cho thấy cách quản lý bê bối, tắc trách của hệ thống ngân hàng nhà nước Việt Nam và sự bao che dung túng lộ liễu. Độ tin cậy của Vietinbank xuống bằng không và dư luận xã hội sôi sục kêu gọi tẩy chay ngân hàng này.
 
Tiếp theo, tại phiên của toà thành phố Tuy Hoà ngày 28 tháng 3 năm 2014 xét xử 5 cựu công an trong khi lấy lới khai đã dã man đánh chết anh Ngô Thanh Kiều ngay tại trụ sở.
 
Bản án đã cũng nói lên sự bao che tội phạm và nhạo báng công lý, khi 4 trong năm công an được đề nghị hưởng án treo. Còn thượng tá Lê Đức Hoàn (phó trưởng Công an TP Tuy Hòa, trưởng ban chuyên án 312T) đuợc miễn tố, dù Viện kiệm sát thừa nhận ông ta phạm hai tội: “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “bắt người trái quy định pháp luật”.
 
 
Trong phiên toà này chúng ta nhìn thấy một nụ cười khác trong phòng xử. Đó là nụ cười tươi khác của một trong 5 tên công an phạm tội, trên ghế của phòng xử.
 
Nhìn tấm hình khác khi đứa bé hai tuổi hôn lên di ảnh của người cha bạc mệnh và nụ cười của tay cựu công an này, chúng ta không khỏi tuởng tượng hắn như là kẻ không tim, không óc, tệ hơn cả ác vật.
 
Chỉ có chế độ thối nát, vô nhân đạo, bất nhân vô độ, xem mạng của dân chúng như cỏ rác, thì mới có thể đẻ ra nụ cười khốn nạn ấy. Nụ cười này là hậu quả tất yếu của một hệ thống bạo lực, công an trị, của bộ máy đàn áp nhân dân bị côn đồ hoá.
 
Mới trước đó một tháng, ngày 7/11/2013, Việt Nam đã ký kết Công ước chống tra tấn tại trụ sở Liên Hiệp Quốc. Lê Hoài Trung, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, tuyên bố rằng việc ký Công ước này thể hiện "cam kết mạnh mẽ của Nhà nước Việt Nam chống lại mọi hành vi tra tấn và đối xử tàn bạo, bảo đảm ngày càng tốt hơn tất cả các quyền cơ bản của con người".
 
"Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn nhũng gì cộng sản làm" là câu nói bất hủ và đi vào lịch sử của cố Tổng thống Việt Nam Cộng hoà Nguyễn Văn Thiệu. Vận dụng trường hợp nào cũng đúng và với Công ước chống tra tấn càng thấm thía.
 
Công an đánh chết người trở nên thường xuyên tại Việt Nam. Em Nguyễn Văn Khương, 21 tuổi bị công an đánh chết tại trụ sở huyện Tân Yên, Bắc Giang hồi tháng 7 năm 2010. Ông Trịnh Xuân Tùng bị trung tá công an Nguyễn Văn Ninh bị đánh gãy cổ dẫn đến tử vong hồi tháng 3/ 2011 tại Hà Nội. Anh Cao Văn Tuyên ở xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà, bị công an xã dùng dùi cui đánh chết khi bị bắt về đồn để thẩm vấn vào đầu tháng 7/2013. Trên mặt báo chính thức, thỉnh thoảng lại có tin một người bị chết trong đồn công an, mà một số bị cho là đã "tự tử", tuy ai cũng biết rõ đó là do công an đánh đập.
 
Ông Nguyễn Thanh Chấn đã đã phải hứng đòn thô bạo từ các điều tra viên hoặc những tù nhân khác do các điều tra viên sai khiến, ép cung, buộc ông phải nhận tội giết người và phải chịu ngồi tù oan ức 10 năm trời.
 
Sẽ còn nữa những nụ cười của những tên tội phạm trong cái xã hội nhiễu nhương, lưu manh và đểu cáng này. Những tay bảo vệ chế độ nếu có phạm tội vẫn luôn được hưởng bao dung, che chở, còn người dân thì ngồi tù chỉ vì ăn trộm vài con vịt. Đây là công lý của kẻ cướp!
 
© Lê Diễn Đức  - RFA Blog


Copy ừ: Lê Diễn Đưc (RFA’blog)

..........

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Là con người với nhau


Tuấn Khanh

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý

Nhân dịp cả một xã hội xôn xao chuyện một diễn viên điện ảnh về già kêu than trước gia sản 10 tỷ sắp mất. Chợt nhớ đến ông Nguyễn Văn Tý, nhạc sĩ, nay đã gần 100 tuổi.
2 con người, là 2 số phận khác biệt mà lại rất chung. Nam diễn viên điện ảnh này nổi lên nhờ một bộ phim do nhà nước đầu tư cho chính sách văn nghệ tuyên truyền và được lăng-xê hết cỡ. Sau phim đó, ông ít khi chứng minh được gì thêm ngoài việc đã sống trọn sức trẻ cho một tác phẩm tuyên truyền, đặc biệt ở một giai đoạn mà người Việt Nam hầu như không được tiếp xúc với các tiêu chuẩn điện ảnh thế giới.
Với nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ông cũng lừng danh từ các bài hát mà ông sống và làm việc ở miền Bắc trong thời chinh chiến phân chia. Và dù được biết nhiều với các ca khúc như Mẹ Yêu Con, Dáng Đứng Bến Tre... Nhưng ông luôn khẳng định rằng mình thương nhớ nhất vẫn là bài hát Dư Âm.
Theo lời ông kể, đó là đứa con tinh thần mà cuối những năm 50, ông bị kiểm điểm và buộc viết cam kết từ bỏ bài hát này như một sản phẩm nhuốm tinh thần bệnh hoạn tiểu tư sản. Những chính trị viên văn hóa đã lôi ông đi khắp nơi, để buộc ông nói lời xin lỗi trước 'nhân dân' và nhận sai vì đã sáng tác bài hát ủy mị này.
Năm 2005, khi tôi hỏi ông vì sao ông vẫn yêu nhất Dư Âm. Ông nói "đó là tiếng lòng của tôi bị tước bỏ. Những cái khác dù hay, dù nổi tiếng cũng chỉ là tuyên truyền, là đồ bỏ".
Năm 2014. Khi diễn viên điện ảnh này kêu gọi mọi người chú ý về cuộc đời riêng của ông, như một cách nhắc lại công lao tuyên truyền mà ông đã đóng góp, thì đâu đó ở khu chợ Tân Định, Saigon, người nhạc sĩ già đầy bệnh tật, thiếu thốn tiền bạc vẫn lặng im, ngồi nhìn qua cửa sổ. Ông như một phần lịch sử của Việt Nam đang héo úa, chờ ra đi trong kiêu hãnh và tự trọng.
Trở lại câu chuyện của Nam diễn viên điện ảnh. Quyền lên tiếng là quyền của bất cứ ai. Nỗi khổ đang được chia đều trên tất cả sinh linh của đất nước này, theo một cách tính nào đó. Nỗi khổ hằn rõ trên gương mặt của những mẹ già thất thểu vé số cầm tay qua mọi con đường, nỗi khổ khắc rõ hình dạng những người vợ, người con chôn đời mình kêu oan trước các cánh cửa công đường, nỗi khổ là tương lai bấp bênh của những đứa trẻ không cơm, không quần, không được học hành ở các đồi núi Việt Nam.
Nỗi khổ cũng vẫn đang lặng im và hằn rõ trong đuôi mắt của người nhạc sĩ già vang danh chờ tử thần đến gọi, mà tôi được thấy.
Khác với muôn loài, Ngựa vằn Châu Phi chỉ cất tiếng kêu vào lúc tuyệt vọng. Tiếng kêu khổ đau đó là tiếng kêu ý nghĩa nhất để gọi bầy khi cái chết đến, chứ không phải là tiếng kêu vì mất phần cỏ tươi xanh khi sống giữa bầy đàn.
Là con người với nhau, hãy cất tiếng kêu đó cho điều xứng đáng nhất, cho nỗi khổ đau nhất mà chung quanh có thể mở lòng chia sẻ. Mất phần cỏ tươi cho riêng mình, chưa bao giờ được coi là điều đáng nhớ trong lịch sử con người. Đó chắc chắn là một nỗi buồn, nhưng chưa bao giờ được xứng gọi là khổ đau giữa cõi nhân sinh vô vọng này.
Tôi xin gửi nơi đây lòng kính trọng với nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, một trong những đại thụ của âm nhạc Việt Nam. Ở nơi nào đó với chiếc gậy, run rẩy bước đi, ông vẫn lặng im

Copy từ: Dân Luận

............

Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Minh bạch như thế nào?

Tô Văn Trường
Ts Tô Văn Trường
Người đời thường nói minh bạch, rõ ràng trong cuộc sống và trong chính trị đều cần thiết vì trước tiên nó giúp củng cố lòng tin và thứ nữa là trong binh pháp Tôn Tử ” biết mình, biết người thì trăm trận, trăm thắng” chủ yếu phải dựa trên sự minh bạch với chính bản thân và như vậy mới thấy rõ được đối thủ. Hay nói cách khác, không minh bạch với chính mình sẽ không thấy được đối thủ!


Một số bạn hữu hỏi tôi có bình luận gì về việc phát hiện mới trong phòng làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cả bản đồ “đường lưỡi bò” của Trung Quốc? Nếu tinh ý, nhận thấy ngay buổi truyền hình đàm đạo mới đây giữa Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Malaysia xung quanh chuyện tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Malaysia Airlines vẫn thấy có tấm bản đồ này!

Tôi đã từng đến phòng làm việc của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, thấy ông treo nhiều loại bản đồ . Hàng ngày, khi làm việc, nghe báo cáo để đối chiếu với thực tế, ông tự tay đánh dấu, ghi chú lên bản đồ, thỉnh thoảng lại thay tấm bản đồ mới. Phòng làm việc của một số vị lãnh đạo đương thời cũng thế.

Có vị Phó Thủ tướng, còn bọc mica ngoài tấm  bản đồ có đường lưỡi bò, để dễ đánh dấu, tảy xóa các vị trí “tầu lạ” hay xâm nhập hải phận nước ta và các vị trí tiềm năng dầu khí vv… Bởi thế, nói cho minh bạch trong phòng làm việc của Thủ tướng có tấm bản đồ đường lưỡĩ bò, không có gì lạ! Dù sao, cần rút kinh nghiệm không nên đưa hình ảnh bản đồ như thế trong phòng làm việc của Thủ tướng lên truyền hình cũng có thể gây hiểu nhầm không đáng có.

Nhân nói đến chuyện minh bạch, chúng tôi không nói tới tính chất pháp lý của việc Thủ tướng gửi thông điệp cho toàn dân Việt Nam nhân dịp đầu năm, cho dù là năm dương lịch. Vấn đề người dân quan tâm không chỉ vì có nhiều tư tưởng tiến bộ mà là khả năng thực thi nội dung của thông điệp đó. Nếu chỉ được một phần thì giá trị đáng một phần, nếu không hoặc chưa thể thực thi được, lẽ tất nhiên giá trị cũng tỷ lệ thuận với sự thật đó, và người dân có phản xạ rất tự nhiên cho dù không hề muốn.

Ngẫm suy trong bản Thông điệp của Thủ tướng, chúng tôi nhận thấy có 2 vấn đề cần làm rõ hơn.  Thứ nhất, nói về tái cấu trúc nông nghiệp với xây dựng nông thôn mới. Về bản chất, tái cấu trúc nông nghiệp chỉ là bộ phận cơ bản của xây dựng nông thôn mới có nghĩa là tập hợp con trong tập hợp lớn không phải là cùng “đồng đẳng”!

Thứ hai nói Dân chủ và Pháp quyền là cặp song sinh có thể biện luận là dân chủ ra đời cũng phải được đánh dấu bằng văn bản pháp chế (tuy chưa hoàn chỉnh nhưng phải có khởi đầu). Vì thế mới có Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, Tuyên ngôn dân quyền và nhân quyền của cách mạng Pháp ngay từ những ngày trứng nước. Tuy nhiên, nếu “mổ xẻ” sâu hơn, thấy dân chủ đẻ ra pháp quyền còn pháp quyền  sinh ra để bảo vệ dân chủ, nó là 2 mặt của một đồng xu vv…

Suy cho cùng, từ chuyện nhỏ nhìn ra các vấn đề lớn của đất nước các hành vi, lời nói, việc làm của các vị “công bộc” của dân cần phải minh bạch, rõ ràng để củng cố lòng tin trong nhân dân bởi vì mất lòng tin là mất tất cả.


Copy từ: Quê Choa’ blog

..........

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Từ Crưm đến Việt Nam, xa hay gần?


Sáng nay, 17/3/2014, Crưm, phần lãnh thổ của Ucraina đã công bố kết quả “bỏ phiếu” để ly khai Ucraina và sáp nhập vào Nga. Kết quả được công bố là 96% số phiếu ủng hộ việc ly khai khỏi Ucraina để sáp nhập phần lãnh thổ này vào nước Nga. Như vậy, về hình thức, số phận của vùng lãnh thổ Crưm đã được định đoạt. 


Ucraina, một nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã tách ra khi khối cộng sản đổ sụp với những hệ lụy chưa dứt bởi sau khi chế độ cộng sản bạo tàn chấm dứt, đất nước này lại bị cai trị bởi nhà độc tài mang tên “Tổng Thống” – một hình thức độc tài mới theo kiểu Putin. Ở đó, Tổng thống Viktor Yanukovych đã sống như đế vương với đầy đủ sự xa hoa, sang trọng có thể có của một ông hoàng và mang đầy đủ sự căm phẫn đến tột độ của người dân. Kết quả là một cuộc lật đổ ngoạn mục và con đường của nhà độc tài là tháo chạy đến đồng minh. Thông thường, các chế độ độc tài tìm đến nhau ở những điểm chung để nương náu. Ở đây, Yanukovych đã tìm đến Putin. 
Crưm với diện tích gần 30 nghìn km 2 và số dân gần hai triệu người, trước khi xảy ra biến cố ở Ucraina, nó vẫn thuộc về Ucraina. Nhưng, kể từ khi chính biến xảy ra ở Ucraina, nhà độc tài “Tổng thống Viktor Yanukovych và các phụ tá chạy trốn khỏi dinh thự tổng thống bằng trực thăng” sang Nga, thì tình hình tại đây có nhiều biến động. Những đoàn quân không đeo phù hiệu, những đoàn chiến xa, trực thăng của Nga bay trên bầu trời Crưm, viên “tổng thống” lưu vong trên đất Nga… đã làm tình hình Crưm nóng lên từng ngày. Thế rồi với chiêu bài “bảo vệ lợi ích” của Nga trên khu vực này, Nga đã triển khai các hành động quân sự. Đi đôi với các hành động quân sự, là bộ máy ở Crưm được vận hành theo chiều hướng đổ về nước Nga ngoại bang. Kết quả là đi tới một cuộc “Trưng cầu dân ý” để “lấy ý kiến nhân dân” về việc sáp nhập vào Nga. 
Và dĩ nhiên là con số 96% cử tri đi bỏ phiếu đã chọn cách bám theo Nga. Điều mà người Nga mong đợi và cũng là những người yêu mến Ucraina cảm thấy xót xa đau đớn. Nhưng, điều nguy hiểm hơn, là việc này đã tạo một tiền lệ cho việc đòi sáp nhập vào Nga lan sang các vùng khác của Ucraina. 
Thế nhưng, chẳng lẽ cả khu vực rộng lớn 30.000 km vuông và hai triệu dân Crưm đã không ý thức được vấn đề dân tộc, đất nước… khi họ đồng tình với việc sáp nhập vào Nga? Tôi nghĩ rằng không hẳn vậy. Mặc dù có thể là cuộc “Trưng cầu dân ý” đã nêu lên tỷ lệ phiếu gần như tuyệt đối. 
Sở dĩ những nghi ngờ này có cơ sở tồn tại, chỉ vì việc gọi là “Trưng cầu dân ý” được thực hiện trong hoàn cảnh của Crưm nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Quân đội Nga hiện đang kiểm soát phần lớn bán đảo đông người Nga sinh sống này và các cử tri được cho là sẽ ủng hộ việc tách khỏi Ukraina. Trong khi đó Nga can thiệp vào Crưm bằng cách kiểm soát các tòa nhà chính quyền và phong tỏa quân lính Ukraina tại các căn cứ của họ sau khi Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị quốc hội Ukraina phế truất trước sức ép biểu tình ở Kiev ngày 22/2.  

