CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Hiển thị các bài đăng có nhãn TIN THẾ GIỚI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TIN THẾ GIỚI. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

Đồng tiền của Nga đang mất giá mạnh nhất thế giới

Ngân hàng Trung ương Nga liên tục bán ra USD để giữ giá đồng Rúp...

Theo tin từ Bloomberg, vào ngày 8/10, Ngân hàng Trung ương Nga bán ra 1,5 tỷ USD từ dự trữ ngoại hối để chặn đà xuống dốc của tỷ giá đồng Rúp. Đây là động thái can thiệp thị trường tiền tệ mạnh nhất của Moscow kể từ trước đợt can thiệp 4,41 tỷ USD trước khi Crimea trưng cầu dân ý về gia nhập Nga hồi tháng 3.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến chuyên gia do Bloomberg thực hiện, trong ngày hôm qua (9/10), Ngân hàng Trung ương Nga rút thêm ít nhất 1 tỷ USD nữa để hỗ trợ đồng Rúp.

Từ tháng 6 đến nay, Rúp Nga đã trở thành đồng tiền mất giá mạnh nhất thế giới do các lệnh trừng phạt mà phương Tây nhằm vào Moscow cũng như sự giảm giá liên tục của dầu thô - mặt hàng xuất khẩu chủ chốt Nga.

Trong phiên giao dịch ngày 9/10 tại thị trường New York, giá dầu thô Brent đã lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 90 USD/thùng trong 2 năm. Xuất khẩu dầu thô và khí đốt đóng góp khoảng 1 nửa nguồn thu ngân sách Chính phủ Nga.

Theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Nga, từ nay đến cuối tháng 12, các công ty của Nga sẽ phải thanh toán số nợ gần 55 tỷ USD. Đồng Rúp lao dốc khiến việc thanh toán số nợ này ngày càng trở nên khó khăn đối với các công ty Nga.

Tình trạng khan hiếm ngoại tệ ở Nga đã đẩy khoản chênh lệch mà giới giao dịch tiền tệ trả để đổi đồng Rúp sang USD lên mức cao kỷ lục. Trong khi đó, lợi nhuận của các công ty nước ngoài làm ăn tại Nga ngày càng sa sút.

Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Nga, từ tháng 9 tới nay, nước này đã chi tổng cộng 3,35 tỷ USD để bảo vệ tỷ giá đồng Rúp. Con số này chưa tính đến các động thái can thiệp có thể đã được thực hiện trong ngày hôm qua và hôm nay. Hôm qua, Ngân hàng Trung ương Nga nâng biên độ giao dịch trên giữa đồng Rúp với rổ tiền tệ mục tiêu gồm đồng USD và đồng Euro thêm 15 Kopek lên 45 Kopek.

Sáng nay (10/10) theo giờ Moscow, tỷ giá đồng Rúp tiếp tục giảm. Vào lúc hơn 10h giờ Moscow, đồng Rúp mất giá 0,2% so với đồng USD, còn 40,2 Rúp đổi 1 USD.

Đồng tiền mất giá và nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô suy giảm đồng nghĩa với áp lực đè nặng lên dự trữ ngoại hối của Nga. Từ đầu năm đến ngày 3/10 vừa qua, dự trữ ngoại hối của nước này giảm 57 tỷ USD, còn 454,7 tỷ USD.

Ngân hàng Trung ương Nga can thiệp vào thị trường ngoại hối mỗi khi biên độ giao dịch trên của tỷ giá bị phá vỡ. Mỗi bước nhảy 5 Kopek của biên độ giao dịch đồng nghĩa với cơ quan này phải bán ra 350 triệu USD. 

Copy từ: VnEconomy

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Mỹ bắt vợ tỉ phú Trung Quốc vì ăn cắp hạt giống

(NLĐO) – Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cáo buộc vợ của ông trùm tỉ phú công nghệ và 6 công dân Trung Quốc đánh cắp hạt giống bắp công nghệ cao do các công ty nông nghiệp Mỹ phát triển.

Bà Mạc Vân bị bắt tại thành phố Los Angeles, bang California - Mỹ ngày 1-7 và bị buộc tội dính líu vào âm mưu đánh cắp hạt giống bắp do các công ty của Mỹ gồm Monsanto, DuPont và LG Seeds phát triển. Sau khi đánh cắp, các hạt giống được chuyển về Bắc Kinh để làm lợi cho một công ty hạt giống của Trung Quốc.
monsanto_0-net.jpg
Ngành nông nghiệp Mỹ chi mỗi năm hàng tỉ USD để nghiên cứu, phát triển các loại hạt giống biến đổi gen có khả năng chống chọi các loại sâu bệnh. Ảnh: AP

Bà Mạc Vân (41 tuổi) là vợ của tiến sĩ Thiệu Căn Hỏa - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty Công nghệ Đại BắcNông Bắc Kinh (một tập đoàn đa lĩnh vực của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực hạt giống bắp).
Theo danh sách tỉ phú thế giới của tạp chí Forbes, giá trị tài sản ròng của ông Thiệu ước tính 1,4 tỉ USD. Công tố viên của quận Southern, bang Iowa Nicholas Klinefeldt cho biết một nhà sản xuất hạt giống bắp của Mỹ bị thiệt hại tối thiểu từ 30-40 triệu USD và 5-8 năm nghiên cứu.
Năm 2013, giới chức Mỹ bắt giữ một công dân Trung Quốc là Mạc Hải Long - anh trai của bà Mạc Vân, vì nghi ngờ đánh cắp hạt giống bắp của công ty Mỹ. Mạc Hải Long bị cáo buộc cầm đầu âm mưu đánh cắp hạt giống.
Trước đó, năm 2011, một lãnh đạo của Công ty Đỗ Bang thừa nhận ông nhìn thấy Mạc Hải Long đào đất để lấy hạt giống từ một cánh đồng thí nghiệm ở bang Iowa. Cả 2 anh em Mạc Hải Long và Mạc Vân cùng làm việc ở Công ty Công nghệ Đại Bắc Nông Bắc Kinh.
Bà Mạc Vân từng là trưởng bộ phận quản lý dự án nghiên cứu của công ty này.
https://www.scmp.com/sites/default/files/styles/486w/public/2014/07/03/shaogenhou-0703-net.jpg?itok=Lfeinlww
Ông Thiệu Căn Hỏa là chủ tịch một tập đoàn đa lĩnh vực của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực hạt giống bắp. Ảnh: SCMP

Ngành nông nghiệp Mỹ chi mỗi năm hàng tỉ USD để nghiên cứu và phát triển các loại hạt giống biến đổi gen có khả năng chống chọi các loại sâu bệnh. Ngành này đang trở thành mục tiêu cho giới trộm cắp bí mật thương mại nhắm đến. Doanh nghiệp và các nhà chức trách Mỹ ngày càng quan ngại về hoạt động gián điệp công nghiệp của Trung Quốc.
Những năm gần đây, nhiều trường hợp bị cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại cho các công ty Trung Quốc từ các công ty Mỹ như Ford, CME và Boeing. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc một mực phủ nhận những cáo buộc này.
H.Bình (Theo The Wall Street Journal, SCMP)
 
Copy từ:  Người Lao Động 
 
................  

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Vì sao Mỹ-Trung vẫn đang tìm kiếm máy bay mất tích?

