CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013

Các blogger nghĩ gì về vụ bắt giam blogger Trương Duy Nhất?


Dân Luận tổng hợp từ Facebook

 
Blogger Nam Mô (Nguyễn Anh Tuấn): Tôi không quan tâm ông Nhất viết đúng hay sai.
Tôi cũng không quan tâm việc có hay không ông thuộc về phe này hay phái nọ trong cuộc chiến giành quyền lực của các thế lực nắm quyền.
Tôi chỉ biết rằng việc chính quyền bắt ông Nhất là một 'cái tát' đối với nền tự do đang dần hình thành và còn non trẻ của chúng ta; và điều 258 - căn cứ của việc bắt giữ này - là một quái thai của đời sống văn minh khi nó đặt quyền lực vô hạn của nhà nước lên trên các quyền cơ bản của người dân.
Những blogger khác ở Việt Nam cần nhìn nhận sự việc này như một sự xâm phạm vào không gian tự do nhỏ bé mà họ đang cùng chia sẻ với ông Nhất, hơn là như một đòn tấn công có tính cách chính trị chỉ nhằm vào riêng ông.
Nạn nhân của chính quyền độc đoán này sẽ không chỉ có Duy Nhất, trừ phi những blogger ở Việt Nam, ngay cả khi không thân thiết, vẫn biết đối xử với nhau như những người cùng hội cùng thuyền.
Blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh): Cho dù Trương Duy Nhất là ai, viết cái gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ cộng đồng blogger Việt Nam phải lên tiếng cho trường hợp của anh Nhất để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình.
Cá nhân tôi tình nguyện đi tù cùng Trương Duy Nhất để bảo vệ quyền được nói những điều mình nghĩ.
Nếu quan tâm đến tự do ngôn luận thực sự, thì việc blogger Trương Duy Nhất bị bắt sẽ khiến những người sử dụng mạng xã hội (blog, facebook, twitter..) bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề xã hội tại Việt Nam phải đặt câu hỏi về quyền tự do ngôn luận của mình hơn là ngồi đồn đoán việc đánh nhau giữa các phe phái và đặt câu hỏi "Trương Duy Nhất là người của ai?"
- Đây là lúc chứng minh liệu blogger Việt Nam có dám chiến đấu vì quyền tự do của mình hay không?
It's fighting time for our freedom press!
Blogger Lâm Mạnh Di: Nhà nước này cư xử với người cầm bút như vậy mà lại đòi vươn ra biển lớn. Thôi, vui vẻ trong cái ao tù bé nhỏ đi.... ở đó các ông tha hồ mà dùng luật rừng.
Blogger Hồ Lan Hương: Giờ mà muốn yên thân phải bắt chước con chó. Chủ quăng cho cục xương là chổng phộc lên gặm một cách hăng say nhiệt thành cho nên chúng ta phải giống chó, nhà nước và đảng xơi hết nạc, vạc đến xương phần thừa còn lại cho dù đớp được hay không chúng ta cũng phải chổng mông dập đầu ơn đảng ơn nhà nước. Tên của đất nước sẽ phải đổi- NGUYÊN THỦY CHÓ VIỆT NAM (chó này có hai chân thôi)
Blogger Thằng Mít: Ai sẽ là người đứng lên chỉ huy phong trào đòi tự do ngôn luận đây? Ai nào? Tôi theo!
Blogger Osin Huy Đức: Trong thập niên 1990, Quốc hội sửa Bộ luật hình sự 1985, bãi bỏ rất nhiều điều luật của thời chuyên chính vô sản, tuy nhiên vẫn còn những điều luật bất chấp nguyên tắc pháp quyền như điều 88, điều 258... Hồi đó, chúng tôi đã viết nhiều bài báo yêu cầu bãi bỏ tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ" (điều 205a trong BLHS 1985). Bởi rằng, điều gì pháp luật không cấm thì người dân được làm, không có nước nào có loại tội gọi là "lợi dụng". Cho tới thập niên 1990, nhiều quan tòa VN vẫn còn luận tội "lợi dụng kẽ hở của pháp luật". Tiến sỹ luật Harvard có lẽ cũng không hiểu nổi điều luật này, dân chủ, tự do là thứ hoặc có hoặc không chứ không phải là thứ mà ai thực thi thì bị coi là lợi dụng!
Blogger Thanh Bình: Bình luận về vụ blogger Trương Duy Nhất (chủ trang một "góc nhìn khác"), Osin Huy Đức treo status "Ở nơi không thể tồn tại một góc nhìn khác"
Bạn Bố Cu Hưng (nhà báo Thế Hiển, báo Pháp Luật TP) bèn bình luận như thế này: "Vấn đề cuả một nhà báo là phải có thông tin. Khi thiếu khả năng hoặc cơ hội tiếp cận thông tin thì góc nhìn nếu khác là chửi đổng mà nếu giống là a dua. Stt này sẽ thuyết phục nếu anh Osin Huy Đức nắm rõ luận điểm khởi tố anh Trương Duy Nhất"
Bạn BCH có hai điểm sai rất căn bản
Thứ nhất, TDN bây giờ là blogger, ko phải là nhà báo chuyên nghiệp. Dĩ nhiên một blogger ko ăn lương, ko thẻ nhà báo thì ko thể nào cơ hội tiếp cận thông tin như một nhà báo chính thống . Bố Cu Hưng đòi hỏi như thế thì thật là ngớ ngẩn
Thứ hai, một nhà nước pháp quyền thì ko thể bắt giam một người vì tội "chửi đổng" và "a dua" . Nói như bạn BCH thì đứa nào kênh kiệu, có cái mặt đáng ghét thì phải bắt nhốt cho hết à ?
Blogger Sáu Hậu:
Nhìn đểu - bị đâm!
Nhìn khác - bị bắt!
Mù sướng hơn!
Blogger Lâm Duy Nguyễn: Làm quái gì có tự do, dân chủ mà sợ bị "lợi dụng" =))


Copy từ: Dân Luận

Tuổi đời phản động (*)


VRNs (26.05.2013) – Facebook – Mình viết bài này vào đúng ngày xử Uyên Kha, cơ mà ngài ngại khi đăng. Có nhiều ý kiến cho rằng, họ quá dại dột, ngây thơ,… Cơ mà với sức trẻ, lòng yêu nước, và nhiệt huyết có thừa (trải nghiệm thì thiếu), vậy sao tránh được những sơ suất trong cuộc sống. Không vướng cái này, sẽ vướng cái kia. Biết đâu đây chính là thời gian để họ suy nghĩ và học tập, biết đâu sau khi ra tù họ lại trưởng thành chính chắn như chị Thanh Nghiên, anh Phạm Hồng Sơn, Anh Đài,…
Và do mỗi người 1 quan điểm cá nhân, những với tôi, họ đã làm những điều hơn cá nhân tôi…
Ngày 16.5.2013, tòa án của đảng (đếch phải của dân), đã đưa ra bản án nặng nề đối với hai sinh viên Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. Sinh viên Đinh Nguyên Kha bị kết án 8 năm tù giam, 3 năm quản chế; Nguyễn Phương Uyên bị kết án 6 năm tù giam, 3 năm quản chế. Uyên sinh năm 1992, còn Kha sinh năm 1988, và Uyên là người đấu tranh trẻ tuổi nhất tại Việt Nam, tính đến thời điểm này.
Điểm lại các bản án do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam áp đặt lên các nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Việt Nam, chúng ta sẽ thấy tuổi đời của những nhà đấu tranh ngày càng được trẻ hóa dần:
- Vụ án rải truyền đơn của nhóm TTYN: Nguyễn Phương Uyên: 21 tuổi; Đinh Nguyên Kha: 25 tuổi. 
Uyên và Kha trước tòa án gọi là “nhân dân”, nhưng khôngphải của nhân dân, tại Long An, ngày 16.05.2013
- Vụ án rải truyền đơn tẩy chay bầu cử tại Vinh: Chu Mạnh Sơn: 24 tuổi; Trần Hữu Đức: 25 tuổi; Đậu Văn Dương: 25 tuổi; Hoàng Phong: 26 tuổi.
Bốn bạn trẻ khác cũng dán truyền đơn phản đối cuộc bầu cử dối trá, bị xử ở Nghệ An
- Vụ án 14 người yêu nước bị xử tại Vinh: Thái Văn Dung: 25 tuổi; Trần Minh Nhật: 25 tuổi; Nông Hùng Anh: 25 tuổi; Hồ Văn Oanh: 28 tuổi; Nguyễn Xuân Anh: 31 tuổi Nguyễn Đình Cương: 32 tuổi; Nguyễn Văn Oai: 31 tuổi.
Những người trẻ không sợ ai kết ánmình là “phản động”. Chính những người ngồi ghế chủ tọa tuyên án cũng cảm thấy mình đang phải tuyên những bản án bất công, nhưng không làm khác được, vì còn quá sợ hãi.
- Và còn nhiều bạn trẻ khác nữa, trong bài này, tôi chỉ thống kê trong 2 năm trở lại đây.
Những thống kê đó đã nói lên rằng: “Tuổi trẻ Việt Nam không còn thơ ơ, họ đã vượt qua sự sợ hãi, vượt lên chính mình để bày tỏ sự quan tâm đối với vận mệnh của đất nước. Họ bất chấp mọi đàn áp lẫn nhà tù của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam để được nói lên những tiếng nói của mình…”
Và điều đáng quan tâm hơn, họ là những sinh viên, họ đang ở sống dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, với những cách giáo dục mang nặng tính tuyên truyền và nhồi sọ của đảng cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, họ không bị ảnh hưởng bởi những điều nhồi sọ của đảng, mà họ lại trở nên những viên gạch lót đường cho công cuộc đấu tranh cho nhân quyền, chống giặc ngoại xâm tại Việt Nam.
Sự kiên cường của Uyên và Kha, của Trần Hữu Đức, Đậu Văn Dương, Chu Mạnh Sơn,… và nhiều người khác lại càng tuyệt vời. Với trường hợp Uyên và Kha, trước đó bộ máy tuyên truyền của đảng đã đăng clips về việc nhận tội của 2 bạn trẻ. Nhưng đúng vào ngày xử, đứng trước vành móng ngựa, 2 bạn đã thẳng thắn, kiên cường, dõng dạc tuyên bố:
- Nguyễn Phương Uyên: “Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm”.
- Đinh Nguyên Kha: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”.
Chính những lời tuyên bố này, đã phá vỡ nguyên bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Phá vỡ luôn chiêu bài “nhận tội và xin khoan hồng” mỗi khi báo lề đảng viết về những vụ án xét xử những người đấu tranh.
Ở cái tuổi của tôi, tôi không dám làm những việc như các bạn đã làm, không đủ can đảm để tuyên bố dõng dạc trước tòa án như Uyên và Kha. Từ trong tâm của tôi, tôi cảm phục các bạn trẻ, họ đã làm những việc mà nhiều người Việt Nam không dám làm. Cũng có nhiều ý kiến về việc các bạn đã làm, tuy nhiên tôi tin rằng: “Họ là những người yêu nước, kiên cường, bất chấp mọi hậu quả xấu xảy ra với mình, với mong ước được thức tỉnh những người còn thơ ơ với vận mệnh của đất nước và dân tộc.”
Cuối cùng, tôi xin chúc Uyên + Kha và các bạn trẻ đang trong chốn ngục tù, và những người bạn trẻ đang âm thầm đấu tranh trên mọi mặt trận, từ làm truyền thông cho tới xây dựng xã hội dân sự, từ đấu tranh trên mạng internet cho tới ngoài đời sống thực,… Chúc các bạn luôn vững tâm, kiên cường, hiên ngang đi giữa đàn sói. Bởi tương lai của đất nước này nằm trong tay của các bạn.
Tặng các bạn bài hát: Việt Nam quê hương Ngạo Nghễ – Bản nhạc tuyệt vời cho tuổi trẻ chúng ta.
Nhật Minh
Chú thích
(*) Phản động theo định nghĩa của nhà cầm quyền Việt Nam.



