CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Thành quả của Chúng Ta trong UPR


Vũ Đông Hà (Danlambao) - Con đường còn rất dài. Gian nan chờ trước mặt. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau bước với một nụ cười trên môi. Hạnh phúc không chỉ tìm gặp ở điểm đến cuối đường mà hiện hữu ở từng bước chân đi. Viết ra những thành quả này của các bạn như là một đóa hoa nhiều sắc màu để gửi tặng các bạn, những người đã nhọc nhằn nhiều ngày, thao thức nhiều đêm để thực hiện những công việc mà cách đây vài năm đã chỉ là một giấc mơ trong mỗi chúng ta.

*

Thành quả của chúng ta là những tiếng nói đến từ Việt Nam, những chứng nhân, những nạn nhân cụ thể nhất của vi phạm nhân quyền, có mặt tại Brussels, tại Geneva.

Thành quả của chúng ta là mở ra một mặt trận Nhân Quyền song song với những mặt trận khác của nhiều người. Một trận chiến có kế hoạch, đơm mầm từ những kết hợp và tuyên bố của các Công Dân Tự Do, sang cuộc vận động 0258, đến sự ra mắt của Mạng Lưới Blogger Việt Nam, kéo đến kế hoạch UPR mà mỗi chiến thuật trong toàn bộ một chiến lược tổng thể đã gầy dựng nên tư thế, uy tín và hình ảnh những thanh niên thiếu nữ đang cầm cờ làm cuộc-cách-mạng-bước-ra-khỏi-sự-sợ-hãi bằng phương hướng công khai, minh bạch, trên con đường thằng tắp, đường đường chính chính.

Thành quả của chúng ta là lần đầu tiên những nhân viên Đại sứ quán, đại diện Liên Hiệp Quốc, các thành viên quốc gia của Cộng đồng chung Âu Châu, các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế đã trang trọng ngồi xuống lắng nghe những công dân Việt Nam trình bày hiện trạng nhân quyền của Việt Nam. Những khuyến nghị của các nước Tây phương đặt ra với nhà nước Việt Nam tại Geneva là kết quả của nhiều người, nhiều tổ chức, từ trong ra ngoài, Việt Nam lẫn những người bạn ngoại quốc, trong đó một phần là kết quả của gần 20 cuộc tiếp xúc quốc tế của blogger Việt Nam tại Hà Nội, Sài Gòn, Bangkok, Washington DC, Brussels và Geneva, bắt đầu từ tháng 7 năm 2013 cho đến những ngày đầu tháng 2, 2014. 

Thành quả của chúng ta là đẩy mạnh một phương thức tranh đấu mới - tấn công mà không phải tấn công, lên án mà không phải lên án - và những nhà ngoại giao, những thành viên của các tổ chức nhân quyền đã và đang nhìn những người trẻ Việt Nam bằng con mắt đầy thích thú: những con người đang tập trung tranh đấu cho những điều tốt đẹp bằng hành động thay vì chỉ tập trung vào những cái xấu bằng lời oán than.

Thành quả của chúng ta là những công văn cấm xuất cảnh đối với các blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Đào Trang Loan, Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Thảo Chi, Châu Văn Thi, là những lá thư của Ân Xá Quốc Tế mời các bạn đến Geneva, là hình ảnh và tin tức nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nằm trên bàn làm việc của những người sẽ vào ngồi lắng nghe đại diện nhà nước Việt Nam "bảo vệ hồ sơ nhân quyền" ở xứ sở mà đảng của họ độc quyền cai trị.

Thành quả của chúng ta là trong những kế hoạch có tính toán, mọi sự "thành" hay "sẽ không thành" đều mang đến những kết quả tích cực đã được dự phóng.

Thành quả của chúng ta là từng bước làm dày lớp áo giáp "không thể đụng được" - untouchable - mà chúng ta từng mong muốn và nhắm đến cho mỗi người.

Thành quả của chúng ta là mỗi người đều là hình ảnh của nhau, mỗi người đều là đại diện cho nhau. Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội, Bangkok, Manila, D.C., Brussels, Geneva... tất cả đều là chúng ta với cùng một khuôn mặt mang tên: Yêu Nước.

Thành quả của chúng ta là sự đồng lòng và gắn bó - kết quả của một tiến trình bắt tay nhau làm việc lâu dài của các nhóm trẻ mà trong những ngày đầu xuân năm nay, VOICE là đầu máy của toa xe tốc hành tiến về Geneva.

Con đường còn rất dài. Chông gai đang phục, đợi. Nhưng thành quả của chúng ta ngày hôm nay chắc chắn là một nấc thang đi lên cho những kết quả ngày mai. Như bản báo cáo UPR bắt đầu viết từ tháng 5, 2013. Như Lời Tuyên Bố 258 soạn thảo vào tháng 7 năm ngoái. Như những trao đổi sắp xếp cho gần 20 buổi sinh hoạt quốc tế ròng rã 6 tháng dài. Tất cả đã là những viên gạch lót đường cho hành trình Sài Gòn - Hà Nội - Washington DC - Brussels - Geveva vào mùa xuân 2014.

Con đường còn rất dài. Gian nan chờ trước mặt. Nhưng chúng ta sẽ cùng nhau bước với một nụ cười trên môi. Hạnh phúc không chỉ tìm gặp ở điểm đến cuối đường mà hiện hữu ở từng bước chân đi. Viết ra những thành quả này của các bạn như là một đóa hoa nhiều sắc màu để gửi tặng các bạn, những người đã nhọc nhằn nhiều ngày, thao thức nhiều đêm để thực hiện những công việc mà cách đây vài năm đã chỉ là một giấc mơ trong mỗi chúng ta.



Copy từ: Dân Làm Báo


................

Kiểm điểm Định Kỳ Phổ Quát - Tóm lược Thông cáo Báo chí

Danlambao gửi đến bạn đọc trong thôn bản lược dịch Tóm tắt thông cáo báo chí  từ nhóm Troika gồm 3 nước Costa Rica, Kazakhstan, Kenya về buổi UPN Việt Nam.  Bản tóm lược thông cáo báo chí bao gồm những điểm chính yếu được ghi nhận từ phần trình bày của phái đoàn Việt Nam, những thành tựu của Việt Nam được ghi nhận, những vấn đề và các câu hỏi đặt ra với Việt Nam, và sau cùng là một loạt khuyến nghị của các nước dành cho Việt Nam. Bản lược dịch được thực hiện bởi Như Ngọc (Danlambao).

*

Chiều Thứ Tư ngày 5 tháng 2 năm 2014

(Chú thích: Phần tóm tắt sau đây không phải là một hồ sơ chính thức, nó cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về cuộc họp giữa Quốc gia được xem xét và Nhóm công tác Kiểm điểm Định kỳ Phổ Quát, và không bao gồm tất cả các điểm được đề cập đến).

Quốc gia được xem xét: Việt Nam. Đại diện phái đoàn gồm 23 thành viên do ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao dẫn đầu.

Quốc gia Troika chủ tọa: Costa Rica, Kazakhstan, Kenya.

Vài điểm đã được nêu lên trong diễn văn khai mạc của phái đoàn Việt Nam:

Dựa theo báo cáo Kiểm điểm Định Kỳ Phổ Quát lần trước đối với Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể cho việc thực hiện các khuyến nghị từ bản Kiểm điểm Định Kỳ Phổ Quát đó. Mười bảy Bộ, cơ quan có thẩm quyền được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch riêng để thực hiện trong các lĩnh vực cụ thể;

Cho đến nay, tất cả các khuyến nghị đã được nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện một cách tích cực trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là sự phát triển của luật pháp và chính sách về nhân quyền, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững, an sinh xã hội, việc làm, giáo dục, y tế, tự do cơ bản của công dân và quyền của các thành phần yếu thế trong xã hội;

Việt Nam đã phát triển và thực hiện một chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 để xây dựng và từng bước hiện đại hóa một hệ thống tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh và công bằng cho sự phát triển đất nước và bảo vệ công dân;

Việc thông qua hiến pháp năm 2013 của quốc hội là sự kiện quan trọng nhất trong đời sống chính trị của đất nước; toàn bộ một chương đã được dành cho nhân quyền, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và các công ước về quyền con người;

Trước khi nộp cho quốc hội, dự thảo hiến pháp đã được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng trong mười tháng. Hơn mười triệu ý kiến ​​của các tổ chức chính trị, xã hội và người dân đã được gửi trực tiếp đến ủy ban soạn thảo;

