CHƯA TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐỜI.

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

Năm năm và bài học không thuộc qua sự kiện nhục nhã của truyền thông Cộng sản


“Quân gian ác chết vì tội ác, kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân”. (TV: 34 – 22)

  Bài học cũ: Sự kiện nhục nhã của truyền thông Việt Nam 

Ngày 20/9/2008, UBND Thành phố Hà Nội mời Tổng Giám mục (TGM) Giuse Ngô Quang Kiệt đến họp về vấn đề tài sản của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Cuộc họp có đầy đủ ban ngành, cán bộ các cấp thấp cao, đầy đủ các linh mục, tu sĩ… với hình ảnh, âm thanh ghi lại. Thế rồi, ngay lập tức, Thông tấn xã Việt Nam loan tin: Cuộc họp giữa hai bên thành công tốt đẹp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cảm ơn TGM Ngô Quang Kiệt và kết thúc cuộc họp.
Chưa đầy 24 giờ sau, cũng trên TTXVN, những lời bịa đặt cắt xén, xuyên tạc đã bắt đầu và sự trở mặt nhanh chóng bắt nguồn từ đây. Phối hợp với Đài THVN và dàn báo chí cộng sản,cả hệ thống truyền thông khổng lồ được huy động chỉ nhằm bôi bẩn, bịa đặt, xúc phạm một con người. Mục đích là tạo lên một cuộc lên đồng tập thể nhắm vào một cá nhân. Hàng loạt côn đồ, người dân được trả tiền để bao vây, đe dọa Tòa TGM Hà Nội. Việc này tiến hành song song với công an, chó, cán bộ, máy móc thiết bị và súng đạn, rào sắt nhằm cướp chiếm bằng được Tòa Khâm sứ là tài sản của Tổng Giáo phận Hà Nội. Bởi đơn giản là vì mọi lý luận bị bẻ gãy, mọi khía cạnh pháp lý đều đã được vạch rõ là nhà nước dẫn đầu vi phạm pháp luật tại đây, mọi yếu tố về nhân cách và lương tâm đã bị bóc trần qua việc cướp chiếm tài sản bất hợp pháp.
Thực chất của màn lên đồng đó, là những tiếng hú hét đe dọa nhằm dập tắt tiếng kêu uất nghẹn của cộng đồng giáo dân trước nạn cướp tài sản của giáo hội và đã bị vạch mặt trước nhân dân cả nước và cộng đồng thế giới.
Điều này phù hợp với cách ứng xử theo luật rừng, khi không thể dùng trí não, không có lý luận, không phù hợp luật pháp thì dùng cơ bắp và sức mạnh trâu bò.
Người ta ngỡ ngàng, rồi người ta lo lắng, rồi người ta ngờ ngợ và tìm hiểu. Cuối cùng, thì người ta vỡ lẽ ra câu nói của ngài là “Do đó, chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi rất mong muốn xây dựng một khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ, chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên. Làm sao như một anh Nhật nó cầm cái hộ chiếu là đi qua tất cả mọi nơi, không ai xem xét gì cả”. Đã bị dàn báo chí Cộng sản cắt xén chỉ còn “tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam”. Quả là đại tài với lối truyền thông đại bịp và là đặc trưng của truyền thông Cộng sản.
Ngay lập tức, một làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới đã phản ứng trước lối truyền thông cộng sản bịp bợm này. Sự thật bị vạch trần. Người ta thấy tởm lợm, người ta chứng minh điều mà cả hệ thống truyền thông cố tình cho là “xúc phạm đất nước” rằng dám nói là “nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam”. Hàng loạt các giáo sư, các nhà khoa học, các trí thức lớn tuổi có tự trọng đã tự chứng minh rất rõ “Chúng tôi xác nhận, rất nhục nhã khi cầm hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài”.
Có lẽ, trên thế giới, ít có đất nước nào như đất nước Việt Nam anh hùng dưới sự “lãnh đạo sáng suốt và đạo đức của đảng" như nước ta. Một đài truyền hình Quốc gia, một hãng Thông tấn xã nhà nước không hề biết ngượng ngùng trước những phản ứng vạch rõ sự man trá, sự dối trá và bịa đặt không ngượng mồm. Về pháp luật, thì đó là sự vi phạm trắng trợn các quy định pháp luật. Thế nhưng, không một lời xin lỗi, không một cử chỉ sám hối. Trái lại, họ cứ nhơn nhơn với vẻ mặt đạo đức nhằm “giáo dục” nhân dân. Điều đó, càng làm cho bộ mặt của họ tởm lợm, nham nhở trước bàn dân thiên hạ vốn đã tỉnh ra, hết thời mụ mị trước những lời nói lọc lừa.
Năm năm đã qua đi, mỗi khi có sự cắt xén, xuyên tạc hay giả nào đó trên thế giới, người ta lại nhắc đến sự kiện này. Đây đã là một ví dụ điển hình của ngành báo chí trộm cướp, rừng rú trên thế giới.
Ví dụ này sẽ còn được nhắc lại nhiều hơn trên thế giới, trong các giáo trình về báo chí, về đạo đức, về cầm quyền, về tôn giáo… nhằm cảnh tỉnh những con người có lương tâm hãy biết tránh xa những tội ác ghê tởm như vụ việc này.


Ma đưa lối, quỷ dẫn đường

  Tưởng rằng, những sự việc về lối truyền thông bịp bợm đó là bài học đắt giá cho những đài, báo và nhà cầm quyền CSVN để biết mà xử sự, mà ứng xử nhằm tránh tình trạng chuốc vạ vào thân. Những cá nhân theo đóm ăn tàn, dậu đổ bìm leo theo sự kiện này đã bằng nhiều hoàn cảnh, nhiều cách ngấm kỹ bài học về phụ họa giết người, xúc phạm tôn giáo. Bởi không một sự thật nào có thể bị xuyên tạc và giấu kín mãi mãi.
Thế nhưng căn bệnh dối trá trong tuyên truyền, bạo lực trong hành động, lấy thịt đè người nhằm áp đặt chân lý của kẻ cướp là căn bệnh không thể chữa của hệ thống cộng sản. Những sự kiện sau đó, liên quan đến những người yêu nước trước họa bành trướng của Trung Cộng bị nhà cầm quyền trấn áp. Hoặc liên quan đến quyền con người bị xâm phạm, tài sản, ruộng đất bị cướp bóc, quyền tự do, tài sản tôn giáo bị xâm phạm cướp đoạt thì truyền thông nhà nước Cộng sản lại vẫn là “Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Lại lần theo bước đoạn trường mà đi” – Nguyễn Du.
Những sự kiện tại Giáo phận Vinh thời gian qua, từ Tam Tòa, Cầu Rầm, Con Cuông, Mỹ Lộc, Phù Quỳ, Ngọc Long… và bây giờ là Mỹ Yên, nhà cầm quyền vẫn không thoát ra được con đường tội lỗi vốn được xác định là “kim chỉ nam cho mọi hành động” đó là “Dối trá và bạo lực” – bản chất của chế độ Cộng sản.
Không cần phải đi sâu, chứng minh nhiều những thủ đoạn gian trá, những tư duy bạo lực và thiếu tính người. Hãy nhìn cách xử sự của họ đơn giản thôi để hiểu bản chất của những tờ báo là “Tiếng nói của cấp ủy đảng cộng sản” các cấp đã công chính, minh bạch, đàng hoàng đến đâu.
Trước hết, ngón nghề mà lực lượng cảnh sát được nuôi bằng tiền của dân, lại dùng để trấn áp bằng bạo lực đối với nhân dân là việc càng ngày càng thường xuyên xảy ra. Điều này, lẽ ra báo chí, truyền thông, tiếng nói của “Nhân dân” phải lên tiếng bênh vực. Ngược lại tất cả hùa theo một giọng khát máu và khát dối trá đối với nhân dân. Cũng tương tự như khi lãnh thổ bị xâm chiếm, tất cả đồng loạt câm miệng hến và đồng loạt lên án người yêu nước vậy.
Mới đây, Báo Nghệ An và Công an Nghệ An, Truyền hình Nghệ An là những tờ báo đi đầu trong việc đưa thông tin về Mỹ Yên ở Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An nhằm bào chữa cho tội ác của nhà cầm quyền Nghệ An dùng lực lượng vũ trang đàn áp dân tàn bạo bất chấp pháp luật ở đó.
Cách đưa tin thế nào, sự thật ở đâu, những người làm báo Cộng sản là người biết nhiều nhất.
Thế rồi trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một status của một nhà báo than phiền về việc bị Báo Nghệ An gửi công văn chấm dứt hợp đồng mượn phòng làm việc tại Tòa soạn báo Nghệ An với tờ báo lớn mà anh ta là phóng viên. Nguyên nhân chỉ vì anh lên mạng Facebook có ý kiến phản ứng với cách đưa tin của tờ báo này qua sự kiện Mỹ Yên. Dù phòng làm việc ở đây vẫn thừa vẫn không sử dụng đến mấy tầng nữa.
Chỉ vậy thôi, chỉ cần tỏ thái độ không đồng tình với cách làm báo lưu manh và lấy thịt đè người, thì ngay lập tức, dù là phóng viên một tờ báo lớn (mà nếu có lệnh đảng, thì ngày mai tờ báo này cũng có thể buộc phải vào hùa lên đồng với dàn báo chí Cộng sản như thường) vẫn buộc phải bị trừng trị.
Sau khi tin đó loan truyền trên mạng, một tay viết nghiệp dư không dám nói thẳng vào điều này mà chỉ “hi vọng là sự ngẫu nhiên” liền được phóng viên kia trả lời: “Mình không tin điều ni, nhưng là chuyện có  thật” đặc biệt là phóng viên này khẳng định: “Đây không thể là sự ngẫu nhiên”. Cánh phóng viên báo chí tại Nghệ An lan truyền nhau tin này và dặn nhau cứ phải câm miệng nếu muốn không bị đuổi việc.
Thậm chí, phóng viên một tờ báo còn tỏ ra lo ngại trên mạng xã hội như sau: “Mới đây, cũng liên quan đến việc đó, một cán bộ lão thành có thư gửi nhà chức trách phản ứng cách đưa tin của báo. Mình cứ nằm lo, không biết bác ấy có bị cắt lương hưu không? Vậy nên, nói đến báo NA, Cumit Haimot không dám bàn vì sợ mất việc làm là hoàn toàn có cơ sở. Thôi, từ nay, hễ nói đến báo đó thì mọi người cứ dán miệng lại, giống như Lưu Dung, coi như câm luôn cho nó… lành.”

Chỉ một chi tiết, có thể nói lên cả những nội dung và bản chất của hệ thống tuyên truyền qua các sự kiện vừa qua, đặc biệt là sự kiện ở Giáo xứ Mỹ Yên tại Giáo phận Vinh hiện nay.   
Khi dàn đồng ca báo Đảng cùng đồng giọng “lên án, tố cáo” và giở giọng đạo đức với những bài vở cùn nhất với một sự kiện nào đó, thì khi đó người ta biết nhà cầm quyền đã gây tội ác.
 