Copy từ: Truyền Thông Chúa Cứu Thế

LẠI CHUYỆN CỜ VỚI QUẠT


Độc giả Oanh Yến Thị Phạm phản hồi ngày 26/5/2013:
.
Sau khi đã bị ném những cục đá to “bành ky”, vì hai bài viết “Để người về một ngày một đông hơn, một lá cờ mới cho tiến trình đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền vì một nước Việt Nam mới không cộng sản. Tại sao không? 1 và 2. Và sau khi nhận được lời khuyên chân tình từ một blogger uy tín :
“Lúc này mà đề cập đến vấn đề cờ quạt mà làm chi?. Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc hiệu, sẽ do nhân dân quyết định.”
Tôi đã tự nhủ lòng, thôi không đề cập đến vấn đề này nữa vì ngay đến Đại ca cũng nói thế, thì chịu.
Nhưng hôm nay, sau khi đọc bài viết “Cờ đỏ, cờ vàng và vấn đề hòa giải” của blogger Oshin, bài phỏng vấn của RFA với nhân vật Nguyễn Thiện Thành, thành viên trong nhóm tuổi trẻ yêu nước ở hải ngoại và bài viết”Nguyễn Phương Uyên phất cờ cứu nước” có nguồn từ blog DanLuan.org được điểm tin trên anhbasam04, tôi không thể, không viết tiếp về vấn đề này.
Trong số vật chứng mà cơ quan điều tra và Viện kiểm sát đã trưng ra làm bằng chứng để buộc tội hai em Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, có lá cờ vàng ba sọc đỏ. Đây là bằng chứng thật, không phải do cơ quan điều tra ngụy tạo. Trả lời phỏng vấn của đài RFA, nhân vật Nguyễn Thiện Thành cũng xác nhận đã sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ vì cho rằng lá cờ này được sử dụng từ thời Vua Thành Thái 1890 và nó có vẽ có ý nghĩa đối lập với chính quyền cộng sản tại Việt Nam, nên đã sử dụng. Nhóm Tuổi trẻ yêu nước, không có ý đồ phục dựng VNCH. Cũng theo lời của Nguyễn Thiện Thành, Nhóm Tuổi trẻ yêu nước tại hải ngoại là một tập hợp những nghệ sỹ, ca sỹ, thanh niên trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại và liên kết với một số bạn trẻ trong nước, hoạt động độc lập, không chịu sự chỉ đạo hoặc chi phối của bất cứ tổ chức chống cộng nào của người Việt tại hải ngoại. Họ cũng chưa bao giờ gửi tiền về cho hai em Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha.
Đọc những câu trả lời của nhân vật Nguyễn Thiện Thành dành cho những câu hỏi của buổi phỏng vấn của đài RFA, không khỏi không đắng lòng. Chỉ vì không có bất cừ một biểu tượng cụ thể nào cho việc đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam, nên họ sử dụng lá cờ vàng với ba sọc đỏ mà họ nghĩ rằng đã được sử dụng từ thời Vua Thành Thái để biểu thị sự chống đối những đàn áp, áp bức của chính quyền cộng sản tại Việt Nam, chứ thực tâm họ không muốn phục dựng VNCH.
Chính với bằng chứng lá cờ vàng ba sọc đỏ, các công tố viên, bồi thẩm đoàn, tòa án mới có thể quy kết cho các em phạm các điều 79, 88 của bộ luật hình sự nước CHXHCN VN. Còn như em Đinh Nguyên Kha đã phát biểu trước tòa, thì chẳng có điều luật nào trong bộ luật hình sự CHXHCN VN có thể kết tội các em đã chống Đảng CS VN, nếu và chỉ nếu không có lá cờ vàng ba sọc đỏ kia là một trong những bằng chứng trước tòa.
Các phương tiện truyền thông thông tin, báo chí, những cái loa của ĐCS VN và CP CHXHCN VN, đã có đủ lý lẽ để bù lu bù loa lên rằng các em nhận tiền của lực lượng thù địch chống cộng cực đoan người Việt tại hải ngoại để âm mưu chống phá nhằm lật đổ chính quyền “nhân dân”.
Các “Dư luận viên” (DLV) thì có cớ để ông ổng, thóa mạ, mạ lỵ, xỉ nhục các em bằng những luận điệu giẻ rách thô bỉ: nào là ôm chân Thực dân, Đế quốc!, nào là tham bơ thừa sữa cặn!, nào là những nhà “rận chủ” vì đô-la!
Nhìn khuôn mặt trong trắng, sáng ngời mà quả cảm của các em, tôi xác tín rằng dứt khoát các em dấn thân đấu tranh chống Bành trướng, Bá quyền Trung quốc, chống độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam, không phải vì tiền, không phải vì đô-la. Dứt khoát là không. Mà chỉ vì các em yêu nước và không thể làm khác được.
Những cộng đồng người Việt chống cộng “cuồng nhiệt” theo dõi tin tức về buổi xét xử hai em Phương Uyên và Nguyên Kha, chắc hẳn sẽ lấy làm hả hê, ruột nở từng khúc vì hai em đã sử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ mà họ hằng yêu quý và thờ phượng. Lại sẽ có những cuộc hô hào trả tự do cho hai em, lại những cuộc meeting chống cộng được tổ chức và cả những cuộc vận động quyên góp cho những tổ chức chống cộng a,b,c…nào đó.
Lời phát biểu của Đinh Nguyên Kha trước tòa, sẽ đã là những lý lẽ và lập luận đanh thép và thuyết phục nếu và chỉ nếu không có lá cờ “ba que xỏ lá” (theo như những lập luận xuyên tạc của ĐCS VN).
Một người lấy tên là Nguyễn Thành Công, tự xưng là cựu chiến binh QĐND, trong bài viết ”Nguyễn Phương Uyên phất cờ cứu nước” đã được đăng tải trên blog Dân Luận bày tỏ quan điểm tán thành việc những người đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền mang cờ vàng ba sọc đỏ đi biểu tình và dân oan mất đất mang cờ đỏ sao vàng đi khiếu kiện.
Tôi nghĩ đây là một đề nghị không khôn ngoan. Những nhà bất đồng chính kiến, những nhà đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quền cho Việt Nam, hãy đừng tạo bất cứ lý do nào cho Độc tài toàn trị có cớ để mạ lỵ sự quả cảm và dấn thân đáng trân trọng của quý vị trong tiến trình đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam.
- Qúy vị đang đấu tranh một cách độc lập, không chịu bất cứ một sự chỉ đạo nào ngoài con tim và tinh thần yêu Dân chủ, Tự do.
- Qúy vị đang đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quền và hy sinh mọi quyền lợi và sự bình an, mà quý vị đang có và không ngửa tay nhận bất cứ một sự trợ giúp nào về tài chánh từ những tổ chức chống cộng của người Việt tại hải ngoại.
- Qúy vị không phải là những nhà “Rận chủ” vì đô-la, vì tiền, như những lập luận của những DLV.
Hãy chứng tỏ điều đó cho mọi người Việt Nam và cả thế giới biết.
Nếu trong thời gian ngắn hạn, quý vị chưa thống nhất được một biểu tượng chung cho phong trào đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam, xin hãy đừng dùng lá cờ vàng ba sọc đỏ.
Không như blogger Oshin Huy Đức, tôi không đề cập đến vấn đề “Hòa hợp hay hòa giải”. Tôi kêu gọi mọi người liên kết và tìm ra một biểu tượng, một lá cờ cho tiến trình đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho Việt Nam và một Việt Nam không cộng sản trong tương lai. Lá cờ này, không phải là lá Quốc kỳ cho một Việt Nam không cộng sản trong tương lai. Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc hiệu, phải do Quốc hội trong tương lai của một nước Việt Nam không cộng sản quyết định. Quốc hội này sẽ được bầu ra, thông qua phổ thông đầu phiếu một cách Dân chủ, Tự do và phải được giám sát độc lập.
Cũng thông qua bài viết này tôi xin đặt một câu hỏi với cộng đồng chống cộng tại hải ngoại:
– Liệu các vị có vui không khi những người đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền trong nước, bị Độc tài toàn trị CS VN mạ lỵ, xỉ nhục vì đã xử dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ?.
Những lực lượng tiến bộ đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền trong nước, hãy liên kết lại vì một Việt Nam Dân chủ Tự do, không cộng sản.
Hãy cùng bàn bạc để chọn cho mình một biểu tượng, một lá cờ cho chính nghĩa và đại cuộc.
Sài Gòn 25/05/2013.
Oanh Yến Thị Phạm


