CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Hiển thị các bài đăng có nhãn GIÁO DỤC. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn GIÁO DỤC. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

HỌC BỔNG LỬA VIỆT - VIETFLAME - HAY LỪA VIỆT?


Bài đọc liên quan:

Mấy tháng nay quá bận với Go West Foundation, nên không rảnh để quan tâm đến những vấn đề bằng giả, trường dỏm và lừa đảo du học ở Hoa Kỳ mang về Việt Nam. Hôm nay có một nạn nhân của chương trình với cái gọi là: Học Bổng Lửa Việt - mà cuối năm 2013 tôi đã nói đó là Học bổng Lừa Việt thì đúng hơn trên facebook - đưa đề nghị tôi nên viết một bài vạch mặt sự lừa đảo tinh vi của người Việt với người Việt với nhau.

Không thấy Bristol University có số điện thoại là: 877-820-8876, và địa chỉ tại 2390 ORANGEWOOD AVENUE, SUITE 485, ANAHEIM, CA 92806 có tên trong danh sách của College Board công nhận. 

Người bị lừa đã và đang "du học" tại California. Anh bạn trẻ này đã được ông TS Alan Phan cấp một học bổng toàn phần để du học chương trình MBA tại một trường không được công nhận có tên trùng với tên của Bristol University của Anh Quốc. Trường Bristol University tại California này có địa chỉ website cũng là: www.bristoluniversity.edu rất chính thống. Nhưng khi tôi tìm trên tranh web College Board - một tổ chức uy tín kiểm định chất lượng giáo dục đại học Hoa Kỳ, đồng thời là tổ chức ra đề thi và chấm thi SAT, Toefl để thí sinh có hồ sơ nộp xét tuyển nhập học Hoa Kỳ - thì không thấy Bristol University có số điện thoại là: 877-820-8876, và địa chỉ tại 2390 ORANGEWOOD AVENUE, SUITE 485, ANAHEIM, CA 92806 có tên trong danh sách của College Board công nhận. 

Cách nay 4 năm, trong phong trào chống bằng giả trường dỏm ở Việt Nam lên cao, vì xã hội Việt Nam đang chạy theo buôn bằng bán chức do cái dự án 20.000 tiến sĩ của ông cựu bộ trưởng giáo dục đưa ra. Tôi đã viết gần 100 bài về vấn đề giáo dục Hoa Kỳ bậc đại học, trung học, và bằng dỏm trường giả. Trong đó có bài: "Đại học Mỹ được công nhận như thế nào?". Có lẽ, nhờ bài này mà trường Bristol University đã rút kinh nghiệm, và làm một website rất hoành tráng, có đầy đủ cả công nhận của tổ chức độc lập: Accrediting Council for Independent Colleges and Schools như là một chứng nhận vàng cho cái trường chưa được công nhận này.

Trong bài viết, Đại học Mỹ được công nhận như thế nào, tôi viết rất chi tiết. Và có 3 vấn đề minh chứng rõ ràng rằng cái trường Bristol University ở California không có chút giá trị nào để được công nhận bằng cấp tại Hoa Kỳ như sau:

1. Tổ chức Accrediting Council for Independent Colleges and Schools không có giá trị công nhận bất kỳ một trường đại học nào ở Hoa Kỳ.

2. Muốn biết bất kỳ trường đại học Hoa Kỳ có giá trị cấp bằng đại học hay sau đại học thì tôi đã viết: "Tóm lại, muốn kiểm tra 1 cách nhanh chóng tất cả các trường đại học trong toàn nước Mỹ có được công nhận hay không, chúng ta có thể vào 2 trang web uy tín sau đây:
2.1. Trang web của tổ chức độc lập với chính phủ: http://www.collegeboard.com/ và http://www.princetonreview.com/ chỉ cần đưa tên trường đại học vào ô tìm kiếm, nếu có nó sẽ hiện ra toàn bộ thông tin, kể cả được công nhận bởi tổ chức nào, tên gì?
2.2. Trang web của chính phủ Hoa Kỳ: http://www.ope.ed.gov/accreditation/Search.aspx/ chỉ cần điền các thông tin vào các ô yêu cầu sẽ cho thấy thông tin trường mà ta cần tìm kiếm có được công nhận hay không?

3. Địa chỉ của Bristol University tại California là chứng tỏ nó không có campus, mà nó chỉ là một vài căn phòng trong một tòa căn hộ chung cư được thuê để đặt văn phòng, nên địa chỉ mới có chữ: "SUITE 485". Đại học mà không có campus - khuôn viên trường - mà chỉ có vài phòng trong một căn hộ chung cư thì đâu phải là đại học?

Không có trường đại học nào được công nhận ở Hoa Kỳ mà có địa chỉ là 1 căn hộ chung cư trong một khu chung cư cho thuê bao giờ. Nó làm tôi nhớ lại năm 2010, bạn tôi, Thomas Nguyễn cũng ở California đi điều tra để Giải Mã cái trường Irvin University cũng là 3 phòng chung cư lắp ghép để về Việt Nam liên kết đào tạo MBA với Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Tôi chỉ đưa ra một vài thông tin ngắn gọn thế để các bạn trẻ hãy còn máu hám danh và sĩ diện hãy suy nghĩ mà tránh kẻo muộn. Vì có một người có nick là Huyền Lâm đã viết 2 bài về cái học bổng Lửa Việt này là: "Cẩn thận khi học bổng là kinh doanh giáo dục", và bài "Khi học bổng khó nuốt cho con nhà nghèo" đã được chia sẻ trên facebook thì tất cả mọi ý kiến, trong đó có cả người bị lừa đi học cái học bổng này đang sống dở chết dở ở Cali, ở không xong, mà về Việt Nam cũng không thể, nó cho thấy sự việc đã quá rõ ràng. Cho nên tôi không muốn bình luận thêm.

Nhưng có một bàn luận của một người trong cuộc có nickname là: ex-vietflamer đã bàn trong bài Học Bổng Lửa Việt - Du học Hoa Kỳ 2014 của ông TS Alan Phan như sau đáng để phải suy nghĩ:

"ex-vietflamer
26/04/2014 at 7:21 pm

Dear bác Alan,

Bản thân con đã may mắn nhận được học bổng năm 2013, và đã học được 2 của trường thông qua online centre, sau đó con quyết định tạm thời dừng chương trình học từ tháng 2/2014 sau khi kết thúc môn thứ 2 và hiện thực sự rất phân vân có nên tiếp tục hay không.

Bài viết trong link mà bạn “con nha ngheo” co share ở trên, năm ngoái con cũng có đọc. Bài viết phần nào cũng thể hiện được 1 phần nào tâm trạng của con lúc đó : háo hức chuẩn bị, apply, interview rồi vui mừng khôn siết khi được chọn …., và 1 ít “hụt hẫng” khi được biết các chính sách của trường cho sinh viên khác với theo thông tin ban đầu con tìm hiểu được, đặc biệt là các trường hợp muốn học on campus ( mãi đến sau hôm 30/12/2013, khi được gặp bác và ông Patrick Đoàn ở bữa tiệc cuối năm thì tụi con mới được biết một cách chính thức).

Bản thân con, con không hề có nghi ngờ gì về ý nghĩa của chương trình này và mục đích của bác khi mở Vietflame, cũng như về chất lượng của Bristol. Nhưng có lẽ do mới làm lần đầu (2013), nên vẫn có những điểm chưa được chuyên nghiệp, gây ra những hiểu lầm không đáng có ( như một số comments trên facebook về bài viết được share bởi bạn “ con nha ngheo”). Cụ thể như:
- Thông tin về chính sách học bổng không thống nhất ngay từ đầu. Năm ngoái có thể nói là thông tin rất nhiễu, đặc biệt là về chính sách hỗ trợ của trường cho các bạn có nhu cầu on campus=> gây hoang mang, thậm chí lo lắng cho một số bạn đã được chọn.

- Nói là học bổng, nhưng tính chọn lọc ứng viên chưa thật sự cao. Theo quan điểm của con, số suất học bổng nên giới hạn ít lại ( có thể là từ 20- 30 người) và tăng mức hỗ trợ cho sinh viên được chọn lên. Thật sự với số tiền mà các bạn sinh viên phải đóng theo chính sách của Vietflame hiện giờ vẫn vượt xa mức chi trả của nhiều bạn.=> số lượng học bổng đại trà ( năm nay lên đến 100 suất) + mức hỗ trợ không phải là cao, làm phát sinh những suy nghĩ rằng Vietflame là “scholarship” hay chỉ là “discount”?. Số lượng học bổng ít hơn, mức hỗ trợ cao hơn/từng sinh viên, sẽ làm những người thật sự có khả năng cảm thấy trân trọng hơn thành quả mới vừa nhận được ( scholarship). Thật sự năm ngoái, theo con biết được, rất nhiều bạn “say no” với học bổng khi biết rõ được các chính sách hỗ trợ của trường.

Vẫn biết là offer được đưa ra, lựa chọn “yes” or “no” là tùy quan điểm mỗi người. Nhưng con nghĩ, với tôn chỉ và ý nghĩa của Vietflame như bác đưa ra, theo con, thì nên có những điều chỉnh phù hợp hơn.
“ Hãy đi đi, bạn không có gì để mất ngoài sự trì trệ”, nhưng đôi khi cũng cần phải có những “tính toán lợi – hại” cần thiết trước khi bắt đầu một hành trình, phải không bác?

P/s: đôi dòng chia sẽ từ một người luôn kính trọng và ái mộ ông già Alan ."
Không có gì có thể che đậy được dưới ánh sáng mặt trời chân lý. Cho nên cách sống tốt nhất là trung thực và minh bạch.
Asia Clinic, 17h50' thứ Hai, 14/7/2014


Copy từ: BS Hồ Hải


.........

Cẩn thân khi "học bổng" là kinh doanh giáo dục


Việt Nam có  thu nhập bình quân đứng thứ 130/195  thế giới nhưng là quốc gia có số du học sinh đứng thứ 8 tại Hoa Kỳ.  Theo tổng kết tháng 11 năm 2013, hiện có 16 ngàn sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ. [1]

Điều này nói lên người Việt Nam vô cùng hiếu học, khao khát được mở rộng tầm mắt, được thu thập kiến thức từ quốc gia giàu mạnh nhất thế giới.  Đây cũng là niềm vui cho đất nước khi có được nguồn tri thức đào tạo từ nước ngoài góp phần phát triển quê hương.

Tuy nhiên con số hàng chục ngàn sinh viên này cũng là miếng mồi ngon, nguồn lợi lớn cho các  công ty kinh doanh giáo dục, những ngôi trường bệ rạc thiếu kinh phí sắp đóng cửa, những học bổng mù mờ được che đậy bằng hào quang mỹ từ nhằm chiêu dụ, cài học sinh vào thế chẳng đặng đừng.  