Bài học không thuộc

Trong dòng lịch sử Việt Nam thời gian qua, kể từ khi “được sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản” thì nhiều vụ án, nhiều cái chết thương tâm của hàng vạn con người, đã được thực hiện nhờ hệ thống tuyên truyền một chiều áp đặt để cổ vũ cho bạo lực và khát máu. Những cuộc hành quyết đầy tha hóa về văn hóa và đạo đức, đẫm máu và nước mắt trong cuộc cải cách ruộng đất, trong cuộc chiến Bắc – Nam, trong phong trào tiêu diệt Nhân văn, giai phẩm, đánh tư sản… đã làm đất nước chìm trong máu và hận thù. Những cuộc cách mạng văn hóa, tiêu diệt “tàn dư chế độ cũ” là những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được xây dựng từ ngàn đời bị xóa bỏ.
Sự lãnh đạo toàn diện, sáng suốt của Đảng trên mọi mặt đời sống xã hội đã đưa đất nước Việt Nam tiến kịp và vượt những nước đứng hàng cuối cùng thế giới về… phía sau.
Từ những ngày sinh ra ở nước ngoài, đưa về Việt Nam, Đảng đã sống bằng xương máu nhân dân. Bởi cơm nuôi Đảng, áo Đảng mặc, xe Đảng đi, nhà Đảng ở, tiền của con cái Đảng đi học nước ngoài, của cải Đảng tầng tầng lớp lớp cho Đảng ăn chơi, tha hóa và sa đọa là của nhân dân.
Thế nhưng, Đảng đã trả công ơn của dân ra sao? Càng ngày, người dân lương thiện càng được Đảng chuyển thành “thế lực thù địch” khi tiền của họ Đảng muốn chiếm đoạt bằng phí, thuế… đất đai nhà cửa của họ Đảng muốn chiếm đoạt bằng Dự án, bằng chế độ Công hữu đất đai.
Những người dân một nắng, hai sương ở Con Cuông, Tam Tòa, Mỹ Lộc, Mỹ Yên… đang oằn lưng để nuôi bộ máy đảng khổng lồ ngồi “ăn chơi và… lãnh đạo”.
Và người dân càng ngày càng thấy sức nặng trên đầu, trên cổ mình của cái ách Đảng đã bị đặt lên. Từ chỗ  buộc phải im, không hề dám hé môi, đến khi buộc họ phải lên tiếng hô lên: Tao không cần có mày, mày là tai họa của tao”. Và nguy cơ người dân vứt bỏ cái ách này ngày càng lộ rõ.
Thế nhưng Đảng Cộng sản vẫn không hề rút ra được một chút kinh nghiệm nào, đặc biệt là luôn dị ứng với sự thật và coi nhân dân là thế lực thù địch.
Và thực tế đã trở thành “thế lực thù địch của nhân dân”.
Bởi bài học đơn giản nhất cách đây hai ngàn năm những nhà lãnh đạo Việt Nam cũng không học thuộc:  Đó là chỉ có “sự thật, mới giải thoát chúng ta”.(Ga 8,32).


Ngày 20/9/2013, Kỷ niệm 5 năm sự kiện truyền thông nhục nhã  


·       J.B Nguyễn Hữu Vinh


Copy từ: J.B Nguyễn Hữu Vinh (RFA’ blog)


 ...................

Viết nhanh nhân đọc bài viết của ông Trần Chung Ngọc trên báo Nhân Dân


Cái tên Trần Chung Ngọc đối với tôi không xa lạ gì. Lần đầu tiên tôi biết đến tên ông là cách đây gần 20 năm, khi ông sa vào một cuộc tranh luận khá ầm ĩ với một đồng nghiệp cũ của tôi là anh Dương Ngọc Dũng. Những tranh luận qua lại giữa hai người giờ vẫn còn có thể tìm được trên Internet, các bạn chỉ cần gõ "Trần Chung Ngọc" và "Dương Ngọc Dũng" vào google là có thể tìm ra được ngay để đọc và tự phán đoán về trình độ lập luận và tư cách trí thức của hai người.

Chính vì có vụ "đụng độ" này mà tôi mới bắt đầu đọc một vài bài viết của ông TCN, được đăng rất nhiều trên một trang mạng mà ông làm chủ có tên là sachhiem.net. Chẳng khó khăn gì để nhận ra rằng ông là một người chống Thiên chúa giáo một cách rất cực đoan. Là một tín đồ của Thiên chúa giáo, tất nhiên là tôi không thích những bài viết của ông TCN, nhưng chưa bao giờ lên tiếng vì tôi cho rằng ông TCN - cũng như bất cứ ai - đều có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do tín ngưỡng, nên việc ông chọn yêu đạo Phật và không yêu đạo Thiên chúa  cũng chỉ là điều bình thường và chẳng có gì đáng để quan tâm.

Thực ra, quyền tự do ấy cũng có những hạn chế mà lẽ ra một người được xem là học cao biết rộng như ông TCN phải biết, nhưng không hiểu sao vẫn luôn vi phạm. Tuy nhiên, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy cần phải lên tiếng vì tin rằng một người đọc trưởng thành ắt phải có đủ hiểu biết để phán đoán sự đúng sai trong các bài viết của ông TCN. Còn những người đọc chưa trưởng thành thì tôi lại nghĩ có nói gì đi nữa thì họ cũng không hiểu, nên rút cục là tôi vẫn thấy chẳng cần lên tiếng.

Không lên tiếng, nhưng tôi không đồng tình với rất nhiều điểm trong các bài viết của ông TCN, đặc biệt những bài so sánh Phật giáo và Thiên chúa giáo vốn có vẻ là sở trường của ông TCN. Như anh DND đồng nghiệp của tôi  - một người không phải là tín đồ Thiên chúa giáo, và cũng có ít nhiều nghiên cứu hàn lâm về Phật giáo - đã từng chỉ ra, những bài viết ông TC có nhiều sai lầm, trong đó tôi quan tâm nhất là sự sai lầm về phương pháp luận, vì ông dựa vào cách so sánh như sau:

[...] dẫn chứng kinh điển Phật giáo (tức là Phật Giáo như một lý tưởng) để chứng minh Phật Giáo là một tôn giáo hoàn thiện, tốt đẹp, giàu lòng từ bi. Nhưng khi công kích Thiên Chúa Giáo lại dựa vào các thực hành tôn giáo diễn ra trong lịch sử phát triển của tôn giáo này (Pháp Đình Tôn Giáo, vụ án Galilée, v.v...). Những người Thiên Chúa Giáo có thể làm ngược lại và sự cãi nhau sẽ kéo dài vô tận vì phương pháp so sánh đã hỏng ngay từ nền tảng.

(Nguồn: http://danluan.org/tin-tuc/20130408/duong-ngoc-dung-nhung-sai-lam-tong-quat-trong-cuon-sach-doi-thoai-cua-nhom-giao)

Vì sai lầm về phương pháp nên những bài so sánh tôn giáo (Phật giáo và Thiên chúa giáo) của ông không có giá trị cao, dù nó có thể làm cho những người theo đạo Phật thích thú vì cảm thấy tôn giáo mà mình tin theo được ông tôn vinh. Tuy nhiên, tôi tin rằng số người này nếu có chắc cũng ít thôi vì theo tôi hiểu thì tinh thần Phật giáo không bao giờ là một tinh thần "hơn thua" như trong những bài viết của ông. Do đó, sau khi làm quen và hiểu ra mục tiêu, phương pháp lập luận, và phong cách trình bày của ông TCN, tôi hầu như chẳng bao giờ bỏ thì giờ ra để đọc những bài nào có ký tên ông nữa.

Cho đến hôm nay, khi tôi nhìn thấy tên TCN ký trên một bài viết được đăng trên báo Nhân Dân. Bài viết có tựa là "Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc". Liếc qua bài báo, tôi thấy vẫn chỉ là những lập luận quen thuộc của TCN theo kiểu "ta thắng, địch thua" mà VN hay sử dụng, nội dung không có gì mới đáng để tôi quan tâm. Chỉ có điều, trong bối cảnh VN đang mong muốn vào Hội đồng nhân quyền của LHQ, lại nhân Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi Đan Mạch và được hỏi về nhân quyền, nên tôi bỗng chú ý đến phong cách của bài viết, cũng là phong cách nhất quán của các bài viết của TCN.

Và tôi sực nhớ ra một điều tôi đã học hơn 20 năm nay về cách viết trong tiếng Anh. Đại khái, khi viết các bài tranh luận - kể cả viết hàn lâm lẫn viết phổ thông - thì tuyệt đối phải tránh sử dụng "hate speech" (tạm dịch: ngôn ngữ kích động thù hận) và "them and us discourse" (diễn ngôn ta - địch). Thậm chí các nước văn minh còn có luật quy định cấm dùng hate speech nữa kia; bạn nào không tin thì chỉ cần gõ "hate speech laws" vào google là ra hết. Còn "them and us discourse" thì tuy không có luật cấm, nhưng nó được xem là thể hiện một tư duy phe nhóm, cục bộ, tức là một lối tư duy cũ kỹ lạc hậu không còn phù hợp với thế giới toàn cầu phụ thuộc lẫn nhau của ngày hôm nay. Vậy mà bài viết của ông TCN thì từ đầu đến cuối chỉ rặt một cách viết kích động hận thù và phân biệt địch (Thiên chúa giáo) - ta (Phật giáo) rõ ràng trên hai trận tuyến: Phật giáo thì yêu nước, đồng hành với dân tộc, Thiên chúa giáo thì bán nước, thà mất nước chẳng thà mất chúa. Đại khái thế, tràn lan khắp bài báo, chẳng cần tôi trích dẫn - mà trích dẫn làm gì, chỉ thêm mất đoàn kết giáo - lương!

Lẽ ra thì tôi không bao giờ đặt ra những câu hỏi dưới đây, thậm chí nghĩ trong đầu cũng không, nhưng quả thật sau khi đọc bài của TCN thì tôi bỗng có mấy thắc mắc thế này, xin hỏi lại ông TCN xem ông trả lời thế nào nhé:

- Bắt đầu từ đời Lý - Trần thì đạo Phật cực thịnh; đến nhà Lê đạo Phật vẫn còn rất mạnh (vẫn mạnh  cho đến bây giờ). Lúc ấy đạo Thiên chúa còn chưa vào Việt Nam, dân chúng ai cũng theo đạo Phật cả. Một đất nước thấm nhuần tinh thần Phật pháp như trên ắt phải sản sinh ra những con người luôn đồng hành với dân tộc như ông TCN đã tuyên bố, vậy thì những Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống là đâu mà ra nhỉ? Nếu có ai đó nói rằng đó là do tinh thần của đạo Phật thì ông TCN có chấp nhận không?

- Đảng CSVN đã từng có sai lầm trong cải cách ruộng đất làm chết oan khá nhiều người dân, trong đó có một nhân vật nổi tiếng nhất là bà Nguyễn Thị Năm, người đầu tiên bị xử bắn trong thời oan nghiệt ấy. Điều này chính Đảng cũng đã thừa nhận ngay sau đó, và có sửa sai. Nếu bây giờ ai đó cứ mãi xoáy vào sai lầm này để kích động thù hận, để kêu gọi chống cộng, thì chắc chắn sẽ bị lên án. Thế thì tại sao bài viết của ông TCN với đầy những "hate speech", kêu gọi hận thù, chia rẽ lương - giáo như vậy lại được xem là bình thường, thậm chí là mẫu mực, đáng được đăng trên báo Đảng?

Tất nhiên, những câu hỏi mà tôi đặt ra ở trên chỉ là ví dụ để minh họa cho điều mà đồng nghiệp của tôi, anh DND, đã nhắc đến trong đoạn trích mà tôi đã nêu ở trên: Nếu cứ moi móc cái xấu của nhau ra mà kể lể, bêu riếu, thì có lẽ sẽ dẫn đến đánh nhau u đầu sứt trán, thậm chí đầu rơi máu đổ, như trong các cuộc thánh chiến đã từng xảy ra trên thế giới và sẽ vẫn còn xảy ra nữa. Là điều tôi không muốn, và chắc chắn tất cả mọi người VN đều không muốn. Cuộc chiến tranh Nam - Bắc đã kết thúc gần 40 năm rồi, vì cớ gì mà không "lại gần với nhau/thù hận xin quên/đây quê hương mình", như TCS đã mơ ước gần nửa thế kỷ trước?

