CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Một vài hướng dẫn cho Buổi Dã ngoại trao đổi về Quyền Con Người - Chủ Nhật 5.5.2013

1. Nếu các bạn gặp những cản trở ngoài ý muốn trên đường đến địa điểm, xin tìm mọi cách thông báo đến với các trang mạng hoặc gửi lời nhắn về địa chỉ email: tuyenbocongdantudo@gmail.com. Hành vi ngăn chặn việc tham gia dã ngoại, cản trở các công dân tự do gặp nhau để trao đổi về Quyền Làm Người, nếu có, chính là một vi phạm về Nhân Quyền mà dư luận và thế giới cần biết. 
2. Khi tập trung tại địa điểm dã ngoại, xin các bạn theo lời hướng dẫn của nhóm tổ chức trong sinh hoạt cũng như trong những phản ứng đối với mọi tình huống. Chúng ta sẽ hành xử thật ôn hòa, văn minh. Nếu có những cá nhân cố tình thể hiện những hành động quá khích, đi ngược với tinh thần hòa nhã chung, xin các bạn hãy cùng với mọi người tránh ra chỗ khác và không can dự vào.
3. Trong trường hợp bị ngăn cản không cho sinh hoạt tại địa điểm đã được thông báo, các bạn đừng rời khỏi hiện trường. Các bạn sẽ được hướng dẫn đến một nơi khác. 
4. Nếu vì một lý do nào đó không được ngồi chung tất cả lại với nhau, chúng ta sẽ chia ra từng nhóm, mỗi nhóm 4 người và sinh hoạt ngoài trời một cách bình thường trong khuôn khổ và quy định của luật pháp. 
5. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, mọi người hãy cùng nắm chặt tay nhau, cùng nằm xuống và bất động trước mọi hành xử bạo lực (nếu có) đối với chúng ta. Tinh thần chung là tất cả chúng ta sẽ đồng lòng cùng chia sẻ, chấp nhận và không phản kháng trước mọi biện pháp áp đặt lên chúng ta. 
6. Xin các bạn hãy đọc trước bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và in tài liệu này thành nhiều bản để phân phát cho mọi người. Đây là văn kiện được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua, đã trở thành một thỏa thuận quốc tế mà chính phủ Việt Nam đã ký và cam kết tuân thủ. Các bạn có thể tìm thấy tài liệu này tại đường dẫn:
7. Mỗi người tham dự hãy mời rủ thêm bạn bè cùng đến. Chỉ cần mỗi người trong gia đình mời thêm một người bạn khác là chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại thành công. 
8. Đối với các bạn không tham dự được tại 3 địa điểm Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội như đã thông báo, xin các bạn hãy cùng đồng hành bằng cách tự tổ chức với gia đình, bạn bè buổi dã ngoại ngoài trời tại công viên hay ngay trong sân nhà của bạn. 
9. Xin mỗi người hãy góp tay vào buổi dã ngoại trong tinh thần mình là một thành phần tổ chức buổi này. Cũng mong mỗi người hãy là một Phóng Viên Tự Do để cùng nhau ghi nhận hình ảnh, thông tin và phổ biến lên thế giới mạng sinh hoạt tại địa điểm tham dự hoặc buổi dã ngoại mà các bạn tự tổ chức. 
10. Quyền Làm Người được thể hiện đúng đắn và tích cực nhất là công khai. Tất cả chúng ta sẽ công khai mọi thái độ và sinh hoạt của chúng ta. Quyền làm người không thể hiện hữu trong sự sợ hãi hoặc lén lút. 
Các bạn thân mến, 
Quyền làm người là một trong những tiêu đề quan trọng đang được thảo luận cho Hiến pháp tương lai của Việt Nam. Chính phủ cũng đã cho rằng "cần xác định quyền lập hiến là thể hiện cao nhất chủ quyền nhân dân, gồm quyền sáng kiến lập hiến, quyền tham gia góp ý trong quá trình dự thảo HP và cuối cùng là quyền biểu quyết thông qua trưng cầu dân ý." Do đó, công khai gặp nhau nơi công cộng để trao đổi, trình bày ý kiến của mình về Hiến pháp cho một nước Việt Nam Dân Chủ là phù hợp với chiều hướng chung và chắc chắn nằm trong quy định về quyền công dân cũng như quy định của luật pháp. 
Chúng ta tin rằng buổi dã ngoạn này chỉ là một sinh hoạt nhỏ bé nhưng nó sẽ góp phần vào việc xây dựng nền tảng cho tinh thần "Tham Gia Xã Hội" (Social Participation) vốn là một nhu cầu cần thiết để xây dựng xã hội dân sự, nhu cầu Công Dân Làm ChủCông Dân Có Trách Nhiệm với đất nước. 
Hẹn gặp các bạn vào ngày Chủ Nhật ngày 5 tháng 5, 2013 này. 
Sài Gòn: Công viên 30 tháng 4 
Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1. 
Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Hoàng Vi – ĐT: 01287 123 126 
Nha Trang: Công viên Bạch Đằng 
Đường Trần Phú - đối diện Học Viện Hải Quân. 
Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh - ĐT: 0905 140 835 
Hà Nội: Công viên Nghĩa Đô 
Đường Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. 
Liên lạc đăng ký tham gia với bạn Trịnh Anh Tuấn - ĐT: 0974 542 143 


Copy từ: Dân Làm Báo 

Cộng sản có thể kết án nhưng không giam được tinh thần của Uyên - Kha

Le Nguyen (Danlambao) - Nhận tin từ mẹ của Phương Uyên cho biết, em bị đánh trong tù khiến cho bạn bè, anh chị em, chú bác cô dì cậu mợ, ông bà cha mẹ dù không cùng huyết thống cật ruột nhưng thấm tình dân tộc, đậm nghĩa đồng bào không ai bị đánh... sao nghe đau nhói ở trong lòng! 
Em bị đánh có phải vì em, cô bé có khuôn mặt dễ thương Nguyễn Phương Uyên “dám” cả gan chống ý đảng, phản đối nội dung bản cáo trạng không đúng sự thật mà cơ quan điều tra của cộng sản Việt nam đã cất công sử dụng thủ đoạn khủng bố tinh thần, tra khảo nhục hình ép cung trong thời gian cô lập em với thế bên ngoài để cho tròn bản cáo trạng “hư cấu” đúng với tội danh tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và ai đã xúc phạm thân thể em?
Có lẽ, thủ phạm không ai khác như ký giả Trương Minh Đức, người cựu tù nhân lương tâm đã kinh qua lao tù cộng sản đặt nghi vấn: “liệu đây có phải là âm mưu khủng bố đã được tính toán trước khi đưa Phương Uyên ra tòa?” Tất cả đều có thể xảy ra, nhất là qua các diễn biến gần đây cho thấy, rất có khả năng Phương Uyên sẽ vạch trần bản cáo trạng mà cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát tỉnh Long An gán ghép tội danh cho em và vì sợ bại lộ nên chúng điên cuồng ra tay cảnh cáo đe dọa nhằm ngăn chận em lột mặt nạ chúng trước phiên tòa sắp diễn ra? 
Chắc chắn sẽ còn nhiều diễn biến gay cấn hấp dẫn bởi những điều khuất tất, mờ ám kể cả ngụy tạo chứng cớ trong bản cáo trạng do bộ công an “làm ra”, không chỉ cô đọng trong hai điểm Phương Uyên phản đối, chỉ ra được đăng tải trên các trang báo lề dân do mẹ em kể lại. 
Một là máy ảnh kỹ thuật số được em giải thích rất rõ, đó là quà sinh nhật của người bạn tiểu học nay sống ở Hoa Kỳ gửi tặng, lại bị cơ quan điều tra “hư cấu” vào việc nhận tiền nước ngoài để thực hiện việc rải truyền đơn? 
Hai là bản cáo trạng che giấu sự thật khi lấp liếm rằng truyền đơn của em “đã viết một số nội dung phỉ báng đảng và không hay về Trung Quốc?...” nhưng họ thiếu can đảm không dám ghi rõ nội dung truyền đơn được viết trên mảnh vải màu tang trắng bằng chính máu của em, của tuổi trẻ yêu nước muốn chuyển tải thông điệp yêu nước đến những người đồng bào là gì? 
Rất rõ ràng dứt khoát, tuổi trẻ Việt Nam đã viết: “...Tàu khựa cút khỏi Biển Đông... Vì danh dự dân tộc chống giặc tàu... Vì tương lai đất nước chống tham nhũng...” 
Nếu nội dung các tờ truyền đơn được viết bằng tâm huyết, bằng chính máu của em, của cô sinh viên tuổi đôi mươi dạt dào tình yêu nước: “...Tàu khựa cút khỏi Biển Đông... Vì danh dự dân tộc chống giặc tàu... Vì tương lai đất nước chống tham nhũng...” cùng với một số câu thơ chuyên chở ý tưởng: “Đất nước tôi không có chiến tranh... mà nghe đau thắt ở trong lòng... Núp dưới ảnh Bác và cờ đảng... Bọn cơ hội bóc lột dân lành...” mà nhà nước cộng sản ghép tội em tuyên truyền chống phá thì nhà nước này là nhà nước của ai, của băng đảng lưu manh hay phường vô lại nhân danh nhà nước? Hành động đó chỉ có ở nhà nước Tàu, ở bọn cầm quyền côn đồ thất học mới có thể muối mặt, vô liêm sỉ vu cho em tội tuyên truyền chống phá! 
Vụ án Phương Uyên còn liên quan đến một bạn trẻ khác là Đinh Nguyên Kha, có chung bản cáo trạng, có cùng tội danh với kết luận điều tra của công an cộng sản Việt Nam là “tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?” Đặc biệt trong bản cáo trạng này không nêu ra nội dung truyền đơn do nguyễn Phương Uyên thực hiện riêng rẽ ở quê nhà Bình Thuận và việc thực hiện rải truyền đơn cùng với Đinh Nguyên Kha trên cầu An Sương ở Saigon. Chỉ vụ việc của Đinh Nguyên Kha là có ghi rõ nội dung truyền đơn đã dán ở một số nơi trong nội thành cũng như ngoại ô thành phố Long An: 