Hơn 30 năm sống tại Mỹ, tôi chứng kiến du học sinh 10 năm trước hầu hết được đào tạo tại đại học có chất lượng uy tín,  thông qua học bổng nhà nước, tổ chức phi chính phủ, ban ngành đa quốc gia v.v.  Du học sinh những năm  gần đây dù số lượng rất lớn nhưng hầu hết học ở trường làng (cộng đồng - community college), hoặc các trường tư thục mà chất lượng giáo dục là một dấu hỏi.

Hầu hết sinh viên đến Mỹ được sắp xếp sống tại nhà người địa phương.  Đây là những người ký hợp đồng với nhà trường nhằm kiếm thêm thu nhập.  Có người chuyên kinh doanh bằng nghề nuôi du học sinh, nhận 5-10 sinh viên về nhà, thu lợi vài ngàn usd mỗi tháng.  Cũng không ít trường hợp du học sinh bị người nuôi vô trách nhiệm, ăn uống thiếu thốn, nhét nhiều học sinh vào phòng chật chội, hoặc phòng dựng tạm trong nhà xe không đủ ấm.  Trường hợp cảnh sát địa phương phát hiện xử phạt đóng cửa cũng xảy ra.  Ngoài trừ con cháu nhà khá giả hoặc có bà con thân thuộc tại Mỹ, đời sống du học sinh rất chật vật, nếu được cơ sở thương mại người Việt cho đi làm chui là một điều may mắn.  Những trường nằm xa trung tâm người Việt, du học sinh nghèo chỉ còn biết cách nhịn tối đa chi tiêu nhằm tiết kiệm tiền cho gia đình bên Việt Nam.  

Hiện tại có khá nhiều trường vàng thau lẫn lộn từ Hoa Kỳ hợp tác cùng công ty tại Viêt Nam mở văn phòng chiêu sinh.  Việc chọn trường tương đối tốt cũng đòi hỏi nhiều nổ lực tìm hiểu, so sánh, kiểm chứng.  Dẫu vậy trên cương vị khách hàng có quyền chọn lựa, với thời gian, sinh viên cũng có thể thanh lọc được trường tốt nhất.

Tuy nhiên dạng chiêu sinh tinh vi nhất, hiệu qủa nhất của các trường tư thục không tiếng tăm chính là sử dụng "học bổng".  Phương pháp tuyển sinh này khá thành công tại Hoa Kỳ và đang du nhập vào Việt Nam với thập phần thuận lợi do tâm lý người Việt khi nghe chữ "học bổng" là nghĩ đến tính nghĩa hiệp cao cả, giúp người giúp đời. Tôi tạm sử dụng cụm từ "kinh doanh học bổng" để nói về loại tuyển sinh này.  Trước hết chúng ta tạm điểm qua những dạng học bổng chính để sau đó phân biệt được loại "kinh doanh học bổng".

Học bổng từ các trường danh tiếng:

 Nếu học bổng đến từ trường top 100, (thậm chí top 200), chúng ta có thể an tâm đây là học bổng thứ thiệt. Điều kiện xin học bổng đòi hỏi sinh viên xuất sắc không những trên lãnh vực học tập mà còn những kỹ năng lãnh đạo, từ thiện, giao tế.  Số tiền học bổng trao tặng tùy thuộc vào thu nhập của gia đình ứng viên. Mục đích học bổng là khi đã chọn bạn, trường sẽ giúp bạn đủ khả năng theo học.  [2] Tham khảo trang mạng http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/rankings?int=9d5a08 để định giá ngôi trường.

Học bổng từ các bộ ngành quốc gia hoặc Liên Hiệp Quốc:

 Nhằm giúp đỡ một ban ngành trong quốc gia đang thiếu nhân sự về lãnh vực đang cần. Sinh viên có thể an tâm với loại học bổng này do những luật lệ ràng buộc phải minh bạch mọi khâu tuyển chọn.

Học bổng từ các tổ chức bất vụ lợi (non-profit organization):  

 Dạng học bổng giúp nghèo vượt khó, có tài năng nhưng hoàn cảnh khó khăn.  Thông thường dạng học bổng này cho phép người trúng tuyển chọn trường học. Nếu ràng buộc phải theo học trường nhất định và ngôi trường đó là trường tư, sinh viên cẩn thận nghiên cứu thêm trong  phần "học bổng kinh doanh" để tránh trường hợp tổ chức bất vụ lợi chỉ là bình phong cho hoạt động kiếm tiền.

Học bổng kinh doanh: 

 Đây là loại học bổng trá hình thông qua các qũy học bổng có tên gọi, mục đích hoạt động rất cao đẹp nhưng thực chất nhằm thu gom sinh viên kiếm thêm lợi nhuận.  Họ lập ra quy trình xin học bổng rất chuyên nghiệp, nhìn thoáng qua không khác gì các qũy học bổng uy tín, tuy nhiên hầu hết ai nộp đơn thì họ đều cấp.  Sinh viên cần cẩn trọng với dạng tuyển sinh này, bởi trong tâm trạng như được ban ơn, tự hào khi được nhận học bổng, sinh viên trở nên thụ đông không tìm hiểu sâu xa để nắm rõ toàn bộ số tiền phải bỏ thêm.   Cũng không quá khó để nhận diện loại "học bổng kinh doanh".  Chúng thường chỉ cấp học bổng duy nhất cho một ngôi trường tư - dạng làng, vô danh nào đó.  Tuy nhiên đối với người VN trong nước, không nắm rõ tiêu chuẩn trường tại Mỹ  rất dễ bị chiêu dụ qua những thông báo xét tuyển học bổng vô cùng cao thượng.

Thông thường "học bổng kinh doanh" được thiết kế như sau:


  • Trường cho thành lập qũy học bổng có tên gọi không dính đến tên trường.  Khi trường mở đợt tuyển sinh cho năm học mới, qũy học bổng ra thông báo đến các phương tiện truyền thông về việc tài trợ cho học bổng.  Phương thức này có tác dụng mạnh hơn phương thức tuyển sinh thông thường.  Riêng tại VN, giới truyền thông đôi khi chưa nắm rõ đã nhầm lẫn viết bài ca tụng,  tạo thêm một màn quảng cáo tuyển sinh miễn phí cho công ty kinh tài giáo dục.
  • Nhằm hổ trợ học bổng ai xin cũng cho một phần, trường tăng học phí.  Điển hình như  tiền học chính thức chỉ 10,000usd một năm sẽ tăng thành 15,000usd, tặng học bổng 5000usd.  Sinh viên sau khi mệt nhọc làm hồ sơ, trải qua phỏng vấn căng thẳng, sẽ sung sướng hãnh diện nhận 5000usd ấy mà quên tìm hiểu với số tiền phải đóng thêm 10,000usd sẽ có trường nào uy tín,  tốt đẹp hơn?
  • Dùng học bổng toàn phần lẫn lộn với học bổng một phần để tạo nên sự chú ý của sinh viên. Ban tổ chức mập mờ không đưa ra quota cấp học bổng toàn phần là bao nhiêu trong đợt xét tuyển.  Thông báo học bổng toàn phần bao giờ cũng được ban tổ chức nhấn mạnh đưa lên trên nhưng thực tế qua mỗi đợt xét tuyển, đôi khi không có hoặc chỉ 1 hoặc một ít học bổng toàn phần được cấp sử dụng như công cụ quảng cáo.  
  • Hứa hẹn cấp học bổng một phần trong khóa đầu, nếu "giỏi" sẽ được cấp học bổng toàn phần trong những khóa tới.  Tiêu chụẩn để đạt chữ "giỏi" không được ban tổ chức liệt kê. Sinh viên theo học khóa đầu với kỳ vọng được tài trợ toàn phần, cuối cùng phải ráng theo toàn bộ vì không muốn mất thời gian chuyển đổi chương trình học.  Những trường uy tín, sinh viên sau khi xong một môn học, nếu muốn đổi trường thì tín chỉ cho môn học ấy thường được các trường khác chấp nhận, khỏi phải học lại.  Trước khi chấp nhận loại học bổng kinh doanh này, sinh viên nên tìm hiểu vấn đề chuyển trường.  Đây cũng là phương cách cho ta biết về độ uy tín đào tạo của trường.
  • Thâu lệ phí khi đăng ký xin học bổng.  Tuy không nhiều tổ chức "kinh doanh học bổng" thâu phí xét duyệt đơn, nhưng nếu sinh viên tình cờ thấy, thì theo lời khuyên của khá nhiều cơ quan uy tính tại Hoa Kỳ, như tập đoàn truyền thông hàng đầu thế giới US News:  Đây là điều đầu tiên phải tránh xa loại học bổng này.  Bởi qũy học bổng chân chính giúp đỡ sinh viên sẽ không bao giờ đòi phí [3]
http://www.usnews.com/education/blogs/the-scholarship-coach/2011/04/07/9-signs-of-college-scholarship-scams
http://collegeapps.about.com/od/grantsandscholarships/tp/scholarship-scams.htm

"Kinh doanh học bổng" xuất hiện tại Việt Nam?

Có khả năng loại này xuất hiện ở VN nhưng ít người phân biệt được. Trong năm 2013, tôi tình cờ biết đến qũy học bổng Lửa Việt (Viet-Flame) do một số sinh viên được cấp học bổng nhờ kiếm thêm thông tin.  Học bổng Lửa Việt được ông Alan Phan thông báo trên trang mạng "Góc Nhìn Alan", cấp học bổng toàn phần và bán phần cho sinh viên theo học tại trường Bristol University, vốn là trường tư, thuộc dạng kinh doanh kiếm lời (for profit)[4].  Ông Alan là nhà đầu tư đồng thời cấp học bổng [5]

Toàn bộ sinh viên tìm tôi tư vấn đã tốn rất nhiều thời giờ làm đơn, viết luận văn, chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu ban tuyển chọn.  Từ giai đoạn nộp đơn, phỏng vấn cho đến khi chờ đợi kết quả, các em rất phấn khởi, kỳ vọng, bày tỏ lòng ngưỡng mộ, chân thành cám ơn nhà tài trợ học bổng như những bậc vĩ đại giúp nước giúp dân, được ghi lại trong phần comment của blog "Góc Nhìn Alan" rất phong phú.

Việc qũy học bổng ra thông báo: "...sinh viên sẽ được tuyển chọn trong các ứng viên để nhận học bổng từ 5,000 đến 15,000 USD..." đã khiến các em mơ tưởng sẽ được nhận con số lớn, nhất là những em có tài chánh eo hẹp

Tuy nhiên khi được thông báo chỉ nhận học bổng "một phần", phải đóng thêm học phí phần còn lại rất lớn so với thu nhập bình quân tại VN, các em đã thất vọng.  Theo chúng tôi tìm hiểu, chưa có em nào xác nhận được trợ cấp học bổng toàn phần trong đợt tuyển chọn 2013 vừa qua.    