Cuối cùng, xin nhắc lại đôi chút về Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà VN là một thành viên (xem ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4ng_%C6%B0%E1%BB%9Bc_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_v%E1%BB%81_c%C3%A1c_Quy%E1%BB%81n_D%C3%A2n_s%E1%BB%B1_v%C3%A0_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B). Điều 20 của Công ước này ghi rõ: "Ngăn cấm bất kỳ hình thức tuyên truyền cổ vũ chiến tranh hay gieo giắc kỳ thị chủng tộc, tôn giáo." Tôi nghĩ bài viết TCN đã vi phạm chính điều khoản này, và việc đăng bài viết ấy trên báo Nhân Dân là một việc làm không khôn ngoan của chính quyền. Vì nó làm xấu đi cái nhìn của thế giới đối với Việt Nam, là một điều có lẽ cả ông TCN lẫn báo Nhân Dân đều không muốn.

Thế giới đã thay đổi nhiều lắm rồi, thưa ông TCN!

Copy từ: Blog Anh Vũ


.......................

Tự do lập hội: Điều kiện khó nuốt của TPP


Nam Nguyên, phóng viên RFA
2013-09-20

001_GR331735-305.jpg
Sơ đồ các nước thành viên TPP và các nước đang đàm phán.
AFP


Cải cách nửa vời

Việt Nam kỳ vọng tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhưng ở sân chơi này những cải cách nửa chừng như kiểu của Việt Nam sẽ có được chấp nhận hay không.
TPP về nguyên tắc là một thị trường mở trải dài từ Châu Đại dương qua một phần Châu Á tới Châu Mỹ. TPP bao gồm các nền kinh tế chi phối hơn 40% GDP toàn cầu và các nước thành viên sẽ thực hiện tự do mậu dịch với thuế quan 0%. Nhà nước bày tỏ quyết tâm tham gia TPP và  Việt Nam là 1 trong 13 quốc gia đối tác đã trải qua 19 vòng đàm phán nhưng vẫn chưa vượt qua nhiều sự khác biệt.
Trên Vietnam Net ngày 18/9, ông Nguyễn Đình Lương nguyên Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA) nhận định rằng, ngoài những rào cản kỹ thuật khó vượt qua, ba vấn đề cơ bản nhất đầy chông gai với Việt Nam khi tham gia TPP bao gồm, thứ nhất là quyền lập hội của người lao động, thứ hai cạnh tranh bình đẳng giữa khối doanh nghiệp Nhà nước với các thành phần kinh tế khác cũng như sự bình đẳng tiếp cận các nguồn lực, tài nguyên, vốn và thị trường; sau hết là vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
Trả lời Nam Nguyên, Phó giáo sư Tiến sĩ Ngô Trí Long chuyên gia nghiên cứu kinh tế từ Hà Nội nhận định:
TPP thì một trong các điều kiện hết sức quan trọng là quyền tự do lập nghiệp đoàn. Hiện nay ở VN thì chủ yếu công đoàn là chịu sự lãnh đạo của Nhà nước hay nói cách khác là Đảng.
-TS Ngô Trí Long
“TPP thì một trong các điều kiện hết sức quan trọng là quyền tự do lập nghiệp đoàn. Trong bối cảnh hiện nay ở Việt Nam thì chủ yếu công đoàn là chịu sự lãnh đạo của Nhà nước hay nói cách khác là Đảng, hay lập hiệp hội gì đấy thì tùy theo qui chế. Nếu Việt Nam thực sự muốn tham gia TPP thì phải thực thi đúng theo cam kết. Nếu không thực hiện được thì không thể gia nhập TPP, cách giải quyết như thế nào thì hiện nay thuộc về vấn đề phạm trù thể chế, đòi hỏi Việt nam phải có cải cách, cải tổ thể chế thực sự mạnh mẽ và đúng nghĩa. Hiện nay nói thẳng ra vấn đề này còn phải bàn luận và phải cải tổ thì mới có thể tham gia TPP theo đúng nghĩa.”
Tự do nghiệp đoàn là một vấn đề nhạy cảm ở Việt Nam bắt nguồn từ thực tế lịch sử ở Ba Lan, chế độ cộng sản cầm quyền đã sụp đổ vì hoạt động của Công đoàn Đoàn kết. Chưa hiểu Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ cải tổ như thế nào đối với điều kiện khắt khe của TPP.
Theo TS Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách IDS, một tổ chức độc lập tự giải thể khi không còn có thể nghiên cứu độc lập, thì chính những người lao động phải đột phá đòi hỏi những quyền chính đáng của mình. Qua việc 8 lãnh đạo Doanh nghiệp Công ích của TP.HCM bóc lột người lao động, TS Nguyễn Quang A nhận định”
“Tổ chức Công đoàn, mà thực sự là một bộ phận nối dài của Đảng Cộng sản, hoàn toàn không bảo vệ lợi ích của người lao động. Về điều kiện của TPP buộc Nhà nước Việt Nam phải cho phép có những nghiệp đoàn lao động độc lập, theo tôi là một bước một áp lực từ bên ngoài rất là quan trọng. Nhưng tôi nghĩ là những áp lực từ bên trong mới là chính.”
MG7768_1324374268-250.jpg
Trưởng đoàn đàm phán BTA Việt - Mỹ Nguyễn Đình Lương (trái) và Ông Joe Damond Trưởng đoàn đàm phán phía Hoa Kỳ tại hội thảo nhân kỷ niệm 10 năm thực hiện BTA tại Hà Nội hôm 9/12/2011. Photo courtesy of VNnet.
Khi đề cập tới khía cạnh quyền tự do lập hội của người lao động, một điều kiện của TPP. Ông Nguyễn Đình Lương bóc trần một sự thật ít người để ý, ông đưa ra một định nghĩa rất khó được chính quyền Việt Nam chấp nhận, đó là: Quyền lập hội là một trong những quyền "tạo hóa ban" cho những người có sức lao động, đi lao động để tự vệ. Đó là một trong những chuẩn mực quy định của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) mà Việt Nam là một thành viên. Đó cũng là một quy phạm phổ quát trong đời sống xã hội văn minh.
Ông Nguyễn Đình Lương tiết lộ một chi tiết rất đáng chú ý, từ khi BTA được ký kết năm 2001, đến nay sau 12 năm Việt Nam vẫn chưa có được điều mơ ước, chưa được Hoa Kỳ dành cho Qui chế ưu đãi phổ cập thuế quan (GSP) áp dụng thuế suất 0% đối với hàng ngàn mặt hàng nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Thời gian đàm phán BTA bị bế tắc vì Luật GSP của Hoa Kỳ đòi hỏi một số yêu cầu cao trong đó có quyền lập hội. Ông Lương đã đề nghị Đoàn Hoa Kỳ ghi vào Hiệp định là: “Phía Hoa Kỳ sẽ xem xét dành GSP cho Việt Nam”. Điều này hàm ý là khi nào Việt Nam chưa có quyền tự do lập hội, thì chưa được hưởng Qui chế ưu đãi phổ cập thuế quan của Hoa Kỳ.

Cần thay đổi thể chế

Muốn vào TPP, Việt Nam một lần nữa không thể tránh khỏi khúc xương khó nuốt là “Quyền tự do lập hội”. Theo quan điểm của ông Nguyễn Đình Lương, phía Hoa Kỳ và các nước khác có nhân nhượng thì cũng chỉ ở mức cho một thời hạn bảo lưu vài ba năm để Việt Nam xử lý những vấn đề thuộc cơ chế trong nước.
Ông Nguyễn Đình Lương nhận định rằng, chấp nhận "Quyền lập hội" cho người lao động thì công đoàn Việt Nam sẽ phải đổi mới cả về chức năng nhiệm vụ, cả về phương thức hoạt động, và sau đó có thể là các đoàn thể quần chúng khác cũng sẽ noi gương.
Vẫn theo lời nhân vật này, Việt Nam sẽ là nước khó khăn trong cuộc đàm phán TPP hiện nay vì Việt Nam là nước có nền kinh tế kém nhất và hệ thống pháp luật ‘khập khiễng nhất trong số các nước đang đàm phán. Không thể có chuyện như có người nói rằng TPP sẽ là một bữa đại tiệc của Việt Nam.’
Nếu gia nhập TPP mà không có quyết tâm mà vẫn còn rào cản, tư duy vẫn còn trì trệ  thì chắc chắn phải nói thẳng là Việt Nam sẽ bị thua cuộc ngay trên sân nhà.
-TS Ngô Trí Long
Đối với lợi ích khi tham gia TPP, nhân vật từng lèo lái đoàn Việt Nam đạt được thỏa thuận Hiệp định Thương mại Việt Mỹ (BTA) năm 2001 đặc biệt nhấn mạnh, biết khai thác cơ hội sẽ được nhiều, có khi được rất nhiều. Nguyên văn lời ông Nguyễn Đình Lương nói: “Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, thế giới đang đua tranh, nếu anh lập cập không biết làm ăn, anh chỉ được ‘ăn xái’ vạch lưng ra cho người ta giẫm lên.”
Rút kinh nghiệm sau hơn 5 năm Việt Nam tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), ông Nguyễn Đình Lương nói một cách không rào đón, kinh tế WTO là kinh tế thị trường tự do. Vì vậy nó chỉ có thể vận hành và phát triển trong môi trường cạnh tranh lành mạnh. Nói đúng hơn ở Việt Nam cạnh tranh lành mạnh không được cổ vũ, khuyến khích và tạo dựng. Cộng thêm vào đó, văn hóa tham nhũng được phổ cập, tạo điều kiện cho các nhóm lợi ích hoành hành, làm méo mó cả những quốc sách đúng đắn.
Trong bài trên VietnamNet, đối với các vấn đề doanh nghiệp nhà nước, cạnh tranh bình đẳng, vấn đề mua sắm công, ông Nguyễn Đình Lương nhắc lại giai đoạn đàm phán BTA cuối những năm 1990, Hoa Kỳ đòi hỏi khối doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động công khai minh bạch, trên thị trường phải theo tiêu chí thị trường bình đẳng với các thành phần kinh tế khác. Lúc đó Việt Nam chưa chấp nhận vì không thể xử lý được mọi vấn đề. Ông Lương nói nguyên văn: “Ở thời điểm đàm phán BTA cái chủ trương "quốc doanh chiếm vai trò chủ đạo" thông qua các tập đoàn hoạt động đa ngành chưa trở thành quốc sách, chỉ mới là ý tưởng ban đầu chứ chưa hình thành và kích hoạt thành những "bọc ung thư" như Vinashin, Vinalines..., chưa khê mùi "bức xúc" như hiện nay.”
Theo ông Lương, sân chơi TPP là sân chơi kinh tế thị trường. Những tiêu chí trên sân chơi: mở, thong thoáng, công khia, minh bạch, bình đẳng, không phân biệt đối xử; là những tiêu chí bắt buộc nó sẽ giữ cho các nền kinh tế phát triển lành mạnh và bền vững. Duy trì tình trạng đóng đóng mở mở, kín kín, hở hở rồi để các nhóm lợi ích khai thác không phải là của TPP. Vào TPP chắc chắn Việt Nam phải chấp nhận xóa hết sự phân biệt đối xử, áp dụng luật chơi bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, trên thị trường cũng như trong đấu thầu các khoản mua sắm công (trừ mua sắm cho an ninh quốc phòng). Mọi doanh nghiệp được bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực, tài nguyên, vốn, thị trường.
Người đọc báo hiểu rằng, Nhà nước Việt Nam đứng trước nan đề thay đổi thể chế, cải tổ pháp luật và cải cách phương thức điều hành kinh tế.
Đối với vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo điều kiện TPP. Mặc dù Việt Nam đứng trong tốp đầu thế giới về vi phạm bản quyền, nhưng ông Nguyễn Đình Lương nhận định rằng, thế giới và chính Việt Nam đang cần những chế tài mạnh, thật mạnh để chặn đứng nạn ăn cắp sản phẩm trí tuệ, để cứu cả nền kinh tế và cả nền khoa học.
MrLuong-250.jpg
Từ trái sang: Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Giám đốc Học viện Ngoại giao Đặng Đình Quý và 2 vị trưởng đoàn đàm phán BTA Việt - Mỹ Nguyễn Đình Lương và Joe Damond trong cuộc tọa đàm hồi tháng 12 năm 2011 tại Hà Nội. Photo courtesy of VNnet.
Chấp nhận những yêu cầu cao chế tài mạnh là bảo vệ mình hôm nay, ngày mai, là xây dựng môi trường cho trí tuệ phát triển và tạo cho Việt Nam một chỗ đứng đàng hoàng trong thế giới hiện đại. Theo ông Lương Việt Nam sẽ có nhiều khó khăn nhất định trong quá trình thực thi, ta sẽ nhờ quốc tế hỗ trợ.
Với tất cả những câu hỏi hớn để Việt Nam hưởng lợi ích khi TPP trở thành hiện thực, trong đó xấu nhất có cả khả năng Việt Nam trở thành một thị trường tiêu thụ hàng nhập khẩu. Phó Giáo sư Ngô Trí Long chuyên gia kinh tế ở Hà Nội nhận định:
“Nếu gia nhập TPP mà không có quyết tâm mà vẫn còn rào cản, tư duy vẫn còn trì trệ  thì chắc chắn phải nói thẳng là Việt Nam sẽ bị thua cuộc ngay trên sân nhà. Đây là điều cảnh báo trước đối với giới lãnh đạo Việt Nam nếu quyết tâm thực sự tham gia vào TPP, những bài học từ kinh nghiệm qua tổ chức quốc tế như WTO, thì Việt Nam cần phải có sự cải tổ quyết tâm mạnh mẽ thực sự, còn nếu không sẽ bị loại ra cuộc chơi hay nói cách khác sẽ bị thua và đo ván ngay trên sân nhà và xảy ra những hậu quả rất mới, có nhiều khi trở thành thị trường hoàn toàn tiêu thụ chứ không phải là một đất nước phát triển.”
Hội nhập với thế giới là một tiến trình dài mà Việt Nam đã và đang thực hiện. Trên các diễn đàn nhiều ý kiến cho rằng, điều cốt lõi không phải Việt Nam mất gì, được gì hoặc có được các đối tác khác, đặc biệt là Hoa Kỳ chấp nhận hay không. Sở dĩ Hoa Kỳ thẳng thừng áp đặt luật chơi vì là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong dịp trả lời chúng tôi, TS Võ Trí Thành, phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương từ Hà Nội nhận định:
“Hội nhập cũng là một sức ép để đổi mới, trong nước phải cải cách. Ở đây có nhiều hàm ý chứ không đơn thuần là tồn tại, phát triển hay là bị cạnh tranh và bị loại trừ.”
Trên VietnamNet, ông Nguyễn Đình Lương sau khi tiết lộ nhiều khúc mắc qua kinh nghiệm đàm phán BTA hồi cuối những năm 1.990 đầu 2.000 đã kết luận về triển vọng TPP. Theo ông, với BTA ViệtNam đã chấp nhận mở cửa cả những ngành dịch vụ như viễn thông, tài chính mà trước đó đã khoanh vùng là "đất của chúa" và đã rào thật kín "vì an ninh quốc gia". Đó là những điều tưởng như không thể, nhưng rồi đã chấp nhận để mở đường cho đất nước phát triển.
Ông Nguyễn Đình Lương qui lỗi cho sự cải tổ thể chế quá chậm, cải tổ pháp luật nửa vời, nên trong quá trình thực thi cộng với sự níu kéo của cơ quan công quyền đã làm biến tướng môi trường kinh doanh, và dẫn đến những hệ lụy mà báo chí từng đề cập.
Mặc dù cho là TPP khó có thể sớm thông qua vào cuối năm nay như Hoa Kỳ hy vọng, tuy vậy nhân vật được dư luận mô tả là nói thẳng nói thật nhất về những vấn đề nhạy cảm kinh tế chính trị, vẫn tỏ ra tin tưởng việc tham gia TPP sẽ cho Việt Nam thêm một cơ hội để đổi mới.