Những lời nói từ chính miệng Tổng thống Nga Putin lộ rõ sự dối trá khi cho rằng lực lượng mặc quân phục giống Nga không mang phù hiệu là “Lực lượng phòng vệ của Crưm” đã nhanh chóng bị lật tẩy. Những lời nói này, chỉ khẳng định thêm một lần nữa rằng cái nguồn gốc cộng sản trong con người Putin vẫn chưa mấy thay đổi, chỉ chờ dịp là tái diễn mà thôi.  

Trông người lại ngẫm đến ta 

Thoạt trông, những thông tin về tình hình Ucraina được đăng tải trên báo chí Việt Nam, đa phần có thái độ ủng hộ và đưa tin có lợi cho việc chiếm đóng và bành trướng của Nga làm người ta giật mình. Cái giật mình này cũng dễ hiểu, đó là sự giật mình về số phận của một dân tộc, một đất nước, một vùng lãnh thổ đang bên cạnh một kẻ lớn xác, nhưng mang đầy dã tâm xâm lược. Đặc biệt là khi ở đó có một bộ máy cầm quyền hèn nhát luôn tìm cách vừa lòng quân giặc, ngược lại luôn hung hãn với dân. 

Người ta có quyền đặt câu hỏi: Nếu một ngày nào đó, hoàn cảnh đất nước Việt Nam chúng ta trước bọn bành trướng Bắc Kinh tương đồng hoàn cảnh Ucraina trước nước Nga hiện nay, điều gì sẽ xảy ra? Những điểm tương đồng sau đây cho chúng ta những điều e ngại.  
- Trước hết, với làn sóng người Trung Cộng tràn ngập lãnh thổ Việt Nam không chỉ ở Miền Bắc, Miền Trung và cả Miền Nam, không chỉ là du lịch, làm ăn một năm dăm bảy tháng mà là các dự án thuê đất trồng rừng, cho thuê đất, biển đến 70 năm, các công trình dân dụng, công nghiệp đều có nhà thầu Trung Quốc… Các phố Tàu, xóm trọ người Tàu, khu công nghiệp người Tàu khắp nơi. Ai dám chắc chắn rằng sẽ không có lúc nào đó, theo gương người Nga, nhà cầm quyền Trung Quốc không đưa binh lính, xe tăng, đại bác và các phương tiện chiến tranh đến Việt Nam để “bảo vệ lợi ích” của đám người Tàu đã cắm chốt tại đó? 


- Với hai đảng “cùng ý thức hệ cộng sản”, khi lòng dân nổi giận, ai dám khẳng định rằng khi đó, Đảng CSVN không chạy sang Tàu để tìm chỗ dựa vững chắc cho sự tồn tại của ý thức hệ cộng sản. Và cũng chính vì thế, trên đất nước sẽ không thể thiếu những trò chính trị cù nhầy, bịp bợm, đánh tráo.
- Hẳn nhiên khi đó, chúng ta sẽ có những cuộc “Trưng cầu dân ý” và với sự lãnh đạo “sáng suốt,, tài tình và tuyệt đối” hiện nay của Đảng CS, thì tỷ lệ 96% thì còn là quá ít. Hãy nhìn xem cuộc “Lấy ý kiến về Dự thảo Hiến Pháp” (LYKDTHP) vừa qua ở Việt Nam thì sẽ rõ. Những con số hàng chục triệu ý kiến đồng tình với bản Dự Thảo Hiến Pháp mà tuyệt nhiên không thấy những ý kiến ngược lại đã nói lên tất cả. Thậm chí, riêng tỉnh Bình Dương chỉ với 1,5 triệu dân đã có… hơn 44 triệu ý kiến đóng góp Dự thảo Hiến Pháp.  Thế nhưng, cả nước lại chỉ có 26 triệu ý kiến góp ý, sửa đổi Hiến Pháp(?) Mặc dù con số, lời nói và thực tế cứ đá nhau ào ào như vậy, nhưng đảng vẫn cho rằng, như vậy là “hợp lòng dân”

. Khốn nỗi, đảng cứ đổ cho “cỗ lòng” của người dân, nhưng những “cỗ lòng” đó cứ chịu oan khuất mà không thể kêu lên như đám học sinh ngoài đường là: “đéo hợp”.  

- Điểm tương đồng tiếp theo, là căn bệnh đánh tráo theo kiểu “bầu cua tôm cá” được sử dụng thành thạo bởi nhà nước độc tài  gốc cộng sản. Đó là hình thức “lấy ý kiến”. Nếu như ở cuộc LYKDTHP vừa qua ở Việt Nam, tờ giấy ghi ý kiến đưa đến cho người dân chỉ được có hai cách đánh dấu là: 1* Đồng ý với toàn văn dự thảo (xin ghi nguyên chữ Đồng ý).
2* Đồng ý với nội dung khác trong dự thảo và xin bổ sung những điều, khoản… 
 


Theo cách đưa ra hai lựa chọn đó, Đảng chắc chắn nắm phần thắng theo kiểu “Tao bảy, mày ba” còn nếu không đồng ý thì “mày ba, tao bảy” – một trò chợ giời. 

Thì ở cuộc Trưng cầu dân ý tại Crưm, người ta cũng có hai lựa chọn:  

1* Bạn có đồng ý với việc Crưm được sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga hay không?”
2* Bạn có muốn khôi phục Hiến pháp 1992 và Crưm vẫn là một phần lãnh thổ của Ukraine?”.
 


Và kết quả là “tuyệt đại đa số” nhân dân Việt Nam ủng hộ, đồng ý với bản DTHP do Đảng và nhà nước đưa ra.  

Và kết quả là 96% số người đồng ý sáp nhập lãnh thổ Crưm vào Nga. 
  Và điều đó cũng có nghĩa là một tương lai đang hiện dần ra trước mắt: Crưm hôm nay, Việt Nam ngày mai. 

Hà Nội, ngày 17/3/2014. 

Ngày chiến thắng Trung Quốc xâm lược trên biên giới Phía Bắc 
·        J.B Nguyễn Hữu Vinh


Copy từ: J.B Nguyễn Hữu Vinh

............

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Cuộc Đời Trẻ Em Mồ Côi Dưới Thiên Đường Cộng Sản


Uyển Thi (Danlambao) - Ở Sài Gòn trẻ em và người lớn thường mua sắm cho quần áo mới mỗi dịp tết đến xuân về. Nên nhóm thanh niên công giáo chúng tôi có một kế hoạch là hễ chúng tôi quen ai, thường xin những bộ quần cũ vào dịp cuối năm để đem về nhà giặc sạch đem ủi để cuối năm hoặc một ngày chúa nhật thuận tiện, sẽ đem đến các trại cô nhi viện hoặc viện dưỡng lão để tặng lại cho các em và các cụ mặc. Trong dịp cuối năm vừa rồi khi đem số quần áo đến trại cô nhi viện để tặng tôi phát hiện một em trai có khuôn mặt, và ánh mắt buồn hơn tất cả những đứa trẻ khác tôi hỏi gì em cũng không nói mà chỉ lăn hai hàng nước mắt dài nhễ nhại, tôi đành hỏi sơ bề trên về hoàn cảnh đặc biệt của em?