  • Sinh viên nghèo từ chối học bổng vì không đủ tài chánh đóng phần còn lại.  Số sinh viên đủ khả năng tài chánh nhưng đặt chất lượng học tập lên hàng đầu từ chối nhận học bổng cũng không ít.  Theo thông tin trao đổi trên mạng giữa các em, lý do từ chối như sau:
  • Nhờ người quen tại Mỹ đến tận nơi tìm hiểu về ngôi trường Bristol University, trường thuộc dạng làng, không campus, chuyên đào tạo nhân viên thư ký tòa án, vừa đổi tên từ Kingston College thành Bristol University, mới cung cấp chương trình học MBA (quản trị kinh doanh).  Chất lượng MBA khó lòng kiểm tra, hiếm sinh viên từng học qua để kiểm chứng.
  • Trường này không phải là trường Bristol University nổi tiếng toàn cầu tại Anh, cũng không phải là chi nhánh.  Việc nhầm lẫn tên trường dễ tạo ra nghi ngờ.
  • Phải học 8 môn trực tuyến online(truyền từ Mỹ) tại VN trong tổng số 12 môn cho chương trình MBA.
  • Hứa hẹn cho thêm học bổng phần 2 nếu học xong phần 1 nhưng không đưa ra số lượng sẽ cấp.
  • Với số tiền phải bỏ thêm, sinh viên có thể tìm trường khác có uy tính lâu năm, chất lượng rõ ràng hơn. Nhất là dạng online sẽ không giúp sinh viên kỹ năng giao tiếp, thảo luận cộng đồng...

Đối với những sinh viên khá giả nhận học bổng theo học chương trình MBA tại BU thì các em cho biết lý do theo học:
  • Bổ sung kiến thức cho những ai đã có kinh nghiệm đi làm và cần bằng cấp để thăng tiến cũng như không có thời gian đến lớp học.  
  • Một hình thức đến Mỹ du học và bản thân có đủ tài chánh.
  • Sinh viên đang theo học cũng đưa ra lời khuyên:  Đây không phải là "học bổng" cho sinh viên nghèo, cũng không mấy thích hợp cho những bạn cần bằng MBA để kiếm việc làm trong lãnh vực này.

Điều sinh viên cần lưu ý cho đợt tuyển chon 2014 của qũy học bổng Lửa Việt:

Năm nay trên blog "góc nhìn Alan" và qũy học bổng Lửa Việt có ra thông cáo tài trợ 100 học bổng [6].  Đồng thời ban xét tuyển đã xử dụng lần "đầu tiên":  Sinh viên phải đóng trước 150 usd lệ phí để xin học bổng và sẽ dùng làm phí ghi danh nếu được cấp học bổng.  Nếu tính theo số người được cấp học bổng nhưng không thèm nhận năm ngoái, thì số tiền này là "một số tiền" có được trả lại không?

Lời khuyên:  Sinh viên nên tìm hiểu rõ ràng về trường học, phương thức và môi trường học, đọc kỹ điều kiện xin học bổng Lửa Việt tại website:  http://us-study.org/

Yêu cầu ban tuyển chọn đưa ra con số học bổng toàn phần, bán phần sẽ cung cấp năm nay và đã cung cấp năm vừa qua.  Liên lạc các sinh viên từng được cấp học bổng nhưng không nhận và cả sinh viên đang theo học để nắm thực tế trước khi đóng 150 usd lệ phí.  Tham khảo thêm trên mạng về dạng học bổng đòi đóng trước lệ phí khi nộp đơn [3]

Chú Thích:
[1] - số lượng sinh viên du học tại Mỹ - nguồn:  http://vietnamembassy-usa.org/news/2013/11/vietnam-has-16098-students-us

[2] - trang mạng đánh giá trường - nguồn: http://colleges.usnews.rankingsandreviews.com/best-colleges/rankings?int=9d5a08

[3] - trang mạng cảnh báo "học bổng" - nguồn:
http://www.usnews.com/education/blogs/the-scholarship-coach/2011/04/07/9-signs-of-college-scholarship-scams
[4] - trang mạng đánh giá trường Bristol thuộc dạng  trường tư  kiếm lời  - nguồn: http://www.campusexplorer.com/colleges/B3743AC4/California/Anaheim/Bristol-University/

[5] - Ông Alan Phan và qũy học bổng Lửa Việt - nguồn:
[6] - thông báo học bổng Lửa Việt 2014 - nguồn: http://www.gocnhinalan.com/cac-hoat-dong-khac/hoc-bong-lua-viet-du-hoc-tai-hoa-ky-2014.html


Copy từ:  Huyền Lam



...................... 

Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014

Ông Phạm Vũ Luận: sinh viên thất nghiệp là thực tế khách quan


TTO - Đến bao giờ những yếu kém trong giáo dục mới được khắc phục, làm sao khắc phục căn bệnh thành tích, đào tạo xa rời thực tế... là những vấn đề nóng mà đại biểu đang chất vấn Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.
 