PS:Theo những đề xuất trước đây, tôi kính đề nghị:
- Một lá cờ nền vàng với chỉ một vạch đỏ, tượng trưng cho dòng máu Việt trong những thịt da vàng.
- Một lá cờ nền vàng với một ngôi sao đỏ, tượng trưng cho một trái tim yêu Dân chủ, Tự do của 5 tầng lớp cơ bản trong xã hội Việt Nam: Sỹ, Nông, Công, Thương, Binh và hướng tới những giá trị nhân văn, nhân bản.
Hãy cùng thảo luận và đưa ra đề xuất để cùng đưa ra một biểu tượng cho Phong trào đấu tranh cho Dân chủ, Tự do, Nhân quyền cho một Việt Nam không cộng sản. Tại sao không?


Copy từ: Anh Ba Sàm

....................................

Chị Cấn Thị Thêu, dân oan Dương Nội lo bị bắt cóc


Dân Dương Nội đấu tranh đòi lại công bằng về ruộng đất đã lâu
Dân Dương Nội đấu tranh đòi lại công bằng về ruộng đất đã lâu
Cuộc xung đột giữa bà con Dương Nội, chính quyền địa phương và đơn vị kinh doanh bất động sản tại đây vẫn chưa có hồi kết. Không thỏa mãn với mức độ đền bù giải tỏa, bà con kiện, biểu tình đòi lại ruộng đất để canh tác. Nhóm quyền lợi kinh doanh bất động sản trưng thu đất để không nhiều năm trời. Tình hình tại đây ngày càng trở nên căng thẳng. Sau đây là tâm sự và bức xúc của bà con Dương Nội với nhà báo Trần Quang Thành.
Đến hôm nay 22/5/2013, bà con nông dân phường Dương Nội, quận Hà Đông thành phố Hà Nội Hà Nội đã chia ô được hàng trăm phần đất để giao lại cho bà con bi mất đất phục hóa sản xuất. Đây là đất bị chính quyền địa phương chiếm đoạt gần 10 năm nay giao cho một doanh nghiệp nhà nước kinh doanh bất động sản, nhưng đã bỏ hoang, cỏ dại cao ngút đầu.
Chị Cấn Thị Thêu, cho biết :
https://www.youtube.com/watch?v=l4bs7SyVDUU&feature=player_embedded
Bà con dân oan Hưng Yên, An Giang, Long An kéo về trụ sở tiếp dân của Đảng và Nhà nước ở số 1 phố Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông đưa đơn khiêu kiện đất đại bị cướp đoạt cũng đã về thăm, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ ruộng đất của dân oan Dương Nội.
Ông Dũng, dân oan Văn Giang nói:
https://www.youtube.com/watch?v=m85nA8WB7YE&feature=player_embedded
Sau khi chứng kiến tận mắt, hình ảnh các mẹ, các chi em Dương Nội dũng cảm bảo vệ ruộng đất, bà Chiêm- dân oan Văn Giang đã nói về cảm xúc của mình:
https://www.youtube.com/watch?v=GuoQOsMkbuE&feature=player_embedded
Từ Dương Nội vào lúc 15 giờ hôm nay 22/5 (giờ Hà Nội) chị Cấn Thị Thêu đã thông tin đến nhà báo Trần Quang Thành là chị đang bị de dọa bắt cóc.
Chị Cấn Thị Thêu cho biết:
https://www.youtube.com/watch?v=WOYlGmhvcdg&feature=player_embedded
© Trần Quang Thành
*****
Nguồn:
https://www.youtube.com/watch?v=l4bs7SyVDUU&feature=player_embedded



Copy từ: Đàn Chim Việt

Chỉ một góc nhìn Duy Nhất

Trước một thông tin, trước một tác phẩm, một bài viết, một cây bút, một góp bàn phản biện, chỉ được phép dùng chính phương cách truyền thông “tham chiến”, chứ không được phép dùng đến cái còng số 8, nòng súng và nhà giam. (Trương Duy Nhất)
S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Sau quyết định (“Nghỉ Báo Viết Blog”) của Trương Duy Nhất, có độc giả “bình” rằng đây là một “cáo phó” cho báo bổ thời bao cấp. Ông Mặc Lâm thì mô tả hành động này như là một phương cách “thoát khỏi vòng kim cô” của nhà báo nổi tiếng này.
Trương Duy Nhất, nói nào ngay, không phải là người đầu tiên có quyết định ngon lành như thế. Hơn nửa thế kỷ trước, Nguyên Hồng còn tuyên bố một câu (ngon) hơn thế:

“Đủ, đủ lắm rồi. Ông đéo chơi với chúng mày nữa.”

Ấy thế nhưng chả bao lâu sau, vẫn theo lời kể của Tô Hoài
“Hội Nhà văn Đức tặng Hội Nhà văn Việt Nam 200 cái xe đạp Diamant mới cứng. Nguyên Hồng được điện khẩn mời xuống công tác. Ấy là việc dắt chiếc xe đạp đứng vườn hoa Cửa Nam trò chuyện với người qua đường. Vô tuyến truyền hình của Việt, của Đức quay giới thiệu nhà văn với tặng phẩm hữu nghị quốc tế.

Nguyên Hồng hồi ấy mới để râu, rõ ra phong thái học giả phương Đông. Tuyên truyền thế thôi, cả hội chẳng được sờ vào vành bánh chiếc xe nào. Hai trăm cái xe lăn cả vào kho Bộ Thương nghiệp”. (Tô Hoài. Cát Bụi Chân Ai. Wesminster, CA: Hồng Lĩnh, 1993.)
Tôi nghe nói, Bộ Thương Nghiệp, vào thời điểm vàng son của nó, quản luôn cả đến cây kim và sợi chỉ nữa cơ. Nhờ thế, nhà nước cột chặt được tất cả mọi người, không xót một ai. Muốn “đéo chơi” (với chúng nó) nữa cũng chả phải là chuyện dễ dàng gì.
Cái thời hoàng kim (thổ tả) đó, của chúng nó, may quá, đã qua. Bây giờ, cả ông hai ông Hữu Thỉnh và Đinh Thế Huynh dù có tam cố thảo lư, và khiêng đủ “200 chiếc xe đạp Diamont mới cứng” đến tận nhà (chắc) cũng không cách chi thuyết phục được Trương Duy Nhất trở lại cái “Hợp Tác Xã Tư Tưởng” của nhà nước nữa.
Nhất đã đi rồi.
“Hợp Tác Xã Tư Tưởng” là chữ dùng (riêng) của Trương Duy Nhất để mô tả những sinh hoạt có liên quan đến sách báo thời bao cấp. Cái thời mà blogger Đào Tuấn đặt tên, một cách (vô cùng) lãng mạn, là “Thời Đại Buông Rèm.” Tôi vốn sính Tây nên gọi cái thứ của nợ này là một loại ghetto, dành cho những người cầm viết, ở Việt Nam.
Trong Thế Chiến Thứ II, ghettos được Đức Quốc Xã tạo nên (ở nhiều thành phố Đông Âu) để làm nơi tập trung người Do Thái. Với thời gian, hạn từ ghetto được phổ biến theo một nghĩa rộng rãi hơn – để chỉ những nơi biệt cư, thường là nghèo nàn và chật hẹp, của một nhóm người (nào đó) trong lòng phố thị:Black Ghetto, Mexican Ghetto, Chinese Ghetto, Student Ghetto, Gay Ghetto...
Nguồn ảnh: http://www.whutupdoe.
Từ hơn nửa thế kỷ qua, nhà đương cuộc Hà Nội cũng thiết lập một loại ghetto bẩn chật (tương tự) để làm nơi quần tụ cho những người cầm viết. Kẻ nào lỡ bước qua (hay bị đẩy ra) khỏi lằn ranh của cái ghetto văn hoá này là sẽ bị rơi ngay vào “bước đường cùng” – theo như (nguyên văn) lời của Bùi Ngọc Tấn:
“Có một ý kiến (hay chỉ thị) không thành văn nhưng mạnh hơn văn bản mà tất cả các báo, các nhà xuất bản đều thực hiện rất triệt để và nghiêm chỉnh là không in bài của Mặc Lân, Lê Bầu. Nếu hạn hữu có in cũng không được ký tên hai người… không được in đã hẳn, nhuận bút cũng không có nốt.