“1)Tuổi trẻ yêu nước Long An đấu tranh cho tự do và nhân quyền. 
  2) Tuổi trẻ yêu nước Long An quyết tâm diệt cộng sản, giải phóng dân tộc. 
  3) Long An trung dũng kiên cường toàn dân chống cộng suốt đời tự do.” 
Nội cái việc ghi và không ghi nội dung truyền đơn cho là tuyên truyền chống phá ở một vài địa điểm, thời điểm khác nhau của Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha đã chỉ ra sự khuất tất, thiếu minh bạch của bản cáo trạng. Ngay đến những điểm chính được cho là thế mạnh được nhấn mạnh trong bản cáo trạng là: “...nội dung truyền đơn – toàn dân chống cộng suốt đời tự do - phát tán ở Long An... hình ảnh cờ vàng ba sọc đỏ... vu cáo nhận tiền nước ngoài để thực hiện rải truyền đơn... tuổi trẻ yêu nước là tổ chức phản động chống nhà nước ta?”...Tất cả quy kết ghép tội trong bản cáo trạng từa tựa như kiểu “chép” chuyện lịch sử anh hùng Lê Văn Tám rất gượng ép không thuyết phục, không đủ yếu tố cấu thành tội danh tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
Chưa kể nội dung bản cáo trạng có nhiều điểm đáng ngờ như việc “gọt gỗ cho vừa chân” qua việc cạo sửa chỉnh trang nội dung bản cáo trạng từ nguyên bản có đoạn diễn tả trạng thái bức xúc hằn học, qua câu chữ “phản động láo xược” vu khống Phương Uyên tiêm nhiễm tư tưởng phản động của bọn lưu vong nước ngoài chống phá tổ quốc, bị thế lực thụ địch dụ dỗ để được tiền tài trợ, được bảo lãnh du học nước ngoài... Cuối cùng không hiểu nguyên nhân nào... vì xấu hổ hay lương tâm đánh thức hoặc nghiệp vụ kém đã khiến cho những câu chữ hằn học quá khích, vu cáo lộ liễu trắng trợn, căm thù quá lố đã được ai đó âm thầm rút bớt nhưng không thay đổi tội danh trong bản cáo trạng như báo lề đảng công bố và lề dân đăng tải hiện nay? 
Có ai trong đám lãnh đạo cộng sản bảo đảm biên bản lời khai lẫn chứng cứ vật chứng thu thập do cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát của bộ công an đính kèm trong bản cáo trạng không có khủng bố khảo tra nhục hình ép cung, dụ cung, mớm cung ngụy tạo chứng cứ bẻ cong sự thật. Xa hơn nữa là có sự chỉ đạo “làm ra, tàng trữ, phát tán” bản cáo trạng từ trung tâm siêu quyền lực của đảng cộng sản Việt Nam? 
Tưởng cũng nên xét đến tình trạng sức khỏe, tâm sinh lý tổng quát của các ông bà nguyên là... đang là... nắm giữ quyền lực lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Việt nam để mở rộng tầm nhìn, xem có tác động hoặc ảnh hưởng đến về vụ án rải truyền đơn của hai bạn trẻ yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha không? 
Dường như các công bà lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam từ nguyên là đến đang là không ai bị “mù” cả, chỉ nguyên đại tướng, chủ tịch nước Lê Đức Anh bi “đui” một con mắt có thể do hậu quả cạo mủ cao su và các ông bà này cũng không có ai bị “thần kinh” đến nỗi phải vào nhà thương điên ở Trâu Quỳ hay Biên Hòa, trừ nguyên tổng bí thư Đỗ Mười hồ sơ bệnh lý do đảng lưu trữ có ghi vài lần bị động kinh được các đồng chí chuyên gia Bắc Kinh tận tình chữa trị? Về tai, mũi, họng thì chỉ có “họng” của các lãnh đạo đảng ta là bốc mùi “thối” khi phát ngôn và về bộ phận tay, chân, “miệng” chỉ có ở những trẻ em dưới 5 tuổi mới nhiễm bệnh nhưng không hiểu sao, miệng các ông bà lãnh đạo có vấn đề “chất thải vàng vàng” trào ra theo mỗi lần há mồm? 
Chỉ có thế, còn lại tất cả các cơ phận khác trong ngoài cơ thể đều tương đối tốt nhưng tốt nhất vẫn là “con tự do” của các ông lãnh đạo cộng sản, nó hoạt động cực tốt, tốt đến nỗi cái thời “chung chạ” ăn cơm nắm ngủ chung hầm, có cháu bé nào chào đời không ông lãnh đạo nào dám chắc là con của mình? Ngay cả “thánh Hồ” của đảng cộng sản suốt đời vì dân vì nước không vợ không con trên sách vở loa đài, vẫn có hàng tá con rơi con rớt, hàng lố tình nhân trong lúc bôn ba trên con đường làm “Kách mệnh!?” Điều đó chứng minh rằng “con tự do” của thánh Hồ, của các lãnh đạo cộng sản là không cực tệ. 
Qua xét nghiệm sức khỏe, tâm sinh lý tổng quát của tập đoàn lãnh đạo đảng cộng sản, chúng ta thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng đến độ làm cho họ bất lực, đánh mất khả năng đọc, nghe, nhìn của một người bình thường nhưng thật sự không hiểu tại sao lãnh đạo đảng cộng sản không thấy được sự thay đổi của thế giới dân chủ văn minh chung quanh, gần hơn là các nước trong khu vực nằm ngoài hệ thống độc tài cộng sản đã tiến bộ vượt bậc như thế nào trong những lần họ công du chính thức lẫn du “hí” lén lút với em út? 
Chẳng lẽ nào các ông bà nguyên là... đang là... lãnh đạo ngu dốt đến độ không biết ở những xứ tự do, không có tội danh tuyên truyền chống phá hay âm mưu lật đổ và quyền người dân được bảo đảm trong thực tế, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật không ai được quyền đứng trên, đứng ngoài luật pháp. Và xét đến trình độ văn hóa của các ông bà lãnh đạo cộng sản tuy không cao nhưng chắc hẳn ai cũng đọc được, hiểu được phần nào đoạn văn dưới đây: 
"Chúng tôi cho rằng có những chân lý hiển nhiên như sau: Mọi người sinh ra đều bình đẳng, Tạo hóa trao cho họ những quyền bất khả chuyển nhượng, trong những quyền này, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Những chính quyền được thiết lập lên bởi con người là để bảo vệ những quyền này. Một khi một hình thức chính quyền nào đó trở nên nguy hại cho mục đích trên, người dân có quyền thay đổi hay phế bỏ nó, tạo lên một chính quyền mới, bằng cách dựa trên những nguyên tắc tổ chức như thế nào để nó có thể cống hiến cho người dân an ninh và hạnh phúc." 
Không bàn đến lý thuyết xa vời của triết thuyết cộng sản, thực tế đã chỉ ra Trung cộng, Triều cộng, Cu cộng không phải là mô hình xã hội lý tưởng để học tập làm theo.Thế thì tại sao thiểu số nắm giữ quyền lực đảng cộng sản không vất cờ, vất đảng chôn chủ nghĩa cộng sản đi? Rất có thể, họ không vất cờ không quay lưng với đảng cộng sản, không có nghĩa là họ không nhận ra bản chất xấu xa, độc ác của con đường cộng sản mà họ đã lầm lỡ đi cùng. Nguyên nhân khác là họ không “cam tâm” rời bỏ quyền lợi lẫn quyền lực mà họ đã thâu tóm được. Lẽ khác nữa là vì hèn nhát sợ đồng chí của họ thanh toán, tiêu diệt như họ đã từng giết dân, giết đồng chí không gớm tay nên các ông lãnh đạo tham sinh úy tử này không dám hé lộ ý định xóa sổ cộng sản không chừng? 
Có nhiều dấu hiệu cho chúng ta thấy, chắc chắn trong đám lãnh đạo cộng sản có người biết hành động rải truyền đơn của Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha theo nếp sống văn minh, luật pháp minh bạch công bằng là không vi phạm luật pháp Việt Nam cũng như luật pháp quốc tế và có thể các ông bà này cũng thấy nguyên nhân tại sao số người trẻ như Uyên - Kha sinh sau cuộc chiến Bắc - Nam được đào tạo, trưởng thành trong môi trường xã hội chủ nghĩa lại chống đảng, chống chế độ tự biến mình thành thế lực thù địch ngày càng nhiều? 
Chúng ta cũng có thể tin rằng, các ông bà lãnh đạo đảng cộng sản cũng không ngu xuẩn đến nỗi không biết trong thực tế, số lượng chống đối bị quy vào tội danh tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa chưa bị “truy tố” không hề nhỏ. Hiện tại số đối tượng này không co cụm trong số học sinh sinh viên được đảng chủ quan cho là “trẻ người non dạ” như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha mà phản kháng đã đi vào mọi ngõ ngách, mọi thành phần xã hội từ nông dân công nhân đến chuyên gia trí thức và tư tưởng chống đối cũng đã chui sâu luồn cao trong hệ thống đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam. Nói về tình hình này như nhà văn nữ Phương Bích, con của một công thần, một ông tướng hưu của chế độ, hiện đang sống trong thủ đô Hà Nội: “Tôi chắc rằng nếu tất cả mọi người dân Việt Nam dám nói thật chính kiến của mình (như hai em Uyên-Kha), đất nước này sẽ không xây đủ nhà tù để giam giữ những người bất đồng chính kiến.” 
Tiếp theo giòng suy tưởng rất sát thực tế của Phương Bích, theo tôi đây không phải là động thái thách thức nhưng cần phải lên tiếng để khẳng định riêng với các lãnh đạo khát máu cộng sản Việt Nam rằng, các người có thể kết án giam tù thể xác của Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha nhưng các người không thể kết án lương tâm hay cầm tù tinh thần của Uyên - Kha được bởi tinh thần thuộc phạm trù tư tưởng, có mà không không mà có đến từ thuyết sắc không của nhà Phật và tư tưởng được hình tượng hóa nhân cách hóa, được ví như cánh gió và tinh thần Uyên - Kha là những cánh gió đã được người lính vô danh Việt Nam cộng hòa dùng máu của mình viết lên vách của một trại tù khổ sai mang tên khá đẹp “trại học tập cải tạo” đã vĩnh viễn nằm lại nơi góc rừng vạc núi nào đó của quê hương không về lại với mẹ già, vợ trẻ, con thơ sau cái ngày được gọi là đại thắng mùa xuân: 
“Ta ví hồn ta như cánh gió, 
Nào ai nhốt gió được bao giờ...” 