Sau khi Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng kết thúc phần trả lời, các đại biểu đã bắt đầu chất vấn Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phạm Vũ Luận.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung vào những việc: cho phép mở quá nhiều trường đại học, cao đẳng, nhiều loại hình đào tạo nhưng chất lượng đào tạo thấp, không phù hợp yêu cầu của thị trường lao động, tỷ lệ thất nghiệp của sinh viên ra trường cao, gây lãng phí nguồn lực xã hội; việc triển khai thực hiện cải cách về giáo dục; đổi mới chương trình sách giáo khoa; công tác quản lý xuất bản sách giáo khoa và sách tham khảo.
Đại biểu "không hài lòng"
Những vấn đề tồn tại, gây bức xúc trong giáo dục hiện nay như đào tạo đại học, cao đẳng bất hợp lý dẫn đến hàng chục ngàn sinh viên ra trường thất nghiệp, tình trạng bệnh thành tích trong dạy học phổ thông, việc đổi mới giáo dục, sách giáo khoa... tiếp tục được các đại biểu đề nghị Bộ trưởng Phạm Vũ Luận phải có trả lời.
Đại biểu Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) đề nghị Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trả lời về căn bệnh thành tích trong giáo dục - dù trong văn bản trả lời của Bộ trưởng gửi đến các đại biểu QH trước đó đã có nói nhưng bà Thủy nói "không hài lòng", đề nghị Bộ trưởng trả lời thêm.
Tình trạng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở nhưng không đọc thông viết thạo, không chỉ tồn tại ở vùng sâu mà cả ở các vùng khác. Việc này phải chăng do căn bệnh thành tích trong giáo dục, lúc nào cũng muốn kết quả đánh giá học sinh là khá giỏi - bà Thủy đặt vấn đề.
Trách  nhiệm của Bộ trưởng ra sao? Tỉ lệ học sinh khá giỏi quá nhiều hiện nay có phản ánh đúng chất lượng đào tạo hay không?
Đại biểu Nguyễn Thị Bích Nhiệm của Yên Bái
ĐB Thân Đức Nam (Đà Nẵng) và Nguyễn Thanh Thụy (Bình Định) nêu thực trạng đáng buồn hiện nay là hơn 72.000 sinh viên tốt nghiệp không có việc làm hiện nay là do đào tạo bất hợp lý - triển khai tràn lan các trường ĐH nhưng chủ yếu đào tạo khoa học, xã hội mà không đào tạo về khoa học - kỹ thuật. 
Điều này làm méo mó cung cầu lao động. Bộ có biện pháp gì?
Bà Thùy cũng chất vấn đề việc bỏ điểm sàn đại học vừa qua liệu có khiến cho chất lượng đào tạo đại học tiếp tục đi xuống  vì các cơ sở đào tạo không quan tâm chất lượng đầu ra trong khi đầu vào quá thấp. Tình trạng sinh viên thất nghiệp sau khi ra trường sẽ còn tăng cao? 
Bộ có đề ra các nhóm giải pháp, nhưng "Đến năm nào thì hạn chế yếu kém của ngành giáo dục sẽ chấm dứt?", đại biểu đặt câu hỏi.
Không bắt buộc thi ngoại ngữ là đột phá
Hai đại biểu khác là đại biểu Nguyễn Thị Bích Nhiệm (Yên Bái) và Phạm Thị Hải (Đồng Nai) chất vấn vì sao Bộ cho thi tốt nghiệp THPT trong đó ngoại ngữ chỉ là môn tự chọn, điều này có đi ngược lại với quyết định về tăng cường trình độ ngoại ngữ của học sinh, trái với xu hướng hiện nay và khả năng gây lãng khí cho đề án đã đầu tư?
Về việc không quy định ngoại ngữ (tiếng Anh) là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng đó là một trong những nội dung thay đổi trong chủ trương thi cử là khâu đột phá trong cải cách giáo dục.
Theo Bộ trưởng chủ trương tăng cường khả năng ngoại ngữ cho học sinh là cần thiết, là phù hợp nhưng thời gian qua chất lượng dạy học ngoại ngữ trong nhà trường có nhiều tồn tại.
"Cách dạy ngoại ngữ tại trường học của chúng ta hiện nay không giống ai. Giáo viên chủ yếu dạy ngữ pháp dẫn đến tình trạng học sinh tốt nghiệp mà không biết nói Tiếng Anh, người ta nói cũng không biết nghe. Trình độ giáo viên ngoại ngữ các trường chưa đạt chuẩn - học sinh học trung tâm thì giỏi nhưng khi trả lời thì cô lại nói là sai", bộ trưởng nói.
Trong khi chưa đổi mới, chưa thay đổi được phương pháp dạy thì chưa nên quy định ngoại ngữ là môn thi bắt buộc - Bộ trưởng giải thích. Trước tiên, ngành giáo dục đang thực hiện chương trình thay đổi toàn diện chương trình giảng dạy, sách giáo khoa, sẽ thiết kế chương trình giảng dạy cho phù hợp.
Bộ trưởng cũng trả lời vì sao Bộ chọn đổi mới thi cử là khâu đột phá. Kết quả đợt thi tốt nghiệp THPT vừa qua cho thấy đã có nhữngg thay đổi căn bản. Từ chỗ ra đề thi chỉ là kiểm tra kiến thức thuộc lòng thì giờ đề thi là kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức đó của học sinh.
Từ việc kiểm tra kiến thức của một vài bài học đến việc yêu cầu học sinh tổng hợp kiến thức đã học, cả kiến thức xã hội, kiến thức pháp luật, đạo đức công dân... trong đề thi. Việc đổi mới thi cử này, theo Bộ trưởng là đã khiến các học sinh hứng khởi làm bài, làm tốt.
Cũng từ kết quả đổi mới thi cử vừa rồi, cho phép chúng ta thay đổi việc học theo lối truyền thụ kiến thức, sang huấn luyện kỹ năng, ông Luận trả lời.
Lo lắng chất lượng sinh viên khi ra trường
Nhiều đại biểu đặt vấn đề chất lượng đào tạo thấp, sinh viên ra trường không có việc làm, gây lãng phí trong đào tạo. Bộ nhận trách nhiệm vể việc này là đáng ghi nhận nhưng vấn đề là hướng xử lý như thế nào?
Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thừa nhận có việc này. Ông cho biết mỗi năm chúng ta có khoảng 400.000 sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ, trong 5 năm chúng ta có 2.000.000 người tốt nghiệp. Trong số thống kê có hơn 72.000 có bằng tốt nghiệp CĐ-ĐH không có việc làm, tỉ là là 3,6%, có thực trạng như vậy.
Vấn đề việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp là vấn đề của thị trường lao động. Chúng ta chỉ khớp được giữa đào tạo và việc làm trong thời kỳ bao cấp, khi anh học ngành nghề gì là do Nhà nước phân công, sau tốt nghiệp anh làm việc ở đâu là do Nhà nước chỉ định.
Khi sang cơ chế thị trường, việc đào tạo là cho nhiều thành phần kinh tế. Và khi hình thành thị trường lao động và ngày càng phát triển thì độ chênh và sự không khớp giữa cung và cầu là một thực tế khách quan.
Một phần các bộ, các cở sở đào tạo có trách nhiệm trong việc này. Các Bộ có trách nhiệm phối hợp xử lý việc này để làm sao có chất lượng hơn, cảnh báo chỗ nào thiếu, chỡ nào thừa.
Về phân luồng, theo con số thống kê, phân luồng có hiệu quả tốt. Bộ GD- ĐT đã kết hợp Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã bàn về việc phân luồng và sẽ có thống kê về việc phân luồng này
Bộ cũng chú trọng thay đổi chương trình, đẩy mạnh liên kết quốc tế để cải thiện chất lượng đào tạo.
Về cơ bản sẽ không thành lập thêm các trường mới nữa trừ những trường đã có chủ trương và thật sự cần thiết.
Hiện tại Bộ đang tiến hành rà soát lại những quy hoạch hiện nay. Những trường nào đã được cấp phép nhhưng chưa triển khai, chưa hoạt động, Bộ sẽ thu hồi giấy phép.
Vẫn sẽ tiếp tục đổi mới thi cử
Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) chất vấn kỳ thi tốt nghiệp THPT đã nhiều lần thay đổi cách tổ chức. Năm 2013, đã rút từ 6 môn thi xuống còn 4 môn, trong đó học sinh được chọn 2 môn. Kỳ thi tốt nghiệp THPT và Cao đẳng, đại học rất tốn kém. Thời gian tới có đổi mới thi cử nữa không, khi nào còn 1 kỳ thi và kỳ thi đó diễn ra như thế nào?
Đại biểu Đàng Thị  Mỹ Hương của Ninh Thuận- Ảnh: Việt Dũng
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết về thay đổi cách thức tổ chức kỳ thi, Bộ sẽ có những điều chỉnh tiếp tục để nội dung kiểm tra sát với năng lực học sinh nhưng sẽ là những thay đổi phù hợp, không gây sốc.
Về việc có tiến tới 1 kỳ thi, việc thay đổi kỳ thi tốt nghiệp năm nay sẽ tiến tới lộ trình cho 1 kỳ thi. Bộ đã có tính toán và báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về lộ trình này.
Bộ trưởng "không kiểm soát được tình hình" vụ 34.000 tỉ
Về đề án đổi mới sách giáo khoa, đại biểu Hà Minh Huệ (Bình Thuận) nói dù Bộ trưởng đã trả lời chất vấn trước đó bằng văn bản nhưng ông vẫn thấy cần hỏi thêm vì dư luận cho rằng Bộ trưởng "không kiểm soát được tình hình" trong vụ Bộ giáo dục và đào tạo trình UBTV Quốc hội đề án về đổi mới sách giáo khoa với chi phí trên 34.000 tỉ đồng làm xôn xao dư luận.
Ông Huệ nói: Dù nói là một con số khái toán, nhưng đó là con số do một thứ trưởng được Bộ trưởng ủy quyền ra phát ngôn. Nhưng Bộ trưởng lại nói đây không phải là con số chính thức của Bộ - nói Bộ trưởng "không kiểm soát được" là vì vậy.
Thứ hai, ông Huệ cho rằng nếu nói Bộ chưa có con số cụ thể thì một đề án trình ra UBTV Quốc hội mà lại không trình bày được con số, kinh phí thực hiện đề án thì chắc chắn đây là đề án chưa chuẩn xác, chưa đúng, chưa đầy đủ - đã trình ra Ủy ban TVQH. Lý do giải thích của Bộ trưởng là chưa có sức thuyết phục.
Ông Huệ hỏi thêm "Vậy chừng nào Bộ trưởng mới trình dự án này ra UBTV Quốc hội để nâng cao và khắc phục yếu kém của ngành giáo dục?"
ĐB Hồ Minh Huệ: không phải 34.000 tỉ đồng thì là bao nhiêu?
Tự chủ tài chính của trường đại học: chậm quá không?
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (đoàn TP.HCM), trong giải pháp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, thì Bộ có đưa nhóm giải pháp nhiều vấn đề, trong đó có 3 nhóm công tác lớn. Vậy Bộ có chọn giải pháp nào là đột phá để giải quyết hay dàn hàng ngang? Khâu nào là then chốt, tạo sự chuyển biến?
Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Đoàn TP.HCM)
Về chất lượng đào tạo hệ ĐH còn thấp, Bộ có đánh giá là thiếu cơ chế thu hút nguồn lực của toàn xã hội. Để giải quyết việc này, Bộ có nêu về việc tự chủ tài chính cho các trường đại học, cao đẳng và hiện nay Bộ xây dựung đề án thí điểm thí điểm tự chủ tài chính của 4 trường đại học trình Quốc hội, trong đó cho tính giá dịch vụ cho các trường đại học.
Lộ trình và giải pháp như vậy liệu có chậm quá không? Trách nhiệm của Bộ trưởng việc này như thế nào?
Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường (Quảng Bình) chất vấn: Có quá nhiều bất cập và nghịch lý trong đào tạo và sử dụng những người có bằng tiến sĩ. Nước ta nhiều tiến sĩ nhất khu vực nhưng lại là nơi có ít bài viết khoa học quốc tế nhất. Bằng tiến sĩ vẫn được như một ưu tiên riêng để bổ nhiệm. Quan điểm giải pháp của Bộ trưởng?
Về vấn đề sử dụng văn bằng, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đề nghị để Bộ trưởng Bộ Nội vụ trả lời sẽ thuận hơn.
Về chất lượng đào tạo, liên quan đến đến chất lượng đào tạo đại học nói chung, trong đó có chất lượng đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ, người đứng đầu Bộ GD- ĐT đồng tình với ý kiến đại biểu phản ánh: chất lượng chưa tương xứng với văn bằng.
Để giải quyết việc này, Bộ có những giải pháp sau:
Chấn chỉnh hoạt động đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ngoài cơ sở chính của nhà trường. Việc này trước đây diễn ra khá phổ biến. Bộ quyết định những trường nào đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ thì chỉ được tổ chức đào tạo tại cơ sở chính, tại trụ sở của trường, không được đưa xuống địa phương để đào tạo.
Trừ những trường hợp cá biệt, một số địa phương vùng sâu vùng xa cần đào tạo cán bộ có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, có thể sẽ có xem xét nhưng chủ trương chung là sẽ tiếp tục việc chấm dứt đào tạo ngoài trụ sở của nhà trường.
Thứ hai là số lượng, chỉ tiêu đào tạo được điều chỉnh giảm đi và gắn với tiêu chuẩn chất lượng được nâng lên.
Thứ ba là ban hành quy chế đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ mới. Đến nay thì quy chế đào tạo thạc sĩ đã có hiệu lực nhưng quy chế đào tạo tiến sĩ vẫn chưa có hiệu lực. Sắp tới sẽ đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng.
Cụ thể là phần bổ túc kiến thức cập nhật so với thành tựu khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực đầo tạo được nâng cao; chất lượng luận án được nâng cao, trách nhiệm người học cũng phải nâng lên, trách nhiệm của người hướng dẫn, người phản biện, cơ sở đào tạo phải chuẩn, nếu anh làm tốt sẽ được ghi nhận và khen thường.
Phối hợp các cơ sở đào tạo nước ngoài có chất lượng, công nghê mới để kết hợp đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Mời các chuyên gia đầu ngành các trường đại học danh tiếng sang để cùng hướng dẫn, giảng dạy.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, và xử lý nghiêm minh những sai phạm nếu phát hiện.
Không rút ngắn chương trình giáo dục phổ thông
Đại biểu Trịnh Ngọc Phương đặt vấn đề hiện nay hiện nay chương trình giáo dục phổ thông là 12 năm, nên chăng là rút ngắn chương trình lại?
Nói về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ GD -ĐT cho biết việc giữ nguyên chương trình đào tạo là 12 năm hay rút xuống còn 11 năm đã được đưa ra thảo luận nhiều, và đã nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Có ý kiến đề nghị rút xuống vì nhiều lý do khác nhau, nhưng cũng có y kiến đề nghị giữ nguyên, không thay đổi vì chúng ta yêu cầu, đòi hỏi năng lực, phẩm chất của học sinh phải có mà hiện nay nhiều em đang yếu, ví dụ: khả năng tin học, ngoại ngữ và những kỹ năng mềm cần tăng cường.
Sau khi trung ương thảo luận, cân nhắc tất cả các khía cạnh của vấn đề đãcho ý kiến trước mắt giữ ổn định hệ thống 12 năm như hiện nay.
Trong chuyến tháp tùng Thủ tướng sang Philippines vừa rồi, Tổng thống Philippines có thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là năm nay nước này sẽ chuyển từ hệ thống giáo dục 11 năm sang 12 năm. Nói như vậy để đại biểu biết trên thế giới cũng có nhiều xu hướng giáo dục khác nhau.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhận "lỗi kỹ thuật" làm người dân lo lắng
Trả lời phần chất vấn của đại biểu Hà Minh Huệ về việc Bộ trưởng "không thể kiểm soát tình hình" trong vụ 34.000 tỉ đồng, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dành nhiều thời gian giải thích về bối cảnh, "lỗi kỹ thuật" dẫn đến việc thứ trưởng Bộ giáo dục đào tạo phát biểu về con 34.000 tỉ đồng này với UBTV Quốc hội.
Theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, trong đề đổi mới chương trình sách giáo khoa mà Bộ giáo dục và đào tạo đang xây dựng thì hoàn toàn không có vấn đề kinh phí và đó cũng không phải là một sự thiếu sót, chuẩn bị đề án sơ sài như đại biểu chất vấn.
Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói từ năm 2000, Quốc hội khóa X khi đó đã bàn, ra nghị quyết số 40 về chủ trương đổi mới chương trình giái dục và sách giáo khoa phổ thông. Đến nay Bộ thực hiện nghị quyết 29, cũng là đổi mới chương trình sách giáo khoa, không có văn bản pháp luật nào mới về việc này. 
Nội dung chủ nghị quyết 40 cũng như dự thảo đề án mà Bộ xây dựng đều có 3 ý: mục tiêu, tiến độ, tổ chức thực hiện chương trình đổi mới. Nghị quyết 40 của QH khóa X không có vấn đề kinh phí. Do vậy hồ sơ mà bộ chuẩn bị trình UBTVQH cũng không có vấn đề kinh phí.
Vậy kinh phí sẽ xử lý thế nào? vấn đề này do Chính phủ tính toán. Cũng giống nghị quyết QH năm 2000, là sau khi QH có chủ trương, thì Chính phủ có đề án, mỗi đề án sẽ có kinh phí riêng.
Do vậy, trong nội dung đề án Bộ dự thảo không có nội dung kinh phí, nên không thể có con số 34.000 tỉ đồng. Việc không đưa con số kinh phí này không phải là khuyết điểm, chúng tôi căn cứ quy định mà làm.
Tuy nhiên khi trình và tiếp thu ý kiến của Ủy ban TVQH, chúng tôi sẽ chuẩn bị đề xuất kinh phí cụ thể, cái này sẽ phải làm theo quy trình, có thẩm định qua nhiều cấp, thủ tục... vì vậy mà không thể kịp kịp để trình QH thông qua kỳ họp này nên chúng tôi rút.
"Chúng tôi cũng phải hoàn thiện bổ sung báo cáo (cái này có thể kịp) nhưng còn duyệt, thẩm định, thông qua ở bộ rồi các cơ quan tư vấn của Thủ tướng thì thời gia không cho phép", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói. Bộ đang khẩn trương triển khai, sẽ trình QH trong lần tới
Vậy con số 34.000 tỉ xuất hiện lúc nào?
Bộ trưởng Luận giải thích: Khi trình bày việc này, trong tờ trình của Bộ mà thứ trưởng mang theo không có con số kinh phí. Tôi có nghe báo báo lại là trong khi thảo luận, chất vấn thì đồng chí Trương Thị Mai có hỏi về tính toán kinh phí. Dù tờ trình không có con số này nhưng lúc đó có một đồng chí cấp vụ ngồi ở ghế sau trao lên 1 tờ giấy...
Do lúc dự hội nghị trang nghiêm, có lẽ hơi bị “khớp” nên đồng chí thứ trưởng chưa kịp trao đổi kỹ về con số đó...", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận vừa cười vừa giải thích.
Theo ông Luận, sau đó Bộ có tổ chức họp báo, Bộ có nói lại là con số đó là dùng nhiều việc, chứ không phải chỉ cho mỗi việc đổi mới sách giáo khoa. Theo ông Luận, ông nhận "lỗi kỹ thuật để xảy ra sai sót".
"Để xảy sai sót như thế, với tư cách Bộ trưởng, tôi nhận lỗi này. Việc báo cáo chưa đầy đủ này đã gây ra sự lo lắng, băn khoăn trong nhân dân. Tôi biết lo lắng nhất của người dân là “mấy anh này chỉ vẽ ra để tiêu tiền”, thất thoát tiền nong của đất nước, nhân dân", Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nói.
T.MAI - C.MAI
 