(Tin tức 24h) - Nhiều quốc gia cùng tham gia tìm kiếm máy bay mất tích nghi ngờ rằng, Trung Quốc đang tận dụng vụ việc để do thám họ.
Trung Quốc do thám
Báo Thanh Niên trích dẫn nguồn tin từ tờ Wall Street Journal (Mỹ) ngày 26/3 cho biết, Trung Quốc đang có vai trò là một trong những nước tham gia tìm kiếm máy bay MH370 mất tích, nhưng nhiều quốc gia cùng tham gia nghi ngờ rằng cường quốc châu Á này đang lợi dụng vụ việc để do thám họ.
Một quan chức quốc phòng cấp cao của Ấn Độ nói với Wall Street Journal vào tuần trước rằng, yêu cầu cho tàu vào vùng biển gần quần đảo Andaman thuộc Ấn Độ từ phía Trung Quốc đã bị từ chối vì lo ngại Bắc Kinh dùng chiến dịch tìm kiếm để do thám các căn cứ quân sự quan trọng tại đây.
“Họ có thể đang lợi dụng tình cảnh và cố tìm cách đi vào khu vực này. Chúng tôi có đủ các phương tiện hiện đại để tự tìm kiếm chiếc máy bay nếu nó rơi trong vùng biển của Ấn Độ”, vị quan chức giấu tên này cho hay.
Giáo sư Brahma Chellany, một trong những chuyên gia phân tích chiến lược quốc tế hàng đầu của Ấn Độ, đồng ý với lập luận nói trên, đồng thời nhận định rằng đó là ví dụ mới nhất cho thấy Trung Quốc đang dần trở nên mạnh tay hơn trong các vấn đề liên quan đến tranh chấp lãnh thổ.
Một trực thăng cất cánh từ tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn của Hải quân Trung Quốc để tìm kiếm máy bay MH370
Một trực thăng cất cánh từ tàu đổ bộ Tĩnh Cương Sơn của Hải quân Trung Quốc để tìm kiếm máy bay MH370
Wall Street Journal đã liên lạc với bộ ngoại giao Trung Quốc để yêu cầu bình luận về nhận định nói trên, nhưng đã không được hồi đáp.  
Việc Bắc Kinh hăng hái hỗ trợ cho cuộc tìm kiếm cũng xuất phát từ mong muốn nắm bắt cơ hội “tăng uy tín” với dư luận quốc tế, và quan trọng hơn là với người dân trong nước là đánh giá của ông Andrew Davies, một nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Úc.
Theo Wall Street Journal, ngoài máy bay, Trung Quốc đã gửi tàu chiến đến khu vực tìm kiếm và đã điều động 21 vệ tinh rà quét khu vực nghi máy bay rơi để lùng tìm mảnh vỡ.
“Chưa bao giờ Trung Quốc, gồm lực lượng hải quân hay tuần duyên, tiến hành một chiến dịch có quy mô lớn cỡ này. Tốc độ triển khai lực lượng của họ khá ấn tượng. Chúng ta đã quen với việc người Trung Quốc không thích mạo hiểm”, ông Gary Li, chuyên gia phân tích cấp cao thuộc hãng nghiên cứu hàng hải IHS Maritime (Mỹ), cho hay.
Được biết, trước khi vụ máy bay Malaysia mất tích diễn ra, chiến dịch lớn nhất mà hải quân Trung Quốc từng tiến hành trong vài năm đó là tham gia các hoạt động tuần tra chống hải tặc cùng các nước khác tại Vịnh Aden, theo ông Li.
Tuy nhiên, các hoạt động tuần tra nói trên chỉ đòi hỏi sự tham gia của 2 tàu chiến và 1 tàu hậu cần. Và chiến dịch tìm kiếm máy bay số hiệu MH370 có quy mô vượt xa các chiến dịch trước đây, theo chuyên gia Li.
Nhưng các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, thông qua việc điều động 2 máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76, vốn không có khả năng chuyên biệt nào có ích cho cuộc tìm kiếm, Bắc Kinh cũng để lộ sự hạn chế trong sô trình diễn sức mạnh quân sự của mình.
“Một máy bay tuần tra biển hiện đại có tầm bay xa, với radar tối tân là thứ mà dường như họ đang thiếu”, chuyên gia Davies thuộc Viện Chính sách Chiến lược Úc nói.
Còn ông Li thuộc IHS Maritimes thì chỉ ra rằng Trung Quốc mới chỉ gửi một tàu hậu cần để hỗ trợ các tàu tham gia tìm kiếm máy bay MH370, đồng nghĩa với việc các tàu Trung Quốc sẽ sớm gặp khó khăn trong việc hoạt động xa nhà.
Giới quan sát còn nhận định thêm rằng Trung Quốc cũng để lộ một số hạn chế khi tham gia tìm kiếm máy bay MH370 tại Ấn Độ Dương.
Cụ thể, một máy bay vận tải Ilyushin Il-76 của Trung Quốc đã đáp nhầm xuống đường băng sân bay thành phố Perth (Úc) vào hôm 22/3, thay vì hạ cánh theo dự kiến xuống căn cứ không quân Pearce nằm cách đó 42 km về phía bắc.
Các chuyên gia nhận định vụ việc trên cho thấy không quân Trung Quốc không quen đi xa về phía nam đến như vậy để hoạt động cùng với lực lượng từ Úc, Nhật Bản, New Zealand và Mỹ, vốn là các nước quen với việc gửi quân đi xa.

Mỹ nghĩ sâu
Nếu Trung Quốc tham gia tìm kiếm máy bay mất tích vì mục đích do thám, thì mục đích của Mỹ trong vụ này dường như là sát sao tìm tung tích MH370 và xác minh thông tin vụ việc.
Một công ty luật Mỹ vào ngày 26/3 cho biết đã phát động một cuộc chiến pháp lý có giá trị "hàng triệu USD” chống lại hãng hàng không Malaysia Airlines và tập đoàn Boeing vì vụ máy bay MH370 mất tích.
Ribbeck Law Chartered International, hãng luật có trụ sở đặt tại thành phố Chicago (Mỹ), cho biết đã gửi đơn lên một tòa án bang Illinois vào hôm 25/3 nhằm tìm kiếm tài liệu liên quan đến lỗi thiết kế, hỏng hóc máy móc của chiếc Boeing 777 hoặc lỗi quy trình của Malaysia Airlines, khiến dẫn đến thảm họa máy bay mất tích.
“Chúng tôi cho rằng cả 2 bị đơn đều phải chịu trách nhiệm cho thảm họa máy bay MH370”, hãng luật Ribbeck Law Chartered International cho hay.
“Việc đưa tất cả các bên có trách nhiệm ra xét xử trước công lý là điều hết sức quan trọng đối với các nạn nhân mà chúng tôi đang đại diện”, theo thông báo của hãng luật Mỹ.
“Đơn kiến nghị được khám phá” mà Ribbeck Law Chartered International đệ trình lên tòa án vào hôm 25/3 nhằm mục đích tìm kiếm bằng chứng từ phía bị kiện và đây là thủ tục thường có trong các vụ kiện tụng.
Hãng luật này còn cho biết thêm rằng gia đình các hành khách “đã bắt đầu một thủ tục pháp lý trị giá hàng triệu USD”, nhưng không nói rõ khoản tiền đòi bồi thường là bao nhiêu.
Một mô hình máy bay Boeing 777 được trưng bày trong cuộc họp báo của đại diện hãng luật Mỹ Ribbeck Law Chartered International ở Kuala Lumpur
Một mô hình máy bay Boeing 777 được trưng bày trong cuộc họp báo của đại diện hãng luật Mỹ Ribbeck Law Chartered International ở Kuala Lumpur
Đơn kiện được đệ trình nhân danh ông Januari Siregar, “một luật sư mất con trai trong vụ rơi máy bay khủng khiếp này”, hãng luật Mỹ nói, nhưng cũng không cung cấp thêm thông tin gì khác về phía nguyên đơn.
“Chúng tôi phải tìm hiểu nguyên nhân gì khiến máy bay bị rơi và yêu cầu rằng những vấn đề phát sinh cho hãng hàng không Malaysia Airlines, cũng như cho thiết kế và cho quy trình sản xuất chiếc máy bay cần phải được giải quyết ngay lập tức để tránh xảy ra những thảm họa khác trong tương lai”, công ty luật Mỹ cho hay.
Không chỉ vậy, sau công bố của giới chức Malaysia về việc đã tìm thấy máy bay MH370 ở vùng biển phía nam Ấn Độ Dương, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết, Mỹ không có những “kiểm chứng độc lập” về vụ tai nạn máy bay MH370 mà Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã tuyên bố dựa trên dữ liệu vệ tinh của công ty Inmarsat của Anh.
 Hiện, Mỹ đang liên lạc với cả phía Malaysia và công ty Inmarsat để tiếp cận dữ liệu nhằm tiến hành những phân tích riêng.
Bên cạnh đó, quân đội Mỹ cho biết đã gửi một thiết bị định vị hộp đen và một robot tìm kiếm dưới đáy biển tới Ấn Độ Dương để giúp tìm máy bay của Malaysia.
Mai Thùy


Copy từ: Đất Việt

.............

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Hàng chục ngàn người Alaska (Mỹ) muốn nhập lại vào Nga

(TNO) Hơn 22.000 người đã ký tên vào kiến nghị kêu gọi tách bang Alaska khỏi Mỹ để tái thống nhất với Nga, theo hãng tin Nga RIA Novosti ngày 25.3.

Kiến nghị trên, đăng trên website của Nhà Trắng, được lập vào ngày 21.3. Nếu kiến nghị này thu hút được 100.000 chữ ký trong vòng một tháng, chính quyền ông Obama sẽ buộc phải phản hồi kiến nghị này theo đúng quy định.
Kiến nghị có tên gọi “Alaska về lại nước Nga” này khuyến khích một cuộc ly khai, viện dẫn những chuyến đi trong lịch sử của các nhà thám hiểm Nga đến Alaska, cũng như việc người Siberia từng đặt chân đến Alaska từ cách đây hơn 10.000 năm.
Kiến nghị cũng đề cập việc định cư của người Nga tại khu vực này, bao gồm cả cuộc viễn du của nhà thám hiểm nổi tiếng người Nga Mikhail Gvozdez đến vùng đất Alaska vào năm 1732.
Alaska thuộc Nga cho tới năm 1867, khi Sa hoàng Alexander Đệ nhị bán Alaska cho Mỹ với giá 7,2 triệu USD, theo thời giá hiện tại là 120 triệu USD, tính luôn cả lạm phát.
Được biết, vào tháng 11.2012, cư dân vùng Texas cũng từng làm đơn kiến nghị ly khai khỏi Mỹ sau khi bang này bất mãn với chính sách kinh tế liên bang. Những người ký tên vào kiến nghị đã kêu gọi Texas tuyên bố độc lập nhằm duy trì ngân sách cân bằng và để “bảo vệ tiêu chuẩn sống của các công dân”.
Các kiến nghị tương tự cũng đã được xúc tiến tại một số bang khác của Mỹ như Tennessee, Louisiana, South Carolina, North Carolina, Florida, Alabama và Georgia.
Tuy nhiên, chỉ bang Texas là thu thập đủ chữ ký, hơn 125.000, để chính quyền ông Obama phải cân nhắc. Sau đó, bản kiến nghị đã bị từ chối với lý do “không ai tranh cãi việc đất nước chúng ta đang đối mặt với những thử thách lớn lao”, và rằng người Mỹ cần hợp sức nhằm “tìm ra cách tốt nhất để tiến về phía trước”.
Trùng Quang


Copy từ: Thanh Niên

.............