_________________________________
Những bài viết về Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha đã đăng trên Danlambao:

- Khi trời tối đen ta mới thấy các vì sao
SV Nguyễn Phương Uyên trong mắt bạn bè
- Sự khác biệt của thông tin lề Dân và lề đảng qua một bản tin - Phương Uyên con gái Sông Phan
- Yousafzai và Phương Uyên: “Bút và Thép”


Copy từ: Dân Làm Báo

Mỹ bất ngờ để lộ kế hoạch gây chiến với Trung Quốc


Người Mỹ hiểu rằng, sau nhiều thập kỷ âm thầm phát triển kinh tế và xây dựng lực lượng quân sự, Trung Quốc hiện nay đã trở nên khá tự tin và ngạo mạn. Nếu nước Mỹ đợi đến khi kinh tế hồi phục, rất có thể khi đó họ sẽ chẳng còn lại gì và đành ngậm ngùi nhìn Trung Quốc “điều khiển” mình.
Kế hoạch của Mỹ là phát động một cuộc chiến tranh trên không và trên biển ở ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Tờ “Báo cáo tình báo hàng ngày” (Mỹ) số ra ngày 16/4 vừa qua đã trích một phần trong tài liệu của Viện chính sách chiến lược Australia (ASPI) cho biết, Mỹ và các nước đồng minh châu Á, đặc biệt là Australia và Nhật Bản đang gấp rút hoàn thiện một bản kế hoạch chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh chống Trung Quốc.
Tài liệu của ASPI mang tên “Kế hoạch chiến tranh không thể tưởng tượng: Trận chiến Không – Hải và tác động đối với Australia” đã được Lầu Năm Góc phát triển từ 3 năm qua và là một thành phần không thể thiếu cho chiến lược “Trở lại châu Á – Thái Bình Dương” của chính quyền Obama nhằm ngăn chặn Trung Quốc trên tất cả các mặt trận ngoại giao, kinh tế, thương mại và quân sự.
Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Mỹ phải tính đến giải pháp sử dụng biện pháp quân sự với Trung Quốc là do nền kinh tế của nước này cùng như kinh tế thế giới ngày càng xấu đi. Việc sử dụng sức mạnh quân sự sẽ thay thế vai trò của kinh tế và ngăn chặn việc Trung Quốc trở thành kẻ chiếm đoạt sức mạnh của Mỹ ở châu Á và trên toàn thế giới. Nhà phân tích Ben Schreer của ASPI cho biết, Lầu Năm Góc đang toan tính một chiến lược quân sự nhằm phát động và đánh thắng trong cuộc chiến tranh lớn chống Trung Quốc.
Theo Lầu Năm Góc, Trận chiến Không – Hải là chiến lược phát động một cuộc chiến tranh chủ yếu sử dụng các loại tàu chiến, máy bay chiến đấu và tên lửa nhằm phá hủy  toàn bộ hạ tầng quân sự và bao vây phong tỏa làm tê liệt kinh tế Trung Quốc mà không cần xâm lược.
Tài liệu của ASPI mô tả, Trận chiến Không – Hải sẽ được bắt đầu bằng việc Mỹ sẽ tìm cách buộc Trung Quốc phải nổ súng tấn công trước và sau đó Mỹ sẽ tiến hành một chiến dịch đáp trả và thực hiện một chiến dịch kế tiếp đó nhằm làm tê liệt các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của quân đội Trung Quốc (PLA), sử dụng các loại tên lửa phá hủy các hệ thống vũ khí trên bộ và phong tỏa từ xa các tàu thuyền thương mại của Trung Quốc ở eo biển Malacca cũng như các nơi khác.

Tuy nhiên, nhà phân tích Schreer của ASPI cho rằng chiến dịch làm tê liệt các hệ thống chỉ huy và kiểm soát của PLA có thể dẫn đến nguy cơ Trung Quốc phản ứng quyết liệt, kể cả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Nói cách khác, nếu Mỹ phá hủy khả năng theo dõi các tên lửa đang trên đường bay tới mục tiêu, Trung Quốc sẽ cho rằng đây là một cuộc tấn công hạt nhân và có thể trả đũa bằng biện pháp tương tự. Đến nay, các kế hoạch chuẩn bị cho Trận chiến Không – Hải của Lầu Năm Góc không chỉ dừng lại ở trên giấy tờ. Trên khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Mỹ đã âm thầm tổ chức hàng loạt căn cứ quân sự tiền phương để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa, bố trí lực lượng dày đặc, di chuyển tới 60% lực lượng hải quân Mỹ về châu Á và phát triển một thế hệ vũ khí mới nhằm phát động một cuộc chiến tranh trên biển và trên không ở bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.
Mỹ đã di chuyển hơn 60% lực lượng hải quân của mình về châu Á nhằm chuẩn bị cho Trận chiến Không - Hải.
 (Ảnh minh họa)
Trong kế hoạch này, Triều Tiên đang là cái cớ rất hữu ích để Mỹ triển khai thêm lực lượng quân sự. Mỹ cùng với Nhật đang ráo riết xây dựng các hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo để sẵn sàng vô hiệu hóa những đòn đánh trả của Trung Quốc trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Lầu Năm góc xác định Nhật Bản và Australia sẽ là trung tâm trong các kế hoạch chiến tranh. Nhật Bản và các căn cứ Mỹ đặt tại Nhật sẽ là “tiền đồn” để bao vây phong tỏa các tàu chiến, tàu ngầm Trung Quốc, đồng thời quân đội Nhật sẽ là lực lượng bổ sung cho quân đội Mỹ.

Trong Trận chiến Không – Hải, Australia sẽ là một “chốt chặn” vô cùng quan trọng giúp Mỹ bao vây phong tỏa kinh tế Trung Quốc bằng cách cắt đứt sự lưu thông của tàu thuyền Trung Quốc đi qua khu vực Đông Nam Á. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ này, hồi cuối năm 2011, Mỹ đã được Australia cho phép triển khai Lực lượng Đặc nhiệm Lính thủy đánh bộ ở căn cứ Darwin và mở cửa các căn cứ khác cho tàu chiến và máy bay Mỹ đồn trú. Mỹ cũng hối thúc Australia phải phát triển các loại tàu ngầm có khả năng hoạt động tầm xa để chống lại hải quân Trung Quốc. Mặc dù tài liệu của ASPI cũng như Lầu Năm Góc cho rằng chiến lược Không-Hải chỉ nhằm mục đích phòng thủ, nhưng rõ ràng để làm suy yếu ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương, chính quyền Obama đang tìm cách thổi bùng những điểm nóng nguy hiểm trong khu vực, kể cả bán đảo Triều Tiên và các điểm nóng khác. Sách Trắng Quốc phòng năm 2009 của Australia đã xác định "có khả năng sẽ cùng Mỹ phát động một cuộc chiến Không-Hải chống Trung Quốc".


Copy từ: Infonet

Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc hội nghị trung ương 7

Hội nghị Trung ương 7dự kiến kéo dài đến ngày 11/05/2013 (DR)
Hội nghị Trung ương 7dự kiến kéo dài đến ngày 11/05/2013 (DR)

Thanh Phương
Hôm nay, 02/05/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc tại Hà Nội. Dự kiến kéo dài đến ngày 11/05, hội nghị trung ương lần này diễn ra trong bối cảnh kinh tế tiếp tục trì trệ, đấu đá trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng vẫn gay gắt.

Theo báo chí chính thức, trong bài phát biểu khai mạc, tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng cho biết là Hội nghị trung ương 7 sẽ xem xét và quyết định 6 vấn đề lớn. Bên cạnh việc « hoàn thiện hệ thống chính trị » và « tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận », ông Nguyễn Phú Trọng nêu lên vấn đề sửa đổi Hiến pháp 1992.
Tuy tổng bí thư Đảng kêu gọi các ủy viên trung ương phải « chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân », nhưng ông nhấn mạnh Nhà nước sẽ vẫn do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tức là sẽ không chấp nhận những kiến nghị đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp.
Trong bài phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Phú Trọng cho biết hội nghị lần này sẽ sơ kết một năm thực hiện « Nghị quyết trung ương 4 về xây dựng Đảng ». Nhưng không ai chờ đợi là sẽ có những thay đổi nhân sự sau hội nghị trung ương 7, mặc dù các ủy viên trung ương sẽ cho ý kiến về dự kiến quy hoạch cán bộ « cấp chiến lược » cho nhiệm kỳ tới, tức Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.
Xin nhắc lại là trong Hội nghị Trung ương 6 ngày 15/10/2012, mặc dù Bộ Chính trị đã « đề nghị » được kỷ luật đối với tập thể và kỷ luật đối với « một ủy viên Bộ Chính trị » ( mà ai cũng biết đó là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ), nhưng rốt cuộc Hội nghị Trung ương 6 đã không kỷ luật một ai, kể cả ông Nguyễn Tấn Dũng, người bị xem là chịu trách nhiệm chính về tình trạng tăng trưởng kinh tế chậm, lạm phát tăng trở lại, tham nhũng tràn lan và khủng hoảng ngân hàng.
Hội nghị Trung ương 7 lần này cũng diễn ra trong bối cảnh đấu đá tranh giành quyền lực trong nội bộ Đảng vẫn diễn ra gay gắt và kinh tế Việt Nam ngày càng trì trệ. Trước hội nghị, đã có những tin đồn về việc đổi tiền, trong khi đó, chính sách quản lý thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước thì bị chỉ trích nặng nề.
Về vấn đề tham nhũng, không biết có phải là trùng hợp thời điểm hay không, nhưng trước Hội nghị Trung ương 7, một vụ được gọi là « trốn thuế lớn nhất lịch sử » diễn ra dưới thời Bí thư Thành ủy Hà nội Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2004, với số tiền thất thoát nhiều nghìn tỷ đồng, liên quan đến công ty đầu tư bất động sản CIPUTRA ở Hà Nội, đã bị phanh phui. Cũng như mọi khi, chống tham nhũng có thể sẽ là cái cớ để các phe đấu đá với nhau trong nội bộ ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.


Copy từ: RFI

Blogger Huỳnh Công Thuận: "Đơn Tố cáo & Tố giác công an lộng hành"