Copy từ: Tuổi Trẻ

.........

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Đừng để Việt Nam mang tiếng nhiều tiến sĩ, hiếm công trình

Ảnh minh họaĐừng để Việt Nam “mang tiếng” dài lâu là một quốc gia nhiều giáo sư, tiến sĩ nhưng lại quá hiếm những công trình, sáng kiến tầm cỡ, chỉ giỏi “kiếm quyền, kiếm tiền”.
Thực tế, số giáo sư, tiến sĩ chúng ta nhiều nhất Đông Nam Á nhưng không có trường đại học Việt Nam nào được đứng trong bản xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu thế giới đã được PGS-TS Phạm Bích San, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) thừa nhận.
Những rào cản không đáng có
Số 24.300 tiến sỹ mà báo chí vừa nêu có thể làm quan, làm chủ doanh nghiệp hoặc đang giảng dạy ở các trường cao đẳng, đại học nhưng hình như, công việc nghiên cứu khoa học đối với họ vẫn bị “xem nhẹ”, không phải là mục tiêu đáng được quan tâm, đáng được ưu tiên nhất. Vì thế, các công trình khoa học, các bằng sáng chế tầm cỡ khu vực và thế giới thật khan hiếm, hầu như không có.
Nói đến nguyên nhân vì sao như vậy thì rất nhiều, chủ quan có, khách quan có. Nhưng cái nguyên nhân chủ yếu vẫn chính là cái cơ chế “sính” học vị, “nặng” bằng cấp khiến cho cả guồng máy xã hội, nhà nhà, người người mệt mỏi điên cuồng chạy theo cái “danh ảo”… bằng mọi giá, bằng mọi cách có thể. Để rồi từ đó, lại tiếp tục lao vào công cuộc “kiếm quyền, kiếm tiền” mà bỏ quên mất điều cốt lõi cần có của khoa học là niềm đam mê được duy trì liên tục trong công việc tìm tòi nghiên cứu chuyên môn.
Và những học vị “vinh quang” kia cùng thói quen “kiếm tiền, kiếm quyền” lâu ngày thành quán tính, từ đó mà đánh mất đi sự nhạy cảm vốn có của mình đối với các “hiện tượng” khoa học, con người khoa học cụ thể. Người làm khoa học, làm quản lý khoa học, song song với trách nhiệm chuyên môn cần phải có thái độ quan tâm, phát hiện, hướng dẫn, tạo điều kiện cho những “mầm đam mê” sáng chế, khoa học phát triển, ra hoa kết quả.
Hoặc vì những lý do nào đấy không thể giúp ích, tạo điều kiện cho “người ta” thì cũng không nên ngăn cấm, cản trở “người ta” làm khoa học với niềm đam mê nhiệt huyết thật sự của mình. Cho dù “người ta” chỉ là thợ cơ khí, thợ thủ công, hay là những nông dân chân lấm tay bùn…
Đất nước ta không thiếu những “hiện tượng” khoa học, không thiếu những con người đam mê sáng chế, đam mê khoa học thật thụ. Báo chí hàng ngày vẫn cần mẫn phát hiện ra những “hạt nhân” đầy khát khao ấy, nào là người sáng chế ra máy tuốt lúa, máy gặt, máy xay xát, sáng chế ra tàu ngầm, ra máy bay, ô tô, mô tô… Họ âm thầm hăng say làm điều mình yêu thích, vui buồn cùng với những lần thất bại hay thành công của chính bản thân mình.
Nhưng, sự lao động trong sáng đầy ý nghĩa ấy lại gặp những “rào cản” không đáng có từ những người, đáng lẽ ra chỉ phải khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà sáng chế ấy. Mới đây, câu chuyện anh thợ máy Nguyễn Văn Thắng, người đang tự nghiên cứu chế tạo máy bay trực thăng, đã có một cuộc làm việc với… công an.
Kết quả là anh Thắng phải ký vào một biên bản buộc anh phải dừng toàn bộ việc nghiên cứu, chế tạo máy bay trực thăng. Những cán bộ này còn yêu cầu anh Thắng dỡ bỏ động cơ khỏi máy bay, như vậy, ước mong sản xuất ra trực thăng “made in Việt Nam” của anh Thắng có thể đã tan tành mây khói?!
Ở Việt Nam không thể có thiên tài?
Cũng câu chuyện mới đây tương tự như vậy, tại nước Anh xa xôi, họ “ứng xử” hoàn toàn khác. Với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, cậu bé Jamie Edwards luôn thử làm những bài tập về nhà của anh trai mình. Một ngày, khi đang tìm kiếm trên internet về bức xạ và năng lượng hạt nhân, cậu bé đã nhìn thấy lò phản ứng hạt nhân của nhà khoa học Taylor Wilson tạo ra khi mới 14 tuổi, và từ đó cậu bé nuôi mơ ước chế tạo một sản phẩm tương tự.
Báo chí kể lại rằng, ban đầu, Jamie tìm đến sự giúp đỡ từ nhiều phòng thí nghiệm hạt nhân và các khoa ở trường đại học nhưng thấy họ không nhiệt tình lắm, Jamie quyết định thuyết phục Hiệu trưởng Jim Hourigan của Học viện Penwortham. Và trường đã đồng ý cấp cho Jamie ngân sách 3.350 USD để cậu bé thực hiện dự án.
Từ tháng 10/2013, cậu bé Jamie đã bắt tay xây dựng các lò phản ứng hạt nhân trong một môi trường đã kiểm soát, và đến ngày 5/3/2014, em đã thành công khi khiến 02 nguyên tử hidro kết hợp với nhau để tạo thành Helium. Jamie Edwards trở thành người trẻ nhất trên thế giới chế tạo thành công lò phản ứng hạt nhận khi mới 13 tuổi. Nhà khoa học nhí cho biết: “Đây thực sự là một kỳ tích. Chính em cũng không thể tin được, thậm chí bạn bè nghĩ rằng em bị điên”.
Từ hai sự kiện trên, các nhà quản lý nước ta nói chung và những nhà quản lý khoa học nói riêng cũng cần phản xem xét thật nghiêm túc thái độ của mình trước những “hạt mầm” đam mê khoa học cụ thể và có những phương pháp ứng xử thích hợp tiến bộ hơn, thuận cả tình lẫn lý. Đừng để Việt Nam “mang tiếng” dài lâu là một quốc gia nhiều giáo sư, tiến sĩ nhưng lại quá hiếm những công trình, sáng kiến tầm cỡ, chỉ giỏi “kiếm quyền, kiếm tiền”.
Có ai đó từng nhận định “ở Việt Nam không thể có thiên tài”, hơi cực đoan nhưng không hẳn là không có lý. Hàng năm, sinh viên học sinh Việt Nam mang về không biết bao nhiêu là các loại huy chương quốc tế. Thế nhưng càng lớn thì những “ngôi sao sáng”đó càng “tối” hoặc “tắt hẳn” hoặc “rơi rụng” ở chân trời xa xôi nào đó.
Lịch sử khoa học cho thấy rằng các vĩ nhân, các nhà sáng chế thiên tài chưa hẳn đã là phải là giáo sư, tiến sĩ, nhưng 100% những người xuất chúng ấy đều có một niềm đam mê thật thụ và liên tục với lĩnh vực mà họ quan tâm.
Hãy khoan nói đến những điều to tát, điều cần làm ngay bây giờ đối với những nhà quản lý khoa học nước nhà là biết quan tâm đúng mực và có trách nhiệm đối với những “hiện tượng” cụ thể, những đối tượng đam mê sáng tạo cụ thể ở trong nước. Thậm chí, cần thiết cũng phải tạo điều kiện, lên tiếng bênh vực bảo vệ những suy tư trong sáng và đáng quý của những người được “đám đông” cho là “điên rồ” đó.
Nhà nước ta coi việc phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, khoa học và công nghệ đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN.
Nhưng, nếu như những nhà quản lý không thay đổi nhận thức, vẫn cái kiểu “cấm cản” quen thuộc thường thấy và tư duy “mộc mạc, đơn sơ” về quan niệm bằng cấp thì rồi cái mục tiêu vĩ đại ấy cũng sẽ tiếp tục trở thành những “lời nói suông” không hơn không kém.
Theo Phước Minh TuanVietNam Xem thêm :thành công, trường đại học, nguyễn văn thắng, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Phản ứng hạt nhân, Anh, ảnh, tàu ngầm, lò phản ứng hạt nhân, jamie, nhà quản lý khoa học, chế tạo thành công lò phản ứng


Copy từ: Tiền Phong

..........