Túng thiếu. Mà phải có tiền. Phải sống. Đang loay hoay với kế mưu sinh thì Dương Tường đến. Nào ai ngờ được chính anh chàng lơ ngơ này lại là người giải quyết cho Mặc Lân vấn đề cực kì khó khăn ấy: Đi bán máu…

Lân mừng như người chết đuối vớ được cọc… Tiền tính theo cc còn tem phiếu thì đồng loạt. Mỗi người được lĩnh tem 2 cân đường, 4 cân đậu phụ, 2 kí thịt, 2 hộp sữa. Thế là mất đi một ít màu nhưng túi nằng nặng tiền và tem phiếu. Cho nên những ngày đi bán máu rất vui…
Bán máu êm ả là thế mà nhiều lúc vẫn giật mình. Ví như đang ngồi nhìn cả vào người y tá chờ gọi tên mình thì người ấy bỗng bật ra những cái tên bất ngờ nhất:

Chính Yên!
Phan Kế Bảo!
…..
Phương Nam!

Toàn những người quen. Toàn những trí thức. Ngượng nghịu nhìn nhau. Rồi cũng quen dần. Lương thiện thì rõ ràng là lương thiện rồi. Nhưng nó tố cáo bước đường cùng.” (Bùi Ngọc Tấn. “Thời gian gấp ruổi“. Viết về bè bạn. Virginia: Tiếng Quê Hương, 2006. 65 – 67)
Và đến “bước đường cùng” thì mới thấm thía hương vị của một tô phở, cho dù là phở quốc doanh. Nó có thể làm cho khách qua đường phải ứa nước miếng, và (đôi khi)… nước mắt:
“Ngày ấy từ quê ra đèo nhau qua hiệu phở, ngửi mùi thơm ngào ngạt, quyến rũ, hai vợ chồng cùng thấy đói, thấy thèm và bảo nhau vào ăn phở. Nhưng khi lục túi chỉ còn ba trăm. Đúng một bát phở chín. Không hơn. Ai ăn? Bà bảo ông ăn vì trông ông gầy quá. Ông bảo bà ăn. Bà bảo thế thì không ai ăn cả. Cùng về. Nhưng ông biết bà đã nhịn thèm nhịn nhạt, nhường chồng con bao nhiêu năm rồi. Ông quát lên khe khẽ, bắt bà phải ăn. Bà vâng lời ông. Ông còn dặn bà: Nửa bát đầu cứ thế ăn, nửa bát sau hãy cho chanh ớt. Như vậy em được ăn hai thứ phở.” (Bùi Ngọc Tấn. Vũ trụ không cùng. Fall Church,Virginia: Tiếng Quê Hương, 2007).

Tranh: Babui
Ở trong vòng ghetto, tuy bẩn chật nhưng được cái an toàn. Nó an toàn đến độ khiến không ít kẻ sinh tật múa gậy vườn hoang – theo như lời than phiền của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, về một cây viết và một tờ báo tăm tiếng (và tai tiếng) nhất hiện nay:
“Vì sao Nguyễn Như Phong và báo An Ninh Thế Giới dám tự tung tự tác, ngang nhiên hoành hành, đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người như vậy? “
An Ninh Thế Giới không phải là tờ báo duy nhất chuyên ngậm máu (hay ngậm cứt) phun người như thế. Ngày 31 tháng 10 năm 2009, qua một bài báo (“Bán dâu - Hủ tục man rợ vẫn hoành hành”) tờ Tiền Phong cũng đã ngang hiên xỉ nhục người dân ở huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh, về điều mà họ mô tả là “tập tục vô luân” nơi địa phương này: ”Thích thì bỏ tiền cưới vợ, khi ‘bực mình’ thì rao bán cả vợ cả con, bố mẹ chồng cũng có quyền bán con dâu và cháu nội…”
Một tuần sau, cũng báo Tiền Phong, số ra ngày 8 tháng 11, đăng lời “xin lỗi nhân dân và chính quyền xã Phong Dụ cùng bạn đọc...”“tác giả bài báo đã xào xáo và không hiểu biết gì về tập tục và đời sống bà con đồng bào dân tộc, thêm thắt, thổi phồng sự việc...” 
Xin lỗi quấy quá, cho có lệ vậy thôi, chứ “đổi trắng thay đen” hay “thêm thắt, thổi phồng sự việc” để phỉ báng thiên hạ – đối với những người cầm viết trong ghetto Việt Nam – chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để họ phải bận tâm. Họ còn được dung túng để thay mặt cho cả ngành tư pháp của xứ sở này kết án hết người này, đến người nọ về tội danh này hay tội danh khác nữa cơ.
Qua một cuộc phỏng vấn, do Lê Thị Thái Hoà thực hiện, đọc được ở Thanh Niên Online vào ngày 30 tháng 4 năm 2008, nhà văn Trần Đăng Khoa cho biết:
"Tôi nói thật, chưa bao giờ tôi viết có xúc cảm hết. Thời trẻ con cũng thế và sau này cũng vậy. Thấy cần viết là tôi viết. Họ đặt ký tôi viết về người này người kia thì tôi viết. Thế là có tập Chân dung và Đối thoại đấy".
“Thế ... đấy” nhưng tập Chân Dung Và Đối Thoại vẫn được tái bản đều đều. Lý do: ghetto chữ nghĩa ở VN là một loại công ty độc quyền, không có đối thủ, miễn có cạnh tranh, và thường kín như bưng. Bởi vậy, khi Trần Đăng Khoa hé mở cho chút xíu ánh sáng (sự thật) soi rọi vào một vài mảng tối thui ở đất nước này là tác phẩm của ông liền được đón chào nhiệt liệt.
Dù thế, chỉ hơn một năm sau, qua một cuộc phỏng vấn khác – đọc được vào hôm 13 tháng 7 năm 2009, do Hồng Thanh Quang thực hiện – Trần Đăng Khoa đã nói khác ngay. Ông không đề cập đến chuyện “viết không cần cảm xúc” hay “viết theo đơn đặt” nữa. Thay vào đó, ông nêu lên“thiên chức của nhà văn” bằng những lời lẽ hết sức trang trọng và cảm động:
“Bởi vì ở Phương Đông cũng như ở Việt Nam, văn chương đích thực, phải tải Đạo, như cụ Đồ Chiểu nói: Chở bao nhiêu Đạo, thuyền không khẳm. Vì thế, trong con mắt của xã hội, nhà văn là cao quí, là đại diện cho giá trị đạo đức và văn hoá xã hội.”
Cảm ơn Trần Đăng Khoa, và cảm ơn Trời. Thế thời, rõ ràng, đã đổi. Và đổi nhanh ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Mới bữa nào người dân Việt còn thi thoảng uống cà phê chui, nay thì họ ngồi đầy những tiệm cà phê internet. 
Cái phương tiện truyền thông (tân kỳ) này đã làm cho quả địa cầu nhỏ lại. Nhân loại nhích lại gần nhau hơn. Việt Nam không còn là một nơi biệt cư, dành riêng cho một dân tộc hoàn toàn mù thông tin, như trước nữa. Bây giờ mà vẫn cứ “viết theo đơn đặt hàng” thì rách việc như không. Và điều này thì Trương Duy Nhất biết rõ hơn rất nhiều người. 
Cuối bài “Viện Sĩ Tự Sướng” (viết ngày 4 tháng 2 năm 2011) ông cho biết: “Tôi post bài này lên lúc 14 giờ 57, xong đi một vòng chúc Tết. Chưa đầy 2 tiếng sau về mở lại thì thấy báo Nhân Dân đã tháo bài này xuống khỏi trang Nhân Dân điện tử.”
Trước đó không lâu, báo Pháp Luật cũng bị một tai nạn tương tự vì bài báo “Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng Xuất Sắc Nhất Châu Á” của ông hay bà Phượng Lê nào đó. Nó cũng được “tháo xuống” tức thì.
Hệ thống truyền thông quốc doanh, rõ ràng, không còn là nơi để có thể múa gậy vườn hoang (như xưa) nữa. Dù nấp dưới bút danh nào, và trong ngõ ngách nào chăng nữa, hễ cứ nói bậy hay nói láo là bị chúng “vả” vào mồm – khiến mặt mũi sưng vù – ngay tức khắc.
Cái ghetto chữ nghĩa Việt Nam bây giờ, ví von mà nói, là một con thuyền lủng. Nó sắp đắm đến nơi. Bởi thế, khi Trương Duy Nhất tuyên bố “bỏ thuyền” thì ai cũng lấy làm mừng. Đây là một tin vui. Một người ngay thoát nạn!
Nhất đã đi rồi!
Tưởng là đi đâu, ai dè ổng đi... vô hộp, theo như tin loan của Thanh Niên On Line, đọc được vào hôm 26 tháng 5 năm 2013:
“Bộ Công an vừa tiến hành bắt giữ ông Trương Duy Nhất (49 tuổi, ngụ tại TP.Đà Nẵng) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước Việt Nam, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo điều 258, Bộ luật Hình sự.”
Nguyên Hồng, rõ ràng, vẫn may mắn hơn Trương Duy Nhất. Thời của ông nhà văn ở miền Bắc Việt Nam ngày trước – nói nào ngay – cửa tù không mở rộng (hết cỡ) như thời của ông nhà báo hôm nay, trên toàn lãnh thổ. Bởi vậy, nhiều người cầm bút ở Việt Nam đã chọn cuộc sống trong ghetto (được lúc nào hay lúc đó) thay vì ở trong tù. Cái trước, khách quan mà xét, vẫn rộng rãi thoải mái hơn cái sau nhiều lắm. Thiệt đúng là một xứ sở chỉ có một góc nhìn duy nhất.!


Copy từ: Dân Làm Báo

Nguyễn Trọng Vĩnh - Hãy tôn trọng thực tế!