Copy từ: RFA


.................

Sao lại buông bút hả anh Minh Diện?



Hà Hiển
Trên blog Bùi Văn Bồng (BVB), mình đã đọc bài viết   Sao lại “tâm hồn vong bản”? của nhà báo Minh Diện viết về Cụ Phan Khôi.
Mình cũng đã đọc bài viết Không được xuyên tạc và bịa đặt của ông Phan An Sa (PAS), một trong những người con của Cụ Phan Khôi  gửi đăng trên Blog Quê Choa của nhà văn Nguyễn Quang Lập phản bác lại bài viết trên với những lời lẽ rất nặng nề.
Mình rất biết ơn nhà báo Minh Diện đã viết một bài rất cảm động về Cụ Phan Khôi.
Mình nghĩ giả sử nếu tác giả có mắc một số sai sót về tiểu tiết nào đó thì giá trị của bài viết không vì thế mà bị suy giảm nhiều, đúng như nhà văn Nguyễn Quang Lập đã có lời nhắn nhủ đối với ông  PAS rằng : “… anh Minh Diện viết bài này trong tâm thế yêu thương và kính trọng cụ Phan Khôi, ngoài ra không có ý gì khác. Lỗi anh Minh Diện không lớn lắm nhưng bác lại dùng lời lẽ to tát quá. ..”
Qua ý kiến của các còm sĩ trên Blog BVB, mình thấy đại đa số mọi người, cũng giống như mình đều biết ơn Minh Diện về bài viết thể hiện những tình cảm rất trân trọng đối với Cụ Phan Khôi.
Mình muốn nhấn mạnh đến từ “biết ơn” vì có một còm sĩ trên Blog BVB, trong khi bênh vực cho Minh Diện đã cho rằng “anh làm ơn mang oán”.
Nếu có thể nói Minh Diện đã “làm ơn” cho ai thì anh đã “làm ơn” cho đông đảo bạn đọc. Mình xin một lần nữa thay mặt cho đông đảo còm sĩ và cho chính mình để nói với Minh Diện rằng chúng tôi không biết ơn anh thì thôi, đâu có oán gì anh! Vì thế nếu ai đó (hay rất có thể cả Minh Diện) cho rằng anh đã “làm ơn mang oán” thì xin lỗi, mình xin nói thẳng đó là suy nghĩ không chín chắn!
Thế còn đối với người thân và vong linh Cụ Phan Khôi thì sao? Mình thấy bài viết của Minh Diện từ đầu đến cuối đều toát lên một tình cảm chân thành và hết mực kính trọng đối với Cụ Phan Khôi.Nếu chỉ viết để “làm ơn” cho Cụ hay người thân trong gia đình Cụ thì không thể viết được hay như thế! Vì vậy cho dù một người con của Cụ là ông PAS, vì lý do nào đó có “oán” Minh Diện vì bài viết trên thì cũng không thể nói Minh Diện đã “làm ơn mang oán”. Nói như thế là hạ thấp nhà báo Minh Diện!
Nhưng mình cũng rất băn khoăn khi Minh Diện đã phản hồi bằng một giọng điệu có phần… tự ái trên Blog BVB rằng không khéo anh phải “buông bút” sau sự việc này.
Nếu quả thực nhà báo Minh Diện thực sự muốn buông bút vì chuyện này như anh nói thì mình xin rút lại bình luận trên. Vì nếu anh làm thế tức là anh đã đặt cái tôi của mình lên cao hơn, tức là anh cũng cho rằng mình  đã “làm ơn mang oán” thật. Nếu đúng là anh nghĩ như thế thì xin lỗi, mình sẽ chẳng bao giờ đọc một bài viết nào nữa của anh Minh Diện!
Tác giả gửi Quê Choa’ blog


..........................

Tìm không ra chúng nó vì chúng nó người đằng mình




Nguyễn T Bình 
Tôi không nghĩ đọc báo chính thống, báo lề phải là vô bổ, dễ bị hỏng cái đầu. Mấy chục năm qua, sáng nào dù nhâm nhi cà phê ở đâu tôi cũng đọc liên tiếp chí ít 5 tờ báo tạm cho là “có uy tín” trong làng báo lề phải. Đọc để biết (liền) chứ không phải đọc để tin (ngay), kể cả đối với báo lề dân trên mạng. Nói chung nếu không biết thì làm sao xác định, so sánh, đánh giá thật giả, đúng sai, xấu tốt, phải trái để tin hay không tin ?