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2013 

ĐƠN TỐ CÁO và TỐ GIÁC 
(Tố cáo vụ án giết người & Tố giác công an lộng hành) 
Kính gởi: - Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP HCM 
                - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh 
                - Chánh Thanh tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh 
Đồng kính gởi: - Chánh Thanh tra bộ Công an 
                          - Trung tướng TRẦN ĐƠN, Tư lệnh Quân khu 7 
                          - Tư lệnh bộ tư lệnh TP.HCM 
                          - Đại tướng TRẦN ĐẠI QUANG Bộ trưởng bộ Công an 
                          - Đại Tướng PHÙNG QUANG THANH Bộ trưởng bộ Quốc phòng 
                          - Các cơ quan truyền thông, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình. 
I. Người tố cáo, tố giác: 
- Họ tên: HUỲNH CÔNG THUẬN. CMND: 330668464. Hiện tạm trú tại số 280/14A đường Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. 
- Điện thoại: 0983323336 - Email: huynhcongthuan@gmail.com
II. Tố cáo vụ án giết người: 
Vào lúc 9g30 ngày 8-9-2011 đang ngồi quán café cốc trước trụ sở Ngân Hàng Vietcombank TPHCM ở bến Chương Dương (nay là đường Võ Văn Kiệt) có người đến gây sự và sau đó anh ta dẫn theo 2 tên côn đồ mình đầy hình xâm đến, một tên ra phía sau dùng vỏ chai thủy tinh đập mạnh vào đầu tôi máu tuôn xối xả từ đầu xuống ướt cả áo quần, ướt cả bàn ghế, vợ chồng chủ quán café can ngăn và gọi anh ta là “Tâm công an”. May mắn có một người tốt bụng đưa tôi đến bệnh viện đa khoa Sài Gòn cấp cứu. Khi bảo vệ bệnh viện dìu vào đến nơi tôi lã người với mắt mũi tay chân quần áo đầy máu là lúc 10g30… 
Sau khi cấp cứu, khâu may vết thương xong bác sĩ cho biết trường hợp này cần phải đưa ra pháp luật nên lập hồ sơ bệnh án rất kỷ để cấp giấy chứng thương. Qua tổng đài được biết thuộc phường Nguyễn Thái Bình, gọi đến công an phường Nguyễn Thái Bình được trả lời phải đích thân đến trình báo chứ không nhận qua điện thoại, sáng hôm sau 9-9-2011 sau khi được bác sĩ khám tôi xin phép bác sĩ đến công an trình báo thì bác sĩ không cho tôi rời bệnh viện, một lần nửa tôi gọi đến công an phường Nguyễn Thái Bình, sau đó vào khoảng 9 giờ cùng ngày có người đến gặp hỏi han nhưng chỉ hỏi và hứa miệng là sẽ điều tra nhân vật “Tâm công an” là ai và sẽ giải quyết đến nơi đến chốn, nhưng sau đó im lặng không báo gì cả (sau khi ra viện đến công an phường Nguyễn Thái Bình tôi biết đó là cán bộ tên Hương). 
Ngày 12/9/2011 khi còn đang nằm bệnh viện tôi đã làm ĐƠN TỐ CÁO ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ gởi đến Trưởng Công an phường Nguyễn Thái Bình, Trưởng Công an Quận 1 và Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân quận 1, TP.HCM. Nhưng mãi cho đến nay không công bố quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố đến tôi theo quy định. 
Trong thời gian qua tôi đã phát hiện nhận diện được một số người có liên quan đến vụ án giết người có tổ chức đối với tôi như sau: 
1. Vào tháng 11/2011 khi đang chạy xe máy tại khu vực phường 10, quận Phú Nhuận đã bị người chặn đường hăm dọa buộc tôi phải rút đơn tố cáo. Người này tự xưng là công an nhưng không đưa ra được bất kỳ giấy công tác, giấy giới thiệu hay giấy tờ gì có thể gọi là thi hành công vụ, đã có lần người này lợi dụng sự quen biết cá nhân nhờ địa phương viết giấy mời tôi, thậm chí có lần giật điện thoại, khi tri hô kêu cứu thì nạn nhân (tôi) lại bị bắt giử cả người lẫn xe (người này khi xưng tên Phát, khi Văn). 
2. Ngày 1/7/2012 khoảng 9g30 tôi đậu xe bên đường Phạm Hồng Thái chờ đón chủ ở trong KS New World, khi xuống mua nước uống thì người này từ phía sau tiếp cận hỏi mượn điện thoại, không cho thì liền thò tay giật nhưng điện thoại để trong bao nên không giật được, tôi bỏ chạy tri hô nhưng vẫn bị đuổi theo, khi đã vào trong xe bấm gọi tổng đài công an thành phố (08.38387344) người này còn thò tay vào xe giật nhưng bị vướng kính xe nên không giật được, khi công an phường Bến Thành đến thì người giật điện thoại của tôi kề tai nói nhỏ, Công an không hỏi đầu đuôi lại thu giử tất cả giấy tờ xe ôtô, giấy CMND đồng thời buộc tôi lái xe về trụ sở công an phường giam giử cả người lẫn xe ôtô, lại đưa tôi vào chung phòng với những người đã giật điện thoại, nhiều lần phản đối yêu cầu lập biên bản nhưng chẳng những đã không được lại bị mấy người này ép buộc tôi phải đưa điện thoại cho họ, khi chủ tôi gọi điện thoại bảo tôi đưa xe vào đón những người này nói mỉa mai bảo “đón taxi mà đi”, bị thu giử tất cả giấy tờ xe, giấy tùy thân và giam giử cả người lẫn xe ôtô từ 9g30 sáng đến 17g30 chiều mà không hề lập biên bản, đến chiều khi người tự xưng tên Tuấn (đi chung với người giựt điện thoại) trả giấy tờ cho về, tôi phát hiện xe ôtô bị phá hoại đập móp, yêu cầu lập biên bản nhưng tất cả cán bộ công an phường bỏ đi chỉ có dân phòng ở lại. 
3. Khoảng 7g30 sáng ngày 28/12/2012, đang điều khiển xe máy trên đường Độc Lập - Quận Tân Phú đến trước trường mầm non Hồng Ân (số nhà 203) bỗng bị chặn đường, ép xe và giật chìa khóa xe của tôi. Trong khi đang cố giử thì phía sau có thêm mấy người nữa (trong số đó có người từng giật điện thoại của tôi tại KS New World ngày 1/7/2012) buộc lòng tôi phải bỏ xe chạy bộ tri hô kêu cứu, chạy đến bệnh viện Phú Thọ thấy có mấy người bảo vệ, tôi chạy vào cầu cứu nhờ bảo vệ bệnh viện gọi công an. Khi đã vào ngồi trên băng ghế phía trong khuôn viên bệnh viện nhưng họ vẫn đuổi theo giật cái tai nghe không dây của tôi (tai nghe Bluetooth). Khoảng 10 phút sau, công an đến nhưng người chặn xe, giật chìa khóa xe và tai nghe của tôi kề tai nói nhỏ với anh công an, ngay lập tức, công an đã vô cớ cưỡng chế tôi về trụ sở công an phường Tân Quý - Quận Tân Phú. Tại trụ sở công an đã đẩy tôi vào chung phòng với 4 người kia, tôi phản đối và yêu cầu lập biên bản nhưng chẳng những đã đã không lập biên bản công an phường còn bảo kê cho những người cướp giật, ép buộc tôi không được dùng điện thoại và bắt tôi phải tháo đồng hồ ra để lên bàn cùng với điện thoại. Thừa lúc tôi đi vệ sinh, những người này lén lấy điện thoại và đồng hồ của tôi, khi phát hiện, tôi phải phản đối dữ lắm thì họ mới chịu trả lại điện thoại (để lại lên bàn) còn cái đồng hồ của tôi mới mua còn bảo hành họ không trả lại. Sau đó tôi phát hiện họ đã truy cập trái phép vào điện thoại của tôi. Đến 19h45 tối họ mới trả lại đồng hồ trong tình trạng đã bị họcạy phá hư xé rách tem bảo hành. Tôi yêu cầu công an phường lập biên bản không được, yêu cầu ghi vào sổ trực cũng không được. 
4. Trước đó vào tháng 7/2011 khi vào trụ ATM tôi đã phát hiện bị lén lút theo dõi, bỏ đi đến trụ ATM khác cũng bị theo, thậm chí vào điểm giao dịch có kính chống nhìn trộm nhưng họ cũng cố nhìn vào. Riêng tại căn nhà mà tôi hiện đang ở, vào tháng 6/2012 khi đi vắng đã bị kẻ gian bẻ khóa đột nhập, khi về tôi đã báo đến công an, sau đó có việc đi vắng, qua nhà kế cận nhờ trông giúp thì được nói nhỏ cho biết là công an đó không phải trộm đâu, hỏi sao biết, được trả lời là có người tự xưng là công an vào nhà nói với mẹ? Sau đó tôi lưu ý quan sát thì thấy chính người giật điện thoại của tôi là một trong những người lén lút rình nhà tôi, sau đó 2 lần nữa bị trộm (2 laptop) nhưng tôi không báo đến công an làm gì cho mất công. 
Nay tôi tố cáo vụ án tổ chức giết người ĐƠN TỐ CÁO ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ đã gởi ngày 12/9/2011, nhưng mãi đến nay không công bố quyết định khởi tố hoặc quyết định không khởi tố, lại còn rò rĩ thông tin đến những kẻ liên quan với các chứng cứ sau: 
- Sau khi tên “Tâm công an” dẫn côn đồ hành hung tôi phải vào cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Sài Gòn 6 ngày, khi ra viện tôi có đề nghị giao nộpbộ đồ máu cho công an làm tang chứng, nhưng cán bộ Hương bảo không cần, khi tôi đến thì cán bộ Hương lại đưa “Tâm công an” đến nhận mặt tôi, vì sợ sẽ bị truy sát bịt miệng nên tôi đã cực lực phản đối việc này, sau đó nhờ một dân phòng cho tôi biết Tâm là cảnh sát cơ động. 
- Công an Quận 1 đã thụ lý ĐƠN TỐ CÁO ĐỀ NGHỊ KHỞI TỐ nhưng sau đó tôi phát hiện thông tin việc tố cáo của tôi đã bị rò rỉ, vào tháng 10/2011 khi đang chạy xe máy tại khu vực phường 10, quận Phú Nhuận tôi bị chặn đường hăm dọa buộc tôi phải rút đơn tố cáo. Ngày 1/7/2012 cũng chính người này đã cướp giật điện thoại của tôi. 
- Ngày 28/12/2012 tôi bị chặn xe, giật giật tai nghe, sau đó bị lấy điện thoại, đồng hồ và phá hư đồng hồ của tôi, còn đe dọa việc tôi đã tố cáo vụ án tổ chức giết người trước ngân hàng Vietcombank. (người này tự xưng tên là Minh, Huỳnh Công Minh). 
III. Tố giác công an lộng hành: 
Ngoài ra, còn những vụ việc áp bức bất công khác do công an và những kẻ tự xưng là công an lộng hành ngang nhiên đập phá tài sản, hành hung và làm nhục người dân ngay trên đường phố, trong đồn công an lẫn trong trại giam, đơn cử một vài việc cụ thể như sau: 
1. Tối 13/7/2012, một số bạn bè tham dự sinh nhật 3 người bạn: Trịnh Kim Tiến, Lê Ngọc Hồ Điệp và Bùi Minh Hằng tại quán Hương Đồng 4 (quận Bình Thạnh). Khi ra về Lê Quốc Quyết cho mấy người phụ nữ quá giang về đã bị 8 người bám theo xe gây sự, họ đã đập bể nát kiếng bên hông phải và kiếng sau xe ôtô, còn thò tay vào hành hung phụ nữ trong xe, cô Nguyễn Hoàng Vi vị đánh bầm mặt, chảy máu tay... Trước tình trạng đó, mọi người quyết định chạy kiếm đồn công an, khi hỏi thăm người dân đồn công an gần nhất ở đâu, một tên côn đồ đã nói: "Tao là công an nè. Tụi mày ngon gọi công an đi!" và đám người này vẫn tiếp tục đuổi theo hành hung mà không ai dám can ngăn vì họ xưng là công an, khi xe chạy đến trước cổng doanh trại quân khu 7 trên đường Hoàng Văn Thụ liền tấp vào kêu cứu, bọn họ mới buông tha nhưng vẫn đứng gần đó chứ không hề bỏ đi... Một người chỉ huy ra nói rằng đã gọi công an nhưng chờ mãi không thấy công an đến, đành phải chạy xe đi tiếp trong sự đeo bám của những người này. 
2. Ngày 28/12/2012 cô Nguyễn Hoàng Vi bị một số người xông vào bắt ngay trên đường phố, sau đó đưa vào công an phường Nguyễn Cư trinh xâm phạm thân thể, còn cởi đồ quay phim làm nhục... Ngày 4/1/2013 cô Hoàng Vi đã gởi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng TP.HCM và Quốc hội. Trong đơn tố cáo, cô Hoàng Vi “kêu gọi tất cả những cá nhân và tổ chức cùng quan tâm, giúp đỡ và lên tiếng bảo vệ, để những hành vi tương tự sẽ không còn tái diễn đối với những công dân khác” nhưng mãi cho đến nay vẫn chưa giải quyết. Ngày 2/3/2013 sau buổi sinh nhật 3 chị em Hoàng Vi, một số người đã chặn đường cướp giật máy chụp hình và hành hung anh Lê Hoàng Tân, khi gọi báo công an đến thì công an phường 28 Quận Bình Thạnh lại bao che cho những người này. 
3. Và mới đây, ngày 26/04/2013 bà Nguyễn Thị Nhung đến thăm con gái là SV Nguyễn Phương Uyên bị bắt một cách mờ ám và bị giam từ tháng 10/2012, rất bất ngờ thấy nhiều thương tích trên cơ thể con gái, bé Uyên đã kể với mẹ bị đánh đập đến ngất trong trại giam, trong khi cán bộ trại giam lại nói Phương Uyên bị lên cơn co giật vì động kinh. Bà Nhung cho biết từ nhỏ đến lớn bé Uyên không hề có chứng bệnh lạ đó. 
Kính thưa, Công an có nhiệm vụ bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản người dân cũng như bảo vệ pháp luật Nhà Nước. Nhưng ở đây công an không những đã không làm tròn nhiệm vụ ngược lại còn vi phạm pháp luật, nhất là tình trạng những người tự xưng là công an lộng hành ngang nhiên khủng bố hành hung người dân ngay trên đường phố là không thể chấp nhận nhưng người dân chúng tôi không biết phải kêu vào đâu ?. 
Nay yêu cầu:
- Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh những tổ chức và cá nhân có liên quan đến vụ án tổ chức giết người đối với tôi ngày 8/9/2011. 
- Những tổ chức và cá nhân có liên quan đến vụ án tổ chức giết người này phải công khai xin lỗi, bồi thường thiệt hại về danh dự và những tổn thất trong công việc của tôi. 
Đặc biệt yêu cầu: 
Đại tướng Phùng Quang Thanh, bộ trưởng bộ Quốc phòng và các Tướng Lãnh quân đội hãy có biện pháp giúp đở người dân chúng tôi trừng trị những kẻ tự xưng là công an lộng hành ngang nhiên khủng bố hành hung người dân ngay trên đường phố. 
Khi quyết định công khai tố cáo và tố giác những việc áp bức bất công do những người tự xưng, tự nhận là “công an” ngang nhiên vi phạm pháp luật là tôi đã chấp nhận mọi nguy hiểm, nhưng tôi tin vào việc làm của mình, tôi tin vào lẽ phải, tin vào công lý và sự thật, cái giá mà tôi phải trả nếu có chỉ là bản thân tôi đổi lại là những kẻ thủ ác sẽ bị đưa ra ánh sáng, để các thế hệ mai sau sẽ không bao giờ còn phải sống dưới bất kỳ hình thức áp bức bất công phi lý nào. 
Tôi xin khẳng định: 
Tôi sẵn sàng chấp nhận tình huống xấu nhất đưa đến, nhưng tuyệt đối không tự thiêu, không tự sát và không bao giờ tự nguyện xin vào trụ sở công an tự tử. Nếu sau này có lời khai nào không đúng với những tố cáo này, tức là không phải của tôi, do tôi. Nhất là những lời tự thú nếu có thì chắc chắn là do bị ép buộc hoặc bị cắt ghép làm sai sự thật. 
LƯU Ý:
- Yêu cầu các cơ quan hửu trách trả lời bằng văn bản đúng theo quy định của pháp luật. 
- Trường hợp mời làm việc phải lập biên bản trung thực và người tố cáo phải giử một bản, điều này phải ghi rõ vào giấy mời, nếu không yêu cầu đừng mời. 
Trân trọng 