Nghị sĩ Nga đòi tước giải Nobel hòa bình của ông Obama


(NLĐO) – Một thượng nghị sĩ Nga đã yêu cầu Ủy ban Nobel tước giải Nobel hòa bình của Tổng thống Mỹ Barack Obama vì cho rằng chính sách của ông đã làm gia tăng khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Thượng nghị sĩ Nga Lyudmila Bokova nhận định: “Các chính sách của ông Obama không hề xứng với giải thưởng Nobel hòa bình được nhận. Tôi nghĩ rằng Ủy ban Nobel cần có cái nhìn khách quan về vấn đề này cũng như xem xét khả năng thu hồi giải thưởng từ tổng thống Mỹ. Những tuyên bố và hành động của Tổng thống Obama rõ ràng trái ngược với các giải pháp phi bạo lực của cuộc khủng hoảng Ukraine. Bên cạnh đó, ông Obama còn đang theo đuổi mục tiêu thống trị thế giới và lợi ích của người dân Ukraine chỉ là điều cuối cùng ông quan tâm". 

Tổng thống Obama nhận giải thưởng Nobel hòa bình năm 2009. Ảnh: Zerohedge
Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận giải thưởng Nobel hòa bình năm 2009. Ảnh: Zerohedge


Bà Bokova nói thêm rằng bản thân đã nghiên cứu kỹ lưỡng bài phát biểu của ông Obama trong lễ trao giải Nobel và mọi điều ông nói đều đúng. Tuy nhiên, hành động của vị tổng thống này lại mâu thuẫn với quan điểm của ông. “Mỹ không còn giữ vai trò bảo vệ an ninh quốc tế và thường dùng vũ lực để áp đặt lợi ích và giá trị của nước này đối với các nước khác” – thượng nghị sĩ nhận định.
Vào tháng 11-2013, đã có 2 tổ chức phi chính phủ Nga yêu cầu Ủy ban Nobel xem xét lại giải thưởng trên sau khi ông Obama có những lời phát biểu gây tranh cãi liên quan đến chương trình dùng máy bay không người lái để chống khủng bố của Mỹ. 
Tổng thống Mỹ Barack Obama được trao giải Nobel Hòa bình năm 2009 sau khi lên nhậm chức 1 năm trước đó. 

Xuân Mai (Theo RT)


Copy từ: Người Lao Động

......

Venezuela bắt tướng lĩnh ‘muốn đảo chính'


Biểu tình vẫn tiếp diễn ở Venezuela trong gần hai tháng qua
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ba viên tướng không quân của nước này đã bị bắt do ‘có âm mưu nổi dậy chống chính quyền’.
Ông Maduro cho biết chính quyền biết được tin này là nhờ ‘các sỹ quan trẻ’ báo tin.
Ba viên tướng bị bắt giữ này, đến nay vẫn chưa rõ danh tính, có liên hệ với phe đối lập, ông Maduro nói.
Các vụ bắt giữ này là diễn biến mới nhất sau gần hai tháng bạo loạn ở Venezuela vốn đã cướp đi sinh mạng của 32 người.
Tổng thống Maduro đưa ra thông báo này trong cuộc gặp với phái đoàn các ngoại trưởng của khối các quốc gia Nam Mỹ vốn đang có mặt ở Caracas để đánh giá cuộc khủng hoảng chính trị ở đây.
“Những kẻ bị bắt giữ có liên hệ trực tiếp với các thành phần đối lập và chúng đã nói rằng tuần này sẽ là tuần quyết định,” ông Maduro nói.
“Bọn chúng tính tạo ra hỗn loạn ở các dịch vụ công và gây ra cúp điện rộng khắp Venezuela,” ông nói thêm.
Ông cho biết chính quyền đã được cảnh báo bởi ‘các sỹ quan, tướng tá trẻ cảnh giác’ – những người ‘bị dụ tham gia đảo chính’.
Các vị tướng này bị bắt giữ vào tối thứ Ba ngày 25/3.
Ông Maduro từng cáo buộc các phần tử cánh hữu ‘do Mỹ hậu thuẫn’ là gây bất ổn để tìm cách lật đổ ông.
Về phần mình, phe đối lập cáo buộc chính quyền mạnh tay trong cách xử lý các cuộc biểu tình vốn bắt đầu từ đầu tháng Hai.
Những người biểu tình phẫn nộ với tình trạng lạm phát cao, tội phạm hoành hành và thiếu hụt các nhu yếu phẩm.
Họ nó rằng các chương trình xã hội mà cánh tả từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez đưa ra trong hơn 14 năm cầm quyền đến nay ‘đã thất bại’.
Ông Maduro lên cầm quyền hồi tháng Tư sau khi đánh bại ứng viên Henrique Capriles của phe đối lập với khoảng cách sít sao.


Copy từ: BBC

........

‘Sáp nhập Crimea không xong đâu’



Các nhà lãnh đạo G7 nhóm họp ở The Hague mà không có Nga
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu rằng việc Nga sáp nhập Crimea chưa phải là ‘sự đã rồi’ vì cộng đồng quốc tế không công nhận nhưng ông cũng thừa nhận rằng trên thực địa ‘quân đội Nga đang kiểm soát Crimea’.
Ông cũng bày tỏ quan ngại về việc Nga tập trung quân tại biên giới với Ukraine nhưng thừa nhận rằng Moscow có quyền triển khai quân đội bên trong lãnh thổ của họ.
Ông nói ông cảm thấy ‘khích lệ’ trước việc các nước châu Âu sẵn sàng xem xét các biện pháp trừng phạt Nga vốn cũng sẽ gây thiệt hại cho nước họ.

Hành động của kẻ yếu?

Tổng thống Obama đưa ra phát biểu này bên lề cuộc họp G7 tại The Hague, Hà Lan.
Hoa Kỳ đã áp đặt các lệnh cấm vận nhằm vào các quan chức Nga sau khi Moscow sáp nhập khu tự trị Crimea của Ukraine.
“Tùy vào Nga có hành động có trách nhiệm và chứng tỏ rằng mình sẵn sàng tuân thủ luật lệ quốc tế hay không,” ông nói, “Nếu họ không làm được, thì họ sẽ lãnh hậu quả.”
Tổng thống Mỹ cũng bình luận rằng hành động của Nga không thể hiện sức mạnh mà là thế yếu của họ ở Ukraine.
Theo ông thì một số hành động trừng phạt đang được thảo luận có thể ‘gây đình trệ một số nền kinh tế hoặc một số ngành công nghiệp của chúng tôi’ nhưng ông cảm thấy khích lệ trước ‘quyết tâm và sự sẵn sàng của tất cả các nước để xem xét các cách mà họ có thể tham gia.”
"Hành động của Nga không thể hiện sức mạnh mà là thế yếu của họ ở Ukraine."
Tổng thống Mỹ Barack Obama
Ông hy vọng Quỹ Tiền tệ Quốc tế sẽ nhanh chóng chốt lại một gói cứu trợ dành cho Ukraine để gúp nước này tổ chức bầu cử thành công vào tháng Năm.
Hôm thứ Hai ngày 24/3, nhóm G7 gồm các quốc gia công nghiệp hàng đầu thế giới, đã ra thông cáo lên án Nga và tuyên bố loại nước này ra khỏi G8.
Phóng viên BBC Steve Rosenberg từ Moscow cho biết những lo ngại về những lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn đang làm gia tăng lo lắng về kinh tế Nga.
Theo thứ trưởng Kinh tế Nga, dòng tiền rời khỏi nước Nga cho đến hết tháng Ba được dự kiến vào khoảng 70 tỷ Mỹ kim. Điều này có nghĩa là chỉ trong ba tháng đầu năm Nga chảy máu một số vốn còn nhiều hơn cả năm 2013, theo Rosenberg.
Nhiều nhà đầu tư nước ngoài giờ đây nghĩ rằng Moscow đang xem trọng địa chính trị và tinh thần dân tộc hơn là thị trường ổn định.
Hôm 24/3, người đứng đầu ngân hàng Sberbank, ngân hàng lớn nhất nước Nga, cảnh báo rằng Nga đang đứng trước nguy cơ suy thoái.
Khả năng cấm vận xuất khẩu năng lượng của Nga cũng được nêu ra và đã có lời kêu gọi Mỹ nới lỏng hạn chế xuất khẩu khí đốt của họ.
Hôm 25/3, Bộ trưởng Năng lượng Lithuania đã kêu gọi Thượng viện Mỹ tăng cường xuất khẩu khí đốt sang châu Âu.
Ông Jaroslav Neverovic nói nước ông đã phải ‘trả giá chính trị’ vì lệ thuộc hoàn toàn vào cung cấp khí đốt của Nga.

Copy từ: BBC

..............

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Putin sẽ không dừng ở Crimea?


