CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Hiển thị các bài đăng có nhãn KHI EM HAI MƯƠI. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn KHI EM HAI MƯƠI. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

SV Nguyễn Phương Uyên: Đề nghị Giám đốc thẩm hủy bản án Phúc thẩm


VRNs (17.03.2014) – Bình Thuận – Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, người đang chịu bản án ba năm tù treo vì bị quy tội Tuyên truyền chống phá nhà nước CHXNCNVN, theo điều 88 BLHS. Tuy nhiên, ngay trong phiên tòa Sơ thẩm và Phúc thẩm diễn ra tại tỉnh Long An trong năm 2013 vừa qua, sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã tự biện hộ cho mình rằng “Chống đảng Cộng sản thì không phải chống nhà nước”. Điều này quả đúng như vậy, vì không thể đồng hóa một tổ chức của ba triệu thành viên với một tổ quốc có 90 triệu dân với lãnh thổ và lãnh hải được cả thế giới công nhận.

VRNs xin chuyển đến quý độc giả nội dung chính của Đơn kháng cáo đề nghị Giám đốc thẩm của nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên.

***

Tôi tên: NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN,sinh năm 1992.

Địa chỉ: thôn Lâm Giang – xã Hàm Trí – huyện Hàm Thuận Bắc – tỉnh Bình Thuận.

Trân trọng trình bày

1. Ngày 16/05/2013 Tòa án nhân dân tỉnh Long An ra Bản án sơ thẩm số 37/2013/HSST tuyên tôi phạm tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (“Bản án sơ thẩm số 37/2013/HSST”).

2. Không đồng ý với kết luận của Bản án sơ thẩm số 37/2013/HSST nên tôi làm đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm. Ngày 16/08/2013 Tòa án nhân dân tối cao tại TP.HCM ra Bản án phúc thẩm số 838/2013/HSPT (“Bản án phúc thẩm số 838/2013/HSPT”).

3. Xét thấy Bản án phúc thẩm số 838/2013/HSPT có kết luận không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Cụ thể: Tôi nhận thấy bản thân không hề vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự “Tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, việc tòa án sơ và phúc thẩm buộc tội tôi là hoàn toàn dựa trên nhận định chủ quan, cả hai bản án đã tuyên là vô căn cứ, không hề có cơ sở pháp lý chứng minh tôi phạm tội.

Hơn thế nữa những gì ghi trên hai bản án là không đúng sự thực, như việc kết luận tôi nhận tội, đồng ý đã vi phạm điều 258 BLHS (tại trang 8 bản án số 838/2013/HSPT). Kết luận này hoàn toàn không căn cứ, sai sự thực, vì chưa bao giờ tôi nhận tội hoặc thừa nhận có hành vi “tuyên truyền chống nhà nước”. Những lời nói, việc tôi làm là phù hợp Hiến pháp cũng như pháp luật hiện hành. Tôi, sinh viên, công dân Việt Nam tôi góp tiếng nói “tham gia quản lý nhà nước và xã hội, thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước…” là quyền và nghĩa vụ như Điều 53 Hiến pháp 1992 minh định. Mặt khác trong suốt quá trình tiến hành tố tụng, chưa có cơ quan nhà nước nào đứng ra buộc tôi đã “tuyên truyền chống họ”, chống như thế nào, hậu quả chống ấy của tôi gây ra như thế nào?… Không có căn cứ chứng minh cụ thể là vi phạm Điều 63 BLTTHS. Ngay cả Bản án phúc thẩm cũng chưa thống nhất khi lúc thì cho rằng tôi “cũng đề nghị xem xét…để giảm nhẹ hình phạt” (trang 8), lúc thì ghi: “Đối với bị cáo Uyên kêu oan…” (trang 9). Đến trang 11 thì xét thấy: “Đối với bị cáo Nguyễn Phương Uyên kháng cáo cho rằng không phạm tội…”. Hay trang 8 ghi nhận rõ: “Bị cáo Nguyễn Phương Uyên trình bày (tại Tòa): Bị cáo không phạm tội ở Long An…Tòa án Tỉnh Long An xét xử bị cáo là không đúng thẩm quyền. Bị cáo không chống nhà nước mà chỉ chống đảng cộng sản Việt Nam, đảng cộng sản không phải là nhà nước nên bị cáo không phạm tội theo Điều 88 BLHS….”

Trước đây, Bộ luật Hình sự năm 1995 có tội danh: “các tội chống nhà nước xã hội chủ nghĩa anh em” (Điều 86), nhưng nay Bộ luật Hình sự 2000 đã bỏ tội danh này. Căn cứ Điều 2 Bộ luật Hình sự: “Chỉ một người phạm một tội đã được BLHS qui định mới phải chịu trách nhiệm”, như vậy, việc tôi chống Trung Quốc không phải là tội phạm. Cũng vậy, Bộ luật Hình sự không có tội danh nào qui định hình phạt đối với “người nào chống đảng CS”, tôi cũng không phải đảng viên, vì vậy không thể cho rằng tôi chống đảng (nếu có) là chống nhà nước được. Điều 2 Hiến pháp 1992 qui định: “Nhà nước CHXHCNVN là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…” hoàn toàn không có từ nào nói “nhà nước là của đảng, quyền lực nhà nước là của đảng…”. Thế nên việc tôi “sử dụng hai mảnh vải trắng, lấy máu pha loãng với nước, rồi dùng ngón tay chấm viết, một mảnh có nội dung phỉ báng đảng cộng sản Việt Nam, mảnh vải còn lại có nội dung về Trung Quốc” (trang 3) không thể dùng làm căn cứ kết tội tôi là “chống nhà nước” được.

Trong khi cả bộ máy nhà nước đang khẩn trương từng ngày, từng giờ chống tham nhũng (tiêu cực) và lòng dân đang sôi sục chống giặc ngoại xâm (giặc Tàu) thì chính kiến của tôi ủng hộ những việc làm này là có công chứ không có tội.

Tòa án kết tội tôi, buộc tôi phải chịu án tù treo, 10 tháng 2 ngày giam giữ oan ức, và bị phân biệt đối xử. Tôi yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền xét lại vụ án, trả lại sự trong sạch, vô tội cho một nạn nhân như tôi.

KIẾN NGHỊ

Qua toàn bộ nội dung trình bày trên, để đảm bảo sự thật khách quan, đảm bảo tôn trọng pháp luật, đảm bảo quyền công dân, kính đề nghị Quý lãnh đạo xem xét giải quyết: Có kháng nghị theo trình tự Giám đốc thẩm đối với Bản án phúc thẩm số 838/2013/HSPT để xét xử Giám đốc thẩm quyết định hủy bản án phúc thẩm số 838/2013/HSPT và đình chỉ giải quyết vụ án.

Trân trọng,

NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN


Copy từ: Dân Làm Báo


.............

Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Bé Phương Uyên thiệt là hết ý!


Vũ Thế Phan (Danlambao) - “Người vào đoàn, đảng cs giống hệt chuột hăm hở chui vào bẫy. Nỗi éo le của chuột lâm nạn là nhờ bị mắc kẹt trong bẫy mới biết miếng mồi nhử ‘quang vinh’ vốn toàn hình và chữ được trang trọng vẽ, viết bằng máu của vô số đồng bào chuột!”

*

Chuyện cô bé sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị buộc thôi học, theo tôi nghĩ, là điều ai cũng đã tiên liệu ngay sau bản án tù treo áp đặt lên đôi vai bé bỏng của Bé, nhất là sau khi Bé tự bào chữa và hùng hồn tuyên bố trước vành móng ngựa công khai kín mít: “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống đcs không phải chống phá Đất nước, Dân tộc”. Câu tuyên bố này khác gì chọc thẳng vào tim gan, phèo phổi những ôông mệ manh tâm cào bằng đảng cs và Tổ Quốc đang chễm chệ trên kia! Mức án 3 năm tù treo cọng 50 tháng thử thách phi lý trong ngày 16-08-2013, tráo danh khoan hồng, dành cho Phương Uyên, bộc lộ rõ rệt động thái vớt vát lòng tự ái cộng sản cố hữu của Tòa phúc thẩm Long An = đcs Việt Nam. Tôi không tin rằng đòn đánh dưới thắt lưng của đcs Việt Nam lại làm nao núng bé Phương Uyên (1): Sự cùng tất biến. Tôi xác tín, cái rủi nho nhỏ bị đuổi học này nhất định sẽ là mầm may mắn to lớn cho Bé trong những ngày tháng tới. Mầm may mắn này sẽ ra sao, một phần là do Lề Dân trong lẫn ngoài nước, trong đó sẽ có chút đóng góp cụ thể của tôi - Vũ Thế Phan, ươm từ hôm nay và ngay bây giờ. Bé Phương Uyên rất xứng đáng đón nhận sự đóng góp thiết thực trong hoài bão ươm mầm này.