Hai mươi lăm điều luật trọng yếu đã được ban hành hoặc sửa đổi kể từ năm 2009 để tôn trọng và thực hiện tốt hơn quyền con người. Chính phủ đã phê duyệt và triển khai thực hiện bốn mươi mốt chiến lược và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, trong đó các ưu tiên được dành cho các thành phần yếu thế trong xã hội;

Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo đã giúp Việt Nam giảm tỷ lệ nghèo, theo chuẩn nghèo cấp quốc gia, từ 58,1% năm 1993 xuống còn 7,8% trong năm 2013, tạo điều kiện cho Việt Nam nằm trong số các quốc gia đầu tiên đạt được Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ về giảm nghèo;

Mức tăng trưởng kinh tế khá tốt ở mức 5 chấm rưởi đến 6% trong năm 2009 và 2012 cho phép Việt Nam đạt được nhiều mục tiêu, chẳng hạn như việc tạo ra 1 triệu 500 ngàn việc làm mới mỗi năm, duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 2% và hoàn thành phổ cập giáo dục cho bậc tiểu học và trung học;

Ở Việt Nam các quyền tự do thông tin, ngôn luận đã được ghi nhận trong Hiến pháp và một số điều luật thích đáng được đảm bảo trong thực hành bởi cơ quan nhà nước và được khuyến khích bởi sự xuất hiện đa dạng của báo chí và phương tiện truyền thông đại chúng, kể cả Internet;

Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo đảm và tạo điều kiện cho tất cả người dân thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng, nghiêm cấm phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, và đảm bảo các hoạt động của các tổ chức tôn giáo theo pháp luật;

Đại diện chính trị của các dân tộc thiểu số đã được gia tăng; số lượng đại biểu Quốc hội gốc dân tộc thiểu số đã luôn luôn cao hơn so với tỷ lệ dân số của họ;

Việt Nam ký Công ước chống tra tấn trong năm 2013 và sẽ phê chuẩn công ước đó, cũng như Công ước về quyền của người khuyết tật vào năm 2014.

Các phái đoàn tham gia: Trong tổng số 106 nước tham gia đối thoại, 34 nước là thành viên và 72 là quan sát viên (báo cáo có sẵn nơi trang Việt Nam trên UPR Extranet)

Những thành tựu tích cực: Những thành tựu tích cực được các phái đoàn ghi nhận:

- Tiến bộ đạt được trong việc phát triển các quyền về xã hội và kinh tế;
- Các bước thực hiện để giảm tỷ lệ nghèo;
- Tỷ lệ nhập học trung học cấp 3 từ tiểu học và trung học cấp 2;
- Các kế hoạch hành động quốc gia cho trẻ em (2012-2020) và bảo vệ trẻ em (2011-2015);
- Tham gia Công ước chống tra tấn;
- Tiến bộ về việc bảo vệ quyền của người đồng tính.

Các vấn đề và câu hỏi -  Các vấn đề và câu hỏi của Nhóm công tác và các phái đoàn khác:

- Các biện pháp cần thực hiện để bảo đảm việc tôn trọng quyền tự do phát biểu ý kiến​, diễn đạt tư tưởng và hội họp;

- Các bước thực hiện nhằm đảm bảo tự do ngôn luận được bảo vệ ngoài mạng (offline) và trên mạng (online);

- Những nỗ lực để đảm bảo các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ có thể thực hiện công việc của họ một cách tự do;

- Biện pháp thực hiện để trả tự do cho những người bị giam giữ vì quan điểm chính trị hoặc tôn giáo;

- Các bước để bãi bỏ án tử hình và giảm số lượng các tội phạm mang án tử hình;

- Nỗ lực chống phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái và đảm bảo bình đẳng giới tính.

Những khuyến nghị: Các Quốc gia tham gia cuộc đối thoại đã đặt ra một loạt các khuyến nghị cho Việt Nam, bên cạnh một số các khuyến nghị khác, như sau:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tôn trọng quyền tự do ngôn luận, diễn đạt tư tưởng và hội họp;

- Đảm bảo rằng tự do ngôn luận được bảo vệ trên mạng và ngoài mạng và cho phép truy cập không hạn chế và sử dụng mạng; cho phép các blogger, các nhà báo và người dùng mạng và các tổ chức phi chính phủ thúc đẩy và bảo vệ quyền con người;

- Đảm bảo các tổ chức xã hội dân sự và phi chính phủ có thể thực hiện công việc của họ một cách tự do; Thực hiện các biện pháp để chấm dứt truy tố chống lại người biểu tình ôn hòa;

- Thiết lập một lệnh cấm về án tử hình và giảm số lượng các tội phạm mang án tử hình;

- Ngay lập tức thả tất cả các tù nhân chính trị và những người bị giam cầm vì sự phát biểu ôn hòa hay niềm tin tôn giáo; Đảm bảo quyền thăm viếng từ gia đình cho những người bị giam giữ và đảm bảo quyền có luật sư bào chữa cho tất cả các bị cáo trong mọi giai đoạn của quá trình tố tụng;

- Sửa đổi luật an ninh quốc gia dùng để ngăn chặn các quyền phổ quát và đảm bảo rằng Bộ luật Hình sự và Tố tụng Hình sự phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế;

- Chống phân biệt đối xử một cách hiệu quả đối với phụ nữ và trẻ em gái bao gồm việc ban hành pháp luật phù hợp và báo cáo việc thực hiện đến Ủy Ban Chống Kỳ Thị Sắc Tộc;

- Tăng cường nỗ lực để nâng cao nhận thức người dân về bình đẳng giới tính và không phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái; Đảm bảo sự bình đẳng giới tính trong công tác xã hội và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các cơ quan có thẩm quyền;

- Tăng cường cuộc chiến chống mại dâm trẻ em, buôn bán và bóc lột tình dục phù hợp với Kế Hoạch Hành Động;

- Mở rộng việc đón tiếp tất cả các Thủ tục Đặc biệt và tăng cường hợp tác với các cơ chế nhân quyền;

- Xem xét việc thành lập một cơ quan nhân quyền quốc gia phù hợp với các Nguyên tắc Paris;

- Phê chuẩn văn kiện nhân quyền: CAT, OPCAT, Công ước chống bắt cóc, Quy chế Rome của ICC, các OP thứ 3 đến CRC, 1 và Ops 2 đến ICCPR, Công ước về quyền của lao động di cư, công ước về quyền của người khuyết tật, OP cho ICESCR, và các công ước ILO 189 (công nhân trong nước), 29 (công việc bắt buộc), và 138 (lao động trẻ em).

Thông qua báo cáo của Nhóm công tác: Việc thông qua các báo cáo của Nhóm công tác về Kiểm điểm Định kỳ Phổ Quát cho Việt Nam dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày Thứ Sáu 7 tháng 2, 2014.

Nguồn: United Nations Human Right - Universal Periodic Review – MEDIA BRIEF

Lược dịch bởi: 



Copy từ: Dân Làm Báo


...............

LS Lê Quốc Quân sẽ tuyệt thực đến ngày ra tòa phúc thẩm?


CTV Danlambao - Nhà hoạt động chính trị đối lập nổi tiếng Việt Nam là luật sư Lê Quốc Quân hiện đang tuyệt thực sang ngày thứ 7 liên tiếp tại nhà tù Hỏa Lò khét tiếng. Thông tin này được anh Lê Quốc Quyết, em trai LS Lê Quốc Quân xác nhận trên facebook với lời kêu gọi: “Xin mọi người cầu nguyện thêm cho anh mình, hôm nay đã sang ngày thứ 7. Cuộc tuyệt thực lần này nếu yêu sách không được đáp ứng thì sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 18 tháng 2 khi có bản án phúc thẩm”.

Luật sư Lê Quốc Quân năm nay năm nay 43 tuổi, là một trong 4 tù nhân chính trị  được phái đoàn ngoại giao Mĩ nêu đích danh nhằm yêu cầu chính phủ Việt Nam 'thả vô điều kiện'. 3 người còn lại cũng được nêu tên trong phiên Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) là tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ, blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải và anh Trần Huỳnh Duy Thức.

Được biết, LS Lê Quốc Quân bắt đầu tuyệt thực từ hôm 2/2/2014, tức đúng vào ngày mùng 3 tết để đưa ra yêu sách và phản đối chế độ lao tù cộng sản khắc nghiệt.
Trong bức thư đầu xuân gửi ra ngoài, LS Lê Quốc Quân xác quyết tinh thần: 
"Tôi sẵn sàng ngồi tù cho đến chết nếu điều đó là tốt đẹp hơn 
cho tổ quốc và Nhân dân Việt Nam anh hùng."