Huỳnh Công Thuận




Copy từ: Dân Làm Báo

Hàng chục tỷ USD đã bí mật chảy vào Triều Tiên như thế nào?

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên rõ ràng là đồng minh. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong đó, thế giới vẫn còn rất mơ hồ với cung cách cư xử lẫn nhau giữa hai quốc gia này, nhất là thời gian gần đây và với vấn đề nhạy cảm: tài chính.
Thân tình ấm áp
Nằm trên tầng 16 của một tòa tháp ở thành phố Đan Đông, Trung Quốc, Huiyou Gardens tưởng chừng chỉ là một doanh nghiệp kinh doanh thuần túy. Tuy nhiên, trong con mắt của các nhà điều tra Mỹ, công ty gần 10 năm tuổi này chính là “một nút thắt tài chính quan trọng của bộ máy vận hành vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên”.
Sông Áp Lục và cây cầu kết nối Trung Quốc - Triều Tiên
Kể từ khi thành lập chi nhánh Trung Quốc vào năm 2004, Ngân hàng Kwangson, hay còn gọi là Ngân hàng Ngoại thương, đã tạo ra dòng chảy ngoại tệ trị giá hàng tỷ USD vào Bình Nhưỡng, những đồng tiền được cho là sử dụng để Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân của và chương trình tên lửa đạn đạo.

Vì vậy, khi các nhà chức trách Trung Quốc cho đóng cửa chi nhánh này hồi tháng trước, 10 ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, một dấu hiệu rõ ràng rằng Bắc Kinh cuối cùng đã hết kiên nhẫn với chế độ hiếu chiến của Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. "Đó là một cú đánh lớn đối với Triều Tiên. Trung Quốc đang thực hiện nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc", một tờ báo thân chính phủ Trung Quốc tại Hồng Kông nhận định. Trong khi đó, ít nhất 2 trong số các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc đã ra lệnh đóng cửa các tài khoản riêng của họ tại trụ sở Ngân hàng Kwangson, nằm ở bên cạnh quảng trường Kim Il-sung, thủ đô Bình Nhưỡng.
Cho đến nay, sợi dây liên kết kinh tế còn lại giữa Triều Tiên và thế giới bên ngoài – chủ yếu là Trung Quốc, chính là thành phố Đan Đông, một thành phố gần 800.000 dân nằm bên dòng sông Áp Lục. Thành phố này có đầy đủ những kẻ buôn lậu, gián điệp, sĩ quan quân đội, những quy định luật pháp thông thường dường như không tồn tại ở đây.
Khoảng 70% của số tiền 7 tỷ USD trong giao thương hàng năm giữa Triều Tiên và Trung Quốc chảy qua Đan Đông. Và đây cũng là nơi số tiền 10 tỷ USD thương mại chợ đen hòa chung dòng chảy. Đường ống dẫn dầu quan trọng cung cấp 80% nhu cầu nhiên liệu của Triều Tiên đi qua thành phố này. Để có được nó, Bình Nhưỡng đã phải trả giá rất cao bằng các đặc quyền dành cho đồng minh Trung Quốc của mình.
Theo truyền thống, Đan Đông cũng là kênh lưu thông dòng ngoại tệ của các nhà lãnh đạo Triều Tiên muốn nhập khẩu “những cơn thèm khát cá nhân” của họ. Danh sách mua sắm của họ bao gồm thực phẩm cao cấp, rượu vang tốt và chiếc máy tính cao cấp iMac của Apple cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Và dĩ nhiên, các sản phẩm hạt nhân đóng mác Trung Quốc cũng du nhập tới Triều Tiên bằng chính cây cầu trên sông Áp Lục này.
Trung Quốc đã quay mặt với “Chí Phèo”?
Những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gần đây đang khiến cho mối quan hệ ấm cúng giữa Trung Quốc và Triều Tiên trở nên lạnh nhạt hơn. "Không ai có thể cho phép để ném một khu vực và thậm chí cả thế giới vào sự hỗn loạn cho những lợi ích ích kỷ", ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc nói trong một bình luận được xem là lời khiển trách mạnh đến Bình Nhưỡng.
Nếu Trung Quốc thực sự tỏ ra lạnh nhạt trong mối quan hệ với hàng xóm của mình, điều này có thể thay đổi đáng kể tình hình trên bán đảo. Thật vậy, không có hỗ trợ của Trung Quốc trong suốt toàn bộ sự tồn tại của mình, chế độ Triều Tiên có thể đã sụp đổ từ lâu.
"Thái độ của Trung Quốc đối với Triều Tiên đã thay đổi chưa từng có kể từ tháng Hai", Shi Yinhong, một giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh cho biết. Ông nói thêm rằng quyết định hồi tuần trước ngăn chặn người du lịch Trung Quốc qua biên giới ở Đan Đông là một tín hiệu rõ ràng về sự không hài lòng với Bình Nhưỡng.

Các chuyên gia nước ngoài cho rằng, không giống như những kỳ vọng của Trung Quốc, các thế hệ lãnh đạo Triều Tiên không đem lại được gì ngoài sự thách thức đối với khu vực. Bắc Kinh đã mong đợi Kim Jong-un, sau cái chết của cha ông Kim Jong-il vào cuối năm 2011, sẽ đi theo mô hình cải cách kinh tế của Trung Quốc trong khi vẫn giữ hệ thống chính trị dưới sự kiểm soát gia đình trị. Nhưng các quan chức Triều Tiên vì sợ phiền lòng mà ôm lấy chủ nghĩa tư bản sẽ không chỉ làm suy yếu hệ tư tưởng đã giúp họ gìn giữ sức mạnh mà còn đẩy Trung Quốc vào một lợi thế quá lớn, gây nguy hại cho thị trường của họ.
Ở Đan Đông, sự thất vọng của Trung Quốc với Triều Tiên đang trở nên rõ ràng, các khoản tài trợ hàng trăm triệu đồng ngoại tệ đã bị đình trệ, các tòa nhà chọc trời vừa được xây dựng có nguy cơ sẽ chìm sâu xuống vùng trũng nước giữa hai miền biên giới.
Trò chơi ngữ nghĩa của "việc trừng phạt đồng minh"?