Sơ bề trên kể sở dĩ em Tuấn có khuôn mặt và ánh mắt buồn là bởi cha em bị bệnh mất sớm mẹ bị người ta bán sang nước lạ, nhà cửa ruộng vườn thì bị qui hoạch với lại còn nhỏ cũng chẳng thể lao động được, họ hàng chẳng còn ai nên hai chị em phải dẫn nhau đi ăn xin để nuôi nhau được khoản ba năm. Nhưng mới cách đây hơn một tháng chị em bị tông xe ngất ra đường giữa đêm tối, và người ngây ra tai nạn thấy không có ai ngoại trừ một đứa nhỏ thì bỏ chạy đi mất. Khi người ta đưa chị em đến bệnh viện thì bác sỹ đã bảo chị em đã chết. Vì em Tuấn còn quá nhỏ nên khi em nói người tông chị em có mặc quân phục nên chúng tôi không thể tin ngay được, mong cơ quan điều tra sớm xác minh.

Vì hoàn cảnh đặc biệt của em và được sự giới thiệu của bệnh viên, nên cô nhi mới nhận em về ngôi nhà chung cho đến nay. Biết được hoàn cảnh của em rất đặc biệt tôi có ngỏ ý với sơ sẽ viết bài về em, nhưng sơ nhất định không chịu vì sợ liên lụy và nhất quyết không cho tôi chụp một bức ảnh nào về cô nhi viện của mình, và căn dặn không được viết tên cháu nhỡ may chính quyền đến làm phiền bởi cháu đã quá khổ rồi. Đúng là CS đã không giúp đỡ gì cho em bé và cô nhi viện công giáo thì thôi còn lại làm phiền, Tôi có hứa với sơ là sẽ không viết gì cả câu chuyện cũng dần quên đi, cho đến hôm qua khi tôi ra phố bắt gặp hình ảnh của hai chị em khác, cũng dẫn nhau đi xin nên nhớ ánh mắt buồn của đứa bé mà tôi đã gặp trong cô nhị viện lại hiện lên, nên tôi đặt bút viết tặng em một bài thơ dù có muộn

Và cũng để giữ lời hứa với sơ tôi không nói tên cô nhi viện mà có em Tuấn ở đó, cái tên Tuấn là do tôi đã sửa và những hình ảnh kèm theo chỉ mang tính chất minh họa, để mong bù đắp những gì uất hận mà em không thể nói ra thành lời, mà chỉ diễn tả bằng đôi mắt thật buồn và đầy lệ rơi

Đời Mồ Côi

Em sinh ra đã không hề biết mẹ
Hàng ngày Em theo chị để ăn xin
Ngày đầu đường đêm ghế đá công viên
Sống lay lắt nhờ đồng tiền thiên hạ.



Nhiều khi đói sữa thay bằng nước lã
Hai chị em vật vã dạ cồn cào
Dế ve Sầu nướng lót dạ đêm thâu
Mong trời sáng xin cơm thừa hàng quán.



Cha chết sớm mẹ bị người ta bán
Sang bên Tàu vào động bán dâm
Nhà cửa ruộng nương
Đảng qui hoạch chẳng bồi thường
Nghe người nói cán bộ phường chia chác



Mình sống được nhờ tấm lòng cô bác
Nín đi nào chị sẽ hát ầu ơ
Mất mẹ cha đời đói rét bơ vơ
Đừng khóc nữa em thơ xin hãy hiểu.



Chuyện xui xẻo đẩy đưa đời cô lựu
Chị bị tông xe nằm ngất bên đường
Khi mọi người đưa chị đến nhà thương
Chị đã chết từ trên đường nhập viện.



Kẻ tông chị là đảng viên say xỉn
Sợ liên quan chúng đã biến vào đêm
Hết họ hàng giờ chỉ còn mình em
Nên ánh mắt mới buồn lên đến thế.



Anh xin lỗi mấy tháng rổi mới kể
Chỉ mong sao ánh mắt bé vơi buồn
Trẻ ăn mày không được đảng yêu thương
Nhưng còn có những trại cô nhi viện

Uyển Thi
danlambaovn.blogspot.com
- See more at: http://thanhnienconggiao.blogspot.com/2014/03/cuoc-oi-tre-em-mo-coi-duoi-thien-uong.html#sthash.qNYKljbv.dpuf
Copy từ: Thanh Niên Công Giáo


.............

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Những khoảng thời gian và tội ác


Lê Diễn Đức
Những chiến sĩ VN tay không đang làm mục tiêu cho quân Trung Quốc, ngày 14 tháng 3, 1988.
 
Có sự trùng hợp ngẫu nhiên, những khoảng cách xa mà rất gần. Tính từ năm 1974 đến năm 1979 là 5 năm, từ năm 1979 tới 1988 là 8 năm, nhưng các biến cố lịch sử diễn ra trong ba tháng đầu năm.
 
Từ gần 30 năm nay, sau kỷ niệm về cuộc hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng 1 năm 1974, thì tiếp đến cuộc chiến chống quân Trung Quốc xâm lược ở biên giới phía Bắc ngày 17 tháng 2 năm 1979 và cuối cùng là cuộc chiến Trường Sa ngày 14 tháng 3 năm 1988.
 
Ngày 19 tháng 1 năm 1974, pháo từ các chiến hạm của quân lực Việt Nam Cộng Hoà nã đạn vào tàu chiến của Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, mở màn cho cuộc hải chiến không cân sức, trong đó 74 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Hoàng Sa bị quân Trung Quốc chiếm đóng.
 
Ngày 17 tháng 2 năm 1979 Trung Quốc xua quân tấn công Việt Nam. Đây là cuộc chiến khốc liệt với mục đích "dạy cho Viêt Nam một bài học" của Đặng Tiểu Bình. 600 ngàn quân Trung Quốc ào ạt lấy thịt đè người, đã tàn phá tan tành 6 tỉnh biên giới. Nhưng sự tấn công của Trung Quốc đã gặp lại sự phản công mạnh mẽ của quân và dân Việt Nam. Ngày 5 tháng 3 Trung Quốc đã phải rút quân kéo theo sự thiệt hại nặng nề về nhân mạng, ước tính 26.000 người chết (theo báo chí phương Tây) hay 62.500 người (theo báo Việt Nam). Hàng vạn binh sĩ và dân thường của phía Việt Nam bị tử vong.
 
Cùng với các cuộc xung đột biên giới cục bộ tiếp theo, ngày 13 tháng 3 năm 1988, quân Trung Quốc đưa quân xâm chiếm các bãi đá Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Do ba bãi đá này không có quân đội đồn trú nên Việt Nam phải đưa quân ra bảo vệ. Ba tàu vận tải của  Việt Nam bị đánh chìm, 64 chiến sĩ thiệt mạng. Thực tế đây chẳng phải là một cuộc hải chiến. Những chiến sĩ Việt Nam tay không bị súng đại liên 25mm của Tàu nã thẳng vào cho đến lúc chìm xuống biển. Kể từ đó Trung Quốc chiếm đóng bãi đá Gạc Ma và hai nước cùng cho hải quân ra đóng giữ một số đảo đá ngầm khác mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền.
 
Tưởng niệm ba sự kiện liên tiếp trong ba tháng đầu năm, người Việt không khỏi uẩn ức, căm thù. Không phải chỉ vì ba sự kiện này là bằng chứng cho thấy dã tâm bành trướng lãnh thổ của Trung Nam Hải xuống phía Nam và Biển Đông không lúc nào thay đổi suốt từ hai thiên niên kỷ nay. Mà là, thế cuộc xoay vần, lịch sử bị đánh cắp, tập đoàn cai trị cộng sản Hà Nội hiện nguyên hình là kẻ nối giáo cho giặc, rước voi dày mả tổ.
 