                          Cụ thể sáng nay 19/9 tôi đã đọc báo Tuổi Trẻ thấy tờ báo lề phải này giật tít lớn “Có tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng không ?” kèm ảnh người đưa ra câu hỏi này là Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng khi Ủy ban Tư pháp QH cho rằng “phát hiện và tố cáo tham nhũng vẫn chưa trở thành ý thức, trách nhiệm của người dân”. Tiếp theo ở trang 3, Tuổi Trẻ tường thuật ý kiến của một số thành viên UBTVQH đối với báo cáo của Chính phủ về chống tham nhũng do Tổng thanh tra Huỳnh Phong Tranh trình bày.
                           Đọc xong bài báo trên điều tôi nghĩ trước tiên là Tuổi Trẻ đã đưa tin theo quán tính tích cực, nhưng độc giả như tôi thì lập tức nhận ra từ sự đưa tin theo quán tính tích cực này bao điều tiêu cực vẫn đang tiếp diễn trong vấn đề phòng chống “quốc nạn” tham nhũng. Nói thẳng vấn đề phòng chống tham nhũng vẫn loay hoay, xà quầng ngay từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất trong hệ thống chính trị đương thời, đương nhiệm. Tựu chung  vẫn“tìm không ra chúng nó vì chúng nó người đằng mình”. Đơn giản, dễ hiểu vậy thôi !
                            Xin thưa với các vị trong Ủy ban Tư pháp QH, tôi là người dân đây, tôi yêu cầu các vị, cũng như tất cả các quan chức cao thấp, lớn bé phải thận trọng, cân nhắc kỹ khi nói hoặc viết hai chữ nhân dân hoặc người dân. Hai chữ này đã bị các vị lạm dụng và lợi dụng quá nhiều rồi. Xin hỏi các vị người dân chúng tôi trong thực tế mấy chục năm qua đã (được) có những quyền gì để chủ động, trực tiếp làm tròn bổn phận, nghĩa vụ công dân theo nhận thức độc lập của từng cá nhân ? Tôi nhấn mạnh các chữ chủ động, trực tiếp, độc lập nghe các vị - cụ thể trong bầu chọn đại biểu QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng chẳng hạn. Tất cả đều không có, không được quyền gì cả, phải không các vị?  Mọi sự làm chủ của người dân chúng tôi đều bị bắt buộc theo qui định của nhà nước và chỉ được diễn ra gián tiếp. Vậy, làm sao người dân chúng tôi làm chủ đất nước, làm chủ cuộc sống và làm chủ tương lai của mình được ?
                            Các vị cho rằng “phát hiện và tố cáo tham nhũng chưa trở thành ý thức, trách nhiệm của người dân” là nhằm ý gì, có phải nhằm chỉ trích, phê phán, đổ lỗi, đổ thừa người dân chúng tôi phải không ? Đúng là các vị quá vô lối, đánh giá quá tầm bậy. Cái gì cũng đổ lên đầu người dân, chụp mũ, vu khống người dân cho bằng được theo nguyên tắc, nguyên lý “thành công là đứa con có nhiều cha mẹ, thất bại là đứa con mồ côi”, “mọi thắng lợi là của ta, mọi thất bại là của người khác”. Người dân chúng tôi rất không ưa, không thích, không chuộng, không trông, không tin những người mang trong máu cái phẫm chất xấu xa này.
                            Tôi là người dân, tôi xin khẳng định với tất cả các vị việc “phát hiện và tố cáo tham nhũng” sẽ không bao giờ “trở thành ý thức, trách nhiệm” của người dân đâu các vị ạ. Bởi đơn giản và dễ hiểu, tham nhũng không ở trong dân, không nằm trong dân, không xuất phát từ trong dân – xét toàn diện. Tham nhũng nảy sinh, tồn tại, tung hoành, phát triển ngay trong hệ thống lãnh đạo, cầm quyền, quản lý mọi mặt hoạt động của đất nước. Vì vậy người ta mới gọi nó là “quốc nạn”. Hệ thống lãnh đạo, cầm quyền, quản lý đất nước càng phình to, đồ sộ thì “quốc nạn” càng ghê gớm, dữ dội, khó trị. Tham nhũng có cội nguồn, lý lịch, vỏ bọc, thành trì được thiết lập bởi vô số chính sách, nguyên tắc, điều luật bảo an cho nó một cách tuyệt đối thì làm sao người dân “tay không bắt giặt” được, hở các vị ? Các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố đã thừa nhận rất khó truy tầm tham nhũng. Nói gì người dân chúng tôi bao năm bị dày vò tinh thần, giẫm đạp thể xác tới mức không thể không chia sẻ tình cãm với anh Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, anh Đặng Ngọc Viết ở Thái Bình.
                         Ai, điều gì, cái gì đã khiến tham nhũng trở thành “quốc nạn” chắc chắn các vị đều đã biết, biết tỏng tòng tong. Sao các vị không nói thẳng ra, mà cứ quanh co uốn lượn, cuối cùng đổ tại “phát hiện và tố cáo tham nhũng vẫn chưa trở thành ý thức, trách nhiệm của người dân”. Hình như các vị quen đổ lỗi, đổ tội cho người dân, vì làm vậy các vị chẳng hề hấn gì, đúng không ? Nhưng nếu người dân hành động tương tự thì cầm chắc lập tức bị qui kết là “thế lực thù địch”, vào nhà đá rất dễ dàng. Đây cũng là một nguyên nhân khiến các vị truy tầm mãi không bắt được tham nhũng, nhất là tham nhũng “tầm cỡ quốc gia”. Dù chúng nó lù lù, lẩn quẩn, loanh quanh sát cánh các vị từ ngày này qua ngày khác, từ cuộc họp này qua cuộc họp khác. Nếu không nói trong chúng nó có nhiều đứa tàng hình vào các văn bản nghị quyết, điều luật, nghị định, thông tư, chỉ thị, công văn cấp thẫm quyền.
                        Người dân chúng tôi chỉ mới nói và viết đặt vấn đề quyền con người, quyền tự do dân chủ sơ sơ thôi mà đã bị bao cản trở, đe dọa, nói chi là thể hiện tích cực, cụ thể “ý thức, trách nhiệm phát hiện và tố cáo tham nhũng” – tức là đụng trực tiếp vào lợi ích tiền bạc, tài sản, đất đai, xe hơi, nhà lầu của những kẻ thật sự có quyền lực, thì người dân chúng tôi làm sao bảo toàn tính mạng nổi đây, thưa các vị ? Chưa nói bây giờ bên cạnh lực lượng trị an chính danh, còn có lực lượng trị an không chính danh được huy động khi cần thiết từ bọn côn đồ, tội phạm hình sự. Đỏ và đen phối kết hợp với nhau, người dân chúng tôi càng thêm khó lường.
                         Có thể nói tham nhũng đang trong “một bộ phận không nhỏ” là đồng chí của các vị đấy. Vì vậy, các vị đừng tốn thời gian họp hoài, nói miết không đâu vào đâu. Các vị hãy dũng cảm, mạnh dạn, quyết liệt “đấu tranh nội bộ” đi – nếu các vị tự nhận mình trong sạch, thẳng thắn, coi tham nhũng vừa là “quốc nạn”, vừa là “thế lực thù địch” của hệ thống chính trị mà các vị đang tham gia. 
Tác giả gửi Quê Choa’ blog


......................

Luật sư Lê Quốc Quân sẽ ra tòa ngày 02/10


Luật sư Lê Quốc Quyết giương biểu ngữ có hình anh trai - Luật sư Lê Quốc Quân - trong một buổi cầu nguyện tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, 30/06/2013 - trước phiên tòa bị hoãn đầu tháng 7.
Luật sư Lê Quốc Quyết giương biểu ngữ có hình anh trai - Luật sư Lê Quốc Quân - trong một buổi cầu nguyện tại nhà thờ Thái Hà, Hà Nội, 30/06/2013 - trước phiên tòa bị hoãn đầu tháng 7.
REUTERS/Kham

Thanh Phương
Hôm nay 20/09/2013, gia đình luật sư Lê Quốc Quân vừa được thông báo là nhà hoạt động nhân quyền này sẽ bị đem ra xét xử vào ngày 02/10 tới với tội danh « trốn thuế ». LS Lê Quốc Quân, một trong những nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng ở Việt Nam, đã bị bắt vào ngày 27/12/2012 với tội danh « trốn thuế » và theo lẽ đã bị đưa ra xét xử ngày 09/07/2013, nhưng trước đó một ngày, phiên xử bị tạm hoãn với lý do chủ tọa bị bệnh. Hiện giờ ông Lê Quốc Quân vẫn bị giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội.

Phiên xử sơ thẩm luật sư Lê Quốc Quân sẽ diễn ra tại Tòa án Nhân dân Hà Nội. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thị Hợp. Ba luật sư sẽ tham gia bào chữa cho Lê Quốc Quân là Hà Huy Sơn, Trần Thu Nam, Bùi Quang Nghiêm. Theo quyết định của Tòa án, đây sẽ là phiên xử công khai.
Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay, anh Lê Quốc Quyết, em của luật sư Lê Quốc Quân vẫn khẳng định rằng tội danh « trốn thuế » chỉ là cái cớ để chính quyền ngăn chận những hoạt động cho nhân quyền và dân chủ của vị luật sư này.

Copy từ: RFI


..............

Vatican nói quan hệ với VN đạt tiến bộ bất chấp vụ bạo động ở giáo phận Vinh


Tòa thánh Vatican
Tòa thánh Vatican
Vatican nói quan hệ với VN đạt tiến bộ bất chấp vụ bạo động ở giáo phận Vinh

Tòa Thánh Vatican loan báo có những bước phát triển tích cực trong mối quan hệ với Việt Nam bất chấp những căng thẳng nghiêm trọng ở giáo phận Vinh.

Hãng tin Công giáo Fides của Tòa Thánh ngày 19/9 cho hay vụ leo thang căng thẳng giữa nhà nước Việt Nam với giáo xứ Mỹ Yên (giáo phận Vinh) có trong nghị trình các cuộc thảo luận giữa Vatican với Hà Nội nhân chuyến công du của phái đoàn giới chức chính phủ Việt Nam.

Đoàn của Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam do ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ kiêm Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, dẫn đầu sang thăm Vatican từ ngày 15 đến ngày 20/9.

Vatican cho biết đối thoại giữa Tòa Thánh với Việt Nam diễn ra trong bầu không khí thân thiện, tiếp tục con đường quan hệ và hợp tác tốt.

Phái đoàn Việt Nam nói chính phủ Hà Nội cam kết đảm bảo quyền tự do tôn giáo, chống lại những phần tử gây bất ổn xã hội, và đồng thời bày tỏ hy vọng rằng các tín đồ tôn giáo tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Phía Tòa Thánh đánh giá cao sự ủng hộ của nhà nước Việt Nam đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo cũng như những nỗ lực của Hà Nội trong việc phát triển quan hệ đôi bên.

Vatican cũng bày tỏ sự lưu tâm đến tình hình ở giáo phận Vinh và cho rằng cần có một cuộc điều tra sâu hơn về vụ việc.

Chuyến thăm Vatican của giới chức Việt Nam diễn ra giữa lúc Giám mục giáo phận Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, kêu gọi quốc tế đoàn kết và ủng hộ các giáo dân bị đàn áp sau vụ bạo động đẫm máu ở Mỹ Yên hôm 4/9 khiến ít nhất 40 người bị thương nặng.

Công an, bộ đội được điều động đến giáo xứ Mỹ Yên trong tỉnh Nghệ An. (VRNs)Công an, bộ đội được điều động đến giáo xứ Mỹ Yên trong tỉnh Nghệ An. (VRNs)
Trong cuộc phỏng vấn do Asia News đăng tải ngày 18/9, Đức Giám mục Nguyễn Thái Hợp mô tả tình hình của giáo dân Mỹ Yên hiện nay là rất nguy hiểm và đáng quan ngại.

Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm, theo dõi tình hình nhân quyền tại Việt Nam và đồng thời yêu cầu chính quyền phóng thích 2 giáo dân đang cầm giữ, bồi thường cho các nạn nhân bị hành hung hôm 4/9.

Truyền thông nhà nước nói vụ việc ở Mỹ Yên bị các phần tử xấu trong và ngoài nước cố tình bóp méo thành một vụ trấn áp tôn giáo nhằm kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong một cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ, Giám mục Giáo phận Vinh khẳng định đây là một vụ đàn áp tôn giáo và tuyên bố sẽ bảo vệ người dân:

“Vấn đề ở đây là đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân phẩm, nhân quyền của người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục đứng về phía người dân. Chúng tôi là lãnh đạo của một tôn giáo, không bao giờ chủ trương bạo lực. Chúng tôi chủ trương đối thoại. Nhưng qua các sự kiện đã xảy ra, đối thoại gặp trắc trở, nhà cầm quyền đã cắt đứt sự đối thoại đó. Họ đã dùng bạo lực để đàn áp dân chúng. Chúng tôi không phải là một đảng phái. Chúng tôi vẫn cương quyết làm sao để quyền lợi và nhân phẩm người dân được bảo vệ và tôn trọng.”

Phía giáo dân nói xung đột xảy ra khi họ đến đòi chính quyền giữ lời hứa thả 2 giáo dân bị bắt trước đó, nhưng thay vì trả người, chính quyền bố trí lực lượng an ninh dày đặc trang bị võ trang sẵn sàng ứng phó.

Chính quyền cáo buộc giáo dân gây rối trật tự công cộng, ném đá tấn công lực lượng thi hành công vụ, trong khi giáo dân tố cáo công an gài người trà trộn vào giáo dân để kích động gây rối.

Nguồn: CWN/Fides News
Copy từ: VOA


..................

Phát triển đất nước phải gắn liền với nhân quyền.




Hành trình của tuyên bố 258 vẫn đang tiếp tục con đường của mình, điểm đến lần này là các sứ quán trong nhóm G4 gồm sứ quán Thụy Sỹ (Switzerland), Canada, NaUy (Norway), và Niu Di Lân (New Zealand).
Đúng hẹn, sáng nay, ngày 20/9, nhóm chúng tôi đến trụ sở của sứ quán NaUy. Đón tiếp bốn anh chị em là bà bí thư thứ hai sứ quán NaUy, bà tham tán chính trị và văn hóa sứ quán Canada, bà bí thứ thư hai sứ quán Thụy Sỹ. Ấn tượng ban đầu là những cái bắt tay rất thân thiện, những ánh mắt đầy cảm thông và trìu mến. Sau phần giới thiệu về đại diện các sứ quán, họ nói ngài đại sứ NaUy sau buổi làm việc, sẽ trực tiếp gặp nhóm chúng tôi, điều đó thực sự khiến chúng tôi rất ngạc nhiên và cảm động.
Thực ra mục đích của cuộc gặp gỡ này, không khác những lần đến các sứ quán Thụy Điển, Úc, Mỹ và Đức hay EU. Chúng tôi cũng tóm tắt những hoạt động của chúng tôi cho họ nghe, kể về những khó khăn mà chúng tôi gặp phải, khi muốn đấu tranh cho một nền dân chủ thực sự  như đất nước của họ.