Nguyễn Phương Uyên là thành viên tích cực của đoàn Tncs thành Hồ từ sáu năm qua, thì theo lẽ nhân văn phổ cập, theo tinh thần tương trợ đội đoàn được ghi rõ trong nội quy, khi Bé bị buộc thôi học, đoàn Tncs phải tìm mọi cách để bảo vệ đến cùng quyền lợi luật định của đoàn viên Nguyễn Phương Uyên, chứ sao lại ngậm tăm đồng lõa với bất công, bạo quyền? Mới hay, muốn biết nghĩa tình đồng chí cs keo sơn nhường nào thì chỉ việc vất ra một khúc xương và một miếng thịt, ắt rõ!

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị buộc thôi học tức Bé không bao giờ có bằng Đại học xhcn về Công nghệ Thực phẩm nhưng Bé đã có bằng Tiến Sĩ Nhân Phẩm và bằng Tiến Sĩ Nhân Dân không lủng lẳng cái đuôi xhcn.

Thủ bút của cựu đảng viên đcs Việt Nam Lê Hiếu Đằng phản đối  việc ngài hiệu trưởng Đặng Vũ Ngoạn đuổi học SV Phương Uyên

Bằng Đại Học Công Dân Yêu Nước của SV Phương Uyên

Thành viên Nguyễn Phương Uyên bỏ đoàn Tncs, đồng nghĩa Phương Uyên không thể có chứng chỉ ‘phấn đấu học và làm theo gương Pác Hồ’ hầu bước đầu trở thành đảng viên loong toong trung kiên, chấp hành lệnh trên theo bản năng vì đặc quyền, đặc lợi manh mún, nhưng Bé đã có ngay bằng Đại Học Công Dân Yêu Nước tri hành hợp nhất, thứ thiệt 100% mà chẳng cần bất cứ con dấu đỏ nổi hay chìm nào!

Thủ bút bỏ đoàn Tncs của Phương Uyên, ngay trong Ngày QTNQ 10-12-2013

Người vào đoàn, đảng cs giống hệt chuột hăm hở chui vào bẫy. Nỗi éo le của chuột lâm nạn là nhờ bị mắc kẹt trong bẫy mới vỡ toét ra rằng miếng mồi nhử ‘quang vinh’ vốn toàn hình và chữ được trang trọng vẽ, viết bằng máu của vô số đồng bào chuột!

Tâm trạng của người bỏ đoàn, thoái đảng cs - công khai hay thầm lặng, tương tự tâm trạng cặp vợ chồng dày nghĩa mỏng tình, đồng sàng dị mộng: Bỏ thì vu vơ lo sợ, ở thì ngấm ngầm khổ đau. Phải dũng cảm lắm mới dứt khoát chọn giải pháp ly dị! Người ngoài cuộc dẫu có là ‘thánh Làng Sen’ cũng không tài nào thấu được, nên chi theo tôi, khi được tin Bỏ đoàn, Thoái đảng của thành viên cs kế tiếp nào đó thì chỉ cần biết vậy thôi, với chút cảm thông là đủ. Sự cảm thông thành lời được, tất nhiên là tốt. Không cảm thông được song cố gắng tự kiềm chế giữ im lặng, lắm khi lại hay hơn, vả lại như thế cũng chẳng ai sảng đến độ bảo mình câm. Tôi chẳng dám nói tới hai chữ cảm thông với chư vị nhà báo, công an mạng hay dư luận viên, vì tôi thông cảm hoàn cảnh ngày ngày họ tự đắp thêm nghiệp dĩ lúc hành nghề ăn ngược nói xuôi, có nói không không nói có, thậm chí ngậm máu phun người, miễn sao cho vừa lòng bè bề trên táng tận lương tâm ẩn mặt nhưng ai ai cũng tỏ tường, bởi thế cho nên dân gian thời đại Hồ Chí Minh - vĩ nhân sống mãi trong quần chúng ta, đã nẻ ra câu “lương tri vì lương tháng mà ngáng lương tâm”. Ngoài ra, tôi cũng thông cảm và hơn thế nữa, chân thành muôn muôn năm luôn các anh chị ‘bạn dân’ đã can trường mở chiến dịch rưới Mắm Tôm lên cái ghế Hội Đồng Nhân Quyền LHQ mà CH xnch Việt Nam mới may mắn giành được cách đây đúng 1 tháng 2 ngày (12-11-2013), ngay trong Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10-12-2013! Ừ, Việt Nam xhcn ta đã có rất nhiều cái Nhất, vậy phát kiến rưới Mắm Tôm lên Nhân Quyền độc nhất vô nhị năm nay ta cứ mệnh danh là Nhân Quyền Mắm Tôm cho Me-sừ Ma Xó Gu-gồ dễ ghi tâm khắc cốt đời đời!

*

Cách dùng ngón tay chấm máu của mình hòa với nước để viết lên vải trắng mấy chữ trong bức hình số 2 nêu trên, cách rưới Mắm Tôm lên ghế Hội Đồng Nhân Quyền LHQ mà đcs Viêt Nam mới giành được, Phương Uyên (2) và các ‘bạn dân’ đã vô tình làm tôi nhớ lại lời tuyên bố của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngày 16-06-1949:

“Đã đến giờ phút phải chấm dứt bao nỗi thống khổ của cả một dân tộc… Hể chúng ta bỏ óc tư kỷ, quyết chí hy sinh mà hành động để dân tộc ta được hưởng sự đối đãi theo công lý và bình đẳng về mặt quốc tế, về phương diện xã hội và về sự phân phó nhiệm vụ, thì chúng ta thật đã góp nhiều vào công cuộc gây dựng hạnh phúc cho dân tộc… Trước những hy sinh không bờ bến của toàn dân Việt Nam trong bao lâu nay, một chủ nghĩa hay một cá nhân dù đáng tôn trọng đến bực nào đi nữa, suy cho kỹ, cũng không đáng kể vào đâu.” (3).


_____________________________

(1). Đoạn này là còm tôi viết ngay sau khi đọc được tin chính thức buộc Phương Uyên thôi học, 06-12-2013, trước khi Phương Uyên lên tiếng “không lùi bước vì bị đuổi học” trên BBC, 07-12-2013.

(2). Đây là bài viết nhỏ bé đặc biệt viết về cô sinh viên Phương Uyên 21 tuổi (sinh năm 1992), không hàm nghĩa tôi quên những anh thư đương đại khác đang ở trong nhà tù nhỏ hay ở ngoài nhà tù lớn cs Việt Nam như Tạ Phong Tần, Lê Thị Công Nhân, Bùi Thị Minh Hằng, Trần Thị Hài, Huỳnh Thục Vy, Phạm Thanh Nghiên, Đỗ Thị Minh Hạnh, Hồ Thị Bích Khương, Trần Thị Nga, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Hoàng Vi, Trịnh Kim Tiến, Trần Thị Thúy, Đặng Bích Phượng (Phương Bích), Đào Trang Loan, Lê Thị Phương Lan, Lê Hiền Giang, v.v…

(3). Trích Người cán bộ Hợp tác xã và Nông tín, trang 8 - Phủ tổng uỷ xuất bản, Sài Gòn 1959
Copy từ: Dân Làm Báo



......................