Trang facebook của em trai LS Quân là anh Lê Quốc Quyết cho biết:

"Sáng hôm qua (ngày 6 tháng 2), có điện thoại từ trong nhà tù báo ra rằng Ls. LÊ QUỐC QUÂN đang tuyệt thực. Sau khi nghe tin, gia đình lên đăng kí thăm gặp theo thông lệ. Mỗi tháng được gặp một lần theo luật định, khi lên làm thủ tục trại trả lời là đang bị kỷ luật và cắt thăm gặp, sau gần một buổi chiều đấu tranh đòi gặp lãnh đạo trại, cuối giờ chiếu lãnh đạo trại đã chính thức xác nhận LQQ đang tuyệt thực, còn việc gặp thì phải chờ xin ý kiến chỉ đạo. Vào buổi tối thì phía trại gọi điện thoại cho gia đình thông báo là sáng ngày 7 tháng 2 có thể sắp xếp cho gặp. (Luật pháp nước này thật như đùa, vi phạm kỷ luật không cho gặp, rồi lại nói phải hỏi lãnh đạo. Tức vi phạm hay không là do lãnh đạo quyết chứ không phải do luật hay quy định gì hết). Trong quá trình gặp anh Quân đã xác nhận về thông tin tuyệt thực như sau: 

Anh bắt đầu tuyệt thực từ ngày 2 tháng 2 (tức đúng ngày 3 Tết). Các yêu sách bao gồm:

1. Yêu cầu sách, kinh thánh. Đặc biệt sách luật để anh nghiên cứu để bào chữa cho mình vào hôm phúc thẩm sắp tới. Điều kiện giam giữ rất tệ, vì anh bị giam đông người và chưa bao giờ được cho phép dùng sách và bút.

2. Cần gặp linh mục sau hơn 1 năm ngồi tù.

3. Anh có thể tuyệt thực cho đến ngày xử là ngày 18 tháng 2, và sẽ tiếp tục sẽ tuyệt thực nếu phiên phúc thẩm diễn ra chỉ nhằm hợp thức hóa bản án sai trái ở sơ thẩm."

Mẹ luật sư Lê Quốc Quân tại trụ sở Liên Hợp Quốc

Phiên tòa phúc thẩm – đúng hơn là trò hề xử án đối với LS Quân bằng tội danh trốn thuế sắp diễn ra vào ngày 18/2/2014 sắp tới. Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 10 năm ngoái, ông bị kết án 30 tháng tù. 

Bà Nguyễn Thị Trâm, mẹ ruột LS Quân hiện đang thực hiện một chuyến đi kéo dài sang nhiều nước để vận động quốc tế can thiệp trả tự do cho con trai mình và tất cả các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Các thành viên trong gia đình LS Quân đều là những người thành đạt. Nhằm mục đích trả thù một gia đình đầy lòng yêu nước, nhà cầm quyền CSVN đã dàn dựng âm mưu 'trốn thuế' nhằm triệt hạ và cướp đoạt toàn bộ tài sản do gia đình ông gày dựng suốt 10 năm trời. Em trai ông Quân là anh Lê Đình Quản bị kết án 28 tháng tù giam vào tháng 12 năm ngoái, một người em họ khác chị Nguyễn Thị Oanh thì bị xảy thay sau khi bị côn an bắt giam nhiều tháng trời. Người còn lại là anh Lê Quốc Quyết liên tục bị công an, côn đồ hành hung, thậm chí truy sát. Cả gia đình LS Quân đều là nạn nhân của chế độ cộng sản.


Copy từ: Dân Làm Báo


................

Phái đoàn "bỏ chạy" hồ sơ nhân quyền - Khúc ruột xa và Đống ruột gần


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Xem cái video clip Vì sao phái đoàn ngoại giao VN đột nhiên bỏ chạy giữa trụ sở LHQ? đăng trên thôn Dân Làm Báo ghi lại cảnh một đống ruột gần của đảng ta đi "bảo vệ hồ sơ nhân quyền" cho kỳ UPR ngày 5/2/2014 tại trụ sở LHQ ở Genève bỏ chạy khi được ông Đỗ Phủ, một “khúc ruột ngàn dặm” lại gần phỏng vấn mà thương cho cả ruột gần lẫn ruột xa.

Khúc ruột ngàn dặm mang tên Đỗ Phủ trước thời kỳ đảng ta đổi mới tư duy, quý đồng Đô “ẻ vô” đồng Rúp, là một trong hàng triệu "côn đồ ma cô" ôm chân Mỹ cút cút theo vì ăn quen nhịn không được cặn bã đế quốc mà ông bị ép ăn ở Miền Nam trước ngày Sài Gòn nhấp nhô và nhi nhô nón cối từ bắc vô Nam nối liền vòng tay gầy guộc khố rách áo ôm. 

Tại xứ sở của tên đế quốc sừng sỏ nhất thế giới của con đỉa hai vòi, một vòi hút máu nhân dân Mỹ và một vòi vươn ra hút máu nhân dân nước ngoài, nay là suôi quốc (suôi gia) của ngài Thủ tướng nước CHXHCNCC Ba Ếch, ông Đỗ Phủ đã bị đẩy đến trường và bắt học để trở thành một luật sư. Hiện nay ông đang hành nghề luật là nhà báo. 

Ông nhà báo Đỗ Phủ nghe tin phái đoàn của nhà nước CHXNCNCC đến Genève để kiểm điểm nhân quyền trước LHQ thì hồ hởi phấn khởi vì đó là cơ hội để ông được nối khúc ruột bị cách lìa của mình với khối ruột gần từ quê nhà sang, không khác gì sự hồ hởi phấn khởi của người tù tập trung cải tạo được cấp cho tờ giấy ra trại trở về đoàn tụ với gia đình. Nên chi khúc ruột Đỗ Phủ vốn đã xa ngàn dặm nay lại phải bay đường trường xa thêm mấy ngàn dặm từ châu Mỹ sang tận châu Âu. 

Đứng đợi ở lối vào trụ sở LHQ ở Genève, tay cầm cái micro, khúc ruột ngàn dặm Đỗ Phủ nao nao. Khi thấy xuất hiện một đống ruột gần, khúc ruột ngàn dặm Đỗ Phủ mặt tươi rói như cá rô vừa được xúc lên khỏi vũng nước trong, môi thì nở xòe nụ hoa Hàm Tiếu. Niềm hạnh phúc cực kỳ của khúc ruột xa sắp được nối lại với đống ruột gần mà đảng ta khẳng định không thể tách rời chẳng những òa vỡ trên ánh mắt bờ môi mà còn lan tỏa xuống đôi chân của Đỗ Phủ (xem video clip). 

Không đợi đống ruột gần đi ngang qua, nhưng khúc ruột xa hí hửng chìa micro nhào tới. Nhưng hỡi ơi đống ruột gần bỏ chạy như bị tà ma đuổi; mặc dầu khúc ruột xa ngàn dặm tươi cười chào hỏi rất lịch, nhưng đại bộ phận đống ruột gần từ “chùm khế ngọt” qua trông sao mà giống ba con khỉ bịt tai bịt mắt bịt mồm, chỉ khác là ba con khỉ vẫn hiên ngang ngồi đó chứ không mày la mặt lét bỏ chạy. 

Ông ngàn dặm Đỗ Phủ tuy thất vọng, xem ra vẫn giữa được cái tinh thần nghiệp vụ của một nhà báo là vô tư, tiếp tục “tự nhiên như người Hà Nội” mà không lên tiếng than oán về nỗi tuyệt vọng của một “khúc ruột già ngàn dặm” bấy lâu nay cứ tin tưởng “không thể tách rời” theo lời đảng. 