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SAU 2015


Lê Khánh Luận
Đọc các bài tham luận trên các báo, chúng tôi thấy người ta tham gia một cách tích cực và nháo nhào lên, như:
- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận “ Đây là một trận đánh lớn” mà “ Người giáo viên là chiến sĩ trong trận đánh này” và “Để bảo đảm thắng lợi chiến sĩ phải có kinh nghiệm trong trận mạc”.
- Ông Phạm Thanh Tâm hiệu trưởng trường THPT Hồng Đức (Q. Bình Thạnh, TP.HCM): Cần đào tạo lại 830.000 GV (từ tiểu học đến THPT).

- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển: vội vàng đề nghị cải cách thi TN THPT và tuyển sinh Đại học. Đưa ra nên chọn phương án thi TN THPT 4 môn, hay 5 môn.
+ Phương án 1: Thi 2 môn bắt buộc ( Toán , Văn) và 2 môn tự chọn (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa).
+ Phương án 2: Thi 3 môn bắt buộc ( Toán , Văn, Anh) và 2 môn tự chọn (Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa).
Và nêu ra khó khăn ở phương án 2 là: thí sinh GDTX và thí sinh THPT học không hết chương trình sẽ không làm bài được. Do vậy đưa môn ngoại ngữ làm môn thi khuyến khích.
Hơn nữa đưa ra đề nghị miễn thi TN THPT với tỷ lệ 20% cho những thí sinh có kết quả học tập xuất sắc.
Cả hai phương án 1 và 2 đều sợ rằng học sinh sẽ học lệch, học tủ.
- Việc phân luồng học sinh vẫn không có lối thoát.
+Tại nghị quyết hội nghị T.Ư. 2 khóa 8 (năm 1996) đã chỉ đạo việc phân luồng giáo dục, tuy nhiên sau 17 năm công tác này vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.
+ Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga, việc phân luồng hiện vẫn đang hết sức khó khăn. Hầu như học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên THPT, sau đó thi vào ĐH, CĐ. Điểu này gây áp lực rất lớn cho các trường ĐH, CĐ; ngược lại các trường TCCN,
TC nghề tuyển sinh vô cùng khó khăn.
+ Ông Lê Đông Phương, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, đề xuất phải tổ chức hướng nghiệp cho HS từ năm lớp 6 chứ không đợi đến lớp 9.
+ Sự mở rộng quá nhanh các trường THPT khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS hầu như đều chọn con đường học tiếp vào THPT.
+ Việc nâng cấp nhiều trường TCCN thành CĐ khiến HS sau khi tốt nghiệp THCS mất cơ hội có nhiều trường TCCN để vào học.
+ Việc nhiều chỗ tuyển dụng đòi hỏi phải tốt nghiệp ĐH, có bằng thạc sĩ gây khó khăn cho việc tuyên truyền , vận động HS vào học TCCN hay TC nghề.
- Việc sách Trắng báo động đỏ về nhân lực Việt Nam.
+ Khi tập đoàn Intel kiểm tra đầu vào của 2000 SV ngành CNTT cho nhà máy lắp ráp và kiểm định chip tại khu công nghệ cao TP.HCM, kết quả chỉ có 40 ứng viên đủ trình độ tiếng Anh để được tuyển. Intel xác nhận đây là kết quả tệ nhất tập đoàn này gặp phải trong tất cả các nước mà họ đầu tư vào.
+ Trong 5 năm tới, các doanh nghiệp sẽ cần 411.000 lao động CNTT, nhưng mỗi năm VN chỉ đào tạo được 60.000 lao động. Và căn cứ vào tuyển chọn của Intel, mỗi năm chỉ chọn được 60.000 x 40/2000 = 1200 lao động. Như vậy theo chất lượng đào tạo cũ, sau 5 năm VN chỉ cung cấp được 6.000 lao động ( trong khi nhu cầu là 411.000).
+ Theo Giáo Sư Dennis McCornac (ĐH Loyola Maryland, Mỹ): “Các trường ĐH đào tạo giáo viên phải được cải tổ trước tiên. Nhưng cuộc cải tổ phải diễn ra ở mọi cấp độ và nếu nó thất bại hay nửa vời, nền kinh tế VN sẽ vẫn mãi mãi là nền kinh tế nhân công rẻ, lao động thủ công với nền sản xuất thấp. Lúc đó, VN khó có cơ hội cạnh tranh ngay trong khối ASEAN, chứ đừng nói là sánh vai cùng Nhật Bản hay Hàn Quốc”.
- Việc nghị định giảm thời hạn lao động trình độ cao nước ngoài từ 3 năm xuống còn 2 năm.
+ Liệu có đủ thời gian để người lao động trong nước, người sử dụng lao động học hỏi, tiếp thu và thay thế cho người lao động có trình độ chuyên môn cao hay không?
Qua những thông tin trên chúng tôi thấy rằng, để thực hiện cải cách giáo dục chúng ta đã tìm ra lối thoát chưa? Nghĩa là cần biết phải thay đổi cải tổ cụ thể những cái gì. Chứ từ ngữ thay đổi căn bản, toàn diện , hay chọn người có năng lực thay vì kiến thức ta nghe thật chung chung quá không rõ ràng.  Hơn nữa việc thay đổi cần thiết của GD-ĐT lần này là việc cải cách về nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy phải được thực hiện trước hết. Chứ chưa chi đã lo cải tổ việc thi cử. Khi đã có nội dung và phương pháp tốt thì đương nhiên cách thi cử sẽ được thể hiện phù hợp.
Chúng tôi xin được trình bày những ý kiến của mình.
Trước hết ta cần phân biệt giáo dục phổ thông và đào tạo ĐH.
1. Giáo dục phổ thông là giai đoạn từ tiểu học đến hết THPT: mục đích là dạy dỗ để phát triến khả năng thể chất, đạo đức, tri thức, …, về kiến thức phổ thông nói chung; chưa nói đến nghề nghiệp.
2. Đào tạo ĐH: là sau khi tốt nghiệp THPT, tùy theo trình độ năng lưc và sở thích mà học sinh sẽ được tuyển chọn để đào tạo những ngành nghề chuyên môn, và những nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu.
Như vậy ở giai đoạn phổ thông ngành giáo dục có trách nhiệm dạy dỗ, rèn luyện, truyền đạt cho thế hệ trẻ những tri thức phổ thông, căn bản, cần thiết và cần tổ chức thi cử một cách nghiêm túc không sợ tốn kém. Học gì thi nấy, có thế mới thu hút và khuyến khích sự tích cực học tập của giới trẻ. Ở kiến thức của đề thi cũng cần một mức độ nhất định đối với Toán, Lý, Hóa, Văn và ngoại ngữ, còn các môn còn lại gộp chung trên một đề trắc nghiệm. Và trên đề thi trắc nghiệm gộp này hỏi những điều cơ bản dễ nhớ, không chi li về ngày tháng cũng như con số. Hình thức thi này sẽ được thực hiện trong 2 kỳ thi học kỳ 1 và 2. Như vậy học sinh sẽ quen và không bỡ ngỡ. Việc ta cần bàn là có nên xác định phân loại trên bằng THPT hay không để dễ phân luồng.
Theo chúng tôi nếu muốn phân luồng từ sau khi tốt nghiệp THCS, thì ta phải tổ chức thi và phân loại nghiêm túc trên văn bằng ở cấp này. Và loại ngay những trình độ yếu kém, những em có thể làm lây lan những mặt tiêu cực cho những học sinh khác. 
Qua thi cử và đánh giá nghiêm túc nhằm xác định trình độ, chất lượng mà ngành giáo dục đã đóng góp được. Và qua kết quả thi cử học sinh cũng tự đánh giá được mức độ tiếp thu và thành quả thực sự về cố gắng của mình, từ đó không ước mơ hảo huyền.
Qua việc phân loại trên bằng cấp, ta có thể bố trí phân luồng cho việc học tập tiếp theo ( dù học bất cứ trường công hay tư ) như vậy mới có một sự phân công bố trí học tập hợp lý, phù hợp với trình độ và năng lực mà sự kiểm tra đã đánh giá. Việc làm đó hẳn có một tác động tích cực đến việc đầu tư và chuyên cần học tập của học sinh.  
Nên bỏ những trường GDTX, vì đó là một kiểu đào tạo không công bằng. Cũng cần bỏ việc đào tạo ĐH TC (tại chức). Trong giáo dục chỉ có một loại bằng cấp và một loại thi cử. Đất nước sau chiến tranh đã gần 40 năm rồi, mọi thứ đào tạo nên chính quy; có như thế nguồn nhân lực mới phát triển lành mạnh.
Chúng ta đừng sợ thiếu cán bộ, chỉ sợ dây dưa một lớp cán bộ èo uột.
Rút ra bài học từ việc thiếu nguồn nhân lực cho ngành CNTT, như Giáo Sư Dennis McCornac đã cảnh báo, chúng tôi đề nghị nên đưa môn ngoại ngữ vào dạy từ lớp 1,  và đưa tin học vào môn thi bắt buộc ở THCS cũng như THPT. Có rèn luyện từ xa như thế thì chuẩn của sản phẩm cuối cùng mới đạt kết quả như mong muốn.
Và cũng cần xem lại tiêu chuẩn sản phẩm đầu ra của SV ngành CNTT. Khâu nào chưa đạt, nhà trường phải củng cố hoàn thiện.
Việc cấp bằng THCS Và THPT, ta không hạn chế số lượng và cũng đừng chạy theo chỉ tiêu mà cần đánh giá đúng mức độ chất lượng, những học sinh có kết quả yếu kém ta sẵn sàng loại.
Về chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ ta phải dựa trên nhu cầu đào tạo hằng năm. Không thả nổi chỉ tiêu và chất lượng đào tạo để đưa đến sự yếu kém về trình độ của SV tốt nghiệp và  sự thừa thải về lực lượng lao động; khi không được sử dụng trình độ SV để lâu sẽ bị mai một. Sự lãng phí này trách nhiệm thuộc về Bộ GD-ĐT ĐH.
(Báo Thanh niên 20/2/2014 cho biết hiện nay 100.000 người có bằng ĐH thất nghiệp)
Hiện tại chưa chuẩn bị được, thực sự là chưa có nội dung và phương pháp đáp ứng mục tiêu cải cách GD-ĐT thì đừng nên vội đưa ra việc cải cách thi cử. Vì làm như vậy là làm ngược với lộ trình cải cách, gây rối ren thêm cho tâm lý học sinh và phụ huynh. Hơn nữa làm xáo trộn, mâu thuẫn trong quá trình thực hiện.
Nhắc lại câu nói của -Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận “ Đây là một trận đánh lớn” mà “ Người giáo viên là chiến sĩ trong trận đánh này” và “Để bảo đảm thắng lợi chiến sĩ phải có kinh nghiệm trong trận mạc”.
Người ta không nghĩ rằng, trong một trận đánh lớn mà Bộ chỉ huy không có chiến lược, chiến thuật, nghiên cứu kỹ và ra kế hoạch cho trận đánh rõ ràng thì khi vào trận chỉ có nướng quân. Còn trong giáo dục thì ấy là tiêu hao thời gian và công sức của thầy cô giáo và học sinh, sự lãng phí và tốn kém ấy mới là lớn; và người ta có nhận ra rằng sự yếu kém của những người lãnh đạo làm ảnh hưởng đến tương lai của một thế hệ, hơn nữa làm cho sự phát triển của đất nước bị dậm chấn tại chỗ hay nói rõ hơn là tụt hậu.
Nói tóm lại, như câu nói của Thạc sĩ Phạm Hồng Danh (giảng viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM) “ Ngành giáo dục còn thiếu những nhà lãnh đạo có tâm và có tầm” thật là chí lý. 
Copy từ: Ba Sàm