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

GS Tương Lai gửi thư ngỏ cho Bộ trưởng GD-ĐT về vụ đuổi học Phương Uyên


Nghĩ về quyết định buộc thôi học sinh viên Nguyễn Phương Uyên:
THƯ NGỎ GỬI ÔNG BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Kính gửi Bộ trưởng Phạm Vũ Luận,
Anh Phạm Vũ Luận thân kính,
Tôi xin được xưng hô như vậy vì tôi nghĩ anh và tôi là chỗ thân tình, tuy không nhiều nhưng cũng biết nhau, đã đôi lần trò chuyện với nhau. Thực ra nói “chỗ thân tình” là qua Hồ Ngọc Đại, bạn tôi. Nhiều lần chúng tôi nói về anh. Tôi đánh giá cao sự mạnh dạn và sâu sát của người đang gánh vác trách nhiệm nặng nề đối với sự nghiệp “trồng người” đã có sự nhìn nhận và ra quyết định dứt khoát về việc phổ biến triết l‎ý giáo dục cùng với mô hình thực nghiệm “công nghệ giáo dục”.
Tôi rất xúc động khi nghe chuyện ông Bộ trưởng đã thuê xe ôm trực tiếp đi đến 5 trường tiểu học ở vùng núi Lào Cai để được mắt thấy tai nghe việc thực hiện “công nghệ giáo dục” của thầy và trò, trực tiếp gặp gỡ trao đổi với các cháu học sinh và các vị phụ huynh học sinh ở đây, để từ đó kịp thời đưa ra quyết định phổ biến giải pháp đổi mới căn bản và giáo dục bắt đầu từ bộ môn Tiếng Việt ở lớp 1. Tôi hy vọng rằng Bộ trưởng cũng có sự sâu sát như vậy với nhóm “Cánh Buồm”! Nhóm của những người hết mình trong việc tìm con đường mới bằng bản lĩnh và trí tuệ đầy tính sáng tạo, đang tự lực vượt qua mọi trở ngại để xây dựng một bộ sách giáo khoa khởi đầu từ câp 1.
Sự cổ vũ của Bộ trưởng đối với một cách làm vượt khỏi lối mòn quan phương mà làm theo cách hoạt động của xã hội dân sự, tự nguyện tự giác vì thế hệ con em của chúng ta vào lúc này, là hết sức có ‎ý nghĩa. Đây chính là sự cổ vũ cho bản lĩnh dám tự khẳng định mình để dám là mình, cổ vũ cho ý chí khai phá và sáng tạo.
Nói vậy vì cuộc sống đang sải những bước đi táo bạo và quyết đoán trong thời đại của những biến động dồn dập. Bước vào thiên niên kỷ mới, ngay thập kỷ đầu của thế kỷ XXI này, tầm mắt của chúng ta đang đươc mở rộng dần ra vì tấm màng bưng bít đã bị xé toang nhờ thành tựu kỳ diệu của cuộc cách mạng thông tin. Sự thật đã hiện ra và đi liền cùng nó là sự phá sản nhiều giáo điều từng là chiếc “mũ kim cô” siết chặt đầu óc để từ đó khơi dậy những niềm hy vọng mới, bắt đầu một quá trình thanh lọc và tái tạo mới và tuổi trẻ đang là chủ thể của quá trinh đó. Không có một bản đồ vạch sẵn cho con đường phía trước khi mà chúng ta đang làm biến đổi môi trường của ta đến tận gốc rễ đến mức rồi ta phải tự biến đổi chính mình để tồn tại được trong môi trường đó. Cho nên, trong thời đại chúng ta đang sống, chuẩn mực chính là sự thay đôi. Những kinh nghiệm có sẵn, những phương pháp truyền thống không còn đủ cho hành trình của chúng ta đi về phía trước. Sáng tạo và linh hoạt trong tư duy cũng như trong hành động tự khẳng định bản lĩnh dám là mình phải là phẩm chất hàng đầu của thế hệ trẻ Việt Nam, đối tượng và cũng là chủ thể của giáo dục và đào tạo, nguồn sinh lực bất tận và niềm hy vọng của dân tộc. Trong nhận thức đó, trên tinh thần đó tôi muốn chân tình gửi đến Bộ trưởng sự phẫn nộ và thất vọng của tôi đối với quyết định buộc thôi học đối với nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên của Hiệu trường trường Đại học Công nghiệp thực phẩm tpHCM ký ngày 29.11.2013.
Trước hết, trong quyết định buộc thôi học Phương Uyên có viết: “Căn cứ vào quy chế học sinh sinh viên các trường đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy Ban hành theo Quyết định số 42/ 2007/QĐ Bộ GDĐT ngày 1.8.2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo” và “Căn cứ công văn số 6144/Bộ GDĐT-CTHSSV ngày 9.9.2013 của Vụ trưởng Vụ Công tác HS SV-Bộ Giáo dục và Đào tạo” nhưng không chỉ rõ sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã vi phạm những điều nào trong Quy chế đã quy định nói trên? Như vậy thì liệu có phải lý do buộc thôi học sinh viên Phương Uyên là “Căn cứ nội dung bản án số 838/2013/HSPT ngày 16.8.2013 của Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại tp HCM gửi trường Đại học CNTP tpHCM“?
Nội dung ấy gồm những gì để tòa tuyên án treo đối với Phương Uyên và trả tự do ngay tại tòa ngày 16.8.2013 chúng tôi không được đọc, nhưng điều được nghe lại là cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An : “Uyên đã sử dụng hai mảnh vải trắng, lấy máu pha loãng với nước, rồi dùng ngón tay chấm viết, một mảnh có nội dung phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, mảnh còn lại có nội dung không hay về Trung Quốc” phải chăng là vì “tội” đó mà sinh viên Phương Uyên bị buộc thôi học? Nếu vậy thì quá nhục! Khi biển đảo bị xâm chiếm, ngư dân bị xua đuổi, đánh đâp, bắt bớ đòi tiền chuộc, thì người ta lặng thinh hoặc ấp úng lên tiếng chiếu lệ. Nhưng khi tuồi trẻ bày tỏ lòng yêu nước chống xâm lược thì bắt bớ, đàn áp và bỏ tù. Hèn hạ và trơ tráo đến cỡ ấy, bỏ tù cô gái đã nói câu “có nội dung không hay về Trung Quốc” thì chẳng còn gì để mà rao giảng về tư tưởng, đạo đức! Tòa án Việt Nam bỏ tù công dân của mình vì câu “Tàu Khựa Cút Khỏi Biển Đông” đã nói lên sự thật về sự băng hoại của nền tư pháp Việt Nam đương đại.
Tuy vậy , xem ra điều người ta giận dữ hơn cả có lẽ bản lĩnh dám là mình, dám tự khẳng định mình trong tuyên bố dõng dạc của cô sinh viên : “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần toà xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc. Các ông đừng đánh đồng”. Trả lời phỏng vấn của Thụy Mi, đài RFI của Pháp, Phương Uyên nói rõ :” Em không phạm vào điều 88 là chống Nhà nước. Em vẫn yêu Tổ quốc của mình đấy thôi. Em chỉ có xúc phạm đến Đảng. Vì Đảng chỉ là một tổ chức nên không cào bằng được. Không vì cái sự quá tôn sùng một đảng phái mà mọi người, nhất là Hội đồng xét xử cũng như Viện kiểm sát cào bằng Đảng với Nhà nước Việt Nam“.
Tuyên bố công khai và minh bạch của cô lập tức nổi bật trên nhiều trang báo mạng trong nước và trên các phương tiện truyền thông ở nước ngoài đi liền với ánh mắt ngời sáng, nét mặt bình tĩnh của nữ sinh viên áo trắng trước vành móng ngựa. Sức âm vang của giọng nói Phương Uyên trả lời phỏng vấn của các phóng viên quốc tế có sức thu hút rất mãnh liệt : chững chạc vững vàng bằng sự trong sáng, hồn nhiên và không kém phần mạnh mẽ của tuổi trẻ tin vào chân l‎ý. Nét dịu dàng nữ tính của cô sinh viên 21 tuổi đời thiết tha với cuộc đời đã đương đầu và đã chiến thắng bộ máy bạo lực! Sức âm vang ấy vừa hiền hòa, vừa dữ dội!
Hiền hòa vì đây là giọng nói giàu âm sắc nữ tính của cô gái trẻ xinh đẹp, dịu dàng. Dữ dội vì sau tia chớp là sấm sét và dông bão. Sấm sét của sự phẫn nộ. Dông bão của cuộc chiến đấu chống cường quyền, bảo vệ đất nước, giành dân chủ, tự do. Một khi lòng yêu nước chống giặc ngoại xâm gắn làm một với cuộc đấu tranh giành dân chủ và tự do nhằm thực hiện quyền làm người trên một đất nước mà độc lập đã phải đổi bằng núi xương, sông máu của nhiều thế hệ Việt Nam, thì sức mạnh của nó sẽ là triều dâng thác đổ. Vì thế mà người ta sợ chăng? Phương Uyên thì vẫn hồn nhiên ấp ủ hoài bão của một sinh viên sau hơn mười tháng ngồi tù, học hành bị gián đoạn, phải tranh thủ bù đắp lại thời gian đã mất. Trả lời câu hỏi của RFI “Uyên có quay trở lại trường học hay không“? Cô sinh viên tự tin và hồn nhiên nói : “Dạ, học, học nữa, học mãi, con đường học vấn của em không bao giờ dừng lại đâu ạ“. Cô gái 21 tuổi ấy không dự liệu được những đòn thù mà rồi cô sẽ còn phải gánh chịu khi cô dám công khai bác bỏ thần tượng đảng cầm quyền đã mất hết uy tín, không thừa nhận sự “đánh đồng” đảng với dân tộc, với đất nước.
Phải chăng đó chính là lý do‎ người ta ra quyết định buộc thôi học cô sinh viên đã thẳng thắn nhìn vào sự thật và nói lên sự thật đó! Người ta quyết thô bạo và dữ dằn cắt đứt “con đường học vấn” của cô gái dám có bản lĩnh tự khẳng định, muốn được là chính mình! Quyết định ấy không hể tỏ rõ quyền lực và sức mạnh của người đang nắm quyền lực trong tay mà ngược lại, cho thấy họ bối rối và thiển cẩn trong nhìn nhận sự việc và diễn biến của tình hình. Người ta ngỡ là răn đe và trấn áp sẽ làm nhụt chí thanh niên mà không thấy rằng hành động nhỏ nhen và cạn tàu ráo máng như vậy đã đẩy tuổi trẻ dứng đối lập với họ. Cái giá phải trả của họ rồi sẽ rất đắt.
Nhân cả thế giới đang tưởng niệm Nelson Madela, một biểu tượng quốc tế về phẩm giá và sự kiên nhẫn, biểu tượng của trí tuệ, của tinh thần dân chủ, lòng nhân đạo và của sự khoan dung xin gơi lên đây sự cảnh báo của ông đối với nhà cầm quyền : “từ chối quyền của con người chính là thách thức nhân tính của họ”.
Thưa Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, anh Phạm Vũ Luận thân mến, anh nghĩ sao về việc này?