Mặc dù đã từng trải qua những khó khăn đó nhiều lần, nhưng mỗi khi ôn lại, mấy anh em chúng tôi cũng không tránh khỏi những giây phút rưng rưng trong lòng. Thấy vậy, bạn lại đẩy hộp giấy về phía Chí Tuyến khi thấy anh chàng râu rậm này lau kính...
Đại diện các sứ quán hứa nhất định sẽ chuyển bản tuyên bố này cho chính phủ của họ, và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt của họ đối với việc phát triển đất nước và vấn đề nhân quyền của Việt Nam (vì với họ thì hai vấn đề này có liên quan rất chặt chẽ đến nhau). Họ đã được nghe về tình hình phát triển và về nhân quyền qua các báo cáo của chính phủ Việt Nam, nhưng đương nhiên họ vẫn muốn nghe thông tin một cách đa chiều. Trong quá trình lắng nghe, chỉ có một lần họ tỏ ra không hiểu khi chúng tôi nói, sẽ bị công an ép buộc nếu không chịu nghe theo lời mời làm việc. Họ muốn biết việc ép buộc đó như thế nào, và tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết nếu chúng tôi không đi, công an sẽ dùng vũ lực để khiêng chúng tôi ra xe như họ đã từng khiêng blogger Nguyễn Tường Thụy.
Giữa buổi làm việc, ngài đại sứ NaUy ra gặp chúng tôi. Ông bắt tay từng người, tỏ ý khâm phục việc chúng tôi bất chấp mọi nguy hiểm để đến đây. Ông vui vẻ chụp ảnh cùng anh chị em trong đoàn, và nhận bản tuyên bố 258 của mạng lưới blogger. Ông cũng như các quan chức trong các sứ quán đều nói, nếu vì việc trao bản tuyên bố này cho họ mà chúng tôi gặp bất cứ rắc rối hay phiền toái nào, hãy thông tin cho họ.
Tuy tôi mới tham gia 2 lần vào việc này, nhưng điều tôi nhận thấy là ngoài sự ân cần, cảm thông và trìu mến là sự khiêm nhường của họ, điều mà chúng tôi chưa bao giờ thấy ở một quan chức nào của Việt Nam. Khi tiếp xúc với chúng tôi, họ luôn chắp hai tay ở phía trước, nghiêng đầu về phía trước, tỏ ý luôn sẵn sàng lắng nghe. Có lẽ chính vì những con người như thế, đất nước của họ mới phát triển mạnh mẽ từ hàng chục, hàng trăm năm nay như thế chăng?
Hình ảnh: #tuyenbo258 #statement258
Trong lúc Chủ tịch nước vừa gửi lời mời đến bè bạn quốc tế rằng hãy đến Việt Nam để tìm hiểu tình hình nhân quyền [lời mời này sau đó bị kiểm duyệt] thì, để tiết kiệm tiền tàu xe cho 'nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới', các thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam đã tiếp tục đi trao Tuyên bố 258.

Lần này là các nước G4 - nhóm 4 nước tài trợ lớn cho Việt Nam: Na Uy, Thụy Sỹ, New Zealand và Canada. Điểm đặc biệt lần này là đích thân Đại sứ Na Uy đã tiếp đoàn và đại diện G4 nhận Tuyên bố.

http://tuyenbo258.blogspot.com/2013/09/trao-oi-ve-nhan-quyen-voi-ai-dien-g4.html

Copy từ: Phương Bích’ blog


....................

LÀM GIAO THÔNG KIỂU TRỜI ƠI



Bảng chỉ đường do nhân dân tự tạo vì ngành giao thông không chịu làm.
Ông Đinh La Thăng, hồi mới lên làm được đến chức bộ trưởng Giao thông, đắc chí quá, tuyên bố tới trời, nào phải thế này, nào phải thế kia, nào chấn chỉnh lại ngành giao thông, nào cách chức quan này, cách chức quan kia nếu không làm được việc...Rồi ngài hô phải phát huy giao thông công công, phải khuyến khich người dân đô thị xử dung xe buýt để giảm tải giao thông và ngài yêu cầu cán bộ ngành giao thông nêu gương đi làm bằng xe buýt. Rồi đích thân ngài leo lên xe buýt...hình như một lần duy nhất để làm gương.

Hồi đó tôi đã viết mấy bài phân tich cho ngài thấy là ngài chả biết làm giao thông gì cả và hầu như các quan chức giao thông... chỉ chứa đất sét trong đầu (xem tại đâytại đây), qua đó nêu ra một số khuyết tật sơ đẳng của hệ thống giao thông VN để dẫn chứng.

Thế nhưng qua hai năm rồi, các quan giao thông cũng không rút ra được điều gì, cũng chẳng có chút gì tiến bộ. Công bằng mà nói thì cũng có đôi chút thay đổi. Lác đác nhiều giao lộ tại TP HCM và trên các quốc lộ đã xuất hiện các bảng chỉ đường dù chưa đầy đủ và khoa học như nước ngoài nhưng cũng giúp ích phần nào cho người tham gia giao thông.
Hồi đó tôi nghĩ rằng đầu của quan chức ngành giao thông chứa đầy đất sét nên những điều rất sơ đẳng về giao thông cũng chẳng biết gì. Tuy nhiên nhiều bạn đọc đã "comment" rằng tôi đã nhầm, đầu họ cũng ghê gướm lắm, cũng chứa đầy mưu lược chứ không phải chuyện chơi, chỉ có cái là mưu lược của họ không nhằm vào mục đích chung mà nhằm vào mục đích riêng tư. Tôi vốn tin vào điều tốt đẹp nên hai năm qua vẫn boăn khoăn về nhận định nầy.
Thế rồi sáng nay có việc đi ra ga Hòa Hưng ở TP HCM tôi mới bật ngửa ra là các bạn đã "comment" rất đúng, họ không ngu, trái lại là rất khôn. Họ biết hết nhưng họ làm bộ ngu ngu để tìm cách trục lợi.

Điều sơ đẳng về giao thông mà không cần học hành trường lớp ai cũng biết là hệ thống giao thông công cộng trong toàn quốc phải kết nối với nhau đến mức tối đa, kết nối đến mức không thể nào kết nối nữa mới thôi.
Sân bay, bến tàu, ga xe lửa, bến xe phải kết nối với hệ thống metro, xe buýt trong nội thị và cả ra ngoài ngoại ô để một hành khách khi bước ra khỏi sân bay, ga xe lửa...là có thể bước lên ngay hệ thống giao thông công cộng để về đến bất cứ địa điểm nào cần đến và ngược lại.
Một lần ở Paris, qua hướng dẫn của người bạn, tự tôi đã xử dụng hệ thống metro nội thành kết nối với metro ngoại thành để đi từ trung tâm Paris đến tận sân bay Charles De Gaule. Ga tàu điện ngầm nằm ngay tầng hầm sân bay, tôi bước ra khỏi tàu, tìm đến thang máy bấm số là đến ngay terminal cần đến để check in. Ngược lại từ sân bay muốn về Paris, hành khách chỉ cần bấm thang máy là xuống ngay ga metro bên dưới, mua vé đi về mà không cần đến phương tiện cá nhân đưa đón. Ở Pháp, khi xuống sân bay là có metro, đi hết metro rồi mà vẫn chưa đến nơi cần đến thì có ngay xe buýt kết nối. Trạm chờ xe buýt có ngay trước cổng ga metro...
Thế mà ở sân bay Tân Sơn Nhất không hề thấy có trạm dừng xe buýt để đưa đón khách từ sân bay ra vào trung tâm thành phố. Trước 75 đã có hệ thống xe buýt nầy, thời sinh viên tôi vẫn hay đi, nhưng sau 75 thì dẹp mất. Sau đó, cách đây vài năm dường như có phục hồi lại nhưng hiện nay thì cũng không còn thấy nữa. Hầu hết hành khách ra vào sân bay đều dùng phương tiện cá nhân và xe taxi. Taxi của vài hảng độc quyền tràn ngập sân bay.
Thôi cứ cho rằng khách đi máy bay có nhiều tiền, không muốn đi xe buýt nên không phát triển được hệ thống xe buýt nối kết với sân bay.  Nhưng hành khách đi tàu lửa đến ga Hòa Hưng thì sao? Chắc chắn toàn bộ phân khúc hành khách nầy không thể chơi sang từ chối luôn phương tiện xe buýt để đi taxi rất tốn kém đối với họ.
Ấy vậy mà sân ga Hòa Hưng cũng chỉ tràn ngập xe taxi, không hề có bóng dáng chiếc xe buýt nào. Mà làm sao có xe buýt được, khi trong sân ga rộng lớn nầy không hề có trạm chờ xe buýt. Nghĩa là những người làm giao thông cố tình không cho phép hệ thống xe buýt thành phố kết nối với nhà ga đường sắt. Hành khách đi và đến nhà ga chỉ có thể dùng phương tiện cá nhân và còn lại là taxi, rồi xe ôm. Chấm hết.
Gần cả vạn lượt khách đi và đến ga Hòa Hưng (ga Sài Gòn) mỗi ngày phần lớn đều dùng taxi

Sáng nay tôi hỏi một nhân viên bảo vệ tại ga Hòa Hưng làm thế nào để đón xe buýt xuống trung tâm Sài Gòn, ông trố mắt nhìn tôi hồi lâu như là tôi rơi từ hành tinh nào xuống, nhưng thấy tôi vẫn tiếp tục kiên trì với câu hỏi, ông đành suy nghĩ hồi lâu để lấy lại trí nhớ rồi trả lời: Anh đi bộ hoặc đi xe ôm ra đường CMT8 cách đây chừng 3 km thì có một trạm xe buýt, rồi muốn đi đâu thì đi.
Tại sao lại không có trạm dừng xe buýt ngay trong sân ga để phục vụ gần cả vạn lượt khách ra vào mỗi ngày?  Không cần phải khó nhọc suy đoán, việc nầy hoàn toàn gây bất lợi cho hành khách, gây tổn thất rất lớn cho việc giảm tải giao thông đô thị, gây cản trở nghiêm trọng cho việc phát triển giao thông công cộng và duy nhất mang lợi ích cục bộ đến hảng taxi độc quyền vào đây đón khách và mang lợi ích riêng tư đến những ai nữa thì không cần nói ra nhưng ai cũng biết, đặc biệt các quan chức giao thông có liên quan biết rất rõ vì tôi bắt đầu tin họ không ngu. Họ quá khôn, quá gian manh.
Chuyện vô cùng ngược ngạo như vậy đã tồn tại sờ sờ trước mắt mọi người từ mấy chục năm qua mà không ai đề xuất sửa đổi, không ai nói đến, không thấy tờ báo nào trong 700 cơ quan báo đài của đảng đụng đến.