Nhưng trách cái đống ruột gần bỏ chạy khi gặp khúc ruột xa ngàn dặm kia biết đâu không chừng lại bị oan cho họ. Vì như lời ông Đặng Xương Hùng, cựu lãnh sự CHXHCNVN tại Genève từ năm 2008 đến 2012, vụ phó bộ ngoại giao vừa chính thức tuyên bố ra khỏi đảng CSVN và nộp đơn xin tỵ nạn chính trị tại Thụy Sĩ “Gần đây những bí mật của ông Hồ Chí Minh đã bị phơi bày. Chúng tôi, hầu hết là đảng viên, vẫn thường vui vẻ đùa cợt có những bài vè chế giễu, nhưng rất đúng về nhân vật này. Ông Hồ Chí Minh đã bị nghi ngờ là một người Trung quốc, có tên là Hồ Tập Chương, do Quốc tế cộng sản dựng lên, thay thế cho Nguyễn Ái Quốc, người đã chết năm 1932. Mọi niềm tin đã bị đánh cắp. Tôi tuyên bố ra khỏi đảng.”, thì hành động chạy trốn của đống ruột gần khi khúc ruột xa muốn tới nối liền cũng có lý do chính đáng: biết ăn làm sao nói làm sao bây giờ khi chính họ cũng đang muốn bứt ra để thành khúc ruột ngàn dặm như “đồng chí” Đặng Xương Hùng của họ. 

Tình thế xem ra nay đã tiến gần đến hồi “tuy xa mà gần, tuy gần mà xa”. 



Copy từ: Dân Làm Báo


................

Nhật ký mở lần thứ 77 - "Tuyển Tập Blog Tô Hải tập 3"

 Nhật ký mở lần thứ 77

(mồng 9 Tết Giáp Ngọ)

Như đã hứa, hôm nay tớ xin giới thiệu tiếp "Tuyển Tập Blog Tô Hải tập 3" đến các friend thân yêu của Tô Hải Library.

Download: "Tuyển Tập Blog Tô Hải tập 3" (Mediafire Storage)

Nhân đây, mời bạn đọc lại 1 Entry viết hồi cuối năm 2010 nhưng nay vẫn còn nóng bỏng tính đòi hỏi gay gắt của tình thế đất nước:


PHÁC THẢO BẢN TÂM THƯ GỠ RỐI CHO MẤY VỊ LÃNH ĐẠO ĐẢNG CẦM QUYỀN CAO NHẤT
...các vị “tay trót nhúng chàm” rồi, có thể lo sẽ bị ai đó trả thù? Tôi tin là người Việt Nam chúng ta có nhân có nghĩa sẽ đối xử với các vị như nhân dân Ba-lan đối với ông Jaruzenski khi ông là người đầu tiên dám đề ra hợp tác với Công Đoàn Đoàn Kết của Lech Walecsa và sau này trở thành người thay thế ông trong chức vụ Tổng Thống Ba-lan qua một cuộc bầu cử dân chủ thật sự. Ở Việt Nam ai làm được như Jaruzenski cũng sẽ được đối xử nhân văn hơn thế...Với điều kiện: Hãy trao lại cho Nhân Dân Việt Nam quyền xây dựng một Tổ Quốc Việt Nam, một Tổ Quốc không của riêng một Đảng Chính Trị nào!...


Lời rào dậu giành cho các bạn tôi!
Chưa bao giờ tớ thấy bí về hình thức, đặt tên cho cái entry này đến thế! Gọi nó là “góp ý” thì: Tớ là cái thá gì mà góp ý? Mấy ông cách mạng lão thành sáu mươi, bảy mươi năm tuổi đảng góp toàn ý hay, lời đẹp còn bị lờ tịt, các tướng lĩnh đánh đông dẹp bắc góp ý cũng chỉ như …bắn súng lên trời. Vậy thì cái thằng già tớ góp ý… mấy đời qua được bộ máy thư ký, giúp việc, toàn “tiến sỹ-giáo sư” sẵn sàng vứt vô sọt rác hoặc hoặc bịt miệng đánh hội đồng, chụp cho những cái mũ “biến chất”, “thiếu thông tin”, “bị giựt dây”, “bị  mua chuộc” hoặc nặng hơn là “tự diễn biến” cần xử lý !... Còn kiến nghị ư ? Hay gửi bài đăng báo ư? Chỉ thị 113HD đã cảnh cáo các tổng biên tập nếu không muốn mất ghế thì nhận bài nào viết kiểu tớ thì nhớ tiêu huỷ ngay tắp lự!.
Cuối cùng, tớ đành dùng hình thức chẳng ra thư ngỏ, chẳng ra kiến nghị mà phóng lên mạng những suy nghĩ thẳng ruột ngựa của mình. Nói thẳng, nói thiệt và nói hết! Biết đâu có vị nào đó được con cháu nó vô tình đọc được, thấy ra lẽ phải có lợi cho ông, cho cha, cho chú nó, bèn in ra cho họ đọc thì thật may mắn thay cho dân tộc Việt Nam này.
Còn cái lũ lau nhau “chuyên viên cơ hội chủ nghĩa” thì chẳng bao giờ chúng để các vị lãnh đạo phải đau đầu về những chuyện như tớ sắp nêu sau đây đâu:

 
PHÁC THẢO BẢN TÂM THƯ GỠ RỐI CHO MẤY VỊ LÃNH ĐẠO ĐẢNG CẦM QUYỀN CAO NHẤT (*) 
          