Bất kỳ người Việt yêu nước nào cũng cảm thấy bị xấu hổ và đau xót trước một tập đoàn cai trị hèn nhát, nhu nhược, vì cái ghế quyền lực mà chà đạp lên lòng kiêu hãnh và tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của tổ tiên. Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) đã định hướng lòng yêu nước của người dân theo thân phận của một kẻ nộ lệ, chư hầu.
 
Năm 1989-1990, hệ thống cộng sản ở Đông Âu và Liên Xô phá sản, thành trì của phe xã hội chủ nghĩa bị sụp đổ hoàn toàn. Để có thể duy trì độc quyền cai trị, ĐCSVN không còn cách nào khác là quay đầu trở lại đeo bám Trung Quốc.
 
Ngày 3- 4 tháng 9 năm 1990, Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư ĐCSVN, Đỗ Mười, Thủ tướng Chính phủ và Phạm Văn Đồng, cố vấn Ban chấp hành Trung ương ĐCSVN, đã ký kỷ yếu hội nghị đồng thuận tại Thành Đô với Giang Trạch Dân, Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc và Lý Bằng, Thủ tướng Trung Quốc, mở đầu một trang sử tối tăm, nhục nhã trong quan hệ Việt- Trung.
 
Loại bỏ cụm từ "kẻ thù truyền kiếp" ra khỏi bản Hiến pháp 1980, gắn bảng hiệu "4 Tốt" và "16 chữ vàng", bất chấp lợi ích dân tộc và chủ quyền lãnh thổ, những cú bắt tay tại Hội nghị Thành Đô là chính sách nhất quán của ĐCSVN. Điều này được thể hiện trong thái độ cư xử với các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc và trong kinh tế.
 
74 chiến sĩ của Quân lực VNCH tử trận ở Hoàng Sa cho đến nay vẫn bị xem là "lính ngụy", không được tôn vinh, tưởng niệm, gia đình của họ bị phân biệt đối xử. 
 
Từ hội nghị Thành Đô cuộc chiến chống quân xâm lược của Trung quốc hầu như không còn được nhắc đến trên báo chí, truyền thông nhà nước tại Việt Nam nữa. Cuộc tượng niệm ngày 16 tháng 2 năm 2014 tại Hà Nội của những người yêu nước dưới chân tượng đài Lý Thái tổ bị nhà cầm quyền ngăn chặn bằng mở nhạc ầm ĩ và một đám đông khiêu vũ "mừng đảng mừng xuân"! Những người đã hy sinh trong cuộc chiến 1979 đã bị lãng quên một cách có ý thức. Trong khi đó, một tác phẩm nói về lính Trung Quốc chết trong cuộc chiến của nhà văn Mạc Ngôn do Trần Trung Hỷ dịch, lại được in và phát hành tại Việt Nam năm 2009. Những tên lính xâm lược thậm chí còn được gọi là "liệt sĩ", mồ mả được tôn tạo ngay trên đất Việt.
 
Trong ngày 1 tháng 1 năm 2013, trả lời phỏng vấn của tờ Tuổi Trẻ Online Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đã nói:
 
"Một trong những đặc trưng của ý thức hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là một Đảng Cộng sản lãnh đạo. Nếu có được một người bạn xã hội chủ nghĩa rất lớn bên cạnh ủng hộ và hợp tác cùng có lợi thì sẽ vô cùng thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".
 
Trong cái "ủng hộ và hợp tác cùng có lợi cho sự nghiệp xã hội chủ nghĩa" đó, đến hơn 90% các dự án trọng điểm của Việt Nam lọt vào tay tổng thầu Trung Quốc. Lấy lý do giá chào thầu rẻ, nhưng thực tế tiến độ thi công của dự án nào cũng chậm trễ, công nghệ đưa vào Việt Nam lạc hậu.
 
Trung Quốc còn tham gia vào dự án nhạy cảm, như thuê 50 năm gần 300 ngàn héc ta rừng đầu nguồn để "trồng rừng", dự án Bauxite Tây Nguyên, các dự án nhiệt điện, cơ sở hạ tầng, v.v...
 
Cùng với các dự án là đội quân lao động Trung Quốc lên tới hàng chục ngàn kéo qua sống và làm việc, rải khắp từ Bắc chí Nam.
 
Nguồn khoáng sản của Việt Nam bị Trung Quốc khai thác ồ ạt, trực tiếp, hoặc đứng phía sau. Ở các tỉnh miền Bắc có đến hơn 60% mỏ có dấu hiệu của các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc.
 
Trung Quốc còn giết chết hàng hoá Việt Nam thông qua đường tiểu ngạch. Nhiều loại hàng hóa không đảm bảo chất lượng, chạy theo mẫu mã, thị hiếu, rẻ tiền và độc hại tràn lan, chiếm lĩnh thị trường Việt Nam, không hề được kiểm soát, ngăn chặn. Việt Nam trở thành thùng đổ rác khổng lồ của các ngành công nghiệp địa phương Trung Quốc.
 
Gần đây, số lượng các công ty Trung Quốc mua cổ phần của các doanh nghiệp Việt Nam ngày một nhiều. Trong năm 2014-2015, chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có kế hoạch cổ phần hoá 500 tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước, là cơ hội cho Trung Quốc nhảy vào. Nếu như họ mua nhiều cổ phần và chiếm đa số ghế trong hội đồng quản trị thì cái vỏ là Việt Nam nhưng thực chất là công ty Trung Quốc.
 
Theo số liệu tổng kết của Tổng cục Thống kê năm 2013, Trung Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam với mức 23,7 tỷ USD. Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, chủ yếu nguyên liệu, khoáng sản thô, chỉ đạt 13,1 tỷ USD. Nền kinh tế Việt Nam hiện rõ là một bức tranh lệ thuộc nghiêm trọng vào Trung Quốc. Tờ Global Times trong ngày 10 tháng 02, 2014, đã đe doạ "không có Trung Quốc, nền kinh tế Việt Nam có thể bị lung lay".
 
Trong khi ôm chân Trung Quốc, tập đoàn Hà Nội vẫn phải bám riết lấy thị trường Mỹ, hiện đóng góp 20% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Xuất khẩu qua Mỹ năm 2013 đạt trên 25 tỷ USD, trong khi nhập khẩu khoảng 5 tỷ USD. Thặng dư bao nhiêu trong cán cân thương mại Việt+Mỹ thì tâp đoàn Hà Nội mang đi vỗ béo hết cho hàng hoá của Trung Quốc.
 
Thời gian trôi qua, nhưng những khoảnh khắc sống động của lịch sử con người vẫn khắc vào tâm khảm. Gần 2000 năm sau, nhân dân và lịch sử vẫn nhớ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng vào năm 40; hơn một thiên niên kỷ sau vẫn nhớ trận Bạch Đằng Giang dìm quân Nam Hán của Ngô Quyền vào năm 939; hơn 600 năm sau vẫn nhớ Lê Lợi đánh tan tác quân Minh và 4 thế kỷ sau vẫn nhớ đại thắng quân Thanh của Nguyễn Huệ.
 
40 năm hải chiến Hoàng Sa 1974 và 35 năm cuộc chiến biên giới năm 1979 và hôm nay 26 năm kỷ niệm cuộc chiến Trường Sa 1988. Những khoảng thời gian rất ngắn trong trang sử hào hùng của dân tộc, vĩnh viễn và vô tận.
 
Triều đại cộng sản Việt Nam tồn tại được bao lâu nữa để giấu giếm những sự kiện trên? Nhưng dù thế nào thì nhân dân cũng không bao giờ quên. Bởi vì, vì danh lợi mà quên máu xương của những người đã nằm xuống bảo vệ non sông gấm vóc là tội ác.
 
© Lê Diễn Đức

Copy từ Lê Diễn Đức (RFA’ blog)

..........