William Hague
Ngoại trưởng Anh William Hague kêu gọi xem lại quan hệ với Nga
Anh đánh giá lại quan hệ với Nga trong lúc nhiều bình luận lo ngại rằng sau Crimea, Vladimir Putin sẽ tiếp tục 'ra tay' ở nơi khác.
Trong bài viết trên tờ Sunday Telegraph sáng Chủ Nhật 23/3/2014, Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông William Hague nói Anh và các đồng minh 'cần xem xét việc đánh giá một tình trạng quan hệ khác với Nga'.
Trong tuần, Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, Carl Bildt trả lời CNN rằng theo ông, Crimea chỉ là'bước mở đầu' trong một kế hoạch lâu dài 'giành lại Kiev' của lãnh đạo Nga.
Trước mắt, các nước châu Âu lo ngại Nga sẽ dùng lá bài 'bảo vệ thiểu số' ở vùng phía Đông Ukraine để chiếm vùng này.
Trên trang Observer sáng nay, phóng viên Luke Harding tường thuật từ Donetsk rằng giới quan sát đang lo ngại Moscow vẫn có ý muốn chiếm thêm các vùng khác của Ukraine.
Nhà báo Anh ghi nhận 'phái ủng hộ Nga ở Donetsk thể hiện rõ giọng điệu ly khai' khỏi Ukraine nhưng tại đây họ là một số nhỏ.
"Trong tuần tới, chúng ta sẽ rõ hơn là các nhóm biểu tình có tổ chức sẽ tiếp tục hay giảm đi, sau khi có lệnh trừng phạt của Mỹ và EU với Moscow", Luke Harding viết.

Tính toán lâu dài

Một tờ báo Anh khác, tờ Sunday Times nêu lại lo ngại về tính toán lâu dài hơn của Tổng thống Nga, Vladimir Putin với vùng Đông Âu và Baltic.
Bài trên Sunday Times trích đăng ý kiến của ông Anders Aslund, một cựu cố vấn cho Nga và Ukraine nói rằng khủng hoảng Crimea nhắc lại tình hình châu Âu năm 1938 với sự yếu kém của Phương Tây và sự hung hăng của Adolf Hitler về lãnh thổ.
Ông Aslund cho rằng ở châu Âu chỉ có Nga là nước duy nhất tiếp tục cải cách quân sự và đủ sức mạnh tái vũ trang.
"Ông Putin sẵn sàng gây hấn về quân sự dù không bị khiêu khích, và đơn phương thu về nhiều lãnh thổ của các vùng nói tiếng Nga cho Liên bang Nga."
Báo Sunday Times cũng cho rằng Putin nhận thấy Hoa Kỳ xoay trục sang châu Á nên châu Âu bị Mỹ coi như 'khu vực thứ yếu' về chiến lược, thể hiện từ chỗ ngay trong nhiệm kỳ đầu, Tổng thống Barack Obama đã bỏ kế hoạch phòng thủ hỏa tiễn đặt tại Ba Lan và CH Czech.
Tổng thống Putin thông qua việc sáp nhập Crimea
Đây là dấu hiệu khiến Putin coi rằng Mỹ yếu.
Báo Sunday Times cũng vẽ ra viễn cảnh năm 2015 Nga sẽ đánh Latvia lấy cớ bảo vệ thiểu số Nga tại đây.
Tờ báo cho rằng đó chỉ là một 'kịch bản' khi Nga sẵn sàng đánh vào một nước vùng Baltic là thành viên Nato nhưng không phải là chuyện hoàn toàn 'tưởng tượng'.
Hiện nay tại châu Âu lo ngại này đang được các giới chức cao cấp bày tỏ.
Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển, Carl Bildt hôm 20/3 đã trả lời CNN rằng ông tin là 'nghị trình thực sự của Putin không phải là Crimea mà là Kiev'.
"Tôi nghĩ ông ta sẵn sàng dùng các biện pháp từ kinh tế đến lật đổ, gây bất ổn, và cả cách thức quân sự nữa. Và đây là điều rất đáng sợ và gây lo ngại sâu sắc."
"Điều này có thể không xảy ra ngay nhưng ông Putin sẵn sàng cho cuộc chơi lâu dài," Bộ trưởng của Thụy Điển nói.
Báo Sunday Times nhận định rằng chính cuộc biểu tình của giới trung lưu Nga hồi 2011 phản đối kế hoạch cầm quyền 'vĩnh viễn' của ông Putin đã làm Điện Kremlin đổi cách nhìn về châu Âu và Ukraine.
Nhà báo Ben Judah trên trang báo này đánh giá rằng khi đó, ông Putin và nhóm cộng sự bị choáng và tin rằng cần ngăn chặn làn sóng thay đổi chế độ đến từ phía Tây.
EU tăng cường quan hệ với Ukraine để phản đối Nga
Bằng mọi giá họ phải 'giữ được Ukraine' trong một liên minh chặt chẽ do Nga chỉ đạo.
Nếu như châu Âu lo ngại về sự thay đổi biên giới 'bằng vũ lực', báo chí Trung Quốc cũng thừa nhận thực trạng đó nhưng rút ra bài học rằng dùng 'vũ lực' là một thực tế trên chính trường quốc tế thời nay.
Trang Global Times của Trung Quốc hôm 20/3 có bài viết 'Crimea cho thấy vũ lực quan trọng hơn trưng cầu dân ý'.
Tác giả bài báo, ông Li Kaisheng từ Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Thượng Hải cho rằng "Không phải lá phiếu của dân Crimea có tính quyết định mà là tàu chiến, phi cơ và tên lửa của Nga quyết định số phận của vùng đất này."
Nhà nghiên cứu này kết luận không phải trưng cầu dân ý mà cuộc cạnh tranh sức mạnh giữa các nước đã và đang quyết định các sự kiện chính trị quốc tế ngày nay.

Copy từ: BBC

............

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Venezuela trong ngõ cụt xã hội chủ nghĩa (2)


Dòng người xếp hàng chờ mua thực phẩm tại một siêu thị ở San Cristobal, 27/02/2014.
Nạn khan hiếm hàng và buôn lậu ở Venezuela

Tại Caracas, Elsy Marino phải xếp hàng từ sáu đến mười tiếng đồng hồ mỗi tuần. Bà thở dài : « Tất cả mọi thứ luôn thiếu thốn : trứng, dầu ăn, bột bắp. Chắc chắn là mọi người đều chán ngán ». Nhưng đối với người nhân viên luôn ủng hộ chủ nghĩa Chavez, không có chuyện đi biểu tình « với bọn tư sản đối lập ». Lý do của khủng hoảng, theo bà : « Do ông Hugo Chavez không còn nữa ».

Người kế nhiệm, Nicolas Maduro đã quyết định đấu tranh chống lại « bọn đầu cơ tích trữ », mà theo ông là những kẻ phải chịu trách nhiệm về khủng hoảng. Hôm 08/03/2014, ông loan báo thiết lập « một hệ thống cung ứng cấp cao » dự kiến phân phát các thẻ « tem phiếu điện tử ». Biện pháp này không thể trấn an được phe đối lập, vốn chỉ trích chính quyền đã lấy Cuba làm kiểu mẫu, và từ một tháng qua đã xuống đường tố cáo « sự phá sản của chế độ ».


Gần một phần ba (28,3% vào cuối 2013) hàng tiêu dùng vắng bóng trong các cửa hàng, theo « chỉ số khan hàng » của Ngân hàng Trung ương. Lạm phát đạt mức 56,2% trong năm 2013, phá mọi kỷ lục. Trên thị trường chợ đen, đồng đô la được bán với giá cao gấp 12 lần giá chính thức. Trữ lượng ngoại hối giảm mất 30% trong năm 2013.

Catalina, y tá làm đêm, đi chợ tại siêu thị Excelsior Gama, ở cạnh các rào cản. Bà tìm thấy dầu ô liu nhưng không có dầu ăn bình thường, sữa đậu nành thay vì sữa bò, thịt bò nhưng không có thịt gà, giấy lau dùng cho nhà bếp nhưng tìm được giấy vệ sinh. Bà cho biết : « Có thể mua được từ những người bán hàng lưu động ở khu Petare, nhưng đắt lắm ». Tại đất nước có trữ lượng dầu hỏa lớn nhất thế giới, giấy vệ sinh đã trở thành một món hàng buôn lậu.

Làm việc tại một bệnh viện phụ sản, Catalina kể : « Các bệnh viện thiếu thốn đủ mọi thứ… » Nếu phong trào phản kháng bùng nổ ở các tỉnh, đó là vì nạn khan hiếm hàng hóa, thiếu thốn thuốc chữa bệnh và nạn cúp điện còn trầm trọng hơn tại Caracas rất nhiều. Catalina kết luận : « Chính phủ biết rằng nếu Caracas bùng nổ, thì sẽ là dấu chấm hết đối với họ ».

Khách hàng được viết số thứ tự xếp hàng lên cánh tay.
Làm thế nào Venezuela lại ra nông nỗi này ? Từ mười lăm năm qua, việc tái phân phối lợi tức từ dầu lửa cho người nghèo đã làm tăng vọt nhu cầu nội địa. Nhưng việc sản xuất hàng tiêu dùng lại không theo kịp, và quốc gia này phải đi nhập khẩu đủ loại hàng. Theo các nhà kinh tế đối lập, việc kiểm soát ngoại hối, được thiết lập từ năm 2003 cũng như kiểm soát giá cả đã góp phần vào việc bóp nghẹt dần nền kinh tế. Giáo sư Pedro Palma so sánh với « chiếc ga-rô buộc chặt lâu ngày rốt cuộc đã làm hoại thư toàn bộ cơ thể ».