Vận chuyển hàng hóa ở cảng hải quan thành phố biên giới Đan Đông
Tuy nhiên, theo một cuộc điều tra ở Đan Đông của tờ báo London Sunday Telegraph tuần trước cho thấy Trung Quốc vẫn còn “rất yêu quý vị đồng minh ma mãnh” của mình. Triều Tiên, ngay cả với sự khoe khoang bất tận và các mối đe dọa chiến tranh, vẫn còn là một quốc gia mà Trung Quốc có thể bắt tay, và đại diện cho một bộ đệm rất quan trọng đối với những gì Trung Quốc coi là một nỗ lực của Mỹ để "bao vây" nó. Nếu chế độ sụp đổ, Trung Quốc lo sợ Triều Tiên sẽ được sát nhập vào Hàn Quốc, đẩy lực lượng thân phương Tây đến sát hơn với biên giới Trung Quốc.
Đó là lý do tại sao, vẫn có những người đã không gặp khó khăn gì trong việc chuyển tiền từ bên trong Trung Quốc đến thủ đô của Triều Tiên bất chấp lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc.
Trong khi ngân hàng Kwangson có thể đã bị đóng cửa, các giao dịch ngoại tệ vẫn có thể diễn ra ở các chi nhánh ngân hàng nhà nước nhỏ hơn đóng tại địa phương. Các giao dịch vẫn có thể chuyển tiền từ ngân hàng khác trong thành phố, nhưng mà dòng tiền sẽ được đưa qua Ngân hàng Đan Đông.
Đối với người dân ở Đan Đông, việc đóng cửa ngân hàng Kwangson chỉ là “một sự bất tiện”, nhưng không có nghĩa là sự thay đổi đột ngột hay bước ngoặt bất ngờ nào trong mối quan hệ giao thương giữa hai miền biên giới.
Mặc dù Trung Quốc phản đối công khai, thương mại ở Đan Đông vẫn tiếp tục phát triển. Mỗi ngày, hàng chục xe tải xếp hàng bên ngoài biên giới để vận chuyển ngũ cốc, phân bón và các thùng chứa hàng hoá vào Triều Tiên. Và thành phố vẫn còn là một nam châm cho những người Triều Tiên giàu có.
Các biện pháp trừng phạt mới nhất đặc biệt cấm việc bán cho người Triều Tiên các mặt hàng xa xỉ như đồ trang sức, đá quý và ngọc trai, hàng loạt cửa hàng ở Đan Đông vẫn kinh doanh như thường. "Chúng tôi bán dây chuyền như thế này", một nhân viên bán hàng tại một tiệm vàng Trung Quốc, chỉ vào một đồ trang sức nạm đá quý và có giá tương đương với 6.000 USD. "Người Triều Tiên đến đây thường là các quan chức chính phủ hoặc doanh nghiệp và họ thực sự giàu có".
Trung Quốc cũng bị cáo buộc làm ngơ, bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc, đến bây giờ chỉ bởi những khoản tiền thu được từ một ngành xuất khẩu của Triều Tiên: vũ khí, và thường lờ đi trong việc kiểm tra thường xuyên các tàu chở hàng của Triều Tiên.
Trong thời gian bị giữ tại cảng Durban ở Nam Phi năm 2010, các quan chức tìm thấy bộ phận của xe tăng và một số thiết bị quân sự khác của Triều Tiên, rõ ràng có liên quan đến Congo, được cho vào sau các bao gạo tại một cảng ở phía đông bắc Trung Quốc. Các nhà ngoại giao cho biết họ nghi ngờ hải quan Trung Quốc đã không phát hiện ra các thiết bị, và tin rằng thương mại bất hợp pháp như vậy vẫn thường xuyên xảy ra.
"Một trong những tác động chính của các cơ chế trừng phạt của Liên Hợp Quốc cho phép bắt giữ vũ khí, nhưng điều đó sẽ vẫn là một biện pháp không hiệu quả trừ phi Trung Quốc nghiêm túc thực hiện nó", một nhà ngoại giao phương Tây cho biết.
Ở Đan Đông, ít người được nghe nói về các biện pháp trừng phạt, và rất ít người thực sự hiểu lệnh trừng phạt đó có ý nghĩa gì. Người dân ở đây cười nhạo ý kiến ​​cho rằng các biện pháp trừng phạt có thể ngăn chặn dòng chảy của đồng tiền ở hai miền biên giới. Người ta sẽ bảo: "Thương mại vẫn đang diễn ra. Mỗi ngày, chúng tôi có rất nhiều khách".


Copy từ: Infonet

Công an An Giang đàn áp tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo

Hải Huỳnh (Dân Làm Báo) - Tin từ An Giang cho hay cà một ngày 1.5.2013 tức là ngày 22 tháng 3 âm lịch hàng trăm tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) bị đàn áp ngay thánh địa Phật Giáo Hòa Hảo (PGHH) là huyện An Phú tỉnh An Giang.
Ngày 22.3 âm lịch là ngày đám giỗ mẹ của ông Bùi Văn Xuân hàng trăm tín đồ từ khắp các tỉnh lân cận kéo về để dự đám giỗ ở xã Phú Xuân huyện An Phú. Nhưng từ rất sớm hơn 100 công an từ xã đến huyện và của tỉnh An Giang đã bao vây nhà của ông Bùi Văn Xuân. Công an trấn áp và hăm dọa đặt mìn xung quanh nhà nhằm tiêu diệt hết tín đồ đi dự đám giỗ. 
Công an An Giang đã chửi rủa và hành hung nhiều tín hữu PGHH. Nhưng nhiều người sẵn sàng tuẫn đạo và chấp nhận cái chết thì công an ngừng tay. Hiện thì 2 bên giằng co và công an bao vây chốt chặn quanh gia đình của ông Bùi Văn Xuân.
Một tín đồ PGHH từ Vĩnh Long đi dự đám giỗ cho hay là sẵn sàng chết và tha thiết kêu gọi thế giới quan tâm đến sự sống còn của PGHH đang bị nhà cầm quyền cộng sản muốn tiêu diệt.
Ông Bùi Vân Xuân hiện đang bị kết án 4 năm tù và con trai của ông là Bùi Văn Thâm bị kết án 2 năm tù. Họ bị bắt vào ngày 30.10.2012 và bị kết án trong một phiên tòa bỏ túi của tỉnh An Giang vào ngày 23.1.2013. 
Nhân ngày đám giỗ mẹ của ông Bùi Văn Xuân (đang bị tù) thì đồng đạo PGHH từ các nơi kéo đến dự đám giỗ thì bị làm đàn áp.
Lúc 20 giờ tối ngày 1.5.2013 chúng tôi liên lạc với gia đình ông Bùi Văn Xuân thì được tin là tình hình rất căng thẳng. Công an vẫn bao vây quanh nhà, ngay từ sáng sớm có khoảng hơn 20 tín đồ PGHH vào bên trong lo đám giỗ và bây giờ họ đang bị giam lỏng không thể về. Phía bên ngoài thì một số đã về còn lại rất nhiều người chưa chịu về và công an đang canh gác.
Đây là số điện thoại để quý vị liên lạc trong tình thế căng thẳng hiện nay: Ông Trần Văn Kiệm số di động 0984 326 439


Copy từ: Dân Làm Báo

Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ đòi đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC

Từ năm 2001, USCIRF luôn đề nghị liệt Việt Nam vào diện các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (www.uscirf.gov)
Từ năm 2001, USCIRF luôn đề nghị liệt Việt Nam vào diện các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (www.uscirf.gov)

Trọng Nghĩa
Vào hôm qua, 30/04/2013, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ (USCIRF) đã công bố báo cáo thường niên về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới, đồng thời chuyển báo cáo này đến Tổng thống và Quốc hội Mỹ kèm theo các khuyến nghị. Trong ấn bản 2013, định chế này đặc biệt lo ngại về tình trạng quyền tự do tôn giáo bị suy thoái ở Pakistan, cũng như tại Trung Quốc, Việt Nam, Miến Điện …

Đối với Việt Nam, cũng như thông lệ từ nhiều năm nay, Ủy ban này đã khuyến cáo Bộ Ngoại giao Mỹ là phải xếp Việt Nam trở lại danh sách các nước cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo gọi tắt theo tiếng Anh là CPC.
Trong phần báo cáo về Việt Nam, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ thẩm định là tình hình tự do tôn giáo ở Việt nam « còn rất xấu, dù đã có một vài thay đổi tích cực trong hơn thập niên qua trước sức ép của quốc tế ».
Theo ghi nhận của Ủy ban này, chính quyền Việt Nam vẫn bỏ tù nhiều người dân vì các hoạt động tôn giáo hay đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của những người này.
Điểm được Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ nêu bật là việc chính quyền Việt Nam đã sử dụng một lực lượng « công an tôn giáo đặc nhiệm và luật lệ mơ hồ về an ninh quốc gia » để đàn áp các hoạt động của Phật giáo, Tin Lành, Hòa Hảo và Cao Đài, cũng như tìm cách ngăn chặn sự phát triển của các nhóm thiểu số theo đạo Tin lành và Công giáo thông qua việc phân biệt đối xử, hành hung và bắt người theo đạo phải bỏ đạo.
Đối với Ủy ban này, tình hình rất đáng quan ngại, do đó Việt Nam phải bị coi là một « Quốc gia cần đặc biệt quan tâm (Country of Particular Concern – CPC) » và phải bị đưa vào danh sách CPC của bộ Ngoại giao Mỹ.
Xin nhắc lại là liên tục từ năm 2001 đến nay, Việt Nam luôn luôn bị Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ đề nghị liệt vào diện CPC, điều đã được Bộ Ngoại giao Mỹ đáp ứng liên tiếp trong hai năm 2004 và 2005.
Tuy nhiên, vào năm 2006, trước khi Tổng thống Mỹ lúc ấy là George Bush đến Việt Nam, Chính quyền Mỹ đã rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách đen, và đã duy trì tình trạng này cho dến ngày nay, bất chấp các khuyến cáo ngược lại của giới bảo vệ nhân quyền hay của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Mỹ.


Copy từ: RFI

USCIRF đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC

Tiến sĩ Scott Flipse, chuyên gia về Việt Nam và hiện là Phó Giám đốc đặc trách nghiên cứu chính sách của USCIRF.
Tiến sĩ Scott Flipse, chuyên gia về Việt Nam và hiện là Phó Giám đốc đặc trách nghiên cứu chính sách của USCIRF.
Hôm 30/4, Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (gọi tắt là USCIRF) công bố phúc trình thường niên, đề nghị chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam và 6 nước khác, vào danh sách các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt (Country of Particular Concerns, gọi tắt là CPC).

Phúc trình năm 2013 của Ủy hội Tự Do Tôn giáo Quốc Tế nêu lên lý do của đề nghị đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC:

“Tình trạng tự do tôn giáo vẫn tồi tệ bất chấp một số thay đổi tích cực trong thập niên qua để đáp lại sự chú ý của quốc tế. Chính quyền Việt Nam tiếp tục bỏ tù nhiều cá nhân vì họ hoạt động tôn giáo hay vận động cho tự do tôn giáo. Hà Nội sử dụng lực lượng đặc nhiệm công an tôn giáo và áp dụng các luật mơ hồ về an ninh quốc gia để trấn áp các hoạt động tôn giáo độc lập, kể cả Phật Giáo, Tin Lành, Hoà Hảo và Cao Đài, đồng thời tìm cách chặn đứng sự phát triển của đạo Tin Lành và Công Giáo trong các dân tộc thiểu số qua hình thức kỳ thị, bạo lực và cưỡng bức bỏ đạo.”

Tiến sĩ Scott Flipse là một chuyên gia về Việt Nam và hiện là Phó Giám đốc đặc trách nghiên cứu chính sách của USCIRF.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, Tiến sĩ Scott Flipse nói tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam sẽ cải thiện nếu Việt Nam định chế hóa một số quyền tự do.

“Tự do ngôn luận, tự do internet, tự do tôn giáo, tự do lập hội, nếu xảy ra tại Việt Nam và nếu các quyền tự do ấy được bảo vệ thì Việt Nam sẽ tốt đẹp hơn. Đó là những quyền tự do mà chúng ta cần nỗ lực làm việc để cải thiện cùng lúc, bởi vì chúng liên kết chặt chẽ với nhau.”