Nguyễn Trọng Vĩnh
 
  Tình cờ tôi đọc được 2 tài liệu, một là của “Những người đồng chí lớp trước” và một nữa là của P.V.K. Tôi không thể không có vài lời nói lại.
Tài liệu của “Những người đồng chí lớp trước” nói đủ điều xấu về 2 ông Trương Tấn Sang và Lê Khả Phiêu. Tôi không có điều kiện xác minh cái gì là có thật, cái gì là bịa đặt, gán ghép trong văn bản đó và tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ nói những ý kiến của tôi không đồng ý với những điểm sau đây trong tài liệu của các vị:
Trong tài liệu “Những người đồng chí lớp trước” ghi:
Lê Khả Phiêu tổ chức một cuộc họp ngay tại nhà riêng, có mặt của nhiều đồng chí đã nghỉ hưu. Trong số đó chúng tôi biết có các anh Phan Diễn, Nguyễn Công Tạn, Nguyễn Trọng Vĩnh, nghe nói có cả Nguyễn Đình Hương, Nguyễn Quốc Hùng… anh Đồng Sĩ Nguyên đang ốm nằm Viện 108 cũng xin viện cho về họp. Lê Khả Phiêu viết sẵn một kiến nghị gửi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành trung ương để ép phải kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và dọa: Nếu không kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng thì các cụ sẽ kéo đến biểu tình ở Hội nghị Trung ương VI…
Tôi phải nói: Đoạn này là hoàn toàn bịa đặt, không có cuộc họp nào như thế cả!
Trong đoạn khác, “Những người đồng chí lớp trước” nêu:
Chúng ta phải thấy rằng sau hơn hai thập kỷ đổi mới, bên cạnh nhiều thành công lớn có thể nói rất vĩ đại, chúng ta có một số sai lầm không nhỏ…
Làm gì có thành tích vĩ đại! Tô hồng lấy được!
Ngay từ 1990, tại Hội nghị Thành Đô, cả Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh và Thủ tướng Đỗ Mười sang dự, đã bị Trung Quốc áp đặt, bắt đầu lệ thuộc Trung Quốc, không được nhắc đến cuộc xâm lược của 60 vạn quân Trung Quốc tàn phá các tỉnh biên giới, giết hại cư dân, phải gạt bỏ Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch.
Từ nhiệm kỳ đầu của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, tiếp đến nhiệm kỳ đầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tình hình kinh tế, xã hội nước ta càng ngày càng bi đát. Khai thác Boxit phá nát môi trường Tây Nguyên, gây ô nhiễm di hại cho dân, sản phảm ứ đọng đương sống dở chết dở, rừng bị bán và bị phá tan hoang, mỏ thì làm ăn thua lỗ, nhiều nơi bị đào bới trộm vô tội vạ, nhập siêu liên miên, mỗi năm hàng chục tỉ đô la, lạm phát cao, mọi thứ đắt đỏ, đời sống người nghèo và thu nhập thấp vất vả, nhiều con em họ phải bỏ học, viện phí tăng, người nghèo bệnh nặng đành chịu chết, bệnh viên quá tải, 2 – 3 bệnh nhân nằm 1 gường, lấy đất của nông dân quá nhiều trao cho giới đầu tư địa ốc, hàng vạn căn hộ thừa ế, hàng vạn nông dân thất nghiệp, sống vật vờ, hàng chục vạn doanh nghiệp ngừng sản xuất hoặc phá sản, hàng triệu công nhân không có việc làm, các tập đoàn kinh tế nhà nước do Thủ tướng trực tiếp quản lý, vừa tham ô vừa thua lỗ, thất thoát hàng ngàn tỉ đồng của nhà nước. Nợ xấu ngân hàng rất lớn, nợ nước ngoài chồng chất đến mức nguy hiểm. Về xã hội thì trên truyền thông đại chúng ngày nào cũng có 5 – 7 tin về trộm cắp, lừa đảo, giết người cướp của, vợ giết chồng, chồng giết vợ, con hàng hạ bố mẹ già, “xã hội đen” hoành hành trắng trợn.
Rõ ràng là dưới sự quản lý, điều hành của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chưa bao giờ kinh tế xã hội suy sụp, dân khổ, nước yếu như bây giờ.
Thế mà ông P.V.K. một mặt thì cũng nói ông Dũng có một lỗi “hơi nhỏ” là phá tan nền kinh tế, mặt khác lại biểu dương duy chỉ có Thủ tướng dám đứng ra nhận khuyết điểm trước Trung ương và Quốc hội về một số “khuyết điểm trong điều hành kinh tế”. Lại còn nói hành động này của ông Dũng được dư luận hoan nghênh (!)
Phải nói, nhân dân oán hận mới chính xác.
Một người nắm quyền điều hành mà để kinh tế xã hội suy sụp dân khổ nước yếu như trên đã nói và như P.V.K. cũng nói là “phá tan nên kinh tế” mà chỉ “xin lỗi” là xong ư?
Ở các nước có chế độ tam quyền phân lập, một ông Tổng thống hay Thủ tướng quản lý đất nước, mắc sai lầm nghiên trọng, làm thất thoát lớn như trên thì đã bị truy tố trước pháp luật rồi.
Ở nước ta, có phá nát đất nước cũng chỉ bị xem như việc bình thường, chả sao cả, vì dân ta không được bầu người nắm quyền và nước ta chưa có một nền tư pháp độc lập.
“Những người đồng chí lớp trước” còn đề nghị: “Anh Nguyễn Phú Trọng với sự trong sáng sẵn có hãy vững vàng, tỉnh táo, sáng suốt lãnh đạo Bộ Chính trị đưa con tàu của dân tộc đi đúng quỹ đạo.
Một đề nghị không thực tế! Một ông Tổng bí thư mà hai lần bị đa số Ủy viên trung ương bỏ phiếu bác ý kiến đề nghị tại Hội nghị Trung ương VI và Hội nghị Trung ương VII (từ nhiệm kỳ Trung ương khóa II đến nay chưa bao giờ có tình hình như thế) thì còn uy tín đâu mà chủ trì lãnh đạo. Một ông Tổng bí thư mà dư luận gọi là “ông bảo thủ”, ông “Trọng lú”, lại thêm việc ngày 23/02/2013 tại Vĩnh Phúc ông tùy tiện phát biểu lạc điệu, sai trái, khiến dư luận nhân dân phẫn nộ, phản đối rầm rầm.
Thế thì còn đâu “Anh Nguyễn Phú Trọng với sự trong sáng sẵn có hãy vững vàng, tỉnh táo, sáng suốt lãnh đạo Bộ Chính trị đưa con tàu của dân tộc đi đúng quỹ đạo.”?!
Một Đảng viên cũng “lạm” gọi là lớp trước.
Nguyễn Trọng Vĩnh
74 tuổi Đảng, 98 tuổi đời


Copy từ: Dân Luận

Lời cuối với nhau hay "Chúng ta đều ở trong rọ"

Người Buôn Gió - Lời cuối với nhau hay "Chúng ta đều ở trong rọ"

Người Buôn Gió
 
  Người Buôn Gió: đại ca ở lại bình an nhé
em té đây
ngày kia em đi Châu Âu
chả biết bao giờ về lại xứ Vệ này
Trương Duy Nhất: Ủa, ai cho đi?  mà
Đi được à?
Người Buôn Gió: Bộ công an thông báo cho đại sứ Đức'
là dỡ lệnh cấm rồi
đại sứ làm visa cho em và mua vé rồi
Trương Duy Nhất: Ồ, chúc mừng nhé. BÌnh an!
Người Buôn Gió: Cái ông quốc vụ khanh Đức hồi Tết sang đây họp nói gì ko biết
nên bọn nó cho em đi
em đi học ngoại ngữ thời gian
chắc cũng lâu
sau này về viết blog song ngữ luôn
Trương Duy Nhất: Hi, đã quá rồi
Tin bất ngờ đấy.
Người Buôn Gió: khi em đi rồi em mới thông báo lên trên FB
Trương Duy Nhất: Ngồi máy bay rồi, bay trên trời rồi mới chắc!
Người Buôn Gió: ko, cái này thì chắc rồi, xưa nay em có nói gì quá đâu
cái gì chắc chắn em cũng chỉ nói đến 70% thôi mà
Trương Duy Nhất: Hi, bay trên trời rồi mới chắc
Người Buôn Gió: chỉ có đi hẳn hay đi được về thôi
còn ko có chuyện cấm đi nữa
Trương Duy Nhất: Chúc may mắn, bình an. Mình thoát chạy đã.
__________________________
Trước khi đi mình đã có lời mong anh được bình an, chả dám khuyên anh vì ít tuổi hơn, chỉ dám mong anh bình an thế. Tự nhiên lúc đi có cảm giác anh Nhất là người sẽ có khả năng bị nguy hiểm nhiều nhất. Không phải cùng chí hướng với anh, nhưng cùng cảnh viết blog nên đồng cảm vậy.

Trích bài "Chúng Ta Đều Ở Trong Rọ":

Nhưng bỏ qua những cái chi tiết ly kỳ rẻ tiền mà bọn bồi bút kiếm chác cơm gạo. Chúng ta vẫn phải nhận ra rằng, Tiến Sĩ Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì những bài viết trước đó, và anh hoàn toàn bị bất ngờ vì không nghĩ rằng họ không bắt lúc anh mới đưa lên mạng. Mà đợi thời gian sau mới bắt, cũng như Điếu Cày, Ba Sài Gòn, Vi Đức Hồi... đều vậy.
Ai mà nghĩ được anh Điếu Cày bị bắt ngay sau khi kết thúc 30 tháng tù giam, vì những bài viết trước đó. Những bài viết mà nói thẳng ra trong số chúng ta chẳng ai có thể nhớ nội dung nó là gì dù có đọc.
Chúng ta, những người viết blog "lề bên trái" những người chưa bị bắt chỉ là "của để dành" khi người ta cần lập chiến công nhân dịp xét duyệt phong hàm, chức hay phục vụ quan với một nước nào đó. Một sự thật phũ phàng có thể làm ai đó nhụt chí. Nhưng nhìn rõ vào sự thật để đón nhận nó không bị bất ngờ vẫn tốt hơn. Ít nhất chúng ta có thể soạn kịch bản cho mình, không phải thụ động cúi đầu đọc một cái kịch bản mà người ta đưa cho.
Vụ những thanh niên trong tổ chức Tuổi Trẻ Yêu Nước mà Phương Uyên bị bắt mới đây. Ít ai để ý là báo chí nói Phương Uyên cùng tổ chức với Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Thành. Mà Việt Khang, Anh Bình bị bắt trước đó cả năm, rồi đến trước đại hội Đảng TQ an ninh bắt tiếp Phương Uyên. Ngay sau khi vừa đưa Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình ra xét xử.
Biết trước không có nghĩa là để biết sợ mà tránh. Có những cái biết trước để chuẩn bị cho mình một tâm lý thanh thản, đi đến nơi biết trước là sẽ đến. Để những ngày tháng ở nơi đó mình sẽ sống thế nào để không uổng phí, biến một ngày mà người ta trừng phạt mình thành một ngày có ích cho mình sau này.