..............

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Chui vào túi nilông để... qua suối

TT - Các cô giáo chui vào những bao nilông và ngồi lọt thỏm trong bao cho miệng bao trùm kín quá đầu. Những thanh niên trai bản biết bơi sẽ túm gọn miệng bao “đựng” cô giáo và kéo các cô bơi vượt qua suối

Trong câu chuyện về điểm trường “Tháng ba biên giới” được xây dựng ở bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên (Ngôi trường mới ở Sam Lang), chúng tôi đã nhắc tới cung đường dài 18 cây số từ trung tâm xã Nà Hỳ vào bản.
Nhưng ấn tượng của cung đường này không chỉ là những con dốc dựng đứng, những vực sâu hun hút mà sơ sẩy một chút có thể đánh đổi cả sinh mạng mình.
Thầy giáo Lò Văn Chiến dù quá quen với cung đường này song không ít lần khiến tôi thót tim khi ngồi sau chiếc xe máy của thầy.
Nhất là những đoạn dốc dựng đứng mà đất dưới nền đường đã vụn thành một lớp bột mịn như rây, dày cả tấc.
Bánh xe không bám được vào nền đường, cứ thế trượt dài trong mớ bột đất tơi mịn dù đã đạp thắng xe hết cỡ, trong khi bên vệ đường là vực sâu hun hút.
Liều mình vượt suối
“Tất cả vì học sinh thân yêu”
“Tất cả vì học sinh thân yêu” là câu khẩu hiệu được viết rất trang trọng trên tường của nhiều ngôi trường. Nhưng ở Sam Lang, “tất cả vì học sinh thân yêu” không hề là câu khẩu hiệu, nó hiện ra cụ thể trên chặng đường mà các thầy cô giáo như cô Minh, thầy Quý, thầy Sen, thầy Trường, thầy Chinh... đang mang con chữ đến với học sinh của mình. Câu khẩu hiệu đó được cụ thể hóa và có khi đầy nguy hiểm như câu chuyện vượt suối mùa lũ bằng túi nilông mà chúng tôi vừa kể!
Khi gặp cô giáo Tòng Thị Minh, giáo viên mẫu giáo đang dạy ở điểm trường Sam Lang, nhắc lại chặng đường vừa đi từ Na Hỳ vào Sam Lang và bày tỏ sự khâm phục với “tay lái lụa” của các cô giáo khi hằng tuần đi về trên chặng đường này, cô Minh cười bảo: “Các anh đi hôm nay trời khô ráo, quá sướng, vào đây mùa lũ thì các anh phải xem cái này!”.
Nói rồi cô Minh mở điện thoại cho chúng tôi xem một đoạn clip cảnh vượt suối đến trường vào mùa lũ mà tôi tin chắc chưa ở đâu trên thế giới này có kiểu qua suối kỳ lạ như thế.
Đã từng xem những thước phim về “đu dây qua sông”, ôm can nhựa, ôm thân chuối bơi qua sông... nhưng đoạn clip cô giáo Minh quay bằng điện thoại và mở cho xem nằm ngoài tất cả sự tưởng tượng của chúng tôi.
Trong chiếc điện thoại của cô giáo Tòng Thị Minh, đoạn clip quay cảnh các cô giáo đứng bên bờ suối, nước xiết cuồn cuộn.
Rồi các cô chui vào những bao nilông và ngồi lọt thỏm trong bao cho miệng bao trùm kín quá đầu. Những thanh niên trai bản biết bơi sẽ túm gọn miệng bao “đựng” cô giáo và kéo các cô - lúc này nằm im trong túi nilông ấy - để bơi vượt qua suối. Một tay túm miệng bao, một tay sải nước bất chấp con suối mùa lũ đang băng băng chảy xiết.
Tất nhiên các cô giáo nằm im và nín thở khi nằm trong cái “phao túi bóng” ấy. Nói dại, nước thì xiết, cái túi nilông mỏng manh, nhỡ tuột tay hay các cô cựa quậy vì ngộp làm cái túi mỏng manh kia rách thì tính mạng các cô giáo sẽ thế nào giữa dòng suối ấy đây?
Thấy chúng tôi quá quan tâm tới đoạn phim quay cảnh vượt suối mùa lũ có một không hai này, cô Minh bảo: “Ôi chuyện bình thường mà, chúng em chỉ có cách đó qua suối thôi chứ chả cây cầu nào chịu được lũ rừng cả”.
Con suối cô Minh quay cảnh tượng “rùng rợn” kia là suối Nậm Pồ, đoạn giáp ranh giữa hai bản Lai Khoang và Sam Lang, trên trục đường từ trung tâm xã vào tận đường biên giới Việt - Lào.
Cô Minh bảo: “Hồi tháng 9-2013 em bắt đầu chuyển từ Nà Bủng về điểm trường này. Lần đầu gặp lũ không biết làm thế nào để đi qua thì thấy dân bản đều “vượt lũ” bằng cách này nên cũng liều mình làm theo”.
Hôm đó cô Minh đi cùng với cô giáo Huệ, dạy ở Nậm Chua. Cô Huệ nhìn thấy thế hơi hãi không dám qua, vậy là cô Minh đánh bạo chui vào bao và nhờ dân bản đưa qua suối.
Qua tới bờ bên kia, cô Minh vừa gọi với sang động viên cô Huệ, trong clip còn có tiếng của cô Minh: “Chui vào đi, chui vào đi, chị to hơn em mà còn chui được vào cơ mà...”.
Vừa gọi cô vừa lấy chiếc điện thoại quay cảnh cô Huệ qua suối trong túi nilông làm kỷ niệm vì quá... ấn tượng. Nhìn cô Huệ vừa được đưa qua suối, chừng ngộp thở bởi bị nhốt kín trong bao, nét mặt thất thần.
Chiếc cầu treo còn trong mơ ước
Nhìn nguy hiểm chết người như thế, nhưng khi đã qua được rồi thì những lần sau gặp lũ dâng ngập cầu các cô cứ bình tĩnh chui vào bao nilông rồi nhờ dân bản vừa bơi vừa kéo cái túi qua suối.
“Em thấy cũng bình thường như... cân đường hộp sữa thôi mà!” - cô Minh hài hước.
Cô giáo Tòng Thị Minh và học sinh của mình tại bản Sam Lang - Ảnh: Ngọc Quang
Cô còn một đoạn clip khác quay cảnh vượt suối của học trò, bởi không chỉ các cô giáo, nhiều phụ huynh cũng đưa con vượt suối đến trường bằng cách ấy.
Tất nhiên các em còn bé nên chuyện để các em vào bao nilông xem ra dễ dàng hơn. Trong clip, những ông bố cứ đặt con vào bao rồi tóm lấy miệng túi nhấc bổng và kéo ra suối, bất chấp dòng nước xiết chảy băng băng.
Nằm gọn trong chiếc túi, qua bên kia suối vẫn khô ráo áo quần. Thật tình, so với cảnh “đu dây” trong câu chuyện về đường đến trường của các em học sinh miền tây Quảng Bình làm xôn xao dư luận mấy năm trước, chuyện qua suối bằng cách nằm trong những túi bóng ở Sam Lang nằm ngoài sự tưởng tượng.
Hai đoạn clip quay bằng điện thoại đã được cô giáo Minh đồng ý tặng lại phóng viên Tuổi Trẻ và sẽ gửi đến bạn đọc trên TVO (tv.tuoitre.tv).
Rời Sam Lang, trên đường trở lại Nà Hỳ chúng tôi đã dừng lại bên chiếc cầu được ghép bằng những mảnh ván gỗ bắc mỏng manh qua suối Nậm Pồ.
Mùa khô lòng suối trơ cạn, nhưng mùa mưa lũ thì như bao con suối trên những địa hình chia cắt bởi nhiều đồi núi dốc, chỉ một trận mưa nguồn là dòng suối trở nên mênh mông cuồn cuộn nước.
Những người dân bản nói đến mùa lũ chiếc cầu lại được tháo đoạn giữa ra, kéo về hai phía, mùa khô đến lại kéo cầu ra. Và từ Nà Hỳ vào Sam Lang, dù Nậm Pồ là con suối lớn nhất nhưng những con suối còn lại cũng khiến chuyện đi lại của dân bản càng cam go hơn.
Bao giờ thì có những cây cầu treo dân sinh vượt suối trên tuyến Nà Hỳ - Sam Lang cho các thầy cô và học sinh có thể an tâm tới trường, cho người dân bình an lên nương?
Chúng tôi nghĩ chắc sẽ còn lâu mới có thể xây ở đây những cây cầu vượt suối. Bởi ngay trục đường chính nối từ tuyến đường Mường Chà đi Mường Nhé chạy vào huyện lỵ Nậm Pồ còn chưa được thi công tử tế thì chuyện làm cầu treo vào bản chắc còn phải rất lâu nữa!
Và vì rất lâu nên không thể biết các thầy cô giáo và học sinh nơi đây sẽ có thêm cách nào khác để qua suối mùa lũ.
Nguy hiểm như thế thì liệu sẽ xảy ra hậu quả gì hay không? Chắc tất cả lại áp dụng “sáng kiến” chui vào bao nilông rồi dìu bơi qua suối đầy nguy hiểm và hơi rùng rợn như những gì bạn có thể xem trong đoạn phim trên TVO của báo Tuổi Trẻ!
LÊ ĐỨC DỤC - ĐÀ TRANG
Chỉ mới mở đường rộng hơn
Hôm làm việc với thiếu tá Phương Công Quý, đồn trưởng đồn biên phòng Nà Hỳ, anh bảo cũng nhờ xây ngôi trường ở Sam Lang mà bà con “hưởng lợi” thêm từ con đường nay đã rộng hơn trước. Bởi trước đây là tuyến đường dân sinh, chỉ có xe máy đi được, nay chở hàng tấn ximăng, sắt thép vào Sam Lang xây trường thì phải dùng ôtô vận chuyển chứ không thể gùi cõng đi hàng chục cây số được. Vậy là cả lính biên phòng, cả dân bản, với sự hỗ trợ máy móc của vài doanh nghiệp trên địa bàn đã mở rộng mặt đường đủ cho ôtô tải chạy chở vật liệu vào. Và dân nơi đây cũng chỉ có thể “hưởng lợi” thêm chút rộng rãi của mặt đường vào mùa khô mà thôi, từ tháng 5 đến tháng 10 mùa mưa xuống, chẳng xe cộ nào đi được trên tuyến này, chỉ có cách duy nhất là đi bộ. Đi bộ dẫu có xa nhưng đi mãi cũng đến, riêng chuyện qua suối quả là nan giải!