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

Vẫn không thôi “cười thuê khóc mướn”


Nhất Phương
(Theo Bauxir Việt Nam)
Dù Crimea mới được chuyển cho Ukraine từ 1954 rồi được khẳng định là lãnh thổ thuộc Ukraine lúc phải “chia của” khi Liên Xô tan rã năm 1991, thì hôm nay Crimea vẫn là lãnh thổ của Ukraine về mặt pháp lý.
TT Yanukovych rõ ràng là kẻ tham nhũng bị nhân dân căm ghét và bị Quốc hội của Ukraine lật đổ thì làm sao còn là “TT hợp pháp” được nữa? Để bảo vệ khối tài sản của cá nhân và bè đảng trộm cắp được của đất nước, vị TT này kêu gọi Nga can thiệp.
Kịch bản này ở Ukraine khiến người Việt nhớ đến hoàn cảnh tương tự của Lê Chiêu Thống cầu viện ngoại bang mang quân vào xâm lược nước nhà để cứu vãn chế độ tham nhũng và thối nát của mình. Người xưa Lê Chiêu Thống và kẻ nay Yanukovych đều là những kẻ cõng rắn cắn gà nhà, bán nước.

Chỉ cần chút suy nghĩ bình thường người ta cũng hiểu rằng chính người dân tại nước Nga còn chán ghét chế độ độc tài của tay sỹ quan KGB thì làm sao người dân ở Ukraine yêu mến chế độ đó được?
Hãy nghe người dân Crimea nói tiếng Nga: “Họ bảo đến để bảo vệ chúng tôi. Không biết họ bảo vệ chúng tôi khỏi ai? Làm gì có ai làm hại chúng tôi”.
Đưa quân đội vào nước khác như Putin đang làm rõ ràng là hành động chiếm đất, xâm lược. Ấy vậy mà báo chí của quốc doanh Việt nam đang có màn cười thuê khóc mướn cho hành động võ biền chiếm đất của Putin, ủng hộ hành động cõng rắn cắn gà nhà của TT Yanukovych bằng cách chỉ đưa tin một chiều.
Ngôn từ và giọng điệu của báo chí quốc doanh Việt Nam khiến ta không quên cụm từ điêu xảo “làm nhiệm vụ quốc tế” khi Nga Xô đưa quân vào đàn áp phong trào đòi tự do dân chủ ở Hungary và Tiệp Khắc, hay xâm lược Afghanistan, Grudia, … Cùng một hành động, với phương Tây là “xâm lược”, với Nga Xô là “nhiệm vụ quốc tế”!
Dường như với những cái đầu đã đổ bê tông, những kẻ này vẫn giữ nguyên tư duy chư hầu, theo đuôi chủ: “Cái gì Nga-Trung ủng hộ thì ta ủng hộ, cái gì Nga-Trung chống thì ta chống” – bất kể đó là cái gì.
Nếu sau này TQ đưa quân vào nơi nào đó của VN (hiện này đã có khá nhiều nơi) với lý do tương tự như Putin đang làm là “để bảo vệ quyền lợi và người TQ” thì báo quốc doanh Việt Nam hẳn sẽ hoan nghênh?
Ai cũng biết các nước lớn không bao giờ trực tiếp đánh nhau mà luôn sử dụng các nước nhỏ làm vật tế thần. Chính vì lý do đó Putin xua quân vào trước để gây chuyện đã rồi. Nhân dân và đất nước Ukraine đang là vật tế thần đó.
Hãy thôi cái trò cười thuê khóc mướn của kẻ chư hầu ấy đi.
N.P.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

Copy từ: Bà Đầm Xòe’ blog


............

Trung Quốc: Bắn một mũi tên trúng nhiều cái đích...