Tình trạng tự do tôn giáo vẫn tồi tệ bất chấp một số thay đổi tích cực trong thập niên qua để đáp lại sự chú ý của quốc tế. Chính quyền Việt Nam tiếp tục bỏ tù nhiều cá nhân vì họ hoạt động tôn giáo hay vận động cho tự do tôn giáo...
Giải đáp thắc mắc về việc Việt Nam luôn luôn khẳng định có đầy đủ luật pháp để cho phép người dân được hành sử các quyền tự do mà ông vừa nêu lên, Tiến sĩ Scott Flipse nói:

“Đúng, Việt Nam có rất nhiều luật lệ, nhưng xã hội Việt Nam là một xã hội pháp trị, chứ không phải là một xã hội pháp quyền, điều đó có nghĩa là các yếu tố chính trị hay quan niệm về nhu cầu an ninh quốc gia chiếm thế thượng phong những điều khoản bảo vệ các quyền tự do được ghi trong Hiến Pháp. Thế cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta phải tiếp tục chuyển hướng, từ một xã hội pháp trị sang một xã hội cai trị bằng luật pháp, luật pháp là tối thượng”.

Tiến sĩ Scott Flipse nói cách duy nhất để buộc Việt Nam phải chú ý là đặt vấn đề nhân quyền làm trọng tâm của các quan hệ Mỹ-Việt, kể cả với chiến lược và an ninh.

“Thông điệp mà chúng ta cần gửi đến người Việt Nam là đây là quyền lợi của người Mỹ, và chúng tôi sẽ không tiến hành các chương trình phục vụ quyền lợi kinh tế và an ninh của Việt Nam, đặc biệt liên quan tới cuộc tranh chấp Biển Đông, cho tới khi nào có tiến bộ về các quyền lợi của Hoa Kỳ như nhân quyền và tự do tôn giáo.”

Tiến sĩ Scott Flipse nói Việt Nam hành động nhanh chóng để cải thiện pháp quyền khi Việt Nam muốn gia tăng xuất khẩu, nhưng lại trì hoãn việc cải thiện nhân quyền, dân quyền và quyền chính trị, bởi vì họ lo sợ các quyền ấy có thể động chạm tới quyền cai trị của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Bản phúc trình của USCIRF nêu ra nhiều trường hợp về đàn áp tôn giáo, như vụ đàn áp Giáo Xứ Cồn Dầu ở Đà Nẵng, bỏ tù các thanh niên Công Giáo, đàn áp và bỏ tù những những người Hmong và Thiểu Số Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, kiểm soát các hoạt động của Phật Giáo Hoà Hảo và Cao Đài, tịch thu đất đai tài sản của các tổ chức tôn giáo, và tại một số nơi, bắt các tín đồ phải bỏ đạo.

Bản phúc trình của USCIRF nêu lên Nghị Định 92 (92/2012/NĐ-CP) về Tôn Giáo của Việt Nam, nói rằng đây là một bước thụt lùi sẽ tạo nhiều khó khăn cho các nhóm tôn giáo đang hoạt động không chính thức.

Phúc trình của USCIRF nói tình hình tự do tôn giáo trên thế giới ngày càng lâm nguy vì sự hiện diện của điều mà tác giả của phúc trình gọi là “các lực gây bất ổn”, như sự gia tăng của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, đi kèm với những hành động hay thiếu hành động của các chính quyền.

Ủy ban Tự Do Tôn giáo Quốc Tế là một ủy ban độc lập do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập để theo dõi tình hình tự do tôn giáo trên thế giới, ủy ban này có nhiệm vụ đề nghị nên đưa nước nào vào danh sách các nước đáng quan tâm về nhân quyền, gọi tắt là CPC.

Ngoài Việt Nam, 6 nước khác cũng bị Ủy Hội đề nghị đưa vào Danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo gồm có: Miến Điện, Trung Quốc, Eritrea, Iran, Bắc Triều Tiên, Ả rập Xê-út, Sudan và Uzbekistan.

Copy từ: VOA

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH KHÔNG BIẾT NHỤC SAO ?

Sự xấu h
Bùi Hoàng Tám
Sự đối mặt với lịch sử luôn là điều khủng khiếp của mỗi thế hệ bởi không ai thoát khỏi lịch sử! Ai có công, lịch sử và nhân dân không quên và ngược lại. Hãy biết xấu hổ thật nhiều bởi đây là đặc điểm chỉ con người mới có.

Bộ VH-TT&DL vừa trình Chính phủ đề án chọn Quốc hoa đồng thời tổ chức hội thảo, lấy ý kiến nhân dân qua bầu chọn trực tiếp và qua Intenet. Theo đó, 62,1% số ý kiến được hỏi trên mạng Internet chọn hoa sen, 16% chọn hoa Đào, 5% chọn hoa Ban và 2% chọn hoa tre và nhiều ý kiến khác...

Thế nhưng một số người lại đặt câu hỏi có cần thiết phải chọn Quốc hoa vào thời điểm này hay không?

Thậm chí, trên một số tờ báo, bức xúc trước thực trạng tham nhũng hiện nay, một số độc giả còn đề xuất chọn… hoa hồng và hoa trinh nữ. Điều hài hước ở đây là hoa hồng được hiểu chung là phần trăm (%), là chia chác, là phong bao, phong bì tham nhũng hối lộ. Còn hoa trinh nữ có cái tên dân gian là loài hoa… xấu hổ!

Những ý kiến trên có vẻ hài hước nhưng ẩn chứa trong đó là một sự thật chua chát đến đắng lòng. Đó là tệ nạn tham nhũng, hối lộ, chia chác (hoa hồng) “nở rộ” khắp nơi. Nó như một sự “tất yếu trong cuộc sống” mà đỉnh cao có lẽ ở Hà Nội với lời nhận xét của Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị: “… những nơi khác khi “bôi thì trơn”, còn ở chúng ta “cũng bôi mà không trơn”! Tức là có thể hiểu tiền vẫn lấy (hoa hồng % vẫn nhận) nhưng việc không làm.

Cùng nở rộ với những “bông hoa hồng phần trăm” là loài hoa xấu hổ của những ai có lương tri, có tấm lòng đối với non sông, đất nước .

Không xấu hổ sao được khi mà tổ quốc thống nhất đã gần 40 năm mà vừa mới thoát khỏi ngưỡng nước nghèo của thế giới.

Không xấu hổ sao được khi tình trạng nói một đằng làm một nẻo, sự dối trá đã trở thành “nỗi nhục lớn” như lời giáo sư Hoàng Tụy.

Không xấu hổ sao được khi nạn tham ô, tham nhũng nhung nhúc như một “bầy sâu” trong một nồi canh theo lời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Không xấu hổ sao được khi những vụ tham ô, tham nhũng ngày càng tinh vi và nghiêm trọng, có những vụ đẩy nền kinh tế cả nước vào cảnh lao đao như vụ Vinashin, Vinalines…

Không xấu hổ sao được khi cả nước có đến hơn 9.000 giáo sư, tiến sĩ mà mỗi năm không có nổi vài ba cái sáng chế, thậm chí không có được một bài báo trên tạp chí khoa học uy tín.

Không xấu hổ sao được khi còn nhiều lắm những em thơ áo không đủ ấm, cơm không đủ no, sách không đủ học. Không xấu hổ sao được khi mỗi dịp tựu trường là một cuộc chạy đua bằng những chiếc phong bì chứa đầy ngoại tệ.

Không xấu hổ sao được trước cảnh bệnh nhân chen chúc, chui từ gầm giường ra chào Bộ trưởng Y tế.

Không xấu hổ sao được khi tai nạn giao thông vào loại hàng đầu thế giới và mỗi khi tan tầm là nhiều con đường kẹt cứng.

Không xấu hổ sao được khi có những người phụ nữ Việt Nam xếp hàng bán mình làm dâu xứ người như cảnh bán nô lệ thời Túp lều bác Tôm.

Không xấu hổ sao được khi nền hành chính mà có đến 30% công chức có cũng được mà không cũng được.

Không xấu hổ sao được khi người ta cần đến một tháng để soạn một bức thư và hơn một năm để soạn một cái thông tư.

Có lẽ khó có thể kể hết về những sự việc đáng xấu hổ đã và đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ ở mọi miền của đất nước.

Không chỉ xấu hổ với thế hệ hôm nay mà tủi hổ với cả mai sau.
Chúng ta sẽ nói như thế nào với cháu con hay ngược lại, rồi đây lịch sử sẽ nói gì về thế hệ chúng ta hôm nay?

Sự đối mặt với lịch sử luôn là điều khủng khiếp của mỗi thế hệ bởi không ai thoát khỏi lịch sử!

Ai có công, lịch sử và nhân dân không quên và ngược lại.

Hãy biết xấu hổ càng nhiều càng tốt bởi đây là đặc điểm chỉ con người mới có.
B.H.T


Copy từ: TS Nguyễn Xuân Diện

Thử hỏi GS Ngô Bảo Châu có mang bệnh hoang tưởng về mình hay "ngây thơ cụ" ?*

Nhân đọc bài của Phạm Quang Tuấn...thử hỏi GS Ngô Bảo Châu có mang bệnh hoang tưởng về mình hay "ngây thơ cụ" ?*

Lời dẫn: mặc dù NLG đang nghỉ nhưng tranh thủ mạn phép giới thiệu bài viết khá thẳng thắn và thú vị của Phạm Quang Tuấn để bà con đọc và suy ngẫm thêm về "hiện tượng" nhóm Ngô Bảo Châu chủ xướng việc "Cùng viết Hiến Pháp" với tổng kết khá "vui vẻ" và phi lô gíc của những nhà khoa học hàng đầu về các ngành nghiên cứu-- trong toán học hay khoa học tự nhiên-- đòi hỏi phải rất lô gíc !!! Ngây thơ hay là một biến chứng của căn bệnh hoang tưởng ?

Tiền Vệ 30-4-13

Góp ý về một bản góp ý về Hiến pháp

Phạm Quang Tuấn*

Khi GS toán Ngô Bảo Châu và GS vật lý Đàm Thanh Sơn thành lập trang mạng Cùng Viết Hiến Pháp (CVHP)[1] kêu gọi góp ý về cuộc sửa đổi hiến pháp Việt Nam, nhiều người khá ngạc nhiên vì hai nhà khoa học trẻ nổi tiếng này xưa nay ít tham dự những bàn luận chính trị. Thậm chí GS Ngô Bảo Châu đã từng gây sóng gió vì nhận xét rằng trí thức chỉ là người lao động trí óc, và “giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội”.

Phải công nhận là trang CVHP đã có những đóng góp tương đối cởi mở, chẳng hạn như bài phân tích hiến pháp thẳng thắn, tỉ mỉ của ông Đỗ Anh Tuấn,[2] và khi họ công bố kết quả một cuộc trưng cầu ý kiến[3] theo đó thì 86.8% người tham dự muốn bỏ Điều 4 (85.6% người trong nước), điều nói về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Tuy nhiên, đến lúc nhóm CVHP tổng kết bằng một lá thư trình bày ý kiến của chính mình[4] thì lại viết như sau:

Về Điều 4

Chúng tôi cho rằng việc bổ sung Điều 4 vào Hiến pháp 1980 nói về sự lãnh đạo của Đảng là không thực sự cần thiết, nhưng đã là một thực tế lịch sử. Chúng tôi cũng cho rằng trong hoàn cảnh hiện tại, việc bỏ Điều 4 có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước.