Copy từ: Tuổi Trẻ


...............

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

Công an Tiền Giang sách nhiễu giáo viên


Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2014-03-07
danluan.org-305.jpg
Cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai
Courtesy of danlambao


Hiệu trưởng một ngôi trường tại tỉnh Tiền Giang đã báo công an rằng giáo viên của trường mình có hành vi bất minh, lợi dụng trang mạng xã hội để phát tán thông tin xấu. Thật sự phía sau việc báo cáo này là gì đối với cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai?

Xâm phạm quyền tự do cá nhân

Sáng ngày 6 tháng 3 năm 2014, công an xã An Thới Đông đến nhà cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai yêu cầu lên trụ sở công an làm việc. Sau khi bị cô từ chối, một phái đoàn hùng hậu gồm công  xã An Thới Đông cùng công an huyện Cái Bè và công an tỉnh Tiền Giang có thêm sự hướng dẫn của hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Thới Đông Hồ Thị Phục nơi cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai công tác đã buộc cô phải theo lệnh công an. Cô giáo Xuân Mai kể lại với chúng tôi:
Hai anh an ninh tỉnh, một anh là thượng tá trưởng công an huyện đến nhà kiểm tra máy vi tính của Xuân Mai. Tôi thấy mình không có lưu trữ gì trong máy, nói chung là hoàn toàn không làm gì sai trái nên thôi kệ cứ cho người ta kiểm tra. Lúc ấy người ta mang máy vi tính của Xuân Mai lên Ủy ban và Xuân Mai đi theo lúc đó hơn 9 giờ sáng họ kiểm tra tới 11 giờ trưa thì mấy người an ninh mới đi ăn cơn trưa, Xuân Mai xin họ về nhà uống thuốc vì bị bệnh rối loạn tiền đình.
Sau khi cô giáo Xuân Mai về tới nhà cô gặp các em học sinh đến nhà để chúc mừng cô nhân ngày Phụ Nữ 8 tháng 3 lúc ấy công an quay lại nhà và yêu cầu cô tiếp tục lên Ủy ban để kiểm tra bất kể sự riêng tư của cô và sự có mặt của học sinh.
Trong khoảng thời gian đó có mấy học sinh đến nhà chơi thì công an tới nhà yêu cầu Xuân Mai qua Ủy ban làm việc tiếp. Họ đuổi mấy học đến chúc mừng ngày 8 tháng 3. Công an với hiệu trưởng đuổi học trò về hết và bắt Xuân Mai chở lên Ủy ban làm việc tiếp. Lúc đó họ cũng chỉ kiểm tra máy tính cho tới 8 giờ rưỡi tối cuối cùng họ lập biên bản ghi là trong máy của cô Huỳnh Thị Xuân Mai hoàn toàn không có tài liệu gì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.
… anh an ninh tỉnh Tiền Giang vô phòng ngủ của Xuân Mai, tự động giựt điện thoại cá nhân của Xuân Mai. Lúc ấy tôi mới nói anh là công an hay là ăn cướp vậy?
- Cô giáo Xuân Mai
Mặc dù xác nhận bằng văn bản như vậy nhưng công an vẫn yêu cầu cô dẫn họ về nhà để khám trong chiếc smart phone của cô có cuộc gọi hay tin nhắn gì có hại cho chính quyền hay không. Trong hoàn cảnh bị áp lực nặng nề cô giáo Xuân Mai không thể từ chối, cô kể:
Bốn người công an tỉnh, hai công an huyện, một công an xã và hiệu trưởng tới nhà thì Xuân Mai mở cửa vì ở nhà có một mình…cái anh an ninh tỉnh Tiền Giang vô phòng ngủ của Xuân Mai, tự động giựt điện thoại cá nhân của Xuân Mai. Lúc ấy tôi mới nói anh là công an hay là ăn cướp vậy? Tôi không đồng ý thái độ làm việc của mấy anh. Từ hồi sáng giờ tôi tôn trọng các anh tôi đã hợp tác cho mấy anh kiểm tra máy tính của tôi trong đó chỉ có giáo án và hình ảnh cá nhân thôi. Mấy anh đã xác nhận bằng biên bản rồi sao còn làm phiền tôi nữa?
Lúc ấy đã hơn 11 giờ khuya nhưng cô giáo Xuân Mai vẫn không được nghỉ ngơi để sáng mai tới trường. Mặc dù lập biên bản xác nhận trong chiếc điện thoại của cô cũng hoàn toàn không có tin nhắn hay cuộc gọi nào bị nghi ngờ nhưng công an vẫn cố tình trì hoãn, chỉ đến khi cô Xuân Mai lên tiếng yêu cầu ra khỏi nhà thì công an mới miễn cưỡng ra về nhưng trước khi đi công an xã vẫn còn yêu cầu cô giáo sáng mai phải lên công an Huyện để tiếp tục làm việc. Cô nói tiếp:
Hơn 11 giờ khuya rồi mà vẫn còn ở nhà, Xuân Mai mới nói là bây giờ tôi không thể nào lịch sự với mấy anh được nữa, tôi đuổi khách, đuổi các anh ra khỏi nhà vì mai sáng tôi còn phải đi dạy, bây giờ không còn lịch sự nữa đuổi thẳng!
Trước khi đi, công an xã đưa tờ giấy của công an huyện nói là mời tôi đến gặp an ninh Thanh huyện Cái Bè để trao đổi một số việc. Họ yêu cầu Xuân Mai ký tên, Xuân Mai mới nói là không đồng ý đi nên không ký tên. Đã kiểm tra và thấy tôi không vi phạm gì hết tại sao bắt tôi đi nữa. Sau đó Xuân Mai đóng cửa lại đuổi họ ra.

Vì sao?

CogiaoHuynhThiXuanMai-danlambao3-250.jpg
Cô giáo Xuân Mai trong lớp. Courtesy of danlambao
Sáng sớm hôm qua 7 tháng Ba, công an lại xuất hiện trước nhà và hỏi cô giáo tại sao công an huyện mời làm việc mà không thi hành? Trước hành động tiếp tục sách nhiễu ấy cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai đã đóng sập cửa trước những đôi mắt đang theo dõi cô và từ lúc ấy cô giáo tỉnh lẻ này bắt đầu bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Xuân Mai hiện giờ sống một mình một nhà mà cái nhà này nó rất là vằng vẻ. Người ta nghèo khổ chung quanh nhà họ mua bán tảo tần không có ai ở nhà hết. Xuân Mai ở nhà một mình và chỗ này vắng dữ lắm không ai bảo vệ hết nên mới sợ. Bây giờ không dám bước chân khỏi nhà nữa vì nếu công an làm chuyện gì thì không ai biết hết.
Câu hỏi lớn nhất của chúng tôi khi nghe toàn bộ câu chuyện là tại sao bất cứ lúc nào công an xuất hiện cũng đều có mặt của bà hiệu trưởng Hồ Thị Phục. Sự nghi ngờ này được cô giáo Huỳnh Thị Xuân Mai giải thích nguyên nhân của nó:
Tại vì hồi trước trường của Xuân Mai tiêu cực dữ lắm mà Xuân Mai không đồng ý với chuyện tiêu cực của giáo viên như dạy thêm, học thêm này nọ cho nên Xuân Mai mới viết một số bài viết nói về chuyện này. Nhưng viết chung chung chứ không đụng chạm gì tới cá nhân của trường. Tuy nhiên ban giám hiệu họ có dạy thêm nên đụng chạm và không thích Xuân Mai. Họ nghĩ không theo họ để ca tụng chính quyền này nên họ không thích.
Vừa bị nhà trường vừa bị công an chú ý tới những bài viết nhận thức về dân chủ của mình nên họ không thích.
Tại vì hồi trước trường của Xuân Mai tiêu cực dữ lắm mà Xuân Mai không đồng ý với chuyện tiêu cực của giáo viên như dạy thêm, học thêm này nọ cho nên Xuân Mai mới viết một số bài viết nói về chuyện này.
- Cô giáo Xuân Mai
Một ngạc nhiên nữa là cô giáo Xuan Mai cho biết đây không phải là lần đầu tiên bà hiệu trưởng dẫn công an lục soát nhà cửa đồ đạc tư riêng của cô mà bà này đã có hành động tương tự như vậy vào tháng 10 năm ngoái. Lần đó cũng không tìm được gì trên facebook của cô giáo Xuân Mai nhưng sự sách nhiễu ấy vẫn được lập lại như một cảnh cáo đối với cô giáo này về hành động tố cáo những gì đang xảy ra tại trường Trung học cơ sở An Thới Đông.
Cái lần trước ngày 15 tháng 10 cô hiệu trưởng đã báo cáo công an huyện xuống trường điều tra Xuân Mai về cái tội viết facebook còn lần này thì công an tỉnh không biết họ có liên lạc trước với hiệu trưởng không thì Xuân Mai không rành nhưng mà khi công an làm việc thì họ yêu cầu kêu một giáo viên bên trường qua, Xuân Mai mới kêu cô hiệu trưởng.
Nghiệp vụ của công an Tiền Giang dư sức phát hiện cô giáo Xuân Mai có phản động hay có hành vi nguy hiểm hay không, tuy không có bằng chứng nào nhưng tiếp tục sách nhiễu người lương thiện và có lòng với sự nghiệp giáo dục là một câu hỏi lớn đang được đặt ra tại địa phương của cô giáo này.

Tin, bài liên quan



Copy từ: RFA

...........