Copy từ: Dân Luận

Bộ Giáo dục, Giao thông, Y tế cứu BĐS thế nào?


(Đời sống) – Để cứu bất động sản, các bộ ngành đã cùng tham gia nhiệt tình như Xây dựng, Tài chính, Ngân hàng, Tài nguyên, Quy hoạch… chúng tôi đề xuất thêm Giao thông, Giáo dục, Y tế, còn quý vị?

Trong gần một năm qua câu chuyện “hỗ trợ” thị trường bất động sản (BĐS) đã làm không ít bộ ngành phải lao tâm khổ tứ, tìm đủ cách để khơi thông dòng mua nhà. Trong khoảng thời gian đó, cũng có nhiều thông tin khác nhau về thị trường nhà ở, đôi lúc người nghe có cảm giác như thị trường đang sắp “khởi sắc” trở lại, ai có ý định mua nhà thì nên mua ngay, không nên chờ đợi thêm nữa kẻo giá lại lên, dạng như “giá bất động sản đã chạm đáy”, câu này được lặp đi lặp lại cả năm qua, và rồi những cái “đáy” mới vẫn tiếp tục được tạo ra và được chạm.
giai-cuu-thi-truong-bat-dong-san-phunutoday.vn
Cả xã hội cần phải tham gia giải cứu thị trường bất động sản. Ảnh: VnEconomy.
Nhưng các chuyên gia thì lên tiếng nói rằng, giá nhà vẫn cao, và còn có thể tiếp tục giảm, điển hình là khi các dự án giảm từ 20 – 30 triệu đồng/m2 xuống còn 17-18 triệu đồng/m2, thì người ta nói nó đã chạm không giảm thêm được nữa; sau đó giá lại tiếp tục xuống 14-15 triệu đồng/m2 như đa số hiện nay, và rồi người ta lại tuyên bố “giảm hết mức rồi, doanh nghiệp đã lỗ”; lúc thì dự án Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội) tung ra hàng trăm căn hộ giá xuống 10 triệu đồng/m2, lúc thì các doanh nghiệp khác lên tiếng là không thể có giá đó, rằng thì Đại Thanh đang bán phá giá… nhưng chủ đầu tư Đại Thanh vẫn nói mình có lãi, và theo nguyên tắc thông thường, doanh nghiệp không lãi thì đầu tư làm gì, không ai điên tới mức xây nhà để bán lỗ. Nhiều người thậm chí còn lạc quan hơn khi nói giá 10 triệu đồng vẫn còn có thể giảm thêm nữa, khi người ta tính giá mỗi m2 xây dựng (gồm cả nội thất) hiện nay vào khoảng 7-8 triệu đồng, thậm chí có thể rẻ hơn.

Và rồi Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu ra đời, trong đó có đề cập tới việc khơi thông thị trường BĐS.

Tiếp đó, hàng loạt bộ, ngành tham cùng tham gia vào công việc có vẻ như là “tối cần thiết” này, đầu tiên là Bộ Xây dựng, ngoài việc cải cách thủ tục để việc đầu tư được nhanh chóng, thuận lợi hơn còn đề ra các giải pháp mang tính hành động mạnh mẽ. Như, cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội, nhà thu nhập thấp; cho thay đổi thiết kế căn hộ, mà nói nôm na là chia nhỏ căn hộ để bán, với giải thích lâu nay chúng ta xây căn hộ quá to, toàn căn hộ cao cấp rồi bán qua bán lại kiếm lời, còn người ở thì chả mấy, mà người cần nhà thì toàn “thu nhập thấp”, nên không có số tiền lớn để mua những căn hộ lớn như vậy;

Tiếp đó, hôm 23/5 vừa rồi Bộ này đưa ra lấy ý kiến Luật Nhà ở, trong đó đề nghị bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (sổ hồng) ở vì hiện này cả nước có hàng trăm ngàn hộ đã nhận nhà nhưng chưa được cấp cái giấy này, nên Bộ Xây dựng mạnh dạn đề xuất tách giấy này khỏi Luật Đất đai bằng các cơ chế riêng, giấy tờ riêng. Đây được coi là giải pháp “cứu cánh” cho chủ đầu tư trong bối cảnh thị trường BĐS khó khăn như hiện nay để giảm bớt chi phí trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở với chung cư.

Bộ Xây dựng cũng đang đề xuất mở rộng đối tượng, điều kiện được sở hữu nhà ở cũng như loại nhà được sở hữu với tổ chức và cá nhân nước ngoài, từ chỉ mua căn hộ sang mua cả biệt thự và nhà ở riêng lẻ.

Và chắc chắn không thể thiếu Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan chủ về sử dụng đất đai, với việc đơn giản thủ tục hành chính trong việc cấp phép xây dựng, hình thành các dự án khu đô thị… Và tham gia cùng Bộ Xây dựng bàn thảo dự Luật Nhà ở để tách sổ hồng khỏi Luật Đất đai.

Rồi Ngân hàng Nhà nước với gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng đã chính thức được “kích hoạt” để cho người dân vay mua nhà (lãi suất tối đa 6%/năm trong 10 năm), doanh nghiệp vay hoàn thành các dự án nhà ở xã hội. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu một số ngân hàng phải trích ra một khoản tiền đóng góp vào việc cho vay mua nhà.

Hôm 21/5, Chính phủ cũng đã ký Nghị định về thành lập công ty quản lý tài sản (VAMC), với nhiệm vụ chính là mua và xử lý nợ xấu, chịu quản lý của Ngân hàng Nhà nước… Người ta cũng không loại trừ khả năng Nhà nước sẽ dùng ngân sách mua lại các dự án nhà ở thương mại chưa bán được để làm nhà công vụ, nhà cho thuê.

Có lẽ chỉ còn thiếu sự tham gia của vài bộ khác như Giao thông, Giáo dục, Y tế nữa là trọn vẹn.

Bộ Giao thông có thể ưu tiên các nguồn vốn đầu tư để mở rộng các tuyến đường, hình thành các tuyến metro hiện tại tới các khu đô thị mới. Hoặc ít ra là ưu tiên Quỹ bảo trì sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường hiện có tới các khu đô thị sắp xây, đang xây, đã xong nhưng đường chưa được thuận lợi. Vì một lý do người ta ít tìm mua nhà ở các đô thị xa là do giao thông bất tiện, chỉ người có ô tô mới đi xa, mà có ô tô đâu còn là thu nhập thấp. Mà nếu có ô tô đi nữa thì cũng không muốn đi xa với thực tế đường thường xuyên tắc như hiện nay, đường xấu xe nhanh hỏng…

Bộ GD&ĐT cũng có thể tiêm doping cho thị trường BĐS với việc tuyên truyền để các em học sinh với cương vị là “con vàng, con ngọc”, “cậu ấm, cô chiêu” về thuyết phục bố mẹ mua nhà mới, vì không thích ở biệt thự nữa, chỉ thích chung cư thôi, và vì “con thích được xếp hàng chờ thang máy”, “muốn được thử cảm giác mạnh khi thang máy rơi tự do từ tầng 18 xuống xem thế nào”…

Còn Bộ Y tế, nên thành lập quy chế riêng để hỗ trợ những người sống trong các khu đô thị, chung cư được tiếp cận thuận tiện hơn với dịch vụ y tế, khám chữa bệnh. Người viết đề xuất một số cách hỗ trợ như trực tiếp khuyến khích người dân vào ở chung cư, như người ở chung cư sẽ được cấp một cái thẻ gọi là “thẻ y tế chung cư”, chỉ cần trình thẻ này với cơ sở y tế là sẽ được ưu tiên khám trước, chữa bệnh ngay, giường nằm một mình, thậm chí có thể giảm giá dịch vụ độ 10-20% so với những đối tượng khám chữa bệnh khác… và được đặc cách khi ra viện không cần phải quà cáp cảm ơn bác sĩ.

Đấy là một vài ngu ý của người viết xin đề xuất ra đây cho quý vị cùng tham khảo, còn trong quý vị có đề xuất gì cũng xin nêu ra chúng ta cùng bàn, biết đâu lại có những giải pháp hữu ích để toàn xã hội cùng tham gia giải cứu thị trường BĐS cùng cơ quan chức năng.
  • Phạm Thanh


Copy từ: Phụ Nữ Today

Bán dâm hay bán máu?