Trong thời điểm hiện tại, nếu giữ Điều 4, chúng tôi đề nghị bổ sung những ý sau đây: “sự lãnh đạo của Đảng là do nhân dân uỷ thác, có điều kiện và phải được nhân dân kiểm tra, giám sát; cơ chế kiểm tra, giám sát phải được pháp luật quy định”. Ngoài ra, chúng tôi thấy không cần đưa vào Hiến pháp các nội dung về tính giai cấp, nền tảng tư tưởng của Đảng vì những điều này thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều lệ Đảng.

Một chi tiết hơi hài hước nhưng có lẽ không cố ý: người đăng thư này là GS Ngô Bảo Châu, ngày đăng là 1/4/2013. Không thấy ai cải chính rằng đây chỉ là cá tháng tư!

Chỉ hai đoạn ngắn đó mà đã rất nhiều mâu thuẫn. Thực tế lịch sử là cái gì và tại sao một bản góp ý về hiến pháp lại cần nói đến nó? Nếu hiểu thực tế lịch sử là những gì đã nằm trong hiến pháp và cho rằng điều đó quan trọng thì còn góp ý sửa đổi chi nữa? Có điều nào trong hiến pháp mà không phải là thực tế lịch sử? Tại sao bỏ Điều 4 lại có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước? Lý luận vững chắc của nhà khoa học để đâu[5] mà không chứng minh điều đó, chỉ hót theo luận điệu tuyên truyền rẻ tiền của Đảng? Nếu bắt nhân dân ủy thác quyền lực thì còn là ủy thác nữa không hay là bó buộc? Đã ủy thác mà lại không ghi nội dung về đường lối của Đảng và để cho Đảng tùy tiện định đoạt lấy, không cần cho dân biết trước, thì căn cứ vào đâu để nhân dân ủy thác? Ủy thác có điều kiện là điều kiện gì? Thật khó tin là hai nhà khoa học nổi tiếng mà có thể phát biểu ngây ngô, mâu thuẫn như vậy.

Đề nghị của nhóm CVHP càng đáng ngạc nhiên hơn vì trước đó đã có một kiến nghị về hiến pháp của 72 nhân sĩ, trí thức trong nước,[6] thêm chữ ký của nhiều ngàn người, nói thẳng rằng

Chủ thể nào lãnh đạo xã hội sẽ do nhân dân bầu chọn ra trong các cuộc bầu cử tự do, dân chủ, định kỳ. Một chính đảng thực sự có chính nghĩa, phục vụ lợi ích của nhân dân sẽ không lo bị thất bại trong các cuộc bầu cử như vậy. Hiến pháp của Liên Xô năm 1977 quy định ở Điều 6 vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước và xã hội đã không tránh được sự sụp đổ của chế độ Xô-viết khi không còn lòng tin của dân.

khó tưởng tượng một sự tương phản nào rõ rệt hơn giữa thái độ thẳng thắn của nhóm 72 nhân sĩ-trí thức và sự rụt rè của nhóm CVHP!

Dư luận trên mạng có hai cách hiểu ý kiến của nhóm CVHP:

1. Họ không chấp nhận Điều 4 nhưng gạt bỏ nó 1 cách khôn khéo.

2. Họ chấp nhận Điều 4.

Nếu giả thuyết thứ nhất đúng thì, theo thiển ý, các GS Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn đã hơi ... dại khi muốn tranh khôn với Đảng Cộng sản. Vì không có ai khôn (lỏi) hơn Đảng. Họ sẽ bóp méo, trích thiếu lời của hai vị GS để biện hộ cho quan điểm của họ trước mắt công chúng. Họ chỉ cần rêu rao trên báo chí, trước quốc hội rằng “các GS nổi tiếng X, Y đã nói “Sự lãnh đạo của Đảng là một thực tế lịch sử. Trong hoàn cảnh hiện tại, việc bỏ Điều 4 có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước” là họ sẽ thắng!

Câu “Trong hoàn cảnh hiện tại, việc bỏ Điều 4 có thể dẫn đến những hậu quả chưa thể lượng định đối với tiến trình phát triển trong ổn định của đất nước”  khiến người đọc khó có thể không tin rằng giả thuyết thứ hai là đúng. Câu này chỉ nhắc lại những luận điệu tuyên truyền của một đảng cầm quyền độc tài muốn vĩnh viễn nắm quyền lực, chứ không phải là một nhận xét trung thực, vô tư và có lý lẽ của người trí thức (hiểu theo bất cứ nghĩa nào). Không có chứng cớ gì cho thấy là bỏ Điều 4 sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển trong ổn định. Trong hoàn cảnh hiện thời, ai cũng thấy chính Điều 4 mới là điều ngăn cản sự phát triển.

Ai cũng biết là dù không có Điều 4 thì cũng chưa lực lượng nào có thể lật đổ được Đảng Cộng sản hay thậm chí gây hỗn loạn được trong lúc này, vì Đảng nắm mọi quyền lực chính trị, kinh tế, quân đội, công an, thậm chí giáo dục, nghệ thuật, văn hóa, xã hội. Điều 4 chỉ nằm đó như một bảo kê để chính thống hóa, giáo điều hóa vị trí của Đảng Cộng sản, cho Đảng có địa vị của một loại giáo hội của quốc giáo như trong các thế hệ thần quyền hồi xưa, và ngăn chặn mọi mơ tưởng, mọi tranh luận chính thức về một tương lai đa nguyên đa đảng. Nói gọn, mục đích của Điều 4 là để bịt miệng dân.

Có ai có thể ngờ hai nhà khoa học nổi tiếng, từng được đào tạo và hiện đang phục vụ trong những đại học lớn của Tây phương, nơi mà truyền thống tự do ngôn luận và tư tưởng được coi là mục tiêu tối thượng, lại lên tiếng ủng hộ sự bịt miệng cả một nước 90 triệu dân! Nếu những lời viết về Điều 4 của hai GS Ngô Bảo Châu và Đàm Thanh Sơn được dịch ra tiếng Anh và quảng bá trên thế giới, liệu các lãnh đạo đại học, các đồng nghiệp và thậm chí các sinh viên của hai GS sẽ nghĩ gì về họ? Chúng ta nên nhớ, gần đây Đại học Sydney (Úc) chỉ không cho phép Đức Đạt lai Lạt ma tới diễn thuyết, mà đã bị các giáo sư và sinh viên phản đối kịch liệt vì cho là nhượng bộ cường quyền (Trung Cộng), dẫm đạp tự do ngôn luận, và rốt cuộc lãnh đạo ĐH đã phải đổi ý.

Vì lý luận lúng túng nên hai vị GS đã đưa ra 1 đề nghị rất phản logic là viết vào hiến pháp rằng “sự lãnh đạo của Đảng là do nhân dân uỷ thác.”. Sự ủy thác của nhân dân chỉ có thể có do lựa chọn, tức là do bầu cử tự do, chứ không thể bằng cách đơn phương đưa nó vào hiến pháp. Làm vậy là bắt buộc chứ không phải ủy thác. Nếu nhân dân đã ủy thác cho một đảng (bằng lá phiếu) thì không cần phải ghi sự lãnh đạo của đảng đó vào hiến pháp vì đó sẽ là chuyện đương nhiên. Nếu hiến pháp đã ghi rằng Đảng Cộng sản lãnh đạo thì... ĐÉO cần ai ủy thác cả (chỉ có chữ này mới diễn tả chính xác được hành động bỉ ổi của những kẻ đã giành hết quyền lực mà còn bắt toàn dân phải “bôi thơm” cho sự tham quyền cố vị của họ).

Đâu rồi sự tuyệt đối tôn trọng sự thật của nhà khoa học? Đâu rồi khẳng định “với thói quen làm việc khoa học, cái mà [nhà trí thức] có thể làm là đưa ra những lập luận vững chắc và có tính thuyết phục”?[5] Đâu rồi tinh thần suy nghĩ độc lập, “bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”?[7] Trong bản góp ý vuốt đuôi của CVHP chỉ thấy sản phẩm của một nền giáo dục nhồi sọ, giả dối, mắt thì thấy rõ mà miệng không dám nói. Thua xa một thi sĩ chưa từng được diễm phúc trải qua nền giáo dục đại học Tây phương, chưa hề biết gì về Đại học Humboldt chứ đừng nói là chủ biên một cuốn sách về nó,[8] một người sống trong cùm kẹp của chế độ toàn trị, không được may mắn hít thở không khí tự do dân chủ của Âu Mỹ nhưng đã viết

- Con ơi! trước khi nhắm mắt

Cha con dặn con suốt đời

Phải làm một người chân thật.

(thơ Phùng Quán)

_____________

*Phạm Quang Tuấn, GS,TS Hóa Công nghiệpChú thích:

[1]http://hienphap.net/
[2]http://hienphap.files.wordpress.com/2013/03/gop-y-du-thao-hien-phap-do-anh-tuan.pdf
[3]http://hienphap.files.wordpress.com/2013/03/phantich.pdf
[4]http://hienphap.net/2013/04/01/mot-so-y-kien-ve-viec-sua-doi-hien-phap-cvhp/
[5]GS Ngô Bảo Châu, 2/2/2012: “Với thói quen làm việc khoa học của mình, cái mà [người trí thức] có thể làm là đưa ra những lập luận vững chắc và có tính thuyết phục. Nhà lãnh đạo văn minh, có bản lĩnh sẽ biết lắng nghe những lập luận đó. Họ có thể làm theo hoặc không làm theo kết luận của anh. Trong trường hợp họ không làm theo, vẫn dưới giả thiết là lãnh đạo văn minh và có bản lĩnh, lãnh đạo sẽ phải đưa ra những lập luận ít nhất cũng vững chắc bằng những lập luận của anh để bảo vệ quyết định của mình.” (http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Chuyen-gia-Giao-duc/Gs-Ngo-Bao-Chau-Khong-co-phan-bien-xa-hoi-da-chet-lam-sang/104053.gd, nhập ngày 30/4/2013)
[6]Kiến nghị về Sửa đổi Hiến pháp 1992, http://www.diendan.org/viet-nam/kien-nghi-ve-sua-doi-hien-phap-1992
[7]GS Ngô Bảo Châu (2010). Xem http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/08/100821_ngo_bao_chau_blog.shtml
[8]GS Ngô Bảo Châu là đồng chủ biên cuốn sách “Đại học Humboldt 200 năm (1810-2010): Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam”, Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội (2011). Cuốn sách này (với đóng góp của nhiều trí thức Việt Nam và quốc tế nổi tiếng) viết để vinh danh những lý tưởng của Đại học Humboldt, được coi là “bà mẹ” của các đại học lớn trên thế giới.

http://www.tienve.org/home/activities/viewThaoLuan.do;jsessionid=DEB5FE767A92689B931AEB990066B4B2?action=viewArtwork&artworkId=16388

*tiêu đề là do NLG đặt bổ sung 




Copy từ: Người Lót Gạch