Có lẽ lớp người như chúng ta đôi khi đã không mấy tỉnh táo để nhìn nhận và suy ngẫm về thái độ của cô sinh viên ” đã sử dụng hai mảnh vải trắng, lấy máu pha loãng với nước, rồi dùng ngón tay chấm viết, một mảnh có nội dung phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam mảnh còn lại có nội dung không hay về Trung Quốc“. Nếu thật nghiêm túc tìm hiểu tâm trạng của lớp trẻ, đối tượng phục vụ của chúng ta, chắc sẽ tìm ra cái logic của việc chống Trung Quốc xâm lược và “phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam” trong tư tưởng và tình cảm của cô gái trẻ.
Hãy đặt họ vào thực trạng của xã hội mà họ đang sống. Chưa bao giờ uy tín của đảng Cộng sản Việt Nam lại xuống thấp đến như thế, chưa bao giờ niềm tin của tuổi trẻ lại bị khủng hoảng đến thế. Điều này tỷ lệ thuận với sự băng hoại của đạo lý xã hội và sự xuống cấp của văn hóa. Và điều này đã được thừa nhận bởi chính những nghị quyết đòi hỏi phải chỉnh đốn đảng chứ không phải “phần tử thù địch” nào nói ra cả! Chỉ cần lật trang báo chính thống của nhà nước là đủ thấy một cách cụ thể và sống động điều đó. Vả lại, làm sao tuổi trẻ giữ được niềm tin được khi chính người cầm lái đã ngả tay chèo trong cơn sóng cả trước những biến động dữ dội của thời cuộc? Thì đó, tại một phiên thảo luận của Quốc hội, ông tổng bí thư của đảng cầm quyền đã bộc lộ tâm trạng bối rối của mình qua câu nói ngập ngừng, lấp lửng “Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ nầy không biết đã có CNXH hoàn thiện ở VN hay chưa”. Đây không là sự khủng hoảng niềm tin thì là gì? Chỉ có điều, đây cũng chính là một sự thật cố che dấu mãi không được, khi tâm trạng bất ổn đã bật ra.
Điều phải nói và cần nói ở đây chỉ là, mặc dầu không hiểu rõ chủ nghĩa xã hội là cái gì, cần cả trăm năm mới hoàn thiện được, nhưng rồi vẫn vạch ra “Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội” để buộc cả dân tộc phải nhắm mắt chấp nhận khi mà giữa thanh thiên bạch nhật hệ thống XHCN đã sụp đổ tan tành như lâu đài xây trên cát mỏng. Nếu không nhắc lại sự sụp đổ nữa thì cứ hãy nhìn vào một đất nước đang tồn tại hai miền : Băc Triều Tiên và Nam Hàn để so sánh trình độ văn minh và đời sống vật chất, văn hóa của người dân ở hai thể chế chính trị khác nhau, cũng đã đủ để đưa ra nhận định. Còn ở nước ta, chỉ cần tính từ khi đất nước được xây dựng và phát triển theo định hướng của “cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội” thì Việt Nam so với các nước Đông Nam Á khác như Singapore, Thái Lan, Malayxia, Philippin ra sao? Ấy thế mà, người ta vẫn lấy cái “cương lĩnh” đó làm “kim chỉ nam” cho việc xây dựng đất nước. Người ta đặt “cương lĩnh” đó lên trên, lên trước Hiến Pháp, áp đặt những nội dung sai lầm và lạc điệu với thời đại của “cương lĩnh” vào trong việc sửa đổi Hiến pháp 1992!
Một “cương lĩnh đầy rẫy những cái sai” nói như nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương, Chủ nhiệm Ủy Ban Khoa học Xã hội Việt Nam trước đây nay là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, trong dịp góp ‎ kiến vào Cương Lĩnh năm 2010 : ” Ông nói CNXH mà ông không hiểu nó là cái gì cả. Ông nói định hướng XHCN mà ông không biết cái định hướng nó là cái gì. Ông nói là nền dân chủ XHCN mà ông không hiểu dân chủ XHCN khác cái dân chủ tư sản là cái gì”! …Chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác! Đại hội X, tôi đã phát biểu thẳng với các anh lãnh đạo rồi, tôi nói là định hướng XHCN là cái gì, các ông phải ghi ra. CNXH mà chúng ta tiến tới là cái gì, các ông phải ghi ra. Nhưng mà một câu thách đố đơn giản vậy mà họ cũng không làm nổi đâu… Gs Trần Phương thẳng thắn và nghiêm túc cảnh báo : “chúng ta tự lừa dối chúng ta và đồng thời chúng ta lừa dối người khác“. Bằng một “cương lĩnh đầy rẫy cái sai” như vậy được lấy làm điểm tựa cơ bản cho việc sửa đổi Hiến pháp để rồi cái Hiến pháp ấy được Quốc hội biểu quyết thông qua với số phiếu tuyệt đối [trừ hai người không tham gia] thì là gì nếu không phải là “ chúng ta tự lừa dối chúng ta và đồng thời chúng ta lừa dối người khác” .
“Chúng ta” đã vậy nhưng lại cứ muốn tuổi trẻ cúi đầu tuân phục. Những thanh niên có bản lĩnh dám phản đối sự dối trá như nữ sinh viên Phương Uyên bị buộc tội “xúc phạm đến Đảng“, bị trấn áp thẳng tay là điều dễ hiểu! Thế rồi, trước áp lực của công luận trong và ngoài nước, phải xử án treo, nhưng lại buộc phải thôi học, quyết chặn đứng con đường học vấn của cô gái không chịu cúi đầu! Một thể chế dung dưỡng cho sự khuất tất và hèn mọn như thế thì làm sao mà buộc tuổi trẻ phải tin theo? Mà tin cái gì cơ chứ? Tin ai khi mà họ đã hiểu ra rằng “chúng ta nói và chúng ta biết là chúng ta bịp người khác”. Buộc thế hệ trẻ phải tin vào cái “chúng ta” này sao?
Khi cô sinh viên công khai tuyên bố “chống ĐCS không phải chống phá đất nước, dân tộc“, cô gái có hiểu biết đó đã tìm cách vận dụng tri thức về luật pháp để tự bảo vệ cho mình. Phải chăng đây chính là chống “sự lừa dối” mà bậc cha chú đã trung thực và chỉ ra một cách thẳng thắn và công khai vừa dẫn ra ở trên. Nếu thật sòng phẳng thì phải nói rằng, những người đã bằng lời nói và việc làm của mình khiến cho uy tín của đảng cầm quyền xuống thấp như hiện nay mới đích thực là người đẩy nhanh sự sụp đổ của đảng cầm quyền, của thể chế toàn trị đang là vật cản đối với tiến trình phát triển của đất nước hội nhập với thế giới của nền kinh tế tri thức và văn minh mới. Galilê đã có lý‎ khi chua chát khẳng định : “tôi tin rằng trên thế giới không có sự thù hận nào lớn hơn sự thù hận của sự kém hiểu biết chống lại sự hiểu biết“.
Thưa Bộ trưởng,
Anh Phạm Vũ Luận thân kính,
Thư tôi viết cũng đã quá dài nhưng vẫn chưa nói hết những suy tư về thế hệ trẻ của một người đã đứng trên bục giảng hơn 50 năm. Quyết định buộc thôi học với cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên chính là một biểu hiện dại dột của người cầm quyền, gieo thêm sự căm phẫn trong thế hệ trẻ mà không hiểu được rằng “thù hận giống như thể uống thuốc độc và rồi tự hi vọng điều đó sẽ giết chết kẻ thù của bạn” như Nelson Medela cảnh báo. Có thể một bộ phận nhỏ nào đấy trong giới trẻ bị tác động của giải pháp tự giải khát bằng thuộc độc đó, họ sẽ trở nên ngoan ngoãn tuân phục. Nhưng chẳng lẽ chúng ta chỉ muốn có một đàn cừu để chăn dắt ?
Nếu thế thì dân tộc ta rồi sẽ ra sao khi những thanh niên ưu tú, thay vì đua đòi hưởng thụ hoặc lầm lũi chịu đựng và tuân phục đã dám có bản lĩnh tự khẳng định mình, dám suy nghĩ và hành động bằng chính cái đầu của mình để dũng cảm dấn thân cho một khát vọng chính đáng thì lại bị trấn áp, tù tội, cắt đứt con đường học vấn? Cần hiểu tuổi trẻ như điều mà họ đang hiểu và đang có nếu muốn giáo dục và đào tạo họ trở thành những hiền tài của đất nước. Không thể bắt họ mãi mãi là vị thành niên trong môi trường sống của họ đang thay đổi dữ dội mà chuẩn mực chính là sự thay đổi. Những sai lầm hay thiếu sót của họ, nếu có, thì cũng là điều bình thường. Phải nhìn vào đó với con mắt khoan dung và sự cảm thông để cùng với họ khắc phục và đi tới.
Đừng quên rằng, trong lịch sử không thiếu những bản lĩnh sáng tạo và dấn thân vì nghĩa lớn từng bị coi là dị giáo! Lịch sử thường đi những bước oái oăm, ngoằn nghoèo, gấp khúc, lên thác xuống ghềnh. Chẳng mấy khi đi thẳng một lèo mà cứ như như dòng sông uốn lượn. Có lúc tưởng như sông chảy ngược, nhưng thật ra cuối cùng rồi sông vẫn xuôi về biển cả. Vả chăng, lịch sử là con người nhân với thời gian. Chính thời gian đã tích tụ vô vàn mảnh vụn của niềm tin, của ý chí mà từ đó nảy sinh tư tưởng của một thời đại. Những người trẻ tuổi dám là mình, dám có bản lĩnh phản kháng lại bất công, chuyên chế tước bỏ quyền làm người của họ để chọn cho mình một hướng đi, một cách sống thuận với hướng đi của thời đại, đang viết nên những trang sử của họ và qua đó, góp phần viết nên những trang sử mới của dân tộc.
Vì thế, chính họ chứ không phải chúng ta, anh và tôi, sẽ làm cho đất nước này khởi sắc, dân tộc này ngẩng cao đầu trước một thế giới dồn dập những biến động không sao tiên đoán được. Một xã hội mới sẽ xuất hiện mà Ph Angghen chứ không phải ai khác anh Luận ạ, đã khẳng định rằng : xã hội đó “sẽ được quyết định khi một thế hệ mới sẽ lớn lên…Khi những con người như thế xuất hiện, họ sẽ vứt bỏ tất cả những điều mà theo quan niệm hiện nay họ phải làm : họ sẽ tự biết cần phải làm như thế nào”[ C.Mác & Ph.Angghen Toàn Tập , Tập XXI. NXBCTQG . Hà Nội, 1995 tr..128]
Vậy thì, thưa anh Phạm Vũ Luận, tôi hy vọng anh sẽ giúp giải tỏa những suy tư, day dứt về chuyện trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh buộc thôi học sinh viên Nguyễn Phương Uyên.
Thân kính,
Tương Lai,
một người đã từng đứng trên bục giảng từ phổ thông đến đại học
___________________