Với nhà giáo khi đồng lương không đủ sống ngoài bán dâm còn có thể kiếm thêm thu nhập bằng cách nào khác? Dậy thêm thì không được vì bộ Giáo dục dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã cấm giáo viên dạy thêm. Đó là chưa nói đến chuyện không phải giáo viên nào cũng có thể dạy thêm, bởi vì học sinh chỉ học thêm những môn quan trọng phải thi hay nâng cao kỹ năng sống. Nhà giáo là người được đào tạo với nghề nghiệp chỉ để dạy học, cho nên ngoài dạy thêm họ không còn con đường kiếm sống nào khác ngoài những thứ mà bản thân họ đã có sẵn. Ngay cả khi người thầy có thể làm được những công việc khác như cửu vạn, buôn bán nhỏ ... để tăng thu nhập thì dư luận xã hội lại phê phán những công việc đấy làm xấu hình ảnh người thầy trong mối quan hệ với học trò, bởi vì học trò nhìn thấy thầy cô lê la ngoài chợ hay học trò có thể là chính thượng đế của thầy cô. Do vậy để tăng thu nhập, người thầy chỉ còn con đường hoặc bán dâm hoặc bán máu. Bán những thứ này có thể làm kín, không sợ va chạm hay tiếp xúc với học trò, và do vậy vẫn giữ được hình ảnh người thầy trong mắt học trò.

Trong tập truyện Rừng xưa xanh lá, Bùi Ngọc Tấn kể chuyện Dương Tường, Mạc Lân, Châu Diên bán máu để có tiền trang trải cho một số công việc trong cuộc sống. Tôi bỗng nhiên muốn đặt câu hỏi, với Dương Tường chẳng hạn: nếu có thể bán dâm thì ông sẽ lựa chọn bán dâm hay bán máu? Tất nhiên câu hỏi này chỉ là giả định, bởi vì tôi nghĩ thể trạng của ông Dương Tường có muốn bán dâm cũng khó. Song ngay cả khi câu hỏi này chỉ là giả định, tôi vẫn mong muốn được biết đáp án từ người đã từng bán máu. Liệu có một thang chuẩn đạo đức ở đây không: bán máu đạo đức hơn bán dâm? Cái chuẩn đạo đức đó là gì nếu nó có?

Ai phải chịu trách nhiệm để tình trạng những người thầy phải bán dâm, văn nghệ sĩ phải bán máu để tăng thu nhập xảy ra? Không ai khác, chính là Đảng Cộng sản! Ngay ở điểm này, Đảng Cộng sản cũng không phải là một khái niệm chung chung, mà là từng người Đảng viên một. Từng Đảng viên một phải là người phải chịu trách nhiệm để tình trạng những người thầy phải bán dâm, văn nghệ sĩ phải bán máu để cải thiện cuộc sống, bởi vì chính họ là những người ủng hộ và tiếp tay cho chính sách của Đảng Cộng sản dẫn tới tình trạng như vậy của đất nước. 
  


Copy từ: Đông A

"LỘ HÀNG " MẠNG XÃ HỘI DO CHÍNH PHỦ CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG ĐẦU TƯ 200 TRIỆU USD ĐỂ XÂY DỰNG

-BLOG TRANHUNG09 BẮT QUẢ TANG VĂN BẢN MẬT, THÀNH LẬP TỔ CHỨC BẤT HỢP PHÁP CỦA BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI: 


-CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, HƯỞNG PHỤ CẤP CHO TỔ CHỨC DƯ LUẬN VIÊN-BÚT CHIẾN MẠNG CỦA THÀNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI ?
( Một tổ chức khủng bố mạng trá hình...)
-VIỆC LÀM NÀY CỦA BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐÃ VI PHẠM QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN CỦA CÔNG DÂN ĐÃ ĐƯỢC HIẾN PHÁP 1992 QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 69; NHƯ VẬY BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN TỈNH ĐỒNG NAI ĐÃ THÀNH LẬP RA MỘT TỔ CHỨC BẤT HỢP PHÁP, SỬ DỤNG TIỀN THUẾ CỦA DÂN ĐỂ DÌM DẬP NHỮNG VIỆC LÀM HỢP PHÁP CỦA CÁC CÔNG DÂN KHÁC: MỞ BLOG ĐỂ PHÁT BIỂU CHÍNH KIẾN CÁ NHÂN CỦA MÌNH-MỘT VIỆC LÀM ĐƯỢC HIẾP PHÁP, LUẬT BÁO CHÍ CHO PHÉP...
KIẾN NGHỊ: CƠ QUAN CHỨC NĂNG PHẢI TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ: TỘI LẠM DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN GÂY ẢNH HƯỞNG NGƯỜI KHÁC ĐỂ TRỤC LỢI ( ĐIỀU 283-LUẬT HÌNH SỰ)- THÀNH LẬP RA 1 TỔ CHỨC BẤT HỢP PHÁP TẠI ĐỒNG NAI CỦA BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI ! ( * )

- KIẾN NGHỊ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI DƯƠNG TRUNG QUỐC NÊN TỐ GIÁC CHUYỆN NÀY TẠI KỲ HỌP QUỐC HỘI THÁNG 5/2013 ! 


Phamvietdao.net: Tháng 3 vừa rồi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố trong một nghị của Trung ương Đoàn nhân lễ kỷ niệm ngày thành lập đoàn 26/3: Chính phủ sẽ chi 200 triệu USD ( khoảng 40.000 tỷ đồng) để Đoàn thanh niên CS phát triển mạng xã hội? Chắc trong số 200 triệu USD sẽ có một phần dùng để mua sắm trang thiết bị và để trả lương cho đám dư luận viên này...

Chủ blog có hỏi một vài đại biểu Quốc hội thì các vị này cho biết: khoản chi 200 triệu USD này không có trong danh mục chi của Chính phủ được Quốc hội thông qua trong tài khóa 2012 ...Theo Luật Ngân sách đã được Quốc hội thông qua và được Nhà nước ban hành thì tất cả các khoản chi tiêu lấy từ tiền ngân sách của Chính phủ đều phải được Quốc hội thông qua ?!

Rất có khả năng khoản 200 triệu USD mà Thủ tướng hứa cấp cho tổ chức Đoàn là một khoản tùy hứng, tiền trảm hậu tấu, của nhà Chính phủ theo lối "của Chính phủ phúc của Thủ tướng " vì con trai Thủ tướng là ủy viên BCHTW Đoàn; Nếu đúng vậy thì Thủ tướng đã vi phạm Luật Ngân sách... 

Đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội lên tiếng vệ chuyện này nếu thông tin mà chủ blog nhận được là chính xác...

Chủ blog xin đề nghị Quốc hội xem xét lại chủ trương cấp 200 triệu USD cho tổ chức Đoàn của Chính phủ để xây dựng mạng xã hội; Nếu Quốc hội đồng thuận với chủ trương này của Chính phủ thì rất dễ gây nên những phản tác dụng, hệ lụy cả về phương diện thông tin, xã hội và kinh tế; gây thất thoát và lãng phí tiền ngân sách; Vi phạm Luật phòng chống lãng phí; Vi phạm Hiến pháp và Luật Báo chỉ như việc làm của Bí thư tỉnh đoàn tỉnh Đồng Nai và Hà Nội ? 

Hiện nay thế giới mạng đã có các mạng xã hội miễn phí đang được cư dân mạng sử dụng như facebook, google, blogspot, wordpress...Liệu tổ chức Đoàn của Việt Nam có đủ sức và cần thiết xây dựng một mạng xã hội riêng như các trang trên không để cho tổ chức đoàn tham gia quậy trên mạng; trong khi Nhà nước đang thiếu hụt ngân sách để chi cho các vấn đề dân sinh cần kíp khác?

Liệu Quốc hội, Chính phủ có tính đến việc tiếp tay cho tổ chức đoàn dấn sâu vào mạng xã hội sẽ đồng nghĩa với việc tiếp tay, "nối giáo cho giặc không" ? Vì mọi người đều biết, sức hút của mạng xã hội còn mạnh hơn ma tuý, sex-theo các chuyên gia internet thế giới. Kéo, xô đẩy, tiếp tay cho giới trẻ bỏ công ăn việc làm để tham gia chat chít trên mạng liệu có đạt được hiệu ứng tích cực: tạo nên những dư luận xã hội lành mạnh hay làm cho giới trẻ hư hơn; Cuối cùng thì tiền mất mà tật lại mang thêm nghiêm trọng hơn? 

Như gia đình của chủ blog, khi mua sắm máy tính cho con thì luôn tím cách quả lý, giám sát vì là tiền của mình để tránh con cái sa ngã, bị nghiền; Vậy Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lường trước các hệ lụy, tiêu cực, mặt trái... do mạng xã hội gây ra như hiếp dâm, cướp của, giết người, trò chơi điện tử trên mạng...một trong những tác nhân đó là do internet, do mạng xã hội mang lại đấy đấy thưa Thủ tướng?!

Dưới đây là cái "tổ con chuồn chuồn" của tổ chức đoàn đã sử dụng tiền ngân sách để giở các trò sau đây với các blogger mà blog Tranhung09 đã tóm được:

Cộng tác viên dư luận xã hội & Nhóm bút chiến mạng



 Hướng dẫn: Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn năm 2013

"Quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền trên các mạng xã hội (Facebook, Twiter, Cyworl…)...- Xây dựng, củng cố đội ngũ cộng tác viên nắm bắt, định hướng tư tưởng cho thanh niên, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, nhất là trên các diễn đàn mạng, trên các kênh thông tin, báo chí không chính thống, trang web, blog cá nhân. Lập danh sách và xây dựng cơ chế hoạt động cho các tổ, nhóm cán bộ, cộng tác viên nắm bắt và định hướng dư luận xã hội." (trích)



Tên chính thức là Cộng tác viên dư luận xã hội có nhiệm vụ thăm dò, phản ánh, định hướng dư luận...và bút chiến trên mạng là một mảng  công việc. Có kế hoạch từ BCT, đề án xây dựng đã triểu khai mấy năm ở các tỉnh thành cả nước, đến cấp phường, xã..Chế độ phụ cấp tuỳ địa phương. 
cộng tác viên dư luận xã hội
Buổi họp của một nhóm công tác viên dư luận xã hội-những "khủng bố viên" trên mạng...