Và không biết ngoài ga Hòa Hưng ra thì hàng ngàn các sân bay, bến tàu, bến xe, ga xe lửa khác trên toàn quốc có tính đến chuyện kết nối với hệ thống xe buýt hay không?
Ông Đinh La Thăng luôn miệng hô hào nên phát triển giao thông công cộng đô thị, luôn hô hào nên đi xe buýt có bao giờ kiểm tra đến chuyện này hay không?
Bây giờ tôi công nhận các vị quan chức ở ngành giao thông là rất khôn, nên rất trông mong các vị dùng trí khôn ấy làm sao để từ nhà tôi ở quận Thủ Đức, tôi có thể ra đón xe buýt đi đến được sân ga Hòa Hưng mỗi khi tôi có việc rời thành phố bằng phương tiện xe lửa. Tôi quá già để có thể khuân hành lý từ trạm xe buýt cách đó 3 km để vào sân ga. Tôi có đủ phương tiện cá nhân để đến được ga Hòa Hưng, nhưng tôi không muốn lãng phí, không muốn góp phần vào việc gây ra ách tắc giao thông và rất muốn góp phần vào việc phát triển hệ thống xe buýt đô thị theo chủ trương mà các vị luôn miệng hô hào. Mong thay.

HNC
Copy từ: Huỳnh Ngọc Chênh’ blog


.........................

Obama đã quên Việt Nam?


Cập nhật: 09:56 GMT - thứ sáu, 20 tháng 9, 2013

Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton ở Miến Điện trong năm 2012
Ông Obama thăm Miến Điện hồi cuối năm ngoái
Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Barack Obama công du ba quốc gia Đông Nam Á. Ngạc nhiên trong chuyến đi là ông đã đến Myanmar.
Giới quan sát chính trị đặt câu hỏi là lãnh đạo Mỹ có nên đến Myanmar không, vì chính quyền quân phiệt Yangon chỉ mới công bố tiến trình cải cách chính trị vài tháng trước đó, trong khi tại đất nước này vẫn còn những xung đột giữa người theo Phật giáo và Hồi giáo làm nhiều người chết và cả trăm nghìn dân phải dời cư để tránh bạo động.
Sự kiện ông Obama đến thăm, như thế có phải là ủng hộ lãnh đạo Myanmar, mà năm trước còn là những người cầm quyền độc tài và để những xung đột tôn giáo xảy ra.
Nhưng Tổng thống Obama vẫn đến, không phải là dấu chỉ ông tán đồng chính sách độc tài, đàn áp của lãnh đạo quân phiệt, nhưng là để nói lên sự ủng hộ những bước cải cách dân chủ do Yangon khởi xướng.
Myanmar đã bắt đầu thay đổi, và đang thay đổi nhanh, từ cuối năm 2010 khi bà Aung San Suu Kyi, lãnh đạo phe đối lập, được trả tự do sau hơn hai thập niên tù và quản chế tại gia. Trong kỳ bầu cử năm 1990, đảng đối lập do bà lãnh đạo đạt 59% số phiếu và chiếm đa số ghế trong quốc hội, nhưng phe cầm quyền đã không công nhận kết quả và còn tiếp tục giam bà trong nhiều năm.
Năm ngoái, ngay sau khi lãnh đạo Myanmar tuyên bố cải cách chính trị, Tổng thống Obama đã nhanh chóng quyết định bỏ cấm vận và Hoa Kỳ đẩy mạnh đầu tư kinh tế vào đất nước với 56 triệu dân này.
Ông Obama quyết định đến Myanmar vì là người sớm lên tiếng ủng hộ những cải cách chính trị đã mở ra. Sự có mặt của lãnh đạo Mỹ ở đó tuy trong thời gian rất ngắn, chỉ 6 giờ đồng hồ, là vì ông muốn đưa ra “bàn tay thân hữu” với Myanmar để tự do, dân chủ sẽ nở hoa ở đây.
Tổng thống Obama là lãnh đạo Mỹ đầu tiên thăm Myanmar từ nửa thế kỷ qua, kể từ khi phe quân đội nắm quyền năm 1962 và đã cai trị bằng chính sách độc tài với nhiều vụ đàn áp đẫm máu sinh viên, các nhà sư. Nhiều người đối lập đã bị giam tù.

Cổ súy dân chủ

Khi quyết định cải cách dân chủ, chính quyền Rangon đã thả nhiều đợt với hàng trăm tù chính trị, đã cho phép tự do báo chí, cho cựu tù chính trị tham gia sinh hoạt đảng phái.
Đảng Liên hiệp Quốc gia vì Dân chủ (National League for Democracy, NLD) của bà Suu Kyi đã tham gia chính trường trong hai năm qua, sau nhiều lần bà kêu gọi tẩy chay những cuộc bầu cử thiếu dân chủ từ khi chiến thắng của NLD bị chính quyền quân phiệt hủy bỏ năm 1990.
Đến Myanmar, sau khi được Tổng thống Thein Sein tiếp, ông Obama cũng đã gặp gỡ lãnh đạo đối lập Suu Kyi.
Thủ tướng Hun Sen của Campuchia và Tổng thống Barack Obama
Trong chuyến đi cuối năm ngoái tới châu Á, ông Obama cũng thăm Campuchia
Chuyến đi của ông Obama chính là để cổ xúy cho những cải cách dân chủ ở Myanmar.
Trong chuyến công du năm ngoái, Tổng thống Obama cũng đến Thái Lan và Campuchia. Thái Lan trong nhiều thập niên qua đã là đồng minh của Mỹ nên sự kiện ông ghé đó chỉ thắt chặt thêm quan hệ bền bỉ giữa hai nước.
Tại Campuchia, như Myanmar, là quốc gia đón lãnh đạo Mỹ đến thăm lần đầu trong nửa thế kỷ qua. Tuy không được đón tiếp nồng ấm như khi ông Obama đến Myanmar, nhưng trong thảo luận riêng tư lãnh đạo Mỹ cũng nhắc nhở Thủ tướng Hun Sen về những đàn áp phe đối lập và kêu gọi cải cách chính trị tại đây.
Sắp tới lãnh đạo Mỹ lại công du Đông nam Á. Bạch Ốc đã ra thông báo về chuyến đi vào đầu tháng Mười của Tổng thống Barack Obama, nhân hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC khai diễn tại Indonesia. Dịp này, ông Obama cũng sẽ chính thức thăm Brunei, Malaysia và Philippines.
Việt Nam không có trong lịch trình, tuy Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã chính thức mời Tổng thống Obama trong chuyến thăm Hoa Kỳ cuối tháng Bảy vừa qua. Ông Obama hứa sẽ cố gắng thực hiện chuyến đi trước khi hết nhiệm kỳ, nhưng chưa xác định thời điểm nào.

Khác biệt chính trị

Nếu coi những chuyến viếng thăm của lãnh đạo để định mức quan trọng trong mối bang giao hai nước thì quan hệ Mỹ-Việt không mặn mà cho lắm.
Vì sao? Có phải vì từng là cựu thù, vì địa chính trị, vì quyền lợi hay khác biệt trong hệ thống kinh tế, chính trị?
Chuyện chiến tranh năm xưa coi như hai bên đã bỏ qua, chẳng bên nào còn muốn nhắc lại.
"Phải năm năm sau từ khi Tổng thống Bill Clinton đến Hà Nội, năm 2005 Tổng thống George W. Bush mới đón Thủ tướng Phan Văn Khải tại Bạch Ốc."
Còn địa chính trị, nếu cho rằng vì nằm sát bên nên Việt Nam khó thoát khỏi ảnh hưởng của láng giềng khổng lồ Trung Quốc, thì sao Myanmar có thể chuyển đổi được, còn Việt Nam thì chưa?
Khác biệt trong hệ thống kinh tế, chính trị có lẽ là điều khiến hai bên khó xích lại gần hơn. Việt Nam vẫn là một nước cộng sản, độc tài toàn trị và cho đến nay Mỹ vẫn chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Vì những khác biệt này mà quan hệ hai nước chưa tiến nhanh được.
Sau khi nối lại quan hệ ngoại giao năm 1995, phải năm năm sau Tổng thống Bill Clinton mới đến thăm Việt Nam, trước khi ông rời Bạch Ốc.
Hà Nội nhiệt tình đón ông Clinton vì là người đã bãi bỏ cấm vận, thiết lập bang giao giữa hai nước. Nói chuyện với sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, Tổng thống Clinton nhắc đến tự do báo chí, nền tư pháp độc lập và những quyền căn bản của con người.
Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ thời Tổng thống Clinton là Madeleine Albright trong một lần gặp Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu có đề cập đến tiến trình dân chủ thì được đáp lại một cách lạnh nhạt. Sau đó bà đã phát biểu: “Quan hệ hai nước sẽ không bao giờ hoàn toàn bình thường cho đến khi vấn đề nhân quyền được bàn thảo.”
Phải năm năm sau từ khi Tổng thống Bill Clinton đến Hà Nội, năm 2005 Tổng thống George W. Bush mới đón Thủ tướng Phan Văn Khải tại Bạch Ốc.
Năm 2006 Tổng thống Bush đã đến thăm Việt Nam nhân dịp Hội nghị APEC tổ chức tại đây.
Từ đó đến nay, Bạch Ốc đã đón Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và gần đây nhất Tổng thống Obama đón Chủ tịch Trương Tấn Sang.

Thiếu 'chiến lược'?

Với chủ trương chuyển trọng tâm chiến lược sang Đông Á của Tổng thống Barack Obama nên Hoa Kỳ đang quan tâm nhiều hơn đến vùng này, thể hiện qua sự hợp tác và thường xuyên thăm viếng các quốc gia trong vùng của bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng Mỹ, cùng với những cuộc tập trận chung. Tàu chiến của Mỹ cũng hay ghé các cảng dọc biển Đông Á.
Trong viễn cảnh đó, Hoa Kỳ và Việt Nam đang có những cố gắng xích lại gần nhau hơn, nhất là từ khi Trung Quốc gây hấn với các quốc gia trong vùng, đặc biệt là với Việt Nam và Philippines.
Ông Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang ở Nhà Trắng hồi tháng Bảy năm 2013
Quan hệ Việt - Mỹ toàn diện nhưng thiếu 'chiến lược'
Sau hơn hai mươi năm rời bỏ căn cứ hải quân Subic Bay ở Philippines, nay có dấu chỉ là Mỹ sẽ trở lại đây. Còn vịnh Cam Ranh của Việt Nam, liệu Mỹ có muốn trở lại không?
Trở lại Subic Bay đối với người Mỹ là điều dễ. Nhưng trở lại Cam Ranh ở đất nước một thời đã là thù nghịch là điều khó cho cả hai bên vì Việt Nam nay bị Trung Quốc ảnh hưởng nhiều về kinh tế và chính trị. Liệu Hoa Kỳ có muốn tạo căng thẳng, gây sứt mẻ quan hệ với Trung Quốc không?
Vì thế quan hệ Mỹ-Việt cũng ở mức chừng mực, dù gọi đó là “toàn diện” nhưng vẫn thiếu tính “chiến lược”. Chỉ cho đến khi nào lãnh đạo Hà Nội tự mình quyết tâm ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, như Myanmar đang làm, khi đó Tổng thống Obama cũng sẽ muốn đến thăm Việt Nam ngay.
Thực tế cho thấy, trong số các quốc gia khối ASEAN thì Tổng thống Obama đã thăm hết, trừ Việt Nam và Lào. Vùng Đông bắc Á ông cũng đã thăm Nhật và Nam Hàn trong chuyến công du năm 2009.
Tháng Mười Một 2012 tại Myanmar Tổng thống Obama phát biểu với sinh viên Đại học Yangon: “Các bạn đang đi theo hành trình với đầy triển vọng cho nhiều người khác bước theo.”
Ông Obama muốn nhắn với lãnh đạo Hà Nội đấy. Ông không quên lời mời và 85 triệu dân Việt đâu.

Copy từ: BBC


.....................

Chủ tịch Việt Nam hứa cải cách nhưng biện hộ cho trấn áp


Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang
Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang
Reuters

Thụy My
Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang hôm qua 19/09/2013 tại Copenhague đã tuyên bố là chính phủ Hà Nội đang nỗ lực cải cách đời sống chính trị của đất nước. Tuy nhiên ông đã phải đối phó với những chỉ trích về việc trấn áp các blogger.