Thư phản đối của luật gia Lê Hiếu Đằng:

Năm 1964, dưới chế độ Sài Gòn mà Đảng CSVN gọi là Ngụy quyền, tôi – Lê Hiếu Đằng, bị giam ở lao Thừa Phủ nhưng họ vẫn cho tôi ra thi tú tài toàn phần ở Huế và đã thi đậu.
Nay dưới chế độ gọi là “của dân, do dân, vì dân”, sinh viên Phương Uyên lại bị đuổi học vì tội chống Trung Quốc bành trướng.
Đây là một việc làm vô nhân đạo, không đạo lý, phi dân chủ, đi ngược lại xu thế tiến bộ hiện nay trên thế giới.
Tôi cực lực phản đối, lên án việc làm này với dư luận trong nước và trên thế giới.
Lê Hiếu Đằng
Theo blog Quê Choa


Copy từ: Dân Luận


....................

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Phương Uyên bị Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm đuổi học.


Nguyễn Tường Thụy - Ngay sau khi Nguyễn Phương Uyên ra khỏi trại giam, Uyên và gia đình đã đến trường để xin theo học trở lại. Trường Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM nói sẽ xin ý kiến cấp trên rồi trả lời sau.

Ngày 29/11/2013, Trường ĐHCNTP TP HCM ra quyết định buộc thôi học đối với sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên. Lý do họ đưa ra là Phương Uyên đã vi phạm pháp luật của nước CHXHCNVN.

Căn cứ họ ra quyết định là qui chế đối với học sinh sinh viên, bản án phúc thẩm ngày 16/8/2013 xử Phương Uyên 3 năm tù treo và công văn của Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chưa rõ bản qui chế đối với học sinh sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn của Vụ công tác HS, SV như thế nào nhưng khả năng nếu trường ĐHCNTP có căn cứ đúng thì qui chế của Bộ GD và ĐT còn khắc nghiệt hơn cả Bộ luật hình sự vì theo bộ luật hình sự, nhiều trường hợp bị án tù, sau khi ra tù chỉ có thể bị đình chỉ đảm nhiệm chức vụ từ 1- 5 năm.

Luật thi hành án hình sự không hề có điều khoản nào cấm người đang thi hành án treo tiếp tục học tập. Ngược lại còn bỏ ngỏ khả năng họ có thể được theo học phổ thông, đào tạo nghề. Điều 65, khoản 3 qui định:

Người được hưởng án treo được cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận học tập thì được hưởng quyền lợi theo quy chế của cơ sở đó.

Trong khi đó, quyết định của trường ĐHCNTP TP HCM buộc thôi học là vĩnh viễn.

Đây là một quyết định vô nhân đạo, bịt kín tương lai của sinh viên Nguyễn Phương Uyên khi cuộc đời của Uyên tất cả còn ở phía trước.


5/12/2013

Copy từ: Dân Làm Báo



........................

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Đinh Nhật Uy kể chuyện trong trại giam


Trong nhiều năm qua, các tổ chức nhân quyền quốc tế thường xuyên cáo buộc công an Việt Nam tra tấn, hành hung và ép cung người bị giam giữ.
Đáng chú ý trong thời gian gần đây, nhiều người bị đánh chết trong đồn công an như trường hợp ông Trịnh Xuân Tùng ở Hà Nội, ông Nguyễn Công Nhựt ở Bình Dương, ông Hoàng Văn Ngài ở Đắc Nông… và rất nhiều trường hợp được ghi nhận đã bị đánh đập và hành hung ngay tại cơ quan công quyền đang nhân danh bảo vệ pháp luật.
Hay mới đây nhất dự luận đang chấn động bởi việc công an điều tra Bắc Giang dùng nhục hình để ép cung ông Nguyễn Thanh Chấn phải nhận tội dẫn đến việc ngồi tù oan 10 năm.
Đại sứ Lê Hoài Trung đại diện cho Chính Phủ Việt Nam ký Công ước Chống tra tấn hôm 7/11
(Ảnh: TTXVN)
Nhân dịp Chính phủ Việt Nam đã ký kết Công ước Liên Hiệp Quốc "chống Tra tấn và những hình phạt hoặc đối xử vô nhân đạo, hạ nhục nhân phẩm" vào ngày 7/11 vừa qua, Cùi Các đã liên lạc với anh Đinh Nhật Uy - một người từng bị giam giữ hơn 4 tháng cho hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, để nghe anh kể chuyện về cuộc sống của mình trong những ngày ở trại giam.

Chào anh Đinh Nhật Uy, rất vui khi anh nhận lời cho cuộc trò chuyện này. Xin anh hãy cho biết cuộc sống của anh trong những ngày mới nhập trại ra sao, thưa anh?
Khi mới nhập trại, tất cả đều phải qua khâu kiểm tra sức khỏe, lý lịch và cạo trọc đầu. Chỉ có điều tôi không phải cạo trọc đầu như mọi người. Hằng ngày tôi đều được “đi cung”, tức là đi thẩm vấn và lấy lời khai. Khi làm việc này tôi thường được đưa đến 2 địa điểm. Trước tiên là về phòng ANĐT Công an tỉnh, sau đó là làm việc tại khu hỏi cung của trại giam.
Trong tháng đầu tiên bị tạm giam, tôi bị “đi cung” liên tục theo giờ hành chánh, từ 8h sáng đến 5h chiều. Sáng họ lên trại giam rước tôi, chiều lại trả về. Những tháng sau đó tôi làm việc tại phòng hỏi cung của trại. Tôi cũng chưa bao giờ bị gọi đi thẩm vấn vào lúc nửa đêm.