Trung Ngôn
Là người VN, chỉ những người bẩm sinh chẳng may vừa mù, vừa câm lại vừa điếc mới không nhận ra rằng: TQ không bao giờ từ bỏ mưu đồ biến VN thành “chư hầu” của “thiên triều” Đại Hán. Đúng như người đứng đầu ĐCSVN, ông Lê Duẩn - cố TBT đảng - đã từng khẳng định: “TQ là kẻ thù truyền kiếp của nhân dân VN”. Đây là sự khẳng định một chân lý đã được thực tiễn chứng minh qua hàng ngàn năm lịch sử cho tới hôm nay, tại giờ phút này. Với tôi, những ai nghĩ ngược lại dứt khoát đó là kẻ vong quốc.
TQ đã xâm chiếm Hoàng Sa, một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Bằng nhiều thủ đoạn xảo quyệt chúng đã lấn chiếm nhiều vị trí đắc địa trên biên giới phía Bắc. Chúng đang dùng nhiều phương kế để chiếm, kiểm soát và khai thác tài nguyên Biển Đông bằng việc bịa ra và áp đặt cái lưỡi bò phi lý! Dù chúng có lực lượng quân sự áp đảo so với VN và các nước ĐNA nhưng chưa dễ nuốt trôi, vì phải đối phó với sự giáng trả từ các quốc gia, trước hết là từ VN tại vùng biển thuộc chủ quyền, trên dải đất VN chạy dài hàng ngàn cây số, một lực lượng phòng thủ tại chỗ đáng gờm.
Có người đã lạc quan rằng (không loại trừ) biết đâu VN sẽ có ĐBP dưới biển! Và đặc biệt là đụng đến lợi ích quốc gia của Mỹ trên Biển Đông. Vì vậy, hiện tại song song với chiến thuật gậm nhấm, lấn dần và gây nhiễu tại nhiều vùng biển, chúng đang xúc tiến mạnh hơn, khẩn trương hơn bằng cách vận dụng binh pháp Tôn Tử: chiếm VN và Biển Đông mà không cần phải tốn nhiều súng đạn. Những biểu hiện rõ ràng nhất là chúng đã, đang và sẽ thực hiện một cách vô cùng dễ dàng, công khai, hợp pháp như hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại trên tinh thần 16 chữ vàng và 4 tốt mà hai bên đã cam kết, như được thuê đất dài hạn giá hời (50 năm) tại các khu vực xung yếu về an ninh, quốc phòng trên biên giới phía bắc, Tây Nguyên và các vùng duyên hải có cảng nước sâu ở miền Trung.
Với các dự án đầu tư trá hình chúng đã đặt chân vững chắc ở Tây Nguyên, vị trí xung yếu số một của VN (khai thác bauxite); dự án cảng nước sâu Cửa Việt, Quảng Trị; dự án cảng nước sâu Vũng Áng cùng một dự án thép lớn có diện tích trên 3.000 ha (70 năm). Hai cảng này chỉ cách căn cứ Hải quân Du Lâm (đảo Hải Nam) trên 300 km, tạo thành một tam giác lợi hại như một tử huyệt về quân sự khi nổ ra chiến tranh. Chúng đang tìm cách mở một con đường huyết mạch kéo từ Vũng Áng sang Lào. Theo một số tác giả các bài viết xung quanh các dự án của TQ tại Hà Tĩnh và Quảng Trị thì đây sẽ là tử huyệt chia cắt VN hiệu quả nhất. Một ngày mai đây TQ phát động cuộc chiến phía Bắc như 1979 thì quân chi viện phía Nam sẽ  di chuyển ra theo đường nào?
TQ đưa người sang VN ngày càng nhiều bằng mọi cách: hợp pháp, bất hợp pháp thông qua “quyền lực mềm” trong đầu tư nhiều dự án, trúng thầu nhiều công trình, giao lưu thương mại hối hả, nhộn nhịp. Đội quân hùng hậu hoạt động ráo riết, quyết liệt trên nhiều lĩnh vực nhằm đạt mục tiêu tối thượng là làm cho VN suy yếu, ngày càng phụ thuộc sâu vào TQ, tạo ra vô vàn sự xáo trộn, phá vỡ mọi phong tục, tập quán VN, Hán hóa nền văn hóa VN, làm bùng nổ các tệ nạn xã hội vốn đã phức tạp lại càng thêm phức tạp. Hàng vạn con gái Việt bị dụ dỗ, mua chuộc để đưa sang Tàu treo quảng cáo bán công khai ở một số đô thị như một món hàng, cùng hàng vạn cô gái khác do nghèo đói đã trở thành vợ của lũ đàn ông Tàu đang sống đàng hoàng, ngang nhiên bất chấp pháp luật tại VN. Thế hệ con lai Tàu sinh ra ngày một đông. Chưa kể còn biết bao nhiêu người Việt bị dụ dỗ, lôi kéo, bị tha hóa trở thành tay sai cho họ quay lưng lại với Tổ quốc, nhân dân mình. Đây sẽ là đội quân dự bị thứ 5 cực kỳ nguy hại. Cũng với cái đội quân này, những năm 1978-1979 TQ đã dựng nên vấn đề “nạn kiều” để mượn cớ gây hấn với ta. Thời đó họ đã là dân Việt gốc Hoa, số lượng cũng ít và phần đông đã sinh sống qua năm, bảy đời ở VN, thế mà theo kết quả khảo sát của Tỉnh ủy và CA tỉnh Quảng Ninh, 100% người Việt gốc Hoa đó không ủng hộ VN trong cuộc chiến tranh biên giới. Thử hỏi với đội quân mới này đông gấp bội, 100% Tàu, lại được cài cắm có chủ đích cho cả mục tiêu trước mắt và lâu dài trên khắp các vùng, miền cả nước thì nguy cơ sẽ khủng khiếp đến mức nào?
Hầu hết ở các dự án TQ, thực chất họ làm gì ngoài các hợp đồng đã  ký phía VN không thể biết, đúng hơn là không có quyền được biết. Tai nạn xảy ra ở một công trình nhiệt điện làm 2 nữ công nhân người Việt chết cháy, cơ quan điều tra muốn vào xem xét hiện trường xảy ra tai nạn cũng không được, bị chủ thầu TQ cấm cản, đành chịu! Họ sản xuất ra sản phẩm như đã cam kết hay đó là hầm ngầm, công sự, kho chứa bom, đạn, bệ phóng tên lửa, chất độc hại, hay vũ khí hóa học... là hoàn toàn thuộc quyền của họ.
Những ai quan tâm đến đến vận mệnh đất nước đều lo lắng trước nguy cơ đáng báo động này. Nhưng trớ trêu là tất cả những hành vi mờ ám của người bạn láng giềng phương Bắc lại được các cấp lãnh đạo đón nhận một cách nhiệt tình, hồ hởi, tạo mọi thuận lợi cho họ, bất chấp sự lên tiếng cảnh báo của người dân. Thậm chí người dân còn bị ép buộc, cưỡng chế, chịu thiệt thòi, đau khổ để phục vụ cho những mưu đồ gian trá!
Một mũi tên được vút ra nhẹ nhàng mà trúng nhiều cái đích sinh tử: Không còn nghi ngờ gì nữa, VN đã thật sự bị phụ thuộc TQ về kinh tế. Tất yếu dẫn đến lệ thuộc chính trị như mọi người đều đã thấy rõ. Thậm chí phải quên đi cả lịch sử chống Tàu của mình, phải cắn răng, ngậm miệng, hương lạnh, khói tàn trước vong linh những người đã hy sinh để bảo vệ độc lập của Tổ quốc. VN đã trở thành bãi rác tiếp nhận, mua rẻ thiết bị máy móc lạc hậu mà TQ thải loại. Kinh tế suy sụp, tất yếu dẫn đến an ninh, quốc phòng làm sao có thể đủ mạnh để chống lại sự tấn công của TQ khi cần. Đời sống người dân ngày càng chật vật do thất nghiệp, do giá cả thị trường phi mã. Đạo đức xã hội suy đồi, xuống cấp. Lòng tin ngày càng bị xói mòn. Tệ nạn xã hội nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên càng ngày nhiều, càng phức tạp.
Trong quan hệ hai chiều, rõ ràng TQ thu được lợi nhiều nhất, VN bị thua thiệt nhiều nhất, mà đối tượng gánh chịu là người lao động, trước hết là nông dân rồi đến công nhân, người già, người đã nghỉ hưu có mức trợ cấp thấp... Ngược lại, chơi với TQ, các quan chức được hưởng nhiều bổng lộc, các nhóm lợi ích thả sức làm giàu. Người TQ rất tự hào về cái tài “mua” và “gài bẫy” các quan chức tham lam, háo sắc, nhẹ dạ. Cho nên họ đã và sẽ đạt được tất cả những gì họ muốn.
Tình hình đất nước nghiêm trọng như thế, nếu không có những thay đổi đột biến trong cung cách quản lý, đảm bảo sự nghiêm ngặt, sự minh bạch, sự giám sát bằng quyền lực nhà nước một cách cương quyết, cứng rắn với đối tượng hợp tác, hữu nghị trá hình, mà cứ tiếp diễn cái đà này dài dài năm này qua tháng khác thì chắc chắn đến một thời điểm không xa, TQ sẽ thâu tóm toàn bộ VN. Sau VN sẽ là các nước trên bán đảo Đông Dương. Và lúc đó thế trận của họ có thể đương đầu cả với Mỹ cùng đồng minh của Mỹ vì họ có lực lượng chẳng những trên biển, trên không mà còn cả trên bộ (lãnh thổ VN) nữa.
Thông qua bài viết này, trong một tâm trạng vừa lo, vừa buồn, vừa chen lẫn một nỗi thất vọng xa xôi, tôi chỉ ngày đêm mong mỏi những người đang nắm vai trò “cầm cân nảy mực” quốc gia với sứ mệnh thiêng liêng cao cả đối với Tổ Quốc và dân tộc hãy lắng nghe dân, hãy nhìn rõ, nhìn sâu tận tâm can người bạn phương Bắc đặng cho dân tộc VN ta thoát khỏi số phận bị bắc thuộc một lần nữa.
Nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận rõ bộ mặt thật của chủ nghĩa bá quyền Đại Hán. Người ta đang bằng mọi giá để Thoát Trung.
Còn Việt Nam ta thì sao?
Chẳng lẽ không?
T.N.

Tác giả gửi trực tiếp cho: Bauxite Việt Nam

..............

Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Gạch nối giữa giáo dục và tự do



Alan Phan
freedom
August 17, 2012
Lịch sử loài người trở thành một cuộc chạy đua giữa giáo dục và thảm hoạ (Human history becomes more and more a race between education and catastrophe – H.G. Wells)