Đã từ lâu, tôi, nhân danh một người đi theo đảng sớm hơn quý vị ít nhất ba bốn chục năm, được học tập rất bài bản về chủ nghĩa Mác- Lê Nin, đấu tranh giai cấp giải phóng dân tộc, đã từng “hi sinh tất cả gia đình, cuộc sống, tài sản, học vấn, tương lai để ra đi chiến đấu mang lại cơm áo cho dân nghèo. “Gian khổ đi đầu, phú quý vinh hoa hưởng sau”…Vì những lí tưởng này, những loại người như tôi đã lao vào các cuộc chiến đấu với niềm tin vô bờ là “đấu tranh này là trận cuối cùng” để “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình”.
Nhưng cũng chính vì những sự  mù quáng bước theo cái con đường  cách mạng vô sản ….vu vơ này mà biết bao nhiêu bạn bè, bà con thân thuộc của chúng tôi đã mất nhà, mất cửa, mất ruộng, mất vườn, mất cửa hàng, xưởng máy  và…. mất mạng luôn.
Chiến đấu không tiếc xương rơi máu đổ để xây nên một “xã hội…. trại lính”. Ăn gì? mặc gì? đi đâu? Ở đâu? Sinh đẻ, tang ma, dựng vợ, gả chồng, cải táng ông bà cũng đều do nhà nước quy định cả !
Còn sản xuất, khi quốc hữu hoá thì thiếu từ cân gạo đến cái kim sợi chỉ….Nhớ lại cái thời kỳ “miền Bắc xây dựng xã hội chủ nghĩa chiếu cố miền Nam”, cái thời các vị chưa ra đời hoặc mới lên 5 lên 3 ấy, mà…kinh! Thiếu thốn, đói khổ, chia nhau từng cân gạo mốc, lạng mỡ, lạng đường; bình bầu, tranh nhau ỏm tỏi một chiếc vỏ xe đạp…..mà cuộc triển lãm không tiền khoáng hậu mấy năm trước về cái “thời kỳ bao cấp” ở Hà Nội đã thâm thuý điển hình hoá số phận của con người XHCN bằng những… cục gạch thay mình xếp hàng lãnh miếng ăn, bằng những tấm tem phiếu cắt ô bao cấp dầu, đậu phụ !
…Lần đầu tiên - xin lỗi những người cộng sản đã tỉnh hay còn mơ ngủ - cho phép tôi công khai lên án một cách trực diện sự phá sản của cái thuyết lý chính trị kinh tế học khùng điên của hai tên đại điên khùng mới có 30 tuổi đời đã nghĩ ra được cái gọi là “Tuyên ngôn Công Sản” rồi sau đó…“bỏ của chạy lấy người” vì bản thân họ cũng chưa thành lập ra hoặc làm lãnh tụ của bất cứ một Đảng Cộng Sản nào!
      Vậy mà tai hoạ ập xuống đầu nhân loại, khi có những tên “cách mạng cơ hội” đã biến những lý luận tổng kết từ thực tế quan hệ sản xuất, đời sống của công nhân và sự khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản thế kỷ thứ XIX, biến nó thành một thứ isme (chủ nghĩa) rồi dùng nó như một tôn giáo để “mị” mọi tầng lớp “bần hàn” đi theo họ để… phá hết, lật đổ hết, cướp hết, thậm chí “giết! giết hết, bàn tay không ngơi nghỉ”...để cuối cùng “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay ….họ"!
   Và họ, đã không ít tên, trở thành những tên ác vương, bạo chúa ….!
        Ngay từ những năm 50, ở các nước Châu Âu, người ta đã nhận diện ra chủ nghĩa tư bản không hề giẫy chết mà càng ngày càng hoàn thiện, thì mặt thật của cái chủ nghĩa cộng sản siêu duy tâm, duy ý chí, vô nhân tính ngày càng ngày tự vạch trần! Vì cái "lý tưởng thế giới đại đồng", họ đã sẵn sàng diệt luôn cả đồng loại, cả gia đình, vợ con thậm chí cả những người đồng chí của mình...Những vụ thanh trừng nhau ở ngay hệ thống đỉnh cao tại Nga, tại Tầu và cả tại Ta nữa, kể ra cả ngày không hết.
Nhất là từ khi cả khối Liên-Sô-Đông Âu XHCH xụp đổ, mọi bí mật trong các hồ sơ lưu trữ được chính các nước này công bố ra thì….ngoan cố đến như Tầu cũng lẳng lặng bỏ tên, bỏ hình ảnh của hai lão lãnh tụ “Thiên tai” (không có dấu huyền) Mác-Lê gớm ghiếc ấy ra khỏi các văn kiện, hội trường!…(gần đây sửa đổi điều lệ Đảng lao động Triều Tiên, cha con họ Kim cũng ra lệnh…xoá nốt)!
    Chú Fidel ở bên Cuba sau khi thành lập Đảng Cộng Sản Cuba, tiếm quyền tổng bí thư đảng cộng sản thứ thiệt của Blass Roca, sau khi buộc phải “thôi giữ chức”, sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền, sắp chết, cũng phải công khai tuyên bố “mô hình xã hội chủ nghĩa ở nước này…không thích hợp"!
            Ôn gia Bảo hơn một lần tuyên bố “cần phải làm cách mạng về thể chế nếu không muốn xụp đổ về kinh tế”….     
        Nhớ cái thời các vị ở tuổi lên 5, lên 10 ấy, chủ nghĩa cộng sản đã bắt đầu tan rã mạnh mẽ sau "Đại Hội các Đảng cộng sản” họp ở Bucarest năm 1956 ấy,... Không có Internet như ngày nay, thông tin ngoài cái đài không sóng ngắn của Tầu, của Liên-Sô, chúng tôi, nhờ biết tí chút ngoại ngữ đã cập nhật được khá nhiều thông tin “không có lợi” mà ngày càng “sáng mắt sáng lòng” ra….
       Trước những vụ “diễn biến hoà bình” dồn dập xảy ra như vụ Khruxốp vạch trần tội ác của Stalin ở Đại Hội Đảng XX,.. Những sự phân hoá dữ dội, chửi nhau công khai đưa tới choảng nhau bằng xe tăng, đại bác giữa “anh cả” và “anh hai”…
       Cái giai đoạn bi-hài chính trị ở những thập kỷ 50-60, anh này chửi anh kia là “xét lại”, anh kia chửi anh nọ là “bảo thủ” !…Có anh thì chửi…tuốt cả hai anh xét lai lẫn bảo thủ !!! (Anh Hodja của Albanie)
Đã có bao nhiêu người đã “chết oan” về cái vụ khủng hoảng lí luận kéo dài này trong đó có các nhà lãnh đạo Việt Nam, anh theo bên này, anh theo bên kia hoặc theo.. cả hai ….một tay đàn áp, bỏ tù không án những người bị cho là “xét lại”, nhưng khi những con tầu chở dầu, chở T54, Sam, Mig, đạn dược của “xét lại” vượt hàng rào thuỷ lôi, mìn của Mỹ tới Hải Phòng (do “Bảo thủ” không cho phép đi qua đất Tầu) thì vẫn cứ “Pa-xi-bơ Ta-va-rich!”.
-Ný nuận ra sao đây? -Dựa dẫm vào chỗ nào là đúng đây?...-Ai bạn, ai thù đây? -Ngọng! Thời kỳ “mất căn cước” này kéo dài, dài mãi...Và cũng là cái thời phát triển của chủ nghĩa “Nói dối ăn tiền”!
 ... Cho  tới ngày…“thành trì cách mạng vô sản thế giới” Liên Xô sụp đổ cái rụp kéo theo tất cả khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu đổ theo, các đảng cộng sản Tây Âu, mạnh như đảng cộng sản Ý, Pháp… dần dần rời bỏ "mục tiêu đấu tranh giai cấp" thậm chí rời bỏ cả chính trường thì: Việt Nam ta lại bị cái “Vạn Lí Trường Thành khổng lồ xã hội chủ nghĩa” chắn ngang bởi một lí thuyết mới : Xã hội chủ nghĩa theo kiểu Trung Quốc, với phương hướng chỉ đường của Đặng Tiểu Bình: “mèo trắng mèo đen, mèo nào cũng được miễn là bắt được chuột”.
Lại một lần nữa, cuộc lựa chọn đi theo lí thuyết nào để xây dựng đất nước lại đặt ra cho các vị lãnh đạo cao nhất... Cuối cùng, dưới sự lãnh đạo của một nhóm nào đó, đứng đầu là ông Lê Duẩn quyết đi theo con đường của cái nước... mà con gái ông đang làm...dâu!