Anh có biết lý do vì sao khi nhập trại phải qua khâu cạo trọc đầu không? Đó là quy định của trại giam hay là luật bất thành văn ?
Tôi không biết lý do vì sao, và cũng không biết việc người bị giam giữ bị cạo trọc đầu khi nhập trại có phải là việc xúc phạm nhân phẩm con người hay không. Nhưng theo nhận định cá nhân tôi thì đó là vấn đề vệ sinh thôi. Bởi vì thông thường thời gian tạm giam khá dài, nên tóc của người bị giam giữ sẽ dài ra, cạo trọc đầu có thể có nhiều cái lợi với điều kiện vệ sinh ở trong này, còn quy định trại giam thì tôi có thấy không cho để ria mép.
Đinh Nhật Uy đang quảng bá cho quyền con người
 (ảnh: FB Đinh Nhật Uy)
Trong thời gian ở trại giam, anh được cán bộ ở đây đối xử như thế nào? Trong quá trình thẩm vấn lấy lời khai anh có bị những người bên Cơ quan điều tra đe dọa, quát nạt hay đánh đập gì không?
Theo tôi nhận thấy thì cán bộ trại giam đối xử với tôi cũng bình thường. Thái độ của cán bộ điều tra trong quá trình thẩm vấn lấy lời khai cũng không có gì quá đáng. Họ không quát nạt, cũng như không có việc đánh đập hay tra tấn tôi. Họ cũng có nghiệp vụ riêng, đôi khi họ cũng hay “dụ ngọt” tôi.
Nếu họ có lớn tiếng hay có ý định bức cung thì tôi lên tiếng ngay. Vì tôi cũng có chút hiểu biết về những vấn đề căn bản của pháp luật. Và vì thế tôi chủ động không để tình trạng mớm cung, bức cung hay dùng nhục hình xảy ra đối với bản thân minh.
Và cũng có thể một phần vì những người bị bắt vì các Điều luật 258, 88, 79 theo BLHS thì luôn được quốc tế và các lực lượng tiến bộ trong nước quan tâm và theo dõi đặc biệt, nên họ cũng không dám “đụng” vào.
Nhờ đó mà cán bộ điều tra và bản thân tôi làm việc trên tinh thần tuân thủ Bộ luật Tố tụng Hình sự, dù đôi khi cũng xảy ra tranh cãi gay gắt, bực dọc do sự nóng nảy của hai bên. Nhưng mọi thứ đều được giải quyết theo hướng không để xảy ra căng thẳng và làm tình hình phức tạp thêm.

Khi ở trong trại giam, anh nhận thấy giữa tù chính trị và tù hình sự có sự phân biệt gì không?
Giữa tù chính trị và các tù khác dĩ nhiên là có sự phân biệt. Ngay cả trong cách nhận thức của những người tù, họ gọi tù chính trị là "tù sạch".  Có nghĩa là tù chính trị không nguy hiểm, không có khuynh hướng bạo lực hoặc có hành vi gây hại, mà trái lại những người tù chính trị thường rất đàng hoàng và tử tế. Thực sự tù chính trị là một người bị bỏ tù vì tư tưởng hay việc làm mà chính quyền cảm thấy đe dọa cho chiếc ghế những người đang cầm quyền mà thôi. Hơn hết, chỉ có tù chính trị mới dám phản đối những việc làm sai trái của cán bộ trong trại giam, hay bênh vực cho các tù nhân khác, còn những loại tù khác thì hầu như không dám làm việc đó. Chính vì thế tù chính trị được các bạn tù khác đối xử thân thiện và đôi phần rất kính nể.
Điều này cũng tương tự với cách hành xử của cán bộ trại giam đối với tù chính trị, cũng có chút khác biệt về cách đối xử, họ rất mềm dẻo với tù chính trị. Chẳng hạn như tôi mỗi lần đi lấy cung, tôi cũng hay đòi hỏi này nọ, chẳng hạn như cafe và thuốc lá thì họ đáp ứng liền, hay như trong lúc thẩm vấn, dù trong người tôi lúc đó cũng bình thường, nhưng tôi than mệt và đề nghị họ cho nghỉ giải lao hay để hôm sau làm việc tiếp, thì họ cũng sẵn lòng đồng ý.  Tôi có đem việc này  hỏi những người bạn giam chung có được đối xử như tôi không, thì họ nói là “đời nào có những chuyện đó”.
Nhưng về nguyên tắc chung đối với cán bộ trong trại giam vẫn xem cứ vào tù thì như nhau, vì như chúng ta biết chính quyền VN luôn phủ nhận ở VN không có tù chính trị, chỉ có những người vi phạm pháp luật, nên trong mắt họ vẫn xem mình là người phạm tội nên mới phải ở đây.

Có người nhận định rằng, tù chính trị và kinh tế khi bị "nhập kho" thì ít khi hoặc không bị đánh đập hay tra tấn, còn tù hình sự thì thường xảy ra việc này. Vậy anh đánh giá ra sao về nhận định này? Và khi ở trong trại giam anh có biết hay chứng kiến cảnh đánh đập hay tra tấn tù hình sự bao giờ không?
Về việc này tôi cũng chưa chứng kiến tận mắt vì bản thân tôi khi bị giam thì họ giam chung với tù kinh tế.  Những người bạn ở trong này lâu hơn họ kể lại rằng: những tù nhân khác vi phạm nội quy trại thì thường bị đánh bằng dùi cui. Chẳng hạn như nói chuyện với tù nhân khác phòng mà lớn tiếng, hay mang những thứ cấm như thuốc lá, kim loại vào trại đều bị đánh hoặc tự chế tạo những thứ như bài, cờ, vật nhọn cũng bị đánh.  Cán bộ bảo họ ngồi xổm và dùng dùi cui đánh vào phần chân và mắt cá. Còn việc quát tháo thì tôi đã nhiều lần nghe thấy, nó diễn ra rất thường xuyên.
Còn nhận định về vấn đề tù kinh tế và chính trị ít khi hay không bị đánh thì tôi chưa nghe về việc này. Theo tôi nhận định thì, các loại tù khác khi vô trại mà có những hành vi mang tính chất côn đồ hoặc nguy hại trực tiếp đến những người xung quanh, thì cán bộ trại sẽ sử dụng đến vũ lực trấn áp để họ sợ mà tuân thủ. Vì tù thì đông, mà lực lượng quản lý thì mỏng, như trong trại tôi ở có khoảng 400 người, nhưng lực lượng cán bộ quản giáo túc trực khoảng gần 40 người.  Nên tôi nghĩ họ cần đến việc sử dụng vũ lực để trấn áp là lựa chọn tốt nhất của cán bộ trong trường hợp này.

Theo Khoản 2, Điều 2 Công ước Chống tra tấn quy định: Không được viện dẫn bất kỳ hoàn cảnh nào để biện minh cho việc sử dụng vũ lực đánh đập hay tra tấn. Vậy theo anh, khi VN đã ký kết Công ước này mà vẫn còn biện minh cho hoàn cảnh để sử dụng vũ lực trấn áp liệu có phù hợp hay không?
Nếu VN đã ký Công ước quốc tế chống tra tấn thì cứ chiếu theo điều luật trong Công ước đó mà làm. Những lời biện minh đều không được chấp nhận, và mọi sự tra tấn trong bất kỳ hoàn cảnh nào đều là phạm luật. VN đã ký thì phải tôn trọng và chấp hành. Đây là một dấu hiệu tốt cho công dân VN nếu như Chính phủ giữ đúng tinh thần và cam kết theo Công ước Chống tra tấn.
Mỗi lần khi nghe thấy sự quát thao, trịch thượng hay đánh đập họ như vậy, tôi thấy rất xót xa. Dù họ có là người phạm tội đi chăng nữa nhưng họ vẫn đang chịu sự quản lý của pháp luật, và họ đã tuân thủ hình phạt. Nên thiết nghĩ cần có lựa chọn giải pháp khác tốt hơn để thay thế việc dùng vũ lực trấn áp.
Hình ảnh ông Hoàng Văn Ngài chết trong trụ sở công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắc Nông. (Ảnh: do thính giả gửi cho RFA)
Là một người đã từng ở trong trại giam, qua đó anh có giải pháp nào để ngăn ngừa và chấm dứt tình trạng người bị giam giữ chịu tra tấn hay ngược đãi trong trại giam không?
Tôi đã từng ở trong trại giam hơn 4 tháng. Tôi cũng hiểu rõ tâm lý của những người bạn tù khác trong nhiều lần tâm sự và ngay cả suy nghĩ của bản thân mình. Vì kiến thức và sự hiểu biết về pháp luật của phạm nhân chưa cao, có nhiều người tù còn không biết chữ, điều đó đi đôi với việc họ không biết về quyền lợi của mình. Đây cũng là một lý do dẫn đến việc họ không biết cách bảo vệ mình khi bị tra tấn và ngược đãi. Thậm chí có người khi bị tra tấn họ cũng nghĩ rằng : “có tội thì bị đánh chứ chẳng có gì phải thắc mắc”, và cũng chính vì vậy dẫn đến việc cán bộ trại giam có cách hành xử "theo thông lệ", riết thành thói quen.
Theo tôi nghĩ mỗi khi nhập trại, Cơ quan điều tra hoặc trại giam phải giải thích rõ cho họ biết về quyền lợi và nghĩa vụ của người bị giam giữ một cách thiết thực hơn. Chẳng hạn như phải cung cấp kiến thức pháp luật căn bản cho họ. Việc giải thích quyền lợi và nghĩa vụ của người bị giam giữ phải được thực hiện bằng một khóa học bắt buộc, được thực bởi những luật gia hay những chuyên gia về nhân quyền giảng dạy. Mặt khác phải giải thích cho họ biết cán bộ trong trại giam được làm gì và không được phép làm gì.
Tóm lại phải cung cấp kiến thức pháp luật cho người mới nhập trại để họ biết cách tự bảo vệ cho chính mình. Bên cạnh đó cũng cần nâng cao tinh thần pháp luật, cũng như nhận thức trong việc tôn trọng quyền con người của cán bộ điều tra và quản giáo ở trại giam. Phải có tác động hai chiều như vậy thì tình trạng đánh đập, tra tấn và ngược đãi người bị giam giữ ở trong trại giam mới có thể suy giảm và chấm dứt được.