Nhà nước hiện nay đang thiếu tiền mặt. Venezuela, quốc gia sản xuất dầu thô thứ 11 thế giới, mỗi ngày đưa ra thị trường 2,7 triệu thùng dầu, theo BP Statistical Review of World Energy. Ông Palma nhắc nhở : « Tuy nhiên một phần trong số dầu xuất khẩu là cho không - chủ yếu cho Cuba, hoặc là cho các nước nhỏ ở vùng Caribê vay, hoặc là trả nợ cho Trung Quốc ».

Các cuộc bầu cử năm 2013 đã gây áp lực lên két tiền của PDVSA, tập đoàn dầu khí quốc doanh, và lên tài chính công. Sau chiến thắng ngắn ngủi của ông Maduro vào tháng Tư, chính quyền không ngần ngại đổ tiền ra để đảm bảo chiến thắng cho các ứng cử viên phe mình trong cuộc bầu cử địa phương tháng 12. Nhà nước trút đến những đồng tiền cuối cùng trong hầu bao và cho các máy in tiền hoạt động. Trong vòng một năm, số tiền đưa vào lưu hành tăng lên 74%.

Đất nước tràn ngập những đồng bolivar. Nhưng chính phủ phân phối một cách dè sẻn tiền mặt với tỉ giá 6,3 bolivar đổi được một đô la. Trên thị trường chợ đen, một đồng đô la có giá đến 82 bolivar. Sự cách biệt tỉ giá lớn lao này mang lại hạnh phúc cho những người giỏi xoay sở và bọn buôn lậu.

Những người bán lẻ ở khu Petare chỉ là cò con trong một hệ thống mà từ trên thượng nguồn đã nuôi dưỡng tham nhũng với những món lợi khổng lồ.

Theo chính quyền, 40% số thực phẩm nhập khẩu theo tỉ giá chính thức được tái xuất khẩu sang những nước láng giềng trong đó có Colombia. Một ký gạo với giá quy định, sang bên kia biên giới tăng gấp mười lần. Bọn mafia đầy quyền lực kiểm soát việc buôn lậu xăng dầu, mặt hàng gần như miễn phí ở Venezuela.

Do không thể nhập khẩu được những nguyên liệu cần thiết, các doanh nghiệp sản xuất suy sụp. Do không thể chuyển lợi nhuận về nước, các công ty đa quốc gia ngần ngại không muốn đầu tư thêm. Tập đoàn cuối cùng còn cho lắp ráp xe hơi tại Venezuela là Toyota vào cuối tháng Giêng đã thông báo tạm ngưng hoạt động. Tổng cộng, Nhà nước Venezuela còn nợ các công ty tư nhân 13 tỉ đô la.

Theo báo cáo Doing Business 2013 của Ngân hàng Thế giới, Venezuela đứng thứ 181/189 về không khí kinh doanh. Nhà kinh tế Angel Garcia Banchs nhấn mạnh : « Tuy nhiên thị trường Venezuela sinh lợi cao và đầy hứa hẹn khiến các tập đoàn đa quốc gia thường làm ngơ ».

Ông Palma thở dài : « Trừ phi giá dầu lại tăng lên, không gì có thể gây hy vọng có một sự cải thiện quan trọng tình hình trước mắt ». Theo các nhà kinh tế đối lập, nạn khan hiếm thực phẩm thiết yếu có thể còn trầm trọng hơn trong những tháng tới. Và tình hình chính trị đối với ông Maduro sẽ còn phức tạp hơn.
Copy từ: Thụy My (RFI)’ blog


..............

Ukraine cương quyết trước đe dọa chủ quyền từ Nga


Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk (phải) bắt tay với Thượng nghị sĩ Mỹ Kelly Ayotte tại Kiev, ngày 23/3/2014.
Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk (phải) bắt tay với Thượng nghị sĩ Mỹ Kelly Ayotte tại Kiev, ngày 23/3/2014.
 
Steve Herman
 

Copy từ: VOA

...............

Quân đội Triều Tiên treo khẩu hiệu: Không nên tin Bắc Kinh

(GDVN) - Kim Jong-un đã ra lệnh cho học viện treo lại khẩu hiệu này sau khi Trung Quốc tham gia trừng phạt Bình Nhưỡng theo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
Binh lính Bắc Triều Tiên diễu duyệt đội ngũ, hình minh họa.
Chosun Ilbo ngày 24/3 đưa tin, học viện Quân sự Kang Kon, nơi đào tạo sĩ quan chỉ huy hàng đầu của Bắc Triều Tiên đã treo khẩu hiệu trích dẫn câu nói của nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành chỉ trích Trung Quốc "trở cờ, là kẻ thù của chúng ta."
Theo Chosun Ilbo, ông Kim Nhật Thành đã đưa ra nhận xét này trong chuyến thăm học viện vào năm 1992 trong lúc giận giữ về quyết định của Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với Seoul.
Câu nói của nhà lãnh đạo này được trường làm khẩu hiệu và treo đến năm 1995, sau đó gỡ xuống. Năm 2009 sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 2, nó xuất hiện trở lại một thời gian ngắn.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho học viện treo lại khẩu hiệu này sau khi Trung Quốc tham gia trừng phạt Bình Nhưỡng theo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi năm ngoái lên án Triều Tiên thử hạt nhân lần 3.
Khẩu hiệu này cũng được treo lên tại trường đào tạo cán bộ cao cấp đảng Lao động Triều Tiên. Một nguồn tin của Chosun Ilbo bình luận, Triều Tiên cần Trung Quốc nhưng không tin tưởng họ.


Copy từ: Giáo Dục

...........

Tổng bí thư đảng Cộng Sản Philippines bị bắt

MANILA, Philippines (AP) - Quân đội Philppines hôm Thứ Bảy cho hay lực lượng an ninh quốc gia này vừa bắt giữ tổng bí thư đảng cộng sản Philipines và người vợ của ông ta, cũng là một đảng viên cao cấp, đánh một đòn nặng vào đảng cộng sản từng hoạt động nhiều thập niên qua ở quốc gia này.
Tư lệnh quân đội Philippines, Tướng Emmanuel Bautista, cho hay tổng bí thư đảng Cộng Sản Philippines và vợ của ông ta, bà Wilma, người cũng là một nhân vật lãnh đạo cao cấp, đã bị bắt hôm Thứ Bảy tại tỉnh Cebu.



Một cảnh sát viên Philippines tại hiện trường vụ tấn công của phiến quân cộng sản tại thị trấn Matanao, 10 Tháng Ba, 2014. (Hình: Dennis Jay Santos/AFP/Getty Images)

Việc bắt giữ này diễn ra khoảng một tuần trước khi lực lượng võ trang của đảng Cộng Sản Philippines, có tên Tân Quân Ðội Nhân Dân, đánh dấu 45 năm ngày thành lập.

Tướng Bautista nói rằng hai người này sẽ bị truy tố các tội chống lại con người, gồm cả các vụ sát nhân. Ông cũng kêu gọi đảng Cộng Sản Philippines hãy từ bỏ cuộc đấu tranh võ trang hiện nay.

Các nỗ lực thương thảo để chấm dứt cuộc nổi dậy được coi là ở hàng lâu đời nhất tại Á Châu này đã bị bế tắc kể từ năm 2011 tới nay do bất đồng ý kiến về việc thả một số lãnh đạo đảng cộng sản đang bị giam cầm.

Cuộc nổi dậy của đảng Cộng Sản Philippines đã khiến khoảng 30,000 người thiệt mạng, theo ước tính của chính phủ.

Tuy quân số của Tân Quân Ðội Nhân Dân hiện chỉ còn khoảng 4,000 người so với hơn 26,000 trong thập niên 80, lực lượng cộng sản vẫn còn là mối đe dọa cho chính phủ, thường xuyên phục kích các toán tuần tiễu quân đội và cảnh sát cũng như tống tiền các nhà buôn bán nhỏ. (V.Giang)


Copy từ: Người Việt

..................

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Kinh tế Nga bắt đầu hứng chịu trừng phạt của phương Tây


Russia economy
Russia economy
 
Tác động từ những biện pháp trừng phạt kinh tế của Mỹ và châu Âu nhắm vào thành phần chóp bu trong giới doanh nghiệp và chính trị của Nga đang bắt đầu lan tỏa khắp nền kinh tế của nước này.

Hai công ty tín dụng của Mỹ là Visa và MasterCard hôm thứ Sáu đã chặn những giao dịch bằng thẻ của họ tại một số ngân hàng ở Moskva. Hai tổ chức này nói họ đang tuân thủ luật Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama áp đặt những biện pháp trừng phạt mới vào ngày hôm trước để phản đối việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraina.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết việc áp dụng những biện pháp trừng phạt chắc chắn đã tạo nên tác động "tiêu cực" đối với nhận thức của quốc tế về nền kinh tế của Nga. Ông nói điều này có thể khiến Nga từ bỏ kế hoạch vay bảy tỉ USD trên thị trường tài chính quốc tế trong năm nay.

Fitch, công ty xếp hạng tín dụng quốc tế, đã hạ thấp triển vọng của nền kinh tế Nga từ ổn định xuống tiêu cực, giống như đánh giá của Standard & Poor’s đưa ra hôm thứ Năm. Thị trường chứng khoán Nga đã giảm hơn 10 phần trăm trong tháng này khi tranh chấp giữa Moskva với các nước phương Tây về hành động quân sự ở Crimea leo thang.