Cái khẳng định căn cước, rứt khoát lập trường theo Nga này đã đưa đến vụ “Dạy cho Việt Nam một bài học” của Đặng Tiểu Bình. Hậu quả là thế nào? Sau vụ tiến quân vào Phnom-Pênh là cấm vận ,… là toàn dân những năm cuối thập kỉ 70 đều phải ăn… thức ăn cho ngựa!
      Vậy mà sau khi ông Duẩn chết, sau khi đã ghi vào điều lệ Đảng và Hiến Pháp :”Bọn bành trướng Bắc Kinh là kẻ thù nguy hiểm số một, những người kế nhiệm ông Duẩn và tiền nhiệm của các vị đương nhiệm hôm nay đã làm một cuộc…. “diễn biến hoà bình” cực kỳ vĩ đại, nhanh chóng và ngoạn mục chưa từng thấy: Biến kẻ thù nguy hiểm thành ”người bạn bốn tốt”,…..”16 chữ vàng”  một cách thắng lợi! Không một ý kiến phản đối! Điều này các vị có thực tế khó ăn, khó nói, hiểu rõ hơn tôi nhiều vì tôi đã về vườn từ năm 1986!
       Cuối cùng nữa, ông Trường Chinh trước khi chết phải tự mình hô lên “Đổi mới hay là chết!”, ông Đỗ Mười, ông Nguyễn Văn Linh đều thúc đẩy  “Đổi mới tư duy”! Khi chúc Tết, ông Đỗ Mười  chúc…. tết "mọi người cố gắng….làm giàu!" Hàng quán, chợ búa lại được mở cửa buôn bán, nhà máy lại có các ông chủ, công nhân lại vắt kiệt sức đi làm. Mọi thị trường vốn có từ xưa lại được nhân dân tự phục hồi nhanh chóng.
Nhà văn Nguyên Ngọc ngay từ những ngày đầu, khi chưa mất chức tổng biên tập báo Văn Nghệ, đã nói 1 câu ngắn gọn những rất ý nghĩa: “Đổi mới tức là quay về như cũ!
Còn Jacques Juillard thì mỉa mai “Xã hội chủ nghĩa là con đường dài đầy máu xương và nước mắt  để đi từ chủ nghĩa tư bản tới….chủ nghĩa tư bản!
      Thưa các vị!
       Sở dĩ tôi phải ôn lại, tuy dài dòng đấy, nhưng vẫn chỉ là tóm tắt, cực kỳ tóm tắt, vì tôi lo là các vị chưa trải nghiệm như lũ ngoại bát tuần chúng tôi, thậm chí không hề biết gì về cái quá trình biến tướng của cái chủ nghĩa chết tiệt, lạc hậu và phản khoa học,…đã bị loài người lên án, vứt vào sọt rác và ở nhiều nơi người ta đã phải dựng những tượng đài kỷ niệm hàng triệu nạn nhân bị cái chủ nghĩa vô luân ấy sát hại...,để các vị biết hoặc tìm hiểu thêm…vì:
      TÔI TIN TƯỞNG RẰNG CÁC VỊ CŨNG NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ HOẶC ÍT NHẤT CŨNG ĐƯỢC 50-60% VẤN ĐỀ NÀY NHƯ TÔI
Chỉ có điều nói ra mồm, viết lên chữ thì …vị nào vị nấy cứ…xin mời……ai đó nói trước!
     Thực tế là các vị đã phát triển chủ nghĩa tư bản mạnh mẽ, nhanh chóng và “thoáng” đến mức làm các nhà tư bản ngoại quốc thư thiệt phải kinh ngạc.
Làm sao chỉ trong có 10 năm mà một kẻ tay trắng, ngồi bán đồ bành đầu đường hoặc đi làm thợ mộc rong lại có trong tay cả tỉ đô la, có máy bay, du thuyền riêng???
Làm sao có một ông tổng giám đốc có thể nợ tới ngàn ngàn tỉ mà vẫn được bảo vệ là: “Không nợ công quỹ, không nợ nhân dân!”??? Vậy thì nợ ai? Ai nợ?
Cái chủ nghĩa tư bản rừng rú này nó đang làm các vị đau đầu muốn chết nhưng lên án nó cũng khó mở miệng vì chính những người thực hiện sự chỉ đạo của các vị  nay đã nhiều lần công khai tuyên bố tất cả đều chấp hành nghị quyết của các vị ban ra, thi hành những “chủ trương lớn” của đảng đã kí kết với nước ngoài. !
             Họ đang đổ mọi tội nợ lên đầu các vị đấy!
Thế là, bắt buộc các vị đâm lao phải theo lao. Lại bị những “chuyên ra quạt mo” mach nước, lúc này, lúc khác đưa các vị vào con đường…. trở lại thời kì bao cấp XHCN!?
Gần đây nhất là đổ tiền để "cứu" các tập đoàn kinh tế nhà nước, những "quả đấm thép" của các nhóm lợi ích, "cứu" tình hình giá cả lên vùn vụt bằng cách ứng ra hàng ngàn tỉ đồng để duy trì ổn định "có" 8 mặt hàng.!?
        Kết cục là gì? Hàng hoá vẫn lên cao và còn cao mãi dù có mọi gói ứng cứu, kích cầu..
Cuối cùng, người dân  được hưởng lợi gì? Gọi nhau đi mua “hàng ổn định giá” ời ợi, nhưng kết quả cuối cùng đến nơi thì người bán hàng trả lời tỉnh bơ: “Hết hàng rồi!”. Những nơi nào mới có hàng thì chỉ cho người tiêu thụ được mua 1 chai dầu,1 cân đường gây ra cái cảnh “xếp hàng rồi quay trở lại xếp hàng”, y hệt cái thời bao cấp ngày xưa ở Hà Nội.
Lại “Nhất thân, nhì thế, ba quen biết”. "Hàng bán đúng giá", "hàng có trợ giá" nhỏ giọt sinh ra tích trữ đầu cơ tuồn ra thị trường tự do mà cuối cùng, người tiêu thụ thật sự hoặc dân nghèo không có điều kiện đi các siêu thị đành chịu… nhịn hoặc… giơ túi tiền lép kẹp cho mọi kẻ lưu manh tha hồ… móc, vét….
Tiền trợ giá, kích cầu đổ ra đi đâu? Có tác dụng gì? chui vào túi ai? Ai được lợi? Nếu các vị không có thì giờ hoặc không dám đi ra chợ đầu đường để thử mua một vài mặt “hàng được ổn định giá làm phép” thì hãy nhờ các chuyên gia tin cậy hay con cháu trong nhà dịch 7 bài viết về kinh tế Việt Nam gần đây của tờ Wall Street Journal, (một việc chưa từng làm của tờ báo uy tín bậc nhất về kinh tế của cả thế giới) các tác giả James Hookway- Patrick Barta, phân tích về chuyện phá giá đồng tiền ở Việt Nam ra sao? Các vị sẽ biết là các “chuyên ra cao cấp” của các vị họ đưa ra những con số, những phần trăm Ép Đi-Ai, Xi-pi-ai, những tỉ lệ lạm phát, tăng trưởng đều chẳng khác gì ông Bình báo cáo lỗ lãi của Vinashin cả đâu! Vu vơ, láo khoét hết!…
Hoặc thâm hiểm hơn: Mọi cú hiến kế, mách nước đổ tiền ra cứu chỗ này, trợ giúp khâu khác chẳng qua là đưa nền kinh tế nước nhà đến chỗ lạm phát nhanh, xụp đổ nhanh mà thôi!
           Nhân dịp viết bài này để tìm hiểu thêm tài liệu, tôi có gõ vào Google mấy chữ: “đường lối chủ trương bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam” thì phát khiếp! Kết quả trong 0,25 giây đã có 127.000 thông tin! ...
- Bỏ qua những thông tin nóng hổi những thư ngỏ, kiến nghị lên án của chính các người đã từng dạy các vị, của những đảng viên lão thành từng vào tù ra tội những năm các vị chưa ra đời.
- Bỏ qua những ý kiến của các cuộc họp về thương mại đầu tư mới đây tại ngay Việt Nam mà báo chí của các vị đã thẳng tay cắt cúp  những ý kiến phê phán cái sự… “hết ngưỡng phát triển của nền kinh tế Việt Nam”, hoặc “việc kiểm soát giá cả hiện nay là vi phạm luật WTO”
... tôi mới phát hiện thêm 1 tin động trời nữa: Trung Quốc mấy năm qua đã thua lỗ tới 12 tỷ USD về khai thác nhôm-bô xít và phải đóng cửa các nơi khai thác này! Và tôi càng thấy cái tình hữu nghị 16 chữ vàng kia nó nguy hiểm tới mức nào khi Chinalco của lão Tiểu Á Thanh, lại triển khai sang tận Tây Nguyên Việt Nam và càng hiểu thêm vì sao ta phải ôm cái của nợ đó bằng một văn bản mà vài người trong các vị đã buộc phải cúi đầu ký từ năm 2005 để rồi biến thành một “chủ trương lớn của Đảng và Nhà Nước!!!”