Trong thời gian 4 tháng ở trong trại giam, anh nhận thấy điều kiện giam giữ ở đây như thế nào, có cần phải cải thiện gì không thưa anh?
Điều kiện giam giữ ở trại giam thì tôi thấy cần phải cải thiện nhiều chỗ, không phải cứ như dân gian nói rằng "đi tù chứ có phải đi nghỉ mát đâu mà đòi hỏi".
Nhưng thực tế khi trải qua đời sống trong trại giam thì mới biết những người khi nhập trại có ai đòi hỏi gì đâu, họ chỉ mong muốn có được một điều kiện sống tối thiểu của một con người thôi. Nhưng phải nói là điều kiện sống ở trại giam hiện nay phải nói là rất tệ, thiếu thốn và kém vệ sinh vô cùng.
Như bản thân tôi bị giam hơn 4 tháng, sống trong một căn phòng khoảng 12m vuông ẩm thấp, nhà vệ sinh ở ngay đầu nằm, hồ nước cũng bên cạnh, sinh hoạt thì thiếu thốn đủ thứ về nhu yếu phẩm.
Còn việc ăn uống thì “cơm tù” một ngày được phát hai lần, sáng khoảng 7h30, chiều khoảng 4h. Khẩu phần mỗi người là 1 "bo" ( tô cơm bằng nhựa), trong đó có một nhúm cơm và một chút rau luộc. Một tuần mới có "chế độ" (phần thịt hoặc cá cho thêm) một lần. Với khẩu phần ăn như vậy, những người ở trong này thấy ăn không bao giờ no và luôn thiếu chất.
Vấn đề vệ sinh nơi ở mới là cái đáng nói, căn phòng như trên tôi đã nói mà ở lâu ngày thì hôi tanh kinh khủng. Thiếu ánh sáng, thiếu không khí, không có gió và nó trở thành nơi gây bệnh. Mặc dù cứ hai ngày là rửa bằng nước và xà phòng nơi ăn ngủ thật kỹ, nhưng không có kết quả. Bản thân tôi khi ra khỏi trại vẫn còn đang phải trị chứng viêm mũi và da liễu do điều kiện môi trường trong phòng giam.
Bởi vậy, về nhận xét cá nhân, tôi thấy rằng phòng giam cần phải thiết kế lại cao ráo , thoáng hơn và có nhiều ánh sáng hơn. Phải phun thuốc tẩy trùng định kỳ. Khẩu phần ăn cũng phải tăng lên và phải có thịt hoặc cá thường xuyên, không ai đòi hỏi cao lương mỹ vị gì, chỉ cần cung cấp chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể con người thôi.
Tôi nghĩ vấn đề này cũng không phải là bài toán khó cho ngân sách nhà nước, vấn đề là nhà nước có chịu làm hay không mà thôi, khi đã ký kết Công ước Chống tra tấn hay đối xử tàn bạo hoặc vô nhân đạo.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.
                                                                                                                             Cùi Các

Copy từ: Cùi Các’ blog


.......................

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Tại sao sv Nguyễn Phương Uyên bị bắt tại nhà blogger Nguyễn Tường Thụy?



VRNs (30.09.2013) – Sài Gòn – Sinh viên Nguyễn Phương Uyên kể: “Tại đồn công an Dại Áng gì đó, mắt con mờ không thấy rõ, ông công an nói, ‘để tôi giới thiệu người này với cô cho cô biết’. Ông kia liền nói ‘thôi thôi khỏi”.
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên vừa cho VRNs biết thêm chi tiết mới này trong vụ công an côn đồ Hà Nội đã xông vào nhà blogger Nguyễn Tường Thụy bắt hai mẹ con nữ sinh này, hôm 25.09.2013.
Với chi tiết mới này, câu hỏi tại sao sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên lại bị bắt tại nhà bố nuôi, bị đánh tại sân bay quốc tế của thủ đô nước CHXHCNVN đã có đáp án.

Sẵn sàng dung biện pháp khủng bố để đạt mục tiêu giao tiếp thông thường
Lúc 18 giờ 30, ngày 25.09, có gần 20 công an mặc thường phục và sắc phục đang đập phá cửa và đòi vào nhà Blogger Nguyễn Tường Thụy, tại số 11, Nhà máy phân lân Văn Điển, Hà Nội để kiểm tra hành chánh, nhưng Blogger Nguyễn Tường Thụy không đồng ý. Lúc ấy trong nhà blogger Tường Thụy có mẹ con bà Dương Thị Tân, bà Nguyễn Thị Nhung, sinh viên Nguyễn Phương Uyên, con bà Nhung, doanh nhân Lê Quốc Quyết, anh Thi bạn anh Quyết và  anh Phạm Bá Hải.
Bà Nhung và sinh viên Phương Uyên ở trên tầng 2 tòa nhà. Blogger Nguyễn Tường Thụy kể: “Chị Nhung và bé Uyên bị chúng xông lên tầng 2 nhà tôi bắt đi”. Bà Dương Thị Tân, anh Lê Quốc Quyết và những người khác phản ứng, tức khắc bị đánh tới tấp.
Bà Nhung cho VRNs biết: “Tôi và bé Uyên bị đưa đi một nơi rất xa theo hướng về đền Hùng. Họ đưa chúng tôi vào một đồn công an có tên là Đại Áng, Thanh Trì. Tôi hoàn toàn không biết nó ở đâu”.
Ở đây, sinh viên Nguyễn Phương Uyên được giới thiệu để nói chuyện với một quan chức cấp cao của Bộ giáo dục.
Chúng tôi đã hỏi thật nhiều với bà Nhung và sinh viên Phương Uyên, nhưng không có nguyên do nào khác, ngoài việc muốn có cuộc giao tiếp thông thường giữa nữ sinh Phương Uyên và vị cán bộ lãnh đạo cao cấp này của ngành giáo dục.
Như vậy, toàn bộ sự căng thẳng, gây ra đổ máu và rối loạn trật tự xã hội ở một khu vực dân cứ là do cuộc gặp này. Cuộc gặp giữa người thầy và sinh viên tại sao lại phải dùng đến công an? Tại sao công an lại đi khủng bố một gia đình và một nữ sinh để mong làm đẹp lòng cán bộ cao cấp ngành giáo dục? Bộ luật công an nhân dân có giao chức năng đó cho ngành công an không? Ông Ủy viên bộ chính trị, Bộ trưởng công an phải chăng là người trực tiếp chỉ đạo vụ khủng bố này?
Giáo dục Việt Nam đang chuẩn bị làm điều ông bộ trưởng giáo dục Phạm Vũ Luận nói: “Tôi coi đổi mới giáo dục lần này là trận đánh lớn” đi về hướng đào tạo khủng bố chuyên nghiệp hay sao, mà cán bộ cấp cao ngành giáo dục phải thị phạm việc đó cho mọi người trong ngành giáo dục noi theo vậy?