Nhưng một số lãnh đạo doanh nghiệp Nga hạ giảm tầm quan trọng của tác động từ những biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Tổng giám đốc công ty Đường sắt Nga Vladimir Yakunin nói ông cảm thấy “hãnh diện” vì được xếp vào cùng danh sách với những cộng sự thân cận khác của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cũng bị Tổng thống Obama áp đặt trừng phạt. 

Copy từ: VOA

............

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Trung Quốc thừa nhận nguy cơ phá sản




 
Thủ tướng Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo ngày 13/03/2014.
Thủ tướng Lý Khắc Cường trong cuộc họp báo ngày 13/03/2014.
REUTERS/Barry Huang
 
Thanh Hà
Ngày 13/03/2014, họp báo sau khi kết thúc kỳ họp thứ 2 của Quốc hội Trung Quốc khóa 12, thủ tướng Lý Khắc Cường đề ra những định hướng cho chính sách kinh tế trong năm 2014. Lần đầu tiên Bắc Kinh cảnh cáo nhiều doanh nghiệp bị phá sản. Tuyên bố trên được đưa ra hơn một tuần lễ sau khi Chaori Solar, tập đoàn cung cấp trang thiết bị pin mặt trời nhìn nhận mất khả năng thanh toán. Nền kinh tế thứ hai của thế giới đang phát đi những tín hiệu xấu ?
Trung Quốc đang thực hiện điều đã cam kết : dành cho thị trường một vai trò quan trọng hơn trong các hoạt động kinh tế. Phát biểu nhân cuộc họp báo duy nhất được phát trực tiếp trên đài truyền hình trong năm, thủ tướng Lý Khắc Cường như chứng mình điều đó khi báo trước khả năng nhiều doanh nghiệp bị mất khả năng thanh toán và chính quyền sẽ không can thiệp để cứu vớt các công ty làm ăn thua lỗ đó.
Trong ấn bản đề ngày 14/03/2014 nhật báo tài chính Mỹ The Financial Times nêu lên câu hỏi phải chăng là Trung Quốc đứng trước thời điểm như Hoa Kỳ vào mùa thu năm 2008 khi chính phủ Mỹ quyết định « bỏ rơi » tập đoàn ngân hàng Lehman. Sự sụp đổ của định chế tài chính này là điểm khởi đầu dẫn tới một trận « đại hồng thủy trên thị trường tài chính thế giới ». Phải chăng tại Trung Quốc thời kỳ các tập đoàn và doanh nghiệp ỷ lại vào nhà nước để đi vay bừa bãi mà không hề sợ bị vỡ nợ đã đi qua ?
Trong khi đó bản thân các nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh đang bị bóng ma của các khoản nợ khó đòi ám ảnh. Thủ tướng họ Lý thừa nhận Trung Quốc « đặc biệt quan tâm đến những rủi ro tài chính và những mối đe dọa do nợ chồng chất ». Tính chung cả nợ của nhà nước và tư nhân Trung Quốc đã lên tới hơn 200 % GDP của nền kinh tế số 2 trên thế giới.
Nợ xấu của các ngân hàng Trung Quốc trong quý 4/2013 đã tăng thêm gần 5 tỷ đô la đặt ngưỡng cao nhất kể từ tháng 9/2008. Đây cũng là quý thứ 9 liên tiếp chỉ số này gia tăng. Trong khi đó công ty thẩm định tài chính Mỹ, Standard & Poor’s ghi nhận là « chất lượng » tín dụng Trung Quốc giảm đi trong năm nay. Vẫn theo thẩm định của Standard & Poor's các doanh nghiệp Trung Quốc đang ngồi trên một gối nợ 13.800 tỷ đô la Mỹ, tức là một khối nợ còn cao hơn cả so với nợ của Hoa Kỳ !


Chaori Solar và lo ngại phá sản của các doanh nghiệp TQ
REUTERS/Stringer

Từ Suntech đến Chaori Solar
Theo như nhận định của nhà báo Agnieszka Kumor đài RFI, vào lúc kinh tế Trung Quốc có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại các nhà lãnh đạo Bắc Kinh tỏ ra thực tế hơn, chủ yếu là để phòng hậu họa :
« Với việc tăng trưởng của Trung Quốc đang bị chậm lại thủ tướng Lý Khắc Cường không che giấu khả năng nhiều doanh nghiệp bị phá sản. Tuyên bố nói trên diễn ra chỉ hơn một tuần lễ sau vụ tập đoàn cung cấp trang thiết bị chế tạo pin mặt trời Siêu Nhật Thái Dương- Chaori Solar- ở Thượng Hải thông báo vỡ nợ trái phiếu được phát hành cách nay 2 năm. Đây là lần đầu tiên một công ty của Trung Quốc mất khả năng thanh toán ngay trên sân nhà mà không một ngân hàng nhà nước nào hay chính quyền thành phố Thượng Hải can thiệp để cứu giúp. Trường hợp của Chaori Solar là một cột mốc quan trọng trong lịch sử kinh tế Trung Quốc : Trung Quốc nhanh chóng thúc đẩy tiến trình mở cửa kinh tế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực mà tới nay vẫn do nhà nước độc quyền kiểm soát.
Bên cạnh đó Bắc Kinh còn đang nhắm tới một mục tiêu khác đó là giới hạn tầm hoạt động của hệ thống tài chính chợ đen. Chính hệ thống này là nguyên nhân đẩy nợ công của các chính quyền địa phương, và doanh nghiệp của nhà nước tăng vọt trong thời gian gần đây. Chỉ trong hai năm rưỡi vừa qua, tổng nợ công của các chính quyền địa phương trên toàn quốc đã tăng tổng cộng là 70 % ».
Tới nay, chính quyền Trung Quốc qua trung gian hệ thống ngân hàng do nhà nước kiểm soát, hay các chính quyền địa phương luôn can thiệp tránh để cho các doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Thế nhưng vào đầu tháng3/2014, công ty chuyên cung cấp bản kính để tạo ra pin mặt trời Chaori Solar –Siêu Nhật Thái Dương- trụ sở tại Thượng Hải đã thú nhận mất khả năng huy động thêm vốn để thanh toán nợ cũ. Cụ thể là Chaori không thể trả đúng hạn 90 triệu nhân dân tệ - khoảng 14,6 triệu đô la- tiền lãi cho các chủ nợ.
Được thành lập cách nay hơn một chục năm Chaori đã phát triển rất nhanh theo mô hình vay thêm nợ mới để thanh toán nợ cũ.Tất cả đã diễn ra suông sẻ cho đến khi Trung Quốc bắt đầu bước vào gia đoạn tạm gọi là « vỡ bong bóng pin mặt trời ». Tức là số xí nghiệp lao vào khu vực năng lượng tái tạo này ngày càng nhiều, họ mạnh dạn đi vay để mở rộng khả năng sản xuất trong lúc nhu cầu trên thế giới và ở ngay chính thị trường Trung Quốc bắt đầu bão hòa.
Chaori là tập đoàn đầu tiên tại Trung Quốc bị vỡ nợ vì không bán được hàng mà không được nhà nước Trung Quốc ra lệnh cho các trung gian xóa nợ, như là điều mà Bắc Kinh đã làm để cứu quỹ đầu từ Trung Thành Tín – China Credit cách vào tháng 1/2014. Tuy nhiên trong ngành năng lượng tái tạo, trước Chaori cách nay đúng một năm, một trường hợp bị phá sản khác được nhắc tới nhiều là tập đoàn Suntech – Thượng Đức. Tháng 3/2013 Bắc Kinh cũng đã quyết định « không can thiệp vào chuyện nội bộ của Suntech vào lúc mà tập đoàn sản xuất pin mặt trời này không có khả năng thanh toán nợ đáo541 triệu đô la Mỹ cho 9 chủ nợ.
Khác với Chaori, Suntech là một trong những tập đoàn Trung Quốc hiếm hoi tham gia sàn chứng kháon New York. Việc bỏ rơi Suntech từng là một bài toán nan giải : ở cấp trung ương, Bắc Kinh hy sinh Suntech để chứng minh với Liên Hiệp Châu Âu và Hoa Kỳ là Trung Quốc không áp dụng chính sách trợ giá ào lúc mà cả Washington lẫn Bruxelles đều đòi đánh thuế vào pin mặt trời của Trung Quốc bán vào thị trường Mỹ và châu Âu. Nói cách khác, Trung Quốc hy sinh một con cờ đề cứu vãn cả ngành năng lượng pin mặt trời của mình.
Thế nhưng ở cấp địa phương, thì việc Suntech bị phá sản là một liều thuốc đắng : Suntech nuôi sống một đội ngũ 20.000 nhân viên, làm việc trong các chi nhánh từ Vô Tích, Lạc Dương, Thanh Hải đến Thượng Hải. Nói cách khác, việc đóng cửa Suntech là một tai vạ khi biết rằng, chỉ riêng tại Vô Tích, tỉnh Giang Tô có đến khoảng 10.000 nhân viên bị cho nghỉ việc.
Bài học nào từ trường hợp của Chaori ?
Câu hỏi đặt ra là vì sao không chỉ ở Trung Quốc mà ngay cả Âu, Mỹ cũng đang dồn mọi chý ý vào vụ Chaori phá sản ? Xét cho cùng Siêu Nhật Thái Dương là một doanh nghiệp tương đối nhỏ và vụ vỡ nợ của họ -chưa đầy 15 triệu đô la -không ảnh hưởng gì nhiều đến phần còn lại của nền kinh tế Trung Quốc.
Như đã nói : thứ nhất qua trường hợp của Chaori, Trung Quốc đang thực hiện cam kết « giảm bớt mức độ can thiệp của nhà nước vào các hoạt động kinh tế ». Đây là tín hiệu Bắc Kinh gửi đến các tập đoàn và doanh nghiệp Trung Quốc rằng nhà nước sẽ không còn đứng ra bảo đảm một cách tự động cho tất cả những doanh nghiệp. Có vay, thì phải có trả. Trả không được nợ thì bị phá sản. Mục tiêu sau cùng là giới hạn bớt rủi ro nợ khó đòi. Tuy nhiên ai cũng biết rằng, Trung Quốc sẽ cứu xét từng trường hợp chứ không khi nào bỏ rơi hàng loạt các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.
Thứ hai là khi mà các doanh nghiệp phải « tự lập », khi mà khả năng vỡ nợ của không còn là « kịch bản không bao xảy tới » thì đương nhiên các chủ nợ đòi có nhiều bảo đảm hơn. Điều đó có nghĩa là về lâu dài, lãi suất ngân hàng sẽ tăng khi cấp vốn cho các doanh nghiệp. Đối với một nền kinh tế như của Trung Quốc khi tỷ lệ tăng trưởng đã rơi xuống mức thấp kỷ lục (7,5 % trong năm 2014) và đã luôn vận hành theo kiểu vay thêm vốn mới để thanh toán nợ cũ, thì liệu rằng các doanh nghiệp Trung Quốc có thể chống chọi với tình thế được bao lâu ? Đương nhiên là chính quyền Trung Quốc –từ trung ương đến địa phương sẽ không dám mạnh tay bỏ rơi các doanh nghiệp như những gì đã tuyên bố trong thời gian gần đây.
Chốt lại thì sẽ chỉ có những con cá bé, những hãng xưởng nhỏ, sẽ phải đóng cửa … Bởi đó là những « con vịt què » mà sự tồn tại hay không, chẳng tác động nhiều đến kinh tế chung của cả nước.
Kịch bản mà Bắc Kinh không muốn trông thấy xảy ra là trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế đang giảm tốc độ, sẽ có thêm nhiều công ty gặp khó khăn và không trả nước nợ đáo hạn. Đó cũng sẽ là nguyên nhân khiến trái phiếu phát hành của nhiều công ty Trung Quốc bị bán đổ bán tháo, tạo nên một làn sóng khủng hoảng tài chính.
Nhưng có lẽ điều đã khiến giới tài chính quốc tế chú ý hơn cả đến vụ vỡ nợ của Chaori do đây là tín hiệu mới về nguy cơ thị trường trái phiếu Trung Quốc bị đe dọa. Chaori chỉ là nạn nhân đầu tiên, báo trước nhiều vụ phá sản khác.
Chỉ riêng trong ngành năng lượng pin mặt trời, các doanh nghiệp Trung Quốc trong năm nay phải thanh toán các trái phiếu đáo hạn lên tới khoảng 8 tỷ đô la – một khoản nợ khá nhỏ nếu đem so sánh với nợ đã vay hoặc qua trung gian ngân hàng, hoặc dưới hình thức trái phiếu của các ngành như công nguyện luyện thép, ngành tàu thủy hay khai thác than đá … Vào năm 2008 tổng số nợ dưới dạng trái phiếu của 945 tập đoàn tham gia sàn chứng khoán Trung Quốc lên tới 1.820 tỷ nhân dân tệ. Đến năm 2014 khối lượng đó được nhân lên hơn gấp đôi, đạt tới hơn 4.700 tỷ. Cùng lúc, tỷ lệ nợ so với tài sản của các xí nghiệp ở Trung Quốc là hơn 90 %. Trong khi đó tỷ lệ này trung bình tại châu Á là ở vào khoảng 70 %.
Bên cạnh món nợ khổng lồ mà các ngân hàng Trung Quốc nắm giữ, đang quan ngại hơn là số tiền mà các quỹ tín dụng của Trung Quốc –trust- đã cho vay. Thứ nhất không ai biết một cách chính xác những quỹ này đang nắm bao nhiêu nợ của doanh nghiệp trong tay. Những khoản nợ đó có mức độ rủi ro lớn tới cỡ nào. Chỉ biết một cách tổng quát là 1/3 tín dụng các quỹ này đã cấp sẽ đáo hạn trong năm nay. Ngặt một nỗi là có khá nhiều các con nợ trong số ấy đang gặp khó khăn.
Thứ hai đây là những cơ quan tài chính đã cấp vốn cho các doanh nghiệp tư nhân khi mà những đơn vị này không thể đi vay của ngân hàng. Điều đó cũng có nghĩa là rủi ro bị quỵt nợ là tương đối cao. Lý do thứ ba là thể thức vận hành của bản thân các quý tín dụng « tranh tối tranh sáng này »hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Trung Quốc. Những quỹ đó có thể dế dàng huy động vốn, để rồi dùng khoản tiền đó cho vay trở lại với lãi suất cao hơn để kiếm lời. Theo một nghiên cứu của ngân hàng JP Morgan các quỹ tín dụng này vào năm 2012 đang làm chủ một khoản nợ lớn gần bằng 70 % GDP của cả nước Trung Quốc !
Copy từ: RFI