Hôm nay một cuộc khảo sát trên tờ tạp chí khoa học Health Affairs xác nhận “giáo dục” là yếu tố quan trọng trong dự đoán số tuổi của con người. Một người xong đại học có tuổi thọ khoảng 10 năm lâu hơn là một người chỉ mới học xong trung học (kiểu ra chợ mua bằng cấp ở VN không tính).
Tôi thường nghĩ là người làm việc lao động linh hoạt hơn với cơ bắp và không phải bận rộn với suy tư, áp lực từ trí tuệ chắc phải sống lâu hơn. Nhưng tôi lầm và cuộc khảo sát này cho thấy tiềm năng của giáo dục cao hơn chúng ta nghĩ. Ai cũng biết là “giáo dục” thường gia tăng lợi tức của một nhân viên ở Mỹ khoảng $6,000 cho mỗi năm học trên cấp đại học. Theo cảm nhận cá nhân, tôi nghĩ giáo dục cũng sẽ đem lại cho mình một tâm linh sâu đậm hơn, một tinh thần mạnh mẽ hơn (vì con người thường sợ hãi những điều họ không biết). Thêm vào đó, tôi nghĩ một người học thức thường cư xử văn minh hơn với đồng loại.
Tóm lại trong 6 yếu tố (sức khỏe, trí tuệ, tâm linh, tinh thần, xã hội, tài chánh) mà tôi cho rằng quan trọng trong cuộc sống hạnh phúc, trí tuệ đóng góp một phần đáng kể. Cái đòi hỏi của bao tử và hormone rất cần thiết (một người đói dài sẽ bỏ quên mọi thứ khác); nhưng muốn cuộc đời thăng hoa đúng nghĩa, chúng ta cần trí tuệ.
Cho nên khi Mao Trạch Đông gọi “trí thức là đống phân” hay khi Pol Pot diệt chủng để đưa đồng loại về thời ăn lông ở lỗ (vì giáo dục làm hư con người) hay khi chủ thuyết “tam vô” của đảng Lao Động TQ (vô tổ quốc, vô gia đình, vô tôn giáo) được hô hào khắp năm châu, tôi đã nghĩ chắc mình sống nhầm thế kỷ. Mọi người thì đã phải im lặng ngao ngán vì quá sợ hãi trước cái ngạo mạn của bạo lực.
Tuy nhiên, trời sẽ lại sáng và giáo dục phải là vũ khí bén nhọn nhất của người yếu thế. Kiến thức trên đám mây của Google là ánh mặt trời đang soi sáng cho nhân loại. Tôi không tin vào một siêu nhân hay một anh hùng nào sẽ xuất hiện để thay đổi thời thế. Đây là việc làm của từng người, gieo rắc kiến thức, khoa học…mỗi ngày vào từng cá nhân một trong xã hội; bắt đầu với những người thân yêu và các bằng hữu.
Chúng ta sẽ nói KHÔNG với sự ngu xuẩn, dối trá và bất nhân. Đó cũng là lý do tại sao tôi cho việc tiếp cận với kiến thức Internet của các trẻ vừa lớn quan trọng hơn bất cứ chương trình nào của quốc gia này.
Với giáo dục, chúng ta khỏe mạnh hơn (không ăn nhậu bừa bãi và tự đầu độc), chúng ta sáng suốt hơn (không bị những lời hoa mỹ bịp), thương người khác nhiều hơn (vì chúng ta biết so sánh chính mình với thế giới) và gần với Thượng Đế hơn (khi biết đọc và tìm hiểu thêm về văn hóa nghệ thuật). Quên, chúng ta cũng giàu hơn (nếu không vào lúc này thì sẽ có một ngày). Trên hết, một người có “giáo dục” là một con người tự do đúng nghĩa.
Hãy suy nghĩ thêm về lời của Claiborne Pell,” Sức mạnh của Hoa Kỳ không phải là những thỏi vàng ở Fort Knox hay các vũ khí tiêu diệt tập thể mà là tổng số của giáo dục cộng với nhân cách của người dân (The strength of the United States is not the gold at Fort Knox or the weapons of mass destruction, but the sum total of the education and the character of our people).
Alan Phan

Copy từ: Góc Nhìn Alan

.............

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Một Quốc Gia Tình Nghĩa


Alan Phan


1 March 2014
Trong quan sát của tôi về lịch sử cận đại, tôi không thấy các chánh trị gia xứ nào có thể sánh với các quan chức Việt Nam về chỉ số may mắn. Đất nước chúng ta có thể được Guinness  liệt kê vào bảng kỷ lục về …”tình nghĩa”.
Ông cựu Tổng Thống Ukraine vừa phải thoát thân qua Nga và lúng túng không biết giải thích sao về những tài sản mênh mông khắp xứ, kể cả một dinh thự trên 138 hectares đẹp hơn cung điện của những Nga Hoàng ngày xưa. Ông Khadafi thì không kịp giải thích, còn ông Mubarak thì ở trong tù lâu quá, trí nhớ hơi kém.
Trong khi đó, tôi nhớ khoảng mấy năm về trước, vài quan chức Việt nói những tài sản kếch xù các mạng truyền thông tìm ra là do công sức “buôn thúng bán bưng” của các bà vợ hiền. Không những đầy ắp “tình” mà các vị này còn may mắn là có cả kho núi tiền do “tài” của những bậc phu nhân. Vì nghe chuyện này mà một thằng bạn Việt Kiều của tôi bỏ xứ Thuỵ Sĩ lạnh lẽo về Việt Nam đi khắp nước, cặp kè hơn 30 triệu bà cô không chồng. Sau 10 năm vất vả, vẫn không thấy một bà nào đủ “tài” tháo vát như các bà vợ quan chức.
Tôi nhớ có khuyên là nó đã bỏ sót một bộ phận không nhỏ là…đạo quân bán vé số…khắp thành thị làng quê. Nếu nhắm vào số lượng biết vui hưởng hạnh phúc XHCN cực nhọc này, thì chẳng mấy chốc bạn tôi sẽ thành đại gia…tỷ phú đô la, ăn xài cả chục đời không hết.
Ngoài “tình”, vài quan chức gần đây còn tuỳ thuộc vào “nghĩa”. Chỉ cần 1 người em kết nghĩa là một ông có thể xây xong một dinh thự hơn 16 ngàn mét vuông, trị gia vài chục tỷ đồng. Theo đánh giá của xã hội tình nghĩa này, càng làm lớn thì càng may mắn và càng có nhiều người em “kết nghĩa”. Tôi nghe nói một quan Trung Ương phải có ít nhất là chục ngàn người em kết nghĩa; còn ở các quận xã nghèo nơi “đất cày lên sỏi đá” thì tệ lắm cũng kiếm được vài trăm em kết nghĩa. Một người em dư xây một biệt thự, vài trăm em thì lên thiên đàng mấy hồi.
Do đó, ở đâu không biết, nhưng tại Việt Nam, mỗi ngày trên TV đều có những giải đặc biệt để xem quan chức hay đại gia nào có nhiều “tình” nhất hoặc nhiều “nghĩa” nhất. Đúng là thời Nghiêu Thuấn cũng không sánh bằng.
Vì sự tôn trọng “tình nghĩa” bàng bạc khắp lịch sử, một giáo sư tuyên giáo trung ương phải phẫn nộ mà kết tội bọn đế quốc Mỹ là tội ác của họ “trời không dung, đất không tha”. Chứ tình nghĩa như người anh kết nghĩa Trung Quốc thì em Việt Nam phải nghìn đời nhớ ơn, năm nào cũng sẵn sàng đem khoáng sản, mỏ dầu ngoài khơi, đi kiếm tiền bọn tư bản, nhập siêu đem về tặng anh kết nghĩa. Còn chuyện chiến tranh biên giới năm 1978 chỉ là một hiểu lầm nhỏ nhặt trong gia đình.
Cách đây vài tuần tôi ghé ngang Hồng Kông, tình cờ gặp một anh bạn cũ làm cho Bộ Ngoại Giao Mỹ. Sau vài trao đổi về thời tiết và gia đình, tôi hỏi anh về tiến bộ trong đám phán TPP, nhất là với Việt Nam. Anh ta cười,” Sao mày nghiêm túc quá. Hết giờ làm việc rồi, hãy để tao enjoy ly whisky này cho trọn vẹn nghe.” Rồi anh kể chuyện tiếu lâm mà anh nói là có thực, đang được hành lang Bộ Ngoại Giao phổ biến.
Một chính trị gia Mỹ đi công cán ở một quốc gia mới nổi. Cô đơn, ông bắt chuyện và gạ được một phụ nữ địa phương ở quán bar lên phòng mình, sau khi thoả thuận giá cả. Ông hăm hở vào cuộc ngay khi cà hai vừa leo lên giường. Bỗng người phụ nữ la làng,” Bớ làng xóm, coi thằng đế quốc tư bản này đang hiếp tôi nè.” Ông sợ quá, cả thân hình như khô cứng, người chết lặng. Bà ta lại chu chéo,” Tôi la gì kệ tôi, sao ông lại ngừng?”
TPP đành phải đợi vậy.
Alan Phan


Copy từ: Góc Nhìn Alan


..........