      Rồi đây, Wikileaks sau khi đã công bố những tin điện mật gây “khủng hoảng cho ngoại giao thế giới”, (đặc biệt là cho Mĩ) sẽ tiếp tục công bố 23.000 điện mật đánh đi từ toà đại sứ Mĩ ở Hà Nội và 800 bức đánh đi từ Sài Gòn. Chắc chắn sẽ có nhiều điều bi hài mà khẳng định hoặc phủ định nó sẽ là điều cực khó vì ở cái thời đại internet này thì chỉ cần một cái click chuột là chẳng ai giấu được ai cái gì.
    Nói dông nói dài, nói mãi cũng thấy chưa đủ. Thôi thì xin tóm tắt những nhược điểm có thể sửa được của các vị như sau:
I- MÙ TỊT THÔNG TIN
Tất cả đều do một ban tham mưu, thư kí hoặc chuyên gia cao cấp nào đó, cho xem cái gì, cho biết tin tức là tuỳ họ gì chứ sức mấy mà các vị có khả năng, thời giờ ngồi trước màn hình truy cập internet. Ngay các những bài viết trên tờ báo QĐND của đảng như của tiến sĩ Lê Văn (Nin) Bảo nào đó, khi viết về “chống diễn biến hoà bình”, hắn ta đã dám nói: phải “chống cả diễn biến từ trên”, “từ xa”, kể cả “cán bộ chủ trì”??? Vậy thì diễn biến hoà bình từ trên là ai? Ai là chủ trì? Chủ trì cái gì? Trong các vị có ai động lòng không nhỉ? hoặc chẳng đọc, chẳng thấy bao giờ những lời cảnh cáo, đe dọa này ??
Tôi cũng giật mình trước những bài báo “kiên trì chủ nghĩa Mác Lê Nin đến cùng”, “Chủ nghĩa xã hội là quy luật tất yếu của loài người”, “Chủ nghĩa Mác Lê Nin là vô địch” vv..., là…chưa chắc tác giả của nó đã thật lòng nghĩ như thế! Cũng có thể họ cố tình gợi lại cái lý thuyết... "quả đất hình vuông" này, chính là để cho quần chúng tưởng đó là nhận thức của các vị, nhằm đánh xập thêm cái uy tín của các vị đang sa sút  nghiêm trọng trước nhĩ mục của đồng chí, đồng bào?
II- KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC MÌNH LÀ AI
Qua những chủ trương, đường lối, chính sách đang thực thi trên khắp đất nước, các vị không tự nhận là chính mình đang là những người “tự diễn biến” tích cực nhất hay sao?
“Đổi mới tư duy”, “tự do thương mại”, “mọi người đều là bạn”, “bắt tay kẻ thù cũ”. Gọi những kẻ bỏ nước ra đi  là “bọn trộm cướp, ma cô đĩ điếm, bám đít đế quốc, ăn bơ thừa sữa cặn” nay trở thành “ những khúc ruột ngàn dặm”,…. những cái đó chẳng gọi là tự "diễn biến" thì là cái gì?
Với tôi, chính các vị là những người tự diễn biến nặng kí nhất!
Kẻ nào muốn ngăn bước diễn biến của các vị, kẻ đó chính là kẻ thù của các vị và (rồi là) kẻ thù của cả dân tộc (!!!).
Bọn này “bắt các vị làm con tin” cho những tín điều của kẻ ngoại lai đã bị chính quốc của họ đã đập tan đến bức tượng cuối cùng và khạc nhổ vào không thương xót. Chúng lắp vào cái đuôi chủ nghĩa xã hội để các vị bị lúng túng khi cần biện minh cho cả cái thân mình đã “tư bản hoá”  không thể chối cãi.
Tóm lại, các vị bị đưa vào một cái thế mắc ngang cổ họng bằng chính cái đuôi của mình ! Vậy thì:
1-/ Để cho chính danh, các vị hãy tự tuyên bố cắt cái đuôi “xã hội chủ nghĩa” ngay ở đại hội lần này đi!
2-/ Xoá bỏ tất cả chữ Mác Lê Nin cũng như ảnh 2 ông Tây râu xồm đó trong mọi cuộc họp hành cũng như những nơi công cộng.
3-/ Đổi tên đảng cộng sản thành đảng nhân dân hoặc đảng dân chủ, đảng cần lao, đảng xanh, đảng tím đảng vàng gì đó. Lẽ tất nhiên điều lệ, đường lối, tiêu chí của đảng các vị sẽ phải thay đổi, nhưng đó là chuyện về sau …
4-/ Hô hào, động viên mọi người tài trí gia nhập đảng mới của chính các vị hoặc thành lập những đảng khác để cùng nhau tranh cử một quốc hội không do "đảng" cơ cấu, chỉ định rồi… bắt dân đi bầu nữa!
5-/ Hô hào, động viên những cá nhân, tổ chức nào có đầy đủ khả năng thì cứ việc ra báo chí, xuất bản, cổ phần hoá tất cả những tập đoàn, phát thanh truyền hình, viễn thông …..
     Tất cả những điều góp ý gỡ rối này có cái làm trước, có cái làm sau, cái có phải do những tập thể tài cao chí lớn họp bàn dân chủ. Tiến hành có khi phải qua vài nhiệm kì quốc hội!
    Mọi chuyện tôi trình bày để “gỡ rối” cho các vị, ai cũng biết, ai cũng nghĩ như tôi, hơn tôi nhiều… Tôi chỉ là người chẳng ai uỷ nhiệm mà cứ nói lên những gì suy nghĩ trong cái đầu hạn hẹp và trái tim đang còn hy vọng mà thôi!
Tôi cũng tin rằng, trong các vị lãnh đạo cao cấp, không ít thì nhiều cũng có những nhận thức về thời cuộc chẳng khác gì tôi mấy. Vậy cái gì đã giữ cái đầu và trái tim các vị không được hoạt động cho đúng nhịp thời đại? Theo tôi, tất cả chỉ vì:
a-/ Chẳng vị nào tin vị nào. Nhỡ ra sảy chân như thời kì Trần Xuân Bách, Trần Độ thì….
b-/ Chờ đợi cho đến khi xuất hiện một Khruxốp, một Gooc- ba- chốp, một Eltsine thì mình sẽ hùa theo cũng chẳng muộn…Chứ còn ngay lúc này e….quá sớm!
c-/ Có quá nhiều vị nhờ tình trạng, nửa đen nửa đỏ này có thể kiếm nhiều quyền, nhiều lợi. Khi cần thì chìa thẻ đảng ra, khi khác thì cất thẻ đảng đi…Nói trắng ra thì mập mờ nửa dơi nửa chuột để….chờ thời kiếm lợi !
      Đối với tôi, tất cả chỉ vì các vị:
       - thiếu dũng khí đấu tranh cách mạng  
       - Các vị không tin vào quần chúng là khi chính các vị tuyên bố GIẢI TÁN ĐẢNG CỘNG SẢN thì sẽ được hàng triệu người kể cả những đảng viên đã từ lâu rồi không dám nhận mình là đảng viên hoan hô, hưởng ứng nhiệt liệt!
        - Vài ba vị “tay trót nhúng chàm” rồi, có thể lo sẽ bị ai đó trả thù? Tôi tin là người Việt Nam chúng ta có nhân có nghĩa sẽ đối xử với các vị như nhân dân Ba-lan đối với ông Jaruzenski khi ông là người đầu tiên dám đề ra hợp tác với Công Đoàn Đoàn Kết của Lech Walecsa và sau này trở thành người thay thế ông trong chức vụ Tổng Thống Ba-lan qua một cuộc bầu cử dân chủ thật sự. Ở Việt Nam ai làm được như Jaruzenski cũng sẽ được đối xử nhân văn hơn thế...Với điều kiện: Hãy trao lại cho Nhân Dân Việt Nam quyền xây dựng một Tổ Quốc Việt Nam, một Tổ Quốc không của riêng một Đảng Chính Trị nào!
* *
*
Đại Hội lần thứ XI này là cơ hội ngàn năm có một, các vị hãy tự xác định rõ ràng căn cước của mình là ai đi! Hãy đứng lên làm cuộc cách mạng thể chế không tiếng súng đi!
      Sẽ là một cuộc DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH CHÍNH HIỆU, MỘT CUỘC CÁCH MẠNG KHÔNG TIẾNG SÚNG ĐƯỢC SỬ SÁCH GHI CHÉP KÈM THEO CÁI TÊN CỦA VÀI NGƯỜI NÀO ĐÓ TRONG CÁC VỊ SẼ LÀ MỘT VẾT SON TRONG LỊCH SỬ  MUÔN ĐỜI SAU.
  Đó chính là mơ ước của tôi cũng là mơ ước của cả triệu triệu con người. Mong các vị suy nghĩ và hành động ngay kẻo muộn!