.......

TT Putin có dừng tay sau Crimea?

Việt-Long - RFA 2014-03-20
munich-agreement
Thủ tướng Anh Chamberlain trở về từ Munich, tháng 9, 1938, tuyên bố "đây là hiệp ước hòa bình cho thời đại của chúng ta"
Courtesy of Wikipedia

Việc phải đến đã đến. Mọi diễn tiến ở Crimea, Ukraine và Nga đã xảy ra như một kịch bản đã soạn sẵn và khán giả đều biết trước, không có gì bất ngờ.

Diễn văn lịch sử

Chỉ có một việc không được nói trước: Tổng thống Putin lập tức tiến hành việc sáp nhập Crimea vào Liên Bang Nga ngay trong ngày thứ ba, sau bài diễn văn lịch sử của ông trước các đại biểu Quốc hội và giới lãnh đạo chính trị Liên Bang Nga. Bài diễn văn dài 47 phút, được mô tả là đầy phấn khích và cảm động đối với đa số người Nga, được giới chính trị của nước Nga hoan hô trên 30 lần, có người hoan hô trong giòng nước mắt.
Điều gì trong đó khiến người Nga cảm động và tán thưởng như vậy?  
putin-305
Tổng thống Putin trước bài diễn văn lịch sử đọc tại điện Kremlin về Crimea - Courtesy of news.optuszoo.com
Ông Putin nhắc lại lịch sử mối quan hệ giữa nước Nga với xứ anh em ruột thịt Ukraine, vào thời gian mà không một ai ngờ được rằng hai nước lại có ngày chia tay đi theo hai khuynh hướng chính trị khác nhau. Ông nói quyết định của Tổng bí thư Nikita Khruschev giao lại Crimea cho Ukraine vào năm 1954 là sai lầm. Ông nhắc lại thời kỳ sụp đổ của Liên Bang Xô Viết, khi các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô lần lượt tách ra, quay lưng lại Moscow, nhìn sang phương Tây. Ông kể lại thời kỳ chưa xa, khi châu Âu và Hoa Kỳ đánh bom Nam Tư, Kosovo, Serbia, bung rộng tuyến phòng thủ quân sự của NATO đến sát nước Nga, thành những căn cứ xuất phát tấn công sau này. Và ông kết luận việc sáp nhập Crimea trở lại với Nga là điều tất yếu phải xảy đến, phải thực hiện, nhất là sau khi chính phủ phái hữu ở Kiev quay sang NATO và EU.

"Lòng yêu nước" như ở mọi quốc gia

Một cách khách quan, nếu là người Nga thì ai ai cũng tiếc nuối thời kỳ cực thịnh về lãnh thổ, về khoa học và sức mạnh quân sự của Liên Bang Xô Viết. Chỉ có một số người Nga già cả còn nhớ thời kỳ đó là thời kỳ đói khát, suy bại cả về kinh tế lẫn tự do, dân chủ,nhân quyền của chính họ hay các thế hệ ông cha của họ.
Những người tiếc nuối quá khứ thì đang chiếm 70% số ghế quốc hội cũng như những vị trí hành chánh cao cấp, và họ thuộc khuynh hướng bảo thủ và khao khát phục hồi đế quốc Nga, hùng mạnh như trong thời vàng son của thế kỷ 20.
Đảng Nước Nga thống nhất của ông Putin đã thắng 49% số phiếu bầu vào viện Duma hôm 4 tháng12 năm 2011. Đảng Cộng Sản Nga về nhì với 19%, còn lại là dành cho các đảng nhỏ đối lập. Tuy thành phần đối lập đã tổ chức biểu tình với 30 ngàn tới 50 ngànngười ở ngoại ô Moscow, phản đối biện pháp quân sự đối với Ukraine, nhưng đa số người dân Nga đều ủng hộ việc sáp nhập Crimea trở lại với Nga. Đó là tinh thần quốc gia, tinh thần yêu nước rất bình thường của mọi nước, mà đã là tình cảm, là lòng ái quốc, thì nó hướng dẫn hành động, dù có thuận lý hay không. 
ukrainian-behind-gate
Binh sĩ Ukraine đằng sau hàng rào căn cứ của họ, bị phong tỏa từ bên ngoài. - Courtesy of article.wn.com