Hồ Quang Lợi - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nói "Thành phố Hà Nội đã tổ chức đội ngũ 900 dư luận viên...Tổ chức “nhóm chuyên gia” đấu tranh trực diện trên mạng Internet, tham gia bút chiến trên Internet. Đến nay, đã xây dựng được 19 trang tin điện tử, hơn 400 tài khoản trên mạng." (trích)  

Chim mồi 09 chân chọng giới thiệu: Danh sách các blogs có khuynh hướng Lề phải 
(Có thể là nhận thức và quan điểm riêng của blogger - không có cơ sở cho rằng các bloggers làm việc cho Nhà nước ăn lương "dư luận viên")
Đôi mắt
Đông La
Thiếu Long
Bạch hoá dân chủ 
Nguyentandung.org
Beo
Hòa Bình
Tre Làng
DG
Bần Cố Nông 
Cu Nỡm Xóm Liều
Xập xình Blog
Cu Tí Dở Hơi 
Nguyễn Văn Minh
Mr Khù Văn Khoằm 
Tập Viết Báo 
Nguoilambaovn
Kbc Hải ngoại
Loa Phường
Tin quân sự
Anhbadung
Bút tre Việt
Loantin
Anh Lái Đò 
Vualambaovn
Góc nhìn thời đại
Dân oan lên tiếng

Tuổi trẻ Việt Nam
Trẻ trâu Blog
Người con yêu nước
Việt Nam News
Con tim yêu nước
Thăng Long Blog Kênh Phụ nữ
Xuân mới
Công dân Việt Nam
Vì Tổ quốc Niệt Nam
Nền dân chủ
Tri thức Việt
Hoàng Sa - Trường Sa
Xuân Việt Nam
Tiếng nói của dân
Tiếng nói trẻ
Việt Nam Cộng HòaDân chủ
Việt Nam mới
Người con đất mẹ
Dân lầm than
Tễu Hà Nội
Gió lành

Th09 đã đăng:
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ dư luận viên
Tin chiến sự cõi trên T III





( * )Chú thích thêm về Điều 283 của Luật Hình sự:

Điều 283. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười ba năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;
d) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười ba năm đến hai mươi năm:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng:
b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân:
a) Tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;
b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.
5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền hoặc giá trị tài sản đã trục lợi.

Copy từ: NV Phạm Viết Đào

TRƯƠNG DUY NHẤT, GAME OF THRONES


Có lẽ tôi đang ở Đà Nẵng đúng vào lúc xảy ra sự việc bắt khẩn cấp blogger Trương Duy Nhất nên có vài đề nghị tôi bình luận về sự kiện đang nóng nầy. Tôi từ chối vì biết quá ít về anh. Tôi  chỉ gặp Trương Duy Nhất có một lần duy nhất trong đời tính đến ngày hôm nay (he he, không biết mai mốt có được gặp anh ở đâu nữa không) và trước đó cũng chưa hề giao du gì với anh, cả trên mạng lẫn qua điện thoại.
Tôi gặp anh một lần nhưng tôi lại có cảm tình với anh, ngược lại hẳn với trước đây, tôi rất không thích anh ta.
Lúc đó mới vừa có tin tôi có tên trong danh sách chín người trên toàn thế giới được đề cử để tranh giải Netizen do RSF và Google tổ chức.

Khi ấy Nhất có công việc vào Sài Gòn rồi được bạn bè Sài Gòn rủ rê đi nhậu, các bạn ấy rủ rê luôn tôi. Nhất đến sau khi mọi người đã đến đông đủ. Anh bước vào và đến thẳng chỗ tôi dù trước đó tôi với anh chưa hề gặp nhau, trịnh trọng bắt tay và nửa đùa, nửa thật tuyên bố: Xin được vinh dự bắt tay trước với người được giải thưởng lớn quốc tế.
Tôi vội đính chính: Mới được đề cử thôi còn phải qua bình chọn nữa, còn xa lắm mới đụng tay vào cái giải ấy. Rồi tôi cũng nửa đùa nửa thật nói tiếp: Anh em thấy mình già cả sống đủ rồi nên xô đại mình xuống hồ cá sấu để làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy thôi.
Nhất có vẽ thích thú với lời nói đùa ấy nên trong bửa nhậu hay nhắc đi nhắc lại câu chuyện tếu nầy.
Bửa nhậu hôm đó có vài người viết blog và một số bạn khác không viết bog nhưng đều quen biết Nhất. Nhất nhỏ tuổi nhất trong đám nhưng cách nói năng rất ngang ngang và rất bằng vai phải lứa với mọi người. Điều ấy đã gây cho tôi một cảm giác là tay này hơi ngạo mạn và có chút phách lối. Tuy vậy đến cuối bửa tiệc, qua nội dung nói chuyện, Nhất đã không làm tôi ghét thêm mà còn xua tan đi những tình cảm khó chịu của tôi đối với Nhất trước đây. Tuy cũng hay đùa cợt nhưng Nhất luôn có thái độ chừng mực và cầu thị khi nói đến những việc nghiêm túc
Thật ra, nếu ai đã đọc Nhất nhiều rồi thì sẽ không thấy khó chịu lắm với cách nói ngang phè theo kiểu Quảng Nam của Nhất ngoài đời. Trong các bài viết của anh, anh "phang" như búa bổ vào đầu rất nhiều người, kể cả những người đang có chức vị cao nhất. Anh cũng không chừa những blogger và những người đấu tranh dân chủ mà anh không ưa. Do vậy mà một số bài viết của Nhất thường đưa đến những tranh luận gay gắt trên thế giới mạng.
Và cũng do vậy mà có nhiều luồng dư luận nghi ngờ Nhất là người của an ninh cài vào. Hầu như những lần tôi ra Đà Nẵng tôi đều nghe người nầy người nọ "khẳng định" với tôi Nhất là "hai fai". Những người "khẳng định" ấy là nhà báo hưu trí uy tín, là doanh nhân, là nhà báo đương việc, là văn nghệ sĩ, là thường dân...Trước những ý kiến như vậy tôi chỉ lặng im lắng nghe chứ không biểu lộ sự đồng tình hay phản đối.
Nhất là một blogger khá độc lập, ít khi nào thấy anh hùa theo số đông. Anh hầu như không tham gia vào việc ký các kiến nghị, kể cả kiến nghị rất chính đáng của 72 nhân sĩ trí thức về góp ý sửa đổi hiến pháp vừa rồi.
Qua các bài viết của Nhất, có thể thấy rằng anh luôn đứng trong hệ thống để phản biện. Những phê phán của anh thường nhắm vào các hiện tượng tiêu cực và nhằm mục đích mang lại sự tốt đẹp cho hệ thống.
Tuy nhiên cách phê thẳng thừng và nặng nề của anh khó lòng làm cho người ta tiếp thu nhất là người ta đang ở cương vị lãnh đạo, chưa nói là sẽ dấy lên sự thù oán với anh.
Trước và sau các sự kiện quan trọng của đảng và nhà nước, nhất là các sự kiện liên quan đến sắp xếp nhân sự, Trương Duy Nhất thường có bài bình luận mà mới đây theo Phạm Chí Dũng là "mức độ cập nhật thông tin của bài viết rất cao"  ý nói rằng anh có được những thông tin mà chỉ những người trong cuộc cấp cao mới có thể có.
Trước sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh ra nhận chức trưởng ban nội chính, Nhất có nhiều bài tỏ ra ca ngợi nhân vật nầy. Nhưng mới đây, sau khi ông Thanh không vào được BCT, Nhất lại viết bài khuyên ông Thanh nên từ chức về vườn.
Trước khi diễn ra hội nghị TW 7, Nhất làm cho mọi người sửng sốt khi thẳng thừng "phang" hai ông tổng bí thư và thủ tướng là nên từ chức vì những lỗi lầm của họ gây ra khi lãnh đạo đảng và điều hành kinh tế.
Tôi cũng sững sốt về bài viết nầy (pha lẫn sự khâm phục) và cả bài viết khuyên ông Thanh từ quan mới đây của Nhất, rồi không biết làm gì hơn nên đã pha trò chọc ghẹo Nhất trên facebook qua status " Đồng chí Trương Duy Nhất làm công tác tổ chức rất tốt...sắp tới đây ai lên thay các vị ấy thì đồng chí sớm cho biết kẻo nhân dân trông chờ". Nhất không ý kiến gì về chọc ghẹo của tôi. Có lẽ anh nghiêm túc trước những việc nghiêm túc, không có kiểu cái gì cũng ba lơn như tôi.
Phải chăng vì "mức độ cập nhật thông tin trong các bài viết rất cao" nên dư luận nghi ngờ rằng Nhất có trong đường dây theo phe phái nào đó trong cuộc chơi quyền lực đang diễn ra khá gay gắt hiện nay. Việc bắt khẩn cấp Nhất ngay trước khi diễn ra việc bỏ phiếu tín nhiệm ở quốc hội cũng là sự trùng hợp đáng suy gẫm.
Cô Thụy My của đài RFI khá nhạy bén khi mời blogger Phạm Chí Dũng bình luận về sự việc blogger Trương Duy Nhất bị bắt. Trước đây, Dũng cũng bị bắt khẩn cấp vì những bài báo có "mức độ cập nhật thông tin khá cao".
Nếu bị bắt vì lợi dụng dân chủ theo điều 258, thì sẽ có rất nhiều người bị bắt, hà cớ gì chỉ có mình Nhất? Game of thrones?
Tôi đang xem phim truyền hình nhiều tập "Game of Thrones" nên bổng dưng nảy ra cái tựa cho có vẽ có chút tiếng Anh cho sang chứ chẳng có ý sâu xa gì. he he

HNC

Copy từ: Huỳnh Ngọc Chênh