(*) Đây mới chỉ là bản phác thảo để xin ý kiến bạn bè. Sau đó tớ sẽ thuê in ra gửi cho 15 vị trong Bộ Chính Trị theo con đường…riêng!
Copy từ: NS Tô Hải


..........................

TS.GS Ngô Đức Thịnh: ...đó là những nét đẹp văn hóa đã tồn tại từ bao đời nay của những người dân địa phương

(ĐSPL) – Việc nên hay không nên bỏ các lễ hội được cho là “rùng rợn”, không một ai có quyền phán xét, trừ chủ thể văn hóa của những lễ hội đó.
Đó là ý kiến của GS.TS Ngô Đức Thịnh – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia khi được hỏi về những lễ hội rùng rợn gây nhiều tranh cãi những ngày qua.
Những lễ hội đẫm máu gây tranh cãi
Bỏ hay không những lễ hội rùng rợn: "Không ai có quyền phán xét" - Ảnh 1
Trong lễ hội chém lơn tại Tiên Du, Bắc Ninh, "ông Ỉn" bị chém đứt đôi, máu văng đầy ra sân trong sự hò reo phấn khích của đám đông chứng kiến.
Lễ hội chém lợn tại làng Ném Thượng (Tiên Du, Bắc Ninh) được tổ chức vào ngày mùng 6 Tết Âm lịch hàng năm. Theo tục lệ, trước khi làm lễ, “ông Ỉn” sẽ được rước đi quanh làng, sau đó đặt tại sân đình. Hai người “chém lợn” được dân làng chọn là những người có gia đình hạnh phúc, con cháu đề huề, nuôi lợn mát tay, khỏe mạnh và phải đúng 50 tuổi. Bằng lưỡi đao sắc ngọt, “ông Ỉn” nhanh chóng bị chém đứt đôi, máu văng đầy ra sân trong sự hò reo phấn khích của đám đông chứng kiến. Kết thúc lễ chém lợn, dân làng và du khách thập phương thường cầm những tờ tiền lẻ chấm vào máu lợn rồi mang về đặt lên ban thờ, cầu cho một năm may mắn và sung túc.
Bỏ hay không những lễ hội rùng rợn: "Không ai có quyền phán xét" - Ảnh 2
Con trâu được chọn làm vật tế thần sẽ bị đâm đến khi chết hẳn trong sự chứng kiến của đông đảo đồng bào.
Từ lâu, Lễ hội đâm trâu cũng được coi là một trong những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc, thể hiện sự tôn kính của những người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đối với “Giàng”. Với những người dân Tây Nguyên, thì “ đâm trâu” là một việc làm thiêng liêng mang tính tâm linh, được tổ chức một cách trang trọng trong không khí sôi nổi, háo hức, mong chờ của mọi người.
Lễ hội được chuẩn bị và diễn ra trong 3 ngày vào khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 3 âm lịch để tạ ơn “giàng” đã phù hộ cho dân làng có được mùa màng bội thu, sự ấm no, hạnh phúc, an lành.
Mở đầu nghi lễ, người chủ trì sẽ đọc lời khấn cầu xin hay tạ ơn thần linh và mời thần linh xuống ăn thịt trâu, uống rượu cần. Chủ trì khấn xong thì các đội cồng chiêng bắt đầu diễn tấu. Cả làng nhảy múa, ca hát, uống rượu, biểu diễn võ thuật. Sau các màn múa hát là nghi lễ đâm trâu - phần quan trọng bậc nhất của lễ hội. Một con trâu được buộc vào cây cột giữa bãi đất trống, xung quanh là những người đàn ông khỏe mạnh, đóng khố, cầm một đoạn tre chừng vài mét có buộc một con dao nhọn trên đầu. Họ xếp hàng và nhảy múa xung quanh, lần lượt đâm con trâu cho tới khi phun máu ra. Bên ngoài hàng nghìn người từ già, trẻ, gái, trai đều đứng xem, hò hét cổ vũ.
Con trâu bị đâm nhảy lồng lên, máu từ người bắt đầu tuôn ra ngoài, chỉ sau một lúc, khi bị mất nhiều máu và kiệt sức, con trâu từ từ khuỵu xuống lăn ra đất, còn những người đàn ông vẫn tiếp tục đâm cho tới khi nào con trâu chết hẳn mới thôi. Con trâu bị giết được đem xẻ thịt nhỏ chia cho các nhà trong buôn làng cùng liên hoan.
Không ai có quyền phán xét việc nên bỏ hay không các lễ hội “man rợ”
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao về những hình ảnh phản cảm tại những “lễ hội đẫm máu” như lễ hội chém lợn tại làng Ném Thượng (Tiên Du, Bắc Ninh), hay lễ hội đâm trâu của đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Trong khi những người dân địa phương coi đó là những lễ hội linh thiêng, là một nét đẹp truyền thống về văn hóa cần được lưu giữ muôn đời, thì nhiều người lại không ngừng lên tiếng phản đối việc cho tổ chức các lễ hội đâm chém man rợ vì ít nhiều những hình ảnh đầy bạo lực và đẫm máu khi chém lợn, đâm trâu cũng ảnh hưởng tới tâm lý của những người chứng kiến.
Bỏ hay không những lễ hội rùng rợn: "Không ai có quyền phán xét" - Ảnh 3
GS.TS Ngô Đức Thịnh – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.
Nhận định về vấn đề này, GS.TS Ngô Đức Thịnh – Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia cho biết: “Theo tôi, không có bất cứ một lễ hội nào là lễ hội “man rợ” cả. Bởi lễ hội xuất phát từ nhu cầu của cộng đồng, những lễ hội hiến tế đối với họ cũng mang một ý nghĩa vô cùng thiêng liêng, với mục đích tế thần để cầu mong may mắn, mùa màng bội thu. Chỉ có những người không khiểu gì về lễ hội, hay về những ý nghĩa của nó mới cho rằng đó là những lễ hội “man rợ””.
Những hình ảnh được cho là phản cảm, man rợ hay đầy bạo lực đều xuất phát từ cảm nhận của những “người ngoài”, tức là những người chưa thực sự hiểu về ý nghĩa của từng lễ hội. Đúng là nếu ở ngoài nhìn vào, sẽ thấy những hình ảnh chém lợn, đâm trâu đáng sợ thật, nhưng những người dân địa phương, những chủ thể văn hóa của các lễ hội này lại không thấy như thế. Trong khi đó, họ mới là người quyết định có nên bỏ hay không các lễ hội đó, còn không một ai có quyền phán xét việc tổ chức các lễ hội này là đúng hay sai” – ông Thịnh nhận định.
Bỏ hay không những lễ hội rùng rợn: "Không ai có quyền phán xét" - Ảnh 4
Nghi lễ khóc trâu được diễn ra trước khi tiến hành lễ hội đâm trâu để bày tỏ lòng tiếc thương và sự biết ơn của đồng bào đối với con trâu.
Theo quan điểm cá nhân, TS.GS Ngô Đức Thịnh cũng chia sẻ: “Bản thân tôi không đồng tình với việc cấm tổ chức các lễ hội trên, vì đó là những nét đẹp văn hóa đã tồn tại từ bao đời nay của những người dân địa phương. Xét về mặt pháp luật, những lễ hội đó không vi phạm gì thì hà cớ gì lại cấm tổ chức? Còn xét về mặt mỹ quan, những ai cho rằng lễ hội đó phản cảm thì đừng xem nữa. Bởi ngày xưa, như lễ hội Chém lợn ở Bắc Ninh, chỉ có những người trong làng được chứng kiến chứ không có người ngoài nên không bao giờ xuất hiện khái niệm lễ hội “man rợ”. Hay như Lễ hội đâm trâu ở Tây Nguyên, nhiều người chưa thể biết được rằng trước khi thực hiện lễ hội đâm trâu thì đồng bào dân tộc Tây Nguyên còn có nghi lễ khóc trâu, bày tỏ chân thành sự tiếc thương, sự biết ơn con trâu.
Trong nghi lễ khóc trâu, một bà mẹ sẽ hát, nói, vuốt ve con trâu, cho trâu ăn ngọn cỏ cuối cùng, những người trong gia đình, cộng đồng chui qua đuôi con trâu, chui qua vòng buộc cổ con trâu với ý nghĩa trâu đã thay cho con người hiến tế cho thần linh. Vào cuối buổi lễ, 6 cô gái sẽ quỳ xuống lạy trâu, làm "lễ tang" cho trâu trước khi trâu thành vật hiến sinh cho thần linh. Những lập luận phê bình lễ hội đâm trâu, là bởi chưa biết gì về văn hóa Tây Nguyên”.
Nói về giải pháp để hạn chế những hình ảnh “đẫm máu” trong các lễ hội này, GS. Thịnh cho rằng, để những hình ảnh được cho là “rùng rợn” này không lan rộng ra cộng đồng, thì việc tổ chức lễ hội chỉ nên giới hạn người xem là những người dân địa phương chứ không nên phổ biến ra bên ngoài.
Hoài Thu



............ 

Thế Vận hội ở Sochi – những góc bi hài sau ánh hào quang

Buổi lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông lần thứ 22 đã được Nga tổ chức tại sân vận động Fischt, thành phố Sochi. Đằng sau hào quang thể hiện sức mạnh nước Nga dưới thời ông Putin là những mảnh vụn được giới phóng viên ghi nhận khiến nhiều người phải ngỡ ngàng. 

Một khung cảnh chói sáng tại sân vận động Fischt khi các diễn viên ballet bắt đầu trình diễn vở múa mang tên “Time Forward”
Nhưng để truyền tải những bức ảnh nhiều phóng viên phải tác nghiệp trong hoàn cảnh thiếu thốn. Trong phòng khách sạn không có nổi 1 cái bàn để laptop.
 
Nhưng ở nhà vệ sinh lại có “Bồn cầu sinh đôi”. Liệu rằng nó có quá lãng phí không?
 
Không những vậy, có nơi ghế chờ được lắp đặt… trong nhà vệ sinh.
 
Modem internet bị treo lủng lẳng trên trần phòng tại khách sạn.
 
Một phòng trong khách sạn chỉ có duy nhất hai cốc nước đã ngả màu vàng nhưng nhân viên của khách sạn đã khuyến cáo mọi người không nên uống.
 
Dây diện cấp nguồn cho máy điều hoà nhiệt độ nối tạm bợ và cẩu thả.
 
Bồn cầu cho nam giới không có nước xả.
 
Hành lang vẫn nham nhở
 
Một phòng khách sạn vẫn như bãi chiến trường.
 
Tuy nhiên, dẫu vật chất còn thiếu thốn nhưng ảnh ông Putin vẫn được đặt trang trọng một góc phòng.
 
Hương Nguyên
Tổng hợp


Copy từ: Sống Mới


...............