Trong cuộc họp báo chung với nữ Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt, ông Trương Tấn Sang tuyên bố: “Ngoài việc phát triển kinh tế, chúng tôi còn cố gắng thiết lập một cương lĩnh tốt nhất cho đời sống chính trị. Tôi nghĩ rằng không có một hệ thống nào hoàn hảo. Mỗi hệ thống cần phải được cải cách để phát triển (…), chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện tình hình tại Việt Nam".
Ông Trương Tấn Sang đến Đan Mạch, một trong những nước viện trợ nhiều nhất cho Việt Nam, trong khuôn khổ một chuyến viếng thăm chính thức Nhà nước ba ngày. Chính phủ Đan Mạch muốn tranh thủ mối quan hệ đặc biệt này, trong lúc nền kinh tế Việt Nam đang trên đường phát triển. Kế hoạch này gặp nhiều trở ngại vì công luận Đan Mạch nhạy cảm với việc tôn trọng tự do ngôn luận.
Chính quyền Việt Nam thường xuyên bị tố cáo vì thái độ cứng rắn đối với tất cả các nhà ly khai, và vi phạm quyền tự do ngôn luận. Một báo cáo của Phóng viên Không biên giới công bố vào tháng Bảy mô tả Việt Nam như là « nhà tù thứ hai của thế giới đối với các blogger và nhà ly khai trên mạng, sau Trung Quốc ».
Chủ tịch Trương Tấn Sang nhìn nhận là hệ thống chính trị của đất nước mình có những « khuyết điểm » nhưng ông nhấn mạnh là « tất cả mọi người kể cả các quan chức, nếu vi phạm luật pháp thì đều bình đẳng trước pháp luật ». Ông cũng khẳng định « có bốn triệu blogger tự do tại Việt Nam ».
Khi bắt tay một nhà báo Đan Mạch, ông Sang nói : « Rất hoan nghênh ông đến Việt Nam, và càng lâu càng tốt ».
Việt Nam cấm tư nhân ra báo, và tất cả báo chí, đài truyền hình đều do Nhà nước quản lý. Theo các nhóm bảo vệ nhân quyền, các luật sư, blogger và nhà hoạt động thường xuyên là mục tiêu bị bắt bớ và giam giữ tùy tiện.
Đưa tin về chuyến công du của ông Sang, báo Nhân Dân cho biết, Việt Nam là một trong mười nền kinh tế tiềm năng được Đan Mạch lựa chọn để triển khai Chiến lược tăng trưởng thị trường. Về hồ sơ Biển Đông, Thủ tướng Đan Mạch ủng hộ việc giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Một bài báo đăng trên một tờ báo khác trong nước, đăng lại các trả lời của ông Trương Tấn Sang với báo chí Đan Mạch về nhân quyền, không hiểu sao đã bị rút xuống.

Copy từ: RFI


..................

Trao đổi về nhân quyền với đại diện G4


Add caption
Tiếp tục “hành trình” đem Tuyên bố 258 đến các tổ chức quốc tế và cơ quan đại diện ngoại giao ở Việt Nam, vào 10h sáng 20/9, Mạng lưới Blogger Việt Nam đã gặp gỡ một số quan chức của các nước thuộc G4 – nhóm bốn quốc gia tài trợ nhiều cho Việt Nam, gồm Nauy, Thụy Sĩ, Canada, New Zealand.

Bốn blogger tham dự cuộc họp là Trịnh Anh Tuấn (tên Facebook: Gió Lang Thang), Đào TrangLoan (Hư Vô), Nguyễn Chí Tuyến (Anh Chí), Đặng Bích Phượng (Phương Bích). Còn phía G4 gồm các nhà ngoại giao: bà Tone Wroldsen - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nauy, bà Ayesha Rekhi - Tham tán Chính trị và Văn hóa Thông tin của Đại sứ quán Canada, và bà Sascha Muller - Bí thư thứ hai Đại sứ quán Thụy Sĩ. Đặc biệt, giữa buổi làm việc, ông Stale Torstein Risa – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Nauy tại Việt Nam – cũng đã đến gặp các blogger, trò chuyện và nhận bản Tuyên bố 258.

Phát biểu với các quan chức ngoại giao này, blogger Nguyễn Chí Tuyến nói: “Những người tham gia Mạng lưới Blogger Việt Nam không có ý chống đối Nhà nước Việt Nam mà chỉ muốn đóng góp tiếng nói để Nhà nước thay đổi luật pháp cho tốt hơn. Thế giới văn minh cũng không chấp nhận một điều luật mơ hồ và lỗi thời như Điều 258 Bộ luật Hình sự”.

Cụ thể hơn, blogger Nguyễn Chí Tuyến khẳng định: “Chúng tôi biết rằng mỗi quốc gia đều có những đạo luật để điều chỉnh những hành vi của công dân. Tất cả các công dân đều có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp của nước mình, tuy nhiên, Điều 258 Bộ luật Hình sự của nước CHXHCN Việt Nam là rất mơ hồ, không cụ thể và không rõ ràng. Qua bản kết luận điều tra của công an tỉnh Long An về trường hợp ông Đinh Nhật Uy, chúng tôi thấy rõ là bất kỳ ai cất lên tiếng nói khác với tiếng nói của chính quyền đều có nguy cơ bị bắt vào tù. Phạm vi áp dụng của Điều 258 quá rộng và chúng tôi có cảm giác nó như tấm lưới có để chính quyền có thể chụp xuống chúng tôi bất kỳ lúc nào”.

Đại diện Mạng lưới Bloggers Việt Nam trao Tuyên bố 258 cho ông Stale Torstein Risa, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Nauy tại Việt Nam.

Phía đại diện các nước G4 đều lắng nghe và ghi nhận ý kiến của thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam. Trong số bốn quốc gia này, Nauy là nước đặt vấn đề nhân quyền ở mức ưu tiên cao nhất trong quan hệ với Việt Nam. Các dự án hợp tác giữa giới nghiên cứu của hai nước là một phần quan trọng trong đối thoại nhân quyền Việt Nam - Nauy. Từ năm 2008, Trung tâm Nhân quyền Nauy (thuộc Khoa Luật, Đại học Oslo) cũng đã thực hiện Chương trình Việt Nam (the Vietnam Program), phối hợp đào tạo về luật với Việt Nam. 


Copy từ: Mạng Lưới Blogger Việt Nam


...................

'Không có cơ sở ngăn ngân hàng phá sản'


Cập nhật: 08:21 GMT - thứ sáu, 20 tháng 9, 2013

Khu vực ngân hàng, bất động sản và chứng khoán tại Việt Nam có tính liên thông cao
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nói chủ trương không cho ngân hàng nào phá sản của chính phủ là "không dựa trên bất cứ một cơ sở pháp lý nào."
Trả lời phỏng vấn BBC ngày 20/9, kinh tế gia có tiếng cũng nói để giải quyết tình trạng sở hữu chéo đang bao trùm lên khu vực ngân hàng, cần phải bắt đầu bằng việc truy cứu trách nhiệm dân sự và cả hình sự đối với những người liên quan.
BBC: Theo ông, điều gì khiến sở hữu chéo tại Việt Nam trở thành vấn nạn của nền kinh tế?
Vấn đề sở hữu chéo của ngân hàng bắt đầu bằng việc nhiều nhóm nắm một số cổ phần lớn của ngân hàng. Khi đã có một số cổ phần lớn của ngân hàng thì họ có thế lực trong ngân hàng đấy.
Những người có sở hữu chéo, sở hữu cổ phần tại một số ngân hàng như vậy thì có khả năng vay vốn từ nhiều ngân hàng với những số vốn lớn.
'Không có cơ sở ngăn ngân hàng phá sản'
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành nhận xét việc chính phủ nói không cho ngân hàng nào phá sản là không dựa trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào.
Và những số vốn vay ấy không đi vào trong sản xuất kinh doanh mà chủ yếu đi vào khu vực bất động sản hoặc những khu vực hiện đang gặp nạn.
Vì vậy, những nhóm, cá nhân vay được số tiền lớn như thế lại kéo ngân hàng vào trong tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi không giải quyết được.
Ở Việt Nam, số nợ xấu, nợ khó đòi ước tính từ 8,6% cho tới mười mấy phần trăm nữa, phần lớn là do những người sở hữu chéo tại ngân hàng rồi dùng tiền vay đi đầu tư vào những lĩnh vực không có hiệu quả.
BBC: Ông cho rằng thành phần nào trong nền kinh tế đang nắm nhiều sở hữu chéo nhất?
Những người này bao gồm rất nhiều những vị đại gia là những người có vị trí mạnh trong nền kinh tế tư nhân. Những vị có quyền, có lực trong chính quyền có lẽ cũng không thua gì mấy.
BBC: Xét tính liên thông của khu vực ngân hàng, chứng khoán và bất động sản ở Việt Nam, ông có cho rằng chủ trương không cho ngân hàng nào phá sản của chính phủ là đúng đắn hay không?
Việc chính phủ bảo không cho một ngân hàng nào phá sản thì thực ra không dựa trên cơ sở pháp lý nào cả.
Để nói rằng không cho một ngân hàng nào phá sản thì ai sẽ giải quyết vấn đề trả tiền lại cho các chủ tài khoản nếu như ngân hàng đó không có khả năng thanh toán? Chính phủ không có cơ sở pháp lý nào để đưa ra một quyết định như thế.
Tính hiệu quả của công ty quản lý tài sản mới đi vào hoạt động vẫn là điều gây nhiều tranh cãi
Nhưng hiện nay đây chưa phải là quyết định mà chỉ mới là chủ trương. Còn việc ngân hàng có phá sản hay không thì chính phủ phải có một trách nhiệm và chính sách rõ ràng hơn nữa.
Bảo hiểm tiền gửi hiện nay rất giới hạn, chỉ khoảng 50 triệu đồng. Ai sẽ chịu trách nhiệm hàng tỷ đồng cho những tài khoản gửi vào đó nếu ngân hàng không có khả năng thanh toán?
BBC: Chính phủ thời gian vừa qua đã thiết lập công ty quản lý tài sản để giải quyết nợ xấu. Ông đánh giá thế nào về độ hiệu quả của công ty này?
Công ty đó chỉ có 500 tỷ đồng vốn điều lệ và có khả năng phát hành trái phiếu để thanh toán cho những công ty mà nó mua nợ xấu .Nhưng tất cả mọi chuyện đều rõ ràng.
Tôi chưa thấy làm sao để công ty này mua hàng trăm nghìn tỷ nợ xấu, nợ khó đòi. Và nó không giải quyết được vấn đề gì vì mua rồi thì làm gì với nợ xấu, nợ khó đòi đấy?
Bán ra trở lại thì không có ai mua, mà phải cấu trúc lại các doanh nghiệp mang nợ xấu đấy thì có khả năng để làm hay không?
Công ty đó chưa thực sự có một chính sách, định hướng rõ ràng để giải quyết hàng trăm nghìn tỷ đồng nợ xấu.
BBC: Theo ông, để giải quyết những vấn đề do sở hữu chéo gây ra, cần bắt đầu từ đâu?
Nhà nước phải rõ ràng trách nhiệm của những người đã sở hữu chéo trong ngân hàng và có hành động không tôn trọng pháp luật.
Ngân hàng Trung ương phải điều tra, thẩm tra từng ngân hàng một, xem nợ xấu đấy gốc từ đâu, ai là người vay, và người vay đấy có quan hệ như thế nào trong sở hữu chéo cũng như trong ngân hàng đấy.
Từ đấy phải truy cứu trách nhiệm dân sự và hình sự, không thể nói chung chung được.

Copy từ: BBC


...................