Cuộc giao tiếp chiếu lệ
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên kể: “Ông đó hỏi con, đã làm gì rồi. Con nói đã nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của trường đại học Công nghiệp thực phẩm rồi, nhưng hai tuần nay không có hồi âm gì cả”.
Ông cán bộ cao cấp của ngành giáo dục cũng chẳng nói gì rõ ràng. Sau đó nói gì với công an, và công an đưa hai mẹ con bà Nhung ra sân bay quốc tế Nội Bài thuộc thủ đô Hà Nội. Tại đây diễn ra cuộc khủng bố khác.
Bà Nhung kể, họ đưa hai mẹ con đến sân bay Nội Bài và tống lên máy bay. Bà Nhung cũng cho biết, tư trang của bà bị công an cướp (không lập biên bản gì cả). Bà Nhung và Phương Uyên bị ép lên máy bay trong lúc người không có tư trang, không có tiền bạc, chưa kịp ăn tối. Họ bảo hai mẹ con tự về Sài Gòn rồi về Bình Thuận. Bà Nhung nói với họ: “Chúng tôi không thể về như vậy được”. Lúc đó có điện thoại của những người thân bên ngoài gọi vào. Bà Nhung và Phương Uyên quyết định không rời Hà Nội trong tình trạng bị công an ăn cướp như vậy.
Tức khắc công an mặc sắc phục, an ninh thường phục xông vào đánh hai mẹ con. Phương Uyên bị đánh rất nhiều (có người chụp được các hình Phương Uyên bị đánh, chúng tôi đang liên lạc để nhận hình. Khi có chúng tôi sẽ cập nhật ngay). Bà Nhung nói: “An ninh rất côn đồ và mất dạy”. Bà cũng cho biết các nhân viên của sân bay thì chỉ làm cầm chừng theo lệnh công an, nhưng rất đúng mực, chỉ có công an là côn đồ, đánh người không thương tiếc.
Ngồi nói chuyện với cha Pascal, mà Phương Uyên cứ ôm bụng mãi, vì đau - ảnh Anthony Lê
Ngồi nói chuyện với cha Pascal, mà Phương Uyên cứ ôm bụng mãi, vì đau – ảnh Anthony Lê
Sinh viên Nguyễn Phương Uyên nói: “Họ đánh làm sao, thấy vết bần cũng ít, mà cả người đau lắm. Về nhà được mẹ chăm sóc lên 2 kg, bây giờ chắc xuống lại”. Cô cho biết, “ống xương chân bên trái rất đau, có cảm giác như gãy vậy, đau từ bên trong”.
Tối Chúa nhật, 29.09, một người thân của gia đình đã phải đưa mật gấu cho Phương Uyên uống để tan máu bầm và hạn chế tối đa nguy hiểm của nội thương, và uống thuốc giảm đau thì mới ngủ được.
Một cuộc gặp xã giao thông thường hay làm việc của người có trách nhiệm cao của ngành giáo dục lại được diễn ra cách tồi tệ, và lại để lại nghiêm trọng cho sức khỏe một thiếu nữ như vậy.
Thụy Minh, VRNs

Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế


..................

Vụ án Thanh Trì 25/9/2013 (VI): Chuyện kể của hai phụ nữ


Vụ án Thanh Trì 25/9/2013 (VI): Chuyện kể của hai phụ nữ

.

Vợ tôi kể:

Lúc ấy vào khoảng hơn 6 giờ tối. Mọi người ngồi ăn bánh, trái cây, còn tôi mang cơm nguội ra ăn cho đỡ đói vì muốn để bé Châu và bé Uyên ngủ thêm chút nữa. Chồng tôi giục tôi bưng mâm ra, chứ cứ ngồi ăn vặt thì ăn làm sao ăn được cơm nóng nữa.
Tôi đang định đi vệ sinh thì thấy khoảng 20 tên đã lọt qua cửa nhà trên, xông vào cửa nhà ở. Tôi chạy ra hỏi có việc gì thế thì thấy tên Khoa trưởng công an xã Vĩnh Quỳnh và một tên nữa mặc thường phục nói là chúng tôi đến kiểm tra hành chính. Tôi bảo sao lại kiểm tra hành chính vào giờ này? Chúng không trả lời, cứ thế giật cửa. Chồng tôi và chú Hải ra cầm cự. Khi chúng phá cửa xông vào được nhà tôi, chúng bảo nhà này chứa chấp bọn phản động. Nhốt hết.
Tôi đi ra gọi điện thoại thì chúng giật điện thoại của tôi gãy làm đôi và bẻ quặt tay tôi.
Tôi bảo:
- Sao lại bắt tôi? Để tôi đi vệ sinh đã không tôi đái ra quần đây này.
Chúng không nghe, cứ thế lôi xềnh xệch tôi tống vào xe làm tôi đái ra quần ướt hết. Sau đó tôi thấy con gái tôi là Nguyễn Thụy Châu và chị Dương Thị Tân cũng bị đẩy lên xe. Con tôi bảo mẹ ơi, họ bẻ tay con đau lắm. Sau khi đóng cửa xe, tên mặc thường  phục nhảy lên đùi chị Tân ngồi. Chị chửi:
- Tao như mẹ mày. Chúng mày kéo tao vẹo khớp, bây giờ lại ngồi lên chân tao để tao chết à. Thằng này mặc áo trắng người gầy khoảng ngoài 20 tuổi. Nó bảo tao tống chúng mày vào ghế sau.
Bọn này nói năng vô cùng láo hỗn. 2 tên thì canh bên ngoài không cho chúng tôi xuống, Tổi bảo:
-  Mở cửa để tao còn gửi chìa khóa nhưng chúng không cho. Nghĩ thế nào, nó lại mở cửa kính để tôi đưa chìa khóa. Sau đó tôi mới biết được nó làm thế để đoạt chìa khóa nhà tôi. Tôi gửi cho cháu tôi thì nó giật ngay lấy
Một tên hô chở về Đỗ Xá, nhưng thực tế xe chạy vào Liên Ninh. Tôi nghĩ chúng nói thế là để đánh lạc hướng.
Vào trụ sở, chúng để 3 chúng tôi ngồi ở phòng trực ban sau đó tách ra. Chúng định đưa con gái tôi lên tầng 2 nhưng tôi không nghe, tôi lên cùng với cháu.
Khi thẩm vấn, một tên mặc áo kẻ, không biển tên làm biên bản. Tôi bảo:
-  Tôi không phạm tội gì mà phải lấy lời khai.Tôi chẳng có gì để khai.
Nó hỏi mấy lần, tôi không trả lời. Nó bảo từ nãy giờ tôi nói tử tế với chị. Chị không hợp tác chúng tôi sẽ có cách.
Tôi nói:
-  Các anh bắt tôi ra đây một cách phi pháp nên tôi không hợp tác. Nó bảo bắt thì phải có lệnh và bị còng tay, còn đây là chúng tôi mời.
-  Mời kiểu gì mà bẻ tay tống lên xe vậy?
Nó nói hai lần rằng, chị không hợp tác, mai có người đổ cứt vào nhà chị thì đừng gọi chúng tôi nhé.
Thế thì xã hội này loạn rồi à? Tôi nghĩ, có thể nó đe. Liệu rồi có sự khủng bố nhà tôi theo kiểu đã làm đối với chị Trần Khải Thanh Thủy, bác Hoàng Minh Chính, chú Phạm Chính, cô Bùi Hằng không?

Chị Dương Thị Tân kể:

Thằng sẹo (ý chị nói là thằng Khoa trưởng công an xã Vĩnh Quỳnh) lôi tôi ra khỏi nhà, giúi đầu tôi xuống đất rồi đập đầu tôi vào chiếc xe máy dựng trước cửa nhà. Khi đang ở cổng đồn công an đòi người (chị Tân ra trước), tôi nhận ra nó.
Tôi bảo:
- Thằng này khi nãy nó đánh tôi.
Thằng Khoa chửi:
- ĐM mày
Có mấy tiếng chửi lại:
- Đồ mất dạy.
- Thằng này bà nó còn đ. nên nó chửi bà là bình thường.
Căm phẫn quá, tôi chửi:
- Thằng súc vật trưởng công an xã kia. Mày bị tạt a xít mà mày chưa chừa à.
Như vậy chị Tân biết rõ nguồn gốc vết sẹo trên cổ của Khoa. Vết ấy do một lần Khoa đi “thi hành công vụ” ban đêm, bị đối tượng chống trả hắt a xit vào.
Chị Tân bị đánh khá đau, có nhiều vết bầm tím trên người.
Sau khi tất cả đều được thả, mọi người lại tụ tập ở nhà tôi. Biết mẹ con Phương Uyên bị chúng đưa ra sân bay Nội Bài, mọi người ra ứng cứu, nhưng nhưng bảo tôi đừng đi vì nhà cửa đang ngổn ngang,
Doàn đi ứng cứu hôm ấy có 6 người Dương Thị Tân, Lê Thiện Nhân, Phạm Bá Hải, Trương Văn Dũng, Lê Quốc Quyết, Đinh Văn Thi.
Chị Tân kể tiếp:
Ra sân bay, Uyên gọi điện kêu, bác ơi, con đang rét và đói khát. Con muốn uống nước họ cũng không cho.
Tôi mang hai chai nước và bánh đến gọi cháu ra để đưa thì thằng trung tá Lương Quang Tuấn quật ngay tôi xuống ngã chỏng quèo. Rồi chẳng hiểu chúng làm gì mà  máu trên tay tôi chảy ròng ròng. Tôi không mang được đồ ăn thức uống cho cháu Uyên.
chot1
chot2
Giật chốt cửa để vào nhà
ĐT vo
Điện thoại bị bẻ gãy. Chúng đã thu một nửa, còn một nửa
quyet2
quyết bị đánh
LQQ2LQQ3
LQQ4
Thương tích của Lê Quốc Quyết
vebay
ve bay 2
Vé máy bay không còn giá trị

30/9/2013

Copy từ: Nguyễn Tường Thụy’ blog


...................