Phưong Tây phẫn nộ

Về phía Hoa Kỳ và phương Tây, Phó Tổng thống Mỹ nói thẳng: hành động của Nga chẳng có gì khác hơn là "đi chiếm đất". Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chế diễu Tổng thống Putin, ngụ ý nói rằng một vị Tổng thống Nga đương thời mà đem những thất bại của Liên Xô cách nay nửa thế kỷ làm lý cớ chiếm lại Crimea thì không thuận lý chút nào. Nhưng dù sao, rõ ràng là Hoa Kỳ và châu Âu không thể làm gì hơn để ngăn cản việc Crimea sáp nhập vào Liên Bang Nga.
Không thể gây chiến, Hoa Kỳ đề ra những biện pháp trừng phạt kinh tế mà nhìn qua người ta thấy chỉ là những biện pháp mặt ngoài, hay cosmetic measures theo cách gọi của người Mỹ. Từ  phía châu Âu các nhà lãnh đạo Pháp, Anh, Đức đều mạnh mẽ lên án Nga và thề hứa sẽ cho Moscow thấy cái giá phải trả về kinh tế.
Nhưng mùa đông còn chưa dứt khiến người ta nhớ đến hơi đốt nhiều hơn. Anh Pháp Đức và cả Ukraine đều không muốn mất nguồn hơi đốt để sưởi ấm do Nga cung cấp cho cả châu Âu. Trừng phạt kinh tế sẽ đem lại cho Nga những hậu quả đáng kể, nhưng song song, mối quan hệ kinh tế giữa Nga với châu Âu rất quan trọng đối với cả hai phía. Châu Âu không dễ quay ngoắt với Nga, như ta thấy từ lúc đầu Anh Pháp Đức đều do dự, lưng chừng...

Bài học châu Âu 1938

Thái độ lưng chừng đó khiến ta không khỏi nhớ đến Tiệp Khắc vào năm 1938, trước khi thế chiên thứ hai bùng nổ. Tình trạng nước Tiệp và hành động của Đức Quốc xã giống hệt như tình trạng Ukraine với Nga ngày nay. Khi Hitler lấy cớ bảo vệ người Đức ở vùng biên giới phía bắc và phía Tây nước Tiệp, gọi chung là Sudetenland, đòi sáp nhập vùng này, thì Anh-Pháp, hai nước có hiệp ước quân sự với Tiệp, đã nói với Praha đó là điều …”hợp lý”; sau đó rồi Anh Pháp Ý đã ký với Đức thỏa ước Munich 29 tháng 9, 1938, cho phép Berlin sáp nhập Sudetenland, mà không thèm mời gọi hay hỏi qua Tiệp Khắc. Vì thế Prague gọi đó là "hiệp ước phản bội".
Tất cả căn cứ chiến lược để phòng thủ Tiệp Khắc đều nằm trong Sudetenland, nên tháng 3 năm sau quân lực Wehrmacht của Đức chiếm nốt Bohemia và Moravia, châm ngòi nổ thế chiến thứ hai.   
sudetenland
Vị trí mảnh đất Sudetenland của Tiệp Khắc trước khi bị Đức sáp nhập - Courtesy of munichagreement.erritouni.com
Ngày nay ta thấy dường như châu Âu cũng e dè với Nga, tương tự  như Anh-Pháp đã khiếp sợ Hitler ngày xưa, và Nga cũng hành xử y hệt như Hitler năm 1938. Nga cũng không cần động binh quy mô, chỉ cho xâm nhập một số đơn vị biệt kích để chỉ huy và điều động dân quân người Nga ở Crimea để đề phòng hành động quân sự của Kiev. Rồi Moscow sáp nhập Crimea vào Nga thật dễ dàng không tốn một viên đạn, chẳng khác nào Đức quốc xã ngày xưa đã lấy Sudetenland bằng hiệp ước Munich ký với Tây Âu.
May thay, với sự cổ động của Hoa Kỳ, châu Âu về sau đã tỏ ra cứng rắn hơn với những biện pháp cô lập Liên Bang Nga.

Nhu cầu hợp tác đồng tiến

Liệu đà chiến thắng này sẽ đưa TT Putin đi xa đến đâu? Đó là điều cả thế giới đang lo âu.
Tổng thống Putin đã trấn an thế giới khi hứa hẹn với Kiev rằng sau Crimea, người Ukraine không phải lo lắng gì thêm về các vùng phía đông có nhiều người Nga cư trú. Ông nói thêm rằng Nga với Ukraine phải sống hòa bình, hợp tác như từ trước tới nay. Cùng lúc đó, Tổng thống Olexander Turchinov của Ukraine cũng vội vã tuyên bố Ukraine sẽ không gia nhập NATO, tuy rằng Kiev vẫn ban hành lệnh động viên một phần và ngày hôm sau kế hoạch tập trận chung của Ukraine với Anh-Mỹ được công bố.
Từ San Diego, California, Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ không hành động quân sự ở Ukraine, vì làm như vậy không có lợi cho chính Ukraine, và Kiev cũng nhận thức điều đó.
Số phận Crimea như thế là xong, dù rằng Nga sẽ chịu nhiều hậu quả không vui thú chút nào. Ukraine đành chấp nhận mất nó, đang rút lực lượng quân sự ở Crimea về lại Ukraine. Kiev chỉ mong Tổng thống Putin giữ lời, đừng chiếm thêm vùng miền đông giống như Hitler chiếm của Tiệp Khắc. Nhưng đó là dấu hỏi lớn: liệu ông Putin có giữ lời hay không? Nếu không, sau Ukraine, Đông Âu sẽ ra sao?
Hiện tại Tổng thống Putin dường như đang dừng hay tạm dừng sau khi Crimea tái hội nhập với Nga. Lời tuyên bố của Ukraine về việc không gia nhập NATO có thể đã được thỏa thuận với Hoa Kỳ vào khi ông Turchinov đến tòa Bạch Ốc. Nếu đúng thế thì mọi việc làm hiên nay của Hoa Kỳ, châu Âu và Ng

g-7
Hội nghị G-7 ngày 12 tháng 3, 2014 - Courtesy of Allgedo News Media Network Allgedo.com
a, Ukraine, đã được bày tỏ với nhau trong những lần hội nghị các Ngọai trưởng Mỹ-Nga-Âu., tuy các bên đều tuyên bố chưa đạt thỏa thuận. Đã bày tỏ có nghĩa là Moscow không thể lấn tới thêm nữa. Niềm tự ái dân tộc của người Nga đã được thoả mãn. Ông Putin tạm hài lòng, nhưng không khỏi mong ngóng thoát trừng phạt kinh tế, Nhiều nước trong nhóm G-8 tuyên bố không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G-8 do Nga tổ chức ở Sochi năm nay. Thứ năm, 20 tháng 3, Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố Đức sẽ không dự Thượng đỉnh G-8, nhóm cường quốc kinh tế G-8 quyết định tạm ngưng tư cách thành viên của Nga, và sẽ tạm ngưng hoạt động cho đến khi Nga thay đổi chính sách về Ukraine. Như vậy Nga đã không thoát bị cô lập về kinh tế.
Trước đó vào thứ ba, Hoa Kỳ ngỏ lời mời các nhà lãnh đạo thuộc 7 nước trong nhóm G-8 họp thượng đỉnh về vấn đề Nga và Ukraine bên lề Hội nghị Thượng đỉnh hạt nhân ở The Hague, Hòa Lan.
Tuy thế, ở mặt khác, Mỹ cũng vẫn cần hòa thuận với Nga. Hai nước từng hợp tác chặt chẽ về tình báo chống khủng bố, về kế hoạch chấm dứt các chương trình hạt nhân của Iran và Bắc Hàn. Châu Âu có mối quan hệ về năng lựơng với Nga, lại càng mong sẽ nối lại hợp tác trong hoà bình với Nga thêm chặt chẽ. Chính sách trừng phạt Nga là điều chẳng đặng đừng, để cảnh cáo "con gấu vĩ đại" đừng làm thêm những việc tương tự, chứ không thể lật ngược tình thế hiện nay. Nước Nga và Tổng thống Putin không thể lui bước, với bất cứ giá nào.
Nhưng dù sao chăng nữa, trong thế cờ quốc tế này, những nước Đông Âu trong 28 nước NATO không có gì phải lo lắng. Nga sẽ không thể đụng tới một thành viên NATO nào mà không phát khởi thế chiến thứ ba. Người Nga phải biết chắc điều đó.

Thời đa nguyên, đa cực

Đối với luồng dư luận tại Washington chỉ trích Tổng thống Obama đã không đủ cứng rắn với Nga trong vụ Crimea, một cố vấn của cựu Tổng thống Hoa Kỳ George W. Bush phát biểu trong một cuộc hội thảo hôm thứ tư, đại ý là: "Hoa Kỳ không thể một mình cô lập Liên Bang Nga, mà cần có một hành động chung, ít ra là cùng với EU. Nếu không hành động chung trong việc cô lập và trừng phạt một nước khác, chính Hoa Kỳ sẽ bị cô lập trong một chính sách mà không có ai khác tham gia. Thời đại này không còn là thời đại đơn cực, lúc mà một siêu cường muốn làm gì thì làm trên cả thế giới."


Copy từ: RFA

.........